Trái tim màu hổ phách
có cảm giác khó thở.
“Tiểu Ái…” Âm thanh nhẹ nhàng, pha chút khàn khàn, có vẻ rất mệt mỏi không hề giống một Dung Kỳ luôn vời vợi trên cao chút nào.
Trong nháy mắt, trái tim cô dường như nhói đau, cho dù đó chỉ là giây phút ngắn ngủi, cho dù cô không muốn thừa nhận một chút nào.
“Đủ rồi! Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi rất bận, không có nhiều thời gian.” Tiểu Ái không thể nào chịu đựng được sự suy tư trầm lặng này nữa.
Tuy nhiên, anh lại đột ngột ôm lấy cô, cánh tay mạnh mẽ, vòng qua bả vai, ôm chặt cô vào lòng. Khuôn mặt bị ép lên vai anh, mùi hương thanh tịnh quen thuộc bay vào mũi, khiến cô gần như chết chìm trong đó.
“Buông tôi ra! Dung Kỳ, anh buông tay ra cho tôi!” Tiểu Ái thật sự hối hận vì giữa đường đã không nhảy ra khỏi xe.
Dung Kỳ giữ chặt Tiểu Ái trong lòng, khiến cô ra sức giãy giụa, những lời mắng giận ban đầu sau cùng dần nén xuống, chuyển thành lời cầu xin yếu ớt.
Bây giờ chỉ cần anh buông tay ra, cô không quan tâm trước mặt mình anh hèn mọn, đáng thương đến đâu. Cô chỉ nghĩ mình thật sự sắp điên rồi, trong đầu cô hiểu rõ anh là anh trai cô, nhưng cơ thể lại đắm mình trong vòng tay ôm ấp ấy. Hai con người trong cô như đang giằng xé, khiến cô sắp vỡ vụn.
Tiểu Ái nhớ lại những lời Trân Gia từng nói, anh yêu cô sâu đậm nhiều đến nhường nào. Rồi cô lại nghĩ đến những năm tháng sống cùng nhau, anh duy trì sự xa cách, lạnh nhạt khiến cô luôn cho rằng anh ghét cô. Tiểu Ái nghĩ đến nụ hôn chỉ thuộc về những người yêu nhau vào buổi sáng sớm tuyết bay trong gió, anh làm cách nào để thoát khỏi thân phận của người anh trai? Và vào đêm mưa gió bão bùng đó, trong chiếc du thuyền lắc lư, anh và cô mất đi kiểm soát quấn vào nhau một cách sa đọa.
Sau khi cùng Thôi Thái Dạ thử qua chuyện đó, Tiểu Ái không thể nào giống trước kia, như đinh đóng cột nói với chính mình rằng tất cả là lỗi của anh.
Đúng vậy, Tiểu Ái luôn tự nói với chính mình rằng, đêm hôm đó do cô bị thương ở trán, toàn thân yếu ớt không có sức lực, vì thế mới bị ép làm chuyện sai lầm. Nhưng hiện tại cô đã hiểu rõ, trong đầu tình nguyện hay không và thân thể có thuận theo hay không hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Thật là vô liêm sỉ! Tiểu Ái hung hăng mắng chính mình.
Cuối cùng Dung Kỳ cũng buông lỏng tay. Tiểu Ái lập tức vượt qua anh mở khóa cửa xuống xe. Sau khi hít từng ngụm lớn không khí trong lành, lạnh giá vào phổi, cô mới có cảm giác như mình được sống lại. Nhưng lúc đó, Tiểu Ái lập tức bị anh túm chặt rồi lẳng lặng kéo một mạch về phía trên núi.
Khu mộ này thực ra rất gần với phần mộ của ông nội và bà nội Tiểu Ái, nhưng cô lại không hề biết. Cô lạ lẫm với nơi này, bởi vì trước giờ cô chưa từng đến đây. Và ngay cả bố cô, cũng chưa từng đến.
Tiểu Ái liên tục giãy giụa, mưu tính thoát khỏi ngón tay anh. Anh tăng thêm lực tay, tiếng “hic hic” vì đau đớn lập tức phát ra. Lông mày anh nhíu lại, vội bước chân và dùng lực kéo cô đến trước một ngôi mộ. Đã rất nhiều năm rồi anh không đến đây, những mảng kí ức đau buồn, mờ nhạt ngày nhỏ, khiến anh rất ít đến nơi này.
Người phụ nữ trên bức ảnh bia mộ có khuôn mặt trẻ trung, dung mạo xinh đẹp, hoàn mĩ đến không tưởng, thần thái dịu dàng, trầm tĩnh. Cho dù chỉ là một tấm ảnh đen trắng nhỏ nhưng vẫn có thể khiến cho người ta phải chăm chú ngắm nhìn, không rời mắt.
Tiểu Ái liếc nhìn người bên cạnh, lấp tức như hiểu ra. Người phụ nữ này là mẹ ruột của Dung Kỳ, cũng là người vợ đầu tiên của bố.
Thật không ngờ, lại có thể là người phụ nữ sắc nước hương trời như thế này. So với người mẹ dung mạo bình thường của cô, người phụ nữ này không biết là xinh đẹp hơn bao nhiêu lần. Chả trách vì thế lại sinh ra được người con như Dung Kỳ. Nhưng cô chợt không hiểu, tại sao bố lại ly hôn với người phụ nữ như thế này chứ?
“Tại sao lại đưa tôi đến nơi này?” Tiểu Ái nhìn chiếc cằm với đường vòng cung dịu dàng, khẽ hỏi.
Anh quay đầu nhìn cô, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh băng nhét vào trong túi quần. Động tác này vô cùng thân mật, lặng lẽ, khiến cô muốn rút ra, nhưng lại bị sự sắc bén giữa hàng lông mày anh làm cho khiếp sợ. Gì chứ? Còn dùng ánh mắt giết người để lườm cô sao? Tiểu Ái “hừ” một tiếng, nhưng những ngón tay dần dần ấm lại dưới hơi nóng của cơ thể anh.
Đây là chuyện gì chứ? Thật là khó xử! Tiểu Ái bất lực và chỉ có thể yên lặng đứng cùng anh trước bia mộ. Họ đứng trong nghĩa địa rất lâu, anh không nói một câu nào, cô cũng chẳng buồn mở lời mà chủ yếu chỉ thấy lạnh. Mùa đông trên núi gió thổi càng lớn, đứng một lát còn không sao, nhưng đứng lâu thì người sẽ bị tê cứng. Tiểu Ái hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại kéo cô đến nơi này, và tại sao không nói lời nào.
Lúc chuẩn bị xuống núi, cuối cùng anh cũng nói chuyện: “Hôm nay, em đến Tinh Hải casting đúng không? Vai nào vậy?”
“Vai phụ!” Tiểu Ái định rút tay ra, nhưng vẫn thất bại.
“Em phải chú ý chút. Công ty Tinh Hải này tuy vẫn được coi là chính quy, nhưng có một hai nhà đầu tư thường thích ngắm vào những người mới vào nghề.”
“Không liên quan đến anh!” Tiểu Ái rốt cuộc cũng tìm được cơ hội hả lòng hả dạ duy nhất trong ngày.
Dung Kỳ quả nhiên tức giận, hàng lông mày nhíu chặt lại: “Chuyện anh dặn dò thì em cứ ngoan ngoãn nghe lời.”
“Tại sao tôi phải nghe lời chứ? Cùng lắm thì bị người ta giở trò quy tắc ngầm! Chẳng sao cả, dẫu sao thì không phải lần đầu tiên căn bản… Á!” Ngón tay cô bỗng bị bóp chặt, đau đến mức như sắp gãy.
Tiểu Ái nhấc chân định đá, nhưng đối diện với khuôn mặt càng lúc càng sa sầm, lạnh tanh của anh, cô không còn lòng can đảm để làm chuyện đó: “Làm gì chứ? Tôi nói sai sao? Chuyện này anh là người hiểu rõ nhất mà. Còn nữa, Thôi Thái Dạ mới là bạn trai của tôi, anh chỉ là người anh trai chẳng ra cái gì cả. Bây giờ người đáng nổi giận phải là anh ấy…” Còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã cúi đầu hôn cô.
Đôi môi mềm mại lạnh giá, mang theo lực mạnh mẽ khó mà tưởng tượng, khiến Tiểu Ái ngộp thở. Cảm giác này tựa như anh muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô đẩy cánh tay anh ra, nhưng lại bị anh kẹp chặt hơn. Nụ hôn này không hề giống với nụ hôn của Dung Kỳ. Trong kí ức của cô, chỉ có Thôi Thái Dạ mới có nụ hôn cuồng nhiệt như thế. Có điều, lúc Thôi Thái Dạ hôn, cô sẽ không có cảm giác hoa mắt chóng mặt, trong cơ thể cô, cũng không nhói lên sự đau đớn mãnh liệt nhưng thuần túy như thế này.
Rất đau! Thực sự rất đau! Chân tay, lục phủ ngũ tạng cô như sắp bị nghiền nát thành tro bụi.
Trong giây lát, đầu cô bất chợt lóe lên ý nghĩ đáng sợ. Nếu như, nếu như anh không phải là anh trai cô, nếu như họ không có quan hệ huyết thống, thì tốt biết bao!
Nếu thật sự như thế… Thì tốt biết bao!
Trời ơi! Cô quả nhiên là bị điên mất rồi!
Hơi thở trên môi bỗng rời đi, anh vuốt ve khuôn mặt cô, động tác đó cẩn thận từng li từng tí gần như lưu luyến. Từng chút từng chút một, tựa như muốn dùng đầu ngón tay để ghi nhớ dung mạo cô.
“Bất kỳ lúc nào, cũng đừng đem mình ra để đùa giỡn. Còn nữa, những chuyện liên quan đến cậu ta, đừng nhắc trước mặt anh.” Trong đáy mắt đó, như lóe lên nỗi đau sâu kín. Tiểu Ái cụp mắt xuống, cười thê lương, giọng nói mang theo sự khiêu khích: “Sao nào? Bọn anh không phải là anh em tốt sao?”
“Em thừa hiểu ý của anh, cứ coi đó là yêu cầu cuối cùng của anh đối với em.” Anh buông cô ra, đôi mắt khôi phục lại sự lạnh nhạt xa cách ban đầu: “Đi thôi, sau khi về nhà nhớ đừng có nhắc chuyện nghĩa địa với bố.”
“Ai quay về nhà?” Tiểu Ái tủi thân lùi về phía sau một bước, lập tức lại bị anh kéo xuống nùi: “Muốn về nhà anh tự về. Tôi không về.” Bây giờ điều cô sợ nhất là cùng Dung Kỳ xuất hiện trước mặt bố mẹ. Nhưng đáng tiếc, anh không hề để ý đến cô, lại một lần nữa nhét cô vào trong xe.
Anh không về nhà ngay, mà trên đường còn rẽ vào siêu thị. Giống như trước giờ, ở những nơi xuất hiện, anh đều thu rất nhiều ánh mắt ngẩn ngơ, hâm mộ, từ những người xung quanh. Hôm nay lại càng có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ hơn, chỉ vì anh luôn nắm lấy tay cô không rời. Lo sợ cô sẽ chạy mất sao? Thật ra cô vẫn còn ý định muốn bỏ chạy. Cho dù người khác không rõ quan hệ của họ, cũng không có nghĩa là sự thật sẽ được thay đổi.
Thấy họ về nhà, bố mẹ rất vui mừng. Dung Kỳ mang thức ăn vào nhà bếp, nói bữa cơm hôm nay sẽ do anh nấu. Bà Dung vui mừng vì được nhàn hạ, đừng trong nhà bếp xem một lát rồi kéo Tiểu Ái ra tán gẫu.
Tiểu Ái đầu óc để đâu đâu, sau đó thấy bố đi vào thư phòng lấy đồ, cô lập tức đi theo.
“Sao vậy, bảo bối, có lời nào muốn nói với bố hả?” Bố cưng nựng véo mặt cô.
Lưỡng lự một lúc, Tiểu Ái vẫn ấp a ấp úng hỏi: “Chuyện này… Bố à! Trước đó con chưa từng hỏi, anh trai thật sự là con đẻ của bố chứ?”
Ngón tay đang cầm sách hơi run run, tuy nhiên Tiểu Ái không phát hiện ra, ông quay đầu mỉm cười: “Con nói ngớ ngẩn gì vậy?”
“Không phải sao, lúc nhỏ không hiểu, nhưng bây giờ lớn rồi, con cảm thấy mẹ phải nuôi dưỡng con của chồng mình với người phụ nữ khác, thật không dễ dàng chút nào.”
“Cái con bé ngốc nghếch này, mẹ con đâu có phải sau đó mới biết. Ngày bà ấy lấy bố đã biết bố là người đàn ông đã từng ly hôn. Haizz… Lúc đó, nếu không phải dì Khanh con ngang bướng, nói thế nào cũng muốn mang Tiểu Kỳ đi thì thằng bé đã sớm sống cùng bố rồi, có lẽ cũng không phải khổ cực như vậy!” Ông Dung ngập tràn trong hồi ức, ánh mắt xa xăm.
“Anh trai lúc nhỏ rất khổ sao bố?”
“Sao lại không khổ. Mội người phụ nữ độc thân dắt theo một đứa trẻ, vừa phải sinh tồn vừa phải chăm sóc gia đình. Vào những năm đó, tư tưởng của mọi người vẫn còn cổ hủ, luôn có ánh mắt kì thị với những người mẹ độc thân… Cho dù không tận mắt chứng kiến, nhưng bố cũng có thể tưởng tượng được nỗi khổ của hai mẹ con họ lúc đó. Nhưng đáng tiếc, sau khi ly hôn cô ấy dắt theo Tiểu Kỳ đổi chỗ ở. Quê cô ấy lại không có người thân thích gì, nên bố không thể tìm được. Nếu như không phải cô ấy qua đời, bố nghĩ cả đời này chắc khó mà gặp được Tiểu Kỳ.”
Trên khuôn mặt trước nay đều tràn ngập nụ cười, giờ đây lại hiện lên sự phiền muộn. Tiểu Ái hiếm khi thấy bố mình như vậy, vùng phía trên hai hàng lông mày dường như kết tụ lại sự buồn phiền và hối tiếc cực độ. Những nếp nhăn ở khóe mắt và trán ngay lập tức hiện rõ, ông nắm tay cô, nhẹ nhàng gõ lên đầu cô: “Vì thế Tiểu Ái à, con nhất định phải sống hòa hợp với anh trai con, đừng lúc nào cũng tùy hứng như thế! Hiểu chưa? Anh con có được như ngày hôm nay, thật sự không hề dễ dàng chút nào!”
Tiểu Ái khẽ vâng một tiếng, cúi đầu bước ra không nói gì nữa.
Sau bữa tối, Tiểu Ái mượn cớ ở thành phố S còn vướng bận công việc, không thể ở lại qua đêm nên Dung Kỳ lái xe đưa cô về thẳng nhà.
Khi về đến tiểu khu, đã là mười một giờ đêm, xe của anh dừng dưới gốc cây xa xa. Lúc này dưới nhà đang có một chiếc xe khác đỗ, là chiếc DBS màu bạc của Thôi Thái Dạ.
Anh ta thật có tính nhẫn nại. Tiểu Ái nhìn chiếc xe đằng xa, rồi đưa tay đẩy cửa xe.
Dung Kỳ níu chặt tay cô, như chạm vào điện cô liền co người lại, nghiêng đầu nhìn anh. Đèn đường tối tăm xuyên qua cành cây lưa thưa, rọi lên một bên mặt anh, bóng của những cành cây như in dấu vết lên đó. Nửa khuôn mặt tràn ngập sâu xa, xen lẫn sự lạnh lẽo của đêm đông. Nửa mặt kia, lại giống như dãy núi tuyết phủ trắng xóa dưới trăng, mang theo tia sáng yếu ớt xa xôi, không thể chạm vào được.
“Em hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bố mẹ lo lắng nữa!” Giọng điệu đó dịu dàng lạ thường. Tiểu Ái thật sự không thích ứng nổi, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ, giống như sắp có chuyện gì xảy ra, nhưng cô lại hoàn toàn không đoán ra được.
“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?” Cô nhìn anh, thăm dò hỏi.
Đôi mắt sâu như đáy biển hơi gợn sóng, nhưng nhanh chóng lại ẩn đi, rồi được thay thế bởi tia nhìn lạnh lẽo đầy mỉa mai: “Em đang quan tâm đến anh sao?”
“Nào có. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh cứ coi như không nghe thấy là được rồi.” Tiểu Ái trừng mắt nhìn: “Tôi phải xuống xe. Thôi Thái Dạ còn đang đợi tôi.” Cô cố ý nói thêm câu cuối cùng. Anh buông tay, nhìn cô xuống xe đóng cửa, một mạch đi về phía khu nhà, sau đó thấy Thôi Thái Dạ trong xe bước ra kéo cô vào lòng.
Dung Kỳ nhắm mắt dựa vào ghế. Rất lâu sau, anh đẩy cửa xuống xe, dưới khu nhà đã không thấy hai người đó đâu nữa. Cửa sổ của căn phòng trên tầng bốn đã sáng đèn. Tối đó, Dung Kỳ đứng ở dưới khu nhà rất lâu, nhưng Thôi Thái Dạ bước vào căn nhà mãi vẫn chưa thấy ra. Anh dựa vào cửa xe, nhớ lại trước đó khi chuyển khỏi khu nhà, anh cũng đã từng yên lặng đứng ở phía dưới như thế này rất lâu. Giống như từ lúc bắt đầu, anh vẫn luôn chỉ có một mình. Dù sẽ bị cô oán hận, căm ghét cả đời, nhưng anh cũng không hối hận về cái đêm hôm đó. Đó sẽ là kỷ niệm anh mang theo suốt đời.
Tất cả công việc ở hai thành phố Z và S anh đều thu xếp xong, vé máy bay đã định ngày, đồ đạc cũng đã đóng gói. Nếu như ngày hôm nay không tình cờ gặp cô, có lẽ ngay cả đến lần gặp mặt cuối cùng cũng không thể trọn vẹn được.
Có lẽ với khoảng cách hai bên bờ Thái Bình Dương, sẽ là một khoảng cách hợp lý. Ít nhất, những lúc anh nhớ nhung cô, anh sẽ phải học cách buông tay. Tình cảm chân thật nhưng tuyệt vọng này, anh không muốn gọi là tình yêu, bởi vì nó là tội lỗi không thể chấp nhận, vì thế anh chưa từng nói với cô. Như vậy cũng tốt, thời gian trôi đi, cô rốt cuộc cũng sẽ lãng quên anh. Đúng vậy, anh nghĩ, chắc chắn anh sẽ không quay lại nơi này nữa.
Ngày hôm sau, trong căn nhà ba mươi tám mét vuông nhỏ bé của Tư Nhã.
“Cậu nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem!”
Tiểu Ái trừng mắt, thật là, tại sao những người này đều có chung một loại phản ứng đó? Chỉ là chia tay thôi mà, cô cũng chỉ là đá một người đàn ông có điều kiện tốt hơn cô một chút. Hà tất phải dùng vẻ mặt “đầu cô có phải bị chập mạch không” để nhìn chứ?
Châu Châu và San San như thế còn có thể lí giải được, vì dù sao Thôi Thái Dạ cũng là ông chủ của họ. Vậy mà ngay cả đến người bạn thân của cô cũng như thế là sao?
“Ơ kìa, mình sao lại không thể như thế? Ai nói là chị em của cậu thì phải ủng hộ cậu. Câu chưa già đã lẩm cẩm rồi à? Trước đó nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không yêu đương khi chưa thành công. Nhưng cuối cùng cậu vẫn yêu đó thôi. Với tư cách người chị em của cậu, lúc đó mình có ủng hộ cậu không? Có đúng không? Cậu có nghe thấy lúc đó mình đã từng nói một câu thừa thãi nào chưa? Không có đúng không? Nhưng bây giờ còn chưa được nửa năm, cậu đã đá người ra rồi sao? Cậu nghĩ với điều kiện của cậu, sau này còn có thể tìm được người tốt hơn anh ta ư? Hơn nữa, cậu đá người ta như thế này, cậu có thấy áy náy không?”
“Đừng chỉ biết nói mình, cậu cũng có khác gì đâu, mấy tháng lại đổi bạn trai một lần…” Tiểu Ái không cam tâm lầu bầu.
“Có thể so sánh sao? Những người bạn trai đó của mình chỉ là bèo cái gặp nước, chơi đùa chút mà thôi. Thôi đại gia thì không như thế. Người ta vì cậu mà cả năm trời không gây ra vụ phong lưu tình ái nào.”
“Cậu có biết tính không đó, nhiều nhất là chín tháng. Chuyện con riêng cậu đừng nói với mình là cậu không biết. Anh ta mới bay nhiêu tuổi chứ, vậy mà đã có đứa con gái mười tuổi ư? Vậy há không phải từ lúc mười bảy, mười tám tuổi đã bắt đầu ăn chơi, trác táng sao?”
“Mình đã xem ảnh, bé gái đó trông khá xinh, thiệt thòi cho cậu rồi, mẹ kế!” Tư Nhã cười chễ giễu.
“Cút! Cùng lắm mình cũng chỉ là chị thôi!”
“Nói về chuyện kia đi! Cậu nói muốn chia tay, rốt cuộc Thôi Thái Dạ đã phản ứng thế nào vậy? Mình luôn cảm thấy Thôi đại gia sau khi gặp cậu luôn đi theo mô típ trong các bộ phim thần tượng. Anh ta có bày ra vẻ mặt tàn khốc dùng giọng điệu uy hiếp nói “muốn chia tay thì đợi đến kiếp sau đi”, hoặc là níu lấy tay cậu với dáng vẻ vô cùng đau khổ, mưu đồ dùng ánh mắt để làm cậu tan chảy?”
“Cậu có thể viết kịch bản phim được rồi đó!” Tiểu Ái liên tục lắc đầu. Nhưng mà nói đến phản ứng của Thôi Thái Dạ, bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ.
Hôm qua, lúc thấy cô dưới nhà, khí thế anh vẫn như sấm vang chớp giật, hết hỏi cô mấy ngày nay đã đi đâu, lúc lại hung dữ nói lần sau tuyệt đối không được phép như vậy, bằng không anh sẽ ghẻ lạnh cô một năm. Nào ngờ sau khi vào nhà, cô thận trọng bình tĩnh nói lời chia tay, anh lập tức im bặt không nói câu nào.
Tiểu Ái nhìn anh rất lâu. Anh ngồi trên ghế sô-pha, lúc sau mới bật cười: “Làm sao vậy? Em thật sự vì chuyện của Vy An mà tức giận sao?” Tiểu Ái không trả lời, vẫn chỉ nhìn anh. Nụ cười trên miệng anh trở nên gượng gạo, nhưng vẫn không tắt: “Được rồi! Tiểu Ái! Lúc nãy là anh không tốt, không nên nặng lời với em như vậy, nhưng đó là vì anh lo lắng cho em. Em chỉ nói một tiếng xin nghỉ với bọn Châu An rồi sau đó biệt tăm biệt tích liên tiếp mấy ngày. Anh không gắn kết chuyện này với chuyện của Vy An, bởi vì anh nghĩ em sẽ không nhỏ mọn như vậy, và em cũng luôn tin tưởng anh.”
“Lộ Sa thật sự là con gái của anh đúng không?” Nếu như anh thật sự muốn cô làm mẹ kế, thì ngay cả bạn trai cô cũng không cần. Thật buồn cười, cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Không chừng cái cô bé Lộ Sa kia làm việc nhà còn giỏi hơn cả cô.
Thôi Thái Dạ hơi lưỡng lự, có vẻ còn do dự có nên nói ra sự thật hay không: “Thực ra… hiện tại, anh không thể khẳng định. Năm anh và Vy An chia tay, anh mới mười tám tuổi, anh không có cách nào xác định.”
“Vậy thì đơn giản thôi, xét nghiệm AND.”
“Tiểu Ái, thực ra hiện tại vấn đề quan trọng không phải là chuyện đó. Mà là… lão già nhà anh.”
“Đợi đã, chúng ta lạc đề rồi! Chủ đề hôm nay là “chia tay” chứ không phải là chuyện tranh chấp hậu cung.” Tiểu Ái uốn nắn anh.
Anh lại sững sờ nhìn cô rất lâu, ánh mắt đó khiến cô bắt đầu nổi gai ốc.
Cuối cùng anh nặng nề gật đầu: “Anh hiểu, anh sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện của Vy An.”
Tiểu Ái chết đứng.
Người đàn ông này, tai có vấn đề rồi sao?
“Bé con!” Anh đột ngột kéo cô lại đặt trên đùi mình: “Em hãy ngoan ngoãn, bất cứ điều gì em cứ bỏ ngoài tai, tất cả những chuyện phiền phức đó, anh sẽ giải quyết. Cho dù lão già đó có làm phiền đến đâu, em cũng đừng để ý, biết không?”
Biết? Cô biết cái gì chứ? Ai mà biết được chuyện lão thái gia nhà anh ta, rồi người bạn gái cũ cùng đứa con riêng gộp lại với nhau là chuyện gì? Sở dĩ hôm nay cô nói chia tay với anh không hoàn toàn vì chuyện của Vy An, mà nguyên nhân quan trọng nhất là… hiện tại ngay đến chính mình cô cũng không hiểu rõ nữa.
Chỉ là, sau khi bỏ đi vài ngày rồi quay về, cô bất chợt phát hiện ra mình và Thôi Thái Dạ thật sự không như đang yêu lắm. Một mình chạy đi casting ở mấy nơi, cô mới hiểu hóa ra điều mà mình thích vẫn là cảm giác bận rộn nhưng phong phú này. Bất kể công việc không thành công, thì dù sao vẫn có thể tích lũy từng chút từng chút kinh nghiệm, giấc mơ sau này cũng có ngày thành sự thật. So sánh hai thứ, thật sự cô thích làm việc hơn.
Tiểu Ái bất ngờ nói lời chia tay như vậy, kỳ thực cũng là nghĩ cho anh. Cứ lằng nhằng không quyết thì chỉ càng thêm rắc rối, tuy xử lý chuyện tình cảm không được cao minh cho lắm, nhưng dứt khoát, gọn nhẹ xưa nay luôn là phong cách của cô.
Đằng này người ta đã dắt con gái tìm đến tận cửa rồi, cô còn chiếm vị trí đó làm gì. Vy An cũng rất được, xinh đẹp, mảnh mai, nói không chừng chính là mối tình đầu của anh ta, ngay cả con gái cũng hiểu chuyện như vậy. Tình tiết này trong tiểu thuyết ngôn tình không phải vẫn thường có hay sao? Nhân vật nữ chính và nhân vật nam chính chia lìa bao nhiêu năm rồi gặp lại. Nhân vật nữ chính có con song nhân vật nam chính không hề hay biết, giữa họ lại có thêm vai nữ phụ đảm nhiệm người bạn gái hiện tại. Vai nữ phụ trong tiểu thuyết luôn không biết điều, luôn thích gây chuyện, oán sống oán chết, từ tai nạn xe cộ đến bệnh nan y đều không từ một thủ đoạn nào, cuối cùng quậy đến mức bị người ta hất tung đi. Bây giờ vai nữ phụ tự động nhường, không phải ai cũng vui mừng sao?
Những lời này Tiểu Ái không thể nói lên được, không phải cô không muốn, mà là Thôi Thái Dạ không cho cô cơ hội. Anh ta nói anh ta chưa ăn cơm đã đến tìm cô, muốn cô làm đồ ăn cho anh ta nữa. Cô chỉ biết pha mỳ, đúng lúc bữa tối cô cũng chưa ăn no, liền pha luôn hai bát. Ăn xong Tiểu Ái nghĩ Thôi Thái Dạ sẽ đi, kết quả anh lại nói trên ti vi có trực tiếp bóng đá, bắt cô phải xem cùng.
Lúc đó cũng gần một giờ sáng, cô mệt đến muốn chết, chỉ mong được quay về phòng ngủ, bên không khách khí đuổi khách. Kết quả Thôi Thái Dạ lại bảo cô quay về phòng ngủ trước, dáng vẻ giống hệt như chủ nhà. Tên này rốt cuộc cố chấp ở chỗ nào vậy? Không phải cô đã nói muốn chia tay rồi hay sao?
Tiểu Ái kìm nén mệt nhọc chuẩn bị nói chuyện thâu đêm với Thôi Thái Dạ, thì anh ta lại bày ra bộ mặt cô vướng víu, liên tục bảo cô đi ngủ, đừng ngăn cản anh ta xem bóng đá. Tiểu Ái vô cùng bực mình, đành cho qua, hai chữ quan trọng nhất cô cũng đã nói rồi, còn về việc anh ta có nghiêm túc nghe cô hay không, cô không quản được.
Ngày hôm sau, khi cô thức dậy Thôi Thái Dạ đã đi rồi. Lúc cô đến Sun, Châu Châu nói ông chủ đã bay về Singapore. Người này hình như bình quân một tháng phải bay về Singapore một lần, xem ra hoàn toàn là do vị lão thái gia bá vương ở nhà quấy rồi. Châu Châu đưa cho Tiểu Ái một chiếc hộp màu đen hình chữ nhật dài, nói là ông chủ trước khi đi dặn dò đưa cho cô.
Trong chiếc hộp là một chiếc áo dạ hội xinh đẹp. Đây là kiểu dáng mới trong bộ sưu tập mùa xuân của Phạm Tư Triết.
Bên trong còn kèm theo một tấm thiệp: “Tối mai anh sẽ quay về, tám giờ tối mai em mặc chiếc váy này đợi anh, sẽ có niềm vui bất ngờ dành cho em đó.”
Khóe mắt Dung Tiểu Ái lại không ngừng co giật.
Chương 27: Hãy ở bên em
Tư Nhã nghe xong, ném vút chiếc váy dạ hội ngắn bằng vải voan mỏng rồi nói: “Vì thế, đây chính là lý do cậu đột ngột chạy đến chỗ mình muốn tạm trú sao?” Cô thở dài: “Cái ổ đáng thương của tôi ơi!”
“Gần đây cậu đã đóng mấy bộ phim, cát-xê cũng không phải ít. Tại sao không đổi đến nơi rộng hơn một chút?”
“Tự mình lo liệu mọi thứ chả lẽ không cần tiền hay sao?” Tư Nhã nhìn cô khinh thường: “Mình thấy cậu được Thôi Thái Dạ bao dưỡng quá tốt rồi nên chẳng biết gì về nỗi khổ cực của người đời nữa.”
“Đừng nói cứ như mình và anh ta là tình nhân vậy chứ! Từ ngày hôm qua, mình và anh ta chỉ là quan hệ giữa ông chủ và người làm thuê.” Nói đến đây, điện thoại Tiểu Ái vang lên, Tư Nhã trêu chọc nói là điện thoại gọi đến đòi mạng. Tiểu Ái nhìn số, hóa ra là Trân Gia, đúng lúc cô ấy đi cùng Văn Nhã Địch đến thành phố S, vì phải ở lại một thời gian nên muốn tìm Tiểu Ái ăn cơm.
“Cùng đi với mình nào!” Tiểu Ái lập tức kéo theo Tư Nhã đi đến khách sạn năm sao mà Trân Gia nói.
Trong phòng ăn xoay trong trên tầng cao nhất của khách sạn. Tiểu Ái giới thiệu hai người với nhau. Trân Gia ngồi đối diện với hai cô. Dười ánh đèn màu cam êm dịu, lờ mờ, Trân Gia mặc bộ quần áo kiểu dáng mới của Gucci, mái tóc được chăm chút hoàn hảo, cổ và tay đều đeo trang sức kim cương quý báu, ngay cả đầu ngón tay cũng đính đá Crystal lóng lánh. Trân Gia ngồi đó, giống như một quý bà cao sang, trang nhã.
Tiểu Ái hơi sững người, trước đây Trân Gia tuy cũng thích ăn diện, nhưng luôn theo phong cách thoải mái, cũng chưa từng mua hàng hiệu, vì thực ra cũng không hiểu biết lĩnh vực đó. Nhưng chỉ mấy tháng không gặp, Trân Gia lại có thay đổi lớn như vậy, lẽ nào lại liên quan đến chuyện thân phận con riêng của Văn Nhã Địch sao?
Cô muốn hỏi, nhưng Trân Gia đã nói trước: “Chọn món đi! Hôm nay mình mời. Hai người cứ tùy thích nhé!”
“Chọn gì cũng được sao? Nơi này đắt lắm đó?” Tư Nhã hào hứng, còn Trân Gia chỉ khẽ mỉm cười gật đầu.
Lúc tính tiền, Trân Gia lấy ra một tấm thẻ. Tiểu Ái biết đó là thẻ tín dụng không giới hạn, có lẽ Văn Nhã Địch đã đưa cho cô ấy. Sau bữa cơm, Trân Gia nói muốn đi uống rượu. Tiểu Ái lén lút nháy mắt ra hiệu với Tư Nhã, Tư Nhã lập tức nói sáng sớm mai có lịch trình đóng phim, nên xin về trước.
Người gác cửa của khách sạn lái một chiếc xe Audi TT màu đỏ đến, Trân Gia nhận lấy chìa khóa. Cô không đưa Tiểu Ái đến quán bar, mà chỉ từ từ vượt qua đường phố náo nhiệt, ánh sáng lung linh, rực rỡ, rồi dừng lại bên lề đường.
Tiểu Ái im lặng nhìn Trân Gia. Đợi khi cô ấy không thể nào tiếp tục yên lặng chải chuốt, trang điểm được nữa và tự nói ra chuyện của mình.
Tấm kính xe mỏng manh đã ngăn cách không gian yên tĩnh trong xe với sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài. Trân Gia mỉm cười nhìn Tiểu Ái, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô nói, trước đây thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu Văn Nhã Địch sâu đậm như vậy. Sâu đậm đến mức vì anh mà phá bỏ tất cả những nguyên tắc trước kia, thậm chí còn không ngại tranh luận với bố mẹ. Trân Gia luôn nghĩ rằng, anh không phải là đối tượng tốt để kết hôn, cô thích anh, phụ thuộc vào anh, nhưng không có anh cô ấy vẫn có thể sống tốt.
“Cậu biết không? Văn Nhã Địch muốn mình làm tình nhân của anh ấy. Thật mắc cười… bọn mình qua lại với nhau lâu như vậy, anh ấy lại có thể đem vị trí người vợ cho một người phụ nữ mới gặp có một lần.” Trân Gia gục mặt lên vô lăng, Tiểu Ái nhẹ nhàng vỗ vai Trân Gia. Lúc thân phận Văn Nhã Địch bị bại lộ, trong điện thoại, Trân Gia than phiền, so tình thiệt hơn, Tiểu Ái còn trách cô ấy xem phim truyền hình quá nhiều. Nhưng không ngờ, Văn Nhã Địch lại thật sự là loại người như vậy. Sau khi khôi phục được thân phận thượng lưu, anh ta liền vứt bỏ người yêu của mình ở phía sau. Và vì muốn củng cố địa vị gia tộc, anh ta kết hợp với một thiên kim tiểu thư không có tình cảm. Danh lợi và tiền tài thật sự có thể khiến một người bình thường hoàn toàn thay đổi sao? Nhìn Trân Gia khóc sướt mướt, Tiểu Ái chỉ biết lặng im không nói gì. Cô biết, Trân Gia nhất định đã từng nhiều lần thử ra đi, muốn từ bỏ hoàn toàn, nhưng bất luận thế nào cũng không được. Tình cảm sâu đậm như vậy, Tiểu Ái không thể tưởng tượng ra được, vì cô chưa từng yêu một ai sâu sắc đến mức có thể vì đối phương mà ngay cả đến sự tôn trọng và bình đẳng trong tình yêu cũng vứt bỏ.
Nhớ đến đôi mắt đẹp lạnh lùng ấy, Tiểu Ái chợt có cảm giác nhói đau âm ỉ trong tim, tựa hồ như có ai đó đang bóp nghẹt. Gần đây, cô thường xuyên như vậy, chỉ cần nhớ đến anh thì mọi giác quan đều không tự chủ được. Lúc đầu, Tiểu Ái còn thấy căm ghét và cố ý loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, nhưng hiện tại cô tạo cho mình thói quen và dần chấp nhận nó.
Tiểu Ái ngồi bên Trân Gia rất lâu. Khi trời vừa sáng, thấy Trân Gia mệt quá ngủ thiếp đi, cô liền lái xe đưa bạn về khách sạn.
Hôm sau, Tiểu Ái quyết định đợi Thôi Thái Dạ ở công ty. Bộ quần áo anh tặng, cô sẽ không mặc, niềm vui bất ngờ cô cũng không muốn, nhưng có vài lời cô phải thận trọng nói với anh một lần nữa. Tuy nhiên, sau bữa trưa Tiểu Ái nhận được điện thoại từ nhà gọi đến. Giọng nói của mẹ có phần hoảng loạn, bà nói sáng sớm nay bất ngờ nhận được thư chuyển phát nhanh. Lúc mở thư ra thì giật nảy mình khi bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm định kỳ hai triệu nhân dân tệ. Đứng tên tài khoản là bố cô, nhưng chữ kí chuyển phát nhanh lại là Dung Kỳ. Ông bà Dung gọi điện cho Dung Kỳ, nhưng di động của anh luôn trong tình trạng tắt máy. Bà Dung không hiểu vì sao Tiểu Kỳ lại bất ngờ gửi cho họ một khoản tiền lớn như vậy. Trong lòng đang rất lo lắng không biết anh đã xảy ra chuyện gì, bà gọi điện muốn Tiểu Ái tìm anh hỏi cho rõ ràng.
Sau khi gác máy, Tiểu Ái lập tức gọi cho Dung Kỳ, nhưng điện thoại của anh vẫn không liên lạc được.
Kể từ khi Dung Kỳ bán nhà quay về thành phố Z, và nhất là sau chuyện trên du thuyền, Tiểu Ái chưa lần nào hỏi han đến anh. Giờ đây, cô hoàn toàn không biết mấy tháng nay anh sống ở đâu và đã làm những gì? Tuy từng gặp bạn bè anh, nhưng Tiểu Ái không có số điện thoại của họ. Không ngờ, khoảng cách giữa cô và anh càng lúc càng xa như vậy. Cô không hề biết chút thông tin gì về tình trạng hiện nay của Dung Kỳ. Nói cách khác, từ trước đến giờ cô chỉ căm ghét và xem thường chứ hoàn toàn không quan tâm đến anh.
Cuối cùng, Tiểu Ái nhờ Châu Châu thử dùng mối quan hệ của anh ta trong giới showbiz, liên lạc với cánh phóng viên xem có ai chụp được hoặc là biết hành tung của đạo diễn Aki không.
Sau một tiếng, qua nhiều nguồn tin, một người bạn của Châu Châu đã hồi âm lại nói rằng Dung Kỳ sắp rời khỏi Trung Quốc trong vài ngày nữa.
Tiểu Ái lập tức gọi điện đến công ty hàng không thành phố Z. Lúc đó cô mới hay, khoảng một tháng trước, Dung Kỳ đã đặt vé máy bay đi Mỹ, thời gian bay là hôm nay. Hơn nữa, lại là vé một chiều.
Nhớ lại những hành động khó hiểu của Dung Kỳ ngày hôm đó, trong lòng Tiểu Ái trào dâng những cảm giác kỳ lạ, không những vậy anh còn dặn cô hãy chăm sóc tốt cho bản thân.
Lẽ nào… anh đến Mỹ và không có ý định quay về?
Tiểu Ái cầm túi xách lao như bay, mặc cho Châu Châu đang không ngừng gọi mình từ phía sau. Cô vẫy taxi, đi thẳng đến sân bay thành phố Z.
Hai tiếng đồng hồ trên xe, Tiểu Ái luôn nắm chặt túi, liên tục nhìn thời gian trên điện thoại. Cô không biết tại sao mình lại sợ hãi như vậy, cảm giác đó tựa như sắp mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Bản thân sắp mất đi cái gì? Cô không hay biết. Dung Kỳ ra đi, chẳng phải là mong muốn từ trước đến nay của cô hay sao?
Kể từ mùa thu Dung Kỳ quay về thành phố S, cô đã luôn hi vọng anh có ngày rời đi, cách xa cuộc sống của cô.
Từ một người anh trai nghiêm khắc, lạnh lùng, anh trở thành người bất chợt thay đổi ánh mắt khi nhìn cô, khiến cho mọi thứ dần bị đảo lộn. Vào lúc này, cái người khiến cô lao như điên vào đại sảnh sân bay rồi không ngừng kiếm tìm, đối với cô anh rốt cuộc là ai chứ? Có thể không gặp, không nghĩ và cho dù căm ghét đến tột độ chăng nữa, thì đến cuối cùng, cô lại không thể nào để anh ra đi. Đối với cô, chuyện này rốt cuộc là do đâu?
Thấy có người một tay cầm túi đựng laptop một tay cầm vé máy bay và hộ chiếu ra khỏi chỗ xuất cảnh, Tiểu Ái bỗng sững người, rồi đột nhiên chạy đến kéo người đó lại.
“Tiểu Ái?” Giây phút thấy cô, đáy mắt anh như lóe lên một tia sáng lấp lánh, nhưng trong chốc lát lại bị che lấp bởi sự lạnh lùng lãnh đạm: “Sao lại là em?”
“Tại sao không thể là em?” Tiểu Ái mệt suýt đứt hơi vậy mà anh lại tỏ ra dửng dưng thì thật đáng ghét vô cùng! Cô túm chặt tay áo anh: “Mẹ bảo em đến hỏi anh, cuốn sổ tiết kiệm kia là sao? Bây giờ anh sắp chết rồi ư? Anh nghĩ rằng đang để lại di vật đấy à? Bố mẹ đều vô cùng lo lắng, mau quay về với em!”
Anh không có bất kỳ phản ứng gì, một lúc sau mới từ từ lên tiếng: “Chính vì không muốn để bố mẹ lo lắng nên anh mới không thể quay về.”
Tiểu Ái hiểu anh đang nói chuyện gì, nhưng vào lúc này, cô quyết không để anh đi được: “Anh thôi đi! Em nói quay về là quay về! Bố mẹ đâu có nói bắt anh đi, anh đừng lấy họ ra làm cái cớ.”
Dung Kỳ khẽ cong môi, nụ cười vừa chế giễu vừa nguội lạnh: “Vậy còn em thì sao? Anh ra đi không phải luôn là tâm nguyện của em từ trước tới giờ ư?”
Nụ cười đó khiến Tiểu Ái nổi giận: “Anh như vậy là sao hả? Người làm sao luôn là anh, bây giờ anh còn nhăn mặt cái gì chứ?”
“Đúng, anh làm sai! Vì thế em đừng đến quấy rối anh nữa!” Dung Kỳ bất ngờ thay đổi sắc mặt, xoay người bước đi. Tiểu Ái nổi cơn tam bành, cướp lấy hộ chiếu, vé máy bay trong tay anh rồi quay đầu bỏ chạy. Dung Kỳ không ngờ Tiểu Ái sẽ dùng nước cờ đó, khi phản ứng lại thì cô đã chạy khá xa rồi.
Tiểu Ái chạy lên cầu thang, băng qua đại sảnh tầng hai. Lúc vượt ra cửa chính, phát hiện anh đã sắp đuổi kịp tới nơi nên cô chỉ có thể tiếp tục men theo lối cầu vượt đi bộ chạy về phía trước. Trước khi chạy đến bên kia đầu lan can, Dung Kỳ đã đuổi kịp Tiểu Ái, cô liền giương tay lên cao, ném hộ chiếu và vé máy bay xuống phía dưới cầu vượt.
“Dung Tiểu Ái!” Dung Kỳ rất tức giận, sau khi lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, liền xoay người định bước xuống.
Đáng ghét! Tiểu Ái đã ném cả vé máy bay đi rồi mà anh vẫn muốn bỏ đi sao? Cô mặc kệ tất cả, bước lên ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Dung Kỳ bỗng sững lại, lạnh lùng quát lớn: “Bỏ ra!”
Tiểu Ái vùi mặt vào chiếc áo khoác dạ mỏng mềm mại của anh, thốt ra hai từ: “Không muốn!” Cơ thể mềm mại và cánh tay cô, tựa như dây leo quấn chặt lấy anh. Cô không quan tâm, mặc kệ anh. Dù sao thì cô cũng không thể để anh đi được.
“Rốt cuộc em có chịu buông ra hay không?” Dung Kỳ ngoảnh đầu lại, chỉ thấy mái tóc xoăn dài dày mượt của Tiểu Ái.
“Hừ! Nếu em muốn bỏ ra thì làm gì phải ôm chứ? Có bản lĩnh thì đánh em đi!”
Sau khi giằng co một hồi, anh liền kéo mạnh cô ra.
“Dung Tiểu Ái!” Anh cầm tay kéo Tiểu Ái lại gần rồi cúi xuống nhìn, ngọn lửa giận nhảy múa trong đáy mắt: “Em có biết hiện tại mình đang làm gì không? Nếu em thấy buồn chán, thì đi ôm người đàn ông của em. Đừng có đến làm phiền anh nữa!” Mỗi lần nguyên do tại cô, Dung Kỳ luôn giữ cho mình vẻ bề ngoài bình tĩnh, nhưng cô lại luôn xuất hiện một cách khó hiểu, sau khi gây ra một đống phiền phức thì lại căm ghét trốn xa anh. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, anh thật sự không chịu được nữa rồi!
“Anh không phải là thánh nhân. Rời ra nơi này đến nước Mỹ là việc duy nhất anh có thể làm lúc này. Em chỉ cần giống như trước đây, trốn xa anh là được, còn những thứ khác, em không cần phải làm!”
Thấy Tiểu Ái im lặng, anh lập tức xoay người bỏ đi.
Bước chân anh vội vã, đi nhanh như bay, trong phút chốc đã cách cô khá xa. Tiểu Ái xoa ngực, chỉ cảm thấy nơi đó một lần nữa lại bắt đầu nhói đau, một cơn đau không thể nào miêu tả được, nó đè nặng tâm can khiến cô cảm thấy khó thở.
Tiểu Ái biết, đã đến lúc cô phải đưa ra quyết định. Thiên đường và địa ngục, cô chỉ có thể đến một nơi, và một khi đã bước vào đó rồi thì không thể quay đầu lại được nữa.
Thầy Dung Kỳ bước đến cửa sân bay, Tiểu Ái bỗng nhảy lên, lao thẳng về phía bóng lưng màu đen cao lớn, trong miệng còn kèm theo một câu chửi: “Khốn kiếp! Dung Kỳ! Anh có đứng lại cho em không thì bảo!”
Tiểu Ái chạy rất nhanh, dường như có thể cảm nhận được tiếng gió vù vù bên tai. Đứng chắn trước mặt anh, cô nói: “Em bảo anh đứng lại, anh nghe thấy chưa hả?”
“Tránh ra!”
“Em không đi đấy! Anh cũng không được đi! Ở lại cho em, không được phép đi đâu cả!” Tiểu Ái túm chặt những ngón tay mà Dung Kỳ đang xách laptop, sắc mặt anh đã xám đen lại: “Em…”
“Đúng, em ghét anh, từ khi anh quay về trong lòng em đã luôn mong anh rời khỏi nơi này. Nhưng hiện giờ anh không được đi. Anh đi rồi thì em biết làm sao đây? Ai sẽ mặt lạnh mắng em khi em làm sai? Ai sẽ chăm sóc em khi ốm mệt? Ai sẽ giặt quần áo, nấu cơm cho em ăn…” Tiểu Ái càng nói càng lạc đề.
“Một năm trước anh đã chuyển đi rồi!”
“Em không quan tâm!” Tiểu Ái vòng tay qua cổ anh, rướn người lên: “Tóm lại em nói không được là không được…” Bị bả vai anh đẩy ra với lực vô cùng mạnh, cô đau đến mức muốn chảy nước mắt.
“Dung Kỳ! Nếu anh dám đi… em, em sẽ khóc cho anh xem.” Nước mắt thật sự nói rơi là rơi, từng giọt từng giọt nối tiếp tuôn trào từ đôi mắt đen như pha lê của cô.
“Đừng diễn nữa!” Dung Kỳ quay đầu lại, lúc kéo cánh tay Tiểu Ái, anh mới phát hiện ra những ngón tay của cô lạnh buốt. Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy trên người cô chỉ mặc vẻn vẹn chiếc áo len mỏng: “Áo khoác ngoài của em đâu?”
Tiểu Ái nhìn lại bản thân, rồi nức nở nói: “Em bỏ quên ở Sun rồi…”
“Em làm sao vậy? Trời lạnh như vậy không mặc áo khoác mà đã chạy loạn khắp nơi.” Dung Kỳ bỏ túi máy tính xuống, lập tức cởi áo khoác ngoài rồi cuốn chặt lên người cô. Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng gần ngay gang tấc, nhìn sự quan tâm và quở trách trong đôi mắt lạnh băng đó, cô liền tỏ vẻ nũng nịu nói với anh: “Anh xem, em không hề biết chăm sóc bản thân… anh quay về cùng em nhé!”
Dung Kỳ dang tay ôm Tiểu Ái vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa lên má cô, nơi đó cũng thấy lạnh ngắt. Anh thở dài nặng nề, dùng hơi ấm lòng bàn tay mình ủ ấm cho cô.
“Em có hiểu mình đang làm gì không?”
“Đương nhiên là em hiểu!”
“Thực ra em không hề hiểu!”
“Vậy rốt cuộc anh có ở lại hay không hả?” Tiểu Ái quyết không bỏ cuộc,
Anh lại thở dài, rất lâu sau mới nói: “Anh biết rồi!”
“Anh biết gì?”
“Anh sẽ tạm thời ở lại.” Sáu chữ, chỉ có bản thân anh hiểu, trọng lượng của chúng nặng bao nhiêu.
“Không phải tạm thời mà là ở lại luôn!” Tiểu Ái quàng tay lên vai anh, chân cà nhắc ôm lấy anh, vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp của anh. Động tác đó bất ngờ khiến đôi mày xinh đẹp của Dung Kỳ hơi nhíu lại, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.
“Sao thế, đột nhiên không ghét anh nữa à?” Lời của anh khiến cô ngẩng đầu lên, bờ môi với đường cong hoàn mĩ tạo thành nụ cười dí dỏm. Cô có cảm giác mặt mình đang nóng ran, xấu hổ quá liền buông anh ra rồi rít lên: “Đúng thế! Em ghét anh đấy! Chẳng qua là lạnh quá mà thôi, dựa vào một chút thì sẽ chết sao…” Tiểu Ái lẩm bẩm đi lên phía trước, nhưng bất ngờ lại bị anh nắm chặt tay, giằng ra không được, anh như nắm chặt hơn, rồi nhét tay cô vào trong túi quần mình.
Tiểu Ái không giãy giụa nữa, mà chỉ ngoan ngoãn đi bên anh. Trong đầu Tiểu Ái lúc này không có bất kì phán đoán nào, cô chỉ có thể nghe theo mách bảo của con tim mình. Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, cô không muốn chạy trốn cảm giác đó nữa.
Tiểu Ái ôm chăn và đệm đến cho Dung Kỳ, sau đó đứng ở cửa nhìn anh thu dọn căn phòng. Sau khi anh chuyển đi, cô chưa từng quét dọn căn phòng này, bây giờ bụi bặm đã sắp dày hàng tấc rồi.
Thấy khuôn mặt lúc nóng lúc lạnh của Dung Kỳ, Tiểu Ái sợ hãi lên tiếng: “Nếu như anh cảm thấy thực sự quá bẩn, thì có thể ở khách sạn…”
Quay đầu lại nhìn cô, Dung Kỳ lạnh nhạt nói: “Không cần thiết!”
“Dạ!” Tiểu Ái vén mái tóc, chợt có cảm giác mất tự nhiên, thật buồn bực, đây đâu phải lần đầu tiên cô sống cùng anh. Hơn nữa chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm họ cũng đã làm hết cả rồi, còn căng thẳng gì chứ? Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã khác, giờ đây mỗi lần lại gần anh tim cô đập nhanh hơn, ngay cả nhìn trực diện anh thôi cũng thấy xấu hổ, ngộ nhỡ đêm đến cô không nhẫn nại được mò đến phòng anh, có khi nào anh hét tướng lên vì có kẻ biến thái hay không nữa… Không đúng! Phải là anh muốn mò vào phòng cô chứ! Giống như lần trước tóm lấy cơ hội rồi… Tiểu Ái ôm lấy má, hỏng rồi, còn nghĩ tiếp nữa, thì cô sẽ thành dâm tặc mất!
“Tiểu Ái?” Dung Kỳ nắm lấy tay cô.
“Hả?” Tiểu Ái giật bắn mình: “Gì vậy anh?”
“Em đang liên tục tự đánh vào mặt mình, không sao chứ?” Anh nhìn cô, hơi thở nóng bỏng, thanh khiết phả lên sống mũi, đôi môi trơn bóng màu nhạt dừng ngay trước mặt, mặt cô đỏ lên, đờ đẫn há hốc mồm.
Như phát hiện ra điều gì đó, Dung Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay ép Tiểu Ái vào tường, đôi mắt màu trà trong suốt như thạch anh bừng lên màu sắc tuyệt đẹp, hơi thở ám muội: “Vừa rồi, có phải em…”
“Không có, không có! Chẳng có gì cả!” Tiểu Ái vội vã lắc đầu, sau đó nhận thấy sự trêu đùa trong đáy mắt anh, cô lập tức ngại ngùng đẩy anh ra: “Đáng ghét! Anh trêu em!”
Tiểu Ái hừng hực tức giận xoay người, lại bị Dung Kỳ túm lấy, một lần nữa anh ôm cô vào lòng.
“Tiểu Ái!” Ánh mặt anh đột nhiên nghiêm túc, nhìn cô chăm chú mà sâu sắc như bầu trời sao về đêm. Anh dần dần kề sát môi cô, cô ngây người, tiếp đó nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi trong lòng anh. Đúng vậy, từ lúc quyết định giữ anh ở lại cũng đồng nghĩa với việc cô ngầm thừa nhận chuyện này. Cho dù chưa từng nói rằng cho phép bản thân, nhưng cô cũng không né tránh nữa.
Tuy nhiên, nụ hôn trong dự đoán không hề xảy ra. Tiểu Ái cảm nhận được anh đã buông tay. Ánh mắt cô dõi theo bóng Dung Kỳ, anh đang đi vào nhà bếp, rồi bất chợt quay đầu lại nhìn, vẫn là ánh mắt và thần thái bình tĩnh: “Tối nay em muốn ăn gì?”
Trong lòng Tiểu Ái dấy lên cảm giác thất vọng không tên, cô liền đáp bừa một món: “Bò bít tết đi!”
“Vậy thì phải đi siêu thị.” Dung Kỳ cầm chiếc áo khoác trên sô-pha, lúc bước đến cửa phòng khách thì quay đầu lại hỏi cô: “Em có muốn đi cùng không?”
Tiểu Ái nhìn anh, mỉm cười gật đầu.
Lúc Thôi Thái Dạ gọi điện đến đã là hơn tám giờ tối. Lúc này, Tiểu Ái chợt nhớ đến chuyện quần áo và bức thư để lại, nhưng vừa thưởng thức xong món bò bít tết ngon miệng, lại đang làm ổ trên ghế sô-pha ăn hoa quả, xem ti vi, nên cô không muốn ra ngoài chút nào. Đột nhiên nhớ đến dáng vẻ đau khổ vì tình của Trân Gia, Tiểu Ái nghĩ dù thế nào vẫn nên nói rõ ràng với Thôi Thái Dạ.
Thấy Tiểu Ái đứng lên, Dung Kỳ dù đang bận rộn trước máy tính, vẫn quay đầu sang: “Em muốn ra ngoài?”
“Vâng!” Tiểu Ái gật đầu, có vẻ chột dạ khó hiểu.
Anh lặng lẽ nhìn cô chăm chú: “Cùng với Thôi Thái Dạ?”
Tiểu Ái càng bất ngờ đến nỗi không dám nhìn anh, chỉ đành cười mấy tiếng: “Ha ha… Đúng vậy, anh ấy tìm em có chút chuyện!” Điên rồi sao? Cô làm cái gì vậy?
Dung Kỳ không nói gì, Tiểu Ái đành nói tiếp: “Hic… Em biết bây giờ ra ngoài thì hơi muộn, nếu anh không muốn, ngày mai em tìm anh ấy sau!” Nói xong, cô trộm nhìn sắc mặt anh, khuôn mặt điển trai thon gọn đang chăm chú dõi theo màn hình máy tính, vẫn yên lặng và bình thản.
Tiểu Ái cứ đứng đó, đi không được mà ở cũng không xong.
Phải rất lâu sau, anh mới lên tiếng: “Có việc thì cứ đi, nhớ phải mặc thêm áo đó!”
“Em biết rồi!” Cô thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng lấy chiếc áo lông dày nhất, cuốn từ đầu đến chân không hở chỗ nào, sau đó chạy như bay khỏi nhà.
Sau khi cửa đóng, những ngón tay đang di chuyển trên bàn phím chầm chậm dừng lại. Dung Kỳ bước đến trước cửa sổ, tấm kính trong đêm tối phản chiếc ra khuôn mặt lạnh lùng. Anh nhìn xuống phía dưới, sau ánh đèn đường cô đã rẽ chỗ ngã ba, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Châu Châu đã phát hiện ra, mấy ngày gần đây biểu hiện của Tiểu Ái rất kì lạ. Trước đây, những lúc không phải làm việc, Tiểu Ái sẽ giết thời gian ở công ty, nếu không cùng với bọn anh chơi bài, thì cũng bị ông chủ kéo đến phòng nghỉ tán gẫu. Thế nhưng mấy ngày nay, ngoại trừ có lịch quay, thời khắc khác Tiểu Ái gần như không xuất hiện, ngay cả gặp ông chủ cũng chỉ chào hỏi xã giao, rồi nhanh chóng tránh mặt.
Châu Châu không khỏi tò mò, kéo San San bắt đầu tám chuyện, chẳng lẽ thật sự hai người đã chia tay như lần trước Tiểu Ái nói sao? San San nói chắc như đinh đóng cột rằng do chuyện con gái riêng. Phụ nữ kiêng kị nhất là chuyện này, ai bảo trước đây ông chủ quá phong lưu. Đáng đời! Châu Châu thì lại thấy sự việc không hề đơn giản như vậy, bởi sự thất thường của Tiểu Ái bắt đầu khi cô ấy bảo anh tra tìm tung tích đạo diễn Aki. Ngày hôm đó, Tiểu Ái đã vội vàng đến nỗi áo khoác không kịp mặc mà đã chạy đi rồi. Hai người này nhất định có điều gì uẩn khúc bên trong.
Vì thế, Châu Châu lại quả quyết trường hợp này dứt khoát là tình tay bốn. Bất ngờ xuất hiện người yêu đầu và con gái riêng của người bạn trai, còn người bạn gái thì cũng có một người khác xen vào. Điều này khiến cho chuyện tình của cặp đôi này vừa bắt đầu được mấy tháng đã đổ vỡ.
“Thôi đi! Đổ vỡ gì chứ? Tôi thấy ông chủ của chúng ta chẳng thể nào từ bỏ dễ dàng như vậy đâu!” San San nói với anh, trước kia khi cô đi chụp ảnh chân dung cùng Tiểu Ái, giữa chừng ông chủ gọi điện đến, nói rằng bị sốt muốn Tiểu Ái đi thăm bằng được. Tuy nhiên, sau đó với thái độ cung kính của nhân viên, cô khéo léo nhắc Tiểu Ái tình hình bệnh của ông chủ. Không ngờ, Tiểu Ái liền giậm chân mắng chửi, rồi liên tục nói Thôi Thái Dạ quá nhạt nhẽo, ngay cả chuyện giả bệnh cũng làm được, không phải là đàn ông, mà là tiểu nhân.
“Ông chủ chúng ta giả bệnh sao?” Nhớ lại dáng vẻ tự do, phóng khoáng, của Thôi Nhị thiếu gia, Châu Châu thực sự có cảm giác hình ảnh thần tượng của mình bị sụp đổ.
“Còn hơn thế cơ! Ngày hôm qua, ông chủ cương quyết muốn tôi sắp xếp thêm lịch trình buổi chụp chân dung ngoài trời hai ngày, còn định địa điểm trên du thuyền của Thuần Quán.”
“Du thuyền của ông chủ sao?” Châu Châu bừng tỉnh: “Chẳng trách ngày hôm qua anh ta bảo tôi đi bài trí lại du thuyền, tôi còn cho rằng anh ta có người phụ nữ mới. Nói như vậy, thân phận phu nhân thượng lưu giàu có này chắc như đinh đóng cột là của Tiểu Ái rồi!”
San San bĩu môi, diễn biến sự việc sau này cô chỉ có thể dùng bốn chữ để khái quát đó là: phó mặc cho trời!
Đến chiều, sau khi nhận được lịch chụp chân dung ở Thuần Quán, Dung Tiểu Ái quả nhiên đùng đùng nổi giận gọi điện cho San San.
Tại sao thợ chụp ảnh, nhà hóa trang không có một ai đến? Tại sao trên thuyền chỉ có mình Thôi Thái Dạ? Đối diện với câu hỏi này, San San còn có thể nói thế nào được nữa. Gặp phải ông chủ lấy việc công làm việc tư như vậy, đúng là mệnh khổ!
Sau khi tắt điện thoại, Tiểu Ái trừng mắt nhìn Thôi Thái Dạ, chỉ về phía bờ hồ cách đó không xa ra lệnh: “Tôi muốn anh lập tức lái thuyền quay trở lại!”
Thôi Thái Dạ tựa hờ trên lan can, khuôn mặt tươi cười vẫy tay nói: “Đến đây cầu xin anh! Cầu xin anh đưa em quay trở lại!”
“Thôi Thái Dạ, anh đừng có mà quá đáng!”
“Vậy không chọc em nữa, đi ăn cơm cùng anh, trên thuyền có rất nhiều món điểm tâm em thích đấy! Đó đều là những món do đầu bếp đẳng cấp nấu, em nhất định sẽ khen ngon.” Dáng vẻ anh rất vui mừng, hoàn toàn lờ đi sự tức giận của Tiểu Ái.
“Anh định như thế này đến bao giờ?” Cô hất tay anh ra: “Cho dù hôm nay tôi ở bên anh thì được gì nào? Kinh nghiệm yêu đương của anh còn phong phú hơn tôi, anh chắc phải hiểu hơn ai hết. Chia tay là chia tay. Có làm nhiều hơn nữa cũng chẳng còn nghĩa lý gì.”
Thôi Thái Dạ dừng bước quay đầu lại, nụ cười vô cùng gượng gạo: “Chia tay là do em nói, anh đã từng nói sao?”
“Chuyện này chỉ cần một bên nói là được rồi! Đâu cần phải hai người cùng nói.”
“Ai nói thế? Trong tình yêu trước nay chỉ có Thôi Thái Dạ này nói chia tay!”
“Tôi thấy anh đã đá người ta quá nhiều rồi, nên không quen bị như vậy đúng không?” Cô nghiến răng nói: “Vậy được rồi, bây giờ để anh nói với tôi!”
“Nói gì?” Anh khoanh tay lại.
“Nói chia tay với tôi!” Thằng cha này thật phiền phức, cô không thể nhẫn nhịn được nữa rồi.
“Tại sao em muốn chia tay? Chúng ta đang hạnh phúc, chia tay gì chứ?” Anh lại bắt đầu giáo huấn: “Anh đã từng nói với em, chuyện của Vy An không nhất thiết phải để trong lòng, em dằn vặt vớ vẩn đề làm gì.” Nói xong, anh đi thẳng vào khoang thuyền, cô cũng đành bước theo. Trên chiếc bàn tròn màu trắng trong nhà ăn, các loại điểm tâm ngon miệng tỏa mùi hương mê người, rượu sâm banh, giá cắm nến, hoa tươi cái gì cũng có.
Thấy cô bước vào, anh dịu giọng: “Bé con, mau đến đây ăn nào!”
“Tôi muốn chia tay không phải vì Vy An!” Tiểu Ái đập tay xuống bàn.
Anh ngẩng đầu lên, mặt mày sa sầm, nhìn cô không hài lòng: “Không vì Vy An sao? Nếu không phải vì cô ta thì em ầm ĩ lên làm cái gì?”
“Tôi…” Trước mắt Tiểu Ái hiện lên đôi mắt màu trà tuyệt đẹp, lạnh lùng, cô lắc đầu nói: “Tôi vì bản thân không được sao? Sau khi yêu anh, tôi không có lấy một chút không gian riêng tư. Bây giờ đang là lúc tôi bận rộn cho sự nghiệp, nhưng mỗi ngày đều phải hẹn hò ăn cơm cùng anh, cuộc sống này khiến tôi cảm thấy thời gian đang quá lãng phí!”
Choang! Chiếc đĩa sứ sắp đầy điểm tâm vỡ trên nền nhà. Tiểu Ái ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt tức giận, hung dữ của anh.
Tiểu Ái biết câu nói cuối cùng của mình đã nặng lời, nhưng những lời muốn nói cũng đã nói rồi, mặc kệ anh ta. Hiện giờ cấp bách nhất là quay về, dù sao thì du thuyền này cô cũng biết lái, cùng lắm thì tự ra tay. Nghĩ đến đó, cô cầm túi xách, xoay người bước đi.
Khởi động du thuyền chưa được bao lâu thì Dung Kỳ gọi điện đến, hỏi tối nay có về nhà ăn cơm không. Tiểu Ái vừa nói được chữ em thì điện thoại bị Thôi Thái Dạ cướp mất.
“Dung Kỳ! Cậu lại chuyển về thành phố S khi nào vậy? Tại sao không nói với mình một câu?” Thôi Thái Dạ cầm điện thoại vừa đi vừa nói. Tiểu Ái làm thế nào cũng không lấy được. “Tiểu Ái đang ở bên ngoài với mình. Buổi tối có thể cũng không về… Cậu biết đó, giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt ý mà, hẹn hò luôn quan trọng. Vậy nha, mình đang chuẩn bị mở rượu nho, hôm khác nói chuyện với cậu. Bye!” Anh lập tức tắt máy, Tiểu Ái cướp lại điện thoại, tức giân đá Thôi Thái Dạ.
“Yêu đương cuồng nhiệt cái đầu anh! Chúng ta đã chia tay rồi, ai hẹn hò với anh chứ?”
Anh xoa đầu gối, mặt mày sa sầm nhìn cô: “Đến mức phải tức giận như thế sao? Anh trai em đâu phải không biết chuyện chúng ta bên nhau, hơn nữa người lớn trong nhà cũng đã từng gặp rồi.”
“Anh còn muốn tôi nói mấy lần nữa, hiện giờ chúng ta đã chia tay rồi!”
“Ăn nói bậy bạ! Ai nói là sẽ chia tay? Đi, xuống dưới ăn cùng anh!” Anh cho du thuyền dừng lại, một lần nữa kéo cô quay về phòng ăn. Tiểu Ái tức giận nghiến rằng kèn kẹt, nhưng với tình hình trước mắt, hôm nay anh quyết sẽ không để cô cứ như thế mà quay về. Tiểu Ái cầm dĩa lên, bắt đầu ăn đồ điểm tâm.
“Như vậy mới ngoan!” Anh lại mỉm cười nhìn Tiểu Ái, thỉnh thoảng lại đưa tay lau khóe miệng cho cô.
Tiểu Ái trợn mắt nhìn, trong lòng liên tục chửi thầm.
Lúc về nhà đã gần mười một giờ đêm, Tiểu Ái vác đầy một bụng điểm tâm và vì bị ép uống mấy ly rượu vang lớn nên cô thấy mệt hơn cả khi quay phim suốt đêm. Vừa bước vào nhà, Tiểu Ái liền nằm bò lên ghế sô-pha,
Phòng khách không bật đèn, cô nghĩ Dung Kỳ đã ngủ. Lúc đầu Tiểu Ái còn định bảo anh nấu món ăn để giảm đi cảm giác vừa ngấy vừa ngọt trong dạ dày. Nhưng anh ngủ rồi cũng tốt, để anh thấy bộ dạng này của cô, mặt lại sưng xỉa lên cho xem.
Ngày trước, mỗi lần vì Thôi Thái Dạ mà về muộn, Dung Kỳ luôn lạnh lùng nhìn cô, rồi bước vào phòng. Ngày hôm sau, nếu anh không mặt sưng mày xỉa thì cũng buông những lời châm chọc, khiêu khích cô.
Thực ra ngày đầu tiên sau hôm gặp Thôi Thái Dạ, Tiểu Ái đã nói với anh rằng, cô đi là vì muốn nói lời chia tay với anh ta. Nào ngờ Dung Kỳ chỉ lạnh lùng: “Anh đã từng nói, sau này chuyện của hai người đừng nhắc trước mặt anh.”
Ánh mắt và giọng điệu anh vẫn không thay đổi, vẫn đáng ghét như trước đây.
Tiểu Ái rên rỉ trên ghế sô-pha một lúc, định bò dậy đi tắm thì chiếc đèn trần phòng khách bỗng vụt sáng. Cô ngoảnh đầu