--> Sam Sam đến đây ăn nào - game1s.com

Sam Sam đến đây ăn nào

ều người đến chơi… vân vân và vân vân…

Ách ~~~

Đúng rồi, nếu nhiều người đến nhà thế, chắc chắn rất bận, hôm qua còn có tiệc gì gì đó… Trong đầu Song Nghi tràn đầy trí tưởng tượng, liền phác họa ra bức tranh yến tiệc linh đình của nhà quyền thế .

À, rõ rồi, tối qua Sam Sam chắc là mệt quá, nên đến bây giờ vẫn chưa dậy.

y, thế mới nói gả vào nhà giàu sang chả có chút gì hay cả, chỉ có thường thường là tốt!

^_^

10h30’, Sam Sam dần mở mắt, hai má liền bị cắn nhẹ một cái, giọng trầm ấm vang lên bên tai: “Ngủ đã chưa?”

Sam Sam chậm chạp đảo mắt, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn, một lúc sau, nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh giường, Sam Sam rút tay trong chăn giơ ra: “Tiền mừng tuổi!”

Phong Đằng mỉm cười: “Năm nay không có.”

Đồ gian thương! Sam Sam phẫn nộ nói: “Anh bảo sẽ mừng tới tận 60 tuổi mà.”

Về việc tiền mừng tuổi, là có điển cố. Phong tục quê Sam Sam, người con gái chưa lấy chồng, dù đã đi làm, cũng vẫn được nhận tiền mừng tuổi, nhưng năm đó Sam Sam tốt nghiệp chưa được bao lâu thì bị cuỗm đi lấy chồng, đương nhiên mỗi năm sẽ bị hụt đi một khoản thu nhập, thế là boss đại nhân “việc nhân đức không nhường ai” liền gánh trách nhiệm mừng tuổi cho vợ, còn hứa sẽ mừng tới năm 60 tuổi.

Phong Đằng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cô, trong lòng buồn cười lắm, cố ý giả vờ khó khăn, than thở: “Không phải không muốn đưa, chỉ là tối qua anh đã bội chi.”

Anh nói hai từ “bội chi” vừa khàn nhỏ vừa mờ ám, Sam Sam muốn giả vờ không hiểu cũng không được, mặt ửng hồng!

Tối qua……

Cô cô cô thật, thật là …….

“Phu nhân nhiệt tình đến thế, rất vui được vì phu nhân, có điều buông thả dục vọng sau khi uống rượu có hại cho sức khỏe, sau này không được như vậy nữa.”

Đã hời lại còn khoe mẽ ư?

Đã ăn no rượu say lại còn ra vẻ đạo mạo ư?

Chính là thế!

Sam Sam không thèm phản ứng, mắt bắt đầu tìm kiếm, hôm qua say quá không biết anh ấy có dùng biện pháp phòng ngừa an toàn không……

Phong Đằng đương nhiên hiểu cô đang nghĩ gì, cũng không vạch trần, chỉ hỏi: “Sam Sam, còn nhớ hôm qua là ngày bao nhiêu không?”

“Ngày 25, thế cũng hỏi.” Đêm ngày tết.

Phong Đằng mỉm cười không nói nhìn cô, Sam Sam nổi cáu nhìn anh, mỗi lần boss đại nhân cười như vậy đều không có việc gì tốt đẹp, lẽ nào ngày đó rất đặc biệt ư?

Ngày 25? Ngày 25?

Aaaaa, Sam Sam đột nhiên nhớ ra! Hôm qua, hôm qua là ngày an toàn nhất của cô, tuy thời kỳ an toàn của người khác không chuẩn, nhưng thời kỳ an toàn của cô rất rất chuẩn!

Cũng có thể nói…. Cô công toi rồi!

Sam Sam khóc không ra nước mắt, em chồng ơi là em chồng.

Rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm là quá chuẩn!

Nhưng, rượu càng có thể làm hỏng việc mà!



Ngoại truyện 6: Anh yêu em.



BOSS từ phòng đọc sách đi ra, thấy Sam Sam đang mê mẩn vì người đàn ông trong bộ phim Hàn Quốc, trong lòng rất không vui, cố ý ho lên một tiếng. Sam Sam vừa buồn xong, cố ý giả vờ không nghe thấy tiếp tục nhai lát khoai tây. BOSS vốn dĩ trực tiếp đi lấy nước ở tủ lạnh, nhưng thấy Sam Sam không thèm để ý đến anh, liền vào nhà bếp, đi qua trước mặt Sam Sam. Sam Sam không thèm quan tâm, BOSS không chịu được, dứt khoát ngồi bên cạnh Sam Sam “Phim gì mà khiến em say mê thế?”. Sam Sam nhìn vào màn hình trả lời: “Anh không thấy Hyun Bin đẹp trai ư?” BOSS không nói gì, Sam Sam tiếp lời, “Anh xem anh ấy rất tốt với bạn gái nhé.”. Giọng BOSS trầm xuống, “Tiết Sam Sam!” Sam Sam tròn đôi mắt vô tội quay lại nhìn, “Sao ạ?” Sam Sam lại nói, “vừa nãy xảy ra chuyện gì rồi, hai người bọn họ sao đột nhiên lại làm lành thế?” BOSS dở khóc dở cười, “Người đàn ông đó nói với người phụ nữ rằng Anh Yêu Em, bọn họ liền làm lành.” Sam Sam như không nghe thấy, “Hyun Bin nói gì ạ?” “Anh Yêu Em!” BOSS gào lên. Sam Sam lúc này mới mãn nguyện cười với BOSS, “cuối cùng cũng cảm nhận được”. BOSS lúc này mới phát hiện ra bị lừa, mặt ửng hồng.

Sam Sam cuối cùng cũng giành lợi thế một lần rồi.



Ngoại truyện 7:



Sáng sớm, Sam Sam đây đi dạo, tình cờ gặp thầy của cô, bèn cúi chào: “Thật tình cờ ạ”. Thầy nói rằng: “Tình cờ quá”. Vì thế cùng đi dạo.

Dừng ở cửa quán rượu, nhìn quanh cười, nói: “Sớm nay có rượu, sớm nay say.”

Vào trong, nhân viên dẫn tới bàn đặt, ngồi xuống, rượu được đem lên, Sam Sam nói: “Mời thầy ạ.”

……

Rượu quá 3 tuần, hơi say.

Thầy bắt đầu lắc lư, nói: “Thầy về trước đây”.

Sam Sam chắp tay nói: “Hẹn gặp lại”.

Đến lúc hoàng hôn, Sam Sam muốn về, thò tay vào túi lấy tiền, thất kinh – - – Tiền quên ở nhà rồi!

Sam Sam buồn. Ngồi thần suy nghĩ bên bàn. Chẳng có kết quả.

Đêm.

Phục vụ đứng trước mặt nói: “Quán tôi sắp đóng cửa, quý khách muốn ở lại quán ư?”

Sam Sam không biết nói gì.

Phục vụ đoán là không có tiền, nói: “Cô có thể làm việc ở đây để trả tiền”.

Sam Sam rơi nước mắt.

Không lâu sau, rửa bát ở nhà bếp, bát đĩa chất như núi, Sam Sam muốn khóc mà không có nước mắt.

Trời lại sáng, cuối cùng rửa xong quay về nhà. Trên đường lại gặp thầy cô.

Thầy nói: “Uống rượu không?”

Sam Sam hoảng hốt, vội vàng chuồn.

Sam Sam vừa đi vừa đau lòng đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay vốn trắng trẻo, nay vừa đỏ vừa sưng.

Đột nhiên, “binh” một tiếng…

Sam Sam ngước đầu lên, nhìn thấy BOSS của cô , BOSS nhìn thấy đôi tay của cô, cầm lấy đặt vào tay mình, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế?”

Sam Sam lại không chịu được, nắm lấy tay BOSS khóc lên, vừa khóc vừa nhéo vào tay BOSS.

BOSS cũng không nhìn tay của mình, mà vội vàng nhìn Sam Sam, liên tục hỏi Sam Sam rốt cuộc là làm sao?

Sam Sam nghẹn ngào kể sự việc cho BOSS nghe.

Nghe xong, BOSS rất tức giận. Đau lòng xoa xoa tay của Sam Sam, vừa xoa vừa nói: “Anh sẽ đi tìm hắn tính sổ~÷!Hứ!”



Ngoại truyện 8: Buổi gặp mặt hai vợ chồng



E hèm, sau đây xin mời đôi vợ chồng mới cưới đang ra sân khấu, (BOSS phong độ vẫn như xưa… dáng vẻ phong độ xuất trần… Sam Sam vẫn đang vẫy tay, gả cho lãnh đạo nên cũng ra dáng giống lãnh đạo… mau qua đây ngồi là xong thôi).

(Chào hai vị, tân hôn vui vẻ nhé, ngày hôm nay mọi người phải mời hai vị tới buổi họp mặt, là vì chúng tôi đều rất hiếu kỳ về cuộc sống của hai vị, cho dù là trước hôn nhân hay sau hôn nhân, cho nên xin hãy thỏa mãn mong muốn của chúng tôi, e hèm, sau đây chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính)

(Sam Sam trả lời trước, Phong Đằng trả lời sau- ND)

1. Tên họ?

- (Sam Sam ngây người): Sam Sam, hụ hụ.

- Mọi người đều biết rồi mà (không biểu cảm).

2. Tuổi là?

- Đương nhiên là tuổi xuân mơn mởn (tuổi xuân mơn mởn không chỉ tuổi ở trong phim ảnh )….

- Đây là câu hỏi gì thế?

3. Giới tính là ?

- (Câu hỏi này ai viết thế, làm mất mặt đại nhân rồi) Ơ~~~ (mồ hôi lạnh vã ra, người dẫn chương trình này có bệnh sao)

- Tôi rất bận ( rõ ràng là không kiên nhẫn được)

Trên đây là chúng tôi nói đùa, sau đây mới chính thức hỏi, (chột dạ, lý do này rất chuối nhé)

4. Xin hỏi tính cách của bạn ra sao?

- Mọi người đều nói tôi rất dễ thương (dáng vẻ xấu hổ).

- Còn hơi ngốc (cười lạnh lùng) (ý an PĐ chê SS là ngốc, =.=)

5. Tính cách đối phương?

- Nhìn anh ấy thì biết, như tượng ý (lẩm bẩm)

- Những người bình thường có thể nhìn ra được qua thái độ của cô ấy khi trả lời những câu hỏi trên.

6. Hai người quen nhau khi nào? Ở đâu?

- Trong bệnh viện đấy, haizz,

- Phỏng vấn xin việc ở công ty (thở dài hết cách)

7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

- Người này là ai thế, không quen

- Khiến cho người ta không nhịn được phải bắt nạt (mọi người ồn ào: Sớm vậy sao, Sam Sam thật hạnh phúc quá đi)

Thích điểm nào ở đối phương?

- Ầy, không biết nữa, anh ấy hình như không có ưu điểm nào, chính là dáng người rất đẹp, tướng mạo… cũng được coi là ưa nhìn, tính cách thì tôi không nói đến (thực ra nhìn kỹ thì rất đẹp trai)

- Toàn bộ (mọi người: cảm động quá đi)

9. Ghét đối phương ở điểm nào?

- Để cho tôi ăn gan lợn 1 tháng trời (nhìn căm hận),

- -Không coi là ghét mà chỉ là hơi đáng tiếc, không thể nói hết được tình cảm.

10. Bạn xưng hô với đối phương như thế nào?

- BOSS.

- -Không được lại gọi anh là BOSS, chúng ta kết hôn rồi.

11. Bạn hy vọng được đối phương xưng hô như thế nào?

- -Chỉ cần anh ấy không kêu Tiết Sam Sam tôi là con ỉn này, còn ngoài ra thì tùy ý.

- -Gọi là ông xã, (chẳng nhẽ không nên sao, đều kết hôn rồi).

12. Nếu dùng động vật để so sánh, bạn cảm thấy đối phương là?

- Hổ

- Ỉn

13. Nếu như tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng?

- Gan lợn, để anh ấy ăn cho đã,

- Cũng tặng gan lợn, cô ấy hình như rất thích ăn

(Sam Sam choáng trong 2 giây)

14. Tật xấu của bạn là gì?

- Tim, dạ dày quá mềm (Nếu không sao có thể không từ chối ăn gan lợn trong một tháng chứ)

- Hạ thủ không lung tung , để cho cô ấy hiểu sớm một chút

15. Tật xấu của đối phương là gì?

- -Khiến cho tôi không dám từ chối (cái này là thiên bẩm).

- Bảo gì nghe nấy.

(Sam Sam: Điều này chẳng lẽ không phải là ưu điểm ư?)

16. Quan hệ của các bạn đã tới mức độ nào rồi?

- Ơ, điều này…

- Chúng tôi hợp pháp rồi (nắm lấy tay Sam Sam).

17. Là ai tỏ tình trước?

- Đương nhiên là anh ấy.

- Là em cảm thấy thế chứ.

18. Bạn yêu đối phương nhiều chứ?

- Nguyện ăn gan lợn 1 tháng vì anh ấy (đúng là không có chí khí)

- Cô ấy biết (Sam Sam ủ dột: bao nhiêu chứ?)

19. Nếu như cảm thấy nghi ngờ đối phương thay lòng, bạn sẽ làm gì?

- -Cắn vào góc lưng…

- Ha ha, cô ấy, sao có thể (không cần lườm Sam Sam đâu)

20. Khi hai người bên nhau, khi nào khiến bạn cảm thấy tim đập nhanh nhất?

- Anh ấy muốn nói rồi lại dừng

- Mỗi lần ám chỉ, đáng tiếc là cô ấy đều không hiểu

21. Đã từng cãi nhau chưa?

- Anh ấy không đếm xỉa tới tôi.

- Tôi không đếm xỉa tới cô ấy.

22. Thế nào là cãi nhau?

- Là tôi quấy phá anh ấy (mồ hôi vã như tắm)

- Chính là những chuyện đó

23. Sau đó giảng hòa như thế nào?

- Anh ấy không đếm xỉa tới tôi, tôi bèn…

- Cô ấy chỉ nháy mắt là quên ngay.

24. Lúc nào khiến bạn cảm thấy “đã không còn yêu tôi nữa?”

- Không có đâu

- Mãi mãi không có

25. Lúc nào yêu đối phương?

- Đại khái là sau cái lần ghen đó

- Thực ra em đã sớm yêu anh rồi mà…

26. Còn có yêu cầu gì nói với đối phương?

- Không được nói tôi ngốc, sau này không được tùy tiền hôn tôi, đặc biệt là những lúc tôi chưa ngủ dậy (mọi người kêu lên: trời ạ)

- Cô ấy đừng bảo tôi đừng hôn cô ấy.

27. Câu nói nào ngọt ngào nhất

- Em đồng ý

- Rất nhiều, câu nào nhỉ (lắc đầu) (rất nhiều, anh nói với ai thế?)



Được, câu hỏi cuối cùng.

28. Bây giờ chuyện muốn nói với Mạn Mạn nhất là chuyện gì?

- Tại sao bắt tôi ăn gan lợn những 1 tháng !!!

- Cảm ơn bà mối

“Anh nói xem rốt cuộc anh nói với những ai những câu ghê rợn kiểu này hả”

“Anh nói xem, rốt cuộc anh nói với ai những câu ngọt ngào kiểu này hả?”

“Cho anh yêu cái rồi anh nói”

Note: những lời trong “ ” là lời nói thầm >_<



Ngoại truyện 9: Cái áo ngủ màu hồng



Hà hà, đây là chuyện sau khi hai người về sống chung với nhau.

Ta nói, Sam Sam của chúng ta tham đồ rẻ nên mua về một chiếc áo ngủ chất lượng kém màu hồng đào. Nhưng Sam Sam đơn giản của chúng ta lại không phát hiện ra chiếc áo ngủ ấy kém ở điểm nào.

Sam Sam: “Hoa thêu rất dễ thương này. Tay áo không có cái dài cái ngắn này. Cũng không thủng lỗ……….Ừ”!! Ông chủ chắc là viết nhầm giá, phải mua nhanh, phải mua nhanh.”

Ha ha, vớ được món hời rồi.

Sam Sam vô cùng mãn nguyện trở về nhà, còn vô cùng tốt bụng khẳng khái quyết định phải chia sẻ niềm vui sướng này với Boss ở nhà. Thế nên, thay chiếc áo ngủ màu hồng đào vào liền hớn hở đi vào thư phòng.

Sam Sam tự cảm thấy vô cùng ổn khi đứng trước mặt Boss, quay bên trái, quay bên phải………

“Muốn khen thì cứ nói ra, đừng có nhịn, không tốt cho sức khoẻ đâu.” Sam Sam đầy tự hào.

Quả nhiên, trên khuôn mặt bình thản của Boss cũng có một chút biểu cảm – chỉ là nhướn mày lên rồi chậm rãi nói: “Đội trống của khu phố? Từ lúc nào lại có hội viên trẻ như thế này nhỉ?”

Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Sam Sam dần dần chuyển sang màu xanh.

Áo ngủ mua về thì phải giặt rồi mới mặc.

Không lâu sau.

Cửa thư phòng của Boss bị một bàn tay đẩy ra, lần này thì cẩn thận, từ từ, chậm rãi. Boss có dự cảm không lành liền nhướn đôi lông mày đẹp lên.

Sam Sam: ” Ừm, là thế này, ừm, quần áo……….giặt chung.”

Sam Sam vô cùng hiền dịu nhặt từng chiếc từ đống quần áo lên.

Lần này thì.

Boss có rồi.

Quần chíp màu hồng phấn, áo may-o màu hồng phấn, áo sơmi màu hồng phấn, T-shirt màu hồng phấn….

Chiếc áo ngủ màu hồng đào của Sam Sam nổi bật trong đống quần áo màu hồng phấn, vẫn màu hồng đào.

Khuôn mặt của Boss đại nhân nghệt ra, u ám từ đầu đến cuối. >_<



Ngoại truyện 10: Siêu thị du ký



Sam Sam háo sắc =))

” Boss, chúng mình đi siêu thị mua khoai tây chiên được không, xem tivi mà không có gì ăn chẳng thoải mái chút nào”, Phong phu nhân vừa đi nghỉ tuần trăng mật về nói như vậy với Phong thiếu gia, Phong Đằng đang ngồi trước máy tính chăm chú xem các báo cáo không thèm quay đầu lại ” Chúng mình đã kết hôn rồi đấy, đừng có cứ gọi Boss Boss nữa, phải gọi là ông xã!!”

” Nhưng mà, nhưng mà………” Sam Sam định tìm cách cãi lại nhưng nhìn thấy ánh mắt…….của Phong Đằng liền vội vàng chữa lại ” Có phải nếu gọi là ông xã thì có thể được ăn khoai tây chiên đúng không?

Có người nào đó bất đắc dĩ nói ” Có thể xem xét……….”

Không đợi nói hết, Sam Sam liền nũng nịu nói ” Ông xã, ông xã, ông xã………..”

Người nào đó cuối cùng cũng không thể chịu đựng được giọng nói ngọt đến thấu xương kia, đành thoả hiệp ” Thôi được, cứ gọi là Boss nghe còn xuôi tai hơn”

” Đương nhiên rồi~Boss à, chúng mình có thể đi được chưa?”

Với yêu cầu mãnh liệt của Sam Sam, Phong chủ tịch không thể không đi cùng với cô vợ bé nhỏ xinh xắn đến siêu thị đông nghẹt người.

Ở siêu thị, Sam Sam dường như chẳng có chút tự giác gì của người đã có gia đình, ánh mắt cứ hết nhìn những anh chàng đẹp trai lại đến đám đồ ăn vặt, chẳng chú ý gì đến Boss đang ở ngay bên cạnh, làm cho Boss sầm cả mặt lại mà cũng không nhận ra, lần này thì còn quá đáng hơn………..

Trước giá để khoai tây chiên, Sam Sam đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn, mua vị cà chua hay là vị thịt nướng hay là hay là……. Mua cả hai? Đang mải suy nghĩ thì va phải một người, “Ấu!” người đàn ông bị va phải kêu lên theo phản xạ có điều kiện……. Giọng nói này……….sao mà giống………

Sam Sam đột ngột quay đầu lại, quả nhiên! ”Sư huynh!!!!” Cùng với tiếng kêu đó, Sam Sam đã ôm chầm lấy vai người đàn ông ở phía sau, chỉ còn thiếu mỗi cái quay vòng nữa là giống như diễn cảnh tình cũ lâu ngày gặp lại, làm sững sờ cả ba người có mặt lúc ấy, trừ cô ra. Phong Đằng là người đầu tiên có phản ứng, tất cả những sự bất mãn tích tụ từ lúc vào siêu thị đến giờ bùng nổ, vô cùng không phẫn uất gào lên: “Đáng chết, Sam Sam, bỏ cái chân giò của em xuống.”

Nghe thấy hai tiếng “Sam Sam”, nét mặt của người đàn ông kia dần dần dịu lại, nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm ở phía sau, “Chẳng ngờ sau bao nhiêu năm không gặp, em vẫn háo sắc như thế à”, người đàn ông trêu chọc nói.

Bấy giờ Sam Sam mới miễn cưỡng buông tay ra, nhìn thấy có một người phụ nữ đứng sau anh, mặc một chiếc áo len mỏng, với thái độ đang xem một vở kịch hay.”Á”, Nhìn thấy chủ nhân của tấm ảnh trong ví của đàn anh khoá trên Sam Sam có chút phấn khích :

“Đây, đây có phải là chị Triệu không…..” – trong giọng nói có chút thích thú.

“Ừ”. Dường như không ngờ Sam Sam có thể nhận ra Mặc Sênh, nhưng Hà Dĩ Thâm vẫn giới thiệu ” Mặc Mặc, đây là Tiết Sam Sam, em gái bạn đồng nghiệp của anh” rồi nhìn về phía Sam Sam “Đây là……..”

“Em biết rồi. Là chị Triệu Mặc Sênh, ngưỡng mộ đã lâu” . Phong Đằng đứng bên cạnh bị bỏ sang một bên, bị những việc vừa xảy ra trước mặt làm cho mụ mẫm cả đầu, Dĩ Thâm nhìn thấy Phong Đằng mặc một bộ Amani sang trọng, khuôn mặt kín bưng, dường như nhận ra vị trí của anh nên hỏi “Sam Sam, sao em không giới thiệu bạn trai đi?”

Bấy giờ Sam Sam mới nhớ ra nhân vật số một – Boss đại nhân, vội vội vàng vàng nói “À……em quên mất anh ấy. Đây là Boss……..” chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng cười của Mặc Sênh – người từ đầu vẫn không không nói lời nào. Dĩ Thâm và Sam Sam đều quay lại nhìn cô khó hiểu.

Nhận ra tiếng cười của mình gây sự chú ý của mọi người, Mặc Sênh ngượng ngùng giải thích. “À, em nghe thấy Boss liền nhớ ra hai hôm trước chơi điện tử trên mạng, có một người chơi tên là “Đánh Bos xong mới ngủ ngon”………” Nghe thấy câu này, Sam Sam chợt đỏ bừng mặt, khẽ nói . “Không phải là chị đã hỏi người đó tại sao lại không đặt tên là ” KISS xong mới ngủ ngon” chứ.”. Lần này thì Mặc Sênh cũng đỏ mặt “Sao em biết?”. Có một đàn quạ bay trên đầu Sam Sam.

Bởi vị nickname của cô ấy là “Đánh Boss xong ngủ ngon”. Giọng nói của Phong Đằng vọng tới, đàn quạ trên đầu Sam Sam nâng cấp.

“Chào hai người, tôi là Phong Đằng, chồng Sam Sam”.

“Thì ra là chủ tịch của công ty Phong Đằng, khó trách lại trông quen vậy, Sam Sam thật có phúc khi lấy được anh.” Dĩ Thâm nói.

Sam Sam đang định nói lại thì có tiếng nhạc “123 nắm tay nhau, 456 ngẩng đầu lên, 789 chúng mình cúng nhau trốn lên cung trăng” ..

“Ngũ nguyệt thiên!”. Sam Sam lại một lần nữa chẳng có vẻ gì là thục nữ kêu lên :”Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn thích Ngũ nguyệt thiên à~” – Sam Sam trêu chọc nói.

“Xin lỗi, là chuông điện thoại của tôi, tôi nghe điện thoại một chút.” Mặc Sênh tránh ra một bên nghe điện thoại.

“Chị cũng thích Ngũ Nguyệt Thiên à~” Sam Sam hỏi với vẻ phấn khích dường như là phát hiện ra một châu lục mới vậy.

“Ừ, cô ấy bị ảnh hưởng của anh….. yêu ai yêu cả đường đi lối về mà”.

“Thực ra, tôi cũng rất thích lời bài hát của A Tín”. Phong Đằng nói chen vào câu chuyện của họ.

“Á, Boss, anh, anh cũng thế à!!”. Sam Sam kinh ngạc nhìn anh, trong lòng nghĩ “Sao mình lại không biết nhỉ….”

Phong Đằng dường như đọc được ý nghĩ của cô, liền trả lời “Còn nhiều thứ em chưa biết lắm, còn phải tìm hiểu nhiều~” dáng lại còn vẻ vô cùng trêu chọc. Sam Sam, Phong Đằng, Dĩ Thâm nói chuyện rôm rả trước giá hàng.

Một lúc sau, Mặc Sênh nghe xong điện thoại quay trở lại, nói với Dĩ Thâm “Mẹ giục chúng mình rồi ……… chúng mình……….”

“Hai người có việc thì cứ đi trước đi, hẹn lần sau có thời gian chúng ta cùng đi happy, bạn của Sam Sam cũng là bạn của tôi mà” Phong Đằng nói với Dĩ Thâm.

“Vâng, rất vui được làm quen với anh, chúng tôi xin phép đi trước!”

“Tạm biệt” Dĩ Thâm và Mặc Sênh cùng chào rồi đi, cho đến khi hai người đã đi xa rồi mà Sam Sam vẫn đứng ngây nhìn theo họ, lẩm bẩm “Đẹp trai quá, đẹp trai quá…”

“Không được nhìn nữa! Cứ nhìn nữa anh thịt em luôn đấy!”

Phong Đằng nhìn thấy bộ dáng nghệt ra của Sam Sam vừa giận vừa buồn cười. “Không được nhìn lung tung, anh không phải cái móng chân…” Nói còn chưa hết câu, môi Phong Đằng đã chiếm hữu môi Sam Sam. “Này, không được, đây là nơi công cộng mà.” Sam Sam đẩy Boss ra, Phong Đằng vì hành động vừa rồi nên mặt cũng trở nên đỏ bừng. “ Cái kia..Cái kia… Vậy em mau nhanh đi mua đi, rồi chúng mình về..”

“Còn nói nữa, em lại không ngốc, chả lẽ về để anh ăn em chắc.”

“Em, em”

…Phong đằng muốn nói gì đó, rồi lại không biết diễn đạt như thế nào, đành phải thôi. Nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của boss, sam sam cười tươi như hoa. “Vị bạc hà quả dễ chịu a”. Dứt lời, cầm lấy một gói khoai tây chiên vị bạc hà, đi nhanh về phía quầy thu tiền.

Boss đừng sững sờ ở trước giá hàng, chờ cô đi hơn 10 bước, mới kịp phản ứng”Này, em đi đâu đấy”

“Không phải anh nói muốn nhanh về nhà sao, ông xã ~”Nghe được cái câu ông xã kia, Phong Đằng hạnh phúc nở nụ cười. “Ừ, bà xã từ từ, chúng ta tái mua gói kẹo bạc hà đi”, cảm thấy mừng thầm”Xem ra, kẹo bạc hà về sau không nên rời khỏi người “. . . . . .


Note: quạ bay qua đầu, trong manga ấy, thường khi có nv nói câu gì đấy làm mọi người khác nghệt ra, thường có đàn quạ bay qua đầu >_<

Còn cái đoạn kẹo bạc hà này, nói thật bạn ve cũng chả hiểu ..hhe



Ngoại truyện 11: Cầu hôn



Có một hôm, Sam Sam xem xong phim truyền hình Hàn Quốc, ngồi trên salon ăn khoai tây chiên. “Tại sao các nhân vật nam chính trong phim Hàn Quốc lại lãng mạn đến thế nhỉ? Hình như Boss vẫn chưa nói với mình là anh ấy thích mình thì đã bị anh ấy lừa về nhà rồi, thật là quá bất công đi”.

Sam Sam nhớ tới chuyện cầu hôn ngày hôm ấy liền bắt đầu ủ rũ.

Hôm ấy, mặt trời vẫn mọc như mọi ngày, Sam Sam vẫn nhận nhiệm vụ nhặt thức ăn như mọi người, bỗng nhiên Boss nói. “Gần đây biểu hiện rất tốt, anh quyết định thưởng cho em.” Nói xong thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Sam Sam miệng hình chữ O một lúc sau mới sực tỉnh, vừa nghĩ xem hành động của mình trong cả tháng vừa qua như thế nào, hình như chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là mấy lần làm trắc nghiệm CPA gần đây kết quả đều có tiến bộ, chẳng lẽ lại cho cô sách tham khảo……. Sam Sam gườm gườm nhìn vào lưng Boss; vừa dự định về nhà sẽ lên chơi điện từ để trút giận. Boss cứ như có mắt ở sau lưng, quay đầu lại nhìn cô, Sam Sam vội vàng làm cho ánh mặt dịu dàng đi, ” Cái đấy là em nên làm, phần thưởng thì thôi.” Lúc này Sam Sam mới chợt phát hiện ra mặt Boss hình như hơi đỏ, Sam Sam nghĩ chắc là mình nhìn nhầm, nhắm mặt lại khi chuẩn bị mở mắt ra ngón tay áp út trên bàn tay trái đã thừa ra một cái vòng, thế nhưng cô chẳng chú ý đến nó màvẫn nhìn vào mặt Boss, a, sao lại càng đỏ hơn thế này? Trông Sam Sam cứ nhìn mình chăm chú, trên mặt Boss lại có thêm mấy vệt đen, “Tiết Sam Sam, em có ngốc không đấy? Cũng phải biết thể hiện một chút chứ. Anh đang cầu hôn em đấy!” Sam Sam lúc này mới nhìn lên bàn tay trái của mình, lại lặng cả người. Boss hạ chỉ, “Em đồng ý đi”. Bị áp bức thành thói quen, Sam Sam lập tức nói ngay “Đồng ý”.

Đợi cho đến khi Sam Sam đáng thương phản ứng trở lại thì ván đã đóng thuyền rồi, cô đã ở thế bị động kết thúc lần cầu hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời mình.



Ngoại truyện 12: Chuyện ngày Valentine



Ngày Valentine thành phố A rất nhộn nhịp. thế nhưng Sam Sam lại vô cùng sầu não. Hôm nay là ngày lễ, công ty phá lệ cho nghỉ làm sớm hơn mọi ngày, nhưng Sam Sam lại bị A May thông báo hết giờ phải ở lại “làm thêm giờ” cùng chủ tịch. Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của A May mà Sam Sam nổi cả gai ốc. Chẳng lẽ hôm nay ông chủ cũng gọi cô đi làm nhân viên nhặt thức ăn sao? Trong đầu Sam Sam đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng: ông chủ ngồi ăn uống thân mật với bạn gái còn cô thì ngồi thảm hại một bên để nhặt thức ăn. Sam Sam bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái và đưa ra một quyết định động trời: Cô bãi công! Thế nên, sau khi tan làm, Sam Sam nhanh chóng lẩn vào đám đông, trốn về.

Buổi tối, phố xá đã lên đèn.

Sam Sam đến quán mì thịt bò quen thuộc, ăn một bát mì thịt bò nóng hổi. Cái cảnh tượng hiện ra hôm nay trong đầu làm Sam Sam thấy khó chịu, mặc dù bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy….

“Ăn uống cũng vui vẻ đấy nhỉ.” một câu nói chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh chui vào tai cô. Sam Sam đột nhiên ngây người ra, nhìn vào Boss đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, cái vẻ mặt đấy không phải là kinh ngạc sao. Thật là đen đủi, đã mạo hiểm cả nguy cơ bị trừ tiền thưởng để bãi công thế mà lại bị tóm được! Sam Sam thở dài ngao ngán. Phong Đằng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người nào đó, khẽ mỉm cười, không ngờ chỉ nghĩ là thử đến chỗ này để tìm thế mà tìm được thật.

“Chủ tịch, sao ngài lại ở đây?” thực ra Sam Sam còn muốn hỏi, sao anh không cùng bạn gái dự lễ tình nhân, có phải anh tìm tôi để tình sổ không.

” Vì hôm nay có người bãi công.” Phong Đằng chậm rãi nói.

Trái tim của Sam Sam giật nảy lên, quả nhiên! Anh ta đến tóm cô đây mà. Sam Sam cố gắng nghĩ cách làm thế nào để bù đắp được việc bãi công ngày hôm nay, để giành lại món tiền thưởng đang dần dần rời khỏi cô. Cuối cùng, buột miêng nói: “Chủ tịch, tôi mời anh ăn mì thịt bò, được không?”

Một lúc sau, bát mì thịt bò bốc hơi nghi ngút được bưng lên, Sam Sam theo thói quen liền cầm đũa lên nhặt từng tí rau thơm trong bát mì ra. Phong Đằng cắn một miếng thịt bò, khẽ nhíu mày.

” Không ngon sao?” Sam Sam nghi ngờ hỏi, không phải chứ, thịt bò hôm nay rõ ràng rất ngon mà, chẳng lẽ bát mì của Boss có vấn đề gì sao? Sam Sam liền gắp miếng thịt bò ăn dở trong bát của Boss lên cho vào miệng, lẩm bẩm: “Không có mùi lạ, ngon lắm mà…….” vẫn chưa nói hết, Sam Sam bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: cô lại ăn thức ăn thừa của Boss! Lần trước ăn thức ăn trong bát của Boss có thể có nước bọt của Boss, nhưng lần này thịt bò trong bát của Boss chắc chắn có nước bọt của Boss, vì miếng thịt bò này Boss đã cắn rồi…. Sam Sam ……………………………. Nhìn vẻ mặt của Sam Sam, nét cười hiện lên trên mặt Phong Đằng, “Anh, ăn phải, hạt tiêu.”

Trên xe, Sam Sam vẫn còn đau đầu về chuyện “thịt bò nước bọt” lúc nãy, nhưng Boss ở bên cạnh tâm trạng dường như rất tốt. Sam Sam vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày Valentine ở thành phố A thật là nhộn nhịp, những cặp tình nhân đi lại trên phố tạo ra những cảnh tượng hạnh phúc, nhìn những bông hồng mà các cô gái cầm trên tay, Sam Sam cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, ngượng ngùng nghĩ ngợi: “Mình cũng chẳng còn ít tuổi nữa rồi, sao chẳng có ai theo đuổi thế nhỉ?”

“Đi mua một bó hoa.” Boss ở bên cạnh lên tiếng. Sam Sam quay sang thấy Boss đang nhìn cô chăm chú và đưa mấy trăm đồng ra trước mặt cô.

“Mua hoa làm gì?” Sam Sam đầy vẻ dò hỏi.

“Tặng bạn gái.” trong mắt dường như Boss lấp lánh ánh cười.

Sam Sam nghe thấy, vô cùng phẫn nộ, trong bụng lẩm bẩm, đến hoa tặng bạn gái cũng bắt mình đi mua, chẳng lẽ mình lại “vinh dự được thăng chức” nhân viên mua hoa? Mặc dùng phẫn nộ, nhưng vì bị nô dịch đã thành thói quen nên Sam Sam vẫn xuống xe đi mua một bó hoa hồng mà cô thấy là đẹp nhất. Đưa cho Boss, Boss nhận lấy, tiện tay để ra ghế sau. Sam Sam nhìn bó hoa hồng qua gương chiếu hậu, cảm thấy càng nhìn càng gai mắt, cái câu “tặng bạn gái” nghe sao mà ngứa tai.

Cuối cùng thì cũng về đến khu nhà Sam Sam ở, Sam Sam cởi dây bảo hiểm, mở cửa xe, xuống xe, quay đầu lại, cảm ơn ông chủ đã đưa cô về nhà. Đang quay người đi, thì bó hoa hồng “gai mắt” ấy được đưa từ trong xe ra, phía sau bó hoa là khuôn mặt tươi cười của Phong Đằng.

“Cầm lấy” Boss nói rất vui vẻ.

“Á? Cái, cái này, không phải tặng, cho bạn gái anh sao?” Sam Sam cảm thấy đầu óc có chút không ổn.

“Đúng. Cái này, là , tặng, cho, bạn, gái, của anh.” Phong Đằng nói từng chữ một, vừa nói vừa nổ máy xe.

Cuối cùng vẻ mặt của Sam Sam từ kinh ngạc chuyển sang nghi hoặc, từ nghi hoặc chuyển sang mơ màng, cuối cùng thì đứng ngây người nhìn theo chiếc xe của Boss đang xa dần.



Chương 19:



Sam Sam sau khi ngủ thẳng giấc đến ngày hôm sau, mở to mắt, mơ mơ màng màng theo quán tính mặc áo và mang dép chạy vào toilet, lại mơ mơ màng màng bóp kem bắt đầu đánh răng…

“Xoạt xoạt…… Xoạt xoạt…… Xoạt xoạt…… “

Đột nhiên Sam Sam cắn phải bàn chải đánh răng.

Sam Sam ngẩng dầu, mở to 2 mắt nhìn chính mình trong gương. Không, không thể nào… Cô có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ a, bằng không chắc do uống rượu mà sinh ra ảo giác. Cô nhớ rất rõ, rất rõ tối qua Tổng tài đại nhân tỏ tình với cô. Hơn nữa, cô còn dứt khoát cự tuyệt _ __!!!

Cự tuyệt …… Sam sam thiếu chút nữa đã đem bàn chải đánh răng cắn đứt .

Vội vàng đánh răng rửa mặt, đến nỗi vẫn chưa thay áo ngủ, Sam Sam liền chạy vọt xuống dưới lầu. Kỳ thật Sam Sam cũng không biết chính mình chạy xuống làm cái gì, cô chỉ biết là phải chạy xuống lầu xác minh lại những gì xảy ra ngày hôm qua có phải là sự thật hay không.

Không có người nào dưới lầu cả, trong ngõ nhỏ cũng chẳng có ai , chỉ duy nhất một mùa đông hiu quạnh. Sam Sam mơ hồ nhìn nơi tối qua Phong Đằng dừng xe rùi ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời… Tuy rằng mỗi câu cô nói với Phong Đằng cô đều nhớ rất rõ ràng nhưng trong long cô vẫn khăng khăng những điều xảy ra tối qua chỉ là ảo giác… Cô làm sao có lá gan lớn đến nỗi cự tuyệt Tổng tài đại nhân =.=

Không không, trọng điểm là, tổng tài đại nhân làm sao có thể thổ lộ tình cảm với cô chứ.

Sam sam cứ thế vừa đi lên lầu vừa thôi miên chính mình, vừa vặn gặp bác gái nhà bên đang xuống lầu.

Bác gái nhìn cô và cười hỏi:“Tiểu cô nương, đi đâu đấy?”

Tuy nói thành phố lớn ít ai qua lại với nhau, nhưng Sam Sam là người tử tế, mỗi lần gặp ai cũng đều lễ phép chào hỏi và thường xuyên qua lại với hàng xóm nên họ và Sam Sam dần trở nên thân thiết.

“Ha ha, bác đi ra ngoài à? Cháu chỉ đi dạo loanh quanh thôi.” Sam Sam ý thức được bộ dạng mình giờ rất kỳ dị nên chỉ cười giả lả rồi đi lên lầu.

Không ngờ bác gái rất nhiệt tình hỏi chuyện Sam Sam.

“Đêm hôm qua, người đưa cháu về nhà là bạn trai cháu phải không ?’’

“A?” Đêm hôm qua? Bạn trai? Sam sam cả người run lên.

“Người đó tướng tá cao ráo, đẹp trai, lại có xe, chắc là giàu lắm nhỉ ?”

“……”

Sam sam sửng người, chẳng thể nào cười được nữa.

A a a!

Sam Sam cứ thế mang tâm trạng rối rắm trở về phòng, nằm gục trên giường.

Thì ra không phải ảo giác…… Xong đời! Xong đời rồi @__@ , cô lại cự tuyệt lời tỏ tình của tổng tài đại nhân. Lời tỏ tình đó nha!

Lòng Sam Sam nhất thời rối loạn. Nhưng mà cô cũng không thể phủ nhận rằng tự đáy lòng cô cũg có chút vui mừng

Cô có thích Phong Đằng không?

Sam sam chưa từng nghĩ tới vấn đề này, thậm chí ngay cả một ý niệm trong đầu cũng chưa hề có. Nhưng là nếu một ý niệm cũng không từng có, thế thì sao hiện tại trong lòng lại cảm thấy vui mừng chứ?

Chết rồi! Chuyện gì thế này? Rõ ràng trước kia cô đối với tổng tài đại nhân không hề có tí ảo tưởng nào cả nhưng giờ những lời Phong Đằng cứ văng vẳng trong đầu cô.

Vì sao cô mỗi ngày đều đến văn phòng của tôi, bởi vì tôi yêu cầu cô?

Vì sao cô cùng tôi ăn cơm, bởi vì tôi bắt ép cô?

Đương nhiên là vì cái mạng của tôi a!

Sam Sam ở trong lòng chính nghĩa trả lời.

Nhưng lại có một giọng nói khác mong manh biện giải: Cũng không hẳn là thế … Cho nên, thực ra cô vẫn đang lừa mình dối người, ném đá dấu tay?

A a a !

Sam Sam cảm thấy chỉnh mình không thể lý giải được điều này.

Thôi thì cứ mặc kệ thế nào. Điều quan trọng là tổng tài đại nhân tỏ tình với cô :”>

Sam Sam khư khư ôm mặt, cảm thấy 2 má nóng lên, trong lòng vui sướng khôn siết. Vì thế mà cô nằm không được, nhanh nhẩu đứng lên mặc quần áo và mang giày. Cô muốn đi chơi khắp nơi: đi ăn cơm, đi dạo phố, đi siêu thị, làm cái gì cũng được bằng không cô sẽ bị cảm giác khó tả này làm chết mất.

Cứ ở nhà suy nghĩ mãi sẽ làm cô phát điên, nhất định phải đi ra ngoài để đầu óc thư thả.

Lúc đi ở trên đường, bước chân dường như so với bình thường nhẹ nhàng phiêu bồng hơn rất nhiều. Rõ ràng là người còn đi bộ trên đường mà đầu óc lại cảm như đã bắt đầu bay lên.

Cô thơ thẩn đi theo dòng người ra trạm xe điện ngầm, đứng trong đám đông ở quảng trường trung tâm, Sam Sam cảm thấy kỳ quái, cô sao lại vô thức mà đi đến chỗ này chứ?

Nhưng điều này không quan trọng. Đứng ở đây lúc này làm cô cảm thấy rất thoải mái. Trời trong xanh, gió Tây Bắc hiu hiu thổi. Trong mắt cô giờ nhìn đâu đâu cũng cảm thấy cảnh đẹp

Sam Sam đi 1 vòng rùi lại 1 vòng quanh trung tâm, cuối cùng mệt mỏi ngồi ở ghế dài ven đường thở ngắn thở dài.

“Tiết sam sam ơi là Tiết sam sam, mày xong đời , tổng tài đại nhân chẳng qua tùy tiện chỉ thổ lộ 1 tí thôi mà mày cư nhiên lại vui mừng thế này!”

Cô cứ như vậy mà ngồi trên ghế dài ở quảng trường dưới trời đông giá rét, thế nhưng cô lại chẳng cảm thấy lạnh tí nào, hơn nữa khuôn mặt thậm chí còn hầm hập đỏ ửng. Ngây ngốc ngồi 1 lúc lâu, Sam Sam lấy di động ra, bấm vô phần danh bạ, cúi đầu nhìn 2 chữ “Phong Đằng” trên màn hình đến ngẩn người.

Bất chợt di động vang lên inh ỏi. Trong lòng Sam Sam run lên, tim đập mạnh, đầu ngón tay cái ấn nút “trả lời”. Nhưng khi nhìn lại người gọi điện thoại là Lục Song Nghi thì tim mới đập chậm rãi.

“Alo, Song Nghi.”

“Sam sam, thức rồi hả?”

“… Bạn nghĩ rằng mình là bạn sao =.=” Mỗi ngày đều lười nhác làm bạn với giường, thật không nói nổi.

“Hắc hắc, mình hỏi bạn, năm nay khi nào bạn về nhà?

“Mình đặt vé tàu đêm 30.”

“Này này này, mình sẽ về sớm hơn bạn đó, hắc hắc, bảo trọng nhé Sam Sam.”

Song Nghi cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng tâm tư Sam Sam hoàn toàn k chú tâm vào cuộc nói chuyện, cũng không nghe kỹ Song Nghi nói cái gì, cô không tự chủ được nói:“Song nghi, mình có việc muốn hỏi bạn.”

“Chuyện gì? Nói mau, mình lập tức giải quyết cho bạn .”

Sam Sam mở miệng định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, ấp úng nửa ngày rùi mới nói: “Không có gì cả”

“Nói mau lên!” Song Nghi quát lên 1 cách hung tợn,“Ghét nhất ai nói chuyện một nửa mà không chịu nói tiếp. Thật bực mình >,< ”

“…….” Sam sam chần chừ một chút,“Song nghi, nếu có 1 người con trai vừa đẹp trai vừa giàu có tỏ tình với 1 người con gái thì người con gái đó phải làm gì bây giờ ?”

“À, nếu như trong tiểu thuyết thì người con gái đó sẽ chấp nhận liền, sau đó tác giả có thể kết thúc câu chuyện, hắc hắc hắc hắc.”

“…… Nếu như không phải trong tiểu thuyết thì sao?”

“A? Thì phải nắm bắt cơ hội chứ sao, nhanh nhặt thẻ tín dụng!” Song Nghi cười hai tiếng đáng kinh, sau đó háo sắc nói “Bất quá thì sờ một chút rồi bỏ xuống.”

“Vì sao?”

“Trời! Cái thẻ tín dụng cho bạn cũng có ích lợi gì, bạn có biết mật mã đâu :-< !”



Chương 20:



Sam Sam giật mình nắm di động. Cô chưa từng có mối tình nào vắt vai, dù học đại học thì cũng chỉ nhìn đám bạn cùng phòng yêu đương mà thôi.

Boss đại nhân ngay cả mật mã còn không nói cô biết huống chi rút tiền chỗ nào cô cũng không biết… Sam Sam cảm xúc mới vừa dâng trào đột nhiên lại bị một gáo nước lạnh dập tắt hết.

Song Nghi bỗng nhiên nghĩ ngợi, hoài nghi nói: “Sam Sam, cô gái đó không phải là bạn chứ ?”

“….Không phải.” Sam Sam ủ rũ phủ nhận.

“Ha ha ha, mình biết chắc không phải là bạn mà. Chúng ta đều giống nhau, cho dù nhặt được thẻ tín dùng, nói không chừng còn mắc nợ tiền thẻ nữa…”

“……..”

Tắt điện thoại, Sam Sam chẳng còn hứng mà đi dạo phố nữa, giờ cô chỉ muốn về nhà. Trên đường về nhà cô ghé ăn mì thịt bò, dù rất đói nhưng một chút khẩu vị cô cũng không có cho nên ăn chẳng được bao nhiêu.

Những ngày kế tiếp Sam Sam liên tục vùi đầu vào công việc để không phải nghĩ đến những chuyện đã xảy ra.

Cô không đi lên lầu ăn cơm, Phong Đằng cũng không gọi cô lên.

Mọi thứ trở nên rất đỗi bình thường, bình thường như trước đây, nhưng Sam Sam lại đột nhiên phát giác mọi thứ quá bình thường lại không làm cho cô vui mừng, mà lại làm cô cảm thấy trống trải.

May mắn lúc này cô lại có một chuyện khác để lo.

Chủ thuê nhà của cô muốn bán nhà, hình như là cần tiền gấp nên không đợi được qua tới năm sau, muốn Sam Sam cuối năm phải dọn đi. Nhưng chuyện quá vội lại thêm cuối năm cô phải kiểm kê sổ sách, công việc bề bộn, chẳng có thời gian đi tìm phòng trọ mới. Cuối cùng cô phải liên lạc với người bạn thời đại học. Bạn cô chỉ có thể cho cô ở nhờ trong thời gian này nhưng qua tết âm lịch thì phải dọn đi.

Chủ thuê nhà vì hủy hợp đồng nên bồi thường cho Sam Sam hai tháng tiền nhà, cũng được vài ngàn. Tự nhiên có tiền từ trên trời rớt xuống, đáng lẽ Sam Sam sẽ rất vui vẻ nhưng là một chút cảm giác có tiền trong tay cũng không có. Ngay cả vui mừng cũng đều là pha lẫn vẻ mệt mỏi u sầu.

Sau khi kết toán xong sổ sách cuối năm thì Tết âm lịch cũng đã đến, mọi người trong văn phòng rốt cuộc cũng được nghỉ xả hơi, tụm năm tụm bảy bàn kế hoạch ăn chơi dịp tân niên. Sam Sam hoàn thành xong mọi việc, bất tri bất giác lên Internet.

“Tiết sam sam.”

A! Nghe được có người kêu cô, Sam Sam nhanh tay đóng trang web.

“Này, Sam Sam, bạn còn ở công ty làm gì thế?”

Cô bạn đồng nghiệp nhìn vào trang web mà Sam Sam vừa đóng. Trên web chính là ảnh chụp Boss đại nhân tiếp đãi khách.

“Ơ…” Kỳ thật cô biết phải làm sao, liền đánh trống lãng: “Có chuyện gì sao?”

Nghe cô hỏi như vậy, cô bạn đồng nghiệp cười nịnh: “Sam Sam, bạn khi nào thì về nhà?”

“Mình đã mua vé đêm ba mươi về”

Sam Sam sống ở tỉnh, mỗi lần trở về nhà thì phải đi mười mấy tiếng xe lửa, rồi lại đi thêm một chuyến xe lửa nữa mới về tới nhà. Có khi về tới nhà cũng ngay lúc ăn cơm tất niên.

“Là như thế này, chúng tôi tính về nhà vào buổi sáng ba mươi, nhưng bây giờ quyết định đi Hải Nam đón năm mới. Bạn có thể ra nhà ga hồi vé cho chúng tôi được không?”

“Được, không thành vấn đề”. Sam Sam nghĩ dù sao cô cũng muốn đi nhà ga, tiện thể hồi lại mấy vé này.

Cô bạn đồng nghiệp liên tục cám ơn: “Ha ha, Sam Sam cám ơn bạn, nhất định mình sẽ mời bạn ăn cơm”.

Sau khi cô bạn đồng nghiệp đi, Sam Sam lại trở về với thế giới riêng của mình.

Ngày mai sẽ về nhà, Boss đại nhân, không biết anh ta hiện giờ đang làm gì ? Có phải Boss đại nhân chỉ nhất thời động tâm mà thôi?

Cô lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn “Năm mới vui vẻ” và thiết lập hẹn giờ gửi tin nhắn vào lúc giao thừa cho Phong Đằng.

Sau đó, cô ngồi tư lự thở dài. Cô đang làm cái gì thế này? Có gì đâu phải sợ, Tiết Sam Sam, cùng lắm thì Boss đại nhân chỉ nói giỡn thôi, nhưng nếu không làm rõ ràng thì chỉ sợ cô cứ suy nghĩ mông lung mãi.

Cô không biết làm vậy là đúng hay không, nhưng cô muốn làm rõ mọi chuyện để bản thân cảm thấy thoải mái một chút.

Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ. Đêm ba mươi, Sam Sam dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa rồi thu dọn hành lý đi tới nhà ga. Tính luôn năm nay thì Sam Sam đã ra ngoài làm việc được năm năm và đây cũng là lần đầu tiên cô về nhà lúc Tết. Cô cũng muốn về nhà hồi năm ngoái, nhưng nghĩ lại thấy mình mới đi làm nên thôi không về nữa.

Bên trong nhà ga đông ngẹt người, muốn chen chân vô cũng không thể, xung quanh toàn là hơi người làm cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt.

Đứng xếp hàng chung với một đoàn người dài thiệt dài trước phòng bán vé, Sam sam cảm thấy hối hận tại sao lúc trước cô không tiết kiệm tiền để mua vé máy bay T__T

Ở đằng kia có vài người luôn miệng hỏi người khác có vé xe không, chắc hẳn là đang kiếm ai đó muốn trả vé rồi mua lại. Sam Sam ngoắc mắc nhìn người đàn ông đang liên tục hỏi người khác có vé xe bán lại không. Dường như người đó cảm nhận được suy nghĩ của Sam Sam liền chạy tới hỏi: “Xin chào, cô có phải muốn trả lại vé xe không?”

Sam Sam gật đầu. Người đàn ông tỏ ra vui mừng: “Vậy cô có mấy vé?”

“Ba vé”

“Tốt quá. Tôi đang cần ba vé”. Người đàn ông mừng rõ, vội hỏi: “Cô có thể bán lại cho tôi bằng giá gốc không? Cả gia đình tôi chờ ở đây từ sáng tới giờ mà không mua được vé”

Sam Sam nghiêng người nhìn gia đình của người đàn ông đó. Họ ăn bận rất đơn giản, không có vẻ gì là giàu có cả.

“Tôi giúp bạn trả lại vé, nếu ông đang cần thì tôi sẽ bán lại cho ông”

Người đàn ông do dự, nhìn cô một cách nghi ngờ: “Cái này là vé thật hả?”

Sam Sam bực bội vì mình đã có ý tốt giúp họ, thế mà họ lại nghi ngờ cô bán vé giả. Cô tức giận nói: “Ông không cần thì thôi.”

“Cần chứ, cần chứ.” Người đàn ông sợ cô sẽ đổi ý liền móc tiền ra đưa cô.

Sam Sam nhận tiền và đếm rất cẩn thận rồi mới giao vé cho người đàn ông đó. Thấy người đàn ông cầm vé đi rồi Sam Sam mới kéo hành lý đi vào phòng chờ tiện thể mua thức ăn đem theo. Chuyến xe lửa cô của còn tới mấy tiếng nữa mới khởi hành nên cô cũng chẳng vội vàng gì, chậm rãi chọn thức ăn. Ai ngờ mới đi tới cửa siêu thị thì thấy người đàn ông mua phiếu lúc nãy cùng 2 cảnh sát đang đi về phía cô, tức giận chỉ vào cô: “Là cô ta ! Cô ta bán vé giả đó!”

Sam Sam nghe mà choáng váng mặt mày.

@_____@



Chương 21:



Sam Sam bị bắt đến đồn cảnh sát, lúc sau cô mới biết thì ra cô bị bắt vì ba vé cô bán cho người đàn ông đó đều là giả. Cô thành thật khai báo, định lấy di đông gọi điện thoại cho cô bạn đồng nghiệp, nhưng mò mãi trong túi áo cũng không thấy di động đâu. Cô hoảng loạn tìm kiếm, nhưng chẳng thể nào tìm được, mà ngay cả ví tiền cũng không thấy đâu.

Cô nhớ rõ lúc ở siêu thị mua đồ cô còn cầm ví tiền, nhưng sao giờ chẳng thấy đâu ? Chẳng lẽ lúc nãy vội vội vàng vàng nên đã làm rớt? (OMG… A men)

Tiêu rồi! Toàn bộ tiền, vé xe, thẻ tin dụng đều nằm trong ví cả. Không có vé xe lửa thì không ai tin cô nói thật cả. Tuy rằng chứng minh thư để trong hành lý không bị trộm, nhưng nhìu nhất thì chỉ có thể chứng minh cô không phải dân nhập cư.

Sam sam hoảng hốt luôn mãi biện giải:“Tôi thật sự không biết đó là vé giả. Tôi chỉ trả vé giùm bạn đồng nghiệp. Cô ấy vốn định về nhà, nhưng cuối cùng lại quyết định đi Hải Nam đón năm mới nên nhờ tôi trả vé giùm”

“…… Tôi không cần biết cô làm sao có được vé này, hiện tại lại không có cách nào liên lạc với bạn cô, kể cả số di động của cô ấy cũng không nhớ”

“Tôi có công ăn việc làm đàng hoàng. Tôi đang là nhân viên của công ty Phong Đằng, cớ gì phải đi bán vé lậu chứ.” Sam Sam cuối cùng cũng tìm được một lý do biện hộ chính đáng.

Công ty Phong Đằng ở thành phố S này rất có danh tiếng, hai gã cảnh sát liếc mắt nhìn nhau và hỏi cô: “Có gì chứng minh là cô nói thật?”

PHONG ĐẰNG !

Cô lập tức nhớ tới Đại Boss, càng nhớ rất rõ số điện của anh ta, nhưng là… Nếu Đại Boss biết được chuyện này thì cô sẽ mất mặt lắm !

A a a a a a (_ ____” )

Đầu óc Sam Sam trở nên hỗn loạn, cô suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Tôi chợt nhớ ra số điện thoại của một đồng nghiệp khác.”

Thật may là số điện thoại của A May rất dễ nhớ. Sam Sam dùng điện thoại ở đồn cảnh sát để gọi cho A May.

“Alo”

“A May, mình là Sam Sam nè. Bạn bây giờ còn đang ở thành phố S không?”

“Sam Sam? Mình còn đang ở thành phố. Số điện thoại này ở đâu ra thế? Bạn đang trên đường về nhà hả?”

“Không, mình gặp chuyện rồi.”

Bên kia điện thoại phát ra vài âm thanh hỗn tạp, dường như là đang tiệc tùng gì đó. Sam Sam mặc kệ, cô vội đem mọi chuyện nói cho May nghe, rồi lại ngượng ngùng nói: “A May, hiện giờ bạn rảnh chứ? Bạn có thể giúp mình được không? Bạn đến đồn cảnh sát XXX được không?

“Bạn đợi chút.” A May hình như thương lượng với ai đó, rất nhanh quay lại nói: “Sam Sam, bạn đừng lo lắng, chuyện nhỏ thôi mà, mình lập tức tới ngay.”

Cảnh sát thấy cô đã liên lạc được với bạn đồng nghiệp, nên cũng để cô ngồi đó mà đi xử lý việc khác. Sam Sam cuối cùng cũng an tâm, buông lỏng người liền cảm thấy vừa đói vừa mệt, vốn là phấn khởi trở về nhà nhưng rốt cuộc lại ở đồn cảnh sát. May mắn có một nữ cảnh sát có lòng tốt đem cho cô nước và đồ ăn, làm cô cảm thấy thoải mái hơn.

Cô ăn xong xuôi thì chợt nhớ tới cái gì đó liền mượn điện thoại của cảnh sát gọi vào di động mình. Quả nhiên là tắt máy ! Sam Sam biết chắc sẽ không tìm lại được điện thoại nên cô càng thêm buồn bực.

Ngồi đợi suốt một tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng có người đến, nhưng là không phải May, mà là trợ lý Phương.

Trợ lý Phương mỉm cười giải thích: “ Lúc cô gọi điện thoại cho May, chúng tôi đều đang dự tiệc. May tối nay uống hơi nhiều nên không đến đây được.”

“Àh, thật ngại, làm phiền hai người quá.” Sam Sam xấu hổ nói.

Trợ lý Phương trấn án cô: “Không sao cả, cô yên tâm đi.”

Sam Sam gật đầu.

Không biết trợ lý Phương nói gì với người đàn ông đó mà ông ta không truy cứu nữa và đồng ý nhận tiền bồi thường. Cảnh sát thấy Sam Sam vô tội nên cũng cho cô về.

Sam Sam do dự nói: “Tôi có thể đi rồi?”

Trợ lý Phương mỉm cười nói: “Đúng vậy,

Sam sam do dự nói:“Tôi có thể đi rồi?”

Trợ lý Phương mỉm cười gật đầu.

Sam sam theo trợ lý Phương đi ra ngoài, cảm động đến rơi nước mắt và nói: “Cám ơn anh, tôi nhất định sẽ mời anh dùng cơm.”

Trợ lý Phương cười tủm tỉm nhưng sau đó lại nói một câu làm Sam Sam điêu đứng : “Tiết tiểu thư không cần cảm ơn tôi, Phong Tổng đang ở trên xe.”

Sam Sam cảm thấy chân mình mềm nhũn, đứng bất động: “Đại, Đại, Đại Boss?”

Xong đời >,<

Trợ lý Phương dường như hiểu được suy nghĩ của Sam Sam liền giải thích: “Hôm nay chúng tôi cùng Phong Tổng tham gia tiệc rượu ở lãnh sự quán. Tiết tiểu thư không biết sao?”

Trợ lý Phương vừa nói vừa đẩy cửa ra ngoài, Sam Sam theo quán tính cũng theo ra ngoài. Dưới ánh đèn đường loe lóe, tuyết rơi lả tả, thân ảnh Phong Đằng cao ráo thong dong đứng dựa vào xe.

Sam Sam trong nháy mắt cảm thấy Đại Boss còn đáng sợ hơn mấy gã cảnh sát hồi nãy.

Cô từng bước đi đến bên Phong Đằng, theo bản năng liền cúi đầu, tỏ vẻ cực kỳ sám hối.

Tầm mắt vừa vặn nhìn những những bông tuyết rơi trên áo khoác đen của Đai Boss, Sam Sam không biết tại sao trong lòng lại rối loạn, rõ ràng một giây trước đây còn lo sợ, nhưng hiện tại lại nóng lòng chờ mong.

Nhưng Phong Đằng một chữ cũng không nói, chỉ nhìn cô một lúc, sau đó tao nhã phủi đi lớp bông tuyết trên người và quay đầu lên xe.

Trợ lý Phương đem hành lý của Sam Sam bỏ vào cốp xe, thấy cô còn đứng tần ngần trước xe, anh ho “khụ” một tiếng và nói: “Tiết tiểu thư, mời lên xe.”

“Vâng.” Sam sam đứng ngoài xe do dự vài giây.

Trợ lý Phương lại ho “khụ khụ” vài tiếng nữa, “Tiết tiểu thư?”

Sam Sam nhìn trợ lý Phương khẩn cầu – cùng là nhân viên, trợ lý Phương, chắc anh hiểu được ! Có nhân viên nào mới bị bắt về đồn cảnh sát mà còn dám đi chung xe với ông chủ mình chứ.

Trong xe trở nên rất im ắng, cuối cùng Phong Đằng ngắn gọn lên tiếng: “Lái xe.”

Trợ lý Phương hiểu ý trầm mặc nói: “Phong tổng, Tiết tiểu thư không đón được xe lửa, chúng ta có phải hay không trực tiếp đưa Tiết tiểu thư về nhà?”

Sam Sam miễn cưỡng trả lời: “Có thể đưa tôi đến khách sạn gần đây không?”

Cô vội vàng đem sự tình từ đầu đến cuối giải thích cho hai người nghe, chủ thuê đã lấy lại nhà, bạn thời đại học thì cũng rời khỏi thành phố S về nhà rồi. Rồi lại nhớ tới ví tiền của mình bị trộm.

A ! Làm sao cô có thể quên việc này chứ?

Điều quan trọng trước mắt chính là – vay tiền ! Còn chuyện với Đại Boss thì khoan hẵng tính, vay tiền quan trọng hơn !

Mượn tiền của Đại Boss?…. Hay là thôi đi…. Nhà tư bản như Đại Boss thì thiếu gì tiền, mượn một chút cũng không sao. Sam Sam sau một hồi đắn đo định mở miệng hỏi thì chợt nghe Phong Đằng nói với trợ lý Phương: “Anh xuống xe về nhà đi. Tôi sẽ tự lái.”

“Được”

Cái gì? Trợ lý Phương phải đi? Sam Sam còn chưa kịp suy nghĩ ra cách ứng phó thì trợ lý Phương đã xuống xe, nho nhã lễ độ chào tạm biệt Phong Đằng và Sam Sam. Chỉ còn mình Sam Sam với Đại Boss ngồi trong xe.

Sam Sam trơ mắt nhìn trợ lý Phương rời khỏi, trong lòng càng thêm tuyệt vọng, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn cô mượn tiền Đại Boss?

Cửa xe mở ra, một thân hình nam tính cao lớn lẳng lặng ngồi bên cạnh cô. Hơi thở nam tính vây quanh người cô làm tim cô bất chợt đập liên hồi. Đầu óc Sam Sam rối tung rối mù, cô mở cửa xe để gió lạnh lùa vào xe.

Phong Đằng cũng không lập tức lái xe, tay anh để trên tay lái, ánh mắt dừng lại ở một điểm hư vô: “Tiết Sam Sam, em không có gì nói với tôi sao?”

Đương nhiên là có, chính là mượn anh một ngàn đồng ! Không, một ngàn rưỡi mới đúng ! Nhưng vay tiền thì cũng tùy trường hợp mà mượn, Sam Sam ngượng ngùng nói: “Đại Boss, anh thật sự có thể lái xe sao? Anh mới tham gia tiệc rượu mà ! Uống rượu thì làm sao lái xe được chứ”

Phong Đằng nhìn về phía cô, khóe miệng nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười): “Em yên tâm, lúc nãy tôi không có uống rượu.”

“…… Ơ……”

Sam Sam cứ nghĩ mãi số tiền một ngàn rưỡi trong đầu.

“Lúc nãy em nói với cảnh sát em là nhân viên của Phong Đằng?”

Xong rồi xong rồi, cuối cùng cũng truy tới rồi _ __!

“Vâng, đúng vậy.”

Phong Đằng hừ lạnh một tiếng: “Thì ra lúc đó em cũng còn nhớ mình là nhân viên của Phong Đằng”

Sam Sam nắm bắt cơ hội biểu lộ: “Tôi, tôi vẫn nhớ rõ mình là nhân viên của công ty….”

“Thế à? Vậy sao mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng em đâu?”

Đại Boss, cái này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, mấy hôm nay rõ ràng là chính anh tự biến mất không phải sao? Tôi không có liên quan gì nha!

“Mấy ngày nay tôi vẫn làm việc rất chăm chỉ, khụ, cho nên, anh có thể vì tôi cật lực làm việc mà cho tôi ứng trước tiền tăng ca = =, qua năm tôi sẽ trả lại anh.”

Rốt cuộc cũng nói ra rồi ! Sam Sam cảm thấy nhẹ cả lòng.

Phong Đằng liếc mắt nhìn cô một cái: “Ví tiền và di động đều rớt?”

Sam sam vội vàng gật gật đầu.

“Muốn vay tiền? Tiết Sam Sam, tiền của tôi không dễ dàng ượn được.” thanh âm đột nhiên trở nên nguy hiểm, “Em cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc em có gì muốn nói với tôi không?

Sam Sam cảm thấy lời nói của Đại Boss có vẻ mơ hồ, câu “Cẩn thận suy nghĩ” làm Sam Sam nhớ tới một việc trước kia. Lời nói của Đại Boss lúc đó cũng làm nàng suy nghĩ một chút.

== “Vì sao em mỗi ngày đều đến văn phòng của tôi, bởi vì tôi yêu cầu em? Vì sao em cùng tôi ăn cơm, bởi vì tôi bắt ép em? Suy nghĩ cho kỹ đi Sam Sam” ==

(èo… lúc Đại Boss tỏ tình với Sam Sam, mà Sam Sam cự tuyệt, rồi Đại Boss mới hỏi Sam Sam hai câu này, mún cô trả lời rằng có thích anh h
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5135
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN