--> Thiên thần hai mặt - game1s.com
XtGem Forum catalog

Thiên thần hai mặt

Nghĩa. Những điều đó như thành những xâu chuỗi, tập hợp lại với nhau tạo ra một sự khẳng định duy nhất. Phương Nhã chính là Jessica!
Suy nghĩ vụt qua rất nhanh, ngay cả lời nói cũng nhanh chóng buột ra khỏi miệng, cô quên mất mình đang ở kế giường của Quốc Thịnh. Nhưng đáng căm hận thay, cô ta lại không xem lời nói của cô ra gì. Hiên ngang để cuộc gọi tiếp tục trong 10’ mà không nói một câu nào, cuối cùng lại cúp máy???
Rốt cuộc, cô vẫn không hiểu lý do tại sao một người mất tích hai năm trời, nay lại đột ngột quay về với cái tên giả và khuôn mặt đã được thay đổi?
Mắt lại liếc nhìn Quốc Thịnh đang nằm mê man trên giường, khuôn mặt đỏ như gấc vì bị sốt cao, vầng trán vô thức nhăn lại hệt như đã gặp ác mộng trong giấc mơ, bất giác cô không nén được cơn giận, không nghĩ ngợi gì nữa mà bước thật nhanh ra ngoài, trên tay còn giữ khư khư chiếc điện thoại của anh.
“Phương Nhã! Cô đã quay về, thì đừng trách tôi độc ác!”



Chương 16: Truy bắt


Khi thời gian qua đi, ai cũng ngậm ngùi cho rằng thời học sinh là thời khắc đáng nhớ nhất, ý nghĩa nhất. Nhưng không ai biết rằng, trong hàng vạn học sinh đó, đã không ít người mang nhiều nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng của tuổi mới lớn. Đến mức chỉ cần một chút ký ức nhỏ cũng đủ gợi lên cho họ những khoảnh khắc đau thương ngày đó...
Tiết trời Sài Gòn hôm nay đột nhiên dịu lạ, không một tí ánh nắng gay gắt thường ngày của mùa hè. Đứng dưới bãi cỏ xanh mượt, Phương Nhã lặng người cầm chiếc điện thoại, chằm chằm nhìn vào những dòng tin nhắn ngắn gọn của Quốc Thịnh:
“Quán café Tino Garden 10 giờ, anh đợi em!”
Cô đếm thời gian trôi qua đúng năm phút!
Kể từ khi cô cúp mắt năm phút sau, khi cô còn chưa hoàn hồn vì những lời nói của Cẩm Tú thì điện thoại báo hiệu tin nhắn lại rung lên. Lần này, là tin nhắn hẹn gặp mặt! Một cuộc hẹn bất ngờ!
Cẩm Tú chỉ nói vỏn vẹn hai câu, thế nhưng không cần nhìn cô cũng hình dung được vẻ mặt giận dữ của cô ta lúc đó. Phát hiện được cô rồi, cô ta nhất định sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này như thế. Chỉ năm phút, mà Quốc Thịnh lại có tâm trạng nhắn tin hẹn cô gặp mặt. Thật quá nực cười!
Tin nhắn này, ngoại trừ của Cẩm Tú ra còn ai vào đây nữa.
Có lẽ cô ta đã quên rằng chính ngày xưa cô ta đã từng hẹn cô tới địa điểm đó để phá hủy khuôn mặt của cô. Thay đổi toàn bộ cuộc đời Phương Nhã này!
Nhã Trúc đứng bên cạnh trừng mắt nhìn cô từ nãy đến giờ, miệng còn há ra chưa kịp khép lại, kinh ngạc đến mức không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu, mắt nhìn vào tên người gửi tin nhắn, buột miệng thốt lên:
“Quốc Thịnh là ai vậy?”
Phương Nhã giật thót mình, lập tức xoay đầu lại. Ánh mắt chợt trở nên lúng túng, tay gấp lại điện thoại bỏ vào túi, e dè nhìn Nhã Trúc nói:
“Là bạn!” – Cô nhanh chóng đáp, thế nhưng giọng đã có phần khác lạ, đôi mắt tha thiết khẩn cầu – “Nhã Trúc! Tôi mong cô đừng nói gì về chuyện ngày hôm nay cho Kevin biết! Tôi xin cô đấy!”
Nhìn Phương Nhã qua cặp kính, cô bỗng cảm thấy cô gái trước mặt mình không hề giống với thường ngày. Trong đầu ngổn ngang biết bao nhiêu thắc mắc, Nhã Trúc rất muốn hỏi cô gái trong điện thoại ban nãy là ai, người con trai tên Quốc Thịnh này nữa, cả cái tên Phương Nhã mà cô ta nhắc đến??? Hơn thế nữa, Jessica tại sao lại trốn tránh Kevin bằng vẻ mặt đau khổ bi thương như thế? Thế nhưng những câu hỏi đó chỉ có thể tự hỏi lấy mình, trực giác của cô cho biết không thế nào hỏi được, hay chính xác hơn là có hỏi cũng chưa chắc nhận được câu trả lời.
“Tôi biết rồi!” – Nhã Trúc có vẻ do dự một lát, sau đó liền chìa tay ra trước mặt – “Đưa số điện thoại của cô, phải giữ liên lạc chứ. Không thể để cô mất tích như thế nữa!”
Một cơn gió mạnh xộc vào người, thổi bay những lọn tóc của Phương Nhã. Cô vén mái tóc dài của mình, bật cười nhạt nhẽo:
“Tôi sẽ trực tiếp tìm gặp anh ấy, nhưng không phải hôm nay. Cô về công ty đi, và đừng nói gì về chuyện ngày hôm nay là được!” – Mắt Phương Nhã thoáng buồn – “Tự tôi sẽ nói với anh ấy!”
Phải, dù sao lần này cô trở về, chẳng phải là để khôi phục lại thân phận, trở lại là Phương Nhã hay sao? Bị phát hiện cũng tốt, cô cũng đâu phải có ý định trốn tránh! Cẩm Tú muốn gặp cô, vậy thì sẽ cho cô ta toại nguyện. Cô thật muốn xem, hai năm qua con người nham hiểm đó đã thay đổi thế nào như lời Quốc Thịnh nói.
Nhưng có một điều cô dường như không thể biết được, quán café Tino Garden lại chính là một trong những địa bàn cư trú của Một Mắt!
**********
Nửa tiếng sau... Phương Nhã đã đứng trước cửa quán café sang trọng quen thuộc, mắt nhìn chằm chằm vào bảng hiệu Tino Garden, mắt nheo lại, cố kiềm cảm xúc dâng trào. Nơi đây, đã từng diễn ra một khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô, mãi không bao giờ quên được.
Bậc thềm tam cấp được trang trí tao nhã với những khung cảnh xung quanh bắt mắt, tiếng róc rách từ những bậc đá chen ngang dòng nước chảy ở giữa trung tâm giếng trời, không khỏi khiến cô nhớ lại ngày đó hai năm về trước...
Dưới vòm trời bát ngát, trước mặt là những làn sương óng ánh phủ đầy trên những mảng trời xanh len lỏi trong quán, có một nam và hai nữ đứng chực chờ ngoài bậc thang, giọng vui tươi cười đùa giòn tan của ba cô cậu học sinh vang vọng quanh không khí quán café. Trong đó có một cô gái xinh đẹp cứ mãi liến thoắng, tíu tít nói với hai người bạn đi bên cạnh, một cô gái xinh đẹp không kém nhưng lại có vẻ e dè nhút nhát, còn cậu học sinh trông rất ưa nhìn, nhưng lại tỏ vẻ bất cần đời, thọc hai tay vào túi quần lạnh lùng ngước vào bên trong.
“Tới nơi rồi!” - Cô gái xinh đẹp lanh lợi nhanh chóng khoác vai cô gái rụt rè bên cạnh, đẩy về phía trước. Đồng thời cũng hơi nghiêng đầu nói với cậu bạn phía sau lưng mình - “Chúng ta vào thôi! Quốc Thịnh, không phải đứng ở đây luôn chứ?”
Gió làm tà váy khẽ đung đưa, cô gái bên cạnh lúng túng dùng tay che lại, rụt rè nói:
“Cẩm Tú! Chúng ta vào được chứ? Ở đây sang trọng quá, mình không đủ tiền!”
“Lo gì, mình sẽ bao bạn một chầu.” – Nói rồi cô gái tên Cẩm Tú lén liếc sang cậu trai đó, rồi cười tươi nói – “Bạn xem kìa, bạn trai bạn đang mắc cỡ đấy. Nãy giờ không nói năng gì cả, còn không mau kéo cậu ấy vào trong này uống nước đi!”
“Không cần!” – Quốc Thịnh thu lại ánh mắt, không nhìn Cẩm Tú, cậu học sinh trẻ nắm tay cô bé nhút nhát ấy xoay đầu bước ra ngoài.
“Ơ, anh đi đâu? Quốc Thịnh, không thể bỏ Cẩm Tú ở lại đây một mình!”
“Kệ cô ta!”
Cổ tay bị nắm chặt, cô bé nhăn nhó vùng vẫy, ráng dùng sức gỡ cánh tay mạnh mẽ của cậu học sinh ra, mắt rưng rưng nói:
“Đau quá!”
Vừa kịp lúc, một cánh tay trắng ngần nhỏ nhắn đưa ra chặn lại, kéo cô bé kia về phía mình. Quốc Thịnh ngoảnh đầu lại, trừng mắt nhìn Cẩm Tú giận dữ. Nhưng cô gái lanh lợi kia không tỏ vẻ gì là sợ hãi, còn buông lời trách móc:
“Anh bỏ tay Phương Nhã ra đi, cô ấy đau rồi kìa!”
Đôi mắt cậu học sinh thoáng do dự, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước của Phương Nhã bèn buông tay, bất chợt giọng nói trở nên dịu dàng hơn, kèm theo tia nhìn đầy xót xa:
“Xin lỗi, Nhã! Anh không cố ý!” – Cầm tay cô bé lên, Quốc Thịnh cố gắng gằn từng tiếng – “Ngoan, chúng ta phải đi thôi! Việc uống nước cứ để khi khác cũng được!”
“Nhưng…”
Cô bé lúng túng cúi đầu xuống, chưa biết phải làm thế nào thì đã bị cậu học sinh đó nắm tay kéo ra ngoài. Đi được vài bước ra khỏi cửa quán, bỗng họ nghe thấy tiếng bước chân thình thịch, đằng sau lưng như trở nên xào xáo ồn ào. Khi cô bé Phương Nhã xoay đầu lại liền trợn mắt kinh hoàng khi trông thấy rất nhiều người mặc áo đen đô con sấn tới, một vài tên trong đó đã nhanh chóng chộp lấy tay trái của cô giật mạnh, còn một tên tướng tá hơi lùn một tí, bặm trợn đánh một phát lên đầu Quốc Thịnh khi cậu còn chưa kịp phản ứng, thậm chí cũng không kịp xoay đầu lại chống đỡ.
Tiếp sau đó, cô học sinh nhỏ bé ấy cảm thấy tay phải của mình trở nên trống rỗng, đến khi sực tỉnh thì đã thấy thân người Quốc Thịnh đổ ập xuống mặt đường bất tỉnh. Khi đó, cô thậm chí còn không có khả năng la hét hay chống cự. Vì những tên mặc áo đen đó đã nhanh chóng bắt cô, đẩy vào một góc trong hẻm tối, khiến cô bé sợ hãi đến không còn đường thoái lui.
Tại căn hẻm tăm tối đó, đối mặt với những tên côn đồ bặm trợn, Cẩm Tú lại xuất hiện với bộ mặt thật của mình, trên tay còn cầm một chai axit bằng thủy tinh.
Đó cũng chính là khi cô bé Phương Nhã ngây thơ nhận rõ được bộ mặt của cô bạn mà mình xem là thân nhất, cũng chính là con gái của trùm xã hội đen Một Mắt!
Làn gió khẽ lay động, cảnh tượng rùng mình của năm xưa cuối cùng cũng khép lại trong tâm trí Phương Nhã. Hai năm rồi, Tino Garden vẫn không thay đổi, kiến trúc kết hợp giữa phương Đông và phương Tây vô cùng hài hòa. Thế nhưng khi đặt chân bước vào, cô lại có cảm giác nặng nề khó thở đến kỳ lạ...
Ngày đó, quả thật Cẩm Tú đã bày sẵn kế hoạch, dẫn dụ cô đến đây và hủy hoại khuôn mặt này, biến cô thành con người hoàn toàn khác!
Thật sự có nằm mơ cô cũng không ngờ, sự lạnh lùng đến đáng sợ của Quốc Thịnh trong những ngày cô nằm viện, chẳng qua vì muốn bảo vệ cho cô, muốn có tiền để cô trả viện phí nên mới bất đắc dĩ ở bên Cẩm Tú. Mặc dù, số tiền đó không đáng!!!!
Cô luôn oán trách anh bạc tình, mà không hề nghĩ đến việc anh đã bị bọn họ đập một phát mạnh vào đầu trong lúc nắm tay cô bỏ chạy khỏi nơi này, cũng không ngờ anh vì muốn bảo vệ cô, muốn có tiền trả viện phí cho cô nên bất đắc dĩ mới ở bên Cẩm Tú.
Nỗi đau mất mát thật sự quá lớn, cho dù đã trải qua hai năm, cô vẫn không thể quên nổi!
Chân vô thức bước vào bên trong, đến khi đứng ngay gần hồ bơi giữa trung tâm giếng trời thì một anh chàng bồi bàn bước đến bên cô và lịch sự hỏi:
“Thưa cô, cô đi mấy người?”
Cô hơi giật mình, môi vừa hé mở thì đột nhiên đằng sau lưng cất lên giọng quen thuộc:
“Phương Nhã!”
Tiếng nước chảy róc rách vang bên tai, những giọt nước li ti nhẹ như bong bóng xà phòng, hất vào mặt cô gây cảm giác mát lạnh dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, cô mím môi chặt, xoay đầu lại, chuẩn bị tinh thần gặp mặt lại “bạn cũ”…
**********
Trong khi đó, tại phòng họp của Kevin …
Bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh bàn họp, mặt mày ai nấy đều như biến sắc theo dõi từng động tĩnh từ giám đốc của họ. Cuộc họp trôi qua đã hai tiếng, ai nấy đều đã thấm mệt, những gì cần đưa ra quyết định cũng đã làm hết rồi. Tuy nhiên nhìn sắc mặt của Kevin hiện giờ, họ biết rằng cuộc họp sẽ còn phải kéo dài dài.
“Trương Thái Minh! Con người này quả thật nham hiểm khó lường!”
Kevin đập bìa hồ sơ lên bàn, liếc vội sang xấp tài liệu dày cộm kế bên rồi lạnh lùng mở từng trang một, càng xem, vết nhăn trên trán hằn càng rõ.
“Giám đốc! Tuyệt đối không thể đắc tội với ông ta được, Trương Thái Minh đang nắm giữ rất nhiều cổ phần trong tay, hiện nay đang là một túi tiền khổng lồ của ViệtNam đấy.”
Trí Văn ngồi bên cạnh cũng đổ mồ hôi tay, căng thẳng giải thích cho anh hiểu rõ tầm quan trọng của người đàn ông này trên thị trường. Dù cho công ty của họ rất hùng mạnh, phân tán nhiều chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Nhưng hiện tại ở Việt Nam vẫn còn phải chịu một phần sức ép từ người đàn ông tên Trương Thái Minh này.
“Giám đốc, vụ làm ăn này ông ta rất xem trọng, đối với công ty chúng ta cũng có lợi, tôi nghĩ…”
“Không cần nói nữa, tôi không đồng ý!” - Anh gằng từng tiếng nói, mắt quét một lượt quanh bàn họp như cảnh báo, sau đó lại liếc nhìn tấm hình của Trương Thái Minh trên bìa hồ sơ – “ Ông ta đặt nặng việc thâu tóm mảnh đất nhỏ này, lại cho chúng ta món hời lớn như thế, các người có thấy lạ không? Nếu rơi vào tay ông ta, chưa biết chừng sẽ thuận lợi cho việc ông ta thâu tóm thị trường, rồi sẽ vượt qua chúng ta!”
Suy ngẫm một hồi, đồng loạt những viên chức trong công ty đều nhìn nhau e ngại, suy cho cùng thì mối lo xa này không phải là không có lý. Nhưng…
“Kinh doanh bất động sản chỉ là một quân cờ để che mắt thiên hạ, dù cho mọi người trong nước đều biết rõ ông ta là trùm xã hội đen khét tiếng Một Mắt, nhưng tuyệt đối không để lộ bất cứ sơ hở nào để cảnh sát bắt được. Thế lực con người đó đã mạnh như vậy lại cần một mảnh đất nhỏ mà chúng ta đang đầu tư, có phải là rất vô lý không?”
“Vậy, có cần phải bàn với chủ tịch…” – Trí Văn dường như vẫn không phục, nghiến răng nói.
“Trí Văn, có phải tôi không thường xuyên vào công ty nên anh muốn làm loạn không? Ngay cả lời tôi nói cũng không nghe?” – Giọng anh ôn tồn nhưng lại ẩn chứa uy quyền đáng sợ, khiến không ai dám trái lời, đều cúi gằm mặt xuống đất. – “Cuộc họp kết thúc, mọi người vất vả rồi!”
Bóng dáng mọi người khuất dần, cánh cửa phòng họp mở ra rồi lại đóng lại. Kevin vẫn ngồi yên một chỗ, tay xoa vầng thái dương một cách mệt mỏi. Một lúc sau mới sực nhớ ra cô thư ký Nhã Trúc vẫn chưa về, bèn mở di động ra nhưng không có một cuộc gọi nhỡ nào. Đôi mắt lạnh lẽo bất giác nheo lại. Quái lạ, tại sao Nhã Trúc vẫn chưa về???
**********
Mặt hồ sóng sánh ánh nước, tiếng nhạc hòa tấu du dương cất lên khiến ai nấy đều như thả hồn trôi theo điệu nhạc, tĩnh lặng và thư thái. Cẩm Tú sắc mặt tươi cười, tay cầm ly rượu vang đưa đến trước mặt Phương Nhã, khí chất nho nhã, dáng điệu tự nhiên hệt như tiểu thư đài cát. Bất giác cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng, cô nhếch mép cười khinh, tay cầm ly rượu nhấp một ngụm ra vẻ bình tĩnh:
“Tôi biết người nhắn tin là cô mà!”
Ly rượu đung đưa trước mặt như khiêu khích khẽ dừng lại hơi ngạc nhiên đôi chút, sau đó trở lại với bộ mặt thật của mình, đôi mắt sắc nhìn thẳng cô gái mang khuôn mặt lạ lùng trước mặt mình:
“Biết? Vậy sao cô còn đến? Mai Phương Nhã. Tôi gọi đúng tên chứ?” - Các ngón tay cầm ly rượu khẽ động đậy, khóe môi Cẩm Tú hơi cong lên - “Để tôi đoán nhé, hai năm qua cô biệt tăm biệt tích là để rèn luyện lại bản thân, hơn thế nữa là… chỉnh sửa nhan sắc? Có đúng không?”
“Cô rốt cuộc muốn gì?” – Lời nói của Phương Nhã đầy nộ khí, trừng mắt nhìn người mình từng xem là bạn thân nhất – “Thật không ngờ hai năm qua, cô vẫn giữ nguyên bộ mặt giả dối ghê tởm đó. Ngay cả Quốc Thịnh cũng có thể một mực tin rằng cô thay đổi, nhưng anh ấy đâu có ngờ… chỉ khi đối diện với tình địch của mình, thì bộ mặt thật của cô mới hiện ra mà thôi!”
“Hahaha! Hai năm trước thì có thể, bây giờ thì không thể! Nhìn đi, cô hiện tại có gì để đấu với tôi, cô không có nhà, bà mẹ lại ở tù, ngay cả ba cô cũng chết rồi. Tình địch? Nực cười, cô xứng sao?”
Mắt Phương Nhã vằn đỏ, giật thót mình nhìn Cẩm Tú trước mặt. Làm sao cô ta lại biết?
“Cô thắc mắc à? Vì sao tôi biết à? Không ngại nói cho cô hay…” – Cố kéo dài giọng, Cẩm Tú xích tới gần, cúi đầu sát tai Phương Nhã nói khẽ – “Vì tôi đã gián tiếp đưa thuốc cho ông ta uống đấy!”
Như thấy vẻ mặt trắng nhợt của cô, Cẩm Tú nhếch môi cười mãn nguyện, tay gõ nhịp lên ga trải bàn trắng tinh:
“Đừng sốc như vậy. Chỉ là tôi trông thấy ông ta vật vờ với cuộc đời quá đau khổ, nên mới đích thân ra tay nghĩa hiệp cho ông ta một liều thuốc an thần, để ông ta ra đi trong thanh thản thôi. Cô phải cám ơn tôi mới đúng!”
Tim như bị bàn tay ai đó bóp chặt, cô há hốc mồm kinh ngạc, vồng ngực không kiềm chế nổi cơn xúc động mà run rẩy. Mở mắt trừng trừng, Phương Nhã cắn răng rít lên:
“Cô… cô nói gì???” – Nói ra việc làm độc ác của mình từ đôi môi xinh đẹp kia một cách nhẹ nhàng vui vẻ như thế, cô không nén nổi cơn giận bốc lên đầu, đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt Cẩm Tú, tay run run – “Thì ra là cô, thì ra là cô đã hại ba tôi chết! Thì ra kẻ đó là cô!!! Cô thật độc ác, vô liêm sỉ. Ông ấy có tội tình gì mà cô lại làm thế? Trái tim của Cẩm Tú cô bị chó tha rồi hay sao???”
Nghe thấy thế, Cẩm Tú cười phá lên, mắt nhìn trừng trừng vào những bóng dáng đằng sau lưng Phương Nhã. Không biết tại vì sao, đột nhiên cô trông thấy ánh mắt đó dường như lóe một tia bi thương đến khó hiểu.
“Phương Nhã! Vĩnh biệt!”
Lời vừa dứt, một bàn tay vòng từ sau lưng Phương Nhã chụp thuốc mê, bịt miệng cô lại. Cô chỉ nhận thức được trong vài giây ngắn ngủi, chỉ có thể cảm nhận được tứ chi đang rụng rời, rồi ngã ụp xuống đất bất tỉnh.
Trong khoảnh khắc Phương Nhã mất đi ý thức, đồng loạt những người ngồi ở các bàn bên cạnh đều đứng lên một cách dứt khoát và nhanh chóng, từng bước tiến lại gần bàn Cẩm Tú. Phía xa xa, trong đám đông bất chợt tách ra thành hai bên, chừa lối đi cho người đàn ông khí thế hừng hực như chúa tể, một bên mắt đã bị chột bước đến.
Dừng chân cạnh hồ, đôi mắt lạnh lẽo của ông như áp đảo các tiếng ồn bên ngoài, khiến không khí xung quanh chợt trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Trừng mắt nhìn Cẩm Tú, rồi lại liếc nhìn Phương Nhã bất tỉnh dưới đất, Một Mắt như bớt đi phần nào nghi ngờ, âm thanh gầm gè cũng được giảm đi đôi chút:
“Xem ra mày không nói láo! Con bé này quả thật là Phương Nhã!”
Cẩm Tú ngây ra nhìn ba của mình, mắt chợt hoe đỏ, chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị một tên lính kéo tay giật mạnh lên, sau đó đẩy vai một cách thô bạo, miệng quát lớn:
“Nhiệm vụ đã xong rồi, còn ngồi đó làm gì? Không mau cút đi!!!”
Tên côn đồ ban nãy đụng trúng vết bầm trên tay của Cẩm Tú làm cô nhăn mặt rên rỉ, tay còn lại ôm lấy cổ tay bị thương, nước mắt tuôn như mưa, rơi từng giọt thấm ướt một mảng đất:
“Ba…”
“Câm miệng! Mày gọi thêm từ ba nữa xem, đừng tưởng bị đánh bầm tím cả người như thế thì tao sẽ tha cho mày. Đồ con hoang. Cút đi!”
Vài ba tên mặc đồ đen sấn tới, mặt mũi bặm trợn đẩy Cẩm Tú bật người ngã xuống đất, sức đẩy quá mạnh khiến cô chóng mặt hoa mắt, môi tái nhợt, cố kiềm chế cơn tủi nhục trào dâng trong lòng, lủi thủi bước ra khỏi quán.
“Mai Phương Nhã! Hừm, để xem mày còn chạy đi đâu!”
Chiếc bóng gầy gộc của Cẩm Tú khuất dần, Một Mắt liền nắm tóc Phương Nhã giật đứng dậy, ép lực một cách thô bạo cho những tên hạ cấp xung quanh, nói như ra lệnh.
Từ phía xa, tách trà của Nhã Trúc đổ tràn, nhiễu một mảng lớn xuống nền gạch đen trắng, tay cô ửng đỏ bởi nước nóng chợt run rẩy, đôi chân cố gắng nhúc nhích để bỏ chạy nhưng lại không thể nào cử động nổi. Chuyện gì xảy ra thế này??? Bọn họ là ai? Sao cứ gọi Jessica là Mai Phương Nhã… hơn thế nữa, sao cô ấy lại dính dáng với bọn côn đồ trông như xã hội đen thế này???
Cô vốn dĩ chỉ thấy tò mò với thái độ kì quặc của Jessica, nên mới đi theo đến đây. Nhưng không ngờ lại được chứng kiến cuộc nói chuyện ghê gớm như thế này. Tất cả những vị khách nơi đây dường như không được bình thường, không khí ở đây đáng sợ quá. Cô không kiềm chế nổi cơn sợ hãi trong người mình, răng môi va vào nhau lập cập. Cố hít một hơi thật sâu, Nhã Trúc dồn hết sức lực vào đôi chân, cắn môi quay đầu bỏ chạy.
Phải thoát khỏi nơi này, nhất định phải tránh xa nơi này ra. Về công ty báo lại với giám đốc! Phải báo cho Kevin biết Jessica của anh đã bị bắt!!!
Nhưng địa bàn của Một Mắt, ai có thể thoát khỏi được, không ngoại trừ Nhã Trúc!
Trong tích tắc, cổ tay Nhã Trúc bị bẻ gọn ra đằng sau, vài ba tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng bao vây xung quanh, tiếp sau đó, tiếng hét của cô thư ký vừa vọng ra đã bị bóp nghẹn bởi lực siết chặt của bàn tay rắn chắc bóp lấy cổ.
“Dừng tay!”
Tiếng gầm ghè đanh thép vang lên, ngay lập tức tên vệ sĩ bóp chặt lấy cổ Nhã Trúc đành phải buông tay, đầu cúi rạp gần sát đất cung kính nghe lời. Một Mắt tiến đến gần, nhìn cô thư ký xinh đẹp hồi lâu, sau đó mới phá lên cười:
“Chẳng phải là thư ký của giám đốc Kevin khách sạn Red hay sao? Thật thú vị!”
**********
Cái nóng của thời tiết như đốt cháy da thịt những người đi đường, khiến mặt đất khô cằn nứt nẻ, bầu trời lại không hề nổi một cơn gió, cũng như những ngày nóng nực đặc trưng của tiết trời Sài Gòn - bức bối đến khó chịu.
Tia nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đường và rọi lên ô cửa kính của căn phòng, tạo nên vầng hào quang sáng chói khiến ai nhìn vào cũng phải lập tức nheo mắt chống chọi. Nhờ được chiếu rọi bởi ánh nắng trên bầu trời, căn phòng u ám tối đen như mực bỗng sáng lên. Trong một góc khuất, Nhã Trúc và Phương Nhã tay chân bị trói chặt bằng sợi dây thừng, đôi môi cũng đã bị bịt chặt bởi băng keo, tóc tai bù xù hôi hám . Nhã Trúc đôi mắt rưng rưng, liên tục huých vào vai Phương Nhã như cố gắng làm cô thức tỉnh, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng ú ớ đầy bất lực.
Phương Nhã dựa đầu vào bức tường, da tái xanh, đôi mắt nhắm nghiền không hề hay biết chuyện gì xảy ra xung quanh, cũng không biết được bản thân mình đang bị nguy hiểm. Nhã Trúc ngã nửa thân người đè lên cô, ú ớ như van xin cô hãy tỉnh lại nhưng vô ích.
Rầm!
Tiếng cánh cửa gỗ bật tung vào tường, Nhã Trúc thất kinh xoay đầu lại. Sáu bảy tên côn đồ hung hăng sấn tới, trong đó tên đô con nhất có lẽ là đầu sỏ trông thấy Phương Nhã vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bèn quát lên với bọn đàn em phía sau lưng mình:
“Xô nước!”
Vừa dứt lời, một xô nước lạnh nhanh chóng tạt vào mặt Phương Nhã, văng nước sang cả người Nhã Trúc khiến cô càng hoảng sợ hơn, miệng rên rỉ qua lớp băng keo dính, run rẩy đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, Phương Nhã cũng giật mình tỉnh lại, mắt đờ đẫn nhìn từng thứ một quanh người mình, phải mấy vài giây sau đó mới có thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Vừa mở bừng mắt, cô đã bị ngay một cái tát trời giáng vào một bên má bởi tên thủ lĩnh:
“Con khốn, mày chịu tỉnh rồi sao? Ngẩng mặt lên mà nhìn cho kỹ đây!!!”
Hắn bóp mạnh vào cằm Phương Nhã, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đôi mắt đục ngầu đầy vằn máu đỏ, ánh nắng hắt lên mái tóc màu vàng càng làm nổi bật thêm khuôn mặt tuấn tú của hắn, nếu như... không có vết sẹo ở vầng trán kéo dài tới đỉnh thái dương...
Phương Nhã trợn mắt, kinh hoàng bật ra tiếng kêu đau đớn, muốn hét thành tiếng nhưng không tài nào thoát khỏi miếng băng đang dính chặt trên miệng. Rốt cuộc cũng chỉ có thể ú ớ trong cổ họng, nỗi hận trong lòng đột nhiên dâng trào như lốc xoáy cuồn cuộn, khiến mắt cô tóe lửa.
Mái tóc màu vàng, vết sẹo dài in hằn trên trán hay khuôn mặt này có biến thành tro cô cũng nhận ra...
Phi Vũ! Tên bác sĩ khốn kiếp!
Tại sao hắn lại ở đây???
Như nhìn thấu được đôi mắt đầy kinh hoàng của Phương Nhã, Phi Vũ cười ré lên một tiếng, rồi mạnh bạo xé miếng băng mỏng dính trên miệng cô, xoẹt một cái, vết máu tươi rỉ ra từ khóe môi ẩn hiện trên làn môi nhợt nhạt, sưng tấy lên, phút chốc run rẩy hệt như con cừu non sắp rơi vào tay con mồi. Lần đầu tiên trong đời, Nhã Trúc nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng như thế, và càng không tài nào hiểu được người con gái đang ở bên cạnh mình rốt cuộc là loại người như thế nào nữa!!!
Jessica, thật ra cô là ai???
“Phi...”
Chát!
Đôi môi sưng tấy vừa được giải thoát, lời nói cũng theo cổ họng mà phát ra tiếng nói. Nhưng không ngờ vừa mở miệng thì đã bị Phi Vũ giáng một phát lên má, vệt máu lại tiếp tục rỉ ra nơi khóe miệng khiến Phương Nhã sửng sờ. Đôi mắt giận dữ của hắn cũng vằn lên những tia máu đỏ, liếc mắt sang nhìn Nhã Trúc nãy giờ đang cúi gục đầu xuống đất vì sợ hãi. Nhanh như chớp, hắn xoay người nắm lấy bả vai Nhã Trúc kéo mạnh về phía mình. Đến lúc này, Phương Nhã mới phát hiện ra sự có mặt của cô thư ký, liền trợn mắt kinh ngạc.
Sao cô ấy lại ở đây???
“Con này đi theo mày đến tận đây, chúng bây quen biết nhau à? Thư ký của giám đốc khách sạn Red mà mày cũng quen biết. Vậy tức là mày cũng quen biết cái thằng tên Kevin gì đó rồi đúng không???” - Phi Vũ vỗ bốp bốp lên hai má hốc hác của Nhã Trúc - “Thế thì mày bảo thằng đó đưa tiền chuộc con này về đi. Còn nữa, 100 triệu của ông bà già của mày nợ đại ca, cũng phải trả nốt!”
Nhã Trúc lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn như mưa vì khiếp sợ, mắt nhìn cô như van xin cầu cứu. Đứng trước tình thế nguy cấp, Phương Nhã chợt nhận ra bản thân phải đặt an nguy của Nhã Trúc lên hàng đầu. Nhưng lúc này, ngay cả bản thân cô cũng không giữ được an toàn, làm sao có thể bảo vệ Nhã Trúc được chứ?
Cô bắt đầu sợ hãi, răng môi va vào nhau lập cập, tay đập xuống sàn nhà lạnh ngắt, trơn mắt nhìn Nhã Trúc nói:
“Tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả nợ, hãy cho tôi thời gian. Còn nữa, cô ta là ai? Tôi thật sự không quen biết!!!”
“Rắc!”
Tiếng động phát ra từ phía bên phải vách tường, tên côn đồ đứng xa cô nhất đang dùng một chân đạp mạnh lên chiếc ghế bằng gỗ, gãy đôi, trừng mắt nhìn cô như hăm dọa, nghiến răng rít lên:
“Mày còn dám chối à? Con khốn kia!”
“THÁI!”
Phi Vũ hét lên, khí thế tỏa ra trên người vô cùng lớn mạnh và uy lực, đến mức khiến tên côn đồ dữ tợn ban nãy cũng phải dừng ngay lời nói của mình lại, tuy nhiên vẫn ra vẻ hậm hực, đá một phát vào bức tường cho hả cơn tức giận.
“Dù mày biết hay không biết cũng được, tiền nhất định phải trả. Nghe lệnh đại ca, bọn tao đành phải gọi điện thông báo với tên giám đốc của con này biết chuyện thôi!” - Hắn vén lọn tóc dính bết vào trán vì mồ hôi khiến cô co rúm người lại, nhắm chặt mắt rên rỉ.
Phương Nhã trợn mắt, lòng vô cùng sợ hãi. Cô không nghĩ rằng mọi chuyện lại phức tạp như vậy, tưởng đơn giản chỉ là nói chuyện giữa hai người phụ nữ nhưng không ngờ Cẩm Tú lại ác độc như vậy, đẩy cô cho Một Mắt. Cuối cùng còn làm liên lụy đến Nhã Trúc và Kevin như thế này. Cắn chặt môi, cô căng thẳng nói:
“Cũng tốt thôi, các người cứ gọi anh ta đến đi. Nhưng tôi nói trước, chưa chắc gì anh ta sẽ trả tiền giúp tôi đâu. Các người có gọi anh ta đến, thì cũng chỉ có thể cứu con nhỏ này ra ngoài, chứ tôi thì...” - Cô liếm môi gian xảo. - “Một người không quen không biết, anh ta chịu gánh số tiền 100 triệu đó sao?”
“Mày nói cái gì hả?”
Thái nhổ nước bọt xuống đất, sấn sổ tiến tới nắm đầu Phương Nhã nhưng liền bị bàn tay của Phi Vũ chặn lại. Hắn hằn học nhìn đàn em của mình, gằn từng câu từng chữ, không quên trừng mắt đe đọa:
“Không cần phải vội. Cứ để nó ngồi đây mà suy nghĩ, vài tiếng sau bọn tao sẽ quay lại! Đến lúc đó nếu như mày vẫn không chịu, thì đành phải xử lý từng đứa một! Bắt đầu là con này!!!”
Phi Vũ liếc mắt nhìn Nhã Trúc rồi cười phá lên, sau đó sảng khoái bá vai Thái bước ra ngoài, để lại cái nhìn đầy hậm hực và ngỡ ngàng của bọn đàn em. Vài giây sau đó, cánh cửa gỗ đóng lại và vang tới giọng gắt gỏng của Thái, dường như là vẫn không phục với lối suy nghĩ của thủ lĩnh hắn.
Bên trong phòng kín như bưng, Phương Nhã và Nhã Trúc phải trải qua quãng thời gian kinh khủng, bức tường ẩm mốc mùi phân thối, nền đất lạnh ngắt trong khi nhiệt độ phòng lại hừng hực nóng như lửa. Cả hai lại còn bị trói cả tay chân, không cách nào thoát ra được. Nghĩ đến đây, Phương Nhã lại nhìn sang Nhã Trúc, thấy cô có vẻ như mất hồn, mắt đảo quanh liên tục như đang bị thứ gì đó tác động vào, vừa sợ hãi, lại vừa vui mừng.
“Nhã Trúc, cô không sao chứ?” - Phương Nhã xích lại gần, cúi đầu lo lắng hỏi, giọng khẽ khàng như sợ bên ngoài nghe được.
“Ưm... ưm!!!”
Nhã Trúc bắt đầu hoảng loạng, mắt nhìn cô chớp liên tục, ú ớ trong miệng mãi không ngớt. Thật ra ban đầu cô cũng không thể hiểu được cô thư ký xinh đẹp này đang ra dấu hiệu gì, mãi một lúc sau quan sát mới nhận ra được một con dao găm được giấu đằng sau cánh tay bị trói của Nhã Trúc, và cô ấy đang cố gắng để cắt sợi dây thừng trên tay mình.
“Nhã... Nhã Trúc, cô lấy con dao ở đâu vậy???” - Quá bất ngờ, cô trợn mắt hỏi, lòng vừa thấp thỏm vừa vui mừng.
“Xoẹt!”
Vài phút sau, sợi dây trên tay Nhã Trúc đứt lìa, để lộ những vết hằn do bị trói, làn da trắng như tuyết càng làm lộ ra vết tích tím bầm đỏ loét trên cổ tay. Cô đưa tay lên xé toạc miếng băng trên môi mình, rồi lập tức dùng cái dao đang cầm cắt đứt sợi dây dưới chân, cố gắng nói trong hơi thở gấp gáp:
“Phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này ngay, không chạy lúc này thì sẽ không còn kịp nữa đâu!!” - Sau khi chân tay đã tự do, Nhã Trúc cầm chặt con dao cắt tiếp sợi dây trên tay Phương Nhã, run rẩy nói - “Tên ban nãy tát cô đã nhét con dao nhỏ này vào tay tôi, tôi cũng không biết tại sao hắn làm thế.”
“Cái gì?”
Phương Nhã kinh ngạc, sắc mặt tối sầm lại, không dám tin nổi tên bác sĩ khốn kiếp đó lại dám làm như vậy. Hắn... muốn giải thoát cô và Nhã Trúc sao?
“Đừng nói nhiều nữa, thoát khỏi đây rồi tính!!!”
“ Nhưng... thoát bằng cách nào?” - Sắc mặt cô tái mét, bàn tay vừa được cởi trói liền loay hoay tháo cho bằng được dây thừng trên chân mình, mắt nhìn lượt quanh phòng, ngoại trừ cửa sổ với những thanh gỉ sắt chắn ngang thì tuyệt đối không còn một kẽ hở nào để thoát ra bên ngoài nữa.
“Chúng ta phải ra khỏi đây! Theo tôi!” - Sau khi cắt đứt nốt sợi dây dưới chân cô, Nhã Trúc toàn thân đổ đầy mồ hôi, nắm tay cô đứng phắt dậy.
“Không được, bọn chúng đang ở bên ngoài đó!”
Phương Nhã hoảng hốt kéo giật lại, mắt lấm lét nhìn ra phía cửa. Quả thật cô không nghĩ rằng bước ra ngoài bây giờ là cách giải quyết tốt nhất, thế chẳng khác nào tự dâng mình vào miệng cọp.
Bàn tay Nhã Trúc ngày một lạnh hơn, run rẩy bấu chặt lấy cô, hồi hộp nói:
“Jessica, ban nãy tôi nghe bọn chúng nói một lát sẽ có cuộc chia chác số tiền nào đó, tôi nghĩ rằng giờ bọn chúng đang không để ý. Nhất định chúng ta phải nhân cơ hội này lẻn ra ngoài!”
Nhã Trúc thái độ vô cùng kích động, không để cô lên tiếng liền thận trọng hé mở cánh cửa, đến khi thật sự xác nhận rằng không thấy ai bên ngoài mới bớt đi nét căng thẳng trên gương mặt, sốt ruột lên tiếng:
“Không có ai, đi mau!”
“Khoan...” - Bị Nhã Trúc nắm tay lôi đi, cô vốn dĩ không có cơ hội để lên tiếng. Trong lòng thấy bất an, nghi ngờ chuyện này liệu có phải là sắp đặt.
Cả hai bấu víu nhau, khẽ khàng đi từng bước qua một căn phòng ẩm mốc đầy bụi bẩn. Đến khi đi đến phía cuối bức tường, Nhã Trúc đi đằng trước đã phải hét lên kinh hoàng khi một tên to con xuất hiện đằng sau bức tường, nhanh chóng chộp lấy cánh tay Nhã Trúc rồi cười phá lên:
“Haha, hai con chuột nhắt muốn chạy đâu đây?”
Tên chộp lấy tay Nhã Trúc vừa dứt lời, từ đằng sau lưng hắn liền xuất hiện đám người ban nãy, trong đó có cả Phi Vũ và Thái. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã đứng tụ lại xung quanh hai người, ngay cả một kẽ hở để thoát cũng không có.
Phương Nhã tim đập mạnh, trừng mắt nhìn Phi Vũ đầy căm hận. Hắn thật ra muốn gì? Cố tình để cô thoát, rồi bây giờ muốn bắt lại? Tên khốn kiếp này muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô sao?
Phi Vũ nhếch môi, từng bước tiến lại gần cô, kề sát bên tai thì thầm:
“Cô nghĩ tôi thật sự muốn để cô thoát sao? Mai Phương Nhã!”
Sắc mặt cô đỏ au như người bị sốt cao, trong lòng như có ngàn con kiến lửa đang cắn đốt cả lục phủ ngũ tạng, hận đến mức không thể tận tay giết chết tên khốn trước mặt, không kịp suy nghĩ mà vung bàn tay lên cao và hạ xuống thật nhanh chóng.
Trong tích tắc, cánh tay rắn chắc của Phi Vũ còn nhanh hơn cả cô, chộp mạnh lấy bàn tay nhỏ bé kia, bóp chặt. Đồng thời bên cạnh phát ra giọng hả hê của Thái - tên đàn em của hắn ta:
“Tụi bây nghĩ rằng bản thân mình là giỏi, có thể thoát khỏi con mắt tinh tường của đại ca sao? Cố tình để cho thoát, vậy thì mới nắm được sự thật là tụi bây quen biết nhau chứ?”
Nhã Trúc tái mặt, mắt nhắm chặt lại vì hối hận sao lại quá bồng bột. Phương Nhã đứng bên cạnh, dường như vẫn không thể hiểu được rõ ý định của bọn chúng, nhưng vẫn cắn răng nói:
“Tôi thật sự không biết cô ta, vì cô ta kéo tôi đi nên chúng tôi mới cùng nhau chạy trốn. Thật sự...”
“Không quen biết mà hai người có thể gọi tên nhau thân mật thế sao, Jessica?” - Tên Thái lại cười lớn, lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắc - “Nhã Trúc! Jessica! Hai cái tên này quả thật rất đẹp!!!”
Phương Nhã nắm chặt hai tay lại: “Rốt cuộc mấy người muốn gì? Muốn vạch mặt thì cần gì phải tốn sức bày ra nhiều trò như thế làm gì? Không phải gọi một cú điện thoại đòi tiền chuộc là xong rồi sao?”
Tiếng chít chít của lũ chuột kêu quanh ngôi nhà hoang khiến từng thớ thịt trên người cô nổi đầy da gà, rùng mình, tay chân chẳng mấy chốc nóng lên như lửa vì sợ hãi. Mọi chuyện đi quá xa đến mức cô không cách nào khống chế được nữa. Phải liên lụy đến Kevin, thật lòng cô không muốn!!!
“Chậc chậc, cô gái à! Đại ca là ai, có thể tùy tiện dùng thanh danh của mình để giải quyết chuyện đòi tiền nhăng nhít này sao? Thứ cỏn con như thế này mà phải cần đại ca ra mặt sao? Cô nghĩ sự nghiệp của đại ca bền vững bao nhiêu năm qua là vì cái gì hả? Là mượn tay kẻ thù giải quyết, tuyệt đối không hề động đến thanh danh của tổ chức một cách lộ liễu như bắt cóc đòi tiền chuộc thế này bao giờ.” - Phi Vũ chưa mở miệng, tên Thái lại một lần nữa cướp lời.
“Nghĩa là sao hả?”
Một Mắt cẩn thận đề phòng quá mức, không uổng trách bao năm qua lại không để lộ bất cứ sơ hở nào để cảnh sát bắt được. Phương Nhã không kìm được thầm mắng xả trong lòng. Tên cáo già!
“Không hiểu sao? Bọn tao muốn chính mày gọi điện - cho Kevin Nguyễn!” - Phi Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đôi mắt sắc như dao nhìn cô nửa như giễu cợt, nửa như đe dọa.
Hắn chìa ra hai chiếc điện thoại ra trước mặt cô cùng một lúc, chẳng phải đó là điện thoại của cô và Nhã Trúc sao? Cô chột dạ nhìn về phía Nhã Trúc trân trối, một tay sờ vào túi quần mình kiểm tra. Đáy quần trống rỗng. Hắn lấy đi điện thoại cô từ lúc nào?
Cô không ngừng mắng nhiếc bản thân, chuyện này của cô sao lại làm liên lụy cùng một lúc cả hai người vô tội. Dính vào Một Mắt rất nguy hiểm. Cô đã làm hại Kevin mất rồi!!!
Đôi mắt cô tê dại vì đau khổ, nhưng sau cùng lại ương bướng giữ vững quyết định của mình, môi mím chặt đầy kiên định:
“Nếu tôi nói không thì sao?”
Phi Vũ cười gằn, không phải là khó để bắt ép cô chấp nhận gọi điện cho tên giám đốc đó, chỉ việc đem cô thư ký của tên đó làm bình phong thì cô buộc phải gọi ngay, đâu cần thiết phải bày ra nhiều trò làm gì. Thế nhưng nguyên tắc của tổ chức hắn đâu thể làm trái được. Mèo vờn chuột, mục đích chẳng qua là tạo áp lực lên tâm lý Phương Nhã, để cô phải đầu hàng hoàn toàn mà không thể giở trò thôi.
“Á!!!! Mấy người làm gì vậy, bỏ tay ra!!!!”
Xoẹt một tiếng, Phương Nhã giật mình bởi tiếng thét thất thanh của Nhã Trúc đằng sau lưng mình. Trong tích tắc, chiếc áo sơ mi công sở của cô thư ký liền bị bọn côn đồ xé toẹt ra đầy thô bạo, để lộ một phần ngực trắng ngần được che đậy bởi bộ áo lót mỏng màu hồng phấn. Nhã Trúc khóc thét lên, tay chân giãy giụa chống cự khi một tên trong số đó đưa tay chạm vào bên ngực của cô.
Phương Nhã tái mặt, không kịp nghĩ gì nữa mà lao đến đẩy tên khốn kiếp kia ra, hét lên điên cuồng:
“Mấy người làm gì vậy. Tránh ra, lũ đê tiện!!!!”
Mắt cô vằn đỏ, điên loạn nhào đến nắm lấy tay những tên đang giữ chặt cô lại, cắn thật mạnh đến bật cả máu. Tên côn đồ bị cô cắn mạnh trở nên phát rồ, dùng một tay nắm lấy đầu cô đập mạnh vào tường, máu tươi rỉ ra thành từng dòng trên trán. Phương Nhã đầu óc quay cuồng, thế nhưng vẫn cố dùng những móng tay của mình cào vào mặt hắn ta, chân đạp loạn xạ, nghiến răng hét lên:
“Lũ khốn nạn, đồ súc sinh!!!”
“Không!!!! Đừng mà, đừng!!!!”
Chiếc váy mỏng tanh trên đùi Nhã Trúc nhanh chóng bị tên Thái khốn kiếp kia xé toạc, trong nháy mắt chỉ còn lại mảnh đồ lót dán chặt trên người như thỏa mãn gần chục con mắt háu đói của lũ sói xung quanh. Phương Nhã uất nghẹn nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt tái đến không còn giọt máu, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi lã chã.
“Dừng tay!”
Cơn dục vọng của bọn đàn em đang đến hồi lên đỉnh điểm, thì âm thanh lạnh lùng của Phi Vũ liền nhanh chóng chặn đứng mọi hành động của bọn chúng. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên im phăng phắc, không một ai dám động đậy, chỉ riêng Thái chưng hửng nhìn thủ lĩnh của hắn bằng đôi mắt bất kham, lộ rõ sự phẫn nộ không phục của mình.
“Cô gái, cảm giác tưởng rằng đã thoát được hang cọp, nhưng rồi lại bị cọp tóm được và ngoạm một phát lên người thì như thế nào? Không tồi chứ???”
Phi Vũ nheo mắt đầy gian tà, thế nhưng lời nói thốt ra lại dịu dàng đến mức làm người khác phải khó chịu, ghê tởm. Phương Nhã đôi mắt đầy những tia máu, run rẩy nhìn Nhã Trúc một cách xót xa mà không thể nói được lời nào. Đến khi hắn chìa điện thoại ra trước mặt cô thì cô biết... mọi chuyện đã không còn đường để lui nữa.
Cô đau đớn cắn chặt môi, tay run run bấm số của Kevin mà tưởng chừng như có ngàn mũi kim đâm vào tay, đau nhói.
“Alo!”
Tiếng chuông vừa ngân lên đúng một tiếng, thì anh đã nhanh chóng bắt máy. Cô một tay bấu vào da thịt đến bầm tím nhức nhối, nước mắt tuôn rơi không ngừng, phải mất một lúc lâu sau mới bật ra thành tiếng:
“K... Kevin!”



Chương 17: Quá khứ


Vừa về đến nhà, Cẩm Tú đã thấy ngôi nhà của mình đang trở nên huyên náo. Bé Hạo khóc ầm ĩ, cô Liên giúp việc thì chạy đôn chạy đáo xung quanh, ngay cả mẹ cô Triệu Ánh và Đình Phong cũng hối hả chạy nhanh lên lầu. Trông thấy cô đứng yên như tượng trước cửa ra vào, Đình Phong mới gọi lớn:
“Bây giờ mới về sao? Quốc Thịnh bị sốt cao đến mức chân tay bủn rủn, thế mà vẫn ráng sức hết kiếm điện thoại rồi lại đòi ra khỏi nhà. Mẹ con phải khuyên nhủ khó khăn lắm mới chịu ngủ được một chút. Nhưng bây giờ lại giở chứng nữa rồi. Mau lên xem nó thế nào đi!”
Lời nói vừa dứt, Đình Phong đã thấy Cẩm Tú hoảng hốt quên cả cởi giày mà chạy một mạch lên lầu. Thoáng vài giây trước khi bóng Cẩm Tú bị hành lang cầu thang nuốt chửng, ông nhìn thấy được những dấu vết tím bầm ở quanh vùng cánh tay, cổ và chân hằn rất rõ trên người cô, bất giác đôi mắt tối sầm lại. Từ sáng đến giờ con bé đã đi đâu mà cả người đầy thương tích như thế này?
“Quốc Thịnh!”
Cẩm Tú trán đầy mồ hôi, hai tay tung cửa thật mạnh, sà ngay vào giường Quốc Thịnh mà thấy tim đau nhói. Da mặt anh tái xanh, đôi mắt đục ngầu lóe lên tia sáng khi trông thấy Cẩm Tú, nhiệt độ trong người nóng như lửa đốt, mạnh bạo chộp lấy tay cô, giọng khàn khàn:
“Cẩm Tú, điện thoại... điện thoại của anh... khụ khụ!”
Lời chưa dứt, bụng anh đã quặn thắt dữ dội, dạ dày cuộn lên khiến phần ngực càng thêm đau đớn. Cố dằn cơn ho, anh tái mặt nói:
“Điện thoại của anh... tìm nó!”
“Được, em giúp anh đi tìm! Anh nằm xuống đi, em tìm ngay cho anh!” - Cô cắn môi, gật đầu như cái máy, lúc này anh đang bệnh, tốt nhất là đừng để bị kích động, không được để anh biết rằng chính cô đã giữ lấy điện thoại. Tức thì, cô vọng xuống lầu nói lớn - “Cô Liên, giúp tôi lấy thuốc của Quốc Thịnh lên đây!”
Trong chốc lát, Quốc Thịnh như sực tỉnh ra một chuyện, liền bật người ngồi dậy, căng thẳng chộp lấy cổ tay cô siết mạnh, lời nói tuy yếu ớt nhưng ẩn chứa uy quyền:
“Không, không cần! Anh sẽ tìm nó, em không được đụng vào!”
Quốc Thịnh đứng phắt dậy, nhưng vì cơ thể vốn đang yếu nên đã nhanh chóng ngã gục xuống nền đất, đổ ập người lên Cẩm Tú. Cô ôm chặt lấy anh, cú va chạm mạnh khiến cả hai người áp sát vào nhau, cô càng cảm nhận rõ được hơi thở nóng như lửa của anh phà vào mặt mình, con tim phút chốc không kềm được lại đập mạnh. Trông thấy đôi mắt mơ màng của người đàn ông mình yêu sâu đậm, cô thật rất đau lòng. Anh vì sợ cô nhìn thấy tên của Phương Nhã trong danh bạ nên mới không muốn để cô động vào điện thoại anh sao? Bất chấp việc bản thân đang yếu, vẫn cuống cuồng tìm điện thoại, lại còn muốn ra khỏi nhà để tìm người con gái đó???
Đúng lúc đó, cô Liên từ ngoài cửa bước vào, một tay cầm bịch thuốc, tay còn lại cầm ly nước tiến đến bên giường bệnh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngỡ ngàng:
“Ông chủ, bà chủ! Hai người không sao chứ?”
Trông thấy cô Liên xuất hiện, Cẩm Tú mới như sực tỉnh, đôi mắt bi thương xoáy sâu vào mắt anh một hồi. Sau đó mới nhẹ nhàng đỡ anh lên giường, nhỏ nhẹ nói:
“Quốc Thịnh, anh phải uống thuốc cho khỏe, sau đó mới tìm điện thoại. Có được không?”
Thoáng trong gió có tiếng thở dài, anh nhắm mắt gật đầu đầy mệt mỏi, tay với lấy những viên thuốc cô đưa cho rồi bỏ vào trong họng, uống thật nhanh rồi nôn nóng đứng phắt dậy. Cũng ngay lúc đó, Cẩm Tú chộp lấy tay anh, cố dằn sự phẫn nộ trong lòng mình mà dịu dàng nói:
“Anh cứ nằm nghỉ đi, mới uống thuốc xong mà!”
Anh phà ra những làn khói nóng hổi, giật tay khỏi Cẩm Tú, cáu bẳn nói:
“Thôi đi! Mặc kệ anh!”
Đi được vài bước, anh đã thấy trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng mụ mị không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt nữa. Cứ như thế vài giây sau đó, cả người anh đổ ập xuống mặt đất, bất tỉnh.
“Quốc Thịnh!”
**********
6 giờ tối, tại địa bàn Một Mắt...
“Hức... hức...! Huhu!”
Trong căn phòng ẩm mốc cũ kĩ, tơ nhện giăng đầy trần nhà, Phương Nhã ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt, mắt vô hồn nhìn bức tường trước mặt, lặng lẽ hứng chịu những đau đớn trên người mình. Nhã Trúc từ nãy đến giờ cứ điên loạn gào thét, ôm gối co vào một góc mà khóc. Mặc kệ cho sự bấn loạn tinh thần của Nhã Trúc, mặc cho Phi Vũ và hai tên đàn em của hắn nãy giờ vẫn đứng một góc theo dõi trò hay, cô vẫn im lặng không nói lời nào, cảm nhận từng tế bào đang căng lên trong người mình đến tê tái, đau nhói.
“Nhã Trúc!”
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng cô mới cất tiếng, mắt vẫn không nhìn Nhã Trúc, giọng nghẹn lại như sắp khóc:
“Tôi xin lỗi, vì tôi nên cô mới ra nông nỗi này. Nếu không tại tôi...”
“Cô im đi!!!”
Nhã Trúc tức giận gào lên, tay đánh lên vai cô thùm thụp, đẩy cô ngã nhào ra đất, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn người con gái vừa xa vừa gần trước mặt mình, nỗi lo sợ càng khiến đầu óc mất đi tỉnh táo mà buông ra những lời nói cay nghiệt:
“Thật ra cô là ai hả? Tại sao tôi phải chịu những chuyện kinh khủng như thế này chứ? Rốt cuộc cô nợ người ta bao nhiêu tiền, ngoại trừ 100 triệu ra, ngoại trừ mối quan hệ với những người đó... cô còn quen biết những ai nữa. Mai Phương Nhã, rốt cuộc cô là loại người gì vậy???”
Những lời nói của Nhã Trúc như xát muối vào tim cô, khiến vết thương càng thêm lở loét. Cô cắn môi nín nhịn, hai tay bấu chặt vào da thịt để ngăn những dòng nước mắt. Trong khoảnh khắc, những đau đớn của quá khứ lần lượt hiện về, tuôn chảy ào ạt không cách nào ngăn lại được.
“Tôi không ngờ một Jessica ngây thơ mà giám đốc tôi yêu lại có quá khứ phức tạp như vậy. Đáng lý ra tôi không nên về nước mà tìm kiếm cô, càng không nên vì tò mò mà đi theo cô đến tận đây. Vì cô mà tôi sém bị làm nhục rồi, có biết không hả????”
“Xin lỗi!”
Ngoại trừ xin lỗi, cô còn biết phải làm gì. Vì cô đã khiến Nhã Trúc sém bị làm nhục, còn vô tình kéo luôn cả Kevin vào chuyện này. Trong mắt Phương Nhã lúc này chỉ còn là một màu đen u uất, ngay cả nước mắt cũng khô cạn, không thể chảy ra được nữa.
Tự làm thì tự chịu, cớ sao phải gây liên lụy đến người khác. Sao phải để cô gánh chịu những mất mát này, để cô cắn rứt lương tâm mà áy náy cả cuộc đời hay sao?
“Tôi biết rồi, là cô cố tình để tôi đi theo cô, cố tình để bọn chúng biết mối quan hệ giữa cô và giám đốc. Để anh ấy làm lá chắn, trả nợ thay cho cô chứ gì? Rời khỏi Hàn Quốc và về đây, vốn dĩ chỉ là một màn kịch cô dựng nên. Có đúng không hả???”
Lỗ tai Phương Nhã ù đi, cả người như chết trân nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần cuồng loạn của Nhã Trúc. Thì ra, một người dù sáng suốt thông minh đến cỡ nào... khi đứng ngay ngã rẽ của địa ngục và thiên đàng cũng trở nên mất lý trí như vậy. Bất giác, cô không tránh khỏi việc tự thầm rủa mình!
Nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi Phương Nhã, mắt không nhìn, cả người cứng đờ như hóa đá, lại không hề nói năng gì. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nhã Trúc chợt nhận ra được có điều gì đó không ổn, vài giây sau mới giật mình mà đưa tay lên che miệng, cố ngăn những cơn nấc như sóng cuộn trào trong lòng.
Ôi, không! Cô thật sự mất trí rồi!
Sao có thể nói những lời cay nghiệt như thế với Phương Nhã chứ? Rõ ràng trong lúc bị tra hỏi, người con gái đó dù đang run rẩy vẫn cố gắng vạch rõ ranh giới, không muốn giám đốc phải bị liên lụy nên mới nói dối rằng cả hai không hề quen biết nhau. Vì bọn chúng lấy cô ra uy hiếp, làm nhục cô nên Phương Nhã mới bất đắc dĩ gọi điện cho Kevin. Dù không hiểu rõ thực hư như thế nào, càng không thể biết được người con gái mà giám đốc cô yêu là loại người như thế nào. Nhưng... tình cảm của Phương Nhã dành cho Kevin, cô có thể nhìn ra được. Tuyệt đối không phải là giả dối!
Tuy nhiên, con người khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, sao có thể bình tĩnh được!
Lời nói đã thốt ra có chút hối hận, Nhã Trúc muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vì trong thâm tâm, cô thật sự rất sợ chuyện như thế này lại một lần nữa xảy ra.
Phương Nhã có mối hận thù với xã hội đen, một người có quá khứ đầy phức tạp như thế... cô thật không muốn bản thân phải liên lụy lần nữa.
Hai người cứ ngồi yên lặng như thế, không nhìn mặt nhau, cũng không ai nói với ai câu nào... mặc cho thời gian trôi đi.
Rất lâu sau đó, cánh cửa bật mở. Một người mặc đồ đen thận trọng bước vào, nói to nhỏ điều gì đó với Phi Vũ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nụ cười đểu cáng trên môi hắn ta lại một lần nữa xuất hiện trên khóe môi, bật ra thành tiếng:
“Đưa tụi nó ra ngoài!”
Cô và Nhã Trúc vẫn chăm chú nhìn bọn chúng, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bọn chúng bắt đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Gì vậy?”
Phương Nhã cau mày, đứng phắt dậy nhìn Phi Vũ, trong lòng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ anh đã đến???
Phi Vũ cười gằn, hất hàm ra lệnh cho đàn em sau lưng. Trong tích tắc, bọn chúng đã đẩy cô ra khỏi căn phòng hôi hám đó, đi qua hai căn phòng, cuối cùng cô cũng thấy được bóng dáng quen thuộc, tấm lưng gầy gộc ngồi ở giữa đại sảnh, anh đang đối diện với Một Mắt, không hề thấy được sự tồn tại của cô và Nhã Trúc.
Nhìn thấy tấm lưng gầy quá đỗi của anh, nước mắt cô lặng lẽ rơi. Kevin, chỉ mấy ngày không gặp, tại sao anh lại ốm như vậy?
“Giám đốc!”
Nghe Nhã Trúc gọi, anh liền xoay người lại rất nhanh. Trong khoảnh khắc đó, cô ngỡ như cả đất trời rung chuyển, phút chốc dừng lại, tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ có anh là tồn tại - trước mặt cô.
Mắt cả hai người chạm vào nhau, rất lâu, rất lâu sau đó vẫn không hề rời. Cô bấu chặt vạt áo, cắn môi ngăn bản thân mình làm hành động điên rồ, bất chấp tất cả để sà vào vòng tay của anh. Để rồi phải tự giễu mình, đã khiến anh bị liên lụy như thế này, còn có tư cách để được yêu thương nữa hay sao?
“Jessica!”
Đôi mắt anh vằn lên những tia máu đỏ, tức thì liền lao đến bên cô, nhưng lại bị Phi Vũ ngăn lại. Hắn nhếch môi khinh bỉ, lời nói thốt ra tựa như ngàn mũi dao đâm xuyên thủng ngực cô, vỡ nát:
“Kevin Nguyễn, anh nên nhớ rằng bản thân mình đến đây để làm gì. Nếu cuộc trao đổi này không xong, thì chúng tôi không thể thả hai cô gái này đi được rồi!!!”
“Tránh ra!”
Nhìn thấy được vết bầm trên tay và hai má Phương Nhã, anh gầm lên như sư tử bị chọc giận, thô bạo đẩy Phi Vũ sang một bên và chộp lấy tay cô giật mạnh, đôi mắt hoe đỏ đầy phẫn nộ, siết chặt quai hàm rít lên:
“Sao lại thế này? Là ai hả?”
Phương Nhã giật mình, nhìn sắc mặt anh ngày càng tối sầm lại, một tay sờ vào vành môi bị nứt nẻ của cô mà không khỏi chạnh lòng. Dường như trong mắt anh chỉ thấy mình cô, ngoài ra không thấy được bất cứ thứ gì khác. Trong phút chốc, cô không ngăn nổi những giọt nước mắt chực trào.
Phi Vũ ngẩn người ra nhìn Kevin một lúc lâu, sau đó lại cười rộ lên, nghiêng ngả hệt như hành động của người đàn ông trước mặt là vô cùng nực cười vậy.
“Kevin, anh thật biết đùa! Lúc này là lúc nào rồi, có muốn âu yếm nhau thì cũng phải xong chuyện của anh và đại ca tôi đã chứ?”
Một Mắt hớp một ngụm trà, chân mày nhướn lên sau khi nghe Phi Vũ nói. Từ đầu đến cuối, hắn ta không cần phải tốn sức nói một lời nào mà vẫn có thể tự tin rằng vụ mua bán trao đổi này nhất định thành công. Kevin Nguyễn chắc chắn sẽ chấp nhận!
Anh kinh ngạc nhìn quanh căn phòng, rồi lại trừng mắt nhìn Một Mắt, lòng sôi sục căm phẫn. Lấy cô để uy hiếp anh sao? Đáng chết!
Không khí trong phòng im ắng đến kỳ dị, anh nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mãi một lúc sau mới trả lời, cơ mặt cũng giãn ra nhanh chóng:
“Thả họ đi, chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác!”
Anh cố nén cơn tức ngực, dằn lại và cất giọng lạnh lùng nhất có thể, quay mặt tiến về phía Một Mắt, sắc mặt trở nên đỏ au vì đè nén cơn giận dữ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh phải chịu sự uy hiếp từ bất cứ ai, càng không cần phải vì ai đó mà bị uy hiếp. Nhưng giờ thì khác, kẻ nguy hiểm tàn bạo nhất trên thị trường trong nước Một Mắt lại đê tiện đến mức lấy người con gái của anh ra làm vật trao đổi!
Một Mắt gật đầu ra hiệu với Phi Vũ, môi nhếch lên cười hài lòng. Không cần phải gấp gáp nữa, ván cờ này hắn thắng chắc rồi!
Kevin trừng mắt nhìn hắn, cố kìm chế cảm xúc để không phải ngoái đầu lại nhìn Phương Nhã. Anh vốn dĩ không nghĩ rằng sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh này, đáng lý ra có rất nhiều thứ phải hỏi cô cho rõ ràng... nhưng với tình hình hiện giờ, chỉ có thể gác bỏ mọi thứ sang một bên, đặt nặng sự an toàn của cô lên hàng đầu!
Chết tiệt! Lần này trở về, anh sẽ không để cô đi đâu làm loạn nữa! Nhất định phải bắt cô giải thích rõ mọi thứ cho anh nghe, tất cả!
Bầu trời tối sầm, vài giọt mưa tí tách rơi, càng làm cho nỗi bất an của Phương Nhã tăng lên đến cực điểm. Cô chết trân nhìn tấm lưng của anh mà không ngừng tự rủa mình, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi không cách nào kềm lại được, muốn bản thân có thể làm điều gì đó giúp anh, nhưng mở miệng mãi mà vẫn không thể nói được câu nào, cuối cùng đành xoay mặt bước ra cửa, cảm nhận rõ con tim mình sắp vỡ vụn thành từng mảnh.
Đến khi bóng Phương Nhã khuất dần sau cánh cửa, Một Mắt mới thản nhiên nói, lộ rõ sự khinh thường trong đôi mắt, giọng ôn tồn nhưng lại đầy sự nguy hiểm:
“Giám đốc, anh biết rõ người con gái mà anh quen biết thật ra là ai chứ?”
“Cô ấy nợ ông bao nhiêu tiền?” - Kevin thở ra một hơi, cắt ngang lời nói của Một Mắt, không còn giữ nổi bình tĩnh trước mắt nữa. - “Tôi sẽ trả!”
“Chàng trai trẻ, anh thật ngây thơ. Anh nghĩ rằng món nợ của cô ta chỉ đơn giản là giải quyết bằng tiền thôi sao?” - Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ gian tà, vuốt cằm mà nói - “ Kevin Nguyễn, anh phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới chấp nhận. Tôi không phải là loại người thích ép buộc người khác!”
Anh nheo mắt, nghiến răng nhìn hắn đầy giận dữ, cảm nhận cả người đang nóng dần lên, cố kìm chế ý nghĩ muốn giết người.
“Rốt cuộc ông muốn sao đây? Mảnh đất bên Quận 7 của công ty chúng tôi được chứ?”
Khóe miệng Một Mắt co giật, sau đó cười phá lên:
“Haha! Vị giám đốc trẻ nổi tiếng quyết đoán trong mọi việc đây ư? Chẳng phải anh luôn phản đối việc giao lại mảnh đất cho tôi sao? Bây giờ có thể vì một người con gái không rõ lai lịch mà chấp nhận thỏa thuận mảnh đất nhỏ của công ty anh như thế này. Không hối hận chứ?”
Anh mở to mắt, quả quyết nhìn Một Mắt. Có hối hận không? Cho dù anh không biết hắn ta cần một mảnh đất nhỏ này để làm gì, càng không biết quyết định này của anh rồi sẽ gây hậu quả như thế nào. Nhưng... nếu không làm như vậy, liệu
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5863
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN