--> Trái tim màu hổ phách - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Trái tim màu hổ phách

rồi ghé đầu bên tai nói: “Cùng đi nha! Dù sao chúng ta đều chỉ có một mình, anh trai Dung Kỳ của chị cũng đã đi cùng người khác, chúng ta nên an ủi lẫn nhau.”

“An ủi cái đầu cậu! Tiếng Trung còn chưa sõi thì câm miệng lại cho tôi!” Tiểu Ái bị Ruki đẩy đi mấy bước, một lần nữa xuất hiện tại trung tâm thảm đỏ, hai bên đều là khán giả và phóng viên. Trước ánh mắt sáng ngời của mọi người, cô không có cách nào đành hất tay Ruki ra bước tiếp trên thảm đỏ.

“Anh trai Dung Kỳ của chị và người đẹp Tử Lôi thật là xứng đôi đó! Chị nhìn chị ta cười kia, giống như chị ta mới là nữ nhân vật chính trong scandal vậy. Chà! Lạnh quá! Lạnh quá! Ánh mắt của ngài đạo diễn thật là lạnh băng đó!” Lời nói của Ando Ruki khiến Tiểu Ái vô thức quay đầu nhìn. Trong vòng vây của người chủ trì, nhà quay phim và phóng viên, ánh mắt sắc lạnh của Dung Kỳ lại hướng về phía cô và chàng thiếu niên bên cạnh. Ánh mắt đó đâu chỉ là lạnh giá, mà phải nói là độ không tuyệt đối khi vũ trụ nhỏ giữa dòng sông băng trong truyện “Saint Seiya”[1'> nổ tung toả ra.

[1'> “Saint Seiya” – “Áo giáp vàng” là bộ truyện mâng có tên gốc là “Saint Seiya và Knights of the Zodiac” của tác giả Kurmada Masami người Nhật. Bộ truyện tranh giành được giải Animage Grand Prix tại Nhật trong năm 1987. Trong năm 2002, bộ truyện đã được tái xuất bản bởi công ty Toei Animation cùng với các tập tiếp theo thể theo nguyện vọng của độc giả.

Tiểu Ái run cầm cập, quay đầu trợn mắt nhìn anh chàng bên cạnh: “Thằng quỷ! Nghĩ rằng cậu đi học về sẽ nên người hơn, thế mà bây giờ tôi lại cảm thấy cậu không bằng cả đồ vật.”

“Đồ vật gì?” Ruki vẫn rất hiếu kỳ hỏi lại.

“Bất cứ đồ vật nào đó.”

“Đưa ra kiểu mẫu đi, để tôi xem có giống hay không chứ!”

Tiểu Ái thuận tay chỉ vào tấm thảm: “Còn không bằng cái này. Nó còn có tác dụng được người ta đặt chân lên, còn cậu…”

“Tôi rất bằng lòng bị chị bước lên, bị chị chà đạp.” Ruki cười vô cùng khoái chí.

“…”

Hai người lúc đã bước đi đến cuối thảm đỏ, Ando Ruki vẫn chưa buông tay, trên khuôn mặt tràn ngập ý cười và trêu đùa ẩn chứa chút nghiêm túc: “Tiểu Ái, tôi quay về trước kế hoạch thật đúng là lựa chọn chính xác. Nghe chị mắng mỏ, tôi cảm thấy rất ư là vui vẻ. Lúc ở Anh, không có ai giống chị, họ đều sợ tôi. Nanka cũng vậy, bất kể tôi làm gì, cũng không tức giận, chỉ biết dặn dò nhắc nhở công việc và chuyện học tập phải hoàn thành. Thật là vô vị! Tiểu Ái, lúc tôi ở Anh thật sự rất nhớ chị!” Chàng thiếu niên nói, trong đáy mắt dạt dào phiền muộn và bùi ngùi, nhân lúc Tiểu Ái sững sờ, cậu giang cánh tay nhanh chóng ôm Tiểu Ái, lúc buông ra khoé miệng còn tranh thủ lướt qua môi cô.

“Dung Tiểu Ái” Liếc nhìn vẻ mặt nhịn cười của cậu ta, lúc này Tiểu Ái mới hiểu… Cô lại bị trêu chọc nữa rồi. Tiểu Ái còn đang định nổi đoá thì Ruki đã vào hội trường trao giải trước một bước.

Tiểu Ái đứng tại chỗ suy nghĩ vài giây, chợt nhớ ra mình còn đang đứng trên thảm đỏ, cảnh vừa rồi nhất định đã bị nhiều người bắt gặp, nói không chừng phóng viên nào đó đã nhanh tay chụp lại. Tuy nhiên, thế nào cũng được, chỉ cần Dung Kỳ không thấy là được.

Tiểu Ái vội vã liếc mắt về phía sau, Nanka đang mang ánh mắt đồng cảm bước vào, sau cái đập vai mang tính chất an ủi, rồi cùng cô bước vào hội trường.

Trong hội trường, những ngôi sao nặng ký đều có vị trí ngồi đặc biệt, xung quanh họ cũng thường là những ngôi sao. Với cấp bậc của Tiểu Ái hiện nay, tất nhiên không thể ngồi ở vị trí đó, đang do dự không biết phải ngồi ở đâu thì ở một góc, Tư Nhã vẫy tay gọi cô đến.

Tại lễ trao giải, hai người bắt đầu rủ rỉ chuyện riêng. Với lại đây là lần đầu tiên hai cô đến một buổi lễ lớn như vậy, trước đây chỉ có thể thấy những ngôi sao quy tụ cũng nhau, lấp lánh, chói loá giờ tất cả đã thành hiện thực khi chính mình gia nhập vào thế giới ấy khiến họ hào hứng vô cùng.

Nói xong chuyện Dung Kỳ cầu hôn, Tư Nhã và Tiểu Ái liền bắt đầu khai quật những anh chàng đẹp trai hồi đi học là thần tượng của họ cũng đang có mặt tại đây.

Tư Nhã: “Này, nhìn người kia… vào nghề lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên mình nhìn trực tiếp ngoài đời đó, đẹp trai quá!”

Tiểu Ái: “Anh ta rất đẹp trai sao? Khẩu vị của cậu đúng là như mười năm trước đây.”

Tư Nhã lườm Tiểu Ái: “Cậu đối mặt với cái người trong nhà kia gần hai mươi năm, mỹ quan tất nhiên là đã biến thái một chút!”

“Ý của cậu là mắng mình biến thái chứ gì?”

“Cậu có lúc nào không biến thái không?” Tư Nhã gian tà nhìn cô, ánh mắt chiếu vào một góc khác: “Nhìn chỗ đó kìa, là Minh Phỉ! Người đàn ông đó rất đẹp trai nha, nụ cười trong màn hình huỳnh quang mà cũng sáng láng, thân thiết như thế.”

Tiểu Ái nhìn theo hướng Tư Nhã chỉ, quả nhiên thấy Minh Phỉ người đã từng hợp tác cùng cô đang nói chuyện với một người, ánh mắt vừa hướng tới thì nhận ra cô, anh nói vài câu gì đó với người bên cạnh, rồi đứng dậy đi về phía hai người.

“Nào, đến rồi đó!” Tư Nhã ác ý lay lay cô: “Xem ra, anh ta vẫn nhớ nhung cậu đó! Mình đã xem “An phượng lãnh nguyệt” rồi, cảnh hôn nhiều quá, đặc biệt là cảnh cậu cưỡng hôn anh ta, góc quay rất rõ nét…”

“Cậu có tin ngay tại nơi này mình cưỡng hôn cậu?” Tiểu Ái cười nham hiểm, Tư Nhã lập tức biểu hiện mình đã ngậm mồm. Minh Phỉ đến bên Tiểu Ái chào hỏi rồi cứ thế ngồi xuống.

“Anh Minh! Đây là chỗ ngồi của người vô danh tiểu tốt đó!” Nghe Tiểu Ái trêu đùa, Minh Phỉ mỉm cười sảng khoái, Tư Nhã xưa nay vẫn nhiệt tình với trai đẹp, nên chủ động giới thiệu bản thân. Minh Phỉ và Tiểu Ái vốn đã thân thiết, cộng thêm Tư Nhã tính cách hướng ngoại, nên cả ba người nói chuyện rất hợp. Họ sôi nổi chuyện trò, lúc thì bình luận về những diễn viên điện ảnh, khi lại tâng bốc lẫn nhau rồi nói về sở thích cá nhân hàng ngày của từng người. Cho đến khi lễ trao giải bắt đầu, Minh Phỉ cũng không quay lại vị trí của mình, anh vẫn tiếp tục cùng với hai cô rầm rì nói chuyện.

Khi vị khách quý tuyên bố giải đạo diễn xuất sắc nhất, một người đàn ông tuyệt mỹ đang ở hàng ghế trên cùng đi lên sân khấu, lúc đó bao người mới đồng loạt dừng nói chuyện.

“Thật chẳng hồi hộp!” Tư Nhã vuốt tóc cười mỉm: “Scandal của bọn cậu ầm ĩ như thế, vậy mà anh ấy vẫn có thể đạt được giải thưởng đó.”

“Aki rất có thực lực!” Minh Phỉ gật đầu khen ngợi.

“Tôi cảm thấy anh ấy dường như luôn nhìn về phía này. Chậc chậc, ánh mắt thật là sắc nhọn! Ý, anh ấy sao chỉ nói cảm ơn là đã xuống ngay vậy chứ?” Tư Nhã tiếp tục nói: “Cơ hội tốt như vậy, nên nói mấy lời bày tỏ cảm xúc mới đúng chứ! Ồ, lại còn đi về phía bên này nữa, anh Minh, anh thấy thế nào?”

Minh Phỉ nhịn cười: “Tôi chỉ cảm thấy, rốt cuộc tôi đã hiểu. Lúc hợp tác với Tiểu Ái, tại sao mỗi lần có cảnh hôn Aki đều xuất hiện.” Nói xong, anh và Tư Nhã trao đổi ánh mắt không lời. Tuy nhiên, lúc này thân hình cao thẳng, mảnh khảnh của Aki đã đứng bên anh, trên tay Aki vẫn cầm giải đạo diễn xuất sắc nhất vừa đạt được, trên mặt không hề có chút vui mừng của người nhận giải.

Dung Kỳ hơi khom người, vừa lễ độ vừa lạnh nhạt nói với Minh Phỉ: “Xin lỗi, vị trí này có thể nhường cho tôi được không?”

Trên mặt Tiểu Ái nổi thêm ba vạch đen, Tư Nhã ngồi bên cạnh lặng lẽ cười ngây ngô, Minh Phỉ không còn cách nào khác đành đi qua Tiểu Ái, ngồi xuống bên Tư Nhã.

Sau khi ngồi xuống Dung Kỳ không nói gì, chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô, rồi tiếp tục mang vẻ mặt hờ hững nhìn lên sân khấu, hoàn toàn lờ đi những ánh mắt soi mói bắn ra từ tứ phía. Tiểu Ái thử rút tay ra, nhưng đó chỉ là mong muốn xa vời.

Tư Nhã và Minh Phỉ cũng không nói chuyện nữa, bầu không khí vừa nãy còn sôi nổi bây giờ tạm thời lắng xuống. Trong đầu Tiểu Ái bị ám ảnh bởi ánh mắt trước đó Dung Kỳ quét tới cô và Ando, cô bắt đầu đứng ngồi không yên, cố tìm ra chủ đề nói cười với anh: “Giải này khá đẹp đó!”

Dung Kỳ liếc nhìn cô, không nói gì, nhưng lại tùy ý đặt giải thưởng vào tay cô.

Tiểu Ái ngạc nhiên

“Không phải là em thích nó sao?” Anh hững hờ nói.

“Nhưng cũng không đến mức đưa cho em ở đây, chốc nữa còn có tiệc chúc mừng, với lại đám phóng viên còn đang đợi anh chụp hình kìa!”

“Chẳng sao, anh cứ ngồi bên này.”

“Nhưng người đi cùng anh hôm nay là Tử Lôi đó!” Lời vừa dứt, Tiểu Ái liền bị anh nắm chặt tay, không hài lòng cô giương mắt nhìn anh.

“Anh làm cái gì vậy, em quan tâm, rộng lượng như vậy mà còn chưa được à?”

“Quan tâm?” Anh cười như không cười: “Là muốn quan tâm đến chính em chứ gì? Đừng cho rằng vừa rồi anh không thấy việc thằng nhóc kia làm với em.”

Mặt Tiểu Ái đông cứng lại: “Đó là do cậu ta cố ý chỉnh em.”

“Vì thế tiếp theo em định tiếp tục để cậu ta chỉnh hả?” Anh hơi nheo đôi mắt đẹp lại, bên trong đó kèm theo chút cảnh cáo. Thấy cô không cãi lại nữa, giọng điệu anh dịu dàng đi đôi phần: “Lúc đến tiệc chúc mừng cứ đi theo anh, nghe thấy chưa?”

Tiểu Ái uể oải dạ một tiếng.

Đồng ý không có nghĩa là nhất định phải làm theo, tiệc chúc mừng bắt đầu chưa được bao lâu, Tiểu Ái nhân cơ hội người đông, sau khi nhét giải thưởng vào tay anh rồi lập tức xoay người lẳng lặng chuồn đi.

Tiểu Ái vốn dĩ đến đây là vì muốn hưởng thụ thảm đỏ và tiệc hội, đi phía sau anh không bị ánh đèn chớp của phóng viên thiêu chết mới lại đó.

Tiểu Ái tránh xa cánh phóng viên, tìm một góc tương đối yên tĩnh, khi chưa uống được mấy ngụm sâm panh, Ando Ruki không biết từ chỗ nào lại đến gần cô. Nhìn khuông mặt điển trai tươi cười của chàng thiếu niên đó, Tiểu Ái thấy đau đầu, lập tức quay đầu bước đi.

Bị Ando Ruki ngắm vào, tiệc chúc mừng hôm nay cô không thể nào ở lại được nữa, Tiểu Ái tuy không muốn nhưng hiện tại nếu không đi thì không biết cậu ra sẽ gây ra những chuyện ầm ĩ nào nữa.

Cô vội vàng chào Tư Nhã, đi xuyên qua phòng tiệc ồn ào, rồi hướng về phía cửa chính nhẹ nhàng chuồn ra ngoài.

Phòng tiệc nằm ở phía sau hội trường trao giải, trời đã tối, màn đêm dày đặc được ánh đèn rực rỡ thắp sáng, buổi lễ long trọng mà hoa lệ này vừa bắt đầu. Bên trong đó không biết có bao nhiêu đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, đã quy tụ giới truyền thông xuất sắc từ trên khắp cả nước. Bên ngoài hội trường, những khán giả nhiệt tình vẫn còn chen chúc chờ đợi, những nhân viên bảo vệ mặc áo đen bận rộn đi đi lại lại.

Tuy chỉ là một diễn viên vô danh tiểu tốt, nhưng trước đó cô cũng được ban tổ chức buổi lễ sắp xếp xe chuyên dụng đưa đến đây. Sau khi rời khỏi phòng tiệc, cô chạy thẳng đến gara chuyên dụng dưới tầng hầm. Nào ngờ vừa bước vào hành lang gara, Tiểu Ái liền thấy Ando Ruki đang đứng dựa ở cửa thang máy vẫy tay cười với mình. Vừa rồi chính vì trốn Ruki nên cô không đi thang máy, vậy mà vẫn bị cậu ta tìm được, cơn tức giận nổi lên, cô tiến lên phía trước đá vào chân cậu ta: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả? Vô vị quá mức rồi đó!”

Cậu ta nhanh nhẹn tránh, dường như còn thấy oan ức: “Do anh Aki nhà chị nhỏ mọn, chị đá tôi làm gì chứ?”

“Đã biết anh ấy nhỏ mọn mà còn trêu đùa, tôi không đá cậu thì đá ai đây hả?”

“Oa! Chị đánh thật đấy à?” Ruki tránh ngược tránh xuôi, trong hành lang tầng hầm yên tĩnh, tiếng động của hai người vô cùng vang vọng. Sau khi lẩn tránh tiếp, có vẻ như nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang nên Ruki vội vàng tỏ ý đình chiến. Tiểu Ái cho rằng cậu ta lại đang giở trò, nhân cơ hội đá cho cậu một cái, kết quả vừa quay đầu thì thấy mấy người bảo vệ mặc áo đen đeo kính râm đang đứng ở lối hành làng nhìn họ… Gặp phải quỷ rồi, giữa trời tối mà còn đeo kính râm.

“Là vệ sĩ của cậu à?” Tiểu Ái toát mồ hôi như mưa, liệu cô có bị vây đánh không đấy?

Ruki nheo mắt nhìn một lúc: “Không phải, mấy người này tôi không quen. Chắc là bảo vệ ở nơi này thôi!”

“Bảo vệ?” Ánh mắt của đối phương hướng về phía Tiểu Ái có phần không tốt lành, Tiểu Ái có cảm giác họ không phải bảo vệ, lúc đang hoài nghi, mấy người áo đen đó bước vội về phía cô, người đàn ông dẫn đầu nói năng không được lịch sự cho lắm: “Cô là Dung Tiểu Ái?”

“Đúng vậy, muốn ký tên sao?” Tiểu Ái nhếch lông mày.

Người đàn ông đó không nói gì, quay đầu nháy mắt ra hiệu với những người đi cùng phía sau, hai người lập tức bước lên tóm lấy tay cô, còn có một người cầm khăn bịt mồm cô.

Bắt cóc!?

Những người đó vốn dĩ không định bắt cóc Ando Ruki, chỉ thấy phiền phức khi Ruki gây rối nên đã đánh vào gáy, rồi kéo cậu ta đang hôn mê bất tỉnh trong chiếc xe tải.



Chương 36: Người đứng sau lưng



Lần bắt cóc này, quả nhiên không hề giống với lần trước có máy bay tư nhân, nữ tiếp viên hàng không dịu dàng và món bò bít-tết thơm phức.

Sau khi bị ném vào xe, hai mắt Tiểu Ái bị bịt kín mít, đường đi lắc lư rất lâu, theo suy tính của cô, chắc là đã ra khỏi khu thành phố ồn ào đến một vùng ngoại ô yên tĩnh. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, mấy người đàn ông đó mở cửa xe đẩy Tiểu Ái ra ngoài, dưới chân là mặt đường vô cùng gồ ghề, sau khi có tiếng mở cửa sắt truyền đến, cô bị đưa vào phòng, ném đến một góc tường. Miếng vải bịt mắt được tháo ra, mấy người đàn ông đó lấy điện thoại của cô, ném Ando Ruki đang hôn mê bất tỉnh xuống bên cạnh rồi đi ra ngoài.

Sau khi cánh cửa sắt bị khoá lại, Tiểu Ái mới kéo miếng giẻ trên miệng ra, quan sát bốn xung quanh. Căn phòng này giống như một nhà kho nhỏ, không có cửa sổ, trần nhà rất cao, phía trên mở hai khe hở để thông khí, dưới ánh trăng lờ mờ, cô cũng có thể thấy Ando Ruki bên cạnh. Trong phòng chất một đống đồ gỗ, Ruki xiêu vẹo dựa vào khúc gỗ nằm bất động.

Tiểu Ái dịch đến phía Ruki, thấy cậu không có vết thương nào, chắc chỉ do mê man bất tỉnh mà thôi. Cô thở dài, ngồi dựa vào khúc gỗ bám toàn bụi bặm trên nền nhà.

Vào buổi tối lễ trao giải, cô bị người ta bắt cóc từ gara cá nhân, nghĩ đi nghĩ lại chuyện này thật kì lạ. Còn nữa, mấy người đó trước khi ra tay đã hỏi tên cô, điều này chứng minh rằng họ đến là có mục đích. Là ai? Trong phòng tiệc đều là các ngôi sao nổi tiếng, những người đó đã có bản lĩnh trà trộn vào bên trong, thì có lẽ bắt bừa người nào đó có phải tốt hơn nhiều so với bắt cô không? Chẳng lẽ cô bị người ta báo thù sao?

Tiểu Ái ngẩng mặt lên than ngắn thở dài, biết sớm thế này, cô thà bị ánh đèn chớp thiêu chết chứ dứt khoát không rời Dung Kỳ nửa bước.

Vì tiếng thở dài liên tục của Tiểu Ái, Ruki nằm bên cạnh đã tỉnh lại. Trước tình cảnh không gian xung quanh thay đổi đột ngột, cậu ta chưa thích nghi kịp nên sững sờ mất vài giây.

“Hello!” Tiểu Ái giơ tay ra chào: “Chúng ta đã bị bắt cóc, bây giờ chắc đang ở vùng ngoại ô. Nhưng mà cậu đừng lo lắng, lúc họ bắt cóc chúng ta, chiếc mũ bò của tôi đã bị rơi trên hành lang, Dung Kỳ không nhìn thấy tôi, nhất định sẽ tìm khắp nơi cho mà xem.”

“Bắt cóc?” Ando Ruki xoa xoa cái gáy bị đánh: “Tôi không hiểu, họ muốn bắt cóc, tại sao không trực tiếp bắt tôi, mà còn phí tay chân đối phó với chị chứ?”

“Rất hiển nhiên là nhằm vào tôi rồi!”

“Nhằm vào chị?” Cậu cảm thấy vô cùng bất ngờ: “Là ai đần độn đến vậy, lại có thể bắt cóc chị mà không phải là bắt cóc tôi?”

“…”

“Dù sao tôi cũng khá nổi tiếng mà! Còn quyến rũ hơn chị, những người kia không thể nào không nhìn ra những điều đó chứ?… Á! Chị dùng cái gì đánh tôi đó?” Dưới ánh sáng yếu ớt, tất cả mọi thứ chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ.

Tiểu Ái vứt một khúc gỗ đi, rồi đánh bằng hai tay: “Cậu mà còn không im mồm tôi sẽ gõ cho cậu hôn mê luôn. Thằng quỷ, chúng ta bây giờ đang bị người ta bắt cóc, cậu nghĩ rằng đang đi dã ngoại đó à?” Ban đầu vì ra tay giúp đỡ mà Ruki bị liên luỵ nên Tiểu Ái có chút cảm kích, nhưng bây giờ nghe giọng điệu cậu ta như vậy, cô chỉ muốn đá bay cậu ta một phát.

“Tôi chỉ phân tích sự thật mà thôi, người có ngốc đến đâu cũng biết, bắt tôi so với bắt chị có giá hơn nhiều.”

“Bắt cóc nhất định muốn tống tiền, cũng có thể là báo thù đó!”

“Báo thù!” Ruki chợt ngộ ra: “Chị thảm rùi, nhất định là người điên nào đó mê mẩn anh Dung của chị, lát nữa những người đó nói không chừng sẽ đến huỷ dung nhan của chị… Á! Chị lại đánh tôi! Này, chị là con gái đó, sao có thể thô lỗ như vậy chứ?”

“Cậu mà còn tiếp tục nói vớ vẩn, tôi có thể sẽ thô lỗ thêm một chút nữa đấy!”

Ruki bị cô chẹn họng mấy câu, tức giận quay đầu đi không thèm để ý nữa, nhưng ngồi nhàm chán như thế được một lúc, cậu ta chịu không nổi lại lên tiếng: “Này, chị rốt cuộc đã kết thù chuốc oán với ai vậy? Lúc nãy những người kia thân thủ rất tốt, xem ra đối phương hạ quyết tâm lắm đó!”

Tiểu Ái cũng đang nghĩ về vấn đề này, kế hoạch của đối phương chu đáo, cẩn thận, mà còn thông thuộc mọi hoạt động của buổi tối hôm nay, biết ra tay từ đâu, lúc nào. Chắc chắn người đứng đằng sau phải là người trong nghề. Nhưng rốt cuộc người đó là ai chứ? Có ai lại tích tụ oán hận với cô như vậy, đến nỗi không sợ phạm pháp, phải bắt cóc cô cho bằng được.

Lẽ nào… là cô ta?

Trong đầu Tiểu Ái chợt vụt lên khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lại tràn đầy oán hận. Lần đó ở Sun, Vy An bị Thôi Thái Dạ mắng đuổi đi sau đó không thấy xuất hiện nữa, nếu cô ta ôm hận, lên kế hoạch bắt cóc lần này thì cũng khá hợp logic.

“Chị nghĩ đến ai vậy?” Ruki nhận thấy cảm xúc của Tiểu Ái có sự thay đổi.

Tiểu Ái không trả lời, bên ngoài căn phòng yên tĩnh chợt truyền đến tiếng bước chân loạn xạ, chắc là đám người vừa rồi.

“Đi vội như vậy, lẽ nào đang theo lệnh đến huỷ dung nhan của chị?” Ando Ruki lên tiếng, rất nhanh sau đó liền bị Tiểu Ái đánh một cái.

Trong khi hai người bị bắt cóc mà tâm trạng lại không quá lo lắng, thì tại một nơi khác của thành phố, dưới ánh sáng đèn trong suốt, một người ruột gan lại nóng như lửa đốt.

Trong hành lang gần gara chuyên dụng, phía cảnh sát đang kiểm tra kĩ hiện trường.

Căn cứ theo chiếc mũ của Tiểu Ái đánh rơi ở đường hầm cùng những hình ảnh mà máy camera kiểm soát ở góc tầng hầm ghi lại, cảnh sát xác định Tiểu Ái và Ando Ruki đã bị bắt cóc khoảng gần hai tiếng đồng hồ. Đó là hoạt động bắt cóc có kế hoạch và sắp xếp tỉ mỉ, cẩn thận, còn cụ thể là vì tiền hay vì mục đích nào khác thì bên cảnh sát đã thành lập một tiểu đội chuyên án tiến hành tìm kiếm phạm vị xung quanh.

“Anh cứ yên tâm! Bất kể muốn tống tiền hay có mục đích khác, băng nhóm bắt cóc nhất định sẽ gọi điện tới.” Vì một người bị bắt cóc trong đó là ngôi sao nước ngoài, nên phía cảnh sát đã phái tới xe điều tra chuyên phụ trách theo dõi và nghe trộm. Trong xe, người cảnh sát an ủi Dung Kỳ và Nanka vài câu, rồi hướng dẫn thành viên trong đội bắt đầu triển khai công việc.

Dung Kỳ ra khỏi xe điều tra, cúi đầu xem điện thoại.

Chiếc điện thoại đã được bên cảnh sát lắp đặt thiết bị tiếp nối nghe trộm, chỉ cần đối phương gọi điện đến, trong thời gian nhất định, có thể tìm ra vị trí của họ. Anh hiểu lúc này mình nên bình tĩnh, nhưng sau khi thấy cảnh tượng Tiểu Ái bị bắt cóc trong băng ghi hình giám sát, anh không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Cảm giác lo lắng, bất an khiến Dung Kỳ gần như phát điên. Anh rút điện thoại nhíu chặt mày suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn ấn nút gọi số trên màn hình.

“Alo?” Người nhận cuộc gọi một lúc sau mới nghe máy, giọng khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi nặng nề, bên cạnh dường như còn có tiếng rên rỉ của phụ nữ: “Chuyện gì vậy, mau nói?” Giọng điệu của anh không hề thân thiện chút nào, vì đương nhiên cái tên hiển thị gọi đến không phải là người anh muốn giao thiệp.

“Cậu nghe cho rõ, chuyện này vô cùng quan trọng, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi điều tra gấp người chủ mưu phát tán tin tức đó trên mạng.”

“Tin tức gì?”

“Tin quan hệ anh em của mình và Tiểu Ái.”

“Dung Kỳ! Bây giờ cậu đang chế giễu mình đấy phải không?” Giọng nói ở đầu bên kia càng khàn hơn nhưng lại lộ rõ sự tức giận.

“Mình cần phải tìm được người đó!” Dung Kỳ dừng lại, giọng nói lạnh lùng rất mệt mỏi song cũng vô vùng sắc bén: “Thái Dạ, hai tiếng trước, Tiểu Ái đã bị bắt cóc.”

Tiếng bước chân dừng lại ở một chỗ nào đó bên ngoài cửa, hai người trong phòng đang tận lực áp má lên chiếc cửa sắt dày lạnh băng, cố gắng nghe rõ nhất cử nhất động ở bên ngoài.

Một người bên ngoài có vẻ như đang nói chuyện qua điện thoại.

Theo những gì cô nghe được thì hình như anh ta đang bàn luận giá cả với ai đó. Cuộc nói chuyện diễn ra không được thuận lợi cho lắm, khẩu khí của người đàn ông đó vô cùng bất bình, thanh âm thô như một tờ giấy ráp.

“… Ban đầu là một người, bây giờ lại thêm một người nữa, mà còn là nhân vật phiền phức, cảnh sát đang đổ xô đi khắp nơi tìm hắn… Tôi chỉ nói đến đây thôi, dù sao nếu anh không trả thêm tiền thì đến ngày mai chúng tôi sẽ thả họ ra… Vậy thì được. Tuy nhiên để đề phòng bất trắc, chúng tôi sẽ lấy tiền trước… Không được, lần này phải lấy tiền mặt. Tôi không quan tâm anh như thế nào. Nói tóm lại, trước khi trời sáng không có tiền, tôi sẽ lập tức thả người!”

Điện thoại có vẻ đã ngắt, người đàn ông và đồng bọn nói nhỏ với nhau vài câu, tiếp đó tiếng bước chân lại dần đi xa.

Bây giờ Tiểu Ái đại khái đã hiểu, bên ngoài căn phòng nhỏ này, ít nhất có ba người đang canh giữ, người đàn ông có giọng nói giống như tờ giấy ráp đó là đại ca, chính xác là người nhận tiền của người khác nên mới bắt cóc cô.

Vấn đề là người giật dây rốt cuộc muốn bảo bọn chúng làm gì?

“Huỷ dung nhan? Mưu sát? Chị nói thử xem sau khi thủ tiêu chị, bọn họ sẽ phanh thây hay là ném xuống hồ?” Ando Ruki không nói được câu tốt lành nào, nhưng mà lần này cậu ta rất thông minh khi chạy đến một góc rồi mới mở miệng, đề phòng Tiểu Ái tức giận mà giáng cho một trận.

“Cậu câm miệng đi! Cậu cho rằng sau khi chúng thủ tiêu tôi xong sẽ thả cậu chắc?” Cô khẽ rít lên mấy tiếng, tâm địa xấu xa nổi lên: “Nói không chừng bọn chúng thấy cậu hấp dẫn như vậy, XXOO trước rồi mới giết cũng không chừng.”

“Nhưng tôi là đàn ông, chị mới là phụ nữ.”

“Cái đó cũng chẳng sao, lúc debut không phải cậu đã giả gái đó ư? Hơn nữa, còn vì thế mà được nổi tiếng, nói không chừng bọn chúng đã thèm cậu nhỏ dãi từ lâu rồi ấy chứ!”

Bị chọc đúng chỗ đau, Ando Ruki bỗng nổi cơm tam bành: “Đó là công việc. Chị đừng có dùng giọng điệu như vậy mà nhắc tới!”

“Cậu vẫn không nói được câu nào xuôi tai à?”

“Bây giờ tôi đang vì chị mà bị liên luỵ, để tôi xả giận một chút cũng không được sao?”

Câu trả lời cho Ruki là một thanh gỗ khá nặng, Ruki lần này không để yên nữa cũng tìm một mảnh gỗ trên mặt đất ném lại. Tiểu Ái bị ném trúng đầu gối, đau đến mức phải nghiến răng nghiến lợi, tiếp đó lập tức tìm một miếng to hơn ném về phía Ruki.

Không lâu sau, mấy người đang canh giữ ở ngoài cửa nghe thấy trong nhà kho phát ra những tiếng lộp bộp kỳ lạ, chúng nhìn nhau, một người trong đó bước đến mở cửa, hai người còn lại đứng lùi hai bên, đề phòng người bên trong bất ngờ xông ra tháo chạy.

Tuy nhiên, tình hình trong căn phòng lại khiến họ hơi bất ngờ. Trong tình huống thông thường, bên phía bị bắt cóc nếu không đồng tâm hợp lực tìm cách trốn chạy thì cũng sợ hãi thu người trong một góc run lẩy bẩy. Thế nhưng, hai người này không thuộc loại nào cả, những đồ gỗ bỏ đi trong phòng đều bị ném khắp nơi, giống hệt một trận chiến. Thấy chúng mở cửa, Ando Ruki phủi bụi trên quần áo, chỉ vào Tiểu Ái nói: “Các người bắt cóc chị ta đến đây nếu muốn làm gì thì làm đi chứ, còn không mau ra tay nhanh đi!”

“Câm miệng! Thằng nhóc chết tiệt!” Lại một miếng gỗ nữa bị ném tới, bởi vì người ném đã sức cùng lực kiệt nên kết quả không cẩn thận ném trúng người đàn ông đó. Tiểu Ái hô lên một tiếng “Xin lỗi! Lỡ tay!” Khuôn mặt người đàn ông đó giật giật, nhưng vì đại ca dặn dò không được ra tay nên chỉ quát lên mấy câu nghiêm khắc, định đóng cửa lại.

“Đợi một chút!” Tiểu Ái gọi hắn lại, rút ra một trăm tệ từ chiếc túi bên mình: “Cái đó… thực ra bữa tối tôi còn chưa được ăn, bây giờ thực sự hơi đói, các người có thể làm chút đồ ăn đêm đem đến đây được không? Cái gì cũng được, đương nhiên nếu là thịt nướng, mì xào thì càng tốt.”

Một tờ bạc màu đỏ được đưa đến trước mặt, người đàn ông đó hơi ngớ người ra. Đã làm xã hội đen bao năm nay, những chuyện như đánh nhau, cướp bóc, bắt cóc hắn đã làm không ít, nhưng chưa bao giờ thấy người bị bắt cóc nào có thể buồn cười đến như vậy.

“Dung tiểu thư! Hiện tại cô đang là người bị bắt cóc đó!” Người đàn ông để tóc đầu đinh lẩm bẩm.

“Tôi biết chứ!” Dáng vẻ Tiểu Ái như muốn nói chỉ có anh không hiểu mà thôi: “Tuy nhiên, theo hiểu biết của tôi, ông chủ các người còn chưa nhận được tiền, nếu như trước khi trời sáng mà không nhận được, các người sẽ phải thả tôi ra. So với việc để tôi đói đến sáng, thì không bằng bây giờ quan tâm một chút, sau này có cơ hội, có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi không chừng đó!” Nói xong, Tiểu Ái lại rút ra thêm một trăm tệ nữa, hai tờ cùng đưa ra trước mặt hắn: “Tôi chỉ có từng này, giúp đỡ chút nha!” Tiểu Ái ra sức chớp chớp mắt với hắn.

Trả lời Tiểu Ái là một tiếng rầm, cánh cửa sắt bỗng đóng sầm lại trước mặt cô. Ando Ruki đứng bên cạnh cười vỡ bụng: “Chị lại còn liếc mắt đưa tình với hắn nữa. Buồn cười quá! Ha ha ha!”

“Câm miệng!”

“Còn nữa, chị đến để bước trên thảm đỏ, vậy mà trên người lại chỉ mang có hai trăm tệ thôi sao, có quá bủn xỉn không vậy?”

“Bước trên thảm đỏ đâu cần phải dùng đến tiền.”

“Anh Dung nhà chị khắt khe với chị phải không?” Ruki vẫn đang cười: “Nhưng mà không sao, nếu như ngày nào đó không chịu nổi nữa, chị cứ tìm tôi, tôi sẽ cho chị rất nhiều tiền tiêu vặt.”

Lúc Tiểu Ái tìm khúc gỗ định ném lần nữa thì cánh cửa sắt lại mở ra, là người đàn ông đầu đinh lúc nãy, hắn thấy thanh gỗ trong tay cô, khoé miệng lại giật giật một lúc.

Anh ta đặt ở cửa hai chai nước và hai cái bánh bao: “Thứ cô cần không có, đói bụng thì ăn cái này!” Cũng không đợi Tiểu Ái trả lời, hắn ta lắc đầu đóng cửa lại.

Hai người đều đang ngẩn người, nhưng Tiểu Ái phản ứng trước, trong nháy mắt cầm lấy nước và bánh bao: “Thế nào! Lúc này mà không chi tiền thì có thứ để ăn sao? Liếc mắt đưa tình nhiều khi vẫn rất là hữu dụng. Cậu có muốn ăn không?” Tiểu Ái tỏ vẻ vui mừng khi thấy Ruki ngoảnh mặt đi: “Cũng tốt, tôi ăn một cái, để lại một cái dự trữ.”

Ando Ruki chống đỡ đến nửa đêm thì không chịu đựng được nữa, đồ có thể không ăn, nhưng không uống nước thì thực sự không chịu nổi. Mấy năm nay cậu rất nổi tiếng, ngày nào cũng cơm no áo ấm, cho dù thỉnh thoảng phải ăn kiêng cũng không đến mức giống như bây giờ. Ngồi trong căn nhà kho chứa đồ gỗ mục nát, không ăn, không uống, không ngủ.

Ruki lẩm bẩm lấy nước từ chỗ Tiểu Ái, lúc đang bị cô cười nhạo, thì cánh cửa sắt lại mở ra. Lần này bước vào không chỉ có ba người canh giữ kia, mà còn xuất hiện cả tên đại ca có giọng nói thô như tờ giấy ráp.

Trong tay hắn cầm một chiếc túi da bò rất dày. Theo trực giác Tiểu Ái đoán bên trong đó chắc chắn là tiền. Mặt cô sa sầm, xem ra người chủ mưu đã chuyển tiền đến, và họ chuẩn bị ra tay rồi.

Quả nhiên, sau khi tên đại ca kia mặt mày mãn nguyện đập đập vào túi da bò liền hướng về đám thủ hạ nháy mắt, hai người đàn ông bước về phía Tiểu Ái. Khi thấy chúng càng lúc càng tiến đến gần, trong đầu Tiểu Ái nhanh chóng loé lên một ý nghĩ. Bất thình lình, cô giơ tay ra: “Khoan đã!”

Tên đại ca vốn định quay đầu bỏ đi liền ngoảnh mặt lại, dựa vào ánh trăng, cô thấy hắn đang nhíu đôi mày thô kệch của mình.

“Tôi muốn bàn chuyện làm ăn với ông!” Tiểu Ái nuốt nước bọt, tiếp tục nói: “Tôi biết, ban đầu nếu người giật dây đằng sau kia không tăng thêm tiền, đến lúc trời sáng ông sẽ thả chúng tôi đúng không? Bây giờ, số tiền này ông đã nhận được rồi, vậy ông có muốn món tiền nhiều hơn nữa không? Ý của tôi là, ông chắc hiểu rõ hai người bọn tôi là những người như thế nào, tiền không là vấn đề. Ông thả chúng tôi, chúng tôi đưa thật nhiều tiền cho ông.”

Tên đại ca kia có vẻ hứng thú: “Ồ, Dung tiểu thư, cô định đưa bao nhiêu tiền để mua mạng sống của mình vậy?”

Tiểu Ái ước lượng độ dày trong túi tiền trong tay hắn ta, chắc có lẽ không một trăm nghìn tệ, cộng thêm số tiền trước đó, cô đưa ra con số: “Năm trăm nghìn tệ.”

Người đó bật cười, vẫn là thanh âm rất khó nghe, hơi giống với tiếng vịt đực kêu.

“Bé con! Cả người cô ngay đến năm nghìn tệ cũng không có, vậy mà dám nói năm trăm nghìn tệ.” Tên đại ca vừa dặn dò, hai tên thủ hạ lập tức người bên trái, người bên phải nắm chặt tay Tiểu Ái.

“Bây giờ tôi không có nhưng bạn trai tôi có. Anh ấy là đạo diễn quốc tế, chỉ một bộ phim điện ảnh vớ vẩn thôi cũng đã thu nhập tới bảy con số, các người cứ gọi điện hỏi anh ấy đòi tiền! Bắt cóc không phải đều vì tống tiền hay sao, các người không tìm tôi đòi tiền thực sự quá lãng phí…”

Lần này ngay cả đến Ando Ruki cũng không nhịn được, cậu thở dài, kéo Tiểu Ái trong tay hai người đàn ông lại, vô cùng hào sảng rút tờ chi phiếu mỏng và bút trong túi áo ra, kê lên vai Tiểu Ái viết một số tiền: “Đây là hai triệu tệ. Các người lấy đi, sau đó thả chúng tôi, việc này đến đây là kết thúc.”

Tiểu Ái rất ngạc nhiên, hai triệu tệ! Thằng nhóc này điên rồi sao?

Tên đại ca đó nhận lấy tờ chi phiếu rồi soi dưới ánh trăng nhìn kĩ càng.

“Đó là thật, nếu ông thực sự không yên tâm, có thể đợi khi trời sáng, lúc ngân hàng mở cửa thì đến lấy tiền rồi thả chúng tôi cũng được.” Ando Ruki đặt xong chi phiếu, vẻ mặt nghiêm túc kéo Tiểu Ái ra phía sau. Từ phía sau Tiểu Ái chọc vào vai Ruki, cậu ta chau mày nhìn cô, tỏ ý nên yên lặng đừng nóng vội.

Tiểu Ái nhìn chằm chằm vào cái gáy cao hơn cô rất nhiều của Ruki, chớp chớp mắt. Thằng quỷ! Vào giây phút nguy cấp cũng khá đáng tin đấy chứ!

Hai người cho rằng, tên đại ca kia nhất định sẽ động lòng, nhưng đối phương lại đem tờ chi phiếu vừa cầm đưa về phía họ mỉm cười: “Xin lỗi! Tiền tôi đã nhận rồi, chẳng qua coi như các người đen đủi, người đó lúc nãy đưa tiền có nói không yên tâm, nhất định muốn chứng kiến tôi ra tay. Các người cũng biết, chúng tôi là nghề này cũng có quy tắc của nó, đến trước xếp trước, tiền thì tôi muốn, nhưng người… tôi không thể thả! Ra tay!”

Bầu không khí trong nhà kho bỗng chốc trở nên căng thẳng, hai bên đều trong tư thế chuẩn bị sống chết một phen. Ruki mắng chửi vài câu bằng tiếng Nhật. Tiểu Ái không hiểu, chỉ thấy cậu ta cùng ba người đàn ông bước lên đánh nhau. Cô lùi về phía sau hai bước, tìm một khúc gỗ to thô ráp, đứng bên cạnh tập kích không ngừng. Trong giây lát, tình hình đã vô cùng hỗn loạn, Ruki lén kéo tiểu Ái nhỏ giọng nói: “Đợi chút nữa tôi giữ chặt bọn chúng, chị mau chạy đi đấy!”

Dung Tiểu Ái không dám tin liếc nhìn Ruki, thì một lần nữa cậu đã xông lên vật lộn với đối phương. Vì đóng phim nên cậu đã từng theo võ sư học võ, nhưng đối phương người đông thế mạnh, Ruki bây giờ chỉ cố gắng kéo dài thời gian, sau một cú đá, cậu đã bị người ta khống chế, nhưng đồng thời cũng sống chết giữ chặt đối phương.

“Lúc này!” Cậu hướng về phía Tiểu Ái hét, trong chốc lát đầu cô trống rỗng vội cầm khúc gỗ chạy về phía tên đại ca ở bên cửa, hắn vô thức tránh ra lùi về phía sau, Tiểu Ái nhân cơ hội đó xong ra ngoài. Tuy nhiên, Tiểu Ái chỉ chạy được mười mấy bước chân… Vào sáng sớm đầu thu ở vùng ngoại ô thành phố, bên ngoài một nhà kho bỏ hoang này, lại xuất hiện một người cô quen biết.

“Tiểu Ái, chạy gấp vậy sao, đi đâu thế?” Đối phương cười u ám, khuôn mặt vốn điển trai vào lúc này tràn ngập sự hung tợn méo mó.

Tiểu Ái chỉ cảm thấy trong đầu rầm rầm, tất cả sự hoang mang, lo lắng đều dường như biến mất hoàn toàn sau tiếng rầm rầm đó, mọi cảm xúc kịch liệt vừa cuồn cuộn kia cũng lần lượt bị nhấn chìm.

Sao lại có thể là hắn – Hứa Kỷ Dương?

Cái tên này, kể từ hồi lớp 10 đã luôn đeo bám cô. Niềm vui mối tình đầu, sau đó là nỗi buồn thất tình, sự thờ ơ khi làm rõ chân tướng và sự căm ghét khi gặp mặt, nhưng Tiểu Ái không ngờ, giờ đây cô lại có cảm giác như thế này. Ngoài sự bình tĩnh và nỗi tức giận, trên khoé môi cô còn bất giác nở một nụ cười lạnh lùng, ngay cả liếc nhìn một cái thôi cũng cảm thấy như là điều sỉ nhục.

“Anh quả nhiên là đồ biến thái!” Tiểu Ái nhìn hắn chằm chằm, chỉ thấy mình năm đó giống như nhân vật chính trong một tiết mục dở hơi, quá hối hận!

“Cô muốn nói sao tùy cô, nói tóm lại ngày hôm nay người gặp phải chuyện biến thái là cô! Dung Tiểu Ái…” Ánh mắt hắn bỗng trở nên u ám lạnh lẽo: “Tôi phải đòi lại đầy đủ tất cả mọi thứ mà cô đã hại tôi mất đi.”

“Đồ thần kinh! Tôi hại anh khi nào?”

“Cô không có, nhưng Dung Kỳ thì có. Hắn cũng quá tuyệt tình đó, chỉ vì xả cơn giận, mà có thể chụp ảnh tôi với người đàn bà khác rồi đưa đến chỗ Thang Ân Nặc. Nhìn bộ dạng cô thế này chắc là không biết gì cả. Hừ, rất vô tội nhỉ? Cô đừng nhìn tôi, lần này tôi sẽ không nể tình cũ nữa đâu!”

Trong nhà kho, Ando Ruki đã bị đám người bắt cóc thu phục, một người canh giữ cậu, ba người khác thì đều xông ra vây quanh.

Tiểu Ái nắm chặt hai bàn tay, im lặng trợn mắt nhìn Hứa Kỷ Dương.

“Yên tâm, tôi sẽ không ngốc đến mức giết cô. Cô sẽ được quay về, chẳng qua là…” Hắn giơ chiếc máy quay phim DV trong tay lên: “… Sau khi để lại một đoạn video đặc sắc.”

Lờ mờ đoán ra âm mưu của Hứa Kỷ Dương, Tiểu Ái liền hung hăng đá mạnh một cái, hắn vội tránh nhưng vẫn bị đá trúng bụng dưới, tức tối nhìn cô thù hằn, đưa máy camera DV cho người bên cạnh. “Đi! Kéo cô ta đến nơi sáng một chút, quay đặc sắc vào cho tôi.”

Chiếc DBS màu trắng bạc lao như bay trên đường quốc lộ vào sáng sớm. Trên ghế lái, Thôi Thái Dạ chỉ mặc nguyên một chiếc áo sơmi trắng sọc, quần áo trông không được chỉnh tề. Nhưng vào lúc này, hoàn toàn không có ai chú ý đến những điều đó.

“Cậu xác định hắn ta lái xe về hướng này chứ?” Thôi Thái Dạ chăm chú nhìn về phía trước, những ngón tay nắm chặt vô lăng đã nổi gân xanh.

“Theo lời nhân viên quản lý toà nhà cùng tư liệu giám sát trên đường từ phía cảnh sát thì đúng là hướng này.” Khuôn mặt Dung Kỳ đóng băng, tựa như bức tượng điêu khắc vô cảm.

“Ra khỏi thành phố rồi đó, có tin gì mới chưa?”

“Vẫn chưa, cố gắng nhanh một chút! Hắn đến muộn như vậy mình có dự cảm không lành.”

“Biết rồi!” Mặc dù tốc độ xe đã gần tới 120km/h, nhưng Thôi Thái Dạ không hề phản bác, lập tức nhấn ga, phóng xe như điên trên đường quốc lộ.

Trên đường, phía sau chiếc DBS màu trắng bạc còn có hai chiếc xe phóng như bay, bên trong có cảnh sát. Vì để tránh đánh rắn động cỏ nên tất cả xe cảnh sát đều không được sử dụng. Sau khi đi vào phạm vi ngoại ô, Thôi Thái Dạ giảm dần tốc độ, hạ cửa xe xuống, hai người bắt đầu quan sát bốn xung quanh bãi đất hoang yên tĩnh, tối đen như mực.

“Ở kia có một con đường nhỏ.” Dung Kỳ ra hiệu bảo Thôi Thái Dạ dừng xe, sau đó quan sát trên đường.

“Thế nào rồi?”

“Có dấu vết bánh xe.” Dung Kỳ nhanh như bay nhảy lên xe: “Lái xe về phía đó!”

Chiếc xe rẽ vào một khu đất lầy lội cỏ dại mọc um tùm, phát hiện phía trước lờ mờ có ánh đèn, một căn nhà và bóng xe. Thôi Thái Dạ ngay lập tức tắt máy, thông báo cho đám cảnh sát phía sau. Bên phía cảnh sát để lại vài người canh giữ, số còn lại chia làm hai đường, chia nhau bao vây tấn công từ hai hướng trái phải.

Vào sáng sớm vào vùng ngoại ô hoang vu lại diễn ra một trận hỗn chiến. Hai người đàn ông đang xiêu vẹo dựa vào một góc trước nhà kho hút thuốc, hoàn toàn bị động trước sự xuất hiện của phía cảnh sát nên rất nhanh sau đó bị đánh úp xuống mặt đất. Tên đại ca ngồi trên chiếc xe bên cạnh nghe tiếng động liền chạy đến, thấy tình hình bất lợi lập tức xoay người lên xe toan tháo chạy, kết quả bị một đội cảnh sát khác tóm sống.

Như nghe được động tĩnh bên đó, vài ba người đang ông từ trong căn nhà cũ bỏ hoang bên cạnh căn nhà kho nhỏ lại xông ra, nhưng đều bị xử lý gọn từng người một.

Chiếc cửa sắt của căn nhà kho vừa mở, Thôi Thái Dạ và Dung Kỳ lập tức xông vào bên trong nhưng chỉ thấy Ando Ruki đang ngất nằm sõng xoài trong góc phòng.

Cảnh sát chạy đến khiêng cậu ta ra ngoài, sau khi sợi dây thừng thắt chặt được gỡ bỏ, Ruki mới dần dần tỉnh lại, nhìn thấy họ liền thở phào nhẹ nhõm: “Mọi người cuối cùng đã đến. Trời ơi, đám súc sinh đó đánh gẫy hai xương sườn của tôi rồi, mau đưa tôi đến bệnh viện!”

Thôi Thái Dạ và Dung Kỳ nhìn nhau: “Tiểu Ái đâu?”

Thấy hai người đồng thanh, Ando Ruki chau mày: “Tiểu Ái? Không phải Tiểu Ái bỏ chạy ra ngoài báo cảnh sát nên mấy anh mới tìm được tôi sao?”

“Không có! Tiểu Ái, cô ấy đang ở đâu?” Dung Kỳ túm chặt quần áo Ruki khiến cậu ta đau đến mức hít khí lạnh, trong giây lát không nói được câu nào.

Thôi Thái Dạ nắm cổ tay Dung Kỳ: “Cậu bình tĩnh chút nào! Từ từ hỏi cậu ta.”

“Không có thời gian nữa. Cậu hoàn toàn không biết Hứa Kỷ Dương là loại người như thế nào đâu.” Một ngọn lửa bùng cháy cuồn cuộn trong mắt anh, nó ẩn chứa sự sốt ruột, lo lắng song cũng lạnh lẽo đến ngộp thở. Thôi Thái Dạ chưa từng thấy một Dung Kỳ với dáng vẻ như vậy. Hồi đó ở Mỹ, cho dù có vấp phải việc tồi tệ đến đâu, cũng chưa từng thấy cậu ta như vậy.

Không hỏi được Ando Ruki hướng đi của Tiểu Ái, Dung Ky quay sang hỏi mấy tên bắt cóc. Bọn chúng bị cảnh sát chế ngự trên mặt đất không thể động đậy, chiếc túi da bò đựng tiền cũng rơi trên mặt đất, những đồng một trăm tệ rơi khắp nơi dưới anh đèn đường lờ mờ, giống như những vệt máu khô, gợi cho người ta cảm giác hãi hùng.

Tên đại ca bị đè trên mặt đất lầy lội, hai cánh tay bị trói quặt sau lưng, nhưng miệng thì không ngừng phát ra nhưng tiếng cười nhạo báng lạnh lẽo.

Ánh mắt Dung Kỳ nghiêm lại, ra hiệu cảnh sát buông tay để hắn ta đứng lên: “Nói với tôi người đang ở đâu? Trong trường hợp này, chắc ông cũng hiểu không cần thiết phải biến sự việc trở nên trầm trọng.”

Người đàn ông trước mặt mặc âu phục cao cấp, anh ta có khuôn mặt đẹp, góc cạnh hơn cả phụ nữ. Tuy nhiên đôi mắt màu trà lạnh băng nhìn chăm chăm đó lại khiến cho hắn bất giác run rẩy, trong không gian như có một sức giãn vô hình giống mùi vị thuốc nổ đang bao phủ dày đặc. Đừng nói là cười nhạo, trong chốc lát ngay cả hơi thở hắn cũng không dám nữa, chỉ sợ một động tác không cẩn thận, sẽ châm ngòi nổ, khiến hắn thịt nát xương tan, hồn siêu phách lạc.

“Nói mau!” Dung Kỳ nheo mắt lại.

Tên đại ca lập tức chỉ về hướng tây nam của nhà kho nhỏ: “Đi qua cánh rừng nhỏ kia, có một căn phòng, cô ta đã bị một tên họ Hứa đem đến đó…” Hắn do dự một lúc, mới nói: “Nơi đó khá sáng, tên họ Hứa đó nói, quay phim ở đó sẽ càng đặc sắc hơn…” Hắn không dám nói quá rõ nhưng lúc này, những người ở hiện trường cũng có thể hiểu được.

“Cái gì?” Thôi Thái Dạ bước một bước dài lên túm lấy cổ áo hắn, nổi giận đùng đùng lay lay người hắn.

“Thái Dạ!” Lần này, đổi lại Dung Kỳ nắm chặt cổ tay Thôi Thái Dạ. Anh lặng lẽ kéo tay của Thôi Thái Dạ ra khỏi cổ áo người kia, rồi nhẹ nhàng phủi quần áo của hắn, vuốt thẳng những chỗ nhăn lại. Khuôn mặt đẹp lạnh lùng của anh mang vẻ mặt cười mà như không, đôi môi mỏng khẽ cong, mắt nhìn thẳng vào đối phương rồi đột nhiên, anh tung ra một quyền mạnh. Mọi người xung quanh chỉ nghe thấy tiếng phịch một cái, giống như âm thanh xương cốt rạn nứt, tên đại ca kia đã gục cằm trên mặt đất kêu la thảm thiết.

Những người có mặt tại đó còn chưa kịp phản ứng lại thì Dung Kỳ đã chạy về phía ngôi nhà đối diện khu rừng nhỏ. Tốc độ của anh nhanh như bay, trong ánh sáng tối tăm lờ mờ, chỉ thấy bộ vest màu xám tro chuyển mình rồi biến mất trong khu rừng.

Thôi Thái Dạ phản ứng lại, gọi cảnh sát rồi cùng nhau đuổi theo.



Chương 37: Yêu sâu đậm



Tiểu Ái có cảm giác như mình đang nằm mơ. Cô tự nhủ như vậy, bởi nếu không phải đang mơ thì sao có thể thấy Dung Kỳ đang mỉm cười nhìn mình dịu dàng đến thế! Chẳng phải cô đã không nghe lời anh, lẳng lặng một mình rời khỏi bữa tiệc, nên mới gây ra cơ sự này sao?

“Cảm giác thế nào? Có đau chỗ nào không?” Dung Kỳ cúi thấp đầu xuống, ánh nắng ngoài cửa sổ chậm rãi chiếu lên gáy và khuôn mặt nhẵn bóng như men sứ của anh, rồi khúc xạ ra những ánh sáng dịu dàng mê người.

Khi cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh đang chạm vào má, Tiểu Ái mới kinh ngạc nhận ra mình không hề nằm mơ. Đây là sự thật. Sự ngây ngốc đó của cô lọt vào mắt Dung Kỳ lại mang một hàm ý khác, trong đôi mắt sâu thẳm loé lên tia đau xót và thương tiếc, anh ôm chặt cô, giọng nói gần như thầm thì: “Không sao cả, dù có xảy ra chuyện gì thì hãy quên nó đi, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được, biết chưa?”

Dù có xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra chuyện gì?

Tiểu Ái chau mày lại, đồng thời đẩy anh ra: “Anh nói như thể em bị người ta ức hiếp rồi vậy!”

Đáy mắt anh loé lên tia đau thương, chậm rãi hôn lên đầu ngón tay mảnh dẻ của cô, nhưng không nói gì.

“Đợi một chút!” Tiểu Ái không hài lòng, đồ ăn có thể ăn lung tung, nhưng sự việc thì không thể bóp méo được, Cử động một chút, cô thấy hoa mắt chóng mặt, nên chợt nhớ ra, trước khi ý thức cuối cùng mất đi, gáy cô đã đụng phải một hòn đá. “Đúng rồi, Ando Ruki đâu?”

“Ruki rất an toàn, đang ở một phòng bệnh khác. Bác sĩ nói cậu ta bị chấn thương nhẹ, nằm tĩnh dưỡng là được.”

“Em đã nói đợi một chút mà?” Cô không hài lòng đẩy cánh tay anh ra, đúng vào lúc này, Thôi Thái Dạ đẩy cửa bước voà, thấy cô đã tỉnh, khuôn mặt mệt mỏi lập tức hiện lên nụ cười: “Tỉnh rồi à, đói không? Anh vừa đi mua chút đồ ăn, đều là những món em thích đó!” Anh ngồi xuống bên một mép giường khác, mở hộp nhựa trong tay: “Em xem đi, muốn ăn gì thì tự lấy nhé!”

Lâu rồi không gặp, Thôi Thái Dạ vẫn rất đẹp trai, chỉ là một người xưa nay luôn chú trọng hình thức mà đầu tóc lại bù xù như vậy, nên cằm còn nhô lên mấy sợi râu lởm chởm, nhưng bi hài nhất vẫn là quần áo của anh đang mặc: “Chà, cúc áo sơ mi của anh còn cài nhầm kìa. Thôi Thái Dạ, anh bị cướp giật đấy à?”

Dung Kỳ cười lắc lắc đầu, chỉ nhìn Tiểu Ái âu yếm. Thấy hai người đều bộ dạng kì quái giống nhau, Tiểu Ái thực sự không chịu nổi nữa: “Không phải các anh cho rằng, em thật sự bị Hứa Kỷ Dương quay cái gì đó đúng không? Không có! Anh ta hoàn toàn chưa động vào em dù chỉ một ngón tay.” Nói ra thì tình hình sau khi bị bắt cóc thật giống như một vở hài kịch vậy.

Tên Hứa Kỷ Dương biến thái kia, ban đầu cầm chiếc máy quay phim DV định quay video cô làm chuyện ấy, sau đó tung lên các trang mạng lớn, khiến cô thể nghiệm tâm trạng nhân vật chính trong lĩnh vực phim cấp ba. Nhưng đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, tên đại ca kia có bao nhiêu thủ hạ nhưng anh ta lại muốn tự mình đi quay. Tên tòng phạm duy nhất đi theo lại là người đàn ông đầu đinh mang bánh bao cho Tiểu Ái trước đó.

Trong khu rừng nhỏ, theo Hứa Kỷ Dương đi vào ngôi nhà dân, khi hai người phía sau không thấy bóng dáng người đi trước, người đàn ông đang giữ tay cô bỗng lôi ra một cuốn sổ nhàu nát nói muốn cô giúp anh ta ký tên.

Ngượng quá!

Khi người bị bắt cóc phát hiện ra một trong những tên bắt cóc lại là fan hâm mộ của mình… Hơn nữa còn là fan hâm mộ đầu tiên, tâm trạng này, thực sự là… ngượng quá!

“Anh từng xem phim tôi đóng sao?”

“Ừm, đầu tiên tôi xem “Vũ điệu đào kép”, sau đó xem “An phượng lãnh nguyệt. Cô thật sự rất xinh đẹp…” Đối phương chậm rãi nói, dường như rất xấu hổ.

“Trông anh không giống với người xấu, tại sao lại ở cùng bọn chúng?”

“Tôi với họ luôn cùng sát cánh bên nhau, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện người xấu, người tốt.”

Tiểu Ái gật gật đầu: “Được rồi, thời gian gấp rút, tôi sẽ nói ngắn gọn. Tôi cảm thấy anh là người tốt, tôi rất ngưỡng mộ những người đàn ông như anh, có cá tính, có phẩm chất, có con mắt tinh tường… Haiz! Tóm lại, tôi nói với anh, người đang tìm tôi có thể bây giờ đã trên đường đưa cảnh sát đến đây rồi, các anh có thể đều bị bắt, nhưng nếu anh chịu giúp tôi, tôi bảo đảm anh có thể bình an vô sự. Dù có bị bắt, cũng sẽ không bị ngồi tù.”

“Tôi sẽ không bán đứng anh em.”

“Ai bảo anh bán đứng đâu. Bây giờ là bảo anh làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nhân ở đây – Tôi nè, anh không phải rất yêu thích, rất ngưỡng mộ, rất sùng bái tôi sao? Anh muốn làm bọn bắt cóc tống tiền bị tôi cả đời căm thù, hay là làm người bạn anh hùng cứu tôi hả?”

“Bạn?”

“Đương nhiên, anh cứu tôi thì anh chính là bạn bè của tôi, anh có thể cùng tôi ăn cơm, xem phim, uống cà phê, nói chuyện, ngắm sao, đi bơi…”

“…”

“Được rồi!” Tiểu Ái quyết định sử dụng tuyệt chiêu, cô kéo cổ áo người đàn ông đó, kiễng chân hôn lên má anh ta.

“…” Người đàn ông hít khí lạnh.

“Thế nào?” Cô liền hôn bên má còn lại của anh ta.

“Tôi giúp cô.” Tình anh em nhiệt huyết của tên bắt cóc nào đó đã bị cảm hoá, vào thời điểm mấu chốt đã chuyển hướng phản chiến, trở thành đồng minh cường tráng, khoẻ mạnh của Dung Tiểu Ái.

Vì thế, người đồng minh sau khi đi vào khu rừng nhỏ, bất ngờ đánh úp tên hèn hạ phía trước, Hứa Kỷ Dương bị anh ta cướp chiếc máy quay phim DV, đánh cho một trận, mặt mũi bầm dập hốt hoảng bỏ chạy.

“Có dũng khí lắm! Các người cứ đợi đấy!” Hắn ta như đang chạy đi tìm tên đại ca cứu binh. Tiểu Ái biết thời gian không còn nhiều, lập tức kéo đồng minh tân nhiệm chạy về một nơi khác. Nhưng vì trời tối như bưng nên chưa chạy được bao xa thì đã bị trượt chân, lộn xuống một con kênh sâu, cuối cùng va đập vào hòn đá ở dưới đó mà hôn mê bất tỉnh.

Người đồng minh kia mơ hồ một lát, muốn xuống cứu cô lên, nhưng lại nghe thấy ở đằng xa có tiếng đánh nhau vọng đến. Xem tình hình thì sự việc đã bại lộ, cảnh sát đã đến, lại không biết người dưới kênh còn sống hay đã chết. Cuối cùng sự nhát gan chiếm thế thượng phong, hắn không dám ở lại lâu, lợi dụng màn đêm nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường vụ án.

Chân tướng sự việc khiến cho hai người đàn ông đều sững sờ. Đương nhiên, lúc Tiểu Ái tường thuật lại, đã tự động lược đi phần miêu tả chi tiết dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ, chỉ nói người đàn ông đó tính tình khá tốt, nên cô mới may mắn thoát nạn.

“Nhưng mà, khi bọn anh tìm được em ở dưới con kênh, quần áo của em… đều rách nát rồi, nhìn rất thảm hại…” Không phải Thôi Thái Dạ muốn nhắc đến, mà chỉ hi vọng không phải vì mong mọi người yên tâm mà cô cố tình nói dối.

“Anh hai à! Anh cho rằng chiếc áo voan này dày bao nhiêu chứ? Con kênh đó sâu bao nhiêu, khắp nơi đều là sỏi đá, lúc trượt chân liền bị toạc rách đó, còn nữa… Trước đó em và Ruki cùng đánh nhau với bọn chúng, có thể không thảm hại được sao?”

Trong phòng bệnh chợt yên lặng một lúc, Dung Kỳ đang chống tay lên trái liền khẽ bật cười, Thôi Thái Dạ cũng cười nắc nẻ.

“Có gì buồn cười chứ?” Tiểu Ái khó hiểu: “Đúng rồi, bắt được Hứa Kỷ Dương chưa?”

“Lúc bọn anh đến không thấy hắn ta đâu, nhưng hắn chạy sao thoát, đám người kia đã nhận tội, trên túi đựng tiền cũng có dấu vân tay hắn, cảnh sát sẽ lập hồ sơ tố cáo hắn.” Nhắc đến cái tên này, nét mặt hai người đều thay đổi, một người mặt mày bốc hoả, người kia đáy mắt lửa giận cuộn trào, nhưng nhìn chung đều khiến người ta có cảm giác đáng sợ đầy uy nghiêm và u ám.

Tiểu Ái rất sợ Dung Kỳ nghĩ tai nạn lần này xảy ra sở dĩ đều do cô không nghe lời nên đã vội vàng chuyển sự chú ý của họ, liên tục hỏi khi nào mình có thể xuất viện. Rõ ràng người bị chẩn đoán là chấn động não mà lại muốn xuất viện thì thực sự không biết điều chút nào.

Chỉ là chấn động nhẹ thôi, đến mức phải như thế sao? Tiểu Ái dùng mũi hừ hừ: “Hai người hoà thuận với nhau từ lúc nào vậy?”

Chỉ một câu nói đó như khiến không khí trong phòng bệnh hơi trầm xuống.

Dung Kỳ liếc nhìn người đàn ông đối diện từ từ đứng dậy: “Anh đến chỗ bác sĩ hỏi thăm một lát, hai người nói chuyện đi!” Anh đẩy cửa bước ra ngoài, tạm thời để lại không gian cho họ.

Những cơn gió thu nhẹ nhàng thổi vào phòng, đem theo mùi hương thanh trong của hoa quế quẩn quanh hai người. Bức tường của phòng bệnh mang màu trắng làm ánh mặt trời chiếc lên đó hơi chói mắt.

Tiểu Ái nhắm mắt, hít thở thật sâu rồi lại mở mắt ra: “Em cứ nghĩ anh sẽ rất ghét em, ghét đến mức không muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì của em mới đúng.”

Người đàn ông trước mặt mấp máy môi: “Đúng vậy, anh cũng cho rằng mình hoàn toàn có thể thờ ơ. Thế nhưng, rất kỳ lạ, khi Dung Kỳ gọi điện nói rằng em bị bắt cóc, những cảm xúc đó đều lặn mất tăm. Lúc đó, ngoài lo lắng cho em thì không còn gì khác nữa cả. Những chuyện trước đây, dường như chẳng còn quan trọng, chỉ cần em bình an vô sự, em muốn ở bên ai… anh đều có thể chấp nhận.”

Nụ cười của Thôi Thái Dạ hơi run rẩy, anh nhìn đi chỗ khác. Dưới ánh sáng của ban ngày, khuôn mặt anh càng hiện rõ sự hốc hác, phía dưới đáy mắt có quầng thâm, mùi thuốc lá trên người nồng nặc, dường như đã rất lâu rồi anh không được nghỉ ngơi, thư giãn.

“Thôi Thái Dạ! Em xin lỗi…” Anh của lúc này so với anh khi tức giận, phát cáu lại khiến cô càng buồn hơn. Từ trước đến nay, với bản tính vô tư thẳng thắn, rất hiếm khi cô suy nghĩ đến tâm tư của những người đàn ông bên cạnh mình. Dù là trước đó, khi anh đùng đùng nổi giận định đưa cô đi gặp bố mẹ thì tâm trạng cô cũng không bế tắc như bây giờ: “Xin lỗi, ngoài câu đó ra, em thật sự không biết nói gì!”

Nụ cười trên môi Thôi Thái Dạ càng đậm hơn, anh đưa tay vuốt mái tóc rối của Tiểu Ái: “Đừng ngốc ngếch nữa, bé con! Thôi Thái Dạ là người như thế nào chứ? Giống như những lời em đã nói, chẳng qua chỉ là mối tình mấy tháng, cảm giác về nhau chưa sâu đậm, quay về làm bạn không phải càng tốt sao? Hơn nữa…” Anh hơi nghiêng người về phía sau, nụ cười có vẻ ám muội: “Nếu em hỏi Dung Kỳ, em sẽ biết tối qua khi cậu ấy gọi điện đến anh đang làm gì. Tiểu Ái, nói thực, cháo thanh đạm, quà vặt không thích hợp với anh lắm!” Anh xoa cằm, ánh mắt liếc nhìn về phía ngực của cô. Tiểu Ái lập tức hiểu ý anh, tức giận kéo cao chiếc chăn mỏng lên.

Sau câu nói đùa này không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn, Tiểu Ái rất hiếu kì với hành động ứng cứu tối qua, vì thế liền hỏi họ làm thế nào mà tìm được cô?

“Là Dung Kỳ tìm được manh mối. Cậu ấy cho rằng, người phát tán mối quan hệ anh em của em và Dung Kỳ trên mạng không phải tình cờ, mà là trực tiếp chĩa mũi vào hai người, hoặc là chỉ một mình em. Cậu ấy bảo anh điều tra IP của người đưa tin, lĩnh vực này Văn Nhã Địch là chuyên gia, anh ta đưa r
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9813
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN