--> Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không? - game1s.com
XtGem Forum catalog

Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?

hỉ là người lạ mà thôi, nhờ vả người lạ, quả thực ko giống cô chút nào. Còn khó chịu, nói ra e có vẻ ích kỉ lắm, nhưng tất cả những hành động ấy của họ, đều khiến cô cảm thấy như mình đang bị thương hại. Thương hại, cô ghét nó.

-Tôi sẽ tìm được...nhất định tôi sẽ tìm được kẽ hở trong kế hoạch ngu ngốc đó của cô_Ngấng cao đầu nhìn Tịnh Nhu, Tử Di hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí. Cô ko thể đứng yên một chỗ được nữa, bị kịch này là của cô, và chỉ có cô mới được phép phá tan bi kịch đó...

-Tìm ra ư? Xin lỗi nhé, tôi nghĩ tôi phải khuyên cô điều này, lửa đã cháy phừng thì đừng cố mà dập kẻo bỏng đấy, cô, tiền bạc, địa vị, quyền lực, tất cả đều ko có mà dám đối đầu với một người có tiền, địa vị, quyền lực như tôi sao? Thật ngu ngốc

-yên tâm đi, tôi, sẽ chứng minh cho cô thấy, ko có tiền, địa vị, quyền lực, tôi vẫn có thể làm được mọi thứ, kể cả việc đưa kế hoạch dơ bẩn của cô ra ánh sáng, Tịnh Nhu à!! Rất cảm ơn cô, vì đã cho tôi sức mạnh...tôi sẽ đánh bại cô


Chương 46: "hồng nhan" bạc mệnh (2)


-Cạch!_Cánh cổng sắt oai vệ nặng trịch khẽ di chuyển bằng sự trở mình hối hả của những cơ bánh nhỏ được gắn chặt phía bên dưới, mở rộng đón chào những vị khách người ngợm ko ra dáng với nhiều tư thế chờ đợi khác nhau, chung ở chỗ trên mặt họ đều loang lỗ nhiều vết xước với hình thù đa dạng.

Bước vào với ánh mắt nai tơ đầy ngơ ngác, các chàng trai mình mẩy thương tích khẽ chạm mặt nhau khi họ cùng nhìn về nơi kẻ dẫn đường đang đứng, lòng dấy lên vô vàn nỗi nghi hoặc.

-Đừng đùng đùng 1 cái là cứ nhìn em như thế, mặt mấy anh thê thảm hơn em nhiều_Bất mãn tột độ vì từ lúc rời khỏi "hang cọp" đến giờ luôn bị ánh mắt "trìu mếm" của mấy người
kia chốc chốc lại ghé đến "thăm hỏi", kẻ bị đồng loạt chiếu tướng đỏ gay mặt, giọng điệu nửa chút pha cáu bẩn.

-Cậu ko đẹp đến mức bọn này phải quyến luyến ko rời đâu, chỉ là bọn này có chút thắc mắc_Chỉ tay về ngôi nhà bên cận, Lâm Chấn khốn khổ lăn qua lăn lại quả trứng gà nóng lên vành mắt thâm tím của mình, đôi lúc lại nhăn mặt vì đau_Ko phải nhà em bên kia à? Sao nhảy phóc qua nhà tên nhóc biệt tích Lăng Tử Thần hay vậy?

Cùng chung ý hỏi với Lâm Chấn, những kẻ khác dồn hết sự thắc mắt lẫn hồ nghi lên người Gia Minh trừ Kì Thiên, khiến cậu tâm trí bấn loạn đến khủng hoảng

-Cái đó...em ở nhờ nhà Tử Thần theo lời mama đại nhân chứ...chứ hoàn toàn ko có
lí do nào khác_Gia Minh ấp úng, càng nói càng rối.-Thật chứ? Vậy...

-Sao mấy người lại ở đây?_Chưng hửng một chiếc tô nhựa màu cam trên tay, Tử Di tròn mắt khó hiểu rọi lên 4 người "lạ" trước sân rồi soi lên khuôn mặt bầm tím hơn xơ mướp của thằng em, mắt càng mở căng.

-À! Cái này..._Tuấn Kiệt nhăn mặt như cười mà như mếu, con mắt bên trái anh dường như chẳng thể mở căng bình thường được nữa sau khi bị xầm tại chỗ.

-Ồ, các ngươi là người của club ban C, đúng chứ?_Tịnh Nhu đứng trước mặt Tử Di vài bước lấy tay che khuôn miệng đang há to, tay kia trỏ về đám người nham nhở mà hét hệt y fan cuồng gặp phải thần tượng.

-Phải, là chúng tôi_Đưa tay vuốt mái tóc rối còn vương mùi keo, Giai Tuyền nở nụ cười lay động bồ tác, bất chấp khoé miệng vết thương ban nãy vẫn còn mới. Ngây ngô đến mức ko nhận ra cái kịch lộ liễu trong hành động của "fan cuồng"

-Buồn cười thật_Bật cười chế giễu những kẻ đang ra oai trước mặt, Tịnh Nhu lắc đầu thất vọng, phào nhẹ theo gió 1 tiếng thở dài_Tôi cứ tưởng các ngươi lịch lãm lãm, phong độ lắm cơ, hoá ra cũng chỉ là 1 lũ mèo mả gà đồng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hạ dân thì vẫn là hạ dân, nhơ nhuốc bẩn thỉu chẳng ai kém ai.

-Này! Cô đang nói ai thế hả?_Sốc toàn tập khi có kẻ miêu tả mình bằng những từ ngữ xốc ốc đầy xoi xỉa, Gia Tuyền bất bình xắn áo định bụng lâm trận cho kẻ ko biết ngộ đạo 1 bài học.

Xui xẻo sao, khi anh ta chưa kịp động thủ với cô nàng đanh đá kia thì cô ta đã co chân chuồn lẹ. Nhưng, chỉ thế thôi chưa đủ, anh chàng họ Liễu còn nhận được cả tô muối hột hất vội từ tay Tử Di. Khắp chân đến đầu anh ta ko chỗ nào là ko có màu trắng ngần trong sáng của những hột muối vô tội, nhìn đi thưởng lại chẳng khác nào 1 con cá ướp muối chính hãng. Đấy là hậu qủa của sự hấp tấp, nóng vội đặt nhầm chỗ và chắc chắn, Giai Tuyền sẽ khó có thể quên ngày hôm ấy.

***

Phụt! Tiếng phóng mạnh của dòng nước rướm clo từ trong miệng Gia Minh vang lên thật mạnh bạo, tựa 1 hồi chuông canh giờ hối thúc những tiếng tương tự y hệt vẳng lên đều
đặn

-Đây là sôcôla đá của chị sao? Nhạt qúa vậy!_Lấy tay quệt miệng, Gia Minh cau có bắt bẻ, dội thằng 1 đống chê bai vào người cô chị song sinh tay nắm chặt khay đựng đồ đứng bên cạnh_Chị có biết làm đồ ko thế, nếu ko thì đừng ném đá vào nền ẩm thực Việt Nam chứ!

Nhịn! Tử Di dặn bản thân nhất định phải nhịn vì nếu cô động tay động chân, chắc chắn thằng em cô sẽ ko trụ được lâu với đống vết thương "kiêu hãnh" trên mặt và cô ko muốn phải làm osin cho nó suốt đời.

-Đúng đó! Em ko hợp với nghề nội trợ đâu. Thứ gì mà vào tay em chắc thành món lạ nhất quả đất cho xem_Những người còn lại "thành tâm" khuyên nhủ.

-Vậy thôi đừng uống_Dù những câu nói ấy ko hề có ác ý, nhưng Tử Di vẫn thấy chạnh lòng. Cặm cụi pha chế hết mấy chục phút, giờ lại nhận được cả đống lời khen tặng. Ko buồn ư? Đùa!

-Ko sao, như vầy đủ ngọt rồi! Cảm ơn em!_Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm khá dài được buộc chệch sang bên của Tử Di, Kì Thiên nở nụ cười ấm áp, hàng mi dài và dài khác người cong lên thật khẽ, ý vui, ý buồn.

-Hừ, thế...thế còn được_Thoáng bối rối trước cử chỉ nhẹ nhàng đã gặp qua nhiều lần của Kì Thiên, Tử Di tự dưng đỏ mặt, lời nói dần rời rạc đi, ko còn vẹn nguyên và trôi chảy_Giờ...giờ các anh có thể nói cho em biết tại...tại sao các anh lại trở nên tàn tạ như thế ko?

-Ko vì sao cả, chỉ vì số bọn này xui và đen đủi thôi_Nốc cạn cốc sôcôla trên tay, "Ngân khố đại nhân" lạnh lùng đáp trả, tính sát khí và xốc ốc thường ngày dường như ko còn lảng vảng đâu đó trong câu nói bâng quơ ấy nữa.

-Đúng đó chị, số là bọn này đang dạo phố, chợt Tuấn Vĩnh và Lâm Chấn thấy 1 cô nàng lai tây cực dễ thương nên đến tán. Ai ngờ cô nàng là hoa đã có chủ, thế là bị bọn đàn em của tên đó đánh tơi bời khói lửa_Gia Minh chưa kịp để Tử Di đánh đã khai, miệng mồm có phần "động chạm" đến 2 nhân vật chính nêu trên.

-Thì cậu và Kì Thiên cũng đâu tốt đẹp gì, thấy tôi và Lâm Chấn bị bầm dập xơ xác vẫn ngu ngơ ko chịu chạy mà chạy vào gửi thân cho chúng oánh còn gì_Ko để thua thiệt, Tuấn Kiệt biết mình bị tiểu nhân đá đểu liền mạnh miệng phản công_Đúng là ko có chất xám mà.

-Sao lôi tôi vào?_Kì Thiên tỏ rõ sự bất mãn khi bản thân đã cố rửa tay gác kiếm nhưng vẫn phải trở thành người bị giang hồ ném đá chọi võ.

-Thế còn anh Giai Tuyền và Tuấn Vĩnh, hai người trong cũng thê thảm lắm_Nhìn những vết bầm tím đậm màu hơn những người khác trên khuôn mặt liễu rủ của "Công thần mĩ nữ" và khuôn mặt nhìn qua đã có dự cảm chẳng lành tuy đẹp trai của "Ngân khố đại nhân", Tử Di nheo mắt ái ngại.

-Hai tên đó vốn chơi bẩn, thấy bạn bè lâm trần liền bỏ chạy, nhưng ko may cho tụi nó, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vênh mặt ngó trời ngó đất nên mới bổ nhào vào phần đường đang thi công_Lâm Chấn khoái chí kể lại, vô ý kí giấy báo tử cho mình luôn.

Lặng người 1 chút nhìn 5 tên trước mặt trảm phong lia lịa, Tử Di cảm thấy lòng trào dâng một nỗi buồn hoà lẫn sự ray rứt, áy náy.

Cô đã làm gì để họ rơi vào tình trạng đó, cô đã làm gì để những người vốn chỉ là quen biết phải gặp nguy hiểm. Cô ko làm gì cả nhưng
nguyên nhân lại do cô mà ra. Do cô nhu nhược, yếu đuối, ngu ngốc. Tất cả, do cô vô dụng.

-Em xin lỗi!_Cúi đầu thật thấp để cố che đi những giọt nước mắt nóng hổi vội vã trào ra từ khoé mắt đã cay xè, Tử Di tự trách mình, cô nghẹn ngào trong tiếng nấc ngắt quãng_Em biết các anh vì em nên mới đến bệnh viện gặp 10 tên đó và bị thương, em cũng biết những vết xước trên mặt mọi người là do ai gây ra. Nhưng, em đã chẳng làm gì cả...

-Này, đã nói bọn này..._Tuấn Kiệt định bụng giải thích.-Xin mọi người đừng vì em mà vác họa vào thân nữa! Em ko muốn vì em mà ai đó bị thương_Tử Di tiếp tục phân trần nỗi lòng, cô ko hay biết đám người kia đang trố mắt nhìn nhau rất mực khó hiểu.

-Ngốc! Bọn anh đúng là có đến bệnh viện nhưng ko phải bị thương ở đó_Mỉm cười bó gối trướng trình độ hoang tưởng cao siêu của Tử Di, Kì Thiên đưa tay nâng mặt nham nhở nước mắt lẫn nước mũi của cô nàng mít ướt lên, chỉnh ánh mắt ngấn lệ ấy về phía mình để củng cố thêm lòng tin_Bọn anh thực sự gặp côn đồ nên mới tàn tạ thế này.

-Ko tin em đến đồn cảnh sát mà hỏi, bọn này vừa chui từ đó ra đấy!_Nháy mắt trao ý với Tử Di, Giai Tuyền kể lể, rồi bỗng anh lườm cô 1 cái, tỏ ý ko vui_Anh đã thảm lắm rồi em còn đem nguyên hũ muối nện cho anh, ăn ở ác vậy.

-À! Cái đó...Gãi đầu cười trừ, Tử Di nhớ lại hành động lỗ mãn ban nãy của mình, cắn môi ăn năn, đúng hơn là tiếc rẻ. Quả thật, người cô định tạt hũ muối ấy phải là Tịnh Nhu mới đúng, nhưng xui xẻo sao lại đổ lên hết cả người anh Giai Tuyền, giờ cô có giải thích cũng chỉ thêm mang tiếng "lý do cao hơn mục đích" thôi_Em xin lỗi! Mà chắc các anh đến đây để tá túc phải ko, vậy em đi chuẩn bị bữa tối!Rời khỏi bàn tiếp khách, Tử Di nhanh chóng nói hết câu rồi chuồn nhanh ra nhà bếp. Cô xắn tay áo lên thật cao, cẩn thận đeo tạp dề lên người, dặn lòng phải nấu ăn thật ngon để đám người kia phải thút thít thu lại những lời chê bai lúc nãy...

Một nắm đấm đầy mãnh lực xé gió nhằm thẳng gò má rướm máu của ai đó, đấm mạnh...Tử Di khựng lại, bàn tay cầm dao của cô bỗng trở nên tê dại, đau như bị rút hết gân...

Mốt cây gậy to bằng bắp tay nam giới bình thường do dự 1 hồi trong ko trung rồi đả thương mạng vào tấm lưng rộng của 1 ai đó...Tử Di đưa bàn tay lành lặn còn lại xoa tấm lưng nhức mỏi, thầm than trời phải chăng mình đã già.

Những thớ chân dài lướt nhẹ trên cái, cố làm quỵ đi đôi chân rã rời của kẻ đơn độc...Tử Di thở hắt mạnh rồi quỵ luỵ xuống sàn nhà lạnh. Cô hoàn toàn ko hiểu sao mình vỗn còn khoẻ mạnh tự dưng thân thể lại rã rời, chút sức lực để cô đứng dậy dường như đã vơi đi hết. Cô chỉ biết dựa người vào tường, cố cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn ập đến bất ngờ.

Tâm khảng rối loạn, nhịp tim cũng vô duyên đập vội, liên tục. Cứ như thể, đang có chuyện gì đó khủng khiếp đang xảy ra với những người quan trọng nhất của cô. Là bố, là mẹ hay là một ai khác?

***

Con người cô độc ấy, nằm úp mặt giữa bãi đất phủ đầy cát trắng và đầy gió. Có mùi biển nồng nặc thối đến từ 1 phương trời nào đó, đánh thức toàn bộ giác quan hầu như đã tê liệt. Anh ta khẽ ngẩng khuôn mặt dính đầy cát trên những đường máu chảy dài xuống tận chiếc cằm nhọn của mình, nheo mắt nhìn đám người cũng thê thảm ko kém mình đang đỡ nhau đứng dậy trước mặt, khoé môi nhích lên khinh bỉ.

Cậy đông hiếp yếu, thật ve vang!

Và, từ trên 1 chiếc ô tô đen bóng đang dần dừng bánh lại trước mặt, một chàng trai với khuôn mặt thư sinh phảng phất chút tàn độc sải chân bước đến, bệ vệ và kiêu hãnh.

-Lăng thiếu gia!_Đám người kia dù thương tích đầy mình những vẫn cố tạo tư thế cúi đầu thật chuẩn, hô lên danh phận của chàng trai ấy 1 cách rõ ràng.

Phớt lờ sự vị nể của những kẻ ko đáng được quan tâm kia, chàng trai họ Lăng bước đến gần người đang nằm lê lết trên cát, một chân dẫm vào bàn tay tanh máu của người đó, đôi môi mỏng nhếch lên nửa cười nửa ko:

-Em trai, à ko, thằng con hoang mới đúng, cảm giác của mày giờ thế nào hả? Vui chứ?

-Đúng vậy! Tôi đang rất vui vì được thấy rõ con thú trong người anh_Lấy bàn tay còn lại bóp chặt cổ chân tàn nhẫn kia, chàng trai được gọi là "thằng con hoang" lồm cồm bò dậy, loạng choạng đứng thẳng người như ko muốn mình thua kém người kia dù là về hình thức.

-Ra đây là bộ dạng của kẻ dám tuyên bố gạt Liệt gia ra khỏi kế hoặch phát triển chi nhánh tập đoàn Lăng Tử sang châu Âu và cả gan từ chối hôn ước với Liệt Minh Thy đây sao? Đáng buồn thật đấy! Nếu ông già mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ thất vọng về đứa con hoang của mình cho xem_Vỗ vỗ những ngón tay vào ngực đối phương, chàng trai họ Lăng lắc đầu giễu cợt.

-Đúng, nhưng sẽ ko thất vọng bằng việc biết tin đứa con trai cả của mình mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối song vẫn một mực ko chịu nhận tủy của tôi vì sợ nhiễm mùi con hoang_Ghé sát người vào đối phương, "đứa con hoang" trả treo, nhấn mạnh từng chữ 1.

-Thằng khốn!_Đấm một đấm mạnh vào người kẻ dám khơi dậy nỗi lòng của mình, chàng trai họ Lăng thở hắt.

Ánh nắng chói chang khiến anh ta nhanh chóng rơi vào cơn say rồi cũng ngã xuống bãi cát mình bên cạnh kẻ đã lịm đi, hứa hẹn trong tình trạng co giật_Nhất định, trước khi chết, ta phải trừ khử mày ra khỏi Lăng gia, như mẹ tao đã từng làm với ****** lúc trước, cứ chờ đi, đứa con hoang bẩn thỉu


Chương 47: Bệnh viện


Từ từ mở đôi mi nặng trĩu, Tử Thần chớp chớp đôi mắt như muốn làm rõ hình ảnh mờ nhoà đang hiện ra trong mắt mình. Cậu nhìm chằm chằm vào bức trần trắng loang lỗ 1 vài ổ tơ nhện nhạt màu quanh 1 góc trần rồi đảo mắt nhìn cô y tá xinh đẹp với bộ đồng phục ngắn cũn bước vào, khoé môi cười tươi tắn.

Thoáng thấy bệnh nhân nằm trên dường đã tỉnh sau cơn mê dài chừng mười mấy tiếng, nữ y tá tiến lại gần giường bệnh, nhẹ đặt những ngón tay có đầu móng đỏ chót lả lơi chạm vào vùng ngực quấn băng trắng có chút đỏ nhạt của máu rỉ ra, thì thầm lời đường mật:

-Còn đau ko cưng, cần xoa bóp ko?

-Thôi..._Tử Thần mở miệng toan từ chối thì lập tức bị ngón áp trỏ của nữ y tá chặn miệng.

-Sẽ chóng khỏi thôi, vết thương và cả vết rạn ở đây!_Đặt đầu gối của chiếc chân dài kề cận thành giường lên chiếc đệm mỏng trắng, nữ y tá chồm người, đưa đôi môi đỏ hấp dẫn mấp máy, phả mùi hương quyến rũ đê mê về người đang sững sờ chăm chăm vào mình, bàn tay vừa áp lên miệng bệnh nhân khẽ luồn lách đến lòng ngực bên trái, dí sát vào lớp áo sơ mi mỏng.

Đáp trả sự mời gọi tha thiết của nữ y tá rất biết chìu lòng nạn nhân bằng một nụ cười ấm áp pha chút thống khổ, Tử Thần đẩy nhẹ cô nàng ra:

-Đây là cách chị bỡn cợt đám ruồi nhặng chạy theo mình đấy hả? Với họ, có lẽ chị thành công nhưng với em thì ko.

-Hừ, chán!_Trở lại tư thế bình thường, nữ y ta ngồi lên ghế dành cho người nhà, phụng má chán nản_Sao em và Tử Ân giống nhau thế ko biết, trên đời này, kẻ dám lạnh nhạt với chị chắc chỉ có hai đứa thôi.

-Vậy à?_Cười buồn ủy mị hiếm thấy, Tử Thần cụp mắt nhìn một nơi vô định nào đó trên tấm chăn trắng đã ngả màu, lơ đãng thả hồn về nơi nào đó.

Nhận thấy rõ tâm trạng người đối diện, nữ y ta hối hận vì sự thẳng thắn của mình. Cô thở dài nhẹ, dù hối hận nhưng cô ko thể cứ trước mặt đứa này lại coi đứa kia là ko khí được, chúng đều là những đứa em trai ương ngạnh của cô:

-Hai đứa ko thể cử xử tốt với nhau được ư? Sao cứ phải ganh ghét nhau thế chứ? Dẫu gì, Tử Ân cũng đâu còn sống được bao lâu nữa đâu, em ko thể nhịn nó à?

-Anh ta ko sao chứ?_Phớt lờ lời khuyên nhủ của chị mình, Tử Thần rọi mắt nhìn mặt lá xanh biếc óng ánh của cây cổ thụ ngoài cửa sổ, lạnh lùng như chính cậu vẫn thế

-"Nhờ" vụ hôm qua của 2 đứa, Tử Ân khó sống nổi đến giáng sinh nếu ko được ghép tủy kịp thời. Song hiện giờ, trớ trêu sao chỉ có em hợp tủy với nó_Nắm chặt lấy bàn tay hờ hững của em mình, nữ y tá nhẹ rơi nước mắt_Giá như nó chịu chấp nhận tủy của em thì nó đã ko phải sống mà đếm từng ngày, từng giờ, từng phút như vậy.

-Anh ta ko như chị, chấp nhận người như em làm em mình đâu. Đối với anh ta, em chỉ là đứa con hoang bị bỏ rơi của kẻ đã phá hoại cuộc sống hạnh phúc, hoàn mĩ của anh ta. Làm sao anh ta có thể để dòng máu mà anh ta cho là dơ bẩn chảy trong từng mạch máu của mình chứ.

-Ừ, nó luôn là kẻ bướng bỉnh, em cũng vậy. Nhưng nói thế nào, chúng ta cũng là 1 gia đình_Ép chặt bàn tay trong nắm tay mình, khó khăn lắm nữ y tá mới cười được 1 nụ cười hiền, ánh nhìn tha thiết cầu xin_Hứa với chị, nếu trên thế giới này ko có ai mang loại tủy hợp với nó, nhất định, em phải cứu nó, được chứ?

-Chị yên tâm đi, với thế lực Lăng Gia hiện nay, lùng sục khắp thế giới loại tủy giống anh ta là chuyện dễ dàng thui..._Vẫn đưa mắt ra ngoài kia, Tử Thần như ko muốn để lòng mình yếu mềm bởi khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt ấy nhưng ko phải lòng cậu nguội lạnh như đá.

-Tử Thần...

-Nhưng nếu cần thiết, em sẽ mở lòng trắc ẩn một chút_Quay mặt lại nhìn cô chị cùng cha khác mẹ-cũng là người để sự tồn tại của cậu trong lòng, Tử Thần cười tinh nghịch. Tim, đã vơi đi chút buồn_Ko phải vì nể chị mà là vì em ko muốn tận mắt chứng kiến người thân mình ra đi mà ko thể làm gì để cứu vãn.

Ngớ người 1 lúc, nữ y tá đứng dậy, xúc động ôm chầm lấy người em trai của mình, đôi mi khép hờ trĩu buồn và ray rứt:

-Tử Thần, chị muốn thay mặt mẹ xin lỗi em về vụ tai nạn mấy năm trước và cũng xin thay mặt Tử Ân cảm ơn em. Nên nhớ rằng, sau này, nếu em gặp bất cứ trở ngại nào, hãy đến tìm chị, chị sẽ hết sức giúp đỡ em.

-Biết rồi!_ Gỡ nhẹ cô nàng mít ướt ra khỏi người, Tử Thần suýt nôn vì nhìn thấy bộ dạng lấm lem nước mắt nước mũi, son phấn nhoè loang lỗ ngàn năm có 1 trên gương mặt khả ái ấy, cũng may cậu là người dễ kiềm chế cảm xúc, nếu ko đã phá lên cười rồi.

-A! Đúng rồi!_Quệt qua loa vài quệt lên mặt mình cho đỡ tèm nhem, bỗng, ái nữ họ Lăng nhớ ra điều gì đó. Cô nhanh chóng chạy đến bộ bàn ghế gian ngoài của phòng bệnh, túm lấy chiếc ipad rồi di vào người thằng em_Hôm qua vào phòng em phá 1 chút liền thấy cái này, chị liền mở ra xem xem có gì hay ho ko...

-Chị...chị đã mở nó ra?_Tử Thần tròn mắt, giọng có phần ấp úng.

-Ừ!_Gãi đầu 1 hồi, ái nữ họ Lăng tiếp lời_Vừa mới mở ra đã thấy máy em kết nối với mấy chục cái camera. Ko hiểu nổi em đang canh trộm cho nhà mình hay là đang theo dõi trộm cô nhóc lần trước ta?

-Chị!_Đỏ mặt lúng túng, Tử Thần nắm chặt lấy chiếc ipad của mình, mạnh bạo đuổi cô chị ra ngoài_Em muốn nghỉ ngơi, chị ra đi!

-Được rồi! Chị sẽ tạo ko gian riêng cho em, đừng lo!_Tủm tỉm cười ẩn ý, tiểu thư họ Lăng nháy mắt, ko quên gửi cho đứa em mình 1 nụ hôn gió.Chờ cho cô chị khuất bóng và tiếng tra khóa cửa kêu cạch nhẹ, Tử Thần mới khởi động nguồn ipad, kết nối với camera đang ở gần nhất với Tử Di, chăm chú nhìn vào dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng dài và chiếc quần bò mài rách đang dần hiện ra.

Bước chân cô đang hướng đến 1 nơi nào đó...

-Đến nơi tôi cần đến rồi! Phiền mấy người đừng lẽo đẽo theo tôi nữa_Bước vài bước lên tầng cấp cao và dài, Tử Di quay phắt người nhìn mấy tên vệ sĩ và ông quản gia lắm chuyện đang đi theo mình, khuôn mặt cực kì chán nản và mệt mỏi

-Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ tiểu thư, nên chúng tôi ko thể để cô vào đó một mình được_Ông quản gia chắc nịt, biện bạch cho hành động quá lố của mình.

-Tôi biết mấy người sợ đám nhà báo sẽ phát hiện ra tôi chứ gì? Yên tâm đi, tôi đã cải trang rồi, ko thấy hả?_Chỉ tay vào chiếc khăn trắng quàng quanh đầu và chiếc kính râm to sụ chễm chệ giữa mặt, Tử Di thiếu điều tá hỏa trước sự lì lợm của đám người chẳng phải quen biết gì

-Ko chỉ là việc đó, nhiệm vụ của chúng tôi nhiều hơn thế, mong tiểu thư hiểu cho.

-Chắc tại vụ tôi ngất xỉu hôm qua chứ gì, ông yên tâm, Tử Di tôi trước giờ chưa bị ngất như thế bao giờ cả, sức khỏe của tôi vẫn tốt và tôi vẫn ko cần sự đeo bám của mấy người

-Ko được...chúng tôi..._Đương lúc ông quản gia định nói tiếp điều gì đó thì điện thoại di động với nhạc chuông cảnh báo cực teen réo lên, khiến ông ta giật thót, tay luống cuống lục túi áo ko ngớt.

-Tôi nói rồi đấy, ai mà dám đi theo tôi, tôi sẽ đập đầu vào tường chết cho mấy người coi_Buông lời cảnh cáo cùng ánh nhìn tà khí ném cho mấy người đang dỏng tay lên nghe giọng nói phát ra từ bên trong chiếc điện thoại đen một cục của ông quản gia, Tử Di nhanh chóng phi ngay vào bên trong bệnh viện-nơi cô khó khăn lắm mới cạy được miệng của mấy anh trong club.

Chọn ngay căn phòng đầu tiên nằm ngay ở lối rẽ, Tử Di tự tiện đẩy cửa bước vào, từng bước chân cẩn trọng lọt thỏm vào bên trong.

-Cô là ai?_Ngay khi Tử Di đang rọi mắt quan sát tổng thể một lượt của căn phòng bệnh, giọng nói có chút gì đó khơi gợi lại kí ức xưa bỗng vang lên thật rõ và sinh động, kéo đôi mắt cô đến người đang ngồi cạnh chiếc giường sặc mùi thuốc

-Bà là..._Thoáng sựng người, Tử Di nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lọt vào tầm mắt mình, đầu ko khỏi réo rắt lên rằng cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó

-Tôi là mẹ của người này, còn cô_Người đàn bà hất hàm, trên người lỏm thỏm một vài vết xước ti tiện-dấu tích của một sự giằng co nào đó

Những kí ức được ghép lại, tuy mờ nhạt đối với bản thân cô bây giờ, nhưng lại in sâu trong tâm khảng đối với một Tử DI ngày xưa, người đàn bà đó, cô đã biết bà ta là ai rồi.

-Chẳng nhẽ bà ko nhận ra tôi sao?_Cởi bỏ chiếc khăn choàng cùng chiếc kinh râm xuống, Tử Di chiếu tướng lên từng biểu hiện lộ liễu đang dần hiện ra trên gương mặt những mỡ là mỡ ấy: kinh ngạc có, cứng đơ có và hoảng sợ cũng có.

-Là...là...cô?_Mở căng đôi mắt nhìn người con gái lành lặn ko vết tích đứng trước mặt mình, người đàn bà toàn thân run lẩy bẩy, cơ môi giật giật liên hồi ko ngớt cùng nhịp tim đập loạn xạ. Sau mấy năm ròng rã, đứa nhóc bà khinh ghét, xem thường vì sự chịu chơi và thói nhu nhược bần hàn của một kẻ thường dân chính hãng đã xuất hiện trước mặt bà. Ko, phải là cô ta dám đối diện với bà, dám đưa đôi mắt trong veo từng nhạt nhào nước mắt ấy nhìn bà. Điều kì lạ, sao đôi mắt ấy trong và tinh khiến đến thế...

-Ko ngờ phải ko?_Tử Di cong môi cười khinh bỉ, ánh nhìn vẫn ko dứt khỏi người đàn bà phía đối diện. Lòng cô, sự căm ghét lẫn oán hận như ngày nào, lúc toàn thân cô đã rơi vào tuyệt vọng lại trỗi dậy_Bao năm rồi nhỉ, cái ngày bà thản nhiên đâm xe vào người tôi ấy?

-Ko...ko phải cô đã chết rồi sao?_Trợn mắt bấn loạn, người đàn bà giả bộ như thế sự xuất hiện của cô ko thể làm bà ta nao núng, vẫn đem cái giọng giang hồ ra đối chấp với cô, hằn trong đó là sự vỡ lẽ về một sự thật giả dối trước giờ bà ta chất chứa trong thâm tâm

-Ai nói với cô rằng tôi đã chết thế?_Tỏ vẻ ngạc nhiên, Tử Di vươn vai bá cổ cho đỡ mỏi, luôn tiện chứng mình cho con người độc ác ấy thấy cô vẫn còn sống khỏe mạnh, trong khi bà ta phải vật lộn trong nhà tù_Trương Tịnh Nhu bảo bà như thế à? Rằng tôi đã chết, bà đã lập công và rồi để bà can tâm tình nguyện ngồi tù suốt mấy năm còn cô ta thì được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật với cái danh "người ngoài"?

-Sao lại như thế được chứ? Rõ ràng cô đã tắc thở, chính tôi đã kiểm tra hơi thở của cô kia mà_Hét lên thật to như ko thể kiềm chế cảm xúc rối mù trong mình được nữa, người đàn bà đứng phát dậy, đưa tay túm chặt vào vai Tử Di, lay mạnh, 2 con người nhạt dần vì nước mắt_Sao cô có thể sống sót được chứ, giả dối!

-Muốn nghĩ gì thì nghĩ, hôm nay tôi đến đây ko phải để tranh luận với bà về chuyện mấy năm trước, tôi đến đây để gặp đứa con ba mươi mấy tuổi của một người đàn bà xem chừng mới qua ngải năm mươi_Gỡ đôi tay đang vò nát áo mình, Tử Di lách sang bên rồi tiến đến cạnh người bệnh, đưa đôi mắt hồ nghi nhìn sắc mặt chẳng khác gì người thường của kẻ vẫn hôn mê bất tỉnh

-Ngươi nghĩ...chỉ cần nằm đó bất động là bọn cảnh sát cũng như thanh tra P&P sẽ dễ dàng để cho ngươi diễn kịch lâu đến thế sao? Nói đi, có phải kẻ đứng sau giật dây mọi việc ko phải là Trương Tịnh Nhu mà là Lâm Khải Phong, phải ko?

-..._Tên bệnh nhân vẫn nằm im bất động, chỉ có tiếng phì phò là gấp gáp hơn trước

-Có phải Lâm Khải Phong đang lợi dụng Trương TỊnh Nhu và kế hoạch của các ngươi ko phải là cho tôi bị đình chỉ học mà là một mục đích khác, đúng chứ?_Chuyển sang một câu hỏi khác ko do dự, Tử Di tai mở căng lắng nghe tiếng thở đang thay đổi của bệnh nhân, miệng nở một nụ cười đểu giả.

-...

Tuy Tử Di ko phải là nhà tâm lí học hay đại loại có xem qua một vài sách liên quan đến suy nghĩ của con người, nhưng cũng ko hẳn là cô ko biết gì về chúng. Theo một bản năng nào đó, từ lúc tung tăng đến trường tới bây giờ, Tử Di rất giỏi việc đoán ý nghĩ của người khác qua sự thay đổi về cơ chế hoạt động cũng như biểu hiện của một số cử chỉ thông thường của họ, nên giờ đây, thông tin ngầm mà tên bệnh nhân vẫn nằm ì kia chuyển tới, ít nhiều cô có thể hiểu một phần.

Nếu như vậy thì chắc chắn, dù muốn hay ko cô cũng phải gặp Lâm Khải Phong một lần. Song trước tiên, cô cần đến một nơi trước đã.

Đưa tay mở cửa, Tử Di bước chân ra ngoài, để lại ko gian tĩnh dưỡng tốt nhất cho anh bạn "bị mình động thủ". Trước khi đi, cô còn ko quên nhắn gửi một lời với bà mẹ vẫn đang quỵ lụy vì sốc ngồi thủ phục dưới mặt đá

-Cứ yên tâm, tôi sẽ ko trách cứ chuyện mấy năm về trước vì đơn giản bây giờ, tôi ko muốn dính dáng gì vào nhà họ Lâm các ngươi nữa.


Chương 48: Tan vỡ


Co chân chạy xộc với vận tốc con bò ăn cỏ cũng phải chào thua, xe đạp cũng cúi đầu tâm phục khẩu phục, Tử Di rời khỏi bệnh viện, theo lối ngược với hướng lúc nãy mình vừa đến, nhưng ko phải cô làm thể để tránh sự đeo bám của mấy tên cận vệ đang ngồi xuống đứng dậy chờ ở ngoài mà cô chỉ muốn đi đường tắt đến nơi cần đến cho nhanh hơn. Ý chí, lòng quyết tâm, và sự tự tin cùng bộ não cực thông minh mà để nguội đi theo thời gian thì thật đáng tiếc.Vượt qua bao ngõ ngách lối hẹp, chui rúc qua bao bụi rậm lắm sinh vật nhỏ mà vỏ đầy mình hay những con đường đầy rẫy ổ gà ko thận trọng dễ "răng ơi chờ hàm với", Tử Di mồ hôi rã rời, hít 1 hơi thật sâu thu gọn "diện tích lãnh thổ" của mình, len mãi mới lọt qua khe hở nhử mồi ở cổng trường, ko do dự đạp cửa phòng bảo vệ phi thẳng vào, bộ dạng y chang con cháu giang hồ chính hiệu.Ngay khi vừa đặt đế giày lên mặt đá đầu tiên của phòng bảo vệ, có lẽ Tử Di sẽ đánh rơi bộ hàm của mình rơi lẻng kẻng nghe thật giòn xuống đất nếu chúng "made in china", nhưng ko, trố mắt đến lòi con ngươi cùng tứ chi bất động đã đủ cấp độ để diễn tả cho sự kinh ngạc đến long não lở mạch máu trong người cô rồi.Ôi ko, cô vừa cướp mất sự trinh trắng của 4 ông bảo vệ kính mến, ko có mưu thì cũng có công "hộ tống" Tử Di vào phòng giám hiệu! Ko phải các ông gần đất xa trời này làm
điều gì quá đáng bêu mắt thiên hạ hay chỉ đơn giản là cùng thay áo quần rồi đếm xem bụng ai có 6 múi. Khi ko rảnh rổi họ lại đem bài ra đánh nuốt thời gian, cá tiền sợ lỗ mà động chạm chân tay lại gây mất hoà khí nên họ đành chơi theo kiểu ai thua lột 1 thứ trên người, đại loại là thế. Do đó, lúc Tử Di chạm mặt họ thì lại gây nên 1 đống rắc rối mới, nhưng kể ra, Tử Di có tài bói giờ chuẩn, tiếc thay 4 ông già đầu đã lấm tấm bạc ko phải là 4 chàng trai tuấn mĩ phơi trần, ko là đã mắt cô rồi.Tử Di càng tiếc hùi hụi, than trời thấu đất bao nhiêu thì mấy ông bảo vệ "dễ thương" ấy càng hoảng loạn bấy nhiêu. Như 1 tổ kiến bị người ta quậy điên đảo, 4 ông bảo vệ tim đập thình thịch như trống dã chiến, tay đồng loạt vơ vội chiếc chăn dày phủ lên người, co ro ở góc tường ko kém dân tị nạn về đêm, song, 8 con mắt vẫn hướng về phía kẻ quấy nhiễu, hằm hè tức giận.

-Con nhỏ này, sao lại dám xông vào tự tiện như thế hả?_Trần truồng mà vẫn thị uy được, 1 ông bảo vệ nom già tuổi nhất hắng giọng

.-Cháu xin lỗi! Thật...thật ra cháu ko cố ý xông vào thế đâu. Chẳng là cháu gấp quá nên..._Bối rối bao biện cho hành động ko đẹp của mình, Tử Di muốn khóc mà khóc ko được. Bởi chuyện ko mấy hay ho này mà lộ ra thì mấy ko chỉ ông bảo "nổi tiếng" mà cô cũng được thơm lây.

-Nên gì mà nên hả? Quá lỗ mãn, học lớp nào, ban nào, khai mau!_Ông khác tiếp tục thêm cả tấn dầu vào lửa, tay khư khư nắm chặt chiếc chăn để nó ko tuột khỏi người mình. Trời 33 độ, nóng lắm đây

.-Cháu muốn hỏi 1 chuyện, hỏi xong cháu sẽ đi ngay!

-Hỏi gì mà hỏi! Ko ra ngoài tôi bắt làm kiểm điểm bây giờ_4 ông già vẫn ngoan cố trong khi bộ dạng mình lại chẳng đâu ra đâu.Ôm đầu điên tiếc trước sự xua đuổi, hắt hủi cuả 4 người, Tử Di cuối cùng đành phải dùng hạ sách bỉ ổi. Cô mốc trong túi ra con dế con với chùm dây đeo lủng lẳng, bật chế độ camera, chĩa về 4 người đối diện đồng thời tự trấn an bản thân "do họ ép mình":

-Nếu giờ 4 người ko trả lời giúp cháu, ngày mai, video này sẽ được tung lên youtube và 4 người sẽ được cả thế giới biết đến, sao ạ? Uống rượu mời hay uống rượu phạt đây?_Nghêng đầu làm điệu bộ găngxtơ mặt dày, Tử Di tự cho mình dàn dựng 1 núi lí do cao cả để bản thân cảm thấy mình vẫn còn trong sáng chán khi làm việc này, diễn xuất phải nói xuất thần.

-Này! Đừng manh động nha, muốn bọn ta cho đình chỉ học luôn hả?_Bốn lão già vẫn cố vắt cổ chày ra nước.

-Nói cho cháu biết ai là người đã gọi 4 người đến?_Tử Di bấm nút quay thật.

-Con ranh này hỗn!_1 trong tứ đại trần trụi vùng vằng toan nhảy ra khỏi chăn động tay với Tử Di, cũng may chưa kịp làm thì đã nhớ ra hoàn cảnh của mình.

-Ko có ai đến kêu bọn ta, chỉ có số lạ gọi tới thôi_Ông này có vẻ từ tốn nhất, "ngoan ngoãn" trình báo sự việc.

-Số lạ? Cho cháu biết số đi ạ_Tử Di dù ở thế chủ động vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, hòng dảm bớt chút ác cảm dâng lên ngùn ngụt trong 4 người kia.


-0918832537! Mấy ngày hôm nay ai cũng hỏi nên ta nhớ rất rõ, ko sai đâu_Cái ông "ngoan ngoãn" vẫn được việc nhất.

-0918832537?_Nhắc lại dòng số vừa lướt qua đầu mình, Tử Di hơi chết sững, mặt nhăn lên lẩm bẩm như người mắc bệnh tự kỉ_Đây là số Kì Như mà.

-Hôm nay cô bé đó đã được mời đến phòng giám hiệu, chắc giờ này đã xong việc lấy khẩu cung rồi!_Ông khác chú thích, vẫn còn bất mãn lắm.

-Thế ạ! Cháu đi đây!_Vừa nghe xong câu hội thoại cuối cùng, Tử Di tức tốc bay ra khỏi phòng bảo vệ, chẳng thèm đóng cửa lại mà chạy ngay đến phòng giám thị.Cô đã đúng, người bị mời đến ko phải là 1 ai đó nằm dưới trướng Tịnh Nhu mà là Kì Như, người cô bỗng bãng đi mấy ngày nay vì mải mê với chuyện của riêng mình. Hèn gì, ngày hôm qua Kì Như ko đi cùng 5 người ở club, có lẽ, cô ấy vì biết số điện thoại báo tin là của mình nên cảm thấy có lỗi, ái ngại gặp cô chăng?Cả chạy cả suy nghĩ trên hành lang nóng bừng lên vì nắng trưa ngột ngạt, Tử Di đột ngột dừng chân lại ngay khi chạm mặt người con gái u sầu vừa lướt qua, vô thức quay đầu ngoái nhìn dáng đi như muốn bổ nhào về phía trước cùng mái tóc loã xõa ko còn cột vảnh lên cao.

-Kì Như!_Gọi lớn tên cô bạn, Tử Di nở nụ cười tươi rói thường lệ chờ cô nàng kia quay đầu lại.-..._Nhưng ko, đáp lại tiếng kêu vui mừng ấy bằng sự im lặng nặng nề, Kì Như ko hề ngoái nhìn, bước từng bước nhanh dần rồi chạy.

-Này!_Thấy bạn chạy Tử Di theo nề thói cũng chạy, nhưng ko hề có sự vui mừng trên khuôn mặt hơi gầy của mình nữa, thay vào đó là sự lo lắng. Kì Như chưa bao giờ như thế trừ phi lòng cô nàng ngợp đi vì tức giận, tự trách và oán ghét bản thân.

-Sao thấy người ta ko chaò mà chạy hả?_Vượt lên hỏng bạn rồi đưa tay dang dài ra hai bên, Tử Di trách yêu, mặt phụng phịu tỏ vẻ đáng yêu, song đó chỉ là cái mặt nạ rất kịch che giấu nỗi niềm thẳm sâu.

-Chúng ta nói chuyện đã, có lẽ có hiểu lầm gì đó nên cậu mới lạnh nhạt thế!

-Tôi bảo cậu thả tay tôi ra mà, cậu ko nghe sao? Bẩn lắm, đáng khinh lắm!_Kì Như ra sức hét lớn, khoé mặt chực lệ và cái mũi đượm đỏ.

-Bẩn ư? Đáng khinh ư?_Sững người, Tử Di buông lỏng những ngón tay đang run lên, ánh mắt khó hiểu soi lên chút bối rối trên mặt bạn_Cậu nói tớ à?

-Ko...ko..._Ngập ngừng chối 1 hồi, ko biết Kì Như nghĩ gì lại thừa nhận, nhanh chóng rút tay về_Mà ko...cậu đúng là như thế mà. Do đó đừng chạm vào người tôi.

-Mình ko hiểu? Cậu có thể nghĩ mình như thế ư?_Tử Di vẫn tiếp tục níu kéo. Kì Như, trước giờ cô là người hiểu rõ cô ấy nhất, ko lí nào người luôn ở bên cạnh cô lại nói cô này nọ như thế_Chắc có chuyện gì đó rồi, cậu nói mình nghe, chúng ta cùng giải quyết, được chứ?

-Giải quyết? Ko nên, tôi ko muốn gặp cậu nữa, chúng ta..._Hít 1 hơi thật sâu như
muốn lấy hết dũng khí cho lời tuyên bố mình sắp nói, Kì Như nhìn giọt nước mắt vội vã và duy nhất chảy dài trên má bạn, lòng quặn đi_...đừng làm bạn nữa, từ nay đường ai nấy đi, đừng liên lạc gì hết, và cậu hãy coi như từ trước đến giờ ko có người bạn như tôi đi...

Quệt tay lên mắt, Kì Như quay người bỏ đi, cô ko thể chạy được nữa. Bởi lẽ sức lực cô bây giờ đã dành để ép những giọt nước ứ đọng trên mắt chảy ra.Kết thúc của 1 tình bạn luôn bi ai như thế...và cả hai người cô đều đã cảm nhận được cái đắng đến tê tái trong lòng.Từng giọt rơi xuống lẻ tẻ như lại rướm ướt cả 1 vùng đất nhỏ nhoi nó rơi xuống. Nhìn theo bước đi loạng choạng của cô bạn, Tử Di như chẳng còn sức mà đứng nữa. Cô ngồi phục xuống đất, ánh mắt nhạt nhoà nước đảo quanh, tức tưởi trong tiếng nấc dồn dập. 5 năm chứ đâu phải ít ỏi, cô đã bên Kì Như, cùng ăn cùng ngủ cùng nói chuyện những 5 năm, giờ nói coi Kì Như như ko tồn tại, liệu cô có khả năng? Lúc Tịnh Nhu tuyệt tình, cô cũng đã khóc như mưa nhưng trái tim lại ko nhói đau như lúc này, ko điên loạn như lúc này. Cô tự hỏi, cô đã làm sai điều gì để bị ông trời trừng phạt như thế..

Sẽ...còn ai chia sẻ những niềm vui nỗi buồn.

Sẽ...còn ai chăm sóc, quan tâm, an ủi những lúc ốm đau như tai nạn 1 năm trước...

Và sẽ...ko còn 1 quân sư đắc lực mỗi khi gặp rắc rối...

Có quá nhiều để nhớ, quá nhiều để có thể quên và Tử Di cũng chưa sẳn sàng để đón nhận mất mát đó.

-Ra là có 1 công chúa đang ngồi khóc ở đây!_Thình lình đứng trước mắt Tử Di, Kì Thiên ngồi xổm xuống ở phía đối diện, có chút ngớ người đi trước bộ dạng chưa từng thấy của người nãy giờ mòn mỏi tìm kiếm_Em sao thế?

Đưa tay, chưa kịp đặt lên gò má hồng phía trước, Kì Thiên bất ngờ đóng băng người trước cái ôm của Tử Di:

-Anh, cứu em đi, em chết mất!_Tử Di thở hắt rồi nấc lên, làm cái điều cô ko hề muốn làm, cầu xin.

-Có chuyện gì sao?_Siết chặt vòng tay mình, đặt những ngón tay dài lên tấm áo sơ mi mỏng đẫm mồ hôi kia, Kì Thiên hoảng hốt_ Nhanh nói anh đi!

-Em khó...khó thở, đau...đau tim và...buồn lắm! Cứu...cứu em!-Được rồi! Để anh xem nào!_Đẩy nhẹ Tử Di ra, Kì Thiên thận trọng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, ấm áp hỏi_Có phải do Kì Như mà ra ko? Nếu phải, anh nghĩ anh có thể giúp em lấy lại bình tĩnh. Chúng ta đi đâu đó nói chuyện nhé?

***

-Nó nói muốn chấm dứt hả?_Đưa cho Tử Di lon lipovitan lạnh, Kì Thiên cười nhẹ hỏi lại.

-Ukm, em ko hiểu nổi sao cậu ấy có thể vô tình như thế nữa_Khóc những vẫn hớp 1 ngụm to nước trong lon, Tử Di tỏ ra bất mãn_Rốt cuộc em đã làm gì sai em cũng ko biết nữa

-Ko phải do em đâu, mà do Kì Như cảm thấy có lỗi thôi_Từ tốn hớp ngụm nước, Kì Thiên nói tiếp_Nghe nói kẻ đưa em vào tròng đã lấy Kì Như ra nhử mồi, có lẽ vì thế mà nó cảm thấy ray rứt, hối hận và tự cho rằng mình là nguyên nhân làm em bị đình chỉ học.

-Ra thế!

-Đúng, nên mấy hôm nay nó cũng ko đi học, cứ ở lì trong phòng. Hơn nữa, sau vụ bị gọi đi tra hỏi chuyện báo tin nên tinh thần nó càng rối hơn, dẫn đến nông nỗi như lúc nãy_Kì Thiên đăm đăm nhìn từng biểu hiện lúc thì ngạc nhiên, lúc tỏ vẻ hiểu, lúc ngây ngốc thay đổi chóng vánh của người bên cạnh, vừa giải thích vừa nở nụ cười dịu dàng.

-Vậy, coi bộ em phải giải quyết chuyện này ổn thoả mới được, nhất định ko cho phép tình bạn 5 năm của bọn em bị đổ vỡ_Đứng phắt dậz, Tử Di nắm tay thành đấm, ánh mắt cương nghị đầy quyết tâm hướng về phía trước.

-Bọn anh cũng sẽ giúp em.

-Ko, tự em sẽ giải quyết chuyện này_Gạt phăng lời giúp đỡ của Kì Thiên, Tử Di tỏ rõ chính kiến_Đây là chuyện của em và em ko muốn có bất cứ ai bị thương hay nhọc công vì em nữa, xin anh hãy hiểu cho em.

-Nhưng...

-Anh, anh biết số điện thoại và nơi ở của Khải Phong ko? Cho em đi!_Ánh lên tia hi vọng trong đáy mắt, Tử Di hỏi dồn.

-Đừng nói em định đến gặp hắn?_Sự dịu dàng trong Kì Thiên bỗng vụt tắt.

-Vâng! Em có 1 số chuyện cần hỏi. Cho em đi_Tử Di ngửa tay như đòi tiền.

-Ko, dù biết anh cũng ko cho em đi gặp hắn đâu!_Kì Thiên cương quyết.

-Nhưng...

-Em ko bít hắn nham hiểm tới đâu mà còn đi gặp hả? Liều vừa thôi!

- đó là chuyện của em, anh ko cho, em cũng có cách để biết_Quay người bỏ đi, Tử Di tăng tốc chạy về hướng mình cần đến, để lại Kì Thiên chơi vơi với vô vàn cảm xúc.


Chương 49: Chưa xong đâu!


Rời khỏi tầm nhìn của Kì Thiên 1 cách mau lẹ, Tử Di băng băng qua những khuôn viên trường dài chằng chịt và quanh co, hơi thở chắt nhặt từng tí một vì quá mệt để thở. Cô rã rời dừng chân tại 1 lầu nhà 2 tầng cô độc nằm trên bãi đất rộng rợp cỏ, ánh mắt nhạt đi nhìn đám thường xuân lâu năm leo theo trên tường, chút mãn nguyện vì mình đã đến đúng nơi.

-Cuối cùng cũng tới!_Hít 1 hơi thật sâu, Tử Di đứng đợi 1 lát cho nhịp tim hết loạn, mồ hôi trên áo khô đi chút rồi mới tự tin bước vào bên trong.

-Cốc! Cốc!_Từ tốn gõ nhẹ lên mặt cửa, Tử Di chỉnh chu lại áo quần, đồng thời vạch ra cho mình hàng tá câu hỏi rào trước đón sau để kế hoạch của mình được thuận
lợi.

-Vào đi!_Tiếng nói uy quyền bên trong vọng ra, ko quá to cũng ko quá nhỏ.

Đẩy cửa bước vào, Tử Di mở to khuôn miệng, mắt căng lên kinh ngạc trước vẻ cổ kính với tông màu đồng chủ đạo của căn phòng, ko nói hoa mĩ làm gì nhưng đây quả thật là một viện bảo tàng sống. Dù cô đã gặp hiệu trưởng nhiều lần nhưng quả thật, để được chiêm ngưỡng sự tráng lệ của văn phòng ông ấy thì ko dễ. Được một lúc, cô đè nén sự kinh ngạc xuống lòng ngực để tránh làm mình trở nên lỗ mãn trước mặt người khác rồi ngồi xuống chiếc ghế sôfa da nâu đối diện với ghế ông hiệu trưởng, cứ như ông ta ngồi đó để chờ cô vậy.

-Thầy!_Tử Di nhắc khẽ để ông hiệu trưởng rời mắt khỏi tờ báo mà nhìn mình.

-Ồ! Tử Di đến đấy à?_Ông hiểu trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên, may sao trong mấy trăm học sinh đổ cao được tuyển vào ban C, ông lại nhớ mặt, tên của cô như 1 bằng chứng cho thấy, sức hút của người khác phái thật đáng sợ hoặc là, dù nổi tiếng trong chuyện gì, tốt hay xấu thì nó vẫn in sâu vào tâm trí người khác mà điển hình là vụ 1 chọi 10.

-Thầy! Em có chuyện muốn hỏi_Tử Di ngần ngại đặt vấn đề, trước con người đã trải qua nhiều cuộc bầu chọn y chang bầu chọn tổng thống này, tốt nhất ko nên gây ác cảm với họ nếu ko muốn bị "soi".

-Được! Em hỏi đi, nếu trong giới hạn, tôi sẽ giải đáp_Đặt tờ báo sang ghế bên cạnh, ông hiệu trưởng phóng khoáng đáp, đôi mắt đôn hậu nhưng ko kém phần gian tà chăm chăm nhìn nữ sinh ko đặt lịch hẹn mà bất ngờ đến "thăm" mình.

-Vâng, vậy em ko dông dài nữa, em muốn xin thầy số điện thoại và địa chỉ đại thiếu gia Lâm Gia, Lâm Khải Phong_Nói luôn một mạch, Tử Di tay bấu chặt tay mình cho đỡ run.-Ồ! Em muốn cưa thằng nhóc đó?_Lại ra vẻ ngạc nhiên, ông hiệu trưởng bông đùa.

-Ko...ko phải ạ...em..._Giật nảy mình, Tử Di ra sức phần trần, chút tự tin bỗng bị câu hỏi của hiệu trưởng thổi bay mất dạng.

-Ko phải em là vợ chưa cưới của tên Tử Thần ương ngạnh à? Sao giờ lạ say nắng Khải Phong, thầy ko muốn học sinh của mình bắt cá 2 tay đâu nhé!_Ông hiệu trưởng vẫn chưa từ bỏ ý định trêu chọc. Song những lúc như vầy, trong ông ấy thân thiện nhiều, khác hẳn với bộ mặt sắt thường ngày.

-Ko phải thế...em...

-Được rồi! Đừng căng thẳng thế, thầy chỉ muốn giãn lỏng, làm cuộc đối thoại của chúng ta thêm thoả mái hơn thôi_Thấy nữ sinh của mình có vẻ bấn loạn, ông hiệu trưởng giờ mới nhận ra mình hơi quá đà.

-Vâng! Vậy xin thầy cho em biết đi!_Tử Di thở phào nhẹ nhõm.

-Sao em ko hỏi thầy quản lí hồ sơ học sinh mà đi hỏi thầy?_Nhấm nháp 1 ngụm trà, ông hiểu trưởng quả rất có chí tìm tòi, tiếp tục thắm mắc, đúng hơn là tra hỏi.

-Nếu hỏi thầy ấy, em cũng phải đến gặp thầy để xin phép, thôi thà em gặp luôn thầy, đỡ mất thời gian ạ.

-Suy luận tốt đấy!_Vừa đấm vừa xoa, ông hiệu trưởng hỏi tiếp_Vậy sao em nghĩ thầy biết?-Vì em nghĩ, P & P muốn tồn tại lâu cần phải có hậu thuẫn của cả thế giới ngầm và chính phủ, nếu thầy ko biết thì trừ phi thế lực Lâm Gia ko đáng để thầy biết, nhưng Lâm gia bây giờ lại đứng đầu Hội Tam Hoàng, chắc chắn họ đủ đô để thầy ghi nhớ mọi hành tung của họ trong đầu_Ko ngần ngại nói lên những gì mình nghĩ, Tử Di như ngồi trên dàn lửa khi thoáng thấy những biểu hiện thay đổi liên tục trên cơ mặt của người đối diện, có chút ân hận vì quá thẳng thắn.

-Em quả rất giống mẹ!_Cười xòa 1 cái rõ hiền, ông hiệu trưởng đăm chiêu nhìn Tử Di, bỗng chóc nhìn thấy phần nào đó của người con gái ông đang nghĩ tới.

- Thầy...biết mẹ em?

-Có lẽ, mà thôi, hình như em đang rất cần thông tin từ tôi, cầm lấy!_Đưa cho Tử Di 1 mảnh giấy cứng thoang thoảng hương hoa nhài, ông hiệu trưởng nháy mắt tinh nghịch rất teen, kèm theo sau là 1 lời nhận xét ẩn ý khó hiểu_Em có tố chất hơn Gia Minh đấy!

Ngây ngốc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Tử Di nhăn mặt vắt kiệt chất xám để lí giải câu nói cuối cùng nhưng luôn cô đọng trong đầu mình ấy, có chút gì đó vui vui nhen nhói.Mà thôi, giờ việc cô cần làm ko phải là ngồi mổ xẻ câu nói ấy mà là đến thẳng nhà Khải Phong theo địa chỉ trên tờ giấy. Nghĩ thế, Tử Di gạt phăng những hồ nghi ra khỏi đầu, nhanh chân chạy ra khỏi khoảng sân rộng của trường, bắt 1 chiếc taxi rồi đi đến nơi cần đến...

***

-Ông nói gì, ko tìm thấy ư?_Sùng cồ lên, Tử Thần như muốn vùng dậy khỏi giường bệnh khi nghe báo cáo từ ông quản gia, mắt ko rời những hình ảnh tĩnh lặng ko hề có bóng dáng của người cậu đang dõi theo trong ipad.

-Vâng! Chúng tôi đã lục tung cả bệnh viện vẫn ko thể tìm thấy Tử Di tiểu thư, có lẽ cô ấy đã lẻn đi đâu đó, thưa cậu chủ!_Dè dặt nói tiếp, ông quản gia đổ hết lỗi lên đầu người mất tích nhằm tránh "bản án" nặng nề cho chính mình và những người cùng cảnh ngộ.

-Bằng mọi cách phải tìm cho ra cho tôi, hiểu chứ?_Vội vã cúp máy, Tử Thần chuyển cuộc gọi sang người khác_Đưa máy bay đến sân sau bệnh viện đi, tôi phải về Việt Nam ngay!

Gỡ hết đống giây truyền nước chằng chịt, cậu khốn khổ bước chân xuống giường, nhọc nhằn đi đến sân sau bệnh viện mặc cho nhiều y, bác sĩ hết lời khuyên ngăn, Máu, từ vết thương rỉ ra, từng giọt nhưng khiến thân chủ phải...

...nhăn mặt đau quặn...

Đặt chân ra khỏi taxi, Tử Di 1 tay đóng rầm cửa xe 1 tay đưa lên vùng bụng đang quặn đau, mặt khẽ nhăn lên. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn cánh cửa cao ngất bằng sắt ko gỉ, cảm thấy ngợp lòng 1 khắc rồi tiến đến gần chuông cửa, đắn đo mãi mới có gan bấm chuông.

Pingpong! Tiếng chuông cửa vang lên vô vị với âm lượng to tướng tràn lan hầu hắp căn biệt thự Lâm Gia, thẳng thừng làm thót người những ai để ý đến tiếng gọi của nó, kẻ cả những kẻ đang nghiêm mặt bặm trợn với ánh mắt trừng trừng như muốn ăn tươi uống máu ai đó cho hả dạ hay những người vô lo vô liệu chúi mũi vào cái ipad sặc sỡ với 1 trò chơi tiêu khiển nào đó trong căn phòng cách cánh cửa phiền toái ước chừng trăm mét.Từ từ đảo mắt tia lên đám người nãy giờ ngồi im như pho tượng sắc mặt đang tệ dần xung quanh, Khải Phong cười khẩy, thản nhiên châm chọc:

-Xem ra các ngươi đã làm gì đó khiến bọn cảnh sát đánh hơi rồi kìa!

-Cậu chủ!_Một người đàn ông bệ vệ ngồi đối diện Khải Phong trầm giọng lên tiếng_Đây là 1 cuộc họp mang tính quan trọng, mong ngài đừng để ý đến chuyện xung quanh mà hãy nghĩ cách lấy lại lô vũ khí trong tay bọn Yakuza ấy. Cảnh sát, cứ để bọn đàn em xử chúng!

-Nghĩ cách? Suốt từ sáng tới giờ các ngươi ngồi lì ở đây, chỉ biết nhìn nhau liếc, háy mà bảo nghĩ cách sao? Hay muốn ăn cơm chiều đã rồi mới chịu về_Vừa nói vừa dán mắt vào hình ảnh của camera lắp đặt ngoài cổng truyền vào, Khải Phong đáy mắt ánh lên chút ngạc nhiên, khoé môi lại cười nhẹ.

-Ko phải thế..._Ông kia muốn nói gì nữa nhưng lại bị ánh mắt sắc lẻm của Khải Phong chặn cứng.

-Giờ các ngươi muốn làm gì thì làm, bàn kế gì cứ việc, ta ra ngoài hít thở một chút, trong này ngột ngạt quá_Ko để cho đám người rỗi việc lên tiếng ngăn cản, Khải Phong mở cửa rồi đóng rầm, thư thái ngồi xuống chiếc ghế đệm bên ngoài, vừa ngắm con người đang ko kiên nhẫn nổi ở bên ngoài vừa bấm số gọi đến ai kia.

-Lâu rồi ko gặp nhỉ?_Cậu mỉa mai

.-Khải Phong hả? Gặp tôi chút đi_Người bên kia ko quan tâm đến giọng điệu đáng ghét ấy, cô nhanh chóng đưa ra vấn đề.

-Sao tôi phải gặp cậu?_Phóng to hình ảnh trong ipad, Khải Phong tiếp lời.

-Tôi muốn hỏi cậu chuyện về vụ đánh nhau trong trường, hỏi xông tôi sẽ đi ngay_Nghĩ rằng người kia ko muốn gặp mình, Tử Di khổ não hứa hẹn, đi đi lại lại ko ngớt chân.

-Giờ tôi đang bận, nếu muốn gặp thì để ngày mai, chào nhé!_Kết thúc cuộc gọi nhanh như chớp, Khải Phong thở dài, mắt cậu vẫn "chung thủy" chiếu tướng lên khuôn mặt đang giận dỗi của kẻ đang đứng trước cổng nhà mình, lẩm bẩm_Sao đây, cậu sẽ làm gì, Hàn Tử Di?


Chương 50: Tiếng nói sâu thẳm


Trố mắt nhìn vào dòng chữ kết thúc cuộc gọi theo font time new roman nhấp nháy ẩn hiện trên màn hình dế yêu cực vui mắt, Tử Di gập mạnh những ngón tay, ép chặt nó đến run rẩy, cả cơ thể bề ngoài trong rất sầu đời với đôi mắt luyến tiếc ngắm dung nhan toàn cát với sạn của đất mẹ nhưng sâu thẳm, nó lại chứa đựng lửa giận ngút ngàn tựa Hoả Diệm Sơn trong truyền thuyết. Ngày mai ư? Cô có còn đủ thời gian để ngái ngủ cho tới ngày mai và ném 1 câu sáng rồi thường tình nữa ko khi mà ngày đình chỉ học của cô đang kéo dãn, dài ra và có thể cô sẽ ko còn được đến ngôi trường thân yêu mà cô phải cắm cổ, nhét mớ kiến thức vào cái đầu rỗng toách để đạt điểm tuyển sinh cao ngất đó chứ. Huh! Rõ ràng, Lâm Khải Phong đang cố tình làm khó cô đấy mà, nhưng, để làm khó 1 người đã bắt tay làm chuyện gì thì cũng thành công viên mãn ko dễ đâu nhé.

"Cứ chờ đấy!" Đút điện thoại vào cái túi xách đeo lệch bên vai, Tử Di cẩn thận giấu toàn bộ "gia sản" của mình vào 1 bụi cây gần đó, đề phòng kẻ nào rỗi hơi ăn trộm lúc cô đang thi hành công vụ rồi bước chân dạo 1 vòng quan sát bức tường cao vời vợi gần 3 mét trước mặt, ko để sót 1 kẽ hở hay 1 vết nứt dài trên nó.Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách trèo qua bước tường là ổn, đối với người cũng có chút võ thuật như cô cũng ko tệ lắm. Tuy nhiên vấn đề đáng lo ngại nhất chính là chẳng có cái lỗ nhỏ nào để cô đặt chân làm điểm tựa phi lên cả, cứ trần trụi mà nhảy lên xém chừng vào viện ăn cháo đến hết cuộc đời cũng nên. Chỉ mới mường tượng cái cảnh mình bò lê bò lết dưới sàn bệnh viện để giật lại cái bánh mì nguộc trên miệng con chó con ngây thơ là Tử Di đã đủ hãi rồi.Vừa muốn vào bên trong xiết cổ đe dọa tên bội bạc vừa lại ko muốn cơ thể mình có thêm 1 trầy xước nào, Tử Di lòng đắn đo khôn nguôi, coi bộ chỉ có cách để mai tính là ổn.

Đương lúc toan ra tiệm tạp hoá mua cái thanh trèo cho đỡ mệt, bỗng, chưa đi được 2, 3 bước tròn vẹn, 1 giọng nói sắt đá vang lên như hét trong đầu cô, khiến cô ko hiểu sao lại rùng mình kinh hãi:

"Thấy khó đã chùn bước thì các con có xứng là người thừa kế ko hả? Giờ ta sẽ tháo xích cho hai con chó này, một là 2 đứa tìm cách nhảy qua bức tường đó, hai là để những chiếc răng sắc nhọn ngấu nghiến cơ thể mình chọn đi!"

"Grừ...gâu!..."

Tử Di dừng chân, đột ngột, cô quay đầu đưa ánh mắt dè chừng nhìn về phía sau, kiểm tra xem thực có 2 con chó với hàm răng dài chực xâu xé bất kì con mồi nào nằm trong vòm miệng ấy ko, toàn thân cứng trững.

May sao, đó chỉ là 1 ảo giác do thần kinh căng thẳng phát sinh ra hoặc là...1 kí ức vừa quen vừa lạ."Nhìn cho kĩ bức tường, đoán biết độ dài của nó để chia thành nhiều điểm đặt chân phù hợp" Giọng nói ấy lại phảng phất, tựa như 1 cơn gió lạnh làm mát cơ thể nóng bừng của một vị hành khuất nào đó trong buổi trưa hè gay gắt. Nó vạch ra cho Tử Di 1 hướng đi hoàn hảo.

"Chia xong, các con phải lấy đà, đạp chân mạnh và nhanh, nối tiếp lên các điểm tựa ấy đồng thời đưa tay bám vào đỉnh tường khi thấy có thể bám được rồi lấy sức trèo lên. Nhớ, ko được từ bỏ, một khi có ai đó muốn giết các con, bọn chúng sẽ ko dung tha khi thấy sự yếu đuối, vô dụng đó đâu"

Tử Di, ko biết vì cớ gì đã làm theo lời chỉ dẫn ấy, cô thực hiện hết lần này sang lần khác, và đúng như cái quyết tâm trời sinh đúng chỗ ấy, Tử Di cuối cùng cũng đáp lên đỉnh tường của bức "cấm thành" dài ngặt nghẽo.

Xui thay, nhảy lên thì khó thế nhưng rơi xuống thì thật dễ dàng. Khổ chủ ko cần dè dặt, ngập ngừng tìm cách mà chỉ cần sẩy chân 1 cái là đáp đất thành công.

Thành công thì thành công thật, nhưng sự đột ngột ko ai khiến ấy lại làm trật chân cô và kéo đến 1 mối hoạ ko lường nổi.Đầu tiên là tiếng rơi phịch xuống mặt đất đầy lá vàng màu cháy xém, theo sau đó là tiếng á than oán của Tử Di. Đồng loạt, chúng như 1 cánh tay vô hình tát 2 bạt tai vào mặt con sư tử đang cuộn mình ngái ngủ cách đó ko xa, khơi dậy trong nó 1 sự cuồng dại nứt trời lở núi vì bị làm phiền.

Con sư tử bề ngoài hiền hiền dễ gây thiện cảm ko đáng có nâng mi, hé 2 con ngươi đen

dường như vô cảm nhìn người con gái đối diện mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, gầm gừ 2, 3 tiếng mà mấy nhà khoa học phải nặn óc phiên dịch hàng thế kỉ.

Trơ mắt đáp lại "chủ nhà" ánh nhìn "trìu mến" nhất có thể, Tử Di toàn thân đơ 1 cục, răng cứ gọi là va lập cập vào nhau ko ngớt. Thôi rồi, con sư tử trước mặt cô đang uể oải đứng dậy như muốn khẳng định thêm "ta là đồ thật", há thật to bộ răng trắng phau ko cần dùng congard ra oai với kẻ lạ, phần da ở mõm nó xô vào nhau, nhăn lại.

Chết sững lần 2, Tử Di như con rô bốt hết điện, co ro với đống suy nghĩ bấn loạn. Cô hết than trời, oán đất, hết nằm lăn ăn vạ rồi lại dậm chân bực bội, lòng vẽ ra 1 bản di chúc dài ngoằng để lại cho hậu thế.

"Các con phải rõ, trong lãnh thổ của mafia, dù ở nhiều nơi, nhiều khu vực trên thế giới nhưng cách sắp xếp, bài trí nhà của mình đều có cơ chế chung, vừa bẫy vừa thoát hiểm để đề phòng người mình mắc phải. Ví dụ, nếu các con lọt vào 1
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9668
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN