Nếu không là tình yêu
i, ba ruột tôi chịu nỗi đau mất con suốt hai mươi tư năm. Những chuyện này, ông ấy đều biết cả, vậy mà còn ngăn cản tôi đi tìm họ hết lần này đến lần khác...”
“Cảnh... An... Ngôn!” Anh cúi người, áp sát tôi thêm một chút, hơi thở của anh đầy mùi rượu. “Đổi lại là em, có thể không hận sao?”
Tôi khó nhọc gật đầu. “Hận! Có điều người anh nên hận là tôi mới đúng. Là tôi ép anh cưới tôi, là tôi đòi ly hôn, cũng chính tôi bảo ba đuổi anh ra khỏi Cảnh Thiên, đuổi anh rời khỏi Cảnh gia, khiến anh trắng tay...” Tôi nuốt nước miếng, ngoảnh đầu né tránh ánh mắt anh. “Tôi cũng là người cầu xin ba đừng cho anh biết sự thật. Tôi sợ sau khi biết ba mẹ ruột còn sống, anh sẽ rời khỏi chúng tôi, tôi sợ mất anh...”
Cảnh Mạc Vũ bóp cằm tôi, ép tôi đối diện đôi mắt đã tê dại bởi chất cồn. “Em nói gì? Em nhắc lại lần nữa xem nào!”
“Người lừa dối anh là tôi.” Tôi cắn răng, nhìn thẳng vào mắt anh. “Nhiều năm trước, ba đã muốn cho anh biết sự thật nhưng tôi cầu xin ba đừng nói với anh. Là tôi ích kỷ muốn giữ anh bên mình! Bây giờ, cũng chính tôi gọi điện cho ba mẹ ruột của anh, bảo họ đưa anh đi bởi tôi không muốn gặp anh nữa.”
“Em!” Ngón tay anh như muốn bóp nát cằm tôi, đau đến mức tôi rên một tiếng.
Cảnh Mạc Vũ buông thõng tay, nới rộng khoảng cách. “Em đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy em...”
Tôi làm sao có thể bỏ đi, tôi đã chà đạp tình cảm đến mức này, không đạt được mục đích, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi kéo tay áo Cảnh Mạc Vũ, để nước mắt tự do rơi xuống. “Tôi biết tôi sai rồi, tôi biết tôi đã sai, anh muốn đối xử với tôi thế nào tôi đều chấp nhận... Tôi xin anh hãy cứu ba, ông đã sáu mươi tuổi rồi, tôi không muốn ông chết trong tù...”
Cảnh Mạc Vũ cúi thấp đầu, nhìn nước mắt trên mặt tôi. “Tôi đối xử với em thế nào, em cũng chấp nhận?”
“Đúng vậy.”
Yêu đến cực điểm, đau đến cực điểm, hận đến cực điểm, thất vọng cũng đến cực điểm. Tâm trạng kìm nén trong lòng Cảnh Mạc Vũ dường như bùng phát trong nháy mắt, ngọn lửa cháy bừng bừng phá hủy tất cả. Tôi nghĩ, nhất định anh đã uống say bởi nếu anh không say, anh sẽ không làm như vậy.
Anh sẽ không ôm cơ thể cứng đờ của tôi, vừa xé áo tôi vừa hôn lên làn da tôi. Anh sẽ không cắn mạnh vào vai tôi, nghe tiếng rên nhẹ mà tôi đang cố kìm nén rồi mới nhả ra nhưng môi anh vẫn tiếp tục lướt trên da thịt tôi.
Ở một thành phố xa lạ, dưới ánh đèn xa lạ, trước mắt vẫn là gương mặt tuấn tú, phi phàm quen thuộc. Tôi bất giác nhớ đến cuộc hoan ái triền miên, dịu dàng ở thành phố T. Nếm qua vị đắng, tôi mới nhận ra đêm đó ngọt ngào biết bao. Cảnh Mạc Vũ ôm tôi rất chặt, hơi thở gấp gáp của anh phả vào làn môi tôi. Tôi nghiêng mặt né tránh, anh cũng không cưỡng ép mà quay người lôi tôi vào phòng ngủ, đẩy tôi nằm xuống giường.
Thân hình anh đè xuống người tôi. Tay anh ôm trọn bầu ngực của tôi rồi cúi xuống ngoạm lấy như loài dã thú... Nụ hoa nhạy cảm bị anh kéo mút đến ửng đỏ. Tôi không phản kháng cũng không nghênh hợp, nằm trên giường như khúc gỗ. Tôi cố gắng nén đau đớn nhìn quần áo bị vò nát trong tay anh, nhìn từng tấc da xuất hiện vết bầm tím do anh để lại. Cảnh Mạc Vũ dường như không cần tôi phối hợp, anh chỉ muốn phát tiết.
Tôi hiểu, anh thật sự cần phát tiết. Bao nhiêu tâm trạng phức tạp đã dồn nén trong lòng anh những ngày qua, anh lại là người không giỏi biểu lộ ra ngoài. Có lẽ chỉ phương thức này mới giúp anh bộc lộ nỗi oán hận trong lòng. Trên thực tế tôi cũng cần sự đau đớn này để có cảm giác mình vẫn sống, vẫn có tri giác...
Hai chân tôi bị Cảnh Mạc Vũ tách ra, gập lại trước mặt anh. Ngón tay anh thâm nhập vào trong, tận tình trêu đùa bất chấp sự run rẩy của tôi, cho đến khi ngón tay anh ướt rượt. Nhìn người đàn ông hoàn toàn bị dục vọng khống chế trước mắt, tôi bất giác nhớ đến những chuyện trước kia. Nhớ đến chuyện tôi nằm gối đầu lên chân anh để anh sấy tóc, để cảm nhận sự dịu dàng của ngón tay anh trong mái tóc tôi. Nhớ đến cảnh anh tiễn tôi lên máy bay, nhẹ nhàng nắm tay tôi, hỏi tôi bao giờ mới trở về. Tôi còn nhớ lúc ngủ say, anh ôm tôi từ phía sau, vòng tay ấm áp và an lành như vậy... Nước mắt chảy dài khỏi bờ mi của tôi.
Cảnh Mạc Vũ hôn lên giọt nước mắt của tôi, giọng nói say rượu của anh bộc lộ cảm tính hiếm thấy: “Chẳng phải em rất yêu tôi? Chẳng phải em thích nhất tôi đối xử với em như vậy? Tại sao em còn khóc?”
“Có câu nói, con người một đời phải làm mấy việc khiến bản thân hối hận, cuộc đời mới hoàn chỉnh. Cả đời này tôi chỉ làm hai chuyện khiến cuộc đời tôi hoàn chỉnh, thứ nhất là yêu anh, thứ hai là lấy anh...”
Cảnh Mạc Vũ nghiến răng, cởi quần áo, hai tay kéo hai chân tôi, một cú nhấn người đâm mạnh vào. Không đợi tôi thích ứng với cảm giác đau đớn đến bất ngờ, anh đã bắt đầu vận động điên cuồng. Hai chân tôi gác lên người anh, thân hình lắc lư điên đảo. Cảm giác đau đớn tột cùng khiến tôi có cảm giác như bay lượn bên vách vực thẳm. Sau khi nỗi choáng váng, quay cuồng trôi qua, tôi không biết đang rơi xuống vực sâu vô tận hay bay lên đỉnh cao hoan lạc...
Sau vài cú nhấn người, Cảnh Mạc Vũ lật người tôi, một tay anh đỡ lưng tôi, tiến vào cơ thể tôi từ phía sau, một tay anh đỡ gáy tôi, ép tôi quay lại để anh hôn đến nghẹt thở. Tôi đẩy người anh, không những anh chẳng nhúc nhích mà càng thêm hung hãn khiến bụng dưới của tôi co rút kịch liệt. Khoái cảm đến như thác lũ, đợt này cao hơn đợt trước, thậm chí như trút xuống, nhấn chìm mọi đau đớn, nhấn chìm mọi bi thương...
Cuối cùng, tôi cũng không phân biệt rõ là đau khổ hay sung sướng, tôi chỉ biết chúng tôi cởi bỏ hết quần áo, hai cơ thể lõa lồ quấn chặt lấy nhau, phóng túng giao hợp đến nơi sâu thẳm nhất trong đêm tối.
Cũng không biết bao lâu sau, khi anh hoàn toàn giải phóng dục vọng trong cơ thể tôi, hai đùi tôi đã tê cứng đến không thể khép lại, thân dưới tôi sưng tấy khó chịu vô cùng, vẻ say rượu trong mắt anh đã vơi đi nhiều, anh lặng lẽ ngắm những vết bầm tím trên cơ thể tôi. Tôi chống tay xuống giường, ngồi dậy, nhặt quần áo vứt bừa bãi mặc vào người. Một điều may mắn là áo khoác ngoài của tôi vẫn còn nguyên vẹn.
“Bây giờ anh có thể tha thứ cho ba chưa?” Tôi hỏi.
“Em... em nghĩ tôi sẽ làm thế nào?”
“Bất kể là ai, tôi tin anh sẽ có cách cứu ba.”
Cảnh Mạc Vũ ngập ngừng một lát rồi mở miệng: “Có người nộp chứng cứ xác thực lên trung ương. Bên trên rất xem trọng vụ này, trực tiếp cử tổ chuyên án đi điều tra. Đến mức độ này, không ai dám làm bừa.”
“Chỉ cần chưa định tội thì kiểu gì cũng có cách. Anh có thế tiếp xúc với người của tổ chuyên án, tìm người khác gánh tội thay.”
Cảnh Mạc Vũ lắc đầu. “Vô dụng thôi, kẻ tố cáo không chịu buông tha, việc này rất khó giải quyết.”
“Vậy anh hãy nói cho tôi biết người tố cáo là ai để tôi đi cầu xin người đó. Bất kể người đó muốn gì tôi cũng có thể cho, chỉ cần người đó tha cho ba tôi...”
“Em còn gì có thể cho hắn? Thân thể của em sao?” Ý cười trên khóe miệng Cảnh Mạc Vũ càng trở nên lạnh lẽo. “Em tưởng Văn Triết Lỗi còn muốn sao?”
Tôi nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”
“Hắn là con trai người vợ đầu tiên của Phó Hạ Dương. Sau khi ba mẹ ly hôn, hắn theo mẹ sang Anh, đổi sang họ mẹ. Ba năm trước, Phó Hạ Dương qua đời, hắn về nước, đích thân giám định tử thi. Hắn cho rằng ba hắn bị người khác hại chết. Em có biết người hại chết ba hắn là ai không?”
Tôi ra sức lắc đầu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi không hiểu anh đang nói gì, càng không hiểu người đàn ông mặc áo blouse trắng dịu dàng, nho nhã Văn Triết Lỗi, người đàn ông ôm tôi nói: “Anh yêu em” lúc tôi cần nhất... rốt cuộc có phải người đàn ông trong lòng đầy thù hận mà Cảnh Mạc Vũ nhắc tới.
“Là tôi và Hứa Tiểu Nặc. Bởi ba không muốn Phó Hạ Dương tiết lộ những điều không nên nói...”
Tim tôi lại bắt đầu nhói đau.
“Lúc em cần, hắn sẽ nói: “Anh yêu em”, hắn khuyên em bỏ đứa con trong bụng, khuyên em ly hôn rồi lấy hắn. Em tưởng hắn thật sự yêu em? Từ đầu đến cuối, hắn chỉ lợi dụng em mà thôi. Hắn từng tìm đến Hứa Tiểu Nặc, hy vọng cô ta nói cho hắn biết chứng cứ giấu ở đâu nhưng Hứa Tiểu Nặc luôn ngậm miệng. Hứa Tiểu Nặc một tháng nay không có tin tức, cho đến mấy ngày trước, nhân viên quản lý két bảo hiểm của ngân hàng giao chìa khóa cho Văn Triết Lỗi theo lời dặn dò của cô ta…”
“Không, đây không phải là sự thật!” Tôi cầm điện thoại định gọi cho Văn Triết Lỗi, hỏi xem có phải từ trước đến nay anh ta đều lợi dụng tôi, hãm hại ba tôi, hỏi xem anh ta muốn thế nào mới chịu buông tha cho Cảnh gia?
Cảnh Mạc Vũ lập tức giằng điện thoại trong tay tôi, ném xuống đất. “Đến nước này rồi em vẫn còn tin hắn mà không chịu tin tôi?”
Tin ư? Bây giờ tôi không thể tin bất cứ người nào. Đến bản thân tôi còn lừa dối anh, tôi có thể trông mong ai nói những lời chân thật với mình?
“Em tưởng Hứa Tiểu Nặc có thể nghĩ ra trò tặng hoa bách hợp cho em, thêm xạ hương và đinh hương vào hương liệu gây kích thích hay sao? Đều là Văn Triết Lỗi bày trò. Hắn cố ý làm những chuyện này nhằm chia rẽ vợ chồng chúng ta, khiến Hứa Tiểu Nặc hết hy vọng với tôi... Sau đó, hắn sẽ đưa người của Cảnh gia vào tù.”
…
***
Phố Trường An đèn điện lộng lẫy, sáng choang, chiếu cả bể dâu của thành phố có lịch sử mấy nghìn năm này. Nơi đây là trung tâm văn hóa, chính trị nhưng tôi không nhìn thấy sự phồn vinh và hưng thịnh mà chỉ thấy thối rữa và bẩn thỉu, xây dựng trên một cái lồng của quyền lực và dục vọng.
Ánh đèn trước mắt trở nên mơ hồ, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của Cảnh Mạc Vũ đang định chạm vào mặt tôi. Nước mắt của tôi chắc rất lạnh, nếu không, bàn tay anh sao lại run rẩy...
Cảnh Mạc Vũ thu tay về, giọng ôn hòa hơn: “Ngôn Ngôn, ba đã phạm phải nhiều lỗi lầm, có kết cục ngày hôm nay, cũng là bị quả báo…”
“Nhưng dù sao ông cũng là ba tôi, dù chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng không thể chống mắt nhìn ông ngồi tù.”
Làm sao tôi không hiểu, cho đến ngày hôm nay, rốt cuộc ai đúng ai sai, ai có lỗi với ai? Xét cho cùng, tất cả đều là lỗi của ba tôi. Bốn mươi năm tung hoành hắc đạo, ông đã có quá nhiều món nợ. Ông nợ Cảnh Mạc Vũ, nợ cả Văn Triết Lỗi nhưng ông cũng là ba tôi, bất kể làm sai chuyện gì, ông vẫn là người cha tốt nhất trên đời này.
“Anh thật sự không có cách nào cứu ba?” Tôi nhìn Cảnh Mạc Vũ bằng ánh mắt khẩn cầu, mong chờ anh cho tôi một tia hy vọng.
Cảnh Mạc Vũ quay mặt đi chỗ khác nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh.
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi mặc áo khoác, ngồi xổm xuống đất nhặt mảnh vỡ của chiếc điện thoại, chuẩn bị rời đi.
Cảnh Mạc Vũ nắm cổ tay tôi, rất chặt. “Muộn như vậy rồi em còn đi đâu? Đợi đến khi trời sáng rồi hãy đi.”
“Tôi đã đặt phòng ở bên dưới rồi.” Tôi chậm rãi kéo từng ngón tay đang siết chặt của anh. “Tối nay, tôi không làm phiền anh nữa.”
Biết giữ tôi lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, Cảnh Mạc Vũ không ép tôi. Trước khi tôi rời khỏi phòng, anh hỏi tôi câu cuối cùng: “Em đến đây chỉ với mục đích cầu xin tôi cứu ba?”
“Đúng vậy, nếu có cách khác, tôi đã không đến tìm anh!”
“Có phải chỉ cần cứu ba, cho dù phải mất thứ gì, em đều chấp nhận...?”
“Đúng vậy!”
Những thứ không muốn đánh mất, tôi đều mất cả rồi, tôi còn sợ mất điều gì nữa chứ?
Trong phòng tắm xa lạ, tôi ngâm mình trong làn nước nóng. Nước nóng chạm vào những vết thương trên người tôi, để lại cảm giác đau đớn mãi không tan biến.
Tôi thích cảm giác đau đớn này, nó khiến tôi tỉnh táo, khiến tôi không còn sức để yêu, để nhung nhớ, để lưu luyến.
Tôi ngồi trên giường đến khi trời sáng tóc mới khô, tôi thay bộ quần áo mới mua ở cửa hàng thời trang trong khách sạn. Sau đó, tôi lên chuyến bay sớm nhất về thành phố T.
Đến cổng bệnh viện của thành phố T, tôi gọi điện cho Văn Triết Lỗi. “Tôi đang ở quán cà phê Thượng Đảo đối diện bệnh viện các anh, rảnh thì qua đây đi!”
“Được.”
Tôi gọi một chai rượu vang, vừa nhấm nháp vừa chờ đợi.
Uống hết nửa chai, bóng một người mặc áo blouse trắng đứng trước mặt tôi. Tôi không ngẩng đầu nhưng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng phảng phất, tôi biết anh ta đã tới.
“Anh ngồi đi!”
“Cám ơn!” Văn Triết Lỗi ngồi đối diện tôi. Nhìn thấy ly rượu trong tay tôi, anh ta nói khẽ: “Cô không nên uống rượu.”
Anh ta vẫn lịch sự, nho nhã, quan tâm tới tôi như thường lệ, chiếc áo blouse của anh ta vẫn sạch sẽ không nhuốm chút bụi trần. Tôi không hề nhìn thấy bóng dáng của tội ác trên người anh ta.
Tôi nở nụ cười miễn cưỡng với Văn Triết Lỗi. “Anh muốn trả thù Cảnh gia, tại sao không để tôi phát bệnh tim chết đi, như vậy càng đơn giản hơn, có thể khiến ba tôi và Cảnh Mạc Vũ sống còn đau khổ hơn là cái chết?”
Văn Triết Lỗi nhìn tôi, đáy mắt anh ta vụt qua vô số tâm trạng phức tạp, kinh ngạc, áy náy và cả chút do dự, nhưng anh ta nhanh chóng che giấu tất cả: “Cô là bệnh nhân của tôi, cứu cô là trách nhiệm của tôi.”
“Vậy à? Thế con tôi thì sao? Hãm hại một thai nhi chưa thành hình cũng là trách nhiệm của anh?”
Văn Triết Lỗi trầm mặc trong giây lát. “Tôi đã nói với cô rồi, đứa bé không giữ được... Tôi vì cô nên mới làm vậy.”
Tôi không biết nói gì nữa. Thù hận có thể khiến một người tàn nhẫn đến mức này? Tôi không thể lý giải, cũng không có cách nào tha thứ.
“Văn Triết Lỗi, Cảnh Mạc Vũ hại chết ba anh, anh cũng hại anh ấy mất con. Anh có thể bỏ qua cho ba tôi không?”
“Bỏ qua cho ông ta?” Văn Triết Lỗi lắc đầu. “Cô có biết ông ta từng làm những chuyện gì không? Giao dịch bất chính, khai thác khoáng sản trái phép, rửa tiền... Còn nữa, ông ta đã hại bao nhiêu người tan cửa nát nhà...”
Cơ thể tôi lạnh toát, tôi không thể nghe tiếp, liền ngắt lời anh ta: “Ba anh cũng có sạch sẽ đâu. Nếu ông ta còn sống, liệu anh có tống ông ta vào tù hay không?”
Văn Triết Lỗi nhất thời á khẩu.
Tôi cầm ly rượu lên, uống một ngụm. Vị chua ngọt chảy vào cổ họng làm tê liệt sự e dè không nên có. “Tôi không ngại nói cho anh biết, chúng tôi đã làm việc với người ở trên, chỉ cần anh không truy cứu, ba tôi có thể bình an vô sự. Anh nói đi, anh muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho ba tôi? Bất kể anh đưa ra yêu cầu gì, tôi cũng sẽ đáp ứng. Dù anh muốn lấy mạng tôi, tôi cũng có thể cho anh.”
“Tôi chẳng cần gì cả.”
Tôi nở nụ cười lạnh lùng. “Văn Triết Lỗi, anh đừng tưởng chúng tôi không thể làm gì anh. Chúng tôi có vô số cách ngăn cản anh truy cứu. Hôm nay tôi đến đây cầu xin anh là vì nể tình anh từng cứu mạng tôi. Tôi không muốn tuyệt tình quá...”
Văn Triết Lỗi bật cười. “Cô biết không? Hôm nhìn thấy cô và Cảnh Mạc Vũ cùng đi vào khu chung cư gần công ty Cảnh Thiên, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người. Tôi thật sự không thể tin cô là con gái của Cảnh Thiên Hạo... Bây giờ mới thấy, cô thực sự là con gái ruột của Cảnh Thiên Hạo.”
“Tôi cũng giống anh thôi, vì người thân mà chuyện gì cũng dám làm...” Tôi nói bằng giọng lạnh lùng mà tôi phải tập luyện không biết bao nhiêu lần. “Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ... Anh không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho mẹ anh, đúng không?”
Văn Triết Lỗi bình tĩnh lắc đầu. “Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.”
Anh ta nhìn đồng hồ. “Xin lỗi, bệnh nhân của tôi đang đợi tôi. Có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
“Một khi anh bước ra khỏi cửa, chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội nói chuyện.” Tôi cố ý uy hiếp anh ta.
Văn Triết Lỗi đi đến cửa, do dự một lát rồi quay đầu nhìn tôi. “Nếu đã không còn cơ hội, vậy thì tôi muốn nói cho cô biết, Cảnh An Ngôn, tôi thật sự hy vọng cô chỉ là con gái ông ta nhặt được giống Cảnh Mạc Vũ...”
Đây là lời nói cuối cùng của Văn Triết Lỗi ngày hôm đó. Tôi không ngờ, đó cũng là câu cuối cùng anh ta nói với tôi.
Hai ngày sau, tôi ở khách sạn của thành phố T nghiên cứu tài liệu, nghĩ cách thuyết phục Văn Triết Lỗi. Chú Tài đi vào, đóng chặt cửa phòng. “Tôi vừa nghe nói...”
“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
“Văn Triết Lỗi gặp tai nạn.”
Máu trong người tôi lập tức đông cứng, tập tài liệu trên tay rơi xuống đất. “Là ai làm?”
“Tai nạn bất ngờ. Một chiếc xe tải đang di chuyển bình thường. Cậu ta đột nhiên vượt xe sang phía bên phải, đúng lúc tài xế rẽ sang bên phải nên đâm trúng cậu ta... Cậu ta đã hôn mê bảy tiếng đồng hồ. Bác sĩ nói não bộ cậu ta bị tổn thương, rất khó tỉnh lại.”
Tai nạn bất ngờ? Nếu đây là tai nạn bất ngờ thì vụ đâm xe này quá trùng hợp.
Sự việc diễn ra sau đó trở nên rất logic. Do chứng cứ không đủ nên tổ chuyên án phải thả ba tôi. Bọn họ chỉ tiến hành xử phạt hành chính công ty Cảnh Thiên về việc sổ sách không hợp lệ, yêu cầu Cảnh Thiên nhanh chóng nộp khoản tiền phạt rất lón.
Tôi không hỏi han nhiều, lập tức gom tiền nộp phạt và đút lót những người có liên quan.
Sau khi tiễn tổ chuyên án và giải quyết mọi chuyện êm đẹp, tôi mới tập trung vào một chuyện muốn làm nhưng trước đó không dám manh động, đó là điều tra vụ tai nạn của Văn Triết Lỗi.
Cầm tập tài liệu trên tay, tôi không thể không thừa nhận, công tác điều tra của phòng cảnh sát giao thông và Cục Công An thành phố T rất tỉ mỉ, từ điều tra thực địa, lấy lời khai của nhân chứng, điều tra lai lịch tài xế gây tai nạn, đến xử lý vụ việc, tất cả đều hợp lý, không thể bắt bẻ.
Tôi cho người điều tra tài xế, ông ta là lái xe có kinh nghiệm mười lăm năm, thường chở hàng từ thành phố T tới các thành phố lân cận và vận chuyển đường dài. Lý lịch của ông ta hoàn toàn trong sạch, cũng không có bất cứ mối quan hệ nào với Văn Triết Lỗi... Vì vậy phòng cảnh sát giao thông và bên công an cuối cùng kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa Văn Triết Lỗi là người chịu trách nhiệm chủ yếu.
Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn, tôi đến bệnh viện thành phố T.
Hành lang quen thuộc, mùi thuốc khử trừng quen thuộc, tôi nhìn người nằm trên giường bệnh qua tấm kính của phòng giám sát đặc biệt. Anh ta bị thương nặng hơn tôi tưởng, băng bó từ trên xuống dưới. Gương mặt trắng bệch, cũng không còn vẻ tươi cười với tôi mỗi khi tôi tuyệt vọng.
Mẹ anh ta mặc bộ đồ khử trùng, ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay anh ta, lặng lẽ rơi lệ.
Tôi hỏi bác sĩ, lúc nào Văn Triết Lỗi mới có thể tỉnh lại.
Bác sĩ nói, anh ta giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi.
Tôi bất lực ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện. Tôi ngồi rất lâu, đến mức ngoài trời tuyết rơi rồi lại ngừng, tôi vẫn chưa đứng dậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về hiện thực xã hội tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé như lúc này. Tôi thất vọng về ba tôi, về Cảnh Mạc Vũ và về chính mình, đó là nỗi thất vọng lớn nhất...
Tuy nhiên, tôi vẫn phải kiên cường sống tiếp, phải học cách sinh tồn trong xã hội tàn khốc này.
Không biết bao lâu sau tôi mới lê đôi chân tê cứng rời khỏi bệnh viện. Tia nắng ban mai đã nhuộm một màu sáng trắng ở phía đông.
Điện thoại di động đổ chuông, số điện thoại quen thuộc nhấp nháy trên màn hình. Trước đây, tôi luôn chờ đợi số điện thoại này gọi đến nhưng bây giờ, tôi không muốn bắt máy.
Điện thoại tắt một lúc rồi lại rung, màn hình hiển thị tin nhắn gửi đến.
Do dự vài giây rồi tôi mở tin nhắn. Sẽ có một ngày, tôi quay về đòi lại những thứ tôi đã mất.
Tôi quay đầu, trên nền tuyết mỏng in đầy dấu chân. Bên cạnh những dấu chân là chiếc xe thương vụ màu đen quen thuộc. Trên nóc xe phủ một lớp tuyết, có lẽ nó đã đỗ ở đó suốt đêm qua.
Tôi thật sự hy vọng đời người có thể giống con đường dưới chân, có thể quay đầu, có thể trở về bất cứ lúc nào nhưng đáng tiếc, cuộc đời trôi đi không bao giờ trở lại.
Vì vậy tôi không quay đầu mà tiếp tục tiến về phía trước.
Ra đi rất dễ dàng, bạn chỉ cần nghiến răng, không để bản thân quay đầu là có thể bước ra khỏi thế giới của anh. Tuy nhiên, ép bản thân không nhớ đến một người đã trưởng thành cùng bạn, không phải cứ nghiến răng là có thể làm được. Chuyện đó cần ép khô tất cả thời gian của bạn, không cho bản thân một giây rảnh rỗi, bởi chỉ một giây không chú ý, nhớ nhung sẽ chui vào cơ thể bạn, gặm nhấm mỗi sợi dây thần kinh khiến bạn đau đớn vô cùng...
Tôi chỉ có thể không ngừng nhắc nhở mình, tất cả sẽ qua đi, tôi sẽ quên hết mọi chuyện, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng đau đớn vẫn không bị thời gian xóa nhòa, ngược lại mỗi ngày một tăng thêm...
Hôm nước Mỹ bị lốc xoáy tấn công, tôi thậm chí còn đặt vé máy bay đi Washington. Tôi không định cứu vãn điều gì chỉ muốn gặp anh một lần, muốn biết anh sống có tốt không, đã quen sống ở Ngô gia hay chưa, có quen ăn món Tây, có thích ứng với cái giá lạnh ở Washington...
Nhưng sau đó, tôi hủy vé máy bay. Tôi sợ sau khi gặp anh, tôi không nỡ quay về.
May mà lúc tôi sắp không thể kiên trì, Tề Lâm trở về.
Câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy tôi là: “Anh về để cưới em.”
Không hiểu tại sao, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Tề Lâm, nỗi buồn dồn nén trong hơn một tháng đột nhiên bùng phát, không thể kìm lại. Tôi ôm lấy anh, khóc nức nở, khóc đến mức trời đất quay cuồng, khóc đến mức người giàu kinh nghiệm như Tề Lâm cũng chân tay luống cuống, khóc đến mức anh buông hết áo giáp, vũ khí đầu hàng. “Lấy anh khiến em ấm ức như vậy sao? Được rồi, được rồi, anh không cưới em, không cưới em nữa...”
Tôi vẫn khóc, dường như chỉ có nước mắt mới giảm bớt nỗi đau trong lồng ngực.
Tề Lâm nói: “Anh xin em đấy, đừng khóc nữa... Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào em mới ngừng khóc?”
Tôi nấc nghẹn, ngẩng đầu nhìn anh. “Hay là anh cho em mượn ít tiền, Cảnh Thiên tháng này không còn tiền phát lương cho nhân viên.”
Tề Lâm nghiến răng, giúp tôi lau nước mắt. “Sao em không nói sớm?”
Khoảng thời gian đó đúng là những ngày tháng khó khăn nhất của Cảnh Thiên. Sự việc của ba tôi tuy được giải quyết nhưng vì vấn đề sổ sách, Cảnh Thiên bị phạt một số tiền rất lớn, danh tiếng xuống dốc không phanh, chính quyền thành phố không tích cực ủng hộ như trước, ngân hàng thắt chặt khoản vay. Thêm vào đó, việc Cảnh Mạc Vũ đột ngột bỏ đi khiến kế hoạch thành lập công ty con bị gác lại. Một số nhân viên lâu năm không nhìn thấy tương lai, lần lượt từ chức. Mấy dự án đang đàm phán lần lượt chấm dứt, công ty đối mặt với khó khăn chưa từng có.
Vì trải qua kiếp nạn lớn và sự ra đi của Cảnh Mạc Vũ, ba tôi mất hết ý chí. Ông muốn bán hết cổ phần của Cảnh Thiên, cùng tôi đến thành phố khác để sống một cuộc đời yên ổn.
Tôi không muốn buông tay dễ dàng như vậy. Tôi từng nói với anh, không có anh, tôi vẫn có thể chống đỡ Cảnh Thiên.
Nhưng có nhiều việc quyết định rất dễ dàng, khi thực hiện lại vô cùng khó khăn, giống như việc tôi rời khỏi Cảnh Mạc Vũ. May mà ở thời điểm then chốt nhất, Tề Lâm nhận lời giúp tôi sau đó lập tức về nhà tìm ba anh xin tiền.
Tôi vốn lo lắng ba Tề Lâm sẽ không giúp Cảnh Thiên. Ai ngờ vài ngày sau, Tề Lâm gửi vào tài khoản của tôi một số tiền lớn khiến tôi vô cùng mừng rỡ và cảm kích, chỉ hận đến mức không thể lấy thân báo đáp.
Rất lâu sau tôi mới biết, sở dĩ Tề Lâm thuyết phục được ba anh cho Cảnh Thiên vay tiền là bởi anh chấp nhận từ bỏ giấc mơ theo đuổi nghệ thuật, về nước giúp ba anh quản lý công ty...
Tôi lập tức mang tiền trả lại anh, bảo anh nhanh chóng chuộc lại sự tự do.
Tề Lâm cười, nói: “Bây giờ anh mới biết, vào thời điểm quyết định, nghệ thuật không giúp nổi con người, đồng tiền mới hữu dụng.”
Chương 26: Gặp lại
Nhiều khi bạn tưởng thời gian trôi rất chậm nhưng lúc nhàn rỗi không có việc làm, lật giở quyển lịch, bạn mới đột nhiên phát hiện, thời gian hai năm cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Hai năm sau, lại là một ngày đầu đông, thời tiết vô cùng u ám.
Tôi ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau tay Văn Triết Lỗi. Anh ta gầy đi nhiều, khung xương nổi rõ. Do phải truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể trong một thời gian dài, mạch máu ngày càng nổi rõ, hai cánh tay giống cành củi khô.
“Rốt cuộc anh còn muốn ngủ bao lâu nữa?” Dù không biết anh ta có thể nghe thấy không nhưng tôi vẫn không ngừng nói chuyện với anh ta. Bác sĩ bảo, thường xuyên kể chuyện vui cho anh ta nghe, mới có thể đánh thức anh ta.
Vì vậy, hôm nay tôi đặc biệt đến đây báo cho Văn Triết Lỗi một “tin vui”: “Tôi cho anh biết một tin vui…”
Đôi mắt chua xót đến đau buốt, tôi đưa mu bàn tay lên day day, thở đều mấy nhịp mới nói tiếp: “Ba tôi bị bệnh nặng, ung thư xương giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã lan đến gan. Bác sĩ nói, nhiều nhất ông cũng chỉ sống được nửa năm nữa, dù làm phẫu thuật cũng chẳng có ý nghĩa gì…”
Ngừng một lúc lâu, tôi mới tiếp tục: “Tôi không cho ba tôi biết sự thật. Tôi hy vọng trong nửa năm cuối của cuộc đời, ông có thể sống vui vẻ.
Lần này, tôi không thể cứu ba tôi, cũng không ai cứu nổi ông. Anh thử nói xem, thế giới này đúng là có công lý, nhân quả báo ứng? Con người làm chuyện gì đều không qua nổi mắt ông trời…
Năm nay, Cảnh Thiên lại lỗ vài chục triệu… Ngân hàng thúc giục, các cổ đông kiến nghị tôi ngừng dự án năng lượng mới… Đến Tề Lâm cũng khuyên tôi bỏ dự án đó đi… Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, vì đây là hy vọng duy nhất…
Tôi đã hợp tác với Bill, nguồn vốn đầu tư không thành vấn đề… Có điều, tôi vẫn quyết định bán mỏ niken ở núi đất đỏ…”
Tất cả cổ đông đều phản đối. Bọn họ nói, bán núi đất đỏ, đồng nghĩa với việc bán đi tâm huyết cả đời của ba tôi, bán đi nền tảng của Cảnh Thiên. Nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ quyết định của mình, không phải vì Cảnh Thiên thực sự gặp nguy khốn, cũng không phải vì núi đất đỏ đã chôn vùi bao nhiêu tội nghiệt, mà là quặng ở núi đất đỏ ngày càng khó khai thác, hàm lượng kim loại cũng ngày càng thấp.
Bán núi đất đỏ để cứu Cảnh Thiên, đây là quyết định cuối cùng của ba tôi. Do tôi sợ đám cổ đông quấy nhiễu ba tôi trong lúc ông dưỡng bệnh nên tôi mới gánh hết “tội danh”.
Hôm bán đấu giá núi đất đỏ, trời mưa tầm tã, bầu trời phủ màu xanh thẫm hiu quạnh khiến buổi sáng sớm trở nên u ám.
Một điều tôi không ngờ là Cảnh Mạc Vũ lại trở về. Anh đã thay đổi nhiều, càng lạnh lùng, trầm tĩnh hơn xưa.
Gặp lại sau hai năm xa cách, lẽ ra đây là thời khắc cảm động nhất. Tôi và anh chỉ cách nhau một bước chân, giọt mưa mang theo những bông tuyết đầu mùa rơi xuống giữa chúng tôi, vậy mà tôi và anh dường như cách trăm sông nghìn núi, không thể tiến lại gần.
Ánh mắt giao nhau, chỉ một giây mà thôi, nhưng còn lâu hơn bảy trăm hai mươi tư ngày.
Tôi và Cảnh Mạc Vũ lướt qua vai nhau, chúng tôi không ai nói một lời. Có lẽ trong quá khứ tôi đã nói quá nhiều, đến mức giây phút này đối mặt với anh, tôi không biết có thể thốt ra câu gì.
Cuối cùng chúng tôi quyết định đường ai nấy đi.
Ô tô lặng lẽ chuyển bánh, bánh xe khiến bùn đất lẫn tuyết trắng trên đường bắn tung tóe. Tôi liếc nhìn Cảnh Mạc Vũ qua gương chiếu hậu lần cuối. Anh vẫn đứng nguyên một chỗ, chỉ là cách tôi mỗi lúc một xa, hình bóng ngày càng mơ hồ.
Điện thoại di động đổ chuông, lần này là ba tôi gọi tới, hỏi tôi kết quả cuộc bán đấu giá núi đất đỏ. Tôi thở phào, cố gắng để giọng nói trở nên vui vẻ: “Ba trăm triệu, giá cao hơn dự kiến của chúng ta. Sau khi trả nợ và lãi suất ngân hàng, chúng ta có đủ vốn để khởi động dự án mới.”
“Ai mua vậy?”
“Cảnh Mạc Vũ ạ!” Tôi vốn không định nói cho ba tôi biết, bởi tôi sợ sự xuất hiện của Cảnh Mạc Vũ khiến ông buồn bã, không có lợi cho bệnh tình. Nhưng cuộc bán đấu giá núi đất đỏ là tin tức nóng hổi nhất thành phố A hiện nay, dù tôi không tiết lộ, ông cũng nhanh chóng biết tin.
“Nó về rồi à? Con đã gặp nó chưa?” Ba tôi cất giọng vẻ sốt ruột.
“Vâng, con gặp rồi. Anh ấy rất khỏe, phong độ lắm.”
“… Con hãy bảo nó rảnh thì về nhà chơi…” Đầu máy bên kia trầm mặc vài giây. “Nếu nó muốn…”
“Vâng ạ!” Tôi còn có thể nói gì hơn. Đây là mong mỏi duy nhất của người cha với con trai, dù mong mỏi này gần như hèn mọn.
Ngày tháng của ba tôi không còn nhiều, ông không còn nhiều thời gian chờ đợi. Vì vậy, bất kể dùng cách gì, tôi nhất định không để ông tiếc nuối.
***
Tôi và người đàn ông không dễ đối phó là Bill thảo luận hợp đồng cả buổi chiều. Hai bên miễn cưỡng đạt thỏa thuận ban đầu về việc hợp tác nhưng các điều khoản cụ thể vẫn cần tiếp tục tiến hành thảo luận.
Sau khi bàn bạc tương đối, tôi thu tài liệu. “Bill, hai ngày tới tôi sẽ bảo thư ký thảo hợp đồng cho anh xem, nếu không có vấn đề gì, tôi hy vọng chúng ta nhanh chóng ký kết để dự án sớm được khởi động.”
“Được.” Bill nhận lời ngay, nhìn đồng hồ. “Buổi tối cô có rảnh không? Hay là chúng ta cùng ăn cơm, nhân thể thảo luận vấn đề chi tiết.”
Về lý mà nói, cùng ăn cơm, trò chuyện với đối tác sẽ khiến việc hợp tác càng vui vẻ và thuận lợi hơn nhưng ánh mắt Bill nhìn tôi luôn có vẻ vượt quá quan hệ làm ăn. Điều này khiến mỗi khi tiếp xúc riêng với anh ta, tôi luôn hết sức cảnh giác, đặc biệt là buổi tối.
“Rất xin lỗi, tối nay tôi có hẹn với bạn rồi. Để hôm khác đi, hôm khác tôi mời anh.”
“Bạn? Tề thiếu phải không?” Bill nói bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu.
“… Ừ.”
“Được thôi, chúc hai người vui vẻ!” Bill rất phong độ tạm biệt tôi, một người từ nhỏ chịu sự giáo dục truyền thống của Trung Quốc như tôi không cho rằng đàn ông thơm lên má phụ nữ là phép lịch sự.
Vừa đuổi khéo Bill, Tề Lâm lại đến quấy rầy. Anh bảo tôi cùng tới một buổi tụ họp của người bạn. Tề Lâm luôn miệng than vãn không tìm được cô gái nào đi cùng.
“Anh Tề đẹp trai của chúng ta cũng có lúc không kiếm được mỹ nhân đi cùng? Anh nói đùa kiểu gì vậy?”
Tề Lâm thản nhiên trả lời: “Xảy ra sự cố bất ngờ, người đẹp anh hẹn cho anh “leo cây”, thế nên anh mới nhờ em giúp đỡ. Không phải em không có nghĩa khí, việc cỏn con này cũng chẳng chịu giúp đấy chứ?”
“Em có thể giúp anh nhưng vẫn là quy tắc cũ, em không uống rượu, về nhà trước mười giờ đêm.”
“Không thành vấn đề.” Tề Lâm liếc qua bộ đồ công sở trên người tôi. “Có điều, em phải nghe anh trong chuyện trang phục. Đi thôi, anh đưa em đi mua quần áo trước.”
Vốn tưởng bây giờ đã là mùa đông, Tề Lâm sẽ không chọn loại váy hở ngực, hở lưng cho tôi nên tôi mới đồng ý để anh dẫn đi mua đồ. Nào ngờ, thẩm mỹ của anh ta vẫn tầm thường như vậy, mùa đông cũng có kiểu váy tiết kiệm vải, bó sát…
Trước ngực có hai chiếc cúc, căng chật đến mức có thể bung ra bất cứ lúc nào. Tôi thật sự nghi ngờ, không hiểu Tề Lâm học ngành nghệ thuật gì ở Ý, không phải nghệ thuật về hành vi nào đó đấy chứ?
“Có số to hơn không?” Tôi hỏi nhân viên bán hàng.
“Rất vừa, tôi lấy bộ váy này.” Không đợi tôi phản đối, Tề Lâm đã cà thẻ thanh toán tiền. “Ngôn Ngôn, hãy tin tưởng con mắt của anh, em sẽ nhanh chóng cảm kích vì anh giúp em chọn bộ váy này.”
Cảm kích ư?
Tôi nhất thời không có phản ứng, cho đến khi cùng Tề Lâm đi vào phòng VIP, nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ đã ngồi ở đó, tôi mới hiểu tại sao hôm nay Tề Lâm bắt tôi đi cùng anh, còn tích cực chọn váy cho tôi. Thì ra, quân tử báo thù ba năm không muộn.
Nếu tôi không nhầm, buổi tụ họp này là để chào đón Cảnh Mạc Vũ, vì vậy phần lớn đám người có mặt ở đây đều là bạn bè của anh, tất nhiên họ cũng biết tôi. Nhìn thấy tôi và Tề Lâm sánh đôi đi vào cửa, biểu cảm của họ ở giây phút đó phong phú vô cùng. Có mấy người liếc qua Cảnh Mạc Vũ nhưng anh chẳng thèm nhướng mắt, tựa hồ anh và tôi chỉ là người xa lạ. Mà thật ra tôi và anh bây giờ vốn chẳng có quan hệ gì.
Tề Lâm chẳng kiêng nể, kéo tôi tới chỗ trống đối diện Cảnh Mạc Vũ, nhiệt tình giúp tôi cởi áo khoác ngoài, sau đó đặt hai tay lên vai tôi, ấn tôi ngồi xuống. Tôi vô tình đưa mắt về phía Cảnh Mạc Vũ, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh.
Chưa kịp nắm bắt bất cứ tâm trạng nào trong đáy mắt anh, anh đã cúi đầu xem quyển thực đơn.
Cảnh Mạc Vũ giở quyển thực đơn từ trang đầu đến trang cuối, lại lật từ trang cuối về trang đầu nhưng vẫn không gọi được món. Nhân viên phục vụ nhẫn nại đứng bên cạnh, chẳng dám nói một lời. Tề Lâm mất hết kiên nhẫn, cướp quyển thực đơn từ tay anh.
“Xem lâu như vậy vẫn chẳng gọi nổi món gì, có phải anh ăn cơm Tây quen rồi nên quên mất mùi vị món ăn Trung Quốc? Để tôi gọi cho.” Nói xong, Tề Lâm giở đến một trang, giơ quyển thực đơn hỏi tôi: “Món này… canh gà nấu măng tươi, rau cuộn phỉ thúy, không tồi, chắc chắn hợp khẩu vị của em.”
Tôi ngồi thẳng người, cố tình nới rộng khoảng cách với Tề Lâm. “Anh muốn gọi gì thì gọi đi, em đều thích hết.”
“Những món anh gọi em đều thích ăn…” Tề Lâm lặp lại câu nói của tôi, nhưng ý tứ khác hoàn toàn. Tôi cúi đầu uống trà, không lên tiếng.
Tề Lâm gọi một bàn toàn rau cho tôi.
Cảnh Mạc Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười vẫn làm người khác điên đảo như ngày nào. “Hai năm không gặp, khẩu vị của Tề thiếu nhạt đi không ít.”
“Con người ai cũng sẽ thay đổi.”
Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái, không nói thêm câu gì.
Câu nói “rượu gặp tri kỷ ngàn chén còn ít” quả nhiên không sai. Những người đàn ông có tửu lượng không tồi lâu ngày gặp nhau, uống rượu như nước lã, cạn hết ly này đến ly khác. Mấy chai rượu mạnh nhìn thấy đáy lúc nào không hay.
Khói thuốc lá trong phòng VIP ngày càng nồng nặc, thêm vào đó là bộ váy bó sát khiến tôi cảm thấy thở cũng khó khăn. Tôi viện cớ đi nhà vệ sinh, chuồn ra ngoài cho thoáng.
Tôi nhắm mắt, tựa vào thành sofa ở khu vực nghỉ ngơi, không khí lạnh thấm vào da thịt tôi. Không chịu nổi cảm giác giá lạnh, tôi đứng dậy, chuẩn bị về phòng ăn. Vừa quay người, tôi bất ngờ nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi ngây người kinh ngạc, nhất thời quên phải mở miệng.
Cảnh Mạc Vũ nhếch mép, cất giọng chế giễu: “Sao thế? Không quen tôi à?”
Không quen ư? Dù anh ta hóa thành tro bụi tôi cũng nhận ra.
Cười khan hai tiếng, tôi tìm câu mở đầu mà tôi cho rằng không tồi: “Lâu rồi không gặp!”
Cảnh Mạc Vũ liếc tôi. “Chúng ta mới gặp nhau sáng nay.”
“…” Anh vẫn không thay đổi, lúc nào cũng có thể khiến tôi cứng họng.
“Chúc mừng anh đã giành được quyền khai thác núi đất đỏ. À, đúng rồi…” Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra đề tài nói chuyện. “Cần phải làm thủ tục sang tên, anh tìm trợ lý Kim là được. Ba đã ủy thác anh ta toàn quyền xử lý.”
“Tôi biết rồi, chiều nay anh ta đã tìm tôi và giao hợp đồng chuyển nhượng.”
“…Vậy thì tốt!”
Lại là một sự im lặng ngượng ngập, Cảnh Mạc Vũ không có ý rời đi, tôi cũng đứng nguyên một chỗ. Những lời muốn nói cứ tắc nghẹn nơi cổ họng, tôi không biết nên mở miệng như thế nào. Cảnh Mạc Vũ dường như nhìn ra tâm tư của tôi. “Có chuyện gì, em cứ nói thẳng ra đi!”
Không rõ có phải là ảo giác, giọng nói của anh như có vẻ chờ mong.
“Bao giờ rảnh, anh có thể về thăm ba hay không? Hai năm nay, ba luôn nhớ anh…”
Nhắc đến ba tôi, ánh mắt anh trở nên u tối. “Đợi khi nào có thời gian, tôi sẽ về.”
Đương nhiên tôi nhận ra đây là câu trả lời lấy lệ, tôi biết nói nhiều cũng vô ích. “Ừm, được thôi!”
Cảnh Mạc Vũ vừa định mở miệng liền bị Tề Lâm cắt ngang: “Ngôn Ngôn… Hai anh em đang nói chuyện à? Vậy anh không làm phiền, hai người cứ tiếp tục đi!”
“Tề Lâm, em hơi mệt, anh đưa em về nhà được không?”
“Bây giờ? ... Ừ, được thôi!”
Trên đường về nhà, tôi hỏi Tề Lâm: “Tại sao anh không nói sớm cho em biết tối nay có cả Cảnh Mạc Vũ?”
“Nếu nói với em, liệu em có đi không?”
“…”
“Sao thế? Em vẫn không thể tha thứ cho anh ta à?”
Tôi lắc đầu. “Có gì mà tha thứ với không tha thứ, em chưa bao giờ trách anh ấy. Tề Lâm, anh biết không, từ trái nghĩa với “yêu” không phải là “hận” mà là “dửng dưng”, bởi còn hận có nghĩa vẫn còn yêu. Em và Cảnh Mạc Vũ đã là chuyện của quá khứ, không còn tình yêu, làm sao có thể nói là hận…”
Tề Lâm liếc xéo tôi, cười cười. “Nếu như em không còn chút tình cảm với anh ta, chi bằng em hãy nghĩ đến chuyện bao năm qua anh khổ sở giữ gìn, nhận lời lấy anh đi!”
“Khổ sở giữ gìn? Mấy ngày trước em còn nhìn thấy anh và một mỹ nhân ôm nhau thắm thiết. Nếu đây chính là “khổ sở giữ gìn”, em nghĩ chắc anh chỉ mong khổ sở cả đời.”
“Ngôn Ngôn, vẫn là em hiểu anh nhất!”
Chương 27: Đêm dài
Hai ngày sau đó, vì thủ tục chuyển nhượng núi đất đỏ tương đối phức tạp, nhiều lúc cần sự có mặt của tôi nên tôi thường xuyên gặp Cảnh Mạc Vũ. Nhưng tôi không nói với anh một câu thừa thãi, hoàn tất nhưng việc cần làm, tôi lập tức rời khỏi đó.
Có lúc, tôi cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Dù đã ly hôn nhưng dù sao chúng tôi cũng từng là anh em, không đến nỗi như người dưng, có điều tôi thật sự sợ hãi, sợ thường xuyên gặp anh, thường xuyên nói chuyện với anh, tôi sẽ nhớ đến những chuyện trước kia, nhớ đến mỗi giây phút tôi trải qua trong nhớ nhung và đau khổ khi anh ra đi.
Tôi chỉ còn cách trốn tránh, cách ly anh ở bên ngoài thế giới của tôi.
Tôi tưởng một khi lánh mặt Cảnh Mạc Vũ, anh sẽ nhận ra ý đồ của tôi, không cưỡng ép tôi. Nào ngờ, chuyện không nên xảy ra vẫn cứ xảy ra.
Hôm đó, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký của Cảnh Mạc Vũ khi đang vui vẻ trò chuyện với Bill. Cô thư ký nói, Cảnh Mạc Vũ mời tôi ăn cơm ở phòng VIP của câu lạc bộ tư nhân Hội Hiên. Trước khi tắt điện thoại, cô ta còn cố ý nhấn mạnh Cảnh Mạc Vũ chỉ đặt hai chỗ ngồi, hình như sợ tôi dẫn người khác đi cùng để xem trò vui.
Tôi đi một vòng quanh trung tâm thương mại, chọn một bộ đồ phù hợp với gu thẩm mỹ của anh, sau đó làm tóc và trang điểm nhẹ nhàng. Tôi đứng trước gương quan sát mình thật kĩ, xác định dấu vết của việc đêm qua mất ngủ đã được che giấu hoàn toàn, tôi mới xuất phát tới Hội Hiên.
Tôi theo cô lễ tân xinh đẹp đi qua đại sảnh tới hành lang nước. Cô lễ tân đưa tôi đến phòng VIP cuối cùng, gõ cửa hai tiếng rồi giúp tôi đẩy cửa.
“Cảnh tiểu thư, mời!”
“Cảm ơn!”
Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã, gian phòng được trang trí một màu gỗ trắc, Cảnh Mạc Vũ đang đứng trước khung cửa sổ hé mở. Anh đặt tay lên thành cửa sổ, trên tay là điếu thuốc cháy dở, khói thuốc nhàn nhạt bị khí lạnh thổi tan, không lưu lại chút dấu vết.
Trong ký ức của tôi, anh không bao giờ hút thuốc.
Thấy tôi đi vào, Cảnh Mạc Vũ dập điếu thuốc, nhẹ nhàng đóng cửa sổ. Hình như anh ngày càng biết cách che giấu tâm tư của mình, tôi không nắm bắt được một tia vui buồn, hài lòng hay tức giận trên gương mặt anh. Vì vậy tôi không thể ngờ anh hẹn tôi đến nơi này với ý đồ khác, càng không ngờ anh lại ôm tôi lên giường lúc tôi uống say. Tôi còn có ý định nhân cơ hội này khuyên anh về nhà thăm ba, vì vậy tôi mới chủ động nâng cốc với anh, uống hết ly này đến ly khác.
Sau đó, tôi say khướt, đầu óc hỗn độn. Không biết Cảnh Mạc Vũ tới ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Mùi hương quen thuộc pha lẫn mùi rượu brandy xộc vào mũi tôi, đó là mùi hương có sức quyến rũ tôi nhất. Tôi thật sự say rồi, ngất ngây vì mùi đàn ông của anh.
“Gần đây sức khỏe của ba không tốt lắm. Ông thường nhắc đến anh…” Tôi thành khẩn nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ muốn khuyên anh về nhà mà quên mất ở khoảng cách này, dùng ánh mắt như vậy có sức quyến rũ đối với người đàn ông thế nào.
“Vậy à?” Giọng anh vẫn lạnh nhạt như ngày nào, tôi không nhận ra tâm tình của anh.
“Ba rất nhớ anh… Dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, anh mãi mãi vẫn là con trai ông.”
Cảnh Mạc Vũ trầm mặc, cúi đầu nhìn ly rượu.
“Ba luôn coi anh là con trai ruột, ông còn muốn giao cả sản nghiệp của Cảnh gia cho anh… Mấy ngày trước, ông bị đột quỵ. Lúc rời khỏi phòng cấp cứu, tinh thần không tỉnh táo, ông không ngừng gọi tên anh…” Nhớ đến gương mặt trắng bệch và ánh mắt đờ đẫn, mất hồn của ba khi rời khỏi phòng cấp cứu, giọng tôi nghẹn ngào. “Anh… hãy về nhà thăm ba đi!”
“Về nhà?” Cảnh Mạc Vũ giơ tay về phía tôi, ngón tay lạnh giá của anh chạm vào giọt nước mắt nóng hổi trên mặt tôi. “Em đang cầu xin tôi về nhà sao, Ngôn Ngôn?”
Tôi gật đầu. “Vâng, coi như tôi cầu xin anh.”
Anh nhếch môi cười khó hiểu. Ngón tay anh lướt qua má, mắt và mái tóc lòa xòa trước mặt tôi. “Được… Vậy em có thể cho tôi thứ tôi muốn?”
Tôi nhất thời ngây người. Đến khi anh bế tôi lên giường, tôi mới ý thức được rằng tình thế không ổn. Tôi lê tấm thân mềm nhũn lùi về phía sau, Cảnh Mạc Vũ túm hai chân tôi, kéo tôi trở lại, ấn người tôi xuống giường.
“Cảnh Mạc Vũ, rốt cuộc anh muốn gì hả?” Tôi hoảng hốt hét lên.
Cảnh Mạc Vũ cởi từng chiếc cúc áo. “Tôi đã nói rồi, những thứ tôi đã mất, rồi cũng có ngày tôi sẽ đòi về toàn bộ. Em còn nhớ không?”
Tất nhiên tôi nhớ. Trong hai năm qua, câu nói lạnh lùng này luôn là cơn ác mộng của tôi. Trong giấc mơ, anh không ngừng tiến lại gần tôi, buộc tôi phải lùi. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc, một mình ngồi trong bóng tối, tôi không cảm thấy vui mừng vì thoát khỏi cơn ác mộng mà chỉ có một cảm giác không thể diễn tả thành lời.
Có lẽ vì thường xuyên nghe câu này trong cơn ác mộng hoặc giả chất cồn làm tê liệt sự sợ hãi của tôi, tôi vô cùng bình tĩnh. “Tôi nhớ, tôi nhớ rất nhiều chuyện…”
Tôi nhớ đến chuyện anh bảo chú Mã đưa Hứa Tiểu Nặc đi.
Tôi còn nhớ bác sĩ điều trị bảo tôi cố gắng đừng để tâm trạng xúc động, đối với tôi mà nói, yêu và hận đều là đòn trí mạng…
Tôi vẫn nhớ trong bảy trăm hai mươi tư ngày qua, tôi làm thế nào để ép bản thân đối diện với cuộc sống không có anh.
Nhưng anh dường như đã quên rất nhiều chuyện.
Cảnh Mạc Vũ cởi áo, sau đó anh dùng sức kéo áo sơ mi dệt kim của tôi, cổ áo bị anh lôi về đằng sau, làm cổ tôi đau điếng.
Biết hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn, tôi quyết định không phản kháng vô ích. Tôi túm lấy anh, cố gắng giữ nhịp thở ổn định. “Để tôi tự làm!”
Cảnh Mạc Vũ hơi sững sờ, lập tức dừng động tác.
Mang tâm trạng oán hận và cam chịu số phận, tôi lần lượt cởi quần áo trên người ngay trước mặt Cảnh Mạc Vũ. Anh nhẫn nại theo dõi và chờ đợi. Đến khi chiếc áo lót rời khỏi bờ vai tôi rơi xuống đất, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên giơ tay kéo tôi vào lòng.
Như con dã thú lao đến con mồi mà nó đã chờ đợi từ lâu…
Tôi yên lặng để mặc anh ôm, từ tốn mở miệng: “Tôi sẽ cho anh tất cả những thứ anh muốn… Chỉ cần anh nhận lời quay về Cảnh gia.”
Cảnh Mạc Vũ lập tức buông tay khỏi người tôi. “Tại sao em đột nhiên muốn tôi quay về Cảnh gia?”
“Đây là việc của tôi, không liên quan gì đến anh.” Tôi thản nhiên đón ánh mắt dò xét của anh, nói chậm rãi từng từ một để anh nghe rõ. “Nếu anh nhận lời, ngày mai tôi sẽ nhường ngay chức tổng giám đốc Cảnh Thiên cho anh… Nếu anh không nhận lời, dù có phải hủy hoại Cảnh gia, tôi cũng không để anh đạt được mục đích.”
“Em tưởng bây giờ tôi vẫn còn bận tâm đến công ty Cảnh Thiên hay sao?”
Tôi cười nhạt. “Anh không bận tâm? Vậy thì tại sao anh bỏ ra ba trăm triệu để mua lại núi đất đỏ? Chắc anh cũng biết nó không đáng giá đến mức đó. Anh đừng nói với tôi, Ngô gia nhà anh lắm tiền, không có chỗ để tiêu? Hay là anh muốn ủng hộ ngành khoáng sản trong nước…”
Sống với nhau hai mươi năm, tôi thừa hiểu tính Cảnh Mạc Vũ. Anh nói sẽ đòi về những thứ anh mất đi, anh nhất định sẽ làm được. Bất luận có muốn hay không, một khi nói ra, chắc chắn anh sẽ thực hiện.
“Nếu tôi nói, tôi vì em mới làm vậy, em có tin không?” Cảnh Mạc Vũ từ từ tiến lại gần tôi, nắm bàn tay đang che ngực của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay tôi.
Còn chưa kịp suy nghĩ vấn đề tin hay không, cảm giác tê tê từ đầu ngón tay tôi truyền vào lồng ngực. Tim tôi nhói đau từng cơn, hơi thở của tôi không ổn định, giống như điềm báo phát bệnh tim, cũng giống như điềm báo tình cảm bị kìm nén quá lâu đột nhiên bùng nổ.
Bất kể là điềm báo nào, kết quả đều là tôi không thể chịu đựng nổi.
Tôi vội vàng rút tay về, cơ thể lùi lại theo phản xạ nhưng Cảnh Mạc Vũ đã nhanh chóng áp sát, bờ môi mềm mại của anh dừng lại ở vành tai tôi. Tôi liền ngoảnh mặt, né tránh sự khiêu khích của anh.
Nhận ra sự phản kháng của tôi, Cảnh Mạc Vũ giơ một tay túm hai cổ tay tôi, giữ trên đỉnh đầu.
“Em sợ gì chứ? Chúng ta đâu phải là lần đầu tiên.” Bàn tay còn lại vuốt ve bụng tôi khiến tôi run rẩy.
“Anh nói tôi còn có thể sợ điều gì?” Tôi thốt ra những lời tự đáy lòng. “Lần nào anh chẳng làm tôi sống không bằng chết.”
“Em đang oán trách tôi không dịu dàng?”
“Tôi…”
Cảnh Mạc Vũ cúi đầu, ngậm nụ hoa mềm mại trên ngực tôi. Cơ thể đã lâu không có sự đụng chạm làm sao chịu nổi sự kích thích trực tiếp đó, toàn thân tôi như có dòng điện chạy qua, những lời mỉa mai, châm biếm bay biến hết, cổ họng tôi phát ra tiếng rên khẽ.
Đầu lưỡi ướt át và hàm răng của anh không ngừng kích thích điểm nhạy cảm trên ngực tôi. Khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể kéo theo một cảm giác trống rỗng cần được lấp đầy. Tôi đấu tranh tư tưởng, cự tuyệt nhưng cũng nghênh hợp…
Nhận ra sự hưởng ứng của tôi, Cảnh Mạc Vũ tháo thắt lưng da, cởi quần, sau đó, anh từ tốn lột sạch đồ còn lại trên người tôi, giống như bóc gói quà tặng.
Thật ra, nếu Cảnh Mạc Vũ muốn tôi vào lúc này, tôi cũng không có sức lực phản kháng nhưng anh dường như không vội chiếm hữu cơ thể tôi mà chỉ đảo mắt một lượt, ngón tay thuận theo ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại giữa hai đùi tôi. Đầu ngón tay thâm nhập vào nơi bí ẩn của tôi, khẽ vuốt ve.
Khi ngón tay anh đi vào nơi ướt át, tôi vô thức kháng cự, đáng tiếc hai tay bị anh khóa chặt, hai chân cũng bị đùi anh đè lên. Sự phản kháng yếu ớt không những vô tác dụng mà ngược lại giống như thay đổi tư thế, hùa theo động tác của anh.
Cảnh Mạc Vũ mỉm cười buông tay phải đang cố định hai tay tôi. Tôi muốn đẩy anh, đầu ngón tay dừng lại trên làn da trơn láng và nóng bỏng của anh. Hỗn hợp cồn và máu dồn vào tim khiến bàn tay tôi cứng đờ trên ngực anh.
“Ngôn Ngôn, em vẫn phong tình như ngày nào…”
Tôi trừng mắt với Cảnh Mạc Vũ. “Thảo nào vừa gặp mặt, anh đã muốn kéo tôi lên giường. Thì ra người tình bé nhỏ, mềm mại như nước của anh kém quá, khiến anh thèm thuồng mùi vị phong tình.”
“Em…” Không còn gì để nói, Cảnh Mạc Vũ chọn cách im lặng, dùng nụ hôn chặn miệng tôi. Môi lưỡi hòa quyện đến đau rát. Hơi thở quen thuộc từ khoang miệng tràn ngập mọi giác quan của tôi. Tuy trong đó có vị brandy mát lạnh nhưng đó vẫn là hơi thở quen thuộc nhất, khiến tôi yên lòng và cũng mê đắm nhất.
Tôi gần như chìm trong cảm giác tiêu hồn đó, bất giác duỗi thẳng người, đón hơi thở gấp gáp của anh, để anh ôm tôi chặt hơn. Nhưng khi đầu lưỡi của anh tìm đến nơi sâu nhất, lồng ngực bỗng đau nhói khiến tôi tỉnh táo. Tôi dùng hết sức đẩy Cảnh Mạc Vũ nhưng anh rất khỏe, hai cánh tay khóa cứng người tôi trong lòng. Tôi nhẫn tâm cắn mạnh.
Kích tình lập tức biến thành dã tính và máu tanh…
Cảnh Mạc Vũ lau vết máu bên khóe miệng, ánh mắt anh trở nên u tối. “Tại sao?”
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại kháng cự nụ hôn của anh, trong đầu chợt xuất hiện một câu thoại trong phim, thế là tôi thốt ra miệng: “Nụ hôn của người phụ nữ chỉ để dành cho người đàn ông cô ấy thích và tự nguyện trao gửi…”
Khóe miệng còn đang rỉ máu của Cảnh Mạc Vũ nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng. “Em định dành nụ hôn cho ai? Là Văn Triết Lỗi hôn mê trên giường bệnh hai năm nay hay là Bill, người dốc hết sức giúp em cứu Cảnh Thiên?”
“Là ai cũng không liên quan đến anh.”
Một chút kiềm chế còn sót lại đã bị tôi quét sạch, Cảnh Mạc Vũ bất chấp sự phản kháng của tôi, giữ chặt hai đầu gối, tách đùi tôi.
Sau đó, anh giữ eo tôi, vật đàn ông đã sớm nóng bỏng sau màn dạo đầu đâm thẳng vào nơi sâu trong người tôi.
Mọi sự lạnh nhạt đều tan biến khi hai cơ thể hợp nhất, khoái cảm đến như vũ bão khiến tôi không thể chịu đựng…
Tôi cắn môi, không muốn để anh nghe thấy tiếng rên rỉ hưng phấn, nhưng cảm giác được lấp đầy vừa quen thuộc vừa xa lạ đó khiến từ nơi sâu trong cổ họng tôi bật ra tiếng rên, nghe mềm mại như có thể hóa thành nước. Anh cũng thở mạnh đầy khoan khoái. Theo động tác ra vào của cơ thể, hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, rối loạn.
Cuộc hoan ái bị kìm nén từ rất lâu khiến Cảnh Mạc Vũ không thể nào bình tĩnh. Anh ngậm vành tai tôi, trong cơn mê loạn thì thầm: “Ngôn Ngôn, anh rất nhớ mùi hương của em, đêm đêm đều nhớ…”
Tôi ngoảnh mặt, nhìn đi chỗ khác.
Rèm cửa sổ dày màu gỗ tử đàn đóng kín. Tôi không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, chỉ thấy ánh sáng đỏ rực chiếu vào khung cửa, có lẽ là ánh hoàng hôn nhuộm màu khắp không gian.
Mặc dù không nhìn rõ sắc trời bên ngoài nhưng tôi biết vẫn còn sớm. Đêm nay sẽ kéo dài vô tận…
Đúng là đêm nay rất dài.
Sau khi kết thúc ở trên giường, Cảnh Mạc Vũ bế tôi vào phòng tắm. Nước nóng chảy qua nơi bí ẩn đã sưng tấy và đau rát, vậy mà anh vẫn không chịu buông tha cho tôi. Anh ấn tôi vào tường nhà tắm, tiếp tục đòi hỏi vô độ, như muốn hành hạ tôi, khiến tôi sống không bằng chết…
Cũng không biết đến mấy giờ, tôi mơ màng thiếp đi, Cảnh Mạc Vũ mới dừng lại, nói nhỏ bên tai tôi: “Ngôn Ngôn, anh rất nhớ em!”
Tôi nhìn lên trần nhà trong bóng tối, cất giọng vô cùng lạnh lùng: “Cảnh Mạc Vũ, tôi đã cho anh thứ anh muốn. Thứ tôi cần thì sao?”
Cảnh Mạc Vũ chạm vào hõm vai tôi, thở nặng nề. “Bệnh của ba nặng lắm à?”
“Ung thư xương giai đoạn cuối, chỉ có thể sống vài tháng… Ba vẫn chưa biết sự thật.”
Cảnh Mạc Vũ chợt ngẩng đầu. Do trời tối nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy anh siết chặt tay tôi.
“Tôi chỉ muốn ba yên lòng nhắm mắt…”
Cảnh Mạc Vũ im lặng, mặc quần áo rời khỏi phòng ngủ.
Tôi quá mệt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy lúc sáng sớm, tôi đẩy cửa phòng ngủ, thấy Cảnh Mạc Vũ đứng bên cửa sổ hút thuốc. Cơn gió từ bên ngoài thổi qua cánh cửa hé mở, mang theo hơi lạnh khiến người đông cứng.
Tôi đi đến, đóng chặt cửa sổ, cất giọng lạnh nhạt: “Tôi không bị bệnh phổi, chịu được mùi thuốc lá.”
Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái, dập tắt điếu thuốc trong tay. “Đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
***
Ô tô của Cảnh Mạc Vũ đi đến cổng ngôi biệt thự. Nhìn thấy anh, người bảo vệ lập tức vui mừng mở cổng. “Cảnh thiếu gia, cậu về rồi à?”
Cảnh Mạc Vũ gật đầu, bảo lái xe chạy thẳng vào trong.
Ô tô dừng lại trước cửa nhà, Cảnh Mạc Vũ vừa định xuống xe, tôi vội kéo anh lại. “Sức khỏe của ba không chịu nổi sự