Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
chuồng dã thú, nhất thiết các con phải chú ý đến cảnh vật xung quanh. Thường thì sẽ có 1 cây cổ thụ với 1 nhánh nhoài xuống khá thấp hoặc 1 cái bể nước được ngụy tạo dưới hình thức máng nước của chúng"
Vô thức làm theo chỉ dẫn vừa vẳng lên trong đầu, Tử Di mắt sáng ngời khi nhìn thấy cái máng nước hình chữ nhật to tướng cạnh cô, lòng vui mừng cố nhớ lại đoạn tiếp theo của lời chỉ dẫn bí ẩn.
"Nếu là máng nước, các con phải nhảy vào bên trong, hít hơi thật sâu để lấy oxi cầm cự và lặn xuống dưới, máng nước sẽ thông với bể bơi bên trong, nhờ đó các con có thể thoát nạn êm xuôi"
Đánh liều làm theo phen nữa, Tử Di nhảy vào máng, hít hơi thật sâu rồi lặn xuống phía bên dưới. Quả nhiên, lựa chọn của cô đã đúng, máng nước ko bó hẹp khuôn khổ mà thông với 1 nơi nào đó. Cô lặn theo những vệt sáng heo hút ẩn hiện đằng xa rồi nhanh chóng đẩy nước ngoi lên phía trên khi thấy màu biêng biếc ko còn hẩm tối của nước trước khi tắc thở chết queo ko hay biết
-Hộc! Hộc!_Trào lên khỏi mặt nước tức khắc, Tử Di thở mạnh lấy lại mớ oxi bị thâm hụt nặng nề trong buồng phổi, tay quệt mạnh đám nước vương trên mặt. Cô mệt mỏi quẫy nước bơi vào thành bể, rũ rượi để làn sóng lăn tăn nhẹ tấp đợt này đến đợt khác vào người mình, cơ hồ chỉ muốn nằm bệt ra.
-Cậu đúng là rất lì lợm!_Đôi chân dài ngoằng của một ai đó tiến đến gần chỗ cô, kèm theo đó một giọng điệu bỡn cợt.
Thoáng giật mình, Tử Di ngẩng mặt lên nhìn mặt kẻ phát giác ra mình. Cô bỗng nheo mắt. Ánh sáng bao quanh khuôn mặt đểu giả bất cần ấy thật chói loà, như muốn tôn thêm vẻ đẹp ngây ngất nức lòng bất cứ ai của kẻ đó. Mà cũng chẳng có gì lạ, con người đó, dù ở trong bóng tối hay ánh sáng vẫn toàn mĩ như thế, vẫn trở thành trung tâm của vạn vật. Song, nếu đặt Lăng Tử Thần bên cạnh, có lẽ hắn chỉ xứng làm nền thôi...
Ngu ngốc! Cô lại nhắc đến cái tên đó, cái tên luôn gắn liền với Diêm Vương đại đế ấy và điều đó, làm cô buồn, nhớ, cô độc lẫn đắng cay, hệt như lúc cô đọc tin đồn hắn ta mất tích để sang Hàn Quốc hàn gắn tình cảm với đại tiểu thư Liệt Gia vậy.
-Sao thế, nhớ tôi quá nên ko kìm lòng nổi phải leo tường vào đây à?_Ngồi xuống tại chỗ mình đứng, Khải Phong tiếp tục mỉa mai, khoé môi nở nhẹ nụ cười thoả ý.
-Mơ đi! Tôi đến đây vì có chuyện muốn hỏi thôi_Đưa mắt sang hướng khác để bản thân ko bị choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy, Tử Di lồm cồm gắng gượng người trèo lên bể mà ngây ngốc ko để ý đến bậc thang ngập nước phía đối diện.Mắt tròn mắt dẹt nhìn bộ dạng bần cùng, khốn khổ, hết nhô lên rồi lặn xuống của Tử Di, Khải Phong bật cười ngán ngẩm. Cậu lắc đầu rồi thở dài sầu não 1 lượt, đưa tay chìa ra trướt mặt cô nàng rõ ràng tâm trí điên loạn mà bày đặt, nụ cười ban nãy vẫn thường trực:
-Đúng là y học bó tay với cậu mà, đưa tay đây, tôi kéo lên.-Cảm ơn! Nhưng tay cậu hoen ố lắm, ko xứng để chạm vào thân thể ngọc nữ như tôi_Tử Di đến chết vẫn ra vẻ cao sang, nhất quyết gạt đi lòng thành của ai kia mà tự thân vận động.
-Vậy sao? Nhưng tiếc là ko có tôi săn sóc, thân thể ngọc nữ của cậu ko những khó giữ mà tính mạng cũng khó bảo toàn_Ra vẻ đăm chiêu, Khải Phong lẩm bẩm, đưa hai con mắt e ngại chiếu tướng lên con người ướt nhèm như chuột lột.
-Khỏi cần!...-Khải Phong thiếu gia! Ngài đang làm gì vậy?_Trịnh trọng gọi lớn tên người nãy giờ mình phải căng mắt tìm kiếm, ông già bệ vệ dám đối đầu trực diện với cậu ban nãy lên tiếng, ánh mắt ngờ vực xoáy sâu lên người Tử Di khiến cả người cô run lẩy bẩy, bộ dạng bất khuất, mặc tử ban nãy lập tức bị vất xó.
-Ồ! Sao ra đây sớm vậy, các ông đói rồi à?_Khải Phong bình thản cười châm chọc_Tôi gọi người đưa đồ lên cho mấy người nhé!-Cậu chủ! Tôi cứ tưởng cậu có việc bận nên ra ngoài, ko ngờ, cậu lại vì 1 đứa con gái mà bỏ bê chính sự. Như vậy thật quá coi thường chúng tôi_Bình tĩnh giữ ý nhất có thể, ông già ko đổi hướng nhìn, rành rọt vạch tội kẻ tương lai ông sẽ phải cúi đầu nghe lệnh.
-Tôi đã nói tôi đi hít thở ko khí mà. Hay thật_Bật cười ngạc nhiên rất kịch, Khải Phong rời mắt khỏi ông ta nhìn Tử Di vẫn đang thất thần lo sợ tuy vẻ bề ngoài trái ngược hẳn.-Thật ko biết xem trọng đại cục_Nhắm mắt thất vọng, ông già kia hết lớn với giọng trầm uy lực_Người đâu, đưa cô ta ra ngoài.
-Lỗ mãn!_Tắt ngấm nụ cười trên môi, dẹp đi uy lực ngút ngàn ẩn chứa trong giọng nói ấy, Khải Phong thị uy quở mắng, hai con ngươi đen kịt giận ra mặt_Cận trọng đi, đừng làm tôi nổi giận và hãy quay về phòng họp đi, xong việc, tôi sẽ tới. Còn nữa, rồi có ngày ông sẽ hối hận vì đã bất kính với cô gái đây, rất có thể ông còn phải cúi đầu chào như với chính tôi vậy.
Dứt lời cảnh cáo xen hoà đe dọa, Khải Phong đưa hai tay cẩn thận áp vào nách Tử Di, lôi cô lên khỏi mặt nước ám lạnh. Cậu cười hiền như muốn sưởi ấm lòng gan đang kinh hãi:
-Bé yêu thấy chưa, do em mà ra cả đấy!
Rồi ko để cho não bộ Tử Di phân tích kĩ và phản ứng lại, Khải Phong
bế thốc cô vào lòng, ngang nhiên lướt qua con người đang bất mãn cực độ kia, sải chân bước vào biệt thự.
-Này! Thả tôi xuống!_Để cho người ta bế vào phòng mình rồi mới la hét om sòm, Tử Di vùng vẫy như cá mắc lưới.
-Từ! Đừng vùng, ngã bây giờ, cậu ko biết mình rất nặng sao?_Khải Phong nhẹ nhàng nhắc nhở, mới bế được mấy mét mà mồ hôi cậu đã lấm tấm trên trán, trượt patin trên gò má.
-Mược!_Tử Di hất hàm, lấy những chiếc móng dài làm hung khí đả thương đối phương_Có thả ra ko hả?
-Rồi rồi!_Bó tay chấm cơm, Khải Phong bước lẹ đến chiếc đệm êm ấm trong phòng mình, thẳng thừng vất Tử Di xuống cho rảnh nợ.
Song, cậu lại bất cẩn để cô nàng vồ lấy cổ
mình, tạo đà cho ai kia kéo thêm đồng mình xuống đệm và người may mắn ấy ko ai khác là Khải Phong.
Mau mắn chóng hai tay làm trụ để cơ thể ko theo vết xẻ đổ cửa Tử Di chỏng võ ngã xuống đệm, Khải Phong bối rối toan lấy lại tư thế cân bằng tránh rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thì ai kia cũng có ý định đó vào nhanh tay nhanh chân hơn xông người dậy...
Da chạm da, người toan đúng khó bằng trời tính.
Chương 51: Trong hang cọp
-Cộp! Tiếng va chạm mạnh của da thịt bao quanh nhiều khối xương cứng ngắc khác nhau mạnh dạn phá tan bầu ko khí tĩnh lặng, cô quạnh trong căn phòng hầu như chỉ có người dọn dẹp thường xuyên lui tới. Song, ko chỉ là âm động vô nghĩa, nó mang tầm quan trọng nhiều hơn cái bản chất làm nhạc nền cho 1 cuộc cãi vã máu lửa sắp xảy ra, đó là...suýt lập công 1 mũi tên trúng 2 con bồ câu, 1 phát đả thương 2 mạng người, người này gãy cằm, người kia móp đầu. May sao chỉ là suuuýttt!
Đứng người gập lưng mình thành 1 hình vòm méo xẹo với cái đầu vẫn giữ nguyên hiện trạng, Tử Di méo mặt méo miệng, khoé mắt như muốn khóc nhưng chẳng tiết ra nổi hột nào vừa ý. Theo phản xạ tự nhiên có sẵn in sâu trong ADN, Tử Di hồi lâu não chấn động mạnh mới chịu phản kháng, gằn sức dồn hết lên bàn tay đang nắm chặt ra giường, đẩy 1 phát mãnh lực lên chiếc cằm thất đức dám đáp trên đầu mình kia. Mạnh đến nỗi xương cũng kêu rắc rắc chấn hưng uy thế, làm người kia ko phản kháng nổi ngã về phía sau, toàn thân đập vào tường rồi trượt dài trên nó như chiếc giẻ lau nhà, cuối cùng phủ phục xuống chân tường hệt y sự thanh thản cuối đời mà ông trời dành cho kẻ sắp diện kiến Diêm Vương vậy.
Quả, sự phẫn nộ trong con người luôn mang một sức mạnh ghê gớm. Thấy Khải Phong thân tàn tạ như xơ mướp sau cú da chạm da vô tình mà Tử Di mới ý thức được hành động trào phúng ban nãy của mình. Cô dè dặt đưa mắt nghi hoặc nhìn nạn nhân đã bất động, thất kinh hãi hùng khi mường tượng vệt máu đỏ dài vẽ theo đường trượt trên tường hay vũng máu nhỏ giọt như càfe phin, lòng than oán, thành tâm cầu xin trời đất phù hộ cho cái tên cô vẫn vương chút tình cảm được bình an, tránh cho cô cái nguy ăn cơm nhà đá.
Lòng thành chưa đủ, Tử Di mạo muội đến gần nạn nhân, một tay vô thức đưa lên môi để răng cắn móng, một tay khác lẩy bẩy rè rụt đưa về phía cái mặt đang cúi gằm xuống đất, lo lắng.
Như 1 con rắn nấp mình chờ con mồi, Khải Phong chụp gọn cánh tay lửng lờ giữa ko trung đang cố chạm vào mình, kéo giật khổ chủ của nó đổ nhào vào lòng ngực mình, rồi đưa tay đặt lên tấm lưng nhỏ thó ướt nhẹp của cô, trấn giữ.
-Làm gì thế?_Tẹt dí cái mũi vì đợt va chạm lần 2, Tử Di điên tiếc cố vùng ra khỏi lòng ngực vạm vỡ ấy, miệng kêu ca quá trời_Thả tôi ra!Ko mệt mỏi khi phải kìm giữ sự lộng hành của con người trong vòng tay, Khải Phong đè đầu cô vào ngực trái mình, giữ chặt:
-Muốn kiểm chứng tôi chết hay chưa thì hãy nghe tiếng tim đập ấy, kiểm tra hơi thở thì chắc ăn được gì.
-Thả tôi ra!_Vận hết nội công gỡ bẫy cho mình, Tử Di nhảy tót lên giường, chuẩn bị sẵn gối, hay bất cứ gì có thể để bảo vệ mình_Cậu muốn chết sớm hả? Có biết nam nữ thụ thụ bất thân ko?
-Làm như mình ngon lắm!_Lẩm bẩm một câu bất mãn, Khải Phong với tay lục lọi học tủ bên cạnh, cực khổ tìm kiếm thứ gì đó.Rồi cậu lấy ra 1 chai dầu gió to tướng xém chừng bằng chai rượu vang, ánh mắt ko còn sắc nét, luôn đề cao cảnh giác như thường ngày nữa, thay vào đó là 1 sự dịu dàng, trìu mến đến huyễn hoặc khi chiếu tướng lên người kẻ nghi hoặc nhìn mình.
-Làm gì đấy?_Săm soi chai dầu có kích thước khủng, Tử Di bật chế độ phòng thủ, đầu lại mường tượng ra hàng tá mưu mô đoản kế có thể phát sinh từ chai dầu. Giả như, tung hoả mù, lấy dầu trây vào mắt cô, khiến cô rơi vào thế bị động, lờ mờ nhìn gà hóa vịt rồi mới ra tay xử đẹp cô trả thù hay ác hơn, đầu độc khí quản của cô bằng dầu, khiến cô tắc thở chết queo rồi mới xắn tay xắn áo xông vào oánh, cứ như oánh bao cát người thật việc thật ấy. Song về mức độ sướng tay thì kế này chắc ko bằng kế trước vì theo cái tâm thần bất toại của con người mà nói, nạn nhân càng vùng, càng chống cự thì oánh mới càng sung, càng khoái. Mới nghĩ đến đó mà Tử Di đã thấy da gà da vịt mình dựng đứng cả lên, thế mới thấy ông cha ta nói đúng, nhìn người ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Khó chịu khi có kẻ nhìn chằm chằm vào mình, Khải Phong từ từ đứng dậy, loạng choạng lại gần Tử Di, chìa chai dầu về phía cô, trầm giọng:
-Lấy cái này mà xức lên đầu đi kẻo nó u thành cục bây giờ.
-Cảm ơn!_Dè dặt đáp trả, Tử Di chụp lấy chai dầu như cướp giật, mắt dõi theo hướng đi của người kia_Ê! Đứng lại đã! Chúng ta cần nói chuyện!
Dừng bước trước khi vặn nắm cửa, Khải Phong chiều lòng ai kia ngoái đầu nhìn lại, đưa ngón áp trỏ chỉ về phía cô, buông lời đe doạ
-Để sau đi! Giờ tôi phải giải quyết việc kia cho xong đã. Ở yên đó đấy, cậu mà hóng hớt ra khỏi phòng tôi thì biết tay tôi, nhớ chưa?
-Nhưng...tôi chỉ hỏi tí việc thôi mà..._Nhảy phóc xuống sàn nhà, Tử Di toan chạy đến giở thủ đoạn níu kéo thì đã muộn. Con người kia ngay khi dứt lời đã đóng rầm cửa lại, ấy vậy còn chốt ngoài như 1 sự đảm bảo cho nỗi lo trong mình được dẹp bớt.Vặn hoài cửa đều ko thể mở được, Tử Di la hét ỏm tỏi, hết đấm cửa thùng thùng rồi lại đá cửa rầm rầm. Vận đủ trò nhưng vô ích, cánh cửa giam lỏng cô lại được làm từ sắt nguyên chất, cửa sỗ bên trong cũng được khoá theo cơ chế máy tính hoá bằng mật khẩu để mở điều
hòa, coi bộ dù Tử Di có đốt lửa thiêu rụi phòng thì cũng chẳng hề hấn gì với bên ngoài. Tóm lại, nơi đây như 1 biệt động vậy.
Đương lúc Tử Di tối tăm mặt mũi trút cơn giận bằng cách ném phi tiêu xa xả lên bức ảnh 200x100cm chụp lại cảnh tự sướng của Khải Phong trong tư thế ngả người lên thành ghế mạ vàng, tay cầm quân vua đen của bàn cờ vua nghịch dại thì cánh cửa lãnh mấy chục phát của cô mở cạch. Khải Phong quay lại, cầm trên tay bộ áo quần màu hồng phấn, chân mày khẽ nhíu lên khi thấy mặt mình trên ảnh dày đặc phi tiêu nhưng cũng chẳng tỏ vẻ giận dỗi, thản nhiên ném bộ áo quần xuống giường.
-Tắm đi rồi thay, đừng để bị cảm!
Rồi cũng lỗ mãn như lần trước, Khải Phong đóng rầm cửa, chốt ngoài mà ko để cho Tử Di ú ớ kịp điều gì.Nghe Khải Phong dặn dò thế, cô mới sực nhớ ra tình trạng thực của mình lúc này: đầu tóc vẫn ướt, vón cục, rối và sặc mùi nước bể; áo quần cũng chẳng khá khẩm, ám nước và dính chặt vào người cô, tạo cảm giác nhớp nháp; đã vậy, ko khí trong phòng ko bức bối như bên ngoài, mát thì mát thật nhưng lại khiến cô cảm thấy lạnh, thân thể bắt đầu run nhẹ.
Thấy ko ổn, Tử Di bèn đánh liều vơ vội bộ áo quần trên giường bay vào phòng tắm xử trí đống bừa bộn trên người...
Gần 1 tiếng sau, cô nàng hốc hác, phờ phạc đi ra, đứng hình trước gương gần 5 phút mới thốt nên vài lời theo hướng tiêu cực:
-Tên Khải Phong khốn khiếp, ngươi đã có lòng lấy áo quần cho ta thì cũng phải chọn bộ nào sang trọng 1 chút, ra người 1 tẹo chứ? Cái bộ hồng hồng bắt mắt này là gì hả?
Khóc ko ra nước mắt, Tử Di hai tay núm chặt tà áo dài lụng thụng, chẳng thể dám ngẩng mặt nhìn bộ dạng mình thế nào nữa.Chiếu áo hồng hồng thì đúng màu cô thích đấy, nhưng nó lại rộng kinh khủng và dài đến tận đầu gối trong khi cái quần lại ngắn chũn chưa bằng bề dài của áo từ eo về cuối. Mặc quầm mà như ko mặc, thêm đôi ủng với đôi găng tay cùng tông, chiếc nón lá vàng rượi trên đầu với cái liềm nhọn hoặt trên tay, đảm bảo, cô ko khác gì mấy bà nông dân bán mặt cho đất bán mông cho trời ngoài ruộng.
Giận thì giận nhưng để nó lấn chiếm, làm tàn mục đích đến đây của mình thì Tử Di ko cho phép, cô ngậm ngùi nuốt ức, thề non hẹn biển sẽ trả thù về sau rồi ngồi ngả người trên chiếc ghế sôfa dài đồ sộ trong phòng, lặng yên chờ đợi cho tới khi người kia quay lại.
Và...cô cũng thiếp đi ngay sau đó vài phút...
***
-Cậu chủ! Ngài ko sao chứ?_Đưa bàn tay khô ráp áp hờ vào vầng trán vã mồ hôi của người bên cạnh, thất thanh gọi lớn đầy hoảng loạn_Trán ngài nóng quá!
-Chắc ngài ấy bì cảm rồi! Có lẽ chúng ta phải dừng bay, hạ cánh xuống nơi nào đó trước đã. Để thế ko ổn_Tên vệ sĩ từng bắt cóc Tử Di ái ngại, toan thúc phi công đằng trước hạ cánh thì bỗng bị chặn lại bằng cái nắm tay nóng như lửa.
-Cứ đi tiếp đi, ta ko sao cả!_Tử Thần thở hắt, đôi mi cậu khép hờ mệt mỏi.
-Nhưng.._Tên vệ sĩ lo lắng.-Ko sao! Tiếp tục bay.
-Vậy để tôi đo nhiệt độ cho ngài_Ông già ngồi bên cạnh mở đồ nghề, lấy ra cái đo nhiệt kế đưa cho Tử Thần kẹp vào nách, ngồi ko yên nhìn trời trở gió bên ngoài.Nhiệt tình ko kém, tên vệ sĩ cởi bỏ chiếc áo khoác trùm lên người chủ nhân đang run rấy, nóng lòng cầu mong có thể đến Việt Nam sớm nhất có thể trước khi bệnh tình trở nên nặng nề.Lấy nhiệt kế ra khỏi người bệnh nhân, nữ bác sĩ được triệu đến khẩn cấp thở dài nhìn con số bên trong rồi nhìn kẻ đứng cạnh:
-Cậu Khải Phong, cô ấy sốt cao quá, 49 độ!
-Sao thế được, hồi chiều cô ấy vẫn khoẻ mạnh mà_Đưa tay chườm lên trán Tử Di như muốn kiểm chứng lại, Khải Phong khẽ giật mình khi nhiệt độ bừng bừng ấy tràn lan khắp lòng bàn tay_Để tôi đi lấy đá chườm cho cô ấy!
-Ơ..._Hơi chút kinh ngạc trước thái độ khác thường của người mình làm việc đã 2, 3 năm ròng, nữ y tá đưa mắt dõi theo bóng dáng sốt sắng kia rồi nhìn lại khuôn mặt phờ phạc đẫm mồ hôi của bệnh nhân, có chút ko hài lòng. Bởi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chủ mình bấn loạn như vậy hay chăng cô đang ghen tị_Gu ăn mặc dở hơi, khuôn mặt cũng có tí sắc, lâu lâu thiếu gia đổi khẩu vị cũng chẳng có gì lạ, ngài ấy sẽ chóng chán ngay thôi.Trấn an bản thân 1 lúc, nữ bác sĩ trẻ mới mãn lòng vắt chiếc khăn ấm, lau lên làn da trắng nõn ko tì vết kia, lại dấy lên chút ganh tị khi chẳng thấy chút khuyết điểm trên gương mặt gần như ko có khuyết điểm ấy. Cô ta ném mạnh khăn lau xuống sàn nhà, toan bước ra khỏi phòng thì đúng lúc Khải Phong bước vào nên đành miễn cưỡng ở lại.
-Đá đây!_Khải Phong chìa khay đá cho nữ bác sĩ.
-Ko cần đâu, chỉ qua 1 đêm sẽ khỏi thôi mà. Sốt chỉ là loại bệnh vặt vãnh thôi_Đặt khay đá xuống bàn, nữ bác sĩ mỉm cười nhẹ, đôi môi quyến rũ lả lướt trên khuôn mặt Khải Phong_Chúng ta đi đâu đó giải khuây nhé, mấy ngày ko gặp thiếu gia, tôi nhớ muốn chết.
-Tôi ko có hứng, xong việc rồi thì về đi_Đẩy người kia ra khỏi mình, Khải Phong lạnh lùng đáp trả, mắt chỉ đăm đăm hướng về phía Tử Di. Biểu hiện ấy, thái độ đó khiến nữ bác sĩ trẻ rất mực tức giận, cô ta sải bước, háy mắt vài cái đi ra khỏi phòng.
-Chờ đã! Thuốc hạ sốt uống thế nào?
-Một lần 4 viên, 1 ngày 2 lần_Ko quay mặt ngoái lại, nữ bác sĩ trẻ bực mình đáp trả rồi tiếp tục đi.
-Ko phải 1 lần 2 viên à? Cô làm ăn kiểu gì vậy?_Cầm vỉ thuốc trên tay, Khải Phong nhìn vào hàng chữ nghuệch ngoạc viết bằng bút dạ, hồ nghi hỏi lại_Hay cô thực sự muốn chết?
-Nếu ngài biết rồi thì hỏi làm gì?_Nữ bác sĩ bước đi trật nhịp như thâm tâm đang thót mình, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn trước kế hoạch đổ vỡ.
-Cút đi!_Ra lệnh bằng tông giọng nhỏ, đủ để người kia nghe thấy mà ko làm thức ai đó, Khải Phong lơ đãng bỏ từng viên đá mụn lạnh vào khăn ướt rồi đặt lên trán Tử Di, mặc người kia căm phẫn nhìn mình rồi bỏ đi.
Bỗng, nhạc chuông rộn rã Someone not me vẳng lên thật thấp như đang bị thứ gì đó đè nén lên lỗ loa, song vẫn làm Khải Phong phải để ý.
Cậu tìm lấy chiếc dế của Tử Di, mở khóa máy rồi nhìn vào tên người gọi.
Bạn Diêm Vương, Ai bòi (iceboy) gọi...
Chương 52: Điều kiện
Dán mắt vào cái biệt danh độc ko ai có của những con số nhìn sơ qua cũng biết là của ai đấy, Khải Phong đứng trầm ngâm để chiếc điện thoại rung đều trong lòng bàn tay, một ngón khéo lẽo bịt lỗ loa như ko muốn để nhạc chuông sôi động đánh thức kẻ khó khăn lắm mới chìm được vào giấc ngủ kia và chờ đợi.
Nhưng, tiếng nhạc chuông vẫn ko ngừng ngắt, vẳng lên đều đặn, nó ko chỉ thách thức lòng kiên nhẫn của ai kia mà còn cả lòng kiên nhẫn của cậu.Nhấn ngón trỏ vào nút trả lời trên màn hình, Khải Phong áp điện thoại hờ lên vành tay. Cậu ko đáp trả tiếng hỏi tràn lan, cô động tràn vào tai mình, mà chỉ im lặng, lắng nghe cường độ gấp gáp cùng tiếng thở nhọc nhằn đầu dây, khoé môi cong lên thích thú.
-Này! Hàn Tử Di, cậu nói gì đi chứ!_Giọng bên kia khản đặc, dường như ko chịu nổi được sự im lặng tĩnh mịt, khác thường bên kia.
-Cậu đây!_Ko để cho người kia độc thoại một mình nữa, Khải Phong đáp lại bằng giọng điệu thương hại nhất có thể_Lâu rồi ko nghe giọng cháu thảm hại như lúc này đấy!
-Khải Phong?_Giọng bên kia nửa hỏi nửa ko, tỏ rõ thái độ kinh ngạc lẫn giận giữ.-Sao lại dám kêu tên cậu mình lỗ mãn như thế hả? Chẳng nhẽ khi trở thành người Lăng Gia rồi, cháu ko còn coi trọng người cậu này nữa?_Giở giọng bề trên, Khải Phong lên mặt dạy đời đứa cháu cùng tuổi, song thái độ vẫn chẳng thể nghiêm túc nổi.
-Sao cậu...khụ khụ! ...lại cầm máy Tử Di, cô ấy đâu?_Gạt qua những câu châm chi vô bổ cốt từ cái miệng ngứa ngáy của người kia mà ra, Tử Thần khàn giọng tra hỏi, sự mệt mỏi nửa tỉnh nửa mê dường như làm tông giọng của cậu lạc hẳn, chút uy lực toát ra cũng chẳng còn bao nhiêu.
-Giờ bọn cậu đang bận "hàn huyên", ôn lại chuyện cũ với nhau, để lúc khác nhé!_Nhấn mạnh hai chữ "bọn cậu" thật nặng, Khải Phong vờ vui vẻ tạm biệt rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi vô bổ.
Cậu đút điện thoại vào túi quần rồi tiến gần chiếc giường của mình, đăm chiêu nhìn người con gái đang chiếm giữ nó thở từng hơi nặng nhọc.
Chậm rãi cúi người xuống, Khải Phong đưa tay ướm lên trán Tử Di xem nhiệt độ. Cậu choàng tay, nhẹ nhàng bế thốc cô vào lòng ngực, chân sải nhanh bước ra khỏi căn phòng vốn an toàn nhất biệt thự.
-Cố chịu chút nhé, sẽ nhanh thôi_Khải Phong trầm giọng thì thầm, như nói với chính mình mà cũng như nói với tiềm thức đang ngủ yên kia.
Cậu đặt cô lên ghế trước ô tô, nổ ga rồi rẽ xe thẳng hướng đến một khách sạn cách đó ko xa.
Khách sạn Lăng Gia...
Đăng kí và lấy khoá phòng theo chứng tờ của thư kí riêng, Khải Phong đặt Tử Di lên chiếc đệm trắng mềm của khách sạn theo số phòng ghi trên chìa khoá. Cậu yên trí ngả người lên chiếc ghế tựa cạnh giường, đôi mắt khép hờ câu kéo một giấc ngủ muộn màng...
Sáng, trời lên cao chễm chệ khuất sau đám mây râm mát, mang cái nặng dịu nhẹ như là cái kết viên mãn cho những ngày đổ lửa vừa qua.
Theo thói quen đã lập trình sẵn từ nhỏ, Khải Phong thức dậy từ sớm, khởi động 1 ngày mới đầy hứa hẹn với những tiếng rắc khí thể của những khớp xương tê cứng mỏi nhừ và những cơn ngáp dài vô thức ập đến. Sau gần 1 đêm thức trắng, cậu vẫn tỉnh nổi như thế này là may lắm rồi, huống hồ từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên.Vào buồng tắm và ra ngay trong vài phút vẻn vẹn, Khải Phong hoàn thành xong xuôi mọi công việc cá nhân. Rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu nhẹ nhàng cúi người, cẩn thận chỉnh đầu cho Tử Di, tránh khi thức giậy cô nàng lại kêu đau thì cậu vẫn là người chịu trận.
Đương lúc đang chấn chỉnh cái đầu dường như ko biết nghe lời ấy, đôi mắt trĩu nặng của Tử Di thình lình mở căng, thu khuôn mặt thù lù của vật trước mặt ngay vào não bộ. Rồi ko kịp để Khải Phong ném thả đầu mình lại vị trí cũ hòng xóa bỏ tang chứng vật chứng thì Tử Di đã nhanh tay hơn 1 bước, thin thin mà xịt ra khói, tát 1 cú trời lông đất lở, núi lùn biển cạn vào gò má trắng trẻo của Khải Phong khiến cậu chàng mắt nổ đom đóm, toàn thân hóa đá.
1 tiếng trôi qua trong sự thanh bình của nước đang phát triển lẫn tiếng nổ tanh bành khỏi lửa ở các nước phát triển.
Tử Di cúi mặt liếc mắt đưa tình với dòng nước xoáy nhỏ trong tách càfe đã nguội nhạt của mình, chóc chóc lại hé mắt nhìn vết hằn bàn tay nổi trội với tông màu đỏ nhạt trên má phải của người đối diện, đã ko áy náy lại còn cười khúc khích.
-Vui nhỉ?_Bẻ cong cái thìa nhỏ bằng sắt trên tay, Khải Phong cộc cằn hỏi, mắt liếc xéo kẻ dám cười trên nỗi đau của mình 1 cái suýt lé đồng thời vẫn ngang bướng thể hiện uy quyền. Giọng nói và bộ dạng đúng thực rất mâu thuẫn_Nói gì nói đi ko thì đừng trách sao tôi ko cho cậu cơ hội bày tỏ nỗi lòng đấy.
-Con nít!_Ko dừng lại ý định chọc quê người kia vì lâu lâu mới có dịp, Tử Di phán liền phán 1 câu cuối rồi nhanh chóng bay vào chủ đề chính_Tôi nghĩ cậu vốn biết vì sao tôi tới đây.
-Ko biết!_Khải Phong hậm hực với thái độ ko mấy hợp tác, ánh mắt vẫn còn thù dai chuyện cũ nhỏ như con thỏ
-Hợp tác chút đi cha!_Nhấm nháp ngụm cà phê như dỗ dành cơn bực đang nhen nhói trong lòng, Tử Di ngả người dựa vào ghế, giọng nói lẫn đâu đó chút trịch thượng của những kẻ quyền quỷ khinh rẻ người khác_Chẳng phải cậu rất mong chờ tôi đến tìm gặp cậu sao? Đó là lí do cậu bắt tay với Tịnh Nhu hại tôi.
-Cẩn thận lời ăn tiếng nói đi nhé!_Thay đổi cơ mặt theo chiều kinh ngạc, Khải Phong tận tình nhắc nhở người đối diện, khóe môi vương chút cafe cong lên đều giả nhưng trong mắt Tử Di lại hiện lên thật ngố tàu_Cái bẫy đó vốn ko phải của tôi. Đừng cho rằng, nếu có người của tôi trong đó thì nó là của tôi nhé, đánh đồng người như thế sẽ dễ gầy thù lắm đấy.
-Chậc_Vỗ tay cái đốp như vừa phát hiện một châu lục với nào đó, Tử Di học theo thái độ giả tạo của người kia, ra chiều kinh ngạc rất kịch và quá mức lộ liễu, bởi lẽ cô vốn muốn thế chứ ko phải diễn xuất của cô tệ như vầy_Nói mới nghĩ ra, ko phải cậu lập bẫy mà là cậu lợi dụng cái bẫy của người khác, biến nó thành cái bẫy của mình
-Nguyên do?_Chống tay lên má trái tránh làm nhức nhối vết thương má phải, Khải Phong chăm chú nhìn biểu đạt ăn hơn của người kia, có chút hứng thú muốn nghe hết suy luận dường như toàn vẹn ấy.
-Với Tịnh Nhu mà nói, cô ta nhất định sẽ lập bẫy để đuổi tôi ra khỏi P&P chứ ko để rong dài, vốn lẽ cô ta ko có khái niệm chính nhừ là gì. Thế nên, đáng nhẽ, sau khi để đám bảo vệ bắt quả tang tôi, những tên nằm trong bệnh kia phải tỉnh dậy thật nhanh để cho lời khai. Mọi tang chứng, vật chứng rõ ràng, tôi ko thể chối và tất nhiên, rời khỏi P&P là chuyện ko sớm thì muộn. Nhưng, chuyện này lại khác, đám người đó đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh theo lời bác sĩ cho hay, hơn nữa chúng lại là người dưới trướng của cậu. Qua đó có thể thấy chúng đang kéo dài thời gian vì một lí do nào đó, và người đứng sau ko ai khác là cậu, đúng chứ?
-Cách hiểu của cậu rất tốt nhưng diễn đạt kém quá!_Vỗ tay chúc mừng Tử DI, Khải Phong bình luận, ko chối bỏ_SOng, dù sao đi nữa, sự thật đúng là thế. Và tôi ko ngờ cậu lại phát hiện điều đó sớm hơn thế, xem ra đầu óc cậu cũng có chút chất xám đấy
-Khỏi khen_Nổi quá trước lời khen như ban ơn của Khải Phong, Tử Di tiếp tục đi nhanh vào vấn đề, chút dư âm của cơn sốt nặng hôm qua dường như ko thể làm nhụt ý muốn soi tỏ mọi việc trong cô, nó chỉ khiến tốc độ phán đoán của cô nhanh hơn thôi_Mục đích của cậu là gì?
-Tất nhiên, tôi sẽ nói, nhưng hãy xem cái này trước đã
Lấy chiếc Iphone đời mới ra khỏi túi, Khải Phong mở một đoạn video rồi đẩy về phía Tử Di, chầm chậm quan sát nét mặt đang tái dần của cô.
Trong đoạn video rõ nét đến từng chi tiết ấy, ko chỉ hình ảnh hớt hải, nhòa mệt của cô hiện ra mà còn có cả khuôn mặt lo lắng đến bấn loạn của Gia Minh, ko thiếu chút chi tiết nào của cái ngày chết toi ấy
-Cái này...ở đâu ra?_Cứng người, Tử Di ấp úng lên tiếng.
-Thấy rõ nhỉ?_Ko đáp trả câu hỏi lấp lửng kia, Khải Phong thu hồi Iphone, để nó về chỗ cũ rồi nở nụ cười ma mãnh, ánh mắt cực kì hài lòng trước biểu hiện như đã bị đoán trước của cô.
-Sao cậu có nó?_Tử Di cơ tay nắm chặt
-Nghe nói trong lời khai của cậu, cậu đã bảo rằng hôm đó cậu đến một mình, nhưng trong này, lại còn có cả một người khác, thật kì lạ_Ra vẻ vô tội, Khải Phong như đứa trẻ lên mười gặng hỏi một ai đó về câu hỏi rõ ràg đã có câu trả lời, ánh mắt đầy ý giễu cợt_Thế thì ko chỉ có cậu bị đình chỉ học thôi đâu, phải có cả Gia Minh nữa chứ
-Điều kiện là gì?_Ép chặt thớ vài thô của bộ áo quần kì cục hôm qua trót mặc, Tử Di nuốt giận, chế ngự những câu thô tục theo phản xạ xuống cuống họng, hai con ngươi đen thẫm đến ma mị.
Một sự giận dữ vượt mức cho phép
Trả lời cho câu hỏi dường như tử tế nhất lúc này của Tử Di, Khải Phong lại cười, một nụ cười tuyệt mĩ. Nó ko chỉ chứa đựng sự hài lòng mà còn phảng phất sự thách thức và khinh bỉ nhất.
Chương 53: Nút đỏ quyết định
-Đừng cười ko như vậy, nói đi! Điều kiện là gì?_Khó chịu trước sự lề mề của người kia, Tử Di nhăn mặt, khẽ nhấm nháp chút mùi vị đắng nguội của tách cafe trong lòng bàn tay.
-Nóng lòng như thế làm gì, tôi chỉ sợ cậu ko có khả năng thực hiện bây giờ thôi!_Vẫn nở nụ cười "tự sướng" trên môi, Khải Phong khẽ lắc đầu bất lực, đưa ngón mạ ga lăng quệt lên vết cafe còn bám thừa trên khoé miệng Tử Di, ánh nhìn dịu dàng, châm chọc_Con nít như cậu, tự lo liệu e ko ổn đâu nhỉ?
Bất ngờ trước cử chỉ hiếm hoi ấy, Tử Di thoáng ngớ người liếc mắt nhìn ngón tay của người nọ vùng vẫy trên khuôn môi mình. Sự tiếp xúc da thịt khiến cô lại run bắn người, mặt mũi đỏ ửng cả lên, đầu ngẩn ngơ vừa muốn né lại vừa muốn để yên.
-Mặt cậu ngố tàu thấy sợ_Phì cười với cái mục đích đã được thoả mãn, Khải Phong ko nhịn nổi cười sổ sàng, kéo tọt Tử Di từ chính mây xanh về với thực tại.
Biết mình bị hớ một cách trắng trợn, Tử Di mặt từ đỏ ửng chuyển sang đỏ thói, cơn giận chực trào như vạch trần rõ bộ mặt thật con người kia, khiến cô chẳng còn tâm trạng mà suy tưởng viễn vong được nữa.
-Tôi tự biết mình có khả năng hay ko. Cậu cứ nói đi.Trầm ngâm nhìn khuôn mặt mĩ miều nhăn lại cáu bẩn của Tử Di 1 hồi, Khải Phong ngồi thằng người, hai tay đan vào nhau tự tôn đặt lên vùng bụng:
-Chắc cậu vẫn đua mô tô được như lúc trước nhỉ? Tôi muốn chúng ta đua một ván.
-Đua môtô?_Tròn mắt nhìn kẻ đối diện như muốn chắc chắn những gì mình vừa nghe thấy là sự thật, Tử Di khó hiểu trước nụ cười ko rõ cảm xúc gì cùng cái gật nhẹ của người kia, kinh ngạc đến mức bật cả nỗi lòng thành tiếng_Chỉ thế thôi ư?
-Vậy cậu muốn gì? Một điều kiện nữa à?_Nghênh nhẹ đầu sang một bên, Khải Phong nheo mắt_Cậu sẽ phải hối hận đấy.
-Cậu đùa à? Làm bao nhiêu chuyện chỉ để đổi bằng 1 cuộc đua xe? Rối cuộc cậu còn có âm mưu gì nữa?_Tử Di nghi hoặc đáp trả, giọng điệu hách dịch như tra hỏi phạm nhân_Chúng ta đang giao dịch đấy, làm ơn nghiêm túc đi, tôi ko có thời gian đùa giỡn với cậu đâu.
-Tôi vốn rất nghiêm túc rồi, điều kiện của tôi chính là..._Chồm người về phía Tử Di, Khải Phong 1 tay quang lên gáy cô, một tay hững hờ chạm lên đầu, luồn qua những sợi tóc đen dài, mượt của cô, khuôn môi vương nụ cười nhẹ lấp liếm_...cậu phải làm tôi hài lòng trong cuộc đua này như...1năm về trước.
-Cậu điên thật rồi_Lạnh băng cả tóc gáy, Tử Di thất thần thốt lên 1 tiếng, cơ người dường như ko còn nằm trong sự kiểm soát của cô nữa, run lên.Đáp lại sự sợ hãi của con mồi đang nằm trong tay mình, Khải Phong nhướn mày khó chịu, khoé môi lãng tử như muốn nuốt trọn đôi môi kia. Song, Tử Di đã tránh kịp, cô luống cuống đẩy người kia ra, vụng về rời khỏi ghế:
-Tôi sẽ đua, ngay bây giờ để kết thúc sự dây dưa lằng nhằng này.
-Rất tốt! Chúng ta đi!_Hớ hồi lâu, Khải Phong cười trừ, thuận tay với lấy chiếc áo khoác trên giường rồi theo người kia ra khỏi khách sạn.
Dưới thân phận của tên thư kí, Khải Phong có thể náu mình được 1 thời gian dài nhưng có lẽ đã đến lúc cậu phải đem "chiến lợi phẩm" đi khoe mẽ trước mặt những kẻ thao tháo suốt 1 đêm đi tìm kiếm mới được. Chúng sẽ rất vui với mớ thông tin hiếm hoi ấy.
Cách đó hàng vạn km trên một con đường quốc lộ lớn, đoàn ô tô đen bóng lên dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời với huy hiệu Sư tử mạ vàng đặt trước mui đặc trưng của Lăng Gia nối đuôi nhau đi về phía trước, tiếng động cơ giòn tai vang lên ko kém phần rộn rã, nhưng nó ko phải tượng trưng cho niềm vui đang hiện hữu, mà nó phản ánh bầu ko khí mệt mỏi, thất vọng đang bao trùm.
-Cậu chủ! Chúng ta đã tìm cả ngày trời rồi...
-Tít!_Tiếng kêu the thé của ipad trong tay Tử Thần vang lên, chặn ngay họng của tên tài xế, khiến hắn ko thể nói gì thêm mà nuốt đắng trong im lặng.
-Cố gắng giùm ta đi_Trấn an lòng người bằng câu nói lạnh băng nhưng phảng phất sự cầu xin bên trong, Tử Thần mở Ipad, kết nối internet.Bỗng, chễm chệ trên màn hình ipad, 1 đoạn video bất thình lình xuất hiện. Một đoạn đười ximăng dài hiện ra, rộng và lớn, tít tắt. Giữa mặt đường cô quạnh ấy, bóng hai chiếc mô tô 1 đen 1 đỏ đổ xuống, loáng lên chói loà bởi màu sơn mới.
Toan tắt nó đi vì nghĩ rằng đó là 1 clip bậy bạ thì đập vào mắt Tử Thần, một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc với khuôn mặt dễ thương tuyệt trần. Cô gái đó ôm chặt chiếc mũ bảo hiểm, tay còn lại mân mê mặt dây chuyền hình nanh sói.
-Cậu có thể suy nghĩ lại trước khi cuộc đua diễn ra_Dặn dò xong đám đàn em của mình, Khải Phong bước đến gần người con gái trong bộ đồ đen gần như bó sát cơ thể đang soi 1 lượt chiếc mô tô kiểu cách tinh xảo, phóng khoáng đề nghị
-Rồi tôi và Gia Minh sẽ phải cuốn gói khỏi P & P chứ gi?_Nhếch môi cười giả tảng, Tử Di giễu. Cũng may đầu cô ko còn nặng nề như hôm qua nữa, nếu ko sẽ phải như thế thật cũng nên.-Làm như tôi độc ác lắm ấy!_Khải Phong cười nhạt.
-Đua thôi!_Cài mũ bảo hiểm vào đầu, Tử Di khởi động mô tô, tạo nên những tiếng ồn vồn vã nhưng đối với những tay đua, đó như là màn phô trương khí thế trước khi ra trận vậy.
-Bình tĩnh đi! Tôi còn chưa nói luật chơi mà_ Nhổ khoá xe của Tử Di, Khải Phong đưa tay trỏ vào nút đỏ trên xe mình, giảng giải_Đây ko phải cuộc đua bình thường có thắng có thua, tôi cũng ko cần cậu phải thắng mà chỉ cần cậu làm tôi cảm thấy hài lòng. Dòng xe này là dòng xe đời mới nhất, trên đầu lái của chúng có 1 chiếc nút đỏ, đó là nút phá xe, ko cẩn thận nhấn vào sẽ đi tông đấy.
-Vậy lấy xe này đua làm gì?
-Vì tôi cần cái nút đỏ ấy. Đường đua của chúng ta dài 5 km, trên quãng đường đua đó cậu muốn là gì thì tùy nhưng nếu 1 trong 2 chúng ta về đích trước mà người còn lại ko nhấn nút hoại xe, cả 2 sẽ đồng loạt bị hoại cùng lúc. Đấy là luật.
-Gì chứ? Ý cậu là hoặc tôi hoặc cậu phải tự động hoại xe, nếu ko cả hai sẽ bị hoại hả?_Bật cười khó tin, Tử Di thở dài, ánh nhìn đầy xoi mói_Cậu điên rồi.
-Vậy cậu ko đua chứ gì?_Ngồi lên xe, Khải Phong mỉm cười hỏi thật dịu dàng, hai con ngươi long lên rõ ràng đang muốn thách thức cô_Nên nhớ, ko chỉ có cậu mà Hàn Gia Minh cũng gặp rắc rối đấy. Tôi cho cậu 3 phút để quyết định. Tôi ko phải là kẻ rộng lượng đâu...
Gió nổi lên, bầu trời dần u âm một màu đen kịch bởi những đám mây xám to tướng. Tử Thần cơ tay nắm chặt sau khi thin lặng nghe đoạn hội thoại trong màn hình, gấp gáp ra lệnh:
-Cho người lái trực thăng tìm kiếm đường đua đấy cho ta, nhanh!
-Vâng!_Tên vệ sĩ thân thuộc nhận lệnh rồi kết nối với trụ sở vũ trang của Lăng Gia, truyền chiếu chỉ, gấp gáp ko kém Tử Thần trong khi cậu dán chặt mắt vào màn hình, cầu mong người con gái bên trong bày mưu trì hoãn.Nhưng, Tử Di lại ko hề muốn vậy...
-Tôi đồng ý!_Đáp một cách cương quyết, Tử Di nhìn vào đáy mắt Khải Phong, cố tìm kiếm cảm xúc thật của cậu.
Vô vọng, vẫn ánh mắt đắc ý, thách thức ấy, như thể, cậu ta sẽ ko thay đổi ý định vậy.
-Được! Yên tâm đi, nếu bị thương cũng ko đến nỗi sống thực vật đâu_Ném chìa khoá cho Tử Di, Khải Phong dắt xe đến vạch xuất phát rồi rèo lên, rú ga khí thế.
"Noi gương" đối thủ, Tử Di cũng đem xe đến vạch xuất phát, chuẩn bị kĩ càng trước khi vào cuộc cũng như làm quen trước với anh bạn sẽ vào sinh ra tử cùng mình.
Pằng! Tiếng súng vang trời vẳng lên, chính thức mở màn cho hai tay đua vừa tái xuất giang hồ.
Lái xe thật chậm, Tử Di còn vụng khi điều khiển chiếc xe quá khổ, chấp nhận đi sau chiếc xe màu đen háo thắng kia.
Cô ko chỉ lái xe mà còn chuyên tâm suy nghĩ, luật cuả cuộc chơi cho phép cô có thể làm thế.Khải Phong thực sự có mục đích gì khi bày trò chơi mà cuối cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là cậu ta. Cậu ta sẽ thu được gì qua vụ đua xe phí tiền phí của này? Nếu Tử Di đoán được, có lẽ cô ko phải dè chừng như thế.Mà thôi! Tử Di phải gạt bỏ đi những suy nghĩ đó ngay. Vì điều quan trọng nhất bây giờ cô cần chú tâm bây giờ là cái nút đỏ thói mà chỉ cô chạm tay, ấn mạnh, tất cả sẽ kết thúc.
Khải Phong bảo cô phải làm cậu hài lòng, tức theo suy đoán của Tử Di cậu sẽ ko bấm. Chung quy người quyết định vẫn là cô: 1 là cả hai cùng chết, 2 là cô ra đi cậu ta ở lại.
Song song với tâm trạng bát nháo, rối loạn của những kẻ trên đường đua là tâm trạng điên cuồng, như ngồi trên đống lửa của Tử Thần, cậu hầu như chẳng thể chịu nổi việc ngồi nhìn cô vợ tương lai nặng tình dần vác xác đến chỗ chết được nữa, tay liến thoắng lắp đạn vào khẩu súng nặng trịch dài chừng 50cm.
Nếu cậu đoán ko nhầm, người sẽ kết thúc trò chơi, ko ai khác là...
-Cậu chủ! Tìm được vị trí đường đua đó rồi!_Tên vệ sĩ mừng quýnh thông báo.
-Huy động hết mọi lực lượng hiện có đến đấy, nhanh_Như lấy lại được nhuệ khí đã mất, Tử Thần ra lệnh_Chúng ta phải ngăn chặn điều đáng tiếc nhất xảy ra.
Chương 54: Cái kết không trọn vẹn
Sát sao theo dõi từng nhất cử nhất động của 2 chiếc mô tô đời mới phân định 2 màu sắc khác biệt trên đường đua ko chỉ có thiếu gia họ Lăng-người trong hoàn cảnh này được xem như người nhà của Tử Di mà còn có 1 người khác, một ông già. Ông ta thư thái ngồi dựa người lên 1 chiếc ghế đệm bằng da sói trắng, bệ vệ đưa hai con ngươi khinh miệt nhìn vào màn hình ipad trước mặt, khoé môi dày cong lên gian mãnh.Một tâm trạng hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của Tử Thần. Ko có lấy chút lo lắng, ko có lấy chút vồ vập nóng lòng chờ đợi kết quả, cử như thể, ông ta đã đoán được kẻ cuối cùng sẽ ngã xuống đường đua sau cú bật mạnh của yên xe là ai.
Ngáp dài chán nản khi trên đường đua, hai con người ấy một người vẫn đang câu giờ còn một người lại thong dong lượn qua chỗ nãy, dừng lại chỗ kia ngắm cảnh đồng lúa bạt ngàn trong ánh vàng tươi, người đàn ông xem chừng ngoài 50 cầm cái điều khiển từ xa nhỏ thó, chĩa về phía cánh cửa trắng sau lưng, mắt vẫn lơ đãng nhìn vào màn hình, để mặc cho người ngoài kia tự động đóng cửa, tiến lại gần, cúi đầu:
-Ngài Mize.
-Ồ, Job, ngọn gió nào đưa một người thư kí luôn bận rộn với cậu chủ quái chiêu đến đây vậy?_Tròn mắt lên một chút, Mize tỏ rõ thái độ kinh ngạc đến kịch, bởi vốn dĩ, ông đã biết trước kẻ dám gõ cửa phòng mình là ai và đó chính là lí do ông ngồi yên để chờ đợi_Ngồi đi
-Ngài Mize, nói ra điều này e rằng ko phải, nhưng tôi muốn nhờ ngài giúp..._Ngồi xuống chiếc ghế cạnh Mize, Job khẽ đảo mắt liếc nhìn video to tướng chiếm cả màn hình ipad cách anh chỉ 5cm, ánh mắt nghiêm túc, nghiêm nghị thoáng nét vui mừng.
-Cứ nói đi, ta là một người phóng khoáng, nếu giúp được, ta sẽ giúp hết mình_Mize ko ngần ngại cười to, trước mắt con người như Job, dường như ông ta cởi bỏ hết sự u ám, chết chóc trên người mà bất kì ai cũng phải khiếp sợ, thay vào đó, ông ta xây đắp cho mình một hình tượng dễ gần và nụ cười, luôn chực chờ nhưng ko đểu giả như lúc trước_Mà với tình cảnh chỉ có 2 chúng ta, con nên xưng hồ một cách thân mật chút, ta gọi con là Jobby nhé, nghe dễ thương hơn nhiều
-Vâng, gì cũng được ạ_Chảy một vệt mồ hôi trên trán, Job thở dài sầu não, ánh mắt chuyển dần sang cầu xin chăm chăm nhìn vào người bên cạnh ko thôi_Cha, Con đã làm một việc trái với chủ nhân và con nghĩ, sau vụ này, ngài ấy sẽ rất giận con...
-Ý con là...?_Mize nheo mắt hồ nghi
-Hai chiếc xe đó..._Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí để có thể nói một cách trôi chảy điều anh cần nói, Job liếc nhìn màn hình Ipad lần nữa, hai tay anh đan chặt vào nhau, bấn loạn_...con đã thay đổi cơ cấu hoạt động của nút đỏ.
-Ý con muốn nói, con đã cho người sửa lại cơ cấu hoạt động của chúng, khiến chúng trở thành công tắc phá hủy ko phải của 2 chiếc xe riêng biệt nữa mà là của một xe duy nhất, đúng ko?_Nhẹ nâng li rượu vang đỏ sóng sánh chạm lên môi, Mize uống một ngụm nhỏ, từ từ thưởng thức mùi vị nồng nàn của thớ rượu được ấp ủ lâu dưới lòng đất
-Sao...sao cha biết_Ngạc nhiên trước tài phán đoán siêu thần của cha, Job suýt nhảy dựng lên, tâm trạng dằn vặt, áy náy của anh dường như đã giảm đi phân nửa. Cái bí mật anh đang cất giấu ko còn là của riêng anh nữa, nó là của 2 người: anh và người cha già với tham vọng lớn.
-Ta còn biết, chúng là công tắc của chiếc xe màu đỏ, tức là chiếc xe của cô gái cậu chủ đem về. Bằng cách đó, dù cậu chủ có bấm hay về đất trước, người phải chịu những cơn đau đớn về thể xác, ko ai khác là cô ta và cậu chủ sẽ an toàn
-Cha..._Job run lên lẩy bẩy, đôi mắt anh ta thất thần nhìn vào người cha của mình, khóe môi mấp máy chỉ nhả ra được một từ duy nhất. Song, hơn ai hết, nó lại sưởi ấm trái tim lạnh băng của người kia một cách nhẹ nhàng.
-Cha biết, con vì cậu chủ nên mới làm thế. Trong trò chơi dễ sinh dễ tử này, ta tin chắc một điều, người sẽ nhấn vào nút đỏ ko ai khác là cậu ấy, con cũng biết điều đó thế nên mới tìm cách thay đổi cơ cấu của 2 nút đỏ, tránh nguy cơ làm xây sát chủ nhân, việc làm đó rất tối_Xoa đầu đứa con trai tài giỏi của mình, Mize tự hào giảng giải tiếp, cũng như một cách để an ủi. Job, ông hiểu tính cậu con trai mình, làm việc xuất thần nhưng liên quan đến con người cơ hồ luôn lúng túng, ân hận và để tâm trong lòng, lâu ngày sinh bệnh, cơ thể cũng vì thế mà ốm yếu, đau liên miên..._Mặt khác, theo ta được biết, cô gái đó còn được cậu Tử Thần đặt vào cái ghế Lăng thiếu phu nhân trong tương lại, mặc cho ông già ngăn cản, nay cậu chủ của mình lại bắt cóc cô ta về như thế. Tuy nhà họ Lăng và Lâm chúng ta ko chấp nhận nhưng cậu cháu tương tàn thì khó mà tránh khỏi. Mối lương giao khó khăn lắm mới nối được nhờ tình cảm của đại tiểu thư và Lăng lão gia ko thể dễ dàng bị phá hủy như thế. Con làm như vầy là rất tốt, ko có gì phải sợ cả. Ta sẽ chịu trách nhiệm về việc này.
-Cha...con sợ..._Job vẫn chưa dứt khỏi những sợi dây lo lắng căng như chảo quấn lấy mình, giọng anh trầm lại_...nếu mọi chuyện xảy ra như dự tính của chúng ta, e là, cậu Khải Phong sẽ đau đớn mất, rồi những khoảng khắc trong quá khứ ấy sẽ lại tái diễn, ko biết chừng, cậu ấy sẽ hoá thành 1 con người khác mất.-Là sao?_Hơi khựng lại trước nỗi hoang mang của cậu con trai, Mize đặt vội li rượu xuống bàn, ko còn thờ ơ mà bắt đầu dấy lên sự quan tâm, đúng hơn là tò mò với chủ đề mình đang nói.
-Từ lúc mới gặp Tử Di, nhìn cái cách cô nhóc đó thay đổi bản thân, rũ bỏ mọi sự kiêu kì của 1 cô gái sắp sửa đến tuổi trưởng thành con đã có dự cảm ko mấy tốt đẹp. Thời gian trôi qua, sự xuất hiện của cô nhóc đó nghiễm nhiên chiếm 1 vị trí nào đó trong trái tim cậu Khải Phong. Và, sự ngăn cách ập đến, cô nhóc đó nhận ra mối tình mình ấp ủ luôn là con đường 1 chiều, hai người họ rời xa nhau, cậu chủ cũng sang New Dilân học tập. Con người, khi mất đi một ai đó, họ mới biết qúy trọng, cậu chủ cũng vậy. Ko còn ai, 1 cô gái luôn lẽo đẽo theo sau, dè dặt làm theo ý mình, cậu ấy thấy trống vắng dù ở bên cạnh có bản sao y hệt Tử Di là Tịnh Nhu. Những ngày đầu, cậu ấy rất bực bội, làm gì cũng cáu bẩn và thường gọi nhầm tên, những ngày sau tính cách lại thay đổi, trầm và luôn nhìn xa xăm. Nếu lần này, lỡ Tử Di có chuyện ko ổn, e là ko chỉ cha gặp nguy mà cậu ấy cũng...
-Yên tâm đi Jobby!_Cắt ngang những câu nói ngập ngừng của cậu con trai, Mize ko vướng bận nở nụ cười mưu mô_Nếu có hề gì cũng chẳng sau, Lâm lão gia và đặc biệt là Lăng lão gia sẽ trở thành chỗ dực cho cha. Cha nghĩ, bọn họ còn mong muốn thủ tiêu cô gái đó hơn chúng ta nữa ấy.
-Nhưng...
-Giờ, việc của con là ngồi và xem thành quả của bản thân, hiểu chứ?
-Vâng!Khá vững lòng với lời nói của cha mình, Job khẽ thở dài 1 lượt, mắt hướng lên màn hình ipad nhìn 2 chiếc môtô đang chạy trên đường đua, thầm thốt lên 1 lời xin lỗi
"Đừng trách tôi nhé, Tử Di! Có trách thì em nên trách ông trời. Mong, tai nạn lần này sẽ ko nguy hiểm đến tính mạng của em như ngày xưa vậy!".
Chậm rãi với vận tốc rề rà, chiếc mô tô màu đỏ tươi với những đường viền tuyệt mĩ màu đen đậm bao quanh của vỏ xe từ từ "nhích" từng quãng một về đích trong khi chiếc xe còn lại băng băng phía đằng xa. Tuy cách điều khiển, sử dụng các chức năng của mô tô có khác nhưng tâm trạng của 2 kẻ dấn thân vào đường đua lại hoàn toàn giống nhau. Vẫn là những chuỗi thắc mắc vô tận về nút đỏ định mệnh cạnh tay nắm bên phải xe của ai sẽ vụt sáng, kết thúc ko chỉ cuộc đời của 1 chiếc môtô mà còn hướng tương lai người điều khiển nó rẽ về phía khác hay những chuỗi câu hỏi liên quan vô tận đan xen lẫn nhau làm rối óc người.
Miên mang suy nghĩ một hồi, Khải Phong chợt nhận ra phía trước mình, vạch vôi trắng được chọn làm đích cùng người dám sát đang ở rất gần, cách cậu chừng 5 mét nữa. Ko thể ngờ mình đi nhanh đến vậy, Khải Phong thắng phanh, dừng xe lại khi chỉ còn cách vạch chỉ 2 mét, đầu ngoái về phía sau tìm kiếm chiếc mô tô màu đỏ.Thật kì lạ, 3phút, 10phút rồi 20phút, chiếc mô tô ấy vẫn chưa xuất hiện...
Điều đó khiến Khải Phong lo lắng thực sự, cơ tim cậu đập mạnh. Hoặc là đã xảy ra chuyện đáng tiếc nào đó khiến bạn đua ko thể đi tiếp, hoặc là Tử Di đang cố gắng câu giờ nhiều nhất có thể, hoặc tệ hơn, cô đã nhấn nút.
Chần chừ 1 hồi, Khải Phong rút điện thoại ra, gọi đến bọn đàn em chịu trách nhiệm giám sát trò chơi, đầu óc rối dần trong tiếng đổ hồi tẻ nhạt của chuông chờ mặc định:
-Cậu chủ có gì sai bảo?_Tiếng bên kia oang oang vẳng lên, suýt hù Khải Phong đánh rơi điện thoại.
-Tử Di...
-Đừng! Cẩn thận nổ kià!
-BÙM! Ááááá!
-Chết thật nổ rồi!
Những âm thanh pha tạp cuộn thành cục trám chặt cửa họng Khải Phong, khiến cậu chẳng thể hỏi han được gì thêm. Đã vậy, những âm thanh ấy, nếu lồng ghép trong trường hợp của Tử Di thì...
Ngay khi dòng suy nghĩ trong đầu vừa vụt sáng, Khải Phong cua xe lại, nổ máy chạy về điểm xuất phát, ánh mắt láo liên tìm khiếm bóng hình quen thuộc, lòng cầu mong cô vẫn chưa nhấn nút.
Cậu đã bày ra trò chơi này, nhưng ko có nghĩa cậu để cho người kia muốn làm gì thì làm, dù cô có muốn nhấn nút, thì nhấn định phải nhấn nút trước mặt cậu, và...ko cho phép cô rời khỏi tầm mắt cậu như lúc này.
Đi được gần quãng đường dài, mệt mỏi đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng công sức Khải Phong bỏ ra ko trở thành công cóc.Trước mắt Khải Phong, Tử Di đang ngồi xổm xuống phần đường bên cạnh môtô của mình, tay thư thả vuốt ve bộ lông mềm của một con mèo đang nằm co ro. 1 cách câu giờ độc nhất vô nhị
-Cậu đang làm cái quái gì thế hả?_Xuống xe thật nhanh, Khải Phong cởi bỏ mũ bảo hiểm, vội vàng tiến về Tử Di, miệng hét lên quát tháo to đến nỗi con mèo hoang trong tay Tử Di giật mình chạy biến.
-Cậu làm gì mà hét to thế hả?_Nhìn theo con mèo tội nghiệp 1 lát, Tử Di đứng dậy, ko thèm chú ý đến cơn giận ngùn ngụt của người kia, ngang bướng chóng chế_Tôi muốn làm gì đâu cần cậu phải quản.
-Lên xe đua tiếp đi_Kéo Tử Di lại gần mô tô đỏ, Khải Phong chụp lấy mũ bảo hiểm đội mạnh lên đầu cô,nghiêm nghị ra lệnh.
-Chẳng phải cậu bảo muốn làm gì cũng được mà, sao giờ lại hối thúc tôi_Tử Di vùng mạnh tỏ rõ thái độ đối đầu.
-Cậu câu giờ thì được gì, kết quả cuối cùng vẫn ko thay đổi. Nếu cậu muốn ở đây thì cứ việc nhưng cậu nên nhớ, cậu đang chọc giận tôi rồi đấy!_Nghiến răng trầm giọng đe dọa, Khải Phong tức tối bỏ đi, lòng dấy lên nỗi thất vọng đến nghẹt thở. Giờ, Tử Di ko còn bất chấp tính mạng để làm cậu vui như lúc trước nữa rồi. Trái tim cô đã bắt đầu biết do dự.
Bật cười trước câu đe doạ cổ lỗ sĩ của Khải Phong, Tử Di lên xe, nổ máy rồi lướt nhanh trên mặt đường với vận tốc lớn nhất có thể, vượt mặt Khải Phong.
Khải Phong nói đúng, trước sau như một, thôi thà kết thúc sớm trò chơi này, dù gì cô cũng đã quyết định sẵn lựa chọn cho mình.
Cũng tăng tốc vượt ngang xe Tử Di, Khải Phong nhếch môi cười, mắt thẳng hướng nhìn về vạch trắng dần hiện ra trước mặt 2 người.
2 ngón mạ khẽ chuyển động, tách rời khỏi những ngón khác rồi đặt lên 2 nút đỏ, nhấn cùng một lúc ngay khi chạm vạch đích.
Tử Di và Khải Phong đã cùng nhấn nút...
...nhưng ko có vụ nổ nào cả...
Chương 55: Cái kết bi thương
Từ từ hé mở hai con mắt nhát gan đang nhắm tít lại chờ chết, Tử Di lờ mờ hết nhìn chiếc mô tô đến cơ thể mình, tròn mắt kinh ngạc khi thấy "mẹ tròn con vuông", lòng vừa vui vừa hụt hẫng. Vui vì mình ko cần phải vào viện nằm lì một chỗ trương cái bụng đói lên chờ người mang cơm đến rồi khóc thút thít hậu tiễn đưa 2 cái răng cửa "may mắn tử nạn". Hụt hẫng bởi cô đã dành quá nhiều thời gian để vừa hỏi vừa trả lời cho những khúc mắc âm ỉ trong đầu, đã thế còn phải tiêu tốn hàng tá nơron nghĩ kế câu giờ, vậy mà, giờ đây, những thứ đó trở nên thật thừa thãi và cô tiếc rẻ thay cho chúng.
Từ hụt hẫng chuyển sang bực bội, Tử Di quắc mắt nhìn kẻ gây chuyện cũng đang lâm vào tình cảnh "ngây thơ nai tơ" như cô, cáu bẩn hỏi:
-Chuyện gì thế hả? Sao lại như vậy?
Lơ đi câu hỏi khiếm nhã của Tử Di, Khải Phong chuyên tâm nhìn lướt qua 1 lượt chiếc môtô của mình rồi ngự nhãn thần lên cái nút đỏ vài giờ trước được xem là bạn của diêm vương, ánh mắt xa xăm đong đầy những nghi vấn nào đó khó diễn giải thành lời.
-Này! Cậu đang giỡn với tôi đấy hả? Nói gì đi chứ!_Thở phù đầy giận giữ làm mớ calo được phóng thích dính lên mặt nhựa trong mũ bảo hiểm vì bị cho mọc rêu, Tử Di quát lớn, chán chường rời khỏi môtô.
-Chết tiệt!_Nối tiếp lời quát uy quyền của Tử Di bằng cú va chạm mạnh giữa mui giày thể thao với vỏ xe, Khải Phong tím mặt nhăn nhó lãnh hậu quả,nhưng ko tự bỏ ý định đả thương cái gì đó cho hả dạ, cậu đấm thật mạnh lên chiếc nút đỏ xả street, tất nhiên, lần này kẻ mang nỗi đau thể xác...vẫn là cậu.
-Chết tiệt gì chứ! Người phải nói điều đó là tôi nè! Điên mất!_Trố mắt nhìn hành động dại dột của kẻ đương tuổi 17, Tử Di tức lộn ruột, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm rồi ném mạnh nó xuống đất, tay chìa về phía Khải Phong_Thôi! Coi như tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, giờ thì đưa cuộn video đó đây. Hãy giải quyết mọi chuyện trong hoà bình.
Bỗng, một chiếc lá xanh lè từ đâu đó rơi xuống, nằm gỏn lọn trong lòng bàn tay Tử Di, đồng thời lôi kéo sự chú ý của cô lên bầu trời váng mây trên cao. Cô nhăn mặt khó hiểu một hồi rồi tức khắc mấy giây sau trợn tròn mắt, chiếu tướng lên 1 chiếc trực thăng đang bay tròn vòng vòng trên ko. Ko biết dùng kế gì dụ dỗ thêm 5 chiếc trực thăng khác bay đến, chưng hửng giữa trời vài phút rồi từ từ hạ cánh xuống bãi đất trống trên đường đua làm cây cối xung quanh như lung rễ bay theo gió.
Sau 6 chiếc trực thăng hừng hực khí thế, bóng khoảng chừng 10 chiếc ô tô đen ngợp ẩn hiện nối đuôi nhau rồng rắn lên mây phượt đến cạnh với vận tốc cuồng dại của những con bò điên.
May sao Tử Di ko bần cùng đến mức phải đeo răng giả, nếu ko nó đã "té" oạch xuống đấy vì sốc cùng "chủ thể trữ tình" trước cái cảnh tượng chẳng khác khủng bố là bao này rồi.Ko cho Tử Di giãn nở dây thần kinh tí chút, từ trên chiếc ôtô xém dài 3mét kiểu cách, 1người con trai với mái tóc hơi rối, áo sơ mi ko sơvin đầy nếp gấp từ từ đặt chân xuống đất, thái độ ngông cuồng đứng từ xa ném mắt về phía Tử Di và Khải Phong, mày nhíu lại.Cậu ta lấy tay che miệng ho khụ 1 tiếng nhằm ngăn chặn đám virut trong miệng mình ko bắn vào bọn tay dưới đang nheo mắt chĩa súng theo hướng chủ nhìn rồi thư thả sải bước tiến đến nơi mình đặt mắt làm dấu.
-Lăng...Tử Thần!_Tử Di thẫn thờ khi nhìn rõ gương mắt thoáng mệt mọi của kẻ trước mặt, trái tim cô lệch nhịp đập loạn xạ, mắt long lên ý vui nhưng miệng lại phủ nhận điều đó_Cậu từ chỗ nào chui ra vậy, đến đây làm gì?
Ko đáp trả câu hỏi rõ là hất hàm, rõ là khó chịu song bên trong lại vương sự quan tâm ấm áp, Tử Thần đưa hai lòng bàn tay áp vào đôi má đang ửng hồng của Tử Di rồi trượt xuống vùng eo cô, "thụi" cô ngã vào lòng mình.
Tử Thân ôm chặt Tử Di, từng hơi thở cậu phả ra gấp gáp như chính con tim đang nhảy cẫng lên của cậu. Cậu ôm cứng đến nỗi phần nhiệt nóng âm dư của cơn sốt được nước truyền qua cơ thể Tử Di, vừa làm cô giật mình lại vừa làm cô nghẹt thở.
Tử Di toan đưa tay áp lên trán Tử Thần đo nhiệt để xác nhận cái dự cảm ko hay đang bóp quặn tim cô thì tức thì, Tử Thần đẩy cô ra, ánh mắt mong manh soi 1 lượt lên người cô, lo lắng.
-Nhìn gì mà nhìn_Tử Di khó chịu.Vẫn quyết tâm diễn kịch câm cho tới cùng, Tử