--> Nếu không là tình yêu - game1s.com
Teya Salat

Nếu không là tình yêu

ắm nhìn người đàn ông đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ trong bóng tối. Ánh trăng tàn trên bầu trời lạnh lẽo như bóng lưng anh. Tôi phát hiện, tôi không hiểu gì về Cảnh Mạc Vũ, hai mươi năm nay tôi chưa một lần hiểu anh.

Tôi nhớ đến câu Tề Lâm từng hỏi tôi mấy tháng trước: “Đây là cuộc sống mà em muốn sao?”

Vào thời khắc này, tôi đã tìm ra câu trả lời: không phải, mỗi đêm ngắm bóng lưng phiền muộn của anh, suốt ngày suy đoán tâm tư không tài nào nhìn thấu của anh, đây không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn. Thay vì cố sống cố chết nắm giữ để rồi chỉ nhận lại đau khổ, chi bằng buông tay để anh đi tới nơi thuộc về anh.

“Anh lại không ngủ được à?” Tôi mở miệng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

Cảnh Mạc Vũ kinh ngạc quay người. “Em vẫn chưa ngủ sao?”

“Vâng, em có chuyện muốn nói với anh.” “Có chuyện gì để mai nói đi, bây giờ rất khuya rồi!”

Cảnh Mạc Vũ đi đến bên giường, giơ tay định ôm tôi. Tôi bất giác lùi về phía sau nhưng anh cố chấp leo lên giường, ôm tôi vào lòng.

Tôi nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn hai giờ sáng. Hôm nay đúng là hơi muộn. “Được thôi, ngày mai ta nói chuyện tử tế.”

“Được.”

Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Cảnh Mạc Vũ. Bên gối còn lưu lại hơi ấm của anh. Cô y tá vào phòng kiểm tra, thấy tôi thức giấc liền mỉm cười hỏi han: “Cô tỉnh rồi à? Anh Cảnh nói có việc phải đi ra ngoài một lát, anh ấy sẽ về ngay.”

“Anh ấy đi từ lúc nào vậy?”

“Vừa mới đi xong. À, đúng rồi, có người gửi cho cô một phong thư.” Cô y tá vừa nói vừa đưa cho tôi chiếc phong bì không ghi tên, chỉ có một mùi hương quen thuộc, bên trong là thẻ mở phòng VIP in dòng chữ “Hội Hiên”.

Tôi hỏi cô y tá người nào gửi cho tôi. Cô ta nói là một người đàn ông trẻ tuổi. Tôi nghĩ lại thật kĩ, trong số những người đàn ông tôi quen không có ai có thú vui này, bao gồm cả Cảnh Mạc Vũ. Tôi cúi đầu ngửi mùi thơm trên phong bì. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Tuy chỉ gặp đôi lần nhưng tôi nhớ rõ mùi hương này.

Hứa Tiểu Nặc gửi cho tôi tấm thẻ làm gì? Lẽ nào cô ta tự biên tự diễn một màn kịch cho tôi xem? Hay là lần này có nhân vật nam chính diễn cùng cô ta.

Xem ra Hứa Tiểu Nặc cậy có sự che trở của Cảnh Mạc Vũ nên cho rằng không ai dám làm gì cô ta. Cô ta tưởng tôi không so đo với cô ta, cô ta muốn làm gì cũng được. Cô ta đã tốn công bày kịch, tôi đây cũng muốn thưởng thức, xem cô ta diễn thế nào? Tôi liền xuống giường thay quần áo, gọi cho chú Tài: “Chú Tài, đưa cháu tới một nơi...”

Nửa tiếng sau, tôi đến cửa Hội Hiên. Mây mù giăng kín bầu trời, tòa nhà Hội Hiên với gam màu trầm càng trở nên u ám. Thang máy lộng lẫy dừng lại ở tầng hai mươi. Hành lang không có người chỉ có tiếng gót giầy của tôi nện xuống sàn đến chói tai.

Tôi từng nghe Cảnh Mạc Vũ kể, tầng hai mươi đều là phòng nghỉ cao cấp của Hội Hiên, thích hợp để nghỉ ngơi, hưởng lạc. Nơi này hầu như không diễn ra các hoạt động thương mại, đa phần diễn ra các chuyện mờ ám. Để khách hàng có không gian riêng tư tuyệt đối, khi nào có điện thoại yêu cầu thì nhân viên phục vụ mới đi lên trên này.

Tôi đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng đưa tấm thẻ vào cánh cửa, cửa phòng lập tức mở ra. Một mùi hương kì lạ lan tỏa từ bên trong. Mùi hương này rất đặc biệt, nồng đậm và hư ảo không chút chân thực. Chẳng hiểu lí do tại sao tôi đã thích mùi hương này.

Khi bước vào phòng, đập vào mắt tôi đầu tiên là chiếc áo véc được cắt may tinh tế mà tôi nhớ không nhầm thì tối qua Cảnh Mạc Vũ mặc chiếc áo này. Tôi cố định thần, đi vào phòng ngủ. Trên giường không một bóng người, rèm cửa sổ đóng kín, ánh sáng mờ ám bao phủ khắp căn phòng. Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. Tôi chợt nhớ đến thói quen của Cảnh Mạc Vũ. Trước mỗi lần chúng tôi thân mật anh đều đi tắm để tôi có thể tận hưởng mùi hương ngọt ngào của riêng anh.

Mắt nhìn chằm chằm vào phòng tắm, hai chân tôi đã mềm nhũn, không còn chút sức lực. Tôi thừa nhận, tôi đã có giây phút yếu mềm, thậm chí tôi muốn bỏ đi, muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tin vào lời nói dối do Cảnh Mạc Vũ dày công tạo ra để hưởng thụ cuộc hôn nhân mà tôi tự huyễn hoặc là rất ngọt ngào trước kia.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân, lặng lẽ đi đến trước cửa phòng tắm. Lúc đặt tay lên cửa, tôi đã đoán bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng khi cánh cửa mở toang, tôi vẫn hết sức sững sờ với cảnh tượng trong đó. Phòng tắm màu trắng mờ ảo trong ánh sáng màu xanh lam. Cánh hoa đủ các màu sắc dập dềnh trong nước.

Nghe tiếng mở cửa, Cảnh Mạc Vũ từ trong bồn tắm ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Áo sơ mi màu xám của anh ướt đẫm, dính chặt vào thân hình đàn ông đầy sức mạnh. Từ mái tóc ướt của anh chảy xuống. Hứa Tiểu Nặc ngâm mình trong nước, không mảnh vải che thân, hoảng loạn vịn vào vai Cảnh Mạc Vũ ngồi dậy. Cô ta run rẩy, giọt nước chảy trên khuôn mặt trắng bệch của cô ta.

Qua làn nước trong vắt có thể thấy Cảnh Mạc Vũ đang ngồi dạng chân qua cơ thể mềm mại, trắng nõn của Hứa Tiểu Nặc.

Chứng kiến cảnh phản bội bẩn thỉu, xấu xa này, tôi không rơi một giọt nước mắt, cũng không phẫn nộ. Tôi không còn chút cảm giác. Hóa ra khi con người bi thương đến cực điểm thì mọi cảm xúc sẽ tê liệt. Tôi nhắm mắt, thật sự chỉ muốn hét lên: “Tôi sẽ bảo luật sư gửi đơn ly hôn cho anh.”

Chắc chắn tôi sẽ nói câu này nhưng không phải bây giờ, bởi tôi biết cô ta tốn công bày trò chỉ để đợi câu nói đó của tôi. Tôi sẽ không để cô ta toại nguyện, ít nhất cũng không làm theo ý cô ta trước mặt cô ta.

“Ngôn Ngôn! Không phải như em nghĩ đâu! Anh không...” Người ướt sũng, Cảnh Mạc Vũ xông ra khỏi bồn tắm, ôm chặt tôi từ phía sau. Vòng tay cứng như thép đã thể hiện thái độ của anh. Tôi không vùng vẫy, giơ tay đóng cửa nhà tắm, che khuất tầm nhìn của những người đàn ông đứng bên ngoài. Sau đó, tôi quay lại, đặt ngón tay lên môi anh, “Anh không cần giải thích, em biết, dù đối diện với sự mê hoặc lớn thế nào, người anh yêu nhất luôn là em.”

Cảnh Mạc Vũ ngây người khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào của tôi. Ngón tay tôi trượt trên bờ môi anh. Trong lúc anh vẫn chưa định thần, tôi cắn mạnh môi dưới của anh. Máu tanh xộc vào miệng tôi. Cảnh Mạc Vũ đờ người trong giây lát, sau đó anh một tay ôm chặt eo tôi, một tay giữ gáy tôi, hôn tôi đầy mạnh mẽ. Nhưng trong trái tim tôi là nỗi đau khôn cùng...

Trong nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi anh tách hai hàm răng đang nghiến chặt của tôi, tiến sâu vào khoang miệng tôi, khéo léo đưa đẩy, cuốn lấy đầu lưỡi của tôi...

Như chốn không người...

Mùi hương kì lạ nồng nặc trong phòng khiến tôi choáng váng nhưng tôi biết rõ tôi đang làm gì. Tôi đang diễn kịch cho Hứa Tiểu Nặc thấy, thế nào mới là màn kịch kích tình, cảnh tượng như thế nào mới khiến khán giả suốt đời không quên...

Bàn tay tôi vuốt ve sống lưng Cảnh Mạc Vũ, dừng lại ở thắt lưng anh, lần ra đằng trước rồi quanh quẩn giữa hai đùi anh. Cảnh Mạc Vũ rất biết cách phối hợp, anh tận tình bộc phát khao khát chân thực nhất của người đàn ông dưới bàn tay tôi, anh không hề che dấu dục vọng của một người đàn ông với một người đàn bà...

Tôi đang diễn tới cao trào, bờ môi Cảnh Mạc Vũ dừng lại sau tai tôi, đầu lưỡi mềm mại, ướt át quanh quẩn bên vành tai tôi, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: “Em biết không? Nếu em đến chậm ba phút, anh sẽ làm theo ý ba, dìm chết cô ta...”

Tôi ngước nhìn, Cảnh Mạc Vũ hơi khép mi mắt, nơi đáy mắt anh đã nhuốm màu dục vọng nên tôi không rõ câu nói của anh là thật hay giả. Có điều, tôi quá hiểu con người anh. Tôi giơ hai tay ôm cổ Cảnh Mạc Vũ, ghé sát tai anh nói: “Anh biết không? Lý do này của anh dở tệ... Anh là tín đồ Cơ Đốc Giáo, hận người còn có tội, giết người phải xuống địa ngục đấy!”

“Anh...”

Tôi chặn miệng anh, tiếp tục nói nhỏ bên tai anh quyết định của tôi: “Chúng ta dừng lại ở đây thôi! Ngày mai, tôi sẽ bảo luật sư gửi đơn ly hôn đến cho anh.”

Người Cảnh Mạc Vũ cứng đờ, ngọn lửa dục vọng nơi đáy mắt anh hoàn toàn biến mất. “Em nói gì?”

Con người đến lúc nản lòng, bất cứ lời nói nào cũng trở nên thừa thãi. Tôi kéo cánh tay cứng đờ của Cảnh Mạc Vũ đang đặt trên eo tôi, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, tôi tình cờ thấy Hứa Tiểu Nặc vẫn đang ở trong bồn tắm, không biết phải làm sao. Tôi chợt nhớ ra tôi vẫn chưa trả lại cô ta món quà lớn cô ra tặng tôi.

Tôi chậm rãi đi đến bên bồn tắm. Hứa Tiểu Nặc kinh hãi, lùi ra sau, sắc mặt càng trắng bệch. Rút tấm thẻ ra, tôi nói: “Hứa Tiểu Nặc, cảm ơn cô đã tặng tôi món quà này để tôi được chứng kiến màn kịch hay...”

Tôi cúi thấp người, vớt cánh hoa hồng đã bị nhuốm đầy hương liệu trong bồn tắm. Giọt nước từ cánh hoa chảy xuống làm mặt nước xao động, mùi thơm nồng nặc lan tỏa. Thảo nào, người đàn ông có sức kiềm chế tốt như Cảnh Mạc Vũ cũng bị cô ta mê hoặc. Hóa ra dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Tuy nhiên, cảnh vừa rồi cũng khiến tôi không thể tha thứ.

“Cô sắp đặt mọi thứ không tồi, chắc tốn nhiều công sức đấy nhỉ?” Tôi thả cánh hoa xuống nước, phủi hai tay. “Tuy tôi không hiểu thế nào là nghệ thuật nhưng tôi nghĩ màn kịch tình này của cô còn rất kém. Phải diễn thế nào để khán giả cảm thấy đã, cô nói đúng không?”

Mặt nước màu lam phản chiếu lên khuôn mặt mềm mại đẹp đẽ. Đến vẻ bi thương và phẫn nộ cũng không dấu nổi vẻ diễm lệ của cô ta.

“Đáng tiếc gần đây tôi không được khỏe, không thể cùng cô nghiên cứu, thảo luận vấn đề này. Đợi sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ cho cô chứng kiến thế nào là kích tình tiêu hồn thực sự. Không cần dùng hương liệu cũng có thể khiến người đàn ông có tư tưởng không bao giờ xâm phạm em gái muốn ngừng cũng không ngừng được...”

Bắt gặp đôi môi tím tái của Hứa Tiểu Nặc đang run rẩy, ngọn lửa cháy trong lồng ngực tôi mới nguôi đi đôi chút. Tôi đứng thẳng người, chậm rãi đi ra ngoài.

Cảnh Mạc Vũ theo dõi tôi, ánh mắt sáng lấp lánh. “Em định bao giờ cho anh chứng kiến đây?”

Tôi ngoảnh đầu, tặng anh một nụ cười lạnh lẽo. “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh làm khán giả một lần.”

Cảnh Mạc Vũ túm tay tôi, ngón tay siết chặt cổ tay tôi đầy đau đớn. “Ngôn Ngôn...”

“Bỏ tay ra!” Biết không thể địch lại sức anh, tôi chẳng thèm giãy giụa. “Cảnh Mạc Vũ, anh mau buông tay. Nơi này là Hội Hiên, ở đây toàn người có máu mặt ở thành phố A, dù anh không giữ chút thể diện cho tôi, cũng nên giữ thể diện cho Cảnh gia.”

Cảnh Mạc Vũ buông tay, tôi lập tức chạy ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi thấy Cảnh Mạc Vũ đuổi theo nhưng bị chú Tài ngăn lại...

Thang máy di chuyển xuống dưới, tôi không thể kìm nén cảm giác chóng mặt, buồn nôn dữ dội. Tôi chống một tay vào cánh cửa thang máy trơn bóng như gương, cố gắng chịu đựng từng cơn nôn khan khiến lục phủ ngũ tạng của tôi đảo lộn.

Tôi phát hiện, cảm giác thương tâm cũng giống bệnh tim, dù che dấu cỡ nào cũng không thể xóa tan nỗi đau khổ. Ở một góc không ai nhìn thấy hoặc một thời điểm không kịp đề phòng, nó sẽ đột nhiên phát tác. Nỗi đau chẳng thể chạm tới đó không biết bắt đầu từ lúc nào... và bao giờ mới kết thúc...



Chương 22-1: Ngoại truyện Hứa Tiểu Nặc


Có tình yêu giống như pháo hoa, đột nhiên bùng cháy nhưng sau khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, cuối cùng hóa thành tro bụi.

Hứa Tiểu Nặc yêu Dương Sơn, không phải vì lúc nhỏ cô thích tới Dương Sơn ngắm sao trời, cũng không phải vì đây là khu vực nhà giàu ở thành phố A, mà vì lần đầu tiên cô gặp Cảnh Mạc Vũ là ở Dương Sơn.

Đó là một buổi chiều giữa thu, bầu trời xanh biếc, lá vàng rơi khắp nơi. Cảnh Mạc Vũ đứng ở đó, bóng lưng màu đen của anh khiến cả thành phố trở nên trống trải, phong cảnh trở nên ảm đạm...

Hứa Tiểu Nặc cảm thấy anh rất giống bầu trời Dương Sơn, trong vắt, bao la, xa xôi… Dù anh ngay ở trước mắt, cũng không thể chạm tới.

Trái tim cô loạn nhịp trong giây lát. Cô đột nhiên có một cảm giác mong ngóng không nói thành lời, cô muốn làm quen với anh, tìm hiểu về anh.

Hứa Tiểu Nặc đứng yên một chỗ, không dám tiến về phía trước dù chỉ một bước, sợ làm phiền anh. Nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng động nên từ từ quay lại, không thể không công nhận, ngũ quan của anh rất hoàn hảo, các đường nét trên khuôn mặt cương nghị rõ ràng, lông mày lưỡi mác đẹp đẽ, đôi mắt sâu hun hút, bờ môi mỏng lạnh lùng… Có điều, so với khí chất tao nhã và cao quý bẩm sinh toát ra từ người anh, ngoại hình tuấn tú của anh dễ bị bỏ qua.

Cô mỉm cười với anh. Nụ cười dịu dàng của cô từng cướp đi hồn phách của không biết bao nhiêu người đàn ông, vậy mà anh vẫn không có bất cứ biểu cảm nào. Ánh mắt anh thậm chí không dừng lại chỗ cô mà lặng lẽ hướng đi chỗ khác.

Tựa như cô chỉ là không khí ở Dương Sơn, không hình dạng, không màu sắc…

***

Có tình yêu chỉ là một thoáng lướt qua nhau nhưng đã trở thành số mệnh, không thể nào thoát khỏi.

Trong phòng nghỉ đặc biệt của câu lạc bộ cao cấp Hội Hiên, các cô gái hầu rượu đang trang điểm. Họ đều là những cô gái xinh đẹp đủ khiến trái tim đàn ông loạn nhịp. Họ soi gương, trang điểm tỉ mỉ, chỉ lo mình không đủ gợi cảm, không đủ thu hút. Hứa Tiểu Nặc như người ngoài cuộc. Cô mặc bộ váy ngắn màu trắng đơn giản, gương mặt không trang điểm, ngồi ở một góc xem phim qua điện thoại. Tiếng cười nói trong phòng đều không liên quan tới cô.

Giám đốc Ngụy, người phụ trách nghiệp vụ giải trí của câu lạc bộ vội vàng đi vào, chọn mấy cô gái xinh đẹp nhất của Hội Hiên rồi đưa họ đi ra ngoài. Trong đó, tất nhiên có cả Hứa Tiểu Nặc, bởi dù không trang điểm nhưng cô vẫn xinh đẹp hơn bất cứ người nào ở đây.

Trước khi vào phòng VIP, Giám đốc Ngụy lại dặn dò một lần nữa, nói khách trong phòng vô cùng quan trọng, dù khách đưa ra yêu cầu gì cũng phải đáp ứng, không được khiến họ mất vui. Anh ta còn đặc biệt dặn riêng Hứa Tiểu Nặc: “Tiểu Nặc, cô đi vào phục vụ vị khách ở góc trái trong cùng, nhất định không được ngúng nguẩy đâu đấy, cô nhớ kĩ chưa?”.

Cũng khó trách Giám đốc Ngụy lo lắng như vậy. Hứa Tiểu Nặc là người có nguyên tắc nổi tiếng ở Hội Hiên. Cùng khách ca hát, trò chuyện, uống rượu, thỉnh thoảng khách mượn hơi rượu sờ soạng, chỉ cần nhiều tiền boa, cô cũng để mặc. Nhưng cô có giới hạn của mình, tuyệt đối không “đi khách”.

Vì giới hạn này, Hứa Tiểu Nặc đắc tội với không ít khách hàng, cũng gây không ít phiền phức cho Giám đốc Ngụy. Nếu là người khác, Giám đốc Ngụy đã đuổi việc từ lâu, nhưng Hứa Tiểu Nặc có cá tính và vẻ đẹp riêng nên khá được lòng anh ta.

Thấy cô có vẻ không tình nguyện, Giám đốc Ngụy nói nhỏ: “Coi như cô giúp tôi đi, xong việc tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho cô.”

Bắt gặp ánh mắt căng thẳng của Giám đốc, Hứa Tiểu Nặc nhận lời nhưng bổ sung một câu: “Dù thế nào, em cũng không đi khách.”

“Cô yên tâm đi, cậu ấy tuyệt đối không làm gì cô.”

Vừa bước vào phòng VIP, Hứa Tiểu Nặc lập tức sững sờ. Người đàn ông mấy tháng trước cô tình cờ gặp ở Dương Sơn, người không biết bao lần cô tìm trong đám đông, không ngờ anh lại xuất hiện ở một nơi bề ngoài tao nhã, thực chất thì sa đọa như thế này. Cô càng không thể ngờ, anh chính là người đàn ông ngồi phía góc trái trong cùng mà Giám đốc kêu cô phục vụ.

Tất cả đều giống câu chuyện tình yêu lãng mạn trong phim ảnh.

Hứa Tiểu Nặc che giấu niềm vui từ tận sau tâm hồn, ngồi xuống cạnh anh. Cô không biết nên mở miệng thế nào, còn anh cũng không lên tiếng. Khó khăn lắm cô mới có dũng khí nâng cốc với anh, anh lại liếc mắt về phía một khách hàng ngồi đối diện đang nhìn cô chằm chằm. Hứa Tiểu Nặc biết ý, do dự một lúc mới đi sang phía đối diện.

Vị khách đó để ý Hứa Tiểu Nặc từ lúc cô mới vào phòng. Thấy cô đi sang bên này, anh ta như được tắm gió xuân, liên tục nâng cốc với cô. Rượu mạnh cay sè cổ họng rồi xộc lên mũi, Hứa Tiểu Nặc uống liền mấy cốc, đột nhiên cảm thấy khó thở. Sau đó cô ngất lịm đi.

Lúc tỉnh lại, Hứa Tiểu Nặc phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Anh đứng bên cạnh giường bệnh của cô, bình thản dặn dò Giám đốc Ngụy xử lý tiền viện phí của cô. Giám đốc Ngụy gật đầu vâng dạ.

Thấy cô tỉnh lại, anh cất giọng nhẹ nhàng: “Cô thấy đỡ hơn chưa?”

Không còn sức lực để nói chuyện, Hứa Tiểu Nặc gật đầu.

“Cô cứ yên tâm dưỡng bệnh, Giám đốc Ngụy sẽ cử người chăm sóc cô.” Giọng anh rất ôn hòa, giống như con người anh. “Sau này gặp khó khăn gì, cô hãy tìm Giám đốc Ngụy, anh ta sẽ giúp cô.”

Nhìn theo bóng anh cho đến khi anh đi khuất, Hứa Tiểu Nặc mới lưu luyến không nhìn theo.

“Đẹp trai không?” Giám đọc Ngụy cười, hỏi.

Người đàn ông như anh, đâu chỉ dùng từ “đẹp trai” để hình dung.

“Là anh ấy đưa em đến bệnh viện?” Cô hỏi. Điều đó có nghĩa là anh không lạnh nhạt với cô như biểu hiện bên ngoài, có lẽ anh cũng có cảm tình với cô.

“Đúng vậy!” Giám đốc Ngụy nói. “Cô có biết cậu ấy là ai không? Là Cảnh Mạc Vũ, ông chủ Hội Hiên, tổng giám đốc mới nhậm chức của Cảnh Thiên.”

“Cảnh Mạc Vũ?” Hóa ra là Cảnh Mạc Vũ. Thành phố A tuy không nhỏ nhưng cũng không phải lớn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài gia tộc giàu có. Ở Hội Hiên, đề tài đám nhân viên mỗi khi tụ tập buôn chuyện nhiều nhất chính là mấy nhân vật có tiền đó.

Cách đây không lâu, Hứa Tiểu Nặc nghe một vài người kể, cậu con trai hai mươi hai tuổi của Cảnh Thiên Hạo vừa từ Mỹ trở về, tiếp quản công ty Cảnh Thiên. Cô còn tưởng anh là công tử bột, không ngờ lại là người đàn ông thâm trầm như vậy.

“Tiểu Nặc, cô thật may mắn.” Giám đốc Ngụy nói: “Vừa rồi, lúc cô đang cấp cứu, tôi đã kể sơ qua tình hình của cô với Cảnh Mạc Vũ. Cậu ấy rất thương cảm trước cảnh ngộ của cô còn nói sẽ trả tất cả viện phí cho cô. Cậu ấy bảo tôi chuyển lời đến cô, sau này gặp khó khăn gì có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ.”

“Anh ấy nói như vậy thật sao?” cô rất vui mừng nhưng không tránh khỏi nghi hoặc. “Tại sao anh ấy lại giúp em?”

Nhận ra sự ngờ vực của cô, Giám đốc Ngụy mỉm cười. “Cô yên tâm, cậu ấy tuyệt đối không có ý đồ gì với cô. Con người cậu ấy, cô đừng chỉ nhìn bề ngoài lạnh lùng. Thật ra cậu ấy rất tốt bụng, mỗi năm đều quyên rất nhiều tiền từ thiện cho trẻ mồ côi, còn bỏ không biết bao nhiêu tiền cho học sinh nghèo đi học. Thanh toán viện phí cho cô, đối với cậu ấy chỉ là tiện tay mà thôi!”

Hứa Tiểu Nặc từng gặp không ít đàn ông, có người là quan chức cấp cao hễ mở miệng là nhắc đến “dân sinh” mà không hề biết “dân sinh” là cái gì; có người là thương gia giàu có suốt ngày thích khoe khoang của cải; còn có kẻ tự xưng phần tử trí thức mở miệng là đạo đức, chính nghĩa… Những người này, bề ngoài hào nhoáng nhưng cuối cùng cũng chỉ là nô lệ của quyền lợi và dục vọng mà thôi.

Cô không ngờ, trên thế giới này còn người đàn ông như vậy, vẻ ngoài băng giá nhưng trái tim ấm áp...

Khoảng thời gian sau đó, Hứa Tiểu Nặc ngày ngày chỉ mong gặp được Cảnh Mạc Vũ ở Hội Hiên, vậy mà khi gặp mặt, cô không biết phải làm sao lại gần, chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa. Mỗi lần tình cờ chạm mặt, anh chỉ hơi gật đầu cô đã rất mãn nguyện.

Chị em ở Hội Hiên nhận ra tâm tư của cô đã khuyên cô đừng nên mơ mộng hão huyền, được người đàn ông như anh để ý một lần cũng là điều vô cùng xa xỉ.

Hứa Tiểu Nặc làm sao không hiểu! Cô cũng từng thấy người như mình cuối cùng đều bị Cảnh Mạc Vũ làm cho trái tim tan nát, nản lòng thoái chí.

Nhưng từ xưa đến nay, tình cảm không phải thứ có thể dùng lý trí khống chế. Biết không có khả năng nhưng vẫn dõi theo hình bóng anh.

Có lúc cô nghĩ, có lẽ những người phụ nữ kia quá bình thường, cô với khí chất hơn người cũng có thể khiến trái tim anh rung động, chỉ là cô chưa có thời cơ, tiến lại gần anh...

Cô không nghĩ đến một vấn đề, mỗi phụ nữ đều tưởng bản thân mình khác người nhưng họ đều là phụ nữ.

Sau đó, Hứa Tiểu Nặc thường xuyên tìm cơ hội tiếp cận Cảnh Mạc Vũ, nhưng anh mãi mãi cũng chỉ là bầu trời chỉ có thể ngước nhìn, khao khát. Một ngày, cơ hội Hứa Tiểu Nặc chờ đợi cũng đến. Hôm đó, cựu cục trưởng cục khoáng sản Phó Hạ Dương lại đến Hội Hiên tìm cô. Ông ta mang theo một chiếc hộp pha lê, bên trong đặt một sợi dây chuyền ruby, hẹn cô cùng ăn cơm.

Hứa Tiểu Nặc biết sợi dây chuyền đó rất đắt tiền nên từ chối thẳng: “Cục trưởng Phó, sợi dây chuyền đẹp lắm, phu nhân của ông chắc sẽ thích. Xin lỗi ông, tối nay tôi còn có việc.”

Phó Hạ Dương nói ngay: “Tôi đã bảo giám đốc Ngụy rồi. Tối nay cậu ta không sắp xếp em tiếp khách.”

“Tuy anh ấy không sắp xếp, nhưng có khả năng khách sẽ gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi phải đợi ở đây.”

Bản tính đàn ông là thích chinh phục. Hứa Tiểu Nặc càng lạnh lùng với Phó Hạ Dương, ông ta càng tươi cười lấy lòng. “Vậy tôi ngồi đây cùng em... Nặc Nặc, sợi dây chuyền tôi đặt tận Nam Phi, dành riêng cho em, em đeo vào nhất định sẽ rất đẹp.”

Ông ta nhét sợi dây chuyền vào tay cô. Cô mất kiên nhẫn, lập tức trả lại.

Trong lúc đẩy đi đẩy lại, sợi dây rơi xuống đất. Đúng lúc Cảnh Mạc Vũ đi qua. Anh cúi xuống nhặt sợi dây chuyền, miệng nở nụ cười nhiệt tình mà Hứa Tiểu Nặc chưa từng nhìn thấy. “Chú Phó có con mắt thật tinh tường, bất luận chọn dây chuyền hay chọn người...” Cảnh Mạc Vũ vừa nói vừa dò xét cô từ trên xuống dưới, giống như đây là lần đầu tiên gặp cô.

Phó Hạ Dương cười ngoắc miệng, nếp nhăn ở khóe mắt càng sâu hơn. “Cháu lại nói móc chú Phó rồi. Lâu rồi không gặp ba cháu, nghe nói ông ấy bây giờ ở nhà hưởng phúc phải không?”

“Ba cháu già rồi, sức khỏe không còn như trước, đâu giống chú Phó. Chú cần gì nói với cháu, đừng khách sáo!”

“Tất nhiên, tất nhiên rồi!”

Hai người nhiệt tình trò chuyện vài câu rồi Cảnh Mạc Vũ viện cớ bỏ đi. Trước khi đi, anh còn đặc biệt dặn dò nhân viên phục vụ, chi tiêu của Phó Hạ Dương ghi hết tên anh. Phó Hạ Dương không hề khách khí, ông ta lấy phòng VIP tốt nhất. Ngoài ra ông ta còn bắt Hứa Tiểu Nặc uống rượu với ông ta.

Khi Phó Hạ Dương uống say, Hứa Tiểu Nặc hỏi ông ta, vì sao Cảnh Mạc Vũ lại lễ phép với ông ta như vậy. Lòng ham hư vinh nổi lên, ông ta bắt đầu khoe khoang mình có địa vị thế nào, đến người ngông cuồng, tự cao tự đại như Cảnh Thiên Hạo gặp ông ta cũng phải cúi đầu, huống hồ thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch Cảnh Mạc Vũ.

Hứa Tiểu Nặc nhẫn nại moi tin đến tận nửa đêm mới đại khái nắm chút thông tin về Cảnh Thiên. Trước đây Cảnh Thiên Hạo xuất thân từ xã hội đen. Sau này nhờ sự giúp đỡ của Phó Hạ Dương lúc còn làm cục trưởng Cục Khoáng sản, Cảnh Thiên Hạo mới xin được quyền khai thác núi đất đỏ với giá rẻ mạt. Cảnh Thiên Hạo kiếm được rất nhiều tiền từ cuộc làm ăn này, từ đó chính thức chuyển sang kinh doanh chân chính.

Nhưng “đen” mãi mãi là đen, dù được nhuộm trắng thì vẫn để lại vết ố quá khứ không thể che đậy.

Quá khứ này nếu không lật tẩy thì thôi chứ mở ra biết bao người sẽ phải sống nửa đời người trong tù.

Tuy Phó Hạ Dương giấu kín như bưng mối quan hệ giữa bọn họ nhưng Hứa Tiểu Nặc có thể đoán ra, đằng sau bọn họ có bí mật không thể để người khác biết. Nếu không, Cảnh Mạc Vũ cũng không kiêng dè Phó Hạ Dương như vậy mà Phó Hạ Dương cũng không vênh váo đến vậy.

Ngày hôm sau, suy đoán của Hứa Tiểu Nặc đã được chứng thực bởi Cảnh Mạc Vũ chủ động hẹn gặp cô tại một nhà hàng đồ Tây tĩnh lặng bên bờ biển.

Anh chủ động trò chuyện với cô. Trong lúc trò chuyện, anh làm như vô tình hỏi về Phó Hạ Dương, cô thật thà nói cho anh biết cô và Phó Hạ Dương quen nhau từ hai năm trước. Lúc đó cô vẫn là sinh viên Học viện Điện ảnh, tất nhiên không để ý đến người đàn ông đã qua nửa đời người này. Sau đó, do căn bệnh phát tác, cô xin thôi học, đến Hội Hiên làm việc. Phó Hạ Dương thường tới Hội Hiên bám lấy cô lẵng nhẵng. Ông ta tưởng cô có thể vì đồng tiền mà làm gái hầu rượu thì cũng có thể vì đồng tiền mà chịu làm người tình của ông ta, nhưng cô luôn cự tuyệt.

“Ông ta có lòng với cô, sao cô không đi theo?” Anh hỏi.

“Em có thể làm gái, nhưng không làm tiểu tam.”

Cảnh Mạc Vũ mỉm cười. Nụ cười của anh như ngọn gió tháng tư, yên tĩnh và ấm áp, vẻ lạnh lùng khó tiếp cận hoàn toàn biến mất. Hứa Tiểu Nặc không uống rượu nhưng cũng cảm thấy ngất ngây.

Khi bữa ăn kết thúc, Cảnh Mạc Vũ hỏi cô: “Cô cần nhất thứ gì?”

Hứa Tiểu Nặc hiểu ý anh. Cô rất muốn nói

Nhưng cô biết anh không thể đáp ứng yêu cầu này của cô.

Cô thở dài, lắc đầu: “Thứ em cần... anh không thể cho em.”

Cảnh Mạc Vũ không nói thêm câu nào.

Kể từ buổi tối hôm đó, Cảnh Mạc Vũ không đến tìm cô.

Vốn là người thông minh, cô tỏ thái độ lúc nóng lúc lạnh với Phó Hạ Dương, còn cố ý kể bệnh tình của bà nội ngày một nặng hơn, cần một nơi có điều kiện tốt để an dưỡng. Phó Hạ Dương lập tức sai người đón bà cô vào một viện dưỡng lão tốt nhất.

Một buổi tối, vừa ra khỏi cổng viện, Hứa Tiểu Nặc nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ bên lề đường. Cô nhận ra, đó là xe của Cảnh Mạc Vũ.

Lái xe giúp cô mở cửa sau để cô bước vào trong. Lần đầu tiên cô gần anh như vậy, thậm chí cô có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người anh. Hứa Tiểu Nặc biết rõ, cơ hội của cô đã tới.

Ô tô lặng lẽ lăn bánh trong thành phố mà không có đích đến. Cảnh Mạc Vũ bình thản kể câu chuyện cuộc đời anh như ôn kỉ niệm xưa với người bạn cũ.

Anh nói, lúc nhỏ anh là trẻ mồ côi, được Cảnh gia nhận nuôi. Cảnh Thiên Hạo coi anh như con trai ruột, còn cho anh những thứ tốt nhất, đưa anh đến trường học tốt nhất, còn giao cả sự nghiệp một tay ông gây dựng cho anh... Anh không biết làm thế nào để báo đáp ông, hy vọng ông xóa sạch quá khứ đen tối, yên lòng an hưởng tuổi già.

Cô hỏi: “Anh muốn em làm gì giúp anh?”

Cảnh Mạc Vũ nói: “Trong tay Phó Hạ Dương có một tập tài liệu, ba tôi hy vọng tập tài liệu này vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt người khác. Nếu cô giúp tôi, bất kể cô đưa ra yêu cầu gì, tôi đều có thể đáp ứng.”

“Yêu cầu gì cũng được?”

“Đúng vậy.”

Hứa Tiểu Nặc ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng: “Bác sĩ nói, cùng lắm em chỉ có thể sống ba năm nữa. Có lúc em thật sự rất mệt mỏi. Em muốn có một người đàn ông, lúc em cần có thể chăm sóc em, bảo vệ em, ở bên em, cho đến khi em rời khỏi thế giới này.”

“Phó Hạ Dương không phải nhân vật đơn giản, cô hãy cẩn thận!” Đây là câu trả lời của anh.

Không đơn giản thì sao? Nói cho cùng ông ta cũng chỉ là người đàn ông già nua, sa đọa trong quyền lợi và dục vọng.

Hai năm học ở trường điện ảnh không lãng phí, Hứa Tiểu Nặc biên tập một màn kịch thật hay.

Đầu tiên, cô vì từ chối tiếp khách nên bị đuổi khỏi Hội Hiên, sau đó bà cô bệnh nặng, cô không thể trả viện phí, lâm vào đường cùng. Đây là tình tiết tương đối cẩu huyết nhưng cô diễn rất chân thật, khiến Phó Hạ Dương cũng chìm đắm vào màn kịch của cô.

Hai tháng sau, mối tình “vong niên” không được người đời chấp nhận đến giai đoạn cao trào. Phó Hạ Dương được cô trao lần đầu tiên như nguyện ý.

Đêm hôm đó, Hứa Tiểu Nặc nhắm mắt từ đầu đến cuối. Nỗi đau thể xác không thể sánh bằng nỗi tuyệt vọng từ tâm hồn.

Cô tự hỏi, cô trả một cái giá lớn như vậy để xích lại gần anh, có đáng không? Nhưng dù không đáng, cô cũng không còn đường lùi.

Sau cuộc ân ái, Phó Hạ Dương bị vợ con gọi về nhà. Hứa Tiểu Nặc vừa khóc lóc vừa gọi điện cho Cảnh Mạc Vũ: “Em muốn gặp anh!”

Nửa tiếng sau, Cảnh Mạc Vũ đến nơi. Nhìn căn phòng bừa bộn, lại nhìn vệt máu trên tấm ga trải giường, anh trầm mặc khoác áo lên cơ thể nhơ nhuốc của cô.

Cô khóc nức nở, giơ tay đánh anh. Nắm đấm hối hận không ngừng đập vào ngực anh. “Anh có biết không, không phải vì anh, có chết em cũng không làm vậy... Tại sao... Tại sao em lại gặp anh ở Dương Sơn? Tại sao anh lại đưa em đi viện lúc em bị ngất? Tại sao em lại yêu anh? Biết rõ anh không yêu em nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm việc bẩn thỉu này...”

Một lúc lâu sau, Cảnh Mạc Vũ mở miệng: “Tiểu Nặc, điều tôi hứa với em, tôi nhất định sẽ thực hiện!”

Vào một đêm của nhiều tháng sau, ngoài trời gió rít ầm ầm, Hứa Tiểu Nặc nửa đêm tỉnh giấc, phát hiện cơ thể Phó Hạ Dương ở bên cạnh cô đã cứng đờ từ bao giờ.

Phó Hạ Dương chết ngay trên giường do rượu thuốc quá độ, sinh hoạt tình dục quá độ, thêm vào đó là một ít ma túy trong máu.

Hứa Tiểu Nặc vô cùng sợ hãi, vội vàng gọi cho Cảnh Mạc Vũ. Cảnh Mạc Vũ nhanh chóng đến nơi, giúp cô lau dọn tất cả đồ đạc, không để lại một dấu vết. Anh không quên lục tung ngôi nhà nhưng không tìm thấy thứ anh cần.

Hứa Tiểu Nặc không nói cho anh biết cách đây không lâu, sau khi Phó Hạ Dương uống thuốc gây ảo giác mà cô đưa đã kể rất nhiều chuyện. Ông ta nói, ông ta định đòi Cảnh Mạc Vũ một khoản tiền lớn rồi đưa cô ra nước ngoài mua nhà, ngày ngày có thể ở bên nhau.

Cô hỏi ông ta, tại sao Cảnh Mạc Vũ chịu đưa tiền cho ông ta?

Ông ta cười nói, trong két bảo hiểm ở ngân hàng ZG có một tập tài liệu. Đó là bản hợp đồng Cảnh Thiên Hạo kí với ông ta về vấn đề chia lợi nhuận từ núi đất đỏ. Trong đó còn có một số chứng cứ Cảnh Thiên giúp ông ta và một số lãnh đạo rửa tiền. Tất nhiên bao gồm nhiều bí mật của Cảnh gia mà không ai biết. Chỉ cần một tờ giấy trong tập tài liệu đó cũng đủ để Cảnh Thiên Hạo ngồi tù suốt quãng đời còn lại.

Phó Hạ Dương còn lấy chìa khóa két bảo hiểm cho cô xem.

Cô định gọi ngay cho Cảnh Mạc Vũ nhưng cuối cùng vẫn không tin tưởng anh, để lại cho mình một con đường lui.

Do đó, Hứa Tiểu Nặc đã lấy chìa khóa két bảo hiểm trước khi Cảnh Mạc Vũ đến nơi.

Vì Cảnh Mạc Vũ sắp xếp ổn thỏa, nguyên nhân cái chết của Phó Hạ Dương được coi là phát bệnh cấp tính nên không ai điều tra đến. Nghe nói sau khi Phó Hạ Dương qua đời, ngày hôm sau Cảnh Thiên Hạo mời bạn bè ăn nhậu suốt một ngày, vô cùng sảng khoái.

Tuy Cảnh Mạc Vũ không tìm ra tài liệu anh cần, nhưng anh vẫn giữ lời hứa, chăm sóc Hứa Tiểu Nặc chu đáo. Anh mua biệt thự ở Dương Sơn cho cô, tìm bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho cô, thỉnh thoảng anh còn đến ngôi biệt thự thăm cô... Có lúc, Hứa Tiểu Nặc bất giác nghĩ thầm, rốt cuộc Cảnh Mạc Vũ đã giữ lời hứa, hay anh đoán ra tài liệu ở trong tay cô…

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô đã bước vào cuộc sống của anh. Bên cạnh anh không có bất cứ người phụ nữ nào. Cô tưởng rằng đến một ngày nào đó, anh sẽ động lòng với cô. Nào ngờ, số mệnh lại một lần nữa trêu đùa cô, anh đột nhiên nói cho cô biết, anh sắp kết hôn. Để tránh gây hiểu lầm cho bà xã của anh, anh sẽ đưa cô sang Mỹ chữa bệnh.

Hôm anh kết hôn, Hứa Tiểu Nặc đã gặp cô dâu. Tuy cô không chỉ một lần nhìn thấy ảnh cô dâu trong ví tiền của Cảnh Mạc Vũ nhưng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô dâu khiến đôi mắt cô đau nhói.

Cô dâu dường như cũng nhìn cô, trong một giây thất thần đã giẫm phải váy cưới. May mà Cảnh Mạc Vũ ở bên cạnh kịp thời đỡ eo vợ anh, ôm cô vào lòng. Anh hơi cúi mặt, đáy mắt tràn ngập yêu thương.

Cho đến ngày dung nhan khô héo, sinh mệnh suy kiệt, Hứa Tiểu Nặc vô vọng nhắm mắt, vẫn có thể nhìn thấy tình cảm dịu dàng nơi đáy mắt anh hôm đó. Chỉ đáng tiếc, người trong mắt anh không phải cô, chưa bao giờ là cô.



Chương 23: Sẩy thai


Tôi gặp lại Cảnh Mạc Vũ trong phòng siêu âm của bệnh viện. Lúc đó, tôi vén áo lên tận ngực, nằm trên giường lạnh buốt, mở to mắt nhìn màn hình trước mặt. Phôi thai mấy ngày trước còn đập yếu ớt nằm trong bụng tôi giờ đã im lặng…

Thế giới của tôi dường như cũng im bặt vào thời khắc đó.

Bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ, Cảnh Mạc Vũ xông vào phòng siêu âm. Anh đã thay bộ quần áo khác, bộ comle mới tinh không còn chút dấu vết ô uế, cứ như cảnh tượng sáng nay chưa từng xảy ra. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật, tinh thần của tôi bị kích thích quá độ và việc hít phải hương liệu quá mạnh khiến tim thai ngừng đập.

Ngón tay lạnh giá lau những giọt nước mắt trên mặt tôi. Tôi ngoảnh đầu sang một bên, không muốn nhìn thấy anh. “Anh ra ngoài đi, tôi không muốn gặp anh.”

Cảnh Mạc Vũ ngồi xổm bên cạnh giường, hai tay nắm chặt tay tôi, đưa lên môi. Dù không nhìn thấy vẻ mặt Cảnh Mạc Vũ nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở gấp gáp mà nặng nề của anh. Bây giờ, dù giải thích, dù đau khổ, hối hận hay tự trách móc cũng có ý nghĩa gì? Con của tôi đã bị bác sĩ tuyên cáo tử vong.

Ba ngày sau đó, tôi chỉ nằm trên giường bệnh, không nói lời nào. Cảnh Mạc Vũ cầm tay tôi, nói rất nhiều điều, nhiều hơn mấy tháng chúng tôi kết hôn cộng lại. Trên bàn đặt đơn xin ly hôn do luật sư soạn thảo và cây bút bi Cảnh Mạc Vũ bẻ gãy.

Anh nắm chặt tay tôi, nói với tôi nhiều chuyện. Anh nói, anh chưa từng nghĩ sẽ bảo vệ Hứa Tiểu Nặc, anh cũng không hề có cảm tình với cô ta.

Anh nói, ba luôn chê anh quá mềm lòng, khó có thể làm chuyện đại sự nhưng anh thật sự không muốn đi theo con đường của ba, “nhiễm đen” rất dễ, “tẩy trắng” mới khó… Những năm gần đây, giới lãnh đạo đổi hết người này đến người khác, anh phải lôi kéo hết người này đến người khác, chỉ sợ xảy ra sơ suất, Cảnh Thiên sẽ trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái hoặc là bàn đạp để bọn họ tiến quân.

Anh nói, hôm Hứa Tiểu Nặc đem hoa bách hợp tới chỗ tôi, ba tôi vô cùng phẫn nộ nhưng anh còn tức giận hơn. Ba bảo hãy chứng minh anh không có tình cảm với Hứa Tiểu Nặc, bắt anh đích thân giải quyết cô ta. Anh lập tức nhận lời mà không hề nghĩ ngợi.

Anh nói, đây là lần đầu tiên anh giết người, giết một người phụ nữ mềm yếu, không có khả năng chống trả cũng như không chút phòng bị. Hành động này khó khăn hơn anh tưởng. Khi cơ thể đó bị anh dìm xuống nước, Hứa Tiểu Nặc phản kháng ngày càng yếu ớt, còn trong đầu anh chỉ nghĩ đến tôi và con của chúng tôi. Nếu không phải tôi đột nhiên xông vào, có lẽ tất cả đã kết thúc. Anh cũng đã thu xếp ổn thỏa hậu sự, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy Hứa Tiểu Nặc, không bao giờ phải nghe bất cứ điều gì liên quan đến cô ta, anh cũng sẽ không nhặt xác cô ta…

Thời gian chỉ sai lệch vài phút hoặc mười mấy giây.

Anh nói, Hứa Tiểu Nặc không thể tính toán chuẩn xác như vậy. Đây là ý trời, lẽ trời công bằng, cuối cùng anh cũng phải trả giá cho sai lầm của mình…

Tôi mệt mỏi nhắm mắt nhưng trong đầu vẫn không thể xóa đi hình ảnh hai người ôm nhau ở đám cưới của tôi, sợi dây chuyền mặt chữ thập đeo trên chiếc cổ trắng nõn của Hứa Tiểu Nặc, những tấm ảnh chụp chung đẹp đẽ, cuối cùng là màn kích thích trong bồn tắm ở phòng VIP của Hội Hiên… Tại sao lần nào cũng để tôi nhìn thấy rồi anh mới cật lực giải thích? Tại sao anh không thể khiến những chuyện này ngay từ đầu đã không xảy ra? Tại sao những lời giải thích của anh có vẻ khiên cưỡng giống như đang viện cớ?

Hoặc giả, anh viện cớ này vì tận sâu trong tâm hồn anh không nỡ từ bỏ cô ta. Đây chỉ là hành động lừa mình dối người mà thôi.

Sau đó, ba cũng đến khuyên nhủ tôi giúp Cảnh Mạc Vũ. Ba nói, đúng là ông bảo anh đích thân ra tay. Trước khi động thủ, Cảnh Mạc Vũ cũng đã báo với ba tôi. Ông khuyên tôi đừng vì sự hiểu nhầm mà làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Tôi lắc đầu. “Ba, không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ con lại cảm thấy cô ta rất đáng thương, yêu điên cuồng một người đàn ông không đáng để cô ta yêu…”

Ba khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ càng. Tôi lắc đầu, đặt đơn ly hôn trên bàn ba ngày nay, điều khoản phân chia tài sản trong đơn ly hôn được viết theo yêu cầu của tôi. Tất cả tài sản của Cảnh gia bao gồm cổ phần của Cảnh Thiên được chia làm đôi. Đây là phần Cảnh Mạc Vũ đáng được hưởng.

“Ba hãy giao cái này cho anh ấy.” Tôi nhét tờ đơn ly hôn vào tay ba. “Giúp con chuyển lời đến Cảnh Mạc Vũ, anh ấy không ký cũng không sao. Con đã ủy thác cho luật sư, mười ngày sau sẽ ra tòa.”

“Ngôn Ngôn, ba biết con của con không còn, con nhất thời bị đả kích nhưng chuyện ly hôn không thể nóng vội. Ba biết Mạc Vũ có tình cảm với con. Ba ngày nay nó không hề chợp mắt, luôn ở bên cạnh con…”

Tôi lắc đầu. “Ba, con đã quyết rồi, con sẽ không thay đổi ý định. Con rất mệt mỏi, không muốn gặp anh ấy nữa. Con sẽ tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ dưỡng.”

“Ngôn Ngôn!”

“Có phải ba muốn nhìn thấy con chết trên giường bệnh này không?”

“… Được. Ba sẽ tìm một viện điều dưỡng cho con.”

“Không cần đâu ạ! Con đã nhờ bạn liên lạc giúp. Chiều nay, ba hãy nghĩ cách để anh ấy đi chỗ khác, nếu không anh ấy sẽ không cho con đi.”

“Sao con phải làm vậy?”

“Ba, con thật sự kiệt sức rồi.”

Ba tôi thở dài. “Cho con thời gian để bình tĩnh lại cũng tốt!”

Buổi chiều hôm đó, không khí lạnh bất ngờ tràn về, thành phố A chìm trong giá lạnh của ngày cuối thu. Lá trên cây bị gió thổi rụng xuống, chỉ còn lại một con đường toàn cành lá xác xơ. Tôi nằm trên chiếc xe cấp cứu do Văn Triết Lỗi sắp xếp, chút sức lực cuối cùng sau ba ngày gắng gượng cũng đã cạn kiệt, tôi không còn cả sức để thở.

Chai nước truyền lắc lư, điện thoại di động không ngừng đổ chuông, là tiếng hát mà trước đây tôi luôn mong chờ nhất… Yêu anh là một sai lầm… Em đã trả giá rất nhiều vì anh, khiến em đau đến mức không thể nói thành lời…

Sau khi giúp tôi tắt điện thoại lần thứ n, Văn Triết Lỗi quay sang hỏi: “Cô không nghe thật sao?”

“Giúp tôi ném chiếc điện thoại đó đi, cám ơn anh!”

“Cô quyết định buông tay thật à? Cô sẽ không hối hận đấy chứ?”

“Ừm.”

Chiếc di động bị ném ra ngoài cửa sổ, tiếng nhạc hoàn toàn biến mất. Tôi nhắm mắt, gượng cười. “Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?”

Văn Triết Lỗi không trả lời.

“Tôi yêu anh ấy từ năm mười lăm tuổi. Lúc đó, tôi tưởng tình yêu của tôi dành cho anh ấy giống trái tim, cả đời này không bao giờ ngừng đập. Hóa ra, trái tim cũng có lúc ngừng đập, tình yêu cũng có lúc cạn kiệt…”

Một tấm khăn giấy mềm mại chạm vào khóe mắt tôi, lau đi giọt lệ ở đó. Giọng Văn Triết Lỗi dịu dàng như người trong ký ức. “Có tôi ở đây, tôi sẽ không để tim cô ngừng đập.”

Khi tôi tới thành phố T, thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn. Tôi nằm trên giường bệnh, ngày ngày một mình ngắm mặt trời mọc rồi lặn, trăng sáng rồi lại tàn… Bầu trời dường như luôn u ám, lá cây rụng hết, chỉ còn trơ cành cũng một màu ảm đạm. Thỉnh thoảng có chiếc ô tô từ ngoài đường chạy qua, cuốn theo bụi đất cũng ảm đạm.

Tại sao tôi không nhìn thấy bầu trời trong xanh, không nhìn thấy phong cảnh rực rỡ sắc màu như trong ký ức?

Quay trở lại căn phòng, tôi tiện tay cầm cây bút viết linh tinh lên giấy. Khi viết đầy một mặt giấy, tôi mới chợt phát hiện, cả tờ giấy chỉ có một chữ “hôn[1'>”. Trước đây tôi không hiểu, tại sao chữ “hôn” lại được ghép từ chữ “nữ[2'>” và chữ “hôn[3'>”. Bây giờ tôi đã hiểu, phụ nữ bị mê muội đầu óc nên mới kết hôn với đàn ông…

[1'> Chữ “hôn” (..) trong từ kết hôn.

[2'> Chữ “nữ” (..) có nghĩa là con gái, nữ giới.

[3'> Chữ “hôn” (..) có nghĩa là hồ đồ, mê muội.

Con chữ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Qua trang giấy này, tôi phảng phất nhìn thấy một cậu thiếu niên trong sáng đứng trên bãi cỏ trước ngôi biệt thự, tay cậu cầm quyển sách Ngữ văn, nói rõ ràng: “Hôn, hôn trong kết hôn…”

Một bé gái non nớt ngồi trên bãi cỏ. Cô bé cắn đầu bút, trầm tư suy nghĩ điều gì đó, trên đầu gối để một quyển vở. Cậu thiếu niên cầm quyển sách Ngữ văn sát lại gần. “Em vẫn chưa nghĩ ra à? Chỉ e là hôm nay em không được ăn cánh gà rán của nhà ông lão tóc bạc rồi.”

Nói xong, bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng vì sốt ruột của cô bé, khóe miệng cậu không che giấu ý cười.

Đôi mắt linh lợi của bé gái dừng lại ở quyển sách Ngữ văn trong tay cậu, kết quả, cô bị cậu che mắt. “Không được nhìn trộm.”

“Em xem một tí thôi.” Cô bé kéo tay cậu thiếu niên, lắc lắc. “Anh, em xin anh đấy. Em biết anh đối xử với em tốt nhất mà.”

“Anh, tối nay em gãi ngứa cho anh được không? Chẳng phải anh thích em gãi ngứa cho anh nhất sao?”

Dưới ánh trăng ấm áp, cậu thiếu niên chăm chú nhìn bộ dạng vừa nũng nịu vừa khẩn cầu của cô bé, cười vui vẻ. Nhưng khi bé gái ngẩng đầu, cậu nhanh chóng nghiêm mặt: “Không được!”

Cô bé sốt ruột lấy tay che mặt, cũng che đôi mắt gian xảo, cất giọng bi thương: “Anh không đối xử tốt với em, nhất định là anh không thích em! Em đau lòng chết đi được! Em buồn chết đi được ấy!”

Cậu thanh niên vội vàng ngồi xổm xuống, ôm cô bé vào lòng, dỗ dành: “Ý anh là buổi tối không được, lưng anh bây giờ hơi ngứa.”

“Để em gãi giúp anh, gãi xong, anh cho em xem nhé!”

“Được!”

Bàn tay nhỏ của bé gái thò vào trong áo cậu thiếu niên, dừng lại ở sống lưng. Ngón tay như móng vuốt mèo con nhẹ nhàng di chuyển trên làn da trơn láng của cậu. Cậu nhắm mắt, lặng lẽ hưởng thụ. Cậu vốn không cảm thấy ngứa nhưng bị cô bé gãi một hồi, cơn tê tê, buồn buồn thấm vào tận đáy lòng cậu, cậu thực sự không muốn cô bé dừng lại.

“Đã đỡ chưa?” Cô bé gãi một lúc lâu, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cậu thiếu niên quay người ngồi xuống bên cạnh bé gái, nắm bàn tay cầm bút của cô, viết từng nét của chữ “hôn” lên tờ giấy trắng. Lòng bàn tay cậu rất ấm áp, hơi thở trong lành thổi vào mặt cô. “Chữ “hôn” gồm có chữ “nữ”, bên cạnh là chữ “hôn” của hồ đồ, mê muội.”

Cô nghiêng mặt nhìn cậu thiếu niên, gương mặt cậu dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh như ngọc. Bàn tay bé nhỏ của cô chuyển động theo tiết tấu của cậu.

Tờ giấy trắng viết đầy chữ “hôn”, cậu thiếu niên quay sang hỏi bé gái: “Bây giờ em đã nhớ chưa?”

Bé gái nhoẻn miệng cười, gật đầu. Cô sẽ không bao giờ quên chữ này.

“Anh, cô giáo nói, “hôn” chính là một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau hợp thành một gia đình, sống bên nhau trọn đời…” Bé gái nhìn cậu thiếu niên bằng ánh mắt chờ đợi. “Khi nào lớn lên, em sẽ cùng anh tạo thành một gia đình. Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi.”

Cậu thiếu niên mỉm cười, véo má bé gái. “Em gái ngốc, chúng ta là anh em, không thể kết hôn.”

“Tại sao? Ba nói anh không phải anh trai ruột của em.”

Nghe câu này, vẻ mặt cậu thiếu niên trở nên u ám, cậu nói với vẻ né tránh: “Vì pháp luật không cho phép.”

“Ờ!” Bé gái hơi thất vọng, sau đó lại hỏi: “Anh, sau này anh sẽ kết hôn với người con gái như thế nào?”

Vấn đề này hơi sâu xa, cậu thiếu niên suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi trả lời: “Như mây che bóng nguyệt, như gió bay làn tuyết.”

Bé gái không hiểu cậu thiếu niên nói gì. Sau khi nghe, cô viết lên giấy phiên âm câu cậu thiếu niên vừa nói.

Sau này có cơ hội đọc Lạc thần phú cô mới ngộ ra, người con gái anh yêu phải là “phiên nhược kinh hồng[4'>” trong bài Lạc thần phú đó.

[4'> Phiên nhược kinh hồng: ý nói dáng vẻ của người con gái rất nhẹ nhàng, thanh thoát.

Đến ngày cô kết hôn với anh như ý nguyện, một hình bóng “phiên nhược kinh hồng” vụt qua tầm mắt, cô lại một lần nữa tỉnh ngộ, đời người đúng là có những bước ngoặt như trong phim ảnh…

***

“Cô đang nghĩ gì mà thừ người ra thế?” Giọng nói của Văn Triết Lỗi rất nhẹ, tựa như sợ kinh động đến tôi.

Tôi vội vàng nhét tờ giấy xuống dưới gối. “Không có gì, anh đã giúp tôi mua chiếc điện thoại mới chưa?”

“Rồi. Tôi cũng đã tìm ra số điện thoại của luật sư Trình mà cô nói, lưu trong máy rồi.” Văn Triết Lỗi đưa chiếc điện thoại mới cho tôi, kiểu dáng giống hệt chiếc điện thoại cũ của tôi.

Tôi mở danh bạ điện thoại, bên trong chỉ có hai cái tên, một là luật sư Trình Á Hân, hai là Văn Triết Lỗi. Tôi lập tức gọi điện cho luật sư Trình.

“Luật sư Trình, tôi là Cảnh An Ngôn, vụ kiện của tôi tiến triển đến đâu rồi?”

Nghe thấy tên tôi, luật sư Trình nói ngay: “Cảnh phu nhân, tôi gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà không được. Cảnh tiên sinh đang tìm cô khắp nơi, cậu ấy bảo tôi nhắn tin với cô…”

Nhận ra sự ngập ngừng của chị, tôi nói: “Không sao đâu, chị cứ nói đi!”

“Cậu ấy bảo, dù cậu ấy để cô làm quả phụ cũng không để cô làm một người bị chồng bỏ rơi.”

Điện tâm đồ phản ánh nhịp tim của tôi đang đập dữ dội, vẻ mặt của Văn Triết Lỗi trở nên u ám.

“Cảnh phu nhân, thực ra Cảnh tiên sinh rất yêu cô. Giữa hai người chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Tài liệu cô gửi, tôi đã xem xét kĩ lưỡng, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Cảnh tiên sinh ngoại tình. Tôi nghĩ, cô nên quay về nói chuyện tử tế với cậu ấy, nghe cậu ấy giải thích. Một cuộc hôn nhân cần sự hiểu biết và thông cảm giữa hai bên thì mới có thể duy trì…”

“Tôi đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội.” Câu tiếp theo, tôi không biết đang nói với luật sư hay nói với chính mình. “Hôm đám cưới, tôi nhìn thấy anh ấy ôm người đàn bà khác, tôi đã cho anh ấy cơ hội. Đêm tân hôn, tôi cầu xin anh ấy ở lại mà anh ấy không chịu, tôi cũng cho anh ấy cơ hội. Buổi tối ngày thứ hai sau đám cưới, anh ấy đến biệt thự của người đàn bà đó, tờ mờ sáng mới quay về, tôi vẫn cho anh ấy cơ hội… Tôi bị ngất trong cơn mưa suýt chết, còn anh ấy ở bên cạnh người đàn bà đó, nhưng tôi vẫn quyết định cho anh ấy cơ hội. Lúc tôi nằm viện dưỡng thai, anh ấy tới câu lạc bộ cao cấp hẹn hò với người đàn bà đó… Luật sư Trình, nếu đổi lại là chồng chị, liệu chị có thể cho anh ấy cơ hội không?”

Đầu máy bên kia im bặt. Văn Triết Lỗi đưa tôi tờ khăn giấy. Tôi nhận lấy, lau sạch nước mắt đang chảy xuống gò má, nói tiếp: “Anh ấy không ký tên cũng chẳng sao, tôi sẽ kiện ra tòa. Còn về chứng cứ trực tiếp, tôi có ba người có thể làm chứng anh ấy tắm uyên ương với người đàn bà khác tại phòng nghỉ của câu lạc bộ tư nhân Hội Hiên. Trong phòng còn có chai hương liệu kích thích, khiến con tôi…”

Tôi hít vài hơi thật sâu mới nói tiếp: “Điều này bác sĩ của tôi có thể làm chứng, như vậy còn không đủ chứng minh anh ấy ngoại tình sao?”

Luật sư Trình trả lời: “Nếu cô đã quyết định ly hôn, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô thu thập chứng cứ. Chỉ có điều, với thực lực kinh tế của Cảnh tiên sinh, vụ tố tụng này không dễ dàng, cô hiểu ý tôi chứ?”

“Tôi hiểu, chị yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ cách.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi lại gọi cho ba. Vừa nghe thấy giọng tôi, ông lập tức lên tiếng oán trách: “Ngôn Ngôn, rốt cuộc con đi đâu vậy, điện thoại cũng không gọi được. Mạc Vũ đi tìm con khắp nơi.”

“Bây giờ anh ấy có ở bên cạnh ba không?”

“Không. Nó đang mò từng bệnh viện để tìm con, không biết đã đến thành phố nào rồi. Rốt cuộc con đang ở đâu, mau nói cho ba biết, ba sẽ lập tức đi đón con.”

Cặp lông mày của Văn Triết Lỗi nhíu chặt, không cần nhìn tôi cũng biết nhịp tim của tôi tệ đến mức nào. Tôi cố điều chỉnh tâm trạng rồi lên tiếng: “Ba, lần này ba nhất định phải giúp con. Nếu ba không giúp, có lẽ suốt đời này ba không được gặp lại con nữa.”

“Được! Được! Con đừng dọa ba, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ba cũng sẽ giúp con!”

“Con muốn ba lập tức mở cuộc họp hội đồng quản trị với tư cách chủ tịch, rút hết mọi chức vụ của Cảnh Mạc Vũ ở Cảnh Thiên, giao cho con tạm thời quản lý Cảnh Thiên. Ba hãy đóng băng mọi tài sản đứng tên anh ấy, một đồng cũng không cho anh ấy sử dụng. Anh ấy có mấy tấm thẻ ngân hàng để trong ngăn kéo tủ đầu giường con, ba hãy cất hết đi, đừng để Cảnh Mạc Vũ tìm thấy. Còn nữa, người của ba không được phép làm việc cho anh ấy… Cuối cùng, ba hãy gửi vào thẻ của con một triệu để con nộp viện phí.”

Tôi nói xong, một lúc lâu sau ba tôi mới bừng tỉnh. “Con vẫn còn giận Mạc Vũ đúng không? Được, nếu làm như vậy có thể khiến con hả giận, ba sẽ giúp con trút giận. Nhưng con nhất định phải về nhà ngay, con có biết ba lo lắng cho con lắm không?”

“Ba phải làm theo lời con nói, con mới về nhà.”

Ba vẫn cho rằng tôi giở thói bướng bỉnh chứ không nhẫn tâm với Cảnh Mạc Vũ, vì vậy ông cũng chiều ý tôi. “Được, bây giờ ba sẽ làm ngay.”

Hai ngày sau, tôi đọc được tin tức trên báo chí của thành phố A.

Ba tôi đã triệu tập hội đồng quản trị, bãi bỏ mọi chức vụ của Cảnh Mạc Vũ ở Cảnh Thiên. Bài báo cho biết, Cảnh Mạc Vũ từ đầu đến cuối không lộ diện, không bày tỏ bất cứ thái độ gì về quyết định của ba tôi.

Thật ra tôi biết, với năng lực của Cảnh Mạc Vũ, tôi không dễ dàng đuổi anh ra khỏi Cảnh Thiên. Anh nhất định không rảnh để chú ý đến sự thay đổi này, hoặc giả anh cũng cho rằng, làm vậy sẽ khiến tôi hả giận giống như ba.

Bất kể vì nguyên nhân nào cũng không còn quan trọng, quan trọng là vụ tố tụng ly hôn sẽ đi theo chiều hướng có lợi cho tôi.

Sau khi nhận được tiền, tôi gửi cho luật sư Trình năm mươi vạn qua ngân hàng trên mạng. Ba ngày sau, tôi nhận được hồi âm của luật sư Trình. Chị nói chị đã thu thập không ít chứng cứ có lợi giúp tôi giành thắng lợi trong vụ tố tụng này. Cuối cùng, chị bổ sung một câu: “Tôi vừa gặp Cảnh tiên sinh. Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời tới em, em muốn làm thế nào thì cậu ấy cũng chấp nhận. Cậu ấy chỉ hi vọng em sớm quay về nhà.”

Từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm tờ giấy viết đầy chữ “hôn” trên đầu gối tôi.

Văn Triết Lỗi tới kiểm tra phòng lần thứ ba trong ngày. Anh ta giúp tôi thu tờ giấy bị ướt, gấp lại rồi để sang một bên.

“Cô kiên quyết ly hôn với chồng cô chỉ vì cô nhìn thấy anh ta ở cùng người phụ nữ khác sao?” Văn Triết Lỗi hỏi. “Nếu là lý do đó, tại sao cô không ly hôn ngay sau ngày cưới? Biết anh ta đến biệt thự của người phụ nữ khác, tại sao cô không quyết định ly hôn?”

“Con tôi không còn nữa…”

“Tôi đã sớm nói cho cô biết không giữ được đứa bé.”

Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lặp lại: “Con tôi không còn nữa…”

Văn Triết Lỗi thở dài. “Bệnh tình của cô về cơ bản đã ổn định. Tôi có hỏi qua bác sĩ khoa Phụ sản, ông ấy nói tim thai đã ngừng đập, kiến nghị cô nên nhanh chóng dùng thuốc phá thai.”

Tôi đặt tay lên bụng, tuy biết rõ không giữ nổi con nhưng tôi vẫn hy vọng nó tồn tại trong cơ thể tôi lâu hơn một chút, như niềm an ủi cuối cùng.

“Nếu thời gian thai chết lưu trong bụng quá bốn tuần, người phụ nữ mang thai có khả năng xuất hiện chứng bệnh chức năng máu đông bị tổn thương. Cô hãy suy nghĩ kĩ đi!”

Ngày hôm sau, tôi đến khoa Phụ sản tiến hành bỏ cái thai trong bụng. Cả quá trình đó rất đau, đau đến mức tôi quên mất cảm giác đau đớn.Tôi chỉ cảm thấy xương và thịt như bị róc từng miếng, máu lênh láng.Tôi khóc nức nở, tôi chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Tôi rất nhớ anh, cả cuộc đời tôi chưa từng nhớ anh như vậy…

Nỗi đau đớn vô bờ bến lan tỏa, như không bao giờ dừng lại. Tôi cuộn người trên giường bệnh, cắn môi đến mức bật máu, mồ hôi và nước mắt làm ướt mái tóc dài của tôi. Thân dưới dần nhuộm một màu đỏ nhức mắt.

Tôi dần lịm đi…

Trong lúc m
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5734
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN