--> Này anh! Tôi không phải là ôsin - game1s.com
XtGem Forum catalog

Này anh! Tôi không phải là ôsin

tay nắm lấy tay nó. Nó giật mình, theo phản xạ, rụt tay lại. hắn quay lại nhìn nó.

- Em… vẫn còn yêu tôi?

Nó lúng túng, mắt bỗng chốc trở nên cay xè. Hắn rút một cọc tiền trong ví rồi đưa cho người tài xế.

- Anh cầm số tiền này rồi bắt taxi đi về, tôi có chuyện một chút, sẽ tự lái xe được.

- Dạ vâng!

Người lái xe mừng như bắt được vàng, vội cầm số tiền hắn vừa đưa rồi bước xuống xe.

Hắn ngả người ra sau ghế thở dài.

- Nói đi. Em vẫn yêu tôi…. đúng không?

Bàn tay nó run cầm cập để trên đùi. Nước mắt không biết từ đầu tuôn trào.

- Nếu em nói em yêu tôi…. tôi sẽ bỏ qua tất cả!

Nó không nói gì, vẫn chỉ im lặng. Hắn bất chợt xoay người nó lại, hôn tới tấp lên môi nó mặc nó ra sức chống cự.

Một lúc sau dời môi, mặt nó đỏ ửng. Hắn lên ghế trước phóng xe về nhà.

Lần này hắn không tự nguyện cõng nó nữa mà để mặc nó tự đi vào nhà. Nó cũng chẳng cần, tự đi nó thấy thoải mái hơn. Khập khiễng lết cái xác vào nhà, nó đi thẳng lên phòng.

Nó vào phòng tắm, ngồi thụp xuống sàn. Nước mắt không biết từ đâu lại tuôn trào. Để mặc vòi nước vẫn cứ chảy.

Đúng vậy….. em yêu anh…. yêu anh rất nhiều….

Nhưng….. em rất sợ cái thứ tình cảm đấy anh ạ….. em rất sợ…..

Bàn tay nó buông thõng xuống không trung, đôi mắt dần nhắm lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

+++++

Từ hôm qua đến hôm nay nó vẫn không tỉnh dậy. Hôm qua khi bước vào phòng tắm, thấy nó đang mê man trong đó không hiểu sao trong hắn có một dự cảm không lành. Cũng may là mọi chuyện không sao.

Hắn đừng dậy đi lấy cà phê, từ hôm qua tới giờ hắn thức trông nó suốt.

Ray mở nhẹ cửa đi vào cạnh giường nó. Nó lúc nào cũng để cậu phải lo lắng. Ngồi xuống cái ghế cạnh giường nó, Ray khẽ cầm tay nó.

- Anh nhất định sẽ giải thoát cho em!

Bên ngoài cánh cửa cũng có một người rất yêu nó. Ánh mắt hắn cụp xuống rồi bước đi.



Chương 21: Đi tìm sự thật


Dạo này có nhiều độc giả kêu chap ngắn và chậm nên chap này Cin sẽ dồn chap. Có gì mọi người chú ý các page nhé! Cảnh báo chap này có cảnh nóng, ai bị huyết áp cao hay tim thì nên cẩn thận. Nói vậy chứ trình độ tả cảnh nóng của Cin cùi lắm, mọi người cũng chẳng phải lo =))

Nó ngồi trong bệnh viện cả tuần trời mà không thấy hắn đầu cả, chỉ thấy Ray ngày nào cũng đến thăm nó. Mà không hiểu ai đưa nó vào viện được nhỉ? không lẽ là Ray?

- Hôm em vào viện….. anh có biết là ai đưa em vào không? – Nó quay sang nheo mắt hỏi Ray.

- Anh không biết, hình như là Steven – Ray vừa gọt táo vừa nói – Này, ăn đi.

Nó bật cười càm lấy miếng táo ray đưa.

- Em cười gì?

- Không có gì, chỉ là nhiều khi không hiểu giới tính thật của anh là gì thôi – nó cắn một miếng táo.

- Này! Em muốn chết hả Aliss!

Ray giật lấy cái gối sau lưng nó làm nó mất đà đập đầu vào thành giường.

- Ui da…. Em là bệnh nhân đấy….. anh hành hạ bệnh nhân thế à!

Nó cũng không kém cạnh gì, giật lấy cái gối từ tay Ray đánh túi bụi lên người anh.

“Cạch….”. Tiếng mở cửa vang lên khiến cả Ray và nó dừng lại. Hắn đừng trước mặt ray và nó, hai tay đút túi quần. Ray biết ý đừng lên đi ra cửa. Đi ngang qua hắn Ray hơi dừng lại, nói khẽ.

- Nếu cậu làm gì đến Aliss nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu!

Môi hắn nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Bước đến giường của nó, nó cúi gằm mặt không nói gì. Hắn đến chắc là để bắt nó về đây mà. Nhưng như vậy cũng tốt, nó cũng đang muốn về, ở trong viện suốt nó thấy nhàm chán.

- Đi về! – hắn kéo tay nó lên rồi lôi xuống giường.

Nó lật đật xỏ dép đi theo hắn. Chậc, chắc là lại có chuyện nữa rồi, nghe giọng hắn thế kia thì không có chuyện mới lạ. Mong là đừng liên quan đến nó.

Vừa dừng xe trước cổng nhà, hắn đã xuống xe bế xốc nó lên phòng, không kịp để nó nhúc nhích gì.

- Anh làm gì vậy?

Hắn không nói gì, bế nó một mạch lên phòng. Nó cố gắng dãy dụa nhưng vẫn vô ích. Nó không biết là lần này lại có chuyện gì nữa. Không lẽ nó lại gây chuyện gì với hắn sao? Nhưng nó nằm viện suốt mà, đâu có làm gì. Bỗng dưng trong đầu nó có cái ý nghĩ là hắn bị điên. Nhưng cái ý nghĩ đó nhanh chóng tiêu tan vì cái cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến nó sững sờ không nói thành lời. Quần áo của nó bị hắn xé tung.

- Anh……

- Tôi đã nói rồi…… tôi không muốn dùng chung đụng với ai khác……. em coi thường lời nói của tôi đến vậy à. Vậy thì bắt buộc tôi phải dạy bảo lại em rồi!

Nói rồi hắn nắm chặt lấy hai tay nó, hôn tới tấp lên môi nó. Nó cố gắng chống cự nhưng sức nó sao có thể chống lại hắn chứ. Nó bật lực, nước mắt tuôn trào. Không biết đã bao nhiêu lần nó phải khóc vì hắn nữa. Bàn tay hắn lần mò vào từng đường nét trên cơ thể nó. Những tiếng rên khe khẽ của nó phát ra, càng làm cho dục vọng trong người hắn cao hơn. Nó đau đớn nhắm nghiền mắt, hai tay bấu chặt lấy ga giường.

.
.
.

Thực sự……. anh coi em là gì chứ…….

Phải rồi…… anh ích kỉ mà…… anh luôn ích kỉ như vậy……

Có lẽ đây là nỗi đau sau cùng em nhận từ anh…….

.
.
.

Từng đợt sóng nhẽ nhàng vỗ vào bờ. Ánh nắng chiếu xuống bãi biển, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, long lanh khiến nó vô thức rơi vào tâm trạng lơ đãng. Hôm nay nó đã thực sự trở thành một người phụ nữ. Ngồi bó gối ở bãi biển, nó nhớ lại những gì xảy ra lúc sáng. Bây giờ người nó vẫn còn đau ê ẩm.

Hắn quờ tay sang bên cạnh, không thấy nó. Một vũng máu đỏ tươi đập vào mắt hắn. Chuyện này là sao? Không phải nó đã có con rồi sao? Hắn tròn mắt, vậy hắn là người đầu tiên sao? Không thể nào, rõ ràng chính nó bảo nó đã có con mà.

Nó nằm trải dài trên bãi biển ngắm hoàng hôn. Mắt nó dần nhắm hờ. Nhớ lại vết máu đỏ ban nãy, nó lại nhớ về cái ngày mà mẹ nó mất. Một nỗi đau nào đó lại nhói lên trong tim nó. Mắt nó nhắm nghiền lại, nó muốn khóc, thực sự nó muốn khóc…… nhưng tại sao…… không khóc được. Từng dòng kí ức lại hiện lên trong đầu nó.

“Anh quá đáng lắm rồi! Tôi đã chấp nhận tha thứ cho anh, vậy mà bây giờ anh vẫn còn muốn mang ả đàn bà đó về nhà sao? Anh có nghĩ đến con không? Chúng sẽ nghĩ gì về anh?”

“Anh xin lỗi, nhưng cô ấy đang mang thai con anh, anh không thể mặc kệ cô ấy được!”

“Đủ rồi. Nếu cô ta về đây, tôi sẽ đi!”.

Hai người vẫn cứ cãi nhau mà không hề để ý bên ngoài đang có một đứa trẻ đủ lớn để hiểu được mọi chuyện. Mắt nó nhòe lệ. Cái gia đình hạnh phúc mà nó tưởng bảo lâu nay hóa ra chỉ là giả dối thôi sao? Mẹ nó là một người phụ nữ tuyệt vời về cả ngoại hình lẫn tính cách, nhưng tại sao bà ấy lại phải chịu những điều như vậy.

Hôm ấy nó đi học về như bình thường, nhận được phiếu bé ngoan nó vội vàng chạy vào khoe mẹ. Nhưng cái cảnh tượng trước mắt không đáng để cho đứa trẻ 5 tuổi thấy được. Một vũng máu ở cánh tay mẹ, bên cạnh là một con dao. Nó khóc òa gọi tên mẹ.

Nó mở bừng mắt tình dậy. Một không gian trắng toát bao trùm lấy nó, mùi ete xộc vào mũi khiến nó khó chịu. Không hiểu tuần này nó bị gì mà phải vào viện lắm thế không biết. Đang định ngồi dậy thì thấy người mình nóng ran. Chậc, không lẽ dạo này mình yếu thế sao? Mới ngồi ngoài biển có một tí mà đã ốm rồi. Cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào.

- Cô tỉnh rồi à? May quá, lúc cô nằm đấy, tôi cứ tưởng cô bị làm sao rồi!

- Cảm ơn bác.

- Ồ, có gì đâu. Hàng xóm với nhau cả mà. Cô là vợ của cậu Steven đúng không?

Nếu nói không phải thì cũng không đúng, nó và hắn đã kí hợp đồng với nhau rồi mà. Nó cười nhạt, không nói gì nữa.

- À, có việc này….. cháu muốn nhờ bác….. bác đừng nói gì với Steven nhé!

- Sao vậy?

- Chỉ là…. Cháu không muốn anh ấy biết thôi! – nó cúi gằm mặt.

Người phụ nữ kia nhìn nó một lúc lâu rồi cũng mỉm cười nói.

- Được rồi, nếu cô muốn tôi sẽ không nói. Nhưng cô phải nghe theo bác sĩ đấy!

Nó cười rồi ngồi dậy. Thầm cảm ơn người hàng xóm tốt bụng này.

Nhưng tia nắng xuyên qua cửa kính, chiếu vào khuôn mặt nó làm nổi bật những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt ấy. Mái tóc dài bồng bềnh. Mặc trên người bộ đồ của bệnh viện rộng thùng thình trông nó càng đáng yêu hơn. Và có lẽ điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt nó là đôi mắt màu nâu to tròn khuất sau hàng lông mi cong vút.

Bà Selina nhìn nó một lượt. Quả thực, ở nó toát lên một vẻ đẹp thánh thiện. Nó như một viên pha lê được bao bọc trong lồng kính. Nhưng pha lê lại rất dễ vỡ, nó cũng vậy. Khoác trên mình một vỏ bọc mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại vô cùng yếu đuối và mỏng manh. Một cô gái như vậy thật hiếm có trong xã hội hiện nay. Bà Selina cười nhẹ. Thảo nào con trai bà lại yêu say đắm đến vậy.

- Thôi! Bác về đây! Rồi khi nào rảnh bác sẽ đến thăm cháu.

- Vâng! Bác về ạ!

Nó tiễn bà Selina về rồi quay lại giường. Đặt tay lên trán, cũng đỡ rồi, có lẽ nó nên đi dạo một chút.

…:::::…

Hắn tìm khắp nơi mà vẫn không thấy nó đâu. Lạ nhỉ, lúc sáng mới nằm cạnh hắn mà bây giờ đã đi đâu được cơ chứ? Không lẽ nó nghĩ quẩn rồi làm liều?

Hắn vò đầu bứt tai suy nghĩ hết trường hợp này đến trường hợp khác. Có khi nào nó phá vỡ hợp đồng không? Nghĩ đến việc không có nó bên cạnh hắn như muốn phát điên. Lập tức chạy lên gác lấy bản hợp đồng, hắn định sẽ đi kiện với tòa. Nhưng vừa đi ra đến cổng thì thấy một người phụ nữ trung niên bước vào nhà. Hắn tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

- Mẹ, sao mẹ đến đây làm gì?

- Mẹ đến thăm con trai mẹ không được sao? – bà Selina bước vào nhà rồi ngồi xuống ghế.

Hắn vội vàng dấu tờ hợp đồng ra sau lưng.

- Nếu mẹ đến để nói về chuyện cưới xin thì con không có gì để nói!

- Mẹ đến đây 1 phần cũng là vì chuyện đấy đấy! – bà Selina ngả người ra sau ghế.

- Đúng – mẹ hắn cười – mẹ muốn con cưới trong năm nay….. và người con phải cưới…. là Alissa!

Hắn tròn mắt nhìn người mẹ trước mặt. Hắn hơi bất ngờ khi nghe lời nói đó của mẹ. Một phần là vì không hiểu sao mẹ mình lại biết nó, một phần là vì hắn thấy vui vì mẹ không bắt cưới Amy. Quả thực bà vẫn là người mà hắn cảm thấy khó đoán định nhất.

- Chắc hẳn con cũng đang mong mẹ nói câu đấy đúng không? – bà Selina tiếp tục lên tiếng.

Hắn nhìn bà, nhếch môi cười.

- Nhưng rất tiếc là cô ấy đã bỏ trốn rồi.

- Bỏ trốn? Vậy là con vẫn chưa biết con bé đang nằm viện sao?

Bà Selina cảm thấy hơi có lỗi với nó. Vì đã hứa với nó là sẽ không nói cho hắn, vậy mà bây giờ vẫn tuôn ra một tràng được. Nhưng để có được một cô con dâu như vậy bà bắt buộc phải nói ra.

- Nằm viện? – hắn hỏi ngược lại.

- Ừ! Lúc nãy mẹ đến thì thấy con bé đang nằm ở biển. Thấy người nó nóng ran nên mẹ đưa nó vào bệnh viện rồi – vẫn cái giọng đều đều đấy bà Selina lên tiếng trả lời.

Hắn tròn mắt nghe những lời bà Selina vừa nói. Hắn không tin vào tai mình nữa. Vậy hóa ra nó bị ốm sao? Mà cũng đúng, nó vẫn chưa khỏi hắn mà hắn đã lôi nó về nhà thế, làm gì mà không bị ốm trở lại chứ. Bất giác hắn cảm thấy hối hận về việc mình làm.

- Sao? Bây giờ có đi thăm nó không? – bà Selina lên tiếng.

Hắn gật đầu rồi vứt luôn tờ hợp đồng xuống đất, đi thẳng ra xe, không quên kéo theo bà Selina.

Bên ngoài cửa sổ, xuất hiện một người con gái. Dòng chữ “Hợp đồng hôn nhân” đập vào mắt cô. Môi cô nhếch lên một nụ cười nửa miệng cay độc.

++++++

Hắn mở hé cửa nhìn vào trong. Nó đang ngồi đấy, gương mặt tựa thiên thần làm hắn dao động. Hắn đã làm nó tổn thương rất nhiều. Bỗng nhiên trong lòng hắn có một cảm giác đau nhói. Có phải vì hắn đã quá ích kỉ không?

Nó nhìn khung ảnh có hình mẹ nó đang cầm trong tay. Suốt bao nhiêu năm qua nó vẫn mang theo tấm ảnh này bên cạnh. Không biết bao nhiêu lần nó đã tự mình đặt ra những câu hỏi như: Tại sao mẹ nó lại phải chịu số phận như vậy? Tại sao mẹ nó lại bỏ nó?. Nhưng vẫn không một lời giải đáp.

Hắn bước vào đứng trước mặt nó. Nó đưa đôi mắt lơ đãng lên nhìn hắn. Lúc này gương mặt nó nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Đôi mắt vô hồn, thất thần, không một chút cảm xúc càng khiến hắn lo lắng và bất an. Bất giác hắn muốn tiến đến ôm nó nhưng đôi chân hắn lại không thể nào tiến thêm nổi. Tại sao hắn lại làm nó thành thế này? Tại sao hắn lại làm tổn thương nó?Bàn tay nó khẽ đưa lên, đôi mắt kia vẫn thật sâu thẳm, không chút hạn định cảm xúc. Những ngón tay nhỏ bé vô thức chạm vào khuôn mặt hắn. Đôi môi nhỏ xinh kia bất chợt thốt ra một câu nói nhỏ.

- Em…… yêu anh!



Chương 22: Ân hận


Hắn mở to mắt, ngạc nhiên nhìn nó vừa thốt ra cái câu mà bao lâu nay hắn mong đợi. Bất chợt hắn vươn tay ra ôm lấy nó. Bờ vai nhỏ bé của nó run lên từng đợt.

- Anh xin lỗi…. anh thực sự xin lỗi….. – hắn ôm siết nó hơn.

Nó buông thõng tay, trái tim nó chợt thắt tim. Ánh mắt nó tối sầm lại. Lúc này nó đã nhận thức ra hành động mình vừa làm. Sống mũi nó cay cay, rồi không biết nước mắt ở đâu bỗng chốc trào ra. Nó khóc nấc lên.

Hắn buông nó ra rồi lau nước mắt cho nó. Nó thôi khóc, cố gắng giữ lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Anh đi đi!

Hắn ngạc nhiên nhìn nó.

- Anh mau đi đi!

- Em nói gì vậy?

- Anh nghĩ lời nói lúc nãy của tôi là thật sao? Tôi không ngờ giám đốc như anh lại cả tin đến vậy – nó cười khẩy.

- Em nói dối – hắn nói, trong giọng nói có chút đau khổ.

- Chứ anh quên những gì anh đã làm với tôi rồi sao. Anh nghĩ với tất cả những việc đã làm ấy, tôi còn có thể yêu anh sao? Ha, nực cười – từ “ha” nó nói ra có chút mỉa mai.

Hắn sau một hồi sững sờ khi nghe những lời nó nói, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Hắn nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng. Hắn ngồi xuống cái ghế đối diện nó, chỉnh lại trang phục, vắt chân hình chữ ngũ rồi nói.

- Em đừng quên bản hợp đồng giữa tôi và em.

Nó có thoáng chút giật mình khi nghe hắn nhắc đến bản hợp đồng.

- Tôi sẽ tiếp tục hợp đồng đó. Nhưng…… sẽ chỉ là hôn nhân trên giấy tờ – ánh mắt nó sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn có đôi chút thất vọng khi nghe nó nói vậy, nhưng rồi cũng cười thật tươi.

- Vậy thì hẹn gặp em ở nhà!

Hắn cười có chút đểu cáng, nó nghĩ vậy.

Hắn vừa về, nó liền nằm vật xuống giường. Sao lúc nãy nó lại hành động như vậy được chứ? Gục mặt xuống gối, nó thở dài….. Tại sao lúc đầu nó lại đặt quá nhiều kì vọng vào hắn? Không đặt quá nhiều kì vọng vào một điều gì đó vô vọng thì có lẽ nó đã không phải một mình gặm nhấm nỗi đau…. Lúc này nó đã mất hết kì vọng mà bấy lâu qua nó đã đặt vào…..

—–

Hắn đút tay vào túi quần đi dọc lề đường. Ánh trăng lên cao, bầu trời đêm thật huyền ảo, ánh trăng khuya nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt đang tràn đầy hạnh phúc của hắn. Những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt hắn cũng trở nên đẹp và sắc nét hơn dưới cái mờ ảo của ánh trăng. Đôi mắt màu nâu trầm bị che khuất sau hàng lông mi dày. Tất cả làm nên một bức tượng vô cùng hoàn hảo.

Hắn vừa đi vừa cười. Hắn vui vì nó đã nói ra câu đó. Nhưng cũng vừa cảm thấy ân hận vì những chuyện đã làm với nó.

.

Hắn và nó… lúc này mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.

.

Hai người như hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau

.

Có lẽ số phận cả hai cũng sẽ đi theo hai lối rẽ riêng…

.

…hay… họ sẽ đến với nhau…

.

…nhưng…liệu…để đến được với nhau…họ sẽ phải vượt qua những thử thách nào…

.

+++

- Này! Nghe nói giám đốc sắp lấy chồng đấy!

- Hả? Sao cậu biết?

Mấy cô tiếp viên ở công ty nó liên tục xì xào bàn tán. Mấy cô này là bà tám kinh nhất quả đất, theo khái niệm của nó là vậy.

Hôm nay nó đi làm nên không tránh khỏi những cái nhìn của nhân viên. Bước vào khu vực tiếp khách ở đại sảnh với khuôn mặt lạnh như tiền.

- Mau làm việc đi! Giám đốc đến kìa – cô nàng thư kí của nó ra hô hào mọi người.

Nhiều lúc nó không hiểu sao mình lại thuê mấy người nhân viên này nữa.

Vừa ngồi yên vị vào chỗ đã thấy cô thư kí mang một sấp tài liệu để trên bàn nó. Nó ngước đôi mắt sắc lạnh lên hỏi cô thư kí.

- Cô bảo họ làm việc cho nghiêm túc vào! – nói rồi nó lại cúi xuống lật dở tập tài liệu.

Cô thư kí co rúm người, tay chân lại run lên bần bật đi ra ngoài. Đối với cô, ngày nào có nó ở đây là ngày đấy cô ở dưới địa ngục. Mặt méo xệch đi ra ngoài. Bước ra khỏi cửa, đập vào mắt là một người phụ nữ trung niên. Tuy nói là trung niên nhưng trông bà ta khá trẻ.

- Cô Alissa… ở trong phòng? – bất chợt bà ta hỏi làm cô thư kí có chút giật mình.

Sao người phụ nữ này lại biết giám đốc? Không lẽ là mẹ? Cũng đúng, nhìn nó đẹp vậy, không lẽ mẹ nó lại xấu. Nghĩ vậy, cô thư kí không ngần ngại mở cửa cho người phụ nữ. Bà ta mỉm cười rồi bước vào trong.

Mắt thì nhìn vào đống tài liệu nhưng nó cứ nghĩ đi đâu đâu.

- Xin chào! Cháu còn nhớ ta chứ?

Một giọng nữ trầm ấm phát ra từ phía cửa. Nó nghe giọng này quen quen, ngẩng mặt lên là khuôn mặt của người phụ nữ đã đưa nó vào viện ngày hôm trước.

- Làm sao cháu quên được bác ạ! Mời bác ngồi – nó lễ phép đứng dậy chào hỏi.

- Ừ! – bà Selina ngồi xuống – cháu biết ta là ai chứ?

Nó đang rót nước mời bà Selina, khi nghe bà hỏi vậy cũng không hiểu bà đang muốn nói đến cái gì. Nó nhíu mày nhìn bà Selina. Nhìn kĩ bà có vẻ giống một ai đó, đặc biệt là đôi mắt màu nâu trầm ấy. Nhưng….. nó không tài nào nhớ nổi. Bà Selina nhìn nó, cười nhẹ.

- Ta….. là mẹ của Steven.



Chương 23: If I don’t see you


Nó lập tức dừng mọi hoạt động lại.

Nó nhìn bà Selina.

- Bác…… – nó chỉ còn biết nói đúng từ đó, không biết nói gì hơn.

- Đúng vậy. Hôm nay bác đến đây để nói với con chuyện này – bà Selina nói lấp lửng, giọng nói có vẻ nghiêm túc càng làm nó tò mò hơn.

- Có chuyện gì mà bác phải đến tận đây vậy? – nó ngồi thẳng dậy.

- Cháu với Steven….. đang là vợ chồng đúng không?

Bà Selina như nói trúng tim đen nó, làm nó giật mình.

Nó nhìn người phụ nữ trước mắt. Quả thực người phụ nữ này toát ra một vẻ đẹp vô cùng quý phái, khiến nó cảm thấy đứng trước mặt người này nó như nhỏ bé hơn gấp trăm nghìn lần.

Nó không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi quan sát phản ứng của bà Selina.

Bà Selina cười nhẹ.

- Vậy…. ta muốn hai đứa sinh cháu cho ta.

Nó ngạc nhiên nhìn bà Selina. Tại sao bà ấy lại nói vậy.

Nó cười nhạt.

- Cháu xin lỗi nhưng…..

Chưa kịp nói hết câu nó đã bị bà Selina chặn ngang.

- Đừng nói gì cả, ta biết hết rồi. Tuy chỉ là hợp đồng hôn nhân nhưng ta vẫn muốn các con sinh cháu cho ta – bà Selina cười.

Nó cũng không biết nói gì hơn. Thực ra thì nó cũng muốn làm như lời bà Selina, vì nó yêu hắn. Nhưng nó cũng không có đủ dũng cảm để đến với hắn. Sau bao nhiêu chuyện, nó và hắn vẫn cách xa nhau vô cùng. Nó nhẹ cười rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lãnh đạm như ban nãy.

- Xin lỗi bác, cháu không thể làm được – nó nhìn thẳng vào mắt bà Selina.

Bà Selina ngạc nhiên nhìn nó. Bà không nghĩ nó lại có thể thẳng thắn từ chối vậy.

- Tại sao? – lúc này thì bà đã ngồi thẳng dậy.

Khi nghe câu hỏi này, nó không biết nên lấy lí do gì. Không lẽ lại nói ra chuyện hợp đồng. Như vậy không được, sẽ vi phạm hợp đồng mất.

- Vì…… cháu bị vô sinh – nó ngập ngừng một lúc lâu mới bịa được lí do để trả lời bà Selina.

Nó cắn răng thầm nguyền rủa cái tên làm nó ra nông nỗi này. Nó có bị gì đâu mà lại phải tự bịa bệnh cho mình chứ. Ôi trời, mà bệnh gì không bệnh lại đi bịa cái bệnh vô sinh bao giờ không, nó cười gượng.

- Con….. bị vô sinh? – bà Selina không tin vào tai mình, phải hỏi lại để chắc chắn.

- Vâ… vâng – nó cười khổ.

- Vậy thôi, cũng không cần nữa – bà Selina mỉm cười hiền hậu – thế hai đứa định bao giờ tổ chức đám cưới?

Lại một lần nữa câu nói của bà Selina làm nó khựng người.

- Cháu cũng không để ý, mấy việc đó anh Steven tranh làm hết rồi – nó lại cảm thấy buồn cười. Đây là lần đầu tiên nó gọi hắn là “anh” một cách tử tế như vậy.

“Rầm….”. Cánh cửa phòng nó bật mở. Đập vào mắt nó là khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi của Ray.

- Alissa…. – Ray hớt hải nói.

Nó ngạc nhiên đưa mắt nhìn Ray.

- Anh….. làm gì ở đây vậy? – nó đứng dậy hỏi.

Dường như Ray đã nhận ra sự xuất hiện của bà Selina. Ray lễ phép cúi chào bà.

- Cháu chào bác.

Bà Selina mỉm cười đứng dậy.

- Thôi, bác về đây, hai đứa cứ nói chuyện đi – dứt lời bà tiến thẳng ra cửa.

Ray nhìn theo bà Selina một lúc lâu rồi mới quay lại nó.

Nó mỉm cười mời Ray ngồi.

- Anh ngồi đi.

Ray mặt hằm hằm nhìn nó ròi ném một tờ báo xuống bàn.

- Chuyện này là sao? Em và Steven sắp cưới?

Nó cầm tờ báo lên. Cái tiêu đề nổi bật ngay trang nhất làm nó bật cười. Mấy tên nhà bá này cũng nhanh thật. Nó lại đặt tờ báo lại chỗ cũ, ngồi vắt chân, khoanh hai tay trước ngực.

- Vâng – nó thản nhiên trả lời.

- Tại sao em lại chọn Steven? – Ray đập bộp tay xuống bàn làm nó có hơi giật mình.

- Đơn giản vì em yêu Steven – nó nhún vai tỏ vẻ bất cần.

- Em nói dối – Ray hét lên.

Nó cũng muốn lời nó nói ra là lời nói dối lắm chứ.

- Em không nói dối – nó lắc đầu.

Ray tần ngần nhìn nó. Mắt cậu cụp xuống rồi nhanh chóng ôm chầm lấy nó.

- Tại sao không phải là anh? Tại sao không cho anh một cơ hội? – Ray vùi mặt mình vào vai nó như một đứa trẻ con.

Nó cười, đây là lần đầu tiên nó biết thế nào là được yêu thương. Nhưng nó không thể nào làm khác được. Nó đẩy nhẹ Ray ra.

- Em xin lỗi. Còn rất nhiều những người phụ nữ khác xứng đáng hơn em mà – nó lau nước mắt cho Ray.

.

Em không xứng đáng với anh, Ray ạ…

.

Em…không trong trắng như anh tưởng đâu…

.

Xin lỗi anh…một lần nữa…xin lỗi anh…

….

Nó từ từ bước xuống giường. Bóng tối làm mắt nó nheo lại để cố nhìn rõ mọi vật. Chân nó mò mẫm bước đi.

Trời chưa sáng rõ, mới chỉ có vài vệt màu tím nhạt.Từng cơn gió nhẹ nhàng bay vào cửa sổ làm tấm rèm màu đen tuyền bay phấp phới. Những tia sáng lờ mờ chiếu vào khuôn mặt tựa thiên thần của nó. Ánh mắt nó buồn nhìn qua ô cửa sổ. Nó ngồi xuống bệ cửa sổ, ngẩng mặt lên nhìn trời.

Nó đã từng tưởng tượng nó và hắn sẽ thành vợ chồng. Nó thực sự khâm phục trí tưởng tượng của mình. Nhưng mà cuối cùng nó cũng trở thành sự thật, đúng là nực cười. Nó tự cười thầm.

.

Nếu như ngày hôm ấy nó không va phải hắn.

.

Nếu như ngày hôm ấy nó không xin việc ở đấy.

.

Nếu như ngày hôm ấy nó không đồng ý làm ôsin cho hắn.

.

Và nếu như ngày hôm ấy nó không gặp hắn…..

.

Thì có lẽ…. bây giờ nó sẽ không ngồi ở đây.

.

Thật buồn cười khi nó lại đi yêu một người đã hành hạ, làm nhục nó suốt thời gian qua.



Chương 24: Don’t leave


Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm bắt đầu chiếu rọi qua khung cửa, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nó. Nó nheo nheo mắt, cố gắng thích nghi dần với ánh sáng ban mai sau một đêm dài chìm vào bóng tối vô tận. Nhưng lúc này, nó vẫn cảm thấy buồn ngủ, thậm chí nó còn muốn ngủ suốt phần đời còn lại….. vì nó thật sự mệt mỏi.

.

Nó đang ở đâu thế này? Đây là một nơi trắng xóa. Không phải bệnh viện.

Nó đứng một mình giữa một nơi trắng xóa, xung quanh chỉ là vài cái nến đang bay qua bay lại. Trên người nó vẫn là bộ đồ ngủ.

Bỗng đằng xa có một thứ ánh sáng làm nó chói mắt. Nó theo phản xạ, đưa tay lên che mắt rồi bước theo thứ ánh sáng đó. Dừng lại trước một chiếc cầu. Người đi trên cầu ai cũng cầm một cây nến, nó phát hiện ra trên tay mình cũng đang là một cây nến.

Cây cầu này dài vô cùng. Nó bước theo mấy vị trước mắt. Không gian im lìm, chỉ có tiếng bước chân và tiếng nước chảy ở bên dưới cầu.

- Con gái! – một giọng nữ trầm ấm, phát ra từ đằng sau nó.

Nó quay lại. Một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp và quý phái đập vào mắt nó. Nhưng nó nhìn, có nét gì đó quen thuộc. Đôi mắt màu xanh ấy, mái tóc ấy đều giống mẹ nó.

- Mẹ! – bất giác nó gọi mẹ.

Người phụ nữ kia mỉm cười xoa đầu nó.

- Mẹ! Đúng là mẹ rồi – mắt nó rơm rớm rồi ôm chầm lấy mẹ – mẹ đừng đi nữa nhé, con nhớ mẹ lắm.

- Mẹ phải đi con ạ! – bà mỉm cười nhưng trong nụ cười có chút gì đó đau khổ.

- Không, con không cho mẹ đi. Con không muốn nhìn thấy bố với mụ đàn bà đó ở bên nhau – nó khóc òa.

Mắt mẹ nó cụp xuống, bà xoa đầu nó, hôn nhẹ lên trán nó.

- Bố con và mẹ không có duyên ở kiếp này.

Nó thôi khóc, ngẩng mặt lên nhìn mẹ.

- Vậy bây giờ mẹ đi đâu? – bất giác nó hỏi.

- Mẹ sẽ hóa kiếp – bà nhẹ nhàng nói.

- Con đi cùng mẹ, con không muốn ở đây nữa – nó lắc đầu nguầy nguậy.

Mẹ nó cười, xoa đầu nó một lần nữa rồi bước thẳng lên cầu. Chiếc cầu cùng mẹ nó dần biến mất trong thứ ánh sáng mờ ảo. Nước mắt nó tuôn trào, ngồi thụp xuống…

.

- Mẹ, mẹ! – nó nói mê man trong khi ngủ.

Ngồi bật dậy, nó thở dốc, thấy người mình đang nhễ nhại mồ hôi. Sao nó lại nằm trên giường? Quay người lại, nó thấy hắn đang nằm cạnh. Hôm qua hắn là người đặt nó lên giường sao?

Tay nó vô thức đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn. Ánh nắng chiếu vào tràn ngập căn phòng, càng làm hắn lung linh hơn trong nắng.

- Hình như em thích nhìn anh ngủ lắm thì phải? – hắn bất chợt lên tiếng.

Nó giật mình rụt vội tay lại. Nhưng hắn đã kịp nắm lấy tay nó kéo xuống hôn lên môi nó. Nó mở to mắt, không còn nói nổi lời nào.

- Nghe nói em bị vô sinh đúng không. Vậy để anh làm em hết vô sinh nhé! – hắn nói đểu đồng thời tay hắn lần mò vào người nó.

Nó giật mình. Sao hắn biết chuyện nó nói với bác gái nó bị vô sinh? Mặt nó đỏ như quả gấc. Sao lại nhục nhã thế này? Trời ơi, chết mất. Nó muốn độn thổ quá.

Bất chợt nó nhận ra, tay hắn đang sờ vào cái chỗ “không nên sờ”.

- Đồ BIẾN THÁI….

+++++

Hắn ngồi ngoài ghế mà liên tục cười làm nó đứng trong bếp cảm thấy khó chịu.

Nghĩ đến lúc nãy nó nói hắn là đồ biến thái, hắn lại nhớ đến cái lần đầu gặp nó.

- Này! Anh cười gì cười lắm thế hả? – nó cầm cái đũa ra cốc vào đầu hắn.

- Cười mà cũng cấm à? – hắn lại cười to hơn.

Nó không biết nói thế nào nữa. Đúng là đồ cùn.

Mặt hầm hầm, nó đi vào bếp.

Hắn mỉm cười rồi đứng dậy đi theo nó vào bếp.

Một vòng tay vòng qua eo nó.

- Anh xin lỗi – hắn khẽ nói.

Nó cười nhẹ. Thực sự nó cũng muốn cho thời gian dừng lại, nó muốn mãi mãi được ở trong vòng tay hắn thế này. Nhưng nó lại không đủ dũng khí để đối mặt với những gì hắn đã làm với nó trong quá khứ. Liệu có phải nó cố chấp quá không?

Nó nới lỏng tay hắn ra rồi bước ra ngoài.

Mắt hắn cụp xuống. Nó vẫn chưa chịu chấp nhận tình cảm của hắn. Nếu như lúc đầu hắn không ghen tuông nhiều quá. Nếu như lúc đầu hắn tìm hiểu rõ. Thì đến bây giờ nó và hắn đâu có thế này.

Hắn lên lầu mặc quần áo rồi ra xe. Trong cái không khí như thế này, hắn ở nhà càng làm mọi việc thêm rối tung hơn.

- Anh không ăn tối à? – nó từ trong phòng tắm đi ra gọi to.

- Không, em cứ ăn đi, đừng đợi tôi – hắn lạnh lùng nói rồi đi mất hút.

Nhiều lúc nó không hiểu hắn là con người hay là bốn mùa của thời tiết nữa, thay đổi thái độ theo bốn mùa. Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi vào bếp.

Hắn bước ra xe, thì thấy Laura đang tiến về phía nhà mình, bên cạnh là thằng bé Lin mà hắn gặp ở vũ hội lần trước. Sao thằng bé lại đi cạnh Laura? Hắn nhíu mày.

- Mẹ, đây là nhà của mẹ Alissa ạ? – bỗng thằng bé quay sang hỏi Laura.

Mẹ? Con? Chẳng phải thằng bé cũng từng xưng hô như thế với nó sao? Hắn dường như đã gần hiểu ra vấn đề, vội tiến lại Laura.

- Chào chị! – hắn lên tiếng.

Laura quay người lại theo phản xạ, và bắt gặp khuôn mặt điển trai của hắn.

- Ô! Chú này là bạn trai mẹ Aliss nè! Hôm con gặp ở bữa tiệc lần trước – Lin ngây ngô nói.

Hắn bật cười, cúi xuống bế Lin lên.

- Thằng bé này! Tí tuổi biết gì bạn trai, bạn gái – hắn véo mũi Lin.

Lin trề môi.

- Cháu không trẻ con. Cháu có bạn gái rồi – thằng bé dõng dạc tuyên bố làm cả hắn và Laura cùng bật cười – chú là bạn trai của mẹ Aliss đúng không? Vậy là con có bố nữa rồi.

- Vậy ngoài chú ra, mẹ cháu còn có ai khác làm bạn trai nữa không? – hắn hỏi ngẫu nhiên, cũng không biết tại sao tự dưng lại hỏi vậy.

- Không có – Lin lắc đầu – mẹ Aliss bảo chú là người con trai đầu tiên mà mẹ yêu!

Hắn tần ngần nhìn thằng bé. Không ngờ nó lại có thể tâm sự mấy lời sến như con hến này với một đứa trẻ chưa tròn 5 tuổi. Đúng thật là muốn đầu độc tâm hồn trẻ thơ đây mà. Hắn cười.

- Thôi nào, xuống đây. Mẹ bảo con gặp người lớn là không được nói linh tinh cơ mà – Laura bế Lin xuống, gắt nhẹ rồi quay sang hắn – chị muốn nói chuyện với em một chút.

- Vâng. Em cũng đang có chuyện muốn hỏi chị! – hắn mỉm cười.

++++

Hắn và Laura ngồi đối mặt với nhau. Hắn ngồi nhìn Lin đang chạy khắp chỗ này đến chỗ khác. Đúng là trẻ con.

- Chắc em cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà chị thế nào rồi chứ? – Laura lên tiếng.

Hắn quay lại nhìn Laura, nhấp một ngụm cà phê rồi nói:

- Vâng!

- Vậy chắc em cũng hiểu con bé đã phải chịu nhiều nỗi đau. Chị không muốn nó có thêm tổn thương nào nữa – Laura nghiêm túc nói.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi nghe.

Một lúc lâu sau, khi không gian dần chìm vào yên lặng, hắn mới bất chợt lên tiếng.

- Lin…… là? – hắn nhíu mày.

- Là con của chị và Joe – bất giác Laura mỉm cười – thằng bé xinh chứ?

Hắn cũng đoán là con của Laura, chỉ là hỏi lại cho chắc thôi. Thì ra hắn đã làm tổn thương nó suốt bao lâu quá chỉ vì cái lí do ghen tuông vớ vẩn. Nó hận hắn như vậy, cũng đáng. Hắn tự cười khẩy chính mình.

- Mẹ! Con muốn gặp mẹ Aliss! – Lin chạy lại phía Laura nũng nịu.

Hắn mỉm cười, hình như thằng bé này thích nó hơn Laura thì phải.

- Để chú đưa cháu đến gặp mẹ Aliss nhé! – bất chợt hắn cúi xuống nói với Lin.

- Vâng! Được vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn chú ạ – Lin lễ phép khoanh tay, cúi gập người xuống.

- Chậc, cái thằng bé này, như ông cụ non – hắn xoa đầu Lin.

- Bố cháu dạy phải lễ phép với người lớn – Lin trề môi.

- Thôi, lên xe, chú đưa đi gặp mẹ Aliss – hắn bế Lin lên rồi tiến thẳng ra xe.

Laura bật cười khi nhìn bộ dạng hai chú cháu ra xe.

++++

Chuông cửa vang lên khi nó đang làm bếp. Đặt đũa xuống, nó chạy ra mở cửa.

Mở cửa ra, trước mắt nó là Lin và hắn. Hắn cười nhìn nó. Lin nhảy xuống khỏi vòng tay hắn rồi chạy đến ôm chân nó.

- Mẹ Aliss – thằng bé quấn quýt lấy chân nó.

- Sinh nhật vui vẻ – bất chợt hắn đưa ra trước mặt nó một hộp quà, mặt hắn bỗng đỏ lựng.

Nó ngạc nhiên, hết nhìn hộp quà rồi lại nhìn hắn. Sao hắn biết hôm nay là sinh nhật nó?

- Sao anh….? – nó nói lấp lửng.

- Là con nói đó – Lin lanh chanh – con muốn dành cho mẹ một hộp quà bất ngờ.

Nó bật cười khi nhìn điệu bộ của Lin. Nó ngồi xổm xuống cho vừa với chiều cao của Lin.

- Hay quá ha! Ai cho con đi cùng với người lạ? – nó véo mũi Lin.

- Chú ấy đâu phải người lạ đâu! Chú ấy là bạn trai mẹ mà – thằng bé trề môi.

Hắn để ý hình như mỗi lần có gì không vừa lòng, Lin lại trề môi thì phải. Không biết cái điệu bộ đấy là ai dạy đây nữa, vừa nghĩ hắn vừa liếc sang nó.

- Bạn trai gì mà bạn trai – nó lại véo mũi Lin.

- Thằng bé nói đúng rồi còn gì nữa – lúc này hắn mới lên tiếng – không là bạn trai em sao em lại ở chung nhà anh? – hắn nói đểu.

- Đúng rồi – Lin chêm thêm vào.

Nó đứng lên, chống hai tay.

- Giỏi nhỉ, bây giờ còn biết bênh người khác nữa ha – nó nhìn Lin.

- Con chỉ nói sự thật, con không bênh ai cả! – thằng bé đáp trả.

Cả nó và hắn cùng bật cười với cái điệu bộ của thằng bé.



Chương 25: Hạnh phúc mong manh 2


- Mẹ ơi! Hôm nay sinh nhật mẹ, mình đi chơi đi! – Lin nảy ra ý tưởng.

Nó bế thằng bé lên rồi hỏi.

- Con muốn đi đâu?

- Đi công viên!

Nó cười, đúng là trẻ con.

- Ừ thì đi!

- Có chú này đi cùng không mẹ? – Lin chỉ tay về phía hắn.

Vì chưa biết tên hắn nên Lin chỉ gọi là chú này được thôi.

Nó tần ngần nhìn Lin, hình như thằng bé này cũng bị hắn cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi.

- Con có muốn chú ấy đi không? – nó hỏi ngược lại.

Lin nhìn nó, nhanh chóng gật đầu. Nó thở dài, đúng là đi đâu hắn cũng được ưu ái hơn nó. Nó quắc mắt sang nhìn hắn.

Hắn cười rồi nhún vai tỏ vẻ không biết gì.

Được lắm, để xem thằng bé có chịu ở bên anh mãi không. Nó tự nhủ.

+++++

Những tia nắng chiếu xuống khuôn viên của công viên. Có một cơn gió nhẹ nối tiếp cơn gió lớn vừa thổi qua.

- Hôm nay chú Steven kiếm được bao nhiêu đồ chơi cho Lin nhé! – Lin ngồi trên cổ hắn lên tiếng.

Tay thằng bé còn đang cầm một đống đồ chơi.

- Lúc nãy nhìn chú bắn tên trông giống hệt hoàng tử đi săn vậy! – vừa nói Lin vừa làm động tác bắn cung tên.

Nó bật cười. Nhìn ba người lúc này giống như là một gia đình vậy.

- Ôi! Anh Steven! – một cái giọng chanh chua phát ra từ sau lưng nó và hắn.

Theo phản xạ nó và hắn cùng quay lại nhìn. Và đương nhiên chủ nhân của cái giọng này không lẫn đi đâu khác là Tracy. Bên cạnh còn có cả Amy cùng Ray.

Ray nhìn nó, nhưng nó không còn đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt cậu sau cái ngày hôm qua nữa.

- Mẹ ơi! Ai vậy? – Lin kéo kéo tay áo nó.

- Ô! Đây là con của cô sao Aliss? – Tracy lanh chanh lên tiếng, trong giọng nói có chút mỉa mai.

- Cô làm gì ở đây? – hắn lên tiếng, mặt hắn lúc này không còn vui vẻ như ban nãy nữa.

- Em đi chơi cùng Amy và Ray mà – Tracy thản nhiên trả lời.

Nó quay sang Amy nhìn, có vẻ như cô không thích lắm thì phải.

Tracy nhìn Lin, thằng bé đáng yêu đến nỗi cô muốn ôm nó. Thực ra, Tracy là người rất yêu trẻ con, nhưng cái tính tình tiểu thư của cô thì lại chẳng thể hòa nhập được với đứa trẻ nào. Tracy cúi người cho bằng chiều cao với Lin.

- Cháu thích ăn kẹo không?

Lin là trẻ con, mà trẻ con thì đứa nào chả thích ăn vặt. Cậu bé nhanh chóng gật đầu, như sợ không gật đầu nhanh Tracy sẽ đổi ý. Tracy mỉm cười, nhanh chóng dắt tay Lin đi.

Hắn nhíu mày, không hiểu hôm nay Tracy ăn phải cái gì mà tự dưng lại tốt đột xuất vậy.

—–

Lin và Tracy đi ra khỏi cửa hàng bánh kẹo, nhanh chóng tiến về phía bốn người kia đang đứng. Tracy nhìn khuôn mặt háo hức của Lin, cô vừa vui lại vừa tức. Cô vui vì lâu lắm rồi cô mới có thể nắm tay một đứa trẻ thế này. Tức vì nghĩ đến đây là con của nó và hắn, cô lại không chịu nổi. Càng nhìn thằng bé, cơn ghen trong người Tracy càng tăng lên cao hơn. Cô bắt đầu không làm chủ được mình, cứ có chuyện gì liên quan đến hắn là cô lại mất kiểm soát. Cô điên thật rồi.

Đến gần chỗ nó và hắn, mắt cô dần tối lại rồi bất chợt ánh lên những cái nhìn sắc lẹm. Bàn tay đang nắm tay Lin của Tracy khẽ động đậy, cô cấu mạnh vào tay thằng bé. Lin cũng như bao đứa trẻ khác, cũng biết khóc khi bị đau. Và tất nhiên tiếng khóc của Lin thu hút sự chú ý của cả bốn người kia.

Tracy lúc này mới nhận ra là mình đã mất tự chủ, nhưng nét mặt của cô vẫn không thay đổi.

Nó thấy Lin khóc, vội vàng chạy đến ngồi xuống lau nước mắt, hỏi han thằng bé.

- Con làm sao vậy? – nó lo lắng hỏi.

Lin xòe bàn tay vừa bị Tracy cấu lên trước mắt nó. Chỗ bị Tracy cấu đang sưng vù và dần dần dỉ máu.

Hắn nhìn nó đang sốt sắng cho Lin, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng theo. Hắn đưa mắt lên nhìn Tracy, miệng cô đang nở một nụ cười nửa miệng. Mặt hắn trở nên nghiêm nghị hơn, hắn tiến lại, nắm lấy cổ tay Tracy.

- A…… anh Steven! – Tracy ấp úng nhìn hắn.

- Cô làm gì thằng bé? – hắn gằn từng tiếng.

- E…… em….. em không – khuôn mặt Tracy lộ rõ vẻ sợ hãi.

Hắn quay lại phía Lin, tay hắn vẫn giữ chặt cổ tay của Tracy.

- Lin, ai làm gì cháu thế? – hẳn hỏi Lin.

Tracy mở tròn mắt. Gì chứ? Hắn vừa xưng hô với thằng nhóc là gì? Không phải thằng bé là con của hắn sao? Không lẽ…?

- Là bà cô đó. Bà cô đó cấu con – Lin tức giận chỉ thẳng vào mặt Tracy.

Hả? Thằng nhóc này, gì mà bà cô chứ hả? Đường đường là một siêu mẫu nổi tiếng mà lại bị thằng bé này làm tổn thọ. Thật mất mặt mà. Tracy tự nghĩ, nghiến răng nhẫn nhịn.

Nó đứng dậy, tiến lại phía Tracy.

“C H Á T”. Nó giang tay tát một cái như trời giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tracy.

Tracy ôm bên má bị tát đang đỏ ửng, giương mắt nhìn nó. Khuôn mặt nó lúc này đã trở nên sắc lạnh, không một cảm xúc, không còn là khuôn mặt hiền lành hằng ngày nữa. Nó thực sự như biến thành ác quỷ. Bất giác Tracy rùng mình. Đứng đối mặt với khuôn mặt thế này, quả thực cô không dám.

- Cô….. – Tracy lắp bắp lên tiếng.

- Tôi nhớ là tôi đã từng nói, nếu cô động bất cứ cái gì của tôi thì sẽ thế nào rồi mà? – nó vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm lên tiếng – có vẻ như cô rất coi thường lời nói của tôi thì phải.

Amy khoanh tay cười, nó lúc này mới là con người cô cảm thấy thích. Ray và hắn không thể nào tưởng tượng nổi là nó lại làm thế nên chỉ còn biết tròn mắt đứng nhìn những gì đang diễn ra.

Tracy cũng bắt đầu tức giận hơn. Cô cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt nó, mắt cô lại ánh lên những tia nhìn lạnh buốt người. Tracy ghé sát vào tai nó.

- Tao sẽ không bỏ qua vụ này đâu, hãy chờ đấy!

Dứt lời, Tracy bỏ đi luôn. Bên ngoài cổng công viên đã có xe chờ cô.

Bên ngoài cổng công viên đã có xe chờ cô. Bước lên xe, khuôn mặt đằng đằng sát khí của Tracy làm người tài xế không dám mở lời. Mãi một lúc lâu sau, không thấy Tracy nói là muốn đi đâu, anh lái xe mới đánh liều hỏi.

- Cô chủ….. đi đâu ạ?

- Về nhà – Tracy trả lời cộc lốc.

Thằng bé đó là con ai chứ? Sao nó lại xưng hô mẹ con với thằng bé đó? Còn hắn? Đó có phải con hắn không? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập đổ lên đầu Tracy.

- Anh tìm hiểu cho tôi đứa bé lúc nãy – bất chợt Tracy lên tiếng làm người lái xe giật mình phanh lại.

- Vâ….. vâng!

+++++

Nó ngồi bó gối cạnh cửa sổ, siết chặt gối ôm vào lòng, cả người nó khẽ đung đưa như đang ngồi ghế bập bênh. Một làn gió mơn man nhẹ nhàng nối tiếp cơn gió lớn vừa thổi qua, nó thoải mái thả hồn theo những chiếc lá bay, không gian xung quanh man mác nỗi buồn bâng quơ khó tả.

Nhiều cảm xúc khác nhau bất chợt ghé thăm nó lúc này. Nó nhìn vào khoảng không trống rỗng, đầu óc vẫn còn mộng mị. Theo một cách nào đó, nó lại nhớ về giấc mơ đêm hôm trước, nhớ đến khoảnh khắc mà nó đã van nài mẹ cho nó theo cùng sang thế giới bên kia. Nó cười nhạt, nhưng nụ cười lại chất chứa vô vàn nỗi buồn. Cũng phải, ở đây làm gì còn thứ gì để nó tiếc nuối nữa cơ chứ.

Điện thoại của nó khẽ rung. Quay sang vớ lấy cái điện thoại.

- Alo! Đây có phải số của cô Alissa không? – một giọng nữ trầm ấm vang lên bên đầu dây kia.

- Vâng! Tôi là Alissa đây? Bác là…..? – nó hỏi lấp lửng.

- Tôi là quản gia của cô Amy. Cô Amy đang yếu quá. Tôi thấy số của cô ở cuộc gọi gần đây nên gọi thử! – giọng bà quản gia có vẻ sốt sắng.

Không lẽ Amy lại lên cơn đau tim?

- Vậy bác chờ chút, tôi sẽ đến ngay – nó vội vàng nói rồi cúp máy.

Khoác tạm cái áo khoác ngoài, nó chạy vội xuống nhà.

+++++

Nó dừng xe trước một khu biệt thự khá rộng. Bước xuống xe, nó nhấn chuông cửa.

Một người phụ nữ chạy ra mở cửa.

- Cô là Alissa? – bà hỏi.

- Vâng! Amy sao rồi bác?

- Cô ấy đang ở trên phòng. Tiểu thư không chịu ăn uống gì cả, khuôn mặt xanh xao lắm – bà quản gia lo lắng nói.

Có vẻ như bà quản gia rất thân với Amy thì phải, nó nghĩ vậy.

- Vậy để tôi vào xem.

—-

“Cạch….” Tiếng mở cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng, vang vọng xuống cuối hàng lang. Trong phòng không một động tĩnh, dường như bước vào căn phòng giống như bước vào địa ngục vậy.

Bà quản gia đi phía trước nó. Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn tiếng bước chân của bà quản gia và nó. Tất cả được bao phủ bởi một màu đen, chỉ còn chút ánh sáng leo lắt phát ra từ chiếc đèn ngủ.

Nghe có tiếng động, Amy khẽ cử động.

- Ai vậy? – tiếng nói của Amy vang lên giữa không gian lạnh ngắt, khô khốc, tưởng chừng như đã bao lâu rồi cô không cất tiếng nói vậy.

- Tôi Alissa đây! – nó trả lời

Lúc này Amy mới từ từ ngồi thẳng dậy. Nó vội chạy lại đỡ cô.

- – Cô ngồi đi – Amy cười nhẹ, nụ cười có chút gượng gạo và mệt mỏi.

Nó ngồi xuống cái ghế cạnh giường.

Nhìn bao quát cả căn phòng, dường như trong căn phòng này, cái gì cũng đẹp và lộng lẫy. Nhưng chủ nhân của căn phòng hiện tại không hề lộng lẫy chút nào.

- Bệnh tim của cô lại tái phát à? – bất giác nó bật hỏi mặc dù nó biết chắc câu trả lời rồi.

Amy cười nhạt, tay cô nghịch nghịch cái chăn.

- Ừm. Hôm qua tôi đi khám, họ nói….. tôi chỉ còn có thể sống được 1 tháng nữa – Amy nói, mặt vẫn cúi gằm mặt.

- Cố gắng lên, biết đâu lại vượt qua được! – nó nắm tay Amy.

Amy cười rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm nó.

- Bạn tốt nhé!

Nó cười nhẹ rồi cũng nhẹ vỗ lên lưng Amy.

- Ừm, bạn tốt!

Mải nói chuyện với Amy, nó quên mất là giờ này hắn về. Không thấy nó ở nhà, kiểu gì hắn cũng nổi điên. Nó nhìn xung quanh tìm đồng hồ. Sao trong phòng không có đồng hồ?

Dường như Amy cũng đoán ra nó đang cần tìm cái gì.

- Cô tìm đồng hồ?

- Ừ….. ừm…. – nó ậm ừ.

- Tôi không treo đồng hồ.

Nó nhìn Amy, nó cũng biết tại sao cô lại không muốn treo đồng hồ. Chỉ còn một tháng nữa cô sẽ vĩnh viễn dời khỏi thế gian này. Cô sợ tiếng kim đồng hồ chạy qua những con số vô cảm đó. Cô sợ thời gian qua đi. Một cái gì đó tồn tại bao lâu để được gọi là quen thuộc? Cô đã sống với căn bệnh tim này từ khi còn nhỏ nhưng sao….. cô vẫn không thể quen được với nó?



Chương 26: Tạm biệt nhé….bạn tốt !


Nó dừng xe trước cổng nhà. Lững thững bước xuống, thực ra nó đang lo cho Amy. Không biết Amy có sao không?

Thấy nó về, hắn cũng không ngạc nhiên lắm. Ngày nào mà nó chả đi vào giờ này.

- Em đi đâu đấy? – mặc dù biết hỏi cái này là hơi vô duyên nhưng hắn vẫn hỏi.

Nó lúng túng không biết nói sao. Sợ nếu nó nói sai hoặc nói dối thì hắn lại nổi khủng lên, lúc đó chỉ có chết nó chứ không chết ai. Nhưng chuyện của Amy thì không thể không nói. Không biết là hắn đã biết Amy bị bệnh tim chưa nhỉ?

- À ừm….. tôi đi thăm Amy!

- Amy làm sao à? – hắn thản nhiên vừa tu nước vừa hỏi.

- Anh chưa biết chuyện gì sao? – nó ngạc nhiên tròn mắt hỏi hắn.

- Chuyện gì là chuyện gì? – hắn hỏi lại.

- Amy bị bệnh tim. Anh chưa biết sao? – nó lại trợn mắt to hơn hỏi hắn.

- Bệnh tim? Ai nói với em vậy?

Lúc này thì nó đúng là bó tay hắn rồi. Hắn và Amy thân thiết vậy mà hắn còn không biết và quan tâm gì thì đúng là tên máu lạnh.

- Này! Đang nghĩ gì mà anh hỏi không trả lời thế? – hắn khua khua tay trước mặt nó.

- Không có gì! Anh ăn gì chưa? Để tôi đi nấu cơm – nó đặt cái túi xách xuống ghế, xắn tay áo rồi định đi vào bếp.

Bất chợt hắn kéo tay nó lại. Nó quay lại nhìn hắn, ngạc nhiên không hiểu hắn định làm gì?

- Gì vậy?

- Không cần làm gì cả! Hôm nay anh đưa em đi ra ngoài ăn – hắn nháy mắt.

Ôi trời! Cái nháy mắt kia có nghĩa là gì đây? Nó tự hỏi, không biết hắn có ăn phải cái gì không nữa? Bỗng dưng tử tế với nó. Không lẽ, hắn định mời nó đi ăn rồi nhân tiện bỏ độc vào đồ ăn để khử nó luôn?

Nó lắc đầu, không thể nào. Vậy sao tự dưng hắn lại tốt thế?

- Thôi đi luôn đi. Anh đói lắm rồi! – vừa nói hắn vừa ôm bụng kêu đói như sắp chết.

Nó bật cười rồi không nghĩ gì thêm để hắn kéo ra xe.

+++++

Những chùm đèn neon tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo bao quát cả nhà hàng. Hắn kéo ghế cho nó ngồi xuống, đúng lúc người phục vụ bước đến đưa tờ menu.

- Em ăn gì? – hắn ngồi xuống đối diện nó rồi hỏi.

- Gì cũng được – nó cười nhẹ, nhún vai.

Nó để hắn gọi món, còn nó ngồi nhìn xung quanh nhà hàng. Hình như nhà hàng này được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển thì phải? Những chùm đèn, những cái bát, cái bàn cũng giống cổ điển. Đúng là rất sang trọng nhưng cũng không màu mè.

A….. sao đau bụng thế này? Không lẽ đến tháng rồi? Nó nhăn nhó ôm bụng, cố gắng chịu đựng để hắn không biết.

- Ừm…… tôi đi vệ sinh một lát – nó cười gượng rồi đứng dậy.

Vào trong nhà vệ sinh, nó ôm bụng. Chắc đúng là đến ngày thật rồi.

“Rầm….”. Vì đau bụng quá nên loạng choạng thế nào nó lại va phải người ta. Nó chỉ còn cúi đầu xin lỗi rối rít rồi đi thẳng vào trong phòng.

Người phụ nữ nhìn nó, bà khẽ nhíu mày.

- Alissa……??

—-

- Em ăn gì mà lại bị đau bụng đến mặt xanh lanh vàng thế kia hả?

Hắn đỡ nó lên giường nằm. Lúc nãy nó bước từ phòng vệ sinh ra mà hắn tưởng xác ướp bước ra chứ.

- Ai biết được! Tự dưng nó đau bụng dữ dội thế….. – nó vừa nhăn nhó vừa nói.

- Em đúng là hết thuốc chữa. Sao lúc đầu không nói cho anh?

Nó cười nhạt, mặt vẫn nhăn nhó vì đau bụng. Hóa ra là không phải đến ngày mà ăn lung tung nên bị vầy.

- Đau lắm hả? – hắn ngồi xuống đối diện nó, nâng cằm nó lên.

Không biết vì đau quá hay bị gì mà mắt nó đã rơm rớm nước. Nó gật nhẹ đầu.

- Để anh đi lấy thuốc! – hắn vội vàng chạy xuống nhà.

Lúc này nó cảm thấy nó giống một nàng công chúa vậy. Được hắn bao bọc từng tí một, nhưng nó thấy vui.

+++++

Những tia nắng nhỏ chiếu qua chiếc rèm cửa sổ, rọi vào mắt nó. Nó khẽ nheo mắt để thích nghi dần với thứ ánh sáng kia. Dần dần ngồi dậy, nó đẩy nhẹ tay hắn ra. Hôm qua hắn nằm cạnh nó suốt đêm sao? Nó tiến lại phía cửa sổ, mở toang cánh cửa ra để căn phóng hứng trọn những tia nắng ấm áp. Nhưng hình như trời sắp mưa thì phải? Bất giác nó có một dự cảm không lành.

“You raise me up…..”. Nhạc chuông của nó lại vang lên. Đã gần hai năm qua nó vẫn không thay đổi nhạc chuông này.

- Alo!

- Tôi là quản gia của cô Amy đây! Cô ấy….. nhập viện rồi! – giọng bà quản gia hơi nghẹn lại.

“Đoàng….. đoàng….”. Sao giữa trời nắng lại có sấm thế này. Mà cũng không hẳn là nắng, trời sắp mưa!

- Tôi sẽ đến ngay!

Nó cúp máy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đây là một sự chào đón ngày mới không chút hứng khởi.

*****

- Cô ấy sao rồi!

Nó vừa nói vừa thở dốc.

- Vẫn đang cấp cứu – bà quản gia lo lắng chạy đến chỗ nó.

Nó ngồi xuống cái ghế cạnh đó, cúi gằm mặt, đan hai tay vào nhau. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Nó vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ đang đứng. Bên trong, chiếc xe đặt Amy được đẩy ra. Khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần hằng ngày, lúc này được che lấp bởi một lớp khăn trắng. Nó quay lại nhìn bác sĩ.

- Cô ấy…..

Nó nhìn bác sĩ….. và cuối cùng….. chỉ nhận được cái lắc đầu. Cái lắc đầu ấy đã kết thúc mạng sống của Amy. Không thể nào, sao Amy có thể chết được chứ? Nó tiến lại phía chiếc giường. Nhẹ nhàng lật tấm khăn lên. Nó nhắm chặt mắt để ngăn những dòng nước mắt chảy ra.

Tạm biệt nhé…….. bạn tốt!

++++

Ánh hoàng hôn khẽ buông mình xuống rực rỡ, sóng biển vỗ rì rào xô nhau vào lòng cát trắng. Bầu trời chứa những đám mây thẫm đen như chùm nho mọng nước lặng lẽ trôi qua. Những cơn gió đậm hương vị biển òa đến, nhanh chóng chào đón nó, cuốn lấy mái tóc mềm đang tung bay của nó. Nó ngồi thu người trên bãi biển ngắm hoàng hôn. Hôm nay là ngày mà Amy dời khỏi thế gian. Không ngờ cô lại đi nhanh như vậy! Nó nghĩ, sự đời thật phức tạp.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai nó. Nó theo phản xạ, quay người lại. Đập vào mắt là một người phụ nữ trung niên. Nó khẽ nhíu mày. Nó cảm thấy dường như nó đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải?

- Alissa! – người phụ nữ kia nói khẽ nhưng cũng đủ để nó nghe thấy.

- Bác biết tôi? – nó lấy tay chỉ vào mình.

- Alissa à! Mẹ đây! Con không nhận ra mẹ sao?

Mẹ? Mẹ nó đã mất rồi mà! Nhưng sao người phụ nữ này đúng là….. có nét gì đó rất giống mẹ nó. Không phải….. mẹ nó là một người vô cùng giản dị, còn người phụ nữ này….. nhìn thoáng qua chắc chắn là dân quý tộc.

- Hình như bà nhầm người rồi. Tôi đúng là Alissa nhưng mẹ tôi mất lâu rồi.

- Không! Là mẹ đây mà. Con không nhận ra mẹ sao Alissa? Mẹ là Sabrina mẹ của con đây mà!

Sabrina! Đúng là tên mẹ nó rồi. Không lẽ người này….. đúng là mẹ nó? Tỉnh lại đi Alissa, mẹ mày đã mất rồi. Chỉ là ảo giác thôi, ảo giác thôi. Nó cố gắng lắc đầu để xua tan cái nó nghĩ là ảo giác đấy đi.

- Alissa! Là mẹ thật đây! – bà Sabrina nắm lấy tay nó nói.

Khóe mắt nó có nước.

- M….. mẹ! – nó khẽ nói.

- Ừ! Mẹ đây! – bà ôm chầm lấy nó.

—–

Nó ngồi đối diện với bà Sabrina, tay nó vẫn còn hơi run vì không tin được người phụ nữ trước mắt này là mẹ mình. Quả thực, mẹ nó thay đổi nhiều quá. Bà thay đổi nhiều đến nỗi khiến nó không còn nhận ra mẹ mình.

- Mẹ bây giờ đang sống với ai? – lúc này nó mới hỏi được một câu.

- Mẹ lập gia đình rồi! – bà mỉm cười khẽ nói.

Nó cũng cười, nó mừng cho bà. Bà đã chịu cực khổ suốt tuổi thanh xuân. Bà đáng được có hạnh phúc.

- Bố con dạo này thế nào?

- Bố đang ở với bà Elena. Con cũng không biết tình hình dạo này thế nào nữa! – nó xoay xoay cốc cà phê.

- Sao con lại không biết? Mà…. bố con…… đang ở với bà Elena sao? – bà Sabrina khẽ nhíu mày.

- Vâng! – nó cười nhạt – chuyện dài lắm, con sẽ kể cho mẹ sau.

- Ừm! Thế bây giờ các con đang sống với nhau à?

- Không. Các anh chị đều lập gia đình hết rồi. Con….. – nó hơi ngập ngừng, không biết nên nói sao cho mẹ nó hiểu nữa. Nếu nói nó chưa lập gia đình thì cũng không phải. Nó và hắn đã làm giấy kết hôn và tháng sau sẽ tổ chức đám cưới – cũng vậy.

Trong lòng bà Sabrina như mở cờ. Thực sự thì trong ba đứa, nó là người được bà yêu quý nhất. Bây giờ lại biết tin nó đã lập gia thất thì tất nhiên bà không tránh khỏi vui mừng.
[br
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2761
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN