--> Ôsin nổi loạn - game1s.com
Snack's 1967

Ôsin nổi loạn

chỗ nhìn bạn trong đám con gái mà lắc đầu bó tay.

Kim Anh về lại chỗ ngồi, lôi tiền ra lẩm nhẩm tính. Tổng cộng được 900k trừ cho tiền vốn đi rửa ảnh là 360k thì cô lãi được 540k. Kim Anh cười tít mắt:

- Haha...lãi to rồi.Cứ như này thì giàu to.

Kim Anh đưa cho Chi Mai 400k, nói:

- Đây trả nợ mày.

Chi Mai cầm lấy, miệng nói:

- Mày không thấy quá đáng với Trịnh Kim à.

- No,no – Kim Anh chỉ cần thấy tiền là quên hết. Tự dưng chụp vài tấm ảnh là có tiền công.

Chi Mai chịu thua lắc đầu. Kim Anh lấy điện thoại rồi ra ngoài hành lang gọi điẹn hẹn Lập Hàn như lời đã hứa.
Ai ngờ Hữu Thiện từ một góc đã nghe thấy hết cuộc hẹn ấy,cô cười khẩy "để xem cậu cười được đến khi nào". Hữu Thiện cầm xấp hình trên tay,môi nhếch lên cười nhìn Kim Anh vào lớp với ánh mắt đầy cạm bẫy khó lường. Cô nhìn qua một lượt ảnh rồi cất nó vào trong cặp.

...

Kim Anh cùng Lập Hàn chọn một chỗ trong quán bánh xèo. Họ không chú ý một đôi đang ngồi sau mình.
Trịnh Kim nhỏ giọng nói:

- Cậu hẹn tôi ra đây làm gì.

Hữu Thiện ngồi hướng mặt ra ngoài đường còn Trịnh Kim thì quay mặt vào trong đối diện cô nên chỉ Hữu Thiện mới thấy được đôi Kim Anh đang đi vào. Lúc thấy Kim Anh và LậpHàn xuất hiện, Hữu Thiện liền vờ làm rơi khoá xe xuống dưới đất, cô cuí xuống cố ý tránh cho Kim Anh không nhìn ra mình. Đến khi họ ngồi xuống cô mới ngẩng mặt lên.Cũng may là Kim Anh ngồi ngay vị trí đối lập với Trịnh Kim hai người quay lưng vào nhau. Nên không hề biết đến sự có mặt của đối phương.

Trịnh Kim hỏi mà không thấy Hữu Thiện nói gì, anh nhíu mày:

- Không có gì thì tôi về đây.

Trịnh Kim đứng dậy.Hữu Thiện nhanh tay kéo tay anh ngồi xuống rồi mới nói nhỏ hơn bình thường:

- Ăn đi rồi tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Lập Hàn là người gọi xuất nên mọi chuyện vẫn chưa lộ.Hữu Thiện cố kéo dài thời gian Trịnh Kim nán lại. Cậu không hiểu cô có ý đồ gì nữa, Trịnh Kim ngồi nhìn Hữu Thiện ăn.

Kim Anh tươi tỉnh nói:

- Em giữ đúng lời hứa rồi nhé.

Trịnh Kim giật mình nghe giọng nói quen thuộc ngay sau lưng mình,cậu quay lại nhìn. Trịnh Kim nghiêng người xang nhìn người con trai đối diện. Đúng tên ấy rồi. Còn kia thì chuẩn là Kim Anh cậu chắc chắn không nhầm.Hữu Thiện nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của TRịnh Kim,cô mỉm cười thoả mãn nhưng vẫn giả vờ chú ý ăn.

Lập Hàn bỗng nổi hứng tò mò nhìn Kim Anh hỏi:

- Lần trước em nói kiếm ăn gì vậy anh vẫn chưa hiểu.

Kim Ah hãnh diện khoe về thành tich của mình:

- Nói cho anh cái này anh đừng nói cho người khác nhé.

- Yên tâm đi.

- Em rình được lúc Trịnh Kim tức là N01 trường mình ấy đang ngủ, em làm được vài bô rồi đi rửa ra xong bán cho mấy nhỏ mê zai trong lớp kiếm ít lãi nên mới có tiền mời anh ăn đây

Lập Hàn vờ ngạc nhiên:

- Sao em lại rình được lúc cậu ta ngủ.Chẳng nhẽ...2 người ở chung nhà à.

Kim Anh lúng túng,cô ấp úng phủ nhận:

- Không. Thì tại em đi cùng Tú Ah đến nhà cậu ta chơi mà.

- À ra vậy.- Lập Hàn gật gù.

Trịnh Kim nghe được mẩu chuyện. Sắc mặt cậu biến đổi dần dần, ánh mắt tối sầm, mọi giác quan như tê liệt hoàn toàn. Hữu Thiện cười thầm hả hê với những gì xảy ra theo chiều hướng mình dự tính. Trịnh Kim bỗng đứng dậy, gương mặt tái lại. Trịnh Kim đi nhanh ra ngoài, cậu đi ngang qua bàn của Kim Anh mà không thèm nói câu nào. Hữu Thiện thấy vậy liền đặt tiền lên bàn lồi chạy theo sau. Kim Anh ớ người ra nhìn hai người quen quen. Cô lẩm bẩm "Chẳng phải Hữu Thiện với Trịnh Kim sao?". "Sao họ lại đi chung,lại còn kẻ đi trước người chạy theo sau, hai người họ cãi nhau à?" Kim Anh mải suy nghĩ mà không để ý Lập Hàn đang gọi mình.

- Này...- Lập Hàn nhíu mày nhìn cô – Em sao vậy?

Kim Anh giật mình đáp:

- Ờ không. Thôi ăn đi anh.
...

Bên ngoài Hữu Thiện đuổi kịp Trịnh Kim, cô kéo tay anh lại nói:

- Sao tự nhiên cậu bỏ đi vậy. Tớ chưa nói chuyện cần nói mà.

Gương mặt Trịnh Kim lạnh băng đáp:

- Muốn về được không.

Hữu Thiện không nói gì thêm,cô lôi xấp ảnh trong túi xách ra đưa cho Trịnh Kim.

- Cậu cầm lấy.

Trịnh Kim nhíu mày dở ra xem " sao nó lại nằm trong tay Hữu Thiện."

Hữu Thiện khoanh tay trước ngực, nói giọng châm chích:

- Cậu đang thắc mắc sao tớ có đúng không.

- Nói - Trịnh Kim dục.

- Kim Anh bán cho tớ đấy - Hữu Thiện nhẹ nhàng nói.

- Sao cơ - Trịnh Kim lùng bùng lỗ tai, cậu nhíu mày nhìn Hữu Thiện.

Cô lại tiếp :

- Cậu đã nghe những gì trong kia Kim Anh nói rồi chứ. Kim Anh bán ảnh cậu đi để mời Lập Hàn đi ăn m ừng vụ làm ăn lợi nhuận này đấy.

- Thì sao.- Trịnh Kim bỗng nhiên tỏ ra bình thản đáng kinh ngạc.

Hữu Thiện cũng đờ người với phản ứng của cậu,nó không có chút gì gọi là tức tối. Cái Hữu Thiện chờ là sự nổi giận của Trịnh Kim.

Trịnh Kim cười nhạt cầm xấp hình dơ lên trước mặt Hữu Thiện nói:

- Đừng nên giở trò với người giúp mình.

Nói xong cậu cầm xấp ảnh bước đi để lại Hữu Thiện với trạng thái tức tối. Cô nhìn theo bóng dáng cậu xa dần.
Hữu Thiện không thể thấy được sắc mặt của Trịnh Kim khi vừa quay lưng đi. Ánh mắt cậu lộ rõ hàn khí trong đó. Cầm chắc xấp hình trong tay như muốn vò nát nó. Mọi điều cậu nghĩ về Kim Anh đều là sai cả "Kim Anh không hề có tình cảm với mình nên cậu ta mới làm như thế". Mím môi thật chặt, thực sự cơn giận cậu đã bùng nổ "Cậu quá lắm rồi". Trịnh Kim lấy xe phóng nhanh về nhà trong cơn gió se lạnh như lòng cậu vậy.

...

Kim Anh về nhà. Cô vui vẻ mở cửa vào trong rồi đóng cửa lại. Vừa đi vừa gọi:

- Du ơi tớ mua bánh xèo về cho cậu này...- Kim Anh ngó quanh nhà,ngó cả vào phòng bếp lẫn phòng khách đều không thấy cậu đâu.

" Cậu ta đi đâu mà không cả khoá cửa ". Kim Anh đặt túi bánh xèo lên bàn ăn trong bếp rồi mở áo khoác ra đi vào phòng.
Vừa mở cửa ra Kim Anh đã thấy ngay Trịnh Kim đang nằm úp trên giường mình. Cô đi vào treo áo rồi quay xang nhìn cậu, môi tủm tỉm "cậu ta cũng có giá trị quá đấy chứ". Kim Anh định ra ngoài cho cậu ngủ thì Trịnh Kim gọi giật lại :

- Đi ăn ngon không?

Kim Anh ngỡ hàng vì câu hỏi bất bình thường của Trịnh Kim. Kim Anh hỏi ngược lại:

- Sao cậu biết tôi đi ăn.

- Tôi đang hỏi cậu đấy - Trịnh Kim ngồi bật dậy, gương mặt xám xịt u ám.

Kim Anh nh ớ ra l úc n ãy c ó nh ìn th ấy Tr ịnh Kim đang t ừ h àng b ánh x èo đi ra "Th ì ra l à m ình kh ông nh ìn l ầm" nhìn cậu nói:

- Thì ngon. Tôi có mua về cho cậu đấy.

Trịnh Kim với tay cầm xấp hình trên bàn ném xuống ga giường, nhíu mày nhìn Kim Anh:

- Đây là cái gì.

- Ảnh của cậu – Kim Anh trả lời trong vô thức.

Sau câu trả lời cô nhận thấy mình đang trên đống lửa "thôi chết rồi. Bán trong lớp mà cũng bị lộ à..." Kim Anh môi run cầm cập nhìn Trịnh Kim.

- Sao cậu dám bán nhan sắc của tôi đi để kiếm tiền chứ.- Trịnh Kim lớn giọng quát làm Kim Anh giật bắn mình.
Cô lẩm bẩm:

- Rẻ gì lãi được gần 500k đấy.

- Dù gì tôi cũng là chồng cậu mà.Sao cậu có thể bán ảnh của tôi để kiếm tiền mời trai đi ăn chứ.

Kim Anh trố mắt nhìn Trịnh Kim. Tại sao cậu biết hết, cô cắn môi "chẳng nhẽ trong hàng bánh xeò đấy Trịnh Kim đã nghe thấy hết".Kim Anh tỏ ra biết lỗi nhìn Trịnh Kim:

- Không phải là như vậy...mà...

Trịnh Kim cười nhạt cắt lời Kim Anh:

- Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu đã có tình cảm với tôi rồi đấy. Tôi sai thật rồi.

Trịnh Kim đứng dậy, lách qua người Kim Anh để ra ngoài. Gương mặt cậu lạnh băng đi ngang qua Kim Anh.

Cô đứng ớ người ra vì câu nói sau cùng cắt đứt cuộc nói chuyện.Kim Anh định ra ngoài phòng khách giải thích cho Trịnh Kim nhưng khi ra ngoài cô lại chẳng thấy cậu đâu.Có lẽ Trịnh Kim đã đi đâu đó rồi.

Kim Anh ngồi phịch xuống ghế. Cô suy ngẫm những lời nói của Trịnh Kim. Kim Anh cảm thấy mình như vậy đúng là cũng quá đáng.Cô thở dài,lấy một tẩm ảnh trong túi sách trên ghế ra nhìn. Lúc này Kim Anh mới nhận thấy một sự hụt hẫng nào đó trong lòng.Cô nhìn nó chăm chú, đây là tấm ảnh duy nhất mà cô không sao chép để bán. Kim Anh đưa tay lên xoa gương mặt cậu nhất là bờ môi mím lại như ẩn nét cười của Trịnh Kim, bất giác miệng cô khẽ mỉm cười. Có lẽ cô đã sai khi làm như vậy với Trịnh Kim.Kim Anh thầm nghĩ "Mình đã thích cậu ta mất rồi".

Bao đắn đo trong lòng Kim Anh được nhân lên. Sau vụ này Trịnh Kim sẽ ghét cô thôi, gương mặt cô xụ xuống "biết thế mình không làm". Kim Anh thở dài chán trường đứng dậy đi về phòng.

Cô thả mình xuống giường,tay dơ tấm ảnh lên nhìn rồi lại thả xuống nhìn lên trần nhà đầu óc nghĩ ngợi không ngừng.
Kim Anh cầm điện thoại lên.Lúc này cô rất muốn gọi điện thoại xin lỗi Trịnh Kim vì mình đã sai hoàn toàn nhưng lại không dám mở lời vì cứ ngượng mồm sao ấy. Kim Anh bèn cầm điện thoại nhắn tin xin lỗi rồi lại xoá đi cứ như thế gần chục lần. Đầu óc như một vòng luẩn quẩn. Tay thì bấm điện thoại đầu óc thì để đâu đâu. Cô không biết mình đã nhấn phím gửi lúc nào nữa cho đến khi nhìn lại màn hình "tin đã gửi"Kim Anh giật thót mình. Cô ngồi bật người dậy vội vàng mở tin ấy ra "Xin lỗi... tại vì tôi đang hết tiền nên mới nghĩ ra trò này thôi. Cậu là người lớn, tôi trẻ người non dạ nên có gì cậu rộng lòng tha thứ nhé. Du đẹp trai. Tôi thích cậu lắm.Cậu không sai đâu."

"Tôi thích cậu lắm.Cậu không sai đâu" – O.M.G~~~~ Kim Anh trố mắt nhìn dòng chữ ấy hiện lên to đùng trước mắt cô. Kim Anh nhăn nhó đến khổ sở :

- Sao mình có thể viết thêm câu đấy chứ...Chết rồi...chết thật rồi...

Kim Anh chắp tay vái lại thần linh cầu mong cho Trịnh Kim không nhận được tin nhắn này không thì cô chết ngượng mất.Không thì cho nghẽn mạng đi. Tốt nhất là Trịnh Kim tắt máy mà hay là cho máy cậu ta trục trặc gì cũng được.Kim Anh nằm xuống lấy gối úp lên mặt than thở:

- Sao mình ngu quá vậy trờiiii....ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii.



Chương 85:


Kim Anh...Kim Anh

Tú Anh ngồi sẵn bên hàng nước khi thấy Kim Anh vừa bước chân đến cổng anh liền vẫy tay gọi. Kim Anh quay nhìn người gọi mình. Cô thấy Tú Anh và cả Trịnh Kim đang ngồi đấy.

Kim Anh vội vàng quay phắt mặt đi chạy nhanh vào trường. Tú Anh ớ người ra:

- Tự nhiên người ta gọi lại chạy.

Trịnh Kim cũng đứng dậy đi vào trường ngồi nhìn theo. Vào giữa trường. Tử Kỳ đang đi đến thư việ bỗng thấy Kim Anh cắm đầu cắm cổ đi như chạy,câụ gọi lại:

- Này.

Kim Anh không để ý gì nên vẫn cứ đi, Tử Kỳ kéo cặp cô lại:

- Sao vậy.

Kim Anh đứng lại nhìn ngó xung quanh, cô yên tâm vì không thấy Trịnh Kim.

Cô nói:

- Có gì đâu.

- Sao cậu đi như ma đuổi vậy. Làm gì mờ ám đúng không - Tử Kỳ đoán.

Kim Ah nhìn Tử Kỳ, cô nảy ra ý định :

- Kỳ đẹp trai ơi.

- Xời khen thừa. Có chuyện gì.

Kim Anh kéo người Tử Kỳ thấy xuống,ghé vào tai cậu nói nhỏ gì đó. Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi:

- Để làm gì.

- Thì cậu cứ giúp tôi đi. – Kim Anh nhăn nhó.

Trịnh Kim đang đi vào, Kim Anh nhìn thấy cô vôị vàng nói:

- Thôi giúp nhé. Đi đây ra chơi gặp ở căng-tin giải thích sau.

Vừa nóĩong Kim Anh đã chạy mất dạng. Lúc ấy Trịnh Kim cũng đi tới, Tử Kỳ hỏi:

- Mày với Kim Anh có chuyện gì à.

- Kim Anh nói gì với mày à. - Trịnh Kim hỏi.

- Không, tai đoán vậy.

Trịnh Kim mím môi cười cười nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của Kim Anh. Tử Kỳ lắc đầu không hiểu, anh chợt nhớ đến việc Kim Anh nhờ mình, cậu nói:

- À mày cho tao mượn máy gọi điện cho mẹ cái, máy tao hết tiền rồi.

Trịnh Kim đưa máy cho Tử Kỳ, cậu đi ra một góc vờ ấn số gọi nhưng thật ra là đang xem tin nhắn. Tử Kỳ làm mọi chuyện để làm gì cơ chứ TRịnh Kim đã để mật khẩu khoá tin nhắn làm sao mà cậu vào được. Tử Kỳ đành đi lại trả cho Trịnh Kim, cậu nói:

- Tí mày ngủ ở phòng ytế à.

- Ừ sao à - Trịnh Kim hỏi lại.

- Không hỏi vậy. Thôi tao đi trước.

- Ừ.

Nãy giờ Tú Ah mới vào đến cổng vì lúc ngoài cổng cậu còn mải buôn với mấy em ngoài trường muốn gây chú ý với mình.
Tú Anh vô tình lại gặp được Trâm Nhi cũng đang đi vào. Tú Anh gọi.

- Êu êu...

Trâm Nhi không biết là có phải gọi mình không nhưng theo phản xạ cô vẫn cứ quay lại. Đụng ngay mặt Tú Anh, Trâm Nhi cười cười rồi quay đi, đi tiếp. Tú Anh đơ người "thái độ vậy là sao", cậu chạy lại chỗ Trâm Nhi đi ngang với cô, bắt chuyện:

- Em đi học à.

Chưa đầy 3 giây Tú Anh đã hối hận khi mở lời bằng câu hỏi như thằng ngơ của mình. Trâm Nhi gật gật đầu không nói gì. Tú Anh lại nói:

- Hôm nay em đi gì đến trường vậy?

"Lại hỏi ngu". Tú Anh không biết hôm nay mình làmsao nữa. Tự nhiên gặp Trâm Nhi lại loạn hết cả lên thế này.

- Xe.

Trâm Nhi đáp. Lần nàyTú Anh uốn lưỡi trước khi nói. Cậu hít một hơi rồi thở phào ra, điểm nhẹ một nụ cười lấy lại phong độ, nói:

- Chiều em rảnh không. Đi ăn nhé.

Trâm Nhi dừng chân nhìn xang Tú Anh, cô gật đầu:

- Được.

- Thế chứ.- Tú Ah cười toe toét, cậu tự nhiên khoác tay xang vai Trâm Nhi đi.

...

Giữa giờ Kim Anh ra điểm hẹn chờ Tử Kỳ, cậu đang đi tới. Kim Anh sốt ruột thấy Tử Kỳ cừ từ từ từng bước tiến lên, cô đứng dậy chạy lại chỗ anh cho nó lành. Kim Anh chân bước theo Tử Kỳ miệng hỏi:

- Sao có thấy tin nhắn tôi gửi cho cậu ta không.

- Không – Kim Anh nghe xong thở phào ra, mặt mày giãn hết cỡ,cười toe toét- May thế.

- Không thấy tin nào hết, nó khoá phần tin nhắn rồi không vào được.

Kim Anh tắt ngấm nụ cười trên môi nhìn Tử Kỳ:

- Tức là cậu chưa xem được à.

- Ừ.

Kim Anh xụ mặt xuống như tài lá chuối. Cô ngồi xuống ghế trông căntin, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt,lẩm bẩm:

- Xong rồi,,, xong thật rồi...

- Thằng Kim nóđang trong phòng y tế ấy, vào đấy mượn máy nó mà xem.

- Ừ.- Kim Ah đứng bật dậy rồi chạy đến phòng ytế bỏ mặc luôn Tử Kỳ ngồi đấy.

Phòng ytế...

Kim Anh rón rén mở hé cửa nhìn vào. Cô an tâm khi không có "phù thuỷ" trong đấy. Kim Anh mở hẳn cửa bước vào, từ từ kéo chiếc rèm ra nhìn thấy Trịnh Kim đang nằm ngủ.

"Đúng là lợn suốt ngày chỉ ngủ" Kim Anh nghĩ thầm.Mắt cô tia thấy điện thoại của Trịnh Kim đang để đầu giường. Kim Anh nhẹ nhàng từ tốn bước từng bước đến. Khẽ đưa tay nhón chiếc điện thoại lên. Cô mở phần tin nhắn ra mà nó đã khoá mật mã bảo vệ rồi. Kim Anh thử ấn ngày tháng năm sinh của Trịnh Kim nhưng không được, cô cắn môi cố nghĩ xem mật mã có thể là số gì.

- Đưa đây mở cho.

- Cảm ơn – Kim Anh đưa máy về phiá người vừa nói.

Cô há hốc nhìn Trịnh Kim đang ngồi nhìn mình.Kim Anh tay run run đưa lại điêjn thoại cho cậu, mặt méo xệch,miệng cố gượng cười:

- Hì...đi đây...cậu ngủ tiếp đi.

Kim Anh định chuồn thì cô bỗng nhớ lại mục đích của mình xem tin nhắn ấy Trịnh Kim đã đọc chưa. Cô quay mặt lại nhìnTrịnh Kim dò ý:

- Hì hì...

- Hìhì..- Trịnh Kim nhại lại giọng cười cuủa Kim Anh rồi hai hàng lông mày nhíu lại, hất mặt hỏi :

- Chuyện gì?

Kim Anh nín ngay,cô nhìn nhìn Trịnh Kim, hai tay xoắn lấy vạt áo :

- Tối qua cậu có thấy tin lạ nào không.

- Tin gì.

"Cậu ta nói vậy chắc là chưa biết. Để hỏi lại cho chắc". Kim Anh nén mừng, mặt vẫn căng thảng hỏi:

- Tin tôi gửi cho cậu ấy.

- À...- Trịnh Kim cầm máy lên ấn ấn gì đó, rồi dơ màn hình lên cho Kim Anh nhìn – Tin này á.

Kim Anh dựt lấy điện thoại từ tay Trịnh Kim cô căng mắt đọc ". Tôi thích cậu lắm.Cậu không sai đâu" đập ngay vào mắt cô, Kim Ah bặm bặm môi lén đảo mắt xang nhìn Trịnh Kim "Xong rồi, ngượng hết cả người". Kim Anh lại cười hề ra đưa lại điện thoại cho Trịnh Kim.Cậu đọc lại riêng đoạn tin nhắn đócủa Kim Anh rồi ngẩng đầu lên, cười cười nhìn cô:

- Như vậy có được xem là tỏ tình không.

Kim Anh bôí rối không biết nói gì,mặt cô nóng phừng phừng, mắt cứ mở to nhìn Trịnh Kim trân trân.Cậu khẽ cưòi nhẹ nhìn cô.Lần đầu Kim Ah thấy được điệu cười rất hiền này từ Trịnh Kim.

Kim Anh nuốt nước bọt, cô định biến ra khỏi nơi này, khỏi không khí ngột ngạt này thì Trịnh Kim tiếp:

- Ngồi xuống đây.

Trịnh Kim vỗ xuống giường. Kim Anh đứng long ngóng không làm gì cứ đờ người ra. Trịnh Kim quát:

- Ngồi xuống.

Kim Anh giật mình, ngồi xuống ngay lập tức. Không hiểu sao côlại sợ cậu vậy. Trịnh Kim nói:

- "Nể" cái tin nhắn này nên tôi mới tha cho cậu đấy.Lần sau đừng có cái kiểu bán rẻ nhan sắc của tôi đi mà lấy tiền mời thằng khác đi ăn mừng tôi sẽ không tha nữa đâu. Thiểu tiền cứ nói với tôi hiểu chưa.

Kim Anh nuốt khan gật gật đầu theo quán tính. Trịnh Kimnhắc lại:

- Nhớ chưa

Kim Anh gật đầu tiếp.Trịnh Kim cũng gật đầu, cười nhẹ:

- Tốt.Thôi vào học đi.

Kim Anh đứng dậy đi về lớp như con rôbốt. Đi đến nửa hành lang cô mới giật mình tỉnh lại. Kim Anh lẩm bẩm "Sao mình lại sợ cậu ta vậy chứ...sao lại để cậu ta ra lệnh vậy" Kim Anh lấy tay tự gõ vào đầu mình rồi côlại cười tủm tỉm thay đổi thái độ đột ngột 180 độ "Mà cậu ta cũng hiền thật...thế là hết giận".Kim Anh thấy nhẹ nhõm trong người hẳn ra. Một niềm vui len lỏi trong lòng cô. Kim Anh vui vẻ tung tăng về lớp.

Hữu Thiện thấy Kim Anh vẫn cười tươi hớn hở như chưa xảy ra chuyện gì. Hữu Thiện cắn môi,quan sát Kim Anh "Chẳng nhẽ mình đi sai một bước", Hữu Thiện nhíu mày mặt nhăn lại nghĩ mãi không ra. Cô tự nghĩ thầm "Không được keo này thì bày keo khác vậy. Cậu không may mắn mãi được đâu"Hữu Thiện cười khấy quay đầu đi.

...

Tú Anh đứng trước gương trong phòng soi đi soi lại nhan sắc, cậu gật gù hài lòng rồi mới cầm khoá xe ra ngoài. Mẹ Tú Anh đang ngồi uống trà ngoài vườn, thấy Tú Anh mặt tươi roi rói, bà khẽ hắng giọng, đặt tách trà xuống bàn nói:

- Đi đâu mà mặt mày hớn hở vậy con.

- Đi gặp con dâu tương lai của mẹ đấy – Tú Anh cười toe toét nói.

Mẹ Tú Anh trố mắt nhìn cậu. Đây là lần đầu kể từ sau ngày ấy Tú Anh mới nói về một người con gái khác như vậy với bà. Mẹ Tú Anh thậy sự thấy mừng cho cậu, bà mỉm cười nhìn Tú Anh lái xe đi khuất "Cuối cùng nó cũng thoát khỏi cái bóng đấy".

Tú Anh vừa lái xe miệng huýt sáo vang. Cậu đi sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn mục đích là vì muốn đến nhà Trâm Nhi đón cô để hai người cùng đi một xe chứ không muốn đi riêng lẻ khoẻ ăn.

Gần đến nhà, Tú Anh gọi điện cho Trâm Nhi ra ngoài. Tú Anh đến nơi thì Trâm Nhi đã có mặt trước cổng, cậu cười:

- Đi em.

Trâm Nhi lên xe. Tú Anh đưa cô đến một nhà hàng quen thuộc. Cậu lịch sự như những quý ông kéo ghế cho Trâm Nhi rồi mới ngồi xuống.

- Em muốn ăn gì.

- Anh chọn đi.

- Thôi em chọn đi – Tú Anh đùn đẩy mennu cho Trâm Nhi.

- Đã bảo anh chọn rồi mà lại – Trâm Nhi đẩy lại chẹp miệng nói.

- Ừ rồi. – Tú Anh gọi đại vài món.

2 người lại imlặng không nói gì nữa, nhìn nhau cũng ngại. Lát sau phục vụ mang đồ lên, 2 người cùng ăn, Tú Anh bắt chuyện:

- À hè này em định đi đâu không.

- Chắc là về Đà Lạt thăm bà. – Trâm Nhi đáp.

Tú Anh sáng mắt :

- Vậy cho anh về với.Lâu lắm rồi anh cũng không gặp bà.

Trâm Nhi trố mắt:

- Vậy anh...

Tú Anh hiểu ý cô muốn nói gì, cậu cười gật đầu:

- Anh nhớ hết rồi.

Trâm Nhi nuốt nốt miếng thịt bò trong miệng, mắt tròn xoe nhìn cậu:

- Sao anh lại nhớ ra.

- À. Thì là lúc em cho anh ngủ ở nhà em ấy. Anh ở phòng em thấy ảnh hồi bé của hai bọn mình nên nhớ lại.

Nhắc đến ảnh, Tú Anh tủm tỉm cười làm Trâm Nhi ngại cả người. Cô cuí gầm mặt im lặng không nói nữa chỉ ăn thôi.

Tú Anh bỗng dưng nghiêm chỉnh:



Chương 86:


- Này. Anh có chuyện muốn nói với em.

Trâm Nhi lấy khăn giấy lau miệng, cô nói:

- Chuyện gì?

- Anh...

Tít...tít...

Ngay lúc Trâm Nhi căng thẳng nhìn cậu và Tú Anh định bày tỏ thì có tiếng chuông điện thoại của cậu reo. Tú Ah nheo mắt nhìn số lạ. Anh lẩm bẩm "Tự nhiên gọi vào lúc này". Cậu mở máy:

- Ai vậy.

- Anh à...em về rồi đây...

Mặt mày Tú Anh đột nhiên biến sắc, cậu tắt ngay điện thoại/. Trâm Nhi nhìn thấy rõ biểu hiện ấy trước mặt Tú Ah. Môi Tú Anh mím lại, mặt tái đi, ánh mắt nhìn thờ thẫn. Trâm Nhi nhẹ giọng hỏi:

- Anh sao vậy.

Tú Anh lắc đầu, gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh:

- À không có gì, anh hơi mệt.

- Ừ vậy thì về nghỉ sớm đi.

- Ừm – Tú Anh gượng cười gật đầu. Phiá dưới bàn tay anh đang nắm chắc chiếc điện thoại đến nỗi tay toát cả mồ hôi.

Trâm Nhi bỗng hỏi:

- À nãy anh định nói gì với em vậy?

- Thôi để khi khác vậy.

- Ờ. – Trâm Nhi gật đầu theo cậu ra lấy xe đi về.

Cô nhận thấy giường như người gọi điện cho Tú Anh có điều gì đó ảnh hưởng rất lớn đến anh nên Tú Anh mới vậy. Trâm Nhi thấy Tú Anh đã không muốn nói nên cũng trả hỏi thêm nhiều.

...

Chi Mai mệt mỏi quăng cặp sách xuống dưới ghế. Cô ngồi xuống tháo giầy:

- Mẹ ăn cháo có cần cho hành không ạ.

Chi Mai khựng người lại. Mọi hoạt động côđều đứng hình khi nghe gịong nói từ gian bếp vẳng ra. Cô ngó quanh nhìn không thấy mẹ mình đâu. Chi Mai tưởng mình nghe nhầm, cô cúi xuống tháo nốt giây giày bên kia:

- Mẹ cho hành hay tiá tô ạ. Chắc cảm phải cho hành rồi.

Chi Mai ngẩng phắt mặt lên.Cô quăng vội đôi giày trên tay xang một góc, xỏ vội đôi dép vào, từ từ tiến về gian bếp.
Chi Mai khẳng định giọng nói ấy là của Nguyên Khang rồi nhưng cô vẫn không hiểu lý do gì cậu đến nhà mình. Có khi nào nó tiếp tục lừa tình cô không.

Chi Mai đứng lặng im nhìn sau lưng cậu, cô tìm mãi không ra một lý do nào để cậu có thể bước chân vàonhà mình mà mẹ cô đi đâu chứ để tên gian xảo này bước vào nhà. Chi Mai tằng hắng, Nguyên Khang giật mình quay lại. Cậu nhìn Chi Mai rồi nở nụ cười:

- Em về rồi à.

Đáp lại câu hỏi đó bằng thái độ khó chịu:

- Mẹ tôi đâu?
- Vừa rồi mẹ còn ở ngoài phòng khách mà.Chắc bà lên phòng ngủ rồi.
- Vậy sao cậu lại ở nhà tôi?
- À anh đến để nấu cháo cho mẹ ăn.
- Không cần, để đấy tôi làm được rồi, cậu mau về đi.

Nguyên Khang gương mặt thoáng hiện nét buồn, cậu nhẹ giọng nói:

- Em nghe anh giải thích được không. Chuyện lần trước em nghe được chỉ là hiểu lầm...
- Thôi không cần nói nhiều, cậu về cho.
- Nhưng...
- Biến đi tôi không muốn nhìn thấy cậu.
- Anh xin lỗi.

Nguyên Khang khẽ nói khi đi ngang qua người Chi Mai. Khi cậu đi khuất, Chi Mai mới thấy tâm trạng mình thật tồi tệ, nhìn dáng vẻ thất thần buồn bã của cậu cô cũng đâu vui gì. Chi Mai thở dài,nén nỗi buồn vào trong lòng "Cậu ta chỉ là vui đuà với mình thôi. Đừng vọng tưởng nữa". Chi Mai vỗ hai tay lên mặt cho tỉnh táo. Cô cố quên đi chuyện về Nguyên Khang.

- Này... - Nguyên Khang bỗng nhiên lù lù xuất hiện.

Xo ảng...

Chi Mai đang b ê t ô ch áo nghi ngút khói bỗng nghe tiếng gọi làm cô g ật thót ình l àm r ơi t ô ch áo khỏi tay đổ ập xuống sàn.

Ái...

Nguyên một mảnh sàng đâm trúng chân cô, nước cháo nổng hổi văng lên chân làm cô bỏng rát. Chi Mai ngồi thụp xuống, ôm chân kêu đau.

Nguyên Khang vội vàng chạy lại, anh nhanh tay vặn một chậu nước cho Chi Mai rửa chân, cậu nhẹ nhàng đặt chân cô vào chậu nước lạnh, nó làm Chi Mai cảm thấy dễ chịu hơn. Chi Mai nhìn Nguyên Khang đang cuí mặt xuống rửa chân cho mình, sóng mũi cô bỗng cay cay, những tủi thân trong cô như vỡ oà. Chi Mai cố gắng lắm mới nén được nước mặt khỏi trào ra. Cô nói:

- Quay lại làm gì. Tôi đã bảo về đi rồi mà lại.

Nguyên Khang từ từ ngẩng đầu lên, cậu không nói gì chỉ khẽ cười rồi đặt chân cô ra ngoài,cậu đỡ cô ngồi lên ghế rồi lau dọn sạch chỗ bẩn. Xong xuôi, Nguyên Khang hỏi:

- Nhà em có oxi già với băng không?

- Làm gì.

- Để rửa vết rách không em bị nhiễm trùng đấy.

- Ở trong kia – Chi Mai chỉ lên phiá tường có đóng một chiếc hộp ytê.

Nguyên Khang đi lại lấy bông băng rồi quay lại ngồi đối diện với Chi Mai. Cậu vỗ vỗ tay lên đùi mình.

- Cho chân lên đây.

- Không. Đưa đây tôi tự làm.

Chi Mai dựt lấy thuốc từ tay Nguyên Khang. Cô nói:

- Cậu có thể về. Không tiễn.

Cô cuí mặt xuống, cho chân lên ghế, tra ôxy già rửa vết thương. Ci Mai nhăn nhúm mặt mày vì bị xót.Nguyên Khang kéo chân cô đặt lên đuì mình làm Chi Mai chới với suýt ngã tập hai.

Chi Mai quát:

- Cậu làm gì vậy.

- Ngồi im đi.Làm xong rồi mình nói chuyện cho ra lẽ.

Cậu cầm lấy lọ ôxy già trên tay và ýt bông lau rửa vết rách cho cô. Chi Mai kêu xót liên mồm,cô lườm lườm Nguyên Khang "tất cả cũng tại cậu ta mà mình bị vậy.Sao chổi" nhưng cô vẫn ngồi yên cho cậu làm... cậu cố gắng lau nhẹ hết sức có thể, vừa làm cậu vừa thổi vào đấy cho cô đỡ xót. Nguyên Khang dán chiếc băng cá nhân vào chỗ thương rồi nói:

- Xong.

Cậu nhẹ nhàng đặt chân cô xuống rồi nhìn thẳng vào Chi Mai làm cô bối rối. Chi Mai cố tỏ là bình tâm nhưng miệng vẫn cà lăm:

- Chuyện,...chuyện gì...nói nhanh.

- Anh với em làm lại từ đầu nhé. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra anh chưa nghe thấy gì và em cũng vậy.

- Tôi làm gì mà cậu nhìn với thấy...

Nguyên Khang nheo mắt cười nhẹ:

- Chẳng phải có lần em nói với Kim Anh người em thích là Tử Kỳ còn em nhận lời yêu anh chỉ là do cái tiếng n05 của anh thôi đúng không.

Chi Mai nghe Nguyên Khang nói đúng quá làm cô đâm ra lúng túng.Chi Mai nhăn mặt" sao cậu ta biết nhờ". Nguyên Khang đều đều giọng tiếp:

- Anh chỉ vô tình nghe thấy lúc em nói chuyện đấy thôi. Vậy coi như hoà nhé.

- Hoà là hoà thế nào – Chi Mai nhíu mày nói.

- Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em cho anh thời gian 1 tháng, nếu em có tình cảm với anh thì chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ ấy, còn không anh sẽ từ bỏ.

Chi Mai gật đầu:

- Vậy được. Mà tôi nghĩ cậu nên từ bỏ sớm thì tốt hơn.

Nguyên Khang đổi ngay mặt, cậu lúc nào cũng vậy không nghiêm chỉnh được quá 5phút. Mặt lúc nào cũng như đang đùa . Nguyên Khang nhoẻn miệng cười:

- Sau một tháng rồi nói chuyện đấy. Mà này...

Nguyên Khang hếch hếch lông mày làm Chi Mai bật cười, cô cố làm mặt lạnh hất mặt hỏi:

- Sao.

- Nãy em thấy anh đàn ông không. Rất là phong độ.

- Gì cơ – Chi Mai bật thốt không còn gì để nói.

Nguyên Khang huých huých người cô:

- Cứ nói đi không ngại đâu. Có phải lúc nãy nhìn anh men lắm đúng không. Nói chuyện rất là người lớn, ánh mắt và cả hành động cũng rất phong độ...haha.

Chi Mai cứ trơ trơ ngồi nhìn Nguyên Khang cười tự mãn, cô lắc đầu bất lực. "Không thể tưởng tượng nổi".

Nguyên Khang nín cười xong nói:

- Em ngồi nghỉ để anh nấu lại cháo cho mẹ. CHắc mẹ đang đói lắm.

- Ờ.

...

Sau vụ đấy Kim Anh và Trịnh Kim chính thức yêu nhau, tin nóng đấy làm mọi fan cuồng trong trường của Trịnh Kim như vỡ oà, họ không thể tin được người lọt vào mắt nâu của Trịnh Kim lại là một cô gái quá bình thường như vậy. Tin ấy cũn đã lọt vào tai Hữu Thiện làm cô tức sôi gan, tự nhủ thầm với mình sẽ tim cách không để cho vụ này yên thế này.
Tuy nói là yêu nhau nhưng Kim Anh lẫn Trịnh Kim lúc nào cũng gây nhau không ai chịu nhịn ai.

- Alo...ai vậy ạ.

- . ....

- Vậy ạk được đi nghỉ mát á.

- ...

- Vâng vâng.

- ...

- Mai xuất phát. Cho hỏi điạ điểm nghỉ mát là ở đâu ạk.

- ...

- Không thể tiết lộ sao

- ...

- Ờ vậy đi.

KimAnh tắt máy, cô hồ hởi vì chuyến đi được tài trợ 100 % không mất đồng nào. Đây chính là phần thưởng trong cuộc đi leo núi của trường. Kim Anh chạy ù ra phòng khách thông báo cho Trịnh Kim:

- Này, chuẩn bị đồ đi mai chúng ta đi nghỉ mát.

- Đi đâu? - Trịnh Kim dời mắt khỏi màn hình quay xang nhìn Kim Anh.

- Chưa biết. Nhớ cái vụ ma lafn trước mình thắng không, mai họ sẽ đưa xe đến đón mình đấy.

- Vậy à.

- Đi chuẩn bị đi, sáng mai còn đi sớm.

- Ờ. - Trịnh Kim ngoan ngoãn làm theo.

Kim Anh phấn khởi đến nôĩ không thể ngậm miệng lại. Cô rất hồi hộp về cuộc đi chơi này. Trịnh Kim thì cũng bình thường thôi nhưng thấy Kim Anh thích vậy cậu cũng không nỡ từ chối.

Chuẩn bị vài bộ quần áo cho vào túi sách xong, Kim Anh về phòng, cô cười:

- Ngủ ngon.

- Ừ, ngủ ngon - Trịnh Kim mỉm cười chúc lại Kim Anh.



Chương 87:


Trịnh Kim đóng cửa cho Kim Anh rồi cậu quay về phòng mình nằm nghỉ.

Sở dĩ hai người có phòng riêng là vì Trịnh Kim đã gọi người đến khuân dọn phòng chứa quần áo riêng đấy thành một phòng ngủ. Quần áo đồ đạc liên quan đến của Kim Anh đã được đưa vào phòng riêng của cô còn lại Trịnh Kim đã mua thêm một chiếc giường đặt vào phòng rồi trang trí lại tất cả thành một phòng ngủ khang trang.

...

Sáng sớm hôm sau, Kim Anh dậy thật sớm so với giờ hẹn. Cô vào bếp làm đồ ăn sáng xong vừa lúc Trịnh Kim thức dậy.
Kim Anh ngỡ ngàng vì kỳ tích không cần đánh cũng tự tỉnh ngủ của Trịnh Kim. Cô ngạc nhiên:

- Cậu uống nhầm thuốc mất ngủ à.

- Có loại thuốc đấy à - Trịnh Kim cũng ngây thơ hỏi lại.

Kim Anh lắc đầu :

- Không. Thấy hôm nay tự nhiên dậy sớm vậy, đang định vào dục cậu. – Kim Anh cười – Có tiến bộ.
Trịnh Kim ngồi vào bàn ăn. Kim Anh cũng ngồi xuống cùng ăn sáng.

Họ vừa ăn xong là có người gọi đến cho Kim Anh nahwsc hai người xuống dưới. Kim Anh vội vàng dọn nhanh rồi cùngTrịnh Kim đi ra ngoài.

Cô thấy có một người đứng bên một chiếc xe rất sịn đang vẫy tay về hướng mình. Kim Anh vội đưa tay lên chào lại, cô định tung tăng bước đến chiếc xe đó vì tưởng là xe đến đón mình.

Vụt...1 cô gái từ đằng sau chạy đến đấy trước. Kim Anh đứng sững lại thì ra người đứng bên chiếc xe bóng loáng kia đang vẫy tay gọi cô gái này. Kim Anh tiu nghỉu đi từ từ lại.

Trịnh Kim vẫn lững thững theo sau. Một chiếc xe khác chờ tới. Một người đàn ông đứng tuổi bước xuống chiếc xe với vẻ rất oai nghiêm mặc véc đen, đeo kính đen như ma trận. Ông ta vẫy vẫy tay như gọi Kim Anh. Cô trố mắt ra nhìn ông ta với chiếc xe lâu ngày không được rửa bám đầy bụi bẩn đất cát nhìn lại cà tàng kia. Cô không biết có phải gọi mình không. Kim Anh khẳng định lại bằng cách chỉ tay vào mình. Ông ta gật gật đầu,Kim Anh thụt lại vào bước cho đi ngang Trịnh Kim cô hỏi:

- Đi nhanh lên xe đến rồi.

Trịnh Kim nhíu mày nhìn chiếc xe đang chờ mình, cậu hỏi Kim Anh :

- Liệu cái xe này có đi được không vậy ?

- Được hết – Kim Anh cười tươi nhanh chân chạy đến.

Mà cô cũng công nhận nhìn cái xe này cũng kinh khủng thật, vừa xấu lại còn vừa nát nữa chứ. Nhưng thôi được tài trợ thì cứ đi ngu gì không đi. Trịnh Kim nhăn nhó nhìn bề ngoài chiếc xe 1 lát đợi Kim Anh dục vào cậu mới miễn cưỡng lên xe.

Bác tài hiểu ý cậu nên vừa cho xe chạy vừa cười nói:

- Cậu đừng nhìn vẻ bề ngoài mà chê xe tôi nha. Nó sịn lắm đấy.

Trịnh Kim nuốt khan "sịn đâu không thấy, điều hoà cũng không có". KimAnh trả để ý đến việc này mấy, cô ngó đầu lên hỏi bác tài:

- Bác ơi bây giờ đi đâu đây ạk.

- Tôi phải giữ bí mật cho đến lúc đến nơi.

- Không gợi ý được ạ - Kim Anh cười cười cố năn nỉ bác tài.

- Cô thông cảm. Không được.

Kim Anh xụ mặt, ngồi dựa vào thành ghế, định quay xang Trịnh Kim nói chuyện thì thấy cậu đã nhắm mắt như đang muốn ngủ nên cô cũng đành im lặng nhắm mắt cố ngủ.

Xịch...xịch...cờ xịch...két...

Chiếc xe bỗng nhiên dựt dựt vài cái rồi dừng hẳng. Kim Anh cũng như TRịnh Kim đang ngả người thiu thiu ngủ thì tỉnh hẳn. Kim Anh mở mắt hỏi:

- Có chuyện gì vậy bác.

Người tài xế nhăn nhó lẩm bẩm:

- Lại chết máy rồi.

Trịnh Kim mở cửa xe đi ra ngoài, cậu nhìn đằng sau *** xe bốc cả khói. Trịnh Kim đưa mắt ngó quanh nơi này. Cậu mải ngủ nên không biết đi đến đâu bây giờ mới nhận ra chỗ này thật vắng vẻ, giữa những đồi cỏ xanh. Kim Anh cũng xuống xe. Cô thấy người tài xế đang loay hoay sửa xiếc gì đó. Sau một hồi lụi cụi người tài xế đưa tay vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán phán một câu:

- Có lẽ cô cậu phải đón xe đi vào làng dưới kia tạm nghỉ thôi. Xe bị chết buzi rồi không sửa được nữa phải gọi người kéo xe thôi.

Kim Anh trố mắt nhìn ông ta:

- Chú đuà à. Giữa nơi vắng vẻ này xe ở đâu ra mà đón.

Người tài xế lắc đầu vẻ vô tội:

- Cái này tôi không biết cô cậu tự sử đi, xe tôi hỏng thân tôi không biết về bằng cách gì đây.

- Nhưng...

Trịnh Kim chen vào:

- Ở đây cách thành bố bao xa rồi.

- Khoảng 80 cây rồi.

Người tài xế chỉ về con đường thẳng phiá trước nói:

- Cô cậu chịu khó đi bộ xuống dưới kia một đoạn sẽ thấy một ngôi làng nhỏ. Hai người ở tạm đó nghỉ qua 1 đêm sáng hôm sau tôi sẽ đến đón.

Kim Anh lau lau mồ hôi trên trán vì phải đứng dưới nắng, cô than:

- Sao đen vậy. Đành phải thế thôi. Giờ cũng trưa rồi, tìm chỗ nào tạm nghỉ đã.

Trịnh Kim gật đầu, cậu mở cửa xe lấy hết túi xách của hai người ra. Vừa đóng lại..

Cạch...

Trịnh Kim trố mắt nhìn cửa xe bị rơi ra. Người tài xế mếu mặt chạy lại cánh cửa bị long :

- Ôi xe của tôi...cậu cậu...- Người tài xế chỉ tay vào mặt Trịnh Kim giọng tức run – Sao cậu nỡ mạnh bạo với chiếc xe "nghìn vàng" của tôi chứ...Ôi con của bố...

Người tài xế ôm cánh cửa sướt mướt nói. Trịnh Kim cũng nhăn nhó nhìn ông ta, cậu suýt bật cười vì thái độ xót xa của ông ta. Mà chiếc xe cùi này có gì đáng giá đâu cơ chứ. Trịnh Kim tủm tỉm cười rồi đi ra một chỗ khác tránh cười trước mặt ông .

Kim Anh cũng buồn cười nhưng cô vẫn nhịn được, lại gần ông tài xế đang sướt mướt ôm cửa xe, cô nói:

- Thôi bác ạ...

Kim Anh chưa nói hết người tài xế đã buông cánh cửa ra đứng lên hùng hổ đi lại phiá Trịnh Kim. Kim Anh hoảng hồn nhìn gương mặt hầm hầm của người tài xê, cô tưởng ông ta định hành hung Trịnh Kim nên chạy theo níu kéo lại:

- Bác bình tĩnh, có gì từ từ bàn.

- Cô buông tôi ra - Người tài xế hất tay Kim Ah ra ông ta lao về phiá Trịnh Kim trong tay cầm một chiếc comlê.

Kim Ah với sức con gái không thể nào kéo ông ta lại, cô đành nói to:

- Du. Chạy đi.

Trịnh Kim quay người lại, mái tóc khẽ bay bay trong gió hai hàng lông mày khẽ nhíu lại...nhìn người tài xế đi về phiá mình với gương mặt đằng đằng sát khí, tay cầm "đồ". Cậu nuốt khan, Kim Anh đã cố ngăn bước chân ông lại cho Trịnh Kim chạy đi nhưng cậu vẫn bình thản đứng im tại chỗ, tay đút vào túi quần, gương mặt không chút lo sợ, chỉ hơi nhíu mày lại, người tài xế đến trước mặt Trịnh Kim. Ông ta dơ chiếc comlê trên tay lên. Kim Ah che mặt lại , cô không dám nhìn thấy cảnh tiếp theo.

- Cậu à...híchíc...chiếc xe này là mạng sống của tôi đấy, cậu làm hỏng nó làm sao tôi sống được đây, tôi chết quách đi cho song.

Kim Anh mở bừng mắt ra, cô thấy người tài xế sướt mướt kể khổ với Trịnh Kim, hoá ra chiếc comlê đấy là ông ta dơ lên định doạ tử tử với Trịnh Kim chứ không phải là để đập cậu một trận. Kim Anh thở phào nhẹ nhõm, cô vuốt ngực đi lại chỗ hai người.

Người tài xế than tiếp:

- Không những tôi mà cả nhà tôi chỉ trông chờ vào chiếc xe này để kiếm sống đấy cậu à...sịt sịt.- Ông ta lau nước mũi rồi tiếp tục - Cậu...giàu có...làm ơn giúp tôi...

Trịnh Kim nhăn mặt nhìn ông đóng phim buồn, Kim Anh cũng nhăn nhó theo cảm xúc của ông ta. Rất truyền cảm.= '>~. Trịnh Kim giờ mới lên tiếng :

- Chú cần bao nhiêu.

Người tài xế mặt mày tươi hẳn lên ngẩng phắt đầu nhìn Trịnh Kim với đầy lòng biết ơn. Ông ta dùng tay nãy lau nước mũi nắm lấy tay Trịnh Kim. Cậu vội thụt lại ngay, Trịnh Kim hốt xua tay:

- Không cần kích động vậy đâu chú.

Kim Anh đứng im cười đến đau cả bụng. Người tài xế gật gật đầu:

- Tuỳ tâm cậu...cậu giúp tôi là mừng lắm rồi đâu dám đòi hỏi.

Trịnh Kim vừa lấy ví ra vừa nhìn ông ta cảnh giác, sợ thấy tiền ông ta lại phấn khích quá nhảy sổ lên ôm hôn cậu thắm thiết thì chết. Trịnh Kim vét hết số tiền mặt trong ví tổng cộng 4triệu700. Cậu đứng xa xa rồi chià tay đưa cho ông ta. Người tài xế lấy tay quyệt nước mắt nước mũi rồi lau vào quần áo của mình, nhận lấy số tiền trong tay Trịnh Kim. Ông vui vẻ lấy tay quẹt vào lưỡi rồi đếm số tiền. Làm Trịnh Kim cảm thấy kinh khủng, cậu nuốt nước bọt nhìn ông ta "lau nước mắt xong quyệt nước mũi rồi bôi vào quần áo chưa rửa tay lại liếm nước bọt đếm tiền", bất giác Trịnh Kim rùng mình. Kim Ah huých người cậu nói:

- Cậu hào phóng vậy.

- Ừ - Trịnh Kim chỉ đáp vỏn vẹn một từ.

Người tài xế đếm tiền song mặt mũi sáng lạng hắn ra. Ông ta chìa lại tờ 200k trước mặt Trịnh Kim:

- Tôi trả cậu. Tôi lấy tròn 4triệu rưỡi là được rồi.

Kim Anh bật thốt:

- Chú tốt quá. Trả lại hẳn 200k.

Trịnh Kim lắc đầu:

- Thôi chú cầm nốt đi.

- Thế sao được cậu cầm lấy có gì dùng phòng thân chứ.

- Cháu còn thẻ. Không sao - Trịnh Kim từ chối.

Người tài xế kì quặc bước gần đến cậu, quát:

- Cậu cầm lấy đi cho tôi vui...cầm đi...

Ông ta cứ dấn tới đưa tiền trước mặt Trịnh Kim. Cậu nhăn nhó đến khổ sở, thấy ông ta định dùng bàn tay vấy đầy nước miếng nước mắt nước mũi đấy cầm lấy tay mình cậu vội vàng nói:

- Thôi được rồi. Cháu cầm.- Trịnh Kim nhón tay dựt lấy tờ 200j

- Thế chứ - Người tài xế đút tiền vào tuí rồi cười nó vui vẻ trở lạI Thôi cô cậu đi trước đi tôi ở lại chờ người đến sửa xe. Trịnh Kim kéo nhanh tay Kim Anh đi, cậu rất dị ứng với người mất vệ sinh. Ví dụ điển hình như ông tài xế này chẳng hạn.

Kim Anh chỉ biết đi theo Trịnh Kim. Hai người đi thẳng về con đường phiá trước đã khá lâu rồi mà vẫn trả thấy ngôi làng nào như người tài xế kia nói.

Trời vừa nắng vừa nóng làm hai người mệt lả. Kim Anh ngồi bệt xuống bãi cỏ nghỉ, đưa tay lên che nắng, cô làu bàu:

- Cái này là đi đày ải chứ không phải đi nghỉ mát nưã. Mệt thế cơ chứ.

Trịnh Kim cũng ngồi xuống nghỉ mệt, câụ nói:

- Ai bảo tham đi.

- Biết trước thế này thì ai muốn đi.- Kim Anh nhăn nhó nói.

- Nhìn cái xe là không muốn đi rồi.

- Vậy sao không ở nhà đi – Kim Anh ngang giọng nói.

Trịnh Kim cũng trả thèm nói gì thêm, hiện tại cậu đang rất khát nước. Tất cả cũng tại cái xe cà tàng đấy.

Ngồi nghỉ một lúc cho đỡ mỏi chân. Kim Anh đưng dậy phủi quần nói:

- Thử đi một đoạn nữa xem sao.

- Đi nữa à. - Trịnh Kim kêu lên.

- Chứ ngồi đây làm được gì. – Kim Ah vừa nói rồi đi luôn. Trịnh Kim miễn cưỡng vác đồ đi theo sau cũng may toàn quần áo nên cũng nhẹ.

Hai người bước đi khoảng 15p thì thấy một người đàn bà dáng vẻ nông dân đang đi ngược chiều. Kim Ah vội vàng hỏi bà :

- Bác cho cháu hỏi còn bao lâu nữa là vào làng ạ?

Người đàn bà nhìn hai người từ trên xuống dưới rồi nói:

- Cô cậu từ trên phố về đây ?

- Vâng.

"Vậy thì đúng rồi". Người đàn bà bỗng đổi sắc mặt, tươi tỉnh bảo:

- Cô cậu cứ đi thẳng một chút nữa rồi kẹo phải là đến. Mà cô cậu có chỗ ngủ qua đêm không. Nhà tôi có cho ở trọ đấy, nếu có nhu cầu thì nói tôi nha.

- Vâng. Vậy bác cho trọ từ giờ đến khoảng cả ngày mai là bao nhiêu ạ - Kim Anh thấy may mắn vì không cần tìm cũng có người cho ở trọ.

Người đàn bà cười nói:

- Rẻ mà cô. Nếu hai người ở thì tôi lấy 2 triệu có phục vụ ăn uống, nhà cửa sạch sẽ thoáng mát.

Kim Anh trố mắt, dơ ngón tay lên:

- Cái gì. Một ngày 2triệu.

Trịnh Kim chen vào:

- Được. Vậy bác chỉ đường cho bọn cháu luôn đi.

Kim Anh quay xang nhìn TRịnh Kim. Cô kéo anh lại 1 góc:

- 2 triệu một ngày cậu không thấy là quá đắt à. Ở đây là nông thôn chứ có phải khách sạn đâu mà đắt vậy.

- Tôi mệt lắm rồi. Cần tắm rửa nghỉ ngơi hiểu không.

- Thì từ đã để tôi trả giá xuống được đồng nào hay đồng đấy. Cậu chưa gì đã ừ vậy. Im nhé.

Kim Anh nói xong cô bước lại chỗ người đàn bà:

- Bác lấy vậy quá thành phố rồi đấy.

- Vậy ý cô là muốn bao nhiêu?

- Hai người 500k.

- Gì. Cô đùa à. 500 sao mà được chúng tôi còn có cả phục vụ ăn uống mà.

- Cháu chưa nói hết. Bây giờ bác đưa cháu về xem chỗ ở ra sao nếu sạch sẽ thoáng mát cháu sẽ trả thêm còn không thì 500 để ở một ngày ở đây là quá thừa thãi rồi đấy ạ.

Người đàn bà cắn cắn môi nghĩ ngợi rồi nói:

- Cô chờ tôi một chút.

Bà ta đi ra một góc lôi con 1200 trong túi ra gọi cho ai đó để hội ý rồi quay lại gật đầu đồng ý với Kim Anh. Bà ta đi trước chỉ đường cho hai người đến một ngôi nhà trong làng.

Kim Ah vừa nhìn thấy một người đang mỉm cười đứng dựa người vào một chiếc xe bóng loáng mỉm cười, gương mặt thật đẹp trai đang vẫy tay chào gọi mình. Trịnh Kim cũng trố mắt bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến đó.



Chương 88:


Kim Ah há hốc mồm bật thốt:

- Anh...

Lập Hàn mỉm cười đi đến.Trịnh Kim thì đứng hình. Cậu quay xang nhìn Trịnh Kim cười gật đầu chào. Theo phản xạ Trịnh Kim cũng chỉ gật đầu lại.

Người đàn bà cũng lên tiếng:

- Ủa cô cậu quen nhau hết hả. Cậu đây cũng thuê phòng trọ mà.

- Vâng - Lập Hàn quay lại người đàn bà nói - Họ đã gửi tiền cho bác chưa.

Người đàn bà lắc đầu :

- Chưa họ xem nhà mới đặt tiền.

- Vậy cần đưa bao nhiêu - Lập Hàn hỏi.

- 1triệu cậu ạ.

Lập Hàn móc luôn bóp ra định rút tiền trả thì Trịnh Kim mới nói:

- Không cần.

Trịnh Kim cũng lôi ví ra. Bảo Lập Hàn trả tiền cho mình không khác gì cậu bị mất phong độ. Trịnh Kim mở ví ra. Cậu nuốt nước bọt nhìn.

Tiền mặt cậu chỉ còn đúng 200k nãy ông tài xế tốt bụng để lại cho mình "dằn túi" còn lại toàn thẻ. Trịnh Kim ngước mắt lên nhìn 3 người đang chờ đợi mình làm cử chỉ hào phóng. Không còn đường lui, Trịnh Kim rút ra thẻ ATM đưa cho bà :
- Bác cầm lấy ra pốt mà rút tiền.

Người đàn bà tưởng cậu trêu mình. Bà ta cầm thẻ từ tay trịnh Kim đưa lên lật trước lật sau rồi cười nói:

- Cậu cứ đùa mãi, cái thẻ nhựa này thì rút tiền gì. Thôi cậu đưa tiền mặt đi.

Kim Anh phì cười nhìn bà ta. Đúng là ở cái làng hẻo lánh này nên họ không biết đến dùng thẻ là gì. Mà ở đây chắc chắn cũng trả có chỗ rút thẻ đâu mà Trịnh Kim lại đưa thẻ cho bà.

Trịnh Kim nói:

- Nhưng cháu không còn tiền mặt.

Bà ta đập tay vào vai Trịnh Kim lại cười nói:

- Ây da. Vậy cậu cứ để cho anh bạn đẹp trai này trả hộ cho ngại gì người quen cả mà.

Trịnh Kim quét mắt xang nhìn Lập Hàn đang mím môi như cười nhạo mình. Tự ái trầm trọng, Trịnh Kim nhíu mày quay xang Kim Anh:

- Có tiền không cho tôi vay 1triệu.

Kim Anh gật đầu, cô định mở túi sách ra lấy tiền thì Lập Hàn đã giao tiền xong cho người đàn bà. Bà ta cười tươi rói nói:

- Cậu này galăng ghê.

Trịnh Kim trố mắt nhìn cậu, anh lấy tiền từ tay Kim Anh đưa cho Lập Hàn :

- Không nợ nần.

- Khỏi. Coi như tôi trả cho Kim Anh, cậu không cần quan tâm.- Lập Hàn nói câu đó đầy ngụ ý sâu xa.

Trịnh Kim cũng hiểu Lập Hàn đang muốn đối trọi với mình. Lập Hàn nói với Kim Anh:

- Vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi em. Đi đường chắc mệt rồi.

- Ừ anh. – Kim Anh cười gật đầu – Cô quay xang nhìn Trịnh Kim đang đứng có vẻ bực bội lắm. Kim Anh cũng biết Trịnh Kim đang thấy khó chịu vì phải nhờ người khác trả tiền hộ. TRước nay cậu chỉ có khái niệm cho người khác chứ không có người khác ban cho mình. Kim Anh hiểu được điều đó vì mỗi lần cậu thấy tức hay không vừa ý cái gì đều có động tác nhíu mày mím môi. Kim Ah lên tiếng, kéo tay Trịnh Kim:

- Đi thôi chẳng phải cậu muốn nghỉ sao.

Trịnh Kim đành miễn cưỡng đi theo đà kéo của Kim Anh. Lập Hàn đi vào trước. Theo sự chỉ dẫn của bà chủ nhà. Mỗi người được một phòng trên tầng hai. Tuy có hơi bé nhưng sạch sẽ thoáng mát thật.

Sau chặng đường mệt mỏi, mọi người đều tắm rửa nghỉ ngơi.

Chiều 17h30'... Kim Anh thức dậy xuống nhà thì đã thấy Lập Hàn đang ngồi dưới. Nhìn thấy cô, Lập Hàn liền nói:

- Đói chưa anh em mình đi ăn.

- Chờ em gọi luôn Trịnh Kim dậy. Chắc vẫn đang ngủ.

- Cứ để cậu ta ngủ đi. Anh em mình đi ăn rồi mua về.

Kim Anh gật đầu đồng ý. Dù gì gọi thì Trịnh Kim cũng chưa chắc đã dậy. Lập Hàn lái xe đưa Kim Anh đi vòng quanh làng xã này tìm một chỗ ăn sáng sủa một tí nhưng toàn là cỡ trung bình kém. Kim Anh sốt ruột, bụng cô đang teo tóp dần, Kin Anh nhìn Lập Hàn rồi chỉ một quán ăn nhỏ bên đường, cô nói:

- Vào đấy ăn đi anh.

- Ừ.

...

Một lúc sau khi hai người vừa đi, Trịnh Kim cũng thức giấc, cậu rửa mặt rồi đi xuống dưới, thấy bà chủ nhà đang ngồi nhặt rau.

Trịnh Kim lấy nước uống. Bà chủ thấy cậu liền hỏi:

- Cậu không đi cùng hai người kia hả.

- Ai cơ ? - Trịnh Kim ngưng uống, cậu hỏi lại.

- Cái cô gì với cậu đẹp trai đi xe sịn ấy.

- Họ đi đâu?

- Chắc đi ăn.

- Sao bác bảo phục vụ ăn uống cơ mà.

- Thì có nhưng chắc hai người họ đói quá nên đi ăn trước. Cậu không thấy tôi đang làm cơm sao.

Trịnh Kim nhíu mày không nói gì nữa. Cậu đóng chai nước lại mặt hằm hằm hàn khí. Dằn mạnh chai nước xuống bàn Trịnh Kim đi về phòng. Bà chủ lắc đầu nhìn theo rồi lại nhặt rau tiếp.

Kim Anh cùng Lập Hàn đi ăn về. Hai người cười nói đến tận khi vào nhà. Trịnh Kim đứng trên ban công nhìn thấy hết. Hai hàng lông mi cau lại tỏ rõ khó chiụ nhìn đến khi hai người khuất vào trong nhà.

Kim Anh nói:

- Em lên đưa đồ cho Trịnh Kim.

- Ừm.

Kim Anh hỏi bà chủ mượn một đôi đũa thià bà bát để bỏ mì ra cho Trịnh Kim rồi chạy lên phòng cậu, cô gõ cửa mà không thấy cậu ra liền tự mở cửa vào.

Thấy Trịnh Kim đang nằm trên giường, Kim Anh tưởng cậu vẫn đang ngủ nên nhẹ nhàng đi vào đặt bát mì lên bàn.
- Cậu đi đâu vậy.

Kim Ah giật cả mình, cô quay xang thấy Trịnh Kim đang nhìn mình chằm chằm ánh mắt lộ rõ sát khí.

- Đói quá nên đi ăn với Lập Hàn.

Trịnh Kim ngồi bật dật, mặt đăm đăm:

- Ngon nhờ.

- Cũng tạm – Kim Ah ngây thơ nhận xét. Cô vô tư không hiểu câu đá đểu của Trịnh Kim càng làm cậu tức thêm.
Trịnh Kim nghẹn lời. Kim Anh nói:

- Tôi có mua về cho cậu này. Ăn đi.

- Không, tí tôi ăn cơm. - Trịnh Kim đứng dậy, lại đi xuống dưới nhà. Kim Anh đần mặt nhìn theo.

Cô không hiểu Trịnh Kim bị gì nữa. Kim Anh lẩm bẩm "không ăn thì tôi ăn, đói mà còn bày đặt cành cao". Kim Anh đi xuống nhà theo Trịnh Kim. Tay cô đang cầm một tô mì vằn thắn nóng hổi nghi ngút khói. Đặt nó xuống bàn, Kim Anh kéo ghế ngồi đối diện Trịnh Kim, mắt đảo liên hồi quan sát cậu, mồm thì suýt xoa liên tục:

- Ồ ôi...ngon chưa...

Kim Anh đưa lên mồm từng gắp một ngon lành. Nói thật ra bụng Trịnh Kim cũng đang biểu tình sôi động lắm rôì nhưng vì chút thể diện của đàn ông nên cậu kiềm lòng. Trịnh Kim không thể há mồm ra mà ăn đồ của tình địch mình được.
Trịnh Kim cười nhếch môi nhìn Kim Anh cố tỏ ra ngon lành trước mặt cho mình thèm:

- Không cần phải diễn đâu.

Nói xong Trịnh Kim đứng dậy đi xuống bếp gặp bà chủ nhà. Cậu nói:

- Bác làm gì mà làm cơm lâu vậy. Cháu đói lắm rồi đấy.

- Cậu từ từ. Tôi đang làm đây.

- Nhanh lên.

- Công nhận cậu khó chịu thật, bù cho cậu kia. Đẹp trai mà khó tính thế ai chịu cho nổi, lúc nào cũng nhăn mặt cau mày – Bà chủ nhà vừa làm đồ ăn vừa lẩm bẩm.

Trịnh Kim định quay mặt đi thì nghe được những lời bà chủ nhà lẩm bẩm. Cậu nhíu mày quay lại:

- Này bác.

Bà chủ tưởng cậu đi rồi mới lải nhải ai ngờ Trịnh Kim quay lại gọi làm bà giật mình quay lại:

- Cậu cần gì nữa à.

Trịnh Kim mím môi nhìn bà vài giây rồi mới bật thốt:

- Bác vừa nói gì vậy.

Bà chủ nhà tưởng cậu nghe được định làm gì mình, bà ta chối bay chối biến:

- Tôi có nói gì à. Làm gì có cậu nghe nhầm rồi.

- Không đúng. Bác vừa nói cháu khó tính gì nữa.

Bà chủ nhà không ngờ mình nói xấu sau lưng cũng bị bắt qủa tang, bà ta ái ngại nhìn Trịnh Kim.

- Thật ra cũng không có gì...cậu...

- Bác cứ nói đi...

- Thì tôi chỉ bảo là cậu khó tính thế thì con gái sẽ không thích...Cậu thông cảm tôi có gì nói nấy....tôi...

Trịnh Kim tròn mắt nhìn bà, rồi ngắt lời:

- Vậy con gái thích dạng nào?

Đến lượt bà chủ nhà trố mắt nhìn lại cậu. Bà ta chặt chặt lưỡi vừa quay lại nấu đồ ăn tiếp, vừa nhận xét quan điểm:

- Theo tôi thấy, con gái thường thích mẫu đàn ông đẹp trai không lăng nhăng , không nói quá nhiều nhưng vẫn phải có tí máu hài, có tiền đồ, đặc biệt là dịu dàng không nên cứ cau mày suốt như cậu như vậy sẽ rất dễ gây áp lực với người con gái cạnh mình.

Trịnh Kim gật gù chú ý lắng nghe. Bà chủ nhà kể một loạt xong rồi ngưng một lúc mới tiếp:

- Thôi cơm sắp làm xong, cậu lên nhà chờ chút. Tôi dọn lên rồi dùng bữa.

Trịnh Kim quay mặt đi lên nhà. Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những lời bà chủ nhà nói. Trong những điểm nêu trên thì cậu chỉ được có ba điểm đẹp trai, có tiền đồ, đặc biệt là nói ít - cậu rất tự hào về điểm đấy. Trịnh Kim chú ý nhất là câu cuối của bà chủ nói về mình. Trịnh Kim vừa đi vừa nhíu mày chẹp miệng. Chẳng nhẽ cậu phải vui tươi lúc nào cũng nhe răng cười rồi không được nhíu mày trước những chuyện khó chịu.

Kim Anh ngồi xem tivi mà thấy Trịnh Kim cũng mấp máp mồm như đang lẩm bẩm gì đó, cô lên tiếng:

- Êu êu...

Trịnh Kim vẫn không trả lời. Cậu lại kéo ghế ngồi xuống như người mất hồn ngẫm nghĩ gì đó mà Kim Anh không thể hiểu nổi. Cô lắc đầu xem tivi tiếp:

- Nhập rồi...- Kim Ah lẩm bẩm.

Lập Hàn từ trên phòng cũng đi xuống. Cậu cũng thấy Trịnh Kim đang ngồi như người cõi trên. Cậu đi đến chỗ Kim AN ngồi xuống hỏi nhỏ:

- Bị sao vậy?

- Em không biết – Kim Anh lắc đầu
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8286
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN