--> Bảy ngày để nói Anh yêu Em - game1s.com
Polaroid

Bảy ngày để nói Anh yêu Em

TẢI TRUYỆN VỀ ĐIỆN THOẠI
Lập Khiêm: anh chàng hotboy, kiêm ca sĩ teen đình đám nhất hiện nay. Nhận lời tham gia vào chương trình truyền hình "Hẹn hò với thần tượng"

Diệp Hân: cô bạn xinh xắn vừa bị thất tình. Quyết định tham gia vào trò chơi "Hẹn hò cùng thần tượng"

Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người họ hẹn hò với nhau. Khi mà cả hai vốn dĩ là đôi oan gia. Chàng còn là người bắt gặp và trêu chọc khi nàng và người yêu chia tay nhau.

Liệu hai người họ hẹn hò thế nào trong 7 ngày đó. Dở khóc dở cười khi ghét nhau ra mặt, nhưng đến cuối cùng thì sao? Ai biết được

[Tải ảnh'>
Chương 1: Bắt gặp


- Chúng ta chia tay đi .

Đó là lời của một chàng trai nói với một cô gái khi hai người vừa gặp nhau trên con đường tấp nập nhất thành phố. Khi mà kẻ qua người lại nhiều vô cùng. Hai người đứng đó giữa vòng quay của xe cô và người đi lại tấp nập.

Sét đánh giữa trời quang. Nụ cười rên mặt Diệp Hân chợt tắt ngúm. Mất 1 tiếng hai mươi phút trang điểm, chọn quần áo, làm kiểu tóc để đến cuộc hẹn này. Bởi vì hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của họ.
- Cậu đang đùa đúng không. Định trêu chọc mình à – Diệp Hân sau khi tái mặt thì đã lấy lại nụ cười ngượng ngạo hỏi lại Hiểu Huy.

Nhỏ cho rằng Hiểu Huy đang nói đùa với nhỏ, đang trêu chọc nhỏ như mọi lần sau đó đi theo năn nỉ mỗi khi nhỏ giả vờ giận rồi làm đủ trò hề khiến nhỏ vui. Nhưng có điều trước nay cậu chưa bao giờ lấy chuyện chia tay ra đùa giỡn cả.

- Không mình không đùa – Hiểu Huy thắng thắn lạnh lùng trả lời.

- Tại sao ? – Diệp Hân đanh mặt hỏi. Nụ cười gượng trên mặt nhỏ đã bay biến từ lúc nào không hay.

- Bởi vì chúng ta không hợp nhau thế thôi – Hiểu Huy nói rồi hờ hững quay lưng bỏ đi.

Chỉ vỏn vẹn như thế rồi kết thúc cuộc hẹn của họ. Cuộc hẹn mà nhỏ mong chờ.

Diệp Hân đứng chết trân nhìn theo bóng dáng dần xa của Hiểu Huy. Nữa muốn chạy theo hỏi cho rõ nguên nhân, nữa muốn quay lưng bỏ chạy khóc cho thật to. Nhưng sao chân lại không nhấc được. Nước mặt tại sao không thể rơi. Kì lạ.

« Không hợp nhau « - Cái lí do muôn thuở cho những đôi muốn chia tay. Buồn cười ở chỗ họ đã quen nhau rất lâu, rất rất lâu. Trong thời gian quen nhau, họ trao cho nhau những lời mặn nồng, lời yêu tha thiết, lời tỏ tình ngọt ngào. Hiểu rõ từng sở thích của nhau. Thậm chí họ cò biết rõ giờ giấc của nhau, lúc này người kai làm gì họ đều biết. Vậy mà bây giờ lại nói rằng họ không hợp nhau.

Đúng là lời nói dối vô hại, nhưng lại là mũi dao đâm vào tim của người kia. Thà rằng cậu ấy nói, cậu ấy không yêu nhỏ nữa, cậy ấy có người con gái khác thì nhỏ không thấy tức giận và đau lòng bàng việc « Không hợp nhau » này.

Diệp Hân quen với Hiểu Huy từ lúc hai người học chung với nhau năm cấp hai. Hai người họ, kẻ ngồi đầu bàn, người ngồi bàn cuối chưa từng chạm mặt nhau. Vậy mà khi nhỏ bị cái tên được xem là hot boy của trường trêu chọc thì hắn ta lại ra tay giúp đỡ. Cứ coi như là hành động nghĩa hiệp của một chàng trai khi chứng kiến một cô bạn gái yếu đuối bị ăn hiếp. Nhưng mà hành động nghĩa hiệp này tại sao chỉ với mỗi mình nhỏ mà thôi.

Từ đó hai người là bạn, dường như cả hai rất hợp nhau. Sau đó, một sụ cố xảy ra với Diệp Hân khiến nhỏ khóc nhiều. Hiểu Huy an ủi nhỏ và đột nhiên Hiểu Huy đã tỏ tình với nhỏ và không hiểu tại sao lúc đó nhỏ nhận lời.

Cứ ngỡ tình cảm này sẽ phát triển cho đến hết quãng đường cấp ba này. Ngờ đâu họ vừa mới học xong lớp 10 thì cậu ấy nói chia tay.

Vốn dĩ nhỏ Hằng bạn thân đã kề tai nói với nhỏ :

- Này, tao nghe nói Hiểu Huy và con nhỏ cùng lớp với cậy ấy đang quen nhau. Mà nhỏ đó là hoa khôi của khối mình đó.

Diệp Hân tất nhiên không tin. Nhỏ chề môi nói :

- Dẹp đi, không đời nào có chyện đó. Mình rất tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy không đời nào quen người khác. Tất cả chỉ là lời đồn vô căn cứ mà thôi.

Nhỏ Hằng lắc đầu thở dài nói :

- Tao cảnh báo cho mày vậy thôi. Tin hay không tin là tùy mày. Đừng dể mất bò mới lo làm chuồng nghe chưa mậy.

Nhỏ nghe vậy chỉ khẽ cười. Nhỏ quyết tin tưởng Hiểu Huy đến cùng. Bởi vì tin tưởng chính là nền tảng của tình yêu mà. Nhưng bây giờ Diệp Hân mới biết niềm tin của nhỏ đã đặt nhầm chỗ rồi.

Mình sẽ không khóc tuyệt đối không khóc. Nhỏ tự nhủ với bản thân như thế và nhỏ nhất định làm được, bởi vì nhỏ là Diệp Hân không sợ trời không sợ đất

- Ha ha ha, có kẻ bị đá – Một tiếng cười từ phía sau lưng Diệp Hân vang lên.

Diệp Hân thọt cả tim khi nghe tiếng cười vọng từ đằng sau lưng mình. Tiếng cười rất trong, ấm và thanh vô cùng quen thuộc, nhưng người thường nghe thấy tiếng cười đó thì thích thú nhưng Diệp Hân nghe thấy tiếng cười đó thì cảm thấy tức giận đến khó thở. Nhỏ quay người về đằng sau nhìn chằm chằm vào cái tên vừa cười chọc quê mình. Cảm thấy cục tức dâng cao mà nhất thời quên đi việc mình vừa bị đá.

Hắn ta hiện ra trước mặt với vẻ mặt vô cùng đẹp trai. Nụ cười cực kì quyến rũ, bộ đồ hàng hiệu trên người càng khiến hắn đẹp vô cùng dù rằng đó chỉ là bộ đồ thiết kế đơn giản. Điều đặc biệt con gái bu quanh hắn cũng rất nhiều. Mấy đứa con gái này nhìn nhỏ vẻ nữa khinh miệt chế giễu, nữa thương hại.

Rõ ràng hắn ta cố ý dẫn mấy đứa con gái này đến để làm bẽ mặt nhỏ mà.

- Ây da, cậu ta cũng có mắt nhìn ghê, biết chọn cái đẹp mà bỏ cái cũ. Nhìn bà xem, có trang điểm làm tóc thế nào thì cũng xấu xí hết đó, chẳng đẹp lên chút nào. Bị bỏ là đúng rồi.

Người ta nói, kẻ khôn ngoan nhất trên đời này là kẻ biết nhẫn nhịn. Diệp hân tuy không phải là kẻ không ngoan nhất, nhưng mà nhỏ lại là người nhẫn nhịn rất giỏi. Bị cha mẹ mắng oan, nhỏ nhịn. Bị bạn bè ăn hiếp, nhỏ nhịn, bị mọi người nói xấu, nhỏ nhịn. Nhưng mà với cái tên này thì nhỏ không thể nhịn.

Bởi vì sao, bởi vì hắn chính là oan gia của nhỏ, hắn chính là kẻ đáng ghét nhất trong cuộc đời của nhỏ. Cho nên nhỏ không thể nhịn hắn, phải nói là nhỏ luôn trở nên ngu ngốc khi gặp hắn.

Tức nhất là bị hắn bắt gặp nhỏ trong tình trạng này, trong tình trạng mà nhỏ thảm nhất. Nhỏ không biết phải làm sao, chỉ biết tức giận thét lên :

- Du Lập Khiêm, tui ghét ông.

Rồi Diệp hân bỏ chạy, nhỏ đã khóc, nước mắt rơi suốt dọc đường nhỏ chạy. Rõ ràng lúc nãy nhỏ đã tự bảo mình là không được khóc khi Hiểu Huy bỏ đi, nhưng mà bị cái tên này chọc cho khóc. Vậy nhỏ đang khóc vì bị bỏ rơi hay khóc vì bị hắn ta chọc. Diệp Hân không biết, chỉ biết nhỏ chạy đến nhà nhỏ Hằng khóc một trận đã đời, tự nhiên lòng bỗng thấy nhẹ hẫng, như chưa từng có cuộc chia tay.

Lập Khiêm đứng đó nhìn theo bóng dáng Diệp Hân bỏ chạy buồn bã. Lại bị nhỏ ghét nữa rồi. Lúc bị đám con gái quay quanh, cậu thấy phiền phức chết đi được. Nhưng sau đó nhìn thấy Diệp Hân lòng bỗng thấy vui vui, hôm nay nhỏ mặt đồ đẹp ghê, rất ra dáng con gái. Nhưng nào ngờ nhỏ ăn mặc đẹp vậy để đi hẹn hò.

Càng không gnờ nhỏ lại bị bỏ rơi như thế. Nhìn dáng vẻ đau lòng nhưng chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào của nhỏ, cậu thấy đau lòng vô cùng.

- Được, nhỏ không khóc vì hắn ta, vậy thì khóc vì mình vậy.

Thế là lập Khiêm dạt đám con gái sang một bên để đi chọc ghẹo nhỏ. Đúng như cậu nghĩ, mỗi lần gặp cậu là nhỏ lại thấy ghét. Và khi thấy nhỏ vừa chạy vừa khóc, cậu vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì nhõ đã khóc, chĩ có khóc mới vơi đi nỗi buồn. Buồn vì lại bị nhỏ ghét lần nữa.

Nhỏ đâu biết, mỗi một câu nói g » ghét « của nhỏ lại khiến cậu đau lòng biết bao.

- Lập Khiêm ! Bạn muốn đi đâu , tụi mình đi với cậu.

Lập Khiêm nhìn đám con gái chán ngắt này thở dài nói :

- Về nhà.

Diệp Hân bỏ chạy đến một trạm xe buýt, đón ngay chuyến xe đến nhà nhỏ Hằng. Trên đường đi, nhỏ không tiếc lời nguyền rủa Lập Khiêm. Diệp Hân cho rằng Lập Khiêm chính là đầu mối ngây ra đại họa ngày hôm nay.

- Hèn gì Hiểu Huy đòi chia tay mình. Thì ra tất cả đều do tên sao chổi đáng ghét này, nếu hắn không ở gần đó thì chắc chắn mình và Hiểu Huy sẽ bên nhau vui vẻ để kỉ niệm ngày quen nhau rồi. Tất cả đều là do cái tên đáng ghét đó. Du Lập Khiêm, ông hãy chờ đó. Tui nhất định sẽ băm vằm ông ra.

Nhưng khi lên xe buýt, Diệp Hân mới phát hiện ra một sự thật còn tàn khốc hơn nữa, nhỏ không đem theo tiền. Bởi vì, bởi vì hôm nay nhỏ mặc đầm và cũng bởi vì đây là lần đầu tiên nhỏ mặc đầm cho nên nhỏ quên mất. Khi đến chỗ hẹn là do quá giang bà chị để đến.

Cho nên khi người tiếp viên nhìn nhỏ trừng mắt, Diệp Hân lúng túng , đúng là mất mặt chết đi được. Chưa bao giờ nhỏ bị mất mặt đến như vậy. Nhỏ luôn nghiệm ra một điều rằng mỗi khi nhỏ gặp cái tên Lập Khiêm chết bầm kia là nhỏ luôn gặp xui xẻo.

Đang không biết nên xuống hay muối mặt xin đi nhờ thì có tiếng nói vang lên từ phía sau lưng anh tiếp viên xé vé.

- Để em trả dùm bạn ấy cho.

Diệp Hân nghe vậy thì mừng thầm ngẩng đầu lên định cảm ơn cái con người tốt bụng ra tay nghĩa hiệp trả tiền dùm mình thì nhìn thấy gương mặt mà mình căm hận nãy giờ. Lập Khiêm đã leo lên xe từ bao giờ chẳng rõ, đứng đó nhìn Diệp Hân vẽ giễu cợt rồi đưa tiền cho anh tiếp viên. Sau đó đi đến ngồi bên cạnh cái ghế trống ở bên cạnh Diệp Hân. Điệu bộ trông rõ là đáng ghét vô cùng.

- Haiz ! Biết vậy mình chẳng thà đi ăn mày còn hơn – Diệp Hân cố tình nói lớn để người ngồi bên cạnh nghe thấy.

Lập Khiêm nghe thấy bỗng nhiên ôm bụng cười ầm lên rồi nói :

- Bô dạng của bà có mà đi nhát ma người ta chứ đi ăn xin hổng có ai cho đâu – Lập Khiêm chề môi dè bĩu.

Diệp Hân tức giận lườm cho tên này một cái, nghĩ tình hắn ta trả tiền xe buýt giùm nhỏ nên đành im lặng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tại sao hắn ta lại theo nhỏ lên đây. Liếc mắt nhìn sang kẻ bên cạnh, hắn ta đang ung dung dựa vào thành ghế, tai đeo headphone nghe nhạc, chân nhịp nhịp theo điệu nhạc.

Dường như có rất nhiều bạn gái trẻ đang lén lút nhìn hắn ta, vậy mà tên này vẫn trưng ra bộ mặt tỉnh rụi. Đến nhỏ cũng phải công nhận là hắn ta đẹp trai toàn tập luôn, hổng chê được điểm nào cả. gương mặt thì trắng sáng, làn da thì mịn màng, cái mũi cao dõng dạt, chân mày rậm, lông mi dày mà còn cong nữa chứ. Còn nữa nha, mắt của hắn ta lúc nào cũng sáng ngời lấp lánh như một vì sao.

Nhỏ tức, tức dễ sợ luôn. Vì hắn là một thằng con trai mà được ông trời ban cho đủ thứ hết trơn.Còn nhỏ là con gái mà sao ổng hổng ban cho nhỏ được tí ti nào hết trơn.

Diệp Hân thấy tức tức, nhỏ nhìn chăm chăm vào mặt Lập Khiêm. Nếu ai hỏi nhỏ tại sao lại nhìn thì nhỏ sẽ trả lời là « để tìm mụn chứ chi ». Cứ coi như nhỏ bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu đi, hắn ta đang ở độ tuổi dậy thì chắc chắn sẽ bị mụn. Mụn to không có thì mụn nhỏ cũng được, hay ít ra cũng là một hột mụn đầu đen bằng đầu ki cũng được.

Nếu hỏi rằng tìm để làm chi thì nhỏ sẽ trả lời rằng : » Để tìm thấy được hắn ta cũng có khuyết điểm là mặt mụn chứ chi »

Nhưng mà sau một hồi soi mói, nhỏ thất vọng tràn trề. Bởi vì gương mắt của hắn ta không có lấy một tì vết. Trông khi nhỏ đang bị cái đám mụn tấn công chi chít trên mặt. Nhỏ còn đang chìm đắm trong nỗi thất vọng tràn trề thì cái kẻ đáng ghét bên cạnh đã lên tiếng.

- Này ! Mau chùi nước miếng đi, nếu không mùi hôi bay xa làm ô nhiễm tới khắp xe này, mọi người sẽ bị viêm màng mũi hết.

Nhỏ hết hồn vội đưa tay lên miệng cùi chùi, nhưng hoàn toàn không có gì. Nhỏ tức, nhỏ tức …tức muốn hộc máu luôn. Nói gì thì nói, nhỏ có thể không tự hào về đầu óc của mình, có thể không tự hào về sức khỏe của mình, nhưng nhỏ tự hào về hàm răng trắng ngần đều tăm tắp chưa từng bị sâu hại tấn công tấn một lần. Bởi vì sao, bời vì nhỏ có một người cha làm bác sĩ nha khoa chứ còn sao nữa. Còn nữa, vì hôm nay là cuộc hẹn hò vô cùng ý nghĩa cho nên nhỏ xúc miệng thật sạch còn nhai singom thơm lừng, mát rượi mùi vị bạt hà trong miệng.

Vậy là trong lúc tức giận, để chứng minh cho kẻ đáng ghét biết rằng hơi thở của nhỏ vô cùng thơm tho chứ không hôi thúi như hắn ta nói, nhỏ đưa mặt sát lại gần hắn hà một hơi thật mạnh vô mặt hắn ta.

Nhưng nhỏ chưa kịp đắc ý với hắn ta thì cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn nhỏ như thể nhỏ từ hành tinh nào đó mới vừa đáp xuống. Nói đúng hơn là nhỏ đang mất cái duyên ngầm nết ẩn của mình để trờ thành một cô gái mất nết vô duyên kém văn hóa. Mà nhất là hành động trước một chàng trai tuyệt mỹ như hắn ta.

Oa, oa, oa… khi nhỏ kịp nhận ra thì nỗi xấu hổ tuôn trào, nhỏ chỉ muốn tìm cái lỗ nào để mà chui xuống dưới chết quách đi cho rồi.

Cho nên cúi cùng, nhỏ chỉ còn cách cúi đầu im lặng, không dám ngẩng đầu lên để nhìn ánh mắt khinh thường của mọi người. Nhưng lại cảm tấhy thân thể của kẻ kia hình như đang run lên. Chắc chắn hắn ta đang cười nhỏ chứ còn gì khác nữa.

Trời ơi, tên này đúng là sao chổi, là khắc tinh của nhỏ mà. Lần nào gặp hắn ta, nhỏ đều bị xui xẻo mà.

Cho đến khi xe đến trạm gần nhà nhỏ Hằng, Diệp hân mới thở phào nhẹ nhỏm, thoát được tên đó là điều đáng mừng, càng đáng mừng hơn là nhỏ đã thoát được mấy chục cặp mắt nhìn mình trên xe buýt. Nhỏ quên béng luôn câu hỏi « Tại sao hắn lại đi lên xe buýt »

Đang xem phim vui vẻ thì Hằng nghe tiếng chương cửa reo lên.Hằng bực tức nghĩ, kẻ nào lại to gan dám phá đám nhỏ trng luc nhỏ đang xem đến đoạn gay cấn, nhưng cũng đành ngậm ngùi đứng dậy mở cửa.

Cửa vừa mở ra thì đã thấy nhỏ bạn thân Diệp Hân chưng ra cái bộ mặt méo xẹo. Diệp Hân chẳng nói chẳng rằng, nhỏ luồn qua ngườ nhỏ Hằng xông thẳng vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Đã vậy còn chộp lấy bịch khoai tây trên bàn ăn ngấu ghiến như muốn nhai nát chúng ra thành trăm nghìn mảnh.

- Này !Bịch khoai tây của mình đâu có lỗi gì mà cậu hành hạ nó như thế hả.Có chuyện gì xảy ra à.

Diệp Hân vẫn im lặng trút hết số khoai tây cuối cùng vào miệng và nhai rau ráu. Nhỏ Hằng tức giận giựt lại cái bịch khoai tây trong tay Diệp Hân sau đó hét lên:

- Con nhỏ kia! Mau mau đền bịch khoai tây cho mình đi.

Diệp Hân mặc kệ tiếng gào thét của nhỏ Hằng, với tay lên bàn lấy thâm một bịch bánh nữa và xé ra, tiếp tục trút giận. Nhỏ Hằng thấy vậy rất đỗi ngạc nhiên, nhỏ nhìn Diệp Hân chằm chằm rồi nhẹ giọng hỏi:
- Hai người chia tay rồi à.

Đang nhai Diệp Hân bỗng ngừng lại trầm mặc rồi đột nhiên nhỏ bật khóc. Cuối cùng nhỏ cũng bật khóc nức nở được rồi.

Sau một hồi bật khóc nức nở, nhỏ đã có thể bình tĩnh lại. Nhưng Diệp hân chưa cảm thấy được bình yên bao lâu thì nhỏ Hằng đã lên tiếng.

- Đã nói rồi, bọn con trai là bọn có mới nới cũ mà bà không chịu nghe. Bây giờ bị đá đẹp mặt chưa. Tổn thương là chuyện nhỏ, điều đáng sợ đang chờ bà ngày mai kìa. Có biết cái gì là tiếng xấu đồn xa không?

Những lời của nhỏ Hằng đúng là đã tạt nước lạnh vào mặt của một người đang bị thương hàn như Diệp Hân. Nhưng nhỏ cũng gắng gượng nói:

- Hiểu Huy sẽ không đi nói ra ngoài đâu.

Diệp Hân không nghĩ với tình cảm bao lâu nay giữa hai người, dù không còn là người yêu của nhau thì cũng còn tình bạn.

- Đồ ngốc – Nhỏ Hằng tức giận mắng – Bà có biết người cướp Hiểu Huy của bà là ai không hả?

- Ai ? – Diệp Hân ngây thơ hỏi.

- Là Đổng Ngọc – Nhỏ Hằng buông tiếng thở dài.

- Là ai ? – Diệp Hân cố gắng nhớ lại cái tên này nhưng hình như nó hoàn toàn không nằm trong vùng trí nhớ của nhỏ thì phải.

- Trời đất ơi! Vậy hóa ra bà là thánh nhân không có kẻ thù à. Có thể không nhận ra người tốt với mình nhất. Nhưng phải nhận ra kẻ xấu với mình nhất chứ - Nhỏ Hằng ngửa cổ than trời vì có một con bạn không biết nói là ngây thơ hay là ngu đây nữa .

Nhỏ Hằng chỉ muốn lấy gối đập một phát chết tươi con nhỏ bạn thân ngốc nghếch của mình. Nhỏ Hằng phải tự vuốt giận bản thân nhỏ. Rồi mới quay lại nhìn Diệp Hân hỏi:

- Kẻ mà bà ghét nhất là ai?

- Du Lập Khiêm – Diệp Hân trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

Nếu hỏi trên thế gian này, kẻ nào mà nhỏ không muốn gặp nhất, kẻ nào mà nhỏ ghét nhất, kẻ nào mà nhỏ muốn đánh nhất thì chính là cái tên sao chổi Du Lập Khiêm kia chứ chẳng ai khác cả.

- Tui không hiểu tại sao bà lại ghét Lập Khiêm như thế. Bà đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng. Lí do bà ghét lập Khiêm là gì.

- Tự cao tự đại – Diệp hân bắt đầu liệt kê.

- Bởi vì cậu ấy giỏi . Giỏi toàn diện, từ thể thao đến học tập – Nhỏ Hằng lập tức biện hộ.

- Chảnh chọe.

- Sai. Phải nói là lạnh lùng. Con trai như thế được gọi cool, mới khiến con gái đảo điên.

- Lười biếng trốn tiết.

- Đó là vì công việc. Công việc của một ca sĩ đòi hỏi rất nhiều thời gian. Từ thanh đạo cho đến vũ đạo.

- Khó gần.

- Chỉ có mình bà thấy vậy thôi, chứ cậu ấy khi đến trường rất hòa đồng với các bạn. Hỏi thử xem có ai ghét cậu ấy hay không.

Diệp Hân đuối lí. Nếu muốn nói ghét thì có kể hết ngày cũng không hết. Nhưng để nói ghét mà người ta nghe hợp lí thì chẳng có bao nhiêu. Mà nếu đem cái ghét của mình ra để nói càng khó nghe hơn, cho nên nhỏ đành chuyển đề tài.

- Sao tự nhiên bà lại hỏi tui chuyện Lập Khiêm vậy chứ.

- Vì chuyện bà và Hiểu Huy chia tay có liên quan đến lập Khiêm chứ sao – Nhỏ Hằng từ tốn đáp.

Diệp hân mắt trợn tròn, miệng mở to ngạc nhiên tột độ. Tại sao nhỏ và Hiểu Huy chia tay lại liên quan đến sao chổi đó cơ chứ. Dù rằng mỗi khi gặp cái tên đó là nhỏ xui xẻo nhưng chẳng lẽ vừa nhỏ vừa gặp tên này thì liền bị Hiểu Huy chia tay, nếu vậy thì tên sao chổi này đúng là sao quả tạ mà nặng dễ sợ.

Nhìn Diệp hân trưng ra bộ mặt gà mờ, nhỏ Hằng chán nản quyết giải thích.

- Bà còn nhớ cái năm lớp tám không ?

- Đừng nhắc lại cái năm đó nữa – Diệp Hân vội ngắt lời.

Đương nhiên nhỏ nhớ cái năm lớp tám của nhỏ chứ. Mà phải nói là không bao giờ quên luôn. Đó là cái năm mà nhỏ chính thức đặt cái tên Du Lập Khiêm vào vị trí số 1 trong những người mà nhỏ ghét nhất. Đó là ký ức mãi mãi không bao giờ phai, cũng là cái ký ức tồi tệ nhất mà nhỏ muốn quên đi.

Nhỏ Hằng cốc vào đầu nhỏ một cái.

- Nghe cho hết đi. Còn nhớ cái con nhỏ xinh xinh lớp bên cạnh nhờ bà gởi thư tình dùm nhỏ đến Lâp Khiêm hay không ?

Diệp Hân liền ngẫm nghĩ nhớ lại, nhỏ nhớ cô bạn đó. Đó là một cô bạn rất đẹp có mái tóc dài uốn xoăn, thường cài một cái nơ trên tóc. Vì lớp học của Diệp Hân nằm ngay cạnh tolet , mà nhỏ lại ngồi đầu bàn. Cho nên khi cô bạn đó ra vào tolet thường hay mĩm cười chào nhỏ nên nhỏ rất ấn tượng.

Nhưng năm đó nhỏ từ chối đưa thư dùm bạn ấy.

- Nhớ, bạn ấy thì sao ?

- Còn sao nữa, nhỏ đó chính là nguyên nhân khiến Hiểu Huy chia tay với bà chứ sao nữa.

- Không thể nào ? – Diệp Hân hét lên tỏ vẻ không tin.

Bởi vì nhỏ không thể tin được chuyện này. Nhỏ nhớ rất rõ là một tuần trước khi thi, nhỏ vô tình nghe được chuyện cô bạn ấy đang định tặng quà chúc mừng ngày ra album mới của Lập Khiêm. Nhỏ đó còn quyết định nhân dịp đó tỏ tình với Lập Khiêm luôn.

Chẳng lẻ nhỏ đó sau khi tỏ tình với lập Khiêm, bị hắn ta từ chối nên mới quyết định cướp lấy Hiểu Huy của nhỏ. Bởi vì Hiểu Huy mặc dù không được hâm mộ điên cuồng, khiến con gái đão điên như Lập Khiêm nhưng cũng là một anh chàng được xem là đủ tiêu chuẩn PRO, cũng có rất nhiều bạn gái để ý.

Nhưng không lẻ chỉ một thời gian ngắn gủi như thế nhỏ đó đã cưa được Hiểu Huy nhanh đến thế sao. Là nhỏ đó có sức hấp dẫn cao , hay Diệp Hân này không có tí hấp dẫn nào. Đột nhiên Diệp Hân cảm thấy tức giận vô cùng.

- Cứ tin đi, vì đó là sự thật. Còn nữa, không phải là vô tình mà là cố ý. Nhỏ đó cố ý giật lấy Hiểu Huy trong tay bà, không phải vì nhỏ thích Hiểu Huy mà là do nhỏ ghét bà – Nhỏ Hằng đột nhiên phán một câu khiến Diệp Hân thấy choáng voáng.

Nhỏ thấy đầu óc mình quay cuồng, lẫn lộn tứ tung, không hiểu gì cả.

Cuối cùng Diệp Hân cũng chán nản về đến nhà với vô số lời răng đe của nhỏ Hằng. Ngày mai, ngày mai nhỏ sẽ bị toàn trường cười thúi mặt. Sự việc năm xưa lần nữa lặp lại. Cơn ác mộng năm xưa lại trở về.

Nào ngờ, điều chờ đón nhỏ ở nhà còn khủng khiếp hơn vấn đề mà nhỏ đang đau đầu nữa. Gương mặt của cái tên sao chổi mà nhỏ ghét nhất lại xuất hiện ở trong nhà nhỏ, chính xác hơn là vị trí hắn ta đang ngồi chính là chỗ ngồi ăn cơm của nhỏ và hắn ta đang ăn rất ngon lành.

- Sao ông lại ở đây – Diệp Hân tức giận xông thẳng vào nhà nhìn Lập Khiêm chầm chầm hỏi.

Lập Khiêm khẽ cười chọc tức Diệp Hân bằng cách ung dung thưởng thức đồ ăn, phớt lờ cơn giận dữ của nhỏ. Mẹ nhỏ đang bê dĩa trái cây lên nghe vậy thì gõ đầu nhỏ mắng :

- Con gái con đứa, vừa mới vào nhà đã la lối um sùm, mau rửa mặt, rửa tay ăn cơm.

Lập Khiêm thấy vậy thì cười khùng khục khiến Diệp Hân cảm thấy ê mặc vô cùng.

- Lập Khiêm, ăn nhiều vô con, lâu rồi mới thấy con sang – Mẹ Diệp Hân cười đặt dĩa trái cây đến bên Lập Khiêm tươi cười nói.

- Dạ, lâu rồi con mới được ăn mấy món ăn dì nấu, dì nấu ăn ngon số một – Lập Khiêm cũng cười đáp, tay gấp nhiều món ăn bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Diệp Hân nhìn nụ cười trên miệng của Lập Khiêm thì bĩu môi khinh miệt, mắng thầm : » Đồ nịnh bợ ». Rồi tự mắng mình, tại sao trước đây nhỏ lại thấy nụ cười này đáng yêu có sức hút như vậy chứ. Bây giờ nhìn nụ cười đó, nhỏ chỉ thấy buồn nôn. « Hứ »

- Lập Khiêm này, lần này em tổ chức liveshow, chị và 2 đứa bạn muốn xem, nhưng không mua được vé, em có thể tặng chị ba vé không ? – Chị Diệp Loan dừng đũa hỏi Lập Khiêm.

- Dạ được ạ, nhưng hình như em chỉ còn đúng 3 vé thôi – lập Khiêm vui vẻ gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Hân cố ý nhấn mạnh từ » chỉ còn đúng 3 vé »

Diệp Hân tức quá, trừng mắt nhìn Lập Khiêm, cái tên khốn này làm như nhỏ sẽ xin vé của hắn không bằng. Nhỏ muốn chạy đến dẫm bẹo cái gương mặt đẹp trai đáng ghét đó cho hả giận nhưng chẳng thể làm gì hơn, đành ấm ức nói :

- Con không ăn cơm đâu.

Nói rồi bỏ đi một mạch lên lầu. Bực bội giục túi xách lên giường, Diệp Hân lấy đồ đi tắm.

Trong bồn tắm, nhỏ cắn răng suy nghĩ xem ngày mai phải đối phó thế nào với cái tin nhỏ bị đá. Chắc chắn sẽ mất mặt vô cùng. Càng nghĩ nhỏ càng phát rầu.

« Bà đúng là đồ ngốc, có sẵn bên cạnh mà không biết sài » - Lời nhỏ Hằng văng vẳng bên tai Diệp Hân - « Dù sao bà cũng mất mặt trước Lập Khiêm rồi, vậy giờ cứ chai mặt đến nhớ hắn giúp đỡ đi. Chỉ cần thoát khỏi viễn cảnh ngày mai là được «

Nhờ hắn ….không nhờ….nhờ hắn….không nhờ….

Diệp Hân đắn đo xé cái bông tắm của mình ra làm sự lựa chọn. Cuối cùng còn lại đúng một cái « nhờ « . Nhớ lại nụ cười đáng ghét của Lập Khiêm, Diệp Hân thấy sôi máu, cô dùng tay đánh vào đầu mình xua tan đi cái ý nghĩ nhờ vả ấy

Lê cái đầu nặng trĩu suy nghĩ của mình về phòng mình, Diệp Hân giật mình phát hiện cái tên sao chổi kia đã ngồi chễnh chệ ở bàn học của nhỏ, hắn ta đang cầm cuốn album hình lúc bé của nhỏ cười khúc khích. Nụ cười cực kì cool, bảo đảm có thể đánh gục hết đám con gái khi nhìn thấy. Nhỏ nhất thời cũng bị hút hồn.

Lập Khiêm phát hiện Diệp Hân đã trở về phòng nên gấp album lại rồi đặt vào chỗ cũ. Diệp Hân cũng điều tiết lại tâm trạng của nhò, tằng hắng một cái rồi đanh mặt hỏi :

- Ông vô phòng tui làm gì !

- Chơi – Lập Khiêm khinh khỉnh đáp rồi đi đến lật lật mấy quyển tập trên bàn của Diệp Hân.

- Ở đây có gì mà chơi hả ? – Diệp Hân giận dữ quát lên.

- Vào đây xem mặt của người mới bị đá. Thú vị lắm chứ bộ - Lập Khiêm nhìn Diệp Hân cười cười trêu.
Đùng….Bên tai Diệp Hân như có một tiếng sét đánh xuyên sâu vào tận trong óc nhỏ. « Bị đá » - cái từ này đã ám ảnh nhỏ từ năm lớp 8 tới nay, cũng chính là vì cái tên sao chổi đáng ghét này. Nhỏ đã bị bạn bè cười cho vỡ mặt, đến bây giờ mỗi khi nhắc lại luôn khiến nhỏ giận bầm gan tím ruột.

Vậy mà….cái tên khốn này…..ngày mai nhỏ lại phải đối diện với cái tin : »Nhỏ bị Hiểu Huy đá lần nữa »Thật đúng là khóc không ra nước mắt mà.

« Chai mặt nhờ hắn giúp đỡ đi »- Lời nhỏ Hằng lần nữa vang lên bên tai khiến cho bàn tay của Diệp Hân đang cung lên muốn đấm vô cái gương mặt đẹp trai kia của Lập khiêm thả lỏng ra. Nhỏ hít thở thật sâu cố gắng giả vờ làm ra vẻ đáng thương nói :

- Mình đúng là đã bị đá.

Lập Khiêm nhìn Diệp Hân mếu máo nói thì kinh ngạc lắm. Trong mắt hắn, nhỏ là một đứa con gái mạnh mẽ và ngang bướng, từ nhỏ chơi chung đến giờ, dù có lúc bị té đau chảy máu, cũng ít thấy nhỏ khóc bao giờ cả. Hôm nay sao lại như thế….Có lẽ bây giờ nhỏ thành thiếu nữ rồi, cho nên nhạy cảm và yếu đuối hơn xưa. Tự nhiên trong lòng có chút ray rứt, đang định nói xin lỗi thì Diệp hân bỗng phá ra cười lớn.

- Haha, đồ ngốc, không phải ông bị tui lừa đó chứ. Bị đá thì sao nào, có gì đáng buồn đâu.

Lập Khiêm biết mình bị lừa thì tức lắm, hất mặt nói :

- Ai bị bà lừa chứ, thấy bà đau khổ, tui cười không hết nữa là. Tui thấy bà bị đá là đúng rồi, ai thèm đi thích tấm ván phẳng như bà chứ.

Diệp Hân nghe xong thì nhìn theo ánh mắt của Lập Khiêm đang nhướn mày nhìn nhìn vào tấm ván thẳng. Mặt nhỏ đỏ rần rần khi phát hiện mình đang mặc chiếc váy ngủ và không hề mặc áo ngực, chỉ tay vào người Lập Khiêm nói không nên lời :

- Ông….ông….

Nhưng lập Khiêm đã nhún người cười ngạo quay lưng bỏ đi ra ngoài, để lại Diệp Hân với nỗi giận phun trào. Nhỏ hét lên :

- Du Lập Khiêm, tui ghét ông.

Sáng hôm sau Diệp Hân thức dậy với đôi mắt thâm quầng, nghĩ đến việc phải đối mặt với mấy lời cười châm chọc thì nhỏ hoàn toàn không muốn đến trường chút nào hết. Nhỏ nhắm mắt ngủ tiếp, không muốn đi học.
- Này ! Dậy mau, sắp trễ học rồi, còn nằm ườn ra đó nữa à – Bà chị Diệp Loan thẳng chân đạp vào người nhỏ không chút thương tiếc nào.

Diệp Hân bèn giả vờ rền rĩ than :

- Em thấy khó chịu quá, em không đi học đâu.

- Cái màn này của em xưa rồi nha diễm, dậy mau, nếu không chị méc mẹ cho xem – Chị Diệp Loan lần này đạp mạnh cho nhỏ tiếp đất ôm lấy đất mẹ hiền hòa, mà không ,phải là ôm lấy gạch bông lạnh ngắt mới đúng.
Xem xem, trên đời này có bà chị nào như thế không, Diệp Hân khóc không thành lời. Bà chị của nhỏ với cái tên sao chổi đáng ghét kia đúng là hợp nhau vô cùng. Không phải hai người họ có phải là chị em chảy chung dòng máu hay không mà lại giống nhau như thế. Chuyên đi ức hiếp nhỏ.

- Có mau xuống ăn sáng rồi đi học không hả - Tiếng mẹ nhỏ quát lên như tiếng sư tử gầm vậy.

Diệp Hân vội bật dậy, quên luôn ý nghĩ giả vờ bệnh của mình, nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó thay đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng. Sau đó khổ sở đón xe buýt đến trường.

- Này ! Bà nhờ Lập Khiêm chưa ? – Nhỏ Hằng vừa thấy nhỏ lập tức chạy đến vỗ vai hỏi.

- Nhờ gì – Nhỏ bực tức gắt lên khi nghe nhắc đến tên cái tên đó.

Nhỏ Hằng trố mắt nhìn Diệp Hân , sau đó nuốt nước bọt nói :

- Thì nhờ hắn ta giả vờ làm bạn trai bà để tránh cái tin bà bị đá chứ nhờ việc gì.

- Ai thèm nhờ vả hắn ta chứ - Diệp Hân bĩu môi nói.

- Haiz ! Tạm thời chúng ta đừng làm bạn với nhau. Mình không muốn bị liên lụy đâu – Nhỏ Hằng nói xong lập tức biến mất.

Diệp Hân nhìn theo đứa bạn thân nỡ vì bảo toàn tính mạng mà bỏ rơi bạn bè. Thầm **** mắng tám đời tổ tông nhà nhỏ Hằng đã vô phúc sinh ra nhỏ.

Trước cũng chết, sau cũng chết, chi bằng đối mặt với nó. Diệp Hân hùng hổ bước vào sân trường với tư thế đầu đội tóc, chân mang giày. Không ngờ vừa bước vào đã gặp ngay Hiểu Huy và Đổng Ngọc đang kế vai bá cổ đi vào trường.

Mà ánh mắt mọi người trên sân đều chiếu vào ba người bọn họ như thể đang chờ xem kịch vui. Diệp hân siết chặt tay lại, hít thở thật sâu, lòng tự nói : » Không thể để mất mặt được » » Mình là Diệp Hân không sợ trời không sợ đất » , nhỏ nhìn Hiểu Huy rồi lớn tiếng tuyên bố :

- Hiểu Huy, tui chính thức đá ông

Một lời làm trấn động toàn trường, mọi người lập tức hóa đá nhìn trân trối vào Diệp Hân không chớp mắt.
Diệp Hân cũng bị trấn động bởi lời nói của mình, mà chính xác hơn là nhỏ không ngờ gan mình cũng lớn như vậy. Trong giao đấu, người ra tay trước là kẻ thông minh nắm thế chủ động, đường nhiên nhỏ phải ra tay trước, đánh phủ đầu bọn họ, dập tắt tin đồn bị đá của mình, trở bại thành thắng.

- Haha….đúng là trò lừa vui nhất mà mình được gặp. Diệp Hân, bạn cũng biết giở trò lắm – Đổng Ngọc phá ra cười nắc nẻ.

Diệp Hân giận tím mặt, mọi sự sỉ nhục của nhỏ đều từ cô ta mà ra, thật muốn chạy đến xé nát cái nụ cười nham hiểm xấu xa của cô bạn này ra, nhưng nhỏ siết tay tự dặn lòng cố gắng nhịn.

- Hahaha…. Nói về giở trò, mình còn phải bái bạn làm sư phụ mà. Mình có giở trò bằng bạn đâu cơ chứ , nói về thủ đoạn, bạn này tự nhận thứ hai thì chả ai dám nhận thứ nhất đâu - Diệp Hân cố gắng cười lớn hơn Đổng Ngọc để xỉ nhục nụ cười của cô bạn này.

Nhỏ nhướn mày thách thức.

Nụ cười trên môi của Đổng Ngọc quả nhiên biến mất, nhỏ giận tím cả mặt mày trừng mắt nhìn Diệp Hân, rồi già vờ quay sang Hiểu Huy níu tay hắn nhõng nhẻo nói :

- Hiểu Huy bạn mau nói đi, có phải là bạn đá Diệp Hân để theo đuổi mình hay không ?

Hiểu Huy nhìn Diệp Hân một cái, có chút xấu hổ nhưng rồi vẫn gật đầu đáp :

- Đúng vậy.

Diệp Hân nghe hai từ đó giống như một liều thuốc độc mà nhỏ uống nhầm khiến máu toàn thân nóng lên rồi chảy loạn xạ trong người gây khó chịu vô cùng. Nhỏ từng nói với nhỏ Hằng, Hiểu Huy sẽ không làm như vậy, nhưng xem ra nhỏ sai lầm nghiêm trọng rồi.

Diệp Hân phẫn nộ nhìn Hiểu Huy, cậu ta không nhìn nhỏ. Cục tức của Diệp Hân dâng lên tận miệng. Lần này coi như nhỏ thấy được bộ mặt thật của kẻ mà nhỏ từng thích.

« Được, nếu muốn trở mặt thì nhỏ trở mặt cho xem »

- Nói xem, hôm qua có phải bạn này đã bị Hiểu Huy đá *** rồi không? – Tah16y sắc mặt tái lại vì giận của Diệp Hân, Đổng Ngọc cố ý hỏi.

Diệp Hân trừng mắt nhìn Đổng Ngọc.

- Sao hả? trả lời không được à – Đổng Ngọc đắc ý cười nói.

- Haha, đá *** phải xem ai đá ai mới được chứ? – Diệp Hân cười khinh nói – Chỉ sợ rằng bạn này nhặt được chiếc giày rách của người khác mà xem là vật báu đó.

- Bạn nói vậy là ý gì? – Đổng Ngọc tái mặt hỏi.

- Mình hỏi bạn, Hiểu Huy. Giữa hai chúng ta, ai là người tỏ tình trước – Diệp Hân không thèm chú ý câu hỏi của Đổng Ngọc mà quay sang chất vấn Hiểu Huy.

Hiểu Huy không hiểu ý của Diệp Hân nhưng cũng trả lời :

- Là mình….

- Ai đã nói thích mình ngay từ lần đầu tiên gặp?

- Là mình…

- Ai nói không phải mình thì không yêu?

- Là mình…- Hiểu Huy xấu hổ đỏ mặt khi trả lời những câu hỏi đó.

- Bạn ấy đã nói những lời này với bạn chưa? – Diệp Hân mĩm cười quay sang nhìn Đổng Ngọc hỏi.

Đổng Ngọc cứng lưỡi không trả lời được, bởi vì là nhỏ đã cố ý tỏ tình với Hiểu Huy, đeo bám khiến cậu ấy siêu lòng chứ không phải Hiểu Huy thích nhỏ trước.

- Vậy nói xem, bạn rõ ràng là thích mình trước đúng không? Không phải mình thích bạn trước. Vậy bạn tin chắc mình thích bạn à? – Diệp Hân xảo hoạt hỏi.

Hiểu Huy ngớ người ra nhìn Diệp Hân. Sau đó cậu mím môi lại, cúi mặt.

Diệp Hân quay qua nói với toàn thể mọi người đang có mặt tại đó:

- Mọi người, không biết sáng nay mọi người nghe tin thế nào, nhưng mình xin chính thức đính chính cho mọi người rõ. Người bị đá chính là cậu ấy.

Diệp Hân chỉ tay vào mặt Hiểu Huy tuyên bố hung hồn.

- Trước đây mình từng có một chuyện khá mất mặt, lúc đó mình buồn vô cùng. Là Hiểu Huy ở bên cạnh, an ủi mình, khiến mình rất cảm động. Sau đó bạn ấy tỏ tình với mình, mình lúc đó đã nghĩ, Hiểu Huy là một người tốt, quen cũng không thành vấn đề. Cho nên mình mới quen với bạn ấy. Nhưng thời gian lâu như vậy, mình mới thấy, bạn ấy không được tốt như mình đã nghỉ. Mình phát hiện bạn ấy có nhiều tính xấu, cho nên quyết định chia tay. Chắc là bạn ấy không cam long bị đá nên tìm ai đó quen đại rồi phao tin đồn nhảm hủy hoại danh dự của mình.

Sắc mặt của Hiểu Huy sau khi bị Diệp Hân kể xấu thì đen thui luôn, còn Đổng Ngọc thì giận đến đỏ cả mặt. Diệp Hân thấy thế thì cười thầm trong bụng. Mọi người xung quanh thay vì nhìn Diệp Hân chỉ trỏ thì quay sang nhìn Hiểu Huy thì thầm

- Rõ ràng hôm qua mình nói chia tay với bạn mà – Hiểu Huy lúc đầu còn thấy ngại vì làm chuyện này đồn đại ra ngoài như thế, nhưng giờ đây thấy Diệp Hân trở mặt phủi bỏ mọi chuyện về mình thì nổi xung lên nói.

- Lí do chia tay của bạn là gì? – Diệp Hân hỏi.

- Mình….mình…- Hiểu Huy xấu hổ ngượng ngập không dám trả lời lí do chia tay là do bản thân thay lòng đổi dạ.

- Là vì bạn ấy thích mình hơn bạn – Đổng Ngọc lớn tiếng trả lời thay, giọng điệu châm biếm không chịu được.
Diệp Hân như bị sét đánh lần nữa đến choáng voáng, xem ra cái kế sách của nhỏ Hằng bày, hôm nay nhất định phải sử dụng, nếu không, nhỏ chuốc nhục vào thân.

- Sai, lí do mình chia tay với Hiểu Huy, vì mình thích người con trai khác – Diệp Hân cãi lại.

- Là ai? – Đổng Ngọc phá ra cười – Mình không nghĩ có người còn hơn Hiểu Huy đến nỗi bạn bỏ rơi Hiểu Huy đi theo người đó.

- Là Lập Khiêm – Diệp Hân trả lời dứt khoát.

Đổng Ngọc nghe xong thì tái mặt.

- Sao hả? Đủ hơn chưa? – Diệp Hân đắc ý cười hỏi.

- Lấy gì chứng minh bạn không nói bừa chứ? – Đổng Ngọc kiềm nén cảm xúc của mình lại hỏi.

- Mình có thể chứng minh – Tiếng Lập Khiêm từ xa vang lại.

Mọi người đều quay đầu nhìn lại, Lập Khiêm hôm nay bận đồng phục đến trường giống như bao nam sinh khác nhưng từ vóc dáng đến gương mặt cả bước đi đều khiến người ta chìm đắm, nhìn mãi không dứt. Fan Club của cậu ở trong trường bèn reo lên ngưỡng mộ.

- Nhỏ ngốc này yêu thầm mình lâu rồi, nhưng tiếc là mình không nhận lời – Lập Khiêm chắc lưỡi làm ra vẻ khó xử nói.

Mọi người bèn ồ lên trố mắt nhìn Diệp Hân, nhưng nhỏ chẳng có chút xấu hổ nào cả. Bởi vì dù sao nhỏ không phải là người duy nhất bị cái tên sao chổi này từ chối, không có gì đáng phải mất mặt cả.

- Hôm qua, nhỏ ngốc này lại lần nữa tỏ tình với mình. Vậy thì làm sao có chuyện nhỏ ngốc này bị đá được – Lập Khiêm cố tình nói thêm – Mà có đá thì người đá là mình mới đúng.

Diệp Hân bèn lườm cho Lập Khiêm một cái bén nhọn như dao. Lập Khiêm cười cười quay đi.

- Đúng vậy, chính là như vậy đó. Cho nên mình không có bị Hiểu Huy đá – Đến nước này, Diệp hân đành phải theo lao chịu sự sỉ nhục của cái tên khốn này thôi.

- Hai người…hai người….- Hiểu huy không thể nói được lời nào, tức giận nhìn Diệp Hân một cái rồi nắm tay Đổng Ngọc lôi đi, nhưng hình như Đổng Ngọc chưa muốn đi nên cả hai có vùng vằn với nhau một chút.

Diệp Hân thấy hai người đó đi thì thở phào nhẹ nhỏm. Chuyện mất mặt cũa đã qua đi, cuối cùng nhỏ cũng chiến thắng.

- Đi thôi – Lập Khiêm kéo tay Diệp Hân đi mặt kệ mấy ánh mắt giết người ném vào lưng của Diệp Hân.

Đi tới vườn hoa sân sau, Lập Khiêm buông tay Diệp Hân ra nhìn cô thở dài mắng:

- Đồ ngốc.

Diệp Hân lúc này đã hết kiềm ném được bèn bật khóc. Tình cảm gần hai năm trời mặc dù chưa phải là tình yêu sâu đậm gì, nhưng đó cũng là tình cảm trong sang của nhỏ mà.

- Đừng khóc nữa. Tui không có khăn tay đâu cho bà lau nước mắt – Thấy Diệp Hân khóc lóc thê thảm, Lập Khiêm thấy bối rối vô cùng.

Nhưng Diệp Hân càng khóc nhiều hơn nữa.

- Thôi được rồi. Tui đành hy sinh cái áo của mình cho bà mượn chùi đỡ vậy – lập Khiêm nuốn khan nước bọt một cái nói.

Diệp Hân nghe vậy kề vai Lập Khiêm khóc, đem nước mắt nước mũi giây lân 1o đồng phục trắng tinh của Lập Khiêm. Lập Khiêm khẽ đưa tay vô nhẹ vai Diệp Hân an ủi.

Khóc một hồi đã đời, Diệp Hân mới nấc vài cái, nhận thấy vòng tay của Lập Khiêm trên lưng mình, nhỏ đẩy Lập Khiêm ra cố ý nói:

- Này, ông đừng có mà thời cơ lội dụng tui nha.

- Gì! Ai them lợi dụng bà. Nhìn lại xem, đồng bằng như bà, ôm có chút cảm giác nào đâu mà them lợi dụng – Lập Khiêm bèn châm chọc lại ngay.

Diệp hân đỏ mặt nhìn xuống vòng một trơn chu của mình, hất mắt nói:

- Gì mà đồng bằng chứ? Cái này là còn sơ khai nên đồi núi chưa mọc chứ bộ.

- Haha…đồi núi của bà mọc rồi cao được bao nhiêu. Được bằng ụ đất là phải tạ ơn trời rồi, làm gì bằng núi được – Lập Khiêm phá ra cười nắc nẻ trêu.

Diệp Hân tức giận đá cho Lập Khiêm một cái đau điếng, khiến cậu rên lên. Tức giận ngước lên, nhìn thấy Diệp Hân đang lau nước mắt, Lập Khiêm không nỡ ghẹo nữa nên muốn tìm lời an ủi.

- Có ai nói cới bà là khi bà khóc xấu chết đi được không? Con nít đang khóc thét hay quậy phá, thấy mặt bà lúc này thì hết dám khóc nữa vì nghĩ bà là ma.

- Vậy chứ có ai nói với ông là gương mặt của ông đáng ghét lắm không? Nhìn vào là chỉ muốn đấm cho vỡ mặt.

Sau đó hai người, ông một câu, bà một câu khiến Diệp Hân vui vẻ trở lại, quên mất một phút trước mình vẫn còn khóc



Chương 2: Câu chuyện hai năm trước.


Lòng cảm kích người tất nhiên là phải có, nhưng lòng oán ghét người càng sâu hơn biển, cao hơn đỉnh olympia. Cho nên Diệp Hân không vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân hôm nay của Lập Khiêm mà cảm động.
Bởi vì nhỏ kết luận rằng, nếu năm xưa không phải cái tên khốn khiếp Du Lập Khiêm này khiến nhỏ bị mất mặt thì nhỏ không cần Hiểu Huy an ủi, và cũng không đồng ý quen với Hiểu Huy. Cho nên có thể nói, đầu tơ mối nhợ điều từ cái tên khốn này mà ra, hành động giúp đỡ nhỏ bớt mất mặt chỉ là hành động giảm bớt tội lỗi của Lập Khiêm trong lòng nhỏ mà thôi.

Nhỏ bỗng nhớ lại tình cảnh của mình hai năm về trước.

Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng?
Anh nhớ em!
Anh nhớ em, miên man bên trang thư tình gửi đến em
Bạn đời ơi,
Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt anh kiếm tìm,
Tai anh lắng nghe,
Môi anh cất tiếng gọi,
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.

- Thấy bài này thế nào – Diệp Hân đang cầm cuốn sách văn học lớp 8 nằm dài trên giường của Lập Khiêm gật gù khi nghe xong bài hát “ Bức thư tình đầu tiên” của ca sĩ Tấn Minh thì ngẩng đầu nhìn Lập Khiêm đang ngồi ngay ngắn làm bài tập cho nhỏ hỏi.
- Hay lắm – Lập Khiêm gật đầu khen rồi quay đầu nhìn nhỏ hỏi – Thích à?
- Ừhm …- Diệp Hân gật đầu một cách lười biếng rồi lật người lẩm nhẩm lời bài hát.

Lập Khiêm khẽ cười rồi đứng dậy bước đến bên bức tường trắng xóa không tùy vết của phòng mình, với tay lấy chiếc đàn ghi tat reo trên đó xuống. Nhẹ nhàng xoay người bước đến bên giường ngồi xuống bên cạnh Diệp Hân.

Diệp Hân hai mắt rạng rỡ lật người lại , quăng quyển sách khỏi tay, chống cầm nhìn Lập Khiêm chờ đợi.

Những ngón tay thon mượt lướt nhẹ trên dây đàn, giai điệu mượt mà của bài hát “ Bức thư tình đầu tiên” vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng âm vang từ cây đàn ghi ta còn du dương và ngọt ngào hơn cả trong đĩa nhạc. Lập Khiêm bỗng cất cao giọng hát của mình. Lập Khiêm có chất giọng trầm nhẹ nhàng, lại thanh trong nên khi cậu hát những bài hát có giai điệu mượt mà thì khiến người nghe mê đắm.

Nhưng cậu rất ít khi hát trước mặt người khác, Diệp Hân may mắn là đứa bạn từ nhỏ đến lớn của Lập Khiêm mới có dịp thưởng thức giọng hát trong lành này của cậu. Phải công nhận là còn hay hơn cả ca sĩ Tấn Minh nữa. Bởi giọng Lập Khiêm trong hơn, trầm ấm hơn.

Vừa hát vừa đàn, Lập Khiêm nhìn Diệp Hân lắc lưu cái đầu theo điệu nhạc một cách thích thú thì cười tiếp tục hát. Một người lấy niềm yêu thích của bạn thân làm niềm vui. Một người thích lắng nghe chính giọng hát của bạn thân mình.

Lập Khiêm kết thúc bài hát của mình xong thì dừng tay nhìn Diệp Hân còn đang mê mẩn theo điệu nhạc hỏi:
- Thế nào?

Diệp Hân bật ngồi dậy vỗ tay vang dội, bắt đầu nịnh nọt một cách chân thật:

- Thật sự là rất hay. Hay hơn cả ca sĩ Tấn Minh nữa . Thật là khiến người ta say mê, có người bạn như ông thật là hãnh diện nha . Ông mà làm ca sĩ thì chắc chắn sẽ nổi tiếng vô cùng.

Lập Khiêm lườm cái đứa bạn đang nhe răng nịnh nọt lắc đầu đứng dậy treo lại cây đàn ghi ta trên tường. Rồi quay lại bàn ngồi học tiếp tục giải tiếp bài tập của Diệp Hân.

Diệp Hân liền trường xuống giường bước đến bên cạnh Lập Khiêm bóc múi quýt bỏ vào miệng ăn ngai ngồm ngoàn nói:

- Sao ông không thử xem ssao, chẳng phải cô giáo dạy nhạc cũng đề nghị giới thiệu ông vào trung tâm đào tạo ca sĩ của cô hay sao.

- Không thích – Lập Khiêm đáp không do dự.

- Tại sao? – Diện Hân tỏ vẻ thất vọng xụ mặt hỏi.

- Đủ phiền phức rồi – Lập Khiêm đáp ngắn gọn.

Diệp hân thở dài một cái gật đầu than:

- Nói cũng phải. Ai bảo trời sinh ra ông đẹp trai quá làm chi, cứ như tui nè, đẹp vừa đủ sài .

- Là ba mẹ tui sinh ra tui, chứ ông trời nào sinh ra tui. Nói vậy chắc bà sinh ra từ đá cụi rồi được ba mẹ bà nhặt về nuôi à – Lập Khiêm phá ra cười trêu – Hèn chi mặt bà lúc nào cũng bơ bơ như đá. Dám tự nhận mình đẹp. Sao bà không lấy gương soi mặt mình.

- Này! Ông muốn chết à, lâu rồi tui không đánh ông, ông không chịu được đúng không – Diêp Hân hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn Lập Khiêm nổi giận – Người ta muốn làm thục nữ nha, ông đừng có chọc giận tui.
- Haha, nhìn bộ dạng của bà kìa, giống sư tử hà đông chứ thục nữ cái nỗi gì, con trai thấy bà lúc này thì bỏ chạy hết – Lập Khiêm chẳng chút sợ hãi còn cười phá lên trêu chọc tiếp.

- Chết đi, chết đi – Diệp Hân bèn cung tay đấm mấy đấm lên vai Lập Khiêm.

- Này, tui để bà tự làm bài tập nha – Lập Khiêm vừa né đòn vừa la lên.

Nghe tới việc phải tự làm bài tập Lý khó hiểu đến nhức đầu nhức óc, Diệp Hân lập tức dừng tay bắt đầu cười nịnh nọt:

- Haha, bạn Khiêm thân yêu, bạn Khiêm đẹp trai….mình nào đâu dám đánh bạn. Chẳng qua mình tah16y bạn làm bài gộ mình cực nhọc quá, nên mình mới đến đấm lưng xua tan mệt mỏi giúp bạn thôi mà.

- Vậy à – Lập KHiêm bỗng hỏi với giọng ngờ vực.

- Tất nhiên rồi . Đứa nào nói láo sẽ bị trời đánh – Diệp Hân cười hì hì nói dối trong bụng thầm vái ông trời đừng cho sét đánh nhỏ.

- Được, vậy thì tiếp tục đi – Lập Khiêm gật đầu giả vờ không biết nó đang dối trá, tiếp tục làm bài giúp nó.
Diệp Hân đã lở phóng lao nên đành phải theo lao, bấm bụng ngồi bóp vai cho Lập Khiêm.

- Bóp mạnh một chút – Lập Khiêm khẽ nói.

Diệp Hân tức giận vô cùng, ghiến răng mắng thầm trong bụng:”Đồ khốn, ông dám xem tui như là osin miễn phí cho ông à, coi tui bóp chết ông”. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Diệp Hân không dám làm. Đến khi mỏi nhừ hai tay mới được Lập Khiêm tha cho.

Đúng là trời diệt không bằng mình tự diệt mình, chỉ một chữ thảm mà thôi.

Diệp Hân ngồi chép chép lại lời bài hát “Bức thư tình đầu tiên” vừa tâm đắc những lời trong đó, nhỏ chép miệng liếc nhìn Lập Khiêm nói:

- Ước gì, có một chàng trai viết cho tui một bức thư tình như thế này.

- Bà mơ đi – Lập Khiêm cười phá ra nhìn Diệp Hân phán.

Diệp Hân bèn phóng ánh mắt toàn dao về phía Lập Khiêm dập tắt nụ cười khó ưa của Lập Khiêm ngay lập tức. Ngẫm nghĩ một lúc, Diệp Hân tò mò ngập ngừng một chút hỏi Lập Khiêm:

-Nếu có người viết một bức thư tình như thế đưa cho ông, ông có thích không?

Lập Khiêm nhìn ánh mắt chờ đợi của Diệp hân hơi đỏ mặt một chút rồi gật đầu đáp:

- Thích.

Diệp Hân khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

- Sao rồi, sao rồi – Nhỏ Hằng thấy Diệp Hân bèn níu kéo sang một chỗ vắng hỏi han dồn dập.

- Uhm…Lập Khiêm nói thích – Diệp Hân cười te toát trả lời.

- Thiệt hả? Vậy thì mau mau đi, viết một bức thư dài cảm động một chút – Nhỏ Hằng hí hửng nhảy cỡn lên reo mừng.

- Nhưng tui không biết viết gì? – Diệp Hân nhăn mặt nói,

- Thì cứ viết theo cảm xúc của bà là được rồi. Viết màu mè quá Lập Khiêm cười thúi mũi luôn cho xem. Hai người có phải lần đầu quen biết nhau đâu – Nhỏ hằng chắc lưỡi nói.

Diệp Hân thấy nhỏ Hằng nói cũng phải bèn gật đầu. Rồi cả hai đứa vào lớp chụm đầu vào nhau hí hoáy viết thư.

- Khoan đã, bộ bà định dung bút nguyên tử xanh này để viết thư hả? – Nhỏ Hằng chống nạnh nhìn Diệp Hân ngăn lại.

- Chứ viết bằng bút gì?- Diệp Hân ngơ ngác hỏi lại.

- Trời ơi, bà thiệt tình là….dỏng tai lên nghe nè . Viết bằng mực xanh lá cây, tức là thư tình ấy. Còn viết bằng mực xanh dương thì chỉ là viết thư cho bạn bình thừơng, viết bằng mực đỏ, chứng tỏ bà muốn dứt khoát với người ta. Có hiểu chưa hả - Nhỏ Hằng tắng hắng ra vẻ hiểu biết giải thích.

- Vậy hả, vậy bây giờ phải viết bằng mực xanh lá cây hả - Diệp Hân nghệch mặt hỏi.

- Đương nhiên – Nhỏ Hằng gật đầu

- Vậy để ra về rồi bà đi mua cùng tui luôn nha – Nhỏ nhìn nhỏ Hằng níu tay đề nghị - Tui mời bà ăn chè.
- 5 ly – Nhỏ Hằng giơ 5 ngón tay ra hiệu.

- 1 ly – Nhỏ bĩu môi đáp.

- 4 ly – Nhỏ Hằng trả gái tiếp.

- 2 ly – Nhỏ cũng không vừa hạ gái xuống.

- Giá chót , 3 ly – Nhỏ Hằng lắc đầu chìa ba ngón tay.

- Được rồi, ăn cho béo phì đi – Diệp Hân gật đầu nhưng cũng không quên trêu chọc một câu.

- Con quỷ, cho ăn có chút mà bị mày trù ẻo vậy đó hả? – Nhỏ Hằng đập Diệp Hân một cái mắng.

Sau đó cả hai cùng nhau đi mua bút bi màu xanh lá cây, còn cẩn thận thử xem bút nào viết mực tốt nhất. Cuối cùng cả hai về nhà nhỏ tiếp tục chụm đầu viết thư tình. Cái cảm giác của tuổi mộng mơ thật là tuyệt.

Về nhà suy nghĩ mãi, đọc lại lá thư n lần, Diệp Hân vẫn cảm thấy thật ngượng ngùng. Nhỏ Hằng luôn miệng bảo:” Viết như vậy mới đúng là thư tình chứ”. Nhưng Diệp Hân vẫn cảm giác sến sến vô cùng, Đó không phải là phong cách của nhỏ. Nhỏ quyết định viết lại một bức thư tình khác. Một bức thư tình chỉ của riêng nhỏ. Đọc đi đọc lại nhiều lần đến khi ưng ý, Diệp hân mới hài long chìm vào giấc ngủ. Miệng nhỏ còn nở nụ cười tươi.

Ngày hôm sau, Diệp Hân kẹp bức thư vào quyển vở của Lập Kiêm rồi đưa cho cậu ấy. Vẻ mặt cười cười một cách nham nhở, Diệp Hân hí hửng nói:

- Để về nhà hãy đọc.

Nói xong nhỏ quay lưng đi vì xấu hổ, nhưng nhỏ chưa đi được mấy bước thì….

- Đầu đất….tụi mình quen nhau đã lâu rồi nhỉ….- Giọng lập Khiêm vang lên khắp cả lớp.

Diệp Hân tái cả mặt quay đầu nhìn lại Lập Khiêm, sắc mặt Lập Khiêm cũng cức đờ lại, quay đầu nhìn Diệp Hân, thấy ánh nhỏ đang nhìn mình. Một ánh mắt vừa thất vọng, vừa buồn vừa giận dữ.

Lập Khiêm đã ngừng đọc nhưng bọn bạn ngồi nói chuyện liền giật lấy là thư trên tay Lập Khiêm. Lập Khiêm vội vã giật lại, nhưng bọn con trai vốn tính phá phách trò hay, lẽ nào lại bỏ qua. Bọn chúng kẻ giữ Lập Khiêm, người cầm thư bỏ chạy rồi đọc to nội dung lá thư.

- Đầu đất…tụi mình quen nhau đã lâu rồi phải không nhỉ…haha đầu đất….tuy rằng trước giờ tui toàn ăn hiếp ông không. Bắt ông chép bài, bắt ông chở tui đi học, còn giành ăn với ông…nhưng mà tui thích ngắm nhìn ông lúc ông chăm chú làm bài, cảm giác nhìn nghiêng thấy ông vô cùng đẹp trai…haha …tui thích dáng lưng của ông mỗi khi ông chở tui. Dáng ông cao gầy, nhưng rất chắc chắn….

Diệp Hân tức giận vội chạy lại giựt lấy lá thư, nhưng tên bạn đã giơ lên cao, mà với chiều cao của nhỏ thì không thể nào với tới. Tên bạn tiếp tục đọc nữa.

Diệp Hân vừa đỏ mặt xấu hổ vừa thở hổn hễn vì phải nhảy lên cao cố sức lấy cho được bức thư. Tên bạn đọc thêm một tràng dài, tới ngay đoạn :” Tui thích ông” thì hét thật to lên cho toàn lớp biết.

Diệp Hân đã mếu máo nước mắt rưng rưng chực trào rơi, thì một bàn tay cao hơn giật lấy lá thư lại. Người đó là Lập Khiêm. Diệp Hân thấy là thư nằm trong tay Lập Khiêm thì giật lại nó, giận dữ xô Lập Khiêm tránh xa, rồi hét lên:
- Du Lập Khiêm, tui ghét ông.

Hét xong nhỏ bỏ chạy thật nhanh ra khỏi lớp, mang tâm trạng tổn thương trầm trọng. Lập Khiêm chỉ đứng như tượng đá nhìn theo nhỏ không nói lấy một lời.

Nào ngờ sáng hôm sau, toàn trường đã được loan tin rộng rãi, nhỏ bị Lập Khiêm đá.

Nhỏ Hằng vừa an ủi nhỏ vừa mắng bọn con trai thích trêu ghẹo.

- Gì mà bị đá chứ, chỉ là từ chối thôi.

- Từ chối không phải là bị đá à.

- Từ chối khác, bị đá khác - Nhỏ Hằng tức giận nói.

- Khác chỗ nào đâu chứ . hahha….

- Bỏ đi – Nhỏ kéo tay nhỏ Hằng rời đi.

- Diệp Hân….- Tiếng Lập Khiêm gọi nhỏ, nhưng nhỏ giả vờ không nghe kéo nhỏ Hằng bỏ đi.

Bọn con gái thấy nhỏ đi qua là chỉ tay cười lén sau lưng. Coi nhỏ như đưa không biết tự lượng sức, ỷ mình là bạn thân của Lập Khiêm mà bày đặt viết thư tình, ai dè bị người ta từ chối công khia giữa lớp. Đúng là xấu hổ chết đi được.

Quan hệ cả hai bắt đầu rạn nứt từ đó, không biết từ bao giờ, hai đứa gặp mặt nhau là cãi nhau. Không bao lâu sau Lập Khiêm đã trở thành ca sĩ được chú ý với một bản balat được yêu thích.

Diệp Hân bắt đầu quen Hiểu Huy.

Đó là lần thầy giáo phát bài kiểm tra 1 tiết ra, với lời phán rằng:

- Ai dưới điểm trung bình thì phải đi học phụ đạo.

Trước đây, lúc hai đứa còn chơi thân với nhau, Lập Khiêm luôn đoán đúng phần đề thầy cho và hướng dẫn nhỏ thật kỹ lưỡng nên với cái đầu châm phát triển của nhỏ mới may mắn đạt điểm cao. Nhưng lần này không có Lập Khiêm hướng dẫn, nhỏ phải tự lực cánh sinh. Diệp Hân may mắn được 5 điểm.

Nhỏ mừng đến nỗi xém chút là nhảy cỡn lên. Bởi vỉ nhỏ ghét đi học phụ đạo chết đi được. Vừa chán, vừa mất tự do, không được đi chơi với tụi bạn.

Nhưng đến khi thầy sửa bài, nhỏ mới phát hiện, thầy đã chấm điểm lộn cho nhỏ. Diệp Hân mới nuốt miếng cái ực với ý nghĩ nhanh tay giấu diếm không cho ai thấy. Không ai hay biết, vậy thì nhỏ có thể đi chơi thoải mái mà không cần học bù. Nhỏ tự an ủi mình là:

- Do thầy chấm lộn chứ không phải tại mình.

Nhưng sau đó, Diệp Hân đã anh dũng đứng lên với tư thế đầu đội trần nhà, chân đạp gạch bong. Hay nói gần một chút là với tư thế, đầu đội tóc rối, chân đạp giày sandan đến trước bàn giáo viên cho thầy sữa điểm lại. Sau đó nhận lấy con bốn to tướng.

Bọn bạn thầm mắng nhỏ ngốc, thầy giáo lại tuyên dương tính thật thà của nhỏ.
[br
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4423
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN