Thời gian hoa nở
bội, không thể cố thêm nữa.
“Viên Viên, em làm gì thế?”
Hả, thì ra anh chưa ngủ à, cô lí nhí: “Em đói rồi...”
Anh cầm lấy túi bánh bao, cắn vài miếng theo thói quen rồi mớm vào miệng cô, cô ngẩn ra nhìn anh: “Làm gì đấy?”
“Nhân để em ăn!”
Cô nhớ lại sự việc ở tiệm bánh bao lần trước, anh gọi tất cả các loại bánh bao nhân thịt, mỗi khi ăn đều moi hết thịt ra đưa cho cô. Cô ngốc nghếch hỏi tại sao anh không ăn, anh thản nhiên trả lời rằng không thích ăn, cô cũng chẳng hỏi thêm, ăn hết một cách ngon lành.
Nhưng bây giờ không như trước nữa, sao cô còn có thể bắt nạt anh được nữa, cô lúng túng: “Anh ăn đi chứ, bây giờ có phải là hồi bé nữa đâu, không bắt nạt anh nữa.”
Đôi mắt anh ánh lên sự đắc ý: “Không sao đâu, hồi bé em ăn bánh bao của anh, bây giờ lấy bánh bao của em trả cho anh, rất công bằng, em thấy chúng mình có giống một mối lương duyên được bắt nguồn từ bánh bao không?”
Cô vừa ngượng vừa tức, nói chẳng nghĩ ngợi: “Có mà một vụ huyết án bắt nguồn từ bánh bao thì có.”
Ngón tay anh đưa qua đưa lại giữa hai chân cô: “Thật ra, cũng có thể hiểu như thế...”
Cô chỉ biết ngó trừng trừng.
“Viên Viên...”
Giọng nói của anh đầy sự nuông chiều, trái tim cô cũng như rộn ràng theo giọng nói của anh, lơ lửng trong không trung.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhìn chằm chặp: “Còn đau không?”
“Không đau nữa rồi.” Cô hạ thấp giọng trả lời. Anh khẽ cắn môi, không biểu hiện gì.
Cô tiếp tục: “Anh hỏi tay à?”
Anh khẽ cười, chiếc cằm hiện lên một vẻ tuấn tú: “Tất cả.”
Cô ngượng ngùng, lí nhí đáp: “Đều không đau nữa...”
Xấu hổ quá đi, cô nói cái gì thế này chứ? Cô liếc nhìn chiếc giường bên cạnh, rõ ràng là có hai chiếc giường, không cần phải hai người cùng nằm trên một chiếc giường thế này chứ? Vả lại hai người nằm trên một giường thế này cũng hơi chật, cô muốn bước xuống giường nhưng bị anh ôm ghì lấy: “Em sang giường bên kia ngủ nhé?”
“Không được.”
Tại sao không được, chẳng phải anh xong việc rồi sao? Em đã bị anh ăn sạch sẽ rồi, có đời nhà ai ăn hết miến tiết vịt còn ôm khư khư cái bát không? Cô nghĩ ngợi rồi tiếp tục nói: “Giường này hơi nhỏ...”
“Hay là chúng mình hợp lại để ngủ, sẽ không nhỏ nữa.”
Hợp? Đây chẳng phải tư thế khi nãy của chúng ta sao?
Không thèm không thèm, nói không đau là để anh yên tâm thôi, làm sao mà có thể không có cảm giác cơ chứ, đang bỏng rát đây này, còn hợp nữa, làm sao mà được?
Nhưng cứ bị anh ôm như thế này, cô không quen lắm, không ngủ được: “Em không ngủ được, dậy lên mạng một lúc được không?”
“Không được.”
Vì sao trước lúc ăn thì tiến tới tiến lui, ăn xong rồi thì ngang ngạnh, chẳng có lúc nào nghe lời cô cả? Ai đó rất không hài lòng, có chút bực tức: “Cơ thể người ta vừa bị anh làm đau, đau quá nên không ngủ được.”
“Chẳng phải em vừa nói không đau sao?”
Ừ, hình như cô nói thế thật, tiếp tục khai thác điểm lợi này: “Nhưng, em không ngủ được, chán ngắt.”
“Thế... chúng mình làm gì đó nhé?” Giọng nói ấm áp, thần sắc tuấn tú, ý vị vô cùng.
Có người vừa bị tấn công nên đã trưởng thành hơn, ngay lập tức hiểu được ý định của anh, lắp bắp lên tiếng: “Chẳng phải chúng ta... vừa nãy đã...”
“Ai quy định chỉ được một lần nào, nếu em thấy chán ngắt, lại mất ngủ nữa, anh không từ chối đâu...” Ngón tay anh bắt đầu mơn man trên người cô, như những con kiến nhỏ đang bò qua bò lại, cảm giác buồn buồn.
“Em...” Vẻ mặt cô khổ sở, nói không đau là nói dối đấy. “Vậy thì đi ngủ.”
Cô không nói gì, nhìn ra chiếc máy tính. “Ngoan, nghe lời nhé!”
Im lặng.
“Em phải nghe lời anh mới cưới em.” Tiếp tục im lặng. Anh vừa nói gì vậy? Nghe lời mới cưới. Tiểu Viên ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, dường như sự lo lắng vô cùng lớn về cái trật tự ấy đã được phá bỏ, anh nói muốn cưới rồi, hi hi... Ai đó đã gỡ bỏ được những suy nghĩ không hay trong đầu, đi vào giấc ngủ một cách ngon lành, không nghĩ ngợi thêm gì nữa. Tiền đề của cưới là phải nghe lời.
Chương 15: Cô ấy khiến anh hạnh phúc
Từ rất sớm anh đã thức dậy, vì vậy người nào đó luôn thích ngủ nướng cũng đã thức, nhưng mà là do bị anh gọi dậy. Cô có vẻ không hài lòng lắm, làu bàu vài câu, bịt tai lại muốn ngủ thêm, còn anh ghé sát vào tai cô thì thầm: “Hôm nay anh rỗi, dẫn em đi chơi, em mà không dậy là không đi nữa đâu nhé!”
Tiểu Viên ngồi bật dậy bằng tốc độ tên lửa, nhìn chằm chặp ánh mắt hào hứng của Thang Hi Hàn, lúc ấy cô mới tỉnh hẳn. Đêm qua dưới thái độ cứng rắn của ai đó, cô đã đầu hàng vô điều kiện, nhượng bộ, chìm vào giấc ngủ ngon lành. Lúc này cô vẫn giữ nguyên tình trạng Eva như đêm qua, cứ thế ngồi dậy. Cô kêu lên một tiếng rồi kéo vội chiếc chăn quấn quanh người, anh kéo chiếc chăn ra rồi nói: “Thôi đừng quấn nữa, em đi tắm đi, anh bật sẵn nước nóng rồi.”
Anh bế cô đặt vào trong bồn nước ấm, cô vươn tay vớichiếc khăn tắm, che trước ngực, đầu cúi thấp không dám nhìn anh: “Anh ra ngoài đi, em tự tắm được.”
Anh nhìn một hồi rồi nói: “Được thôi, nếu bây giờ anh mà giúp em thì chắc là sẽ muộn thật, nhưng, em chắc chắn không muốn anh giúp chứ?”
Cô ngượng đến mức mặt đỏ như mặt trời, nói liến thoắng: “Không thèm không thèm, anh đi ra ngoài đi.”
Anh cười lớn rồi bước ra ngoài.
Sau khi tắm xong, quấn chiếc khăn tắm quanh người rồi bước ra, cô phát hiện quần áo vẫn để ở ngoài, định gọi nhờ anh cầm giúp, nhưng lại cảm thấy không hay, mà cứ quấn khăn tắm như vậy, tự mình ra ngoài lấy thì cũng không được. Anh ở bên ngoài hình như đang nghe điện thoại, cô cũng ngập ngừng do dự, không biết nên làm sao mới được. Bất ngờ anh đẩy cửa bước vào, làm cô giật thót mình, nói: “Anh vào đây làm gì?”
“Em không cần anh mang quần áo vào cho sao, thế anh cầm ra nhé?” Anh cầm bộ quần áo quay người định đi ra.
“Đưa cho em đi.” Cô vươn tay kéo anh lại.
Quần áo đã lấy được, chiếc khăn tắm cũng đã tuột xuống. Ánh mắt Thang Hi Hàn nhìn cô như phủ một màn sương mờ ảo, anh ôm lấy cô bế ra phòng ngoài. Tiểu Viên vùng vẫy đấm thùm thụp vào vai anh, la hét: “Anh để em xuống đi, em không muốn, anh không phải là hoàng tử, anh không bảo vệ em, anh chỉ biết bắt nạt em thôi, anh không phải là hoàng tử cưỡi hắc mã, anh chỉ biết cưỡi em thôi...”
“Được thôi, anh không cưỡi em nữa, để em cưỡi anh, được chưa nào?”
“Không được.”
“Tại sao anh là hắc mã hoàng tử, không xứng là bạch mã hoàng tử sao?”
“Người cưỡi bạch mã không phải là hoàng tử mà là Đường Tăng.”
“Tùy thôi, em bảo anh cưỡi gì thì anh sẽ cưỡi nấy.” “Á! Bảo anh đừng chạm vào ngực em mà!”
“Đâu có?”
“Thế bây giờ anh đang làm gì đấy?”
“Ồ, xin lỗi em, anh cứ nghĩ đấy là mông cơ.”
“Thang Hi Hàn!”
“Suỵt, không được hét, ngoan, em nghe lời anh sẽ cưới em.”
Câu nói vừa dứt, miệng Tiểu Viên cũng đã ngậm lại, ngoài mấy tiếng ư ư ra thì chẳng có lời nào được phát ra. Chàng hắc mã hoàng tử của cô về sau đã rút ra được một kết luận, khi cùng cô vợ nhỏ của mình ABCD, việc đầu tiên phải làm đó là làm thế nào để cho miệng cô ngậm lại, nếu không, tất cả mọi cảm xúc sẽ bị phá hỏng, tất cả mọi khung cảnh sẽ tan biến hết.
*****Tôi là một đường ngăn cách hoàn toàn trong sáng*****
P/S cái nào, tôi nói dối đấy, thật ra tôi là một đường ngăn cách không trong sáng.
Những đôi tình nhân khác sau khi xác lập quan hệ, cũng chính là sau khi làm chuyện đó sẽ làm những gì tiếp theo thì Tiểu Viên không biết, nhưng khi Thang Hi Hàn hỏi cô hôm nay muốn đi chơi ở đâu, cô ngẩn ra rồi trả lời: “Ở đây có đền chùa gì không?”
Anh đứng trước chiếc gương sáng bóng, lần lượt đóng từng chiếc cúc áo, nghe câu này xong, như không tin lắm vào tai mình, quay đầu lại, cười nói: “Em bảo gì? Đền chùa?” Thang Hi Hàn không giấu nổi một nụ cười. Trong đầu cô ấy rốt cuộc là thứ gì thế nhỉ? Một nơi hẹn hò kì cục như vậy, thế mà cô cũng nghĩ ra được.
Hai người chơi đến trưa, sau đó tới một quán cơm chay gần ngôi chùa ăn cơm.
Vừa ăn được vài miếng, Thang Hi Hàn nhận được điện thoại của Cổ Tịnh, nói được vài câu, cô ấy nói cũng muốn đến, Thang Hi Hàn mặt mày khổ sở cúp máy, nói với vẻ có lỗi: “Làm sao bây giờ, anh biết là em không thích cô ấy, anh cũng không thích lắm, nhưng mà...”
Tiểu Viên không muốn làm khó anh, nói: “Không sao đâu, cũng chẳng có gì mà, dù sao đi chơi càng nhiều người càng vui mà.”
Chỉ cần được ở cùng với anh thì ở đâu cũng vui cả, nhưng lúc này Tiểu Viên liếc nhìn Cổ Tịnh đang ngồi bên cạnh mình với vẻ khó chịu, khẽ thở dài, sao cô ta dai như đỉa thế nhỉ, rõ ràng hôm đi mua quần áo lần trước đã bị chọc cho tức tối bỏ đi như thế rồi, sao hôm nay lại đến vậy?
Cả bữa cơm cô không ăn được nhiều, cố gắng không nói năng gì, không cho cô ta cơ hội để bắt thóp, Thang Hi Hàn cũng nói chuyện với cô một cách vô cùng khách khí. Quả là một bữa ăn khó chịu, anh nhìn cô, cô nhìn anh, cô không nhịn được buột miệng cười khẽ, anh cũng mím chặt môi, cúi đầu.
Cổ Tịnh cũng cảm nhận được những hành động ấy, rồi đặt đũa xuống.
Tiểu Viên đứng dậy, nói: “Em vào nhà vệ sinh một chút.”
Nếu không nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, chắc cô sẽ phì cười mất, nếu như thế, cô gái kia chắc chắn sẽ xé xác cô ra.
Trong nhà vệ sinh, cô cười đến rung cả người, vừa định quay về bàn thì Cổ Tịnh đẩy cửa bước vào.
Cô khẽ cười rồi định bước ra, Cổ Tịnh mặt hầm hầm, nói: “Đợi một chút.”
Tiểu Viên thầm thở dài, đúng là oan gia ngõ hẹp!
Cô đứng yên tại chỗ, ôn hòa nhìn Cổ Tịnh, đợi cô ta lên tiếng.
Cổ Tịnh nhếch lông mày, nói: “Chị là do ông của Thang Hi Hàn giới thiệu à?”
Cô cười cười, không tỏ thái độ gì.
“Cái bệnh mãn tính này của ông cụ nhà anh ấy chẳng thể chữa được, có một lần còn kinh điển hơn nhiều, chẳng biết thế nào mà quen với một bà cô bán hoa quả trên phố, thấy bảo bà cô ấy có người con gái đang học ở đại học Bắc Kinh, muốn giới thiệu cho Thang Hi Hàn. Chúng tôi nghe được thì buồn cười gần chết, ông cụ nhà anh ấy đúng là lẩm cẩm mất rồi, chỉ cần không ghép Hỷ Nhi với Hoàng Thế Nhân, thì thế nào cũng xong.”
Tiểu Viên không nói gì, tiếp tục nghe.
“Nhưng đứa con gái của bà cô bán hoa quả ấy dù sao cũng là học đại học Bắc Kinh, còn y tá như cô là liên thông phải không? Thang Hi Hàn học hành giỏi giang, học giỏi quá đến mức có những vấn đề thành tên mọt sách, đây là lời dì tôi nói, không phải tôi nói. Chị chỉ mới qua được cửa ải ông cụ nhà anh ấy thôi, còn chưa qua được cánh cửa bố mẹ anh ấy đâu! Hồi anh ấy còn đi học, không biết bao nhiêu cô gái viết thư tình cho anh ấy, chị biết không? Khi anh ấy đi du học, đến con gái của thầy giáo cũng mê mẩn anh, chị có biết không? Chị cho rằng chị là ai chứ?!”
Haizz! Tiểu Viên khẽ thở dài, câu nói cuối cùng hơi quá lời rồi đấy nhé!
Thế này thì sao cô có thể nhịn được nữa, làm sao có thể tiếp tục nghe nữa đây?
“Tôi là ai không quan trọng, cô không biết cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cần anh ấy biết là được rồi. Tôi đi ra trước, không anh ấy lại sốt ruột.”
Tiểu Viên đẩy cửa bước ra, chưa được mấy bước, cô ta cũng đi theo, nói sau lưng cô: “Đối với chị, Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford đều chẳng có ý nghĩa gì đúng không? Đối với chị, chắc chỉ có thể phân biệt được Volkswagen và Mercedes đúng không?”
Tiểu Viên nghe những lời này, trong người như sôi sùng sục, bước chân khựng lại.
“Tịnh Tịnh!” Anh xuất hiện trước mặt hai người, vừa kịp ngăn lại, chắc hẳn anh đợi lâu nên lo lắng có việc gì xảy ra.
“Em không nên nói những lời này.” Khuôn mặt anh lạnh băng, giọng đanh lại.
Cô nàng đại tiểu thư yêu kiều kia chắc cũng chưa bao giờ nhìn thấy thái độ anh như vậy, mắt đỏ hoe, nói: “Anh bị làm sao đấy, Thang Hi Hàn, tự nhiên vác về một quả dưa hấu. Nếu là chị Vi thì em cũng chẳng nói làm gì, anh nhìn chị ta xem, chị ta có điểm nào tốt chứ?”
Tiểu Viên nghiến chặt răng, lời nói có cay nghiệt thật, nhưng chẳng có từ nào sai cả.
“Đủ rồi, Tịnh Tịnh!”
Anh nắm tay Tiểu Viên, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi em!”
Anh nhướn mày, thần sắc lạnh tanh: “Điểm tốt của cô ấy em không biết được.” Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp.
“Cô ấy khiến anh hạnh phúc.”
Cổ Tịnh tức tối nói: “Anh vác về nhà một quả dưa hấu to thế này, anh định mở hội trợ triển lãm hàng nông nghiệp chắc? Anh cho rằng bố mẹ anh sẽ đồng ý sao? Nếu là chị Vi thì thôi cũng xong, Thang Hi Hàn, mắt anh có vấn đề à?”
Tiểu Viên không thể không bái phục, quả thật Cổ Tịnh rất có năng khiếu. Lúc mắng mỏ người khác, Thang Hi Hàn chỉ gọi cô là củ khoai tây nhỏ, cô đã chẳng vui vẻ gì rồi, bây giờ Cổ Tịnh gọi cô là quả dưa hấu, quả dưa hấu to gấp bao nhiêu lần củ khoai tây thì cô cũng tức tối gấp bấy nhiêu lần. Còn nữa, cái người tên là “chị Vi” mà Cổ Tịnh cứ nhắc đi nhắc lại ấy là ai chứ? Người có thể khiến cho cô nàng Cổ Tịnh kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì này khâm phục như vậy là ai chứ?
Cô tức tối suốt dọc đường, trong lòng không yên.
Anh nhìn thấy, chỉ khẽ thở dài: “Viên Viên, trên thế giới này có rất nhiều loại âm thanh, chúng ta không thể tránh được, cũng giống như, giống như...” Anh ngập ngừng nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp: “Cũng giống như có một lần em tức tối đi đi lại lại trong nhà ấy, còn nhớ không? Cái lần mà có người nói nhân vật nam chính em yêu quý đi lăng nhăng ở ngoài ấy.”
Chị Vi thì có liên quan gì đến nhân vật nam chính chứ? Cô nhìn anh chằm chằm, nhớ lại cái lần ấy, anh đang chăm chú làm việc, còn cô lại chạy đến trước mặt anh làm ầm ĩ: “Anh bảo, có đứa nào đấy nói rằng nhân vật nam chính mà em thích chẳng ra làm sao, nói anh ấy không ngọt ngào với nhân vật nữ chính nên không phải là người tốt. Anh nói thử xem, có người như thế đấy, bị thần kinh à?!”
“Ừ.” Anh rất chăm chú, cô đi đi lại lại cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh, anh không nhìn cô, cũng không biết nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình là gì.
Thế là Tiểu Viên càng tức tối, tức đến phát điên, đàn gẩy tai trâu chẳng thể xả hết nỗi bực tức, thì sẽ khó chịu thế nào: “Này, em đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe không, toàn bộ sự việc là như thế này...”
Không quan tâm xem anh có muốn nghe hay không, cô giải thích luôn một hồi. Thang Hi Hàn không còn cách nào khác, đành dừng lại nghe, sau khi nghe xong, nói: “Hầu hết mọi người đều yêu cái tên nhân vật nam chính ấy giống em à?”
“Đúng vậy!” Tiểu Viên gật đầu một cách quả quyết. “Trừ cái đứa não có vấn đề ấy ra thì đều là như thế.”
Thang Hi Hàn xua tay, nói: “Em xem, vì thế việc này rất bình thường, đi ngược lại với ý kiến của số đông, hoặc chủ động nhận sự mắng mỏ của người khác, có lẽ đây là sở thích đặc biệt của họ. Bọn họ có thể nói rằng đây là ý kiến không đồng nhất, thật ra chỉ cần có người quan tâm đến bọn họ, là có thể khiến bọn họ vui sướng rồi. Vì thế, sự trả đũa tốt nhất đó là không thèm để ý đến.”
Ừ, nói cũng có lý, nhưng, Tiểu Viên nhìn ai đó lại vùi đầu vào máy tính, mắt chợt sáng lên: “Thang Hi Hàn, trình độ máy tính của anh siêu lắm phải không?”
Anh hơi nhướn mày, nhìn cô cười, nghĩ bụng, chắc chẳng phải chuyện gì tốt, thành thật trả lời: “Cũng bình thường, biết cài lại Win là cùng.”
“Thôi đi, chắc là anh phải thuộc hàng siêu đẳng hả, như là Tiêu Nại ấy.”
Anh nhíu mày: “Tiêu Nại là ai?”
“Một nhân vật nam kinh điển khác.”
Cô nắm chặt cúc tay áo anh, khẩn khoản: “Có phải là anh chỉ cần một cái IP là có thể tiêu diệt được hắn? Có phải không hả?”
“Em muốn làm gì?”
“Để cho em cảm nhận được cái uy lực của của anh đi! Diệt hắn đi!”
Kết quả là, Tiểu Viên hài lòng mãn nguyện nghe anh nói: “Là cái địa chỉ IP này chứ gì? Người ta đổi IP là lại lên được thôi.”
Cô chẳng cần quan tâm, diệt được cái nào hay cái ấy. Ngày hôm ấy, Tiểu Viên rất hạnh phúc, rất hài lòng, cảm thấy cuộc sống của cô bây giờ đã có một nhân vật nam chính kinh điển giữa đời thực!
Tiểu Viên nhớ lại chuyện cũ xong, vẫn cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến chị Vi kia. Anh nói tiếp: “Ở đây cũng vậy, em nghĩ xem, đây chẳng qua cũng chỉ là một loại âm thanh khác, có thể là có tính công kích, có thể là chẳng có ý tốt đẹp gì, thì tại sao lại phải nghe, tại sao lại phải suy nghĩ? Để ý đến cô ấy có đáng không?”
Trái tim Tiểu Viên trong giây lát bị những lời này của anh khóa chặt, một cảm giác hạnh phúc không thể nói thành lời. Nhưng vẫn còn chút gì đó...
“Chị Vị mà cô ấy nói là ai thế?” Vấn đề cuối cùng, Tiểu Viên nghĩ, hỏi xong câu hỏi cuối cùng này, em nhất định sẽ nghe theo anh hết, không để ý đến Cổ Tịnh nữa, không nghe những âm thanh độc địa ấy nữa.
Anh khẽ mỉm cười, nói: “Anh đảm bảo với em cô ấy là một người không quan trọng, chỉ là một nhân vật xuất hiện vài lần thôi, em còn hỏi nữa không?”
“Viên Viên, anh sẽ nâng niu em trong lòng bàn tay, coi em như vật báu. Em khiến anh hạnh phúc, anh cũng sẽ làm cho em hạnh phúc. Anh đi khắp nửa vòng trái đất cuối cùng vẫn tìm được em, anh chính là tên con trai may mắn nhất trên thế gian này.”
“Ngày hôm ấy em hỏi anh bắt đầu dùng ngày sinh nhật của em làm mật mã từ khi nào, nếu câu trả lời của anh có nghĩa là anh bắt đầu thích em từ khi nào, thì đáp án sẽ khiến em bất ngờ đấy.”
“Em đã từng nói, anh bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời em, đối với anh, em cũng như vậy. Vì thế, đừng bao giờ nghi ngờ, đừng có mỗi lần có người nói này nói nọ, phản ứng đầu tiên của em là phủ định chính bản thân mình, và phủ định cả anh, em không thể cho anh một thứ tình yêu như vậy, như vậy không đáng, đúng không nào?”
“Cuộc sống của anh luôn theo những quy luật, luôn luôn dựa theo những nguyên tắc để hoàn thành. Mối quan hệ giữa chúng ta quả thực đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của anh, tuy nhiên, anh muốn nghe theo tiếng gọi của trái tim mình, đó sẽ là tiếng gọi duy nhất cần phải nghe theo. Viên Viên, còn em thì sao?”
Tiểu Viên nhìn anh có chút không rõ, mắt cô như nhòa đi, như có một lớp sương vây kín, cô im lặng nhìn anh, giống như một chú tuần lộc bị thương, một vẻ mơ hồ rất thuần khiết.
Anh đưa tay ra trước mắt cô: “Em có muốn khẳng định giống như anh không? Cho dù người khác có nói gì đi nữa, cho dù thế giới này có biến đổi ra sao, cũng sẽ không buông tay? Nắm lấy tay anh, cùng anh đi suốt con đường?”
Mắt cô nhòa đi, đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay anh. Nhìn nụ cười ấm áp ấy, cô không thể không vùi đầu vào lòng anh, anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô: “Khóc gì mà khóc, cô nàng ngốc này!”
Cô thút thít: “Thang Hi Hàn, trước đây thực sự anh chưa từng yêu bao giờ?”
Anh hơi nhíu mày, có vẻ không thoải mái: “Sao vậy?”
“Lúc nãy anh nói hay lắm, anh rất có tài ăn nói, ý em là, anh cũng rất biết tán tỉnh con gái, đúng rồi, lăng nhăng có di truyền không?”
Anh nhắc đi nhắc lại trong đầu những lời của cô, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười: “Những lời này của em, là đang khen ngợi anh hay đang mắng mỏ anh thế? Tuy nhiên, những lời như lăng nhăng có di truyền hay không thế này, sau này em ít nói thôi nhé, đến lúc ấy không kiềm chế được mồm miệng, nói những lời này trước mặt bố chồng em, thì anh không cứu được đâu đấy.”
Cô nép sát hơn vào lòng anh, nũng nịu: “Em rất cảm động, Thang Hi Hàn, từ nay về sau em nhất định sẽ luôn ở bên anh, nhưng mà, em vẫn còn một câu hỏi cuối cùng, cái người tên là chị Vi ấy là ai?”
“Em có làm sao không vậy? Anh đã nói một thôi một hồi như vậy rồi, sao em lại...”
Cô dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên ngực anh, nói: “Là ai vậy?”
“Nhân vật không tên.”
“Là ai?”
“Người qua đường.”
“Là ai?”
“Viên Viên, hay là em kể cho anh nghe một câu chuyện ngôn tình mà em thích đi, anh chưa bao giờ được nghe cả.”
“Thật à, thế một lúc nữa em sẽ kể cho anh, Tiêu Nại là một nhân vật lợi hại y như anh vậy, nhưng Vi Vi nhất định sẽ thông minh và xinh đẹp hơn em..., nhưng mà chị Vi ấy là ai? Anh kể một chút, một xíu xíu thôi được không?”
“Anh đã muốn nghe ngôn tình của em rồi, sao vẫn còn nhớ đến chuyện này thế?”
“Anh không nói được thật à?”
“Đồ ngốc! Bởi vì nó không quan trọng, vì thế chẳng có gì để nói cả, nếu muốn, khi nào cho em gặp người ấy là được chứ gì?”
“Khi nào là khi nào?”
“Vào ngày cưới của chúng ta.”
Cô vẫn còn đang suy nghĩ xem đáp án này liệu có thể chấp nhận được không, anh đã ghé sát tới, chạm vào đôi môi đang chu lên của cô, đặt một nụ hôn vào đó.
“Ư ư, anh định làm gì thế? Ư, đừng có hôn em, bọn mình lại quên mua cái đó rồi, đừng hôn nữa, sẽ có thật đấy, như thế thì làm thế nào? Sẽ không mặc được váy cưới đâu.
Ư ư, ừ...”
Hai ngày sau Tiểu Viên về trước, Mục Mục đi đón cô, khi nghe kể về những câu chuyện hồi hộp, ly kỳ đã xảy ra trong hai ngày cô đi du lịch, Tiểu Mục đã vô cùng tò mò.
“Còn nữa không, còn nữa không?” Ánh mắt Mục Mục hấp háy, kích động vô cùng: “Sau đấy thì sao?”
Sau khi Tiểu Viên kể xong câu chuyện về cô em họ, phủi tay một cái: “Không còn sau đấy nữa, sau đấy bọn tớ đi về, làm cho cô em họ hờ ấy đứng đó như trời trồng.”
“Wow.” Mục Mục không khỏi ngưỡng mộ. “Tuyệt quá đi mất, con rùa nhà cậu tuyệt quá đi mất, nếu là tớ, tớ sẽ gả luôn cho anh ấy rồi.”
Hai tai Tiểu Viên dần chuyển sang màu đỏ, cô tường thuật lại những việc đã xảy ra một cách chi tiết, nhưng có một chuyện quan trọng nhất này, tuyệt đối không được kể cho Mục Mục, nếu mà nói ra, chắc chắn sẽ bị cô ấy cười vào mặt cho đến tận kiếp sau mất.
Nhưng khả năng của Mục Mục quả là không tầm thường: “Không đúng, Chu Chu, cậu có vấn đề.”
“Tớ... tớ có vấn đề gì chứ? Làm gì có, cậu đừng có nghĩ linh tinh.”
“Chu choa, Chu Chu, mặt cậu đỏ rồi kìa! Tại sao tớ chưa nói gì mà mặt cậu đã đỏ thế kia? Thôi xong rồi, cậu bị hắn thịt rồi, hay là cậu làm thịt con rùa ấy rồi? Tuy xét về lẽ bình thường thì chắc là cậu không như thế, nhưng con rùa nhà cậu khiến cậu cảm động như vậy, thế là cậu đã...”
“Không cho phép cậu nói tớ thế nữa! Mục Xuân Vân, tớ sẽ tuyệt giao với cậu!”
“Thôi đi cô ạ, còn làm bộ, cậu thì có chuyện gì giấu được tớ chứ? Tớ đoán đúng rồi phải không?”
“Này, nói cho tớ biết cảm giác thế nào đi.” “MỤC - XUÂN - VÂN!”
“Đúng rồi, lần đầu tiên có dùng bao không? Theo một thống kê đáng tin cậy, tỉ lệ lần đầu tiên mà dùng bao là một phần trăm, còn tỉ lệ thành công là mười phần trăm cơ đấy!”
Mặt Tiểu Viên đỏ bừng ngượng nghịu, giọng nhỏ hết mức có thể: “Tớ đã bảo là phải đi mua cái đấy rồi, anh ấy bảo không cần, nếu mà không sao thì lần sau sẽ chú ý, còn nếu Thang Viên mà đến báo cáo thì theo anh ấy thôi.”
“Cái gì? Thang Viên? Đến tên đứa bé cũng đã nghĩ xong rồi? Con rùa nhà cậu đúng là người đàn ông tốt có một không hai trên thế giới đấy, đã khiến cô bạn thân của tớ hoàn toàn phục tùng rồi!”
“Này, tớ cũng biết là anh ấy tốt, vì thế lần này tớ thực sự muốn giảm béo.”
“Chu Chu, cậu không béo, cậu chỉ tròn trịa một chút thôi, đừng dằn vặt gì nữa, huống hồ cậu đã được bán đi rồi, sau này chẳng phải nghĩ ngợi làm gì.”
Mục Mục giơ tay ra huơ huơ trước mặt Tiểu Viên: “Này này, tớ đang bảo với cậu là không cần phải giảm béo, cậu cười tươi như được mùa thế này là làm sao? Nói mau, cậu đang nghĩ gì?”
“Không có, không có... làm gì có gì đâu.”
“Xùy xùy, con gái yêu vào đúng là thay đổi, hơi tí là mặt đỏ, chẳng trách người ta nói tình yêu làm con gái xinh đẹp hơn, chẳng cần trang điểm mặt đã xinh xắn rồi. Bọn cậu trải qua mấy ngày nóng bỏng như thế, sao con rùa nhà cậu lại thả cho cậu về thế?”
Tiểu Viên mặt lại đỏ ửng, nghĩ ngợi, đúng là không nên để cho Mục Mục phát hiện ra, sao việc gì cô ấy cũng đoán được vậy nhỉ?
Mục Mục tiếp tục bổ sung: “Con rùa nhà cậu không tồi đâu, là một con rùa tốt đấy!”
Tiểu Viên cười cười, nhớ đến con rùa có khắc hai chữ “rùa tốt” trên mặt ấy.
Tiễn Mục Mục về, bố mẹ Tiểu Viên liền tìm đến.
Hai người nhìn Tiểu Viên với ánh mắt rất kì lạ, nửa cười nửa không.
Trong bầu không khí đặc biệt như vậy, Tiểu Viên cảm giác như có gì đó không ổn: “Bố, mẹ, hôm nay bố mẹ đích thân đến thăm con?”
Bố Tiểu Viên nhìn mẹ Tiểu Viên: “Khà khà, bà nói đi.”
Mẹ Tiểu Viên: “Tôi nói cái gì, theo lẽ thường tình thì nó phải tự đi báo cáo với chúng ta.”
Tiểu Viên nhìn khuôn mặt vừa đỏ vừa trắng của mẹ mình, trong lòng bối rối, bèn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn bố mình, ý chỉ: “Cho con chút gợi ý đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Bố Tiểu Viên dùng ánh mắt đáp lại: “Con không có chuyện gì muốn nói với bố mẹ?”
Tiểu Viên trong lòng hoảng hốt, nắm chặt chiếc cúc áo, trống ngực đập thình thịch, nghĩ ngợi, mẹ cô trước nay chưa bao giờ nói với cô là có bôi thủ cung sa1 cho cô, sao lại đến đúng lúc rồi nói mấy lời kỳ lạ thế này?
Khi Tiểu Viên bị ánh mắt nghiêm khắc của bố mẹ dọa cho đến mức chuẩn bị khai thật tất cả, thì bố Tiểu Viên thương con gái, vỗ bàn nói: “Thôi được rồi, con nó không nói cũng được, Quân Quân nói với chúng ta cũng vậy thôi, còn con, đây là sổ hộ khẩu, cầm lấy đi.”
Nói một thôi một hồi Tiểu Viên mới hiểu ra, vẻ mặt trắng trắng đỏ đỏ của mẹ cô hóa ra là do thế này, màu trắng, là hiện tượng bình thường khi say xe, đỏ ư, là hiện tượng không bình thường khi bị chuyện cưới xin mau chóng của Tiểu Viên làm cho xúc động.
Trước khi Tiểu Viên về, Thang Hi Hàn đã gọi điện cho bố mẹ cô nói về chuyện hai người định kết hôn, nói là vài ngày nữa anh sẽ về, rồi sẽ bàn bạc cụ thể với gia đình anh xem nên tiến hành thế nào, chủ yếu là việc đi đăng ký, liệu có cần phải xem ngày không, anh cũng không hiểu lắm nên nhờ bố mẹ cô đi xem ngày giúp. Những lời nói này đương nhiên khiến bố mẹ Tiểu Viên đang lo lắng về việc hôn nhân của cô vô cùng kích động, biết ngày cô về, sao có thể chậm chễ một giây, vội vã cầm ngay sổ hộ khẩu lên đưa cho cô!
Mẹ Tiểu Viên nhìn cô con gái giờ đã là vợ người ta, vừa cảm động vừa than thở, nói với Tiểu Viên một thôi một hồi. Bố Tiểu Viên cầm trên tay một tờ giấy, bên trong có ghi ngày giờ tốt cho việc cưới xin vào tháng sau, theo như lời họ, chọn nhiều ngày một chút sẽ linh động hơn.
Bố Tiểu Viên run run cầm tờ giấy, nói: “Thế này cũng được rồi, để xem sắp xếp công việc của hai đứa thế nào, sổ hộ khẩu cũng cầm đến rồi, hôm nào đi đăng ký thì báo một tiếng là được.”
Lúc rời đi, mẹ Tiểu Viên bảo bố Tiểu Viên đi bấm thang máy, rồi kéo Tiểu Viên ra một góc, đưa cho cô một cái túi, nhỏ giọng nói: “Kể cả sau khi đăng ký rồi, cũng không được tùy ý quá đâu nhé... Cho dù mấy cô cậu còn trẻ nên ngựa non háu đá... có những thứ, cũng khó tránh. Nhưng mà, việc cưới xin cũng không thể tiến hành trong ngày một ngày hai được, hai bên gia đình vẫn chưa gặp mặt, tiệc cưới cũng phải định ngày trước, còn bao nhiêu là việc, mẹ tính cũng phải đến tầm ngày Quốc tế Lao động hay tháng Sáu cũng được, dù sao cũng phải chuẩn bị trước mấy tháng. Việc này hai đứa phải chú ý một chút, không thể cưới mà để bụng vượt mặt được, đến lúc ấy lại khiến gia đình bên ấy coi thường, biết chưa hả?”
Tai Tiểu Viên đỏ ửng, tim đập thình thịch, nhìn chiếc túi, cầm lấy cũng không được, không cầm cũng chẳng xong. Tiễn bố mẹ trở về, cô nhìn cuốn sổ hộ khẩu đặt trên bàn và chiếc túi yêu thích của mẹ, lòng ngưỡng mộ của cô với Thang Hi Hàn như nước sông cuồn cuộn, chảy mãi không ngừng.
Ngày Thang Hi Hàn trở về, Tiểu Viên tự tay chuẩn bị một mâm cơm thật thịnh soạn, lúc nấu canh còn đặc biệt cho thêm vài cọng đông trùng hạ thảo mà mấy lần trước bố mẹ cô mang lên cho, tài nấu ăn tuy không cao lắm nhưng tâm trạng thì rất cao. Thang Hi Hàn trở về nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, đặc biệt chú ý đến bát canh đen tuyền, nghiên cứu kĩ càng, cười hỏi: “Đây là món gì thế?”
Tiểu Viên nói: “Canh đại bổ đấy. Chim bồ câu, đông trùng hạ thảo, táo tàu và sắn, toàn là những thứ tốt, mẹ em mang lên đấy, nói là mùa đông ăn vào sẽ rất bổ.”
“Canh bổ một lúc nữa hãy ăn, vận động một lúc rồi sẽ bổ sung sau...”
Anh như một quả hỏa tiễn lao đến ôm lấy cô, nóng bừng. Cô cũng chỉ còn lại một chút năng lượng để đốt cháy chính mình. Khi chỉ còn lại một chút lý trí cuối cùng, cô cố gắng chỉ tay chỉ vào chiếc ngăn kéo, nói: “Anh… anh dùng cái này đi.”
Anh tỏ ra rất nghe lời, cầm lấy rồi kêu lên một tiếng, làm cho cô càng ngượng ngùng hơn. Anh nói: “Wow, nhiều thế này, chắc anh phải chăm chỉ dùng mới được.”
Ăn xong Tiểu Viên rồi mới ăn cơm. Cải chíp xào, canh trứng,… chỉ cần nhìn màu sắc là muốn ăn ngay. Nếu so sánh với khả năng nấu ăn của cô trước đây quả đúng là có tiến bộ vượt bậc. Khi anh đang ăn một cách ngon lành, Tiểu Viên ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn anh. Anh thấy cô chỉ gắp vài miếng rồi gần như không động đũa, khẽ nhíu mày:
“Viên Viên, em không khỏe à? Sao không ăn gì thế?”
Từ sau khi Tiểu Viên trở về, lúc nào cô cũng nghĩ đến những câu nói về dưa hấu của Cổ Tịnh. Mặc dù bây giờ cô kiên quyết sẽ luôn ở bên cạnh anh, nhưng làm một cọng đỗ mảnh dẻ chắc hẳn sẽ tự tin hơn nhiều so với làm một quả dưa hấu to tròn chứ nhỉ? Lần giảm béo này chẳng biết đã là lần thứ n+1 chưa, nhưng có vẻ như cô rất nghiêm túc, đã kiên trì được vài ngày rồi, bữa tối không ăn, đói thì đi ngủ. Tất nhiên khi Thang Hi Hàn hỏi, cô không dám nói với anh, cô hờ hững trả lời: “Lúc nấu ăn, món nào em cũng nếm, nếm nhiều quá thành ra ăn cũng nhiều, lúc đợi anh về chán quá cũng ăn, nên giờ em no rồi, không ăn thêm được nữa.”
Buổi tối khi đi ngủ, Tiểu Viên muốn về phòng của mình nhưng lại bị anh kéo vào phòng. Tiểu Viên nghĩ bụng, một công việc tốn nhiều sức lực thế này một ngày phải làm mấy nghìn lần nữa đây? Ngày trước cô luôn nghĩ anh là một chàng quân tử hào hoa, chẳng ngờ, vừa mới bắt đầu đã không có kế hoạch gì thế này.
Tiểu Viên ôm chú gấu bông của mình, đóng chặt cửa, kháng cự kịch liệt: “Em ngủ một mình hai mươi mấy năm rồi, người khác ngủ bên cạnh cảm thấy không quen!”
Anh kéo tay cô, miệng nở một nụ cười ấm áp: “Nhưng không có em, anh cũng không quen!”
Tiểu Viên khẽ lắc đầu nhìn anh, ánh mắt như nghi ngờ: “Anh nói dối, ngày trước anh cũng ngủ một mình đó thôi, chẳng phải quen rồi đó sao?”
Bộ dạng nghiêm túc của anh rất thành khẩn, đôi mắt đen láy hấp háy ánh cười: “Ngày trước là ngày trước, bây giờ đã quen ôm em ngủ rồi, sao có thể giống ngày trước được chứ?”
Tiểu Viên muốn kháng cự nhưng không thể, trừng trừng nhìn anh, rồi bị anh kéo vào phòng một cách dễ dàng. Anh khẽ thì thầm bên tai cô: “Ngoan, nghe lời nào, anh hứa hôm nay chỉ ôm em ngủ thôi, sẽ không làm gì nữa đâu...”
Chương 16: Tình cũ của Mục Mục
Nửa đêm, Tiểu Viên đói quá, mơ màng mò dậy. Mọi khi, bình thường nếu buổi tối nhịn ăn, bụng cũng sẽ phải réo ít nhất hai lần, nhưng hôm nay đặc biệt hơn, có lẽ là do mấy ngày nay đã đói đến giới hạn rồi, cộng thêm việc hôm nay đã tiêu hao quá nhiều năng lượng nên bụng réo cũng bất thường hơn.
Tiểu Viên quay ngang quay ngửa, đói sắp phát khóc, cuối cùng không chịu đựng nổi, từ từ mò dậy, lại lo sẽ đánh thức Thang Hi Hàn nên không dám bật đèn mặc thêm quần áo, rón rén rờ tay dò đường tìm đến nhà bếp, mở tủ lạnh bắt đầu lục lọi. Cô lấy ra một hộp sữa, ngửa cổ tu ừng ực, vừa uống sữa vừa tiếp tục tìm kiếm, do không cẩn thận đã đánh rơi một chiếc hộp đựng thức ăn, một tiếng động vang lên, Tiểu Viên ngớ người ra, bởi âm thanh ấy chắc hẳn sẽ đánh thức Thang Hi Hàn dậy.
“Viên Viên, em làm gì vậy?”
“Em… em khát quá...” Cô giơ hộp sữa lên, ngượng ngùng giải thích.
Anh nhìn cô chỉ mặc độc một bộ áo ngủ mỏng manh, run lẩy bẩy đứng bên cạnh chiếc tủ lạnh, khóe miệng nhợt nhạt, bất chợt muốn gắt lên. Những lời bực dọc chạy qua trái tim yêu thương, đến lúc ra đến ngoài đã biến đổi hoàn toàn, anh nhẹ nhàng hỏi: “Sao em không mặc thêm áo vào? Không lạnh à?”
Anh khẽ nhíu mày, lấy chiếc áo khoác lên người cô, đôi môi lạnh cóng của cô không còn linh hoạt nữa: “Sao anh cũng dậy thế?”
Anh khẽ thở dài trong lòng, cái cô gái ngốc này, anh nói từ tốn: “Anh đói rồi, em úp mì tôm cho anh đi.”
“Hả?” Tiểu Viên nghĩ bụng, buổi tối anh ăn nhiều thế mà giờ đã đói rồi, nhưng kể ra hôm nay anh vừa mới về, suốt chuyến đi cũng mệt mỏi rồi, lại thêm hao tốn năng lượng quá mức... chắc là cũng đói lắm.
Đã quá nửa đêm, một vầng sáng vàng ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi trong màn đêm, Thang Hi Hàn mặc bộ quần áo ngủ, đứng tựa vào cánh cửa phòng bếp, nhìn Tiểu Viên nấu mì tôm.
Nước trong chiếc nồi nhỏ vừa sôi, cô vội vã nhấc chiếc vung ra rồi cho bánh mì tôm vào, từng đợt hơi nước bốc lên nghi ngút, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú qua làn hơi nước đang bao trùm lấy cô. Tiểu Viên đậy nắp nồi lại, thổi phù phù vào ngón tay vừa bị nóng, rồi lại đưa tay xoa xoa lên tai, bất chợt nhớ ra một việc quan trọng khi úp mì tôm, quay sáng hỏi Thang Hi Hàn: “Anh có muốn cho thêm trứng gà vào không?”
Anh trả lời: “Ừ, có!”
Cô chạy về phía tủ lạnh, nhìn đống trứng gà rồi hỏi tiếp: “Một quả hay hai quả?’
Anh đáp giọng chắc nịch: “Hai quả!”
Mì tôm đã làm xong, vì chỉ chuẩn bị cho một mình Thang Hi Hàn, nên cô bê cả chiếc nồi đặt lên bàn, đặt lên một đôi đũa. Tiểu Viên thở phào, gọi: “Anh ăn đi!”
Anh cầm đôi đũa lên, chuẩn bị ăn, chợt nhìn cô, hỏi: “Em không ăn cùng với anh sao?”
Quyết tâm giảm cân của Tiểu Viên đã bị suy yếu đi rất nhiều trước làn khói nghi ngút bốc lên từ bát mì tôm: “Ừm… em không ăn, lát nữa uống chút nước là được rồi!”
Anh xì xụp ăn một miếng, “ừ” một tiếng, ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng với nồi mì tôm: “Lại đây ăn cùng với anh đi, thêm một đôi đũa chứ mấy!” Nói rồi cầm đôi đũa đưa cho cô.
Tiểu Viên cầm lấy đôi đũa, ngập ngừng nói: “Hay là, thêm một đôi đũa nữa nhỉ?”
“Ừ, đúng rồi, thêm một đôi đũa nữa đi!”
Tiểu Viên ăn no uống say, cuộn tròn trong lòng anh, chìm vào giấc ngủ. Sao thêm một đôi đũa nữa ăn lại nhiều hơn là không thêm một đôi đũa nhỉ?
Nếu muốn biết một người đánh giá thế nào về người kia, chỉ cần nhìn xem họ mời người kia ăn gì.
Từ khi Mục Mục biết Thang Hi Hàn là một con rùa tốt bụng cứ đi ăn là trả tiền, nên lúc nào cũng hết lời khen ngợi, cộng thêm việc Thang Hi Hàn cũng rất quý cô gái này, nên số lần bọn họ đi ăn cùng nhau cũng không ít, mà lần nào cũng rất thịnh soạn. Vì thế, về cơ bản Mục Mục đã rất công nhận con rùa này. Nhưng hai chị em ngày trước lúc nào cũng bám rịt lấy nhau, giờ bỗng nhiên một người mải mê chinh chiến và yêu đương, người còn lại cảm thấy cô đơn buồn chán cũng là chuyện dễ hiểu.
Tuy rằng Mục Mục ngoài miệng không nói gì, nhưng ánh mắt cô nhìn Tiểu Viên ngày càng “ai oán”, tâm trạng càng ngày càng buồn chán. Trong những ngày nghỉ tới, Tiểu Viên nhất mực từ chối lời mời của Thang Hi Hàn, kiên quyết nói rằng sẽ ở bên Mục Mục.
Cô hẹn Mục Mục sẽ gặp nhau trước cổng bệnh viện. Biết thừa thói quen hẹn hò của Mục Mục là chẳng bao giờ đúng giờ, nên người từ trước đến nay chưa bao giờ đi muộn như Tiểu Viên cũng cố ý lùi lại mười phút so với giờ hẹn, nào ngờ cô ấy gọi điện thoại đến, ngon ngọt nói: “Làm thế nào bây giờ, tắc đường quá!”
Giọng Tiểu Viên không được vui vẻ lắm: “Không phải bao biện!”
Trong lúc chờ đợi Mục Mục, cô chán chẳng buồn chết, bỗng có người gọi: “Chu Tiểu Viên?” Tiểu Viên quay người lại.
Hả, Tiếu Dương?
“Trùng hợp quá.”
“Đúng thế, cô đợi bạn trai à? Là cái người hùng hổ lần trước đấy à?”
Tiểu Viên đỏ mặt: “Không phải, tôi đợi bạn. A, cô ấy đến rồi.”
Mục Mục mặt mày hằm hằm bước đến: “Sao cậu lại ở cùng người này?”
Tiểu Viên chẳng hiểu gì: “Hả, làm sao thế?” Tiểu Viên cho rằng Mục Mục hiểu nhầm người này có ý không tốt hoặc có ý trêu chọc gì, cô hạ thấp giọng giải thích: “Anh ấy chính là Dương Tiêu mà lần trước tớ kể với cậu đấy, tên là Tiếu Dương.”
Tiếu Dương nhìn Mục Mục, nói: “Tiểu Xuân, đã lâu không gặp, em và Tiểu Viên là đồng nghiệp à? Trùng hợp thế.”
Tiểu Viên hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia, khuôn mặt Tiếu Dương bình thản, có chút thích thú. Gương mặt Mục Mục biến đổi liên tục.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Mục Mục mím chặt môi, kéo Tiểu Viên rồi nói: “Chúng mình đi thôi, tớ không quen người này.”
Tiếu Dương đứng một bên nhìn cô: “Tiểu Xuân, em không quen anh ư? Không thể nào, anh làm em tức giận khi nào vậy, sao lại không thèm để ý đến anh?” Rồi anh quay sang nhìn Tiểu Viên: “Cô và Tiểu Xuân là đồng nghiệp à?”
Tiểu Viên vội vã gật đầu, Mục Mục kéo giật cô lại: “Anh ta hỏi gì cậu cũng trả lời, cậu có phải là trẻ con không thế?”
Tiểu Viên kéo tay lại: “Tớ cũng quen anh ấy, sao có thể không để ý được? Anh ấy là gì với cậu? Hai người quen nhau à?”
Mục Mục vân vê mái tóc một cách hận thù: “Cái thế giới này điên hết rồi, tớ cũng điên rồi, chúng ta mau đi thôi!”
Tiếu Dương gọi với theo từ phía sau: “Tiểu Xuân, em chạy nhanh thế làm gì? Chậm thôi, cẩn thận ngã đấy!”
Mặt Mục Mục đỏ gay, ánh mắt hình viên đạn, cho dù cửa hàng bách hóa có giảm giá đến chín mươi phần trăm, Tiểu Viên cũng chưa bao giờ thấy Mục Mục như vậy. Thật chẳng hiểu hai người này ra làm sao! Thế là chẳng mua sắm gì nữa, khuôn mặt đằng đằng sát khí của Mục Mục không phải là chuyện thường gặp, Tiểu Viên có vô tâm vô tính thì cũng nhận ra rằng chuyện này rất nghiêm trọng. Cô không dám nói gì, lẽo đẽo bước theo sau Mục Mục, chợt Mục Mục huýt sáo: “Phiền quá đi mất, đi uống rượu!”
Hai người bước vào một quán karaoke, bắt đầu gọi đồ uống. Bất chợt Mục Mục lên tiếng: “Anh ta chính là mối tình đầu của tớ, cái người mà tớ đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu đơn phương. Bà chị này khó khăn lắm mới chữa cho vết thương gần lành rồi, sao anh ta còn lù lù xuất hiện! Cậu nói xem, tớ có mà luyện thành Dịch cân kinh cũng không lành được. Nào, uống đi!”
Nói xong, cô ngửa cổ dốc đánh ực hết sạch chai bia, nhìn đĩa lạc trên bàn, lắc lắc đầu, nói: “Mồi bia đâu phải đĩa lạc này, mà là sự cô đơn, sự đau khổ của chị đây!” Mặt Tiểu Viên đã bắt đầu đỏ, cô cầm chai bia đặt lên mặt cho đỡ nóng. Thế này thì còn uống gì nữa chứ?! Mục Mục đau đớn nhắm mắt lại, cô ôm chai bia mà than thở, cả hai đều thuộc dạng không biết uống.
Tình yêu làm con người ta đau khổ. Lúc hai người vừa quen nhau, Tiểu Viên có được chứng kiến một lần Mục Mục thất tình. Bao nhiêu năm đã qua, Mục Mục đã không còn nhắc đến con người ấy nữa, vậy mà vết thương lòng vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai!
Tuy rằng Mục Mục nhắm mắt, nhưng khóe mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước long lanh, Tiểu Viên ôm lấy cô, nói đầy nghĩa khí: “Nào thì uống!”
Uống hết Budweiser đến Carlsberg, hai người đến menu rượu cũng chẳng thèm nhìn đã gọi, có vẻ đã say khướt rồi. Lúc cậu phục vụ mang rượu lên còn hỏi: “Lạc đã hết rồi, các chị có cần thêm hạt điều không?”
Mục Mục hét lớn: “Chỉ ngoài bọn đàn ông là không cần, còn lại mang hết lên đây cho chị!” Tiểu Viên lơ mơ hưởng ứng theo.
Thang Hi Hàn gọi điện cho cô, cô bắt máy, nói không thành tiếng. Tiếng nhạc ồn ào trong phòng hát, tiếng hò hét của Mục Mục, cộng thêm giọng điệu tức tối của Thang Hi Hàn, như một chú mèo con hiếu động đang chơi trò đuổi bóng trong đầu cô, ù ù cạc cạc. Nói đi nói lại, vẫn chưa nói được rõ ràng, điện thoại đang nói nửa chừng cũng không nói nữa, Tiểu Viên đưa luôn chiếc điện thoại cho cậu nhân viên phục vụ.
Thang Hi Hàn vừa tức tối vừa sốt ruột, nghe qua đã biết hai người này chắc chắn là uống say rồi, đến địa chỉ cũng chưa kịp hỏi, cũng chẳng biết đã uống những gì, cuối cùng địa chỉ cũng là do cậu nhân viên phục vụ nói cho biết. Cậu ta vừa đọc địa chỉ nhà hàng xong, Thang Hi Hàn liền cúp máy, lập tức lái xe đi. Cậu nhân viên phục vụ cầm chiếc điện thoại, nói vẻ không hài lòng: “Sao lại mất lịch sự thế chứ, đến cảm ơn cũng chẳng biết nói!”
Vừa định đưa trả Tiểu Viên thì chuông điện thoại lại reo lên, anh ta lại nghe máy, rồi nhắc lại một lần nữa nội dung như vừa nói với Thang Hi Hàn. Cái gì mà hai cô gái mượn rượu tiêu sầu, cái gì mà lòng dạ con người bây giờ không như trước nữa, một nửa là từ những gì anh ta quan sát được, một nửa là từ những gì anh ta cảm nhận được, cuối cùng sau khi đọc xong địa chỉ, đầu dây bên kia lập tức chuyển thành tràng âm thanh tút tút, cậu nhân viên phục vụ vô cùng tức tối, đưa điện thoại trả cho Tiểu Viên: “Sao bạn bè cô toàn những người mất lịch sự thế hả?”
Thang Hi Hàn đến nơi, vừa lúc chạm mặt Lý Phổ, mặt sầm lại. Lý Phổ vừa nhìn thấy anh đã giơ tay: “Người anh em, đừng nghĩ linh tinh nhé! Người mà tôi và cậu định đón không phải là một đâu!”
Trước ánh mắt lạnh lùng của Thang Hi Hàn, Lý Phổ toát mồ hôi. Đương nhiên, trước đó không lâu anh ta muốn theo đuổi Tiểu Viên, bị anh nhìn với ánh mắt thù địch cũng là chuyện bình thường. Nhưng, vẫn cần một lời giải thích: “Tôi gọi điện cho Mục Mục, điện thoại của cô ấy tắt máy, tôi chỉ hỏi Tiểu Viên có biết Mục Mục đang ở đâu không, không ngờ có một cậu phục vụ nói với tôi rằng hai người họ đang uống rượu, đọc địa chỉ rồi bảo tôi đến đón.”
Hai người mỗi người ôm một người đi ra, Thang Hi Hàn nhìn Lý Phổ: “Anh đưa cô ấy về nhà thật chứ?”
Lý Phổ cười đau khổ, trong lòng nghĩ, đối với bạn thân của bạn gái mà anh còn đối tốt như thế, quả là người tốt. Anh ta gật đầu lia lịa: “Đây không phải lần đầu tiên tôi bắt gặp cô ấy uống say đâu, anh yên tâm!”
Ngược lại với Tiểu Viên ngoan ngoãn không làm gì, Mục Mục vùng vẫy không ngừng trong vòng tay Lý Phổ, rồi liên tục đập đập vào người anh ta: “Ôm cao lên, ôm cao lên, khó chịu quá!”
Nhìn Lý Phổ mồ hôi nhễ nhại, Thang Hi Hàn cảm thấy cái cô gái Mục Mục này uống say rồi mà vẫn còn ghê gớm như thế, nên yên tâm giao Mục Mục cho Lý Phổ, còn chưa biết ai làm thịt ai!
Anh ôm Tiểu Viên lên xe rồi lái xe đi. Mục Mục bám vào cửa xe không chịu lên, còn làu bàu với Lý Phổ: “Maybach, Maybach, không phải Maybach tôi không lên, dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì anh lái Maybach đi đón người khác, còn lái Volkswagen đi đón tôi, anh bắt nạt người quá đáng!”
Lý Phổ cười méo xệch: “Đã say thế này rồi mà vẫn còn phân biệt được Maybach với Volkswagen, cô đúng là nhân tài đấy!”
Lý Phổ chẳng có kinh nghiệm gì trong việc đối phó với phụ nữ, chứ đừng nói đến phụ nữ say rượu, huống hồ cái con người này uống say còn ghê gớm hơn cả những người phụ nữ bình thường khác. Xe của Thang Hi Hàn đi khuất, còn anh vẫn đang loay hoay với cô. Anh bắt đầu bực bội, sao mà dỗ dành kiểu gì cũng không được. Những người đi qua bãi đỗ xe không dừng lại nhìn thì cũng khúc khích cười, anh đã hết cách rồi, nếu mềm không được thì ta rắn vậy.
Anh hắng giọng, cao giọng nói, cộng thêm một khuôn mặt đáng sợ, nói: “Mục Xuân Vân!” Cô gái ngật ngưỡng ngẩng lên, lườm anh một cái. Anh dùng âm thanh “tàn khốc” nhất có thể để uy hiếp: “Em mà không lên xe, anh để mặc em ở đây một mình mà điên đấy. Anh đi đây, không quan tâm em nữa.”
Cô gái mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh, không la cũng chẳng hét nữa.
Lý Phổ trong lòng đắc ý, có vẻ có tác dụng rồi, nhưng... miệng cô càng lúc càng cong lên, khóe mắt bắt đầu long lanh. Bất ngờ, cô òa khóc, Lý Phổ ngớ ra, mất sạch dũng khí.
“Bà nội ơi, cháu sai rồi, cháu sai rồi đã được chưa? Bà nói đi, rốt cuộc bà muốn gì, chỉ cần bà nói, cháu nhất định sẽ làm, được chưa? Chúng ta đừng ở đây cho mất mặt thêm nữa có được không?”
“Tôi đang muốn mất đây, liên quan quái gì đến anh!”
“Được, được, mất thì mất, chúng ta tìm chỗ nào đấy không có người rồi mất có được không?”
Lý Phổ hì hục mãi cuối cùng cũng đưa được Mục Mục đến một quán cà phê ở phía đối diện. Lý Phổ mồ hôi nhễ nhại, còn Mục Mục say mềm không biết trời trăng gì, hai người ngồi xuống, thu hút sự chú ý của người phục vụ. Lý Phổ hỏi: “Uống gì giã rượu?” Cô phục vụ đáp: “Nước mật ong.”
Lý Phổ nói: “Cho một cốc, à mà không, cho một bình lớn đi.”
Ánh đèn lung linh, không khí tuyệt vời, thêm vào tiếng nhạc du dương, Mục Mục ôm cốc nước mật ong, vừa uống vừa trù ẻo Tiếu Dương, trách móc con người từ đầu đến cuối không hề biết đến tình cảm của cô. Lý Phổ ngồi im lặng nghe cô làu bàu, thỉnh thoảng giúp cô rót thêm nước mật ong, rồi còn nói với người phục vụ, cho thêm nhiều mật ong một chút.
Lý Phổ nói: “Lần trước anh thất tình, em cho anh mượn mấy cuốn sách, rồi mấy đĩa nhạc, hôm nay định hẹn gặp để trả em, đến giờ hẹn, mãi chẳng thấy em đến, gọi điện thoại thì em tắt máy, anh định hỏi Tiểu Viên xem có biết chuyện gì không, kết quả là... đến đây đón em.”
Mục Mục bất chợt ngượng ngùng cúi mặt. Lần trước Lý Phổ lái Maybach đi cầu thân, bị từ chối, anh ngẩn ngơ đứng trước mặt cô, nhìn bộ dạng sầu não, đau khổ của anh, cô dường như quay ngược thời gian gặp lại con người của chính mình ngày trước.
Đưa anh đi xem một bộ phim để cổ vũ tinh thần, rồi lại đưa anh đến trạm nuôi dưỡng những động vật đi lạc mà thỉnh thoảng cô hay đến, cuối cùng lén đưa anh trở về bệnh viện cô làm, đến khu dành cho trẻ sơ sinh, ngắm nhìn những sinh linh bé nhỏ vừa chào đời. Nhìn nụ cười thường trực trên khuôn mặt anh, trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ không mấy lương thiện. Sao nhanh như vậy đã hết đau lòng rồi, nếu biết sớm chỉ số IQ tình yêu của anh ta thấp thế này, khả năng tự lành vết thương tốt như vậy, cô đã chẳng phải lãng phí cả một ngày vì anh ta.
Sau lần ấy, Lý Phổ có điện thoại đến nhờ tư vấn, tay bị rách một miếng có cần phải đi khâu không?... Còn cô thì sao, trong bữa tiệc cưới của một người họ hàng rất thích khoe khoang ở xa, cô đã nhờ anh lái chiếc Maybach đưa cô đi, khiến cô được một bữa lên mặt với đời... Tình nghĩa cách mạng đã được xây dựng như vậy đấy.
Khó khăn lắm hôm nay mới có một người ngồi bên cạnh, những nỗi niềm chất chứa trong lòng bao nhiêu năm nay, những chuyện đã sắp mốc meo hết cả, được Mục Mục lôi ra kể cho bằng hết. Cuối cùng tổng kết lại, nói: “Nói nhiều như vậy, thật ra, em có thể trở thành một người thất tình lạc quan để cho anh sùng bái như thế này, bởi vì em là người đi trước. Em và anh không giống nhau, vô duyên vô cớ đi thích một người, nhưng anh ít nhất còn dám thổ lộ với người ta, bị từ chối, anh lại bắt đầu lại từ đầu. Còn em, em đúng là một đứa yếu đuối, vô dụng, thích một người mà chẳng dám nói, cứ giấu kín trong lòng. Vì thế, hôm nay cũng chẳng đáng là gì cả, gặp lại anh ta, sau đấy, bản thân đã bị chính mình khinh bỉ, coi thường.”
Lý Phổ im lặng nghe cô nói hết rồi nói: “Em có số điện thoại của anh ta không? Có biết anh ta ở chỗ nào không?”
“Làm gì?”
Anh vẫy tay gọi người phục vụ lại tính tiền: “Bây giờ anh sẽ đưa em đi tìm anh ta, rồi em sẽ nói với anh ta rằng, em thích anh ta.”
Mục Mục há hốc mồm: “Anh bị điên à?”
“Không đi à?”
“Tại sao em phải đi chứ?”
“Không thích anh ta à?”
“Đó là chuyện của tám năm trước rồi, được chưa?”
“Thế mà hôm nay em còn đau khổ vì tình, mượn rượu giải sầu?”
“Em... em uống chỉ vì em nhớ lại cái thời thanh xuân buồn bã ấy của mình, chỉ là em nhớ lại chuyện cũ, chứ ai bảo em đau khổ vì tình?” Mục Mục vươn cổ lên cãi lại.
“Ồ, thế là em không thích anh ta nữa rồi?” Lý Phổ khẽ cười hỏi lại.
“Không thích nữa.” Mục Mục trả lời gọn lỏn.
Lý Phổ ngồi xuống, nói: “Nếu đã không thích anh ta rồi, thế... có thể thích anh không?”
Đang cầm cốc nước mật ong uống, Mục Mục nghe được những lời này, “phì” một tiếng, phun tất cả nước trong miệng lên người Lý Phổ.
Lý Phổ cầm chiếc khăn tay lau áo, Mục Mục ngại ngùng nói: “Em xin lỗi, bộ quần áo này đắt không? Giặt khô là hơi hết bao nhiêu tiền em sẽ trả, nếu phải mua bộ mới cũng được.”
“Kể từ lần trước em mắng anh có tiền không tiêu là đồ ngu, tất cả quần áo của anh đều đặt may từ Ý.”
“Khụ khụ...” Đôi mắt Mục Mục như mờ đi. “Thế... bộ này thì sao?”
“Không đắt, chỉ vài nghìn thôi.” Anh khẽ cười.
“Ồ.” Trái tim Mục Mục rỏ máu, một bộ quần áo vài nghìn tệ mà không đắt ư? Em trả tiền giặt khô là hơi được rồi, không bắt em phải đền đấy chứ? Bộ quần áo đắt như vậy, giặt khô là hơi chắc cũng chẳng rẻ gì. Anh ấy có bắt mình đền không nhỉ? Đúng là đen đủi, ai bảo anh ấy lại biết dọa người thế chứ, cũng không thể trách mình được!
“Vài nghìn... euro.”
Vô số con hạc bay qua, khiến đầu óc cô như sắp nổ tung, toàn bộ số tóc trên đầu Mục Mục như rụng sạch, hóa đá ngay tại hiện trường. Tường thuật trực tiếp:
A khóc lóc khẩn cầu: “Em không có tiền, em đền em cho anh được không?”
B cười đắc ý: “Rất hợp ý anh.”
“Chúng ta qua lại nhé, yêu anh chắc cũng không quá xấu đúng không?”
Sao lại quay trở lại thế, lúc nãy chẳng phải là đùa hay sao?
“Lúc nãy không phải anh nói đùa à?” Mục Mục nghi ngờ hỏi lại.
“Thật như là hạt trân châu ấy!”
“Tối hôm nay em uống say, hai tiếng trước đầu óc không được minh mẫn, hai mươi phút trước còn nôn mật xanh mật vàng, cái này... Bây giờ anh lại nói với em... qua lại... Cái con người này, anh đúng thật là, chẳng trách anh theo đuổi Tiểu Viên, sao anh có thể...”
“Em có thể suy nghĩ về nó không?”
Mục Mục cúi đầu, uống nước ừng ực, không có biểu hiện gì.
“Em nghĩ đi, anh đợi em.”
Nửa tiếng sau, Mục Mục ngẩng lên, nghiêm túc hỏi anh: “Anh định qua lại để tiến đến hôn nhân?”
“Tất nhiên! Không muốn kết hôn mà qua lại chẳng phải lưu manh à?”
“Anh là người có tiền?”
“Cũng có thể coi là vậy.”
“Học lực thế nào?”
“Học lực của anh không cao lắm, tốt nghiệp đại học được không?”
“Trước khi kết hôn có ký cam kết chứ?”
“Gia đình anh không có lệ này, của anh cũng là của vợ anh.”
“Quân tử nhất ngôn.”
Lần này đến lượt Lý Phổ ngơ ngác, nhanh thế đã đồng ý rồi sao? Không phải lừa anh đấy chứ? Anh cẩn thận hỏi dò: “Thật à? Em không đùa đấy chứ?”
Mục Mục tức tối nói: “Em có mà bị đập đầu vào cửa thì mới đùa. Anh nhiều tiền như vậy, lại không bắt em phải ký cam kết trước khi kết hôn, nếu hôn nhân của chúng ta tốt đẹp thì em chính là cô bé lọ lem gặp chàng hoàng tử, còn nếu không tốt đẹp, em cũng được một khoản phí kha khá, đến lúc đó em sẽ mua mấy căn nhà, cho thuê dần. Còn bản thân em ư? Chẳng có việc gì thì đi ngao du thiên hạ cho biết đây biết đó. Ôi