Thời gian tươi đẹp
ng. Có lẽ Uông Thái Thức là một “quả trứng” không tì vết, nhưng ông ta vẫn có người thân, vợ con. Hai giám đốc tiêu thụ mà Ninh Duy Khải cử đi làm việc chính là cao thủ về bản tính con người và lợi ích.
Hơn nữa, Ninh Duy Khải cũng cho rằng, trên thương trường chẳng có ai là không bị lợi ích mê hoặc. Nếu người đó vẫn không dao động, có nghĩa sự mê hoặc không đủ lớn.
Đánh vào điểm yếu rồi cho Uông Thái Thức đủ lợi ích và mê hoặc, cuối cùng hai bên cũng đạt được thỏa thuận chung.
Bây giờ chắc Uông Thái Thức đã ngả bài với Lệ Trí Thành.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, Ninh Duy Khải đột nhiên cảm thấy cụt hứng. Anh ta gọi Nguyên Tuấn: “Chuẩn bị xe, tôi đi ra ngoài một lát, chú không cần đi theo.”
Ninh Duy Khải cũng không biết đi đâu, chỉ là muốn hít thở không khí trong lành, nhưng anh ta vô thức lái xe đến đường Xuân Đô, nơi có cửa hàng flagship của Tân Bảo Thụy.
Anh ta ngồi trong ô tô, chứng kiến cảnh khách hàng ra vào tấp nập, trong lòng vô cùng dễ chịu. Tân Bảo Thụy là toàn bộ tâm huyết của anh ta. Nó thuộc về Chúc thị, cũng thuộc về anh ta.
Một lúc sau, ánh mắt của Ninh Duy Khải bị một người phụ nữ đứng ở góc đường thu hút. Cô đội mũ lưỡi trai, hai tay bỏ vào túi quần, lặng lẽ quan sát cửa hàng túi xách Tân Bảo Thụy. Sắc mặt cô có chút bi ai và hoang mang, không còn vẻ thông minh linh lợi thường ngày, trông rất đáng thương.
Ninh Duy Khải nhìn cô một lúc rồi đẩy cửa xuống xe.
“Tiền Lẻ.” Anh ta đi đến bên Lâm Thiển, mỉm cười với cô.
Chương 27:
Hôm nay, Lâm Thiển tới đây chỉ với mục đích xem xét tình hình kinh doanh của cửa hàng flagship Tân Bảo Thụy. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến cảnh Sa Ưng bán chạy, Lâm Thiển có chút buồn bực và phẫn hận.
Đúng lúc này, một giọng nói đàn ông dịu dàng vang lên bên tai cô: “Tiền Lẻ.”
Đập vào mắt Lâm Thiển đầu tiên là cái bóng đổ dài trên mặt đất ngay bên chân cô. Hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Lâm Thiển ngoảnh đầu về phía Ninh Duy Khải, miệng nở nụ cười tươi: “Ninh tổng, trùng hợp thật đấy.”
Ninh Duy Khải có tâm trạng rất tốt, anh ta mở miệng trêu cô: “Không trùng hợp, tôi cố tình bám theo em.”
Câu nói này khiến Lâm Thiển đờ người mất mấy giây. Nhưng bản lĩnh quan sát nét mặt của cô rất tốt nên cô nhanh chóng phát hiện anh ta đang đùa giỡn.
Lâm Thiển cũng cười: “Anh vô vị thật đấy.”
Thế mới nói ứng xử giữa con người với con người là một điều kỳ diệu. Trước mặt một số người, bạn vô thức tỏ ra nghiêm chỉnh, không dám lỗ mãng, ngược lại có những đối tượng, bạn không nhịn được cãi lại anh ta. Dù xa cách nhiều năm, dù bây giờ anh ta quyền cao chức trọng chứ không còn là cậu thanh niên năm nào nhưng khi mở miệng nói chuyện, cảm giác xưa dường như lại ùa về.
Trước câu nói không được lịch sự của Lâm Thiển, Ninh Duy Khải phì cười, giơ tay xoa đầu cô: “Đi thôi, chúng ta đi uống chút gì.” Lâm Thiển không thích sự đụng chạm của anh ta, vội nghiêng đầu né tránh.
Có điều, cô vẫn quyết định đi uống nước. Bây giờ Sa Ưng là cái gai trong mắt cô, gặp được ông chủ lớn, đương nhiên cô phải nhân cơ hội thăm dò một phen.
Lâm Thiển gật đầu, hai người đi tới quán cà phê ở góc phố.
Chuyện cũ của Lâm Thiển và Ninh Duy Khải xảy ra từ bảy năm trước. Lúc đó, Lâm Thiển mới năm thứ hai đại học, Ninh Duy Khải học năm thứ tư.
Ninh Duy Khải tuy xuất thân nghèo khó nhưng rất nổi bật. Anh ta có ngoại hình sáng sủa, tính cách nhã nhặn, hài hước, phong đột, tốt nghiệ Học viện Thương mại với thành tích đầu bảng, sớm được doanh nghiệp trong Top 500 toàn cầu tuyển dụng, đúng là hội tụ mọi ưu điểm mà nam sinh mơ ước.
Lâm Thiển quen Ninh Duy Khải khi tham gia cuộc thi mô phỏng của giới thương mại. Lúc bấy giờ, hai người còn có cả đám bạn chung, Lâm Thiển vô tâm vô tư, chỉ coi Ninh Duy Khải là người bạn không tồi.
Sau đó, Ninh Duy Khải bày tỏ tình cảm với cô. Anh ta theo đuổi con gái không mạnh mẽ như Lệ Trí Thành mà rất dịu dàng. Ví dụ mỗi sáng mua đồ ăn cho Lâm Thiển, đón cô đi học; buổi trưa cùng tự học với cô; buổi tối giúp cô xách nước, mua hoa quả…
Ninh Duy Khải còn viết thư tình, văn phong vừa chất phác vừa dịu dàng, không chê vào đâu được. Chắc sẽ chẳng có người con gái nào không rung động khi đọc những lá thư tình của anh ta, Lâm Thiển cũng không ngoại lệ. Ở độ tuổi đó, Ninh Duy Khải đúng là phù hợp mọi yêu cầu về một người bạn trai lý tưởng. Hơn nữa, tuy Lâm Thiển luôn miệng nói, chỉ coi anh ta là người anh em tốt, nhưng trên thực tế, cô cũng có cảm tình với anh ta. Về phần anh ta không có tiền bạc, Lâm Thiển chẳng hề bận tâm.
Ninh Duy Khải theo đuổi hơn một tháng, hai người đến với nhau một cách tự nhiên. Tuần đầu tiên hẹn hò tương đối ngọt ngào, hai người có chung sở thích, tính cách thoải mái nên rất vui vẻ khi ở bên nhau.
Tuy nhiên, Lâm Thiển có quan hệ rộng nên sau ba tuần, một người bạn tiết lộ với cô: “ Tiền Lẻ, tối qua Ninh Duy Khải nhà cậu và một đám bạn ra ngoài chơi, nghe nói anh ấy hôn một cô gái.”
Lâm Thiển vô cùng sửng sốt. Biết Ninh Duy Khải là người miệng lưỡi trơn tru, đen cũng có thể nói thành trắng, cô không trực tiếp đi chất vấn anh ta mà hỏi bóng hỏi gió, tìm hiểu sự việc từ những người có mặt ở hiện trường.
Kết quả… đúng là hôn thật. Đối phương là một mỹ nữ con nhà giàu, cảm mến Ninh Duy Khải từ lâu. Tối hôm đó, bọn họ chơi trò “đại mạo hiểm nói thật”, hai người hôn nhau cuồng nhiệt, chẳng biết có phải do cô gái kia cố tình sắp đặt không nữa?
Hôm sau Lâm Thiển đề nghị chia tay, Ninh Duy Khải cố níu kéo, không cho cô đi, sắc mặt anh ta u ám chưa từng thấy: “Tiền Lẻ, tối qua anh uống chút rượu, hơn nữa cũng chỉ là trò chơi, sau khi kết thúc anh và cô ta đâu có liên lạc với nhau. Em đừng nhẫn tâm như vậy.”
Lâm Thiển chẳng nói chẳng rằng bỏ đi mất. Cô còn nghe mọi người kể lại, sau khi chia tay, Ninh Duy Khải sa sút tinh thần một thời gian, nhưng cô không tin, cũng chẳng bận tâm.
Đúng như cô dự đoán, hai tháng sau, Ninh Duy Khải và mỹ nữ nhà giàu kia đến với nhau, trở thành cặp tình nhân xứng đôi nhất trong con mặt mọi người.
Đến khi hết tức giận, hồi tưởng lại chuyện đó, Lâm Thiển cũng cảm thấy bình thường. Tình cờ gặp ở nơi công cộng hay những buổi tụ tập cùng bạn bè, cô vẫn chào hỏi anh ta như thường lệ. Nhưng Ninh Duy Khải cứ như nuốt phải thuốc súng, luôn “chọc ngoáy” Lâm Thiển vài câu. Cô cũng không vừa, lập tức nói lại anh ta.
Mấy năm sau, Lâm Thiển nghe tin, Ninh Duy Khải kết hôn cùng tiểu thư tập đoàn Chúc thị Chúc Hàm Dư, không phải mỹ nữ nhà giàu năm nào.
Vì vậy, cảm giác của Lâm Thiển đối với Ninh Duy Khải chính là mối tình đầu như trò hề. Anh ta có đầy đủ điều kiện “mềm” cũng như “cứng” của người đàn ông, cũng có đủ thói hư tật xấu của đàn ông, chia tay anh ta là quyết định chính xác.
Thỉnh thoảng thu dọn đồ đạc cũ, đọc lại những lá thư tình Ninh Duy Khải viết cho mình, Lâm Thiển không khỏi phì cười. Gì mà “Từ khi em mới đặt chân vào cổng trường đại học, gặp em ở buổi chào mừng sinh viên mới, anh đã động lòng”, “Anh thích em sớm hơn em tưởng”, “Em có bằng lòng cùng anh sống trong ngôi nhà thuê, gặp bánh mỳ, cùng nhau chịu khổ để xây dựng tương lai hay không?”
Hừ, rõ ràng chỉ là lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, đúng là đồ lừa đảo.
***
Đang là buổi trưa nhưng vì quán cà phê bán cả cơm văn phòng nên rất đông khách. Ninh Duy Khải giơ tay che chắn cho Lâm Thiển, đi tới cái bàn bên cửa sổ ở trong cùng. Anh ta để cô ngồi ở chỗ mát, còn mình ngồi ở vị trí bị ánh nắng chiếu vào.
Lâm Thiển chú ý đến những chi tiết này, nói với Ninh Duy Khải: “Anh vẫn phong độ thật đấy.”
Ninh Duy Khải mỉm cười: “Từ trước đến nay tôi đều như vậy, đâu phải em không biết.”
Lâm Thiển không đáp lời.
Hai người gọi đồ uống rồi im lặng nhìn nhau. Ninh Duy Khải lên tiếng trước: “Gần đây có phải em bị đả kích nặng nề?”
Lâm Thiển muốn lườm anh một cái nhưng cố nhịn, chỉ lạnh nhạt trả lời: “Cũng không đến nỗi.”
Ninh Duy Khải cầm cốc cà phê uống một ngụm: “Em thấy “Sa Ưng” thế nào?”
Lâm Thiển trầm mặc trong giây lát mới trả lời: “Rất tốt.”
Ninh Duy Khải mỉm cười: “So với Aito thì sao?”
Lâm Thiển nhìn thẳng vào anh ta: “Tốt hơn Aito.”
Nói một câu thật lòng, khi bắt gặp bộ dạng của Lâm Thiển ở bên ngoài cửa hàng flagship, Ninh Duy Khải đoán tâm trạng của cô không vui nên chắc chắn sẽ đấu miệng với anh ta. Ai ngờ cô thản nhiên thừa nhận, Aito không bằng Sa Ưng.
Anh ta lại liếc cô một cái: “Em đã phục chưa?”
Lâm Thiển gật đầu: “Tôi khâm phục khẩu phục rồi.”
Ninh Duy Khải có cảm giác rất hưởng thụ. Sự hưởng thụ này khác lời tán dương của cấp dưới, cũng khác cảm giác thỏa mãn từ sự ngưỡng mộ của Chúc Hàm Dư. Có lẽ bởi vì Chúc Hàm Dư không biết, sản phẩm DH của anh ta vĩ đại đến nhường nào. Lâm Thiển ngược lại hiểu rõ, cô bị tổn thương, tâm phục khẩu phục nhưng cũng không chịu bỏ cuộc, vì vậy bây giờ mới bị anh ta ép đến mức buồn bực sầu não.
Bắt gặp ý cười trong mắt Ninh Duy Khải, Lâm Thiển thừa dịp hỏi: “Lần này Ái Đạt thua, tôi không còn gì để nói. Nhưng tôi muốn biết, rốt cuộc anh làm cách nào khiến Uông Thái Thức trở mặt với chúng tôi?” Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc, xen lẫn không cam lòng: “Lợi ích ư? Hiện tại Aito phát triển rất tốt, chúng tôi cũng có thể cho ông ta lợi ích không thua kém anh.”
Thấy cô không che giấu, mà thẳng thắn bộc lộ tâm trạng, Ninh Duy Khải chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.
Vừa cúi đầu, anh ta liền bắt gặp ngón tay cầm tách cà phê của Lâm Thiển. Ngón tay thon thả, trắng muốt, hơi dùng sức nên nổi gân, nhưng về tổng thể, cả bàn tay vẫn rất mềm mại.
Bộ não anh ta vụt qua một ý nghĩ, nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn không thay đổi, vẫn mềm mại và nữ tính như vậy.
“Lâm Thiển.” Ninh Duy Khải nhìn cô chăm chú, từ tốn mở miệng. Lần này, giọng điệu của anh ta tương đối nghiêm túc: “Đã có ai nói với em, thật ra người phụ nữ như em không thích hợp ở chốn thương trường chưa? Em rất thông minh, cũng rất tài hoa, nhưng em vĩnh viễn không thể làm chuyện trái với đạo đức và lương tâm đúng không?”
Lâm Thiển im lặng nghe anh ta nói.
“Chúng tôi thì có thể.” Ninh Duy Khải tiếp tục lên tiếng: “Những người đàn ông ở trên thương trường như chúng tôi không từ một thủ đoạn nào. Em hỏi tôi về Uông Thái Thức? Đúng vậy, cấp dưới của tôi tốn không ít công sức để “thuyết phục” ông ta. Nhưng tôi không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Còn em…”
Thần sắc Ninh Duy Khải vẫn bình thản, nhưng giọng điệu lại trở nên cợt nhã: “Em nên ở bên cạnh người đàn ông biết trân trọng em, giao phó tất cả cho anh ta. Em hãy ngoan ngoãn ở nhà, chăm sóc chồng con, đừng tham gia vào những chuyện này.”
***
Tám giờ tối, Lâm Thiển lái chiếc Land Rover của Lệ Trí Thành về ngôi biệt thự. Dừng xe ngoài cửa, cô bắt đầu dọn đồ vào trong nhà.
Đây đều là đồ ở căn hộ thuê của Lâm Thiển. Dù mới thuê chưa đầy một năm nhưng đồ đạc không ít. Ngoài ba chiếc va li kéo, cô đựng hết đồ lặt vạt vào thùng giấy. Thậm chí, cô còn mang cả mấy túi mỳ, nửa bao gạo qua bên này.
Đêm mùa hạ mát rượi, trăng tròn vành vạnh, Lâm Thiển chậm chạp chuyển đồ từ xe ô tô vào nhà. Nghĩ đến lời nói của Ninh Duy Khải buổi trưa nay, cô liền thở dài. Lại nhớ đến Lệ Trí Thành, trong lòng cô không rõ là mùi vị gì. Bây giờ cô có thể khẳng định một điều, vụ Uông Thái Thức trở mặt, Lệ Trí Thành cũng không ngờ tới.
Lệ Trí Thành, Lệ Trí Thành. Chỉ gọi thầm cái tên này, trái tim cô tựa hồ bị siết mạnh một cái, trong đầu toàn là hình bóng anh.
***
Sau khi xuống máy bay, Lệ Trí Thành và Cố Diên Chi đều đi thẳng về nhà, hẹn ngày mai mở cuộc họp bàn ở công ty.
Tài xế Tiểu Đường lái xe đưa anh về ngôi biệt thự. Gần tới nơi, Lệ Trí Thành đột nhiên mở miệng: “Khoan đã.”
Xe ô tô từ từ dừng lại.
Lệ Trí Thành phát hiện ngôi nhà của anh bật đèn sáng, chiếc Land Rover đỗ ngoài cửa, cốp sau mở ra.
Anh đẩy cửa xuống xe: “Cậu về trước đi.”
Tiểu Đường không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi lái xe đi mất.
Thời tiết hơi nóng, Lệ Trí Thành mặc áo sơ mi, không thắt cà vạt, còn áo comple vắt trên tay. Anh đứng cách mấy mét, lặng lẽ quan sát.
Khoảng mười mấy giây sau, quả nhiên Lâm Thiển đi ra ngoài. Cô mặc quần bò áo phông, buộc tóc đuôi gà, nhẹ nhàng đi đến bên ô tô, bê một cái thùng xuống, quay người đi vào nhà.
Tuy đang lao động chân tay nhưng cô không nhìn ngang nhìn dọc mà cúi mặt xuống đất, rõ ràng đang suy tư. Vì vậy, Lệ Trí Thành đứng cách có mấy mét, cô cũng không phát hiện.
Lệ Trí Thành không vội gọi Lâm Thiển mà đi đến bên ô tô. Đằng sau xếp đầy thùng lớn thùng nhỏ, còn có hai cái va li lớn.
Lệ Trí Thành mỉm cười khi thấy đống đồ. Vừa ngẩng đầu, anh bắt gặp Lâm Thiển đang đứng ở cửa, ngơ ngẩn nhìn mình.
“Sao không đợi anh về mới chuyển?” Anh hỏi.
Lâm Thiển lặng thinh, đi chầm chậm đến bên anh. Lệ Trí Thành lập tức ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn.
Nụ hôn vẫn nồng nàn như thường lệ, toàn thân Lâm Thiển mềm nhũn trong giây lát, trái tim cũng tay chảy.
“Có nhớ anh không?” Anh thì thầm bên tai cô.
Trong hai ngày Lệ Trí Thành đi Thâm Quyến, Lâm Thiển rất lo lắng nhưng cô cố gắng đè nén. Vào thời khắc này, sắc mặt anh vẫn bình thản, cứ như đây chỉ là chuyến đi công tác bình thường, trong lòng Lâm Thiển càng hoang mang. Nhưng cô không chủ động hỏi han, chỉ túm áo sơ mi của anh, gật đầu: “Nhớ, anh có nhớ em không?”
Lệ Trí Thành không trả lời thẳng câu hỏi, mà chỉ đáp: “Em sẽ biết ngay thôi.”
Câu nói đầy tính ám chỉ khiến Lâm Thiển rung động. Cô ngẩng đầu quan sát sắc mặt Lệ Trí Thành nhưng không nhìn ra điều gì.
Lệ Trí Thành cầm tay cô, liếc qua đống hành lý trong xe ô tô: “Chuyển với tốc độ của em thì đến bao giờ mới xong?”
Lâm Thiển hơi xấu hổ: “Em cũng chẳng bận rộn, cứ từ từ chuyển kiểu gì cũng hết.”
Lệ Trí Thành đưa áo comple cho cô cầm rồi xắn tay áo: “Vào nhà pha cho anh cốc trà.”
Lâm Thiển gật đầu đi vào nhà. Kết quả khi cô bê trà ra ngoài, Lệ Trí Thành đã chuyển hai cái va li lớn và mấy thùng giấy vào phòng khách.
Lâm Thiển tròn mắt: Nhanh như vậy sao?
Cô đưa cốc trà cho anh, Lệ Trí Thành uống một hơi cạn sạch. Sau đó, anh đảo mắt qua đống đồ lộn xộn ở huyền quan: “Em chuyển kiểu gì vậy?”
Lâm Thiển: “Trước khi anh về, em cũng chuyển hơn mười chuyến.” Sức chiến đấu của cô kém anh nhiều, nhưng anh cũng đừng coi thường cô như vậy chứ?
Lâm Thiển lấy cốc trà trong tay anh rồi quay người bước đi. Ai ngờ vòng eo đột nhiên bị siết chặt, Lệ Trí Thành ôm cô từ phía sau, thân thể ấm nóng của người đàn ông áp vào lưng cô.
“Anh sao thế?” Cô ngoảnh đầu hỏi.
Lệ Trí Thành không đáp lời, chỉ cúi xuống cắn vào cổ Lâm Thiển một cái mới buông ra: “Em đi tắm trước rồi đợi anh.”
Lâm Thiển lên tầng trên, Lệ Trí Thành nhanh chóng chuyển số đồ còn lại từ xe ô tô vào nhà. Nhìn đống thùng chồng chất, trong đầu anh bỗng dưng hiện lên hình ảnh cô lặng lẽ đi đi lại lại chuyển đồ.
Người phụ nữ này mấy ngày trước còn không chịu đồng ý sống chung với anh. Bây giờ bên ngoài đều cho rằng anh “binh bại như núi đổ”, ngược lại cô một mình âm thầm dọn đến nơi này.
Đây mới chính là người phụ nữ của anh.
***
Khi Lâm Thiển tắm xong xuống dưới nhà, Lệ Trí Thành đang ngồi ở sofa xem tin tức.
Cô im lặng ngồi xuống cạnh anh. Trên tivi vẫn là kênh kinh tế của thành phố Lâm, vẫn là tin tức về ngành túi xách, nhân vật chính đương nhiên là DH – Sa Ưng, quảng cáo với sự góp mặt của ngôi sao hạng A nổi tiếng trong nước. Nghe nói quảng cáo này đã lập kỷ lục hơn một trăm triệu lượt truy cập trên internet. Slogan của bọn họ là: “Càng nhẹ, càng bền, càng chứa nhiều, càng hoàn hảo hơn.”
Lâm Thiển rất mâu thuẫn. Ban đầu cô hùng hồn tuyên bố sẽ không xem cẩm nang diệu kế của Lệ Trí Thành. Nhưng bây giờ tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát, bên ngoài long trời lở đất, cô làm sao có thể không sốt ruột cơ chứ?
Cô rất muốn… nhưng không thể xem…
Đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng Lâm Thiển giữ im lặng. Chỉ là cô không nhịn nỗi, nhướng mắt lén quan sát Lệ Trí Thành. Ai ngờ anh đang xem tivi nhưng vẫn có phản ứng rất nhanh, lập tức ngoảnh đầu nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, Lâm Thiển cắn môi không lên tiếng.
Như phát giác ra tâm tư của cô, Lệ Trí Thành mỉm cười kéo Lâm Thiển ngồi lên đùi mình: “Em cũng nhịn giỏi thật đấy.”
Bị anh nói trúng tim đen, Lâm Thiển hừ một tiếng rồi lại lặng thinh. Lệ Trí Thành xoay người cô giạng chân qua đùi mình, đối diện anh. Sau đó, anh ôm eo cô, nhìn cô chăm chú.
Tư thế này quá thân mật, dù đã làm nhiều lần nhưng Lâm Thiển vẫn đỏ mặt. Cô giơ tay vẽ vòng tròn trên cổ Lệ Trí Thành, không nhịn được véo anh một cái, như để phát tiết sự nóng ruột của mình.
“Minh Đức trở mặt rồi.” Lâm Thiển lẩm bẩm.
“Là giả đấy.” Lệ Trí Thành trả lời dứt khoát.
Lâm Thiển lập tức ngẩng đầu: “Nhưng…” Ninh Duy Khải nói rất chắc chắn, tựa hồ anh ta phải vô cùng vất vả mới có thể giải quyết Uông Thái Thức.
Lệ Trí Thành hiểu cô muốn nói gì, khóe mắt vụt qua ý cười: “Không làm giống thật, sao chúng ta có thể lừa Ninh Duy Khải.”
Trống ngực Lâm Thiển đập thình thịch, cô hỏi tiếp: “Nhưng thị phần của Aito đã bị DH cướp mất.”
Lệ Trí Thành thản nhiên đáp: “Tất cả nằm trong kế hoạch.”
Lần này Lâm Thiển hoàn toàn không thể thốt ra lời. Lệ Trí Thành càng ôm cô chặt hơn, hai người mặt kề mặt.
“Trước khi đi công tác, anh đã gửi tin nhắn cho em, em vẫn chưa đọc sao?” Anh hỏi.
Đầu óc Lâm Thiển vẫn đang hỗn loạn, cảm giác vui mừng, chấn động, khó tin… ùa vào cùng một lúc. Cô vô thức lấy di động: “Hôm đó có quá nhiều tin nhắn nên em chẳng đọc.”
Hai người cùng cúi đầu xem điện thoại của Lâm Thiển. Cô hồi hộp giở một loạt tin nhắn, ai ngờ trên màn hình đột nhiên xuất hiện cái tên quen thuộc “Ninh Duy Khải”. Hừm, anh chàng này cũng gửi tin nhắn cho cô. Lâm Thiển có phản ứng rất nhanh, vội vàng lướt sang tin kế tiếp, sau đó liếc Lệ Trí Thành. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cũng chẳng rõ vừa rồi có nhìn thấy hay không?
Lâm Thiển tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy tin nhắn anh gửi vào buổi tối hôm đi Thâm Quyến. Lâm Thiển ngẩn người khi đọc hàng chữ đầu tiên: “Trong hư có thực, trong thực có hư.”
Đây chính là cẩm nang diệu kế của anh. Bọn họ đã từng thực hiện điều này. Lúc đó anh thành lập bộ phận thị trường của Vinda, trên thực tế là bí mật tiến hành nghiên cứu sản xuất Aito.
Hóa ra anh đã gửi tin nhắn giải thích cho cô, do sợ mấy ngày này cô lo lắng sốt ruột? Vậy mà cô không đọc, chết thật.
Đọc tiếp mấy hàng ở dưới, Lâm Thiển lập tức sững sờ. Bởi vì nội dung tiếp theo là:
“Ném ngói rụng ngọc, muốn nhận phải cho trước;
Thuyền cỏ mượn tên[1'>. Ám độ trần thương[2'>;
Gậy ông đập lưng ông;
Dị quân đột khởi[3'>, nhất tiễn tam điêu[4'>;”
[1'> “Thuyền cỏ mượn tên” dựa theo điển cố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Chu Du bắt Khổng Minh chế tạo mười vạn mũi tên trong vòng mười ngày. Khổng Minh mượn hai mươi thuyền cỏ, đi tới khu vực quân Tào trong ngày sương mù dày đặc. Tào quân tưởng địch, bắn tên như ngả rạ.
[2'> Ám độ trần thương: Chọn cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.
[3'> Dị quân đột khởi: Lực lượng mới xuất hiện.
[4'> Nhất tiễn tam điêu: Một mũi tên trúng ba đích.
Chương 28:
Cùng thời điểm, ở bên Đài Loan, bầu không khí trong doanh nghiệp Minh Đức vừa căng thẳng vừa kỳ lạ.
Uông Thái Thức vốn là người cổ quái. Trước kia, tuy thành tích kinh doanh của nhà máy không tốt nhưng ông rất rộng rãi với công nhân và học sinh của mình. Vì vậy mọi người đều biết, dù khá khó tính nhưng ông là ông chủ tốt.
Thời gian gần đây, công nhân cứ nhìn thấy Uông Thái Thức là đi vòng đường khác, bởi vì sắc mặt ông rất tệ.
Đơn đặt hàng gửi đến tới tấp, lượng tiêu thụ tăng gấp nhiều lần so với trước. Bởi vì không kịp xây dựng nhà máy mới nên Minh Đức tạm thời thu mua các xưởng vật liệu khác ở Đài Loan để mở rộng sản xuất. Giới truyền thông liên tục đưa tin về Minh Đức, khiến công ty nhanh chóng trở thành “con cưng” mới nổi trong giới doanh nghiệp Đài Loan.
Nhưng đồng thời, các loại tin đồnv ề việc Minh Đức bỏ rơi Ái Đạt, bắt tay với Tân Bảo Thụy cũng lan truyền rộng rãi.
Có người nói, Uông Thái Thức tham danh lợi nên bị mua chuộc. Cũng có người cho biết, ông chẳng qua chỉ là đưa ra sự lựa chọn lý trí hơn. Thậm chí có tin đồn, Uông Thái Thức cũng là vì bất đắc dĩ, bởi người con trai làm trong lĩnh vực đầu tư tài chính của ông có hành vi không đứng đắn, bị người của Tân Bảo Thụy điều tra ra nên uy hiếp…
Nhân viên kỳ cựu của Minh Đức tuyệt đối không tin vị giáo sư già này bị mua chuộc. Bọn họ tin vào tin đồn cuối cùng hơn. Uông Thái Thức buộc phải làm vậy để bảo vệ con trai khỏi vòng lao lý.
Bởi vì mười mấy ngày trước, bọn họ bắt gặp cậu Uông đến công ty, bị bố mắng một trận nên thân. Cách cánh cửa văn phòng, bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng quát tháo của Uông Thái Thức.
Ông chủ bắt tay Tân Bảo Thụy với điều khoản hậu hĩnh, khiến người cùng ngành vô cùng ngưỡng mộ, nhưng đám nhân viên đều biết, trong lòng Uông Thái Thức rất ấm ức. Tuy gần đây được tăng lương nhưng thấy ông chủ ngày nào cũng buồn bực nhốt mình trong căn phòng nhỏ, phận là cấp dưới, bọn họ vẫn cảm thấy lo lắng, thậm chí phẫn nộ thay ông chủ.
Lúc này, Uông Thái Thức ngồi trong phòng làm việc nhỏ của mình. Thư ký và trợ lý ở bên ngoài không dám vào làm phiền, để không gian thanh tịnh cho ông già.
Tuy nhiên, trái ngược với sự suy đoán của mọi người, Uông Thái Thức không buồn bực phẫn nộ, cũng chẳng cắn rứt lương tâm. Bên tay ông là tách trà thơm ngát, ông chắp hai tay sau lưng, đứng hóng cơn gió từ cửa sổ thổi vào, đầu lắc đi lắc lại. Bên tai ông xuất hiện chiếc tai nghe vô tuyến rất thời thượng do Cố Diên Chị tặng, ông đang nghe Việt Kịch.
Khóe miệng Uông Thái Thức nở nụ cười nhàn nhạt. Trên bức tường cách đó một mét treo bức tranh hoa cỏ chim chóc sơn thủy dài hai thước. Đây là tác phẩm gốc của họa sỹ Uẩn Băng đời nhà Thanh, cũng là món quà Lệ Trí Thành tặng ông khi gặp nhau ở Thâm Quyến.
Thằng nhãi này ra tay vô cùng kinh khủng, bất kể là “nhận” hay “cho”.
Đầu óc Uông Thái Thức bất giác hiện lên cảnh tượng hôm đầu tiên gặp Lệ Trí Thành.
Hôm đó, chàng trai trẻ có khí chất phi phàm nói với ông: “Uông tổng, hãy để tôi nắm cổ phần tuyệt đối ở Minh Đức, tôi sẽ biến nó trở thành doanh nghiệp cung cấp vật liệu số một của châu Á.”
Uông Thái Thức ngớ người, sau đó cười nhạt: “Dựa vào cậu? Dựa vào Ái Đạt?” Cuối cùng ông còn thêm một câu: “Dựa vào Minh Đức?”
Một thằng nhãi ranh chưa đến ba mươi tuổi, mới vừa thoát khỏi nghịch cảnh, lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân chưa lọt vào Top 5 trên thị trường và một nhà máy vật liệu nhỏ, công nhân chưa đến năm trăm người mà đòi vươn lên vị trí số một châu Á?
Lệ Trí Thành mỉm cười: “Chỉ dựa vào chúng ta, đương nhiên không được. Nhưng nếu công thêm Tân Bảo Thụy, công ty sản xuất túi xách số một của Trung Quốc, thuộc Top 3 châu Á thì sao?”
Nghĩ đến chuyện cũ, hồi tưởng lại sự việc xảy ra trong mấy tháng qua, Uông Thái Thức chỉ cảm thấy rung động đến tâm can.
Mọi người đều nói Uông Thái Thức giả bộ thanh cao, không thức thời, có trong tay bằng sáng chế tốt như vậy mà không chịu bán, cũng không chịu bán cổ phần của nhà máy vật liệu… Hừ, bọn họ nào hay biết, tâm huyết của cả cuộc đời ông là loại vật liệu hoàn toàn có thể phân cao thấp với các nhãn hiệu lớn của châu Âu này. Do đó, ông thà giữ chặt Mind trong tay, cũng không muốn bán cho các doanh nghiệp chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt ở đại lục.
Bây giờ, cuối cùng cơ hội cũng tới. Ánh mắt Uông Thái Thức dừng lại ở bức tranh sơn thủy thanh đạm trên tường. Có lẽ, ở trong tay Lệ Trí Thành, Minh Đức thật sự có thể làm được. Vị trí số một châu Á, giấc mơ không ai là không động lòng.
***
Cùng một buổi tối, Lâm Thiển ngồi trên người Lệ Trí Thành, đọc hết cẩm nang diệu kế trong tin nhắn. Tâm trạng sôi sục, cô muốn mở miệng hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
“Lẽ nào khoản tiền năm mươi triệu của anh trai em đầu tư vào Minh…” Lâm Thiển chưa nói hết câu, Lệ Trí Thành đã giật điện thoại của cô.
Lâm Thiển ngẩn người. Thấy ngón tay anh lướt trên màn hình về khu vực tin nhắn, cô liền hiểu ra vấn đề, vội giơ tay giằng lại: “Không được xâm phạm sự riêng tư của em.”
Phản kháng vô hiệu, sức mạnh đối kháng giữa bộ đội đặc công và cô gái nhỏ lại một lần nữa cho thấy khoảng cách xa vô cùng. Lệ Trí Thành chỉ dùng một tay túm chặt hai tay cô, cũng đủ khiến cô không thể nhúc nhích.
“Anh… anh giở trò vô lại.” Lâm Thiển cúi đầu cắn tay anh. Lệ Trí Thành không né tránh, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Nhưng Lâm Thiển không nỡ cắn thật, chỉ há miệng ngậm rồi lại nhả ra.
Bắt gặp gương mặt trầm tĩnh chăm chú của anh, lại nghĩ đến ba chữ “Ninh Duy Khải” nổi bật vừa rồi, Lâm Thiển hơi chột dạ, nhưng cũng có chút đắc ý trong lòng. Cho anh tha hồ “ăn giấm”, ai bảo anh độc đoán chuyên chế, ai bảo anh thâm sâu khó lường…
Nhưng Lâm Thiển cũng tò mò muốn biết Ninh Duy Khải gửi tin nhắn gì cho cô. Bây giờ đã bị Lệ Trí Thành phát hiện, cô cũng chẳng giấu giếm, ngẩng đầu cùng anh xem.
Lệ Trí Thành đã tìm thấy tin nhắn đó. Lâm Thiển liếc qua, nội dung rất đơn giản: “Ngày mai em có rảnh không? Lại ra ngoài cùng tôi uống một ly?”
Lâm Thiển đen mặt. Lệ Trí Thành ném điện thoại xuống sofa, ngẩng đầu nhìn cô.
Lần này, Lâm Thiển thật sự oan ức. Cô và Ninh Duy Khải vốn chẳng có gì, vậy mà tin nhắn cứ như có điều gì mờ ám.
“Lại ra ngoài cùng tôi uống một ly?” Trời ạ, sao anh ta tiết lộ chuyện cô từng uống cà phê cùng anh ta?
Lệ Trí Thành không phải người đàn ông đơn giản. Lâm Thiển chợt nhớ mấy tháng trước, khi biết cô và Ninh Duy Khải từng yêu nhau trong quá khứ, anh đã hôn cô “chết đi sống lại” trong xe ô tô, dù lúc đó hai người vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ.
Còn bây giờ… Gương mặt anh không một chút biểu cảm, đôi mắt sâu như động không đáy, khiến tim cô đập mạnh.
Lâm Thiển giơ tay véo sống mũi anh: “Trưa nay em đi thị sát tình hình ở cửa hàng flagship Tân Bảo Thụy, tình cờ gặp anh ta nên cùng uống trà ấy mà.”
Lệ Trí Thành vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn cô chăm chú. Bàn tay đặt ở thắt lưng cô vuốt nhẹ, làm cô vừa nhồn nhột vừa dễ chịu.
“Anh ghen đấy à?” Lâm Thiển ôm cổ anh, hỏi nhỏ.
“Ừ.” Lệ Trí Thành bình thản trả lời.
Khóe miệng Lâm Thiển cong lên, cô dụi đầu vào cổ anh: “Anh nói thử xem, em nên trả lời tin nhắn thế nào? Nên đi hay không đi?”
Lệ Trí Thành siết mạnh cánh tay, ôm cô chặt hơn. “Em thử nói xem?” Anh cúi đầu nhìn cô, từ tốn mở miệng.
Lâm Thiển mỉm cười: “Em không nhắn lại.” Đối với những sự việc thế này, cô đều có chừng mực, xét về công hay tư cũng nên bỏ qua. Đây cũng là đáp án trong lòng Lệ Trí Thành, anh chỉ lạnh nhạt “Ừ” một tiếng. Lâm Thiển nghĩ thầm: hôm nay anh “ăn giấm” cũng nhẹ nhàng quá đi. Ai ngờ đúng lúc này, Lệ Trí Thành cúi đầu hôn cô.
Nụ hôn tương đối thô lỗ, khiến Lâm Thiển cảm thấy hô hấp khó khăn. Tay anh khóa chặt lưng cô, không cho cô động đậy. Trong lòng Lâm Thiển vừa ngọt ngào vừa buồn cười. Trước sự tấn công mạnh mẽ của môi lưỡi anh, trái tim Lâm Thiển dần tan chảy. Cô thở dốc, ra sức phối hợp cùng anh.
Cho đến khi hơi thở của cô toàn là mùi vị của anh, Lệ Trí Thành mới rời môi, nhưng vẫn ôm cô như cũ.
Lâm Thiển bị hôn đến mức đầu óc ngất ngây, ánh mắt mơ màng.
Sau đó, giọng nói trầm thấp của Lệ Trí Thành vang lên bên tai cô: ‘Lâm Thiển, anh không chủ động tính kế với người khác.”
“Hả?”
“Nhưng nếu có ai đó nhòm ngó người phụ nữ của anh, anh sẽ khiến hắn chết thảm.”
Ngữ khí của Lệ Trí Thành rất bình tĩnh nhưng lời nói toát ra sự tàn nhẫn. Lâm Thiển giật mình, vô thức nhìn vào mắt anh.
Nhưng Lệ Trí Thành đã buông cô ra, để cô ngồi xuống sofa. Anh cầm cốc trà uống một ngụm, chuyển đề tài: “Năm mươi triệu của em cộng một số cổ phần của anh ở Vinda và toàn bộ tiền mặt đều đổ vào Minh Đức. Bây giờ anh nắm giữ 51% cổ phần, em chiếm 20%, Uông Thái Thức 29% cổ phần.”
Lâm Thiển sững sờ. Cô đột nhiên nhớ tới hôm ở trên đỉnh núi Nga Mi, Lệ Trí Thành nói với cô, chỉ doanh nghiệp xuất sắc nhất mới có khả năng tạo ra “cây cung” hoàn hảo nhất trên thị trường. Lúc đó, cô còn tưởng doanh nghiệp anh ám chỉ là Ái Đạt, nhưng thực tế chứng minh, doanh nghiệp xuất sắc nhất trên thị trường mà ngay cả bản thân cô cũng phải tâm phục khẩu phục chính là Tân Bảo Thụy.
Vì vậy, đây mới là “Ném ngói rụng ngọc, muốn nhận phải cho trước?” Lệ Trí Thành cố ý ném “cây cung dài” rất tốt là Aito ra trước mặt Tân Bảo Thụy, dụ bọn họ tạo ra “cây cung dài” hoàn hảo hơn. Sau đó…
“Thuyền cỏ mượn tên. Ám độ trần thương.”
Dù Aito hoàn hảo đến mức nào cũng sẽ bị Tân Bảo Thụy phong tỏa. Điều đó có nghĩa, ngay từ đầu, mục tiêu của Lệ Trí Thành chính là thị trường vật liệu chứ không phải thị trường túi xách.
Lệ Trí Thành lên tiếng: “Tiền bồi thường, đơn đặt hàng kếch xù của Tân Bảo Thụy và đơn đặt hàng của các doanh nghiệp sản xuất túi xách khác trong nước.” Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Chỉ tính riêng khoản này, anh và em sẽ thu về hàng trăm triệu vào cuối năm nay.”
Lâm Thiển há hốc mồm. Lâm Mạc Thần bảo anh trả hai trăm triệu, nhưng theo như anh nói, lợi nhuận đâu chỉ con số đó.
Người đàn ông này… quá kinh khủng.
Góc bàn uống trà đặt bàn cờ bằng gỗ mà Lệ Trí Thành thường chơi. Anh giơ tay lấy hai quân cờ màu đen.
“Vinda và Mind.” Anh thốt ra hai cái tên này, đồng thời thả hai quân cờ xuống mặt kính. Chỉ một động tác đơn giản nhưng khiến người đối diện có cảm giác, anh đã nuốt trọn sơn hà.
“Trong bản đồ tương lai của anh, hai quân cờ này đã vào vị trí.”
Nói xong, Lệ Trí Thành ngoảnh đầu nhìn Lâm Thiển. Trong lòng Lâm Thiển không rõ là cảm xúc gì, chấn động, bừng tỉnh, kính nể cũng có, thậm chí cả cảm giác chua xót.
Một ý nghĩ mãnh liệt ùa vào bộ não của cô. Thì ra Aito, sản phẩm gửi gắm kỳ vọng của biết bao con người, tâm huyết của biết bao con người từ đầu đến cuối không phải là quân cờ lý tưởng của anh.
Aito chỉ là một quân cờ bỏ đi. Ngay từ đầu, anh đã có ý định bỏ rơi nó, không một chút mềm lòng.
Lâm Thiển mấy máy môi nhưng không thể thốt ra lời. Sự thay đổi nhỏ trên nét mặt cô không lọt qua mắt Lệ Trí Thành. Anh im lặng nhìn cô, sau đó đột nhiên giơ tay bế cô đặt lên đùi anh.
“Em nghĩ gì vậy?” Lệ Trí Thành hỏi.
Lâm Thiển ngồi trong lòng Lệ Trí Thành, chống tay vào ngực anh. Người đàn ông này khiến cô rung động, nhưng cũng có một sự kháng cự khó diễn tả. Giống như trên người anh luôn tỏa ra khí chất bức người khiến cô mê đắm, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng khiến cô muốn trốn tránh.
Trong lòng rối bời, Lâm Thiển không nói thật, mà hơi chau mày, đánh trống lảng: “Em đang nghĩ, tuy anh khống chế thị trường vật liệu, nhưng sản phẩm Sa Ưng của Tân Bảo Thụy bán rất chạy. Ninh Duy Khải cũng sẽ kiếm được nhiều tiền.”
Thật ra, lúc đề cập đến vấn đề này, trong lòng Lâm Thiển đã lờ mờ xuất hiện một số suy đoán. Nhưng cô cảm thấy không thể tin nổi, bởi suy đoán này quá trời ơi đất hỡi. Đó chính là kế hoạch tiếp theo của Lệ Trí Thành: Gậy ông đập lưng ông.
Ban đầu, anh từng nói, mục tiêu của nhãn hiệu mới là cướp thị trường của hai loại sản phẩm túi xách thông thường và túi xách dã ngoại.
Bây giờ Aito bị đánh bại, DH trỗi dậy. Trên cả đất nước Trung Quốc, sản phẩm “túi xách đa chức năng thành phố” tốt nhất là của Tân Bảo Thụy, túi xách thông thường và dã ngoại bán chạy nhất cũng thuộc về Tân Bảo Thụy.
Lệ Trí Thành muốn nhãn hiệu mới DH tiêu diệt hai nhãn hiệu cũ của Tân Bảo Thụy?
Giống như nghiệm chứng suy nghĩ của cô, Lệ Trí Thành từ tốn mở miệng: “Anh đã nói, chỉ có “cây cung” tốt nhất mới có thể bắn xuyên qua toàn bộ thị trường. Bây giờ Tân Bảo Thụy đã tạo ra cây cung đó.”
“Nhưng…” Lâm Thiển lẩm bẩm: “Liệu có thể tiêu diệt không? Dù bây giờ Ninh Duy Khải không nghĩ tới, trong tương lai chắc chắn anh ta sẽ nghĩ tới vấn đề này? Mà tiêu diệt hai sản phẩm kia thì sao chứ?” Kiểu gì cũng là Tân Bảo Thụy kiếm tiền.
Câu trả lời của Lệ Trí Thành khiến Lâm Thiển càng cảm nhận một cách sâu sắc, tâm tư của người đàn ông này thâm trầm đến mức nào, cũng lĩnh hội một cách rõ ràng lời nói của Ninh Duy Khải: “Những người đàn ông trên thương trường như chúng tôi không từ bất cứ thủ đoạn nào.”
Bởi vì Lệ Trí Thành lên tiếng: “Một khi Ninh Duy Khải đi tới nước cờ này, những điều xảy ra tiếp theo đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Anh ta có thể đoán ra DH phát triển đến mức nào hay sao? Một khi anh ta dừng lại giữa chừng, hai bên sẽ đều chịu thiệt. Trong một hai năm tới, đúng là anh ta sẽ kiếm rất nhiều tiền, nhưng tương lai thì sao? Tân Bảo Thụy là doanh nghiệp có quy mô lớn, trong quá khứ hai sản phẩm túi xách thông thường và túi xách dã ngoại được đầu tư rất nhiều nhân lực và tài lực. Khi DH một mình độc diễn trên thị trường, hai sản phẩm kia sẽ ngáng chân Ninh Duy Khải một cách nghiêm trọng. Hơn nữa…”
Lệ Trí Thành ngừng vài giây mở miệng: “Cho dù trong tương lai có phải lựa chọn, Ninh Duy Khải cũng sẽ tiếp tục bảo vệ DH.”
Lâm Thiển ngẩn người, nghe anh nói tiếp: “Các nhãn hiệu chủ đạo của Tân Bảo Thụy đều ra đời từ trước, cổ phần đều nằm trong tay gia tộc Chúc thị. Còn DH do một tay Ninh Duy Khải tạo ra, với địa vị và sức ảnh hưởng của anh ta trong tập đoàn Chúc thị hiện nay, chắc chắn anh ta là cổ đông lớn của DH, thậm chí khống chế tuyệt đối…”
Nghe Lệ Trí Thành nói xong, cảm giác của Lâm Thiển vô cùng phức tạp. Cảm giác đó giống như cùng anh khiêu vũ, trong khi bước nhảy của anh vừa nhanh vừa trầm ổn, còn cô thì hỗn loạn.
Cuối cùng, câu nói của Ninh Duy Khải lại vang lên trong đầu Lâm Thiển: “Người phụ nữ như em thật ra không thích hợp ở chốn thương trường.”
Trầm mặc trong giây lát, Lâm Thiển nhảy xuống đất: “Em hiểu rồi. Em… em cần “tiêu hóa” đã. Anh cứ bận việc của anh, em lên lầu trước đây.” Nói xong, không để ý đến ánh mắt sắc bén của anh, cô liền chạy một mạch lên tầng hai, nhưng cô không về phòng ngủ mà vào thư phòng, đóng chặt cửa.
***
Buổi đêm đầu hạ đẹp đẽ. Bầu trời lấp lánh vì sao, ngọn gió đêm mang theo hương hoa thoang thoảng. Lâm Thiển đứng bên cửa sổ, dõi mắt về phía mấy cây nho mới trồng ở dưới sân. Thân cây nhỏ bé với những phiến lá lớn rung rung trong gió, trông vừa yếu ớt vừa đáng yêu.
Không biết bao giờ chúng mới lớn lên, mới cho quả ngọt?
Lâm Thiển trầm tư một lúc rồi rút di động gọi cho Lâm Mạc Thần. Tính ra, đã một thời gian cô không liên lạc với anh trai. Kể từ lúc cô bận tối mắt tối mũi, Lâm Mạc Thần tựa hồ cũng biệt tăm biệt tích.
Cũng đúng, gọi hay không gọi điện cũng như nhau cả. Anh trai cũng như Lệ Trí Thành, đều biết rõ chuyện xảy ra tiếp theo.
Nước Mỹ bây giờ là buổi sáng, giọng của Lâm Mạc Thần tương đối ấm áp và biếng nhác: “Hello, Lâm Thiển”.
Nghe thấy tiếng anh trai, trong lòng Lâm Thiển rất mềm mại: “Anh, cảm ơn anh.”
Lâm Mạc Thần im lặng vài giây, cười nói: “Em hãy giữ số cổ phần đó trong tay, rõ chưa?”
“Vâng.” Lần này Lâm Thiển không từ chối.
Bây giờ cô đã hiểu tại sao anh trai lại cùng Lệ Trí Thành đạt thỏa thuận đầu tư đó. Lợi ích tiền bạc chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn cả, cô đã có cổ phần của Minh Đức. Từ nay về sau, thân phận của cô là cổ đông lớn thứ ba. Ở một góc độ khác, cô và Lệ Trí Thành coi như ngang hàng, không còn quan hệ cấp trên và cấp dưới như trước.
Anh trai vì cô, ngay cả điều này cũng nghĩ tới. Hơn nữa, suy xét vấn đề sâu hơn, đối với Lệ Trí Thành, số cổ phần cô nắm trong tay là trợ lực nhưng cũng có thể cản trở anh.
Thảo nào hôm ở Đài Loan, vừa gặp cô, Uông Thái Thức liền thốt một câu: “Lệ tổng yêu giang sơn nhưng càng yêu mỹ nhân hơn.” Bởi vì ông ta tưởng, Lệ Trí Thành nhường 20% cổ phần cho cô.
Lâm Thiển nói nhỏ: “Anh, em không định tính kế với anh ấy.”
Trước câu nói xuất phát từ đáy lòng của em gái, Lâm Mạc Thần tuy thương xót nhưng không tán thành, anh lên tiếng: “Vậy hãy để anh tính kế.”
Lâm Thiển không nhịn được cười, đầu óc cô lại hiện lên hình ảnh hôm ở Minh Đức, Lệ Trí Thành bảo cô dùng hết mưu mô trên người anh.
Cô còn nhớ ra, từ đầu đến cuối, Lệ Trí Thành đều tỏ thái độ thản nhiên, không một chút thắc mắc về bản thỏa thuận này.
Anh trai có thể tung chiêu, anh cũng có thể đỡ chiêu.
Trong lòng xốn xang, đây là cảm giác Lệ Trí Thành thường mang lại cho Lâm Thiển, không biết đã xâm nhập vào cốt tủy từ lúc nào. Cô thật sự rung động bởi sức hút của người đàn ông này.
“Anh, anh xem bây giờ anh ấy đã đủ tư cách chưa?” Lâm Thiển hỏi.
Lâm Mạc Thần đáp: “Cứ quan sát thêm thời gian nữa.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển đứng yên một lúc rồi đi đến bàn làm việc, Lệ Trí Thành viết bằng bút máy, chữ rất đẹp, nhưng viết bằng bút lông còn đẹp hơn. Lâm Thiển từng thấy chữ viết của anh, cứng cáp rắn rỏi mà phóng khoáng. Lúc này, ở góc bàn xuất hiện nghiên mực và bút lông.
Lâm Thiển liền trải tờ giấy tuyên cỡ lớn, mài mực, cầm bút lông bắt đầu viết chữ.
Đối với người chưa từng luyện qua thư pháp, chữ viết bằng bút lông thật sự chẳng ra sao. Lâm Thiển viết hàng đầu tiên: “Trong thực có hư, trong hư có thực.”
Khi cô viết tới hàng thứ ba “Thuyền cỏ mượn tên. Ám độ trần thương”, cửa thư phòng vang lên tiếng gõ cộc cộc.
Lệ Trí Thành đẩy cửa đi vào. Lâm Thiển im lặng ngẩng đầu nhìn anh.
Chắc anh vừa mới tắm xong, trên người mặc áo phông ngắn tay màu đen và quần dài, mái tóc ngắn ướt rượt dính vào trán. Bộ dạng của anh lúc này giống cậu thanh niên mới đi đánh bóng rổ về nhà.
Nhưng khí chất tỏa ra từ người anh không phải như vậy. Khi anh thong thả đi tới, Lâm Thiển cảm nhận được vẻ thâm trầm hơn bất cứ người đàn ông ba bốn mươi tuổi nào.
Lâm Thiển cúi đầu, tiếp tục viết chữ. Tâm trạng của cô thật ra có chút phức tạp, vừa rồi ở phòng khách, cũng không phải cô cố ý tránh mặt anh. Chỉ là lúc đó… cô muốn ở một mình.
Thấy cô im lặng, giống như đang viết rất tập trung, Lệ Trí Thành cũng không vội lên tiếng, mà chậm rãi đi đến bên cô. Nhìn hàng chữ trên giấy, khóe miệng anh cười cười.
Lâm Thiển tuy viết chữ nhưng khóe mắt vẫn không rời khỏi Lệ Trí Thành. Bắt gặp nụ cười của anh, cô xấu hổ lên tiếng: “Em viết chơi không được sao?”
Lệ Trí Thành không đáp lời, chỉ đứng bên cạnh tiếp tục theo dõi. Lâm Thiển không thể viết tiếp, càng nhìn, cô càng thấy mấy chữ vừa rồi thật khó coi. Cô buồn bực buông bút, ai ngờ Lệ Trí Thành đã từ đằng sau đặt tay lên mu bàn tay của cô, khiến cô lại nắm lấy chiếc bút lông.
Lâm Thiển đứng yên bất động. Lệ Trí Thành chống một tay xuống bàn, để cô trong lòng. Sau đó, anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Có thử nữa không?”
“… Vâng.”
Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, từ tốn viết câu tiếp theo: Gậy ông đập lưng ông…
Sau khi viết xong, Lệ Trí Thành cầm tay Lâm Thiển đặt bút xuống bàn, nhưng vẫn ôm cô từ phía sau, cùng xem mấy hàng chữ đó.
Không thể không thừa nhận, tuy chưa bằng chữ viết của anh, nhưng hàng chữ sau đẹp hơn cô tự viết mấy lần. Lâm Thiển gật đầu: ‘Không tồi, em sẽ treo bức này lên.”
“Được.” Vừa dứt lời, Lệ Trí Thành lập tức xoay Lâm Thiển về phía anh rồi cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn vừa dịu dàng vừa triền miên. Trong khi hôn, anh vẫn không rời mắt khỏi Lâm Thiển, như cố ý dò xét tâm tư của cô. Lâm Thiển nhắm mắt, từ chối sự thăm dò của Lệ Trí Thành.
Tuy nhiên, phản ứng của thân thể và tâm lý rất trung thực. Lâm Thiển không thể không chìm đắm trong nụ hôn đó, toàn thân mềm nhũn, lý trí tan rã, tình cảm lặng lẽ dâng trào.
Cô yêu anh biết bao…
Một lúc sau, Lệ Trí Thành mới buông Lâm Thiển ra: “Em giận đấy à?” Anh hỏi nhỏ.
Lâm Thiển lắc đầu.
“Em chỉ là…” Cô nói: “Lệ Trí Thành, em có một suy nghĩ rất ngốc nghếch.”
Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô.
“Người đàn ông như anh…” Ngữ khí của cô có chút cảm thán: “Em có thể hoàn toàn nắm được anh không? Em có thể thật sự chinh phục trái tim anh?” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Aito là quân cờ bỏ đi của anh, điều này em co thể hiểu. Nhưng nó chứa đựng tình cảm và tâm huyết của biết bao con người, vậy mà anh không hề bận tâm, giải quyết dứt khoát. Nếu… nếu một ngày nào đó, anh không còn tình cảm với em, chắc anh cũng sẽ dứt bỏ không mốt chút lưu luyến. Tới lúc đó, ngay cả việc phản ứng, em cũng không thể.”
Lệ Trí Thành còn chưa lên tiếng, Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh: “Lệ Trí Thành, đôi khi… anh khiến em cảm thấy hơi khiếp sợ.”
***
Trong hai mươi mấy năm cuộc đời, chưa từng có người nào nói thẳng với Lệ Trí Thành câu này.
Lệ Trí Thành, anh khiến em khiếp sợ. Hơn nữa, người này còn là bạn gái của anh.
Khi thốt ra câu đó, giọng điệu của cô rất ôn hòa, vẻ mặt bình thản. Cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng ái mộ, chỉ là trong ánh mắt của cô còn có tia lưỡng lự và bất lực.
Tâm tư của Lệ Trí Thành xao động. Một ý nghĩ tỉnh táo, một khả năng tồi tệ nhất vụt qua đầu óc anh một cách rõ ràng. Nếu Lâm Thiển vì chuyện này mà nảy sinh khoảng cách với anh, trong tương lai hai người nhiều khả năng sẽ ngày càng xa nhau. Cuối cùng, cô sẽ rời bỏ anh.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, ánh mắt Lệ Trí Thành thẫm lại. Hình ảnh trong quá khứ lướt qua bộ não của anh. Cô luôn đối xử chân thành với anh, khi mọi người cho rằng anh chỉ là một quân nhân giải ngũ vô dụng, cô vẫn đối xử tốt với anh. Cô thương anh, không nỡ để anh trai gây khó dễ cho anh, không nỡ để anh chịu nhiều sức ép, thậm chí không nỡ xem cẩm nang diệu kế của anh, chỉ vì lo anh có thể mất thể diện trước mặt cô. Hôm nay, khi anh gặp khó khăn trắc trở, cô còn một mình lặng lẽ chuyển tới nhà anh… Mỗi tình ý cô trao cho anh đều hết sức quý báu, bởi vì cô đã dùng trái tim chân thành nhất.
Nhưng nếu một ngày nào đó, cô quyết định thu hồi tình cảm của mình… Một luồng khí lạnh len lỏi vào trái tim Lệ Trí Thành. Anh liền ôm chặt eo cô, kéo cả người cô vào lòng mình. Động tác này quá đột ngột, Lâm Thiển hít sâu một hơi, mở to mắt nhìn anh.
Lệ Trí Thành không lập tức mở miệng mà giơ tay vuốt ve má cô.
“Lâm Thiển.” Đôi mắt anh lúc này tối thẫm hơn bầu trời đêm ngoài cửa sổ: “Em đã đánh giá thấp bản thân, đồng thời đánh giá anh quá cao.”
Câu nói vừa rồi của Lâm Thiển trên thực tế là cảm nhận trực quan của cô. Cảm nhận này xuất hiện từ cuộc chiến với Tư Mỹ Kỳ. Vì vậy lúc đó cô mới né tránh Lệ Trí Thành, không chịu chấp nhận anh.
Bây giờ thốt ra miệng, trong lòng cô ngược lại hết sức nhẹ nhõm. Nghe Lệ Trí Thành nói vậy, Lâm Thiển lờ mờ hiểu ý anh, cô liền mềm lòng, giơ tay ôm thắt lưng anh.
“Anh là một người đàn ông trước khi làm một thương nhân.” Lệ Trí Thành chậm rãi mở miệng: “Anh cũng có khao khát của một người đàn ông… Đó là một người phụ nữ thông minh, dịu dàng, tài hoa không thua kém đàn ông. Cô ấy không rời xa anh, dù anh gặp khó khăn hoạn nạn.”
Ngữ khí của Lệ Trí Thành rất bình thản nhưng Lâm Thiển cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cô thủ thỉ: “Em không tốt đẹp như anh nghĩ…”
“Có hay không, trong lòng anh biết rõ.” Lệ Trí Thành đáp.
Lâm Thiển càng ôm chặt thắt lưng người đàn ông: “Ừ… thật ra em khiêm tốn ấy mà. Anh nói tiếp đi…”
“Trước khi trở thành sĩ quan chỉ huy quân sự, điều mà anh được giáo dục đầu tiên không phải là bày mưu lập kế, mà là…” Giọng anh trở nên nghiêm nghị: “Lòng trung thành.”
Khóe miệng Lâm Thiển cong lên. Người đàn ông này thật là… bày tỏ tình cảm cũng không giống người bình thường, nhưng lại khiến đối phương dễ dàng rơi vào lưới tình do anh dệt.
“Lâm Thiển.” Lệ Trí Thành tiếp tục lên tiếng: “Anh biết rõ bản thân muốn gì, cũng biết rõ thứ gì có giá trị nhất đối với anh, bất kể là thành quả kinh doanh hay phụ nữ. Anh có thể bỏ Aito mà không chớp mắt, đó là bởi vì anh biết rõ, tiền bạc không còn, chúng ta có thể kiếm lại, nhãn hiệu sản phẩm sụp đổ, chúng ta có thể tái tạo, bỏ lợi ích cũ sẽ thu về lợi ích mới. Là người đứng đầu Ái Đạt, là một sĩ quan chỉ huy quân sự, chịu trách nhiệm về sự sống còn của hàng trăm hàng ngàn người, anh phải luôn suy tính cân nhắc thiệt hơn.”
Lâm Thiển vô thức gật đầu.
“Nhưng em thì khác.” Lệ Trí Thành nâng mặt cô, đồng thời nói nhỏ: “Người phụ nữ anh phải dùng cả trái tim để đánh đổi, bất luận thế nào anh cũng sẽ không buông tay.”
Chương 29:
Màn đêm yên tĩnh. Lâm Thiển nằm trên giường, lắng nghe tiếng động trong nhà tắm. Đến khi có tiếng mở cửa, cô lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ say.
Lệ Trí Thành rửa mặt, khi đi về phòng ngủ, thấy Lâm Thiển đã nằm im, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng là một quân nhân, nhãn lực của anh rất tốt, tấm bia di động nằm ngoài phạm vi một trăm mét anh còn bắn trúng nữa là người phụ nữ cách anh có mấy mét. Hàng mi của cô rung rung, rõ ràng vẫn chưa say giấc nồng.
Lệ Trí Thành đi đến bên giường, lặng lẽ cởi quần áo. Giống như phần lớn đàn ông, anh chỉ mặc quần lót khi đi ngủ. Lâm Thiển hé mắt, lờ mờ nhìn thấy anh kéo chăn nằm xuống.
Lâm Thiển tiếp tục nằm im bất động. Sau đó, Lệ Trí Thành từ từ áp sát, đặt tay lên eo cô, nhè nhẹ vuốt ve: “Em ngủ chưa?”
“Rồi.” Lâm Thiển trả lời một từ, mắt vẫn không mở ra.
“Em đã “tiêu hóa” xong chưa?” Lệ Trí Thành lại hỏi.
Vừa rồi trong thư phòng, sau mấy câu tâm tình của anh, Lâm Thiển tuy dạt dào cảm xúc nhưng vẫn cứng miệng: “Em hiểu rồi, em cần “tiêu hóa” thêm”.
Thật ra phụ nữ là vậy, một khi bạn muốn “chiến tranh lạnh” với người đàn ông của mình, cho dù anh ta giải thích rất có lý, lý trí đã chấp nhận nhưng bạn vẫn không muốn giảng hòa ngay.
Lâm Thiển là người phụ nữ tỉnh táo. Cô hiểu rõ, Lệ Trí Thành làm vậy mới là sự lựa chọn đúng đắn. Anh từng nói, anh không chủ động tính kế với người khác. Anh cũng nói, nếu không chủ động tấn công Tân Bảo Thụy, Ninh Duy Khải trước sau gì cũng sẽ tung ra nhãn hiệu mới, tiêu diệt nhãn hiệu vừa khởi sắc Vinda. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đang chìm trong niềm hân hoan khi công ty trở mình thành công, chỉ có Lệ Trí Thành nhìn ra mặt nguy hiểm ở đằng sau. Do đó, anh mới đi một nước cờ vô cùng táo bạo.
Nhưng lý trí là một đằng, tình cảm là một nhẽ. Lâm Thiển quay lưng về phía anh: “Chưa, em còn phải nghĩ vài ngày.”
Một khi đã là người dùng trái tim đánh đổi, vậy thì cô cũng có quyền tùy ý phát tiết đúng không?
Cô nên sớm xem cẩm nang diệu kế của anh, để sau này đỡ rơi vào tình trạng mờ mịt rồi lo lắng không đâu.
Lâm Thiển ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn không nên xem thì hơn.
Tuy từ trước đến nay, Lệ Trí Thành đều giành thắng lợi, nhưng con đường này không phải không có mạo hiểm và gian nan. Nếu anh không tìm được doanh nghiệp vật liệu chất lượng tốt giá rẻ như Minh Đức, nếu ông chủ Minh Đức không chấp nhận bán cổ phần cho anh; hoặc Ninh Duy Khải không trúng kế, không tung ra sản phẩm Sa Ưng… liệu anh có ngày hôm nay?
Chắc chắn anh phải chịu áp lực gấp nhiều lần người bình thường, từng bước đi như trên lớp băng mỏng. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thiển lại mềm đi mấy phần.
Lúc này, cảm nhận thấy Lệ Trí Thành hít thở đều đều, bàn tay đặt trên eo mình bất động, Lâm Thiển chăm chú lắng nghe. Không phải anh ngủ say rồi đấy chứ?
Hừ, cô còn đang ra sức tìm lý do tha thứ cho anh, anh cứ thế đi ngủ luôn. Lâm Thiển lại tiếp tục vểnh tai lên nghe, quả nhiên không có động tĩnh. Cô không nhịn nổi, liền ngoảnh mặt về phía anh.
Ai ngờ vừa quay đầu, cô liền bắt gặp đôi mắt sáng ngời, không biết Lệ Trí Thành yên lặng nhìn cô bao lâu rồi.
Lâm Thiển lại mềm lòng, nghe anh nói: “Mấy ngày đi công tác, anh rất nhớ em.”
Viền mắt Lâm Thiển đột nhiên hơi cay cay, cô đáp khẽ: “Em cũng vậy.”
Em luôn nhớ anh, từng giây từng phút.
Không rõ ai chủ động hôn trước, chỉ biết buổi tối hôm nay, sự đụng chạm của Lệ Trí Thành dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đó, phản ứng của Lâm Thiển cũng kịch liệt hơn bất cứ lần nào trước đó. Bờ môi anh từ từ di chuyển xuống dưới, anh hôn lên mỗi tấc da trên toàn thân cô, còn cô ôm chặt cổ hoặc thắt lưng anh. Tâm trạng ấm ức, buồn phiền, lo lắng, hụt hẫng và nhớ nhung trong mấy ngày qua hoàn toàn tan biến trong bàn tay và môi lưỡi của anh.
Cuối cùng, khi thân thể hai người hòa quyện để cùng nhau giải phóng, Lâm Thiển chợt có cảm giác như được giải thoát. Cô nghĩ, hóa ra là vậy, thân thể gắn bó sẽ khiến linh hồn của hai người càng xích lại gần nhau hơn. Bởi vì trong tình yêu, hai người mới bộc lộ sự nguyên thủy nhất, chân thực nhất của bản thân, mới bộc lộ dục vọng trần trụi nhất trong nội tâm.
Bởi vì hy vọng có anh một cách triệt để nên em mới thất vọng, mới sầu não. Bởi vì em hy vọng chúng ta không có khoảng cách, không xa lạ.
Trung thành hay xảo quyệt cũng thế, bày mưu tính kế cũng vậy. Đó là vì em yêu anh, em muốn trở thành người hiểu anh nhất trên thế giới này. Em muốn kề vai anh, chứ không phải đứng trong sương mù ngước nhìn anh.
Vì vậy, em sẽ không trốn tránh, không sợ hãi nữa. Từ nay về sau, em muốn thấy con người chân thực nhất của anh, như vậy em mới không đau lòng.
***
Ngoài cửa sổ, sao trời lấp lánh. Lâm Thiển đã vô cùng mệt mỏi, cô tựa vào vai Lệ Trí Thành, mơ hồ hỏi: “Sau này, em muốn xem trước cẩm nang diệu kế của anh.”
“Được.”
“Nếu thất bại, anh không được cảm thấy mất thể diện đâu đấy.”
Anh cười: “Không đâu.”
“Lần này Aito thất bại, công nhân viên của Ái Đạt chắc sẽ rất đau lòng.”
“Chỉ là tạm thời, anh sẽ bù đắp.” Lệ Trí Thành cất giọng trầm thấp: “Em sẽ quên kế cuối cùng “Dị quân đột khởi” rồi hay sao? Vào thời điểm này sang năm, chúng ta sẽ mở rộng toàn diện nhãn hiệu Aito để chiếm lấy thị trường túi xách thông thường và túi xách dã ngoại của Tân Bảo Thụy.”
Lâm Thiển lặng thinh. Thì ra Aito không phải quân cờ bỏ đi, mà là một quân cờ có tác dụng, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi.
Hai người lại nằm yên một lúc, Lâm Thiển đ