--> Sam Sam đến đây ăn nào - game1s.com

Sam Sam đến đây ăn nào

mỉ chọn lựa, trị giá 2580 tệ.

Hôm nay Sam Sam đáp máy bay trở lại thành phố S, máy bay đáp xuống vào khoảng ba giờ chiều, mà chuyến bay của Đại Boss một tiếng sau mới đáp xuống, cho nên Sam Sam xuống máy bay liền kéo hành lý đến sảnh sân bay, ngồi ở quán cafe hai tầng chờ anh.

Đây là Đại Boss ra lệnh cô ở chỗ này chờ anh.

Gọi đồ uống, Sam Sam tìm chỗ ngồi thuận tiện thấy được lối ra của hành khách, sau đó cô gọi về nhà báo bình an. Sam Sam giương mắt nhìn về phía lối ra vào. Nhìn vài lần thì cô bắt đầu nhàm chán, nhấp vào ngụm nước rồi lấy quà đã mua cho Đại Boss ra xem.

Đây là 1 đôi cúc tay áo màu bạch kim, khảm một bảo thạch đen, trên mặt chạm rỗng hoa văn tinh tế, trông rất tinh xảo.

Sam Sam cầm đôi cúc tay áo trong tay, vừa suy nghĩ không biết làm sao tặng Đại Boss ?

Phải chờ đến 14/2 hay là lát nữa tặng luông ?

Đại Boss sẽ có phản ứng thế nào ?

Ngồi dựa vào bàn, vừa ngắm cúc tay áo vừa suy nghĩ mông lung, Sam Sam cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cô nắm chặt cúc tay áo, quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát

Không biết qua bao lâu, nghe thấy phía đối diện có tiếng đồ sứ va chạm rất nhỏ, Sam Sam mơ màng tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là áo sơmi phẳng phiêu màu đen. Cô bật dậy, hai mắt trợn tròng thấy khuôn mặt anh tuấn của Đại Boss.

Anh một tay bưng chén trà uống, một bên xem tạp chí.

“Tỉnh rồi à?”

“……..”

Sam Sam hoàn toàn tỉng, cô nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên, “Anh xuống máy bay khi nào vậy ?”

“Nửa giờ trước.”

Ách, Sam Sam ngượng ngùng nói : “Sao anh không gọi điện thoại cho tôi ?”

“Tôi nghĩ ra khỏi sân bay thì sẽ có người nghênh đón.”

“……” Sam Sam xấu hổ, “Tôi, tôi chỉ ngủ quên thôi.”

“Ngủ ngon lắm à ?” Phong Đằng không chút để ý hỏi.

“……Ngon = =”

“Đi thôi, xe sắp đến rồi.” Phong Đằng buông chén trà, cầm túi và hành lý của Sam Sam.

“A, đợi chút.” Sam Sam dừng lại, sốt ruột tìm tới tìm lui dưới đất, cô vừa nãy khi đứng lên phát hiện đôi cúc tay áo chỉ còn lại một cái.

Phong Đằng nhìn cô tìm lung tung rồi mới vươn tay, “Tìm cái này sao ?”

“………” Sam Sam nhìn cúc tay áo trong tay Phong Đằng, “Cái đó…… làm sao có thể…….”

“Tôi nhặt được ở dưới chân em. Còn một cái đâu?”

Sam sam 囧 囧 đem cúc tay áo còn lại đang nắm trong tay đưa cho anh. Ai nha, vốn tính tìm dịp nào đưa cho anh, tự nhiên lại bị phát hiện = =

“Cái này hình như cho tôi thì phải.”

“……Phải, là cho anh.”

“Quà?”

“….Đúng vậy t__t”

Phong Đằng không nói thêm gì, cất bước ra khỏi quán cafe. Sam Sam yên lặng đi theo anh, vào trong thang máy, Phong Đằng bỗng nhiên nói : “Sao em lại tặng quà cho tôi ?”

“Ách, vì sắp đến lễ……..”

“Lễ tình nhân?” Phong đằng cười cười, “Nhà chúng tôi có truyền thống không theo lễ tiết phương Tây.”

A ? Sam Sam ngạc nhiên.

“Ba mẹ tôi lúc còn trẻ rất thích những ngày lễ thế này, nhưng ông nội thì lại cực kỳ ghét ngày lễ Phương Tây, không chỉ một lần la ba mẹ tôi về chuyện này. Cho nên vào những dịp lễ tình nhân, ba mẹ thường giả bộ nói dẫn tôi và Phong Nguyệt đi chơi, nhưng thật ra sau đó đem chúng tôi đưa cho bảo mẫu giữ, hai người họ lén lút đi chơi.”

Sam Sam biết ba mẹ anh đã qua đời trong một tai nạn xe, tuy rằng lúc anh nói đến họ, anh không có biểu hiện gì cả, nhưng trong lòng cô biết rất rõ anh rất nhớ họ. Sam Sam bỗng nhiên muốn nắm tay anh, nhưng lại ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng cũng chạm vào ngón tay anh, nhưng tay cô mới vừa chạm vào thì đã bị anh nắm chặt.

Tuy rằng họ đã từng thân thiết hơn so với bây giờ, nhưng nắm tay trước bàn dân thiên hạ như vậy vẫn làm Sam Sam cực kỳ khẩn trương, lòng tràn đầy lo sợ, đành phải lãnh sang chuyện khác: “Chúng ta thì sao? Hay là lễ tình nhân này, chúng ta lén lút đi chơi đi!”

Phong Đằng quay đầu nhìn cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé như đang muốn chạy trốn của cô, môi dưới cong lên.

“Được.”

******** Chính thức thay đổi xưng hô nhá há há há….. anh anh em em… em em anh anh….

Có lẽ do bàn tay anh rất ấm áp, có lẽ do anh nắm tay cô làm lòng cô rối loạn, Sam Sam đến bãi đỗ xe thấy lái xe mới sực tỉnh, hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Tới nhà anh ở trong thành phố, em tắm rửa thay đồ, rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

Tắm rửa thay đồ gì chứ…. Sam Sam có chút không được tự nhiên nói: “….. À, đúng rồi, chúng ta đi đến cửa hàng điện thoại đi, em muốn mua điện thoại.”

“Được.” Phong Đằng cầm tay cô và nhẹ nhàng hôn lên môi cô, “Em thực phiền toái!”

Đến giờ cơm chhiều, Sam Sam cảm thấy hơi tay anh vẫn còn lưu lại trên tay mình. Cô ngẩng đẩu, lén nhìn người đàn ông đang ăn cơm ở đối diện. Về đến nhà thì anh thay quần áo, cài đôi cúc tay áo mà cô tặng anh. Cô vốn cảm thấy đôi cúc tay áo này rất tinh xảo nhưng khi anh cài vào thì vẻ tinh xảo chẳng còn thấy đâu nữa, thay vào đó là một đôi cúc tay áo rất đỗi bình thường.

“Nhìn cái gì? Luyến tiếc đã tặng anh sao?”

“Không có.”

Sam Sam vội thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng cúi đầu ăn. Sau đó cô bỗng nhiên ý thức đc, hai người đã chân chính ở cùng nhau sau lần đầu tiên tỏ tình.

Vô luận thế nào thì đây cũng được xem như buổi hẹn hò đầu tiên hoàn hảo.

Nhưng mà, còn bạn học của Tiết Sam Sam…….. = = cơm nước xong, Phong Đằng đưa cô đến nhà bạn học. Phong Đằng dừng xe, nói: “Ngày mai buổi sáng anh đến đón em.”

Sam Sam khoát tay, “ Không cần, gần đầy có xe điện ngầm, đi lại rất tiện. Từ nhà anh đến đấy rất xa, rồi còn kẹt xe nữa.”

Nhà của Phong Đằng ở gần công ty, lại chạy qua đây đón cô thì quá bất tiện.

Phong Đằng gật gật đầu, không miễn cưỡng cô, “Vậy mai trưa nhớ lên lầu ăn cơm.”

“Không được.” Sam Sam thốt ra.

“Vì sao?” Luân phiên bị cự tuyệt, giọng nói Phong Đằng có vẻ tức giận.

“Trước kia chúng ta ăn cơm khi chưa có quan hệ gì hết, nhưng hiện tại, chúng ta đang yêu nhau, vậy nên….. anh phải làm gương tốt chứ !!!!”

Phong Đằng nhíu mày, “Cái gì làm gương tốt? Em nói rõ xem.”

“Ách, anh không biết sao?” Sam Sam giật mình nhìn anh, “Công ty chúng ta không cho phép nhân viên yêu đương trong công ty.”



Chương 29:



Tiết tiểu thư vẫn không lên ăn cơm, Phong tổng tâm tình không được tốt lắm, chẳng lẽ mới có một kì nghỉ đông mà hai người họ chia tay rồi?

Nhưng nếu đúng vậy thì cũng không giống như phong cách hàng ngày của Phong Tổng.

Thứ hai đầu tuần là ngày họp ban giám đốc, trợ lý Phương duy trì biểu tượng của một trợ lý tinh anh ngồi nghe các cổ đông hết nói hươi nói vượn đến cằn nhằn, nhưng tâm trí đã bay đi xa cả vạn dặm rồi…. Quả nhiên, hội nghị kết thúc, Phong Đằng gọi trợ lý Phương vào phòng. Ngồi sau chiếc bàn màu đen, Phong Đằng trầm ngâm 1 lúc, hỏi: “Công ty chúng ta không phép nhân viên yêu đương?”

Trợ lý Phương bình tĩnh trả lời: “Hình như là vậy.”

“Vì sao tôi không hề biết cái quy định này?”

“Chỉ là tin đồn thôi.” Trợ lý Phương hiểu mình nên làm gì, anh nói : “Tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này”

“Không cần.” Gõ gõ mặt bàn, Phong Đằng mặt không chút thay đổi nói : ”Tập trung vào lợi ích của công ty.”

……..Kỳ thật Phong Tổng vì quy định này nên không thể cùng Tiết tiểu thư công khai yêu nhau trong công ty nên cũng chẳng muốn ai trong công ty “thuận buồm xuôi gió” cả. Trợ lý Phương vẫn điềm tĩnh trả lời : “Được.”

Đồng chí Tiết Sam Sam không ngờ rằng chỉ vì một câu nói của mình mà lại hại cả công ty không được công khai yêu đương, phải lén lút vụng trộm. Buổi tối lúc ăn cơm, Sam Sam không hề biết ”chuyện nhỏ” mà cô đã gây ra ở công ty, nên vẫn ung dung kể cho Phong Đằng nghe chuyện phiền não của cô: “Em phải tìm phòng gấp, nếu không lúc bạn trai của bạn em về, thì không biết chỗ đâu mà ở.”

Phong Đằng đang ăn thì đột nhiên dừng lại, “Bạn trai của bạn em ?”

“Đúng vậy. Bạn em và bạn trai quen nhau được ba năm rồi, hiện giờ anh ta đang đi thực tập nên em mới có thể ở nhờ.”

Phong Đằng nghiêm mặt, ”Tiết Sam Sam, hình như trước giờ em chưa từng nói với anh rằng bạn em sống cùng bạn trai ?”

Sam Sam ngẩn ngơ. “Chưa nói sao ? Nhưng cũng có gì đặc biệt đâu, anh ta hiện giờ cũng đâu có ở thành phố S.”

“Tốt lắm. Tiết Sam Sam, anh muốn hỏi em cái này. Em nghĩ anh sẽ để em ngủ trên giường của đàn ông khác à?”

Tiết Sam Sam há hốc mồm…. Gì gì chứ ?…. ngủ trên giường của đàn ông khác !

Đại Boss suy nghĩ gì vậy chứ !!!!

Sam Sam biện giải: “…….Ở cùng bạn học em có sao đâu, hơn nữa bạn trai của bạn ấy không có ở đây.”

Phong Đằng chẳng thỏa hiệp với cô, anh nói ra quyết định của mình: “Em trong khoảng thời gian này ở lại nhà anh, đến khi kiếm được phòng thì mới được phép dọn đi.”

Tiết Sam Sam theo bản năng phản đối: “Không được, em làm sao mà ở nhà anh được….”

Nói xong cô phát hiện vẻ mặt Đại Boss trở nên hung tợn, cô nuốt nước miếng lựa lời thương lượng với anh: “Vậy, vậy em sẽ lấy chăn mền của bạn em mà ngủ = =”

Vẻ mặt Phong Đằng càng thêm thâm sâu khó lường, Sam Sam tiếp tục thương lượng: “…… vậy em sẽ ngủ ở sofa?”

“Nằm ngủ dưới đất?”

Phong Đằng cầm chén cơm lên ăn, không nhanh cũng không chậm, rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Sam Sam, bạn em và bạn trai muốn kết hôn sao?”

“Không có.”

“Bọn họ cứ như vậy mà sống chung với nhau?”

Phong Đằng nheo nheo mi mắt, trong giọng nói cố ý ra vẻ điều đó không hợp tình hợp lý. Quả nhiên Sam Sam liền vì bạn học mà giải thích: “Không có gì đâu, bạn học em rất tốt, hơn nữa sống chung với bạn trai là chuyện bình thường, hiện tại có rất nhiều cặp nam nữ cũng sống chung với nhau vậy.”

Phong Đằng gật gật đầu, “Thật vậy sao? Vậy thì trước khi tìm được nhà thì em sẽ ở nhà của bạn trai.”

Sam Sam ngu ngốc, giờ mới biết mình bị lừa, mặt mày chù ụ…. Đại Boss, anh một ngày không chọc phá em thì không sống được sao! A a a a a

“Là em sai, em cam đoan trong vòng ba ngày sẽ tìm được phòng, không cần rắc rối như vậy.” Sam Sam vỗ tay, ánh mặt cầu xin nhìn anh.

“Một ngày.” Phong Đằng nghiêm mặt, “Ngày mai em mà không tìm thấy thì phải dọn qua đây.”

Sam Sam vội vàng gật đầu, “Vậy ngày mai!”

Ngày mai sẽ là một ngày dài đây…. Sam Sam lau lau cái trán, phải dưỡng sức phải dưỡng sức T_____T

Cơm nước xong, Phong Đằng theo thường lệ chở cô về nhà bạn học, Sam Sam sợ anh sẽ đổi ý, nói tạm biệt xong liền chạy vọt lên lầu. Phong Đằng ngồi bên trong xe, nhìn bóng dáng cô lên lầu, anh lấy di động ra, gọi cho cố vấn quản lý tài sản của mình.

Sam Sam cảm thấy thực kì lạ.

Cô mới đăng ký tìm phòng với người môi giới kia, vậy mà mới đi có vài trăm mét thì liền nhận được điện thoại của chủ thuê nhà?

“Xin hỏi có phải là Tiết tiểu thư không?”

“Vâng, anh là….?

“À à, xin chào Tiết tiểu thư, tôi họ Tương, cô cứ gọi tôi Tiểu Tương là được, cô muốn thuê phòng phải không? Tôi vừa vặn có một căn phòng muốn cho thuê, phù hợp với yêu cầu của cô.

“Ách, làm sao anh biết số tôi mà gọi?

“Tôi thấy trên mạng.”

“Nhưng tôi không đăng tin thuê phòng trên mạng!”

“Có có.” Im lặng một lát, đối phương khẩn trương nói.

“…….” Phải không? Sam Sam cũng chẳng biết có thật hay giả, chẳng lẽ người môi giới đó nhanh như vậy đã đem thông tin của cô đăng lên mạng?

“Nhưng mấy cái này không phải môi giới liên hệ sao?

“Ơ…. Ha ha ha, kì thật lúc nãy tôi ở công ty địa ốc nhìn lén số điện thoại của cô.” Đầu dây bên kia không muốn dây dưa vấn đề này nữa nên liền lãng sang chuyện khác: “Khi nào cô rảnh tới xem phòng của tôi?”

Sam Sam do dự nói: “Hiện giờ tôi đang rảnh.” Vì cô chỉ có một ngày để tìm phòng thôi.

“Thật tốt quá, tôi cũng đang rảnh, tôi sẽ lái xe đến đón cô xem phòng nhé.”

…… Chắc là kẻ lừa đảo rồi ! Sam Sam không nói thêm gì nữa, quyết đoán ngắt điện thoại.

Một lúc sau, cô nhận được điện thoại của Phong Đằng hỏi chuyện tìm phòng. Sam Sam liền đem chuyện lúc nãy nói cho anh nghe, “Anh ta có phải là kẻ lừa đảo không?”

“Không phải,” Phong Đằng vừa coi văn kiện vừa nói, “Vậy đi, em đưa anh số điện thoại của người đó, hoặc anh cho tài xế đến đón em?”

“Được rồi, em đưa anh số điện thoại người đó, không cần phiền Tiểu Trương đâu, em chỉ nhất thời lo sợ thôi, có gì em sẽ gọi anh ngay. Đợt chút, em nhắn cho anh số người kia đã.”

Sau một lát, Phong Đằng nhận được tin nhắn của Sam Sam, bên trong tin nhắn là dãy số điện thoại rất quen thuộc, anh không khỏi lắc đầu cảm thấy buồn cười. Xem ra dù là nhà cố vấn quản lý tài sản chuyên nghiệp cũng chưa chắc sẽ là môi giới bất động sản xuất sắc.

Cảnh cáo Tương tiên sinh một phen xong, Sam Sam mới yên tâm mà xem phòng. Căn phòng mà cô xem rất tốt, khoảng ba mươi mét vuông, có luôn cả bàn ăn và ban công, bày trí tao nhã, nhìn mà phát mê, hơn nữa lại rất gần công ty, Sam Sam cực kì vừa lòng.

“Phòng này thuê bao nhiêu một tháng?”

Chủ nhà tự xưng là Tiểu Tương suy nghĩ hồi lâu: “Bốn ngàn… à không, hai ngàn rưỡi !”

Giá này thực sự rất thấp, vì thế sự nghi ngờ anh là kẻ lừa đảo lại càng tăng thêm, chắc anh ta muốn lừa tiền cô đây này…. “Tôi có thể xem giấy tờ nhà chứ?”

Tiểu Tương khó xử, “Kỳ thật phòng này không phải của tôi, là của người bạn đang sống ở nước ngoài, phòng này chưa từng cho thuê bao giờ, nhưng hôm qua bạn tôi gọi điện thoại nhờ nên tôi mới kiếm người đến thuê, tôi không có giấy tờ nhà này, nếu cô không tin thì……”

Tiểu Tương vẻ mặt bi tráng, “Như vậy đi, cô thử ở trước đi, nếu thấy được thì trả tiền thuê.”

Sam sam trợn mắt há hốc mồm.

Cuối cùng cô cũng ký hợp đồng thuê nhà, đưa trước hai tháng tiền nhà. Chờ cho chủ thuê nhà đi rồi, Sam Sam đi qua đi lại trong phòng, càng xem càng hài lòng, lấy di động gọi cho Phong Đằng.

“Phong Đằng, Phong Đằng, em vừa mới ký hợp đồng thuê nhà nè, nhà đầy đủ tiện nghi nhưng giá thuê lại không mắc, ở gần công ty, anh tan ca thì tới giúp em chuyển nhà đi. !”

Dám sai anh chuyển nhà dùm cô, Phong Đằng ngắt điện thoại, sắc mặt hơi tối sầm. Nửa giờ sau, Phong Đằng kêu Linda vào phòng, đưa văn kiện vừa coi xong cho cô, hỏi: “Hôm nay còn chuyện gì nữa không?”

Linda lật xem nhật ký và trình bày: “Đã không còn việc gì nữa.”

Phong Đằng vuốt cằm, tắt máy vi tính đứng dậy.

Linda ôm văn kiện hỏi anh: “Phong Tổng, hôm nay anh tan ca sớm à?”

“Ừ, chuyển nhà.”

Linda đi theo anh ra khỏi phòng, trong lòng có chút nghi ngờ, cô chưa từng nghe Phong Tổng nói muốn chuyển nhà, chẳng lẽ anh chuyển đến biệt thự cao cấp hơn? Nếu không sao mặt anh lại rạng rỡ như thế!



Chương 30:



Đồ đạc của Sam Sam cũng không nhiều lắm, hơn nữa năm ngoái cô cũng từng thu dọn qua một lần, cho nên lần dọn nhà này rất nhẹ nhàng. Căn phòng này còn rất mới, chẳng cần sơn sửa gì nhiều, dọn qua là có thể ở ngay.

Nhìn căn phòng sáng sủa, sạch sẽ, Sam Sam ngồi ở sofa cảm thấy rất hài lòng: “Có thể tìm được căn phòng như thế này thật không dễ nha.”

Phong Đằng cũng tỏ vẻ đồng ý, với danh nghĩa của anh mà tìm được một căn phòng nhỏ như thế này đúng thật không dễ gì ! Ngồi xuống cạnh cô, Phong Đằng nhắc nhở: “Có rảnh thì mời bạn học em dùng cơm.”

“Sao?”

“Em ở nhà người ta lâu vậy, anh muốn cảm ơn cô ấy.”

Vì sao anh là người cảm ơn chứ….. Sam Sam trong lòng nhộn nhạo một chút: “Em mời cơm cô ấy được rồi.”

“Trả tiền nhà xong em còn tiền sao?”

…… Ừh ha t_____t

“Vậy anh mời đi…. À, đúng rồi, em chưa ăn cơm tối…. anh tiện thể mời em ăn luôn đi ”

Buổi tối, sau khi tiễn Đại Boss về, Sam Sam nằm trên giường gọi điện thoại cho Đại Hoa. Bạn học của Sam Sam tính vốn thích ăn uống, nghe Sam Sam mời cơm liền mừng rỡ.

“Được được…. vậy ngày mốt đi, Đại Tào nhà mình cũng đã về rồi, mọi người cùng nhau ăn, mà sao tự nhiên lại muốn mời mình dùng cơm vậy, bạn phát tài hả?”

“Ở nhà bạn lâu như vậy nên mình muốn mời bạn dùng cơm.”

“Ai nha, đều là bạn bè cả, cần gì phải khách sao thế!”

“Ách, nhưng bạn trai mình nói…..” Sam Sam không quen ở trước mặt người khác gọi Phong Đằng là bạn trai, dù giờ cô đang ở nhà mình gọi điện thoại, cũng chẳng có ai khác ngoài cô cả, nhưng không khỏi ôm gối ngượng ngập.

“Bạn trai bạn cũng đến hả?!” Tuy rằng chưa gặp Phong Đằng bao giờ, nhưng Sam Sam ở nhà cô lâu vậy, đương nhiên cũng đoán được cô ấy có bạn trai. Đại Hoa lập tức phấn khởi nói, “Thật tốt quá, mình chưa gặp anh ta bao giờ, đừng nói cám ơn khách sáo thế, lần này hai người mời mình ăn, lần sau mình sẽ mời lại!”

“Được.” Sam Sam lên tiếng, “Vậy bạn muốn ăn gì?”

“Àh àh, để mình suy nghĩ, ăn cái gì ngon ngon đi, ví dụ như vi cá, tổ yến, thần mã tượng bạt trai ngọc ….” Đại Hoa cứ hễ nhắc đến ăn uống, miệng lưỡi liến thoắng.

“…. Bạn đợi chút, để mình lấy giấy viết.”

“Ghi gì chứ? Mình nói giỡn thôi, tìm chỗ nào ăn ngon ngon là được rồi, chủ yếu là gặp bạn trai bạn thôi… Ủa, đâu rồi?”

Sam Sam đã xuống giường đi kiếm giấy viết, căn bản không nghe được Đại Hoa nói gì… Vì thế ba ngày sau. Đại Hoa nhìn thấy một bàn mỹ thực, cô hoàn toàn chết lặng, không nói năng gì được. Sam Sam cầm tờ giấy nhỏ đối chiếu lại từng món, Phong Đằng thấy cô cầm tờ giấy trong tay, nheo nheo mắt.

“Em sao cả tượng bạt trai ngọc cũng ghi sai?”

Cái này không phải ghép vần sao? Sam Sam cảm thấy thực vô tội, “Em không biết ba chữ đó viết sao cả… Nhưng Đại Hoa nói em nhớ kỹ lắm.”

“Mai mốt đừng nói em là nhân viên của anh.”

“A, thì em sẽ nói là bạn gái…. Này, Đại Hoa, ăn cái này đi, ngon lắm.”

Nghe có người kêu mình, ánh mắt Đại Hoa đang nhìn mấy món ăn chuyển qua ánh sáng chói lóa trên người đàn ông ngồi đối diện… Sau đó cô kiếm cớ kéo Sam Sam vào toilet.

“Đó là bạn trai bạn ?”

“Đúng vậy.”

“Ông chủ của bạn ?”

“…… Phải.”

Đại Hoa nhớ lại lúc đến công ty Sam Sam chơi, nhưng mà…. Khóe miệng cô run rẩy, ”Thành thật khai báo, bạn đang tham gia tổ chức tà giáo gì phải không?”

“Hả ?”

“Nếu không bạn vào tộc người Miêu rồi phải không ?”

“……..”

Đại Hoa mới vừa đi ra khỏi toilet thì lại chạy vào nữa, “Chuyện mình nói sẽ mời bạn ăn cơm, bạn có nói với bạn trai không ?”

“Mình không có nói.”

“Thế thì mình yên tâm.” Đại Hoa thở phào nhẹ nhõm, ôm hai vai Sam Sam, hai mắt chăm chú nhìn cô : “Bạn quên chuyện đó đi nha ! Mình còn muốn để dành tiền đám cưới nữa !”

囧 囧 Hai người trở lại chỗ ngồi, Sam Sam kinh ngạc thấy Đại Boss đang cầm muỗng múc canh vô chén cô…. Lấy ra rau thơm ?! Anh vừa nói chuyện với bạn trai Đại Hoa về thị trường kinh tế vừa tao nhã gắp rau thơm từ chén anh của cô ra, hành động rất tự nhiên, giống như đã làm trăm ngàn lần rồi…. Đại Hoa kì lạ hỏi : “Rau thơm không ngon hả ?”

Phong Đằng cười, đem chén canh đã bỏ ra hết rau thơm đưa lại cho Sam Sam, nói : “Cô ấy không ăn.”

Hả ? Anh đóng kịch giỏi ghê ! Rõ ràng bình thường đều là cô gắp ra cho anh mà!!!! Hơn nữa cô khi nào nói là không ăn rau thơm, người không ăn là anh mới đúng !

“Nhìn bạn thế mà kén ăn ghê đó !”

Nhìn ánh mắt châm chọc của Đại Hoa, Sam Sam không khỏi ngượng ngùng… Nhưng mà ăn xong sẽ có tráng miệng, ánh mắt Sam Sam lóe sáng, lòng cảm thấy phấn khích, đem chén canh một hơi uống hết.

Buổi sáng hôm sau khi đi làm, Sam Sam ôm bụng quặn đau lần thứ hai vô toilet. Lao công đang dọn dẹp toilet, Sam Sam ôm bụng chạy vội xuống dưới lầu.

Vào đến toilet, Sam Sam cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác này cũng không giống như tiêu chảy, chắc là do ngày hôm qua ăn quá nhiều…. Đang suy nghĩ, ngoài cửa có tiếng giày cao gót vọng vào, hai nữ nhân viên trò chuyện về đồ trang điểm.

“Bạn gần đây đang dùng phấn Chanel à ?”

“Chỉ dùng đại thôi à. À, XX mới ra sản phẩm mới đó.”

Sam Sam trong bụng quặn đau, chợt nghe họ nói chuyện phiếm, cô gần đây cũng hứng thú với đồ trang điểm, chỉ tại không có tiền thôi. Đang muốn nghe ngóng để lấy kinh nghiệm, họ lại chuyển đề tài khác.

“Này, cái người kia chia tay với lầu 22 rồi hả?”

“Nghe nói dạo gần đây cô ta cũng chưa lên đó ăn cơm nữa.” Cô gái mở hộp phấn, “Hơn nữa cũng không thể nói là chia tay, Phong Tổng có gì với cô ta đâu mà bắt đầu với chả kết thúc.”

“Phong Tổng đúng thật là kiên định, không bỏ quy định của công ty.”

“Đúng vậy, cô ta giờ chắc cũng chịu không ít khổ sở, mọi người trong công ty đều thấy cô ta muốn lấy lòng Phong Tổng mà, bữa tiệc năm ngoái, tưởng chừng người thắng là Chu Hiểu Vi, rốt cuộc lại chẳng được gì.”

“Aizzz, chỉ tội nghiệp cho chúng ta. Nếu không làm tốt phận sự, thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc ngay.”

Hơn mười phút sau, Sam Sam đi ra khỏi toilet, lên lầu, về đến bàn làm việc của mình, cô nhất thời không có tâm trí làm việc.

Hai nữ đồng nghiệp tuy chưa nói gì quá đáng, bất kì người nào thấy cô đi cùng Đại Boss thì nếu sẽ nghĩ như vậy. Song Nghi tuy cũng cổ vũ và ủng hộ cô, nhưng đôi khi cô lại thấy lo lắng.

Không biết Đại Hoa nghĩ thế nào về cô và Phong Đằng? Bỗng nhiên Sam Sam vội vàng muốn biết cái nhìn của người khác, chắc sẽ cảm thấy họ xứng đôi và sẽ chúc phúc cô? Nhớ tới Đại Hoa hình như có làm một trang web để liên lạc với bạn ở đại học, Sam Sam kiềm chế không được vào web đó coi.

Vào được web, Đại Hoa quả nhiên đem chuyện hôm qua ra tám.

Đại Hoa: Hôm qua mình được ăn một bàn tiệc toàn món ăn ngon, siêu cấp đắt tiền, giống như nằm mơ vậy đó ! Mình ăn hết sạch sành sanh! Hắc hắc, nói ọi người biết, bạn trai của bạn học chúng ta siêu cấp giàu có, tuổi trẻ tài cao, còn có xe xịn nữa ! Đẹp trai lắm lắm luôn !

Phía dưới đã có vài người trả lời.

Cửu Thước: Ước gì mình được ăn một bàn tiệc như vậy !

Đại Hoa: Nhưng mà đối phương thực ra chi quá mạnh, cảm giác orz, sợ bạn học chúng ta mất mặt.

(Orz – các bạn có thấy giống hình gì không? Giống hình một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất (chữ O là đầu người).

Trong tay ảnh ngược: Nhưng mà bạn học đó là ai chứ?

Tiểu Thôi: Ở thành phố S này, những người ham người giàu có nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là những đứa con gái hám tiền, he he, thấy mình nói đúng không? mọi người phong mình làm”trinh thám Kha Nam” đi.

Đại hoa: Không phải hám tiền đâu, làm sáng tỏ mọi việc đã.

Tiểu Thôi: Đừng thừa nước đục mà thả câu, nói mau là ai.

Đại Hoa: Đó là chuyện riêng tư, không thể nói không thể nói, đến lúc kết hôn thì các bạn sẽ biết.

Sam Sam yên lặng tắt trang web.

Cô biết Đại Hoa “bàng người giàu có” (mình k rõ lắm nên phải để nguyên, chắc ý là thích người giàu có ấy) cũng không có ý gì xấu, cách nói này hiện nay thường xuyên dùng để trêu chọc hay nói giỡn, hơn nữa cô ấy cũng thật cẩn thận không nói ra là ai, nhưng ba chữ vô tình vẫn làm cho Sam Sam rầu rĩ không nói nên lời.

“Sam Sam, sao vẻ mặt bạn hoảng hốt vậy? Chuyện vé xe lửa bạn đừng suy nghĩ nhiều, mình quên rồi.” A Giai cầm ly trên tay, đi đến bên cô, hoài nghi nói: “Chẳng lẽ bạn và Phong Tổng xảy ra vấn đề gì hả? Nói mình nghe đi, mình tìm cách cho.”

“Mình với Đại Boss chẳng có yêu nhau gì hết.” Bị nói “bàng người giàu có” khiến cô có chút mẫn cảm, Sam Sam phản xạ có điều kiện thốt ra.

Phía sau cách đó không xa, người đàn ông cao lớn mặc áo vest đang đi đột nhiên dừng lại, đám người phía sau cũng dừng lại. Anh dừng lại một lúc rùi rất nhanh đi tiếp, sắc mặt không thay đổi, nhân viên của phòng tài vụ liếc nhìn phía Sam Sam, sau đó vội vàng đuổi theo.

A Giai vốn đang cầm ly nước nhàn nhã uống trà, ánh mắt đột nhiên lo sợ “Trời ạ” một tiếng, chạy nhanh về bàn làm việc của mình.

Sam Sam bị cô làm hết hồn, liếc mắt về phía mà A Giai vừa nhìn thấy, liền thấy thân ảnh cao lớn rất anh tuấn của Phong Đằng.

Trong lòng cô cũng “lộp bộp” một tiếng, phát hoảng đứng lên.

Anh ấy sao lại đến phòng tài vụ?

A Giai nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp: “Phong Tổng xuống đây khi nào vậy, sao lại đến văn phòng chúng ta?”

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh nói: “Đến đây một0 phút rồi, bạn không biết sao?”

“Mình đi pha trà mà”, cô quay đầu hỏi Sam Sam: “Bạn cũng không biết hả?”

Cô vừa mới đi toilet mà… Sam Sam nhìn thân ảnh thong dong anh tuấn, trong lòng bất an đứng lên, anh ấy có nghe được lời cô vừa nói không?

Buổi tối cùng ăn cơm , Phong Đằng tuy rằng có nói chuyện với cô, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng, Sam Sam không ăn nữa, có tật giật mình đứng lên.

“Tuần sau anh đi Mỹ, khoảng một tuần. ”

“A.”

“Em có thể cùng đi với anh.”

“Đi nước ngoài ? Nhưng em không có hộ chiếu.”

Vẻ mặt Phong Đằng vẫn lạnh tanh như trước : “Quên đi.”

Ăn xong anh đưa cô về nhà, lúc lên lầu, Phong Đằng đột nhiên kêu cô : “Tiết Sam Sam.”

“Sao ?”

Sam Sam quay đầu, thấy Phong Đằng chăm chú nhìn cô khoảng vài giây, sau đó anh nói : “Em lên lầu đi.”



Chương 31:



Chớp mắt Phong Đằng đi nước ngoài được hai ngày rồi, một cú điện thoại cũng không gọi về, Sam Sam cảm thấy rất khó chịu. Cuối tuần buổi tối, Sam Sam nằm trên giường, trợn tròn hai mắt nhìn trần nhà, không tài nào chợp mắt được…. Chẳng lẽ hôm đó anh đã nghe hết ? Nhưng nếu đúng như vậy, thì Đại Boss không dễ gì tha cho cô cả, bình thường dù chẳng có việc gì thì cũng kiếm chuyện chọc phá cô.

Hay là anh bận quá? Bên Mỹ không biết giờ này là mấy giờ, có nên gọi điện thoại qua đó không?

Sam Sam ngồi tính toán giờ giấc, bỗng nhiên di động vang lên.

Nghĩ rằng Đại Boss gọi, Sam Sam chưa mang dép đã chạy ngay đến bên điện thoại, đập vào mắt là dãy số lạ hoắc. Sam Sam có chút mất mát, bấm nút trả lời, bên kia điện thoại truyền đến là giọng nói hưng phấn của mẹ Tiết : “Sam Sam, chúng ta đang ở nhà ga thành phố S nè ! ”

Tiết gia lần này tập thể đến bất ngờ, có tất cả năm người, ba mẹ Sam Sam, ba mẹ Liễu Liễu và ông nội Tiết. Sam Sam đón họ ở nhà ga, thầm oán trách : “Các người đến sao không gọi điện thoại cho con trước ?”

Tiết mẹ hớn hở nói : “Muốn con bất ngờ mà.”

Sam Sam không nói gì, đúng thật rất bất ngờ !

“Đúng lúc Liễu Liễu cũng ở đây, chúng ta cũng muốn đến thăm. Với lại, ông nội con gần đây bị bệnh, ở bệnh viện tỉnh lại không trị được gì, nên đưa ông con đến bệnh viện thành phố xem sao.”

“Ông nội bị làm sao ?” Sam Sam bị dọa nhảy dựng, nghe mẹ Tiết nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô mới trả lời, “Mẹ xem tính đưa ông vô bệnh viện nào, bệnh viện lớn rất khó lấy số, con đi xếp hàng lấy số cho.”

“Không cần, bạn trai Liễu Liễu có thể lo liệu, dì con nói sẽ kêu anh ta giúp đỡ.”

……………..Nhưng Liễu Liễu căn bản không có ở thành phố S.

Sam Sam liếc nhìn mẹ mắt một cái, cuối cùng cái gì cũng không nói, quyết định đi đăng ký trước đã. Sam Sam về nhà không bao lâu thì nhận được điện thoại của Liễu Liễu, cô ấy không có ở thành phố S, mà là đi Hàng Châu, muốn Sam Sam giúp cô che giấu bí mật.

Đang gọi điện thoại bỗng Liễu Liễu ở đâu xuất hiện, cùng dì nói vài câu, sau đó sốt ruột kéo Sam Sam qua một bên, “Sam Sam, em có nói chị tới Hàng Châu không ?”

“Không.”

Sam Sam nhìn Liễu Liễu rồi hỏi : “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chị nói em biết đi.”

Liễu Liễu hé miệng : “Chị và anh ta chia tay lúc đầu năm mới.”

Sam Sam lắp bắp kinh hãi : “Sao lại vậy?”

Liễu Liễu bình thường không có ai để nói chuyện, gặp ngay Sam Sam hỏi, thái độ khác thường nói rất nhiều, “Chị chán ghét mẹ cứ nịnh bợ anh ta, yêu cầu chị lấy lòng, không cho phép chị chọc anh ta giận. Sam Sam, chị thật chịu không nổi.”

“…….Vậy chị định thế nào ?”

“Chị đã dọn ra ngoài sống, cả đời này chị chưa từng sống vì mình. Dù sao công việc đó chị cũng không làm nổi nữa, may mắn chị trên mạng tìm được công việc ở Hàn Châu.”

Sam Sam lo lắng : “Nhưng khẳng định không thể giấu chuyện này mãi được, mẹ chị nhất định sẽ gọi cho anh ta…..”

“Lúc anh ta đến thành phố S, anh ta đổi số điện thoại rồi.” Liễu Liễu cắn môi, “Chị biết không giấu mãi được, nhưng giấu được bao nhiêu hay bấy nhiếu.”

Người chị luôn luôn nhẫn nhịn giờ đây đã hạ quyết tâm, Sam Sam đương nhiên chỉ có thể ủng hộ, gật gật đầu, quyết tâm giúp chị giấu việc này.

Nhưng tục ngữ có câu “biết nữ chi bằng mẫu”, trên thế giới này không ai hiểu con bằng mẹ, qua ngày hôm sau, chuyện này đã bị dì phát hiện.

Dì rất tức giận, trên đường cái lớn tiếng nặng nhẹ Liễu Liễu, cái gì mà nuôi chị ấy lớn như bây giờ, cả đời mệnh khổ, cuối cùng lớn tiếng quát mắng ba Liễu Liễu, mắng ông không có tiền đồ, làm dì cả đời chưa có một ngày tốt đẹp.

Mọi người trên đường đều dừng lại xem, ba mẹ Sam Sam chạy lại can ngăn, nhưng làm sao cản được cơn thịnh nộ của dì, cuối cùng vẫn là ông nội Tiết lên tiếng : “Có việc trở về nói, đừng náo loạn !”

Cơn giận của dì lại cứ muốn trào ra, thấy ông nội Tiết vẻ mặt đỏ bừng, thần thái khác lạ, ngay sau đó “Phanh” một tiếng ngã xuống.



Chương 32:



Điện thoại mới cúp chưa đến một giờ, trợ lý Phương lập tức xuất hiện trước mặt Sam Sam. Lúc này rốt cuộc cũng có phòng bệnh, dù rằng gian phòng này dành cho ba người.

Không phải trợ lý Phương không đủ năng lực, mà do Phong Đằng đã gọi điện thoại chỉ thị: “Tìm bác sĩ tốt nhất, ở phòng bệnh thường.”

Những lời này khiến trợ lý Phương đối với địa vị Tiết Sam Sam có đánh giá mới. Tiền có thể mua chuộc lòng người, nhưng với chỉ thị như vậy, Phong tổng đối với Tiết tiểu thư thật dụng tâm.

Sau khi biết chuyện, trợ lý Phương sắp xếp mọi việc rất ổn thỏa, không để người nhà họ Tiết lo lắng nữa, phòng bệnh, giường bệnh đều có, bác sĩ chuyên khoa cũng có, còn thân thiện dễ gần, giờ đây Tiết gia chỉ cần toàn tâm chăm sóc ông nội Tiết.

Không bao lâu sau, Phong tiểu thư biết được tin cũng đến thăm. Đầu tiên trách Sam Sam không gọi báo cô ấy biết, sau đó thân thiết an ủi gia đình, đáng tiếc Tiết gia lại nói tiếng địa phương, Phong tiểu thư cơ bản nghe không hiểu, vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ nói qua loa vài câu.

Sau khi nghe Sam Sam kể lại mọi chuyện, biết gia đình cô đang ở khách sạn, Phong tiểu thư lập tức nói: “Ở khách sạn sao được chứ, nhà tôi có vài phòng trống.”

Nói xong cô ấy liền gọi Nguyên Lệ Trữ . Trợ lý Phương định ngăn cản nhưng không kịp, trong lòng thầm nghĩ Phong tiểu thư sao lại phá chuyện tình của Phong tổng.

Nghe điện thoại xong, không bao lâu Phong tiểu thư gọi tài xế chở về, muốn dọn dẹp lại phòng ốc, buổi tối Tiết gia đến là có thể ở ngay.

Tiết gia quả thực bị các chuyện liên tiếp xảy ra làm ngây người, mẹ Tiết kéo Sam Sam hỏi: “Sam Sam, con quen người bạn lợi hại như vậy bao giờ thế?”

Sam Sam ngây ra một lúc, nói: “Bọn họ là đồng nghiệp của con.”

Mẹ Tiết đương nhiên không tin, “Đồng nghiệp mà giúp đỡ tận tình vậy sao? Người kêu Phong tiểu thư đó cũng là bạn con sao?”

“Cô ấy không phải.” Sam Sam nghĩ nghĩ mới nói, “Năm ngoái con truyền máu cho Phong tiểu thư, cô ấy và con cùng một nhóm máu.”

Mẹ Tiết giật mình nói: “Cái người mà bạn họ kêu Phong tổng gì đó là anh của Phong tiểu thư hả? Hèn chi họ lại giúp chúng ta. Ai, đều là người tốt, sau này con nhớ cảm ơn họ đàng hoàng.”

Sam Sam do dự một chút rồi “Dạ” một tiếng.

Mọi thứ đều được an bài tốt, Phong tiểu thư cùng Nguyên Lệ Trữ đi trước, trợ lý Phương ngồi một lúc cũng cáo từ. Sam Sam tiễn trợ lý Phương, anh nói: “Phong tổng đang đợi tôi báo cáo tình hình, Tiết tiểu thư, cô xem còn cần gì nữa không?”

“Không có.” Sam Sam suy nghĩ, ngượng ngập nói: “Anh ấy ngày mốt sẽ về nước, tôi có thể cùng anh ra sân bay đón được không?”

Trợ lý Phương mỉm cười, “Đương nhiên có thể, chắc chắn Phong tổng sẽ rất vui.”

Nhờ có bác sĩ trị liệu tốt, bệnh tình của ông nội Tiết cải thiện rất nhanh, Tiết gia ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Ông nội Tiết vừa qua cơn nguy kịch thì Sam Sam liền gặp nạn. Dì không tin trợ lý Phương là đồng nghiệp của Sam Sam, cứ hỏi cô suốt ngày. Mẹ Tiết tuy biết trợ lý Phương là cấp dưới của Phong tiểu thư, nhưng anh ta thật sự tuấn tú lịch sự, cũng động viên Sam Sam chủ động một chút, đừng bỏ qua người đàn ông tốt như vậy.

Sam Sam nhiều khi muốn nói huỵch toẹt ra Phong Đằng, nhưng lại cảm thấy hiện tại chưa phải lúc, chỉ đơn giản lắc đầu phủ nhận: “Thật sự anh ta chỉ là đồng nghiệp của con.”

May cho Sam Sam vẫn chưa nói ra sự thật, mẹ Tiết với dì y như tẩu hỏa nhập ma, cứ theo cô mà hỏi về trợ lý Phương. Sam Sam đại khái chỉ nói một chút mà hai người đã rất hung phấn, nếu mà nói ra Phong Đằng, quả thực không biết sẽ như thế nào.

Buổi chiều thứ ba, Sam Sam xin nghỉ phép rồi cùng trợ lý Phương ra sân bay. Tới sân bay cũng không còn sớm nữa, trợ lý Phương đề nghị qua quán café đối diện ngồi chờ, Sam Sam nghĩ đến lần trước cô ngủ quên ở quán café đó, vội vàng lắc đầu: “Tôi ở đây chờ được rồi, anh cứ qua đó đi.”

Trợ lý Phương đương nhiên không đi, “Không sao, Phong tổng chắc cũng sắp xuống máy bay rồi.”

Nửa giờ sau, màn hình điện tử thông báo chuyến bay của Phong Đằng đã đáp xuống. Sam Sam vừa đi vừa dòm ngó xung quanh, trợ lý Phương định nói cô đừng gấp gáp, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy không nên nói. Phong tổng mà nhìn thấy Tiết tiểu thư chắc sẽ rất vui.

Không bao lâu, cô đã thấy Phong Đằng ở đằng xa. Anh vừa đi vừa gật gù nói chuyện với nhân viên, thân hình tuấn duật cao to hết sức chói mắt trong đám người đang đi ra, động tác giơ tay nhấc chân rất hiên ngang, làm những người xung quanh đều phải ngoái nhìn. Sam Sam nhìn anh đến mê mẩn. Anh chuyên tâm nói chuyện, không để ý có người đến đón, đi đến trước mặt mới phát hiện Sam Sam, trên mặt đầy vẻ bất ngờ: “Em tới đây làm gì vậy?”

“Ách, đón anh.” Nghe anh hỏi, cô theo quán tính trả lời, chẳng màng chung quanh có nhiều người.

Phong Đằng còn chưa nói gì thì đã nghe nhân viên đi cùng anh trêu ghẹo: “Ai nha, bạn trai là ông chủ của mình thật là tốt, chúng ta không có phước này rồi, đi công tác về cũng có người đón.”

Phong Đằng quả nhiên tâm tình tốt lên, cũng phụ họa theo. “Yên tâm, tiền lương của cô ấy sẽ kèm tiền thưởng đã đi đón tôi.”

Sam Sam bổ sung thêm: “Không cần đâu, kỳ thật em …..”

Mọi người nhất thời đều nở nụ cười, bất quá bọn họ đều biết chừng mực, không tiếp tục trêu ghẹo nữa, thức thời mà đi trước.

Phong Đằng một tay cầm áo khoác, tay kia nắm chặt tay Sam Sam, chậm rãi nói: “Hôm nay không sợ người ta biết em yêu đương trong công ty nữa àh?”

“……….”

Quên !

Phong Đằng thấy cô ngượng ngùng, khẽ cười một chút, thay đổi đề tài, “Khỏe chứ?”

“Khỏe hơn nhiều, bệnh tình đã thuyên giảm, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn.”

“Anh hỏi em kìa.”

“Em? Em vẫn tốt lắm.”

Tốt lắm? Phong Đằng nhíu mày, kia là ai trong điện thoại khóc bù lu bù loa ?

“Đến thăm người nhà em trước đã.”

“A?” Sam Sam trở tay không kịp.

“Có vấn đề gì sao?”

“Không có” Sam Sam vội vàng xua tay, “Chỉ là em chưa nói với mẹ chuyện chúng ta.”

Phong Đằng phát hiện thần sắc cô không được tự nhiên, nhướng mày, “Sao lại thế này?”

Sam Sam căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều đã nói ra: “Em, em chưa nói với cả nhà.”

Phong Đằng phút chốc dừng lại, xoay người, trên mặt tối sầm lại, “Chưa nói cái gì? Anh sao?”

“Không, không phải, bởi vì…..” Sam Sam biện hộ, muốn nói bởi vì cả gia đình lo cho ông nội nên cô chưa kịp nói, muốn nói do Liễu Liễu vừa chia tay bạn trai, nhưng lời tới cửa miệng thì cảm thấy lý do như vậy quá gượng ép. Có lẽ, thật sự đó cũng không phải là lý do.

Cô nói không ra lời, cứ cúi đầu mãi.

Giọng nói Phong Đằng hoàn toàn lạnh như băng: “Tiết Sam Sam, ba mẹ em ở đây, vì sao không nói cho anh biết?”

Sam Sam vội giải thích: “Anh đi nước ngoài rồi họ mới đến.”

Anh gật gật đầu, giọng nói có tí ôn nhu: “Ông nội em nằm ở bệnh viện nào? Sao lúc đầu không gọi điện cho anh?”

“Anh đang công tác nước ngoài, em, em……”

Phong Đằng yên lặng nhìn Sam sam, bỗng nhiên nói: “Tiết Sam Sam, chẳng lẽ em muốn chúng ta chia tay?”

Tiết Sam Sam cứng họng nhìn hắn.

Đến bãi đỗ xe, lái xe hỏi anh đi đâu , Phong Đằng bình thản phân phó:“Đưa Tiết tiểu thư đến bệnh viện trước.”



Chương 33:



Một câu nói của Phong Đằng làm cho Sam Sam tỉnh ngộ.

Thì ra trong tiềm thức cô cảm thấy anh và cô sẽ chia tay? Cho nên không dám lên phòng anh ăn cơm, không dám cho đồng nghiệp biết, thậm chí cũng nói không nói cho cả nhà biết….. Lần đó, nếu Phong Đằng không chủ động nhắc chuyện mời cơm, có khi cô cũng không nói cho Đại Hoa nghe cô có bạn trai…. Thì ra…. Bản thân cô luôn suy nghĩ vậy sao?

Sam Sam liên tục mất ngủ nhiều đêm…

Bốn ngày sau, ông nội Tiết xuất viện.

Ông đã có thể đứng lên được, điều trị đúng cách nên ông khỏe lại rất nhanh. Mẹ Tiết và mọi người vì chăm sóc ông mà kiệt sức, cả nhà nhất trí trở về, một phút cũng không đợi được làm Sam Sam phải chạy ngay làm thủ tục xuất viện, đặt vé xe. Bọn họ đi rồi, cô cảm thấy giống như trút được gánh nặng.

Cô dọn dẹp căn phòng Phong Nguyệt cho gia đình cô ở, sau đó đem chìa khóa trả lại. Đương nhiên để bày tỏ lòng cảm ơn, cô còn muốn mời Phong Nguyệt và Nguyên Lệ Trữ dùng cơm.

Cô gọi điện thoại cho Phong Nguyệt rồi bỗng nhiên nghĩ đến Phong Đằng, kỳ thật lần này cô mang ơn anh rất nhiều.

Nhưng mà….. vẫn phải chờ tới ngày mai mới cám ơn anh được !

Trong số vạn người rảnh rỗi, có thể nói Phong Nguyệt đứng nhì không ai dám đứng nhất cả. Nghe Sam Sam mời cơm, Phong Nguyệt cũng không khách sáo, sảng khoái nói: “Hôm nay đi, tôi định buổi chiều đi dạo phố mua quần áo cho cục cưng. Để tôi gọi cho Lệ Trữ.”

Ba người hẹn nhau ở trung tâm thương mại, Sam Sam đề nghị ăn cơm xong, lại cùng nhau đi dạo phố. Điều đáng sợ nhất trên đời chính là đi dạo phố cùng Phong Nguyệt, cô tinh lực hơn người, đi một lúc tới bốn năm cái trung tâm.

Nguyên Lệ Trữ vẫn điềm nhiên như thường, bất quá Sam Sam chỉ cảm thấy cách Lệ Trữ nhìn mình là lạ, giống như đang châm biếm, mỉa mai cô.

Đi dạo suốt ba tiếng, Phong Nguyệt rốt cuộc cũng sắm đồ xong, gọi điện thoại kêu tài xế tới đón. Kết quả một lúc sau, tài xế gọi điện thoại nói trên đường xe bị hư, nhất thời không tới đón được.

Phong Nguyệt buồn bực, cô lại không thích đi taxi, đột nhiên nghĩ đến công ty Phong Đằng cũng ở gần đây liền gọi điện thoại cho anh : “Anh, em, Sam Sam và Lệ Trữ đang đi dạo phố, mà giờ xe lại bị hư, anh tới đón tụi em được không?”

“Anh ấy kêu chút nữa sẽ tới.” Phong Nguyệt cúp điện thoại, nhìn đồng hồ “Ai nha, đứng đây chờ chi, hay là chúng ta đi dạo nữa đi !”

Ba người lại đi vòng vòng trong trung tâm.

Phong Nguyệt nhắm trúng một đôi giày trong cửa hàng, mà hiện tại lại không có cỡ của cô, nhân viên phải chạy tới kho hàng lầu năm để lấy. Phong Nguyệt nhàn rỗi không việc gì làm, tùy tiện đi dạo ngắm nghía quần áo. Ánh mắt cô bỗng nhiên sáng ngời: “Sam Sam, đến thử xem, đôi này rất hợp với cô.” Sam Sam biết Phong Đằng sắp tới mà tâm thần bất an, Phong Nguyệt đem qua cho Sam Sam thử, thế nhưng quên nhìn cỡ giày, một lực mang vào chân Sam Sam…. Tốt lắm, cởi ra không được!

Sam Sam cả người choáng váng, lúc này mới nhìn xem cỡ giày, nhỏ hơn cỡ chân cô hai số. Cô, cô, sao cô lại mang vào được?

Phong Nguyệt dùng sức cởi đôi giày ra, lau lau trán rồi nói: “Không được rồi, tôi tháo ra không được, hay là chờ nhân viên cửa hàng quay lại đi.”

Đợi một lúc mà nhân viên cửa hàng cũng chưa quay lại, lúc nãy Phong Đằng đã gọi điện thoại thúc giục. Phong Nguyệt cầm di động nói: “Anh, tụi em chưa xuống được, anh ở bãi đậu xe chờ tí nhé.”

Nguyên Lệ Trữ vẻ mặt chế giễu đề nghị: “Chúng ta chắc còn ở lại đây lâu, ở bãi đậu xe không khí ngột ngạt lắm, kêu anh Phong lên đây luôn đi.”

Phong Nguyệt ngẫm lại thấy Lệ Trữ nói cũng đúng, Sam Sam định mở miệng ngăn cản, lời chưa nói thì đã nghe Phong Nguyệt oang oáng trên điện thoại: “Anh, nếu anh không anh lên đây đi, tụi em đang ở lầu một cửa hàng giày dép XX.”

Nguyên Lệ Trữ trong lòng cực kỳ đắc ý.

Phong Nguyệt thì không thấy gì cả, nhưng Lệ Trữ mẫn cảm nhận ra Tiết Sam Sam không hề xứng đôi với Phong Đằng. Lúc ở nông trại, cô nhìn sơ cũng biết anh và Tiết Sam Sam có vấn đề. Hơn nữa, theo như cô biết, lúc ông nội Tiết Sam Sam nằm viện, anh cũng chưa tới thăm bao giờ. Cô luôn cảm thấy Tiết Sam Sam rất chướng mắt, đinh ninh anh ghét bỏ Tiết Sam Sam hơn phân nữa là do đại gia đình rắc rối của Sam Sam làm cho anh chịu không nổi. Nếu Phong Đằng đã chán ghét Sam Sam, nếu thấy bộ dáng chật vật của cô bây giờ, khẳng định cô nhất định chẳng còn cơ hội nào cả.

Không tháo giày ra được là chuyện nhỏ, nhưng cũng đủ chật vật, nếu Phong Đằng không còn mặn mà gì với Tiết Sam Sam, ác cảm ngày càng chồng chất, chắc chắn Phong Đằng sẽ càng ghét bỏ Sam Sam !

Nghĩ đến đây, Nguyên Lệ Trự quả thực mong chờ Phong Đằng xuất hiện.

Sam Sam liếc nhìn Nguyên Lệ Trữ một cái, không nói gì cả, chỉ cúi đầu nhìn nhìn giày của mình. Cô luôn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng ở cùng Phong Đằng một thời gian, đối với mấy chuyện của Phong Đằng cô cũng biết đôi chút. Cô cảm thấy Lệ Trữ đang tính toán gì đó.

Phong Đằng bộ dạng mất kiên nhẫn xuất hiện ở cửa, Phong Nguyệt liền ngoắc anh vô: “Anh, ở đây nè.”

Phong Đằng đi về phía họ, ánh mắt ngừng lại ở Sam Sam, không kiên nhẫn hỏi: “Sao lại lâu vậy?”

Phong Nguyệt thoáng nhìn Sam Sam, ấp úng nói: “Ách, nhân viên cửa hàng đang đi lấy giày, tụi em đang đợi.”

Sam Sam rầu rĩ nói: “Em thử giày, kết quả tháo ra không được, đang chờ nhân viên cửa hàng quay lại để tháo ra.”

Phong Đằng nhìn cô, Sam Sam nói xong liền cúi đầu, vẻ mặt u sầu ủ rủ….Phong Đằng “hừ” một tiếng đi về phía Sam Sam.

Nguyên Lệ Trữ tim đập thình thịch, mở to hai mắt chờ xem kịch vui……… Ai ngờ Phong Đằng đi đến trước mặt Sam Sam, bỗng nhiên một bên gối quỳ xuống, một tay đỡ chân cô, tay kia dùng chút sức từ từ tháo giày ra.

Nguyên Lệ Trữ ngây người.

Phong Nguyệt khiếp sợ trợn tròn hai mắt nhìn…. Trời a! Anh cô dám ở trước mặt bàn dân thiên hạ giúp Sam Sam tháo giày ! Không, không, điều trọng điểm là tư thế cởi giày rất giống như đang cầu hôn ! Ai nha nha, nhưng mà cầu hôn ở cửa hàng bách hóa thật không lãng mạn….. Phong Nguyệt tâm trí nháy mắt đã bay tận phương trời nao….. Sam Sam đang cúi đầu cũng ngẩng lên, giật mình nhìn vai bờ vai rộng lớn của anh. Bộ vest thẳng tắp của anh nhăn lại vì cái tư thế này, tay anh ấm áp rất có lực dừng lại nơi chân cô.

Cô kinh ngạc nhìn anh, cảm giác như anh muốn đứng lên, bất chấp chân không mang giày, vội vươn tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nói: “Anh còn giận em sao?”

Phong Đằng nhíu mày nói: “Buông tay, mang giày vô.”

Sam Sam không nghe anh vẫn bướng bỉnh ôm lấy anh. Phong Đằng bất động trong giây lát, sau đó ôm lấy eo cô, “Em xác định muốn ở đây cùng anh nói chuyện?”

Sam Sam lại cúi đầu lần nữa, Phong Đằng lấy chìa khóa xe ném cho Phong Nguyệt: “Tự em lái xe về đi.”

Phong Nguyệt nhận chìa khóa rồi “ừ ừ” hai tiếng, sau đó kéo Nguyên Lệ Trữ không cam lòng, hồn phiêu phách tan đi ra khỏi cửa hàng, ngay cả đôi giày định mua Phong Nguyệt cũng chẳng nhớ tới.

Trong cửa hàng chỉ còn hai người bọn họ, Phong Đằng cúi đầu nhìn cô, “Hiện tại em mang giày vô được chưa?”

Sam Sam mặt đỏ bừng bừng, thì ra cô đang đứng trên chân của anh, cô vội vàng buông ra, dựa người vào anh để mang giày. Nhân viên cửa hàng lúc này đã quay lại, thấy trong tiệm chỉ còn lại một nam một nữ, vẻ mặt cầu xin hỏi: “Xin hỏi, vị tiểu thư kia đi đâu rồi?”

Sam Sam giật nhẹ tay áo Phong Đằng, “Nguyệt muốn mua giày.”

Quẹt thẻ xong, Phong Đằng cầm theo túi giấy đi trước, Sam Sam theo sau, nhịn không được hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

Phong Đằng không trả lời, Sam Sam đành phải yên lặng đi theo, đi được một quãng thì liền bị ai đó kéo vào một góc đường không một bóng người.

“Tốt lắm, em có gì muốn nói với anh thì nói đi.” Giọng nói Phong Đằng trở nên ôn nhu.

Góc đường sáng sủa lẳng lặng, hoàn toàn không âm thanh huyên náo của trung tâm thương mại. Một lát sau, Sam Sam thấp giọng nói: “Lần này cám ơn anh đã giúp đỡ!”

“Cái em muốn nói là điều này?”

Nhìn anh mất kiên nhẫn, Sam Sam vội nói: “Không phải, em, em muốn nói, xin lỗi.”

Phong Đằng lặng người.

Sam Sam nói tiếp: “Em chưa từng nghĩ sẽ chia tay anh, với lại em cũng không hề nghĩ sau này sẽ chia tay. Em không dám nghĩ nhiều, cũng không dám nói cho cả nhà nghe, hay để đồng nghiệp biết, bởi vì từ đáy lòng em luôn cảm thấy chúng ta có lẽ sẽ không quen nhau lâu. Em với anh chênh lệch quá lớn. Em sợ khi nghe người khác nói em không xứng với anh. Cho nên chỉ biết trốn tránh mà thôi.”

“Xem ra hai ngày nay em suy nghĩ rất nhiều.” Phong Đằng chăm chú nhìn cô, giọng nói có lành lạnh, “Vậy em định làm gì bây giờ? Tiết Sam Sam, sự chênh lệch giữa chúng ta vẫn tồn tại.”

Sam Sam nhìn anh, bộ dạng kiên định, nắm tay anh rồi nói: “Cho nên kì này em nhất định phải thi đậu CPA!”

Phong Đằng bất động, hoài nghi lỗ tai mình nghe lộn, anh chậm rãi lặp lại ba chữ cái tiếng anh: “CPA?”

“Phải, là lớp kế toán viên cao cấp.” Sam Sam nặng nề gật đầu, “Trước khi em nói thi cái này chỉ là đùa, nhưng lần này là thật. Mai mốt em sẽ thi luôn kế toán viên cao cấp quốc tế!”

“Tốt lắm. Tiết Sam Sam, cho anh một lời giải thích đề tài của chúng ta hiện nay sao lại là chức vụ của em?”

“Không, không được sao?” Sam Sam lắp bắp giải thích, “Em nghĩ như vậy vì anh thực rất tài giỏi, em phải cố gắng thật nhiều. Tuy gia thế chúng ta chênh lệch, không thể thay đổi được, trách thì trách chúng ta đầu thai không đúng nhà. Cho nên em phải cố gắng vươn lên trong sự nghiệp. CPA,là khóa kế toán viên cao cấp, em mà có bằng đó rồi thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ rút ngắn. Em sẽ cố gắng hết mình.”

Phong Đằng nhìn vào mắt Sam Sam, lúc đầu có chút tức giận nhưng cơn giận đó nháy mắt đã tan biến. Anh nhớ Phong Nguyệt từng hỏi anh, vì sao thích Sam Sam.

Có lẽ ngay từ đầu không phải thích.

Mà là thấy cô thú vị, nhu thuận, làn da trắng nõn làm anh muốn nựng, ở bên cạnh cô rất thoải mái. Anh đã từng gặp người đẹp hơn cô, trí thức, danh môn khuê tú, nhưng anh chẳng hề động lòng. Anh nghĩ mình sẽ không động lòng với ai cả, nhưng từ khi gặp cô và cho tới thời khắc này, anh biết rõ anh không còn đường lui nữa. Thế thì cứ tiến lên đi !

Anh bước đi chậm rãi, đem cô ôm vào lòng. Vì thế, những giây tiếp theo, Sam Sam bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt cứng. Sam Sam sửng sốt một chút, sau đó vòng tay ôm lưng anh.

“Kỳ thật em cũng đã quyết định một chuyện.” Một lát sau Sam Sam ở trong lòng anh nói.

“Chuyện gì?”

“Ngày mai em sẽ nói anh nghe.”

Ngày hôm sau giờ cơm trưa, đồng nghiệp hỏi Sam Sam: “Đi căn tin ăn không Sam Sam?”

Sam Sam lắc đầu: “Các bạn đi đi, mình đi chỗ khác ăn.”

“Đi đâu?” Vị đồng nghiệp thuận miệng hỏi

“Phòng của Phong Đằng.” Sam Sam thản nhiên trả lời.

Nhóm đồng nghiệp: “…………”

Nhóm đồng nghiệp khiếp sợ một phen, Sam Sam cầm cặp lồng cơm lên lầu 22., Linda vẫn đang làm việc, Sam Sam tiến lên hỏi: “Linda, Phong Đằng ở trong văn phòng sao?”

Linda có chút do dự, Tiết Sam Sam đã lâu không lên đây, sao tự nhiên hôm nay lại lên chứ?

Trợ lý Phương vừa vặn đi ra, thấy Tiết Sam Sam liền ân cần hỏi thăm bệnh tình của ông nội Tiết. Thấy thái độ của trợ lý Phương như thế và còn nghe lỏm được cuộc nói chuyện, Linda đã hiểu rõ mọi chuyện, một bên cô thầm trách trợ lý Phương sao không báo ình biết, một bên tha thiết nói: “Cô muốn tôi thông truyền không?”

Sam Sam khéo léo từ chối: “Tôi tự đi tìm anh ấy.”

Sam Sam đi đến phòng Phong Đằng, gõ cửa.

“Vào đi.”

Sam Sam mở cửa,nhưng không có đi vào, ôm cặp lồng cơm đứng ở cửa hỏi: “Em có thể tới đây ăn cơm không?”

Anh đang coi văn kiện thì ngẩng lên đầy vẻ kinh ngạc nhìn cô, anh mỉm cười, buông cây bút trong tay, “Hoan nghênh em đến.”



Chương 34:



Tin Tiết Sam Sam lên lầu ăn cơm cùng Phong Đằng loan ra khắp tòa cao ốc, tất cả nhân viên đều kích động không hiểu. Đương nhiên, những lời đồn đãi trước đó cũng được đem ra bàn tán, gì mà nối lại tình xưa, quanh đi quẩn lại cũng quay về với nhau…. Nhưng mà, điều mà mọi người đang rất rất quan tâm không phải là họ nối lại tình xưa, mà là – Tiết Sam Sam mỗi ngày ở trong phòng Đại Boss rất lâu, rốt cuộc là họ làm gì trong đó?

Vô số người chứng kiến Tiết Sam Sam mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn đi lên lầu, mà lúc về thì lại ủ rũ, hai mắt mơ màng, bộ dạng thất thần. Ai nha, thật ra là có chuyện gì chứ?

Aiz, có một Đại Boss dồi dào tinh thần và sức lực như vậy là một phúc phần của nhân viên, nếu mọi người biết được chân tướng thực sự, cổ phiếu công ty Phong Đằng chắc chắn sẽ tăng lên.

Nhưng mà chân tướng gì mới được?

Chính là – Đồng chí Tiết Sam Sam mỗi ngày đều ở phòng Đại Boss xem tài liệu CPA !

T__T Tiết Sam Sam mặc dù bản tính lười nhác, nhưng khi đã hạ quyết tâm làm gì rồi thì nhất định phải làm cho bằng được. Nếu đã muốn thi CPA, cô liền lập tức đăng kí lớp CPA, mỗi hai ngày cuối tuần đều đi học, sáng học tới chiều tối, quả thực còn vất cả hơn cả đi làm nữa.

Phong Nguyệt mấy ngày này tiện đường ghé qua công ty, định rủ Phong Đằng ăn cơm, biết được việc này, quả thực thấy bất bình thay cho Sam Sam: “Anh, sao anh lại kêu Sam Sam đi học CPA gì đó, vất vả thật. Mà cô ấy định thi CPA làm gì thế?”

Phong Đằng mặt không biểu cảm trả lời: “Học thêm để lấy kiến thức thì có gì không tốt chứ, tương lai cái bằng này rất hữu dụng cho nhà chúng ta.”

Phong Nguyệt hết nói nổi rồi. Đúng thật nhà bọn họ đầu tư tài chính rất nhiều, cần có nhiều người phụ giúp, nhưng anh hai lúc đầu năm còn chưa tính tới chuyện kết hôn, mà giờ lại muốn kết hôn với Sam Sam sao?

Phong Nguyệt cảm thấy trên thế gian này đàn ông mới là người thay đổi xoành xoạch!

Nhưng là, Phong Đằng rất nhanh liền thấy hối hận với quyết định của mình.

Anh phát hiện Sam Sam coi trọng kì thi CPA này còn quan trọng hơn anh nữa. Sam Sam lúc trước ở văn phòng
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5140
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN