--> Trái tim màu hổ phách - game1s.com
XtGem Forum catalog

Trái tim màu hổ phách

thun và váy ngắn trên người. Sáng nay, lúc ở trong phòng, Tiểu Ái đã lên kế hoạch đi bơi, nhưng sau khi Dung Kỳ thấy mấy bộ đồ bơi của cô, liền nhíu mày ngăn cản khiến cô tức giận vô cùng. Nhưng thật không công bằng, cô đã tốn rất nhiều tiền để chuẩn bị đồ bơi chỉ là muốn được xinh đẹp khi ở bãi biển, vì một câu nói không cho phép của anh sao có thể làm hỏng chuyện chứ?

Không cho cô mặc đồ bơi ra ngoài thì cô mặc bikini.

Tiểu Ái ném quần áo xuống, xoa xong kem chống nắng thì cầm điện thoại chụp bốn phía. Lúc đầu cô vẫn lo lắng bị Dung Kỳ phát hiện, đặt chân lên nước biển một lúc thì lại ngoảnh đầu kiểm tra, nhưng anh vẫn nhắm mắt nằm ở đó dường như đã ngủ say.

Tiểu Ái thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại tạo ra đủ các loại tư thế và nét mặt để chụp ảnh, định đến tối sẽ gửi cho Tư Nhã để cô ấy ngưỡng mộ. Chiếc bikini màu tím đậm phác hoạ những đường con thon thả, duyên dáng của cô. Một lúc sau, mấy chàng trai nước ngoài bị cô thu hút đi tới, lấy cớ muốn nhờ cô chụp ảnh, rồi bắt chuyện tán gẫu. Tiếng Pháp thì cô không biết, nhưng tiếng Anh cũng tạm được, sau khi biết Tiểu Ái là diễn viên Trung Quốc, họ liền không ngớt khen cô xinh đẹp, có khí chất, muốn chụp ảnh chung với cô. Tiểu Ái vui vẻ bằng lòng, tạo tư thế đang định chụp thì thấy cách đó không xa, bóng hình với ánh mắt thân thuộc kia không biết từ khi nào đã đứng ở đó, phản ứng đầu tiên của cô là hoảng hốt. Tuy nhiên khi nhìn lại, trong lòng lại bừng bừng lửa giận.

Trong mắt cô lúc này, Dung Kỳ chính là quái vật. Cho dù không có biểu cảm, không trang điểm gì thì anh vẫn đẹp trai như nhân vật trên trang bìa của tuần san thời trang Paris. Huống hồ nơi này, đâu đâu cũng là đàn ông ngoại quốc cơ bắp cuồn cuộn, chỉ riêng mình anh một bộ quần áo mỏng màu trắng, dáng vẻ điềm tĩnh, màu da trắng như ngọc, đường cong rắn chắc, bóng loáng, cộng thêm khuôn mặt phương Đông xuất chúng và mái tóc đen, đôi mắt màu trà thần bí, không làm người khác chú ý cũng khó.

Mấy cô nàng xinh đẹp để trần nửa thân đánh bóng chuyền, đang cật lực mời anh tham gia, họ kéo anh, vòng một căng đầy gần như dán lên cánh tay.

Mặt trời rất chói mắt, Tiểu Ái không thấy rõ nét mặt anh, chỉ biết anh không hề từ chối họ mà còn vui vẻ nói chuyện với họ nữa.

Lại như thế rồi! Mỗi lần có người đẹp đến gần, anh không biết tránh xa một chút. Lần này còn là những cô nàng để trần nửa thân. Hừ! Bò sữa thì giỏi lắm sao? Củ đậu thì có gì đáng xem chứ, bọn họ có thì cô cũng có! Tiểu Ái cúi đầu nhìn ngực của mình, tuy không to bằng họ, nhưng cũng núng nính, gợi cảm, đủ dùng rồi mà? Khi Tiểu Ái đang nghiến răng nghiến lợi thì chàng trai ngoại quốc bên cạnh biểu ý cô nhìn vào ống kính, cô vội ngẩng đầu lên, trong giây phút bấm máy, chàng trai đó nhanh chóng ôm chặt vai, hôn lên má cô một cái.

Hic? Tiểu Ái quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, chàng trai đó mỉm cười thân thiện rồi hỏi cô ở đây bao lâu, cô muốn nhập bọn với họ không?

Tiếng sét ái tình? Trong đầu Tiểu Ái chợt vụt lên những từ đó, cùng lúc, một ánh mắt lạnh băng chiếu vào tấm lưng trần của cô. Còn chưa kịp quay đầu lại thì cô đã bị một cánh tay thon dài, cường tráng giữ lấy eo kéo vào lòng.

“Xin lỗi, cô ấy còn có việc!” Tiếng Anh trong trẻo, giọng nói trầm tĩnh, lịch sự, chỉ có cô mới nghe thấy sự sắc nhọn mãnh liệt đằng sau sự trầm tĩnh kia. Cô hướng về chàng trai ngoại quốc nói lời xin lỗi rồi vẫy tay tạm biệt, cánh tay trên eo lại siết chặt hơn, cô quay đầu đúng lúc đối diện với đôi mắt màu trà đang bùng lên lửa giận.

Tiểu Ái bị Dung Kỳ giữ lấy eo, một mạch lôi về chỗ chiếc dù che nắng, anh vứt áo thun cho cô, lạnh lùng nói: “Mặc vào!”

Tiểu Ái ban đầu còn hoảng sợ, nhưng nghe thấy câu nói lạnh lùng của anh và nghĩ lại mấy cô nàng khoả thân kia, không nhịn được hừ một tiếng: “Có phải em không mặc quần áo đâu!”

“Em mặc hay không mặc?” Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt tràn ngập sự ép buộc.

Tiểi Ái nổi giận, vứt áo thun đi: “Không mặc là không mặc! Những người ở đây đều khoả thân đó thôi, dựa vào cái gì mà em không được quyền mặc đồ bơi chứ?”

Dung Kỳ yên lặng nhìn cô giây lát: “Anh đã từng nói với em không được tuỳ tiện bắt chuyện với đàn ông không quen biết!”

Tiểu Ái bĩu môi, cô biết ngay là lúc nãy anh đã nhìn thấy, nhưng như thế thì làm sao nào? “Từng nói thì sao, anh không phải cũng tuỳ tiện với phụ nữ đó thôi!”

“Đó là hai chuyện khác nhau.” Lúc nãy sau khi tỉnh dậy, thấy quần áo cô để lại, Dung Kỳ đoán ngay rằng cô bằng mặt mà không bằng lòng, trộm mặc đồ bơi đi chơi. Thực ra, anh không phải là người không nói lí lẽ, chỉ là khi ở khách sạn thấy mấy bộ đồ bơi vô cùng mát mẻ của cô anh vô thức không đồng ý. Bây giờ nghĩ lại có lẽ thấy bản thân thật sự hơi nghiêm khắc, dẫu sao thì cô vẫn còn trẻ, vẫn thích đẹp, thích náo nhiệt, anh không nên lúc nào cũng quản quá chặt. Tuy nhiên, lúc ở bờ biển thấy Tiểu Ái như vậy, anh mới phát hiện ra mình không nên mềm lòng. Cô mặc một bộ bikini ít vải, lại còn có những chàng trai lạ nói chuyện, quàng vai bá cổ chụp ảnh, lúc đó lửa giận trong lòng anh dâng lên cuồn cuộn.

Còn về những người phụ nữ cô nói, anh không hề để ý đến họ, lúc mấy cô gái nước ngoài tìm anh rủ đánh bóng chuyền, anh chỉ lịch sự nói với họ vài câu từ chối mà thôi.

“Hai chuyện khác nhau? Nghĩa là sao, anh định “cả vú lấp miệng em” hả?” Tiểu Ái khoanh tay, dùng âm mũi nói.

“Em muốn nói cái gì? Bản thân làm sai, còn dám quay lại trách anh? Không cho phép em bắt chuyện với đàn ông khác bởi vì em không biết bảo vệ bản thân, giống như vừa nãy, em có thể đẩy chàng trai nước ngoài kia ra khi cậu ta hôn em không? Em có kịp phản ứng không?”

“Anh còn nói được những lời đó à? Nếu không phải thấy anh nói cười với mấy cô mỹ nữ kia thì em làm sao sơ xuất như vậy được.” Thấy anh chỉ biết nói cô không biết tự nghĩ đến mình, cô càng tức giận hơn: “Anh chỉ biết bắt em phải nghe anh cái này, cái nọ, khiến em một chút tự do cũng không có. Trong khi anh thì ngược lại, miếng ngon dâng tới miệng không từ chối.”

“Em nói cái gì?” Sắc mặt Dung Kỳ bỗng lạnh như băng.

“Nói anh miếng ngon dâng tới miệng không từ chối, chỉ cần là phụ nữ, một chút phẩm cách cũng không có!” Tiểu Ái tuôn hết những lời bực tức trong lòng ra, nói xong mới phát hiện ánh mắt vô cùng đáng sợ của anh tưởng chừng có thể nuốt sống cô ngay lập tức.

“Dung Tiểu Ái!” Anh túm lấy tay Tiểu Ái, năm ngón tay bám chặt vào da thịt cô, đau đến mức cô phải dậm chân: “Dung Tiểu Ái! Anh đối với em… Thật sự không còn lời nào để nói nữa!” Anh không muốn trong lúc tức giận mà ra tay với cô, vì thế hất cô ra rồi xoay người bước đi.

“Đi đi, đi đi!… Để xem em còn quan tâm đến anh nữa không…” Tiểu Ái xoa những vết hằn đỏ trên cánh tay, căm phẫn mắng khẽ.



Chương 32: Điều bất ngờ do chiến tranh lạnh gây ra



Dung Tiểu Ái không ngờ mình lại có thể lạc đường.

Cô chẳng qua chỉ muốn đi dạo loanh quanh, nào ngờ những con phố cổ ở Nice lại phức tạp đến vậy, rẽ vào vài chỗ ngoặt liền không biết mình đang đứng ở đâu nữa. Nghiêm trọng hơn, điện thoại của cô chưa đăng ký chức năng GSM, nên không thể gọi được, tiếng Pháp cô lại không biết, cứ khua chân múa tay như một con ngốc.

Vỗn nghĩ chuyến đi Provence sẽ vô cùng lãng mạn, không ngờ lại gặp chuyện này, chắc chắn khi quay về cô sẽ bị Tư Nhã và Trân Gia cười cho thối mũi mất! Tiểu Ái vừa mệt vừa đói, đang bất lực ngồi ở bên đường thì một chiếc xe con đi tới.

“Dung Tiểu Ái!? Thật sự là em? Sao em lại ở đây?”

Một giọng tiếng Trung bất chợt vang lên như kỳ tích, Tiểu Ái ngẩng đầu, người đàn ông trước mặt khôi ngô tuấn tú, nhã nhặn, lịch sự, đang mỉm cười nhìn cô.

Hai mươi phút sau, khi đã nạp đồ ăn cho dạ dày, Tiểu Ái mới có cảm giác như được sống lại, cô mỉm cười cảm ơn người đàn ông ngồi đối diện. Tiểu Ái không ngờ ở nơi đất khách quê người này lại có thể gặp được bạn cũ, mặc dù cuộc đụng mặt này hơi lúng túng nhưng dẫu sao cũng đã giải vây cho cô.

Người đàn ông trước mặt là Hàn Phong, học trưởng đại học của Tiểu Ái, hơn cô hai khoá. Lúc mới vào trường vẫn còn nhiều lạ lẫm anh đã rất quan tâm đến cô, Tư Nhã có lúc còn đùa rằng anh ấy đã phải lòng Tiểu Ái. Hàn Phong là một người tốt, lại là hội trưởng Hội sinh viên nên có rất nhiều nữ sinh thích anh. Mặc dù không biết điều Tư Nhã nói có đúng hay không, nhưng lúc đó, Tiểu Ái đã quyết định không yêu đương nên tuyệt đối không muốn cho người khác hi vọng, cô dần dần tạo ra khoảng cách với anh.

“Sao anh lại ở Pháp?” Tiểu Ái nhớ lúc đó anh học khoa Biên đạo, sau khi tốt nghiệp đã lên thành phố B, nghe nói anh viết kịch bản cho đài truyền hình, sự nghiệp khá phát triển.

“Anh đến đây để nghỉ phép.” Anh cười cười: “Còn em?”

Nghe anh hỏi, Tiểu Ái chợt nhớ đến mình ra ngoài đã được mấy tiếng đồng hồ, không biết Dung Kỳ có đi khắp nơi để tìm cô không, không thấy cô chắc chắn anh sẽ rất tức giận. Nhưng nếu cứ thế này mà ngoan ngoãn quay về, cô lại không can tâm.

“Em cãi nhau với bạn trai à?” Khả năng quan sát của Hàn Phong xưa nay rất tốt. Tiểu Ái xấu hổ mỉm cười, rồi nói ra tên khách sạn của họ, hỏi Hàn Phong có thể đưa cô về không. Hàn Phong cúi đầu uống cà phê, lúc này mới lên tiếng: “Nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau, vậy mà nhanh như vậy em đã về rồi sao? Hay là thế này, anh giúp em gọi điện cho khách sạn kia để lại lời nhắn cho bạn trai em. Nói là em gặp được bạn học cũ, ôn lại những kỷ niệm xưa nên sẽ về muộn một chút, thế nào?” Thấy Tiểu Ái hơi lưỡng lự, anh lại tiếp lời: “Trong lời nhắn anh sẽ nói rõ địa điểm, nếu bạn em không yên tâm, chắc chắn sẽ đến tìm.”

Anh đã nói như thế, nếu cô không đi thì có phần nhỏ mọn, hơn nữa chiến tranh lạnh giữa cô và Dung Kỳ vẫn chưa kết thúc, như thế này mà quay về không biết liệu có cãi nhau tiếp nữa không? Sau khi hạ quyết tâm, cô gật đầu với anh.

Hàn Phong đưa cô đến một quán bar mang đậm phong cách truyền thống. Vào buổi chiều, nhưng khách trong quán lại rất đông, cứ tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Bên ngoài quán có đặt bàn ghế ngoài trời, vừa liếc mắt thì có thể thấy những nghệ sĩ đường phố đang vẽ tranh cách đó không xa. Khí hậu của Provence ấm áp, không nóng không lạnh, trong không khí còn thoáng thấy mùi ẩm ướt của gió biển khiến người ta có cảm giác vô cùng dễ chịu.

Dung Tiểu Ái và Hàn Phong nói về những chuyện sau khi tốt nghiệp, chốc chốc Tiểu Ái lại liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên tường của quán. Để lại lời nhắn đã hơn ba tiếng rồi, sao Dung Kỳ vẫn chưa đến? Lẽ nào anh thật sự tức giận không để ý đến cô nữa hay sao?

Khi thấy mặt trời đã khuất bóng, Tiểu Ái càng đứng ngồi không yên.

“Bạn của em bây giờ vẫn chưa đến, chắc là không đến nữa, em đói không, hay là chúng ta đi ăn tối trước đã?”

“Cứ ngồi thêm chút nữa đi, em cũng không đói lắm!” Tiểu Ái đang vô cùng phiền muộn, chẳng có lòng dạ nào mà ăn nữa.

Hàn Phong nhìn cô chăm chú, rồi trầm giọng nói: “Người bạn kia của em là nam phải không? Trước đây em rất tuỳ hứng, sẽ không vì ai mà do dự như vậy. Anh ta rất quan trọng với em sao?”

“Đâu có!” Tiểu Ái không tập trung đáp lại một câu, nhưng Hàn Phong lại như thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời đó.

“Dung Tiểu Ái.” Giọng nói của Hàn Phong bỗng từ bên tai truyền đến, Tiểu Ái quay đầu lại mới phát hiện ra không biết từ lúc nào anh đã đến ngồi bên cạnh cô: “Tiểu Ái, anh không biết bây giờ nói ra những lời này có hơi muộn không, nhưng hôm nay gặp được em ở đây, anh coi nó như là duyên phận. Thực ra lúc còn ở trường, anh đã thích em rồi!”

Tỏ tình ư? Dung Tiểu Ái kinh ngạc nhìn anh. Anh ấy thật dũng cảm, họ đã mấy năm liền không liên lạc, vậy mà vừa mới gặp, anh đã tỏ tình với cô luôn.

“Tiểu Ái” Anh hơi căng thẳng đưa tay đẩy gọng kính lên: “Hiện giờ anh vẫn còn cơ hội chứ?”

“…”

Không chỉ tỏ tình, mà còn thúc ép cô phải cho đáp án luôn nữa à? Tiểu Ái không biết nói gì, lúc đang định mở miệng cự tuyệt thì Hàn Phong lại hô to, giọng nói mang theo sự kinh ngạc lẫn vui mừng. Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của anh, một thân hình cao ráo đã bước đến trước bàn của họ. Trên khuôn mặt tuấn tú, phi phàm, những lo lắng ban đầu giờ đây đã chuyển thành sự lạnh lùng băng giá, Tiểu Ái run cầm cập, đang định nói, thì bị Hàn Phong cướp lời.

“Anh là… Aki?” Hàn Phong thu lại cánh tay đang đặt trên lưng ghế Tiểu Ái, vội vàng đứng lên: “Xin chào! Có thể gặp được anh ở đây thật là quá may mắn! Những tác phẩm của anh tôi đều đã xem, thủ pháp quay phim vô cùng độc đáo, ý nghĩa cảnh quay cũng rất sâu sắc…” Anh đưa tay ra với Dung Kỳ, nhưng người kia chỉ lẳng lặng nhìn anh, tay vẫn nhét trong túi quần không nhúc nhích.

Tiểu Ái thở dài, anh đến thật đúng lúc, nhưng Hàn Phong đã nhận ra Dung Kỳ, lần này cho dù cô có nói mình có bạn trai, cũng chịu rồi!

Hàn Phong thấy đối phương không phản ứng gì, cho rằng bản thân hơi đường đột, liền lấy danh thiếp ra, dè dặt đưa đến trước mặt anh.

Dung Kỳ cuối cùng cũng đưa tay nhận về, ngay sau đó hướng ánh mắt về phía Tiểu Ái đang co ro bên cạnh: “Em định im lặng ngồi đó đến bao giờ?” Giọng điệu bình thản, vẻ mặt cũng rất bình thản, giống như trời trong mây nhẹ. Lúc này cô chỉ hi vọng tâm trạng anh cũng được như vẻ bề ngoài ấy.

Hàn Phong sững người, lúc này mới đi đến phía trước Dung Kỳ và Tiểu Ái nói chuyện, anh như chợt hiểu ra: “Hoá ra người đó… là anh ấy… nếu như là anh ấy…” Anh khẽ cười tự giễu mình, lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã bình tĩnh trở lại: “Không ngờ người mà Tiểu Ái đợi lại là đạo diễn Aki danh tiếng lẫy lừng. Xin giới thiệu, tôi là Hàn Phong, học trường đại học của Tiểu Ái, hôm nay người để lại lời nhắn cho anh ở khách sạn là tôi. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Tiểu Ái tuy tính cách vô tư, hay đắc tội với người khác, nhưng cô ấy là một cô gái tốt. Sau này hai người sống chung, tôi mong anh có thể thông cảm cho cô ấy hơn. Hôm nay nếu như không tình cờ gặp cô ấy, tôi nghĩ…”

“Tôi nghĩ, tôi nên nói câu cảm ơn với anh!” Ánh mắt Dung Kỳ thu lại, một lần nữa nhìn về phía Hàn Phong: “Còn những điều anh vừa nói, tôi nghĩ trên đời này chắc không ai hiểu rõ hơn tôi, vì thế ý tốt của anh tôi xin nhận.” Nói xong, anh chìa tay về phía Tiểu Ái: “Em còn không mau lại đây à?”

Lại đây? Câu nói như gọi thú cưng vậy, muốn cô quên đi chuyện sáng nay đấy à? Hàn Phong còn đang ở đây, nếu bây giờ cô bước đến, cũng đồng nghĩa thừa nhận quan hệ giữa cô và Aki… Không phải đã nói là yêu bí mật sao? Hàn Phong cũng là người trong nghề, bây giờ mà đi đến, vậy thì những nỗ lực trước kia đều phí công.

Tuy nhiên, nếu không qua đó thì sự việc sẽ càng thảm hại hơn.

Tiểu Ái bắt đầu lưỡng lự, cộng thêm ánh mắt của Hàn Phong và Dung Kỳ, giống như ngồi trên đống lửa.

Có người khẽ thở dài, theo sau là những ngón tay nhanh chóng kéo cô lại. Lực tay vừa phải, không đau nhưng cũng không thể giằng ra được, kéo cô bước lên phía trước hai bước, tiếp đó là ngả vào vòm ngực quen thuộc.

Tiểu Ái ngẩng đầu, trong đôi mắt sâu thẳm của anh mang theo sự dịu dàng, cưng chiều khiến người ta ngộp thở: “Đừng quậy nữa!” Ba chữ nhẹ nhàng, nghe có vẻ như thủ thỉ nhưng lại ẩn chứa mùi vị cảnh cáo. Tiểu Ái bĩu môi, được thôi! Anh đã chủ động biểu hiện tốt đến mức độ đó, cô tạm thời không tính toán, so đo với anh.

Hàn Phong nhìn họ, mỉm cười.

Biết được họ sẽ ở lại Nice mấy ngày, Hàn Phong muốn xin số điện thoại của Dung Kỳ, nói là mấy ngày nữa muốn mời họ đi ăn cơm.

“Bữa cơm này nên là tôi mời.” Dung Kỳ không cự tuyệt, để lại số điện thoại, sau đó quay về khách sạn.

“Em đói quá, ăn cơm rồi hãy về nha! Này, anh nói chuyện đi chứ, sao cứ im lặng vậy? Chà, thơm quá đi, nhà hàng đó là nhà hàng gì vậy? …” Suốt dọc đường Tiểu Ái liên tục gây ồn nhưng Dung Kỳ vẫn im lặng lái xe quay về khách sạn. Cô không chịu xuống xe, lại bị anh đưa lên bãi biển tư nhân của khách sạn. Ở đây mỗi khách sạn đều có một bãi biển riêng.

Bãi biển tư nhân yên tĩnh hơn nhiều so với bãi biển công cộng họ đến sáng nay, rất phù hợp cho mọi người trong khách sạn tản bộ thư giãn. Lúc này trên bãi chỉ có hai người họ. Ánh nến lay động trong giá cắm bằng kính mờ màu trắng, trên chiếc bàn ăn trải tấm trải bàn màu tím và hoa tươi, từng món ăn ngon được phục vụ bàn đặt lên.

Bữa tối dưới ánh nến? Tiểu Ái vội ngồi xuống, cầm một lát bánh mỳ hương tỏi: “Anh có tiến bộ đó! Cũng biết nghĩ đến dùng bữa tối dưới ánh nến làm quà xin lỗi. Không tồi!”

Ngồi đối diện, Dung Kỳ bắt đầu mở khăn ăn, môi cong lên cười như không cười: “Bữa tối này anh đã đặt từ tối qua rồi!”

“…” Tiểu Ái cười giễu mấy tiếng: “Anh hà tất phải giải thích rõ ràng như vậy, lúc nào đặt không quan trọng. Quan trọng là, bây giờ anh đã biết sai, vì thế…”

“Anh đã tìm em cả ngày.” Dung Kỳ đặt mạnh dao dĩa xuống, phía trên lông mày cuối cùng cũng gợn sóng.

“Đáng đời anh! Ai bảo anh bỏ em một mình ở bãi biển…” Sự tức giận của anh hiện rõ trên khuôn mặt, âm thanh của cô vì thế yếu ớt dần, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Anh hung dữ cái gì chứ, anh chỉ có mỗi cái điểm này là lợi hại, hừ…”

Dung Kỳ nhìn Tiểu Ái, rồi lại cầm dao dĩa lên ăn, cả bữa tối anh không nói thêm câu nào nữa, càng không liếc nhìn cô đến một cái. Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn như thế vậy mà không khí lại như đang mặc niệm.

Sau khi về phòng, Dung Kỳ vẫn không để ý đến cô, tắm rửa xong liền lên sân thượng, bỏ mặc cô một mình trong phòng. Tiểu Ái nằm nhoài trên giường, không biết rốt cuộc anh đã làm sao, chỉ cảm thấy kể từ khi rời khỏi Simiane-la-Rotonde, tâm trạng anh hơi khác. Lẽ nào, vì cô nhắc đến chuyện đóng phim của cô và Minh Phỉ nên không vui? Cô đoán mãi không ra, cũng càng không thể hiểu được.

Lúc này, Tiểu Ái làm sao mà hiểu được, lí do thật sự khiến Dung Kỳ không vui, là do tiếng “anh trai” cô vô thức nói ra trước đó.

Xưng hô bao nhiêu năm đã quen không phải một chốc một lát có thể sửa ngay được. Cũng giống như mối quan hệ bao nhiêu năm qua, cho dù họ không phải anh em ruột, dù giữa họ không có quan hệ huyết thống, nhưng trong mắt của bố mẹ và tất cả mọi người, anh vẫn là anh trai cô, và cô vẫn là em gái anh.

Hiện tại, cô đang nằm trong vòng tay anh nhưng trái tim cô, anh vẫn không thể xác định được. Tiểu Ái chưa từng nghĩ, người như Dung Kỳ, sẽ vì không xác định được chuyện này mà lo âu suy nghĩ. Đó là những tâm tư chất chứa trong lòng không thể cất thành lời, khiến anh cứ phải chú ý đến từng phút từng giây hành động của cô. Gặp gỡ ai, tiếp cận ai như thế nào, tất cả đều là nguyên nhân khiến anh trầm mặc lúc này.

Hai ngày sau, Hàn Phong theo lời hẹn gọi điện đến.

Chiến tranh lạnh giữa Tiểu Ái và Dung Kỳ vẫn chưa chấm dứt. Cô đang vô cùng chán nản nằm bò dưới cây che nắng, thì thấy Dung Kỳ nhận điện thoại của Hàn Phong, không khỏi phấn chấn, cô lập tức quay về khách sạn thay quần áo.

Địa điểm bữa tối là một nhà hàng nhỏ có tên là La Metenda, nằm ở khu thành cổ Nice. Nhà hàng không hề đẹp mắt chút nào, bên trong thậm chí cũng không có cả điện thoại, nhưng đồ ăn lại rất nổi tiếng, chủ yếu là do đầu bếp chính ở đây rất giỏi.

Mặt trời lặn, cả thành phố Nice như được khoác tấm áo màu cam, bầu trời trong xanh nhuộm thành mảng trầm lặng và sâu thẳm, bức màn của bầu trời dần dần hạ xuống. Trên các con phố ngoằn ngoèo, chật hẹp, mang đậm lối kiến trúc phong tình của người Italia, những bóng đèn đường, bảng hiệu muôn hình muôn vẻ đều được thắp sáng, trên đường vang vọng đủ các loại tiếng ồn.

Họ không lái xe, mà đi bộ từ bờ biển đến, những nghệ sĩ đường phố, những cửa hàng nhỏ rực rỡ màu sắc, dạt dào hơi thở nghệ thuật làm say mê lòng người. Khu chợ náo nhiệt đã làm trỗi dậy lòng ham mê mua sắm của Tiểu Ái, cô kéo Dung Kỳ chạy đi từng cửa hàng, muốn anh làm phiên dịch giúp cô ép giá. Lúc đầu vẻ mặt anh hơi lạnh lùng, thậm chí còn không để ý đến cô, nhưng thấy cô dùng tiếng Anh mặc cả với người khác như gà vịt nói chuyện, cuối cùng anh cũng không nhịn được cười.

Dung Kỳ cầm lấy đồ thủ công mỹ nghệ điêu khắc bằng gỗ mà Tiểu Ái đang giữ trên tay, trả tiền theo giá gốc, rồi kéo Tiểu Ái vẫn đang luôn miệng kêu gào nhanh chóng rời đi. Khi đã đi khỏi đó rất xa, cô vẫn không ngừng cằn nhằn, nói mình đã ép giá bao lâu, vậy mà trong nháy mắt anh lại có thể trả theo giá gốc.

“Em mà còn cằn nhằn nữa, chúng ta có thể ăn đêm luôn được rồi đó!” Anh nhắc nhở cô.

Tiểu Ái chợt nhớ ra: “Chắc là vì ở bên cạnh anh đó mà, nên những chuyện khác dường như đều trở nên không quan trọng nữa.”

Dung Kỳ cúi đầu lườm Tiểu Ái, ánh mắt lãnh đạm ban đầu giờ đây ấm áp, yên tĩnh như ngọc.

Tiểu Ái vẫn đang say sưa suy nghĩ vì sao tâm trạng của anh bỗng dưng tốt lên như vậy, thì cách đó không xa có người gọi tên cô. Tiểu Ái ngẩng đầu, phát hiện ra Hàn Phong, liền vội cùng Dung Kỳ bước lên phía trước: “Sao anh lại đứng giữa đường? Có phải không tìm được nhà hàng mà anh ấy nói?”

“Anh ra ngoài để lấy đồ. Bọn em đến muộn thật đó, anh đã đợi sắp được một tiếng rồi, đồ uống cũng đã gọi mấy cốc rồi!” Hàn Phong mỉm cười trêu đùa.

“Thật ngại quá, chúng tôi đi bộ đến đây, nhưng cô ấy lại khăng khăng đòi mua đồ, vì vậy mới đến muộn!” Dung Kỳ lễ độ trả lời, lịch sự đến mức khiến cho Hàn Phong thấy ngại, anh vội xua tay: “Không sao, không sao, tôi chỉ nói đùa thôi! Thật ra tôi có dẫn theo một người bạn, ngày mai cậu ấy bay đến Paris. Tôi nghĩ đều là người trẻ cả nên đã gọi cậu ấy đi cùng, hai người không phiền lòng chứ?”

“Không phiền lòng!” Tiểu Ái lên tiếng trước: “Càng đông càng vui!”

Hàn Phong gật đầu, đẩy cửa nhà hàng La Merenda: “Người bạn kia của anh cũng thích đông vui nên anh cũng muốn giới thiệu với bọn em.” Nhà hàng gần như không còn chỗ trống. Hàn Phong đi trước dẫn đường, đi vào trong, anh chỉ đến chiếc bàn cạnh tường: “Chỗ ngồi hơi nhỏ, nhưng góc này khá yên tĩnh.”

Dung Kỳ và Tiểu Ái nhìn vào, dưới ánh đèn mờ, một người đàn ông đang ngồi quay lưng ở chiếc bàn đó, thấy giọng nói của Hàn Phong, đối phương chậm chạp quay đầu lại nói: “Này, cuối cùng cậu cũng quay về, mình còn cho rằng cậu đến bờ biển tản bộ rồi cơ. Hai người bạn của cậu đâu, đã đến chưa?”

Giọng nói đó vừa vang lên, Tiểu Ái lập tức sững người. Không phải chứ, trùng hợp đến vậy sao?

Cùng lúc đó, người ở phía bàn cũng sững sờ, trong giây lát ba người nhìn nhau, bạn của Hàn Phong – Thôi Thái Dạ bỗng đứng dậy: “Hai người sao lại ở đây?”

Hàn Phong không hiểu gì cả: “Sao thế, mọi người quen nhau à?”

“Đương nhiên quen biết rồi!” Đối với việc bất ngờ xuất hiện tại nơi này, Thôi Thái Dạ vừa tức giận, vừa tức cười. Trước đó, khi San San nói với anh Tiểu Ái xin nghỉ phép cùng bạn trai đi chơi, anh đã không tìm thấy cô, những ngày này anh đã suy nghĩ rất nhiều, gần như sắp miễn cường chấp nhận chuyện cô có bạn trai. Trong tâm trạng buồn bực, anh đã bay đến châu Âu giải khuây. Không ngờ cô bé này xin nghỉ phép là để đi chơi cùng Dung Kỳ, vì để lừa anh mà đến cả San San cũng lừa nốt.

“Bé con! Em chơi anh một vố như vậy, là không muốn qua lại với anh nữa sao? Còn cậu nữa…” Anh chuyển về phía Dung Kỳ: “Sao cậu cũng điên theo cô ấy vậy?”

Hàn Phong hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo gì cả: “Thái Dạ, có thể nói rõ hơn chút được không, mình chẳng hiểu gì cả! Cậu nói Tiểu Ái trêu đùa cậu, Aki cũng trêu đùa cậu à? Hai người họ cùng…”

“Em có lời muốn nói…” Sau khi thẫn thờ vài giây, Tiểu Ái bừng tỉnh lại. Hiển nhiên Thôi Thái Dạ còn chưa biết chuyện giữa cô và Dung Kỳ, đúng là trong cái rủi có cái may, chỉ cần Hàn Phong không nói ra, ăn nhanh bữa cơm này, thì vấn đề sẽ được giải quyết.

Sau khi quyết định xong, Tiểu Ái ra vẻ nghiêm túc nói: “Điều em muốn nói là… em đói rồi, hay là chúng ta ăn cơm đi!”

Hàn Phong phát hiện ra, hai người đàn ông đang có mặt ở đây, một người vì câu nói này mà lộ ra nụ cười sủng nịnh, một người lại lạnh lùng với đôi mắt màu trà nguội lạnh. Vẻ mặt của hai người, có phải nên đổi cho nhau không?

Từ lúc chọn thực đơn đến khi thức ăn được bưng lên, miệng Tiểu Ái chưa có giây phút nào nghỉ ngơi. Tuy cô liên tục nói, nhưng nội dung lại gần như ngựa thần lướt gió không có điểm dừng, hoàn toàn không tìm ra chủ đề và trọng tâm. Thôi Thái Dạ bắt đầu bất lực, Hàn Phong chỉ đành cười phụ họa theo.

Trong tất cả bọn họ, chỉ có duy nhất Dung Kỳ mới biết được ý đồ của Tiểu Ái. Thực ra, cô không muốn Thôi Thái Dạ biết được quan hệ của họ, nên ra sức tỏ vẻ hoà nhã để che đậy mọi thứ.

Lúc Tiểu Ái thao thao bất tuyệt, cô chỉ nhận thấy ánh mắt của người ngồi bên cạnh càng lúc càng lạnh, càng ác liệt hơn.

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, bốn người bước ra khỏi nhà hàng. Hàn Phong muốn rủ mọi người đi tăng hai, nhưng còn chưa nói hết đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của Tiểu Ái, anh đành không nói gì nữa.

“Aki!” Theo cách gọi của Hàn Phong, Thôi Thái Dạ biết cậu ta chưa biết về một thân phận khác của Aki, vì thế cũng theo cách xưng hô đó mà nói: “Hiếm có được buổi tối như hôm nay, cho mình mượn Tiểu Ái một chút, chắc cậu không phản đối chứ?”

“Em rất mệt, muốn về đi ngủ rồi!” Dung Tiểu Ái lập tức ra sức ngáp.

“Bé con! Em đừng đóng kịch nữa, còn không mau đến đây cho anh!” Đã lâu không gặp, anh nhớ da diết mùi hương thanh dịu, thơm ngọt trên người cô. Ở một đất nước lãng mạn như thế này, cộng thêm Địa Trung Hải xinh đẹp, anh không tin tối nay anh không chiếm giữ được cô.

Thấy Tiểu Ái đứng cạnh Dung Kỳ không hề nhúc nhích, trong lòng Thôi Thái Dạ liền thấy không thoải mái, đưa ray ra kéo cô lại gần. Hành động này diễn ra đột ngột, Tiểu Ái không đề phòng được nên phút chốc lao vào lòng Thôi Thái Dạ. Sau khi cô đã đứng vững, bàn tay đang đút trong túi quần của Dung Kỳ cũng đưa ra, nhưng vẫn chưa có hành động nào, khuôn mặt đẹp của anh bỗng chốc sa sầm, đầu lông mày theo đó cũng nhíu chặt lại.

Cô biết Dung Kỳ đang nhẫn nhịn, tuy anh từng nói, muốn cô quang minh chính đại nói với Thôi Thái Dạ quan hệ yêu đương của hai người. Thế nhưng, từ biểu hiện lúc nãy của cô, anh cũng đã nhìn ra cô tạm thời chưa có ý định nói ra sự thật, vì thế lúc nãy anh mới để mặc Thôi Thái Dạ kéo cô đi.

Bàn tay đã chạm được vào chiếc eo nhỏ, mềm mại của Tiểu Ái, Thôi Thái Dạ vui mừng, liên tục hỏi cô muốn đi đâu, giọng điệu như thể bây giờ cô muốn bay lên cung trăng anh cũng sẽ làm bằng được cho cô.

Cảnh tượng này khiến cho Hàn Phong không khỏi kinh ngạc, anh thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra trước mắt mình.

“Bỏ tay ra!” Những ngón tay đặt ngang ngược trên eo khiến Tiểu Ái không hài lòng chút nào. Cô ra sức cạy thoát khỏi tay anh, nhưng Thôi Thái Dạ vẫn kiên quyết giữ lấy eo cô không chịu buông.

Những ngón tay thon dài cuối cùng cũng giữ lấy tay Thôi Thái Dạ, rồi giằng kéo cô lại.

Thấy cô một lần nữa co người bên cạnh Dung Kỳ, Thôi Thái Dạ mất bình tĩnh nhìn người bạn thân: “Mình nói với cậu… Tại sao đến bây giờ cậu vẫn còn phản đối chuyện mình và cô ấy bên nhau? Bố mẹ mình cũng đã gặp cô ấy rồi, mình thật sự nghiêm túc với cô ấy. Lần này không phải chơi đùa, cậu đừng có can thiệp nữa được không?”

“Thái Dạ…” Hàn Phong như đã hiểu ra điều gì đó, liền nói: “Cái này thì cậu sai rồi, anh ấy là bạn trai của Tiểu Ái, cậu bảo anh ấy không được can thiệp, cái này…”

“Cậu uống quá nhiều rượu rồi đấy? Ăn nói vớ vẩn!” Thôi Thái Dạ lườm Hàn Phong, rồi chỉ vào hai người trước mặt cười nói: “Cậu hãy nhìn cho rõ, đừng có nhận nhầm người.”

Hai người trước mặt đều không cười, trong phút chốc, Dung Kỳ đưa tay ra ôm Tiểu Ái vào lòng, đôi môi hình thoi bắt đầu mấp máy: “Thái Dạ, Tiểu Ái là người phụ nữ của mình.”

Lúc anh nói câu này, nụ cười trên mặt Thôi Thái Dạ vẫn còn chưa tắt, vừa nghe thấy những lời đó, anh càng cười nhiều hơn đến mức gập lưng lại.

Thôi Thái Dạ nhìn họ, họ cũng lặng im nhìn lại anh. Dần dần, trong không gian như có sự chuyển biến nhỏ bé, nụ cười của anh cũng tắt dần.

“Cậu không phải đang đùa đấy chứ?” Một câu hỏi nghi vấn, nhưng lại mang giọng điệu khẳng định. Vào giây phút thấy được sự thật từ đáy mắt hai người, anh gần như suy sụp.

Thôi Thái Dạ lắc đầu, lùi về sau hai bước: “Điên rồi! Hai kẻ điên!” Anh cười lạnh, xoay người bước đi, nhưng chưa đi được bao lầu thì bất ngờ xoay người lại, nổi giận đùng đùng đấm cho Dung Kỳ một cú khá mạnh. Khuôn mặt điển trai của Dung Kỳ lúc này đã bị lửa giận làm cho méo mó. “Đồ khốn kiếp! Cậu đang nói cái gì? Cái gì mà người phụ nữ của cậu? Đó là lời cậu có thể nói sao? Tôi nói cho cậu biết, cô ấy mới là người phụ nữ của tôi. Trước đây như vậy, hiện tại như vậy, sau này cũng như vậy. Cậu hãy cút xa ra cho tôi.”

“Thôi Thái Dạ!” Tiểu Ái dùng toàn lực kéo anh ta, nhưng người đàn ông đang chìm trong cơn giận dữ khiến cô không thể kéo nổi. Cú đấm đầu tiên Dung Kỳ không tránh, anh bị đánh rất mạnh, khoé miệng lập tức chảy máu khiến Tiểu Ái vô cùng đau lòng. “Thôi Thái Dạ! Sao anh lại đánh Dung Kỳ? Khuôn mặt là chỗ đáng giá nhất trên thân thể anh ấy, đánh hỏng rồi anh lấy cái gì mà đền cho tôi!”

Dung Kỳ vốn có thể tránh được cú đấm của Thôi Thái Dạ, nhưng vừa nghe những lời này, lập tức mất tập trung nên lại bị ăn một cú nữa. Anh nhịn đau ném cho Tiểu Ái một cái lườm sắc lạnh cảnh cáo.

Thân thủ Thôi Thái Dạ rất tốt, lúc ở Mỹ thường xuyên luyện taewondo. Khi quen Dung Kỳ hai người thường đấu với nhau suốt, lần nào anh cũng thắng. Tuy nhiên bây giờ anh mới phát hiện ra, trước đây Dung Kỳ hoàn toàn chưa dùng đúng thực lực.

Sau khi khuôn mặt hoàn mĩ, tinh tế của Dung Kỳ đã nhuộm thành sắc lạnh hoàn toàn, Thôi Thái Dạ đã bị cậu ta hạ đo ván bởi đòn thứ tư.

Cuộc hỗn loạn cuối cùng cũng chấm dứt. Hàn Phong thấy tình hình có gì đó không ổn, lâp tức dùng tay ra hiệu với Tiểu Ái biểu ý mình đi lấy xe trước.

Con đường họ đang đứng tuy không đông, nhưng thỉnh thoảng cũng có người qua lại, lúc này mọi người đều dừng chân tò mò đứng xem.

“Thôi Thái Dạ…” Tiểu Ái đến bên anh, muốn kéo anh, nhưng lại bị anh lạnh lùng hất ra. Thái Dạ tự đứng lên, ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìm cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Những lời cậu ta nói là thật sao?”

Đã đến lúc này, cũng chẳng cần phải giấu nữa, Tiểu Ái nhìn anh, nói một tiếng đúng. Một chữ này, khiến anh không thể kiềm chế được liền đưa tay tát cô một cái. Một tiếng bốp vang lên, anh đẩy cô ra, quay người đi về một phía khác của con đường.

Tiểu Ái quay lại nhìn Dung Kỳ, anh lau vết máu trên khoé môi, xoa xoa má cô: “Em bảo Hàn Phong đưa em quay về khách sạn trước, anh đuổi theo cậu ấy.” Tuy nhiên anh chưa đi được mấy bước, lại bị Tiểu Ái kéo chặt vạt áo. Trên khuôn mặt màu lúa mạch, in rõ dấu vết của năm ngón tay, khiến cho khuôn mặt xưa nay vẫn trong sáng trở nên tái xanh: “Đừng đuổi theo, bây giờ chắc anh ấy đang mất bình tĩnh, cứ để anh ấy bình thường trở lại, đến khi về nước đến tìm anh ấy cũng được.”

Dung Kỳ trầm lặng nhìn Tiểu Ái một lúc, ôm chặt cô rồi cùng bước về hướng ngược lại.



Chương 33: Tình yêu bí mật bị công khai



Tuy đã lường trước rằng khi về nước, tình hình có thể sẽ xấu đi, nhưng cục diện này khiến Tiểu Ái trở tay không kịp.

Khi họ đang đẩy hành lý còn chưa bước ra khỏi sân bay, thì thấy cánh phóng viên cầm máy ảnh ồn ào vây kín chỗ cửa ra vào. Ánh mắt Dung Kỳ chuyển sang lạnh băng, lập tức đưa Tiểu Ái quay lại. Sau khi thương lượng với nhân viên sân bay, cô và anh rời khỏi sân bay bằng đường chuyên dành cho thượng khách. Nhưng tiếc rằng cánh phóng viên hùng mạnh ấy chẳng bao lâu thì phát hiện ra liền đuổi theo họ. Hai người chạy đến cửa, thì thấy San San nhảy ra từ một chiếc xe chuyên dụng màu bạc dừng bên đường hô lớn: “Mau lên xe!” San San vẫy tay gọi họ, cất hành lý rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi.

Kỹ thuật lái xe của Châu Châu thật tuyệt vời, sau khi rời khỏi sân bay, chỉ bằng động tác phanh gấp rồi rẽ vào chỗ ngoặt, đã hoàn toàn cắt được những cái đuôi phía sau.

“Sao hai người lại ở đây?” Họ liệu việc như thần, không khỏi kiến Tiểu Ái nghĩ đến những chuyện đột ngột xảy ra này có liên quan tới người nào đó.

“Xin chào Aki, tôi là trợ lý của Tiểu Ái, vì thế xin được quan tâm nhiều hơn!” Lần đầu tiên San San nhìn thấy Dung Kỳ ở khoảng cách gần thế này, dù bình thường vốn đã miễn dịch với đàn ông đẹp, nhưng cũng bị điện giật đến choáng váng đầu óc, hoàn toàn không thèm để ý đến Tiểu Ái. Cô bất lực, chỉ đành túm lấy Châu Châu đang lái xe hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Châu Châu nhìn Tiểu Ái từ trong kính xe bĩu môi, vứt báo và tạp chí trên ghế phụ cho cô: “Từ mấy ngày trước tạp chí đã đăng những bức ảnh lãng mạn của cô vào đạo diễn Aki ở Pháp, nhưng ngày này cô đã thành “sao” trứ danh rồi! Tiểu Ái, tôi thấy cô được lắm đó, dám vứt lại ông chủ và công việc, rồi cùng với người khác đi nghỉ mát.” Anh rít rất mạnh hai từ “người khác”. Không sai, Aki là người có tài có tiếng, nhưng vào lúc này, anh phải đứng về phía ông chủ của mình.

“Giọng điệu của anh là ý gì vậy?” Tiểu Ái không hài lòng đánh anh ta, sau đó nắm chặt tờ báo quay về phía Dung Kỳ: “Chuyện này, anh thấy có phải…”

Tiểu Ái còn chưa nói xong, anh đã đưa ra câu trả lời: “Không phải cậu ấy, đó không phải là phong cách của cậu ấy.”

Nhìn vẻ mặt ung dung, ánh nhìn kiên định của anh, Tiểu Ái không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Không phải là phong cách của anh ta ư? Phong cách của Thôi Thái Dạ, anh thật sự hiểu được bao nhiêu chứ? Năm đó, chỉ vì muốn thấy vẻ mặt thật của anh, anh ta còn đặc biệt tìm em kí hợp đồng tình nhân. Anh không thể hiểu hết được anh ấy đâu.

“Tiểu Ái!” San San tiến lại gần nói thì thầm bên tai cô: “Người bạn trai mà lần trước cô nói là anh ấy sao?”

“Cô làm sao phải đến sát bên tai tôi chứ, nơi này đâu có phóng viên?”

“Tôi căng thẳng thôi! Anh ấy là Aki, làm sao có thể trước mặt anh ấy mà bàn tán. Đi châu Âu vui chứ?”

“Thoải mái tiêu tiền, đương nhiên là vui rồi!” Sau buổi tối bất ngờ gặp Thôi Thái Dạ, họ vẫn ở thành phố Nice và thị trấn nhỏ quanh đó chơi đùa rất lâu, mỗi ngày đều là thế giới vô cùng lãng mạn của hai người với bầu trời quang đãng và biển xanh hiền hoà.

Châu Châu vốn định lái xe quay về công ty, nhưng San San nói lúc họ ra ngoài đã thấy phóng viên ở đấy, tính đi tính lại vẫn nên lái xe tới căn hộ Tiểu Ái. Tại cửa chính của khu chung cư cũng có phóng viên, nhưng không có nhiều người, chiếc xe chuyên dụng của Tiểu Ái, phóng viên không hề biết nên rất thuận lợi lái xe vào bên trong.

Châu Châu giúp Tiểu Ái xách hành lý lên tầng, thấy Aki rút chìa khoá mở cửa, thì vô cùng kinh ngạc.

“Bọn họ đã sống chung rồi!” Anh vội kéo San San sang một bên.

“Người yêu mà, có chìa khoá là rất bình thường, không có nghĩa là sống chung đâu!” San San đẩy anh ra, bảo anh tập trung vào làm việc, bớt bàn tán vớ vẩn đi.

Sau khi vào phòng, Dung Kỳ hỏi hai người muốn uống gì. Châu Châu và San San vội xua tay nói anh cứ làm việc của anh, không cần để ý đến họ. Dung Kỳ gật đầu, nhắc Tiểu Ái tiếp đón, còn mình thì lấy quần áo đi tắm.

Nghe thấy tiếng nước từ trong nhà tắm, San San vội lên tiếng hỏi: “Tiểu Ái, Aki anh ấy… hình như là chủ nhà, lẽ nào anh ấy sống ở đây hả?”

Tiểu Ái đang lấy đồ uống, không suy nghĩ gì nói luôn: “Anh ấy không ở đây thì ở đâu chứ?”

Quả nhiên là sống chung. Châu Châu lập tức đẩy San San một cái, nháy mắt ra hiệu. San San lườm anh, rồi kéo Tiểu Ái đến, khẽ hỏi: “Hai người bắt đầu sống chung từ lúc nào vậy?”

“Hai năm trước, anh ấy sống ở đây một thời gian rồi chuyển đi, năm nay lại chuyển về.” Tiểu Ái vẫn chưa ý thức được trong mắt họ, cô và Dung Kỳ chỉ là quan hệ giữa diễn viên vô danh và đạo diễn tiếng tăm.

“Cái gì? Hai năm trước hai người đã bắt đầu rồi!” Châu Châu tiến lại gần nghe trộm liền bị San San đá cho một cái. Thấy dáng vẻ hai người họ như vậy, Tiểu Ái mới hiểu thì ra báo chí chỉ đăng ảnh họ, chứ không đào xới quan hệ giữ hai người. Nói như vậy, hiện giờ trong mắt người khác, chuyện của họ chỉ là scandal giữa đạo diễn và diễn viên sao? Xem ra chuyện này chắc không phải Thôi Thái Dạ làm, nếu như anh ta muốn làm to chuyện này, chỉ cần thêm hai chữ anh em vào thôi thì bây giờ họ chắc chắn không thể ngồi yên được.

Lúc Tiểu Ái trầm tư, San San bắt đầu quở mắng cô về chuyện tình tay ba vô cùng hỗn loạn này: “Haiz, tôi còn nghĩ rằng cô chia tay một người rồi bắt đầu với người kia, nào ngờ cô lại bắt cá hai tay. Không sai, Aki xuất chúng như vậy, nếu là cô tôi cũng sẽ chọn anh ấy, nhưng mà…”

“Nhưng mà đã chọn anh ta rồi, sao còn trêu đùa ông chủ như vậy? Ông chủ của chúng ta tuy có hơi đa tình, nhưng đối với cô rất thật lòng mà.” Châu Châu không từ bỏ bước đến nói chen vào: “Tôi thật sự không hiểu, cái anh chàng Aki kia có gì tốt, khuôn mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ, nhưng lại luôn không có biểu cảm, cơ mặt xơ cứng…” Đúng lúc đó, Dung Kỳ từ nhà tắm bước ra, đối diện với khuôn mặt thờ ơ và tia nhìn sắc lạnh, Châu Châu vội nuốt những lời nói phía sau vào trong bụng.

San San thì ngược lại không sợ sệt, vẫn kéo lấy Tiểu Ái nhỏ giọng dặn dò: “Dù thế nào đi nữa, hiện tại cô vẫn là người của Sun. Trong thời gian hợp đồng, gây ra scandal đối với ai mà nói cũng đều bất lợi cả. Chuyện sống chung này nhất định phải thận trọng, người bình thường thì không sao, nhưng anh ấy là Aki. Cô cứ chờ mà xem, sắp tới cánh báo chí chắc chắn sẽ viết cô là một người phụ nữ mưu mô xảo quyệt, không từ một thủ đoạn nào để được nổi tiếng.”

“Trong hợp đồng có viết không được yêu đương đâu!” Tiểu Ái liếc mắt nhìn người phía sau, anh đang ở trong nhà bếp pha trà sữa, nhân có hội đó cô vội vàng hỏi: “Đúng rồi, sắc mặt của Thôi Thái Dạ mấy ngày nay thế nào?”

“Ông chủ hả? Cô còn hỏi sao? Từ sau khi biết cô xin nghỉ để đi nghỉ mát, anh ta cũng bay luôn. Tính ra cũng sắp được mười ngày chưa gặp rồi.” San San thở dài: “Cô không biết đâu, mấy ngày nay Sun không có chủ nhân, cái cô Vy An kia tác oai tác quái, cứ coi như mình là bà chủ ấy.”

“Vy An? Cô ta sao lại ở Sun?”

“Cô tay quay về làm người mẫu. Nghe nói có ô dù nâng đỡ, người đứng sau sắp đặt là ai thì không biết, nhưng mà cô ta rất ngông cuồng, không coi ai ra gì. Còn nữa, trước đó những người trong nghề bàn tán rằng, Thôi Quốc Phong đã kiểm tra ADN để chứng thực giữa Thôi Thái Dạ và Lộ Sa đích thực là quan hệ cha con, vì thế cô ta có thể sẽ bước vào nhà họ Thôi.” San San nói xong, đưa thông báo lịch trình tháng chín cho Tiểu Ái, rồi kéo Châu Châu rời đi.

“Anh đã nghe thấy hết rồi à?” Tiểu Ái nhận cốc trà sữa từ tay Dung Kỳ, rồi ngồi xuống ghế sô-pha: “Sắp tới chúng ta phải làm sao đây?”

Dung Kỳ ngồi dựa bên cạnh Tiểu Ái, lật xem qua thông báo lịch trình tháng chín của cô: “Sao vậy?”

“Scandal của chúng ta đó. Có ảnh hưởng đến anh không?”

“Còn chưa tới mức đó.” Anh mỉm cười nhẹ nhàng, khiến những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt trở nên dịu dàng lạ thường.

“Cười cái gì chứ, đừng có mà quyến rũ em. Đang bàn chính sự!” Tiểu Ái lập tức đổi đề tài.

Anh vẫn cứ cười: “Bây giờ em nên lo phía bố mẹ sẽ nói như thế nào.”

“Cái gì mà nói như thế nào? Trước đó, chẳng phải đã nói với bố mẹ là chúng ta đi du lịch đó sao? Anh em cùng nhau đi du lịch lên báo bị hiểu nhầm mà thôi!”

Anh bỏ bản lịch trình xuống, nhìn cô chăm chú: “Chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt, người khác nghĩ gì, bàn tán gì anh đều coi như không, nhưng chỉ có bố mẹ, là anh không muốn lừa dối và làm tổn thương họ.”

Tiểu Ái bỗng đau đầu: “Vậy, anh nói hay là em nói?”

“Vẫn còn một tháng nữa là trung thu, hôm đó chúng ta cùng về nhà.” Anh đưa tay ra ôm lấy Tiểu Ái rồi hôn nhẹ lên thái dương cô.

“Anh trai, hôm nay anh dịu dàng thật đó! Ngày nào cũng như vậy có phải tốt không?” Tiểu Ái co người trong lòng anh trộm cười.

Anh trầm lặng một lúc, rồi cất giọng nói: “Tiểu Ái, sau này đừng gọi anh là anh trai nữa.”

“Tại sao?”

“Anh không thích!”

“Nhưng mà em gọi quen rồi, có lúc sẽ quên mất!”

“Vậy thì ngay từ bây giờ bắt đầu sửa thói quen này đi!”

“Vậy em nên gọi anh như thế nào? Tiểu Kỳ? Hay gọi một cách thân mật là “Kỳ”? Tiểu Ái đảo mắt: “Chi bằng cứ gọi anh là đạo diễn đi! Đúng rồi, bộ phim sau của anh khi nào khởi quay, có vai diễn nào phù hợp với em không?”

Thấy anh chỉ nheo mắt nhìn mà không nói gì, Tiểu Ái vội nói: “Sao vậy? Lại định nói em đi đường tắt đúng không? Lần trước ở thành phố Điện ảnh và Truyền hình, chẳng phải anh đã từng nói bộ phim tiếp theo sẽ để cho em một vai đó thôi!” Tuy lúc đó điều kiện anh đưa ra cô không đáp ứng, nhưng lời đã nói ra thì không có lý nào để rút về nữa cả. “Thôi nào! Anh cho em một vai diễn đi mà, dù sao thì cái gì cần em đều đã cho anh hết rồi, anh cũng nên trả chút thù lao thích đáng chứ!” Lời còn chưa nói hết, cô đã bị anh lườm một cái sắc lạnh. Tiểu Ái thấy không vui, lập tức giằng ra khỏi tay anh, chạy đến một góc khác của ghế sô-pha ngồi co ro ở đó: “Đồ nhỏ mọn! Không cho anh ôm nữa!”

Nhìn vào cánh tay bỗng nhiên trống vắng, Dung Kỳ thật sự không biết phải nói sao.

Anh nhìn chăm chú trong giây lát, rồi những ngón tay thon dài gõ nhẹ vào lịch trình tháng chín của cô: “Buổi casting tuần sau em không cần đi nữa, thời gian mấy tháng nữa đều để trống hết.”

Mặc dù Dung Kỳ không nói thẳng, nhưng Tiểu Ái vẫn nghe ra được ẩn ý trong đó, lập tức tươi cười hớn hở: “Để trống làm gì vậy? Anh dành cho em một vai đúng không?”

Anh nửa cười nửa không nhìn cô: “Hiện tại anh hơi đói.”

“Được!” Tiểu Ái lên cao tinh thần: “Hôm nay để em giở tuyệt chiêu sở trường cho anh thấy – mỳ xào thịt.” Cô vừa đi được mấy bước đã mặt mày rạng rỡ chạy lại ôm lấy cổ anh, ra sức hít mùi thơm sữa tắm tươi mát toả ra ở chỗ xương quai xanh của anh.

Dung Kỳ ngăn chặn không kịp chỉ cảm thấy tê dại và mềm mại ở cổ, thân thể bất giác chấn động.

Tiểu Ái ngẩng đầu lên, thấy vết đỏ trên làn da săn chắc của anh, vô cùng đắc ý: “Đánh dấu trước, sẽ không sợ anh hối hận nữa. Đến tối, em sẽ phục vụ anh chu đáo, đạo diễn!”

Anh cụp mắt khẽ cười, rồi bỗng kéo cô quay lại, cũng làm một ký hiệu y hệt xuống quai xanh của cô.

“Anh làm gì vậy?” Vừa rồi cô còn nghĩ anh định “giải quyết ngay tại chỗ” nữa.

“Không có gì!” Anh buông cô ra, giúp cô chỉnh sửa lại quần áo: “Tuyệt chiêu sở trường của em đâu? Em định để anh đợi bao lâu nữa?”

Có mối quan hệ với đạo diễn Aki, Tiểu Ái coi như đã hoàn toàn nổi tiếng, mấy ngày nay ra vào Sun, xe chuyên dụng đều bị bao vây.

Đành chịu thôi, Aki xưa nay hành sự thần bí, hành tung thì lúc ẩn lúc hiện, ngay cả buổi sáng quảng bá cho phim “Kỳ sát” cũng không xuất hiện. Cánh phóng viên, nhà báo không bám đuôi được anh, nên chỉ có thể chạy theo Tiểu Ái. May mà Châu Châu lanh lợi, tài nghệ lái xe lại tuyệt vời, nên mới dễ dàng cắt đuôi được đám phóng viên.

Theo cách nói của Tư Nhã, lần này bất kể cô nói gì, thì dưới góc độ báo chí đều sẽ thiên về mặt xấu nhiều hơn. Có thể không xấu được sao khi mà hai năm trước, hết Ando Ruki, Thôi Thái Dạ, Minh Phỉ, rồi đến bây giờ là Aki. Đối tượng scandal của cô người sau còn kinh khủng hơn người trước, vì thế trong mắt quần chúng hiện nay, cô hoàn toàn đã trở thành nhân vật điển hình cho hình ảnh hồ ly tinh.

“Suy cho cùng, trên thế giới này liệu có mấy người hiểu được đạo lý như mình chứ?” Tư Nhã tuy tự tâng bốc, nhưng thật sự cũng không hề quá đáng. Trước khi bọn họ gặp nhau, Tiểu Ái còn chưa nghĩ là sẽ nên mở miệng nói như thế nào, thì chỉ với một câu của Tư Nhã lập tức đánh gục cô…

“Nghe mình hỏi, cậu và Dung Kỳ không phải là anh em ruột thịt đúng không?”

“…” Lập tức ánh mắt Tiểu Ái vụt lên ánh nhìn vô cùng bái phục: “Vậy… cậu có cảm thấy là không xứng không? Dù sao cũng đã gần hai mươi năm là anh em của nhau rồi…”

“Thôi đi! Cậu bớt giả vờ đi. Nếu mình coi trọng vấn đề đó, thì lúc đầu mình sẽ làm bạn với cậu sao?” Tư Nhã trêu đùa: “Nhưng mà, thật sự hai người sau khi biết được thân thế rồi mới đến với nhau à?”

Tiểu Ái phì cười, đem chuyện du thuyền ra kể.

“Kịch tính quá! Tuy bây giờ mình có Cát Mễ, nhưng lúc mới quen Dung Kỳ, mình vẫn mê mệt anh ấy một thời gian. Lúc đó nếu anh ấy có một ngày để ý đến mình, chắc chắn mình sẽ lao thẳng vào lòng anh ấy.”

“Cát Mễ?” Tiểu Ái ngạc nhiên: “Trước khi mình ra nước ngoài hình như vẫn là anh chàng khoá dưới đại học cơ mà?”

“Anh chàng đó mình đã chia tay từ lâu rồi!” Tư Nhã thờ ơ vén tóc.

“Mình nhớ bọn cậu chưa yêu được bao lâu mà. Nhanh như vậy đã chia tay sao? Cậu sắp đuổi kịp Thôi Thái Dạ rồi đó!”

“Không có cảm giác gì khi ở bên nhau thì chia tay là lẽ đương nhiên. Lẽ nào không thích vẫn ra vẻ thánh nhân, lấy lí do không muốn làm tổn thương đến đối phương mà miễn cưỡng ở bên nhau sao?” Tư Nhã hừ cười: “Cậu thì vui rồi, được đi Pháp miễn phí, chỉ khổ cho mình một mình ở thành phố S, vừa bận đóng phim, vừa phải ứng phó với cô nàng thanh mai trúc mã kia của cậu.”

“Cậu muốn nói đến Trân Gia à? Cô ấy không phải là đã quay về thành phố Z từ lâu rồi sao?” Dạo này có hơi bận, chuyện của Dung Kỳ, chuyện của Thôi Thái Dạ, còn có chuyện quay phim và đám phóng viên, nhà báo, nên đã lờ đi Trân Gia. Bây giờ nghĩ đến, sau cái lần ở quán bar nghe cô ấy nói chuyện chia tay với Văn Nhã Địch, chẳng bao lâu thì quay về thành phố Z, rồi sau đó cũng không liên lạc gì nữa. Nghe giọng điệu của Tư Nhã thì hình như Trân Gia từng đến tìm cô.

“Đứa con riêng của gia đình Thôi Thái Dạ lại quay về tìm Trân Gia.” Tư Nhã nói với cô, khoảng ba tháng trước, Trân Gia quay lại thành phố S, lúc đó Tiểu Ái vẫn còn đang ở thành phố Điện ảnh và Truyền hình quay phim. Trân Gia nói rằng không muốn làm ảnh hưởng đến Tiểu Ái nên đã đến tìm cô ấy. Đúng lúc đó Tư Nhã vừa đóng xong bộ phim dài tập, cô cũng muốn nghỉ một thời gian ngắn, liền đưa Trân Gia đi và lôi kéo đám anh em khác của cô đến hộp đêm hát karaoke, chơi trò chơi, ăn đồ nướng. Không lâu sau, Trân Gia và một anh chàng rất nho nhã trong đám anh em đó ở cùng nhau. Lúc đó, Tư Nhã tuy cảm thấy hơi bất ổn, nhưng cũng không nói gì, và về sau, người anh em đó đã bị một người khác đánh. Người đánh cậu ta không phải là ai khác chính là Văn Nhã Địch, người đã vứt bỏ Trân Gia. Anh ta đánh người rồi đưa Trân Gia đi, khi ấy Tư Nhã không có ở đó mà chỉ nghe mấy người anh em kia kể lại.

Trong lòng Tư Nhã vì thế mà luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Suy cho cùng, xét ở góc độ giao tình, cô và những người anh em kia thân thiết hơn. Trân Gia là do cô đưa tới làm quen, bây giờ người ta vừa đau lòng vừa bị thương khiến cô luôn cảm thấy áy náy. Nhưng Trân Gia là bạn của Tiểu Ái, Tư Nhã không thể chạy đi mà chất vấn được. Về sau, Trân Gia vẫn đến tìm cô nhưng cô liền thoái thác nói mình bận, không có thời gian đi chơi.

Tư Nhã cho rằng sau hai lần thoái thác như vậy, đối phương chắc sẽ hiểu. Thế nhưng Trân Gia lại không nhận ra được sự không thoải mái đó của Tư Nhã vẫn chứ hai ba ngày lại tìm cô, có lúc buôn điện thoại với cô mà mỗi lần nói đều đến cả tiếng đồng hồ, thật là nuốt không trôi!

“Thực ra cậu đâu cần phải nể mặt mình chứ! Trân Gia là như vậy đó, cậu phải nói rõ ràng với cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không biết đâu. Cũng tại mình không tốt, gần đây đã bỏ rơi cô ấy. Sau này mình sẽ đi tìm cô ấy hỏi thử xem sao.”

“Cái anh chàng Văn Nhã Địch đúng thật là không phải đàn ông. Có mới nới cũ, ham hư vinh, lại còn không quyết đoán, đeo bám mãi không tha.” Tư Nhã xem thường giận dữ nói: “Cậu phải từ từ khuyên nhủ cô ấy, có câu “ngựa khôn không quay đầu gặm cỏ”, nếu không cô ấy sẽ bị tổn thương đó. Nếu Trân Gia vẫn không nghe thì cứ lấy ví dụ thực tế của cậu mà dạy cô ấy.”

“Thôi Thái Dạ còn tốt hơn nhiều so với Văn Nhã Địch.”

“Ồ, cậu đang nói tốt giúp bạn trai trước đấy à? Câu nói này, cậu phải nhớ rõ không được nói trước mặt Dung Kỳ, đàn ông dù ngoài mặt không nói gì đâu, nhưng bên trong thì lúc nào cũng nhỏ mọn. Nhưng mà, hồi đầu năm cậu và Thôi Thái Dạ chia tay, rốt cuộc là vì hai mẹ con kia, hay là ngay từ đầu cậu đã không thật lòng vậy?”

Tiểu Ái nhìn Tư Nhã, lặng lẽ cười. Nụ cười đó vừa trong sáng vừa thoải mái, y như đã xác định được chuyện nào đó.

“Mình đã từng muốn cùng Thôi Thái Dạ yêu đương vui vẻ, tuy nhiên, cảm giác khi ở bên cạnh anh ta lại khác. Không phải mình không thích anh ta, nhưng cậu cũng biết đó, cảm giác tim đập thình thịch, hay tất cả cảm xúc của mình đều vì người đó mà bị tác động. Tất cả những xúc cảm đó lại không hề xảy ra với Thôi Thái Dạ.”

“Với Dung Kỳ thì có à?”

Thấy Tiểu Ái ừ một tiếng, Tư Nhã cũng trở nên nghiêm túc: “Vậy cậu yêu anh ấy không?”

Câu hỏi bất chợt khiến Tiểu Ái hơi sững sờ. Những cảm giác như không muốn mất đi, muốn ở cùng nhau, hay khát khao được tựa vào nhau, có phải là yêu không? Cô không có tình yêu khắc cốt ghi tâm, không vì yêu một người mà đến mức mất đi bản thân như Trân Gia, cũng không tự do phóng túng, coi vui vẻ là chính như Tư Nhã. Vì thế trước đây, việc duy nhất cô có thể làm chính là tạm thời không yêu đương. Nhưng bây giờ, cô và Dung Kỳ đã ở bên nhau, cảm giác đó đối với anh là tình yêu hay sao? Hay rốt cuộc chỉ là thích mà thôi?

Thấy cô do dự không nói, Tư Nhã lại hỏi: “Bây giờ để cậu chọn lựa giữa sự nghiệp và Dung Kỳ, cậu chọn ai?”

“Cả hai mình đều cần.”

“Không được, chỉ có thể chọn một, có sự nghiệp thì mất đi Dung Kỳ, có Dung Kỳ thì mất đi sự nghiệp.” Tư Nhã lắc lắc ngón tay trỏ với Tiểu Ái.

“Sao như vậy được! Có phải là đóng phim đâu, hai cái này hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau.”

Tư Nhã liên tiếp thở dài: “Quả nhiên là như thế, phụ nữ cứ yêu vào là chỉ số IQ liền giảm xuống. Cậu cũng không nghĩ xem, chuyện của cậu và Dung Kỳ đã lên báo, người mà cậu phải đối diện lúc này không chỉ một mình Thôi Thái Dạ. Hợp đồng của cậu và Sun, cảm nhận của bố mẹ cậu, ngôn luận của mọi người, tất cả sẽ trở thành áp lực cản trở hai người. Huống hồ, nghề của chàng ta không giống với những nghề khác, không phải cứ hoàn thành nhiệm vụ là xong chuyện, thành công của chúng ta còn phải xây dựng trên sự cổ vũ và mến yêu của công chúng. Một khi đã mất đi những thứ đó, bất kể cậu làm gì, cũng không thể thành công.”

“Có đến mức nghiêm trọng như vậy không?” Tiểu Ái nghe không
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9312
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN