Thiên thần hai mặt
ại sai người cưỡng bức tao. Như thế mày có khác gì tao hả? Hành động bỉ ổi của mày, còn hơn tao gấp trăm lần!!!! Là mày, đã hủy hoại cuộc đời tao. Bàn tay gớm ghiếc của bọn chúng, mày mò từng thớ thịt trên người tao, mày có biết tao kinh tởm lắm không hả? Huhu, tao kinh tởm bọn chúng, kinh tởm bản thân mình!!!! Tao kinh tởm mày! Mai Phương Nhã!!!!!"
" Cô điên à? Cô nói điên khùng cái gì vậy?" – Phương Nhã lúc này tóc tai đã rối bù, trợn mắt nhìn Cẩm Tú kinh ngạc – " Cô … cô bị … cưỡng bức sao?"
" Mày đừng giả vờ ngây thơ. Là mày đã khiến ba tao đánh đập tao, hắt hủi tao như kẻ thù, khiến hai mẹ con tao bị người đời khinh bỉ, tai tiếng đồn khắp đất nước cả rồi, ngay cả Quốc Thịnh cũng không thèm đếm xỉa tới tao, không thèm gặp mặt tao. Mày khiến tao thê thảm như vậy chưa đủ hay sao, mà còn bỉ ổi đê tiện kiếm người cướp đi thứ quý giá nhất đời tao!!!! Tao hận mày, Mai Phương Nhã, tao có chết, cũng không tha cho mày đâu!!!"
Cẩm Tú kích động gào lên, đôi mắt rực lửa như thiêu đốt trái tim Phương Nhã. Lời nói của Cẩm Tú như một nhát dao chí mạng, người con gái đứng trước mặt cô, cũng đã bị quả báo, cũng đã bị cướp đi thứ quý giá nhất, y hệt như chính cô vậy. Là quả báo! Quả báo!
" Hahaha! Thì ra cô cũng như cô, bị cướp đi thứ quý giá nhất. Quả báo! Hahaha! Nhìn cô đi, cô sắp ngang ngửa cô rồi, chỉ tiếc rằng, khuôn mặt cô vẫn còn rất xinh đẹp, đâu như cô! Hahaha!"
Cẩm Tú trông thấy cô bật cười man rợ, liền giật mình lùi về sau mấy bước, mắt thăm dò đầy cảnh giác:
" Mày muốn gì? Có phải mày điên rồi không?"
" Tôi muốn gì à? Hahaha, nhìn cô thê thảm như thế này tôi thấy hả dạ lắm! Có điều Cẩm Tú cô sai rồi, đúng là tôi đã bày đặt sẵn cho gia đình cô tan nát, nhưng mục đích của tôi là muốn cô không còn chỗ đứng trong xã hội, bị người đời khinh thường, muốn cô có nhà mà không được về, có ba mà không được nhận. Giờ cô đã thân bại danh liệt, tiếng tăm còn lẫy lừng hơn xưa, tôi cần chi phải kiếm người cưỡng bức cô làm gì nữa. Chuyện của cô ngày hôm nay, là do cô bị quả báo! Quả báo đó! Cô biết chưa hả?"
" Phương Nhã!"
Một giọng nói của con trai cất lên phía sau, mang đầy sửng sốt lẫn kích động, âm sắc run run vang lên khiến Cẩm Tú và Phương Nhã lập tức xoay mặt lại:
"Quốc Thịnh!"
" Phương Nhã! Có phải em không?"
Quốc Thịnh run run giọng, lời nói như mắc nghẹn trong cổ, khó lắm mới thốt ra được một câu, đôi mắt đau thương nhìn vết sẹo lồi lõm bên má phải của cô mà lòng đau như cắt. Phương Nhã xinh đẹp hiền lành của anh, giờ đã trở thành một cô gái xấu xí lòng mang đầy thù hận!
Cô nhìn thấy một Quốc Thịnh bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt, dùng ánh mắt rực lửa như thiêu đốt khuôn mặt mình, cảm giác như tim đang ngừng đập. Lúng túng, hốt hoảng, cô vội vã bật người ngồi dậy, tay phủ mái che vết sẹo trên mặt mình, nỗi tủi nhục bấy lâu lại thừa dịp đột phát, ngập tràn trong lòng cô. Nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống, dù cố gắng cắn môi kiềm những giọt lệ vẫn không thể nào ngăn được cơn nấc.
Im lặng
Đau khổ
Nặng nề
Thời gian như ngừng lại …
Trong khoảnh khắc,cô vùng chạy, trong lòng chỉ muốn rời mắt khỏi người con trai đứng trước mặt, rời khỏi cảm giác đau đớn lúc này, mà chạy đến một nơi nào đó thật xa, thật xa mà thôi!
Thấp thoáng trông thấy những giọt nước mắt long lanh trên gương mặt Phương Nhã, tim Quốc Thịnh quặn thắt lại, anh lập tức nhào đến giữ lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình, nói như van xin:
"Đừng đi, anh xin em! Hãy nghe anh nói, đừng bỏ đi, đừng trả thù như thế nữa. Được không em?"
Giây phút được anh ôm trong vòng tay, Phương Nhã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trong khoảnh khắc chỉ muốn mặc kệ để anh ôm như thế, và để cô tận hưởng niềm ấm áp khi bên anh. Thế nhưng khi nhắc đến hai chữ trả thù, mắt cô như bừng sáng, lập tức vùng tay anh ra, nói gần như hét lên:
" Anh là gì mà bảo tôi đừng trả thù? Anh là chồng chưa cưới của Cẩm Tú, là người yêu cũ của tôi! Chúng ta không là gì của nhau cả, anh có tư cách gì mà bảo tôi đừng trả thù! Là ai, ai đã khiến tôi ra nông nỗi này! Các người! Các người đều cùng một giuộc, đừng ra vẻ quân tử trước mặt tôi. Nhất là anh, tại sao lại xuất hiện ở đây. Tại sao lại để cho tôi nhìn thấy mấy người. Cút đi! Cút đi!!! Nhìn mặt hai người là tôi muốn ói rồi! Tôi kinh tởm, tôi khinh!"
Phương Nhã trong cơn kích động, đã không thể kiềm được nước mắt, căm thù nhìn Quốc Thịnh lẫn Cẩm Tú. Hai con người cô từng xem là quan trọng nhất trong cuộc đời, thế nhưng lúc này chỉ còn thù hận tồn tại! Cô lắc đầu, bật cười như điên, bước chân loạng choạng rồi ngã uỵch xuống mặt đất, khóc một cách ngon lành.
Quốc Thịnh sợ hãi, liền đưa tay ra đỡ Phương Nhã, ríu rít xin lỗi, nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống, anh nói trong thổn thức:
" Phương Nhã, em đừng như vậy! Nghe anh giải thích, không phải anh phản bội em, anh chỉ là …"
" Cút đi! Tránh ra tôi ra, tôi ghét phải nhìn thấy anh! Hãy về với Cẩm Tú của anh đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh. Tôi căm ghét anh, tôi hận anh!!!!"
Phương Nhã điên cuồng gào lên, ra sức chống cự, dùng tay dùng chân gạt mạnh Quốc Thịnh tránh xa mình ra. Ngụy biện! Tất cả đều là ngụy biện, rời bỏ cô, phản bội cô rồi bây giờ quay sang xin lỗi, quay sang giải thích. Nếu không phải Cẩm Tú không còn là tiểu thư, thì anh ta có nhất thiết phải đến đây xin lỗi không??? Bỉ ổi, đê tiện, hạ lưu! Đều là ngụy quân tử!
" Phương Nhã! Anh xin em, đừng như thế! Đừng như thế nữa có được không, anh đau lắm. Xin lỗi em, xin lỗi! Là anh đã khiến em ra nông nỗi này, anh không nên vì lối suy nghĩ lệch lạc đó, đáng lý ra anh phải ở bên em nhiều hơn. Có như thế em sẽ không đau khổ đến mức này, cũng không hiểu lầm anh nhiều như thế! Xin em, đừng như thế nữa! Xin em!"
Anh bật khóc, cố gắng nhoài người ra sức ôm lấy cô, mặc cho cô cào cấu lên người, những cú đánh thùm thụp lên ngực anh đau như búa bổ, anh vẫn cố gắng ôm cô vào lòng, thật chặt, như muốn sưởi ấm những nỗi đau cô phải chịu, những băng giá cay đắng mà cô đã trải qua.
" Nghe anh giải thích, đừng vùng vẫy, đừng rời khỏi anh! Phương Nhã, anh xin em! Hãy nghe anh giải thích, chỉ một lần này thôi, em sẽ hiểu!!! Em sẽ không còn hiểu lầm anh nữa, được không? Được không em?"
Anh gồng mình giữ chặt lấy cô, siết thật mạnh như sợ rằng cô sẽ vùng khỏi anh, biến mất lần nữa. Chỉ nhìn tâm trạng hoảng loạn của cô, tim anh đã đau đến mức không thở nổi. Thật sự không muốn cô phải tổn thương nữa. Anh sẽ giải thích, sẽ nói hết, tất cả chỉ là một hợp đồng, một sự sắp đặt ép buộc, tất cả đều không phải ý muốn của anh. Trái tim anh đã thuộc về cô, thì làm sao có thể yêu bất cứ ai nữa. Cho dù cô xấu xí, dù có đáng sợ, xấu xa đến mức nào, cuối cùng cô cũng vẫn là Mai Phương Nhã của anh. Là Mai Phương Nhã tính tình hiền lành, hoạt bát, đáng yêu của anh. Không bao giờ thay đổi!
Cảm thấy cô đã dần tin anh, không còn chống cự nữa, anh liền nới lỏng vòng tay mình, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng trong lúc ấy, cô lại vùng tay anh ra, đẩy anh thật mạnh khiến cả người mất thăng bằng té xuống đất, còn cô thì lao như bay ra đường, trốn chạy khỏi anh, trốn chạy khỏi trái tim đang dần gục ngã của mình, ngậm ngùi nuốt cay đắng vào trong nước mắt.
" Phương Nhã! Đừng đi! Quay lại đi!"
Quốc Thịnh hốt hoảng, điên cuồng chạy theo cô. Thì bất giác một bàn tay lạnh ngắt đã nắm chặt lấy tay anh, níu giữ không cho anh đi. Quay mặt lại, và ngỡ ngàng khi trông thấy ánh mắt đau thương của người con gái trước mặt, khuôn mặt đã tái mét không còn sức lực, và rồi liền ngã khụy xuống đất bất tỉnh, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy anh không buông:
" Cẩm Tú! Cẩm Tú!"
Anh ngỡ ngàng nhìn thân ảnh cô gái với sắc mặt tái nhợt, lạnh ngắt đổ ập xuống đất. Đôi chân vô thức muốn đuổi theo người con gái ấy, nhưng lý trí và hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh làm điều đó. Nhìn Cẩm Tú bất tỉnh, và nhìn bóng theo dáng cô khuất dần … tim anh đau đến nghẹt thở.
******♥*****
Quốc Thịnh ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, lòng nặng trĩu nhìn ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, mà lòng nhớ cô quay quắt. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt đau khổ cùng cực, và vết sẹo trên mặt, anh đã hiểu cô phải chịu đau đớn như thế nào trong suốt thời gian qua. Bây giờ Cẩm Tú đã bị cô hại ra nông nỗi này, sức lực phản kích cũng không còn, anh nhìn thấy cũng phải đau lòng.
Người yêu cũ, người yêu mới! Cả hai đều yêu anh hết mực! Nhưng người hiện tại anh yêu chỉ có một, là Mai Phương Nhã! Và bây giờ, cả hai người con gái đều đau khổ, anh không biết phải làm gì ngay lúc này. Lòng anh vô cùng rối bời, khó xử, dù đến với ai ngay lúc này, cũng đều không phải là cách giải quyết tốt nhất.
Phương Nhã trong mắt anh, là cô gái tinh nghịch hoạt bát, nhưng bản tính lương thiện dễ xiêu lòng, không bao giờ giận ai được lâu. Nhưng cô của lúc này, lại có thể kích động mắng nhiếc anh và Cẩm Tú, nói những lời cay độc như vậy, nghĩa là đã căm thù đến tận xương tủy. Hẳn cô đã chịu rất nhiều đau khổ, uất ức lắm mới có thể như thế. Nhìn cô đau khổ, tim anh còn đau khổ hơn gấp trăm lần!
Còn Cẩm Tú, anh và cô đã yêu nhau hồi cấp hai. Thế nhưng khi ấy còn trẻ, tình cảm anh dành cho cô chỉ là tuổi học trò bồng bột, không hiểu gì. Chỉ đến khi lên cấp ba gặp được Phương Nhã, tình yêu trong anh mới thật sự trỗi dậy. Rốt cuộc, người mà anh yêu thật sự, yêu đến khắc cốt ghi tâm, chỉ có mình Phương Nhã!
Cẩm Tú và cô, như hai thái cực khác chiều. Một người sống trong nghèo khổ, tính tình hiền lành nhưng một khi gặp trắc trở, sẽ càng kiên cường bất khuất. Một người sống trong nhung lụa, tiểu thư thiên kim, tính tình hống hách kiêu sa, nhưng chỉ cần gặp một chút chông gai, sẽ trở nên mềm nhũn yếu ớt, không còn sức kháng cự, chống trả.
Nhìn Cẩm Tú nằm mê man trên giường, hai tay nắm chặt lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại trên trán, miệng không ngừng noi mớ những câu vô nghĩa, thỉnh thoảng lại thét lên đầy sợ hãi. Cảnh tượng lúc này,anh nhìn thấy mà chua xót.
Trong suốt thời gian qua, không ngày nào anh không nhớ đến Phương Nhã. Ban ngày thì giả vờ đóng kịch là một người chồng mẫu mực, vị hôn phu lý tưởng của Cẩm Tú, nhưng ban đêm thì lại vùi đầu trong rượu bia, chìm đắm trong hồi ức nhớ về cô. Thế rồi khi chuyện lễ đính hôn bị hủy bỏ, Cẩm Tú bị xuất khỏi xã hội, không còn là tiểu thư nữa… tất nhiên kế hoạch của anh và Cẩm Tú cũng liền bị phá bỏ.
Anh tìm kiếm Phương Nhã từ ngày này qua ngày khác, đến nhà cô cũng không thấy đâu. Đã mấy ngày liền, anh chực chờ trước cửa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là chờ đợi, như kẻ ngốc ngu si tìm kiếm bóng hình người con gái đó trong vô vọng.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, bước chân anh thơ thẩn đến trước cửa nhà cô như một thói quen hằng ngày khó xóa bỏ, rồi không hiểu sao,lại có thể nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt trước mắt mình, nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui sướng thì anh tình cờ nghe được cuộc đấu khẩu của cô và Cẩm Tú.
Tim anh nhói lên liên hồi khi biết được cô vì trả thù, nên mới hại Cẩm Tú ra nông nỗi này, đau khổ đến điên dại. Nhưng anh lại càng bất ngờ hơn, khi nghe được chính Cẩm Tú nói rằng,mỉnh đã bị cưỡng bức.
Nhìn vết máu còn chưa kịp khô trên đùi của Cẩm Tú, tim anh thắt lại, xót xa cho người con gái đã yêu anh bằng cả trái tim mình. Dù rằng cô ta có xấu xa, nham hiểm và độc ác đến cỡ nào, suy cho cùng cũng vì quá yêu anh!
Nhưng Phương Nhã chỉ là một cô gái lương thiện, vô tình trở thành một công cụ, một trò chơi của Cẩm Tú, và nạn nhân của những đau khổ, cay đắng không đáng có. Cô đã chịu rất nhiều đau khổ rồi, anh không nỡ để cô phải chịu đau khổ hơn thế nữa. Giờ đây, anh chỉ muốn về với cô, ôm vào lòng, bảo vệ, che chở cho người con gái anh yêu mà thôi.
Chương 4 - Tái Sinh
" Rào! Rào!"
Đêm tối, Phương Nhã ngồi bó gối co ro một góc, hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận những cái đau rát từ những hạt mưa tạt vào mặt, như để cố gắng xoa dịu những cơn đau trong lòng mình. Con đường giờ đã mịt mù, không còn nhìn rõ được gì ở phía xa nữa, cũng như con tim cô đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, phủ băng tuyết mãi mãi ...
Trên mi mắt, vẫn còn đọng lại những giọt lệ chưa kịp khô, và trái tim còn những vết thương chưa lành khỏi, thấm dần vào da thịt, cho đến khi nỗi đau trở thành một vết sẹo. Những điều đó, chỉ càng khiến thù hận trong lòng cô gia tăng, làm sao có thể vứt bỏ?
Cô thật sự rất mệt mỏi, sống để làm gi, khi trái tim không còn nguyên vẹn khi thể xác đã quá ô uế. Ngoài trả thù, cô còn có thể làm gì được nữa đây?
Cơn mưa dai dẳng, trút nước như thác lũ, có vẻ làm dịu đi những phần nào đau đớn trong lòng Phương Nhã. Bất giác, Phương Nhã cần một người có thể trao cho mình sự ấm áp, cứu cô ra khỏi bến bờ của tuyệt vọng, sưởi ấm khỏi địa ngục của giá băng. Thế nhưng, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, vốn dĩ xung quanh cô, chẳng còn người nào tốt cả!
Phương Nhã vốn không thể nào hiểu được trái tim mình, thật ra lòng cô giờ chỉ có hận, chứ không yêu. Nhưng cớ sao khi vùng chạy khỏi anh, lại có thể mong rằng anh đuổi theo và ôm chặt lấy mình, níu giữ mình dù mằng mọi cách.
Hy vọng, để rồi thất vọng!!! Chờ đợi, rốt cuộc cũng không có kết cục tốt!
Cô khẽ cười đau khổ, cổ họng chợt trở nên đắng nghét, mắt ươn ướt nhìn thẳng lên bầu trời, khi cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn.
Bất chợt, điện thoại Phương Nhã reo lên, tim cô giật thót, ngỡ ngàng nhìn vào số lạ nhấp nháy trên màn hình, liền nhấc máy theo quán tính:
" Alo!"
" Xin hỏi, cô có phải là Mai Phương Nhã không?" - Một giọng trầm của người đàn ông vang lên, sắc âm lạnh lùng chợt khiến tim cô ngưng một nhịp, lòng bỗng thấy bất an.
" Phải, anh là ..."
" ...."
Cạch!
Điện thoại Phương Nhã rơi xuống đất, lỗ tai ù đi, không còn nghe được bất cứ thứ gì nữa. Cô vụt chạy đi, phóng như bay ra đường, mặc kệ những cơn mưa tát vào mặt đến đau rát, mặc kệ ngoài trời lúc này vẫn còn những giọt mưa nặng hạt, rơi tí tách trên mặt đường.
Phương Nhã siết chặt quai hàm, cắn môi đến bật cả máu. Đầu óc cô trống rỗng, cảnh vật xung quanh như phủ sương mù, mờ ảo, đến mức cô không còn nhìn thấy nổi con đường trước mắt.
Cô uất nghẹn, vừa chạy đi vừa khóc trong đau đớn, chỉ muốn chạy đến đó thật nhanh, thật nhanh, chỉ cần được gặp họ ... ngay lúc này!
Đường xá vắng lặng, chỉ có tiếng mưa ào ào. Thế nhưng, trong khoảnh khắc cô lao ra đường, một chiếc lamborghini màu trắng từ xa phóng tới, đâm thẳng vào người con gái trước mặt. Bằng một lực thật mạnh, Phương Nhã bị tông liền văng ra xa, nằm bệt xuống mặt đất, cả người bê bết máu ...
Két!
Bánh xe của chiếc xe hơi màu trắng như chà sát vào mặt đường, thắng lại đột ngột. Ngay lập tức, người cầm lái hốt hoảng lao ra khỏi xe, đến gần Phương Nhã toàn thân đầy máu, nằm bất động dưới mặt đường. Lập tức, anh ta liền gọi xe cứu thương, khi kinh hoàng biết rằng trước mắt đang chứng kiến một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa mới xảy ra trong tức khắc.
*************
Tại bệnh viện.
Trong vô thức, Phương Nhã cứ nắm chặt lấy cổ tay của người con trai đứng trước mặt, bàn tay lạnh ngắt của cô như thấm qua làn áo mỏng manh, thấm vào da thịt người con trai đó. Bất giác, trong lòng anh đã quyết định, bằng mọi giá cũng phải cứu lấy người con gái này.
" Bác sĩ! Cô ấy có làm sao không?"
Cửa phòng cấp cứu vừa được mở, người con trai kia đã nhào đến bên vị bác sĩ, tay run run hỏi ông với giọng kích động, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt.
" Anh là gì của bệnh nhân? Cô muốn gặp người nhà của cô ấy!"
"Tôi không biết người nhà cô ấy ở đâu, Tôi cũng không biết cô ấy là ai. Tôi đang chạy xe thì đột nhiên cô ấy lao ra đường, tôi nhất thời không thắng kịp ... nên... nhưng cô ấy ra sao rồi? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?" - Người con trai lạ mặt kích động nói.
" Tình hình cô ấy hiện giờ vô cùng nghiêm trọng, tôi nghĩ cô ấy cần phẫu thuật lại khuôn mặt. Vụ tai nạn đã làm khuôn mặt cô ấy biến dạng nặng nề! Tôi nghĩ, cô ấy cần phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt."
Vị bác sĩ trầm tư nói, mắt liếc nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt rồi nói tiếp:
" Vụ tai nạn khiến bệnh nhân tổn thương một phần não, rất có thể sẽ để lại di chứng nghiêm trọng về sau. Nhẹ là mất trí nhớ, nặng là trở thành một người thiểu năng! Thân thể cô ấy cũng bị tổn thương nhưng không gây nghiêm trọng lắm, chỉ bị gãy xương và cần bó bột ở cánh tay và chân thôi. Không gây nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có điều, khuôn mặt cô ấy bị biến dạng như thế này, nếu như không phẫu thuật, nhất định sẽ không có người nào chịu đựng nổi cú sốc này, huống hồ gì đó là một cô gái!"!"
Chàng trai lập tức sa sầm mặt mày, đôi mắt trợn trừng nhìn vị bác sĩ như không thể tin nổi. Chuyện này là anh làm, là anh đã đụng phải người con gái đó, nên phải có trách nhiệm phải cứu lấy cô ta. Cố gắng hít một luồng khí lạnh vào lồng ngực, anh nghiêm giọng đáp lời:
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm về điều này. Tôi sẽ đưa cô ấy đi phẫu thuật!"!"
Vị bác sĩ trẻ nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của chàng trai mà không nén nổi thở dài:
" Bệnh nhân đã bị vết phỏng khá nặng ngay trên mặt, ngoài ra còn ở một số chỗ như dưới cổ, ngay bả vai và phần cánh tay bên phải. Tôi nghĩ cách tốt nhất, cô ấy chỉ có thể phẫu thuật ở nước ngoài mới đảm bảo được thành công."
Trong đêm tối ấy, số phận của ba con người, ba trái tim cũng bắt đầu có chuyến biển. Bánh xe của định mệnh, đã vô tình lăn bánh. Mãi mãi cũng không thể quay lại điểm xuất phát ban đầu!
**************
Hai năm sau ...
" Ông chủ, bé Hạo cứ khóc mãi, không biết là tại sao?"
Cô Liên - người giúp việc của nhà Quốc Thịnh, hớt ha hớt hải chạy đến bên anh, trên tay còn ẵm một đứa bé trai kháu khỉnh, khoảng chừng một tuổi, đang khóc ngon lành.
" Đưa đây tôi xem!"
Quốc Thịnh vừa bồng đứa bé trên tay, thì ngay lập tức nín khóc ngay, đôi mắt trong veo như mặt hồ nước long lanh nhìn anh, cười khoái chí, tay chỉ vào anh mà bập bẹ nói: : pa pa!
" Thật là, hễ có ba bồng trên tay là nín khóc ngay. Cậu chủ thật đáng yêu, tương lai sau này chắc sẽ rất giỏi!"
Cô Liên tấm tắc khen đứa trẻ cười ngộ nghĩnh trên tay Quốc Thịnh, không khỏi tặc lưỡi. Từ khi được chào đời đến nay, ngoài anh ra không bất cứ ai ẵm đứa bé này được lâu mà không khóc. Suy nghĩ một hồi, cô giúp việc như sực nhớ ra điều gì, bèn nói:
" Chết rồi, đã 7h rồi!Bà chủ đã dặn đúng 6h phải cho ông chủ uống thuốc, cô mãi lo đút đồ ăn cho bé Hạo mà quên khuấy mất. Bà chủ nhất định sẽ mắng tôi cho xem! Không được, không được, ông chủ nhớ đừng mách bà chủ nhé, không tôi chết mất! Không được, phải đi lấy thuốc ngay!"
Thấy dáng vẻ sợ sệt lúng túng của cô Liên, Quốc Thịnh nhìn theo sau mà không khỏi thở dài. Đã một năm trôi qua rồi, tính tình của Cẩm Tú, đã có phần dịu dàng đi một chút, tính cay độc có lẽ cũng không còn. Bằng chứng là trong 2 năm qua, cô đã cư xử với anh và mọi người xung quanh bằng thái độ rất hòa nhã và thân thiện, chỉ mỗi khi có chuyện gì liên quan đến anh, cô mới trở nên dữ dằn và cay nghiệt như xưa. Không biết đã bao nhiêu lần, cô Liên giúp việc đã bị Cẩm Tú quát nạt đến xanh cả mặt, sợ hãi như nhìn thấy sư tử.
Hai năm rồi, thời gian trôi qua thật chóng vánh và đầy ắp những biến cố của dòng đời. Kỷ niệm vẫn còn đây, nhưng người nay đâu còn nữa ...
Hít một luồng khí lạnh vào trong phổi, tim Quốc Thịnh se thắt lại. Hôm nay, anh lại nhớ đến Phương Nhã nữa rồi!
Hai năm trước, anh khó xử vô cùng, khi trong lúc anh muốn quay trở lại bên Phương Nhã, thì lại hay tin sét đánh, rằng Cẩm Tú đã mang thai.
Mang thai một đứa con, nhưng lại không biết là con của ai. Bốn tên bợm nhậu, cùng lúc hãm một người con gái, có phải chăng ... quả báo Cẩm Tú đã trả, là quá đủ rồi không?
Suốt mấy tháng trời, cô đã lâm vào tình trạng bấn loạn tinh thần, chỉ biết ru rú trong nhà mà cười như người điên, gào thét điên loạn, chẳng ai có thể can ngan được ngoại trừ Quốc Thịnh.
Nhìn thấy một thiên kim tiểu thư thường ngày coi trời bằng vung, miệng mồm độc địa giờ đây không khác gì một người điên, cứ mãi gào thét điên loạn, tóc tai rối bù, đôi mắt đảo lia lịa, suốt ngày chỉ ôm đầu, núp vào một góc tường, hết la hét rồi lại khóc. Trông Cẩm Tú như thế, Quốc Thịnh thật không nỡ bỏ đi!
Suốt một thời gian sau đó, Quốc Thịnh quyết tâm dùng hết khả năng của mình để tạo dựng nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng nếu nói biến động trong những năm qua, thì không thể không nói đến sự nghiệp của Đình Phong và Triệu Ánh.
Từ khi chuyện tình của Triệu Ánh và tình nhân bị bại lộ, sự nghiệp của Đình Phong đang trên đà phát triển bỗng xuống dốc trầm trọng. Những đường làm ăn, các mối hợp tác đều từ từ mất hết. Cuối cùng, sự nghiệp Đình Phong sụp đổ, cuộc sống của hai mẹ con Cẩm Tú đã thê thảm, nay càng thê thảm hơn!
Ngày đó, Triệu Ánh đã đưa số tiền mười triệu chìa trước mặt Quốc Thịnh, nói với anh rằng chỉ cần anh cố gắng tạo dựng sự nghiệp bằng số tiền như thế này, sẽ có thể nhanh chóng tìm được Phương Nhã, đồng thời, cho đến khi anh thật sự tìm được Phương Nhã, thì ít ra trong lúc ấy, hãy chăm sóc Cẩm Tú thật tốt, và làm cha nuôi của đứa trẻ tội nghiệp ấy!
Lời nói của Triệu Ánh, cũng chính là điều mà Quốc Thịnh đang nghĩ đến. Anh đâu khổ!
Quyết tâm kiên trì muốn tìm lại người con gái anh yêu, lúc nào cũng sôi sục, như máu chảy cuồn cuộn trong tim anh. Từ cái ngày anh gặp Phương Nhã trước nhà cô, thì đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy người con gái đó.
Từ ngày đó đến giờ, không lúc nào là anh không đi khắp nơi, tìm kiếm cô như người điên dại, cứ hy vọng mãi rồi lại thất vọng, nỗi nhớ da diết cứ làm lòng anh cồn cào, đau đớn. Cô như không còn hiện diện trên cõi đời này, biến mất khỏi tầm mắt của anh, thật sự rời xa anh một lần nữa!!!!
Cầm xấp tiền trên tay mà Quốc Thịnh cảm thấy như cổ họng bị mắc nghẹn. Chỉ cần mười triệu, chỉ cần cố gắng tạo dựng sự nghiệp, chỉ cần trong một thời gian ngắn, anh sẽ tìm lại được Phương Nhã, nhất định sẽ tìm lại được cô, mang cô quay về bên anh. Đến lúc đó, hai người sẽ mãi ở bên nhau, không ai có thể chia cắt!
Giữ vững lòng kiên định như thế trong suốt 2 năm qua, cuối cùng anh đã làm nên sự nghiệp, leo trèo từ chức vụ một nhân viên quèn nghèo kiết xác, vượt lên những đồng nghiệp xung quanh, và trở thành giám đốc điều hành kinh doanh môi giới nhà đất.
Số phận thật sự không bạc đãi anh, khi anh may mắn được tổng giám đốc khen ngợi là nhân tài, luôn đề cử và nâng đỡ anh. Nếu không phải như thế, làm sao anh có trong tay sự nghiệp vững chắc và giàu có như ngày hôm nay.
Quốc Thịnh ngày càng điên cuồng tìm kiếm Phương Nhã khắp nơi, anh huy động lực lượng điều tra cô khắp ngõ ngách của mọi nẻo đường, liên tục tung ảnh của cô khắp các bìa mặt báo, thế nhưng trong suốt thời gian qua, tung tích của cô không hề có manh mối, thậm chí, chỉ một nguồn tin nhỏ nhoi về Phương Nhã, cũng hoàn toàn không bặt tăm.
Chán nản, nhưng không tuyệt vọng. Cho đến tận bây giờ, Quốc Thịnh vẫn không ngừng tìm kiếm Phương Nhã, dù rằng hoàn cảnh hiện giờ thì khó có thể tự ý giải quyết mọi việc.
Đình Phong và Triệu Ánh, dù không gầy dựng được sự nghiệp năm xưa, nhưng vẫn có thể sống sót qua ngày, có cái ăn cái mặc, và hằng tháng anh cũng cấp cho Triệu Ánh một số tiền, coi như là vốn liếng bà đã bỏ vốn dành dụm 10 triệu để anh gầy dựng nên sự nghiệp.
Trong thời gian anh tìm kiếm Phương Nhã, thì cũng là lúc Quốc Thịnh nhìn thấy được một phần nào tính cách Cẩm Tú được biến đổi.
Có lẽ trải qua những cú sốc liên tiếp đó, cô đã thức tỉnh được bản thân, không còn hống hách, chảnh chọe, cũng không còn miệng mồm độc địa,mà trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt, chăm sóc anh thật chu đáo, yêu thương anh hết mực. Thế là trong suốt 2 năm qua, anh vô tình đã trở thành một người chồng, một người cha trước mặt tất cả mọi người.
Có đôi lúc, anh cảm thấy mình thật thất bại. Ngày trước, anh chia tay Phương Nhã vì đặt điều kiện với Cẩm Tú, nếu như anh không bên cô, thì nhất định Phương Nhã sẽ không được điều trị tại bệnh viện. Và ngày hôm nay, thì lại một lần nữa, được Triệu Ánh góp số tiền 10 triệu để anh tạo nên sự nghiệp. Đối với cả hai điều này, nguyên do chủ yếu cũng là vì Phương Nhã!
Anh là một thanh niên nghèo, trong khi thế lực của Một Mắt vô cùng lớn. Bản thân anh trong tay không có tiền, làm sao có thể giúp Phương Nhã kiếm tiền trong thời gian ngắn để điều trị tại bệnh viện được chứ. Ngoài cách giao kèo thỏa thuận ở bên Cẩm Tú, anh mới có thể thế thân thành một " người tốt bụng", đưa số tiền 20 triệu để cô dưỡng bệnh.
Cô thậm chí không biết rằng, khi nói câu chia tay đó, tim anh đau đến mức nào!
Thế nhưng giờ đây, khi đối với sự thật không có cô bên cạnh, không được nhin thấy, và cảm nhận được cô đang tồn tại, thì nỗi đau này còn kinh khủng hơn.
Cố dằn cơn ho, anh khẽ thì thào, như đang nói với chính bản thân mình
" Phương Nhã! Em rốt cuộc đang ở đâu? Xin em hãy quay về, nhanh chóng về bên cạnh anh!!! Anh sắp không thể chịu đựng nổi rồi!"
**************
Seoul,Hàn Quốc ...
Trong một ngôi nhà sang trọng với gam màu trắng thanh nhã, kết hợp với khu vườn đầy rẫy hoa các loại, tạo nên một lâu đài tráng lệ như cổ tích. Có một cô gái đứng trước ban công sân thương, làn tóc xoăn khẽ thổi bay trước gió, để lộ một phần vết sẹo do bị phỏng từ phía dưới cổ xuống tận vai. Đôi mắt cô mông lung nhìn lên bầu trời, hai tay chống cằm đầy mơ mộng,thi thoảng lại không nén được tiếng thở dài.
Bất chợt cảm thấy như có vật gì đó ấm áp phủ lên vai, cô khẽ xoay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt vừa ấm áp vừa đầy trách móc của Kevin.
" Jessica, em lại không nghe lời anh! Lần nào anh từ Mỹ trở qua đây, em cũng đều trái lời anh, bệnh tình chưa khỏe hẳn, đi đứng còn không vững thế kia lại đòi ra ban công, ngay cả áo khoác cũng không chịu mặc. Có biết trời đang rất lạnh không hả?"
Jessica nhìn lời nói của Kevin nhả ra khói,tuy là tức giận mắng, nhưng lại ân cần khoác áo lên người cô, sợ rằng sẽ trở bệnh lần nữa, điều này khiến cô bật cười:
" Kevin, anh cần gì phải lo lắng như thế, em không sao. Xem đi, em có thể tự đi lại được mà. Anh không cần lo cho em, suốt ngày cứ từ Mỹ chạy qua đây, rồi lại từ đây chạy qua Mỹ, thật cực khổ cho anh!"
Kevin nghiêm mặt, nheo mắt nhìn cô, tỏ ý không bằng lòng:
" Không được đánh trống lảng!"
Nhìn thấy hành động nheo mắt của anh, cô biết mình không thể đùa được nữa. Mỗi khi nheo mắt, nghĩa là anh bắt đầu thấy bực mình, nghĩ thế, cô không còn cách nào khác ngoại trừ xuống nước:
" Được rồi, được rồi! Là em sai, sau này nhất định sẽ mặc áo khoác!"
" Còn gì nữa?"
" Em sẽ không tùy tiện đi lại. Tất cả đều nghe lời anh hết, thế được chưa?"
Cô nói nhanh, giọng điệu có chút giận dỗi, môi bậm lại xoay mặt sang chỗ khác, không quên " hứ" một tiếng.
" Được rồi cô bé, vào nhà đi. Ngoan nào!"
Thấy hành động trẻ con của cô, anh khó tránh khỏi bật cười. Ngay lập tức giọng điệu đã trở nên dịu dàng, ân cần dìu cô vào trong phòng.
" Thật ra, anh không cần phải lo cho em như vậy. Vụ tai nạn đó, hoàn toàn không phải do anh mà!!!"
Đến khi anh bắt cô nằm lên giường, nhìn anh ân cần đắp chăn che phủ đến tận cổ mình, cô mới thốt lên một câu, ánh mắt tò mò nhìn Kevin như thăm dò.
" Con bé này, nếu như không phải em mất đi kí ức, hoàn toàn không nhớ gì về trước đây, thì anh có cần phải cực khổ chăm sóc em vậy không?" – Anh trừng mắt, lên giọng nhìn cô đầy trách móc, nhưng ẩn chứa trong lời nói ấy, là cả một mối quan tâm đặc biệt dành cho cô.
" Cũng phải, nhưng anh đã tốn công đưa em sang Hàn Quốc phẫu thuật, như vậy là đã cạn tình cạn nghĩa lăm rồi, không cần phải đối xử tốt với em vậy đâu!"
" Ngủ đi, nói nhiều quá!" - Kevin ấn trán cô xuống giường, hành động thô bạo khiến cô tức tối lên, bật người dậy gầm gừ:
" Ui da! Anh là đồ bạo lực!"
" Muốn ngủ hay muốn bị đánh đòn?"
Kevin khẽ gầm giọng, liếc mắt nhìn cô. Ngay lập tức, cô chui mình trong chăn, co ro người lại, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Anh nhìn người con gái bên cạnh mình mà lòng cảm thấy ấm áp đến lạ. Chuyện đời thật khó ngờ, một Kevin Nguyễn lạnh lùng như anh, lại có một ngày biết yêu, mà lại vô tình yêu một cô gái ngay cả thân phận mình như thế nào cũng không hề biết!
Từ hôm tai nạn, khuôn mặt của cô đã biến dạng nghiêm trọng, nếu như không có người con trai này tức tốc cho cô làm một cuộc phẫu thuật thẫm mĩ, Phương Nhã sẽ không có được khuôn mặt xinh đẹp đến mê hồn như ngày hôm nay.
Trong lúc đó, Kevin cũng tình cờ phát hiện được, khuôn mặt và một phần bả vai đến cánh tay trái của Phương Nhã mang một vết sẹo lồi lõm do bị phỏng nặng, chỉ bấy nhiêu đó thôi, anh đã có thể hình dung ra được phần nào, quá khứ của cô mang một nỗi đau khó có thể phai nhòa.
Sau cuộc phẫu thuật thành công, cứ tưởng anh sẽ thoát khỏi nhiệm vụ của mình, ai ngờ đâu cô lại hoàn toàn mất đi kí ức như lời bác sĩ kia nói. Vào lúc đó, Kevin thật sự cảm thấy rất khó chịu, vì cho rằng cô chính là gánh nặng của mình.
Thế nhưng với thân phận của Kevin Nguyễn, một việt kiều Mỹ như anh, thậm chí không cho phép bản thân mình có lối suy nghĩ vứt bỏ cô một cách thiếu trách nhiệm như vậy, huống hồ gì anh còn là giám đốc của một nhà hàng có tiếng ở Việt Nam.
Ban đầu, anh ở bên cạnh chăm sóc cô chỉ vì miễn cưỡng, nhưng dần một thời gian dài sau đó, anh như bị bùa mê thuốc lú, mang trong lòng một mối thiện cảm với cô, thậm chí còn vượt cả mức tình anh em, tình bạn bè ...
Mãi cho đến một thời gian gần đây, anh mới biết được tình cảm lạ lùng đó, chính là tình yêu mà anh dành cho cô!
Tất nhiên, cô hoàn toàn không biết điều này!
Jessica, chính là tên mà Kevin tự đặt cho cô. Vì Phương Nhã đã hoàn toàn mất trí nhớ, mọi sự việc của quá khứ đều quên hết, kể cả tên của chính mình, cô cũng không thể nhớ nổi.
Nhưng dường như, Kevin nhận ra được, tận sâu trong lòng cô hẳn sẽ mang rất nhiều đau đớn lẫn buồn tủi. Tất cả, có lẽ đều bắt nguồn từ quá khứ của cô.
Nếu như có một ngày cô nhớ toàn bộ quá khứ của mình, liệu anh và cô, có còn được ở bên nhau, vui vẻ như bây giờ không???
Hai năm qua, anh vốn dĩ đã quá quen với sự hiện diện của cô, cảm nhận được tình cảm ngày càng lớn lên trong trái tim, liệu anh sẽ đành lòng, để cô ra đi?
" Jessica! Cuộc sống trước đây của em, có tốt không? Em có muốn nhớ lại quá khứ trước đây của mình không?"
Kevin hỏi cô, hay đúng hơn là đang hỏi chính mình??? Nếu cuộc sống trước đây của cô thật sự tốt đẹp, anh nhất định sẽ buông tay. Nhưng nếu anh biết quá khứ của cô mang đầy nỗi đau khó xóa bỏ, vậy thì tốt nhất, là đừng bao giờ để cô nhớ lại!
Chương 5: Ký ức bị lãng quên
" Chỉ cần em không buông tay. Anh nhất định sẽ không buông tay!"
Dưới màn sương mờ ảo, cô nhìn thấy một bóng hình người con trai không rõ khuôn mặt, cứ mãi lặp lại câu nói ấy. Nhưng mỗi khi cô đến gần, thì lập tức hình ảnh đó tan biến nhanh như bong bóng xà phòng. Cứ như thế, hai năm rồi, những ký ức trong đầu cô về quá khứ của chính mình, đều chỉ như một tờ giấy trắng ...
Phương Nhã giật mình tỉnh giấc, và nhận ra chiếc gối đang nằm đã thấm ướt những giọt nước mắt. Trong khoảnh khắc, đầu cô lại nặng trĩu.
Thời gian gần đây, cô vẫn thường mơ thấy người đó, chỉ duy nhất với một lời nói cứ văng vẳng bên tai, đến mức cô không thể phân biệt được đó là ảo giác hay chính là một mảnh ghép của ký ức đã mất.
Hai năm qua, cô đã quá quen với cuộc sống hiện tại, mặc dù trong lòng vẫn muốn tìm lại cho mình kí ức của năm xưa, nhưng từ sau vụ tại nạn ấy, ngoại trừ khuôn mặt đã bị biến đổi, toàn thân đều mang vết thương khá nặng,cô không thể đi lại được.
Sau cuộc phẫu thuật, cô hôn mê bất tỉnh được một tuần, cho đến khi tỉnh lại, cô càng bàng hoàng hơn khi phát hiện đôi chân của mình không đi lại được như ý muốn!
Phương Nhã đã phải nằm viện mất ba tháng trời, và người luôn túc trực bên cô, chỉ có Kevin. Thời gian đó, cô cảm kích anh rất nhiều, vì cô hiểu rõ, đã từ lâu anh làm tròn trách nhiệm của mình rồi, không cần phải tốn công sức chăm sóc cô nhiều như thế nữa.
Xuân đến, đông đi, những vết thương trên người cô đã dần bình phục, đôi chân cũng có thể đi lại nhiều hơn, chỉ riêng ký ức về quá khứ của cô luôn là một màu trắng xóa.
Kevin từng nói, đợi khi sức khỏe đã bình phục hẳn, anh sẽ đưa cô trở về Việt Nam, để tìm lại ký ức khi xưa của chính mình. Khi đó, nhìn sâu vào đôi mắt đầy chân thành của anh, cô thật sự rất cảm động!
Chẳng biết nên nói anh xui xẻo khi đụng phải cô hay cô quá may mắn khi gặp anh. Nếu như không có anh bên cạnh, có lẽ Phương Nhã sẽ không biết bản thân lưu lạc về phương nào.
Anh còn công việc ở nước ngoài, thời gian rảnh rỗi không nhiều, ấy vậy mà vẫn tranh thủ thời gian để có thể bay từ Mỹ sang Hàn Quốc... chỉ để chăm sóc, lo lắng cho cô từng tí một. Đã có lúc cô nghĩ, một chàng trai nếu không có tình ý với một cô gái, tuyệt nhiên sẽ không hành xử như vậy!?
Thế nhưng ...
Cộc! Cộc!
" Chị Jessica, chị đã dậy chưa?"
Phương Nhã khẽ giật mình, những suy nghĩ trong đầu nhanh chóng biến mất. Ngẩn người vài giây, cô mới nhận ra được giọng nói ấy:
" Thảo Nhi! Em vào đây!"
Cánh cửa từ từ mở ra, bóng dáng một cô gái thân người nhỏ nhắn thoăn thoắt tiến đến gần cô, trên tay cầm một ly sữa nóng, miệng cười tươi:
" Chị Jessica, giám đốc bảo chị phải uống sữa, nếu không giám đốc sẽ phạt!" – Thảo Nhi nói đến đây, khẽ cúi đầu thì thào bên tai cô - " Anh ấy đang ở bên ngoài canh chừng đấy!"
Cô nhướn mày, khẽ liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường, khóe môi cong lên thành một nụ cười:
" Không phải đúng 8h giám đốc sẽ lên máy bay về Mỹ sao? Bây giờ là 7h30 rồi, em đừng nói với chị là anh ấy phải bắt chị uống sữa xong mới đi nhé!"
" À, thật ra ..."
Thảo Nhi hồ hởi nói, trong lúc phấn khích vô tình làm nghiêng ly sữa, đổ tràn ra giường, bắn vài giọt nóng hổi lên tay cô, khiến cô thất kinh hét lên. Tâm trạng hỗn độn, phút chốc trong đầu cô tái hiện lại một đoạn ký ức thoáng qua, rồi vụt mất thật nhanh, không chút dấu vết.
" Xin .. xin lỗi, chị Jessica, em không cố ý... chị đau lắm hả? Híc ... em xin lỗi ... xin ... xin lỗi!"
Thảo Nhi thấy cô hét lên, liền hốt hoảng đặt ly sữa xuống đất, mặt cắt không còn hột máu, chạy đến ríu rít xin lỗi:
" Chị Jessica, chị có sao không? Có rát lắm không? Em lấy nước lạnh chùm lên cho bớt nóng nhé??"
" Có chuyện gì vậy? Jessica!"
Thảo Nhi xoay đầu lại, mặt càng tái mét hơn khi trông thấy Kevin mặt mày đây sát khí đứng trước cửa phòng. Anh lập tức chạy đến nâng bàn tay cô lên, trợn trừng nhìn cô đầy kích động:
" Jessica, em có sao không? Có đau lắm không? Sao sắc mặt em tái mét thế hả?"
Xuýt xoa một hồi, anh quay sang mắng Thảo Nhi đang run rẩy cúi đầu xuống đất:
" Còn đứng đó! Không mau xuống nhà lấy túi đá lên đây!"
Thảo Nhi bị quát đến xanh cả mặt, luống cuống phóng như bay ra cửa.
" Jessica! Em không sao chứ?"
Phương Nhã sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, mắt láo liên nhìn quanh, không còn để ý đến vẻ mặt tội nghiệp của Thảo Nhi nữa. Thật ra cô hét lên không phải vì đau, mà vì trong khoảnh khắc nước nóng văng trúng tay, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên một số cảnh thoáng qua, không hề rõ ràng ... chỉ có thể thấy được, một cô gái nào đó ... hất thứ chất nước gì đó lên người, khiến cô đau quằn quại ... thứ chất đó, vừa lỏng, vừa rát buốt, như xé tan từng thớ thịt trên người cô vậy.
Cảnh tượng bất ngờ ấy chợt xuất hiện, rồi chỉ trong tích tắc liền vụt mất thật nhanh, khiến đầu cô đau như búa bổ, nhói lên liên hồi. Không rõ cái hình ảnh vừa nhìn thấy, là ảo giác hay chính là một thứ có liên quan đến quá khứ của cô? Cô gái đó là ai? Cảnh tượng đó thật ra là như thế nào???
Ánh mắt cô dại đi, trong phút chốc cả thần kinh như căng lên, mồ hôi lạnh úa ra từng hồi. Cho đến một lúc sau, cô mới ngỡ ngàng nhận ra cái đau nhói từ cổ tay mình, do lực siết chặt của ai đó. Ngẩng đầu lên, cô như sực tỉnh khi trông thấy ánh mắt lo lắng của Kevin:
" Jessica, em bị sao vậy? Đừng làm anh lo!"
Anh vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, cử chỉ thân mật quá đỗi khiến cô giật mình, theo quán tính liền đẩy tay anh ra, cười gượng gạo:
" Không, không có gì! Xin lỗi anh, đột nhiên em hét lên dữ quá!" - Ánh mắt cô chợt dừng lại nơi kim đồng hồ trước mặt, liền hét lên lần nữa - " Chết rồi, sắp 8h rồi, anh còn không mau đi lẹ đi, máy bay sắp cất cánh rồi!"
Cô vừa nói vừa giục anh đứng lên, đẩy anh ra cửa, nhưng không xi nhê gì, anh vẫn ngồi im như tượng đá, gương mặt trong phút chốc đã trở nên lạnh lùng, trở lại là tổng tài uy nghiêm của ngày nào, ánh mắt sắc bén nhìn cô như tra hỏi:
" Jessica, có chuyện gì? Mau nói cho anh biết? Không anh đánh đòn em!"
" Trời ơi, anh đi đi, em không sao hết. Còn không mau lên máy bay, sẽ trễ giờ cuộc họp mặt với khách hàng của anh mất!" - Cô nhăn nhó khổ sở.
Im lặng vài giây, cuối cùng anh cũng đứng lên. Cứ tưởng rằng sẽ nghe lời cô đi ra ngoài, ai ngờ đâu lại lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số quen thuộc, rồi kề sát điện thoại vào tai, lạnh lùng nói như ra lệnh:
" Nhã Trúc! Dời lại cuộc hẹn với bên C&T, bảo rằng sẽ tiến hành cuộc họp vào sáng ngày mốt!"
Anh nói thật nhanh, rồi cúp máy nhìn cô. Lúc này cô chỉ biết than thở, không ngờ rằng cử chỉ quá kích động của mình mà làm lỡ việc làm ăn của anh, cảm giác áy náy cứ thế dâng trào trong lòng. Cô lại quay sang nhìn anh, cắn môi nói:
" Sao anh cố chấp vậy. Gọi cho cô thư ký của anh làm gì chứ? Giờ đi vẫn còn kịp mà!"
" Bây giờ em nói cho anh biết vẫn còn kịp đấy!" - Kevin liền nhại lại giọng cô.
Cô nhìn anh một hồi, cuối cùng chịu không nổi, đành đầu hàng thú nhận.
" Thật ra ..."
“ Chị Jessica, giám đốc, túi đá ở đây!"
Thảo Nhi hấp tấp xông thẳng vào phòng, quên cả gõ cửa. Khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Kevin, cô bé mới lúng túng cụp mắt xuống đất, mồ hôi lạnh úa ra sợ hãi.
Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại Kevin vang lên, anh cau mày nhìn màn hình, do dự một hồi rồi bắt máy:
" Ba!"
“Kevin, con đang ở đâu đấy? Ba đang ở Hàn Quốc! Mau đến khách sạn, gặp ba nhanh lên!”
Giọng một người đàn ông trầm bổng vang vọng trong điện thoại, ngay cả cô đứng cách anh một khoảng cũng có thể nghe rõ ràng từng câu một.
Vẻ mặt Kevin thoáng ngỡ ngàng, chưa kịp mở miệng lên tiếng đáp lại thì người đàn ông kia đã cúp máy. Một hồi sau, anh thở hắt, quay sang nhìn cô, sự lo lắng vẫn ẩn hiện nơi đáy mắt:
" Jessica, anh ..."
" Em nghe rồi, ba anh gọi phải không? Có việc thì anh cứ đi đi, em không sao hết. Có Thảo Nhi bên cạnh là được rồi!"
Cô mỉm cười, vội nuốt luôn lời anh và quay sang nhìn Thảo Nhi chớp mắt ra hiệu. Cô bé kia ban đầu thì còn sợ hãi, nhưng khi thấy cô nháy mắt liền gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình:
" Phải, phải! Giám đốc yên tâm! Em sẽ chăm sóc chị Jessica thật chu đáo!"
Anh nhìn cô một hồi lâu, sau cùng mới liếc mắt sang Thảo Nhi, lạnh lùng nói:
" Chăm sóc Jessica cẩn thận. Đừng để cô ấy đi lại nhiều. Có biết chưa?"
" Dạ! Dạ! Em biết rồi giám đốc!"
Nói xong anh quay đầu đi, nhưng khi đến cửa thì bỗng khựng lại, trừng mắt nhìn Thảo Nhi, không quên dặn dò một câu:
" Còn không mau chườm đá!"
Một lúc sau, khi bóng dáng Kevin đã không còn, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm, lấy túi đá chườm lên tay đã tấy đỏ của cô, than thở:
" Giám đốc chẳng dịu dàng với ai ngoài chị Jessica cả! Chị biết không? Ngài đẹp trai như vậy, mà rất ít khi cười, rất ít khi biết đùa, làm ai nấy trên dưới đều sợ cả. Thế nhưng khi ở bên chị, giám đốc cứ như lột xác thành một người khác vậy đấy"
Nhìn giọng điệu của cô bé mà không khỏi tức cười. Thật ra, bề ngoài trông Kevin rất khó gần, nhưng chỉ cần tiếp xúc lâu ngày với anh thì lập tức sẽ thấy anh cười thôi. Và đến khi đã hiểu rồi, nhất định sẽ không ai nói anh là kẻ lạnh lùng như thế nữa.
Bất giác, cô lại nhớ đến cái ngày của hai năm trước, khi cô và anh nói chuyện với nhau lần đầu tiên. Đó cũng là lần đầu khi cô tỉnh giấc sau một tuần ngủ dài đằng đẵng trên giường bệnh.
Tháng 4, hoa đào nở, hai năm về trước...
Một cô gái ngồi trên xe lăn, ngẩn người nhìn hoa anh đào nở trong gió, thả hồn thưởng thức những bông hoa màu trắng tinh khôi vui đùa trong nắng sớm, tay vô thức đùa nghịch những cánh hoa rơi đung đưa trên không khí, lòng khó tránh khỏi thích thú.
" Thích lắm à?"
Cô khẽ giật mình, mắt vô thức nhìn quanh, và chợt phát hiện một chàng trai với đôi mắt màu nâu, khí chất lạnh như băng đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy ở anh, nhưng sâu trong tia nhìn đó lại bỏng rát như thiêu đốt trái tim cô.
" Nghe y tá nói cô đã tỉnh dậy hai ngày trước. Chưa khỏe hẵn đã xuống đất ngắm hoa anh đào. Muốn nằm viện dài dài có phải không? Không biết lượng sức mình!"
" Anh ..."
Ấn tượng đầu tiên của cô về anh chẳng khác gì một con người miệng mồm độc địa, tính tình gàn dở. Cô biết, không những trả tiền viện phí để phẫu thuật khuôn mặt, còn phải chăm sóc khi vết thương trên người cô đầy rẫy. Điều này đối với một người xa lạ không quen biết như cô, thì quả thật là rất khó chịu, rất phiền phức.Nhưng dù gì đi nữa, cũng không nên nói câu nói làm ứa gan người khác như vậy chứ!?
" Kevin!"
Cô buột miệng nói, khiến anh trố mắt đứng nhìn. Lúc đó, không hiểu sao cô lại muốn trêu chọc anh, cho anh tức chết lên thì mới thôi. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc quá đỗi kia, cô lại bật cười:
" Tôi biết, người con trai đã tông phải cô là Kevin Nguyễn, một Việt kiều Mỹ, hơn thế nữa còn là giám đốc của khách sạn Red có tiếng, mở chi nhánh cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam"
Ánh mắt anh thoáng ngỡ ngàng, đã mở to giờ còn to hơn.
" Tôi cám ơn anh đã giúp cô phẫu thuật thẩm mĩ, hơn thế nữa còn chi viện phí cho tôi nằm viện đến bây giờ. Quả thật rất cám ơn anh, Kevin!"
Cô nhìn anh, rồi lại ngước nhìn hoa đào nở, suy nghĩ xa xăm:
" Chỉ có điều ... giờ tôi chẳng nhớ được gì cả? Kevin, anh làm ơn cho trót có được không? Tôi muốn về Việt Nam, tôi muốn biết rốt cuộc tôi là ai?"
Thoạt đầu, Kevin nhìn cô như thể nhìn sinh vật lạ, làm như không thể tin được lời nói cô vừa thốt ra. Nhưng rồi một hồi sau, anh cười nhạt, nhếch môi khinh bỉ:
" Muốn viện lý do nào khác, thì tìm cách nào tốt hơn để tôi tin đi! Chuyện này thì hơi bị quá đấy!"
Cô lúc đó kinh ngạc nhìn anh, vốn dĩ không ngờ con người ăn mặc đàng hoàng lịch sự, lại có suy nghĩ thiếu tôn trọng người khác đến vậy. Cố gắng nuốt tự ái vào trong, cô dùng hết sức của mình mà hét ra hơi:
" Anh quá đáng vừa thôi nhé! Đừng chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Xin lỗi, tôi biết chính tôi là gánh nặng của anh. Chỉ cần cô bình phục, tôi sẽ cố gắng làm ra tiền, trả hết những số nợ cho anh. Cho dù có trả hết cả đời, tôi cũng không để mình mắc nợ anh đâu!"
Câu đối thoại của cô và anh hai năm trước, giống như một màn đấu khẩu giữa hai kẻ thù, hơn là lời nói đầy cảm kích một người mang ơn là cô đây. Thật ra, Kevin khi đó tất nhiên cũng không thể tin lời cô nói, cho đến khi chính tai anh nghe được vị bác sĩ trong bệnh viện, thừa nhận rằng cô đã thật sự mất trí nhớ.
Bác sĩ bảo, trong vụ tai nạn đó, cô không mất mạng đã là may mắn lắm rồi. Nhưng thay vào đó, bộ não của cô đã bị tổn thương khá nặng, khiến cô quên mất một phần trí nhớ của hiện tại. Khoa học khi đó đã chứng minh, một người mất trí nhớ, quên mất những sự việc trước kia, nghĩa là trong tiềm thức, họ không muốn nhớ lại quá khứ. Và điều đó chứng minh chuyện quá khứ của họ, đã mang những điều không mấy vui vẻ, đau khổ, dằn vặt.
Vì như thế, nên trong thời gian cô chưa hồi phục, bác sĩ cảnh báo rằng, không nên quá kích động mà đi tìm quá khứ. Vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến bộ não còn đang chấn thương trong đầu mình.
Hai năm qua, Kevin từ một chàng trai có miệng mồm khó ưa kia giờ đã biến thành một người dịu dàng, chăm sóc, lo lắng cho cô thật chu đáo. Anh cũng trở nên biết đùa, biết cười, và hơn hết, cũng đã bớt lạnh lùng hơn nhiều. Và những điều đó khiến ai nấy trong nhà Kevin, đều cho rằng cô chính là bạn gái của anh.
**************
" Phương Nhã!"
Quốc Thịnh đờ đẫn nhìn bức ảnh người con gái xinh đẹp trên tay mình, miệng còn nở một nụ cười rất tươi khi đứng bên cạnh anh. Thật ra, tấm ảnh này là khi hai người còn học năm lớp 11. Khi ấy, họ nhìn cuộc tình này bằng con mắt màu hồng, vốn không nghĩ rằng tình yêu của họ lại mang nhiều trắc trở đến như vậy.
" Ba, ba!"
Đang thơ thẩn, đột ngột anh nghe giọng nói bập bẹ của bé Hạo liền lập tức xoay đầu lại. Cẩm Tú đang dịu dàng nhìn anh qua đôi mắt biết cười, bên cạnh bé Hạo đang chập chững bước đi, một tay nắm tay cô, tay còn lại hươ hươ không trung.
Ôm chầm lấy bé Hạo, anh nhìn Cẩm Tú lạnh lùng:
" Sao tối rồi không để bé Hạo ngủ, dắt nó lên đây làm gì?"
" Nó không chịu ngủ, cứ đòi anh bồng suốt. Ngay cả người mẹ như em còn không được nó thương như thế nữa là ..." Cẩm Tú quay mặt, hướng đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng mập mờ trên bầu trời tối mịt, cất giọng pha chút buồn tủi.
" Cẩm Tú!"
Nhìn dáng vẻ cô độc của người con gái đứng trước mặt, Quốc Thịnh chỉ đành nén tiếng thở dài. Bao năm qua, cô đã chịu bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu tai tiếng hàng loạt như ăn cơm trước kẻng, cô tiểu thư giả mạo, có cha sinh không có mẹ dạy, mẹ vướng vào tình ái thì y như rằng con gái cũng học tập theo mẹ, v.v..
Đối với một cô gái luôn được nuông chiều từ nhỏ như cô, thì việc vượt qua những tin đồn như thế là một chuyện hết sức khó khăn. Dù rằng cô không nói, nhưng anh biết, trong những thời gian này, người cô cần nhất chính là anh!
Nhưng người anh cần nhất lại chính là Mai Phương Nhã!
Dù rằng hoàn cảnh có đưa đẩy anh về bên Cẩm Tú, hay vận mệnh có ép anh ở lại nơi đây cùng Cẩm Tú. Thì anh luôn chắc chắn một điều, con tim của anh mãi mãi thuộc về Phương Nhã!
Đã có lúc anh nghĩ nên từ bỏ!?
Một mối tình khắc cốt ghi tâm! Một tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ! Sự thù hận không đáng có, và những hiểu lầm khó gỡ bỏ, cùng công sức anh gầy dựng lên sự nghiệp của ngày hôm nay ... tất cả, không phải là vì Phương Nhã hay sao?
Vậy nên, anh nhất quyết không thể dừng việc tìm kiếm cô.
Nghĩ đến đây, anh chợt nhớ đến Cẩm Tú, và biết rằng mình cần phải giải quyết hết mọi việc, khi Phương Nhã thực sự quay về!
" Cẩm Tú! Anh có chuyện muốn nói với em!"
Mi mắt Cẩm Tú khẽ động đậy, bờ môi run run, hai tay bất giác nắm chặt khi trông thấy bức ảnh trên tay anh, cố gắng thở nhẹ:
" Đã bao nhiêu năm qua, anh chưa một lần quên cô ấy?"
Quốc Thịnh lạnh lùng nhìn cô, không để lộ cảm xúc gì.
" Cho dù anh đã là ba của con em?"
Anh lấy tay day day thái dương, vọng xuống lầu nói lớn:
" Cô Liên!"
Chưa đầy mười giây sau, cô Liên giúp việc đã có mặt, chạy đến bên anh và Cẩm Tú, thở hồng hộc:
" Dạ, ông chủ gọi tôi"
" Dẫn bé Hạo về phòng ngủ!"
" Dạ!" - Cô Liên gật đầu cái rụp, đưa tay bế bé Hạo trên tay, nhanh chóng đi xuống lầu.
Không khí xung quanh lắng đọng, im ắng đến kì dị, giờ chỉ còn mình anh và Cẩm Tú. Cô nhìn anh đầy trách móc, nhưng đáp lại ánh mắt đó chỉ là tia nhìn sắc lạnh của anh, và giọng nói nhẹ tựa lông hồng:
" Cẩm Tú! Em nên nhớ, anh chỉ là ba nuôi của đứa bé. Không phải ba ruột!"
" Quốc Thịnh!"
" Đừng bao giờ nói chuyện như thế trước mặt trẻ con!"
" Anh luôn miệng nói không phải ba ruột của bé Hạo, vậy thì còn lo lắng cho nó làm gì!"
Nghe giọng nói nghèn nghẹn của cô, tim anh chợt ngưng một nhịp, khẽ cau mày, anh gầm lên:
" Cẩm Tú! Anh nói cho em biết! Cho dù không phải là con anh, nhưng anh vẫn yêu thương nó. Chỉ có điều, anh chỉ làm ba, chứ không làm chồng!"
Cẩm Tú lúc uất nghẹn, đôi mắt rưng rưng, tay níu lấy vạt áo anh, nói như van xin:
" Không lẽ hai năm qua chúng ta ở bên nhau, anh không có chút nào động lòng ư? Chẳng lẽ, em thay đổi như thế vì anh vẫn không đủ?"
" Xin lỗi em, anh biết trong thời gian qua em đã chịu nhiều cực khổ. Nhưng em phải biết, anh ở bên em chỉ vì trong thời gian đó em còn đang chịu cú sốc lớn, chưa thể hồi phục. Nhưng bây giờ mọi thứ đã qua, em đã rất kiên cường lắm rồi. Cẩm Tú! Có đôi lúc không thể ép buộc những thứ không thuộc về mình!"
Anh gạt tay cô ra, khoác áo rồi bước nhanh xuống lầu, lạnh lùng không liếc nhìn cô dù chỉ lần cuối.
Nhìn bóng dáng anh khuất dần mà tim cô đau nhói, những lời nói đanh thép từng câu từng chữ như cứa vào tim cô, rạch nên một vết thương sâu không thể chữa lành. Tại vì sao, qua bao nhiêu năm xa cách, hình bóng người con gái đó vẫn ngự trị trong trái tim anh, chưa bao giờ phai nhạt. Trong khi thời gian qua, cô đã cố hết sức níu giữ lấy tình yêu này, cố gắng thay đổi bản thân, chỉ để nương tựa vào mối tình mờ nhạt trước mắt.
Cảm giác ghen tị chợt bùng phát trong cô như ngọn lửa hừng hực chảy trong huyết quản. Chưa bao giờ cô ngừng căm thù người con gái đó. Cho dù phải bất chấp thủ đoạn, cô cũng nhất quyết không để Quốc Thịnh rời xa mình! Nhất định là như thế!
Cơn gió lùa qua hiên cửa, nụ cười của Cẩm Tú chợt bừng sáng giữa màn đêm. Cô nhếch môi đắc thắng. Cho dù thời gian có đổi, vạn vật có dời, thì bản tính thật sự của cô, chẳng bao giờ biến mất!!!!
" Phương Nhã, nếu cô chết thật rồi thì hay phải biết!"
Chương 6: Trở về
Việt Nam
Tại trại giam số 4.
“Cạch! “
Tiếng mở khóa lạch cạch vang lên, một người đàn ông khoảng trung niên mặc đồ lính canh, thanh âm hết sức gay gắt vọng vào bên trong:
" 02684! Có người thân gặp ở bên ngoài! Mau ra đi!"
Làn gió khẽ len qua khe hở, thổi lùa vào căn phòng của người đàn bà trông đã đứng tuổi, làn da xanh xao không chút sức sống, vừa hay tin có người thân đòi gặp, ánh mắt âm u kia đã sáng lê