Thời gian tươi đẹp
triển khai cuộc “tấn công” ồ ạt khiến cả thị trường xao động, điều đầu tiên anh ta nhìn ra là, Lệ Trí Thành muốn dụ anh ta toàn lực phản công và phong tỏa. Đây là đạo lý hiển nhiên mà tất cả mọi người cho rằng anh ta sẽ thực hiện.
Nhưng anh ta quyết không làm. Bởi vì trực giác báo cho anh ta biết, làm vậy sẽ càng tổn thất nhiều hơn, thậm chí có khả năng không thể trở mình. Đúng, đây chính là cảm giác của Ninh Duy Khải. Anh ta cảm nhận một cách rõ ràng nguy cơ tiềm ẩn, một cái bẫy Lệ Trí Thành đặc biệt tạo ra cho anh ta.
An ta đương nhiên cần tránh xa. Còn trong hoàn cảnh hiện tại, anh ta nên làm gì để thực thi cuộc phản kích Ái Đạt? Không sao, anh ta hoàn toàn có thể tiến hành từ phương diện khác, ví dụ quan hệ với chính quyền nhà nước, ví dụ tăng cường tiếp thị sản phẩm dã ngoại và thông thường, dồn ép thị trường của Aito, ví dụ gây áp lực cho Aito từ các đại lý hay trung tâm thương mại, ví dụ đàm phán với nhà cung cấp vật liệu Minh Đức của Ái Đạt… Tuy phải nhường lại một phần thị trường, nhưng anh ta có thể giảm sự tổn thất xuống mức thấp nhất, sau đó tìm cơ hội trả mối thù trong tương lai.
Nghe xong phân tích của Ninh Duy Khải, sắc mặt ông Chúc trở nên vô cùng nghiêm túc. Chúc Hàm Trình cũng như Ninh Duy Khải đều yên lặng chờ đợi quyết định của ông ta.
Một lúc sau, ông ta lên tiếng: “Duy Khải, về việc này bố cần suy nghĩ kỹ, vì dù sao từ trước đến nay, Tân Bảo Thụy cũng chưa từng chủ động dâng thị trường cho đối thủ.”
***
Buổi sáng, ông Chúc triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị. Ninh Duy Khải tuy là người đứng đầu Tân Bảo Thụy nhưng không có cổ phần trong Chúc thị nên không được tham gia.
Tầm chiều tối, Nguyên Tuấn gọi điện cho Ninh Duy Khải thông báo quyết định của Hội đồng quản trị: “Ninh tổng, Hội đồng quản trị yêu cầu Tân Bảo Thụy lập tức tạo ra sản phẩm mới cạnh tranh với nhãn hiệu của Aito đối thủ để bảo vệ thị trường.”
Lúc nhận được thông tin này, Ninh Duy Khải và vợ là Chúc Hàm Dư đang ăn cơm tại một nhà hàng. Anh ta cúp máy, thần sắc không thay đổi, mỉm cười khi nhìn thấy đĩa thức ăn vừa được bê lên: “Đây là món em thích nhất, nếm thử xem tay nghề của đầu bếp nhà hàng này thế nào?”
Chúc Hàm Dư ngồi phía đối diện, để lộ vẻ mặt ưu tư: “Duy Khải…”
Ninh Duy Khải đặt đũa xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cô: “Em biết bố sẽ phản đối ý kiến của anh nên hôm nay mới cố tình mời cơm anh để an ủi đúng không?”
Chúc Hàm Dư: “Vâng.”
Ninh Duy Khải luôn đối xử dịu dàng với vợ. Hôm nay có chút tức giận nên anh ta nửa đùa nửa thật hỏi: “Vậy em cho rằng là bố đúng hay anh đúng?”
Vấn đề này khiến Chúc Hàm Dư khó xử, cô cắn môi nói nhỏ: “Em không biết.”
Đúng là thiên kim tiểu thư sống trong tháp vàng nên cái gì cũng không biết, Ninh Duy Khải nở nụ cười tươi: “Em đúng là ngốc thật, không biết dỗ anh hay sao?” Anh ta đứng dậy đi đến bên vợ ngồi xuống, ôm cô vào lòng: “Em đừng lo, tuy anh có suy nghĩ của anh, nhưng chắc chắn bố cũng có tính toán của bố, anh sẽ không để trong lòng. Một khi bố đã quyết định, anh sẽ làm thật tốt. Đây là trách nhiệm của anh, cũng là thái độ của bậc con cháu đối với bề trên. Được rồi, ăn cơm thôi, tối nay anh sẽ cùng em về nhà, xin bố chỉ bảo đối sách tiếp theo, được chưa?”
***
Tại sao Hội đồng quản trị lại phủ quyết ý kiến của mình, Ninh Duy Khải đoán có nhiều nguyên nhân.
Có lẽ ông già cho rằng, bỏ phòng thủ để tấn công mới là phương pháp đúng đắn. Suy nghĩ của mọi người không giống nhau cũng là lẽ thường tình.
Một khả nặng là anh em họ Chúc giở trò trong cuộc họp Hội đồng quản trị, họ muốn chống đối anh ta.
Hoặc giả bản thân ông già cũng không hy vọng anh ta thuận buồm xuôi gió, bởi vì cổ phần của Chúc thị tương đối phân tán, anh em Chúc thị chưa chắc đã giành được sự ủng hộ của đa số cổ đông, để tiếp quản tập đoàn trong tương lai.
Một khi cục diện đã định, Ninh Duy Khải cũng không oán trời trách người. Lệ Trí Thành đã đào hố để anh ta nhảy, để xem tên bộ đội đó có bản lĩnh đỡ nổi anh ta.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Duy Khải tập hợp nhân viên trụ cột của công ty, mở cuộc họp cơ mật.
Chúng ta phải tạo ra một sản phẩm trong thời gian hai tháng. Đây là mục tiêu rất khó, nhưng cũng chỉ Tân Bảo Thụy mới có thể hoàn thành mục tiêu này. Sản phẩm tôi cần không chỉ tốt hơn Aito, mà còn có ưu thế tuyệt đối, để có thể giành thắng lợi hoàn toàn trước Aito, đánh bật bọn họ ra khỏi thị trường một cách triệt để.”
Chương 23:
Sự ra đời của Aito ảnh hưởng đến rất nhiều người và nhiều doanh nghiệp.
Tân Bảo Thụy có vẻ án binh bất động. Người bên ngoài quan sát xem công ty đầu ngành này làm thế nào để đối phó với cơn lốc Aito. Nhìn thấy quảng cáo rầm rộ của Aito, Trần Tranh tức giận đập tách trà ở văn phòng. Nhưng anh ta có thể làm gì? Đây giống một cuộc chiến không liên quan đến anh ta, không liên quan đến Tư Mỹ Kỳ.
Trong cuộc chiến khói lửa này, giành thắng lợi to lớn nhất đương nhiên là tập đoàn Ái Đạt. Nhân viên Ái Đạt cũng là người đắc ý nhất, vui mừng nhất.
Ngày thứ hai sau khi từ núi Nga Mi trở về, Lâm Thiển tới trụ sở tập đoàn, tham gia cuộc họp cấp quản lý.
Cô đến hơi muộn, trong phòng hội nghị đã đầy ắp người. Đúng lúc này, Lệ Trí Thành từ phòng làm việc của anh đi tới, đằng sau là Tưởng Viên.
Hai người âm thầm chạm măt, Lâm Thiển cúi đầu đi vào trong, tìm vị trí bên bàn tròn ngồi xuống. Vài giây sau, Lệ Trí Thành cũng đi vào, ngồi ở vị trí đầu tiên. Không khí trong phòng hội nghị trở nên nghiêm túc ngay tức thì, anh cất giọng trầm trầm: “Bắt đầu đi.”
Một giám đốc báo cáo số liệu tiêu thụ cho đến sáng hôm nay. Lâm Thiển chăm chú lắng nghe nhưng đầu óc cô lơ lửng ở chỗ khác.
Tối qua sau khi về đến thành phố Lâm, Lệ Trí Thành lấy ô tô đưa cô về nhà, nhưng cuối cùng anh không chịu rời đi.
Sau đó, hai người ôm ấp đến nửa đêm trên chiếc giường của cô. Đến cuối cùng, cô giúp anh giải quyết một lần. Sáng hôm nay khi thức dậy, cô lại làm một lần nữa. Điều này khiến Lâm Thiển vô cùng quẫn bách, cô chưa bao giờ nghĩ, có một ngày bản thân mình lại thông thạo về phương diện này. Trên thực tế, cô và Lệ Trí Thành đã vô cùng thân mật, chỉ còn thiếu bước cuối cùng mà thôi.
…
Lượng tiêu thụ sản phẩm Aito hết sức lý tưởng. Đến cuối tuần vừa rồi, hàng vạn sản phẩm rải khắp cả nước đã bán sạch. Vào thời khắc này, các giám đốc đều tỏ ra rất phấn khởi, trò chuyện vui vẻ.
Tiếp theo, Cố Diên Chi nêu ra vấn đề quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại: “Aito coi như thành công bước đầu. Tuy nhiên, công việc quản lý, tiếp thị sau đó càng quan trọng hơn.”
Mọi người đều gật đầu.
Lâm Thiển cũng hiểu rõ đạo lý này. Bởi vì đối với một số sản phẩm mới gia nhập thị trường, “phát súng” đầu tiên tuy thành công nhưng vẫn chưa đủ. Một loạt công việc phức tạp tiếp theo như truyền thông, marketing, phân phối, quản lý phải tiến hành đồng bộ, mới có thể khiến sản phẩm đứng vững trên thị trường.
ở Trung Quốc từng xuất hiện không ít tiền lệ, một sản phẩm lúc mới xuất hiện trên thị trường làm rất tốt, thậm chí tạo được danh tiếng. Nhưng do công tác hậu kỳ không đồng bộ, dẫn đến sản xuất không kịp nên thiếu nguồn hàng, phục vụ không chu đáo… cuối cùng bị người tiêu dùng “quay lưng” và chịu kết cục thảm hại.
bây giờ đã qua giai đoạn khó khăn nhất, những người có mặt ở phòng hội nghị đều có kinh nghiệm về quản lý và marketing nên thảo luận rất nhiệt tình. Nửa tiếng sau, mọi người thống nhất ý kiến, công ty tập hợp một số nhân viên và người quản lý xuất sắc từ các bộ phận. Bọn họ do Cố Diên Chi dẫn đầu, sẽ đi tới các địa phương trong cả nước để giám sát và quản lý thị trường, đảm bảo thông tin không có gì trở ngại, đảm bảo Ái Đạt có thể vận hành một cách trôi chảy, đẩy Aito lên tầm cao mới.
đối với đề xuất này, Lệ Trí Thành không có ý kiến. Thật ra kể từ lúc tiếp quản công ty đến nay, anh thường chỉ đưa ra phương hướng chiến lược và quyết định những việc quan trọng, còn công việc thường ngày, anh tôn trọng ý kiến của những quản lý kỳ cựu như Lưu Đồng hay Cố Diên Chi.
Đây cũng là điểm Lâm Thiển rất tán thưởng anh, tài giỏi nhưng không kiêu ngạo, lại biết dùng người.
Tiếp theo là khâu chọn người, Cố Diên Chi quyết định rất nhanh: “Đi một vòng các thị trường trọng điểm ít nhất cũng mất một đến hai tháng. Như vậy đi, Lưu tổng chọn mấy người của bộ phận kỹ thuật và sản xuất, bộ phận thị trường là Tiết Minh Đào, Lâm Thiển…” Anh ta đọc tên khoảng mười người, sau đó quay sang Lệ Trí Thành: “Cũng tương đối rồi, Lệ tổng thấy sao?”
Lâm Thiển giật mình, ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành. Cô phải đi công tác… từ một đến hai tháng ư?
Nhưng cô không thể không đi.
Quả nhiên Lệ Trí Thành chẳng hề thay đổi sắc mặt, cũng không nhìn Lâm Thiển. Anh gật đầu: “Được.”
***
Về việc đi tiếp cận thị trường, nếu không có Lệ Trí Thành, thật ra Lâm Thiển cũng rất muốn đi.
Theo quan điểm của cô, một sản phẩm mới ra đời, phản ứng của thị trường, các vấn đề tồn tại trong khâu marketing là rất quan trọng. Hơn nữa, một chuyến đi như vậy cũng là cơ hội giúp cô rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Nhưng… Lệ Trí Thành phải làm thế nào?
Buổi trưa, Lâm Thiển về công ty Vinda, ngồi trong phòng làm việc của mình, ủ rũ quay đầu bút.
Tối qua, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh còn thì thầm bên tai cô: “Còn ba ngày nữa đúng không em?”
Lúc đó, cô xấu hổ không biết trả lời thế nào, chỉ có thể vùi mặt vào bộ ngực trần của anh.
Ba ngày giờ biến thành ba mươi ngày, thậm chí sáu mươi ngày.
Lâm Thiển chợt nảy ra ý nghĩ tinh nghịch: ai ngờ Boss đại nhân cũng có lúc tính sai, không biết bây giờ anh có cảm tưởng gì?
Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, trong lòng cô tồn tại duy nhất một cảm giác, không nỡ rời xa anh.
Từ trước đến nay, Lâm Thiển là người tương đối lý trí, công tư phân minh. Như chuyến đi điều tra nghiên cứu thị trường lần trước, lúc đó tình cảm mới chớm nở, cô rất nhớ anh, cho dù nỗi nhớ nhung gặm nhấm trái tim cô những vẫn khống chế bản thân rất tốt.
Không giống bây giờ, nghĩ đến chuyện xa anh, trong lòng cô rất buồn. Đó là cảm giác xa lạ, như thể làm việc gì cũng không có tinh thần, như thể sinh lực bị rút cạn bởi giây phút chia xa sắp tới.
Đầu óc Lâm Thiển còn vụt qua một ý nghĩ, hay là nói với Lệ Trí Thành, đừng bắt cô đi công tác. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ cảm tính này.
Bởi nếu vì anh mà cô không đi, sau này cô sẽ tiếc nuối cũng không biết chừng.
Cả buổi chiều chỉ nghĩ đến vấn đề này, lúc Lâm Thiển tan sở, trời đã tờ mờ tối, khi văn phòng ra về gần hết. Ngoài cổng xuất hiện một chiếc xe con nhưng Lâm Thiển có tâm sự nên chẳng để ý. Trong lúc cúi đầu bước đi, cô chợt nghe thấy tiếng còi xe.
Ai thế nhỉ? Lâm Thiển chau mày ngoảnh đầu về hướng đó, liền nhìn thấy chiếc Land Rover quen thuộc dừng ở vị trí cách cô tầm mười mét. Người ngồi sau tay lái chính là Lệ Trí Thành.
Lúc này tuy đã hết giờ làm nhưng vẫn còn nhiều nhân viên chưa ra về. Nghe tiếng còi xe, một vài người liền dồn ánh mắt về bên này. Lâm Thiển giật mình, vội đi tới, mở cửa ghế lái phụ rồi nhanh chóng lên xe.
“Sao anh đến đây?” Lâm Thiển hỏi.
Lệ Trí Thành liếc cô một cái, khởi động ô tô: “Đến đón em.”
Anh đáp rất thản nhiên, Lâm Thiển đen mặt trong giây lát. Lúc xe ra cổng khu công nghiệp, đi qua chỗ bảo vệ, Lâm Thiển không nghĩ ngợi, lập tức cúi thấp xuống, vùi mặt vào đầu gối. Lệ Trí Thành giơ tay vuốt ve cổ cô, như vuốt ve động vật nhỏ.
“Ngồi dậy đi, không sao rồi.” Giọng anh đầy ý cười. Lâm Thiển mặc kệ, đợi anh lái thêm một đoạn, cô mới ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Lệ Trí Thành đưa cô về nhà. Lúc hai người ôm nhau ngồi ở sofa, Lâm Thiển trách anh: “Sao hôm nay anh lại đến đón em, bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào?”
Lệ Trí Thành bóp nhẹ tay cô: “Em đừng bận tâm, chúng ta dần dần rồi cũng nên công khai quan hệ.”
Lâm Thiển ngẩn người. Hả? Công khai ư?
“Có phải nhanh quá không?” Cô hỏi.
Lệ Trí Thành trả lời dứt khoát: “Không nhanh.”
Lâm Thiển chẳng còn gì để nói, lại liếc anh một cái. Với thân phận của anh, công khai mối quan hệ của hai người đồng nghĩa với việc mọi người sẽ coi cô là bà chủ. Cô luôn cho rằng, tình huống này ít nhất sau khi đính hôn mới xảy ra.
“Bây giờ mà công khai…” Lâm Thiển tựa vào người anh: “Tương lai nhỡ chúng ta không thành, sẽ rất khó xử. Để em thử tưởng tượng xem nào, anh sẽ trở thành Boss lăng nhăng đùa giỡn nhân viên nữ, còn em trở thành hồ ly tinh dựa vào quy tắc ngầm để tiến thân. Chậc chậc… Sau này chia tay, nếu có bạn gái mới, anh lại phải công khai một lần nữa, tới lúc đó mặt mũi anh biết để vào đâu…”
Lâm Thiển lẩm bẩm một hồi mới phát hiện Lệ Trí Thành trầm mặc từ đầu đến cuối. Cô ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt anh đã tối sầm. Lâm Thiển hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng: “Những điều em nói đều là sự thật.”
Lệ Trí Thành siết chặt thắt lưng, khóa người cô trong vòng tay, kề sát người anh, không thể động đậy.
“Em còn nói linh tinh nữa?” Anh cất giọng trầm thấp, thể hiện sự uy hiếp rõ ràng.
Lâm Thiển trừng mắt với anh nhưng trong lòng rất ngọt ngào. Một lúc sau, cô lên tiếng đuổi “khách”: “Ngày mai đi công tác nên hôm nay em phải ngủ sớm. Anh mau về đi.”
Lệ Trí Thành cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm như thường lệ.
“Anh về làm gì?” Anh nói: “Tối nay anh ở lại đây.”
Dưới ánh mắt của người đàn ông này, trái tim Lâm Thiển sắp tan chảy thành nước. Cô giơ tay ôm cổ anh: “Em đi công tác ít nhất một tháng, anh phải nhớ em đấy nhé. Không được vì cách xa mà tình cảm với em bị ảnh hưởng. Anh… đã… rõ chưa?”
Vừa dứt lời, Lệ Trí Thành liền cúi xuống hôn cô. Dần dần, anh đặt cô nằm xuống sofa, còn mình chầm chậm phủ lên người cô. Đêm dài đằng đẵng, bởi vì sự phân ly sắp tới nên tình cảm càng trở nên mãnh liệt, nhưng lại không được giải phóng tận cùng nên chỉ có thể tiếp tục đè nén, tiếp tục giày vò.
***
Đầu tháng tư, Ninh Duy Khải đi Đài Loan một chuyến. Nói một câu thật lòng, anh ta rất thích nơi này, vừa ấm áp lại vừa phồn vinh và hỗn độn. Những nơi như vậy thường ẩn giấu vô số cơ hội làm ăn và tạo nên kỳ tích.
Tuy nhiên, chuyến đi lần này của Ninh Duy Khải không thuận lợi như anh ta tưởng.
Tân Bảo Thụy cũng có chi nhánh ở Đài Loan. Vừa xuống máy bay, anh ta được nhân viên người bản xứ lái xe đến đón. Trợ lý Nguyên Tuấn báo cáo: “Tổng giám sát tiêu thụ khu vực Hoa Nam đã đi tìm Uông Thái Thức hai lần.”
“Ông ta vẫn tránh mặt không tiếp sao?” Ninh Duy Khải chau mày. Uông Thái Thức mà bọn họ nhắc tới chính là giám đốc xưởng vật liệu Minh Đức.
Sắc mặt Nguyên Tuấn hơi khó coi: “Lần đầu ông ta không tiếp, lần thứ hai mắng người của chúng ta một trận. Sự việc này đã lan truyền ra bên ngoài.”
Ninh Duy Khải cất giọng không mặn không nhạt: “Đẹp mặt thật đấy, bây giờ cả ngành đều biết chúng ta định thọc dao vào lưng Ái Đạt mà không thành công.”
Nguyên Tuấn có chút ngượng ngập. Anh ta không đáp lời, trong lòng thầm thương hại vị Tổng giám sát làm hỏng việc đó.
Ninh Duy Khải hơi đau đầu. Những năm qua, Tân Bảo Thụy phát triển mạnh mẽ, nhưng anh ta dần phát hiện ra một sự thật, anh ta không biết rõ có thể dùng người nào trong công ty như trước.
Những nhân tài đi theo Ninh Duy Khải trong thời kỳ đầu xây dựng Tân Bảo Thụy, bây giờ đều ngồi ở vị trí quản lý giống anh ta. Nhiều khi “cái mông” quyết định bộ não, con người ngồi ở vị trí khác nhau, phương thức và góc độ suy nghĩ sự việc cũng sẽ khác. Ví dụ lúc còn làm Giám đốc bán hàng, Ninh Duy Khải sẽ bất chấp khó khăn, dùng mọi thủ đoạn, thậm chí gạt bỏ thể diện và lương tâm để giành hợp đồng. Nhưng sau khi trở thành lãnh đạo cao cấp, anh ta sẽ xuất hiện ý nghĩ: “Mình muốn gì, mình nên đi theo phương hướng nào”, sau đó truyền lệnh để cấp dưới thực hiện. Ngoài ra, khó khăn vất vả trong quá trình thực hiện không phải là điều một quản lý cấp cao như anh ta cần bận tâm.
Đám giám đốc nghiệp vụ mới nhậm chức, bởi vì thiếu sự từng trải khi đối mặt với khó khăn trắc trở trên thị trường nên kinh nghiệm của bọn họ không bằng thế hệ trước. Điều này do hoàn cảnh quyết định, không liên quan đến tư chất của bọn họ.
Bây giờ gặp trở ngại trong vụ Minh Đức, Ninh Duy Khải càng hạ quyết tâm xem xét lại đội ngũ nhân tài của công ty. Đây là lực lượng then chốt đối với sự phát triển của Tân Bảo Thụy trong tương lai, cũng là lá bài quan trọng để anh ta đối kháng gia tộc Chúc thị.
Đối với Ninh Duy Khải, khó khăn trước mắt không phải không có lối thoát, ngẫm nghĩ một lúc, anh ta lên tiếng: “Gọi hai người này đến đây.” Nghe Ninh Duy Khải điểm danh, Nguyên Tuấn hơi kinh ngạc, bởi hai người này là nhân viên cũ của anh ta khi mới vào Tân Bảo Thụy. Bây giờ bọn họ đều là nhân vật nổi tiếng trong ngành, quản lý các công ty con của Tân Bảo Thụy.
“Sếp, tình hình tương đối gấp gáp, bọn họ lại quản lý công ty hàng trăm nhân viên…”
Ninh Duy Khải cất giọng nghiêm nghị: “Nói với bọn họ, tôi muốn gặp Uông Thái Thức trong vòng mười ngày.”
***
Loáng một cái đã sang tháng năm. Thời điểm này ở Thâm Quyến rất nóng bức. Thành phố lớn như vậy mà không có lấy một ngọn gió, vừa rời phòng điều hòa mấy phút là mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng còn có giông gió, mưa như trút nước, thời tiết như thế quả thực rất dọa người.
Lâm Thiển không thể không đi Thâm Quyến, bởi đây là trạm dừng chân cuối cùng của chuyến đi thị sát kéo dài hơn hai tháng trong cả nước.
Sau khi cùng các đồng nghiệp của chi nhánh Thâm Quyến kết thúc cuộc họp, Lâm Thiển giải quyết nhanh gọn bữa trưa rồi lại đi mấy cửa hàng trong thành phố.
Ánh nắng chói chang khiến cô không mở nổi mắt. Bởi vì làm việc liên tục không ngừng nghỉ, mặt cô gầy rộc đi trông thấy, mắt thâm quầng như con gấu trúc bị ngược đãi.
Đồng nghiệp trêu đùa, đặt cho cô biệt danh “Tây Thi bán mạng.” Dần dần, biệt danh này được lan truyền rộng rãi, các chi nhánh trong cả nước đều biết công ty mẹ có một “Tây Thi bán mạng” vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại thân thiện hòa đồng đang đi thị sát chỉ đạo công tác các nơi.
Một phó giám đốc chi nhánh Thâm Quyến đưa Lâm Thiển đi tham quan cửa hàng. Vị phó giám đốc cất giọng tự hào: “Chi nhánh chúng tôi nhất định sẽ đạt vị trí đầu về lượng tiêu thụ trong tuần này. Chúng tôi có lòng tin rằng chúng tôi sẽ làm được.”
Lâm Thiển mỉm cười gật đầu: “Môi trường kinh doanh ở Thâm Quyến rất tốt, hơn nữa các đồng nghiệp ở đây cũng là những nhân viên tích cực nhất mà tôi từng gặp.” Lời nói này không quá khoa trương, bởi trong thời điểm Ái Đạt rơi xuống đáy vực, chi nhánh này vẫn duy trì thành tích kinh doanh ở mức cao.
Mọi người tiếp tục thảo luận tình hình trước mắt và khả năng phát triển trong tương lai. Phó giám đốc chi nhánh nói: “Chúng tôi rất vui khi công ty mẹ cử người đến chỗ chúng tôi. Nói thật, lúc công ty làm ăn sa sút, các chi nhánh trở thành đứa con bị bỏ rơi. Bây giờ thì tốt rồi, công ty tạo ra sản phẩm chất lượng cao, được thị trường đón nhận. Trước kia mỗi khi gặp người của Tân Bảo Thụy hay Tư Mỹ Kỳ, chúng tôi đều phải cúi đầu đi vòng đường khác, bây giờ đổi lại là bọn họ.”
Mọi người đều cười, phó giám đốc quay sang Lâm Thiển: “Giám đốc Lâm, lúc nào mời Lệ tổng đến Thâm Quyến thị sát một chuyến.”
Sở dĩ anh ta nói câu này, bởi vì anh ta biết Lâm Thiển từng làm trợ lý của Lệ Trí Thành, bây giờ làm giám đốc một công ty con, coi như tâm phúc của lãnh đạo. Nghe đối phương nhắc đến Lệ Trí Thành, Lâm Thiển nở nụ cười dịu dàng: “Tôi nhất định sẽ chuyển lời mời tới Lệ tổng. Tôi nghĩ, chắc chắn anh ấy sẽ thích nơi này.”
***
Chuyến bay về thành phố Lâm cất cánh lúc ba giờ chiều. Bởi vì quá mệt mỏi nên khi lên máy bay, mọi người đều không trò chuyện mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lâm Thiển không ngủ được, cô ngoảnh đầu ngắm mây trắng ngoài cửa sổ, trong lòng nhớ tới Lệ Trí Thành.
Buổi trưa cô nói với người của chi nhánh Thâm Quyến, Lệ Trí Thành nhất định sẽ thích nơi này. Đây không phải lời khách sáo. Anh là người có mục tiêu rõ ràng, lại có tính cách kiên trì, phù hợp với không khí kinh doanh ở Thâm Quyến. Hình như bất cứ đề tài nào liên quan đến Lệ Trí Thành, cô cũng vô thức mở miệng nhiều hơn bình thường.
Lâm Thiển tựa vào thành ghế, khép mi. Suy nghĩ của cô như cánh diều xuyên qua tầng mây, bay về nơi cô nhung nhớ suốt hai tháng qua.
Sau khi rời khỏi thành phố Lâm, Lâm Thiển liền rơi vào một trạng thái khác. Đó là cuộc sống vô cùng bận rộn, bất kể ngày đêm.
Lâm Thiển cùng các nhân viên đi một vòng quanh thị trường trong cả nước. Cô như miếng xốp, thấm hút mọi kiến thức và kinh nghiệm từ lĩnh vực thị trường đến dịch vụ sau bán hàng, từ vận hành nội bộ đến quản lý toàn diện. Cảm giác đó giống như được tái sinh, trải qua muôn vàn vất vả, cuối cùng thay da đổi thịt.
Cô thoải mái thể hiện tài năng của mình, đối xử chân thành với tất cả mọi người, toàn tâm toàn lực vào công việc. Qua chuyến đi này, cô quen biết thêm nhiều người bạn mới. Ban đầu, Lâm Thiển không rõ bản thân sao lại tích cực như vậy, bởi bình thường cô không phải là người quá nhiệt tình.
Nhưng Lâm Thiển cũng dần nhận ra động cơ ẩn giấu trong lòng, đó là vì Lệ Trí Thành.
Anh chỉ có thể bao quát toàn diện, còn cô thay anh chạy khắp bốn phương, tìm hiểu “giang sơn” của anh, thiết lập những mối quan hệ công và tư, đi sâu tìm hiểu đội ngũ nhân tài trong cả nước. Điều này có ích với sự nghiệp của anh trong tương lai.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ở bên anh lâu ngày, Lâm Thiển cũng vô thức suy tính sâu xa cho anh.
Đối với Lâm Thiển, hơn hai tháng tức bảy mươi ngày qua là khoảng thời gian tương đối giày vò, bởi cô và Lệ Trí Thành không gặp nhau lấy một lần.
Ban đầu, cô còn trông chờ, cuối tuần có thể bay về thành phố Lâm gặp anh, hoặc anh bớt chút thời gian đi thăm cô. Hồi cô sang Mỹ ăn Tết, Lệ Trí Thành âm thầm đi theo, anh đi công tác Đài Loan cũng không do dự gọi cô đi cùng. Vì vậy, Lâm Thiển cho rằng, bất kể cô đi nơi nào cũng không thể ngăn cản hai người gặp nhau.
Tuy nhiên, bây giờ Ái Đạt là một cỗ máy to lớn đang ngày đêm vận hành, Lệ Trí Thành lại chính là trái tim của cỗ máy đó. Lâm Thiển chỉ là một bộ phận quan trọng trong cỗ máy, còn Lệ Trí Thành nắm giữ toàn bộ sinh khí và việc vận hành của mọi bộ phận.
Anh bận hơn cô gấp nhiều lần. Khi mọi thông tin từ thị trường được chuyển về, anh và các lãnh đạo trụ cột sẽ nhanh chóng phân tích, đưa ra sách lược tiếp theo. Công việc này phức tạp và nặng nề gấp nhiều lần thời kỳ trước khi tung Aito ra thị trường. Nó giống một ván cờ dày đặc, còn anh đứng ở vị trí cao nhất, điều khiển các quân cờ.
Lâm Thiển biết rõ, anh không thể rời đi. Thời gian này, anh phải toàn tâm toàn lực vào ván cờ, bởi vì cả công ty trông chờ vào anh. Cô cho rằng, thế mới là Lệ Trí Thành, mới là một trong những nguyên nhân khiến cô thích anh. Mặc dù vậy, ở nơi sâu thẳm trong nội tâm, Lâm Thiển vẫn không thể đè nén cảm giác thất vọng.
Nhưng cô chỉ có thể niệm thầm: Lệ Trí Thành, anh lại khiến người yêu anh hụt hẫng.
Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, chứ Lâm Thiển không bao giờ đề cập với Lệ Trí Thành.
Tuy không gặp mặt nhưng trong hai tháng qua, cô và anh thường xuyên liên lạc, từ gửi thư điện tử đến gọi điện riêng, hay tiến hành cuộc họp qua điện thoại… Mặc dù phần lớn thời gian là vì công việc nhưng cũng đủ để Lâm Thiển thấy được an ủi phần nào. Hơn nữa trong quá trình đó, trái tim của cô và anh càng xích lại gần nhau, bất chấp sự xa cách. Với thân phận cấp trên và cấp dưới, sĩ quan chỉ huy và lính tiên phong, hai người phối hợp rất ăn ý. Cô nhạy bén phát hiện ra vấn đề của khâu quản lý và thị trường, lập tức thông báo cho anh. Sau giây phút suy tư ngắn ngủi, anh liền đưa ra quyết định một cách dứt khoát. Phương thức phối hợp này khiến Lâm Thiển cảm thấy hết sức dễ chịu. Ngoài ra, Lệ Trí Thành còn là một người sáng suốt, anh chỉ cho cô phương hướng chứ không bao giờ gò ép cô.
Vì vậy mỗi lần nghe thấy giọng nói trầm thấp ôn hòa của anh qua điện thoại, Lâm Thiển càng cảm thấy yêu anh hơn, nỗi nhớ nhung càng sâu đậm hơn.
Lệ Trí Thành cũng không phải gỗ đá. Lần đầu tiên trong đời anh mở miệng nói với cô: “Nhớ em nhiều.” Đó là hai tuần sau khi rời khỏi thành phố Lâm, Lâm Thiển đang ở chi nhánh Tô Châu. Làm việc với nhân viên bản xứ không thuận lợi, buổi tối về khách sạn gọi điện báo cáo tình hình với anh, tâm trạng của cô hơi ủ rũ.
“Sao vậy?” Lệ Trí Thành hỏi.
Lâm Thiển không muốn kể lể, cũng không thể nói với anh chuyện nay. Cô biết rất rõ, mâu thuẫn với đồng nghiệp là vấn đề của cô, không liên quan đến CEO của công ty, dù anh là bạn trai của cô đi chăng nữa.
Thế là cô thủ thỉ: “Không có gì, em hơi mệt mà thôi. Cả ngày bận rộn nhưng… cũng có thu hoạch.” Cả ngày… đều nhớ anh.
Lệ Trí Thành đáp: “Vậy à? Thế thì tốt rồi.”
Cuối cùng, cô nói: “Công việc còn chưa làm xong, em cúp máy đây.”
Lệ Trí Thành yên lặng vài giây.
Lâm Thiển: “Em cúp đây.”
Lúc này anh mới lên tiếng: “Lâm Thiển.”
“Chuyện gì vậy?”
“Nhớ em nhiều.”
Chỉ ba từ đơn giản nhưng tràn ngập tình yêu và nỗi nhớ nhung, khiến Lâm Thiển như được tiếp thêm sức mạnh. Hai tháng trôi qua rất nhanh, bây giờ ngồi trên chuyến bay trở về, nhớ tới cảnh quất quýt ở nhà cô trước khi lên đường, cô chợt có cảm giác xa xôi như cách cả thế kỷ.
Lâm Thiển về đến thành phố Lâm lúc bốn giờ chiều. Hôm nay là ngày thứ sáu, sân bay rất đông đúc và náo nhiệt. Lâm Thiển đi lấy hành lý rồi chào tạm biệt các đồng nghiệp. Cô nói có bạn đến đón, bảo bọn họ về trước. Vì là ngày cuối tuần nên mọi người không phải đến công ty.
Hôm qua Lâm Thiển gọi cho Lệ Trí Thành, báo cho anh thông tin về chuyến bay, anh bảo: “Được, anh đến đón em.”
Lâm Thiển liền đáp: “Nếu anh bận thì khỏi cần đón em, em bắt xe về công ty cũng rất nhanh.” Lúc đó anh chỉ cười cười, không lên tiếng.
Kết quả sáng hôm nay, đồng nghiệp phụ trách đặt vé phát hiện chuyến bay sớm hơn vẫn còn chỗ ngồi, thế là mọi người đều đồng ý đổi vé. Lâm Thiển mãi đến trưa mới xong công việc, cô nhắn tin cho Lệ Trí Thành, báo với anh chuyến bay sớm hơn hai tiếng đồng hồ. Có lẽ anh rất bận, một lúc sau mới nhắn lại: “Anh biết rồi.”
Lâm Thiển đi ra ngoài cửa, đảo mắt tìm kiếm hình bóng thân quen trong đám đông chờ người.
Có lẽ do một thời gian dài tôi luyện ở bên ngoài nên bây giờ trở về, tâm trạng của cô tương đối bình tĩnh và vui vẻ. Chỉ có nhịp tim, không chịu sự khống chế của bộ não, ngày càng đập dữ dội.
Lâm Thiển nhanh chóng phát hiện ra hình bóng quen thuộc, nhưng người đó không phải là Lệ Trí Thành mà là Tưởng Viên. Anh ta mỉm cười với cô: “Giám đốc Lâm, cuối cùng cô cũng trở về.”
Lâm Thiển mỉm cười đi tới, cô đưa mắt tìm kiếm một lượt nhưng không thấy bóng dáng Lệ Trí Thành.
Trong lòng Lâm Thiển có chút thất vọng, Tưởng Viên đỡ hành lý trong tay cô: “Cô lên xe đi.”
Ô tô phóng rất nhanh trên đường cao tốc, Tưởng Viên ngồi ở ghế lái phụ, thần sắc bình thản.
Chắc anh bận việc đến mức không thể bỏ đi? Lâm Thiển nghĩ thầm, hơn nữa chuyến bay của mình còn sớm hơn kế hoạch hai tiếng đồng hồ.
Tựa hồ phát giác ra tâm tư của cô, Tưởng Viên giải thích: “Hai ngày nay Lệ tổng rất bận, sếp dồn công việc của mấy ngày giải quyết trong hai ngày. Hôm nay sếp vốn có cuộc họp quan trọng vào lúc sáu giờ chiều, giám đốc Lâm lại về đến nơi vào đúng lúc đó. Vì vậy hôm qua sếp bảo tôi chuyển cuộc họp sang ba giờ chiều, mười mấy người tham gia cuộc họp buộc phải điều chỉnh thời gian… Không ngờ hôm nay giám đốc Lâm đổi chuyến bay, về sớm hơn dự định. Bây giờ sếp đang bận họp, bữa trưa còn chưa kịp ăn.”
Lâm Thiển nghe xong, mỉm cười: “Vậy à? Không sao đâu, cảm ơn anh.”
***
Sau bao ngày xa cách, nhìn thấy khuôn viên quen thuộc của công ty, tâm trạng của Lâm Thiển có chút xúc động.
Nhiều cảm xúc cũng dần thức tỉnh theo sự trở về của cô. Ví dụ lúc ở thang máy lên tầng trên cùng, trong đầu cô hiện lên gương mặt Lệ Trí Thành, nhất cử nhất động của anh. Ví dụ lúc vào văn phòng chờ anh, nội tâm cô như được phủ một lớp tơ mềm mại. Rất nhiều cảm xúc bởi vì công việc bận rộn bị đè nén xuống tận đáy lòng lại bắt đầu trỗi dậy.
Ngồi đợi một lúc, Lệ Trí Thành vẫn chưa họp xong, Lâm Thiển đi thẳng sang phòng hội nghị.
Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng phụ của phòng họp lớn. Ánh hoàng hôn chiếu vào khiến căn phòng chìm trong không khí ấm áp. Nhiều người ngồi xung quanh bàn hội nghị chữ nhật, chăm chú và nhiệt tình thảo luận vấn đề. Không ai chú ý đến sự xuất hiện của Lâm Thiển.
Lâm Thiển tìm một chiếc ghế sát bờ tường ngồi xuống. Mấy giám đốc quen mặt ngồi ở xung quanh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, nhưng bọn họ lập tức gật đầu mỉm cười chào. Lâm Thiển ngồi ở phía sau, đưa mắt qua đám đông, dừng lại ở người đàn ông ngồi ở vị trí đầu tiên.
Hôm nay Lệ Trí Thành không mặc comple, chỉ mặc áo sơ mi đơn giản, thắt cà vạt màu thẫm. Anh đang cúi đầu, vừa nghe cấp dưới báo cáo, vừa xem tài liệu. Gương mặt anh điềm tĩnh và tập trung, nên không phát hiện ra cô đã trở về.
Chương 24:
Gặp lại người yêu sau mấy tháng xa cách sẽ là cảm giác như thế nào? Có chút xa lạ, có chút quen thuộc, nhìn anh ngồi giữa đám đông, thời khắc này không thuộc về bạn, viền mắt bạn bỗng dưng cay cay.
Lâm Thiển chưa từng nghĩ, sẽ có lúc cô muốn rơi nước mắt khi nhìn thấy Lệ Trí Thành. Cô vội vã quay đầu đi chỗ khác, nuốt nước mắt vào trong.
Trước đó, cô chưa từng oán trách anh không đi thăm mình. Nhưng vào giây phút này, trong lòng cô có chút ấm ức.
Đáng ghét… Lệ Trí Thành, tại sao anh không đến thăm em? Hai tháng trôi qua, em đã gần như quên sạch cảm giác ở bên anh trước đây, anh có biết không?
Cố gắng hồi phục tâm trạng, Lâm Thiển mới lại quay đầu về phía bàn hội nghị. Lúc này, một giám đốc bán hàng đang phát biểu: “Lệ tổng, vấn đề lớn nhất của Aito bây giờ là cung không đủ cầu.”
Mọi người đều cười, Lâm Thiển cũng mỉm cười nhìn Lệ Trí Thành. Khóe miệng anh ẩn hiện ý cười, anh ngẩng đầu định nói câu gì đó với giám đốc bán hàng.
Nhưng động tác của anh đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người đều nhận ra điều đó, trong khi anh vẫn giữ nguyên tư thế, ý cười đọng trên khóe môi, ánh mắt rõ ràng hướng về giám đốc tiêu thụ nhưng lại tựa như xuyên qua anh ta dõi về một nơi nào đó. Vẻ mặt anh nghiêm túc, khiến mọi người không hiểu thế nào.
Tình trạng này chưa từng xuất hiện, mọi người trong phòng hội nghị đều ngây ra. Lâm Thiển không rời mắt khỏi gương mặt trông nghiêng của Lệ Trí Thành. Anh không nhìn về phía cô, nhưng cô cảm thấy…
Lệ Trí Thành trầm mặc trong giây lát rồi lên tiếng: “Bây giờ, lượng hàng tồn kho là bao nhiêu? Khả năng sản xuât một ngày có thể nâng cao đến mức nào?”
Lại trở về đề tài “cung không đủ cầu” vừa rồi, người phụ trách bộ phận Kỹ thuật sản xuất là Lưu Đồng đưa ra hai thông số. Lệ Trí Thành gật đầu, cầm cốc trà uống một ngụm.
Tâm trạng của Lâm Thiển tựa hồ cũng trở nên căng thẳng theo nhất cử nhất động của anh. Sau đó, anh đặt cốc xuống bàn, đưa mắt về phía cô một cách tự nhiên. Ánh mắt anh hun hút sáng ngời, nhìn cô chăm chú.
Lâm Thiển hơi thất thần, cho tới khi viền mắt lại một lần nữa cay cay, cô mới vội cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh.
Anh gầy hơn trước, Lâm Thiển nghĩ thầm, cằm có vẻ nhọn hơn. Không biết anh lại cắt tóc ngắn từ lúc nào, nhưng kiểu đầu này rất hợp với anh, khiến anh trông càng chững chạc và khó tiếp cận hơn.
Một lúc sau, Lâm Thiển ngẩng đầu, Lệ Trí Thành không còn nhìn cô mà đang thảo luận với Lưu Đồng.
Lưu Đồng nói: “Cung không đủ cầu là tín hiệu tốt lành nhưng cũng là vấn đề lớn. Khả năng sản xuất của chúng ta đã đạt mức tối đa, nếu tiếp tục tăng thêm, bộ phận sản xuất sẽ không chịu nổi.”
Bên cạnh có người hỏi: “Chúng ta có nên đóng mấy dây chuyền sản xuất khác, chuyển nhân lực và vật lực sang Aito?”
Lâm Thiển tạm thời bị đề nghị này thu hút. Trong phòng hội nghị có người tán thành, có người phản đối, tạo thành hai luồng ý kiến trái ngược. Sau đó, mọi người quay sang Lệ Trí Thành, chờ quyết định của anh.
Lệ Trí Thành đảo mắt một vòng. Khi chạm mắt Lâm Thiển, cả hai đều tỏ ra bình thản. Lâm Thiển nhìn anh chăm chú.
Sau đó, Lệ Trí Thành từ tốn mở miệng: “Tạm thời không điều chỉnh, càng là thời kỳ nóng sốt, chúng ta càng cần tiến từng bước ổn định. Giai đoạn hiện tại hơi quá tải, mọi người vất vả nhiều. Ngoài ra, hãy thông báo cho bộ phận Nhân sự nhanh chóng phát tiền thưởng của quý này.”
Nghe nói đến tiền thưởng, mọi người đều phấn khởi. Cố Diên Chi và Lưu Đồng đã được xem danh sách khen thưởng từ trước, Lưu Đồng cảm thán: “Ái Đạt của chúng ta mấy năm nay chưa bao giờ phát nhiều tiền thưởng như vậy.”
Mọi người càng vui mừng, Lâm Thiển cũng mỉm cười. Bởi vì chủ đề chính đã thảo luận xong, không khí trong phòng hội nghị trở nên thoải mái và náo nhiệt. Do đó không ai chú ý, Lệ Trí Thành lại một lần nữa hướng ánh mắt về phía Lâm Thiển. Cho đến khi hai má cô ửng hồng, chân tay mất tự nhiên, anh mới quay đi chỗ khác, đứng dậy tuyên bố kết thúc cuộc họp rồi rời khỏi phòng hội nghị.
Lâm Thiển vẫn ngồi nguyên một chỗ, dõi theo hình bóng anh. Từng bước chân bình ổn của anh như đi thẳng vào lòng cô, khiến trái tim cô xao động.
Tình yêu là gì? Tình yêu là chỉ bằng một ánh mắt của đối phương, cũng khiến bạn giốn con diều đang chao liệng trên bầu trời lập tức thu dây, quay về lòng bàn tay của người ấy. Bất kể thân thể hay trái tim cũng thuộc về.
Bởi vì Lâm Thiển vừa từ bên ngoài trở về nên mấy giám đốc quen biết vây quanh cô hỏi chuyện. Cố Diên Chi và Lưu Đồng đều nói “Cô vất vả rồi”. Trước khi ra ngoài, Cố Diên Chi còn nhìn Lâm Thiển bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa, khiến cô hơi bối rối.
Lâm Thiển cùng bọn họ tán gẫu một lúc, tuy thản nhiên như không nhưng tâm tư của cô đã bay đến gian phòng ở tầng trên cùng từ lâu.
Có phải bây giờ anh đang đợi cô?
Khó khăn lắm mọi người mới giải tán, Lâm Thiển đi tới văn phòng của Lệ Trí Thành, tâm trạng cô bỗng dưng hơi căng thẳng.
Bởi vì vừa kết thúc cuộc họp, tầng trên cùng có nhiều người đi lại. Lâm Thiển đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, cô chỉ còn cách cúi đầu, né tránh ánh mắt anh của mọi người, đi tới gõ cửa phòng làm việc của anh.
“Lệ tổng.”
“Vào đi.”
Lâm Thiển đẩy cửa đi vào. Lệ Trí Thành đang ngồi sau bàn làm việc, một tay cầm bút, một tay cầm tập văn bản. Tưởng Viên đứng bên cạnh, chờ anh phê duyệt.
Nghe thấy tiếng động, Lệ Trí Thành liền ngẩng đầu nhìn cô, đồng thời dừng mọi động tác. Lâm Thiển biết anh còn bận công việc nên không nói một lời, ngồi xuống sofa đợi.
Tưởng Viên ở bên cạnh cũng rất sốt ruột. Về lý mà nói, khi Lâm Thiển đặt chân vào phòng, anh ta nên lập tức biến mất. Nhưng văn bản đang chờ phê duyệt này cũng rất quan trọng, hơn nữa từ trước đến nay Lệ tổng luôn đặt công việc lên hàng đầu, anh ta tự ý bỏ ra ngoài thì không được hay cho lắm.
Ai ngờ đúng lúc này, Lệ Trí Thành mở miệng: “Tưởng Viên, cậu ra ngoài trước đi.” Vừa nói, anh vừa dõi mắt về phía Lâm Thiển.
Tưởng Viên thầm mắng mình ngu xuẩn. Anh ta đáp: “Vâng ạ” rồi nhanh chóng bước ra, sau đó cẩn thận đóng cửa, lặng lẽ gác ở bên ngoài.
Sự ăn ý giữa Boss và trợ lý chỉ khiến Lâm Thiển càng hồi hộp. Cô ngồi ở sofa, yên lặng nhìn anh.
Lệ Trí Thành đứng dậy đi đến chỗ cô. Lâm Thiển nhất thời bối rối, liền đứng lên. Xa nhau hai tháng mà như cách biệt mấy năm trời. Lâm Thiển có cảm giác đã rất lâu không gần anh như vậy, không được ngắm anh ở cự ly gần, cho dù vẫn là thân hình cao lớn ấy, đường nét khuôn mặt và đôi mắt sâu hun hút quen thuộc đó.
Lệ Trí Thành chỉ nhìn cô chăm chú chứ không lên tiếng. Lâm Thiển mấp máy môi nhưng không thể thốt ra lời. Đúng lúc này, Lệ Trí Thành dang tay ôm cô vào lòng.
Thoáng chốc giọt nước mắt mà cô cố gắng đè nén rơi xuống. Lâm Thiển cũng ôm chặt thắt lưng Lệ Trí Thành, còn anh ôm vai và eo, khóa người cô trong lòng, khiến cô không thể nhúc nhích.
Hai người nhất thời im lặng lắng nghe nhịp tim của đối phương ở trong lồng ngực.
Một lúc sau, Lệ Trí Thành cất giọng trầm khàn, từng câu từng chữ vang lên bên tai Lâm Thiển: “Tây Thi bán mạng của anh, người phụ nữ của anh… cuối cùng cũng đã trở về.”
***
Đối với Lâm Thiển, nhớ nhung là cảm giác luyến lưu tràn ngập trong lòng vừa dịu dàng vừa thẳng thắn. Còn đối với người đàn ông như Lệ Trí Thành, nó là mặt hồ phẳng lặng, nhưng một khi sự nhẫn nại đến giới hạn cuối cùng, dòng nước chảy vào ngày càng nhiều, mặt hồ vẫn yên bình nhưng lòng hồ dậy sóng.
Cho đến khi không cần phải kiềm chế, dòng nước sẽ tuôn chảy ào ào như bản tính của anh, nhấn chìm cô trong nháy mắt.
Vào thời khắc này, Lệ Trí Thành ôm Lâm Thiển ngồi ở sofa, hôn cô ngấu nghiến. Ánh đèn và ánh nắng chiếu vào khiến hai người như được phủ màu sắc rực rỡ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngược lại ở bên ngoài, cách một cánh cửa là tiếng điện thoại không ngừng reo vang, giọng Tưởng Viên truyền tới: “Vâng… tôi sẽ chuyển lời tới Lệ tổng… Anh ấy đang bận họp, không có thời gian…”
Tim Lâm Thiển càng đập nhanh hơn. Cô và Lệ Trí Thành hôn nhau trong văn phòng của anh, giữa giờ làm việc… Nhận thức này khiến nụ hôn càng mãnh liệt, Lâm Thiển càng cảm thấy khó thở.
Lệ Trí Thành không có động tác quá khích, chỉ lặng lẽ đè xuống người cô, hoàn toàn chiếm đoạt môi lưỡi của cô, bàn tay anh cách lớp áo sơ mi mỏng, xoa bóp nơi mềm mại của người phụ nữ. Lâm Thiển cảm nhận trọng lượng cơ thể anh, cảm nhận thân nhiệt và sức lực từ bàn tay anh, đầu óc cô ngày càng chếnh choáng.
“Được rồi… Stop.” Cô lẩm bẩm: “Đang ở văn phòng đấy… Lẽ nào anh muốn làm hôn quân hay sao?”
Lệ Trí Thành đáp lại bằng động tác quấn lấy đầu lưỡi Lâm Thiển mút mạnh, đến mức toàn thân cô tê liệt, anh mới ngồi thẳng người nhưng vẫn ôm cô như cũ.
Mặt Lâm Thiển đỏ bừng, áo sơ mi xộc xệch. Cô vội chỉnh lại áo xống mới ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt đen của anh vẫn còn dậy cơn sóng ngầm, Lâm Thiển như bị hút vào trong đó. Cô liền giơ tay kéo cà vạt trên cổ anh, mở miệng “hỏi tội”: “Anh không nhớ em chút nào sao?”
Vừa thốt ra miệng, Lâm Thiển liền cảm thấy ý tứ nũng nịu quá rõ ràng, nhưng cô vẫn bày ra vẻ mặt ngạo mạn nghiêm nghị. Cô nhủ thầm: mình mất hơn hai tháng bôn ba khắp nơi mới tôi luyện được bản lĩnh nữ cường nhân vững vàng, vậy mà ở trong lòng anh mới hai phút đã lại quay về làm cô gái nhỏ như trước. Chết mất thôi!
Lệ Trí Thành lặng lẽ ngắm người phụ nữ trong lòng. Gương mặt cô ửng hồng, bờ mi run run, đôi mắt mơ màng, còn thân hình mềm mại hoàn toàn khuất phục trong vòng tay của anh.
Anh không nói một lời, cũng không giải thích, mà chỉ bế cô đặt lên đùi mình.
Lâm Thiển lần đầu ngồi trên người anh với tư thế này, hơn nữa còn ở phòng làm việc. Cô hốt hoảng lên tiếng: “Cho em xuống đi, ngộ nhỡ có người vào phòng…”
Lệ Trí Thành không để ý đến sự phản kháng của Lâm Thiển, tư thế này càng khiến cô ở trong lòng anh, khiến anh nắm quyền khống chế một cách triệt để. Anh lại cúi đầu hôn lên môi cô.
Lâm Thiển bị cố định trên đùi người đàn ông, không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc anh không ngừng ăn “đậu hủ”[1'>.
[1'> Từ lóng trong tiếng Trung, có nghĩ là sự tiếp xúc da thịt.
“Anh xấu xa quá…” Cô cự nự, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Gương mặt Lệ Trí Thành cũng như được phủ một tầng ánh sáng màu hồng nhưng đôi mắt lại càng trở nên sâu thẳm.
“Vậy sao?” Lệ Trí Thành nhàn nhạt hỏi.
Lâm Thiển: “Anh… anh bắt nạt em...”
Hai người vừa hôn nhau vừa nói những câu vụn vặt vô nghĩa. Lệ Trí Thành tiếp tục “bắt nạt” cô. Cứ thế một tiếng đồng hồ trôi qua, chuông báo hiệu hết giờ làm vang lên. Lúc này Lệ Trí Thành mới rời khỏi bộ ngực Lâm Thiển, ngẩng đầu nhìn cô.
Toàn thân Lâm Thiển đã mềm nhũn từ lâu. Anh chậm rãi giúp cô cài từng chiếc cúc áo sơ mi, lại hôn lên môi cô một cái: “Em ra bãi đỗ xe, lên xe đợi anh trước.”
“Vâng.” Lâm Thiển nhận chìa khóa xe ô tô từ tay Lệ Trí Thành. Không hiểu tại sao mỗi lần chạm ánh mắt của anh, trái tim cô vẫn tan chảy như thường lệ. Cô đứng dậy, ho khan hai tiếng, đi tới cầm cốc trà của anh uống một ngụm lớn rồi rời phòng.
Lệ Trí Thành ngồi ở sofa dõi theo Lâm Thiển cho đến khi cô khuất dạng. Sau đó, anh chỉnh lại áo sơ mi, đứng dậy quay về bàn làm việc, mới gọi Tưởng Viên vào phòng, phê chuẩn mấy văn bản rồi đưa cho anh ta. Xong việc, anh cầm áo comple rời khỏi văn phòng.
***
Lâm Thiển trách Lệ Trí Thành không nhớ mình, bởi trong lòng cô cho rằng, Lệ Trí Thành đặt sự nghiệp và Ái Đạt lên trước cô. Hơn nữa, khả năng kiềm chế của anh rất cao, dù theo đuổi cô trước nhưng cho đến bây giờ, anh luôn là người tự chủ.
Thật ra Lâm Thiển không biết, Lệ Trí Thành không đến mức lý trí như cô tưởng.
Anh không hoàn toàn đặt sự nghiệp lên trước cô, cũng không hoàn toàn tự chủ trong tình cảm. Trong hai tháng qua, anh từng có lần suýt bỏ hết công việc, bay đi thăm cô.
Đó là khi Lâm Thiển vừa đi công tác hơn một tháng. Một buổi tối, cô gọi điện thoại cho anh. Lúc bấy giờ, anh vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng, toàn thân mệt mỏi ngồi ở văn phòng của mình. Giọng nói cô như dòng suối ngọt ngào chảy trong màn đêm yên tĩnh, khiến tâm trạng anh hết sức dễ chịu.
Trò chuyện một lúc, Lâm Thiển tiết lộ: “Hôm nay anh trai gọi điện cho em, hỏi về hai chúng ta.”
“Thế à?” Lệ Trí Thành bóp trán, nhắm mắt nghỉ ngơi: “Anh ấy nói gì vậy?”
Lâm Thiển ngập ngừng vài giây mới cười: “Anh ấy hỏi quan hệ của chúng ta phát triển đến đâu rồi, em bảo gần đây em đi công tác suốt. Bây giờ chắc anh ấy rất đắc ý, chúng ta không gặp nhau, tất nhiên sẽ không thể gần gũi…”
Ngữ khí của cô rất bình thản, như thể đang kể chuyện của người khác. Thấy anh trầm mặc, cô bổ sung một câu, giống lời nói đùa: “Em còn nói với anh ấy, cho em tấm áo cà sa, để em đi làm Diệt Tuyệt Sư Thái[2'>”
[2'> Tên một nhân vật hư cấu trong Ỷ thiên đồ long ký của nhà văn Kim Dung.
Đây chỉ là cuộc điện thoại bình thường, Lâm Thiển vẫn uyển chuyển đáng yêu như thường lệ. Nhưng sau khi cúp máy, Lệ Trí Thành mãi vẫn không thể giở tiếp tập tài liệu trong tay.
Trong công việc, cô chưa bao giờ giở thủ đoạn với anh mà luôn thẳng thắn. Sau khi trở thành bạn gái anh, cô cũng trao cho anh trái tim chân thành, giản đơn nhất.
Nhưng lần này, sau một tháng xa nhau, Lâm Thiển đã gợi ý anh một cách tế nhị. Cô muốn anh đi thăm cô mới nói những lời bóng gió đó. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh nên cuối cùng, cô thốt một câu tự giễu: “Cho em tấm áo cà sa, để em đi làm Diệt Tuyệt Sư Thái.”
Nghĩ đến đây, Lệ Trí Thành cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn. Trầm mặc một lúc, anh gọi Tưởng Viên vào phòng: “Hãy đặt vé chuyến bay sớm nhất đi Nam Kinh vào sáng mai cho tôi sáng ngày kia quay về.” Nam Kinh là điểm dừng chân của Lâm Thiển lúc bấy giờ.
Tưởng Viên ngẩn người, vài giây sau mới hiểu ý. Nhưng anh ta vẫn phải can ngăn: “Lệ tổng, ngày mai anh có cuộc hẹn gặp gỡ với hai giám đốc siêu thị, bọn họ rất khó hẹn. chiều mai Khang tổng còn bố trí cuộc gặp với người của Cục Công thương thành phố…”
Lệ Trí Thành cắt ngang lời anh ta: “Hoãn lại hết.”
Tưởng Viên không nói thêm điều gì, gật đầu đi ra ngoài. Một lúc sau, anh ta đặt xong vé máy bay, gửi tin nhắn cho Lệ Trí Thành: Chuyến bay sớm nhất lúc tám giờ sáng mai.
Lệ Trí Thành mỉm cười khi đọc tin nhắn. Nhưng vừa định gọi điện cho Lâm Thiển, Tưởng Viên lại một lần nữa gõ cửa vào phòng, sắc mặt anh ta vừa hoảng hốt vừa nghiêm trọng: “Lệ tổng, tôi vừa nhận được thông tin, một giám đốc bán hàng của Tân Bảo Thụy muốn hẹn Uông tổng của Minh Đức để bàn việc hợp tác, nhưng bị Uông tổng từ chối. Chuyện này đã lan truyền rộng rãi…”
Anh ta còn chưa nói hết câu, điện thoại bàn và di động của Lệ Trí Thành đồng thời đổ chuông. Cố Diên Chi, Lưu Đồng, người phụ trách các bộ phận… thậm chí cả bố anh lần lượt gọi điện hỏi han tình hình, liệu vụ Tân Bảo Thụy muốn lôi kéo Minh Đức có ảnh hưởng đến Ái Đạt? Cần dùng biện pháp nào đối phó?
Đến khi Lệ Trí Thành xử lý xong, đã hơn một giờ sáng. Anh hẹn một số lãnh đạo cao cấp của công ty tiến hành cuộc họp qua điện thoại với Uông tổng vào tám giờ sáng mai.
Tưởng Viên cũng bận rộn cùng anh, lúc hai người rời khỏi văn phòng, anh ta mới hỏi: “Lệ tổng, vậy vé máy bay bay đi Nam Kinh vào sáng ngày mai…”
“Trả lại đi.” Lệ Trí Thành đáp.
Vài ngày sau, sóng gió mới được dẹp yên. Buổi tối yên tĩnh, Lệ Trí Thành lại gọi điện cho Lâm Thiển. Sau khi trò chuyện như thường lệ, anh nói nhỏ một câu: “Nhớ em nhiều.”
Chỉ ba từ đơn giản nhưng khiến Lâm Thiển trầm mặc hồi lâu. Mấy ngày sau đó, mỗi lần gọi điện thoại, giọng điệu của cô không che giấu niềm vui và sự đắc ý.
Thang máy từ từ đi xuống bãi đỗ xe. Khi cánh cửa mở ra, Lệ Trí Thành ngẩng đầu, liền thấy chiếc Land Rover của mình đỗ ở một góc cách đó không xa. Người phụ nữ của anh đang ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi anh.
***
Lâm Thiển ngồi trong ô tô đợi một lúc. Nghĩ đến ánh mắt và giọng nói trầm thấp của Lệ Trí Thành, cô bất giác mỉm cười.
Bây giờ là giờ tan tầm, bãi đỗ xe đông người đi lại. Vừa rồi cô cũng phải đợi một lúc mới có cơ hội leo lên xe của anh. May mà chỗ này tương đối khuất nên không ai để ý.
Lâm Thiển đợi thêm vài phút, cánh cửa ở vị trí tài xế mở ra, Lệ Trí Thành chui vào trong xe. Anh không nói một lời, chỉ liếc cô rồi nổ máy.
Lúc ô tô đi ra cổng công ty, Lâm Thiển cúi thấp xuống, né tránh ánh mắt mọi người. Tuy Lệ Trí Thành nói sẽ công khai mối quan hệ nhưng những lúc như thế này, cô vẫn vô thức trốn tránh.
Lâm Thiển không quên nhắc anh: “Không được cười em đâu đấy.”
“Ừ.” Lệ Trí Thành đáp. Sau đó, anh giơ tay vuốt ve lưng cô, như với vật sở hữu. Ra đến đường không bao lâu, Lâm Thiển liền đỏ mặt ngồi thẳng người.
Lúc này, Lâm Thiển mới phát hiện, xe ô tô không phải đi về hướng nhà mình. Nhà cô cũng ở con đường này nhưng đi mấy trăm mét là tới nơi, còn bây giờ đã đi quá một đoạn.
“Chúng ta đi đâu đây?” Lâm Thiển hỏi, cô tưởng anh sẽ đưa cô về nhà cất hành lý trước, sau đó đi ăn cơm.
“Nhà anh.” Lệ Trí Thành trả lời ngắn gọn: “Cất hành lý rồi đi ăn cơm.”
Lâm Thiển ngẩn người. Gì thế? Anh ngang nhiên dẫn cô về nhà sao? Cô đồng ý tối nay qua đêm ở nhà anh lúc nào?
Mặc dù thầm trách móc nhưng cuối cùng Lâm Thiển cũng không lên tiếng phản đối, cô giả bộ ngắm phong cảnh ngoài đường, để mặc Lệ Trí Thành lái xe thẳng về nhà anh.
Nơi anh sống cách tập đoàn Ái Đạt không xa, là một khu biệt thự mới xây cách đây hai năm. Bởi vì nằm ở ngoại ô thành phố nên khu biệt thự có diện tích rất rộng, khoảng hai ba mươi ngôi nhà san sát dưới ánh hoàng hôn.
Lệ Trí Thành sống ở ngôi biệt thự nhỏ sâu trong cùng, gần hồ. Lâm Thiển thoạt nhìn đã yêu ngôi nhà của anh, bởi cô không thích biệt thự quá rộng. Nhà chỉ có hai tầng, diện tích vừa phải, trước sau đều có sân. Sân sau là nơi đỗ xe, sân trước trồng nhiều loại hoa cỏ và có một giàn giá gỗ, nhưng bên trên trống không.
Lâm Thiển sờ vào giàn gỗ: “Anh định trồng gì ở đây?”
“Tùy em.”
Lâm Thiển bụng bảo dạ: Xì, đây đâu phải nhà mình. Mặc dù vậy, trong lòng cô vẫn rất ngọt ngào.
Vừa vào cửa, Lâm Thiển liền nhìn thấy một phòng khách rộng, trang trí theo phong cách điền viên kiểu Mỹ, sang trọng nhưng không mất đi sự trang nhã ấm áp. Lâm Thiển quan sát một lượt, hỏi Lệ Trí Thành: “Không phải do anh trang trí đúng không?”
Lệ Trí Thành đặt hành lý của cô xuống sofa, gật đầu: “Nhà của bố anh, anh tạm thời sống ở đây.”
Lâm Thiển bắt đầu tham quan ngôi nhà với tâm trạng đầy hứng thú. Lệ Trí Thành đúng hai tay vào túi quần, đi theo cô qua phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng ngủ. Ngoài phòng khách, những nơi khác không xuất hiện dấu vết có người ở.
Lâm Thiển đi cầu thang xoắn màu trắng lên tầng trên. Tầng hai cũng có một phòng khách nhỏ, sau đó là thư phòng đặt mấy giá chứa đầy sách. Ngoài ra, nơi này còn có phòng tập thể thao, đặt máy chạy bộ và hai máy tập thể hình.
Lâm Thiển đứng ở cửa, hỏi Lệ Trí Thành: “Ngày nào anh cũng tập thể hình sao?”
Lệ Trí Thành: “Anh quen rồi.”
Cũng phải, hồi còn ở trong quân ngũ, chắc chắn anh phải thường xuyên vận động. Lâm Thiển quay người, nhéo cơ bắp trên cánh tay Lệ Trí Thành. Trông anh không cường tráng nhưng cơ bắp rất rắn chắc. Bộ phận đẹp nhất trên thân thể anh chính là cơ bắp không một chút mỡ thừa đó. Hôm trước khi đi công tác, cô còn cọ cọ ở nơi đó mãi… Lâm Thiển hơi đỏ mặt, đi khỏi phòng tập.
Cuối cùng là phòng ngủ. Phòng ngủ rất rộng, trên trần treo đèn pha lê, rèm cửa sổ màu vàng rất dày, bên trong kê một chiếc giường màu trắng cỡ lớn và tủ quần áo. Phòng này tương đối đơn giản, ngoài giường và tủ quần áo chẳng có đồ đạc nào khác. Trên giường thậm chí cũng chỉ có một cái gối.
Dường như đoán ra tâm tư của cô, Lệ Trí Thành lên tiếng: “Em mở tủ quần áo lấy thêm một cái gối ra đây.”
Lâm Thiển hơi xấu hổ, quay đầu trừng mắt với anh: “Anh tự đi mà lấy.”
Khóe mắt anh cười cười, anh kéo tay cô đến bên tủ quần áo, sau đó mở tủ lấy cái gối đưa cho cô. Lâm Thiển cầm cái gối theo phản xạ, cô đỏ mặt quay người đặt gối xuống giường.
Bỗng dưng nổi hứng nghịch ngợm, Lâm Thiển đẩy cái gối của Lệ Trí Thành về một góc, sau đó đặt cái gối của mình ở giữa giường. Vừa định quay người, đắc ý trêu anh, cô liền cảm thấy thân thể ấm nóng của người đàn ông từ đằng sau phủ tới, anh đã ôm eo cô.
Lâm Thiển bị anh đẩy vào tủ quần áo, một tay anh chống lên cánh tủ, một tay ôm thắt lưng cô, hôn cô từ má xuống đến cổ. Cho đến khi toàn thân Lâm Thiển bủn rủn, Lệ Trí Thành mới xoay người cô lại, để cô đối diện anh.
“Sao anh đột nhiên hôn em, em chỉ chiếm vị trí của anh mà thôi…”, thế nào anh lại như bị khiêu khích, bỗng nhiên hôn cô như vậy?
Trước sự hờn dỗi của cô, khuôn mặt anh lại không chút ý cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm đen kịt bức người.
“Lâm Thiển,