Thừa nhận đi, cậu Yêu Tôi phải không?
nh anh dũng của tấm kính bạc tỉ, những kẻ gây chuyện im thin thít, ko dám hó hé 1 lời, chỉ biết cúi đầu dành vài phút mặc niệm. Còn kẻ đã rứt ruột bỏ tiền ra mua thì đưa mắt trân trân nhìn, khuôn mặt tối sầm lại.
-Đi tiếp đi!_Ông cắn răng cắn lưỡi nhẫn nhịn_Giờ, ai mà hó hé nửa lời, đừng trách ta ko nể tình vất xuống xe đấy!
-Bố ơi! Kính vỡ kìa!_Đúng lúc ấy, Gia Lâm xử xong đóng đồ của mình, ngứa miệng gọi ngọt ngào.
-Anh! Đừng! Đừng!
Hàn Gia, lại 1 phen nhốn nháo.
Trời xanh thẳm bỗng váng ù 1 đường khói trắng dài của những chiếc phi cơ mang gia huy vảy rồng Hàn Gia.
Chương 61: Uy thế hàn Gia
Nắng quá trưa nhàn nhạt, yếu ớt ám ủ lên mọi thứ nó có thể đặt chân lên rồi nằm huỵt xuống.
Trời ko gió, ko mây làm con người ta bức bối khó chịu. Bầu ko khí khô khốc đến nỗi chỉ cần 1 tàn thuốc mang dư âm của lửa rơi xuống mảnh giấy xấu số nào đó, có thể lắm, nó sẽ bừng lửa rực cháy.
Một ông già đầu hói bán quán bên đường mệt mỏi vắt chéo tay lên gáy, há to miệng ngáp cái rõ dài, vô tình hút luôn đám khói mờ mịt phả ra, hoà lẫn cùng đám bụi đường từ một đoàn xe bất lương nào đó thải ra. Ông ta ho sặc sụa, đánh văng hàm răng giả ra ngoài, cứ thế kêu lên chưởi rủa ko ngớt.
Song, đoàn ô tô bất lương ấy vẫn ko dừng lại, chúng tăng tốc khí thế cùng tiếng kêu hùng hổ của động cơ, băng băng lao về phía bệnh viện trung tâm.
Có điều hơi lạ. Lọt thỏm giữa bầy xe toát ra mùi tà khí kinh người ấy, lạc lõng 1 chiếc xe màu bạc phản chiếu ánh sáng chói loà, mặt trước khoa trương mở hẳn kính như muốn khoe khoang sự giàu có, sang trọng bên trong.
Người ta ko chú trọng vào nguyên nhân, chỉ muốn suy tạc những gì mình thấy thành những câu chuyện oái ăm theo trí tưởng phong phú cha sinh mẹ đẻ của mình. Một số người xem những gì mình nghĩ như một sự việc quan trọng nào đó, tự nâng tầm ảnh hưởng và mục đích của đoàn xe nối đuôi nhau dung dăng dung dẻ vừa phượt khỏi vào dung nhan mình, của đám phi cơ hình thù hệt con chuồn chuồn, chiếc này phả khói vào mặt chiếc kia rợp trời trên ko. Rồi, họ nhẹ nhàng rút điện thoại, lén lút 1 cách lộ liễu gọi báo cảnh sát.
-Alo, tôi vừa nhìn thấy một đoàn mafia đua xe rợp đường, đầu thằng này tông mông thằng nọ. Các anh đến nhanh tóm gọn chúng nhé!
-...chúng rải cả đường bột trắng, tôi nghi chúng đang chở thuốc phiện đó sếp...
-Mấy chục xe luôn anh cánh sát ơi, cả máy bay nữa, vợ tôi còn nhìn thấy một tên cầm súng chĩa nồng ra ngoài cửa sổ, thô bạo lắp đạn...
-...Chúng là khủng bố đó anh, help me...
Nghe phong phanh đâu đó sau khi vụ việc sáng tỏ, ông thủ trưởng cục cảnh sát nhân dân Seul đã lên tiếng xin lỗi Hàn Gia và phân trần rằng, hôm đó, người của ông ta liên tục nhận được những cú điện thoại tương tự như trên của những công dân yêu nước đại Hàn dân quốc. Chính vì vậy, ông ta mới báo lên cấp trên cho quân vây bắt "khủng bố" theo lời trường thuật trực tiếp của một công dân sôi nổi nào đó.
Thật khó mà ngăn cản cái lưỡi nghệ thuật của dư luận.
Lơ lửng che phủ cả khoảng trời bệnh viện trung tâm Seul, những chiếc phi cơ đậm sắc xanh của quân đội tập kích trên ko của quân sự Anh lượn qua lượn lại, càng lúc càng thấp dần. Những chiếc cánh của chúng xoay vòng vòng đến hoa mắt chóng mặt, tạo những luồng gió mạnh đâm trầm vào nhau, thổi tung lớp bụi đường tạo thành màn bão cát đậm chất sa mạc mà ko cần có thêm hiệu ứng hay chỉnh sửa bằng vi tính.
Và rồi, những con chuồn chuồn sắt đáp xuống khoảng sân trống bát ngát trước cửa bệnh viện, choán hết gần nửa diện tích.
Tất cả mọi người trên sân bệnh viện đổ mồ hôi hột tạt nhanh sang ven, họ ko muốn bị cánh quạt vô tình kia tàn ác nâng thốc xác thể mình lên, cho quay vài vòng hưởng gió trời rồi rơi tự do theo đường paravol tuyệt đẹp và càng ko muốn lên báo chỉ vì vô tình chứng kiến cảnh tượng chẳng khác bọn khủng bố trên ti vi là bao này. Họ căng mắt thót tim nhìn những cánh cửa kia đồng loạt bật mở, há mồm trước cảnh toán người mang súng ống và dây đạn buộc quanh người hùng dũng nhảy xuống sân. Cuối cùng, họ thở phào nhẹ khi đám người kia xếp thành hai hàng dài thẳng thắp ko cần thước từ cổng bệnh viện đến bậc cấp đầu tiên, bao quanh theo tấm thảm đỏ chạy dài, ít ra, khủng
bố ko khoa trương như vậy, trừ phi tên khủng bố đó là một tên từ UFO xuống thứ thiệt.
Ngay khi hàng ngũ người ngợm vạm vỡ, súng ống đeo đầy như trang sức kia được xếp ngay ngắn nhất, những chiếc phi cơ vung cánh quạt xé gió, bay vèo lên trời cao rồi mất tích hẳn, để lại khoảng sân rộng rãi cho đoàn xe đang lao tới từ đằng xa.
-Két!_Tiếng phanh xe chói tai vang lên, ngang nhiên xông vào bãi sân trống, thêm lần nữa doạ hồn đám người chung quanh.
Mấy xe mang màu đen bóng loáng ko một vết tì rẽ sang hai bên tìm chỗ đậu, riêng chiếc xe bạc ko kính sừng sững quay ngang người, hướng cửa về chiếc thảm đỏ.
Cửa xe khẽ khàng chuyển động, ko bật ra mà xoay 90 độ chóc ngược lên trời. Từ trong chiếc ô tô bạc một người đàn ông qúy phái trong bộ Âu phục màu kem nổi bật bước ra, đôi mắt như ngọc trai đen dửng dưng lạnh lùng pha chút đờ đẫn tê dại loé lên ánh nhìn u uất rợn người, dáng người cao ráo lịch lãm, chiếc cằm nhọn toát lên vẻ qúy tộc châu Âu cao ngạo. Người đàn ông đặt chân lên thảm đỏ, khẽ quay đầu chờ đợi phu nhân và hai đứa con xuống xe. Người phụ nữ mang nét kiêu sa của một nữ hoàng, khuôn mặt diễm lệ trẻ trung ăn gian chút tuổi tác. Bà khoác tay chồng, để Gia Lâm kháu khỉnh cho hoàng tử bạch mã đậm chất cuồng ngạo bế hộ.
4 người họ như vẽ nên bức tranh gia đình hoàn mĩ nhất mà bất cứ ai nhìn vào đều nhen nhói lòng ganh tị. Nguyên nhân vì sao họ lại đến bệng viện, đó là ẩn số mà tất cả những người xung quanh đều muốn biết.
Đừng thắc mắc tại sao họ lại khoa trương như vậy. Bởi lẽ họ muốn thế.
Hếch mặt ra lệnh cho đám người dưới trướng phong toả toàn bộ mọi lối ra vào của bệnh viện theo kế hoạch, kể cả sân thượng để tránh tình trạng có kẻ nào đó ngu người nhảy lầu chạy trốn, Hàn lão gia cùng vợ và con kiêu hãnh sải bước vào bên trong của bệnh viện, mắt ông đảo liên tục tìm phòng bệnh cô con gái đáng thương của mình theo thông tin lấy được từ mật vụ thân cận trèo tường, lội sông thu được.
Trong sự yên tĩnh đặc trưng của bệnh viện vào lúc trưa trời, tiếng đạp của mạnh vang lên cùng tiếng va đập của ổ khoá lôi kéo sự chú ý của đám y bác sĩ. Bọn họ kéo đến xì xào bàn tán, nhưng chẳng có lấy ma nào có gan bước đến đối chất với đám người trong lịch sự nhưng hành động lỗ mãn.
-Lão gia, phải khoan thôi!_Một tay mặc vest đen sau khi xả hận no nê vào cánh cửa trong sáng với mái đầu vuốt keo bóng loáng sáng chói ruồi đậu vào cũng trượt chân té chết lên tiếng. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng thuận liền xăn tay xăn áo khoan cửa một cách thích thú, ném phăng ổ khóa rồi đá cửa dọn đường cho chủ.
Đổi lại cho mồ hôi công sức vã ra như tắm của tên cạnh vệ, căn phòng trống huơ trống huếch ko một bóng người, cả mền và ra đệm cũng được sắp xếp gọn gàng.
Ko thấy! Bên trong ko hề có ai cả!
Hàn lão gia chuyển hướng, đi như chạy sang căn phòng kia, nơi Tử Ân đã nằm. Nhưng, cảnh vật như muốn chống lại ông, thách thức lòng kiên nhẫn đang héo úa trong ông. Chỉ cần thêm một giọt nước tràn li nữa, ông sẽ ko do dự vứt bỏ đi vỏ bọc hoàn hoả của mình, để xé xác những kẻ dám động vào con gái ông, dám là đau con gái ông với cương vị là một người cha, ko phải một người được giới qúy tộc sùng bái, tôn thờ.
-Bệnh nhân phòng này đâu rồi?_Hàn lão gia trầm giọng lạnh lẽo, khuôn mặt như chìm một nửa trong bóng tối.
-Tử Ân thiếu gia đang ở phòng cấp cứu!_Đám y bác sĩ thót mình đồng thanh đáp như hợp xướng, thần kinh họ căng lên thiếu điều đứt phăng.
-Ko phải 3 ngày nữa mới tiến hành ca mổ ư?_Hàn phu nhân ái ngại nhìn mặt chồng mờ mịt như bị mây đen bao phủ rồi nhìn đám người, nhỏ nhẹ hỏi.
-Theo kế hoạch là thế, nhưng hơn 6 tiếng trước, cậu ấy đột qụy, phải ghét tủy_ Một cô gái cũng nhẹ giọng đáp trả.
-Giờ họ đang ở phòng phẫu thuật nào?_Gia Minh thay mẹ hỏi tiếp, ôm lấy thân thể bà đang run lên bằng vòng tay to khoẻ của mình
-Phòng thứ 4!
Ngay khi cô y tá vừa dứt câu, Hàn lão gia đã vùng vằng đi đến phòng phẫu thuật, cơ tay ông nắm chặt thành đấm đến nỗi run lên, ánh mắt ôn nhu luôn tỏ ra lạnh lùng giờ hằn lên từng tia máu đỏ
Tâm trạng ông lúc này chẳng khác gì tâm trạng ông lúc Tử Di bị bắt cóc. Cái ngày đó vào đúng cái ngày ông tuyên bố với cả thế giới rằng, ông có 1 cô con gái, nó có cái tên thật đẹp, Hàn Gia Băng.
Bầu ko khí bên trong mang nét tĩnh lặng đến âm u cứng lạnh là vậy, nhưng bên ngoài, trên khoảng sân chằng chịt xe như bãi phế thải của bệnh viện lại mang ko khí nhộn nhịp, náo động, chỉ cần có thêm nhạc nền kinh điển của những thời khắc gay cấn như trong phim hình sự Mĩ nữa thì chẳng ai dám chối bỏ tính kịch tính của nó.
Nhảy xuống xe như siêu nhân vượt tường lửa, uốn người len lỏi qua mọi địa hình phong toả tứ phía bệnh viện như rắn lột xác, đám cảnh sát do cục cảnh sát nhân dân phái đến nhuệ khí chiến đấu tăng lên vùn vụt ngay khi nhìn thấy vài tên mang lôgô quân đội Anh cũng đang lén lút như mình, chổng mông lên trời canh chừng.
Bọn họ sung mãn nép vào bên cạnh đám người lạ ấy, thư thái hỏi han nhau làm quen rồi tám phét cho có bạn mà ko hề hay biết, đứng trên phương diện tình báo của quần chúng, đấy là quân đội do "khủng bố" điều tới.
Lao thẳng vào toan tiếp cận cánh cửa im lìm của phòng cấp cứu số 4, Hàn lão gia lập tức bị đám cận vệ Lăng Gia giữ lại như bkav bắt giữ virut, ko cho tiến vào vùng chờ của người họ Lăng.
-Tránh ra!_Liếc những bàn tay đầy lông lắm lá đang ôm chặt lấy 2 tay mình, Hàn lão gia hạ giọng ra lệnh, người toát ra một dòng khí lạnh truyền sang cho chúng như điện xẹt, cơ tay nắm chặt hơn.
-Ko...người...người...ko...ko phận sự....sự cấm vào!_Một tên cạnh vệ thoáng rùng mình, miệng lấp ba lấp bắp.
-Các ngươi muốn chết?_Hàn lão gia đe doạ.
-Muốn!_Chúng đồng thanh đáp rồi đồng thanh lắc đầu_Ko muốn! Ko muốn!
-Vậy thì tránh ra!_Hàn lão gia cố ra lệnh một cách lịch sự nhất mà ông có thể làm được nhưng đáp lại ông chỉ là những hành động mặt dày quen thuộc.
Tia mắt ra phía xa, nơi đám cận vệ của mình đang làm loạn, ông quản lí thở dài đánh sượt, quay đầu sang người đàn bà đang ngồi nhắm mắt cầu nguyện ghế bên cạnh.
-Phu nhân, tôi ra ngoài làm chút chuyện!
-Ông cứ đi đi, ta ko sao!_Người đàn bà mở mi buồn, đáp nhẹ như thể việc cầu nguyện kia đã rút hết toàn bộ sức lực của bà đi.
-Có chuyện gì vậy?_Tiến tới đám người đang giằng co ồn ào, ông quản lí tỏ rõ thái độ bực bội, mắt ngự hẳn lên con người phong thái cao sang kia.
-Người này muốn xông vào phòng cấp cứu, chúng tôi đang giữ ông ta lại.
-Thế à?_Ông quản lí tỏ ý hiểu_Xin lỗi, chắc ông đến nhầm phòng cấp cứu rồi.
Đưa đôi mắt sắc lạnh như được vẽ bằng nhiều sắc đen khác nhau, Hàn lão gia tia ánh nhìn lên lão quản lí, khoé môi cong khinh bỉ.
-Sao ông nghĩ tôi nhầm phòng cấp cứu.
-À! Tại đây là phòng cấp cứu cậu chủ tôi_Ông quản lí lãnh đạm, chờ đợi làm ông thực sự mệt mỏi nên ông cũng ko muốn dong dài dai dẳng với bất kì ai._Xin ông đi chỗ khác cho.
-Ông là người Lăng Gia?_Hàn lão gia ném mắt về người của mình đang kéo đến.
-Vâng.
Nhận được câu trả lời như ý, Hàn lão gia rút iphone, gọi đến số mà ông ko nghĩ mình sẽ phải gọi.
-Ồ, Hàn lão gia, ko ngờ lại được ông chủ động gọi_Giọng bên kia oang oang rất mực ngạc nhiên.
Hàn lão gia nhấn nút loa rồi tiếp lời, như muốn ko chỉ ông mà kẻ trước mặt cũng phải nghe thấy.
-Ko nói nhiều lời, tôi gọi để nói cho ông biết trước, những kẻ dám bắt cóc đại tiểu thư Hàn Gia, coi nó như vật tế, tôi sẽ ko tha thứ, kể cả phải gây chiến với các ngươi, tôi cũng quyết xiết món nợ này.
-Ý ông là sao, tôi ko hiểu_Bên kia nhẹ giọng thắc mắc.
Nhưng Hàn lão gia đã ngắt kết nối, ông đưa mắt soi lên gương mặt trắng bạch của người trước mặt, hỏi đả kích:
-Giờ thì ông đã biết tôi ko nhầm phòng rồi chứ? Mau dừng ca phẫu thuật cho tôi.
-Tôi...tôi..._Ông quản lí chân nhũn ra cả, phục hẳn xuống đất, lòng liên tục tự vấn chính mình
"Cái qủy gì đang diễn ra thế này?"
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu mở rộng, 2 bác sĩ mồ hôi nhễ nhại từ từ đi ra, xuất hiện như 2 ngôi sao màn bạc trong ánh mắt long lên của những người ban nãy còn chờ đợi. Ngay lập tức, ông bác sĩ riêng của Tử Ân bị người của Hàn gia vây quanh "thẩm vấn".
-Gia Băng sao rồi? Bác sĩ!_Hàn phu nhân nhanh miệng hỏi trước, đề phòng chồng lại gắt lên, giận cá chém thớt với người ta.
-Ca phẫu thuật thành công mĩ mãn, cậu Tử Ân đã được ghép tủy, giờ phải theo dõi vài ngày mới biến được tủy có kháng thể hay ko_Ông bác sĩ cởi bịt miệng ra, quệt đi những giọt mồ hôi tụ trên trán.
-Tôi ko hỏi cậu ta, tôi hỏi người còn lại ấy!_Hàn lão gia gắt gỏng.
-À!_Ông bác sĩ thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh_Hiện tại thì ko sao...
-Gì mà hiện tại ko sao? Ông nói thế ai hiểu được_Gia Minh bực thay cho bố.
-Thì như tôi đã nói lúc trước, cô ấy có thể mắc một số di chứng sau này, qua thời gian mới biết được.
-Di chứng? Ông đang nói cái gì thế?_Hàn phu nhân hỏi yếu ớt, người bà dần cứng lại.
-Di chứng đó là gì?_Hàn lão gia hạ giọng, thanh âm nhuốm màu chết chóc đến rợn người.
-Nặng nhất..._Ông bác sĩ nuốt nước bọt như thể điều ông sắp nói ra vô cùng nghiêm trọng_...là vô sinh.
Chương 62: 3 phát súng
Như một ngọn nến sáng rực bị lưỡi kiếm vô tình làm tắt phụt, căn phòng chờ đột ngột rơi vào tĩnh lặng đến khó thở. Thời gian giãn dài, dang dải, kéo lê thê, 1 phút trôi qua mà tựa như cả ngàn năm trời đằng đẵng. Bầu ko khí xung quanh như lắng dần, khô hanh đến nghẹt thở.
Đám người xung quanh đồng loạt hít mạnh một hơi, thanh âm tựa như hít phải một luồng lãnh khí. Họ cả kinh người như phỗng, trên mặt vẫn duy trì cùng một loại mặt ngây thơ vô tội nhưng phảng phất sự kinh hãi như đang xem một loạt phim kinh dị.
Họ ko ai nói gì hay phát biểu cảm tưởng của mình sau khi được tận tai nghe thấy đoạn hội thoại ngắn. Những con người nán lại xung quanh, họ nín thở, mà đúng hơn là ko dám phả dài 1 tiếng, hay lui đi bảo toàn tính mạng, bởi họ sợ, chỉ cần một cử động nhẹ của mình sẽ bị con người đang mang ngút ngàn lửa giận kia phát giác, cho vào tầm ngắm trả thù về sau theo cái cách mà "giang hồ" đồn đại: giận cá chém thớt.
Màu trời lạnh lẽo, hanh khô đến kì dị, hệt y như có mùi chết chốc từ căn nhà xác của bệnh viện vẳng đến, đeo bám ko rời.
Một con ruồi hăng hái bay đến "nhập tiệc" rồi thả người rơi độp xuống sàn nhà lạnh với bệnh án đột tử mà chết, âu cũng là cái số chung của những kẻ ngoại lai ko phận sự sa chân lỡ bước. Chỉ cần biết gió chiều nào, ngã chiều ấy thì may ra tính mạng còn vẹn nguyên.
Trái với cái cảnh lửa giận bừng bừng sát khí đùng đùng rút súng nả đoàng đoàng mà hầu hết kẻ ngoài cuộc phỏng đoán, Hàn lão gia chỉ đưa đôi mắt ẩn hiện làn sương qủy quái nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái dần và bối rối của ông bác sĩ khi ý thức được nguy hiểm cận kề, cằm hếch nhẹ lên cao đầy trịch thượng.
-Ý ông, con gái tôi sẽ ko thể sinh con?_Trầm tĩnh đưa ra một câu hỏi dường như chẳng mang một ý nghĩa nào, thậm chí còn làm người khác ngờ vực về IQ của bậc đế vương giới thượng lưu thế giớ, Hàn lão gia cơ mặt vẫn lãnh đạm, khẩu súng ngắn trong lòng áo vẫn chẳng buồn rút ra.
-Chỉ là có khả năng thôi, thưa ngài. Hiện giờ cần phải theo dõi mới biết được_Ông bác sĩ bình tĩnh trả lời, ko biết tại sao nhưng ông có dự cảm rằng mình sẽ ko bị nguy hại.
-Thế sao?_Cong môi cười giễu thần trí người, Hàn lão gia trở người, đưa nhãn thần ngự lên tấm thân già trơ lì đang cố gắng đứng dậy của lão quản lí. Sải chân ông bước dài.
-Ông đã biết, đúng chứ?_Thật khác với sự tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác thường ngày, Hàn lão gia chất vấn.
-Vâng! Tôi đã biết!_Ông quản lí qùy sụp xuống ngay khi vừa đứng vững trên đôi chân nhũn mềm của mình, khoé môi khô ráp mấp máy như phải bùa, dường như ông ta đã ko thể giữ nổi sự trâng tráo, chai lì, già dặn như thường ngày được nữa. Sự hoảng sợ trước cái chết như kết cục có sẵn mà bản thân ông ta đang phải đếm từng khắc chờ đợi, sự choáng ngợp trước thế lực đằng sau một học sinh ban C mà ông ko bao giờ ngờ tới bỗng chốc chiếm lĩnh mọi thớ thịt đang run lên lạnh toát.
Sự hối hận ngập tràn.
Con người, ai mà ko sợ chết.
Ko để chồng phải đơn phương độc mã trên chiến trường lâu hơn nữa, Hàn phu nhân sau một hồi rã rời chân tay, dựa vào lòng con trai mình lấy chút sinh khí để có thể thở, để làm động lực chỗng đỡ thể xác sắp qụy ngã chậm rãi rời khỏi vị trí đã bén rêu, bước về phía ông quản lí.
Bà ngước nhìn khuôn mặt u tối của chồng 1 lát rồi đưa 2 lòng bàn tay lạnh toát cứng ngắc áp lên đôi gò má đẫm mồ hôi đối diện, chỉnh khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt đen trốn tránh nhìn thẳng vào mình.
Khuôn mặt bà dãn ra đôn hậu, hệt như đức mẹ Maria xứ Tây người.
-Nếu ông đã biết điều đó, tại sao ông vẫn để con gái tôi phẫu thuật?_Giọng nói bà toát ra từ khuôn miệng diễm lệ, thanh âm như được ướp liều thuốc mê loại nặng, khơi gợi những kẻ vô tình nghe thấy hoặc trực diện nghe được những cảm xúc âu sầu đẫm buồn, xen lẫn cả sự thức tỉnh về tâm hồn lẫn thể xác. Như liều thuốc để người ta phải dừng lại, đắn đo và hoài nghi về những điều mình đã và đang thực hiện.
-Tôi...tôi xin lỗi_Ông quản lí cụp mắt, yếu ớt đáp, trái tim ông như thấm đẫm nỗi đau mà con người đang chạm vào da thịt mình phải chịu.
-Ông đã ép nó, phải ko?_Lời chất vấn tiếp theo tuôn ra thật nhẹ, tựa làn gió độc nhưng mang hơi ấm ủ ấp cơ thể người.
-Vâng, tôi đã làm_Ông quản lí ngoan ngoãn nhận tội_Tôi đã cầu xin cô ấy giúp đỡ, nhưng lại ko cho cô ấy biết sự thật. Tôi đúng thực đáng tội, rất đáng tội.
-Đúng, đáng nhẽ ông phải tự kết liễu bản thân nhơ nhuốc, bẩn thỉu của mình từ sớm mới đúng!_Hàn phu nhân gật nhẹ đầu đồng tình, bàn tay vương chút ẩm uớt từ da mặt nhờn đẫm mồ hôi nhanh chóng rời đi, trở về với chủ thể.
-Vâng, đáng nhẽ tôi phải chết đi sớm hơn_Ông quản lí thuận theo đáp như bị thôi miên, đáy mắt thu lại nụ cười tà mị của người đàn bà đang lấy khăn lau đi những vết bẩn trong lòng bàn tay.
-Vậy thì giờ là lúc ông thực hiện những gì đã nói!_Ngay khi nhận được lời đáp đúng ý mình, Hàn lão gia rút từ áo khoác ra một khẩu súng ống ngắn, đen đặc, chĩa nòng vào trán ông quản lí.
Mùi súng nồng chết chóc bắn vào mũi kẻ bị ngắm, đánh thức thần trí đang mê muội.
Ông quản lí giật thót người, tròng mắt hồng với đồng tử đỏ sậm căng to nhìn lỗ súng đen ngòm. Ông ta nghẹt thở, người cứng như khúc gỗ mục.
Hàn lão gia nghiêng đầu, nhắm qua nòng súng. Thanh âm trầm thấp như đang suy xét.
-Có vẻ như ông đang rất sợ thì phải. Hay ta cho ông cơ hội bày tỏ lòng trung thành trước khi chết, cũng như cho ông trở thành người hùng của Lăng gia nhé.
-Ý...ý ngài là?_Ông quản lí ấp úng.
-Chúng ta chơi trò kiểu Ý đi_Hàn lão gia đăm chiêu nghĩ ngợi_Ta sẽ bắn 3 phát vào người ông, nếu cả 3 phát đều ko có đạn, chuyện ông bắt cóc đại tiểu thư Hàn gia sẽ coi như ko có, và Lăng gia cũng sẽ ko gặp rắc rối gì sau này. Ngược lại, nếu trong 3 phát có 1 viên đạn găm vào đầu ông, hoặc ông ko có gan thử, Lăng Gia sẽ gặp hoạ.
Thấy người kia vẫn im thin thít ko đáp, Hàn lão gia tiếp lời.
-Nghe đồn ông rất trung thành với Lăng Gia, chắc chuyện bé như mắt muỗi này ko làm khó được ông, đúng chứ?
Nhưng, mắt muỗi ko to được thế.
-Vâng, nếu được, xin ngài cứ việc_Nuốt nước bọt đắng ngắt xuống cổ họng một cách khó khăn nhất, ông quản lí hít sâu chấp thuận.
Ông ta khép dần mí mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi. Tâm trạng ông giờ như tên hề cheo leo trên không, ơn chúa ông sống, ơn qủy ông chết.
Khoé môi Hàn lão gia nhích khẽ.
Ngón tay ông cong lại, bóp còi.
-Pằng!
***
Chụp vội chiếc gia huy quen thuộc in hình nanh hổ của Lăng Gia quay tròn lấp lửng trên mặt bàn bằng kính trong suốt trước mặt mình, mặc kệ quyển sách sơ yếu lí lịch mật của P&P và ánh mắt dò xét của ông hiệu trưởng ám lên người, Tử Thần ko thèm cúi chào ông ta một cái, co chân chạy vụt ra khỏi phòng Hiểu trưởng sau cuộc nói chuyện kín.
Chính xác vào cái lúc 3 con cún của Tử Di chổng mông hì hục xử gọn đĩa thức ăn đầy ụ vào bữa sáng, Tử Thần đã được ông hiệu trưởng cân nhắc mời đến nói chuyện đầu tiên.
Ko phải ông ta nhớ cậu nên dùng cái uy hiệu trưởng gọi cậu đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ. Mà là vì ông ta thắc mắc chiếc gia huy in hình nanh hổ có mặt ở hiện trường vụ đột nhập mấy ngày trước.
Ông ta đã đúng khi mời Tử Thần đến để đối chất.
Chiếc gia huy mạ vàng là của Lăng Gia, tức có nghĩa, những kẻ đột nhập bất cẩn ngu ngốc ấy là người do Lăng Gia phái đến.
Vì cái gì? Đó là ẩn số đối với ông hiệu trưởng luôn thích thú với chuyện người ta. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
Vì cái gì? Mỗi mình Tử Thần biết điều đó.
Giờ thì cậu đã biết, cô gái hiến tủy là ai...
Nhanh như một ngọn gió lạnh trước bão, Tử Thần phóng đến chiếc ô tô của mình, đẩy tên lái xe và ông quản gia ra ngoài. Cậu rú ga với tốc độ nhanh đến chóng mặt, hoà vào dòng xe cộ phả khói đen ngòm trên mặt đường.
Tất nhiên, đám cảnh sát vốn chuộng những vụ phóng nhanh vượt ẩu này, mặc cái lôgô Lăng gia chói lọi ánh lên phía sau xe hắt vào mắt, họ vẫn gan lì bám dai xe Tử Thần đến sân bay, đặt lên xe 1 tờ giấy phạt đợi người lái quay lại thì túm gọn.
Song, họ ko hề biết rằng, kẻ mà họ căng mắt đợi chờ như thiếu nữ chờ chồng, đang ở trên không.
***
Âm thanh xé toạc cả bầu ko khí tĩnh lặng ảo não vang vọng.
Ko gian căng giãn theo tiếng thở trộm của đám người tim rơi lộp bộp xuống dạ dày, xèo mòn trong dung dịch đầy acid.
Súng nổ, và ông quản lí cảm thấy bỏng ráng khi viên đạn đoạt mạng xượt qua đầu ông, mém ti cạo trọc một đường tóc dài trên mái đầu dường như sói mòn của mình. Ông ta ngã về phía sau...vật lộn với nỗi sợ hãi ùa vấy.
Từ từ, ông quản lí hé mắt nhìn kẻ vừa hạ thủ, rợn người rùng mình khi 1 nụ cười thích thú loé lên gian mãnh.
Trong giây lát, ông quản lí chợt hiểu ra sự kinh khủng thực sự của tình thế.
Người đàn ông đó ko hề câu nệ nơi ông ta đang đứng là địa bàn của Lăng Gia, cũng chẳng mảy may lo nghĩ máu tanh sẽ nhấn chìm thanh danh lẫy lừng. Sự thật, đây ko phải là trò đùa rửng mỡ của đám thương lưu hết trò để thử, nó giờ là thách thức sinh tử của bản thân ông.
Có điều, Hàn lão gia đã bắn trật một phát súng và phát súng đó, suýt nữa tước bỏ sự sống nơi ông.
-Xin lỗi đã làm ông giật mình, tôi đang thử súng_Hàn lão gia cười nhạt hối lỗi.
Ko phải là một phát súng trật, Hàn lão gia cố tình làm vậy, vì điều gì?
Để thách thức và đe doạ, để bóp méo và làm lòng trung thành nơi ông bị biến dạng, có thể lắm chứ.
-Chúng ta bắt đầu nhé!
Hàn lão gia chĩa thằng nồng súng vào đầu ông quản lí, tay cong lại và...
-Khoan đã!_Ông quản lí giơ tay lên che chắn.
-Clack!_Tiếng súng rỗng đạn vang lên ngay sau đó, mang đến cả nụ cười viên mãn, thích thú lẫn sự sai lầm tai hại
Chương 63: Chấm 3 chấm
-ko...ko có đạn..?_Buông 2 bàn tay trần đang che chắn cho mình, để rũ xuống như 2 cánh chim ướt nhèm, ông quản lí từ từ hé đôi mắt tròng nâu hình đuôi lươn ranh mãnh ngầm nhìn kẻ vừa manh động, miệng thốt lên nửa hỏi nửa ngờ với thanh âm bần thần khó tin, đâu đó trong ánh nhìn mục ruỗng của ông ta là những tia hi vọng heo hắt.
-Thì sao?_Như một cốc nước lạnh tê tái hắt mạnh vào mặt kẻ bị tra hình, Hàn lão gia cong nheo mắt vờ khó hiểu, câu hỏi lấp lửng đến gai lưng người vọng lên nhẹ như tơ.
-Thì..._Ông quản lí đảo mắt cố nhớ lại những gì cần thiết từ miệng vàng người kia thoát ra, khuôn mặt căng thẳng giờ cũng dãn dài tạo nên sự ôn nhu đặc trưng của người trên 60 tuổi_...thì tôi và Lăng Gia...
-...vẫn sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với con gái ta_Mỉm cười nhạt, Hàn lão gia ra vẻ đồng tình nhưng câu nói ông ban bố lại trái ngược với biểu hiện đó, như một tiếng sét chói tai vang lên giữa bầu trời quang mây.
Lật lọng?
-Ngài!_Biết mình vốn ko có thân thế ngang ngửa hay quyền lực ngang tầm để đòi lại công bằng cũng ko có lá gan to đến mức có thể xúi dục bản thân doạ dẫm con người trước mặt, ông quản lí đánh đè nén cơn lửa giận hoà cùng nỗi uất nghẹn trong lòng ngực để nếu có thể, chúng sẽ bị acid bào mòn đi. Những ngón tay gãy xấu xí của ông ta từ lúc nào đã ép nhàu gốc áo mình, đáy mắt như có lửa trong u mù.
Kẻ đưa ra trò chơi, luôn là kẻ nắm lấy chiến thẳng, bởi đơn giản, luật chơi vốn dĩ nằm trong lòng bàn tay kẻ đó.
Bật lên 1 nụ cười giữa ko gian như co lại, một nụ cười chứa đầy sự mỉa mai pha lẫn khinh bỉ, ông quản gia nói chen vào những tràng cười khô khốc đứt đoạn, thanh âm thâm trầm ai oán nhún nhườn.
-Mà cũng phải, ngài là kẻ tai to mặt lớn, là đấng chí tôn người người sùng bái kính nể. Ngài nắm trong tay thứ quyền lực có thể làm lũng loạn tài chính thế giới thì những gì ngài nói ra mà ko thuộc chuẩn mực, ko thuộc luận lí cao sang chứ.
-Tiếp đi..._Vẻ mặt Hàn lão gia ánh lên sự thích thú kì lạ, làm cho Hàn phu nhân hơi ngờ ngợ rằng chồng mình ngây thơ đến nỗi bị người ta chưởi khéo vẫn nhe răng cười cười.
-Nhưng ngài biết đấy, vua cũng bị dân chúng phế ngôi, phát xít cũng bị dân tình dẹp yên, sức mạnh bạo động vốn ko nhỏ. Thế nên ko phải ngài nói gì, sửa đổi ra sao thì cũng hợp tình hợp lí được đâu. Lời ngài nói là vàng là bạc, nhưng nếu nó phi lí thì cũng chỉ là bùn đất sình lầy.
-Tóm lại?
-Tôi nghĩ ngài nên biết rõ mà có sự cân nhắc kĩ càng trước khi nói điều gì đó. Đừng như lúc này, chơi bài lật lọng, đổi trắng thay đen, sẽ chẳng ai phục nổi ngài đâu.
Lời lẽ sắc bén như lưỡi gươm cùng yếu tố dắt câu tuyệt hảo đúng ngành đúng nghế với 1 tay quản lí lão luyện vốn đã chai li trước chuyện đời khó lường vọng lên nửa như lời trân trối của lũ dân đen tạp nham dưới đáy xã hội, nửa như lời thách thức vị đế vương danh giá cõi người trước mặt.
Con chuột bị dồn đến đường cùng liều mạng cắn lại mèo, nhưng, mèo cũng ko phải được chúa trời tạo ra chỉ để cong vuốt bắt mèo.
Hơi cau mày ngạc nhiên trước lời buộc tội quá dẻo, Hàn lão gia hài lòng cong khoé môi nở nụ cười thương xót 1 phần nhưng thích thú đến 9 phần, ông giơ cao khẩu súng vương mùi thuốc trên tay lên trần nhà, bóp cò liên tục.
-CLACK!
-CLACK!
Tiếng súng rỗng đạn càng lúc càng nồng nặc sự não nề vang vọng, xé toạc ko gian ứ động hơi thở.
Hàng loạt con mắt ngơ ngác ngây thơ ko hiểu mô tê gì suất của đám đông hỗn độn ko hẹn dán lên nòng súng nóng khói đang tiến dần, gần như áp vào cổ họng kẻ 1 sống 2 chết, lực từ tay người manh động truyền vào khẩu súng, xẹt đến nồng, chầm chậm nâng chiếc cằm chẻ ngoan cố.
-Nhớ lại đi, chính ông là kẻ hèn nhát đã dừng trò chơi này trưới khi ta bóp cò. Chính ông đã kí giấy báo tử cho Lăng gia trước khi ta cho ông cơ hội xé rách nó. Nói xem, ai mới là người đỏi trắng thay đen đây?
-Tôi...tôi!_Ông quản lí cứng họng, đôi mắt nâu thẩn thờ ngây dại ra 1 chốc rồi đảo liên, cùng bộ não vận hành hết công suất đảo ngược tính thế.
-Đây là địa bàn của Lăng Gia, ko phải nơi Hàn gia có thể vô cớ sinh sự được, ta cũng ko ngốc đến mức giết đi 1 kẻ thấp kém như ngươi để vác thêm cục phiền đâu_Hàn lão gia tiếp tục giảng giải_Nhưng ông đã làm tôi thất vọng, thì ra đây là lòng trung thành có 1 ko 2 mà người đời đồn đại cho đám tôi tớ Lăng gia đây sao?
-Hàn...Hàn lão gia...
-Thật đáng hổ thẹn!_Rút mạnh khẩu súng vẫn còn nóng đặt lên tay tên vệ sĩ bên cạnh, Hàn lão gia nheo mắp phán quyết rồi quay người đi, coi như đã giải quyết xong mọi việc_Lăng gia cũng chỉ là đám cỏ dại bên đường.
Đúng! Như lời đồn đại, Lăng gia là dòng họ có tôi tớ trung thành tuyệt đối nhất trong tất cả các dòng họ xưng quyền xưng thế hiện nay. Nói ko ngoa nhưng đã có rất nhiều câu chuyện được giới thượng lưu chép miệng nể phục, như vụ việc Lăng Tử Ôn bị bắt cóc, đám tôi tớ của ông ta đã quấn mình khắp người xông vào cứ địa giặc, nằm lì 1 chỗ đòi chết chung khiến bọn kia hồn vía lên mây trả lại con tin khi chưa sờ mặt tiền nào của Lăng gia. Hay gần đây nhất, có người kể rằng, trong chuyến công tác ở mĩ, máy bay riêng của em trai Lăng lão gia gặp sự cố, thằng đàn em đành nhường chủ chiếc dù duy nhất còn sót lại rồi bám lấy chủ, cả 2 ôm nhau nhảy dù xuống cho đến
khi người ta tìm thấy họ trong chuồng khỉ *** đỏ ở sở thú trung tâm.
Vì một lí do nào đó, đám tôi tớ âý như những con chiên Thiên chúa giáo, họ có thể nguyện cả đời, vất bỏ hạnh phúc cùa mình để phục vụ chủ nhân mình.
Nhưng, họ ko phải ko chai lì với cái chết, ko tẩy chay sự yếu mềm. Sự trung thành của họ cũng ko phải lòng trung thành đại ca bảo chết em đi nhảy lầu tự diệt mà là sự tôn thờ tuyệt đối với một chủ nhân duy nhất, như tôn thờ lí tưởng cao đẹp của mình. Đó là sự trung thành của Lăng Gia.
-Ngài nói thế hơi thừa, Hàn lão gia!_Nắm chặt đấm tay đến run rẩy, ông quản lí hắng giọng nói lớn.
-HỬ?_Hàn lão gia khựng bước, khẽ hừ một tiếng.
-Lăng gia ko phải là cỏ rác, về sức sống, nó mãnh liệt hơn Hàn gia các người đấy._Ông quản lí chuyển cách gọi, sự khép nép ban đầu như bị lòng trung thành trỗi dậy đá bay vèo_Nếu ngài muốn Lăng gia trả giá, cứ việc, nhưng tôi ko nghĩ ngài sẽ toàn mạng đâu. Sức mạnh chúng tôi tuy ko bằng ngài, nhưng thủ đoạn có thừa đấy. Mà tôi ko phải loại ko trung thành với Lăng Gia như ngài nghĩ, có điều tôi chỉ phụng mệnh họ mà thôi, người tôi trung thành là kẻ tôi dám hi sinh con gái ngài để cứu lấy cơ.
Sắc mặt thoáng trầm u uất nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nét điềm đạm vẫn ngự trị, Hàn lão gia nhếch môi.
-Yên tâm đi, Hàn gia là dòng họ đế vương, ko cần dùng vũ lực cũng có thể biến thiên đường của các ngươi thành địa ngục.
-Ngon thì làm đi!_Ông quản lí lẩm bẩm rồi đứng dậy trên đôi chân tê rần. Ông ta loạng choạng mất vài phút mới đứng vững, ánh mắt như sói đêm vẫn soi đến đoàn người phía xa.
-Ông già sẽ ko tha thứ đâu!_Lăng phu nhân trầm tĩnh nhắc nhở rồi đi theo vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, khuôn mặt yếu ớt nhưng ko trắng bệch như lũ người đơ não xe hội đủ để thấy sự bình tĩnh trầm ổn trong lòng bà.
-Giờ em muốn để Tử Di ở đây chữa trị hay đưa con bé về Newyork_Hàn lão gia trầm giọng hỏi ý kiến vợ.
-Tất nhiên ko thể để con bé ở nơi này rồi_Hàn phu nhân ngước nhìn chồng, u sầu nhếch môi cười nhạt_Cũng ko thể đưa nó về Newyork.
-Vậy ý em là...
-Em muốn chuyển Tử Di đến bệnh viện của Lăng gia.
***
-Tầm ngắm có người!_Tên cảnh sát trưởng nhẹ giọng nói vào bộ đàn khi nhác thấy bóng đen đổ loà ở hành lang bệnh viện, khiến đám quân ta từ lùm cây hay hồ nước nào đó phi lẹ, tập trung chặn lối địch, súng ống lăm le chờ lấy mạng người.
Song, xuất hiện trước mặt họ, lại là đám người Hàn gia oai phong lúc nào cũng rầm rộ trên phương tiện thông tin đại chúng.
Xem đó là những con tin may mắn thoát nạn trông khi bề ngoài tươm tất lại mang đến thông điệp khác, lão cảnh sát mừng quýnh chạy đến hỏi han, nhất thời, bọn đàn em cũng nhanh tay thở phù rũ súng nghỉ xả hơi.
-Ồ! Hàn lão gia, ngài ko sao chứ? Phu nhân ko sao chứ, có bị thương ở đâu ko?...v.v (có ai hỏi thăm nấy, thiếu đào mả Hàn gia lên hỏi thôi)_Lão cảnh sát thấy người sang bắt quàng làm họ, mở miệng đã đánh ngay đòn phủ đầu bằng tràng câu hỏi thấm tình dột nghĩa, ý tứ bay loạn xạ, nước miếng văng tung toé.
-Tất cả đều ổn_Đáp gọn nhất có thể, Hàn gia chẳng buồn thắc mắc xem ông ta bị gì hay nguyên do xuyên quốc gia ẩn chứa đằng sau, khoát tay ra lệnh thu hồi quân lực rồi lên xe cùng vợ con, đi mất hút sau tiếng còi hú của xe cấp cứu.
Cảm động đến rơi nước mắt vì thành ý của mình được thần tượng đáp lại theo cách menly nhất, lão cảnh sát trưởng vừa khăn tay chấm nước mắt, vừa khua tay vẫy vẫy bye em anh đi lấy vợ rồi mỉm cười mãn nguyền, nhìn đám quân túa từ đâu ra mà lắm nhảy xổm lên xe đi mất dạng, lòng thầm ngưỡng mộ:
"ko ngờ, Hàn lão gia lại huy động quân phụ giúp đại hàn dân quốc chống khủng bố, thật cảm động"
Nghĩ đoạn, ông ta hít 1 hơi lấy khí thế, ngoắt quân rầm rập chạy vào bệnh viện bắt tên khủng bố xui xẻo.
Nắng trời gắt đến oi bức, oi bức đến não nề.
Ngay sau đó, người trong bệnh viện lại tiếp tục chứng kiến thêm một cảnh hãi hùng bạt vía, khiến nhiều người suy tim nằm vạ.
Một trong số đó tình táo kể lại rằng, có 1 cậu thanh niên chừng 16, 17 tuổi, khuôn mặt lạnh bẵng với đôi mắt vô hồn léo lên chút lửa chạy xộc vào bệnh viện, đá tung mọi căn phòng tìm kiếm ai đó. Tiếp theo, cậu ta túm lấy ông già bị hành hung mấy tiếng trước ra tay đấm cho ông ta vài cái rõ đau, đe dọa gì gì đó. Nhưng ông già kia vẫy cười khinh giễu, làm cậu nhóc nóng máu oánh thêm vài phát. Thấy ông ta vẫn trơ cái mặt dày ra, cậu nhóc ko nhịn nổi liền xông vào phòng bệnh gần đó song bị mấy tên cận vệ ngăn lại, trói chặt rồi đem đi đâu đó.
Cũng có người nói rằng, cậu nhóc đó ko tìm thấy người liền bỏ đi tức thì, chẳng thấy quay trở lại.
Người kinh hãi nhất lại yếu ớt thuật rằng, cậu ta ko đến 1 mình, còn dẫn theo cả đám vệ sĩ và một thứ ko phải người, là Thần Chết.
Chương 64: Thời gian đo lòng người
Vào khoảng những năm đầu thế kỉ XXI, sự xuất hiện vũ bão của hàng loạt ngôi sao trong giới giải trí hiện đại gọi chung là Kpop, như con sâu là rầu nồi canh, với phong cách mới mẻ hoà trộn giữa sự cuồng nhiệt của dòng nhạc Châu Âu và nét cổ điển của dòng nhạc phương Đông đã làm dấy lên 1 bão khuếch tán, càn quét hầu khắp mọi ngõ ngách trên thế giới. Các bài hát với vũ đạo, màu sắc dễ thương, thời thượng và giai điệu âm nhạc dễ nghe dễ thuộc nhanh chóng xâm lấn vào các bảng xếp hạng từ trong nước cho điến quốc tế, kể cả những thị trường âm nhạc vốn nổi tiếng khó tính như các nước châu Âu cũng phải nghiêng mình trước cơn bão xa ấy. Nhờ vậy, Hàn Quốc có được 1 nguồn lợi khổng lồ từ lĩnh vực xa xỉ này, kèm theo đó là sự phát triển ăn hôi nhờ các vụ scandal đình đám nhỏ hoá to của ngành báo chí. Các ngành dịch vụ du lịch, hàng hóa cũng được hoạt động hết công suất nhờ sức hút của cục nam châm kiếm ra tiền này. Từ đó, Seul được mệnh danh là thủ đô bạc tỉ, tráng lệ và xa hoa nhất mà bất cứ ai cũng muốn được tận mắt chiêm ngưỡng dù chỉ một lần.
Tuy nhiên, ko có thứ gì là vĩnh cửu cả. Làn sóng K-pop cũng ko phải là điều ngoại lệ. Sóng đến rồi sóng đi, sự ra đời ngày càng nhiều đến mức hỗn loạn của các nhóm nhạc trẻ với phong cách y hệt, tương tương các tiền bối đã khiến cho bảng màu của K-pop thêm nhạt nhẽo và nhàm chán. Giới K-pop dần dần làm tuột mất bản sắc độc đáo, khả năng sáng tạo và sự thống lĩnh tuyệt đỉnh trong lĩnh vực âm nhạc của mình, tự tay dập tắt làn sóng hung mãnh kia. Báo chí Hàn Quốc cũng nhanh chóng mất điểm trầm trọng trong mắt người đọc bởi các đề tài mà ai cũng biết là gì đấy, xào đi xào lại và chẳng có gì mới mẻ ngoài những tin tức thời sự nóng hổi. Sức sống mãnh liệt của Seul mà ai cũng trầm trồ khen ngợi vào những năm cuối Tk XXI hoàn toàn làm con người ta thất vọng, những buổi liveshow hay fan-meeting cũng diễn ra trong sự bình lặng đến qủy dị.
Song, thật lạ lùng, Seul vào những ngày cuối tháng 10 trở nên náo động lạ thường, như một sự trở mình lật lại quá khứ hào nhoáng xưa cũ. Đám nhà báo lá cải mất tăm mất tích trên giang hồ nay đều vượt núi băng rừng trở về với nghề cũ, suốt ngày phóng thân như phi tiêu bay sang chỗ này rồi lại ngoắt mông nhảy sang bên kia, thậm chí còn phải khó nhọc trá hình, hú còi, mang băng rôn, miệng liên tục xa xả đống khẩu ngữ nhằm trà trộn vào đám đông cuồng khích thét gào, gầm rú như tiếng sói gọi bầy trong đêm trăng 1 cái tên nào đó, nghe thật quen tai trước cổng bệnh viện trực thuộc sở hữu Lăng Gia để thu thập tin tức nóng hổi nhất đem về tòa soạn.
Trong khi đó, hàng loạt bí kíp "Dại Miêu" (trèo tường, hehe, công phu của mèo hoang đó mấy bà), "Giả thần giả quỷ" vốn mốc meo, thất truyền từ lâu trong giới giang hồ cũng được đám đông tụ tập ấy vận dụng triệt để, hòng vượt qua sức che chắn quá lớn của bức tường thành sừng sững oai vệ bao quanh bệnh viện và thủ đoạn bòn rút tiền của, đe dọa đủ điều của anh em nhà bác bảo vệ. Nhiều bãi đất trống quanh bệnh viện chỉ trong 3 ngày đã chật cứng người, gây nên nhiều tổn thất lớn cho các tài sản công cộng, điển hình làm mất đi tính mĩ quan đô thị của thủ đô. Giờ nhìn vào mà coi, đâu đâu cũng đầy rẫy người đánh cờ ăn xôi tụ tập quanh bệnh viện, chẳng khác nào dân tị nạn thời chiến.
Trước tình trạng hỗn loạn của dân chúng và để nhanh chóng dẹp loạn những cuộc bạo động trá hình nếu có, các nhà chức trách ruột gan thắt quặn, đau lòng mỏi miệng con quốc quốc, đành bắt tay vào cuộc, phái nhiều điệp viên nằm vùng dò la tin tức, đính chính nguồn góc của các thông tin đang làm mưa làm gió trên các phương tiện thông tin đại chúng suốt mấy ngày qua.
Nội trong ngày mới đây nhất, dù Công an đã xắn tay áo vào cuộc, FBI đã xắn quần đòi chia công, nhưng sau một hồi nỗ lực đếm đếm chỉ chỉ đến toát mồ hôi song song việc phóng calo đe dọa đàn áp bằng bạo lực, cục cảnh sát đã thống kê được có trên 4000 người tụ tập, phong toả mọi lối ra lối vào của bệnh viện Lăng Tử và ko hề có dấu hiệu suy giảm.
Thừa nước đục béo cò, nhiều quán cóc vỉa hè đã dời địa bàn, mọc lên chi chít như nấm sau cơn mưa ở bất cứ nơi đâu gần nhất với đám đông, kể cả vòm cây cổ thụ hay thậm chí là đài phun nước của công viên kế bên nhằm phục vụ nhu cầu tối đa cho anh chị em cô bác tiếp tục công cuộc đòi gặp mặt thần tượng. Đáng xem xét hơn, tình trạng bệnh nhân đăng kí nhập viện ở bệnh viện Lăng Tử tăng lên theo cấp số nhân trong khi các bệnh viện khác thì đến một con ruồi cũng ko thèm đưa mắt liếc đến.
Sự thay đổi xoành xoạch, những cuộc biểu tình ái mộ hay bành trước quy mô ngày càng phình lớn nghiễm nhiên tạo nên nguồn đề tài phong phú và dồi dào vô tận cho đám nhà báo phóng bút thêm mắn đổ muối. Điều này khiến cục tình báo trung tâm Seul nhàn rỗi cả xếp lẫn nhân viên rung đùi đếm tiền, các rạp báo lá cải được thể làm tăng thêm uy tín nhờ những tin tức sốt dẻo 90% thêm thắt có chọn lọc.
Và hiện nhiên, nguyên nhân sâu xa của tình trạng đáng báo động trên ko cần nói cũng có nhiều người đoán ra. Đó chính là sự xuất hiện mập mờ của cặp vợ chồng ko chỉ đình đám trong các cuộc làm ăn lớn, nức tiếng cả giới thượng lưu thế giời mà còn là thần tượng, hình mẫu lí tưởng của giới trẻ dù họ sắp đạt ngưỡng 40 tuổi nhờ có câu chuyện tình lãng mạn, trắc trở nhất, hiện thực nhất trong lịch sử thế giới và đã được chuyển thể thành phim từ khi nào ko hay.
Đó ko ai khác là cặp vợ chồng trẻ của Hàn Gia-Hàn Gia Phong và Hàn Huyễn Nhi (giờ Huyễn Nhi lấy họ chồng nhá).
Có thật Hàn Gia đã đến Hàn Quốc?
Tại sao vẫn im hơi lặng tiếng?
Rốt cuộc tin đồn trên báo đài là thực hay giả?
Những câu hỏi liên miên ko được giải đạp dần khiến dân tình thêm nâng cao nhuệ khí, đòi đích thân khám phá cho bằng được sự kiện đáng ngờ này.
Nhưng những gì họ nhận được sau những nổ lực tấn công, tiến sâu vào bệnh viện chỉ là sự chào đón nồng nhiệt của các anh giai cận vệ lực lưỡng.
Để tình trạng nói trên ko trở nên quá đà hơn nữa, tổng thống Hàn quốc đã nói chuyện kín với Hàn lão gia, đề nghị ông ra mặt dẹp tan bạo loạn, cũng như thoả mãn nhu cầu được gặp mặt, nói chuyện, xoa đầu của dân chúng. Song, Hàn lão gia nhất quyết từ chối việc ra mắt và khẳng định một lời hứa hẹn chắc nịch, đến nỗi, lúc ngủ, tổng thống cũng phải giật mình tỉnh dậy vì sức ám ảnh của nó.
"Tất nhiên, gia đình tôi sẽ sớm ra mắt trước công chúng, nhưng giờ chưa phải lúc. Tôi mong rằng, từ đây đến lúc đó, sự có mặt của chúng tôi sẽ vẫn là con số bí ẩn trong lòng dân chúng, thưa Tổng thống" Thanh âm như được ướp bùa chú phát ra, nhẹ nhưng mang lực cưỡng ép chết người.
Bệnh viện Lăng Tử tuy đã có thông báo quá tải bệnh nhân, nhưng nếu để ý và bước chân vòng vèo hình trôn ốc thêm vào chục phút-theo thời gian tính người đi ko bị lạc và rành đường-có thể khám phá ra được rằng, trái ngược với sự chật chội, rộn rã đâu đâu cũng thấy hơi người, hơi nách và hỗn tạp nhiều mùi cơ thể khác của các phòng dành cho bệnh nhân thường thì ko gian dãy phòng vip lại thoáng đãng một cách kì lạ đến đáng ngờ, như hoàn toàn tách biệt hẳn khỏi ko gian đặc trưng của bệnh viện.
Mùi sáp thơm nhè nhẹ phảng phất át đi mùi thuốc lan toả hầu khắp các dãy phòng, đổ ào tràn ra cả hành lang thẳng dài đang được canh giữ cẩn thận và nghiêm ngặt, làm cho nơi đây hầu như ko còn là bệnh viện-nơi xui xẻo mà chẳng ai muốn đến nữa-mà thực thụ là một dãy phòng chung cư loại nhỏ.
Dãy nhà vip gồm 10 phòng san sát và đối diện nhau, ngoài 3 phòng chính giữa dành cho người nhà Hàn Gia cư ngụ thì 7 phòng còn lại đều dành cho đám vệ sĩ ngày đêm túc trực. Ngoài việc biến chúng thành nhà riêng của mình bằng việc ngang nhiên tân trang thêm 1 số đồ đạc hữu ích, Hàn Gia còn huy động cả lực lượng y bác sĩ tinh anh của mình trên toàn thế giới, bỏ tiền bao khách sạn miễn họ hoàn thành tốt nhiệm vụ khôi phục sức khoẻ cho đại tiểu thư Hàn Gia. Qua đó, cũng có thể thấy được độ chịu chơi ác chiến của Gia đình này, đặc biệt là khi ở ngay trong lòng địch.
Hàn Gia quả thực đã nổi giận, nhưng ko phải theo cách chém chém giết giết cho người ta gõ cửa thiên đàng, mà theo cái cách họ cho là văn minh nhất, hiện đại và lịch sự nhất.
-Ông đi bình an!_Bắt tay hữu tình và nở nụ cười hoà nhã nhất mình có thể nặn được lúc này, Gia Minh nhanh chóng sai người dẫn ông bác sĩ ra ngoài theo đường bí mật mà bấy lâu nay người của Hàn gia dùng để di chuyển ra bên ngoài rồi bắt chéo tay quàng lên cổ mình, há miệng ngáp cái rõ dài.
Tính đi tính lại, trong cái nhà quái dị của cậu, hầu như người bận bịu và mệt mỏi nhất là cậu thì phải. Có bố có mẹ mà hết 24 giờ lại có đến 12 giờ ra ngoài hít thở ko khí, thằng út Gia Lâm mới 6 tuổi nên chỉ biết ăn oshi, mút kem là giỏi, nhàn nhã nằm, nhàn nhã ngủ. Trong khi đó, cậu lại bận tối mắt tối mũi, đến sáng phải bò dậy sai người đến đón 10 tên bác sĩ vào khám, lúc tiến họ về còn phải nhe răng cười những 10 lần.
Chừng nào con chuột đâm chết con voi, chắc lúc đó, cái công bằng trìu tượng kia mới hiện hữu quá.
Vòng vòng vèo vèo đến rã cả chân, Gia Minh cuối cùng cũng lê nổi xác đến được biên giới gian phòng vip thì bước chân đều đều, có chút uể oải của cậu dừng lại, đáy mắt chán chường như mặt hồ yên ắng chợt có ngọn gió thổi vào, làm nổi lên những đợt sống nhỏ lăn tăn. Dù đã cười méo cả miệng, nhưng Gia Minh vẫn nở được một nụ cười khinh giễu trọn vẹn. Cậu xoay người 90 độ, đưa mắt chăm chăm nhìn kẻ đang thư thái ngồi trên 1 chiếc ghế đá ko biết lôi từ xó nào ra ở dọc hành lang dẫn đến phòng Gia Băng.
Chiếu tướng một lúc vẫn chỉ thấy kẻ kia mắt dính vào cuốn sách dày đặc chữ, thờ ơ với sự xuất hiện của cậu hoặc vốn ko để cậu trong tầm chú ý của bản thân, Gia Minh đâm dỗi, mỉa mai:
-Cậu là kẻ lì lợm nhất tôi từng thấy đấy, Lăng Tử Thần.
-..._Ko đáp trả dù màng nhĩ đã căng lên dao động, Tử Thần khẽ lật trang sách tiếp theo.
-Dù cậu có đợi ở đây bao lâu đi nữa, cha tôi cũng sẽ ko cho cậu đến gần chị tôi đâu_Khoanh tay để lửng trước ngực, Gia Minh quyết chọc giận Tử Thần cho bằng được, những lúc nhàm chán như thế này, thà ở đây mắng người còn khoái hơn là ngồi lì trong phòng, đóng cửa, xem phim và lăn ra ngủ. Mẹ dạy nên thay đổi ko khí, lí tưởng cho sảng khoái đầu óc_Chẳng có ông bố, bà mẹ nào lại điên rồ đến mức trao đứa con gái mình rứt ruột nuôi lớn vào tay 1 kẻ yếu ớt, ko quyền ko thế, đến bảo vệ, che chở cũng chẳng làm nổi như cậu đâu. Đừng ở đây làm bố tôi nổi cáu.
Thoáng thấy có chút động trên khuôn mặt lạnh lùng như băng của Tử Thần, Gia Minh thừa thế tấn công, đáng ngay đòn phủ đầu cho kẻ kia nếu được thì tốt nhất là giận đến đứt mạch máu mà chết.
-Mà ko, sao cậu phải bảo vệ, che chở cho chị tôi làm gì nhỉ? Cái tên bị bệnh máu trắng kia là anh trai cậu mà. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, cậu hi sinh một cái ao ko thân ko thiết như chị tôi để cứu giọt máu đào kia cũng là lẽ thường tình_Chậm rãi nói từng câu từng chữ với bộ dạng như mấy tên thám tử có danh ko có tài trong mấy bộ phim hình sự hài của mĩ, Gia Minh liếc Tử Thần một cái, miệng cong lên ma mãnh rồi đột ngột đập tay cái bốp rõ to như thể vừa có con muỗi chướng tai gai mắt nào đó lượn qua_Quên mất, cậu là nhị thiếu gia của Lăng gia, cũng là người của bọn mặt dày hút máu người đó.
Bước đến gần Tử Thần gần như sát nút, Gia Minh cúi người, đưa ngón trỏ xỉa xỉa vào trán kẻ thù.
-Ngoài chị tôi ra, cậu đã hút máu bao nhiêu người nữa vậy?
-Xem ra..._Đúng như Gia Minh đoán, Tử Thần dù mặt dày mấy lớp mỡ cuối cùng đã bị cậu chọc tức, tiếc là, mặt Tử Thần lúc giận ko đỏ gay như Gia Băng_...bố vẫn chưa dạy dỗ cậu đàng hoàng thì phải, cách nói chuyện với anh rể cũng hết sức thô tục.
-Cái gì? Tôi có nghe nhầm ko vậy?_Lùi lại vài ba bước ấn định khoảng cách an toàn, Gia Minh phá lên cười rất kịch, kịch một cách quá lộ liễu. Cậu ôm bụng, tựa hẳn lưng vào bức vách phía sau, lắc đầu tỏ rõ sự thương cảm_Bố ư? Anh rể à? Cậu đang lầm tưởng quá đáng rồi đấy, Lăng Tử Thần. Cho cậu 1 lời khuyên chân thành nhé! Cút về Lăng Gia của cậu đi và đừng nghĩ rằng cậu sẽ được bước chân vào Hàn Gia. Nói thật, ngoài tiếng thơm là rể Hàn Gia, cậu sẽ chẳng có gì ngoài những lời chế giễu của dân tình, nào là hưởng ké nhà vợ, vô dụng, vv.
-Thế còn đỡ hơn phải đứng nhìn vợ tôi bị anh em cậu gạt chân khỏi di chúc_Tử Thần trực tiếp đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng, lấp lánh trái ngược với cái miệng độc mồm của Gia Minh, khẽ thở dài nhẹ.
-Cậu mới nói gì?_Nụ cười Gia Minh chợt tắt.
-Chia 2 vẫn nhiều hơn chia 3 mà. Lòng tham con người vô đáy lắm, đến lúc đó có khi cậu còn muốn thủ tiêu Gia Lâm luôn cũng nên.
-Tên khốn!_Chạy xộc đến túm lấy cổ áo Tử Thần, Gia Minh vung đấm tay, ánh mắt như rừng đồi bao phủ trong lửa_Cậu biết gì mà dám mở miệng nói tôi như thế hả?
Bắt chộp lấy đấm tay mãnh lực toan giáng vào mặt mình bằng một tay, Tử Thần chậm rãi ép tay Gia Minh xuống, ko hề mất chút sức nào vẫn có thể chế ngự được những hành động có tính đối kháng mình.
-Thế thì cậu cũng chẳng hiểu tôi đâu mà mạnh miệng phán bừa. Nói cho cậu biết, Gia Băng sinh ra là để làm vợ tôi, cậu thân là em, lấy quyền gì phản đối chúng tôi. Nếu rảnh quá, thì nên đi trau dồi thêm kiến thức để làm bố mẹ cậu hài lòng ấy, em vợ.
Khựng người hồi lâu, Gia Minh mới vùng ra khỏi âm khí u ám bao vây quanh Tử Thần. Cậu loạng choạng đứng vững, ném ánh mắt kì quái về người kia dò xét, thứ gì đó từ người Tử Thần toát ra khiến cậu hoang mang, cứ như thể một liều độc tán từ từ ăn sâu vào da thịt, khiến cậu giờ đây thân thể như bị tê dại hoàn toàn.
-Cứ chờ đấy, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu làm thế nào_Nói đoạn, Gia Minh như tàn quân rút lui bỏ chạy, để lại Tử Thần với sự điềm tĩnh đến gai người.
Tử Thần ngồi xuống băng ghế, tiếp tục giở cuốn y học tìm được lướt mắt đọc.
Bất chợt, phân tử khí nén lại, như chạy trốn một luồn khí ngút ngàn từ một kẻ nào đó có khí thế bức người.
Lại một vị khách đến tìm cậu, chắc chắn là thế
Chương 65: Em chỉ chấp nhận Tử Thần là con rể em thôi
Gấp một vài chiếc áo đã khô kiệt nước từ dây phơi thành nếp một cách tỉ mẩn trong lúc chờ đợi thằng con thứ tiễn khách trở về coi như thú vui giết thời gian đặc biệt của mình, Hàn phu nhân để gọn đống áo quần vào chiếc vali to đùng, ánh mắt dịu dàng thềm lần nữa lướt trên khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu của ông chồng đang ngồi cạnh giường bệnh của cô con gái nhỏ, khẽ nhíu mày lo lắng.
Cứ những lúc trời xế chiều như lúc này, hay những lúc rảnh rổi tới mức nhàm chán, ông chồng bà lại kéo ghế đến gần giường bệnh của Gia Băng, đưa ánh mắt ôn nhu trầm tĩnh như mặt hồ chăm chăm nhìn đứa con tội nghiệp của mình chén giấc nồng, ko nói gì mà cứ trầm ngâm suy nghĩ trong lòng. Ông lặng người đến mức, bà sợ rằng chỉ cần 1 chốc rời mắt, chắc chắn cái người ngồi thu lu đó sẽ ko còn là chồng bà nữa, mà là một con ốc sên khổng lồ đột biến gen chính hiệu.
Hàn phu nhân thở dài một tiếng đầy chán nản. Bà đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế đệm mềm mại còn vương hơi ấm nhàn nhạt, đôi chân thon dài từng làm mưa làm gió một thời trong giới người mẫu làm bất cứ ai cũng phải ghen tị vững chãi trên đôi giày đế nhọn bước chậm rãi đến chỗ chồng, hai con ngươi đảo nhanh chuyển đối tượng, dán lên khuôn mặt thiên sứ đã dần lấy lại thần sắc của cô con gái đang say mộng.
Sau khi thu hẹp khoảng cách của mình với chồng, Hàn phu nhân đưa đôi tay vẫn trắng mịn thuở nào của mình, quàng lên cổ chồng từ phía sau, rồi dồn cả cơ thể lên tấm lưng rộng lôi cuốn. Bà rúc mặt vào gáy chồng, đôi môi mọng đỏ ướt át thì thầm bên tai the thẻ:
-Anh lại thế rồi!
Ko từ chối sự nồng ấm từ vợ truyền đến, Hàn lão gia đưa đôi tay nãy còn đan vào nhau ôm ấp lấy đôi bàn tay vợ như đáp lại, khoé miệng nở cười nhạt.
-Lại làm sao?
-Trầm ngâm, tĩnh lặng một cách đáng sợ_Hàn phu nhân tiếp tục phả hơi vào vùng da gáy chồng_Anh làm em bắt đầu hoang mang thật sự rồi đấy!
Cái cảnh vợ phủ phục người mình lên lưng chồng này thật dễ gây nhiều trường phái nhìn nhận khác nhau cho những tên cận vệ mặt mũi đĩnh đạc oai vệ bề ngoài "ngươi có đem người đẹp số đo 3 vòng chuẩn ko chỉnh 90-60-90 ta cũng ko thèm để mắt đến" nhưng bụng dạ hô hoán lên "tiếp đi cưng! Tiếp đi cưng!" đang ti hí mắt bên ngoài chiêm ngưỡng, tên nào ngây ngô trong sáng một xíu thì còn chép trầm trồ ngưỡng mộ sự hồn nhiên quá tuổi của cặp vở chồng đình đám này, kẻ lòng dạ đen tối quá lại sẵn lòng nhọc công nghĩ tình tiết vượt sức tưởng tượng ti