--> Thời gian hoa nở - game1s.com

Thời gian hoa nở

đã nằm gọn trong miệng, đầu ngón tay đang cầm mẩu bánh bao ấy cũng đang ở trong miệng cô.

Chuyện khiến cho Tiểu Viên đau đầu, vừa lên QQ đã được giải quyết ngay. Cô hào hứng nói với mẹ rằng, cô bạn Chim sẻ nhỏ học cùng trường y tá sắp kết hôn, cô phải đi làm phù dâu.

Đương nhiên mẹ Tiểu Viên nhớ cô bạn nhỏ ấy, dáng người nhỏ nhắn, lúc nào cũng ríu ra ríu rít, trên mặt còn có mấy nốt tàn nhang… Con bé này cũng sắp cưới rồi à?

Mẹ Tiểu Viên nói: “Tiểu Viên, trong hôn lễ, đừng có mà cắm đầu cắm cổ ăn đấy. Ở đó có bao nhiêu người tài giỏi, đẹp trai,… để ý xung quanh một chút, nhớ chưa hả?”

Tiểu Viên nghĩ bụng, người đàn ông của con mới gọi là tuấn tú này. Mẹ mà biết anh ấy là ai, đảm bảo chỉ có cười sái quai hàm.

Khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ mà cũng chẳng được ngủ nướng. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, Tiểu Viên vội vã chuẩn bị ra ngoài, Thang Hi Hàn đã đứng đợi ở cửa: “Anh đưa em đi, dậy còn sớm hơn cả khi đi làm, đúng là cô bé ngốc, làm phù dâu mà cũng long trọng như vậy.”

Tiểu Viên cười cười cùng anh đi xuống lầu. Trong thang máy, anh có nghe một cuộc điện thoại, đầu cúi, vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện gì đó với người ở đầu máy bên kia.

Trong thang máy còn có hai cô gái trang điểm chải chuốt, rất thời thượng, cứ cười khúc khích với nhau, chẳng hẹn mà gặp cùng nhau nhìn về phía Thang Hi Hàn. Tiểu Viên đứng sau lưng anh, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu rõ trong thang máy, đẹp trai, trẻ trung.

Cửa thang máy vừa mở, hai cô gái khoác tay nhau đi ra. Đi được vài bước còn lén ngoảnh đầu lại nhìn, vờ như không có gì, phóng ánh mắt về phía đó. Tiểu Viên có chút bực mình, nghĩ bụng, lẽ nào cô thực sự nên giảm cân?

Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, cô thì có chút tức tối, có phải anh đi làm phù rể đâu cơ chứ, ăn mặc bảnh bao thế làm gì? Nhìn kỹ lại, cũng chỉ là một bộ quần áo thể thao đơn giản. Thật đáng ghét, sao những thứ đồ đơn giản khi mặc lên người anh lại trở nên đẹp như vậy?

Bến xe buýt cách khu nhà một đoạn, Tiểu Viên cúi gằm mặt bước đi. Được một lúc chợt phát hiện chẳng có ai đi bên cạnh nữa, vòng lại chỗ cũ mới phát hiện Thang Hi Hàn vẫn đang đứng ở cổng khu nhà nhìn cô, cười khúc khích.

Tiểu Viên tức tối bước lại: “Anh đứng đây làm gì hả? Sao không đi tiếp? Anh không đi thì cũng gọi em lại chứ, để người ta đi một mình như con ngốc.”

“Ai bảo em cứ nghĩ đi đâu thế! Thôi được rồi, xe đến rồi kìa, mình đi nào.”

Tiểu Viên quay đầu nhìn lại, thấy một chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ ngay trước mặt họ. Từ chỗ ghế ngồi của tài xế, một thanh niên bước xuống, đưa chìa khóa xe cho Thang Hi Hàn, nói: “Tổng giám đốc Thang, xăng đã được đổ đầy rồi ạ.”

“Được rồi, không có việc gì thì cậu về đi.”

Tiểu Viên ngơ ngẩn ngồi lên chiếc xe bóng loáng, mất một lúc lâu mới như nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Xe này cũng là anh mượn đấy à?”

Ai bảo lần đầu tiên hai người gặp mặt, Tiểu Viên háo hức chờ đợi Maybach thì bị tụt xuống thành Land Rover, mà cũng chẳng phải Land Rover của anh.

“Lần này không phải đi mượn, là xe của anh, nhưng mà trước giờ toàn để ở công ty, cho mấy phó tổng giám đốc dùng.”

“Của anh á? Anh có xe mà lúc nào cũng bảo Diệp Thụ Thần đến đón?”

Anh cười, nói: “Thời gian trước cậu ấy vật và vật vờ, tâm hồn toàn để đi đâu nên muốn tìm việc gì đấy cho cậu ấy làm, giải tỏa tâm lý, vả lại anh cũng vừa mới về nên muốn gặp cậu ấy nhiều một chút.”

“Ồ.” Tiểu Viên lại hỏi tiếp: “Vừa nãy, người đó gọi anh là Tổng giám đốc Thang à?”

Thang Hi Hàn hoàn toàn không biết nói gì: “Anh đã nói với em bao nhiêu lần về công việc của anh rồi, đến bạn trai em làm gì em cũng không biết, không sợ bị anh bán đi à?”

Tiểu Viên nói một cách chắc chắn: “Không sợ.”

“Tin tưởng anh thế cơ à?”

“Không phải, mà vì chẳng có ai thèm mua.”

Anh khóc thét: “Thôi được rồi, cho nên người khác có gọi anh là tổng giám đốc gì gì đấy thì cũng đừng lấy gì làm lạ. Em chưa bao giờ nghe thấy người ta nói, bây giờ đứng trên một hòn gạch ở ngoài đường, mười tên thì chín tên là tổng, còn lại một tên là phó tổng. Ngoài ra còn phân thành rất nhiều cấp khác nhau như tổng tài, tổng giám, tổng bếp, nói tóm lại đều gọi là tổng hết.”

Tiểu Viên nào còn tâm trạng nghe anh đùa, cô cứ thắc mắc mãi về chiếc xe này, nó cũng không phải là rẻ. Anh loáng cái đã mua căn hộ kia, rồi loáng cái lại đi xe sang thế này. Anh lại đẹp trai như Dương Quá, dù đứng ở bất cứ chỗ nào cũng khiến ánh mắt của lũ con gái dán vào, sáng nay, lúc trong thang máy chẳng phải như vậy đó sao? Chu Tiểu Viên cô đứng bên cạnh, liệu có đứng vững được không?

“Thang Hi Hàn...”

“Hả?”

“Anh giàu lắm à?”

Khóe miệng anh lại bất chợt méo xệch, thật là một câu hỏi theo đúng phong cách Chu Tiểu Viên. Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt căng thẳng, nghiêm túc của cô, không giống đang đùa lắm.

Anh chỉ còn biết nhịn cười, làm vẻ mặt nghiêm nghị, nói: “Sao thế? Em không thích bạn trai em nhiều tiền à?”

“Ừm, cũng không phải, tất nhiên là thích rồi, nhưng mà... cũng đừng nhiều tiền quá.”

Cô từ từ cúi đầu, vừa có chút ngượng ngùng, vừa có chút khó nói, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên nét lo lắng.

Nhiều tiền nhưng cũng đừng nhiều quá? Cái cô gái ngốc nghếch này!

Chỉ mình anh biết, ở một góc tận sâu trong trái tim, dường như đang ấp ủ một cảm giác rất khác, đang dần dần lên men. Từng hạt bong bóng nhỏ hôm nay khẽ chuyển động, từ từ bay lên, có khi nào ngày mai sẽ trở thành những giọt mỹ tửu ngọt ngào?

Anh nhẹ nhàng nắm bàn tay cô, nghiêm túc trả lời: “Ừ, anh biết rồi.”

Khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt nọ, Thang Hi Hàn liền dừng xe: “Anh đi mua vài chiếc bánh cho em nhé, chẳng phải lần trước em nói thích ăn đó sao? Sáng nay vất vả như vậy, không ăn gì sao được.”

Tiểu Viên đã bước xuống xe: “Để em đi, em chạy cũng nhanh lắm.”

Nhìn thấy cơ man nào là các loại bánh trước giờ chưa bao giờ ăn, Tiểu Viên lẩm bẩm: “Ừ, lấy hai chiếc bánh, vị gì bây giờ nhỉ? Ừ, chắc là không béo đâu, đường sinh học, nhưng mà chắc khó ăn lắm. Thôi được rồi, không quan tâm nữa, lấy vị sôcôla vậy”

Tiểu Viên vui vẻ nói với cô gái bán bánh: “Vị sôcôla, hai chiếc nhé!”

Cô gái bán bánh cũng tươi cười nói với cô: “Chờ một chút ạ.”

Ánh mắt cô đưa qua đưa lại giữa các tủ bánh, Tiểu Viên cười nói: “Wow, công việc của em thích quá nhỉ!” Rồi quay đầu lại, thấy Thang Hi Hàn đang im lặng nhìn cô từ lúc nào.

Cô gái bán bánh cũng nhìn theo ánh mắt của Tiểu Viên, sau đó thì không muốn rời mắt nữa. Tiểu Viên rất muốn nói rằng: “Này, đừng có nhìn nữa, đó là người đàn ông của tôi, đừng có mà lằng nhằng.”

Cô em nọ đưa túi bánh qua, định nói gì xong lại thôi, sau đó hỏi với vẻ thăm dò: “Chị là em gái anh ấy à? Sao anh ấy lại nhút nhát thế chứ? Nhắn tin qua lại với em lâu thế rồi mà vẫn không dám trực tiếp vào mua bánh sao?”

Tiểu Viên đùng đùng bước lên xe, đùng đùng vứt túi bánh vào một góc: “Anh thích ăn thì đi mà ăn.”

Mỹ tửu ngọt ngào cái gì chứ, có mà cám lợn thì có. Tiểu Viên tức tối, cái tên thích trêu trêu hoa ghẹo nguyệt, lẳng lơ ong bướm này!

Thang Hi Hàn chẳng hiểu gì, hỏi: “Làm sao đấy? Bánh hôm nay không ngon à?”

Tiểu Viên ngoảnh mặt đi, không thèm để ý đến anh. Đưa cô đến nhà cô dâu, khi xuống xe, Thang Hi Hàn kéo cô lại, nói: “Sao đang yên lại không vui rồi hả? Tức tối cứ như con ếch vậy?”

Đúng rồi, tôi là con ếch đần độn, muốn với tới con thiên nga là anh, cô bĩu môi.

Thang Hi Hàn nói: “Anh đến khách sạn đón em muộn một chút nhé!”

Tiểu Viên “hứ” một tiếng rồi quay người bước đi, bỏ Thang Hi Hàn lại đằng sau mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ đi mua vài cái bánh về mà cũng tức giận được ư?

Diệp soái đang ngủ ngon thì bị đánh thức, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, anh mò mẫm cầm lên xem.

Tiểu a đầu: “Đã tỉnh chưa?”

“Tiểu a đầu” là biệt hiệu mà anh lưu trong điện thoại, vì cô em bán bánh nọ đúng là một cô tiểu a đầu. Sinh viên mà chưa tốt nghiệp thì đúng là tiểu a đầu rồi.

Anh là sinh vật sống về đêm, cứ đến sáng mới là lúc anh ngủ ngon nhất. Từ lúc làm quen với tiểu a đầu này, Diệp soái cảm thấy mình như sắp biến thành bảo bảo khỏe mạnh rồi.

“Được rồi”, anh làu bàu. “Chim dậy sớm thì đi săn mồi.”

Anh nhắn lại: “Bà chị à, tôi bị bà chị đánh thức rồi đấy!”

Đậu Du Du sáng nay đi làm, mặc dù chỉ là công việc làm thêm, nhưng cô cũng không có ý định lười nhác. Nhưng, khi chẳng có việc gì làm, chỉ biết đứng một chỗ ngó nghiêng, thật là nhạt nhẽo. Nhưng còn may, vẫn còn một việc có thể làm để bớt nhàm chán. Cô rút điện thoại ra, nhắn tin cho một người. Một lúc sau tiếng báo tin nhắn tít tít vang lên, cô hớn hở trả lời: “Chú à, chú chẳng có ý tứ gì cả.”

Chợt có người đến mua đồ, cô đặt điện thoại xuống chào hỏi khách. Vô tình liếc mắt nhìn, ánh mắt cô không thể dời khỏi chiếc xe ấy, con người ấy. Tại sao hôm nay lại xuất hiện cùng với người con gái này nhỉ? Người đang nhắn tin trêu đùa với cô trên điện thoại lại đang chỉ ở cách chỗ cô chẳng bao xa, thế mà đến một ánh mắt cũng không hướng về cô, mà chỉ chăm chú dán vào người con gái trước mặt cô đây?

Du Du không nhịn nổi, cuối cùng đã hỏi cô gái kia. Đáp án nhận được thật buồn cười, mà cũng nằm trong dự liệu. Trò chơi tình yêu cũ rích, mánh khóe quá lộ liễu, hoặc giả anh ta vốn không có ý định giấu giếm, thậm chí chẳng muốn phí công sức đi lừa bịp cô, có phải thế không? Thế mới đưa một người con gái khác đi qua trước mặt cô một cách đường đường chính chính như vậy chứ?

Thế này là muốn nói điều gì đây? Du Du cảm thấy rất đau lòng. Tuy hai người họ chẳng phải yêu đương gì, nhưng dù sao, cô cũng bắt đầu nghiêm túc muốn gặp anh để làm quen, hoặc cũng có thể làm bạn bè...

Tiếng chuông tin nhắn tít tít lại vang lên: “Bận à?”

Du Du xoay xoay chiếc điện thoại, một lúc lâu sau không trả lời.

Lại có tin nhắn đến: “Lúc nào thì được thăng cấp đây? Gọi điện nói chuyện đi! Ông anh này lâu lắm rồi không chơi trò nhắn tin, ngón tay cái nhấn phím sắp biến thành ngón chân cái rồi đây này!”

Du Du tức tối nhắn lại: “Anh nghĩ tôi là con ngốc chắc?” Sau đó liền tắt máy.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, anh hí hửng cầm điện thoại đọc tin nhắn của cô. Lúc vừa mở ra, anh chợt sững lại một lúc, rồi lại gửi đi vài tin nhắn nữa, nhưng tất cả đều như hòn đá ném xuống biển, tiếng nói vọng vào thinh không, không một tin trả lời. Anh không nhịn được liền gọi điện, chỉ nghe thấy tiếng thông báo thuê bao tắt máy.

Ngày hôm đó, tâm hồn Diệp soái như treo ngược cành cây. Anh đang nghĩ, anh có nên đến tìm cô, đứng trước mặt cô để hỏi không? Nhưng sau khi đến tìm cô rồi thì sao đây, vì cái gì cơ chứ? Lừa dối cô, để cô phải đau lòng, khiến cô ghét lũ công tử bột, hồi tâm chuyển ý tiếp nhận Hồ Thế Khang?

Anh lắc lắc đầu, mày đúng là con lợn ngu ngốc! Anh hằn học mắng chính mình.

Thế thì cứ như vậy đi, anh nghĩ bụng, từ bỏ ý định này đi. Nhưng mà tại sao trong lòng anh vẫn cứ buồn thế này?...

Tiểu Viên mặc xong bộ trang phục của phù dâu, chờ đợi, bỗng nhiên có một tiếng gọi vừa hồi hộp vừa háo hức vang lên: “Chu tiểu thư.”

Tiểu Viên quay đầu lại, Lý Phổ? Đúng là oan gia ngõ hẹp! Tiểu Viên cười cười chào lại anh ta: “Trùng hợp quá, anh cũng đến dự tiệc à?”

Lý Phổ cười, nói: “Lúc mới đầu cũng chưa dám chắc đó là cô, đúng là trùng hợp thật, tôi là anh họ của chú rể, cô là gì của cô dâu?”

“Ừm, là bạn học, và là phù dâu.”

“Gì nhỉ, tôi...” Lý Phổ như muốn nói gì xong lại thôi.

“Gì nhỉ, chúng ta là phù dâu và phù rể, ngày hôm nay đều không phải là nhân vật chính, có gì để sau nói nhé, được không?” Đầu óc Tiểu Viên quay mòng mòng, bị mấy lời nói của cô em bán bánh kia làm cho tinh thần hỗn loạn, lấy đâu ra tâm trí mà đối phó với tên Lý Phổ này nữa. Mục Mục, cậu mau đến đi, cậu cũng là phù dâu, chỉ có cậu mới đối phó được anh ta thôi.

Trong suốt đám cưới, Lý Phổ không có cơ hội nào để nói chuyện với Tiểu Viên. Chỉ cần anh ta xuất hiện gần chỗ Tiểu Viên, ngay lập tức cô nàng Mục Mục sẽ phóng ánh mắt hình viên đạn về phía đó, như gà mẹ bảo vệ lũ con của mình vậy.

Tuy nhiên, cô nàng phù dâu Mục Mục nhanh chóng trở thành trung tâm của mọi con mắt, vừa được vài ba chén đã say mèm. Cô phù dâu lòng dạ đang rối bời Tiểu Viên chỉ còn lại một mình, chưa được một chén cũng đã không biết trời trăng gì nữa.

Tiếng chuông điện thoại là bài hát Sói già mời ăn gà vang lên, Tiểu Viên không hề biết đó là của Thang Hi Hàn.

“Bố à? Hay là mẹ? Đừng ầm ĩ nữa.” Cô mơ mơ màng màng, chẳng thèm nhìn màn hình điện thoại đã bấm nút nghe.

Miệng líu cả lại, lèo nhà lèo nhèo, chỉ nghe thấy cô nói một câu, Thang Hi Hàn chợt cau mày: “Viên Viên, em làm sao vậy?”

“Em chẳng làm sao cả...”

Loạt soạt loạt soạt, đến nói cũng không rõ nữa. Anh tức tối nghĩ bụng, chắc chắn là uống rượu rồi, bây giờ mắng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất có thể, anh hỏi: “Bên cạnh em có ai không? Bảo họ nói cho em địa chỉ khách sạn, rồi em nói cho anh, anh qua đón em.”

Tiểu Viên mơ màng nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy một dáng người quen quen, liền cất tiếng gọi: “Lý Phổ! Anh biết chỗ này là chỗ nào không?”

Lý Phổ ngay lập tức lao đến, nhìn thấy Tiểu Viên và Mục Mục mỗi người một ngả nằm vật ra sofa, cuối cùng thì con gà mái này cũng say rồi, đã đến lúc anh có thể tiếp cận con gà con nọ. Nghe thấy Tiểu Viên nói gì đó có bố mẹ, anh ta bước đến, nói:“Bố mẹ em định đến đón à? Một lúc nữa anh đưa em về, bảo bố mẹ em không phải lo lắng đâu.”

“Ừ, có được không?” Tiểu Viên nói vào điện thoại.

Nếu lúc này Thang Hi Hàn đứng trước mặt Tiểu Viên, thì vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt hình viên đạn của anh nhất định sẽ khiến cho Tiểu Viên biết là có được hay không. Nhưng lúc này anh lại đang nói chuyện điện thoại. Tiểu Viên trong cơn say, cô liền lớn tiếng hỏi lại: “Có được không hả?”

Anh nghiến răng phun ra vài chữ: “Em nói xem?”

“Em nói à? Em bảo được đấy!”

“Chu Tiểu Viên, bảo cái người lúc nãy bảo sẽ đưa em về nói chuyện với anh.”

Anh có quen người ta không? Tiểu Viên ngật ngưỡng đưa điện thoại cho Lý Phổ: “Gặp anh đấy.”

Lý Phổ đúng là một tên ngốc, cầm điện thoại, nói: “Bác trai, cháu chào bác ạ!”

Thang Hi Hàn bực bội nói: “Tôi không phải là bác trai.”

Tên ngốc Lý Phổ tiếp tục chém: “Gì nhỉ? Vậy là anh trai phải không ạ? Một lúc nữa tôi sẽ đưa Tiểu Viên về, anh không phải lo đâu.”

Lông mày Thang Hi Hàn càng nhíu chặt, tên nào thế này? Anh hỏi: “Anh là...?”

Lý Phổ trả lời: “Tôi là người đang theo đuổi Tiểu Viên.”

Trên đường lái xe tới khách sạn, trong lòng Thang Hi Hàn chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một ý nghĩ: “Chu Tiểu Viên, em chết chắc rồi, mới chỉ làm phù dâu có một ngày, thế mà đã cặp kè với tên con trai khác.”

Tiểu Viên mặt mũi đỏ gay, người mềm nhũn nằm vật trên sofa phì phò ngủ, gọi liền mấy câu cũng không có động tĩnh gì. Thang Hi Hàn biết lúc này có tức giận với cô cũng bằng không, đương nhiên là chẳng có tác dụng gì. Cô dâu, chú rể đều tới tiễn cô, Thang Hi Hàn mỉm cười gật đầu chào lại nhưng chẳng nói năng gì rồi dẫn Tiểu Viên đi. Lý Phổ nhìn thấy Thang Hi Hàn liền nói: “Xin đợi một chút, anh là gì với cô ấy?”

Thang Hi Hàn đanh mặt lại, lắc lắc Tiểu Viên: “Em nói cho anh ta biết, anh là gì của em?”

Tiểu Viên ngật ngưỡng chỉ nghe thấy mấy chữ “là gì của em”, cô ngước lên nhìn Thang Hi Hàn: “Người đàn ông!”

Anh nhẹ nhàng tiến về phía Lý Phổ, nhẹ nhàng nói: “Anh nghe thấy chưa, tôi là người đàn ông của cô ấy!”

Anh nhìn thẳng vào Lý Phổ nói câu nói ấy, hoàn toàn không để ý sắc mặt của Lý Phổ ngày càng xám xịt, sau đó Tiểu Viên đã bị anh đưa đi mất.

Chú rể giật giật cô dâu nói: “Làm sao giờ? Anh họ đúng là nhìn lầm người rồi.”

Cô dâu Chim sẻ nhỏ liếc nhìn Mục Mục đang nằm trên sofa, nói: “Chẳng phải vẫn còn một cô nữa đó sao?”

“Chu Tiểu Viên, em có tự đi được không đấy? Nhanh lên chút đi!”

Bây giờ anh đang cố kìm nén cơn giận, nhưng đối phương say rượu thì vẫn chưa tỉnh, chẳng cần biết anh đang tức tối hay đang giảng giải gì, đều là đàn gảy tai trâu hết.

“Hu hu, Thang Hi Hàn, em đau chân!” Khuôn mặt nhỏ của cô nhăn lại, có vẻ không phải nói dối.

Thang Hi Hàn cúi đầu nhìn: “Em là heo à, giày đâu rồi?”

Ai mà biết được cô đi đứng kiểu gì chứ? Anh đã nửa dìu nửa ôm đưa cô đi rồi, cô lại còn làm mất đâu một chiếc giày.

Cô ngật ngưỡng trả lời: “Chân em đau...” Tiểu Viên say rồi, nhưng lúc này cũng tỏ ra biết điều nói nhỏ hơn một chút, không dám đổ thêm dầu vào vạc lửa Thang Hi Hàn nữa.

Anh nhìn lại con đường lúc nãy, nào có thấy bóng dáng chiếc giày nào. Thấy cô đứng đó nhìn anh một cách đáng thương, vẻ mặt tội lỗi, trong lòng anh chợt chững lại, bỗng nhiên mềm oặt đi, mắng cô thì cũng chẳng tìm lại được giày. Anh cúi người nắm lấy chân cô, cởi chiếc tất ra xem xét. Không có vết thương nào, chắc là do giẫm phải hòn đá nào đó nên đau thôi. Anh khẽ thở dài một tiếng, chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa? Nhà để xe của khách sạn chật kín cả, hại anh phải để xe cách đó hai ngã tư, với tình hình này, chắc anh phải cõng cô đi qua hai ngã tư ấy rồi.

Anh đi tất lại cho cô, xoay lưng, nói: “Nhanh nào, lên đi nào.”

“Hả?” “

Nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Là bạn gái anh thì không được nói “hả” nữa.” Anh mất bình tĩnh nói.

Một cơn gió lạnh buốt ùa tới, hình như cô cũng đã lấy lại chút tỉnh táo, ngoan ngoãn trèo lên lưng anh. Thang Hi Hàn cõng cô ngược gió tiến về phía trước.

Đêm đã về khuya, ánh đèn đường lung linh. Vì nhiệt độ mấy ngày nay đột nhiên hạ thấp, thế nên người đi đường cũng không đông lắm, thế nhưng có một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú lúc này đang nhẹ nhàng cõng một cô nàng đang say khướt, bước đi trong đêm lạnh căm căm.

Người qua đường mỗi khi đi qua hai người đều không giấu được sự tò mò, liếc trộm hai người một cái. Ngọn đèn đường màu vàng cam tỏa ra từng tia sáng ấm áp, nhẹ nhàng bao trùm lên cơ thể hai người. Có lẽ trong mắt của những người đi đường đã không kìm chế nổi và cười thầm, cũng cảm thấy đây quả là một khung cảnh vô cùng bình yên.

Không lâu sau, anh chợt nghe thấy âm thanh tóp tép, những giọt nước rơi vào cổ, chợt có cảm giác giật mình: “Em đang làm gì thế?”

“Em... em đang ăn táo.”

Hãy còn thoải mái quá nhỉ? Sắp ăn cả cổ anh rồi đây này. Thang Hi Hàn dở khóc dở cười: “Em lấy đâu ra táo thế?”

“Em không biết, tự nhiên lúc nãy mò thấy trong túi áo, anh ăn không?”

“Không ăn!”

“Ăn đi mà, ngọt lắm.”

“Em ngậm miệng lại cho anh, Chu Tiểu Viên! Chờ đấy, xem ngày mai anh xử lý em thế nào, đã say rượu rồi lại còn lằng nhằng với tên khác, giờ lại còn ăn táo trên cổ anh nữa!”

“Nhưng mà táo ngọt lắm, anh ăn một miếng đi.” Cô vẫn y như hồi nhỏ, giơ quả táo ra trước mặt anh một cách rất sỗ sàng, rồi đưa hết từ trái lại đưa qua phải, lúc lắc trên lưng anh. Anh chỉ biết trả lời: “Được rồi, được rồi, anh ăn, em đừng có lắc nữa!”

Một người lớn thế này, giữa mùa đông ôm người khác chặt như buộc bánh chưng, trọng lượng cũng không hề nhẹ, sao mà có thể giữ cho cô ấy không lắc được chứ? Nghe tiếng anh cắn một miếng, cô mới hài lòng buông tay ra, tiếp tục ăn một mình.

Một lúc sau, chẳng có động tĩnh gì trên lưng nữa, xem ra cô nàng ăn hết táo rồi. Mặc dù bây giờ cô mê mệt chẳng biết gì, chắc là cũng chẳng hỏi han được gì, nhưng anh vẫn không kiềm chế nổi, hỏi: “Viên Viên, hôm nay em đã hẹn trước với cái tên Lý Phổ đó đấy à?”

Trên lưng vẫn im lìm, anh vừa có chút ghen tuông, có vừa chút ngại ngùng. Không nói năng gì chẳng lẽ coi như là thừa nhận? Anh cũng im lặng, hàng ngàn hàng vạn cảm giác rối bời trong lòng mà không thể nói ra. Đến gần chiếc xe, anh đặt cô xuống, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, hóa ra cô vừa ngậm hạt táo vừa ngủ.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên xe, dùng tay móc hạt táo trong miệng cô ra, vứt đi. Hình như cô cũng cảm nhận được, chép chép miệng vài cái, rồi lọ mọ tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất và chìm sâu vào giấc ngủ. Anh nhìn thấy cảnh đó, bất chợt bật cười, dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi cô đang chu ra, trên đó vẫn còn chút mùi vị của quả táo.

“Uống nước!” Cô đập xuống giường, chẳng nể nang gì, hét lên. “Uống nước! Hu...”

“Được rồi, chờ một lúc, đừng gào nữa!” Thang Hi Hàn nói xong cũng ngẩn ra, còn cô ngồi trên giường nôn thốc nôn tháo.

Một mùi chua bốc lên.

Cô vợ nhỏ của anh ngồi giữa một đống sản phẩm, dùng đôi mắt lờ đờ nhìn về phía anh.

Thang Hi Hàn tức giận nói: “Lần sau mà em còn dám uống rượu nữa thì đừng có trách anh!”

Lúc này Tiểu Viên như cũng biết điều, ngoan ngoãn gật gật đầu.

“Đừng có nôn nữa, còn nôn nữa là anh đánh cho đấy.” Thang Hi Hàn vừa dọn dẹp đống sản phẩm vừa nói.

Tiểu Viên lại ngoan ngoãn gật đầu một cách đáng thương, một giọt lệ tràn ra nơi khóe mắt.

Thang Hi Hàn thở dài một tiếng, mất sạch dũng khí. “Được rồi, được rồi, ngoan nào, không mắng em nữa.

Lần sau phải nghe lời, biết chưa?”

Cô sung sướng ngã vào vòng tay anh. Lợi dụng lúc đầu gục xuống, cô tựa vào người anh lau sạch khóe miệng.

Họ cứ ngồi như vậy đến mãi nửa đêm.

Cô ngủ cực kỳ không yên, Thang Hi Hàn chỉ còn cách ngồi bên cạnh cô.

Lại đòi uống nước! Thang Hi Hàn đỡ cô dậy, đưa chiếc cốc qua, cho cô uống được một ngụm.

Cô no nê nằm vật xuống, lẩm bẩm một câu: “Thang Hi Hàn là một tên tồi.”

Sặc! Anh không uống nước mà cũng bị mắc nghẹn. Cái cô Chu Tiểu Viên này!

“Thế ai thì tốt đẹp hả? Lý Phổ à? Em mới quen anh ta chưa được bao lâu. Đồ ngốc!”

“Lý Phổ? Lý Phổ... anh ta đang cưa cẩm em, còn tặng hoa, được một thời gian rồi...” Cô lẩm bẩm một cách vô thức.

“Còn thế nữa?” Thang Hi Hàn khổ sở phục vụ suốt một đêm, chẳng được cảm ơn cậu nào, lại còn bị nói là tên tồi, tình địch thì tự nhiên ở đâu chui ra, đúng là điên hết chỗ nói!

Sau khi đánh mất “quả lựu đạn”, Chu Tiểu Viên chìm vào giấc ngủ ngon lành. Còn lại Thang Hi Hàn cứ nhìn khuôn mặt cô, rồi nghiến răng nghiến lợi, lòng dạ rối bời.

Mẹ Tiểu Viên bị say xe nặng, nên trước giờ rất ít khi ra ngoài. Nhưng một buổi sớm nọ, bà đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, cùng với bố Tiểu Viên lên đường. Cô con gái dọn ra ngoài cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa về nhà lấy một lần, nói là Quân Quân có một căn nhà ở gần bệnh viện nên cô tạm thời dọn về đó ở tạm. Nhưng cái con bé này, từ bé đã chẳng giấu được chuyện gì, bà có cảm giác dạo gần đây cô có gì đó không bình thường, chắc không đơn giản chỉ là chuyện chuyển nhà. Chẳng ai hiểu con gái bằng mẹ, thế là bà quyết định đích thân tới xem sao.

Khi hai ông bà đến cổng khu nhà thì có chút bất ngờ. Toàn những căn nhà đẹp thế này, chắc là mới xây đây. Chắc là phòng để chuẩn bị kết hôn đây. Quân Quân để cho Tiểu Viên ở?

Đến chỗ thang máy nhưng không lên được, mẹ Tiểu Viên nói vào bộ đàm rồi đứng đợi. Lúc sau, một giọng nói uể oải, mệt mỏi, vẫn còn ngái ngủ vang lên. Cái này thì không vấn đề gì, vấn đề ở chỗ, đó là giọng Quân Quân! Mẹ Tiểu Viên nhìn bố Tiểu Viên, bố Tiểu Viên lại nhìn mẹ Tiểu Viên, ánh mắt hai người nhìn nhau cùng chung ý nghĩ: “Cái gì đang diễn ra thế này?”

Tiểu Viên trốn phía sau lưng Thang Hi Hàn, run cầm cập. Thang Hi Hàn lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, thuật lại ngắn gọn sự việc xảy ra tối qua, trong lúc nói chuyện đã vô tình làm lộ ra mối quan hệ giữa anh và Tiểu Viên.

Khi hai ông bà nói chuyện với nhau, tất thảy đều phóng một ánh mắt gầm gừ về phía Tiểu Viên. Mẹ Tiểu Viên: “Yêu thì giấu bố mẹ làm gì? Chúng tôi cấm cô chắc?” Thang Hi Hàn: “Làm bạn gái anh xấu mặt lắm hay sao mà phải giấu giếm như vậy?” Tiểu Viên nhìn xa xăm: “Còn chưa kịp nói mà.”

Sau khi nghe xong, mẹ Tiểu Viên hắng giọng nói với Tiểu Viên: “Cô giấu cũng kỹ đấy nhỉ!”

Tiểu Viên lí nhí: “Mẹ, lần sau con không dám thế nữa đâu.”

“Cái gì, lại còn có lần sau?”

“Không có nữa đâu, từ nay con không dám uống rượu nữa.”

“Tôi không nói chuyện đấy, tôi nói chuyện cô và Quân Quân yêu nhau mà không thèm nói gì kia.”

“Cái này cũng không dám nữa, không dám nữa! Lần sau mà có yêu ai, nhất định con sẽ nói với bố mẹ.”

Thang Hi Hàn miệng cười méo xệch.

Khi hai ông bà chuẩn bị ra về, mẹ Tiểu Viên nhìn Tiểu Viên dặn dò kỹ lưỡng: “Giờ chỉ ở có một mình, phải chú ý... an toàn.”

Cô nàng Tiểu Viên ngốc nghếch lập tức trả lời: “Không sao, anh ấy sống ngay bên cạnh.”

Mẹ Tiểu Viên trừng mắt nhìn cô, nói từng chữ, từng chữ một: “Vẫn phải chú ý an toàn.”

Tiểu Viên chẳng hiểu mô tê gì, ngẩn ra đáp: “Vâng...”

Mẹ Tiểu Viên lại tiếp tục bổ sung: “Phải chú ý an toàn về mọi mặt!”

Sau khi tiễn hai ông bà về, Thang Hi Hàn cười rồi nằm xuống sofa. Tiểu Viên nghe tiếng cười của anh, cuối cùng cũng hiểu ra, hằm hè nhìn anh, nói: “Thực ra, em cũng chẳng cần phải chú ý an toàn nữa.”

“Vì sao?”

“Vì anh sắp chẳng phải là bạn trai em nữa rồi.”

Rượu đã tỉnh từ lâu, trí nhớ cũng trở lại rồi, hóa ra cái việc mượn rượu tiêu sầu này chẳng có chút tác dụng gì. Chẳng thể quên được bất cứ điều gì, trong lòng rõ ràng còn rất đau, đúng là rượu chẳng có chút tác dụng nào. Bây giờ ngoài việc đau lòng, đầu cô cũng rất đau.

Nụ cười anh tắt ngấm: “Là vì cái tên Lý Phổ đó à?”

Tiểu Viên vô cùng tức tối, rõ ràng là anh lăng nhăng, mua cho em có một cái bánh thôi mà đã làm quen được với cô bán bánh, lại còn mấy cô gái hồng nhan tri kỷ gì đó nữa chứ!

Tất thảy đều là vấn đề của anh, còn nói đến Lý Phổ, Lý Phổ là ai chứ? Chẳng lẽ giữa chúng ta và anh ta có chút quan hệ gì sao?

Tự khắc trong lòng em biết phải làm gì, nói chuyện với anh mệt mỏi lắm rồi. Cô vừa ấm ức vừa tức tối.

Thang Hi Hàn đứng trước mặt cô, nhìn cô không ngừng sụt sịt, nhất thời không biết nói gì. Người con gái cùng anh bước trên con đường đi học về ấy, người con gái đã tô thêm màu sắc vào cuộc sống ảm đạm của anh ấy, em đã lớn rồi. Tuy anh đã giữ em trong trái tim mình từ rất lâu rồi, nhưng em của bây giờ, anh cũng chẳng dám chắc rằng em thực sự thân thiết đến vậy.

Rất nhiều năm sau này, anh đứng trước mặt em, hạnh phúc đến quên mất chính mình. Vào lúc ấy, em lại không hề nhận ra anh. Có lẽ nào, anh của rất nhiều năm trước chẳng để lại trong em chút ấn tượng nào sao? Em có biết rằng, anh đâu có yếu đuối đến mức để cho em bắt nạt như vậy, anh đâu có ngốc nghếch đến mức chẳng thể nhận ra những trò nghịch ngợm của em… Anh làm như vậy, chỉ bởi vì, anh muốn được nhìn thấy trên gương mặt em một nụ cười hồn nhiên và vô tư. Nếu như em chưa từng nhớ đến những gì đã xảy ra giữa chúng ta trước kia, nếu như em chẳng hề quan tâm đến chúng ta của bây giờ, nếu như tất cả chỉ là do anh ngu ngốc và nghĩ vậy, thì em bảo anh phải làm sao để giữ mãi trong lòng những cảm xúc về em đây?

Anh quay người bước đi, chỉ bỏ lại một câu: “Nếu như đó là điều em mong muốn, thì anh cũng chẳng biết làm sao để ngăn lại, nhưng xin em, hãy suy nghĩ thêm một chút, được không?”



Ngoại truyện: Mục Mục



Tôi tên là Mục Xuân Vân.

Đúng, không sai, Mục Xuân Vân. Xuân trong từ mùa xuân, Vân trong từ tinh vân. Những người bạn của tôi đều gọi tôi là Mục Mục, tất nhiên là dưới sự gợi ý của tôi. Đôi khi cũng có một số người trí nhớ không được tốt lắm, thỉnh thoảng vẫn ghép ba từ Mục, Xuân, Vân với thứ tự không giống nhau để xưng hô với tôi, thì xin lỗi, bản cô nương sẽ không thèm để ý đến mi một cách rất cá tính.

Người bạn thân của tôi là Chu Tiểu Viên. Vì cái tên của mình mà cô ấy bức bối trong lòng, tôi thì nghĩ chẳng việc gì phải thế. Họ Chu, tên là Chu Tiểu Viên, cũng rất hợp mà, tôi chẳng thấy có gì không hay cả. Còn về tôi, Xuân Vân, ôi trời, nghe một cái đã biết là cái tên khắp đâu đâu cũng nghe thấy, được chưa ạ? Phải nói là, cái hồi mà tôi sinh ra thì phim truyền hình Đài Loan bắt đầu nở rộ, tôi không thể hiểu nổi tại sao mẹ tôi lại đặt cho tôi cái tên quê một cục như vậy.

Trong một thời gian khá dài, mẹ tôi giấu bặt tôi. Cho đến một ngày nọ, bà nói với tôi: “Từ nay con đừng có gặng hỏi nữa, đặc biệt là trước mặt bố con, biết chưa hả?”

Sau đó, bà lại nói với tôi, cái từ Xuân trong Xuân Vân này bắt nguồn từ Nghi Xuân, tên một thành phố ở Giang Tây. Cái thành phố ấy gần đây gặp hạn, ít nhất thì cũng thảm hơn tôi, trên mạng nói khẩu hiệu tuyên truyền của thành phố này là: Thành phố có tên gọi Mùa xuân. Ôi trời, chẳng biết có phải thật hay không nữa, nếu mà đúng là thật, thì người nghĩ ra câu này đúng là có tài đây, không lãng phí tỉ lệ chín mươi chín phẩy tám phần trăm bị đào thải kia. Dù sao thì thi công chức ở Trung Quốc, tỉ lệ đạt chuẩn còn khó hơn thi vào trường Không quân!

Mẹ tôi nói, thành phố Nghi Xuân này là nơi có mối tình đầu của bố tôi, người đó tên là Lâm Vân. Lúc đầu bố tôi định đặt tên là Tứ Lâm, nghe rất hay, nhưng thêm họ vào liền biến thành Mục Tứ Lâm, có nguồn gốc trong tôn giáo. May mắn là cái tên “Mục Tứ Lâm” này cuối cùng bị bố tôi cho qua, thế là tôi được đặt tên Mục Xuân Vân.

Khi nghe xong, hai con ngươi tôi như muốn bắn ra ngoài, tôi nói: “Mẹ à, bố nghĩ mẹ chết rồi chắc?”

Mẹ trừng mắt nhìn tôi: “Nói thế này cho con hiểu nhé, từ nhỏ mẹ đã ngưỡng mộ bố con, còn bố con từ nhỏ đã chẳng có ý gì với mẹ, vì thế người chết không phải là mẹ, mà là người phụ nữ kia kìa. Chính vì thế mẹ mới sinh ra con, con và mẹ đều phải cảm ơn người ấy, nếu không thì đến con cũng chẳng có, chứ đừng nói đến việc đặt tên gì.”

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn mẹ từ một góc độ khác, mặc dù lúc bình thường tôi cũng chẳng có nhiều góc độ cho lắm. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi cảm thấy bà có gì đó hơi đặc biệt. Một lúc lâu sau tôi chẳng nói được gì, mẹ tôi lại tiếp tục nói: “Ngày trước con còn bé, có nói con cũng chẳng hiểu được, bây giờ con đã biết rồi, từ nay về sau đừng có nhắc đến chuyện này trước mặt bố con.”

Mẹ tôi nói xong liền đi đong gạo nấu cơm, còn tôi thì choáng váng như đang mơ ngủ. Mở cửa sổ ra, rất muốn hét lên thật to như trong mấy tiểu thuyết ngôn tình người ta vẫn làm, nhưng cuối cùng cũng chẳng có cái gan ấy, chỉ dám thở dài một tiếng, rồi hắng hắng giọng nói với mẹ: “Thế mẹ không ghen à?”

Mẹ tôi vừa nấu cơm vừa trả lời: “Phí lời, là con con có không ghen được không? Nhưng mà ghen hay không là do mình tự chọn lựa, chọn xong rồi thì không nghĩ ngợi gì nữa, nếu cần thì cần, nếu không cần thì thôi, dù sao thì ông ấy cũng chẳng lừa dối mẹ, là mẹ cam tâm tình nguyện. Cuộc sống vợ chồng cũng như ăn một bữa cơm vậy.” Bà nhấc chiếc nồi lên, rồi ví von. “Hỏi có ăn cơm không, ăn thì bảo là ăn, không ăn thì bảo là không ăn, nhưng đừng có trả lời là tùy. Nếu mà cứ tùy, thì cơm chưa chắc đã được ăn, mà hậu quả không biết sẽ thế nào.”

Đó là lần nói chuyện “thâm sâu” duy nhất với mẹ trong cuộc đời tôi. Nhưng lúc ấy tôi cảm thấy rằng, mẹ tôi là một người phụ nữ rất cừ, những lời bà nói cứ vọng mãi trong đầu tôi.

Nhưng tôi lại đem những lời nói ấy để phí hoài những năm tháng thanh xuân của mình, để tuột mất lần rung động đầu đời... Là ai nói có đôi lúc rung rinh? Là ai nói kéo kéo tay áo, không đưa tôi đi?... Tóm lại, tôi vật vờ sống đến ngày hôm nay, người mà tôi yêu nhất ấy chẳng biết giờ này anh ta đang ở đâu, còn cái tên tiếp theo, sao mãi chẳng thấy xuất hiện.

Nói một câu đang thịnh hành bây giờ, đó là, tôi cô đơn quá, bết bát quá, mà chẳng biết chạy đi đâu…

Xuân đi xuân lại đến, còn hắn thì vẫn chẳng biết ở nơi nào, chẳng thèm trở về. Haizz! Còn biết làm gì nữa đây, bất hạnh lớn nhất của đời người chẳng phải là nhìn thấy một chiếc siêu xe mà chẳng thể nào ngồi lên đó được sao?

Tôi không hề bi quan, tuyệt đối không! Đã bao lần tôi giương cao ngọn buồm hy vọng, nhưng, trời ạ, tại sao người khác thì cứ lướt qua tôi, còn tôi lại cứ ngồi đó mà giương buồm? Điều bi kịch nhất đó là, mẹ ơi, không có gió thì căng buồm cái nỗi gì?

Muốn biết thêm chi tiết mời đọc “Đại ký sự hẹn hò của đại mỹ nhân ai nhìn cũng yêu: Mục Xuân Vân”.

Trang thứ ba mươi tám - trời đẹp lòng không đẹp, lần hẹn hò thứ ba mươi tám đã thất bại. Nguyên nhân thất bại, tên này chính là tên đã hẹn hò với tôi trong lần thứ hai mươi. Hắn còn chẳng thèm nhớ đến mình! Làm bộ, còn bổn cô nương thì vẫn nhớ hắn! Chi tiết nguyên nhân thất bại mời xem trang thứ hai mươi.

Trang thứ hai mươi - địa điểm gặp mặt là ở IKEA. Rút ra hai chiếc thẻ hội viên, bảo tôi và hắn chung một cốc cà phê chưa là gì, đã thế trong một cốc cà phê cho liền năm viên đường, tám viên sữa bò. Mẹ ơi, không sợ bị tiểu đường à?

Cuốn “Đại ký sự” này chính là những cuộc hẹn hò mấy năm qua của tôi. Hầu hết đều khá ngắn ngủi, có duy nhất một lần khá dài, cũng là do hiểu lầm. Tôi lật đến trang thứ ba mươi ba.

Chàng trai số ba mươi ba là nghiên cứu sinh ngành nghệ thuật trong trường của chú họ tôi. Thật lòng mà nói, lần đầu tiên gặp mặt, tôi chẳng có ấn tượng gì với anh ta. Chẳng biết anh ta có phải là nhà nghệ thuật hay không? Không phải tôi ngại ngùng chẳng dám nhìn, mà bởi vì, chú họ hỏa tốc thông báo với cô tôi, cô tôi lại hỏa tốc thông báo cho tôi. Chưa hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao, lại tưởng chú tôi đau ốm gì, đến kính áp tròng cũng chẳng kịp đeo đã vội lao đi.

Vì vậy, chàng trai số ba mươi ba, vào lần đầu tiên gặp mặt, tôi vốn không nhìn rõ anh ta. Trong phòng làm việc của thầy giáo, hai chúng tôi như hai sinh viên tăng ca, nói được vài câu, trao đổi số điện thoại rồi đường ai nấy đi. Sau đấy, chú họ tôi hỏi: “Thấy thế nào?”, tôi quả thực chẳng lôi ra được tật xấu nào của hắn ta. Thời gian gặp mặt ngắn quá, đã thế tôi còn không đeo kính áp tròng.

Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện: “Cũng được ạ.” Kết quả, đối phương cũng chẳng từ chối tôi, thế là bỗng nhiên bắt đầu qua lại một cách rất chi là trời ơi đất hỡi. Khoảng một tuần gọi một cú điện thoại, quen nhau được hơn một tháng gặp mặt một lần đi ăn tối, lại còn đi chung với lũ bạn của anh ta. Tôi cảm thấy có gì đó kì kì, chẳng giống tình yêu chút nào, nhưng anh ta cũng không phải loại người gây phản cảm, nên cũng làm một người bạn chẳng mấy mặn mà.

Về sau, tôi đi giao lưu học tập mất một thời gian, khoảng hơn nửa tháng gì đấy, điện thoại thì tắt. Lúc về nhìn thấy tin nhắn của hắn, mới nhớ ra là quên không nói cho người ta. Định bụng gọi điện thoại giải thích với người ta một câu cho phải phép. Chẳng ngờ, vừa gọi đến, người ta cho ngay một câu: “Ai vậy nhỉ?”

Ôi trời! Chắc là cũng chẳng coi mình ra gì, nhưng ngại không dám nói ra, chắc là đợi mình rút trước. Vừa không có tin tức gì, cái tên khốn này đã xóa ngay số mình trong danh bạ.

Tôi tức tối, trong điện thoại mắng cho tên khốn ấy một trận nhớ đời. Có gì thì nói thẳng ra chẳng phải là xong sao, có cần phải thế không?

Sau đợt ấy, chẳng ai dám giới thiệu cho tôi nữa. Chú họ cũng chẳng giới thiệu cho tôi tên nghiên cứu sinh nào trong trường nữa. Ở đấy, danh tiếng của tôi cũng nổi như cồn, thậm chí khi tôi có việc đến tìm chú họ, thì tất thảy mọi người trong trường đều nhìn tôi với ánh mắt chẳng có gì là thiện chí. Thôi, dù sao tôi cũng chẳng ham hố gì mấy tên đầu to mắt cận ấy.

Cái gì mà nghiên cứu sinh? Tôi đây đến ống dẫn nước với ống thoát nước của hồi tiểu học còn chưa hiểu hết, bảo tôi yêu một tên nghiên cứu sinh làm gì, tôi không tìm được ngôn ngữ chung! Tiết toán hồi cấp hai, thầy giáo cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng, tôi thì ngồi dưới đọc Tình nhân của Papaver.

Tan giờ học, học sinh trực nhật lau bảng không kỹ, tôi nhìn lên mấy thứ ở trên bảng mà ngẩn cả người, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi đứa cùng bàn: “Trong tiết toán, sao thầy giáo lại vẽ một dấu cảm thán ở trên bảng thế kia?”

Đứa cùng bàn nhìn tôi mặt méo xệch, cười sặc sụa, nó nói đấy là giai thừa! Giai thừa! Nếu tôi không nhớ nhầm, thì chắc nó nói đấy là giai thừa thì phải.

Thế này mà tôi cưới một tên đang học nghiên cứu sinh thì tôi biết nói gì với anh ta? Vì thế, tôi chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Vào cái tuổi này, có thể khiến một người giới thiệu dập tắt ý định muốn giới thiệu không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.

Tôi với Chu Chu là bạn học, rồi thành đồng nghiệp, cùng sống một nhà, cùng dùng một nhãn hiệu băng vệ sinh… Chúng tôi rất rất giống nhau nhưng chỉ có một điểm không giống, cô ấy thì vô tâm vô tính, còn tôi thì đã kinh qua nhiều rồi. Cái năm anh ấy ra đi, tôi ôm Tiểu Viên khóc đến chết đi sống lại, còn cô ấy bị tôi làm cho sợ chết khiếp.

Đúng thế! Đã từng! Đã từng có nghĩa là qua rồi, có chuyện gì không thể qua được cơ chứ? Bây giờ, cái hình bóng ấy đã nhạt nhòa trong tôi. Tôi tự nói với mình rằng, chỉ cần cố gắng thêm một chút, kiên trì thêm một chút, thì chắc chắn sẽ thắng lợi!

Vào lần thứ ba mươi tám, tôi nghĩ đến lần thứ năm mươi thì tôi có thể quên sạch rồi.

Quả thật, hẹn hò là một cách chữa lành vết thương rất hiệu quả. Khi hẹn hò sẽ có rất nhiều điều thú vị, nhiều con người thú vị đang chờ đợi bạn, hầu hết đều là tuyệt phẩm, nhưng nếu bạn muốn tìm một tên bình thường, khó lắm!

Hẹn hò ấy mà, tôi biết cũng chẳng có nhiều hy vọng lắm. Dù họ có tốt thế nào thì cũng có thể bất ngờ làm cho bạn cười ngặt nghẽo như chú Triệu Bản Sơn1 vậy.

Nói về cái lần đó nào! Tên mang số hiệu ba mươi bảy, nghe nói là công nhân viên chức trong ngành công an, là con út trong nhà, bên trên toàn là các chị gái, các anh rể đều là quan to, bố mẹ đều là cán bộ cấp cao. Tôi mừng thầm, đây lẽ nào là cán bộ cấp cao mà mọi người vẫn thường nói ư?

Gặp nhau ở quán KFC, tôi đã thấy trong lòng lạnh toát. Có cán bộ cấp cao nào mà lại vào quán KFC không? Nếu nhân vật nam chính trong truyện ngôn tình mà mời nhân vật nữ chính đi ăn KFC thì liệu Chu Chu có đến nỗi điên đảo thế không?

Thở dài! Thảm hơn là tên đang ngồi đằng trước, tôi không nhìn được mắt anh ta. Không phải là vấn đề nhỏ, nhỏ li ti thì không nói làm gì, đằng này, mắt anh ta cứ nhắm suốt. Thực sự tôi rất muốn hỏi anh ta, anh cứ nhắm mắt như vậy sao nhìn thấy tôi được chứ? Thế này thì còn hẹn hò cái gì? Lẽ nào, người ta không thèm nhìn mình?

Trong lòng đang muốn đứng dậy đi về, đại ca cán bộ chợt nói chuyện, anh ta nói anh là người yêu thích văn học, rồi hỏi tôi: “Cô có biết tản văn không? Tôi thích tản văn lắm đấy!” Tôi tối sầm mặt, anh ta nói tiếp: “Hồi còn học đại học tôi có viết mấy bài, cô muốn nghe không? Tôi đọc cho cô nghe thử nhé!” Anh ta bắt đầu đọc: “Tiếng còi tàu dần vang tới, tôi sắp phải rời xa vòng tay mẹ hiền, bước vào con đường đi tìm kiến thức, a... a...”

Tôi cố gắng nghe cái đoạn nối “a... a...” của anh ta rồi không chịu thêm được nữa. Chỗ đó là KFC, chứ không phải là Helsinki1 nhé. Anh cứ a a như vậy, mọi người sẽ nghe thấy hết! Bao nhiêu người đi qua đi lại, anh là một tên con trai mà cứ a a trước mặt một đứa con gái, thì còn ra cái thể thống gì hả?

Sau khi tôi về, mẹ tôi gọi điện thoại mắng mỏ, nói là hẹn hò không thành nhưng cũng phải giữ cho người ta chút thể diện. Cứ thế này, lần sau còn ai dám giới thiệu cho nữa? Tôi cũng đang điên đây, cái loại người ấy mà còn bày đặt cán bộ cấp cao, cho rằng tôi là đứa không có kiến thức phải không? Cho rằng tôi là đứa không biết thế nào là cán bộ cấp cao phải không? Hắn vốn không phải là một tên bình thường!

Tôi ném điện thoại, mẹ cũng ném điện thoại. Mẹ nói: “Trong mắt cô, người ta đều không bình thường hết. Cô đã bao giờ nghĩ rằng, trong mắt người ta, cô có bình thường không?”

Tôi nằm khóc thầm, vào những lúc thế này, tôi vô cùng căm hận một người, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Tại sao lại để tôi gặp anh, quen anh, yêu anh, nhưng cuối cùng lại không có được anh? Chu Chu thích đọc truyện ngôn tình, nói: “Nếu trên thế gian có một người như vậy, thì những người khác sẽ trở thành mờ nhạt.”

Cái tên hèn nhát này, anh cứ trốn đi, chính vì cái tên hèn nhát như anh mà tôi muốn mờ nhạt cũng chẳng có cách nào để mờ nhạt đây! Trong tiếng khóc nức nở, tôi nghĩ bụng, trên con đường hẹn hò gian khổ mà tôi đang bước đi, rốt cuộc là cách anh càng ngày càng xa, hay càng ngày càng gần đây...

Tôi là Mục Xuân Vân, tôi vẫn cứ bước tiếp trên con đường hẹn hò. Mặc dù khổ sở đến chẳng muốn sống, mặc dù chẳng còn cách nào khác, nhưng tôi vẫn cố gắng hết mình.

Tôi mặc lên người một chiếc áo khoác kiểu Hàn Quốc, đeo thêm kính áp tròng, chuẩn bị xuất phát. Hôm nay là đám cưới của Chim sẻ nhỏ, chị em tốt lấy chồng, phù dâu tôi không thể đến muộn. Vả lại, Chim sẻ nhỏ nói, hôm nay sẽ giới thiệu cho tôi người anh họ của chồng cô ấy. Nghe nói là con ông cháu cha gì đấy.

Tôi chẳng thèm quan tâm anh ta ra làm sao, dù sao thì tên số ba mươi chín cũng đã xuất hiện. Ai biết được anh ta có phải là thiên mệnh vương tử mà tôi đang chờ đợi không cơ chứ?

Cuộc sống không phải là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng nếu dùng trái tim khi đọc tiểu thuyết ngôn tình để nhìn cuộc sống, chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều không?

Trong sách viết: “Khi Thượng Đế đóng một cánh cửa lại, Người sẽ giúp bạn mở một cánh cửa khác ở đâu đó.” Cánh cửa của tôi ơi, chờ tôi nhé!

Lý Phổ

Lý Phổ cảm thấy mình thật đen đủi, con gà con mình muốn bảo vệ bị con chim ưng già cắp đi mất đã không nói làm gì rồi, cái cô vợ của thằng em họ lại còn nói thêm, thân thế của con sư tử châu Phi hung tợn kia rất đáng thương, phải sống nhờ cậy vào người khác. Đã say như thế rồi, chắc chắn là không thể đưa cô ấy về nhà, bảo anh đưa cô về phòng rồi ngồi đó trông vài giờ, đợi cô tỉnh rượu rồi hãy về. Bây giờ anh bị ép buộc phải đi bảo vệ con sư tử hung dữ nọ. Anh day day trán, tuy rằng bây giờ cô ta đang không biết trời trăng gì, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua thôi anh cũng đã sợ chết khiếp rồi. Không thể ở chung một phòng với con người này được, cô ta có quá nhiều “tà khí”, mặc dù chẳng nói năng gì nhưng anh cũng thấy không khí trở nên ngột ngạt. Gọi cậu tài xế Tiểu Hùng lên, bảo cậu ta ở lại đó, trông chừng cô ta cẩn thận, đợi bao giờ cô ta tỉnh lại thì báo cho anh.

Anh bước ra ngoài hít thở không khí, chuẩn bị xuống dưới nhà hút điếu thuốc, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại, gõ gõ cửa rồi nói thêm: “Tiểu Hùng, người ta là con gái, chỉ trông chừng là được rồi, chú ý một chút, nếu có gì cần giúp đỡ thì gọi mấy nhân viên khác vào giúp. Thế nhé, giống như là lái xe ấy, phải giữ khoảng cách!”

Nói xong anh đi xuống nhà. Cặp vợ chồng mới cưới đang tiễn khách, anh đứng vào một góc hút thuốc. Chim sẻ nhỏ nhìn thấy anh liền chạy đến bên cạnh, chí cha chí chách nói: “Anh họ à, sao anh lại xuống đây thế? Mục Mục đâu?”

“Ờ, cô ấy ngủ rồi...”

“Hai người không nói chuyện à? Cô ấy nói gì với anh thế?”

“Ờ, cô ấy chỉ nói với anh có một câu, bảo anh vặt cái đầu của cô ấy xuống giúp...”

“Phù... Cái con bé Mục Mục này! À! Đúng rồi, anh họ, anh thấy cô ấy thế nào? Như em đã nói với anh đấy, cô ấy là bạn học của em, rất tốt tính. Em định để cho hai người gặp mặt hôm nay, sau đấy thì... he he!”

“Cái này… Em vất vả rồi, nhưng mà...” Lý Phổ toát mồ hôi. Trước đó anh đã từ chối sự nhiệt tình này của cô em dâu, nhưng khổ nỗi cô gái này bản tính ngốc nghếch, anh đồ rằng cô ấy đang giả bộ ngại ngùng.

Có người gọi cô, Chim sẻ nhỏ liền vỗ vỗ vào vai anh, nói: “Em ra đây một lúc, anh hút thuốc xong thì cũng lên nhé, nói chuyện hẳn hoi, cái cô Mục Mục này tâm tính tốt lắm, tác phong cũng lanh lợi.”

Lý Phổ nhìn theo bóng dáng Chim sẻ nhỏ, có chút nghi hoặc, nói đúng ra, hai cô gái là bạn học này đúng là có những nét tương đồng, dù gì thì cũng từ một thầy mà ra.

Điện thoại của Tiểu Hùng gọi đến, anh bắt máy, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Hùng: “Ông chủ, cái cô gái đó... tỉnh rồi... Bây giờ đang nổi máu điên, anh mau lên đi.”

“Cách cô ấy xa một chút.” Đầu máy bên kia vọng lại tiếng ầm ĩ. Giọng của Tiểu Hùng vô cùng kinh hãi, Lý Phổ cũng sợ, chưa bước được mấy bước, miệng lại lắp bắp: “Cô ấy là con gái, chú cứ trốn đi là được, đừng làm cô ấy đau.”

“Không phải, anh mau lên cứu em với. Cô ấy bảo em “xử” cô ấy đi.” Tiểu Hùng nói trong nước mắt.

“Khục... khục!” Lý Phổ suýt sặc, cố nhịn cười, nói: “Đừng để ý đến cô ấy là được mà. Cô ấy say nên nói linh tinh, cậu đừng để ý.”

“Không để ý không được. Cô ấy nói, nếu em không “xử” cô ấy, cô ấy sẽ “xử” em!” Tiểu Hùng đau khổ nói. “Đuổi em chạy khắp phòng rồi đây này. Trời ơi!”



Chương 11: Thang Hi Hàn, anh là đồ sở khanh



Mấy ngày nay Tiểu Viên cứ như người mộng du, làm việc gì cũng chẳng ra hồn. Bảo cô nghĩ thêm à? Cô có gì mà phải nghĩ thêm chứ?

Tối hôm qua, cô than thở một câu trong phòng chat QQ: “Nếu bạn trai lăng nhăng thì phải làm sao?”

Tiểu Tiểu: “Túm tóc tạt tai tát tới tấp.”

Tiên Tiên: “Cho hắn một bài học.”

A Tư: “Kiếm một tên nào đấy rồi “xử” hắn.”



Bạn thân Muộn Muộn gửi tin nhắn riêng: “Cậu vẫn còn thích anh ấy chứ?”

Cô nghĩ một lúc lâu, rồi gõ một chữ “ừ”.

Muộn Muộn gửi sang một icon mặt khóc: “Thế thì cho dù là cách gì cũng chẳng có tác dụng đâu.”

Không muốn về nhà, không muốn chạm mặt anh, không muốn nấu cơm cho anh,… không biết là có nên ở lại đó không nữa? Đã chia tay rồi, chia tay rồi! Tự mình lẩm bẩm một trăm lần, mày còn ở đấy làm gì nữa? Ở đấy làm gì cơ chứ? Nhưng mà… nhưng mà vẫn chẳng biết làm thế nào để không nhớ anh.

Lẽ nào, em đã yêu anh một cách vô thức và mù quáng, yêu đến mức không còn đường lui nữa?

Cô chìm đắm trong dòng suy nghĩ, một mình đi lòng vòng trong khu mua sắm mà chẳng có mục đích gì. Á! Đau quá! Dừng lại! Ấy, cô va vào ai đấy rồi. Không phải người lớn mà là một cậu bé, nói chính xác là một cậu bé lớn. Cậu bé khoảng năm, sáu tuổi gì đó, khuôn mặt hằm hằm nhìn Tiểu Viên, ánh mắt tóe lửa.

Tiểu Viên nhìn lại, thì ra, bị cô va vào nên mô hình lắp ghép trên tay cậu bé bắn ra chỗ khác, không biết có thiếu mảnh ghép nào không? Chẳng trách cậu bé lại không vui. Cô vội vã cúi xuống nhặt mô hình lắp ghép lên đưa cho cậu bé: “Xin lỗi em nhé! Trả cho em con rô bốt biến hình này.”

Cậu bé đỡ lấy, hơi cau mày, nói: “Đây là siêu nhân, không phải rô bốt biến hình. Mẹ ơi, chị ấy làm bẩn siêu nhân của con rồi.” Thằng bé quay đầu chạy về phía một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp đang đứng gần đấy.

Người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp ấy mở lời: “Nham Nham, không được nói chuyện với chị như vậy.” Rồi quay sang cười với Tiểu Viên, khẽ gật đầu: “Không sao đâu, cũng chưa hỏng mà.”

Tiểu Viên vừa than vừa cảm thấy rất ngạc nhiên. Người con gái trẻ trung và xinh đẹp như thế này mà đã có một cậu con trai lớn như vậy, cô ấy trông có vẻ còn trẻ hơn cô nhiều ấy chứ. Còn Tiểu Viên đáng thương thì chẳng biết cậu con trai của mình bây giờ đang ở chốn nào nữa…

Cô gái nở một nụ cười dịu dàng, cậu con trai mặt mày cau có ném ánh mắt hình viên đạn về phía Tiểu Viên.

Tiểu Viên ngượng ngùng, cười đáp trả rồi định bước đi, bỗng nhiên nghe tiếng cậu bé vui vẻ gọi to: “Bố ơi, bố mau đến đây, cái chị ngốc nghếch kia làm bẩn hết siêu nhân mà bố mua cho con rồi đây này.”

Theo phản xạ, Tiểu Viên nhìn về hướng đó, rồi đứng như trời trồng.

Cậu bé chạy về phía “bố”, nhảy vào lòng anh. Anh ôm lấy cậu bé tên Nham Nham ấy rồi hỏi: “Sao lại thế? Có chuyện gì vậy?”

Cậu bé con chu miệng: “Cái chị ngốc kia chạy lung tung, đụng vào con, còn làm siêu nhân của con rơi xuống đất. Bố nhìn đây này, bẩn hết rồi!”

Anh chăm chú nhìn, rồi nghiêm giọng nói: “Đúng là ngốc thật đấy!”

Người con gái đứng bên cạnh, nghe thấy hai bố con nói chuyện như vậy thì cảm thấy rất xấu hổ, cười nói: “Không có gì đâu, chị gì ơi, hai người họ đang đùa đấy mà.” Nói xong liền quay qua nhìn Thang Hi Hàn một cái, hình như muốn nói sao anh lại nói với con như thế trước mặt người ta chứ.

Tiểu Viên chứng kiến cảnh tượng ấy mà như bị sét đánh, máu sôi sùng sục, sốc đến tận cổ. Đột nhiên cô hét lên: “Thang Hi Hàn, anh được lắm!”

Người mẹ trẻ nghe thấy cô gọi tên Thang Hi Hàn, ánh mắt có chút kinh ngạc, rồi nhìn Thang Hi Hàn vẫn thản nhiên đứng một bên không nói năng gì.

Tiểu Viên bên này thì như gió cấp mười hai thổi phần phật làm tan tác chim muông, nhìn lại một lần nữa thằng bé trong tay anh, cũng là một ánh mắt thản nhiên nhìn cô. Từng trạng thái cảm xúc đang gào thét trong lồng ngực cô, rồi nghĩ lại, anh ta chắc chắn là gieo hạt trồng cây, bây giờ thì đã ra hoa kết quả ở trên tay anh ta rồi đó thôi.

Vừa nghĩ đến đó, lại một tiếng hét nữa vang lên: “Thang Hi Hàn, anh là đồ sở khanh!”

Khóe miệng người mẹ trẻ dần mở rộng, hình như là một nụ cười không kiềm chế được. Tiểu Viên vừa tức tối vừa đau đớn, cứ cho anh ta là đồ sở khanh, thì cô cũng đâu phải Thúy Kiều, cùng lắm thì cũng chỉ là kẻ thứ ba.

Một phụ nữ trung niên cùng chồng đứng bên cạnh nhìn một hồi lâu, cũng chẳng hiểu gì, nghe Tiểu Viên mắng là đồ sở khanh, liền nói thêm vào: “Này em ơi, không phải sợ gì cả, đàn ông bây giờ chẳng có ai ra gì đâu, phải quản thật chặt.”

Người chồng cũng hùa theo: “Đúng thế, đúng thế.”

Tiểu Viên nghĩ bụng “đúng thế” cái gì chứ? Mắng liền hai câu mà cả nhà người ta chẳng thèm nói một lời, thân phận người thứ ba như cô có nên tiếp tục làm ầm ĩ nữa không? Thang Hi Hàn vẫn bình tĩnh nhìn cô, còn khóe miệng cô nhếch lên: “Anh...”

Thang Hi Hàn im lặng nhìn cô, xem chừng mắt cô đã bắt đầu đỏ, cuối cùng không nhịn nổi: “Anh gì mà anh, em đã nói hết chưa? Nếu hết rồi, có muốn nghe anh nói không?”

Nghe anh nói? Có quỷ mới nghe anh nói. Lẽ nào tôi nói chia tay thì anh chia tay, chẳng thèm khuyên tôi, không cầu xin tôi, anh cố tình phải không? Chu Tiểu Viên không cho anh cơ hội nói thêm lời nào, quay người chạy ra ngoài.

Mục Mục đã từng nói với cô, tất cả mọi mối tình đều cần trải qua những khó khăn thử thách và sự lựa chọn nghiêm túc, khi cô ấy nói những lời ấy, là khi cô vừa biết tin mối tình đầu đơn phương của mình sắp kết hôn.

Tiểu Viên không biết độ chính xác của kết luận này là bao nhiêu, vì dù sao, bình thường Mục Mục nói gì cũng chẳng chính xác cho lắm, nhưng mà cũng không phải không có khả năng, con người khi
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3350
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN