--> Trái tim màu hổ phách - game1s.com

Trái tim màu hổ phách

chớp mắt.

“Tạm thời thì chưa, mình chỉ nói trước để cậu chuẩn bị tâm lý thôi!”

Những lời Tư Nhã nói xưa nay thường có tính dự báo, mấy ngày nay, tỉ lệ truy cập vào blog của Tiểu Ái tăng lên chóng mặt, từ một trăm mười mấy nghìn lượt tăng đến một triệu lượt truy cập.

Blog này là San San giúp Tiểu Ái lập khi cô gia nhập Sun, dùng để đăng những thông tin về những tác phẩm mới, hay đăng tải những bức ảnh chân dung ở tạp chí lên. Rất nhiều người viết tâm tư của mình trên blog nhưng Tiểu Ái lại không thích ngồi trước máy tính đánh chữ. Hơn nữa, cô cũng không có khiếu văn chương, nên rất ít khi đăng nhập, tin tức tác phẩm và ảnh đều do San San quản lý.

Hôm đó Tiểu Ái đến Sun, thấy San San đang oán thán, liền hiếu kì đến gần xem. Phía dưới một bài viết mới đăng có khoảng năm, sáu nghìn lời comment. Cô bèn kéo ghế ngồi xuống xem, hoá ra đều vì chuyện của cô và Aki mà cư dân mạng chửi bới ầm ĩ.

Cả buổi chiều, Tiểu Ái ngồi trước máy tính đọc từng tin, những lời mắng chửi đó đủ thứ quái đản, vô cùng cay độc, thật sự khiến cô phải kinh ngạc.

San San bên cạnh liền kéo Châu Châu ra mắng, bảo anh đưa Tiểu Ái về công ty mà không gọi điện trước, nếu không thì Tiểu Ái cũng không được biết chuyện trên blog này. Với tư cách là một diễn viên, nỗi đau lớn nhất là bị người ta vô duyên vô cớ mắng nhiếc trên mạng.

“Tôi có biết đâu. Rõ ràng là do cô ấy không tốt, hà cớ làm sao lại xem những thứ đó ở công ty.” Châu Châu oan ức gào lên, liền bị San San đẩy ra phòng họp.

“Anh muốn chết đấy à? Còn gào cái gì chứ, thấy vụ việc còn chưa đủ loạn nên không vừa ý phải không? Ông chủ không ở đây, scandal thì càng ngày càng không khống chế được, còn cái cô Vy An kia nữa…”

“Tôi làm sao?” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ở cửa thang máy, một người mẫu cao ráo, xinh đẹp mặt mày khó chịu đang nhìn họ.

San San giảo miện cứ như không nhìn thấy cô ta vậy. Vy An cũng không nhiều lời, sải đôi chân dài bước vào phòng họp.

Từ khi Tiểu Ái quay về, người đẹp này hôm nào cũng lên tầng sáu một lần, làm ra vẻ vô tình gặp Tiểu Ái tán gẫu và thường nói những câu giả bộ như hi vọng có thể làm bạn. Ý của Thôi lão tiên sinh cô ta cũng không thể làm trái được, nhược điểm lớn nhất của Thôi Thái Dạ thì lại hơi mềm yếu…

Đương nhiên, Tiểu Ái thường chỉ nghe cô ta nói, thỉnh thoảng cảm thấy đau tai mới đáp lại hai ba câu.

Ví dụ: “Con người Thôi lão tiên sinh khá được, lần trước ra giá cho tôi năm triệu tệ. Đúng rồi, năm đó ông ấy đuổi cô đi mất bao nhiêu?… Ơ kìa, sắc mặt cô bị làm sao vậy?… Thực ra năm trăm nghìn tệ cũng không ít, với giá trị mười năm trước, thì cái giá đó là hợp lý mà!… Này này, cô đi đấy à? Có việc bận sao? Vậy không tiễn nha!”

Hoặc ví dụ: “Cô không nói thì tôi cũng không biết, Thôi Thái Dạ cũng mềm lòng đó!… Ừm, tôi biết anh ta chỉ mềm lòng với một mình cô. Vì thế tôi có chuyện phải nhờ đến cô… Đừng khách sáo, cô nhất định sẽ làm được. Thực ra nửa năm trước, tôi đã chia tay với anh ta, nhưng có lẽ vì bị đá nên anh ta không vui. Nếu không phải suốt ngày đến tìm tôi thì cũng gọi điện thoại liên tục, mỗi lần tôi nhắc đến chuyện chia tay là anh ta lại mắng chửi. Cô cũng biết anh ta còn là ông chủ của tôi, vì thế tôi không thể mắng chửi lại. Tôi muốn nhờ cậy cô, người duy nhất có thể khiến anh ta mềm lòng, bảo anh ta sau này đừng có quấn lấy tôi nữa, thực sự nhờ cô đấy…”

San San nhớ lại sắc mặt Vy An trước khi đi, lập tức không nén nổi buồn cười. Vy An đúng là ngây thơ, cho rằng có Thôi Quốc Phong làm lá chắn thì có thể hất cẳng được Tiểu Ái. Nhưng cô ta đã nhầm, một khi Tiểu Ái đã không thích thì ngay đến Thôi Quốc Phong của Thôi Thị cũng bị cái miệng của Tiểu Ái “trêu chọc” suýt nữa phát bệnh, thì một người mẫu bình thường nhỏ nhoi như cô ta, chẳng là gì cả!

Tuy nhiên hôm sau, Tiểu Ái đang vì chuyện blog mà không vui, ngộ nhỡ để Vy An chiếm được thời cơ thì hơi thiệt thòi.

Nghĩ đến đây, San San liền kéo theo Châu Châu quay trở lại phòng họp. Quả nhiên, người đẹp đó đang nhìn màn hình máy tính lắc đầu.

“Dung Tiểu Ái! Con đĩ không biết xấu hổ! Đồ độc ác! Chỉ dựa vào cô cũng không xứng đứng bên cạnh Aki. Mau cút về nhà soi gương đi nhé!” Tuy Vy An đang đọc những lời nhắn trên blog, nhưng San San biết chắc cô ta đang mượn thời cơ để mắng người. Không biết chừng một phần trong những lời mắng chửi đó là do chính cô ta gửi.

“Đồ lẳng lơ dâm đãng!”

“Đồ đầu óc bã đậu!”

“Được lắm! Dám chặn địa chỉ mạng của tôi! Những tin xấu của cô với người khác tôi sẽ paste lên từng cái một. Để mọi người cùng biết!”



Vy An vẫn đang tiếp tục, Tiểu Ái thì nằm bò trước máy tính không động đậy gì, San San và Châu Châu đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều có ý định muốn ném Vy An ra ngoài.

Âm thanh quen thuộc đúng lúc đó vang lên: “Có chuyện gì vậy?”

Châu Châu mắt sáng lên, San San thì cứ như là gặp được cứu tinh: “Ông chủ, ông quay về rồi! Cái này…” Cô chỉ về phía Vy An, cùng với vẻ mặt sa sầm của Thôi Thái Dạ, vẻ mặt người đằng sau dần dần sững sờ.

“Ai cho cô ta đến đây vậy?” Giọng nói của anh nhỏ khàn, dường như rất mệt mỏi, nhưng cũng không ngăn nổi sự tức giận. Vy An mở miệng, chỉ nói một câu: “Ơ!” đã bị một câu nói: “Cút đi!” làm cho chết khiếp.

Mặc dù trước đó, Thôi Thái Dạ không hề hoan nghênh sự xuất hiện của cô ta nhưng cũng chưa từng xua đuổi, mắng giận như lúc này. Cô không phải là không có lòng tự trọng, chỉ là tự tin thái quá, cộng thêm trợ lực duy nhất là Thôi Quốc Phong cũng hết sức ủng hộ, vì thế Vy An cho rằng Dung Tiểu Ái hoàn toàn chẳng là cái thá gì.

Nào ngờ, câu đầu tiên anh nói với cô sau nhiều ngày biệt tăm biệt tích trở về, chính là bảo cô cút đi!

Sắc mặt Vy An tái mét, quay người bỏ đi.

Nhân cơ hội đó, San San chạy đến an ủi Tiểu Ái, kết quả đối phương lại không có phản ứng gì. Trán Thôi Thái Dạ nhíu lại, lôi Tiểu Ái dậy: “Bây giờ ngồi xem những cái đó thì có tác dụng gì?”

Tiểu Ái “Ây da” một tiếng, chiếc tai nghe vốn đang đeo trên tai bị rơi ra, cô day day đôi mắt ngái ngủ và cánh tay mỏi nhừ, mơ màng nhìn họ: “Sao thế?”

“Lúc nãy là cô đang ngủ sao?” San San thật sự bó tay!

“Hôm qua tôi ngủ hơi muộn, lúc nãy nghe nhạc nên ngủ từ lúc nào không biết. San San, trên mạng những người đó mắng thật có sáng kiến, có người còn nói tôi ngực to óc bã đậu đó! Ngực tôi thật sự rất to sao?”

Mồ hôi San San tuôn như mưa, ra hiệu phía sau còn có ông chủ.

Tiểu Ái chuyển ánh nhìn đến người đàn ông vẫn đang mang bộ mặt u ám, khoé miệng cong lên: “Rốt cuộc anh cũng quay lại rồi!”

“Em vẫn còn cười được!” Thôi Thái Dạ nhìn vào máy tính: “Cục diện hiện giờ, chính là thứ mà em muốn à?”

Lời của anh khiến cô dần thu lại nụ cười: “Em chỉ có thể nói, phản ứng của người khác không phải là thứ mà em có thể khống chế được.” Nói năng vớ vẩn, bị người ta mắng chửi thì đâu phải là chuyện tốt lành.

Thôi Thái Dạ nhếch khoé miệng nhìn Tiểu Ái một lúc, rồi chợt kéo cô đi.

Châu Châu và San San không dám ngăn cản, Tiểu Ái cứ thế bị anh kéo tới cửa thang máy: “Anh làm cái gì vậy?”

“Đi giải quyết chuyện đó.” Anh ấn mạnh nút thang máy, Lâm Tuyết ở cạnh đó bị kinh động, vội vàng ra khỏi phòng trợ lý, còn chưa kịp mở miệng đã bị Thôi Thái Dạ trừng mắt dữ tợn, lập tức đứng bất động tại chỗ.

“Giải quyết cái gì chứ? Chuyện này không cần giải quyết!”

“Câm mồm! Đi với anh là được rồi!” Thang máy cuối cùng cũng mở ra, anh kéo mạnh cô vào trong. Thang máy xuống thẳng tới gara để xe, cô bị nhét vào chiếc DBS màu trắng bạc, còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã nhấn mạnh ga, chiếc xe lao ra ngoài phóng như điên. Tiểu Ái sợ đến mặt mày tái mét, lập tức thắt dây an toàn.

“Anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu? Ngày hôm đó ở Pháp, tôi và Dung Kỳ đã nói…”

“Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt anh.” Chân anh lại đạp mạnh ga tiếp, chiếc xe xoay một vòng ở chỗ rẽ, suýt chút nữa doạ chết Tiểu Ái, cô lập tức ngậm mồm lại.

“Anh nói với em, những lời hôm đó một chữ anh cũng không tin. Chuyện đó anh sẽ đích thân làm rõ. Việc em cần làm bây giờ là ngồi đó.” Thôi Thái Dạ nhìn chăm chú con đường phía trước, đôi mắt tản mạn, phóng khoáng. Vào lúc này, tâm hồn anh bao phủ bởi sương mù và sự cương quyết, tựa như tâm trạng hằm hè chuẩn bị tấn công của con báo khi đi săn mồi, chỉ đợi đến thời cơ là bùng phát.

“Anh rốt cuộc là muốn đi đâu?”

“Nhà em.” Hai chữ đó, khiến mặt Tiểu Ái biến sắc. Dung Kỳ đã từng nói, ánh mắt hay bàn luận của bất kỳ ai anh không để ý, chỉ duy nhất bố mẹ là anh không muốn lừa dối và làm tổn thương. Cô cũng như vậy, chỉ có bố mẹ là những người cô để ý nhất.

Tiểu Ái trầm lặng một lúc, rồi cất tiếng nói: “Thôi Thái Dạ, anh nghe cho rõ đây, tôi và Dung Kỳ không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, anh ấy không phải anh trai tôi.”



Chương 34: Tại sao tôi phải từ bỏ



Tiểu Ái biết tại sao anh lại như vậy, đổi lại là cô, cô cũng không tin giữa người thân sẽ xảy ra quan hệ vượt qua lí lẽ thường tình. Hiện tại, cô nói với anh sự thật, chỉ hi vọng anh có thể từ bỏ ý định đến gặp bố mẹ cô.

“Tôi và Dung Kỳ không phải anh em, vì thế chúng tôi ở bên nhau không hề điên cuồng như anh nghĩ. Còn nữa, chuyện chúng tôi không phải là anh em bố mẹ không hề biết, những năm qua bố tôi vẫn luôn coi anh ấy là con đẻ của mình, bây giờ anh đưa tôi về nhà, chỉ khiến họ buồn thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Chiếc xe thể thao đang chạy như bay bỗng phanh gấp rồi dừng lại bên đường.

Anh quay đầu sang, sự chấn động do phanh gấp khiến cổ áo cô hơi mở, để lộ ra xương quai xanh, một vệt màu hồng nhạt chưa biến mất bỗng lọt và mắt anh.

Đó là…! Loại dấu ấn đó, anh đã quá quen thuộc, tuyệt đối không thể nhìn lầm.

Thôi Thái Dạ cắn răng bặm môi, trên khuôn mặt mây đen dày đặc, tràn ngập sự kinh ngạc và hốt hoảng đau thương. Anh cho rằng anh đã có đủ lý trí, có thể quay về đối diện với chuyện này, và tìm biện pháp hiệu quả nhất để xử lý. Nhưng sao nào, kết quả câu chuyện này, họ không phải là anh em ruột.

Thực ra, anh nên lường tới điều này từ lâu, với một người như Dung Kỳ, làm sao có thể phạm phải một lỗi lầm hoang đường như vậy.

“Không phải anh em ruột? Không có quan hệ huyết thống? Vì thế có thể bên nhau?” Anh nắm chặt vô lăng, nghiến răng nghiến lợi hỏi từng câu một: “Nói như vậy, từ đầu đến cuối, chỉ có mình anh là đần độn ngu xuẩn, đáng buồn cười phải không?” Anh không thể nào quên được hình ảnh họ đứng cạnh nhau vào buổi chiều tối ở Pháp, nó phát ra những tia sáng chói mắt, vây hãm rồi thiêu đốt anh đến thương tích đầy mình. Giữa mùa hè ở thành phố Nice, họ sánh vai bên nhau còn anh thì trên bờ Địa Trung Hải hút từng điếu thuốc, gió biển ẩm ướt, bầu trời lặng im, song trong lòng lại cuồn cuộn phong ba bão táp.

Tình địch cướp đi người bạn gái của mình lại là anh trai của cô ấy, thử hỏi trên đời này còn có chuyện nào trào phúng hơn không? Anh nghĩ rằng tất cả những cảm giác khó chịu trong cuộc đời mình cộng lại cũng không bằng giây phút này.

Cuối cùng anh đã hiểu, vì sao trước đây Dung Kỳ lại kịch liệt phản đối bọn anh qua lại. Tại sao khi Tiểu Ái nhắc đến Dung Kỳ trước mặt mà trong lòng anh luôn có cảm giác khó chịu khác thường.

Đêm đó, anh quên vứt điếu thuốc nên đã để cháy đến ngón tay, nhìn tay bị phỏng, anh chỉ muốn cười thật lớn. Người phụ nữ đầu tiên anh hạ mình bảo vệ không ngờ lại đối xử với anh như vậy, thật sự đây là một chuyện buồn cười nhất trên đời.

“Thôi Thái Dạ. Cũng chỉ sau khi chia tay anh tôi mới biết giữa tôi và anh ấy không có quan hệ huyết thống. Không phải chúng tôi cố tình lừa anh.”

Thôi Thái Dạ chế giễu lạnh lùng: “Được, cho dù những chuyện em nói đều có lý, vậy giữa chúng ta thì sao? Mùa thu năm ngoái, em mất tích vài ngày rồi quay về, đột nhiên nói muốn qua lại với anh, bây giờ em hãy nói cho anh biết, rốt cuộc lúc đó em thật lòng được bao nhiêu?”

Không khí trong xe bỗng đông cứng lại, cô không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, ngẩn ngơ nhìn anh một lúc, rồi rời ánh mắt: “Lúc bắt đầu đích thực là có mục đích, sau đó tôi cũng từng nghĩ sẽ vui vẻ ở bên anh, nhưng mà…”

“Được rồi!” Anh xua tay, tỏ ý cô không cần nói nữa. Cô nhìn anh, vẻ mặt trầm lặng trong mắt khiến cô cảm thấy bất an: “Thôi Thái Dạ, anh đừng như vậy. Chúng ta đã chia tay lâu rồi! Nếu anh không thích Vy An thì có thể tìm một người tốt hơn, vóc dáng tướng mạo, tính cách phù hợp với yêu cầu của anh. Thực ra chúng ta chỉ yêu nhau có mấy tháng thôi, tình cảm vẫn chưa sâu đậm, làm bạn bè không phải càng tốt hơn sao? Cứ giống như trước đây có được không?”

“Với em đích thực chỉ có mấy tháng thôi ư?” Anh cười tự giễu cợt mà hiu quạnh: “Trong mắt em, loại công tử như bọn anh xưa nay chỉ quen thói gặp dịp thì chơi, mãi mãi không có tư cách yêu một người thật lòng đúng không?”

Tiểu Ái cắn môi dưới, không biết nên nói gì. Anh nói không sai, trong suy nghĩ của cô, có lẽ cô luôn cho là như vậy.

“Được rồi, em xuống xe đi!” Anh mở khoá trung tâm, hướng mắt về bầu trời u ám phía sau toà nhà cao ốc của thành phố. Thấy tiếng cô mở cửa xuống xe, những ngón tay đang nắm chắc vô lăng không kìm nén được mà bóp chặt vào, anh nhíu mày, khởi động xe chạy.

Sau khi tắm nước ấm xong, Tiểu Ái mới cảm thấy như được sống lại, cô vừa lau tóc vừa bước đến phòng khách thì ngửi thấy mùi thức ăn từ nhà bếp bay tới.

Xương sườn hương tỏi, còn có canh Russian[1'>. Dạ dày cô đang kêu réo, nhân lúc anh rửa hành cô nhẹ nhàng lẻn vào nhà bếp trộm một miếng sườn bỏ vào miệng.

[1'> Russian là một loại canh của người Nga. Nguyên liệu gồm có: Thịt bò, bắp cải, cà rốt, khoai tây, cà chua và hành.

“Dùng đũa để ăn!” Dung Kỳ đứng trước bồn rửa bát nghiêng mặt, khoé miệng cong lên nhìn cô: “Trên bàn có thư của em đấy! Em xem đi!”

Thư? Tiểu Ái thấy kì lạ, thời đại này mọi người đến email còn lười gửi, vậy mà lại có người viết thư gửi cho cô sao?

Tiểu Ái ngồi khoanh tròn trên ghế sô-pha, bức thư đó thực ra là một tấm bưu thiếp, chẳng qua bên ngoài là một phong bì mà thôi. Chàng thiếu niên đang hướng về phía máy ảnh nở nụ cười thanh khiết, lương thiện trong bức ảnh chính là Ando Ruki. Thằng nhóc này kể từ khi bị ép ra nước ngoài du học vào năm ngoái đã rất lâu không liên lạc với cô.

“Tiểu Ái! Chẳng qua tôi chỉ tạm thời đi xa để du học, mà sao chị đã quậy như vậy? Còn nữa, đến Pháp tại sao không đến Anh thăm tôi, rõ ràng là gần như vậy.”

Mặt Tiểu Ái nổi lên mấy vạch đen, người quản lý vì bảo đảm an toàn cho Ruki đã không công khai nơi cậu ta du học thì sao cô biết được chứ?

“Chị đá Thôi Thái Dạ là đúng, tôi cổ vũ chị. Nhưng mà, cái anh chàng Aki kia cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Đàn ông chỉ đẹp trai không thôi thì vô dụng, chị thấy đó, anh ta cả ngày chỉ vác khuôn mặt lạnh giá, ở bên nhau thì có gì hứng thú?” Chữ viết tiếng Trung của Ruki không đẹp lắm, nhưng vẫn viết chi chít cả một mặt sau, đa phần là hạ thấp Thôi Thái Dạ và Dung Kỳ, sau đó thổi phồng bản thân. Ở cuối bưu thiếp, Ruki còn nói chỉ khoảng nửa năm nữa cậu ta sẽ kết thúc khoá học, nên dặn cô không cần nhớ cậu ta quá. Xem đến đây, Tiểu Ái không còn gì để nói nữa.

“Xem xong rồi thì qua đây ăn cơm.” Giọng nói nhẹ nhàng của Dung Kỳ vang lên, trên bàn ăn đã đặt ba món mặn, một món canh. Tiểu Ái vội vàng cất thư vào phong bì.

“Thư của ai vậy?” Anh cởi tạp dề xuống, tiện hỏi.

“À, của một người bạn, ha ha.”

“Em có bạn ở Anh từ khi nào vậy?” Anh nhướng mày nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt kia lại hàm chứa sự suy đoán.

Tiểu Ái cười ngốc nghếch rồi nói thật: “Là thằng nhóc Ruki thôi. Em không phải cố ý lừa anh, mà… sợ anh tức giận.”

“Tại sao anh phải tức giận?” Anh hỏi vặn lại.

“Còn không phải vì anh nhỏ mọn sao!” Tiểu Ái thuận miệng đáp lại, nhưng phát hiện ra khuôn mặt anh hơi xám xịt nên vội vàng nói tiếp: “Ý của em là, em sợ anh hiểu nhầm thôi. Anh cũng biết em vốn xinh đẹp mà người xinh đẹp thì trước nay đều gặp rất nhiều phiền phức!”

“Phiền phức? Em đang nói đến Thôi Thái Dạ, Hàn Phong, hay là Minh Phỉ?” Anh liệt kê ra từng cái tên.

Tiểu Ái kinh ngạc: “Sao anh biết sau này Minh Phỉ từng đến tìm em?” Nói xong, cô nhìn ánh mắt Dung Kỳ mới biết mình không đánh mà khai.

“Anh ta từng đến tìm em à?” Anh nhíu mày.

“Chỉ là hiếu kì một chút về scandal giữa anh và em thôi. Hồi đó ở thành phố Điện ảnh và Truyền hình anh ta khá ngưỡng mộ anh.” Tại sao càng nói khuôn mặt anh càng xám xịt vậy chứ? Tiểu Ái lúng túng nói: “Đói quá! Ăn cơm thôi, ha ha!” Cô vội gắp thức ăn cho anh, cái này cái kia chất đầy một bát. Quan tâm anh như vậy, nhưng sau bữa tối vẫn không tránh được kiếp rửa bát. Tuy nhiên, vì tâm trí lơ đãng, Tiểu Ái đã đánh vỡ liền hai cái bát.

Dung Kỳ đang chuẩn bị tắm rửa nghe thấy tiếng bát vỡ liền đi đến, thấy nhà bếp bừa bãi anh chỉ còn cách bảo cô ra ngoài, rồi tự mình thu dọn.

Sau khi tắm xong bước vào phòng, Dung Kỳ lại phát hiện ra Tiểu Ái đang co người trong chiếc chăn mỏng đợi anh. Cô đã ngủ. Sau khi từ Pháp trở về, cô luôn ngủ trong phòng của mình, đây là lần đầu tiên cô chủ động đến phòng của anh.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng nhạt chiết lên khuôn mặt Tiểu Ái làm toát lên vẻ hiền hoà lạ lùng.

Vì luồng không khí lạnh ở phương Bắc nên mùa hè năm nay rất ngắn. Vừa bước sang tháng chín chưa lâu mà đã cảm nhận được tiết trời se lạnh. Gió đêm thổi nhè nhẹ khiến cho tấm vải mỏng trước cửa sổ khẽ đung đưa, không khí mát lạnh lặng lẽ thấm vào ruột gan.

Đầu xuân năm ngoái, cũng ở trong căn phòng này, cũng là ánh đèn thế này, anh như đặt thân mình trong một căn hầm lạnh lẽo, tối tăm. Còn hiện giờ, đã đổi sang một mùa khác, một ví trí khác nên cũng khiến cho người ta cảm giác hạnh phúc đến ngộp thở.

Trước giờ, anh luôn thích ngắm khuôn mặt khi đang ngủ của cô, chỉ có những lúc như vậy, anh mới có thể nhìn cô chăm chú mà không phải dè dặt gì. Vẻ mặt cô bình thản như một đứa trẻ, như bông hoa đêm, lặng lẽ nở rộ trong mắt anh.

Cô là kho báu của anh, sau khi đạt được tuyệt đối sẽ không bao giờ buông kho báu ra nữa.

Điện thoại nhấp nháy trên đầu giường, am cầm lên xem số máy gọi đến, sau khi thấy cô đã ngủ ngon lành rồi anh mới thận trọng nghe.

Sau vài câu đáp ngắn ngọn, anh bình thản cất giọng: “Cục diện như ngày hôm nay đã đủ rồi, ảnh không cần phát tán nữa, sắp tới khống chế vấn đề dư luận một chút, đừng quá nóng… Gần đây có những nhà báo khác xía vào chuyện này, hình như có mục đích khác, tôi không muốn thấy cô ấy thành bia đỡ đạn của người khác, hiểu chưa?” Người ở đầu dây kia cung kính đáp, anh tắt điện thoại, trên khuôn mặt hoàn mĩ có một nửa chìm trong bóng mây u ám.

Trước nay anh chưa từng là người đàn ông biết quan tâm, dịu dàng, thông cảm với người khác, nhưng bất kể chuyện gì liên quan đến cô, cho dù là thủ đoạn không có nguyên tắc, anh cũng sử dụng. Cái đêm ở Pháp đó, từng phản ứng của cô sau khi tình cờ gặp Thôi Thái Dạ, đều như cào xé trái tim anh.

Anh biết Thái Dạ nghiêm túc với Tiểu Ái, vì thế mà cô trăm phương nghìn kế che giấu mối quan hệ của họ trước mặt cậu ta. Tiểu Ái không muốn làm tổn thương Thôi Thái Dạ. Trong lòng cô, anh ta có một vị trí nhất định, mặc dù không đáng kể, nhưng anh biết sự tồn tại của nó. Xét về lý trí, cô không sai, mà chẳng qua chỉ là do anh không thích.

Anh chưa từng biết dục vọng chiếm hữu của mình lại trở nên mãnh liệt như vậy, từ Ando Ruki đến Thái Dạ, rồi Minh Phỉ, và vị học trưởng đột nhiên xuất hiện của cô, mấu chốt của vấn đề vẫn là, trước mặt người khác anh không có lí do chính đáng đứng bên cạnh cô.

Nếu đã như vậy, anh sẽ biến không thành có.

Đêm thu yên tĩnh, ánh trăng mờ nhạt, những chùm sao trên trời lại ảm đạm.

Từ sau ngày Thôi Thái Dạ xuất hiện, Vy An không đến tìm Tiểu Ái làm phiền nữa, theo tình báo của San San, cô ta thậm chí cũng không đến Sun. Công việc của người mẫu hình như cũng bỏ mặc, nhưng mục đích ban đầu của cô ta cũng không phải là cái này.

Còn về Thôi Thái Dạ, anh ta lại tiếp tục bặt vô âm tín.

“Ông chủ tốt số thật đấy! Muốn trốn việc là trốn được ngay.” Châu Châu lắc đầu tấm tắc nhận định.

Báo chí vẫn đang tiếp tục đăng tải về tin đồn giữa Tiểu Ái và Dung Kỳ. Tuy nhiên, mức độ cũng đã giảm đi, chỉ có vài tạp chí vẫn tiếp tục đeo bám mãi không buông, có nhiều người còn coi cô là cảm hứng thêu dệt hàng loạt scandal.

Tiểu Ái không tìm hiểu quá sâu những chuyện này, dẫu sao thì viết tới viết lui cũng chỉ là diễn tả cô như hồ ly tinh, cơ mưu sâu sắc, dựa vào thân thể để leo cao. Ngược lại, San San lại vì chuyện này mà tức giận bất bình, làm cô phải đến khuyên ngăn. Tiểu Ái đã thông suốt, dẫu sao thì bị viết một lần so với một trăm lần cũng không có gì khác biệt. Từ sau scandal với Minh Phỉ phim “Anh phượng lãnh nguyệt” đạt được rating[2'> cực kỳ cao ở các đài truyền hình, khiến cô có thêm những cách nhìn khác về chuyện này.

[2'> Rating trong trường hợp này là từ chỉ tỷ suất khán giả của một bộ phim, dựa vào rating mà các nhà sản xuất, chuyên môn có thể đánh giá được tác phẩm đó ra sao, có được khán giả yêu thích hay không. Đối tượng mà các bộ phim truyền hình hướng đến chính là khán giả, bởi vậy nhu cầu, ý kiến của người xem là điều rất quan trọng.

Dung Kỳ đã quyết định bộ phim điện ảnh sau sẽ sắp xếp cho cô một vai diễn. Đến lúc này, scandal giữa đạo diễn tiếng tăm và diễn viên nhỏ bé lại tiếp tục chuyển sang điện ảnh, dù trong phim cô chỉ là một bình hoa di động, song tuyệt đối không làm bình hoa di động không ai biết đến như trong “Vũ điệu đào kép.” Hơn nữa, Tiểu Ái cũng không thể khiến mình trở thành bình hoa di động được. Tốt xấu gì cũng là tốt nghiệp từ Học viện Điện ảnh ra, những tiết học diễn xuất mất năm nay không thể phí công vô ích được.

Những ngày gần đây, Tiểu Ái khá nhàn rỗi, ngoài tham gia hoạt động quảng bá phim “An phượng lãnh nguyệt”, cô cũng chỉ đến casting cho phim quảng cáo đã được xếp sẵn. Tuy nhiên, Tiểu Ái không biết, cái được gọi là yên tĩnh thực sự chỉ là bề ngoài. Lúc lần thứ ba bị loại khỏi buổi casting thì cô mới bắt đầu nhận thấy dường như có sự thay đổi.

Có người đang cố ý nhằm vào cô.

Những công việc này đều là do Thôi Thái Dạ sắp xếp cho cô, bị loại một lần còn có thể chấp nhận được, nhưng lần nào cũng bị loại ngay ở vòng tuyển chọn đầu tiên thì thực sự vô lý. San San và Châu Châu cũng cảm thấy khác thường. San San dựa vào mối quan hệ của mình, cuối cùng cũng lấy được thông tin chính xác: Cái tên Dung Tiểu Ái đã bị liệt vào danh sách đen, dù tham gia bất cứ casting nào cũng đều không được chọn.

“Rốt cuộc là ai đã làm?” San San vô cùng tức giận.

“Còn có thể là ai?” Tiểu Ái thở dài. Châu Châu hiểu ra: “Ý của cô là, ông chủ của chúng ta tự đánh gà nhà mình sao? Điều đó không thể nào! Cô đã có hợp đồng với Sun rồi mà!”

“Thôi vậy! Đàn ông một khi đã bị lửa giận làm cho mụ mị đầu có thì việc gì cũng có thể làm được!” San San an ủi cô: “Đừng sợ, còn có tôi đây, những việc đó không được, tôi sẽ giúp cô tìm việc khác. Dẫu sao cô cũng có thực lực, dù không quen người này người nọ thì cô vẫn có thể giành được công việc như thường.”

“Thực lực thì có tác dụng gì chứ? Thời buổi này cái không thiếu nhất chính là nhân tài. Cô thấy đầy những cô gái tốt nghiệp, nhảy múa, ca hát, diễn xuất phương diện nào cũng được, lúc đi casting thì toả sáng chẳng kém cạnh gì sao…” Châu Châu bị San San hất tung ra ngoài.

Vụ việc đến đây, hợp đồng cô ký với Thôi Thái Dạ năm năm chẳng khác gì tờ giấy bỏ đi. San San tuy rất muốn giúp Tiểu Ái nhưng dẫu sao vẫn là người của Sun, một khi người quyết sách có ý gây trở ngại, thì cô ấy cũng lực bất tòng tâm.

Sau chuyện này, Tiểu Ái cảm thấy mình như quay lại hồi đại học, bất kỳ chuyện gì cũng cần phải tự nỗ lực, đứng bằng đôi chân của mình, từ trang điểm đến phương tiện đi lại, toàn bộ đều do bản thân tự sắp xếp. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi nhưng lại không thu hoạch được gì, đã thế còn vô duyên vô cớ bị người khác lườm nguýt.

Hôm nay cô và Dung Kỳ quay về thành phố Z đón Trung thu, cũng bởi scandal nhiều ngày qua nên hai người đều tập thói quen đeo kính đen. Tiểu Ái thậm chí còn lôi ra một chiếc mũ ở tận đáy hòm, kết hợp với áo thun trắng và quần jean, thật hiếm có một lần giản dị đến vậy.

Lúc sắp đến nhà, Tiểu Ái suy nghĩ những lời phải nói rồi sau đó bảo Dung Kỳ dừng xe trước một cửa hàng thuốc ngoài tiểu khu.

“Trong người em có chỗ nào khó chịu à?” Anh nhíu mày nhìn Tiểu Ái cầm một bình thuốc nhỏ nhét vào ba lô, rồi đưa tay sờ vào trán cô.

“Không có!” Tiểu Ái kéo khoá ba lô lên: “Đợi lát nữa anh sẽ biết!”

Chiếc xe đỗ dưới hàng cây bóng râm, cô chậm chạp xuống xe, lồng ngực vốn đang tràn ngập ưu phiền bỗng đập loạn xạ. Không biết bố mẹ khi thấy chuyện hai người họ không có quan hệ huyết thống và lại còn yêu nhau liệu có khi nào đều tức giận đến mức ngã lăn ra không. Thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cô đã mua, chẳng biết là có phải dùng đến hay không?

Lúc đang ngập ngừng thì điện thoại của Dung Kỳ bất chợt vang lên. Nghe điện xong, anh bỗng biến sắc, vội xông vào toà nhà.

“Sao vậy anh?” Tiểu Ái đuổi theo Dung Kỳ.

“Là mẹ gọi đến, mẹ nói bố thái thức ăn đã bị thương ở tay, bà thông báo chúng ta đi thẳng tới bệnh viện.”

“Bố nấu cơm?” Mặt Tiểu Ái nổi lên mấy vạch đen, từ khi cô hiểu chuyện đến nay ông chưa từng bước vào bếp. Cái bản tính cơm bưng nước rót của cô cũng chính là do ông chân truyền cho.

Hai người lên được nửa cầu thang, thì thấy bà Dung đang dìu ông Dung xuống lầu, trên ngón tay quấn khăn đang từ từ chảy ra những giọt máu tươi. Vết thương xem chừng không nhỏ, cả nhà ba người vội vàng cấp tốc dìu ông lên xe, chiếc Suv vừa nổ máy lập tức lao đi.

Tại một góc khác dưới hàng cây bóng râm, sau khi chiếc xe đi khỏi, một người đàn ông lạ mặt đang cầm máy ảnh hồ nghi nghĩ lại cảnh vừa rồi, trực giác khiến anh ta cảm nhận được bầu không khí không bình thường.

Cảm giác như có một bí mật động trời đang nằm trong tay anh ta sắp được hé mở.

Màn đêm buông xuống, tại một phòng của khách sạn năm sao nào đó, một người đang bưng cốc cà phê nhìn vào những bức ảnh trên màn hình laptop rồi đọc những lời kèm theo nhận được không lâu trước đó.

Người đó trầm tư một lúc lâu, cầm điện thoại rồi bắt đầu ấn số.

Lúc Tư Nhã gọi điện đến, Tiểu Ái còn đang ngủ. Bố cô gần đây buồn chán nên bất ngờ yêu thích nấu nướng. Hôm qua, ông nghĩ nhân dịp Trung thu này, muốn nấu vài món ngon cho các con, hậu quả cắt vào ngón tay trỏ, chảy rất nhiều máu, phải khâu mấy mũi.

Tết Trung thu đang yên đang lành giờ lại phải vào bệnh viện. Đến khi hoàn tất thủ tục xuất viện, cũng là thời gian bữa tối. Lúc đầu họ định về nhà ăn cơm, sau lại muốn ăn bên ngoài nhưng những nhà hàng lớn nhỏ họ đến đều đã đông cứng khách. Cuối cùng Dung Kỳ gọi điện đặt chỗ nên cả nhà đã được thưởng thức một bữa tối đặc biệt trên sân thượng tại một phòng ở khách sạn năm sao.

Dù sao cũng đã thuê phòng, nên sau đó cả nhà quyết định ở lại một đêm rồi mới về. Tay bố cô bị thương, nên từ sớm đã bị mẹ giục lên giường nghỉ, chỉ còn ba người ngồi vây quanh ghế sô-pha đánh bài cho tới tận sáng sớm.

Tiểu Ái thua hết tất cả số tiền trên người, buồn bực nằm bò trên ghế, cứ thế cho tới khi ngủ quên lúc nào không hay biết.

Sau khi bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc, Tiểu Ái cầm máy chạy ra ngoài sân thượng nghe, không ngờ một câu của Tư Nhã khiến cô sốc đến mức hồn siêu phách lạc.

“Hỏng rồi! Thân phận thật sự của anh cậu hôm nay đã bị người ta đăng lên trên các trang mạng lớn. Cậu đang ở đâu, dù như thế nào cũng phải nhớ kĩ nhất quyết không được ra ngoài.”

Tiểu Ái bất giác xoay người, Dung Kỳ không biết từ khi nào đang đứng ở đó nhìn cô.

“Em sao vậy?” Anh vừa lên tiếng, điện thoại lại đổ chuông tiếp, cô nhìn tên nhấp nháy trên màn hình, do dự một lát mới nghe.

Lần này là Thôi Thái Dạ, anh cũng vừa xem trên mạng. Nghe thấy giọng lo lắng của anh trong điện thoại, Tiểu Ái không khỏi có chút áy náy. Trước đó lúc Tư Nhã nói với cô chuyện này, người đầu tiên mà cô hoài nghi là Thôi Thái Dạ.

Biết cô và Dung Kỳ đều đang ở thành phố Z, anh nhất thời im bặt, sau đó mới từ từ nói: “Tiểu Ái, em định lúc nào thì từ bỏ đây?” Thấy cô không trả lời, anh nói tiếp: “Hai người ở bên nhau, không thể có được hạnh phúc, đã đến lúc thích hợp, em hãy từ bỏ đi!”

“Chuyện tất cả các thông báo đều bị loại, là do anh sắp xếp đúng không?” Tiểu Ái không trả lời mà thay vào đó là một câu hỏi khác.

“Chắc không phải em cho là sau khi hai người đối xử với anh như vậy, anh sẽ tiếp tục lời hứa lúc đầu đó chứ?” Âm thanh trong điện thoại bỗng có tiếng xào xạc, dường như anh đang hút thuốc, có tiếng thở nhè nhẹ lướt qua, một lúc lâu, anh ta mới lên tiếng: “Chuyện hôm nay, chỉ vừa mới bắt đầu, bây giờ điều mà em phải đối mặt không chỉ là phiền phức trong công việc. Đến khi em cảm thấy mình không trụ nổi nữa, thì hãy đến tìm anh. Tuy nhiên, đừng quá muộn, bởi vì anh không biết mình có đợi em được lâu như vậy không?” Nói xong, anh lập tức ngắt điện thoại.

Ánh mặt trời buổi sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Thôi Thái Dạ đang dựa trên ghế sô-pha không kịp thích ứng nhắm mắt lại. Trong gạt tàn trên bàn trà, tích đầy tàn thuốc và đầu lọc. Cùng trong đêm Trung thu, cô và cậu ta ở bên nhau, còn anh thì lẻ loi cô độc. Điện thoại nhà liên tục gọi đến, nhưng anh không nhận bất cứ một cuộc nào. Đối với vị lão thái gia, anh đã thấy phiền phức đến cực độ rồi. Nếu như không phải ông ấy cương quyết nhúng tay vào, vô căn cứ tạo ra một đứa con gái, anh và Tiểu Ái chắc chắn sẽ không dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay.

Anh kẹp thuốc lá, nhìn chăm chú về khoảng hư vô đối diện với chiếc bàn. Vào mùa đông ấy, cô cuốn chặt như gấu bông ngồi đó ăn mỳ xào. Rõ ràng là thứ đồ rẻ tiền nhất, nhưng nhìn cô ăn lại thấy nó trở thành mỹ vị. Lúc ấy, anh bất giác nói muốn kết hôn với cô.

Anh lại nghĩ đến cái đêm ở Pháp, cô im lặng đứng bên Dung Kỳ, sau đó nhìn anh chỉ biết nói một tiếng vâng. Thực ra anh biết, cuộc điện thoại lúc nãy anh không nên gọi. Rõ ràng đã từng nói từ bỏ, đã từng không sắp xếp cho cô bất kỳ công việc nào nữa, nhưng sau đó khi thấy những tin tức trên mạng, anh còn không kìm được lo lắng.

Muốn đợi sao? Anh hỏi chính mình. Có lẽ, thờ ơ lạnh nhạt mới là lựa chọn tốt nhất của anh hiện nay.

Tiểu Ái không kịp giải thích nhiều, mà chỉ nói với Dung Kỳ có chuyện, rồi vào phòng gọi bố mẹ dậy, bảo anh đưa cả nhà về.

Lúc về đến nhà, nhân lúc bố mẹ về phòng ngủ bù, cô rón rén kéo anh vào thư phòng. Tiểu Ái mở máy tính, trên các trang web giải trí lớn đều xuất hiện những tin tức liên quan đến thân phận thực sự của Aki. Một số bài báo còn đăng cả ảnh ngày hôm qua khi họ về nhà, trong đó có mấy bức chụp cả bố mẹ nữa, may mà khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ mặt.

“Làm sao đây anh?” Tiểu Ái túm lấy góc áo của anh. Không biết có phải là ảo giác hay không mà lúc anh nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt màu trà dường như vụt lên sự sắc bén lạnh lẽo. Tuy nhiên, trong nháy mắt, cô lại đối diện với ánh mắt dịu dàng, an ủi của anh.

“Đừng lo lắng nhiều về dư luận, cái gì đến sẽ đến. Hôm nay, cứ nói rõ chuyện này với bố mẹ trước đã.”

“Nhưng mà…” Tiểu Ái muốn nói nhưng lại thôi.

“Sao vậy?” Anh cúi xuống nhìn cô, sự dịu dàng trong đáy mắt dường như đã giảm đi vài phần: “Em muốn từ bỏ phải không?” Cho dù đã kiềm chế hết sức, nhưng giọng nói của anh vẫn lộ ra sự run rẩy.

Tiểu Ái không chú ý đến sự khác thường trong giọng nói của anh, cô lạnh giọng hỏi ngược lại: “Nếu như em muốn từ bỏ, anh sẽ đồng ý chứ?”

Theo những hiểu biết của cô về anh, lúc này anh nên nhăn mày, rồi tỏ vẻ lạnh băng nói với cô “đừng hòng!” Thế nhưng, lúc này anh chỉ yên lặng nhìn cô chăm chú, cho đến khi cảm nhận được bầu không khí dần trở nên ngưng trệ và u ám, cô mới hiểu anh đã coi lời nói đùa của cô là thật.

Cô vội kề má sát anh, rồi kìm không được bật cười: “Em đùa anh đó! Ai khiến anh giống như Thôi Thái Dạ, mở miệng ra là hỏi em từ bỏ hay không. Xí, chúng ta đâu phải anh em thật, họ đều là viết bậy bạ. Cùng lắm thì mở họp báo, rồi công khai kết quả ADN. Sợ gì chứ? Em chỉ lo lắng, sự việc ầm ĩ thành ra thế này, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bố mẹ.”

Lúc đầu nghe Tư Nhã nói về chuyện này, cô thật sự hoảng hốt. Dù sao quan hệ anh em bại lộ thì khó mà tránh khỏi bị viết thành loạn luân, biến thái, nhưng lúc nghe Thôi Thái Dạ hỏi cô có muốn từ bỏ hay không, trong lòng cô lại vô cùng tức giận. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà cuộc sống của cô phải làm theo ánh mắt của người khác. Cô đâu có làm gì sai trái. Tại sao phải từ bỏ? Chỉ là scandal mà thôi, trong cái nghề này ai mà chẳng từng gặp phải. Cho dù bây giờ bị mọi người ghét bỏ thì đã làm sao nào, sự thực vẫn là sự thực, chỉ cần cô không từ bỏ thì chẳng ai có thể khiến cô nhượng bộ.

Tính ngang bướng của Tiểu Ái một khi nổi lên, thì trái lại không hoảng sợ cũng không lo lắng. Cô vui vẻ quàng lấy cổ anh, đặt một nụ hôn lên trên khoé môi: “Anh đẹp trai lại thông minh đến vậy, em không muốn để những đứa con gái ngốc nghếch khác được hời đâu!”

Dung Kỳ ngẩn người, sự u ám trong đáy mắt rốt cuộc cũng tan chảy hoàn toàn. Anh đặt Tiểu Ái vào lòng, đưa tay giữ lấy gáy cô, rồi cúi đầu xuống hôn nồng nhiệt.

Bất ngờ, họ bị gián đoạn bởi một tiếng kêu ngạc nhiên.

Tại cửa thư phòng, bà Dung không biết từ lúc nào đã đứng ở đó, mặt tái mét nhìn hai người toàn thân run lẩy bẩy.

Tiểu Ái mãi mới thốt nên lời, nói với Dung Kỳ: “Để em đi tìm thuốc trợ tim.”

Ba ngày sau khi họ quay về thành phố S.

Cùng không có gì quá thể nếu dùng cụm từ “thiên hạ đại loạn” để hình dung về tình hình hiện nay của họ.

Căn hộ nhỏ Tiểu Ái sống nhiều năm qua, giờ đây trở thành mục tiêu của cánh truyền thông đánh úp. Theo như miêu tả của Tư Nhã, người trước đó đã giúp cô thu dọn quần áo và đồ dùng thì ngay cả cặp vợ chồng trẻ bên cạnh cũng bị đám phóng viên làm phiền. Thấy Tư Nhã đến thu dọn đồ, họ liền túm lấy oán thán một tràng dài.

Tiểu Ái hiện tại đang ẩn thân trong một biệt thự ở lưng chừng núi gần hồ. Người ta thường nói, thỏ khôn phải đào ba hang. Dng Kỳ trông không ranh mãnh lắm, mà sao hang ổ lại nhiều như vậy? Lúc đầu cô còn nghĩ sẽ tạm thời ở khách sạn, kết quả ngày quay về thành phố S, Dung Kỳ liền đưa cô đến nơi này.

Đây là một biệt thự đẹp lung linh vừa thanh nhã vừa tĩnh mịch, nửa ẩn nửa hiện sau hàng trúc xanh biếc và cây hoè gai cao lớn. Từ sân thượng tầng hai, có thể thấy hồ nước trong veo, sáng lấp lánh cách đó không xa. Bây giờ đang là tháng mười, mùa thu trải đầy lá vàng, mặt hồ in bóng những cánh buồm. Nơi xa, hình ảnh những ngư dân của hòn đảo nhỏ, sáng tất bật làm việc tối về nghỉ ngơi, tay cầm cốc trà bình thản nhìn về phía xa xăm. Tất cả những điều ấy khiến cho người ta không khỏi hoài nghi mình như đang ở một thành phố khác.

Thực ra, căn biệt thự này cách Thuần Quán rất gần, cách khoảng nửa hồ nước, nếu đi xe chỉ mất gần nửa tiếng.



Chương 35: Ánh trăng rực rỡ



Tiểu Ái ngắt điện thoại của mẹ, co người ngồi trên ghế sô-pha tại căn biệt thự, mặt mày nhăn nhó như quả mướp đắng.

“Em sao vậy?” Dung Kỳ bước xuống cầu thang, từ sau sô-pha anh hơi khom người về phía cô.

“Mẹ nói trước khi kết hôn không được sống chung với anh, dù có thân thuộc đến đâu cũng phải chú ý đến quy củ phép tắc.”

Tiểu Ái cuống quýt: “Quá đáng sợ! Hôm đó, mẹ vừa kinh ngạc vừa hận, có thể lúc đó sẽ cho em một bạt tai, vậy mà sau khi anh nói chuyện với họ, lại có thể bàn ngay đến chuyện kết hôn. Ban đầu em còn nghĩ rằng ít nhất bố mẹ cũng phải choáng váng một chút chứ!”

Anh khẽ mỉm cười, một sợi tóc rủ xuống sống mũi, từ góc nhìn của cô trông vô cùng quyến rũ.

“Em thật sự hoài nghi, trên đời này còn có chuyện gì anh không làm được không?” Ánh mắt cô lướt khắp căn biệt thự đẹp lung linh hai tầng: “Tuy nơi này giao thông không thuận tiện, giá phòng cũng không đến nỗi đắt đỏ, nhưng dù sao vẫn là biệt thự. Dung Kỳ, anh nói thật đi, gia sản của anh rốt cuộc có bao nhiêu?”

“Không nhiều, cũng chỉ có từng này.” Anh vòng qua sô-pha ngồi xuống, kéo cô vào lòng: “Sau ảnh hưởng của chuyện hợp đồng năm ngoái, anh có đầu tư vài hạng mục khác, nhằm phòng bị vào những khi cần đến.”

Câu nói đó khiến cho Tiểu Ái liên tưởng đến chuyện Thang Ân Nặc, liền không khỏi sa sầm mặt mày: “Năm ngoái anh và người phụ nữ ong bướm đó từng có quan hệ rất gần gũi đó nha. Ăn cơm, nói chuyện, còn ở Thuần Quán uống cà phê, hưởng thụ thẻ phòng cao cấp, hừ!” Rõ ràng biết đó là chuyện rất lâu trước đó, cũng biết rõ Dung Kỳ không có gì với ả ta, nhưng trong lòng Tiểu Ái vẫn thấy không thoải mái, lập tức đẩy anh chạy về phía phòng bếp pha trà sữa.

Thấy anh từ từ bước vào nhà bếp, Tiểu Ái ra sức khuấy cà phê, vờ như mình đang rất bận.

“Sao vậy?” Dung Kỳ đứng sau lưng nên cô không hề biết được ý cười lướt qua khoé môi anh. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra được lời nói rảnh rang trong giọng nói đó của Dung Kỳ.

“Thế nào? Bây giờ người bạn gái của anh đang tức giận, cáu kỉnh, chỉ hỏi một câu vậy là được thôi sao?” Tiểu Ái không nói gì, chỉ dùng mũi hừ một tiếng.

“Tiểu Ái, em biết anh không thích cách biểu đạt không chín chắn này của em.” Những lời nói hờ hững của anh truyền đến, cô tức đến run người, thầm nghĩ tên chết tiệt này lại lãnh khốc rồi. Những lời nói này là hợp tình hợp lý hay sao?

“Không thích! Em mặc kệ anh! Em cứ như vậy đấy!” Cô vứt thìa xuống, quay đầu trừng mắt nhìn anh rồi ra ngoài. Nhưng con chưa đi được hai bước, cô liền bị anh kéo giật lại, lưng chạm vào bức tường lát gạch men, một chữ đau còn chưa kịp thốt ra, đã bị hơi thở nóng hổi mềm mại chặn lại giọng nói.

Một nụ hôn nóng bỏng, quấn quýt bất ngờ xảy ra. Cách thức hôn mãnh liệt như vậy chỉ có khi Dung Kỳ ở trên giường. Nhiều khi bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng, Tiểu Ái lại hoài nghi con người Dung Kỳ luôn ung dung, lạnh lùng trước mặt người khác ấy có lẽ không phải là anh.

Anh tiến sâu vào miệng cô, quấn chặt lấy đầu lưỡi của cô nuốt vào miệng mình, quấn đi quấn lại dường như không thể dừng lại được.

Cứ hôn như vậy, Tiểu Ái đã quên mất chuyện vừa nãy, cả người đều mềm nhũn dựa vào lòng anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Những ngón tay thon dài mò mẫm dưới lớp quần áo, trêu chọc cô qua lớp áo ngực. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, những tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ khoé miệng Tiểu Ái.

Hai người đều thở gấp nặng nề, môi anh di chuyển đến bên tai cô, nhưng lúc đó lại khẽ rì rầm nói: “Bây giờ em có thể lĩnh hội được một chút tâm trạng của anh khi thấy em và người đàn ông khác ôm hôn rồi phải không?”

“Á!” Tiểu Ái dần dần hồi tỉnh, trừng mắt nhìn anh, đôi mắt màu trà gần ngay gang tấc mơ màng, ám muội, vừa ẩn chưa dục vọng lại vừa chất chứa sự trêu đùa. Tiểu Ái hiểu ra: “Lúc nãy anh cố tình nhắc đến chuyện hợp đồng.” Giọng nói khàn khàn, nghe mà ngay đến cô cũng phải đỏ mặt, khiến cô không khỏi mắng thầm mình chẳng ra sao, lần nào cũng bị anh biến thành bộ dạng không đứng đắn, thật là quá xấu hổ.

Anh khẽ cười, dường như rất vui vẻ, khoảng giữa hai hàng lông mày đẹp lạnh dãn dần tựa hồ như tách ra thứ đá quý long lanh, lấp lánh, khiến tim cô đập thình thịch.

“Tiểu Ái!” Anh đưa trán mình kề bên trán Tiểu Ái.

“Anh làm gì vậy?”

“Anh muốn kết hôn với em.”

“…”

“Anh muốn em lấy anh!”

“Mà không phải, hãy kết hôn với anh! Hoặc là, em hãy gả cho anh nhé!”

Dung Kỳ quả nhiên là Dung Kỳ, ngay cả cầu hôn cũng đặc biệt có cá tính.

Tuy nhiên, Tiểu Ái nghĩ lại, một câu thích cô anh cũng chưa từng nói chứ đừng nói là yêu. Những chuyện này nhất định phải là người trong cuộc nói ra mới được. Trân Gia bất luận miêu tả như thế nào, nói bao nhiêu lần cũng đều vô dụng.

Tuy Tiểu Ái cũng không nói, nhưng người thay đổi quan hệ giữa họ là anh, lẽ nào bây giờ, cô lại là người nói thích trước sao?

Tư Nhã thốt ra bốn chữ ngăn cản khuyên cô: “tuyệt đối không được.” Bất luận người thay đổi quan hệ là ai thì trong tình yêu bên nào nói thích trước luôn là người thua cuộc. Sau này, dù thế nào cũng sẽ bị nhớ cả đời, mãi mãi lép vế. Đằng này trường hợp của họ lại là đôi đũa lệch, một người quá xuất sắc, còn người kia thì rất đỗi bình thường, thành bại đã quá rõ ràng rồi.

“Nhưng mà, cậu có muốn kết hôn với anh ấy không?” Tư Nhã nghiêm túc hỏi.

“Không muốn!” Tiểu Ái cũng rất nghiêm túc trả lời: “Có ai vừa yêu đương mấy tháng đã kết hôn không? Mình mới bao nhiêu tuổi nào? Sự nghiệp vừa bắt đầu scandal đã bay khắp trời, ngày ngày bị người ta phê bình, đả kích, lúc này còn kết hôn nữa thì chẳng khác gì tự sát trong cái nghề này. Hơn nữa, còn chưa kết hôn mà anh ấy đã phản đối kịch liệt mình đóng những cảnh thân mật, hôn nhau, thì sau khi kết hôn rồi, xem chừng còn nhốt mình trong nhà, bắt mình làm người phụ nữ của gia đình ấy chứ!”

“Hôn nhân là nấm mồ, đặc biệt nó lại là nấm mồ của diễn viên.” Tư Nhã từng nghe chuyện Dung Kỳ quan sát cảnh hôn của Tiểu Ái ở thành phố Điện ảnh và Truyền hình: “Vậy hồi đó cậu trả lời anh ấy thế nào? Anh trai cậu há chẳng phải đang chơi trò lừa gạt sao? Ngộ nhỡ anh ấy lật mặt huỷ vai bộ phim điện ảnh sau này của cậu…”

Vẻ mặt Tiểu Ái chuyển sang bi thương: “… Dùng thân thể.”

“…”

“Cứ thế lao đến hôn, sau đó kéo anh lên tầng trên, cứ như vậy, thế này thế kia, lặp đi lặp lại… ngày hôm đó mình đã mệt muốn chết!”

“Lợi hại!” Tư Nhã nhịn không được vỗ tay, khiến cho mấy vị đồng nghiệp ngồi cạnh cũng phải quay đầu nhìn.

Tại hội trường lễ trao giải điện ảnh hàng năm, với tư cách là diễn viên mới nổi trong giới showbiz, Tư Nhã rất vinh dự được mời đến. Còn Tiểu Ái thì chỉ nổi lên do số lượng lớn tin tức xấu gần đây, trước đó San San đã từng hỏi cô có muốn tham gia hay không, nếu cô muốn, San San sẽ có cách giúp cô bước lên thảm đỏ.

Ý của San San cô hiểu, Dung Kỳ với tư cách đạo diễn phim điện ảnh, lại có tác phẩm lọt vào danh sách đề cử, tất nhiên sẽ xuất hiện trong vai trò khách quý. Trước đó, thông qua giới truyền thông, Dung Kỳ đã công khai một bài báo trên mạng, bày tỏ mình thực sự chỉ do nhà họ Dung nuôi nấng, không có quan hệ huyết thống với Dung Tiểu Ái. Nhưng dù như thế nào thì ánh mắt mọi người nhìn họ vẫn không thể thay đổi ngay được.

Đặc biệt là Dung Tiểu Ái, trước đó scandal quá nhiều, hình tượng trước công chúng lại không hề tốt chút nào.

“Chính vì thế mình càng phải đi. Lẽ nào phải đứng trước ống kính nhỏ vài giọt nước mắt, nói rằng đều tại mình năm đó quá ngốc nghếch, quá ngây thơ hay sao? Hay đột nhiên mai danh ẩn tích rồi tuyên truyền với bên ngoài là vì thương tâm nên ở nhà dưỡng bệnh? Mình chưa từng cho rằng mình đã làm sai, nên càng không định từ bỏ, cơ hội lăng xê tốt như vậy mình đương nhiên không bỏ lỡ rồi!”

Tiểu Ái nói với Tư Nhã nhưng đó cũng chính là những lời mà cô tự nhủ bản thân. Ngày diễn ra lễ trao giải, cô bước trên thảm đỏ trong ánh mắt dò xét đầy kinh ngạc, kỳ lạ của mọi người.

Hai bên hành lang tràn ngập khán giả và cánh truyền thông, vào giờ phút Tiểu Ái xuất hiện, bầu không khí xung quanh có phần hơi khác thường. Tiểu Ái không có người đi cùng, một mình đi không chỉ chậm rãi, mà bước chân còn rất khoan thai.

Vì không phải lên bục trao giải nên Tiểu Ái không mặc đồ dạ hội. Cô kết hợp chiếc áo lụa mỏng kiểu lộ vai trần với quần jean cực ngắn và boot dài, cộng thêm chiếc mũ bò trên mái tóc xoăn dài màu tím đậm, trông vừa thoải mái vừa phóng khoáng, giống như đang đi dự một buổi party chúc mừng.

Tiểu Ái không như những ngôi sao khác dịu dàng, thân thiết vẫy tay chào khán giả hai bên, cũng không giống những người mới non nớt, vì muốn bộc lộ khí chất mà mỗi bước chân đều yểu điệu thướt tha. Khoé miệng cô hơi cong, bước chân ung dung, dứt khoát tựa như giữa đất trời không có bất kỳ ai hay chuyện gì có thể ảnh hưởng đến việc cô hưởng thụ cảm giác bước trên thảm đỏ vào lúc này.

Nhưng có lẽ vẫn có những điều bất ngờ.

Cùng với tiếng hít thở kinh ngạc của khán giả và tiếng rít chói tai của đám con gái, trên chiếc xe dựng tại một đoạn của thảm đỏ, một người đàn ông khuôn mặt đẹp tuyệt, lạnh lùng bước xuống. Trên người anh là bộ vest kiểu cách thoải mái màu xám tro, bên trong là áo sơmi màu trắng văn hoa nhẹ nhàng, cổ áo hơi mở, nhưng trên cổ là đồ trang sức hiếm khi đeo lên.

Bên cạnh anh là Tử Lôi với bộ vest dài thắt lưng màu tím đậm, cô ta khoác tay anh, dáng vẻ khoan thai. Tử Lôi là nữ ngôi sao có tên tuổi, vừa bước đến đã khiến cho đèn lấp lánh, hai bên hô hoán không ngừng. Cô ta đi rất chậm, mỉm cười vẫy tay chào, đáp lại những người hâm mộ nồng nhiệt.

Dung Tiểu Ái còn chưa đi hết thảm đỏ, Aki – nhân vật nam chính trong scandal lại khoác tay một ngôi sao nữ khác xuất hiện. Mọi người tuy ai cũng hiểu lúc bước trên thảm đỏ cùng ai thì đó chỉ là hình thức do ban tổ chức yêu cầu hợp tác mà thôi. Nhưng không lâu trước đó, khi Tử Lôi hợp tác với Aki trong bộ phim “Kỳ sát”, cũng đã có tin đồn nói rằng nữ ngôi sao gợi cảm, kiêu ngạo này vô cùng yêu thích Dung Kỳ. Quan hệ hai người khá hoà hợp, thường cười nói vui vẻ chuyện trò ở phim trường. Tuy nhiên, những tin suy đoán bắt bóng bắt gió đó đã bị scandal lãng mạn tại Pháp của Dung Tiểu Ái và Dung Kỳ áp đảo, vì thế mà tạm thời không có ai nhắc đến. Nhưng lần này thì thấy hai người sánh vai xuất hiện, tất cả mọi người đều mang tâm trạng như sắp được xem kịch hay. Vài người vốn nhìn Tiểu Ái với ánh mắt không thiện cảm dần dần lộ ra vẻ cười cợt trên đau khổ của người khác.

Cũng đúng, Dung Tiểu Ái tuy khá xinh đẹp, trẻ trung, hoạt bát, nhưng trong giới showbiz muôn màu muôn vẻ này, thứ không thiếu nhất chính là người đẹp, ngược lại thứ thiếu nhất chính là những người đàn ông điển trai có đầu óc. Aki có địa vị như vậy, không thể nào để một Dung Tiểu Ái vô danh tiểu tốt, danh tiếng không ra sao liên luỵ mãi được.

Mặc dù nghe được những lời bàn tán xôn xao truyền tới, nhưng đáy mắt Tiểu Ái lại dần hiện lên ý cười.

Trong thời gian gần đây, có lẽ đây là lần đầu tiên khi thấy Dung Kỳ kề bên người đẹp khác mà cô lại không hề mảy may giận dữ và cũng không hề để ý. Thực ra, trước khi đến đây, Dung Kỳ đã dặn dò, bảo cô cùng anh xuất hiện. Tiểu Ái hiểu anh muốn bảo vệ cô. Nhưng lúc đó vừa bị lời cầu hôn kèm theo mệnh lệnh hùng hổ của anh nên cô chỉ còn cách tìm lí do để thoát thân. Vì cơ hội hiếm có nên hãy cứ để anh cảm nhận được sự dịu dàng của những người đẹp khác đi!

Tiểu Ái cười thầm, tiếp tục bước. Lúc đi qua khu vực phóng viên chụp hình được đặt ở vị trí trung tâm của thảm đỏ, thì bỗng có một người gọi tên cô.

“Dung Tiểu Ái!” Giọng nói trong trẻo, êm tai, vẫn mang theo sự du dương trầm bổng không sửa được. Tiểu Ái vừa quay đầu, đã bị đối phương kéo đi.

Người kinh ngạc không chỉ có cô, mà người chủ trì vốn đang cầm micro phỏng vấn đối phương cũng hết sức bất ngờ. Lập tức rất nhiều máy ảnh và máy quay hướng về phía Tiểu Ái, chiếc đèn lấp lánh không ngừng, cô hoa mắt một lúc lâu mới nhìn rõ người trước mặt. Khuôn mặt tinh tế điển trai với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt phượng vừa có vẻ quyến rũ dịu dàng, lại vừa ẩn chứa vẻ xấu xa không lường trước được. Đó là Ando Ruki.

“Cậu quay về từ lúc nào vậy?” Tiểu Ái vô cùng ngạc nhiên.

“Nào, giới thiệu với mọi người!” Chàng thiếu niên nắm lấy vai cô, rất nhiệt tình nói chuyện với người chủ trì mặt mày đang rất lúng túng: “Lúc nãy không phải cô hỏi, sinh nhật hai mươi tuổi vào tháng sau tôi muốn món quà gì nhất hay sao? Nhìn đi, món quà đó chính là đây! Nếu như ngày đó chị xinh đẹp, gợi cảm này chịu cùng tôi hẹn hò một ngày, tôi nghĩ chắc mình sẽ may mắn cả năm!”

Người chủ trì: “…”

Phóng viên: “…”

Tiểu Ái: “…”

Khán giả: “…”



Người chủ trì đứng hình trong vài giây liền phản ứng lại… Đây là truyền hình trực tiếp, dựa theo kinh nghiệm chủ trì xuất sắc, cô ta lập tức mỉm cười giúp Ando Ruki điều đình: “Chắc chắn năm đó, lúc Ruki và Dung Tiểu Ái cùng đóng phim “Vũ điệu đào kép” đã có tình bạn rất tốt đẹp, nguyện vọng sinh nhật lần này thật sự là khác biệt đó nha! Nhưng mà thực sự phải hỏi thử ý kiến của đạo diễn nổi tiếng Aki trước đã! Ha ha ha… ha ha ha…

“Sao phải hỏi anh ta chứ? Đây là chuyện giữa tôi và Tiểu Ái mà!” Ando Ruki mang vẻ mặt không vui nói với cô: “Tiểu Ái, gần một năm không gặp, chị có nhớ tôi không? Vì chị nên tôi mới quay về sớm đó!”

Mặt Tiểu Ái nổi lên vài vạch đen.

Tiểu Ái đưa tay ra ngầm véo cậu ta một cái. Thằng nhóc chết tiệt! Vừa quay về đã làm mưa làm gió rồi, trong tình huống này, cái gì nên nói, cái gì không nên nói lẽ nào không phân biệt được hay sao? Tiểu Ái liếc mắt nhìn, thấy Nanka – người quản lý đáng thương của cậu ta đang thu người trong một góc.

Tiểu Ái nhìn thẳng vào mắt cô ta, hai người bắt đầu đối thoại câm.

“… Này! Cô là người quản lý đó! Mau quản lý thằng nhóc nhà cô có được không?”

“… Cô nhìn tôi giống bộ dạng quản nổi cậu ta hả?”

“… Cô không quản lẽ nào tôi quản sao? Truyền hình trực tiếp đó! Cô không phải định lui về ẩn dật đó chứ? Chưa từng thấy kiểu đùa giỡn thế này hay sao vậy?”

“… Tôi đã quen rồi, cô không quen thì mặc kệ cô! Dù sao tôi cũng bó tay rồi!”

Khoé mắt Dung Tiểu Ái bắt đầu giật giật.

Ando Ruki nhân cơ hội này nói mờ ám tựa như giả mà cũng như thật, còn ôm chặt lấy bả vai cô, không hề mảy may quan tâm đến mình đang bị véo đi véo lại ở lưng.

Người chủ trì ngoài việc cười ngốc nghếch ra thì không còn gì để nói, đúng lúc đó liếc nhìn Aki và Tử Lôi đang chầm chậm đi tới, thầm nghĩ cứu tinh đã đến. Tuy hôm nay, khuôn mặt lạnh lùng của Aki vô cùng lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng Tử Lôi lại cười rạng rỡ. Cô ta vừa nháy mắt ra hiệu, đám quay phim liền ngầm hiểu quay ống kính sang.

Nhân cơ hội đó Tiểu Ái mạnh tay véo một cái, chàng thiếu niên bên cạnh buồn rầu hừ một tiếng, cánh tay quàng trên vai cô dần dần buông xuống. Tiểu Ái lập tức thoát được định bỏ đi, nào ngờ động tác của Ando Ruki còn nhanh hơn, chỉ với mấy bước chân đã kịp ôm lấy eo cô,
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9334
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN