--> Tôi ghét anh...đồ du côn - game1s.com
Duck hunt

Tôi ghét anh...đồ du côn

các cô gái đều ăn mặc mát mẻ, để lộ cặp chân dài đến nách, son phấn lòe loẹt, tất cả đều nhất loạt nhìn ông thầy khỉ vàng bằng đôi mắt đắm đuối mơ màng.
Tôi hơi giật mình, nhìn sang ông thầy đúng là ông ấy đẹp trai thật trên người cứ như tỏa ra vầng hào quang sáng chói. Nhiều lúc cũng phải xem lại cảm giác của tôi mới được, tại sao tôi lại chẳng có cảm xúc gì khi đi cạnh ông thầy khỉ vàng nhỉ? Haizzz hay là tôi bị les?
Ôi ôi...tôi đang nghĩ gì thế này, một mĩ nữ tài sắc vẹn toàn như tôi (sặc) mà lại đi yêu con gái thì hỏng. Thôi phải thực hiện kế hoạch đã, rồi bàn đến chuyện ấy sau.
Tôi nghĩ rồi nhìn những cô gái một lượt cảm thấy hài lòng, với những cô gái này việc thực hiện kế hoạch là quá dễ dàng. Tôi gật gù đầu, quay sang nói nhỏ với ông thầy khỉ vàng đang đứng đút tay vào túi quần, mặt trông ngu không chịu được:
- Thầy, thầy đứng yên đây nhé, em vào xem có chuyện gì, rồi thử đàm phán xem sao, nếu không được thì em gọi thầy vào trả tiền hen?
- Ừ_ ông thầy gật đầu mỉm cười dịu dàng khiến lũ con gái cứ phải nói là ngất lên, ngất xuống.
Tôi nhanh chân lủi vào sâu trong quán, rồi đi đến bên tổng cộng là sáu cô gái xinh đẹp khác nhau thì thầm vào tai họ cùng một câu là:
- Chị xinh đẹp ơi, chị có thấy cái anh tóc vàng đằng kia không, em là em gái của anh ấy, trông manly thế thôi chứ thực ra rất nhát gái, anh ấy thích chị lắm nhưng lại không dám nói nên nhờ em ra tỏ tình hộ, nếu chị thích thì hãy đến với anh ấy, nhớ là phải mạnh tay vào thì anh ấy mới nghe lời, nhé hihi
Lẽ dĩ nhiên là sáu cô gái tin sái cổ sung sướng như được lên mây, cả sáu cô đều lao đến vồ lấy ông thầy khỉ vàng như mèo vồ cá ra sức nũng nịu, kéo tay kéo chân, khiến ông thầy ú ớ, chẳng hiểu gì cả.
Nhân lúc ấy tôi nhanh chân lủi ra ngoài, ông thầy khỉ vàng nhìn thấy tôi vội kêu lên:
- Này...này cứu tôi với, em đi đâu đấy?.
Tôi quay lại mỉm cười rõ tươi kêu lên:
- Em đi trước đây, thầy cứ ở lại vui chơi cho đời mới mẻ nhé. Kha..kha...kha
Rồi tôi hôn gió ông thầy một cái lẹ làng đẩy cửa bước ra ngoài trước đôi mắt trân trối của người thầy vĩ đại.


Chap 22: Gieo nhân nào gặt quả ấy

Không khí bên ngoài thật dễ chịu, khiến tôi chỉ muốn nhảy lên hét to rằng tự do muôn năm
Tôi sung sướng quay lại nhìn cái quán bar lần cuối rồi nhanh chân phóng đi trước khi ông thầy khỉ vàng thoát khỏi vòng tay của các nữ nhi.
Ôi, thầy yêu quí, thầy không nên trách em làm gì, đây cũng được coi như một trải nghiệm mới mẻ trong cuộc đời của thầy mà hehe
Tôi tung tăng bước trên con đường ngập tràn ánh nắng và sự tự do, hạnh phúc có những khi chỉ đơn giản thế thôi, tôi nghĩ rồi sung sướng nở nụ cười tươi như hoa buổi sớm.
Nhưng sao tôi thấy mình cứ như là một "famous star" thế nhỉ, bằng chứng là những người xung quanh đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại, có vài người còn định gọi điện thoại đến bệnh viện Gia Lộc để kiểm tra xem có bệnh nhân nào trốn trại không, huhuhu đúng là đau hơn hoạn.
Nhận thấy được sự nổi tiếng của mình tôi đau đớn nuốt nước mắt vào trong thu răng lại, trở về với vẻ nghiêm túc (giả tạo) thường ngày.
Nhưng không hiểu sao tôi bỗng cảm khó chịu? Cảm giác này là gì đây. Ọt...ọt..ọt, tiếng kêu này đã nói lên tất cả, đúng vậy tôi đang rất đói, tôi xoa xoa cái bụng rồi đưa tay lên xem đồng hộ
11 giờ 15 phút.....thảo nào mà tôi lại thấy đói, tầm này ở nhà là tôi đang ngồi vào bàn xơi cơm ngon lành rồi, nhưng bây giờ thì làm gì có cơm để mà ăn, bà mẹ độc ác đã đẩy tôi đến bức đường cùng, còn không thèm nấu cơm cho tôi ăn nữa chứ.
Nhưng cái chính là đến tiền bắt xe buýt về nhà tôi còn không có nữa là, chẳng lẽ tôi phải lê cả cái tấm thần tàn này đi bộ cả mấy cây số để về nhà trong tình trạng đói vật vờ ư? Không chịu đâu huhuhu....
Hay là quay lại quán bar để tìm ông thầy khỉ vàng nhỉ? suy nghĩ ấy vừa hình thành trong đầu đã bị tôi gạt phắt đi, bây giờ quay lại để ông ấy bóp cổ đưa đi du lịch âm tào địa phủ à?
Mà cái chính là tôi đã bày ra bao trò để khiến ông thầy thê thảm lúc này lại quay lại muối mặt xin một bữa cơm ư? Không đời nào, lòng tự trọng của tôi không cho phép.
À... đúng rồi, tôi suýt nữa thì reo lên, sao tôi lại quên con bạn nối khố của mình nhỉ, nghĩ vậy tôi sung sướng mở máy bấm số của con Trang, tôi vui vẻ đưa máy lên tai nghe, giọng nói lanh lảnh của con Trang ở đầu dây bên kia khiến cho tôi có cảm giác đang đc đi chơi...trên thiên đàng:
- Alo...Tôi là Trần Minh Trang hiện giờ tôi đang bận, không thể nghe máy, hãy để lại lời nhắn sau tiếng tút..tút.
Liền sau đó là một tràng dài những tiếng tút, tút ngứa tai, tôi giận đến méo cả mặt, suýt nữa thì đáp cái điện thoại ra đường, bạn bè thế đấy, lúc tôi được hưởng phúc thì quay trái quay phải, trước mắt, đằng sau chỗ nào cũng thấy cái mặt nó, nhưng khi gặp khó khăn thì tìm khắp nước cũng chả thấy cái bóng nó đâu.
Bận, bận cái gì cơ chứ, có mà bận đi chơi với trai thì có, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Tôi hằn học nghĩ, tí thì ngồi phịch xuống đường mà than thân "cò ơi..."
Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, sớm không, muộn không, lại đúng đến giờ ăn trưa mới cắt được đuôi ông thầy.
Có lẽ ông trời đang phạt tôi đây mà huhuhu. Đang đau khổ vật vã vì cơm thì tôi thấy một dáng người rất quen, đang ngồi phởn phơ trong một quán nước.
Ôi...ôi cái bóng dáng "thân thương" ấy có chết tôi cũng không quên, đúng vậy cái tên có khuôn mặt đẹp tuyệt vời ấy, dáng chuẩn như người mẫu ấy, mái tóc màu nâu hạt dẻ quyến rũ ấy, không ai khác chính là hotboy số một trường Thanh Đằng - Trần Lam Phong.
Xem ra ông trời vẫn còn chưa triệt đường sống của tôi rồi hahaha... Nếu tôi chủ động đến chào hỏi hắn, biết đâu hắn lại hứng lên đãi tôi một bữa cơm nhỉ, nhà hắn giàu lắm cơ mà. he he
Nói cho cùng thì tôi với hắn cũng gọi là chỗ quen biết (dù toàn đối đầu, đá đểu nhau), vả lại chúng tôi dù sao cũng học cùng khối, bạn bè cả.. hihi...đãi nhau ăn cơm là chuyện nhỏ ý mà.....Lets go


Chap 23: Không còn gì nhục hơn đi xin cơm

Nghĩ vậy nên tôi sung sướng chạy lon ton đến chỗ hắn đang ngồi và vờ như tình cờ đi ngang qua, tôi reo lên vui vẻ:
- A bạn Phong, còn nhớ mình không?
Nghe gọi, hắn quay ra nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường trực, hắn khẽ nhếch mép mỉa mai nói:
- Ồ, ai trông như thần đồng của trường chúng ta ấy nhỉ? tình cờ thật, cơn gió độc nào đã đưa cậu đến đây thế?
tôi nghĩ nhưng không dám nói ra sợ hắn nổi điên lên, bỏ đi một nước thì tôi chẳng còn cơm mà ăn, vì thế nên tôi phải cố nén giận, nuốt cục tức vào bụng chờ ngày sau xử lí, mỉm cười không nói gì
- Sao không đốp lại à? Bình thường cậu nói giỏi lắm mà, không phải cứ mỗi lần thấy tôi là cậu lại dùng võ miệng đánh tôi đôm đốp đấy sao, tự dưng hôm nay im hơi lặng tiếng thế, lại còn chủ động đến chào hỏi tôi nữa, ăn nhầm phải cái gì à?_ hắn nhếch mép mỉa mai nói
tôi hằn học nghĩ nhưng vẫn nở một nụ cười hàm tiếu e lệ, giở giọng ngây ngô đáp:
- Ô, tôi có thế à, lúc nào ở đâu sao tôi không nhớ nhỉ, chắc cậu nhầm rồi, chứ...làm sao tôi lại có thể tỏ ra khó chịu với một người đẹp trai, tài giỏi như cậu được hihi (không nhầm đâu).
- Hừ... hay là cậu mê tôi rồi nên mới cố tình mặc đẹp thế này để đến cho tôi ngắm._ hắn nhếch mép cười đểu khinh khỉnh nói
Hự, lạy chúa, hắn đang nói cái gì vậy trời, mấy tên hotdog kiểu này đúng là toàn mắc bệnh đu cột điện hết, cẩn thận ngã nát cái bàn tọa.
Tôi cay độc nghĩ, nhưng ngoài mặt thì vẫn cười tươi không nói gì cả, bực thật, có xin bữa cơm thôi cũng phải khổ như thế, hạch họe đủ điều, Trần Lam Phong mi nhớ đấy, ta mà ăn xong cơm thì mi biết tay.
- Không nói gì có nghĩa là thật rồi._ Hắn hơi nhướn mày kiêu căng nói. Tôi dùng lưỡi cố gắng đẩy cục tức vào trong, phô ra hàm răng trâu của mình, giở giọng nịnh nọt:
- Ôi một người đẹp trai như cậu thì hút hồn người khác là đúng rồi ( hút chó thì đúng hơn), hihi ai chứ cậu Lam Phong thì con gái cứ phải đổ rầm rầm, nhẩy?
- Thôi đi, không cần đóng kịch nữa đâu, tôi đã nói là tôi nhìn thấu tim gan à quên... bản chất của cậu rồi.
Nghe câu nói của hắn mà tôi suýt phá lên cười, cũng chỉ vì cái câu "nhìn thấu tim gan" mà hắn bị tôi chỉnh cho một trận toát cả mồ hôi hột.
Nhưng tôi vội kìm trận cười nghiêng thùng đổ gánh của mình lại bằng một cái mím môi đúng chất, vờ giẫn dỗi nói:
- Ấy ấy, nghi oan cho người khác là xấu lắm đấy.
- Tôi mà tin cậu thì tôi đi đầu xuống..._ nhưng hắn chưa kịp nói nốt câu thì đã có một giọng nữ lanh lảnh đột nhiên vang lên:
- Anh đợi em lâu chưa, xin lỗi anh đường kẹt quá._ Một cô gái xinh xắn với chiếc váy màu xanh lam ngắn đến đùi yểu điệu bước đến, mỉm cười thật tươi nhìn Phong, rồi ngó sang tôi cô ta nhíu mày hỏi_ anh đang nói chuyện với con nhỏ nào thế, anh bắt hai tay hả? không biết đâu huhu....
Rõ khổ, vừa đến đã bù lu bù loa lên rồi. Tên Phong thì nhíu mày khó chịu xẵng giọng đáp:
- Ngồi xuống đi, vừa đến đã lằng nhằng điếc hết cả tai, không thích thì chia tay_ ôi xem cách hắn nói chuyện với con gái kìa
- Em xin lỗi, đừng giận, mình đã quen nhau ngày nào đâu mà chia tay._ cô gái nói với khuôn mặt buồn như con chuồn chuồn.....
Hừ té ra là hẹn hò, thế là mất bao công sức từ nãy đến giờ, bực mình tôi trở lại với bản chất thật của chính tôi, cười mỉa mai nói:
- Ôi cha, cậu Phong đào hoa dữ, bạn gái thứ mấy trăm rồi đây cậu? không khéo mai sau, cậu lại nổi tiếng trên toàn thế giới với biệt danh: người có trái tim nhiều ngăn nhất đấy nhỉ, đến lúc ấy đừng quên tôi nhé
- Cậu... hừ cuối cùng cũng lộ nguyên hình.
- Haha cậu chắc mê Tôn ngộ không lắm nhỉ, thời đại nào rồi mà còn có lộ nguyên hình. Này, tôi bảo, nói gì thì nói nhỏ thôi, kẻo bọn trẻ con nó nghe thấy nó lại cười cho.
- Cậu... dám chế giễu tôi hả??
- Hỏi ông trời vì sao Nhiên lại dám
Ông trả lời tại Phong ngốc quá thôi hahaha_ tôi xuất khẩu thành thơ
- Được lắm, cậu rảnh dỗi không có việc gì làm nên đi chọc tức tôi đấy à?_ hắn nheo mắt nói
- Hừ, thực ra tôi cũng chẳng muốn dính đến cậu làm gì cho đời héo úa, thấy cái mặt cậu là tôi như thấy điểm hung trong quả cầu tiên tri của Harry Potter tự dặn lòng phải tránh càng xa càng tốt rồi, nếu không phải vì tôi đang gặp nạn cần nhờ đến cậu thì giờ tôi đâu phải đứng đây phun mưa xuân nịnh cậu_ tôi bực mình nói
- Gặp nạn? Cần giúp đỡ?_ hắn mở to mắt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi
- Có gì mà phải ngạc nhiên, tôi không được gặp nạn chắc mà thôi tôi có chết cũng chẳng thèm nhờ đến sự giúp đỡ của một tên lưu manh giả danh tri thức, ác quỷ đội lốt người, đười ươi lai khỉ đột, sắp chột trong nay mai, nhìn thôi đã gai mắt... như cậu_ tôi xỉ hắn một tràng dài cho bõ tức
- Này, ai cho cô nói như thế hả?_ một giọng nói bực tức vang lên nhưng không phải của Phong mà là của cô bạn gái đi bên cạnh hắn, té ra từ nãy đến giờ tôi và tên Phong cứ mải cãi nhau mà không để ý đến sự hiện diện của cô ta khiến cô ta bực tức, bây giờ lại nghe tôi mắng người yêu mình như thế nên cảm thấy xót đây mà.
Thôi dù sao tôi cũng nên phắn sớm ở đây cũng chả ích gì chỉ tổ tốn nước bọt, nghĩ vậy nên tôi nhẹ nhàng nói:
- A xin lỗi, tôi đi ngay đây không làm ảnh hưởng đến hai người nữa, hihi
- Hừ, đúng là trơ trẽn, đã đen đúa còn đòi mặc váy trắng, đã xấu xí còn đòi nói chuyện với Phong_ cô ta khinh khỉnh nhìn tôi kênh kiệu nói.
Ơ hơ hơ, gì thế này, tôi đây đã định lặng lẽ rút êm, thế mà cô ta cũng không tha, đúng là cây muốn lặng mà chó xí lộn gió chẳng ngừng. Đã thế tôi cho biết thế nào là lễ độ, dám nói tôi trơ trẽn.
Còn nữa, tôi mà đen đúa, xấu xí ư, hoang đường, tôi không đen mà còn trắng nữa là đằng khác, tuy nhiên cô gái này còn trắng hơn, đúng vậy rất trắng, đấy chính là điểm đáng tự hào nhất trên người cô ta, nên mới đem ra so sánh với tôi đây mà.
Đã vậy tôi sẽ dùng chính cái điểm đáng tự hào đó đánh cho cô ta một trận tơi bời không dám hé răng nữa hehe
Tôi gật gù nghĩ thầm rồi mỉm cười nhẹ nhàng suýt xoa nói:
- Chị trắng thật đấy, ngưỡng mộ quá
- Dĩ nhiên rồi, biết điều thì tránh xa Phong ra.
- Vâng, em chỉ cần nhìn chị là biết mình không có cửa rồi, vẻ đẹp của chị chắc sẽ càng tỏa sáng hơn nếu đi trong đêm tối, người đi đường nhìn thấy chắc ngất luôn_ tôi nịnh
- Thật sao?_ nghe khen đôi mắt của cô ta sáng lên khiến tôi suýt phì cười
- Vâng, vẻ đẹp chim sa cá chết xí lộn cá lặn của chị gợi cho em nghĩ đến vai diễn trong một bộ phim
- Phim gì thế?
- À, là bộ phim kinh dị xác ma chết trôi._ tôi thản nhiên đáp không quên nở một nụ cười tươi rói.
- Hả hả?? Mày... dám nói tao giống ma à, chán sống rồi chắc._ cô ta bật dậy hét lên vung tay định tát tôi
Nhanh như cắt tôi vội giữ lấy tay của cô ta bật thốt lên:
- Ấy chết rồi, đừng nổi giận kẻo bệnh phát tác.
Cô ta nghe thấy vội dừng lại, trừng mắt nhìn tôi hỏi:
- Bệnh gì mà phát tác?
- Chậc, em cũng không định nói đâu, nhưng bệnh chị nặng quá rồi em sợ..._ tôi làm vẻ mặt lo lắng nói
- Sợ, sợ cái gì???
- Híc, chắc chị không biết, từ nãy đến giờ em quan sát chị, thấy chị đã bị mắc bệnh bạch tạng_ tôi ủ ê nói tiếp_ giai đoạn cuối rồi khó chữa lắm, dấu hiệu của bệnh hiện rõ trên người chị kìa, da trắng bệch xanh xao, mắt thâm, lúc nổi giận thì gân xanh nổi chằng chịt
- Cái gì, bệ..nh bạ..c..h tạng ư? Sao... sao mày biết?
- Mẹ em là bác sĩ chuyên khoa bạch tạng mà_ tôi ngây thơ nói
- Thế có dễ chữa không?_ chị ta run run hỏi
- Theo như em biết thì bốn người bị mắc bệnh bạch tạng đều không chết cả bốn_ nghe thế cô ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng liền sau đó tôi đã nở một nụ cười đểu nói thêm_ thế nhưng....
- Nhưng sao?
- Chẹp, nhưng ba trong số đó thì trở thành người thực vật, còn một người bị mắc chứng thần kinh
- Hả.........ả?? _ cô ta kinh hãi kêu lên rồi không kiềm chế được đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi quát:
- Mày lừa tao phải không con bé kia, tao không tin đâu, cút đi cho khuất mắt tao.
Giận quá mất khôn, nên cô ta dùng những từ ngữ thật khó nghe để mắng tôi, nhưng thôi dù sao tôi mệt rồi chẳng thừa hơi mà đi đôi co linh tinh nữa, nghĩ vậy nên cũng không giận gì lắm, chỉ nhìn cô ta mỉm cười hối lỗi rồi định quay gót bỏ đi.
Đột nhiên....RẦM..... một âm thanh kinh khủng vang lên, tên Phong đập bàn một cái thật mạnh đứng dậy lạnh lùng nói:
- Biến ngay cho tôi
Gì...gì cơ? hắn dám đuổi tôi ư? Còn nói tôi biến nữa chứ. Được, được thôi tôi biến cho mấy người rảnh nợ. Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi không thèm nói câu gì quay ngoắt người bỏ đi.
Tôi và hắn đã từng cãi nhau, nhưng chưa lần nào hắn quát tôi như thế cả, đã thế thì tôi đây cũng chẳng thèm. Tôi bực tức nghĩ rồi nghiến răng trèo trẹo, hùng dũng bước đi.
Nhưng sao tôi bỗng cảm thấy khó chịu, muốn khóc quá...huhuhu...


Chap 24: Cái bụng chết tiết..mất mặt quá

Đang đi đột nhiên có một bàn tay giữ tôi lại, tôi tức giận định quay mặt xuống xem cái kẻ nào dám bắt nạt con gái nhà lành, giữa đường giữa chợ mà cả gan nắm tay nắm chân người ta thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt lạnh lùng của Phong.
Hắn nhìn tôi nhíu mày càu nhàu:
- Này sao chưa nói gì mà đã bỏ đi thế?
Cái gì thế này, vừa đấm vừa xoa ư, ban nãy còn quát tôi biến đi thế mà giờ còn hỏi như vậy được nữa, thật nực cười, bực mình tôi cáu kỉnh nói:
- Chẳng phải cậu đuổi tôi đi ư? Tôi biến để hai người thoải mái tâm tình đó
- Haha, cậu hiểu nhầm rồi, tôi không phải bảo cậu, người tôi muốn biến đi là cô ta kìa_ Hắn nhếch mép nói, rồi cười cười hất mặt về phía đằng xa nơi có một cô gái đang lủi thủi bước đi, chính là cô nàng bạch tạng cãi nhau với tôi lúc nãy.
Tôi tuy cảm thấy hơi vui vui vì người bị đuổi đi không phải là mình, nhưng nhìn bóng cô gái kia tôi bỗng thấy xót xa, cái cách hắn đối xử với các cô gái thật sự tàn nhẫn quá.
Nhưng đột nhiên, tôi bỗng cảm thấy tức giận, biết đâu hắn đuổi tôi đi để tạm chia tay với cô bạn kia rồi sau đó lại chạy theo để giải thích, cái kiểu này là định bắt cá hai tay đây mà. Nghĩ thế nên tôi hất tay hắn ra rồi gắt lên:
- Bỏ ra.... Đuổi đi rồi còn chạy theo tôi làm gì, tôi không phải là cái loại bám váy đàn ông xí lộn bám quần đàn ông đâu nhé, đuổi thì đây đi, đây cũng chẳng thèm .
- Hừ, tôi phải nói như thế nào thì cậu mới tin đây, người tôi muốn đuổi không phải là cậu.
- Có ma mới tin cậu, tự dưng cậu quát biến đi mà không thèm nói rõ tên ai, trong khi ở đó có đến hai cô gái, thì chúa mới biết cậu đuổi người nào, ở vào tình huống ấy, chẳng lẽ tôi cứ đứng trơ mắt ếch nhìn để sau đó bị đá đi như con cún à?
- Thôi, thôi được rồi không nói chuyện này nữa.... thế cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?
- Chẳng có gì cả _tôi sẵng giọng đáp
- Thế ai vừa bảo mình gặp nạn, còn bảo cần sự giúp đỡ của tôi?_ hắn nhướn mày hỏi
- À thì..._ trời ạ, mải cãi nhau với hắn mà tôi quên béng đi mất nỗi bất hạnh của mình lúc này, cái bụng của tôi đang biểu tình dữ dội đây, vì thế mà từ khuôn mặt cau có khó chịu tôi vội thay bằng một nụ cười tươi tắn nói_ ây da bây giờ mới nhớ ra, cậu Phong có trí nhớ tốt thật đấy hihi
- Hử...gì thế này...sao cậu thay đổi bộ mặt nhanh thế, lại định giở trò gì hả?
- Ầy...ầy, sao cậu toàn nghĩ xấu cho người khác thế, sống không thọ đâu.
- Thế có chuyện gì thì nói đi chứ lằng nhằng mãi.
- Hihi Phong nè, giờ là trưa rồi ha?
- Ừ, thì sao?
- Thì cậu không thấy đói hả?
- Không, tôi vừa ăn trưa rồi.
Trái đất như ngừng quay, thế mà tôi còn ôm cái mộng tưởng sẽ được hắn đãi ăn trong một nhà hàng sang trọng cơ đấy, té ra là hắn đã xơi bữa trưa một cách ngon lành từ trước rồi, thế mà cũng không thèm nói.
Huhuhu ông trời ơi, đến cơ hội sống cuối cùng ông cũng triệt phá của con ư. híc híc tôi đói phát run lên đây, thế mà từ nãy đến giờ cứ phải cười, phải nói như một con ngố với cái tên chết dẫm này. Đã thế lại phải nghe cái giọng lạnh lùng, nhừa nhựa đáng ghét của hắn nữa chứ.
- Này cậu sao thế bị đơ à? Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó._ hắn hỏi
- Mặc xác tôi, tôi chẳng thèm nói với cái loại vô duyên, vô dáng, vô dạng, vô hình, vô tình, vô nghĩa như cậu...._ tôi bực mình hét toáng lên
- Ê, tôi làm gì mà tự dưng cậu mắng tôi kinh thế?_ hắn nhăn mặt gắt
- Hừ, cậu có bị thiểu năng trí tuệ không, sao tôi nói từ nãy đến giờ mà cậu cũng không chịu hiểu thế?
- Vừa vừa thôi nhé, cậu không nói làm sao tôi biết, đã thế lại cứ mắng tôi xa xả ấy_ hắn bất bình nói
Chúa ơi, xin người hãy giáng cho cái tên đang đứng trước mặt con đây một tia sét, cho hắn nổ não luôn đi, thật không hiểu hắn ngốc thật hay giở vờ ngốc nữa.
- Nói đi chứ.
- Tôi... tôi .._ tôi lúng túng, chẳng lẽ bây giờ lại nói toẹt ra là tôi đói nhưng lại không có tiền muốn hắn mời một bữa ư? Không được như thế thì mất mặt lắm.
- Tôi cái gì? Sao cậu cứ ấp úng như gà mắc tóc thế?_ hắn gắt lên
- Tôi...tôi, ừm...không..không có gì cả...ọc....ọc...ọc
Một

âm thanh du dương đột nhiên vang lên, tôi cứng cả họng, mặt xanh như tàu lá chuối.
Ôi trời đất ơi cái bụng chết tiệt không thèm hỏi ý chủ nhân đã biểu tình rồi, sớm không kêu, muộn không kêu lại kêu đúng lúc này, làm cho tôi ngượng chín cả mặt, ước gì bây giờ ở đây có một cái lỗ nhỉ tôi sẽ không ngần ngại mà chui xuống.
Tôi ngàn ngại ngước khuôn mặt đỏ lừ vì ngượng lên len lén nhìn Phong, hự cái biểu hiện trên khuôn mặt hắn khiến tôi ngượng đến chết đi mất.
Thằng cha ấy hết tròn mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi rồi lại nhìn xuống cái bụng lép kẹp đến siêu mẫu cũng phải ghen tị, khuôn mặt trông ngố không chịu được.
Tình trạng ấy cứ kéo dài khiến tôi bực mình gắt lên:
- Nhìn....nhìn.. cái gì mà nhìn, rõ vớ vẩn.
- P..h...i...i....ì hahaha thì ra là đói..._ Hắn bật cười khuôn mặt ánh lên sự thích thú, lúc cười trông hắn đẹp và dễ thương hơn hẳn.
Nhưng đẹp hay không tôi không quan tâm, cái chính là hiện tại hắn đang đem tôi ra làm trò đùa, thật mất mặt quá.
Đúng là có thực mới vực được đạo, vì thế mà khi không có thực, đạo của tôi đã rớt cái oạch, đau đớn quá. Tôi nghĩ rồi tức giận nghiến răng ken két trừng mắt lên nhìn khuôn mặt đểu giả của hắn chỉ hận chưa chà được nó xuống đường.
Sau vài giây hạnh phúc khi được cười trên nỗi đau khổ của người khác, lúc này Phong mới để ý đến khuôn mặt đằng đằng sát khí, tí nữa thì giết người của tôi.
Hắn vội thu nụ cười lại, quay mặt sang hướng khác đưa tay lên sát miệng vờ ho khù khụ. Rồi khẽ đằng hắng giọng, hắn quay sang nhìn tôi khẽ nhếch môi nói:
- E..hèm, ừm... không hiểu sao tôi bỗng thấy đói quá, hay là chúng ta sang bên kia tìm quán cơm nào ngồi ăn đi, dù sao cũng đã trưa rồi.
Nụ cười trên khuôn mặt hắn bị ghìm lại bằng cách cố mím thật chặt môi, quai hàm bạnh ra khuôn mặt thì đỏ ửng lên, nhưng đôi mắt hắn vẫn ánh lên sự thích thú.
Đúng là cái đồ đểu, sao không cười to nữa lên. Hắn nghĩ sau khi đã cười chế giễu tôi thoả thuê rồi bố thí cho tôi một bữa cơm thì tôi sẽ cảm kích hắn đến phát khóc chắc, không đời nào, đây không thèm.
Nếu vài phút trước hắn nói như vậy thì có thể tôi sẽ đội ơn hắn lắm lắm, nhưng bây giờ thì cơn giận và xấu hổ đã át cơn đói rồi nên dù hắn có dải kim cương mời tôi đến quán cơm tôi cũng chằng cần, tôi tức giận nghĩ rồi hét lên :
- Hừ không thèm nữa, có chết đói tôi cũng không nhờ đến cậu
Nói rồi tôi giận dỗi bỏ đi, đúng là nhục như con đùng đục.
Nhưng mờ ư..ư..ư cái bụng tôi nó đúng là chân thực đến phát cáu cứ sôi lên ùng ục đánh trống ầm ầm, tôi đói đến giã rời chân tay, tứ chi bải hoải, biết thế không thèm làm cao, cứ muối mặt ngồi ăn cùng hắn rồi sau đó tính kế trả thù sau có phải tốt không, bây giờ chẳng lẽ lại phải lết cái thân tàn này về nhà chờ đến bữa tối chắc.
Đang đau khổ vật vã vì...đói chợt tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi:
- Này chờ đã....
Và bàn tay tôi bị giữ lại.....


Chap 25: Tình cảnh trớ trêu

Tôi vốn không phải là một đứa hay tưởng tượng nhưng lúc này đây tôi nghĩ mình đang tưởng tượng. Bởi vì cùng một câu: "này chờ đã.." mà có đến hai người nói, và...bàn tay tôi thì bị giữ lại không phải một mà là hai bên.
Tôi đờ đẫn cả người vội quay mặt sang bên phải, khuôn mặt lạnh lùng của tên Phong đập vào mắt khiến tôi giật mình suýt sặc. Hắn nhìn tôi trừng trừng quát lên:
- Sao cậu cứ thích tự tiện bỏ đi mà không thèm hỏi tôi thế.
Ơ hơ hơ cái đồ chập cheng bị lang ben này, tôi có chân thì tôi đi chứ việc gì phải báo cáo hắn, tôi định gân cổ lên quạt cho hắn một trận, thì bỗng thấy bàn tay trái của mình đau nhói.
Tôi vội quay phắt sang bên trái, ôi trời ơi ông thầy khỉ vàng đang nhìn tôi trừng trừng bằng đôi mắt toàn lòng trắng, quai hàm bạnh ra, ông thầy quát lên khiến tôi sợ suýt căn phải lưỡi:
- Nói mau, sao em lại làm thế với tôi, con gái gì mà ác thế.
Tôi cúi đầu định lên tiếng xin lỗi nhưng đã bị tên Phong giật mạnh tay phải quát:
- Cậu nói đi chứ, sao lại đột nhiên bỏ đi hả
- Ơ tôi...
Ông thầy khỉ vàng lại giật cánh tay trái của tôi cũng gắt lên:
- Sao em không trả lời hả?
- Ơ em...
- Sao cậu lại dám lờ tôi đi nói chuyện với tên khỉ vàng ấy hả_ tiếng Phong
- Ai cho cậu bảo tôi là khỉ vàng hả đồ chó nâu kia, không đừng để ý đến hắn, mau đi với tôi, mẹ em vừa gọi điện đấy_ Ông thầy Thiên lên tiếng đốp lại.
- Không, cậu mà đi với hắn là chết với tôi.
- Hừ, cậu là ai mà dám dọa em ấy?
- Thế anh là ai mà dám đòi đưa cậu ấy đi?
- Tôi là ai cậu không cần quan tâm, đồ chó nâu
- Thế tôi là ai anh cũng không cần quan tâm, đồ khỉ vàng
- Cậu muốn đấu với tôi đến cùng phải không?
- Chỉ sợ anh không dám thôi.
Cứ thế hai cái tên trốn trại này giằng co nhau kéo tay tôi qua lại, bọn hắn làm cứ như thể tôi là một món đồ chơi vô tri vô giác, người tôi chỉ chực vỡ ra làm hai mảnh, bọn hắn tiếp tục trừng mắt lên cãi nhau, không thèm để ý đến khuôn mặt méo như quả kéo của tôi.
Tức nước vỡ bờ, tôi giật mạnh tay mình ra khỏi hai tên kia và giận dữ gào lên:
- Này, đồ điên có thâm niên, hai người có thôi đi không hả, nếu muốn thì hãy đi khuất mắt tôi rồi hãy cãi nhau, đang đói đến chết đi được đây còn lôi qua lôi lại, mang tôi ra làm vật thí mạng nữa, dở nó cũng phải có mức độ thôi còn để người khác dở mới nữa chứ.
Hai tên cứng họng lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt đều dịu đi rồi cùng nói:
- Xin lỗi_ đồng thanh tập một
- Này, ai cho cậu nói theo tôi hả đồ chó nâu?
- Có mà anh bắt chước tôi thì có, đồ khỉ vàng.
Ôi, ôi cứ như thế này thì hai tên kia sẽ cãi nhau tới sáng mất, thân tôi đúng là thân con châu chấu mà, thôi được rồi đành đánh lạc hướng họ vậy, nghĩ thế nên tôi kêu to lên:
- Ối, đói chết mất
- Vậy chúng ta đi ăn cơm đi_ đồng thanh tập hai
Tôi vội vàng lên tiếng trước khi hai tên kia lại tiếp tục cãi nhau:
- Vậy chúng ta đi thôi, tôi đói lắm rồi.
- Đến nhà hàng nhật đi_ Phong nói
- Không, cơm Ý ngon hơn_ thầy Thiên phản pháo
- Nhật
- Ý
- Nhật
- Ý
....
- Thôi đi, cho tôi xin hai chữ bình yên, các người không cãi nhau thì không chịu đc hả, lớn rồi mà như con nít, còn ra thể thống gì nữa.
- Thế em muốn ăn cơm gì? Nhật hay Ý?
- Chẳng Nhật nheo hay Ý éo gì hết, ăn cơm Việt Nam, đến nhà hàng kia đi tôi đói sắp lả đến nơi rồi.
Tôi nói rồi bước phăng phăng về phía trước, trong lòng ngùn ngụt lửa giận, lúc cần thì chằng thấy ai, còn lúc không cần thì cứ kéo đến cả một ở, bực cả mình.....


Chap 26: Ăn cơm

Thế là ba chúng tôi bước vào cửa hàng ngay bên kia đường, thực đơn vừa được đưa ra Phong và thầy Thiên đã thi nhau thể hiện bản năng con nhà giàu của mình, một lúc sau trên bàn chúng tôi ngồi đã ngập tràn thức ăn ngon.
Trời ạ, họ nghĩ tôi là heo chắc, làm sao có thể ăn hết chỗ này, dù nhà có giàu đến thế nào đi chăng nữa cũng không nên phung phí thức ăn phải nghĩ Châu Phi đang bị nạn đói hoành hành chứ, tôi lắc đầu ngao ngán rồi... lao vào ăn, tại đói quá mà.
- Em ăn thịt gà đi_ thầy Thiên nói rồi mỉm cười gắp vào bát tôi một miếng thịt gà ngon lành, nhưng tôi chưa kịp đưa miếng thịt gà lên miệng thì đã bị Phong chặn lại, vất trả miếng thịt gà vào bát của ông thầy khỉ vàng càu nhàu:
- Đừng có ăn thịt gà, xương cứng lắm dễ hóc (trời ạ, hắn xem tôi là đứa trẻ lên ba à), ăn tôm đi, tôm nhiều dinh dưỡng lắm_ rồi hắn gắp vào bát tôi con tôm to sụ.
Lẽ dĩ nhiên là lại xảy ra một cuộc cãi nhau
- Này_ tiếng nói nhỏ nhẹ của tôi vang lên cắt đứt cuộc cãi nhau_ đã có ai nói hai người giống hai con cún con đang tranh ăn chưa? Nếu chưa thì giờ đã có tôi rồi nhỉ?_ tôi mỉm cười dịu dàng nói rồi đột nhiên
RẦM...._ tôi đập bàn đứng dậy gầm lên:
- Có biết đây gọi là gì không? Là giọt nước tràn li đấy, cái gì nó cũng phải có chừng mực thôi, điên cũng phải có lúc dở cũng phải có giờ thôi chứ, là gì mà khùng quanh năm suốt tháng, đủ bốn mùa xuân hạ thu đông thế, nói cho mà biết tôi ghét gà, tôi căm tôm và tôi sẽ căm thù hai người nếu còn tiếp tục phá hỏng bữa cơm của tôi.
Sau khi hả giận bằng cách quạt cho hai tên này một bài, tôi mới chợt nhận ra mình đang là trung tâm của những ánh mắt.
Ngại quá, tất cả cũng chỉ tại hai tên mắc dịch này, tôi lừ mắt sang bọn hắn rồi dịu nét mặt xuống mỉm cười quay ra nói với mọi người xung quanh:
- Xin lỗi vì đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục đi ạ, chỉ tại hai thằng em của cháu nó nghịch quá, bảo mãi không được nên cháu mới phải dùng biện pháp mạnh như thế hì hì.
Những người xung quanh khẽ gật đầu rồi quay trở lại bữa ăn của họ. tôi cũng thở phào, ngồi xuống thì nhận được hai đôi mắt đang nhìn mình trừng trừng, tôi thản nhiên cười nói:
- Giận cái gì mà giận, nếu tôi không nói như vậy thì đã bị người ta đá ra đường trước khi xử lí xong bữa ăn rồi, mà làm em tui cũng vinh hạnh lắm chứ bộ hihi, thôi ăn đi, chán hai người quá, bữa ăn cũng không được yên
hai tên con trai đành im lặng nuốt đắng, ném những ánh mắt khó chịu về phía nhau.
Sau khi giải quyết xong bữa trưa một cách chật vật, cuối cùng tôi đã no nê. Tôi uống một hớp nước, ngả người ra ghế, rồi thở dài một cái tôi mãn nguyện nói:
- Haizzzz..... dễ chịu quá, cứ tưởng chết đến nơi rồi chứ.
Rồi tôi khẽ hất đầu về phía bàn thức ăn mỉm cười dịu dàng nhỏ nhẹ nói:
- À...ừm, phần còn lại đành phải nhờ thầy và bạn Phong thui, quý hai người lắm cơ, tui ra ngoài chờ trước nhé, hihi
Nói rồi tôi nhanh chân chạy tót đi, để lại hai tên đang ú ớ không lên lời. Khà khà, đúng là cơm ngon nhất trên đời là cơm chùa.
Nhưng 10 phút rồi mà tôi chẳng thấy bóng dáng của hai tên kia đâu, hai cái người này lại gây ra chuyện gì chăng, mà cũng có thể cả hai đều không đủ tiền giả người ta nên bị bắt lại để rửa bát thì sao nhỉ? Nếu thế thì phải chuồn nhanh thôi kẻo bị vạ lây thì chết....


Chap 27: Ngày đen đủi

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lò dò bước vào quán xem có chuyện gì xảy ra không. Thì ôi thôi, bọn họ đang cãi nhau ở quầy lễ tân, đúng là không thể chịu được, gần nhau một giây thôi là đã xảy ra chuyện rồi.
Tôi bực mình nghĩ rồi bước đến gần thì thấy Phong và thầy Thiên, đang gườm gườm nhìn nhau với cái lí do là xem ai trả tiền. Cô lễ tân thì lại không tỏ ra bực tức chút nào, trái lại còn có vẻ sung sướng vì đc ngắm trai đẹp miễn phí nữa chứ, đúng là pó tay.
Đúng là trên đời lắm chuyện lạ, và lí do để hai tên này cãi nhau cũng là một lí do lạ.
Nếu Phong và thầy Thiên cãi nhau xem ai "bị" trả tiền thì cũng là bình thường thôi, nhưng họ lại đi cãi nhau xem ai "được" trả tiền mới điên chứ.
Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên trố mắt nhìn hai thằng con trai bảnh bao đang cãi nhau vì cái lí do điên khùng ấy, tôi đau đớn nuốt cơn hận vào bụng đi đến bên quầy lễ tân, hỏi cô nhân viên về số tiền của bàn ăn, rồi quay sang Phong nói:
- Đưa tôi một nửa số tiền
Sau đó quay sang ông thầy khỉ vàng tôi cũng nói tương tự. Tôi đưa tiền cho cô nhân viên rồi nhanh chóng "dắt" hai tên này ra khỏi cửa hàng trước con mắt trân trối của mọi người.
Trời ơi bao nhiêu uy danh của tôi đều đã bị hai tên ngớ ngẩn này hủy hoại hết rồi. Tôi cáu tiết nghĩ thầm chân giáng thật mạnh xuống nền đất, quả là một ngày tồi tệ
Chúng tôi bắt một chiếc taxi, rồi cả ba cùng ngồi lên đó, không khí trong xe cứ như một quả bom nổ chậm, với ba khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Đến ông tài xế còn thỉnh thoảng liếc qua chiếc gương chiếu hậu để dò xét khuôn mặt của ba con ác quỉ đội lốt người, tự hối hận vì sao lại chứa chúng tôi, hic.
Cuối cùng chiếc xe cũng đỗ trước cổng nhà tôi, bực mình tôi bước ra xe không thèm ư hử gì với hai tên kia.
Mẹ tôi và chị Lan cùng ra mở cổng, Phong và thầy Thiên cũng bước xuống xe chào mẹ tôi, chị Lan mới hôm qua còn đắm duối nhìn ông thầy, thì hôm nay lại cá chuối với Phong, rõ chán, nhưng tôi cũng không thèm để ý nữa chỉ nhanh chân bước vội vào nhà, sức chịu đựng của tôi đến đây là hết rồi.
Ngay lúc này tôi chỉ có một ước muốn duy nhất là được đánh một giấc đến tối mà không bị ai làm phiền thôi.
Tôi nghĩ rồi nhanh chân bước lên tầng nhưng chưa đi được mấy bước, tôi đã giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ gọi với lại từ đằng sau:
- Nhiên... Nhiên chờ tí đã.
- Sao cơ ạ??_ tôi chán nản quay đầu lại hỏi
- Con làm mẹ ngạc nhiên đấy, sao lúc đi hai mà về lại xuất hiện thêm một anh chàng đẹp như hoa thê? Thằng bé ấy tên là gì ấy nhỉ?
- Phong_ tôi đáp_ rồi lẩm bẩm nói tiếp_"rồ"
- Thế à? Tên đẹp nhỉ? Con nhà ai mà đẹp trai thế cứ y như diễn viên điện ảnh ấy.
" Vâng, giống lắm, y chang trong bộ phim những chú chó đốm" tôi nghĩ
- Này, mẹ không ngờ con lại giỏi thế đấy, làm mẹ cứ lo...
- Mẹ này, mẹ có biết hai chữ bình yên viết thế nào không?_ Tôi nhíu mày hỏi
- Ơ...
- Nếu mẹ biết thì hãy cho con xin hai chữ ấy với, con mệt lăm rồi, muốn đi ngủ._ tôi nói rồi xoay người bc lên phòng để lại một câu_ mẹ đừng gọi con cho đến bữa tối nhé.
Rồi mặc mẹ tôi ú ớ gì, tôi bước vội vào phòng đóng cửa lại, trèo lên giường ngủ thẳng cẳng.

Chap 27 (tiếp)
Part 2:
Trước khi chìm vào giấc ngủ ngon lành, tôi đã đặt sẵn cây chổi lông gà ở đầu giường phòng khi có ai dám phá rối giấc ngủ của tôi thì sẽ lĩnh vài cây chổi vào người cho chừa, lần này tôi sẽ quyết tâm bảo vệ giấc ngủ của mình, kể cả mẹ có đem bức ảnh nguyên thủy mát mẻ của tôi ra uy hiếp tôi cũng không sợ nữa, kha kha...
Nghĩ vậy nên tôi yên trí ngủ ngon lành.
Đang say giấc nồng , thì tôi nghe thấy tiếng ai gọi mình, người đó còn dùng tay lay mạnh tôi nữa chứ, tức khí tôi vùng dậy, nắm lấy cây chổi lông gà vụt tới tấp vào kẻ phá đám quát lên:
- Cho chết nè, này thì chó nâu, này thì khỉ vàng, Phong hay Thiên gì cũng chết hết, dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bản cô nư...
- Nhiên, con làm gì thế?_ một tiếng nói lạnh lùng, nghiêm khắc vang lên, khiến tôi rụng rời chân tay đánh rơi cả cây chổi lông gà, vội đưa tay lên rụi mắt.
Ôi má ơi, người duy nhất mà Tôn Nữ Hà Nhiên tôi không dám cãi lại đang đứng ngay trước mặt tôi đây, khuôn mặt tràn đầy tức giận, trừng trừng mắt nhìn tôi, vâng người đó chính là bố tôi một người nghiêm khắc lạnh lùng, độc đoán, bảo thủ, híc híc sao hôm nay bố tôi lại đột xuất về chứ.
Tôi cay đắng nghĩ thầm rồi ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn bố tôi giọng đầy hối lỗi:
- Bố, con xin lỗi, con....
- Con gái gì mà như con trai thế, chẳng thùy mị nết na tí nào, mà Thiên và Phong là ai?_ Bố tôi nhíu mày gắt
Tôi giật thót cả người nuốt nuốt bọt ừng ực vội lấp liếm:
- Dạ là hai thằng bạn ngồi gần con, chúng nó lần nào cũng đòi coi bài của con, trong khi ngủ con mơ thấy bọn nó đang xem trộm bài nên mới quát lên như thế đấy hahaha
Nhìn thấy tôi cười như một con ngố bố tôi nhíu mày nghi ngờ hỏi:
- Có thật không.
- Thật, thật 200% luôn, con nói dối bố làm gì.
- Ừm, thế thì tốt chỉ sợ lúc bố không có nhà, rồi con lại bị mẹ con tiêm vào đầu những tư tưởng không tốt (không sai đâu bố ợ) con biết đấy, bố muốn con không được để bất kì việc gì ảnh hưởng đến vc học. Con không nên vội hài lòng với thành tích hiện tại, tương lai của con là phải ra nước ngoài du học và phải học thật giỏi bên đó, biết chưa?
- Dạ, con biết rồi_ tôi ngoan ngoãn nói
- Nhiên này, con chính là niềm tự hào của dòng họ ta, vì thế phải cố gắng lên, thôi bây giờ xuống nhà bố có thứ này cho con.
- Vâng ạ
Tôi hí hửng nói rồi te te theo bố xuống nhà, ái chà không biết bố cho tôi cái gì đây.
Đúng năm phút sau tôi thất thểu lên phòng, ôm theo tập đề thi đại học bố đưa mà tê tái cả cõi lòng, bố tôi thật là, đưa cho tôi đề thi thì nói hẳn ra cho rồi, lại còn lấp lửng khiến tôi còn tưởng cái gì ăn được nữa, huhuhu thế là tối nay lại phải thức khuya rồi.
Ôi cái số tôi....


Chap 28: Hoàng tử chọn công chúa

Sáng hôm sau thức dậy, mắt tôi trông cứ như mắt gấu trúc, người thì mệt lả thiếu sức sống.
Nếu hôm nay không có bố ở nhà thì tôi đã bảo mẹ cho xin nghỉ rồi, nhưng cái chính là hiện tại bố tôi đang ở nhà, và ông thì không bao giờ cho phép tôi nghỉ học vì cái lí do là thiếu ngủ híc híc, vì thế nên tôi đành lê bước đến trường, trong tình trạng vật vờ như con gà mờ.
Ngay khi vừa bước vào lớp mặc cho con Trang léo nhéo cái gì, tôi gục đầu xuống bàn ngủ ngay lập tức.
Vừa chợp mắt được vài phút thì tôi đã bị những tiếng la hét inh ỏi của lũ con gái xung quanh làm tỉnh giấc. Tôi dụi mắt ngóc đầu dậy càu nhàu:
- Cái bọn này, không lo cho lỗ tai người khác thì cũng phải lo cho dây thanh quản của mình chứ.
Đã thế con Trang bên cạnh còn hưng phấn đập bàn bôm bốp nữa chứ. Có chuyện gì thế nhỉ? lại trai xinh gái đẹp nào có người yêu hay diễn viên điện ảnh nào vừa ms qua đời à?
Tôi hướng ánh mắt nhìn lên phía trên bục giảng, chỗ lũ con gái đang xúm lại. Tôi cố dụi mắt vài lần, nhíu mắt nhìn cho thật kĩ, trời ạ, cái người đang đứng trước cửa lớp kia khiến tôi giật mình suýt ngã lộn cổ.
Là Phong, hắn đang đứng đó tay cầm một bó hoa hồng nhung, trông đẹp như một vị hoàng tử. Khoảnh khắc thấy khuôn mặt hắn tim tôi bỗng thót một cái mà không hiểu tại sao. Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây nhỉ? đến tìm bạn gái à?
Tôi quay sang định hỏi cái Trang, thì thấy hồn nó đã yêu dấu theo gió bay lên cửa lớp rồi, đôi mắt nó tự động biến thành hình trái tim. Tôi phải lay mấy lần mới lôi đc nó ra khỏi cơn mơ rồi nhíu mày thắc mắc:
- Sao thằng cha này lại xuất hiện ở đây hả mày.?
- Thì để tỏ tình chớ sao
- Tỏ tình?
Nó nhăn mặt, rồi quay sang xỉ trán tôi nói:
- Rõ chán mày, công thức toán, lí, hóa thì nhớ lâu, thế mà chuyện quan trọng thế này vừa mới hôm nọ tao nói đã quên rồi.
- Chuyện nào cơ?
- Thì chuyện Lam Phong tuyên bố bạn gái tiếp theo của cậu ấy là một nữ sinh lớp 11A1 ấy. Ôi không biết con nhỏ nào trong lớp mình may mắn thế. Hay là đúng như tao nghĩ, mày...._ nó nói rồi quay sang tôi mỉm cười ranh mãnh.
- Đừng có nhìn tao với khuôn mặt tà khí thế, tao không muốn tối về gặp ác mộng đâu, không hiểu trong cái đầu mày chứa cái gì nữa Trang ạ, ăn no dửng mỡ rồi toàn suy nghĩ linh tinh._ tôi chán nản lắc đầu.
Nó trợn mắt nhìn tôi rồi nói:
- Ai bảo là linh tinh rồi mày cứ chờ xem, tao nói chỉ có chuẩn.
- Ừ, thế mày cứ chờ để kiểm chứng đi, tao phải ngủ đây, hôm qua làm bao nhiêu là đề, mệt muốn chết. mà mày có muốn gặp hoàng tử thì lên kia đi, ngồi đây để rồi cứ đập bàn thình thịch muốn nổ tai luôn.
Nói rồi tôi gục đầu xuống bàn toan hoàn thành nốt giấc ngủ vàng, thì đã bị cái Trang nắm cổ áo kéo dậy:
- Dậy, dậy mau đang hay thì mày lại lăn ra ngủ thế à? Biết đâu mày lại là nv chính thì sao, phải xem hết đoạn kịch tính này chứ.
- Tao đã nói rồi, sao mày không chịu hiểu, bớt mơ mộng viển vông đi, có khi hôm nào tao phải cho mày sống với bố tao vài tuần mới được.
- Thôi được rồi thế mày nói xem theo mày là con nhỏ nào?
- Thì ẻm Vân chứ ai_ tôi đáp ngay_ ẻm vừa xinh lại học giỏi nhà giàu nứt đổ lố vách, mày nói xem có thằng nào không muốn cặp với *******.
- Ừm mày nói cũng có lí_ con Trang nói với vẻ đăm chiêu, rồi đột nhiên nó vỗ đùi đánh đét nói_ nhưng giao Phong cho con đấy tao không cam tâm, con nhỏ vừa chảnh vừa xấu tính.
- Ôi dào con trai ai nó để ý đến mấy cái đấy.
- Nhưng theo tao người Lam Phong chọn vẫn có thể là mày.
- Mày đúng là, đến chết cũng không chừa, để rồi xem ai đúng, tao là thần đồng Nhiên mà lị lời tao nói chỉ có đúng_ tôi tự hào vỗ ngực
Con Trang nhìn tôi bĩu môi nói:
- Thần đồng là trong học tập thôi, chứ trong mấy chuyện này, chỉ số IQ của mày là zero
- Ê..ê cấm nói xấu tao nghe mày.
- Thôi...thôi muốn biết ai đúng thì nhìn lên đi.
Con Trang hất mặt lên bảng. Phong bước đến chỗ bàn giáo viên lạnh lùng nói:
- Im lặng đi
Ngay lập tức không gian trở lên im phăng phắc.
Đúng là cái bọn mám trai, tôi đảm bảo đến thầy hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc cũng không ra lệnh cho lũ con gái này đc hiệu quả bằng Lam Phong.
Thấy mọi người đã im lặng, Lam Phong khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng nói:
- Như đã tuyên bố, hôm nay tôi đến là để tỏ tình với một nữ sinh lớp 11A1, cô ấy sẽ là bạn gái thứ 102 của tôi. Bó hoa này là để dành tặng cho cô gái ấy._ tên này đúng là chảnh thấy ghét, muốn tặng hoa bạn gái còn bày đặt phát biểu, đúng là xấu số cho đứa nào nhận được bó hoa này. Tôi hằn học nghĩ thầm
Rồi hắn bước xuống, tất cả đám con gái đều hét ầm lên như phải gió. Hắn từ từ đi qua từng bàn của lớp tôi khiến đứa nào, đứa nấy cũng đều hồi hộp vô cùng, con Trang bên cạnh tôi còn dùng móng tay bấu vào vai tôi đau điếng.
Trời đất, bọn nó làm cứ như là hoàng tử đang chọn vợ không bằng. Rõ khùng.
Hắn đi đến giữa lớp thì đột nhiên, mĩ nhân Vân bước ra yểu điệu vuốt tóc e lệ trông như một cô gái đang đứng trước người yêu, dịu dàng nói:
- Anh Phong
Tên Phong hơi chững lại rồi cũng nhìn Vân gật đầu khẽ mỉm cười. Tất cả các cô gái khác đều cảm thấy thất vọng, chán nản đến nỗi mặt chảy xệ xuống.
trong tích tắc có một cảm giác hơi thất vọng xuất hiện trong lòng tôi, nhưng ngay lập tức tôi đã gạt phắt nó đi quay sang nhìn khuôn mặt chảy xệ của con Trang cười hề hề nói:
- Mày thấy chưa, tao đoán đâu có sai, đứa con trai nào mà chả thế, từ rày thì bớt mơ mộng đi nhe, thôi giờ không đc phá giấc ngủ của tao đâu đấy.
Nói rồi tôi gục đầu xuống bàn, chuẩn bi đánh một giấc.


Chap 29: Công chúa, lẽ nào là...

Nhưng đang chập chờn trong giấc ngủ, tôi lại nghe thấy tiếng la hét của lũ con gái, lần này tôi chả buồn ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, chắc là lại đến chỗ đoạn chàng quỳ xuống tặng hoa nàng chớ gì, quen quá rồi, không cần mở mắt tôi cũng biết.
Hừ, mà như thế thì có gì phải hét lên chứ. Nhưng tiếng hét vẫn ngày một to hơn, đã thế con Trang bên cạnh cứ lắc vai tôi như điên, tôi bực mình hất tay nó ra gắt lên:
- Có im đi cho tao ngủ không? Lại màn trao hoa giữa chàng và nàng chứ có gì mà phải cuống lên.
Bỗng dưng những tiếng la hét tắt hẳn, không gian trở lại im lặng lạ thường, con Trang ở bên cạnh nói với tôi bằng cái giọng run run:
- Nhiên....nhiên ơi, ..mày...mày trở thành nhân vật chính thật rồi
Cái con này, nhân vật chính gì chứ rõ khùng, tôi vẫn gục mặt xuống bàn nói với nó bằng giọng châm biếm:
- Mày định viết hài kịch rồi cho tao đóng vai chính đấy à? Thôi không cần đâu, tao chỉ muốn đóng phim giấc ngủ thôi.
Sau nỗ lực lay tôi dậy không thành, một lúc sau con Trang tự nhiên đập bàn đánh rầm hét lên:
- Nhiên, cô Hà trả bài kiểm tra Toán mày đc có 7 thôi.
Tôi bật tỉnh dậy như cái lò xo, vội quay sang cái Trang hét lên:
- Đâu.. đâu? Bài kiểm tra tao đâu, sao lại được có 7, tao có làm sai chỗ nào đâu? Hoang đường, mày lừa tao phỏng? Nói mau, bài kiểm tra tao đâu? Huhuhu chết tao rùi bố tao giết tao
Con Trang nhìn điệu bộ điên khùng của tôi, cố nín cười nói:
- Đằng sau, quay..
Tôi vội vàng quay mặt ra đằng sau, màu đỏ của đóa hoa hồng nhung đập vào mắt khiến tôi suýt ngã lộn nhào. Oh my god....
Ẩn đằng sau đóa hồng nhung là một khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét, môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.
- Sao..sao lại_ tôi lắp bắp nói rồi quay ngang quay dọc, biết đâu lại tìm thấy hình bóng của cái Vân ở ngay bên cạnh, nhưng không tôi nhìn quanh quất khắp lớp mà không thấy cô nàng đâu cả.
- Không cần tìm đâu, người tôi muốn tặng hoa chính là cậu, cô bạn gái thứ 102 của tôi.
Cả lớp tôi đều ồ lên, mặt đứa nào đứa lấy đều trông buồn đến mức muốn tự tử, những ánh mắt ghen tị ném về phía tôi.
Trời đất làm cứ như tôi ham hố cái chức danh bạn gái thứ 102 của hắn lắm không bằng, đúng là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy cái thằng nào nó lại chảnh ngựa như vậy, trong khi tôi chưa kịp ư hử gì, mà hắn đã nói với mọi người tôi là bạn gái hắn rồi, đúng là có dùng dao phay chặt xương lợn cũng không thể chém được cái mặt dày của hắn, trơ trẽn đến thế là cùng.
Thấy mặt tôi cứ đực ra, hắn bèn nở một nụ cười đểu, tiến sát đến gần tôi, khuôn mặt đáng ghét của hắn chỉ cách tôi hai cm, giở giọng châm biếm:
- Sao thế, được tôi cho làm bạn gái sướng quá nên không nói thành lời à? Cứ ngoan ngoãn biết đâu tôi lại cho cậu làm GF của tôi lâu dài.
Ọe, ước gì tôi có thể đấm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn cho bõ tức, nhưng thôi bạo lực không phải là cung cách của tôi. Nghĩ vậy nên tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhẹ nhàng nói:
- Chà, liệu có phải tôi đang mơ không nhỉ, sao một đứa như tôi lại được hotboy số một của trường chọn làm GF, tôi vui lắm nhưng....
- Nhưng sao?_ hắn hỏi
- Nhưng... _ tôi làm khuôn mặt ủ ê nói_ chúng ta đành kết thúc mối tình đẹp tại đây thôi, bởi vì, cậu biết đấy tôi rất tin vào bói toán, hôm nọ tôi đi xem bói người ta nói nếu tôi được một người tỏ tình thì ngay ngày hôm sau người đó sẽ gặp một tai nạn kinh khủng. Híc ôi nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, tôi thực sự không muốn hôm sau phải vào nhà thương thăm cậu đang trong tình trạng của một xác ướp Ai Cập đâu, lúc ấy chắc chẳng còn một Lam Phong quyến rũ và đẹp trai đâu nhỉ?
- Cậu..._ hắn tức đến đỏ cả mặt, haha ai bảo chọc vào ta làm chi
- Vì vậy, dù tôi cũng rất mến cậu nhưng chúng ta không thể...híc..híc
- Hừ, cậu không hù dọa được tôi đâu, bó hoa này cậu nhất thiết phải nhận, dù có thế nào tôi cũng sẽ bắt cậu trở thành GF thứ 102 của tôi, thứ gì tôi đã muốn sẽ trở thành của tôi.
- Ô hô được thôi_ tôi đưa tay ra nhận bó hoa rồi ngay lập tức kêu á lên như bị bỏng đáp luôn bó hoa trúng thùng rác ( chuẩn không chỉnh nổi) trước con mắt sửng sốt của bao người. Bó hoa bị nát bươm ra, những bông hoa bị nát cánh rơi tung tả.
Tôi nhìn theo bó hoa mỉm cười đểu rồi ngay lập tức chuyển sang bộ mặt ngây thơ, tỏ vẻ hối hận:
- Tôi..tôi xin lỗi, tại vì tôi bỗng thấy có con sâu đang bò ngọ nguậy trong bó hoa hồng.
- Bậy, tôi cầm từ nãy đến giờ có thấy con sâu nào đâu._ hắn trừng mắt nói
- Ô hô vậy sao? Không thể nào, tôi thấy rõ ràng mà hay là... con sâu chui trong người cậu ra?_ tôi nói đểu
- Cậu.... Hừ thôi được rồi quên chuyện bó hoa đi._ hắn nói rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi giơ lên cao nói rõ to:
- Mọi người nghe đây, từ bây giờ Tôn Nữ Hà Nhiên sẽ là bạn gái thứ 102 của tôi.
- Này, cậu điên hả, bỏ tay tôi ra_ tôi hét lên, cố hất tay hắn ra nhưng vô ích, hắn khoẻ như voi ý híc híc. Hắn liếc nhìn tôi, nở một nụ cười đểu, nhếch mép nói:
- Tôi đã nói rồi, thứ gì tôi đã muốn sẽ là của tôi, bởi vì tôi - là - đồ - du – côn.


Chap 30: Ngõ lại hẹp lần nữa

Tôi trừng mắt nhìn hắn gằn giọng:
- Này, có bỏ tay ra không? Tôi cho cậu chết bây giờ.
- Hừ, hù dọa cũng vô ích, cậu không làm gì được tôi đâu.
Tôi và hắn cứ trừng mắt nhìn nhau và "tay trong tay" như thế một lúc lâu, bây giờ ước mong duy nhất của tôi là chà cái mặt hắn xuống đất cho bõ ghét để xem hắn còn dùng khuôn mặt ấy đi tán tỉnh con gái được nữa không, nhưng nếu tôi có được cái khả năng ấy thì tôi đã đi thi thế vận hội olimpic rồi híc híc.
Vào cái giây phút tôi suýt tức nước vỡ bờ cho hắn một cái bạt tai nháng lửa, thì bàn tay đang nắm tay tôi của tên Phong bị một ai khác giật ra, người đó là ông thầy khỉ vàng , tôi chợt nhớ ra hôm nay lớp tôi có tiết Anh đầu tiên. Ông thầy khỉ vàng nhìn hai đứa tôi nói bằng cái giọng của một người thầy:
- Này, em có biết đã vào giờ học rồi không? Em đang làm ảnh hưởng đến tiết dạy của tôi đấy, ra ngoài đi.
- Ồ nhưng tôi nhớ là trống vẫn chưa đánh mà_ Phong nói bằng cái giọng lạnh lùng
- Nhưng tôi muốn vào sớm, đó là cái quyền của một thầy giáo như tôi
- Hay là thầy cố tình muốn phá hoại chuyện của tôi, nên mới vào sớm như vậy
- Đó không phải là việc để cho em đoán mò
- Mò cũng có khi lại chính xác
Mọi người cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai hotboy cãi nhau trong thân phận là thầy và trò, còn tôi thì đã quá quen việc này rồi, hai tên này đúng là oan gia mà. Đã thế thì tôi cho họ im luôn.
Tôi nhìn chằm chằm vào tư thế hiện tại của ông thầy khỉ vàng và Phong cười tủm tỉm rồi nói to:
- Thôi, Phong cậu không cần diễn kịch nữa đâu, tôi biết hết rồi.
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi, Phong nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
- Đóng kịch cái gì cơ?
- Ầy ghét thế, hihi cứ phải giả vờ
- Nói cái gì thế, giả vờ gì cơ?
- Tôi biết hết rồi, việc cậu thay bồ như thay áo, và có đến cả trăm cô bạn gái chỉ là cái tấm bình phong thôi, chứ thực ra cậu đã có người mình yêu rồi phải không?_ tôi hỏi kèm theo một nụ cười
Khuôn mặt Phong bỗng hơi đỏ lên, hắn ta lắp bắp nói:
- Ai nói thế?
- Thì tôi thấy thế, hành động của cậu đã nói lên tất cả mà
- Thế theo cậu người tôi yêu là ai?
- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt_ tôi cười tủm tỉm
Mặt Phong càng đỏ hơn hắn bỗng gắt lên:
- Cái gì chứ, quanh đây có bao nhiêu người gần tôi, chẳng nhẽ tôi đều yêu hết.
- Hihi, người cậu yêu là... thầy Thiên chớ ai.
Mọi người xung quanh đều trợn mắt nhìn tôi, Phong và ông thầy khỉ vàng cùng quay sang tôi hét lên:
- Nói linh tinh cái gì thê?
- Đấy, đấy đến lời nói cũng đồng thanh nữa kìa_ tôi cười hihi nói
- Cậu đừng có ăn nói bậy bạ_ Phong nhìn tôi gằn giọng đáp.
Tôi nhìn những khuôn mặt đằng đằng sát khí ở xung quanh cố nín cười nói:
- Ấy, ấy đừng nóng, để tôi giải thích đã nào, mọi người nhìn xem từ nãy đến giờ bạn Phong và thầy Thiên cứ nắm chặt tay nhau, còn nhìn nhau đắm đuối nữa chứ, không phải yêu nhau thì là gì hahaha_ cuối cùng không nhịn đc tôi cười sằng sặc
Nghe tôi nói thế tên Phong và ông thầy khỉ vàng vội bỏ tay nhau ra, tức tối ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, lũ con trai trong lớp thì không thèm giữ ý, phá lên cười như điên, còn lũ con gái thì nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn (dĩ nhiên rồi, vì tôi nói hai hoàng tử của họ là gay mà)
Quá mất mặt Phong bỏ ra khỏi lớp không quên để lại một câu đe dọa:
- Lần này tôi sẽ tạm tha cho cậu, nhưng không có lần sau đâu.
- Không biết có lần sau không nữa, nhớ đừng quên lời tôi dặn, ra đường cản thận đừng để xe tông để rồi thành xác ướp Ai Cập đấy_ tôi nói với theo và cười khằng khặc.


Chap 31: Trực nhật

Lớp tôi bắt đầu với tiết học đầu tiên bằng một không khí nặng nề, mà nguyên nhân cũng là do cái người đang đứng trên bục giảng kia, ông thầy khỉ vàng mang theo tâm trạng bực tức vào trong tiết học, khuôn mặt đằng đằng sát khí, trên môi không còn nụ cười sát gái nữa.
Khi đã bực tức như vậy thì phải có người xả giận, và người đó chính là..tôi híc híc.
Suốt cả tiết ông thầy bắt tôi đứng lên đọc bài rồi chữa bài liên tiếp, như thế thôi thì cũng chẳng sao, đằng này ông ấy bắt chẹt tôi từng lỗi nhỏ từ dấu chấm đến dấu phẩy rồi đem ra nhắc đi nhắc lại làm trò cười cho lớp.
Tôi dù là thần đồng thì cũng phải có lúc sai chớ. Đã thế cái bọn trong lớp còn lấy đó là niềm vui quay xuống ném những ánh mắt hả hê về phía tôi.
Huhuhu thật là nhục nhã, từ trước đến nay tôi chưa từng bị như thế bao giờ, tôi chỉ luôn nhận được những ánh mắt trìu mến và lời khen có cánh của các thầy cô khác, vậy mà...
- Đồ nhỏ mọn, ích kỉ, lấy việc công trả thù tư, không quang minh chính đại gì hết, đàn ông con trai gì mà chú ý tiểu tiết thế chứ._ tôi lẩm bẩm tuôn ra một tràng, đúng lúc ấy thì....
- Nhiên, lên bảng làm cho tôi bài này.
Giọng nói của ông thầy khỉ chết tiệt đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, lập cập bước lên bảng.
Trời đất, đây là kiến thức nâng cao của học sinh lớp 12 mà, đúng là ép người quá đáng. Tôi nghiến răng trèo trẹo, lừ mắt nhìn ông thầy thì nhận đc một nụ cười nửa miệng đáng ghét .
"Được, được lắm ta sẽ cho mi xem, ta là ai kia chứ" tôi nghĩ thầm rồi cầm phấn viết lia lịa
Khi đã làm xong bài, nhân lúc không có ai để ý tôi bèn len lén xóa đi chữ " h" trong từ English mà ông thầy ghi ở đầu bảng, để xem lần này còn bắt chẹt tôi được không. Tôi sung sướng nghĩ rồi hí hửng đi về chỗ.
Lẽ dĩ nhiên là bài làm của tôi vẫn không nhận đượ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5424
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN