--> Ngược Chiều Kim Đồng Hồ - game1s.com
The Soda Pop

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

mất rồi, hắn chán những tiêu chuẩn cao cấp ấy, mà lại có ý muốn gắn bó với một quý cô “quê mùa”, nếu hôm trước quý cô ấy chấp nhận lời cầu hôn, có thể hắn sẽ xem xét việc cô nàng Ruby có khả năng làm cánh tay trợ thủ cho hắn hay không, nhưng quý cô “kiêu” quá, chẳng có một cái gì để tự tin lại dám từ chối hắn trong khi cô nàng có mọi thứ kia lại mau mắn muốn sở hữu Đại Bàng Trắng. Là vì sự thất bại ấy Ken lại càng muốn có được quý cô, và chẳng còn đoái hoài tới một thứ gì khác. Mình hắn chèo lái con thuyền DEVILS là đủ, không cần phải có thêm một phụ nữ nào, cộng thêm sự có mặt của Arrow nữa, thế thôi,… Ánh mắt hắn chuyển sang trạng thái lạnh “bình thường” ngay lập tức khi người con gái ấy đến.

Dù một làn gió mới đang lồng lộng thổi vào khung cửa trong tim hắn, nhưng Ken vẫn phải tỏ ra kiêu kì. Hắn không hề muốn nhìn vào những bước chân của em, chắc là ở đây có quá nhiều kính đã khiến hắn chẳng thể nào để con mắt không nhìn em từ một góc độ nào đó. Hắn cười thầm khi em đã đến, thực tế thì Ken đã dùng lệnh của DEVILS triệu tập buộc em tới, vì biết chắc nếu hắn cho em đi cùng ngay từ đầu sẽ gây nhiều phiền phức trước lũ già dưới kia. Một màu vàng nhạt nhẹ nhàng trong đám sắc màu rực rỡ, cô gái rụt rè bước vào, đâu hay cô gái đang chiếm hữu không chỉ một mà nhiều trái tim trong căn phòng này.

Em mang một đôi giầy cao gót, lóng lánh với chiếc xước nhỏ trên đầu và mái tóc búi cao, nhìn khác hẳn với mọi ngày, cũng không dập khuôn giống những phụ nữ cao sang ở đây. Chỉ là có chút gì đó hiện đại, trang nhã.

Em không biết lí do mình được mời tới đây, sự thực thì có chút ngượng ép khi phải tới cái nơi đông người này. Em ngại tiếp xúc và giao tiếp với tất cả. Nếu ở nhà, chỉ có mình em thôi, Ken sẽ không gọi thẳng tên em ra, nhưng ở đây nhiều người quá, muốn gọi em chẳng phải sẽ dùng từ “Moon”?, em sợ trong đám đông này, ngộ nhỡ có một cô gái tên Moon. Em kiếm tìm ánh mắt Ken, hy vọng sẽ có được một nơi bình an. Ken đứng cao hơn hẳn chỗ em đứng, tỏa sáng trên đó, có vẻ như không biết được sự tồn tại của em.

Lần đầu tiên em sợ hãi tới tột cùng khi nhìn vào con người hắn. Không vì lí do gì, nhưng nhìn hắn lúc này vô cùng đáng sợ, trước đây hắn cũng từng đánh em nhưng không thể đem sự khốn cùng tới cỡ này, và trong khoảng thời gian sau này, hắn luôn mỉm cười hiền, mà giờ lại đem tới cho em sự hoảng sợ ghê gớm. Em còn cảm nhận chiếc giầy của mình đang rung lên, còn đôi tay thì lấm thấm mồ hôi. Ken hay âu yếm em nay đâu mất rồi, trước mặt chẳng khác một vị bá tước cao sang. Chợt Ken không kìm được khi biết em đang nhìn hắn, quay sang để đón lấy ánh mắt em, vậy nhưng vẫn là góc cạnh lạnh te. Em bàng hoàng trước điều đó, như một nỗi đau khẽ nhói trong tim, sự phũ phàng của hắn làm em lo. Tại em từ chối chiếc nhẫn ấy hay sao? Ken nhìn không còn trìu mến và ân cần nữa rồi. Không, sợ Ken lạnh giá với em lắm, ngộ nhỡ bị hắn ghét bỏ thì biết phải làm sao? Một cảm giác lạnh lẽo vây kín tâm hồn, em đâu có muốn từ chối hắn khi ấy, chỉ là tự nhiên cái ngón tay không nghe lời em đó thôi, tự nhiên có một người kiểm soát.

Ken nhận thấy sự bối rối trong đôi mắt em, biết em đang lo lắng đây mà, hơn ai hết hắn muốn đến bên để nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, nhưng nếu hắn trùng đôi mắt xuống, những con mắt trinh thám có thể sẽ gây hại cho em, đặc biệt là lũ người của Interpol, chỉ cần một cách nhìn khác của hắn tới em thôi, cũng đủ để biết được mức độ tình cảm của hắn rồi, vì riêng đối với em hắn rất khó để kiểm soát trạng thái. Nếu chúng biết, có khi nào sẽ bắt em làm con tin thì thật khó… Vậy nên cứ giả vờ thế này để bảo vệ sự an toàn của người con gái hắn yêu, dù đã có một vài vệ sĩ trung thành được gài theo em.

-M… -Yun mấp máy môi nhưng lại thôi, cậu thấy em lạ lắm, nhìn từ khoảng cách này mà đã cảm nhận sự run rẩy nơi bờ vai gầy. Em nhìn bất động, vai hơi so lại, cậu cách chừng mười bước chân, nhưng khi định gọi mà không thể cất thành lời. Vì sao ư? Vì đây là buổi tiệc của người DEVILS, cậu và em thuộc hai thế giới khác nhau.

Em lẩn mình vào một chỗ. Cái từ “Moon” lúc nào cũng ám ảnh, cứ như nếu ai đó cất tiếng gọi là em sẽ quay lại ngay vì nghĩ là tên của mình. Nơi đây cao sang và phồn hoa, không phải dành cho em, và những con người ở đây cũng không chào đón một con bé hèn kém này.

Nép mình, lặng thầm nhìn dòng người… Một giọt nước mắt bắt đầu rơi. Em lọt thỏm giữa những tiếng cười, sợ Ken sẽ bỏ mình mất nên cố gắng lẩn ra xa hơn. Nếu không còn hắn thì em sẽ ra sao? Hắn là người còn sót lại duy nhất bên em, không còn một người nào khác nữa đâu, em biết mà, nhìn dòng người kia mà xem, có khi nào chợt nghĩ tới em được chứ?

Ở góc tối này em có thể nhìn thấy mọi người, Yun vừa bắt gặp ánh mắt em liền quay đi, cậu ghét em ư? Rồi thì Mes ở bên Perry, người anh trai mà em yêu quý dù anh đâu phải của em. Và cả Wine nữa, cũng không đoái hoài gì tới em nữa rồi, thay vào đó Wine đang nhìn Luci. Thoáng có một suy nghĩ trong em…

Luci có một cái lúm đồng tiền cùng bên với Mes, em thầm nghĩ. Luci cho em một cảm giác rất quen thuộc mà cũng rất thân thiết, ngay từ khi mới vào lớp, em đã để ý tới… Rồi em đang nhìn kĩ Luci, khuôn mặt Mes thì em quá nhớ rồi, đem ra so sánh cũng không có nhiều điểm chung, ừ, nếu có thì họ đã nhận ra nhau ?

“Nhận ra nhau?”, em đang có ý niệm gì vậy? Mặt em tối sầm xuống, các huyết mạch tự dưng căng dồn mà không thể dãn để được thở, nếu không có lớp son bao phủ và phấn trang điểm thì em nhợt nhạt lắm rồi. Đầu óc choáng váng, ngộ nhỡ điều đang suy nghĩ đúng thì sao…?...!

Luci có cảm giác ai đó đang nhìn mình, không phải một mà là hai. Khi cô quay người sang bên thì Wine đã mất hút nên cô không thể biết có ai đang theo dõi mình ở góc độ này nữa, nhưng ở đằng sau lưng, Luci quay vội lại. Cái người mà theo cô tên là “Moon” đang trân trối nhìn bằng một ánh mắt hoảng sợ, lo lắng và phiền muội. Theo thói quen, cô sẽ lại gần để hỏi chuyện vì từ cái lần “Moon” cứu Yun đó, cô đã có cách nhìn khác về DEVILS, ít ra vẫn còn có một người tốt.

Em lùi dần, Luci đang tiến lại gần em đó, Luci hay là Moon? Em khủng hoảng, mồ hôi nối tiếp nhau vương xuống sàn, ngộ nhỡ là “Moon” tới để đòi em thì sao? Ngộ nhỡ anh Mes biết em không phải là Moon, tất cả đều biết, cả Wine, Yun và ngay cả Ken nữa, em biết làm sao bây giờ, khó thở quá, đường cùng mất rồi, em cần phải chạy đi ngay lúc này. Em khó chịu quá!!!

Arrow bước ngang qua, tạo thành ba điểm thẳng hàng giữa Luci và em. Hắn không đòi hỏi gì từ cái tình yêu mù quáng của mình, chỉ là hắn đã biết Luci là ai, hay chính xác hơn, cái tên “Moon” là của người nào.

Luci không dám bước tiếp vì Yun đã giữ cô lại, cũng vì Arrow đang đứng đằng kia, ai có thể bước qua tới được. Nhưng thực sự Luci rất muốn đến an ủi em, vì ở cô có một tấm lòng vị tha cao cả, mặt khác, cô cũng đâu có biết được mình là ai. Chỉ nhớ cô đã được nhận nuôi từ hồi bé xíu, và có một mối thù sâu đậm với DEVILS.

Arrow lại để lòng được nhìn người con gái hắn yêu, để những cơn khô hạn của trái tim được tưới mát dù chỉ một giây, trái tim hắn sắp hóa thành đá vì em mất rồi.

Đúng như mong đợi, được nhìn em là cả một cơn mưa tưới mát hoang mạc, để mọi mao mạch lại được trở về với những nhiệm vụ thường nhật và được sống. Trong mắt hắn chỉ mỗi em là đẹp thôi, cũng chỉ mình em có đủ thẩm quyền khóa trái nó lại. Hắn không biết em hận tới cỡ nào, nhưng… con tim hắn không dừng việc yêu em được. Có lẽ em trả thù những hành động đắng cay của hắn trước đây bằng cách đánh cắp đi trái tim hắn mất rồi, và thì, giấu biệt nó đi để không ai có khả năng tìm lại. Yêu em và bị em đầy đọa thế này thật khốn cùng, từng giây trôi qua không được gặp em, hắn như một con cá mắc cạn không thể tới nguồn nước, chết dần chết mòn. Hạnh phúc của hắn sẽ chỉ là nhìn thấy em thôi, dù em ở bên ai chăng nữa,… không phải vì hắn không can đảm để đấu tranh giành lại tình yêu, mà vì hắn không đủ tư cách để được nói chuyện cùng.

Em nắm chặt lấy thành ghế, một cơn sóng thần trong tâm hồn đang cuốn mọi thứ, em chao đảo giữa biển cả mênh mông, và không kịp thoát thân. Arrow dùng ánh mắt hối lỗi để nhìn mà em cũng chẳng phân biệt được nữa, tự nhiên tất cả những người ở đây ai cũng như ai,… quay cuồng. Vội vàng, em chạy nhanh để lẩn tránh thế giới.

-Hộc hộc hộc… - Em không kịp mở cánh cửa nhà vệ sinh, máu đã ra ướt sàn.

-Ọe! Ọe!… Ọc! Ọc!... - Máu tuôn ra chẳng kìm được, cơ thể không còn bình thường nữa. Em ngã gục ngay tại bệ, máu ra nhiều quá, ho sặc sụa, lấy tay quẹt miệng làm máu nhem nhuốc cả khuôn mặt. Rồi em thở mệt, em nhắm chặt mắt để lượng máu trong cơ thể vẫn tuần hoàn nên não.

-Ọe ọe!... - lại thêm một lượng máu nữa tuôn ra, giống như trước khi về lại với DEVILS em cũng đã từng bị như thế. Chắc tại vì dạo này không uống thuốc nữa nên lại tái phát chăng? Máu như là nước lã, ra quá nhiều, còn nhiều hơn nữa.

-Khụ khụ! - Em ho nấc lên như một bà lão. Nước mắt giàn giụa - Hu hu … hu hu… hu hu… - Em khóc thành tiếng. Cô đơn quá, liệu có ai ở ngoài kia quan tâm tới em không, Ken có còn lưu luyến gì hay không?

Vừa rồi là Luci tới để đòi “Moon” của em? Em không muốn phải chấp nhận sự thật đó. Mes sẽ hờ hững và không coi em là gì, Wine cũng không thiết em nữa đâu, Yun cũng sẽ chỉ có Luci, và Ken thì sẽ có hàng tá cô gái vây quanh,… không còn ai đoái hoài tới nữa. Giờ thì tất cả đã hết rồi… em phải học cách để rời xa cái từ “Moon” thân thương ấy sao?... Nước mắt và máu quyện lại, em ngủ thiếp đi trong đau khổ,… trong cơn mê… mộng mị… giông tố.

Em đâu hay ở ngoài này, họ vẫn đang kiếm tìm em.

Mes tỏ ra thờ ơ với Perry, anh chẳng quan tâm tới những điều cô nói. Em gái anh đang làm gì ở đây, lũ DEVILS độc ác gọi em tới ư, hay là Sếp? Anh vẫn đang nghĩ em là Moon, ngay từ lần đầu gặp em anh đã cho rằng đấy chính là em gái mình rồi, cô em gái mà anh khao khát tìm lại sau bao nhiêu năm bị người cha ngăn cản. Vừa nãy nhìn em thương quá, trong thời gian qua anh không ngừng tìm kiếm vị trí em ở, nhưng kết quả là con số không. Cái hôm mà anh giả vờ coi như anh nhận em ấy, lòng anh đau như cắt, anh phải dối em dù trong lòng luôn coi em là gia đình của mình… Anh ghét cái sự giả tạo của DEVILS, lúc nào cũng phải giữ mình trong khuôn khổ để che đi tình cảm thật sự. Anh muốn được như em, dám thể hiện tình yêu mà anh lại không thể. Hận rằng mình là anh mà không làm tròn trách nhiệm, cứ nghĩ trung thành với chủ nhân là ép em không được đến với Sếp…

Anh biết làm gì đây, anh yêu em nhiều lắm, có những đêm dài anh bật tỉnh khi nghĩ về người em gái tội nghiệp,… Có những khi anh lại nghĩ, hay là từ bỏ tất cả để được sống cuộc sống bên em gái mình… nhưng không thể… Liệu có còn cơ hội cho anh được không khi anh biết em gái thực sự không phải em?

Wine đã có thể đưa đến kết luận chính xác, Luci là em gái mình. Hắn đã làm xét nghiệm nhanh với mẫu tóc của cô với chính mình. Có thể Luci theo gen lặn nên không có mấy đặc điểm giống Mes hay cha, Wine chau mày, nhưng cô em gái này theo tổ chức phản DEVILS… Liệu Moon biết được sự thật này sẽ ra sao?, hắn vẫn đang nghĩ tên em phải là Moon. Hắn đang kiếm tìm em ở buổi tiệc này những không thấy, e rằng đây sẽ là một cú sốc lớn với em mất. Đáng lẽ ra tình máu mủ phải được thể hiện trong lúc này, nhưng hắn với Luci đâu đã từng gắn bó, mà có thể cảm thông, hắn lại đang đau xót cho người con gái trong quá khứ tên là “Moon”. Vậy nên hắn quyết định không nói với Mes, cha hay một ai khác, cứ để đây là bí mật thôi.

Yun cũng đang trong tâm trạng nhức nhối, cậu không thể tập trung được, đôi mắt cứ bắt tìm em. Cậu nhớ em nhiều lắm, và cũng lo sợ em bị lũ người DEVILS kia hãm hại. Vừa rồi nhìn em trang trọng trong bộ váy kia, phần nào nỗi lo cũng dịu bớt, không, đấy chỉ là lớp vỏ bọc thôi, cậu nhận thấy sự đau khổ đè nén, biết tìm em ở đâu đây…? Biết thế cậu đã nắm lấy tay em ngay từ đầu…

z

Người đàn ông đã ngăn cản em, là một linh hồn.

Có một cảm giác gì đó ấm áp đã siết lấy tâm hồn, ngay lúc Ken trao cho em chiếc nhẫn quý giá. Còn hơn cả được an toàn trong vòng tay Ken, hay được cười với anh Wine, thoải mái bên Yun, hơn cả người phụ nữ đã ôm ấp em lần cuối ấy,… hơn mọi thứ. Một hơi thở nhè nhẹ có phần quyết đoán, bảo ban hay là bắt em phải làm thế - từ chối con người kia.

Em không phủ nhận tình cảm của Ken, cũng có thể khẳng định em luôn nghĩ về hắn, và cần hắn… nhưng cũng sợ hắn biết nhường nào. Trong giây phút tưởng như sẽ thuộc về hắn ấy, em lại tìm thấy có một hạnh phúc nhỏ nhoi và đầm ấm, một điểm tựa nơi tâm hồn, mặt khác có gì đó phải vâng lời, như thể trên Ken còn một người nữa có thể áp đặt mọi tư tưởng của em.

Em không thể biết người ấy là ai đâu!

Nhưng ở một cõi hư vô nào đó, cha đã có mặt kịp thời để ngăn cản con quỷ kia. Chỉ có thể hiểu được hiện tượng này theo nghĩa lí tâm linh, vì phản khoa học. Người có quyền hành chính là cha Trac của em, cha đã khuyên em co ngón tay lại đấy. Cái cảm giác yên ổn là cha đang đến bên con gái, siết chặt để con mãi được ở trong vòng tay của gia đình. Vì chính cái kẻ ác độc đã giết mẹ Renny và cả người cha này nữa, thế nên có ai chấp nhận kẻ đó là con rể mình được chứ. Vậy nên dù là một linh hồn ông cũng cố gắng bằng mọi giá vượt qua ngưỡng cửa âm dương để soi cho em một con đường dù em chẳng biết ai đã can thiệp vào. Và đương nhiên, lời cha nói nặng hơn những lời âu yếm của Ken nhiều nhiều.

Thế là em đâu có cô đơn nhỉ? Không, cha Trac chỉ có thể đến bên em lần đó thôi, lần duy nhất, và em sẽ chẳng còn ai trong đường đời này nữa, kể cả trong tiềm thức, giấc mơ, hay một giá trị tinh thần nào đó.

Em nằm ngục xuống từ lâu, cho tới khi tỉnh thì đã một tiếng trôi qua. Những tiếng động huyên náo ngoài kia trở thành im lìm trong căn phòng nhỏ bé của một góc khu nhà WC. Em vẫn thu lu và nhìn vô định vào hướng cửa, liệu có một cánh cửa nào được mở ra cho em đi tới…

Bước chân ra ngoài kia sẽ đối mặt với thực tai thế nào đây? Em là Moon hay Chris? Hay chỉ là một kẻ bị đày ải? Việc em đã cứu Yun cho thấy Moon ở trong em, người mẹ Hanmony ấy thuộc về tổ chức WHITE, em đã từng cứu một người thuộc tổ chức này, vậy hay em sẽ là Moon? Nhưng… cha em là một cán bộ của DEVILS, và mẹ em không bao giờ từ bỏ lòng trung thành với tập đoàn ngầm này. Em đã từng ăn cơm của DEVILS, sống trong môi trường DEVILS, có khổ cực, có bi thương, nhiều lần muốn rời bỏ thế giới vì không chịu đựng nổi, nhưng nếu không có DEVILS liệu em có một nơi để dừng chân. Cơm gì thì cũng là cơm, nếu không có những bữa cơm lắm sạn ấy sao có thể tồn tại… Em là Chris?

Một mớ bòng bong, chịu thôi, không thể biết được mình là ai, vì em còn nợ Hanmony nhiều lắm, nợ cả con cô nữa, cũng lại nợ Arrow và Ken, cả hai người anh… Cố mò dậy, em đứng một lúc để chấn tĩnh cho hệ thần kinh trở lại với chính mình. Rửa mặt và quét một lớp mặt nạ dày đặc phấn, lại như lúc ban đầu khi em tới đây,… Ra ngoài cửa thật điềm tĩnh trên đôi giầy cao cấp, em tiến thẳng tới lối ra.

Tất cả những ai ý định tìm tới em vẫn không ngừng con mắt, trong đó có cả Mes. Họ rồi cũng thấy em trong đám đông, và đều có chung một mong muốn, được bảo vệ em.

Đầu tiên là Luci, cô sẽ hỏi em một vài thứ, nhưng lại bị chặn lại bởi những tiếng nói chuyện xã giao.

Yun liếc thấy Luci đang hối tiếc gì đó, và cậu cũng nhìn thấy em, nhưng không thể tới gần,… vì ranh giới…

Wine là người thứ ba, hắn chẳng phải như hai người trên, có gì phải lo sợ về vai vế khi hắn là một người cao cấp trực thuộc cơ quan đầu não của DEVILS, nhưng hắn đã từng lợi dụng em để tiếp cận với nhóm người WHITE, hắn tự thấy mình không thể,…

Từ góc nhìn khuất, Arrow nhắm mắt lại, dù rằng trước khi thấy bóng dáng quen thuộc, hắn đã xốt xắng biết nhường nào, nhưng giờ đã đạt được rồi, hắn lại thôi ngay mọi ước muốn trao cho em ánh mắt yêu thương,…

Mes có thể đem lại những gì em mong muốn, một vài cử chỉ nhỏ nhoi của anh thôi, như là nhìn em, không cần phải cười hiền đã kéo em khỏi cơn bão rồi. Anh không phải anh trai em, cũng không phải là người gì đó đặc biệt, nhưng chính cái ngỡ tưởng về một người anh đã đem tới cho em sự tồn tại này, lúc này đây có thể anh sẽ là người phù hợp nhất để dỗ dành và che chở cho, nhưng… chưa bao giờ Mes từng làm thế cả. Vẻ bề ngoài của anh còn lạnh lùng hơn cả hai người Sếp kia dù trong lòng có nghĩ gì chăng nữa,… nên… anh không thể tới bên em lúc này, …

Còn Ken, hắn có chủ đích muốn để em tới đây là vì muốn lũ WHITE đáng ghét mà tiêu biểu là thằng nhóc tên Yun phải biết rằng em là người của DEVILS. Hắn có phải lo sợ điều gì từ phía “cánh gà” đâu, hắn dám khẳng định mình sẽ bảo vệ được em, dám chắc chắn sẽ mang lại một địa vị, sự vinh hoa, hay bất kì thứ gì cho em… nhưng vẫn là em, liệu em có muốn hắn ở bên hay không? Em đã chối từ chiếc nhẫn ở thời điểm mà hắn đã yêu em quá nhiều và nghĩ em cũng như thế,…

Một rồi vài phút để hắn suy nghĩ, để từ bỏ một bữa tiệc sinh nhật “khủng bố”, vẩy hết những long lanh lấp lánh của vật chất, cường quyền,… Chẳng lẽ em không nhận tình cảm của hắn là đã từ bỏ? Không, tình yêu của hắn dành cho em lớn hơn cả núi, bao la hơn biển cả, và dạt dào hơn mẹ đất,… thế thì phải đi tìm em ngay thôi.

Ken để ly rượu rơi tự do, một tên vệ sĩ đã kịp thời đỡ lấy, hắn cởi luôn lớp áo khoác bạc tỉ, sải bước nhanh chóng ra ngoài ngay lập tức mặc kệ những ánh mắt tò mò hay sự ngăn cản của Rồng Đen.

Hòa vào dòng người trên phố, Ken cũng đã nhìn thấy em bước ra từ một cửa hàng sang trọng. Hắn thấy ở em một thứ gì đó dứt khoát, không chút tiếc nuối, em đứng trên đôi chân mình, mái tóc buông dài và ôm một cái bọc. Bay biến những diêm dúa cầu kì trong trang phục, chỉ còn lại đôi chân trần và nụ cười hồn nhiên. Em lang thang trên con đường và dừng lại trước một góc tối. Ken bước cách em một đoạn ngắn, hắn không gọi em ngay vì muốn biết suy nghĩ kia. Ken đi theo lối đó, em dừng lại, nhìn vào cái bọc đựng một khoản tiền. Có thể em đã đem bán những món xa xỉ kia chăng, em đang nghĩ gì vậy, hắn đã chọn rất kĩ các sản phẩm đó để rồi em ném qua cửa sổ? Ken biết được lí do sau đó vài giây, em đặt tất cả tiền vào chiếc mũ rách rưới của một người đàn ông mất hai chân và bên cạnh là một bé gái chừng sáu, bảy tuổi. Hai cha con họ nhem nhuốc trong mấy miếng bìa carton, ngay tới áo còn không đủ mặc. Người đàn ông chỉ nhìn rõ lồng tử và hàm răng vổ, mái tóc rũ rượi như bị điện giật, đôi tay còn lành lặn nhưng còn chẳng nhìn thấy cơ đâu vì chịu đói trường kì. Đứa con gái rúc vào người cha, hàm răng sún dơ bẩn, cái áo vớ được giống như áo sơ mi của người lớn phủ kín người. Em đặt số tiền một cách trân trọng chứ không như những người qua đường vẫn thường ném mấy xu một cách rẻ rúng. Em ngốc lắm, số tiền này thậm chí còn không thể mua nổi một bên giầy em đi, mà lại đem bán rẻ để đưa cho cái người khuyết tật kia, ông ta có thể làm gì với khoản tiền này chứ, còn đứa bé con kia nữa, nó chỉ quen đếm và nhặt nhạnh một vài đồng tiền nhỏ mà đâu nhìn thấy xấp tiền lớn bao giờ. Đâu phải cứ cho đi vô tội vạ như vậy là sẽ được, Ken nhìn em trầm lắng. Em tốt quá, một người tốt như thế thì đâu hợp với hắn.

Em bé nhìn em với một ánh mắt biết ơn. Ánh mắt tăm tối kia vẫn có thể cười để cảm ơn, thì ra còn nhiều người bất hạnh hơn em nhiều lắm. Em tháo chiếc xước màu bạc trên mái tóc và đặt lên đầu em bé. Vuốt nhẹ từng lọn tóc mây chẻ ngọn, gỡ rối một vài chỗ, và mỉm cười. Em ấy đã cám ơn và cười thích thú. Em đáp lại cũng bằng một nụ cười vui khôn xiết, giống như ba người họ là một gia đình. Đó là ánh nhìn hạnh phúc. Trong khoảng khắc ấy, Ken biết vì sao em lại từ chối hắn, em là một thiên thần, một thiên thần bị bao bọc bởi một con quỷ tàn ác và độc đoán nhất thế gian này. Hắn cho đi một thì muốn nhận lại mười, còn em, em cho đi mọi thứ chỉ cần nhận lại một nụ cười,… Em khác hắn nhiều quá, nhưng chính điều đó đã khiến hắn thay đổi. Hắn nhìn vào người cha và đứa con gái kia lại cảm thấy thương xót, chưa một lần nếm mùi đau thương, chưa từng cảm thông với người khốn khổ, thế mà lúc này hắn chỉ muốn rút hết tiền trong ví ra để làm việc tốt thôi. Sự thánh thiện của em đã chọc thủng tất cả những gì thuộc về hắn. Có thể trước giây phút này, DEVILS và em ngang bằng hoặc là DEVILS có nhỉnh hơn chút xíu, nhưng hiện thời thì khác rồi, cán cân đã chịu sức nặng của em mà lệch hẳn xuống.

Đứa bé đưa cho em một chiếc bánh nhỏ, còn nguyên vẹn trong số những mẩu vụn. Em chìa tay đón lấy, và ăn ngon lành dẫu biết hệ tiêu hóa mình không tốt. Từ trưa tới giờ em đâu đã được ăn gì.

-Chị tên là gì? - đứa bé lên tiếng.

-M… À… Chris. Chị là Chris - Ken thấy lạ vì sao em lại giấu tên, cái tên Chris chẳng gợi cho hắn một điều gì. Em xoa đầu con bé - Ừm, chị là Chris - rồi em hướng mắt lên nhìn trăng, nhưng giữa com hẻm của hai tòa nhà cao tầng này làm gì có mảnh trăng nào. Và em biết, mình không phải là Moon.



Sau đó Chris chia tay hai người và bước đi vào con phố đông người.

-Ai là Chris? - Em nhận ra giọng nói quen thuộc, nỗi sợ hãi lại căng tràn như ngày nào. Lo lắng, những cảm giác yêu thương tan biến, em có cảm giác trước mình Sếp chứ không còn là Ken, em không thể quay lại.

-Dạ! - không đề cập tới câu trả lời, Ken vẫn chờ đợi em lên tiếng. Rồi thì kiểu gì Ken cũng biết thôi nên em lại quyết định trả lời, không giấu làm gì - Là em! - vẫn không nhìn lên dù đứng quay lưng với Ken. Nếu Ken biết em không phải là Moon mà ruồng bỏ thì đành phải buông tay, sống với cái tên của người khác mãi được ư?

-Ai là Moon? - Ken bắt đầu nghi vấn, hắn biết em thật thà như vậy sẽ không thể nói dối đứa trẻ kia, mà chẳng có gì phải giấu một người dưng về tên mình như thế cả.

Em không dám trả lời, nếu có ai biết được đáp án chính xác của câu hỏi trên, thực lòng em rất muốn hỏi bằng được nhưng lại vẫn muốn chỉ là một dấu hỏi chấm trong đầu.

-Dù thế nào chăng nữa em vẫn là của ta! - Dứt lời, Ken đến bên và ôm lấy em. Chris không tiếp nhận, nhưng cái siết của hắn chặt quá, em chỉ là một con manocanh không hơn không kém. Một ngọn lửa đang rực cháy vây quanh một đá tảng, dù có cháy trong nhiệt độ ghê gớm, cũng không thể làm cục đá mài chảy nhựa,…

Trời lâm thâm mưa tiếp thêm cho hắn một chút cơ hội, những ánh đèn cao áp, một vài chiếc lá rơi,…

Trên tòa nhà cao tầng, Arrow hướng tầm nhìn, mắt kính được chỉnh ở trạng thái ống nhòm. Arrow cứ đứng bất động, hắn đã nhìn thấy ánh mắt em kiếm tìm Ken, rồi thất vọng khi Ken không nhìn mình trong buổi tiệc, và giờ là để yên cho Ken bao bọc. Vậy là hắn thua Ken thêm lần nữa rồi, mọi thứ quan trọng của hắn, DEVILS và người con gái hắn yêu,…

Em đã chấp nhận Ken rồi ư? Thế thì hắn đành phải là kẻ gánh mọi nỗi hận thù thay người anh vậy, Arrow thở dài, mãi thì hắn cũng chỉ được làm kẻ dọn dẹp cho con chim Đại Bàng Trắng may mắn kia thôi. Nếu em yêu Ken, hắn chấp nhận gánh mọi tội lỗi cho người mà em yêu để em được hạnh phúc. Thậm chí đến mức mà hắn phải lấy một phu nhân tài giỏi cỡ Ruby để con Đại Bàng chút bớt gánh nặng và chỉ thuộc về em, hắn cũng sẽ đồng ý.

…DEVILS cần phải được phát triển và cuộc đời màu hồng sẽ phải nắm lấy em…

Người ban sự sống tới cho có bao giờ em biết?



Việc sửa đổi thông tin có đôi chút gián đoạn, Arrow cần phải có sự thông qua của Ken để thay cái từ “kẻ tàn nhẫn” ấy là mình. Hắn đang đắn đo, nếu nói ra liệu Ken có để hắn sửa không? Xét về độ ích kỉ thì cả hai đều ngang ngửa, hắn nghĩ gì thì Ken cũng vậy, nhưng ở đây lòng tự trọng của một thằng đàn ông có cho phép Ken để hắn làm? Arrow có chắc câu trả lời là không, thế nên mới cần thuyết phục, hắn tự cười vào mặt mình, cũng có ngày hắn phải uốn lưỡi vì một cô gái. Thôi được, nếu Ken nhất định không đồng ý thì hắn cũng bắt anh ta phải cho phép.

Nhưng không biết có phải là may mắn hay là xui xẻo, người đang sử dụng máy của Sếp lớn không phải Ken mà lại là người trong cuộc.

Chris đang có một ý tưởng, em thiết nghĩ cái trang mạng hôm trước chưa truy cập vào được có thể do màu chữ trùng với màu nền, chỉ cần bôi đen là có thể đọc tiếp những thông tin về gia đình mình. Lúc này đây em rất muốn tìm hiểu những mảnh ghép còn xót lại về cha và mẹ, dù Ken ở đây cũng không thể cản em được.

- Em muốn tìm hiểu thông tin! - Giọng em hơi yếu, đôi mắt không nhìn Ken mà dán vào lap trên bàn. Hiện giờ cả hai đã về nhà.

- Được thôi em! - Ken vươn người lấy máy cho em, không giống mọi lần, khi về em sẽ phải thay đồ trước, mà hôm nay lại muốn đọc thông tin gì đó ở máy tính của hắn, thật lạ. Nhưng vì em muốn... hắn cho phép em kể cả là muốn can thiệp vào chuyện đời tư. Khởi động máy giúp rồi hắn vào phòng tắm để em được tự do.

Một hộp thoại hiện lên trước màn hình vừa đúng lúc Chris chuyển tới trang cần đọc, việc này đã chặn lại hoạt động của máy tính. Chữ “From: Arrow” to đùng khiến em không thể không chú ý, thư của Arrow gửi Ken. Trong trường hợp này đương nhiên em sẽ gọi Ken ra để hắn trao đổi với người Sếp thứ hai, nhưng vì đang nóng lòng muốn tìm hiểu về người cha tên Trac, em đã kéo hộp thoại xuống góc trái để tiện quan sát trang chủ. Do đã được cài đặt sẵn, vì thông thường chỉ Ken có quyền động tới cái máy này nên hộp thoại nhận một cái click chuột đã tự động mở hộp tin.

“Đề nghị sửa từ “Đại Bàng Trắng” ở trang số 5 thành “Báo” vì con bé đó ” - Arrow chỉ gói gọn trong cái từ “con bé đó” có gạch chân, bức thông điệp chỉ có vậy nhưng hàm ơn sâu sắc. Hắn không dùng từ “Moon” vì người hắn đề cập tới không phải cái tên ấy, nếu là “Chris”, Ken không đọc những trang trước sẽ chẳng thể biết. Còn “con bé ấy” nghe thật vô tình và không có gì liên quan đến mình, có thể sẽ đạt được mục đích câu nói. Arrow thở dài, “con bé ấy” chẳng có gì ràng buộc hắn, nhưng lại có một chỗ đứng nhất định trong trái tim nghèo nàn này. Hắn hy vọng Ken sẽ vì yêu em mà nhấn chấp thuận.

Trang số 5? Hôm trước nếu nhớ không lầm thì em đã đọc hết trang số 4. Chris nhắm mắt mà nhấn chấp thuận, em làm thế là không được phép nhưng cái hộp thoại cản trở việc truy cập dữ liệu. Mà không có sự lựa chọn nào khác ngoài khung “Accept”, từ khóa “Decline” và “Later” đã bị làm mờ, không thể cho chuột chạm tới. Em mong rằng Ken cũng sẽ đồng ý với hộp thoại này vì thông thường giữa hai Sếp đều tin cậy tuyệt đối lẫn nhau. Không một chút đắn đo thêm, em khao khát được tìm về gia đình...

Hộp thoại biến mất, em đã bôi đen toàn bộ phần văn bản mà không thể nhìn thấy gì. Thêm một vài suy nghĩ, có thể cách để chìm văn bản này đã cổ, em dừng việc bôi đen, nhấn chuột thử vào một vài chỗ nhưng không có kết quả. Không bỏ cuộc, em cố click vào viền khung và... thành công. Ra là một bức phông màu tối đã che mất lớp văn bản phía dưới, kiểu như khung cửa sổ vậy, nếu muốn nhìn vào trong nhà, cần phải mở cửa ra. Thì đây, em dỡ bỏ bức phông là chữ đã hiện ra toàn bộ.

“ Trac bế đứa bé không phải con mình theo, đi tới nửa đường mới nhớ ra rằng đây là con của người phụ nữ kia. Thời gian lúc này là gang tấc, Renny có thể không kịp thoát khỏi vụ nổ vừa rồi, tình yêu dành cho người vợ đã tiếp thêm cho Trac can đảm, anh phi ngang qua khu hành lang và đặt đứa trẻ ở yên đấy, dưới một tán lá trong lành và yên bình, rồi vội lao mình vào vụ nổ.

Trong đám khói mịt mù, Trac mập mờ nghe thấy tiếng trẻ con kêu gào ai oán. Khi tiến gần hơn chỉ kịp bắt lấy tay vợ mình. Renny ôm chặt đứa bé mà mấy ngày nay vẫn chăm sóc, khuôn mặt cô đã biến dạng, lớp da chảy xệ, máu và dây thần kinh lộ hết. Trac kinh hoàng khi không còn nhìn thấy đôi chân vợ mình đâu, đã nát toét, quả bom đã càn quét cả một góc bệnh xá. Renny còn không kịp nhìn Trac và đứa con gái ruột thịt, cô đã chết. Đứa bé trong vòng tay cũng chỉ kịp hét lên thêm một tiếng thì quả bom thứ hai nổ.

Vậy là Trac cũng từ trần...”

Chris cắt nát cả móng và lớp thịt đầu ngón tay, nước mắt chảy ra còn hơn cả hồ, khuôn mặt em rung lên những cung bậc chết. Có nỗi đau nào hơn khi hình dung ra đôi chân của mẹ đã thành cát bụi, be bét máu, và rồi cả cha cũng thành tro. Em cố không để tiếng khóc lạc mất mình, tiếp tục đọc,... ước gì được là đứa trẻ ấy… để cùng lên thiên đường trong vòng tay mẹ.

“Ngày 29 tháng 10 năm 1993, phu nhân của Sếp lớn sinh hạ một bé gái chưa đặt tên. Và 29 tháng 11 năm 1993 là ngày giỗ của bé gái vô danh ấy! (Bổ sung: Bé Moon đã may mắn được một gián điệp hợp tác với bà Hanmony trông thấy và đưa về WHITE, người này tuy không biết bé Moon là con của Hanmony nhưng đã cho bé được sống trong cộng đồng tổ chức WHITE và có một tên mới là Luci).

Người đã dũng cảm hy sinh người em mình để thăng tiến cho địa vị là Báo. Chính Sếp đã cho nổ hai quả bom cách nhau chừng 100s để chắc chắn cho sự đưa tiễn đứa em xấu số về chầu trời. Việc làm này chính là tấm gương để toàn thể nhân viên DEVILS học tập, nghi nhớ: Kể cả là người thân trong gia đình, nếu họ cản trở đường tiến thân của mình, có quyền được khử”.

Thật ghê tởm, em vò đầu, không tin vào những dòng chữ trên màn hình kia, lũ quỷ này còn ác hơn cả thú rừng. Mức độ kiên trì giúp em đọc nốt toàn bộ, không bỏ xót một chữ nào tới hết đoạn. Không có một từ “ Arrow” hay “Báo” nào thêm nữa.

Kết luận rằng, làm ngược lại, đem thay thế từ “Báo” bằng “Đại Bàng Trắng” hay đích danh là “Ken” thì đã rõ chân tướng, trong ngôi nhà em đang ở đây có một con quỷ khát máu. Chris giật mình hoảng sợ, em bối rối hay là không thể tin được. Có chuyện anh ruột giết em gái ư? Nếu em không sai thì Ken hơn em bảy tuổi, ở cái tuổi con nít ấy mà dám ...

Arrow ngưỡng tưởng đã hoàn thành, hắn gập mạnh lap, rồi quảng vào sọt luôn không thương tiếc. Vậy là kết thúc rồi, “con bé đó” giờ chỉ là một hạt cát, nếu nó có hận hắn và muốn cầm dao kè cổ thì cũng mặc. Chẳng còn liên qua gì nữa, hắn là Sếp và hắn có quyền. Thậm chí “con bé đó” không có quyền được tiếp cận tới hắn huống chi mà có ý định trả thù. Đã đến lúc để ý chí đạp lại tình cảm,... nhưng... con tim hắn đã khắc ghi hình bóng ấy mất rồi !

Ken sấy mái tóc, hắn muốn là bờ vai để em dựa vào nên cần chỉnh chu. Hôm nay thấy em lạ lắm nên cần phải dịu dàng với hơn chăng? Hắn cười một nụ cười của người đang yêu.

Chris tin vào những gì mình đang nhìn thấy, em không ngờ Ken lại là một kẻ bỉ ổi như thế. Giết em gái đã là một cái tội không thể dung thứ, chưa hết, hộp thoại vừa nãy có khi nào là hắn ép em trai mình phải thay từ “Báo” thế chỗ “Đại Bàng Trắng”. Kinh tởm! Em hít một hơi dài, Sếp nhỏ rất trung thành với hắn mà hắn lại làm thế, đổ mọi tội lỗi lên đầu Arrow ư? Đểu giả, hại một đứa em bé tý rồi cả một người em chỉ kém mình có vài tháng. Phải rồi, nghe đâu Arrow cạnh tranh địa vị với hắn kia mà, hay là nhân dịp này hắn muốn dìm Arrow xuống.

Em đứng dậy, lượt qua đám ảnh bày trên bàn của hắn. Một đứa trẻ khôi ngô mà ác độc ghê gớm, bức ảnh khi ấy Ken còn nhỏ, mái tóc đen chưa nhuộm và một nụ cười khinh khỉnh. Ờ, đúng rồi, hắn đã từng bắt em “chơi” với mấy con chó thì sao không dám làm thế. Nếu so sánh việc Arrow đã làm, giết Hanmony, em còn có thể hiểu được là vì Sếp coi trọng kỉ cương, dẫu sao bà ấy là kẻ tội đồ. Sếp làm thế mà em đã hận tới tận xương tủy thì cái việc giết cha mẹ em - những người vô tội, cứ cho là ngoài ý muốn đi, nhưng đứa trẻ sơ sinh bé tý ấy thì sao. Ngốc thật, thế mà em còn định trao gửi cả đời cho hắn, chắc là chỉ một thời gian ngắn nữa là tới lúc hắn cho em thành món thịt rán rồi. Em cười theo cái cách hắn đã từng cười, nhạt nhẽo,...

Nước mắt đã khô tựa lúc nào, loại phấn cao cấp và mascara không trôi trong trường hợp nãy cũng bị nhòe vì những giọt nước đã khóc cho cha, cho mẹ, cả hai người bạn cùng tuổi kia. Có lẽ nhiệt độ ở Nam Cực cũng không bằng con tim của Ken rồi, thế nên hắn mới dám làm những điều kinh khủng thế...

Hiểu rồi, người của DEVILS là phải thế!

Ken bước ra với vẻ mặt vui sướng, hôm nay là ngày sinh nhật đặc biệt nhất của hắn vì có em, còn gần nửa tiếng nữa là đã qua ngày hôm nay rồi, vậy nên cần trân trọng thêm những giây phút này... Đôi môi hắn vẽ lên đường cong trái tim, sống mũi thanh tú và một mùi hương nhè nhẹ...

- Xoảng! - Ngay khi chạm tới mắt hắn, em đã sợ xanh mặt. Những sợi tóc bết chặt lại, mười ngón tay bấu vào thành bàn và chiếc khung ảnh rơi mạnh. Mảnh vụn loảng xoảng trên bức ảnh hắn còn nhỏ, tựa như mặt băng bị đập tung, nhưng cái ánh nhìn độc đoán của cái tuổi nhỏ kia vẫn sắc đá. Mọi hoạt động lúc này tạm ngưng để tập trung vào hô hấp, em cố gắng lùi lại, trước mặt em lúc này là một con quỷ đội lốt người không hơn không kém.

Ken nhìn em, hắn cũng nhìn vào cái máy tính phía xa, có lẽ em đã đọc một vài chiến công của hắn chăng, năm 20 tuổi hắn đã từng giết tới hơn 50 cảnh sát chỉ trong hai tiếng bằng súng, và sau đó vài ngày thì 100 kẻ chống đối DEVILS đã bị hắn cho nếm thử khẩu thần công với tốc độ 2 phút 05s,... Nhiều lắm, hắn đã nói là rất độc ác mà, yêu hắn em phải chấp nhận điều đó, nên sớm muộn gì cũng phải cho em biết thôi. Ken bước chầm chậm lại gần em, vẫn là ánh mắt điềm đạm dành riêng...

Trí tưởng tượng của em lúc này phô hết ra, em nghĩ những bước chân của con người kia đang giẫm đạp lên máu, da thịt người... lênh láng dung dịch màu đỏ giữa nền gạch gỗ, có tiếng mèo con kêu trong làn gió thoảng thảm thiết, và mùi hương toát lên từ người hắn sặc mùi máu...

Nhớ lần trước, hai tên sát thủ ở tổ chức Green ám sát, cái lúc mà chạy xuống tầng hầm em đã buông xuôi tất cả, mọi nỗi sợ vượt qua ranh giới... may mắn thay em lại va vào thùng dầu,... cảm giác lúc này cũng tương tự như thế, đứng trước hai vực âm dương, chỉ cần con quỷ Ken kia chạm vào em là vĩnh viễn chết... Bản năng sinh tồn lại trỗi dậy, em muốn cầu cứu để tồn tại,... nhưng biết gọi ai đây khi mà người duy nhất ở bên em lúc này là tử thần...

- Reng reng reng! - Tiếng chuông điện thoại đổ. Ken dừng bước chân, hắn chuyển hướng. Tầm này thì có thể là ai to gan gọi được, nhưng nếu không nghe máy thì có lẽ tiếng chuông vẫn cứ kêu ồn ào. Hắn nhấc máy lên, Ruby gọi. Cô nàng tìm không thấy hắn đâu nên gọi bằng mọi số điện thoại, hắn cứ để cô ta thao thao bất tuyệt, đôi mắt vẫn trông chừng em, hắn biết sợ một người... Nhìn mắt em đen xì vì nhoen, phảng phất một nỗi buồn và sự lạnh giá.

Tiếng chuông đã kéo em lại, giống với đồng hồ báo thức hẹn lúc 0h mà ngày nào vẫn dùng. Em chợt tỉnh khỏi ảo tưởng, bình tĩnh lại thì ra trước mặt mình là một con người.

Ken cụp máy, hắn không nói gì trong lúc đàm thoại và cũng chẳng cho Ruby cơ hội được chào tạm biệt. Ánh mắt em đã làm hắn mất suy nghĩ, em đang nhìn một cách hoảng sợ, còn hắn bị ánh mắt ấy làm nhỏ bé cái tôi.

- Sao vậy em? - Giọng trầm ấm tràn đầy tình thương - Mệt à? Có cần... - Hắn chưa kịp nói hết thì em đã chen ngang:

- Không! Không sao! Không sao! Chẳng sao cả!

- Nghỉ đi! - Hắn đưa tay lau mồ hồi cho nhưng em đã đẩy ra.

Hít một hơi dài, lấy hết dũng cảm để thốt lên lời.

- Tôi là Chris, cha tôi là Trac và mẹ tôi là Renny. Họ đều là nhân viên của tập đoàn Thương Mại DEVILS, gia đình tôi trung thành tuyệt đối với DEVILS, không phải gián điệp.- Em nói không kịp đớp hơi - Thời gian qua tôi đã bị mang lốt con của gián điệp và phải chịu sự trừng phạt của tập đoàn, giờ tôi cần lấy lại những gì thuộc về mình! - Em quả quyết, không có ý định phục thù Sếp, vì hắn là đấng tối cao, nhưng em có quyền được trả lại một tuổi thơ ...

Ken không hề biết điều em đang nói, Trac và Renny hay một cái tên nào khác, có vô số nhân viên ở DEVILS thì bộ óc nào nhớ nổi.

- Thế muốn gì? - Em xưng “tôi” thì hắn đáp lại theo đúng thứ bậc.

- Một vị trí ở DEVILS.4! - Em nói nhỏ. Cha trước khi chết đã được làm ở DEVILS.3 một vài tháng và ông muốn con phải hơn mình.

Ken thấy lạ, em có muốn làm cho hắn ở DEVILS.5 thì hắn cũng cho phép ngay. Đợi một lúc không thấy Ken lên tiếng, em tiếp tục:

- Tôi phải được bồi thường vì danh dự và nhân phẩm của mình - Đã phải chịu quá nhiều tủi nhục rồi, em không thể nhẫn nhịn được nữa, chẳng có người nào có sức chịu đựng vô biên được đâu.

- Được thôi! - Em không hiểu hắn rồi, nếu lấy hắn em có hơn mọi thứ. Vậy nên việc trao cho em chiếc nhẫn ấy chính là sự bồi thường lớn nhất có thể.

Em nhìn hắn không nói lên lời.

- Thích thì thế chỗ cho Arrow hay làm tổng bên ANGELS! - Hắn phóng thoáng, nhưng em cứ nghĩ hắn đang trêu ngươi.

- Tôi muốn làm cho Ngài Arrow! - Nhìn thẳng mắt hắn, em đã trách lầm người.

Ken nhìn em vẻ hiếu kì, hắn đã tin là em yêu hắn thì chẳng có gì phải e sợ trước một người đàn ông khác.- Ta cho phép nhảy bước! - Ý hắn là không cần phải làm tôi tớ cho Sếp nhỏ, mà làm luôn chức đó, hoặc là về bên cạnh hắn ở DEVILS.5.

- Chỉ làm cho bên DEVILS.4 thôi! - Em muốn trung thành với DEVILS vì cha mẹ, nhưng em không muốn đầu quân cho con quỷ độc ác này.

- DEVILS.5 mà còn chê ư? - Hắn ghé sát vào tai em.

- Tôi không thích DEVILS.5! - Em vô cảm.

- Nhưng ta muốn thế! - Hắn đau khi em nói vậy.

- Ngài không có quyền! - Em ghét những thứ áp đặt, nếu em không phải người của DEVILS thì tin rằng em đã giết hắn rồi.

- Thế mà dám xin làm ở khu 4! - Theo em thì em cũng làm gì có quyền mà xin xỏ hắn.

- Vì Sếp nhỏ chấp nhận! - Lần mà em ở chỗ Arrow, hắn đã bảo là sẽ nhận em làm nhân viên lần hai.

- Vậy nói ta biết để làm gì? - Ken to tiếng.

- Vì... - Đúng, nói cho con quỷ này biết để làm gì chứ, em nhận ra... - Vì... đây là nhà của ngài!

- Và cũng là của em!

- Không! Tôi chỉ là người giúp việc ở đây! - Em gạt đi mọi khoảng thời gian tươi đẹp.

- Em đã từng đồng ý là vợ của ta! - Hắn lừ mắt, ngày trước em còn muốn được ngủ với hắn cơ mà.

- Ngài... đâu có... yêu tôi! - Em trùng chân và hướng mắt vô định. Nếu yêu mà thế này thì chỉ là xiềng xích.

- Yêu mới được lấy ư? - Hắn đã nói yêu em bao nhiêu lần mà em không nhớ?, hay em đã quên?

- Ngài lấy tôi thì được gì? - Em nhìn hắn bằng một ánh mắt vô sản, em nghèo và chẳng có một vật giá trị.

- Cứ phải được gì thì mới lấy sao?- Ken không thích em nói đến chuyện lỗ lãi trong tình yêu. Hắn có mọi thứ, đại gia với số tiền chất cao hơn núi thì cần gì phải hưởng quyền lợi từ người khác nữa. Tuy nhiên, em cho hắn những cảm giác hạnh phúc vô giá mà có số tiền nào thỏa mãn, vậy nên hắn lời quá ấy chứ.

- … Tôi - Em bối rối trước từ “em” và “tôi” rồi cũng có thể cưỡng lại từ “em” - ... không hiểu! - Giọng nói có phần thiếu năng lượng.

- Tại sao cần phải hiểu? - Hắn quát làm em co do, nếu bắt hắn hiểu vì sao lại yêu em, yêu đến điên cuồng thì làm gì có câu trả lời.

- Nhưng vợ của Ngài phải là người hoàn hảo - Em nói về thực tế.

- Định nghĩa? - Hắn khoanh tay lại một cách gia trưởng.

- Trí tuệ... xinh đẹp... tài giỏi... - Em đang nghĩ tới từ “độc ác” nhưng không thể nói - và... được sự đồng thuận của tập đoàn - Em đã từng bị dọa nạt nên biết điều kiện này không thể thiếu.

- Xét cho cùng thì em chẳng có gì cả! - Ken nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, - nhưng còn thiếu sự lựa chọn của ta! - Em đã quên mất thứ quan trọng nhất, vợ của hắn thì phải do hắn được quyền chọn.

- Tôi... không xứng đáng với Ngài!

- Nhưng… con ta phải là của em! - Hắn quên mất nghĩa vụ đối với DEVILS, ước muốn lúc này thật tầm thường.

- Tại… tại sao? - Em ngước mắt lên nhìn vào hắn.

- Vì ta muốn!

- Không thể… - Một tì nữ chẳng bao giờ mơ tới hạnh phúc cao sang ấy.

- Ta muốn em là mẹ của con ta! - Một câu nói có nội dung tương tự lại được cất lên, không mong cho mình, tuổi thơ hắn đã qua lâu rồi.

- Em? - Chris cất lời, lơ lửng giữa cách nhìn đầy tình cảm mà cầu xin của hắn, có lúc đã lãng quên quá khứ.

- Không thể à? - Hắn không còn đủ sức nói to nữa, giọng hắn đuối dần, trước em hắn chỉ là một cành cây hoang dại.

- Có… rất nhiều người thích hợp! - Buổi tối hôm nay, em đã thấy hắn nói chuyện và mỉm cười với rất nhiều phụ nữ xinh đẹp.

- … - Hắn gạt thở - … - thêm vài giây nữa trước khi quyết định - … nếu không muốn ta cũng không ép! - đã nói quá nhiều rồi, rằng em là người duy nhất phù hợp, sao chẳng bao giờ em chịu nghĩ như thế, hắn không trách em tự ti, nhưng suy nghĩ của em nhỏ bé, hạn hẹp quá. Ánh mắt Ken trùng xuống, lần đầu tiên hắn thể hiện nỗi buồn trên khuôn mặt. Sắc hồng đã bị sự nhợt nhạt của thất vọng làm hắn thê lương. Hắn không muốn con phải như mình, thật đấy, không muốn nó có mọi thứ một cách cô độc bằng con đường này. Hắn sợ khi không bao giờ được bế trên tay sinh linh bé bỏng của mình, sợ phải mắng con và làm con ghét mình,… những điều này cha hắn đều đã cho hắn nếm trải… Hắn thèm cái cảm giác được hét lên trọng bệnh viện rằng “ Con tôi đấy!”, thật là tầm thường với những người có chí lớn như hắn phải không ?

- Xin lỗi, em không thế làm được, em thiếu quá nhiều thứ !

- Có một thứ mà em không thiếu! - Hắn cười nhạt, đấy là thứ hắn cần nhất - … là tình yêu! - Hắn chưa thể biết được sự ấm áp trong vòng tay mẹ, nếu em là mẹ của con hắn, chắc chắn chúng sẽ hạnh phúc biết chừng nào… Em có biết hắn đã từng khao khát được làm anh trai của em thế nào không, hắn muốn được chăm sóc và yêu thương em như một gia đình…

- Em là trẻ mồ côi, em chẳng có ai cả, chẳng một ai đón nhận em và bây giờ em cũng vẫn chỉ có một mình,… em làm gì có tình yêu chứ?

- KHÔNG! Em hơn tất cả mọi người, em có rất nhiều thứ, những thứ mà ta có tìm kiếm mãi mà cũng không thể có, ta muốn con ta phải được có tình yêu của em!

Em nhìn hắn, hắn sai rồi, em làm gì có, tình yêu ư, em ghét nó, em ghét rằng chỉ mình em cho đi tình yêu thôi mà không nhận lại được bất kì điều gì khác…

-Chắc là… những cô gái đó - em ngập ngừng, những cô gái thông minh sắc sảo đủ tiêu chuẩn để hắn lựa chọn ấy - họ chưa thể hiện ra thôi! - Em nghĩ rằng họ cũng giàu tình thương dành cho gia đình, vì đó là điều hiển nhiên mà… Nhưng có lẽ chỉ hiển nhiên với những người như em, Yun hay Luci thôi, người ở DEVILS làm gì có khái niệm “gia đình”.

-Nếu không phải em, con ta sẽ không bao giờ được cười! - Hắn không nói dối, nhìn hắn mà xem, có khi nào thấy hắn cười một cách sản khoái đâu.

- Mẹ nào mà chẳng yêu con chứ! - Em ngạc nhiên, không tin là mẹ hắn chưa từng bồng bế đứa con trai trưởng này.

-Vậy thì nhầm rồi! - Có thể chính vì em là người thường nên không thể hiểu.

-Không đâu! Bình thường ta làm sao biết được, chỉ khi nào có biến cố xảy ra chúng ta mới hiểu được tình mẫu tử! - Chắc là bà Hanmony ngày ấy đã coi em là Moon mà che chở cho em tới hơi thở cuối cùng...

-Em đâu có hơn ta, dựa vào cái gì để nói? - Ken có cha mẹ nhưng hắn cũng chẳng hơn gì một đứa trẻ mồ côi. Ánh mắt của hắn còn đen hơn cả bầu trời đêm nay, sâu trong nó, vẫn là hình ảnh của em.

-... - Im lìm.

Ken xoay người, không muốn nhìn em nữa, để hông dựa vào bàn, tấm lưng hơi cong vì mỏi. Hắn khoanh tay và hình dung về một tương lai không xa... khi hắn có một cậu con trai và em có hai nhóc tì. Vòng tuần hoàn lại bắt đầu, con hắn đơn độc bắt nặt hai đứa bé, hành hạ, đánh đập, thậm chí là lăng mạ. Còn hai đứa nhỏ đã ý thức mà che chở đùm bọc, mọi nỗi đau đều tan biến khi chúng ôm lấy nhau... Con trai hắn sẽ đánh chúng tới khi nào mà chúng phải tách rời nhau ra, như khi hắn đã ép em không được nghĩ về anh trai mình nữa ấy... Nhưng chẳng thể,... Hắn không kìm được nữa, hắn không thể để khoảng thời gian cô độc ấy lặp lại.

- Tại sao lại nghĩ như thế? - Em không tán thành việc hắn nghĩ, chắc là mẹ hắn cũng yêu con, nhưng bà không thể hiện.- Con anh... - Em đọc được suy nghĩ của hắn - chắc chắn sẽ là niềm tự hào của anh, của mẹ đứa trẻ và của DEVILS, tất cả mọi người... - trong đó có em, em tự hào vì tập đoàn, vì em là người DEVILS.

- GIẢ TẠO! - Hắn đáp lại ngay, ngày xưa hắn đã nghĩ em giả tạo khi cố thể hiện tình yêu ra bề ngoài, còn giờ hắn biết sự giả tạo không tồn tại trong em. Mà trong hắn, trong những bộ óc khôn ngoan ưa thích được ca tụng… - Chỉ để che mắt thiên hạ! - Ai cũng nghĩ hắn sung sướng. Ken cười trong nỗi chua xót em không thể hiểu được cảm giác ấy.- Ngồi đi! - Hắn thấy em đã mệt mỏi lắm rồi, chắc chẳng có ai muốn nghe tâm sự của con rô bô như hắn đâu. Hắn ngồi xuống trước, để chống một chỗ ngay cạnh cho em.

Chris ngồi xuống, không ngồi cạnh, mà tìm một cái ghế nhỏ như ngày xưa hắn vẫn thường dạy em học… Một sự phân chia giai cấp mà tự hai con người tạo ra. Hắn với chiếc ghế lớn và em nhỏ bé.

-Chắc chắn con em rồi sẽ rất hạnh phúc! - Hắn thở dài, để nói ra câu nói này lòng quặn thắt. Chàng trai nào được bảo vệ em mãi mãi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này, không phải là hắn rồi. Ken biết, có một cách yêu là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, chắc là hắn chỉ được yêu theo cách đó thôi. Mặt hắn chợt tái nhợt lại, e sợ nếu người đó là Yun, hay một người nào đó thuộc tổ chức chống đối lại DEVILS, hắn không muốn phải giết đi kẻ đó, kẻ sẽ là người cuối cùng khóa trái tim em lại. Hắn biết em đã quá nhiều đau khổ, nhưng nếu em yêu một người như Yun, cậu ta đúng là người tốt, có thể cậu ta sẽ đem đến những hạnh phúc cho em, nhưng em ơi, xin em đừng yêu đối thủ của DEVILS nhé, hắn không thể cướp đi chồng em được đâu vì hắn là người của DEVILS,… Vậy nên nếu em yêu ai hãy để cho hắn biết trước nhá em… Ken bất động một lúc, hắn sợ em sẽ quên mất mình. Em chỉ cần được người khác quan tâm tới thôi là sẽ yêu quý họ ngay, hắn biết mà, nếu như khoảng thời gian tươi đẹp trước đây không phải là hắn, là một người nào khác kể cả là Arrow chắc em đã yêu người đó rồi… Hắn muốn thời gian dừng lại, để em chỉ được phép yêu một mình thôi.

Em không nói gì, đôi mắt thoáng hụt hẫng khi hắn nói như thế. Chẳng lẽ em và Ken sắp rời xa rồi ư?

-Sao thế? - Hắn vẫn muốn quan tâm em, muốn ôm em vào lòng nhưng có khoảng cách mất rồi.

-Không, em không sao!

-Ta chỉ muốn em là vợ của ta và là mẹ con ta thôi! - Hắn không thể ôm em, nhưng hy vọng mong manh cứu vãn tình yêu này. Làm ơn đồng ý đi em, để hắn được cười nụ cười hạnh phúc nhất.

Nhưng ánh mắt em thêm một lần khước từ, hắn đứng dậy và đi vào giường. Đồng hồ đã qua con số 12, vậy là ngày hôm qua là ngày buồn nhất của hắn, dù có em nhưng món quà sinh nhật ý nghĩa nhất không tới được tay. Hắn nằm yên trên giường, thi thoảng vẫn để mắt tới cái dáng người nhỏ nhắn kia. Rồi khi thức dậy sẽ coi em là gì đây ?

-NGÀI ĐÃ GIẾT CHA VÀ MẸ TÔI! - cuối cùng thì em đã nói ra được lí do. Nếu… không có điều kiện này, chắc em và hắn đã có một kết thúc hạnh phúc.

Ken bật dậy ngay lập tức, những điều cả tối nay em nói về cha mẹ và cả câu nói vừa rồi… hắn không nhớ nổi,… hắn có thể đã giết nhầm người thuộc tổ chức, điều này có thể cho qua với những người chỉ đạo, nhưng sao lại trớ trêu khi người con gái hắn yêu lại là nhân thân của nạn nhân!

Chris không khóc, em ngồi thừ ra nhìn vô hồn chẳng khác một xác chết. Bất thình lình Ken lao tới ôm chầm lấy em, quỳ luôn xuống để khuôn mặt em tới bờ vai. Bàn tay to lớn rủn rẩy trước một cô gái…

-Ta xin lỗi, xin lỗi em! - Hắn lần đầu tiên hạ thấp bản thân để xin lỗi một người, - làm ơn, hãy để ta ôm em một lúc thôi, rồi ta sẽ để em được tự do…

Em ngồi im, tay không thể đưa lên ôm hắn được nữa. Em không thể cho qua lỗi lầm này được, cha và mẹ em… và… hắn!

Một lúc, hai lúc, rất lâu rồi Ken vẫn cứ ôm chặt, tựa đầu lên bờ vai em hắn ngủ như một đứa trẻ. Dù rất mỏi nhưng em biết, lần cuối, lần cuối được yêu… nên em cho hắn mượn bờ vai này… Chỉ cần dịch nhẹ người là hắn càng ôm em chặt hơn.

Mùi vị của hắn, của em, của quá khứ, hiện tại sẽ khóa lại ở đây.

Rồi Ken tỉnh, đôi mắt thẫn thờ vẫn nuối tiếc, sau một hồi nữa thì hắn cũng ra được quyết định :

-CÚT! - Ken đuổi em đi đấy, hắn bỏ em ra một cách lạnh lùng, đi vào giường và ngủ tiếp.

… Mãi mãi dừng lại tại đây.

Nếu như thời gian quay lại, Ken sẽ không để em gái mình phải chết,

Nếu như có chút tình người hắn đã bao bọc cho đứa em…

Nếu như đừng đặt lợi ích của DEVILS lên trên thì có lẽ hắn sẽ có được một tình yêu,…

Nếu như… có những nếu như… thì lúc này đây Ken đã không phải ân hận vì những điều mình làm…

-Tíc tắc! Tíc tắc!... - Mỗi giây đồng hồ trôi qua, không thể nào quay lại, giống như tuổi thơ đã xa sẽ chẳng còn cho hắn được sống cho mình lại một lần nữa. Thế mới biết, thời gian là vật chất lạnh lùng nhất thế gian này, nó vô tình trôi nhanh để không một ai có thể vặn ngược chiều kim đồng hồ.















Chương 12: Nếu anh mất em

Chris hít một hơi dài, từ giờ em sẽ sống với cái tên Chris này, chấp nhận thực tế sẽ không còn ai thân thiết trên cuộc đời này nữa. Mọi cố gắng sắp tới cho một cuộc sống với cái tên của mình sẽ chẳng có đích tới, không có ai để mong ước, để em nghĩ rằng mình còn có một chỗ dựa, tất cả những gì mơ tưởng đều tan biến. Mes và em chỉ là người dưng,…, em và người ấy cũng chẳng còn gì cho nhau.

Với một ít tiền nhỏ nhoi, là số tiền mà hôm trước liều lĩnh đem bán số đồ trang sức trong ngày sinh nhật Ken, chia cho hai cha con nghèo đói phần hơn, còn lại em chỉ thuê được một căn phòng nhỏ bé chưa đầy 15m2 mà nhà vệ sinh, giường ngủ, nhà bếp chung nhau.

Em đã quen với ngôi nhà rộng lớn toàn cửa kính của Ken mất rồi, căn nhà chỉ có hai người ở thôi mà có tận những năm nhà vệ sinh, hai nhà bếp và mấy phòng ngủ. Trong khi căn phòng này thậm chí một chiếc ghế cũng không có chỗ để, chỉ có mỗi chiếc giường gỗ mục ọp ẹp và một vài thứ vật dụng tối thiểu. Vừa đặt mình lên giường đã nghe thấy tiếng mọt ăn gỗ nhức nhối, cảm giác ấm êm của chiếc nệm màu trắng với ánh đèn dìu dịu đưa em vào những giấc ngủ nay còn đâu, chỉ là cái đèn ống cũ và những con thiêu thân vồ vập bay xung quanh, cái chiếu rách sờn hết cả màu sơn nhuộm. Mệt quá vì phải đi từ sáng sớm, tìm kiếm khắp khu ngoại ô mới có một chỗ rẻ mạt này, em lấy tạm một vài cái áo làm gối, chìm vào giấc ngủ dễ dàng và tạm quên đi những biến cố hiện tại.

Tưởng r
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6651
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN