--> Trái tim màu hổ phách - game1s.com
Polaroid

Trái tim màu hổ phách

cũng không biết. Anh không nói, mà cô cũng không hỏi. Chỉ nhớ ngày anh chuyển nhà, trời mưa nhỏ, đó là cơn mưa mùa xuân với những hạt nhỏ li ti, mềm mại như sợi tơ tằm bay lất phất trong gió. Cô bưng cốc trà sữa đứng sau cửa kính nhìn xuống, vừa hay thấy anh đang ngẩng đầu lên nhìn. Vì mưa nên khí trời âm u, cô lại không bật đèn, trên mặt kính dính đầy vết nước, anh ở dưới không thể nhìn thấy cô đang đứng bên trong. Cô biết anh không nhìn thấy mình nên càng không vội bước đi. Cô uống vài ngụm trà sữa, ngắm nhìn bầu trời âm u tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xuống, thấy anh vẫn đứng chỗ cũ. Hành lý đã được đặt trong xe, nhưng anh chưa vội bước vào, mà nghiêng người tựa lên cửa. Mưa không lớn, nhưng đã kéo dài được một lúc nên tóc và quần áo của anh chắc cũng đã ướt. Anh rút một điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa, lặng lẽ hít một hơi, rồi kẹp vào giữa ngón tay không động đến nữa. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc. Dung Kỳ từ nhỏ không hút thuốc, đi Mỹ ba năm cũng không hề động vào điếu thuốc, vậy mà không hiểu sao lúc này anh lại như vậy?

Bố cô hút thuốc, mùi khói thuốc rất khó ngửi. Hứa Kỷ Dương ngày trước cũng hút thuốc, nhưng lúc đó anh ta còn quá trẻ, hút thuốc chẳng ra dáng gì cả nhưng vẫn thích. Cô thì hoàn toàn không thích điều đó. Sau này, khi tiếp xúc với đủ loại người, cô mới biết mùi thuốc lá cũng phải tùy vào người hút, đàn ông điển trai và trưởng thành mới có được vẻ cao sang khi hút thuốc. Thôi Thái Dạ chính là người đàn ông như vậy, mùi thuốc lá hòa quyện với mùi nước hoa Eau de Cologne trên người anh, làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Còn Dung Kỳ thì sao? Nếu chỉ nhìn anh từ xa, cô không tài nào tưởng tượng được. Hơi thở nhẹ nhàng, tươi mát, sâu lắng của anh, nếu trộn lẫn cùng thuốc lá, thì sẽ có hương vị ra sao?

Hôm đó, anh đứng ở dưới rất lâu, cô uống hết hai cốc trà sữa mà anh vẫn chưa đi. Thuốc lá châm hết, bị ném trên nền đất ướt đẫm, anh nhét tay vào túi quần, cứ đứng yên lặng như vậy dựa vào cửa xe, phung phí thời gian một cách xa xỉ. Dưới cơn mưa phùn, tóc anh bị ướt sũng, đen mềm mại, cổ áo để lộ, dáng vẻ trông u buồn, vương vấn. Rõ ràng khoảng cách rất xa nhưng dường như cô lại thấy rất rõ. Phần lớn thời gian anh nhìn ngắm chân trời bao la, ánh mắt xa xăm mà sâu thẳm. Trong ánh mắt anh ẩn chứa quá nhiều suy tư phức tạp mà cô không thể nào hiểu được. Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ, mặc dù cô biết anh không thấy mình, nhưng vẫn lo sợ, nên mỗi khi đôi mắt đẹp của anh ngước lên, cô lại lùi về phía bức tường. Một lúc sau, nghe thấy tiếng khởi động xe, cô nhìn xuống một lần nữa, chiếc xe đó đã từ từ rời khỏi. Tiểu Ái khẽ thở dài, lẽ ra đây phải là một ngày vui đáng để chúc mừng, nhưng nhưng không hiểu sao, một góc nào đó trong trái tim cô lại vô cùng trống trải, có cảm giác hơi chán nản.

Kế từ hôm đó, cô chỉ thấy anh trên vô tuyến hoặc trên báo mà thôi. Cảm giác đó rất kì ạ, rất gần mà lại rất xa giống như hai thế giới khác nhau, và thời gian mười mấy năm qua tựa như chỉ là một giấc mơ. Dung Kỳ trước nay đều là Aki, anh luôn tỏa sáng trên màn hình, là đối tượng mà các ngôi sao bây giờ muốn hợp tác nhất, cũng như bất ngờ tạo nên cơn sốt thú vị cho fan hâm mộ nhất năm nay. Dần dần Tiểu Ái bắt đầu hình thành thói quen ngắm anh từ đám đông, giống như kiểu mặt đối mặt ngày hôm nay, cô vừa nghĩ đến, trong lòng lại dâng lên cảm giác kì lạ khó hiểu. Tiểu Ái không biết có phải do mình vẫn còn nghĩ đến chuyện đó không, hay còn một nguyên nhân nào khác, nhưng suy cho cùng cô không muốn gặp Dung Kỳ. Vô cùng không muốn!

Phạm Tĩnh Tĩnh chụp xong ảnh, đáp ứng yêu cầu của đám phóng viên lại chụp cùng với Hồ Diệp. Chờ mãi họ mới chụp xong, thì bên cạnh lại có một đám diễn viên phụ giống cô xông ra nói cười chen nhau muốn chụp cùng chị Tĩnh.

Tiểu Ái tiếp tục chờ, vì bộ đồ trên người hơi chật, nên cô chỉ có thể cầm ly dùng đồ uống. Chờ mãi để đến lượt, cuối cùng cô lại gặp một người mà mình không hề muốn - Ando Ruki. Thằng nhóc đó vừa xuất hiện đã giở trò, hoàn toàn lờ đi đám phóng viên đang có mặt, bước đến sau lưng bịt mắt cô chơi trò đoán xem cậu là ai. Tiểu Ái đưa khuỷu tay ra phía sau hất con gấu không có đuôi đó đi, nhanh chóng duy trì khoảng cách.

“Làm gì vậy? Muốn chết à?” Cô khẽ hét lên: “Không nhìn thấy đám nhà báo kia à? Cảnh cáo cậu, còn khiến tôi phải lên báo lần nữa, tôi sẽ giết chết cậu!”

“Ôi! Sợ quá! Sợ quá!” Ando Ruki nhếch môi thách thức, trong đôi mắt tóe lên tia xảo quyệt: “Tiểu Ái! Hiếm thấy chị ăn mặc kín đáo như vậy.” Hôm nay Tiểu Ái thay đổi phong cách, cô trang điểm nhẹ, mặc sườn xám thân dài màu tím thẫm, mái tóc xoăn dài được búi lên, trông vô cùng tao nhã. Quả thật, làn da Tiểu Ái không phù hợp lắm với sườn xám Trung Hoa cổ điển, nhưng trang điểm như vậy tại một buổi tiệc đậm chất hiện đại như thế này lại thấy cả người cô toát ra khí chất nhẹ nhàng, điềm đạm, mang một vẻ đẹp rất riêng và độc đáo.

“Hôm nay chị rất… kì quái! Ha ha, có phải chị nghĩ tôi định khen chị đẹp đúng không?” Tiểu Ái bị anh ta nói trúng. Thằng nhóc này kể từ khi bị đánh ở Parker, càng thích trêu chọc cô hơn, dù sao cũng đã bị cắn rồi, đánh rồi, cậu ta tin cô không thể làm gì được mình nữa.

Vài nhà báo bắt đầu để ý đến, thấy diễn viên nổi tiếng, họ lập tức chĩa máy ảnh đến. Tiểu Ái khổ sở liếc nhìn Phạm Tĩnh Tĩnh và Hồ Diệp, cắn răng đi ra ngoài. Sau khi Tiểu Ái ra đến hành lang, Ando Ruki cũng đuổi đến nơi. Trên khuôn mặt điển trai trẻ trung mang theo nụ cười xấu xa: “Vừa rồi chị muốn chụp ảnh cùng với đám người Phạm Tĩnh Tĩnh đúng không?”

Thằng nhóc này! Dung Tiểu Ái ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, lập tức vung nắm đấm về phía cậu ta.

Cổ tay cô liền bị Ruki nắm chặt, Ando Ruki cười đắc ý: “Ha ha! Thế nào, thân thủ không tồi chứ? Trong bộ phim mới của tôi có mấy cảnh đánh nhau, tôi đã học võ rất lâu đó! Chị tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời tôi đi!”

Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Ruki, khóe miệng Tiểu Ái giật giật: “Cậu... không phải vì muốn thể hiện thân thủ của mình mà cố ý đến trêu chọc tôi đấy chứ?”

“Bingo!” Ruki búng tay một cái.

Tiểu Ái thật sự không còn gì để nói nữa: “Ruki à, xin cậu đừng vô vị như vậy nữa được không! Cho dù tôi đã đánh cậu hai lần, trêu chọc tôi nhiều như vậy cũng đủ rồi chứ! Cậu đã nổi tiếng rồi, nhưng chị đây còn là người mới vào nghề đáng thương. Tôi không trông chờ cậu giúp tôi, nhưng xin cậu đừng hại tôi nữa! Họp báo, ra mắt phim, buổi công chiếu tôi đã không được góp mặt rồi, khó khăn lắm mới được tham gia buổi tiệc chúc mừng ngày hôm nay, xin cậu để tôi được yên phận chụp ảnh cùng với mấy ngôi sao được không”

Giọng điệu cậu ta có chút không hài lòng: “Chị làm sao vậy, đột nhiên lại nói những lời đó! Tôi là loại người nhỏ nhen thế sao?”

“Đúng vậy đó!” Tiểu Ái gật đầu, tức đến trợn ngược mắt, liền quay người bỏ đi, nhưng chưa được mấy bước liền bị kéo lại. Tiểu Ái còn chưa kịp thốt ra ba chữ “làm gì vậy”, đã bị Ruki kéo về phía cầu thang của chiếc du thuyền.

Ở ngay đầu chiếc cầu thang xoay tròn màu trắng, có vài bảo vệ đang đứng ở đó, thấy Ando Ruki họ không ngăn lại. Cậu ta kéo cô đến boong tàu tầng ba, chỉ về phía mấy người đang ngồi trong khoang lái cách đó không xa: “Nhìn rõ chưa, đây mới là mục đích tôi đến tìm chị. Thà kết giao với người cho người ta cơm ăn còn hơn là tranh chụp hình với những ngôi sao dựa vào người khác để kiếm cơm. Đừng nói tôi chỉ suốt ngày trêu chọc chị, giới thiệu chị với người đang ngồi uống rượu đằng kia chị sẽ hiểu ngay. Ngươi phụ nữ duy nhất đó là Thang Ân Nặc. Chị đừng thấy Thang Ân Nặc trang điểm lòe loẹt mà xem nhẹ, chị ta là phú bà tiền tỉ nổi tiếng trong giới showbiz, những bộ phim truyền hình do chị ta sản xuất, hầu như đều sản sinh ra ngôi sao. Người đàn ông tuổi đã quá ngũ tuần kia chắc không cần tôi giới thiệu chị cũng biết rồi chứ? Ông ta là ngôi sao tên tuổi của Hồng Kông, đã debut gần ba mươi năm, đóng hơn một trăm bộ phim. Chỉ riêng về giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất cũng đã đoạt sáu đến bảy lần, chưa kể những đĩa nhạc và quảng cáo đại diện. Ngay chiếc du thuyền chị đang đứng, và cả nhà hàng này nữa đều là của ông ta. Ông chủ lớn đứng đằng sau đó, một năm ông ta xuất hiện chẳng được mấy lần. Nếu như không phải Phạm Tĩnh Tĩnh có bản lĩnh, ông ta bây giờ còn đang ở Fiji nghỉ mát đó! Người cuối cùng...” Ando Ruki thấy dáng vẻ đờ đẫn của Tiểu Ái thì vô cùng đắc ý khoanh tay lại dựa vào lan can: “Ha ha, người đó chắc chị còn quen thuộc hơn cả tôi nhỉ?”

Người đó, cô đích thực là quen thuộc hơn bất cứ ai rồi.

Trong khoang lái tràn ngập ánh sáng màu vàng cam, anh đang cầm chiếc ly thạch anh trong suốt, cười nhẹ nhàng nhìn vào chất lỏng màu đỏ bên trong. Anh mặc bộ vest màu đen kiểu truyền thống, bên trong là chiếc sơ mi trắng, khuôn mặt đẹp lạnh lùng càng trơ nên nổi bật. Anh ngồi đó, dáng vẻ khoan thai, trầm tĩnh, hoàn toàn không vì hai nhân vật tầm cỡ bên cạnh mà mất đi chút phong thái nào. Mấy tháng mới gặp lại anh, giờ đây cô có cảm giác thật xa lạ. Bất chợt cô không rõ, người ngồi ở đằng kia, rốt cuộc là Dung Kỳ hay là Aki, hoặc cũng có thể là một người nào khác.

Ruki kéo cô đến, thấy có tiếng động, đôi mắt màu trà quyến rũ kia quay sang. Tất cả những cảm xúc lúc trước, bây giờ hết thảy đều tan biến. Đôi mắt ấy sâu thẳm mà vời vợi như bầu trời xanh, xa cách, lạ lẫm như thể cô chưa từng thấy. Vào lúc này, Tiểu Ái bỗng có cảm giác thật lạ, mặc dù chỉ mấy tháng ngắn ngủi chưa gặp anh nhưng tất cả thời gian trước đó, dường như đã bị anh phong tỏa, cất giữ trong một chiếc bình thủy tinh rồi chôn vùi dưới dòng sông kí ức. Anh không còn là Dung Kỳ mà cô quen nữa, anh trở nên xa lạ gần như phai nhạt.

Tiểu Ái bị kéo đến trước mặt họ, giờ có trốn cũng không được nữa rồi, cô khẽ thở dài, trong giây lát khóe miệng hiện lên nụ cười rạng rỡ: “Đạo diễn, xin chào!”



Chương 21: Tình yêu sâu đậm nhất thế giới



Vào ngày nghỉ cuối tuần sau buổi tiệc chúc mừng phim “Vũ điệu đào kép”, cả một ngày dài Tiểu Ái nằm ngủ, ngay đến điện thoại của Thôi Thái Dạ cũng vô thức ấn nút tắt. Thôi Thái Dạ vô cùng tức giận, hôm sau đã phải đích thân đến nhà tìm Tiểu Ái. Lúc cô đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch ôm gối ra mở cửa, một ông chủ và hai trợ lý ở bên ngoài suýt chút nữa bị dọa cho chết khiếp.

“Oa tôi có thể đã được mở mang kiến thức về sự lôi thôi lếch thếch trong cuộc sống hiện thực của các diễn viên đấy nhỉ!” Châu An chậc lưỡi nói, San San đứng ở phía sau đá anh ta một cái như nhắc nhở không được nói linh tinh nữa.

Thôi Thái Dạ ném chìa khóa xe lại, rất tự nhiên đổi dép đi trong nhà, rồi đến bên tủ lạnh tự lấy đồ uống cho mình. Ngẩng đầu lên thấy Tiểu Ái vẫn trong bộ dạng đó nhìn họ, lửa giận lại bốc lên, anh quát: “Còn không chịu đi đánh răng rửa mặt, có phải muốn anh làm thay không hả?”

Hai trợ lý đang ngồi trên ghế sô-pha ngơ ngác nhìn nhau, họ biết mối quan hệ giữa ông chủ Thôi Thái Dạ và Tiểu Ái không hề đơn giản, không anh ta sẽ không vì một mình cô mà lập riêng một bộ phận trong công ty người mẫu. Chỉ là họ không ngờ, người em khóa dưới mình lại có thể dũng cảm như vậy, bộ dạng lôi thôi như thế mà lại dám xuất hiện trước mặt Thôi Nhị thiếu gia quần áo chỉnh tề, đẹp trai mê hồn. Đổi lại với một người bình thường, dù không phải lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, thì ít nhất cũng phải giữ hình tượng sạch sẽ, vệ sinh chứ. Tiểu Ái còn ngáp một cái dài, rồi mới gãi đầu chạy vào phòng tắm, thái độ đó khiến Châu An và Ngô Kỳ San phải hét lên bái phục.

Tiểu Ái đánh răng rửa mặt xong, lượn một vòng trong nhà bếp, rồi ngậm miếng bánh mì bước ra. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bù, dường như không hề để ý đến ánh mắt không hài lòng của người đàn ông điển trai đang ngồi trước mặt. Thật ra trong lòng, cô chỉ muốn duy trì hình tượng này trước mặt Thôi Thái Dạ, hi vọng đến một ngày nào đó, khi không thể chịu đựng được nữa anh sẽ quay về quỹ đạo của mình. Thôi Nhị thiếu gia xưa nay vốn phong lưu, scandal liên tiếp vậy mà mấy tháng nay đến một scandal nhỏ cũng không có, quá yên ắng khiến cô sợ hãi. Tư Nhã trêu đùa rằng anh ta chắc chắn động lòng thật rồi, hai chữ này thật sự khiến cô đứng ngồi không yên.

Gặm xong bánh mì, từ lời nói đứt quãng của Châu An và San San, Tiểu Ái lúc này mới biết nguyên nhân vì sao ba người họ cùng xuất hiện trước cửa nhà cô. Hóa ra chỉ mấy ngày sau buổi tiệc chúc mừng, giới điện ảnh lại xuất hiện một chấn động lớn. Một tờ báo lá cải đăng tin, đạo diễn Aki chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh mới, nhà sản xuất lần này là Thang Ân Nặc. Nghe nói chị ta đã gặp riêng Aki vài tiếng trong buổi tiệc chúc mừng, không ai biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó tin tức hai người hợp tác đã được truyền ra ngoài. Tin này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, bởi vì Thang Ân Nặc dù là nhà sản xuất phim nổi tiếng, nhưng từ trước tới giờ, chị ta chỉ hợp tác ở mảng phim truyền hình. Mặc dù trước đó cũng từng có mấy vị đạo diễn phim điện ảnh danh tiếng tìm đến hợp tác, nhưng chị ta đều từ chối cả. Lúc đầu họ nghĩ đó chỉ là tin vịt do đám parapazzi tạo nên, nhưng sáng hôm nay trên các trang mạng lại đăng những bức ảnh Aki và Thang Ân Nặc cùng xuất hiện trong gara để xe của Parker. Điều này khiến mọi người không khỏi suy xét đến tính chân thực của việc hai người hợp tác.

Thôi Thái Dạ thật sự không hiểu, với tính cách của Dung Kỳ, tại sao lại đồng ý hợp tác với Thang Ân Nặc vốn được coi là người đàn bà ong bướm? Anh tìm Tiểu Ái, chỉ là muốn hỏi cô, trong buổi tiệc chúc mừng trên du thuyền Thang Ân Nặc rốt cuộc có xuất hiện không?

“Có!” Tiểu Ái thản nhiên trả lời, khiến cả ba người không khỏi ngạc nhiên.

“Vị đạo diễn Aki đẹp trai ngất trời kia, thực sự đã cùng Thang Ân Nặc gì gì đó sao?” San San vô cùng hiếu kì, phụ nữ chung quy vẫn hay ăn ốc nói mò. Suy đoán luôn luôn xa vời thực tế. Tiểu Ái mỉm cười, trong đầu tái hiện lại khung cảnh tối hôm đó.

Ando Ruki kéo Tiểu Ái đến, khiến cuộc đối thoại của ba người dừng lại, cô có cảm giác mình làm phiền người khác, nên chỉ định chào hỏi rồi tránh đi, nào ngờ Ruki đẩy cô ngồi xuống một ghế trống.

Nếu chỉ là ngồi thôi thì không có chuyện gì đáng nói, nhưng bộ sườn xám “bị xẻ” đến tận phần hông khiến cô không thể tự nhiên được.

Phụt! Tiểu Ái hình như nghe chấy tiếng phụt rượu của ông trùm Hồng Kông – Hoắc Hoài Kỳ.

“Oa! Tiểu Ái, váy của chị hơi cá tính đó!” Ruki cất giọng châm biếm, cho đến khi Tiểu Ái quắc mắt lạnh lùng, cậu mới cười cười ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.

Tiểu Ái đang muốn đứng lên bỏ đi thì một chiếc áo màu đen đã được đặt lên đùi. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Dung Kỳ trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng và đã ngoảnh mặt đi. Cuộc đối thoại của ba người nhanh chóng trở lại, chỉ là những chuyện phiếm không quan trọng, không cần phải đề phòng cô. Đồng thời, đối với họ cô cũng chỉ là người dư thừa, dù rất lịch sự chào hỏi nhưng họ vẫn không có ý mời cô tham gia vào câu chuyện. Trong khi đó Ando Ruki dường như lại rất thân thuộc, thỉnh thoảng lại xen vào một hai câu nói đùa. Tiểu Ái mất hứng, đúng là người nổi tiếng, lơ người khác mà mặt không hề biến sắc. Hôm nay cô cứ không đi đấy, xem họ có đuổi đi không. Tiểu Ái kéo chiếc áo vest quấn quanh mông mình, nghiêng người về phía Dung Kỳ cười nói: “Cảm ơn, đạo diễn!” Cô nói rất to, cố tình để họ phải chú ý đến.

Thang Ân Nặc đang nói chuyện với Dung Kỳ lập tức không nói nữa, đôi mắt đẹp rốt cuộc cũng hướng về phía cô. Tiểu Ái nhìn lại chị ta, nụ cười luôn thường trực. Người này chính người phụ nữ ong bướm trong lời truyền tụng đó sao? Nghe nói đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn giữ được mái tóc đen dài thẳng mượt. Chị ta mặc bộ dạ hội trễ ngực gợi cảm mà chỉ phụ nữ trẻ trung mới nên mặc, trên tay đeo một chiếc nhẫn ruby hồng ngọc cực lớn. Môi son màu đỏ thẫm, dưới ánh nến yếu ớt trông chị ta thật sự rất giống bộ tộc hút máu người.

“Ruki, bạn của cậu à?” Ánh mắt của Hoắc Hoài Kỳ liếc sang. Mặc dù Hoắc Hoài Kỳ đã hơn năm mươi tuổi, nhưng cách ăn mặc hợp với thân hình vẫn khiến ông ta phong độ ngời ngời, so với Thang Ân Nặc vẫn thuận mắt hơn nhiều. Suy cho cùng, ông cũng là lão làng trong giới showbiz, nét mặt nụ cười không có kẽ hở nào. Thái độ cũng trầm ổn, nụ cười không quá lớn khiến người khác không thể nào đoán ra được ông ta đang nghĩ gì vào lúc này.

Tiểu Ái thầm khen ngợi, đây mới đúng là cao nhân. Cô vẫn còn kém xa lắm.

“Là bạn gái của tôi.” Ando Ruki cười rạng rỡ. Tiểu Ái rất muốn phun cái gì đó để biểu đạt sự vô tội của mình, nhưng đáng tiếc cô không uống rượu cũng không ăn gì, nên không có gì để phun ra. Tiểu Ái lúc này chỉ có thể cười mấy tiếng, nói: “Cậu ta vẫn luôn thích đùa như vậy, hai vị thấy tuổi tác của tôi thế này giống sao được. Chúng tôi từng là bạn diễn trong phim “Vũ điệu đào kép”, cậu ta luôn coi tôi là chị.”

“Ruki rất ít khi dẫn theo ai xuất hiện trong những trường hợp này.” Nụ cười Hoắc Hoài Kỳ càng đậm hơn: “Aki, ngoại hình của vị tiểu thư này khá tốt, bộ phim vừa nhắc tới, có vai diễn nào phù hợp hai người có thể tiếp tục hợp tác?”

Phim mới? Hai mắt Tiểu Ái sáng lên, ánh mắt như đèn pha chuyển về phía Dung Kỳ. Anh không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, chậm rãi nói: ““Vũ điệu đào kép” vừa kết thúc, bộ phim mới vẫn còn rất xa tôi sợ dự định sớm quá sẽ làm lỡ lịch trình của người khác.”

Tiểu Ái cười mỉa mai. Lịch trình gì chứ? Bây giờ ngoài luyện tập cô cũng chỉ tham gia một số tiết mục giải trí truyền hình nhỏ, nhàn rỗi đến phát ngấy lên rồi. Sau đó, họ lại chuyển sang chủ đề khác, bàn về triển vọng và hướng đi của thị trường điện ảnh, sau đó chỉ một câu nói của Thang Ân Nặc mà vô tình nhắc đến chuyện bạn gái của Dung Kỳ.

“Không giấu gì mọi người, thật sự là tôi chưa có bạn gái. Tôi mới bắt đầu khởi nghiệp, cũng chưa nghĩ đến chuyện đó.” Anh mỉm cười nói, lần đầu tiên Tiểu Ái phát hiện ra tài diễn xuất của anh cũng không tồi.

“Đúng là người trẻ giàu nghị lực!” Hoắc Hoài Kỳ tán dương một câu. Thang Ân Nặc không nói gì, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của Dung Kỳ, ánh mắt thật khó hiểu.

Ánh mắt đó khiến Tiểu Ái không khỏi nghĩ đến những chuyện mà Trân Gia đã từng kể giữa Thang Ân Nặc và Hứa Kỷ Dương. Một người phụ nữ độc thân hơn bốn mươi tuổi, tiền tài, địa vị, danh tiếng đều có hết, chị ta còn thiếu cái gì nữa? Đáp án chỉ là thiếu đàn ông. Mặc dù tối đó Thang Ân Nặc không nhắc gì đến chuyện hợp tác với Dung Kỳ, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, vì để ý Dung Kỳ nên chị ta muốn lấy chuyện hợp tác làm cái cớ, để có thể tiếp cận anh nhiều hơn. Điều đó hoàn toàn cũng có khả năng.

Như nhận thấy sự đăm chiêu trong mắt Tiểu Ái, Thôi Thái Dạ yêu cầu Châu An và Ngô Kỳ San quay về công ty trước. Sau khi đã đuổi khéo được hai người, anh kéo cô ngồi lên sô-pha, vừa chỉnh lại mái tóc bù xù của cô, vừa hỏi; “Thế nào, bọn họ đã đi rồi, em có thể khai báo sự tình buổi tối hôm đó cho anh đuợc rồi chứ?”

“Cũng không có gì, chỉ là nửa thật nửa hư mà thôi.” Tiểu Ái duỗi lưng, tránh cánh tay của anh, sau đó nhẹ nhàng dựa vào một bên ghế sô-pha, tường thuật qua loa sự tình hôm đó.

Thôi Thái Dạ bỗng nhiên cười phá lên: “Xem ra, Thang Ân Nặc thật sự đã để ý Dung Kỳ rồi! Chỉ là người phụ nữ kia không hề đơn giản, cô ta trước khi đạt được lợi ích sẽ không để cho ai hưởng lợi cả. Tất nhiên, Dung Kỳ và cô ta hợp tác, chắc chắn sẽ dấy lên làn sóng lớn trong nghề, như vậy thì chi phí quảng cáo cũng có thể tiết kiệm được rồi. Chỉ là với tính cách của Dung Kỳ, cậu ta nhất định sẽ không đáp ứng yêu cầu của Thang Ân Nặc, hai người sẽ rất khó hợp tác với nhau.”

“Ý của anh, đó chỉ là tin thất thiệt của đám truyền thông hả?” Tiểu Ái gạt mái tóc, cụp mắt xuống không biết là đang nghĩ gì: “Anh sao phải phiền phức đoán già đoán non vậy chứ, trực tiếp gọi điện cho anh ấy hỏi rõ ràng không tốt hơn sao?”

“Anh cũng nghĩ đến chuyện đó rồi đấy chứ, nhưng đáng tiếc hiện giờ không giống trước kia nữa!”

Thôi Thái Dạ thở dài, tiến gần đến phía Tiểu Ái, hơi thở nam tính phả vào vành tai cô: “Anh đã cướp mất đứa em gái bảo bối của cậu ta, thế nên cậu ta đương nhiên sẽ không đối xử hòa nhã với anh nữa. Tiểu Ái, suy cho cùng, em mới là thủ phạm chính.”

“Gì chứ?” Hơi thở của anh khiến Tiểu Ái cảm thấy khó chịu, cô lập tức xoay người đẩy anh ra, kết quả lại bị anh ôm gọn vào lòng. Anh vừa cười vừa nhìn cô chăm chú, ánh mắt quyến rũ cháy bỏng, không mảy may để ý tới sự cự tuyệt của cô. Mấy tháng nay, anh gần như cũng đã quen dần rồi. Cho dù cô luôn cự tuyệt nhưng anh vẫn có cách tìm được niềm vui của mình.

“Thôi Thái Dạ! Anh hình như lại quên mất thân phận người quản lý của tôi rồi. Người quản lý mà ra tay với nghệ sĩ của mình thì thật là hơi mất phẩm cách đó.”

“Vậy ư, tại sao lại mất phẩm cách, anh không hiểu?” Anh ôm chặt cô vào lòng: “Chi bằng em giải thích đi!”

“Tôi không muốn! Đã nói hàng nghìn lần rồi đó thôi.”

“Trước khi sự nghiệp thành công, tuyệt đối sẽ không yêu đương.” Thôi Thái Dạ thuật lại từng chữ, nụ cười có chút bất lực. Đó là những lời cô đã nói với anh khi hai người ký hợp đồng quản lý.

Mặc dù ban đầu quyết định này do Dung Kỳ đưa ra nhưng bây giờ điều đó không còn ý nghĩa nữa, có những điều cho dù hoàn cảnh thay đổi, chúng vẫn ăn sâu trong lòng. Người trong giới điện ảnh thường không thích hợp yêu sớm. Người bạn học Châu Tao của cô, bốn năm đại học yêu nhau tha thiết là vậy, nhưng đến khi tốt nghiệp, tình yêu đó cũng cất cánh ra đi. Người có dã tâm không muốn vì tình yêu mà làm cản bước sự nghiệp. Còn đối với cô, như thế đã là tốt lắm rồi, ngay từ đầu cô đã hạ quyết tâm không gây ảnh huởng đến người khác. Nếu muốn vươn tới đỉnh vinh quang trong nghề này, thì bắt buộc phải từ bỏ những hạnh phúc vốn có của con người. Những hơi ấm nhỏ nhoi, những cái ngả đầu vào nhau để làm ấm lòng đó, cô không thể nghĩ đến.

“Tiểu Ái!” Thôi Thái Dạ nhìn chăm chú vào đôi mắt đen đang dần trở nên xa xăm nhưng lại như ẩn chứa sự đau lòng. Với độ tuổi như hoa này thì đây chính là thời gian đẹp nhất để hưởng thụ sự chăm sóc, bảo vệ và yêu chiều của người yêu, nhưng vì ước mơ, nên một mực phải tự cưỡng ép mình vô tâm vô tình. Những ngón tay của anh một lần nữa vuốt ve mái tóc cô, rất nhẹ nhàng, vì chỉ sợ nếu quá mạnh cô sẽ lại hất ra.

“Tiểu Ái, em thật sự không cần phải như vậy…” Anh thì thầm, không biết là nói với cô hay là nói với chính mình.

Không thể ngờ được, phán đoán của Thôi Thái Dạ cuối cùng lại không đúng. Một tháng sau, buổi họp báo trọng đại được tổ chức ở Thuần Quán tại thành phố S. Nhân vật chính là đạo diễn Aki và đối tác của anh – Thang Ân Nặc. Chuyện này đã khiến Thôi Thái Dạ rớt cả hai tròng mắt, Thang Ân Nặc bỏ ra số tiền hàng tỉ để đầu tư cho bộ phim càng khiến anh mê muội hơn. Nhìn nụ cười hài lòng ung dung của chị ta tại buổi họp báo, anh càng không thể lí giải chuyện này. Rốt cuộc là do người phụ nữ này thay đổi tác phong, hay là Dung Kỳ đã thực sự đáp ứng yêu cầu.

“Không ngờ đến đạo diễn cũng phải đáp ứng quy tắc ngầm đó!” Tiểu Ái nằm bò trước máy tính trong phòng lập kế hoạch, lật xem tin tức giải trí mấy ngày qua: “Thực ra Thang Ân Nặc ngoại hình cũng tạm được, nhưng gu ăn mặc thì hơi kém. Thật kỳ lạ, chị ta nhiều tiền như vậy, sao lại không nuôi một nhà tạo hình nổi tiếng, tốt xấu gì cũng là người của công chúng mà! Bộ dạng như thế này mà lên hình thì có gì hay đâu chứ?”

“Dung Tiểu Ái, người đó là anh trai em đấy!” Thôi Thái Dạ đứng nhìn cô.

“Trước tiên anh ấy là đạo diễn, sau đó mới là anh tôi.” Tiểu Ái uể oải phản bác.

“Cho dù cậu ấy có là người lạ, em cũng nên hiểu cậu ấy tuyệt đối sẽ không vì lợi ích mà làm trái nguyên tắc, bán rẻ bản thân.”

“Đầu tư hàng tỉ đó. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như anh ta.” Tiểu Ái lườm anh một cái rồi đứng lên: “Thôi Thái Dạ, anh có nghĩ là anh chưa hiểu hết được con người thật của Dung Kỳ không? Anh ấy điều gì cũng muốn cất giấu trong lòng, làm sao anh biết được suy nghĩ thật của anh ấy chứ?” Tiểu Ái vỗ vỗ vào vai anh, lấy đi chồng báo trong tay anh xem xét kĩ càng: “Oa, tháng này có nhiều buổi casting như vậy sao? Phim truyền hình, quảng cáo sản phẩm dưỡng da… Thôi Thái Dạ, sau này anh đừng sắp xếp tôi casting cho quảng cáo sản phẩm dưỡng da nữa. Người mẫu công ty anh ai cũng trắng trẻo, buổi casting lần truớc có người còn hỏi tại sao Sun lại lòi ra một người như tôi đấy! Anh chẳng thèm để ý xem nước da tôi…”

“Anh thấy tâm trạng em không tốt lắm.” Thôi Thái Dạ gõ gõ vào màn hình máy tính: “Đang lo lắng cho Dung Kỳ đúng không?”

“Có quỷ mới lo lắng cho anh ấy! Dẫu sao thì anh ấy cứ làm vai trò đạo diễn của anh ấy, tôi làm việc của tôi, nước sông không phạm nước giếng!” Xem xong lịch trình, thì Châu An bước vào, Tiểu Ái xách túi chào Thôi Thái Dạ rồi đi.

Lịch trình buổi chiều hôm đó là thu hình cho một chương trình của đài truyền hình. Đây là chương trình giải trí khá nổi tiếng trong nước. Thông thường sẽ mời rất nhiều ngôi sao. Bao gồm cả những người có chút danh tiếng và những người mới vào nghề chưa nổi lắm, cùng ghi hình các hoạt động như chơi trò chơi và hỏi đáp. Tiểu Ái thuộc loại không nổi lắm, nhưng được ở vị trí đó cũng là nhờ hào quang của phim “Vũ điệu đào kép” mới có được.

Trong phòng studio ghi hình chương trình, cô bất ngờ thấy một người – Hứa Kỷ Dương. Trước đây, cô cũng đã từng giống như nhân vật nữ chính trong các câu chuyện tình yêu. Sau khi chia tay, tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó vô tình gặp lại sẽ như thế nào. Trong thời gian đó, anh ta là hồi ức dịu êm nhất mà mỗi lần nhớ đến, cô lại vô cùng xúc động. Thế nhưng, từ lúc biết được tất cả sự thật, trong lòng cô chỉ có sự căm ghét vô tận, cô lập tức coi anh ta như một người xa lạ. Lúc trò chơi bắt đầu, thật không may khi cô cùng với anh ta lại ở chung một đội.

“Dung Tiểu Ái, thật sự là em!” Hứa Kỷ Dương vẻ mặt hào hứng nhìn cô: “Em bây giờ xinh đẹp thế này, anh suýt nữa đã không nhận ra! Đúng rồi, anh có đi xem phim “Vũ điệu đào kép.” Được xuất hiện trong một tác phẩm lớn như thế, thật sự không đơn giản. Anh trai em đối xử với em quả là không tồi!”

“Ha ha, đúng thế! Nhưng cũng chỉ là vai phụ thôi, không đáng nhắc tới!” Tiểu Ái cười đáp qua quýt vài câu, rồi theo sự chỉ huy của MC bắt đầu ghi hình chương trình. Trong suốt quá trình quay, Hứa Kỷ Dương rất nhiệt tình, bất kể trò chơi nào cũng xông lên trước, để lại những việc đơn giản tốn ít sức cho Tiểu Ái. Ngay cả những người không quen biết cũng nhìn ra sự bảo vệ của anh ta dành cho cô, MC vì thế mà thỉnh thoảng đá vài câu trêu đùa ám muội. Tiểu Ái nghiến răng cười, thầm nghĩ anh muốn nổi tiếng sao không tìm người nào nổi một chút, bám lấy tôi thì được ích lợi gì chứ?

Khi buổi ghi hình kết thúc, Tiểu Ái không nán lại uống nước, lập tức xách túi ra về. Nhưng vừa bước vào thang máy, Hứa Kỷ Dương đã phóng như bay đuổi theo. Chiếc áo vest blazer màu trắng ngà kết hợp với kiểu đầu đinh mát mẻ, trông anh ta rất điển trai.

“Tiểu Ái, đi vội vậy sao? Khó khăn lắm mới có dịp gặp nhau, chúng ta đi uống cà phê nhé! Hay anh gọi cả Dung Kỳ nữa, dù sao cũng đã lâu rồi không gặp, coi như đây là dịp để ôn chuyện cũ.”

Tiểu Ái dựa vào thang máy, anh ta giơ tay ra đặt lên phía trên đỉnh đầu cô, dáng vẻ như rất chân thành.

“Xin lỗi, chút nữa tôi còn có việc!” Cô hững hờ đáp lại. Ánh mắt Hứa Kỷ Dương lập tức tỏ vẻ đau thương: “Tiểu Ái, đã nhiều năm không gặp, lẽ nào em không hề nhớ anh chút nào sao?”

Tiểu Ái quắc mắt lườm. Lại giọng điệu cũ rích, năm đó tại sao cô lại bị mê hoặc bởi một người như thế này chứ? Thật là khó có thể lí giải được!

“Thôi đi, Hứa Kỷ Dương!” Tiểu Ái sa sầm mặt mày, đáp lại một cách dứt khoát: “Chuyện năm đó, Trân Gia đã nói hết với tôi rồi. Anh là người như thế nào anh tự biết rõ, không cần tôi phải tốn nước bọt nữa. Tóm lại, chuyện quá khứ không nhắc đến nữa, sau này nếu gặp lại trong nghề, cứ coi như chúng ta là những người quen biết bình thường. Dù sao tôi cũng không nổi tiếng, chẳng có gì đáng giá để anh lợi dụng đâu.”

Không nghĩ Tiểu Ái lại nói ra những lời này, sắc mặt anh ta trắng bệch, thang máy đã xuống tới gara để xe, cô định bước ra ngoài, nhưng Hứa Kỷ Dương lại nhấn nút đóng.

“Ý gì vậy?” Tiểu Ái chau mày.

“Tôi mới là người cần hỏi em có ý gì. Năm đó người đá tôi là em, không phải tôi.”

“Đúng vậy, nếu sớm biết anh là loại người nào, tôi đã đá anh từ lâu rồi. Mau tránh ra!” Cô đẩy anh ta mấy lần không được, lửa giận liền bốc lên: “Hứa Kỷ Dương! Anh có phải quá nhàn rỗi, quá nhạt nhẽo không? Có thời gian đi dây dưa với tôi, chi bằng quay về phục vụ tốt người đàn bà ong bướm của anh đi! Cẩn thận một chút, chị ta gần đây có mục tiêu mới rồi, anh nhớ mà bám cho sát, đừng để bị đá một lần nữa đấy!”

“Câm miệng!” Hứa Kỷ Dương lập tức nổi giận.

“Sao nào! Bị tôi nói trúng tim đen hả? Thang Ân Nặc thực sự đá anh rồi sao? Ha ha, chẳng trách hôm nay anh bám riết tôi không chịu rời. Anh nghĩ rằng một lần nữa quấn lấy tôi thì có thể đòi hỏi lợi ích từ Dung Kỳ sao?”

Bị chọc vào nỗi đau, trong nháy mắt anh ta trở nên hung tợn, vung tay về phía Tiểu Ái. Tiểu Ái đoán chắc Hứa Kỷ Dương sẽ động thủ, nhân lúc anh ta buông nút ấn cửa thang máy ra cô liền mở cửa, lao như tên bắn ra khỏi đó. Châu An đang ở trong xe chuyên dụng, cô tức tốc lên xe, hối thúc anh ta lái xe đi.

Tiểu Ái thoải mái dựa vào lưng ghế, lẩm bẩm cười một mình: “Đồ ngu, nghĩ tôi vẫn là đứa con gái ngốc nghếch năm đó sao?”

Dung Tiểu Ái không hề nghĩ đến, những lời nói trong lúc vô ý của mình lại khiến một người vốn dĩ đã lâm vào đường cùng lại tiếp tục rơi vào trạng thái cuồng loạn hoàn toàn. Cô không hề biết, thực ra trong tay Hứa Kỷ Dương, vẫn còn nắm chặt một con bài khác chưa lật. Hơn nữa, con bài này có thể khiến Dung Kỳ phút chốc mất đi tất cả.

Mấy ngày trước khi tin tức trọng đại kia xảy ra, Tiểu Ái đã thấy Dung Kỳ và Thang Ân Nặc trong quán cà phê của Thuần Quán. Họ đang ngồi nói chuyện tại một vị trí yên tĩnh nhất. Thang Ân Nặc hình như khá vui vẻ, trong lúc tán gẫu thỉnh thoảng lại cười, Dung Kỳ cũng khẽ mỉm cười theo. Ngày hôm đó, Ruki hẹn Tiểu Ái đến Thuần Quán đánh gôn, từ sau tiệc chúc mừng, quan hệ giữa cô và Ruki đã cải thiện hơn. Ruki không còn thích tìm Tiểu Ái gây rối như trước kia nữa, Tiểu Ái vì thế cũng nghĩ trong nghề có thêm một người bạn, dù sao cũng tốt hơn so với thêm kẻ địch. Vậy nên trước những lời mời của Ruki, Tiểu Ái đều vui vẻ hoan nghênh. Đánh gôn đến giữa chừng thì Ruki gặp vài người bạn, Tiểu Ái ở bên thấy thừa thãi, nên một mình tìm ra ngoài quán cà phê mua đồ uống.

Từ vị trí của Tiểu Ái, có thể nhìn rất rõ Dung Kỳ và Thang Ân Nặc, nhưng họ lại không hề chú ý đến cô. Trong lúc đợi cà phê, Tiểu Ái thấy Thang Ân Nặc đẩy một tấm thẻ màu bạc óng ánh về phía Dung Kỳ, nụ cười ở khóe môi chị ta lúc đó càng tăng thêm phần ám muội xen lẫn dụ dỗ. Tiểu Ái sững người, nếu cô không nhầm, thì tấm thẻ mà Thang Ân Nặc đưa ra là thẻ phòng. Tấm thẻ ấy bóng loáng như đồ bằng bạc, là vé vào một phòng đặc biệt ở Thuần Quán. Những ngón tay đẹp thon dài cầm lấy tấm thẻ đó, nhẹ nhàng đùa nghịch trên tay, từ khuôn măt anh, nụ cười vẫn không hề giảm.

Bàn tay đặt trên quầy bar vô thức nắm chặt lại, ngay cả bản thân Tiểu Ái cũng không biết những cảm giác phức tạp trong lòng mình lúc đó. Nhìn khuôn mặt quen thuộc mà bỗng dưng xa lạ đó, cô lập tức xoay người đi, thậm chí quên cả cốc cà phê chưa cầm.

Sau ngày hôm đó, vẻ mặt Tiểu Ái luôn hằm hằm, cái gì không hài lòng là lập tức mắng mỏ người khác. Châu An và Ngô Kỳ San đều thấy kỳ lạ, Thôi Thái Dạ đúng lúc đó lại không có ở trong nước, hai người bị cô gây rối đến nháo nhác hết cả.

Vào một ngày, tin động trời ập xuống – chuyện hợp tác giữa Aki và Thang Ân Nặc đã thất bại. Nguyên nhân cụ thể giới truyền thông không rõ, trên báo cũng đã đưa ra nhiều phán đoán, chủ yếu ám chỉ hai người do quan hệ riêng tư không tốt nên mới dẫn tới sự thất bại trong hợp tác. Cũng có một số báo lại cho rằng, nguyên nhân đằng sau là do Aki không thuận theo sự uy hiếp và dụ dỗ về lợi ích của Thang Ân Nặc, nên quyết định dừng hợp tác. Cho dù đồn thổi thế nào thì mấy ngày sau, những lời nói của Thang Ân Nặc trước truyền thông lại dấy lên phong ba bão táp trong giới điện ảnh.

Thang Ân Nặc nói rằng, chưa từng thấy một đạo diễn nào lại thiếu trách nhiệm như vậy. Trong lần hợp tác không thành này, chị ta không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Công việc cụ thể, Thang Ân Nặc đã giao hết cho luật sư. Đồng thời, Thang Ân Nặc cũng nói với mọi người, sở dĩ chị ta phải xuất hiện giải thích là do không muốn giới truyền thông tiếp tục suy đoán nữa.

Lúc chiếc lá thu đầu tiên rơi, người trong thành phố S bắt đầu có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng. Cùng vào mùa này năm ngoái, phim “Vũ điệu đào kép” khởi quay thuận lợi, nhưng năm nay, sự nghiệp của đạo diễn Aki tụt dốc thảm hại.

Lúc Lý Trân Gia gọi điện đến, Tiểu Ái đang quay quảng cáo thuốc nhỏ mắt nên không nghe máy được. Khi kiểm tra điện thoại, cô giật mình thấy có mười cuộc gọi nhỡ, nghĩ Trân Gia bị bạn trai đá, nên cô mới đến tìm để giúp Trân Gia trút bầu tâm sự.

Trong điện thoại, Trân Gia cứ nói chuyện nhà cửa gì đó, một lúc sau lại nhắc tới Dung Kỳ, khiến Tiểu Ái không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng Trân Gia rối lên, hỏi rõ địa chỉ tại thành phố S của Tiểu Ái, bảo cô chờ rồi tắt máy. Ngay đêm đó, Trân Gia đã tức tốc đến nhà Tiểu Ái.

“Mình đã đi bằng máy bay đến đây. Mình đang ở thành phố B cùng với bạn trai, nhưng vì bạn bè mà phải hi sinh tất cả, cậu thấy mình tốt thế nào rồi chứ?” Lý Trân Gia trước khi nói vào chuyện chính vẫn không quên biểu dương bản thân một hồi.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Tiểu Ái đưa đồ uống cho Trân Gia, hai người ôm gối ngồi trên sô-pha nói chuyện.

“Mình phải hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Dung Kỳ muốn bán nhà? Lại còn bán gấp. Nếu không phải vì gặp được người môi giới bất động sản trung gian là bạn mình, mình còn chưa biết sự tình đã nghiêm trọng đến mức ấy. Trước đó báo chí nói hợp tác giữa anh ấy và Thang Ân Nặc đổ vỡ, rốt cuộc là sao vậy?”

“Mình làm sao mà biết được!” Tiểu Ái uế oải đáp lại: “Tóm lại chính là chuyện đó.”

“Trời ơi! Cậu có thái độ gì đấy hả? Anh trai cậu hình như chưa từng đối xử tệ với cậu. Anh ấy quan tâm cậu đến như thế, sao cậu có thể tỏ ra lạnh nhạt với chuyện của anh ấy chứ?” Trân Gia không thể chịu nổi dáng vẻ làm ngơ của Tiếu Ái với Dung Kỳ.

“Quan tâm cái gì chứ? Từ sau khi anh ấy xuất hiện trước giới truyền thông, bọn mình hầu như không liên lạc nữa. Lần gặp nhau duy nhất là buổi tiệc chúc mừng phim “Vũ điệu đào kép”, anh biểu hiện như người xa lạ, như vậy cũng gọi là quan tâm sao?”

“Mình không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sự quan tâm của Dung Kỳ đối với cậu là thật. Lần trước lúc đi ăn hải sản ở thành phố Z, anh ấy thấy cậu uống say, liền vội vã ôm vào lòng…”

“Dừng lại, dừng lại!” Tiểu Ái không muốn nghe từ miệng người bạn thân về việc Dung Kỳ đối xử tốt với cô, có trời mới biết những sự quan tâm đó xuất phát từ lập trường nào. “Trân Gia, nghe mình nói này…” Tiểu Ái nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Thực ra Dung Kỳ anh ấy… anh ấy đối với mình, chính là thái độ của anh ấy, có thể không giống như kiểu mà cậu nghĩ…”

Tiểu Ái nói vòng vo một hồi, cuối cùng chỉ với một câu Trân Gia đã tổng kết lại: “Mình biết, anh ấy thích cậu!”

Lời nói của Lý Trân Gia như sét đánh ngang tai, cả người Tiểu Ái gần như ngây ngốc.

“Cậu sao vậy, chuyện Dung Kỳ thích cậu, từ hồi cấp ba mình đã biết rồi!” Cô uống một ngụm đồ uống, giọng điệu từ tốn: “Cậu còn nhớ hồi cấp ba, nguyên nhân khiến tình bạn mười mấy năm của bọn mình bị tan vỡ không?”

Tiểu Ái gật đầu: “Cậu ở trường học tung tin đồn rằng Dung Kỳ và mình nảy sinh tình yêu thầy trò. Lúc đó mọi người không biết anh ấy là anh mình, vì thế đều tin lời cậu. Sau đó chủ nhiệm ban huấn đạo biết được, Dung Kỳ một mình đứng ra giải thích, lúc đó mới sóng yên gió lặng. Sau chuyện đó thì cậu cũng ra nước ngoài.”

“Ừm!” Nhớ lại tình cảnh năm đó, ánh mắt của Trân Gia vẫn còn chút đau thương xen lẫn ngẩn ngơ, cô ngồi co người lại, tựa cằm lên đầu gối: “Thực ra lúc đó, mình không phải nói dối hoàn toàn. Quả thực, giữa hai người không có tình yêu thầy trò, tuy nhiên… tuy nhiên mình đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng anh ấy hôn cậu.” Thấy ánh mắt sửng sốt của bạn thân, Trân Gia cười lạnh: “Chắc cậu biết lúc đó mình say đắm anh trai cậu nhiều như thế nào. Nói thật, mình trở thành bạn thân của cậu, cũng là vì muốn thường xuyên được gặp Dung Kỳ. Từ hồi tiểu học đến khi hết cấp ba, trong tim mình chỉ có hình bóng anh ấy. Số lần tỏ tình đến chính mình cũng không nhớ được, thế mà hết lần này đến lần khác anh ấy từ chối mình một cách lịch sự và xa cách. Cũng không biết lúc đó da mặt mình dày đến thế nào vậy mà chưa từng có ý nghĩ từ bỏ. Mãi cho tới lúc chuyện của cậu và Hứa Kỷ Dương xảy ra, mình thấy nỗi lòng của anh ấy mà chấn động… Tiếp đó, lần sinh nhật mười tám tuổi của cậu, lần đầu tiên cậu uống rượu say, mình đứng ở cửa phòng đã bắt gặp cảnh tượng anh ấy khom lưng hôn môi khi cậu đang ngủ… Tiểu Ái! Cậu không hề biết lúc đó mình hận cậu, ghét cậu đến mức nào! Mình luôn nghĩ rằng Dung Kỳ không đón nhận mình là vì mình vẫn còn nhỏ, hoặc do anh ấy chưa muốn yêu đương, hay là do anh ấy đang đợi một người xuất sắc như anh ấy… Nhưng mình tuyệt đối không ngờ tới, người con gái trong tim anh ấy lại là cậu. Cậu là em gái ruột của anh ấy mà. Mặc dù không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng hai người có quan hệ huyết thống, anh ấy sao lại có thể như vậy chứ? Anh ấy là một ngươi hoàn mĩ xuất sắc đến nhường nào, biết rõ không nên làm nhưng lại làm, suy nghĩ cố chấp như vậy không phải là sự yêu thích hay rung động bình thường nữa rồi. Mình nghĩ rằng, phải yêu rất sâu đậm, mới có thể khiến một người minh mẫn, biết nhìn xa trông rộng làm những chuyện không lý trí đến nhường đó. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, cả người mình lại đau đớn đến mức không thở nổi!…”

“Trân Gia…” Tiểu Ái đưa tay nắm chặt tay bạn, tay đối phương dần nới lỏng ra. Trân Gia ngẩng đầu, nhìn cô cười thoải mái, nhẹ nhàng: “Cứ yên tâm, mình đã thông suốt rồi, bằng không lần đó ở thành phố Z đã không gọi điện bảo cậu đi tham gia buổi họp lớp.”

“Trân Gia, tại sao năm đó cậu không nói với mình?”

“Vì ích kỷ đó mà. Hai người là anh em, nhưng anh ấy lại âm thầm yêu cậu sâu đậm, không thể nào nói ra, cũng không có cách nào để cho cậu biết được… Mình làm sao phải giúp anh ấy làm chuyện đó chứ. Dù thế nào thì chuyện hai người cũng chẳng có kết quả, cứ để anh ấy đau khổ vấn tốt hơn.”

“Yêu sâu đậm…” Tiểu Ái lặp lại từ đó, lúc này đây, tận sâu trong tim cô không còn sự phản cảm và bài xích. Cũng có lẽ vì bất ngờ xuất hiện từ này nên thấy hơi xa lạ, hoặc có lẽ cô đã quên lãng mất từ này nhiều năm trong giây lát, cảm xúc duy nhất trong tim cô lại là sự đau thương. Cô lập tức tự cốc vào trán mình, đúng là điên rồi, cô đang nghĩ cái gì vậy?

“Được rồi Trân Gia, việc đó mình biết rồi, nhưng mà mình biết thì cũng chẳng thay đổi được gì. Còn về chuyện Dung Kỳ và Thang Ân Nặc, mình thật sự không cần lo lắng, mọi người đều đã trưởng thành hết rồi, coi như cậu không hiểu quy tắc ngầm trong cái nghề này, thì chắc cũng đã xem báo rồi. Chuyện của hai người đó chỉ là giao dịch thất bại, không có gì cả.”

Nào ngờ câu nói đó lại khiến Trân Gia phát cáu hất tay cô ra: “Tiểu Ái! Cậu đang nói gì vậy? Quy tắc ngầm ư? Cậu coi anh ấy là loại người gì? Cậu nói như vậy, chẳng khác gì đánh đồng Dung Kỳ và Hứa Kỷ Dương.”

“Như thế nào, bọn họ có gì khác biệt sao? Không phải đều vì lợi ích cá nhân mà lên giường cùng Thang An Nặc đó thôi.”

“Dung Tiểu Ái cậu nói đủ chưa? Cậu mà còn bôi nhọ Dung Kỳ một lần nữa mình sẽ trở mặt với cậu!” Trân Gia bỗng đứng phắt dậy, chỉ xém chút nữa là đạp chân lên người Tiểu Ái.

“Phản ứng của cậu có phải hơi quá rồi không?” Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn: “Mau ngồi xuống, ghế sô-pha sẽ hỏng đó!”

Vừa nghe câu đó, Trân Gia liền ra sức giẫm lên ghế: “Tóm lại mình nói với cậu, cho dù giữa anh ấy và Thang Ân Nặc xảy ra chuyện gì tuyệt đối sẽ không giống như những gì mà cậu nói. Dung Kỳ sẽ không bán rẻ bản thân. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối… không!”

“Được, được rồi! Mình biết rồi, anh ấy tuyệt đối sẽ không bán mình. Là do hôm đó mình hoa mắt nhìn nhầm, Thang An Nặc không đưa cho anh ấy thẻ phòng, anh ấy cũng không vừa cười vừa nhận nó, hai người đó không có ở trong Thuần Quán, cái gì cũng là do mình nhìn nhầm, được chưa?” Tiểu Ái nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cậu đừng có mà gạt mình! Cho dù cậu có thật sự nhìn thấy gì, cũng nhất định có hiểu nhầm.” Trân Gia cuối cùng cũng ngồi xuống.

“Được! Hiểu nhầm, hiểu nhầm! Vậy như thế này đi, ngày mai lúc mình đi thành phố B casting, mình sẽ giúp cậu hỏi thử Thang Ân Nặc xem chị ta và Dung Kỳ rốt cuộc có chuyện kia hay không… được chưa?”

“Ngày mai cậu đi casting bộ phim mới của chị ta sao?” Mặt Trân Gia nhăn lại: “Cái người này là sao vậy, không phải trước đó mới quay một bộ phim truyền hình đó thôi, lại quay nữa hả? Đúng là thừa tiền. Cậu nhất định phải giúp mình hỏi rõ chuyện đó. Đương nhiên, mình tuyệt đối tin tưởng vào Dung Kỳ. Chỉ là nếu không hỏi rõ, cậu sẽ mãi đổ oan cho anh ấy. Bị người mà mình yêu sâu đậm đổ oan, là chuyện vô cùng thảm thương…”

“Được rồi, được rồi! Đừng nói lặp lại từ này nữa! Đi thôi, cùng nhau đi ăn cơm!”



Chương 22: Thiên đường và địa ngục



Thang Ân Nặc gần như nắm trong tay nền điện ảnh ở thành phố B. Ở đây, chị ta có hai công ty sản xuất phim truyền hình, một công ty quản lý và một công ty thiết kế trang phục. Địa điểm buổi casting lần này diễn ra tại một trong hai công ty đó.

Dung Tiểu Ái tuyệt đối không ngờ rằng mình lại đen đủi như vậy, khi cô đang ngồi đợi đến lượt casting thì thấy một người không hề muốn gặp. Hôm nay anh ta mặc chiếc áo dày tay màu tàn thuốc, quần jeans vá, quả đầu đinh hình như được vuốt keo, từng sợ tóc vểnh lên đầy cá tính. Hứa Kỷ Dương vốn đã rất đẹp trai, mấy năm nay trải qua môi trường ở Học viện kịch lại càng biết cách kết hợp quần áo. Lúc Hứa Kỷ Dương đút tay trong túi quần đi vào, có vài cô nàng liếc mắt về phía anh ta. Hứa Kỷ Dương dường như rất thỏa mãn với ánh mắt đó, bước đi đầy vẻ kiêu ngạo.

Tiểu Ái vội vàng chạy đến ngồi ở một góc khuất, đưa tay ra che nửa mặt. Nhưng Hứa Kỷ Dương vẫn thấy cô, lại còn rất tự nhiên chào hỏi. Tiểu Ái ngẩng đầu lên gượng cười: “Có những người da mặt dày thật đó, lần trước bị tôi mắng như vậy mà hôm nay vẫn còn vác mặt đến chào hỏi.”

“Em muốn nói thế nào tùy em, gần đây tâm trạng của anh đang tốt, không ảnh hưởng gì.” Anh ta kéo ghế ngồi cạnh cô. “Đến casting à? Thế nào, có cần anh giúp em đánh tiếng với người ở bên trong không kia không?” Vẫn là giọng điệu quen thuộc: “Đừng có dùng ánh mắt nghi ngờ như vậy nhìn anh, nam diễn viên chính mở miệng, đạo diễn cũng phải nể mặt chút chứ. Chỉ là một vai phụ thôi mà, đơn giản!”

Hứa Kỷ Dương là diễn viên chính sao? Tiểu Ái lập tức thấy buồn nôn như bị nuốt phải ruồi. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, anh ta phải trả bằng gì mới có thể lấy được vai nam chính này.

“Nói đến vai nam chính, anh lại quên mất không cảm ơn một người.” Anh ta dương dương tự đắc tiếp tục nói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chán ghét của Tiểu Ái. Thực ra, trước đó trước đó từ tầng trên anh ta đã nhìn thấy cô bước vào công ty, vì thế cố ý đến đây để báo thù chuyện lần trước.

“Muốn cảm ơn thì về nhà mà ôm bà vợ của anh, nói với tôi thì có tác dụng gì?” Cô chế giễu Hứa Kỷ Dương nhưng một hồi lâu anh ta vẫn không có phản ứng nào.

“Sai rồi! Lần này người anh phải cảm ơn có quan hệ gần gũi với em, đương nhiên phải nói với em chứ.” Anh ta tiến sát lại gần Tiểu Ái, hạ thấp giọng: “Giúp anh chuyển lời tới Dung Kỳ, thực sự cảm ơn anh ta ngày hôm đó đã không trao vai diễn cho tôi, không phải như vậy, anh cũng sẽ không nghĩ đến chuyện lấy bí mật của anh ta giao dịch với Thang Ân Nặc. Hôm nay, anh cũng không thể có vị trí diễn viên nam chính này.”

“Anh đã làm gì?” Vẻ mặt Tiểu Ái nghi hoặc.

“Chẳng qua tiết lộ chút bí mật nhỏ của anh ta, em có muốn nghe không? Muốn biết người anh trai tốt rốt cuộc có ý nghĩ gì với em không?” Trong đáy mắt Hứa Kỷ Dương mang theo khoái cảm báo thù. Tiểu Ái sững sờ nhìn anh ta, tại sao… ngay cả Hứa Kỷ Dương cũng biết?

“Nhìn dáng vẻ của em hóa ra chắc cũng đã biết rồi.” Anh ta càng cười khoái trá hơn: “Ha ha, việc này thật nực cười! Trước đây khổ sở phục vụ ả ta, cũng chỉ nhận được những vai diễn bình thường, bây giờ chỉ với một bí mật nhỏ, đã đổi được vai nam chính thứ nhất. Phải nói là, anh trai em quả là có bản lĩnh, không chỉ giữ chặt được em gái, mà ngay đến người phụ nữ như Thang Ân Nặc cũng không cần tốn nhiều công sức vẫn có thể nắm gọn trong tay. Anh ở bên ả ta lâu như vậy, nhìn thấy bao nhiêu người đến bên cạnh ả rồi ngậm ngùi ra đi. Chỉ có Dung Kỳ, không phải làm gì, mà có thể lấy được số tiền đầu tư hàng tỷ đồng. Để chiếm đoạt được Dung Kỳ, ả đã tốn bao nhiêu công sức lấy lòng, ngay cả việc uy hiếp cũng đã dùng đến. Chỉ đang tiếc, anh ta rượu mời không uống, lại đơn phương đi hủy hợp đồng. Sau khi mất đi số tiền đầu tư hàng tỷ, anh ta còn phải bồi thường một số tiền lớn vì vi phạm hợp đồng nữa. Nghe nói gần đây anh ta khốn khó đến mức nhà cũng phải bán. Ha ha, em nói xem anh có nên xem xét mua nhà của anh ta hay không? Suy cho cùng, Dung Kỳ cũng chỉ vì bảo vệ người bạn gái cũ của anh nên mới lâm vào thảm cảnh như vậy, anh thấy chết mà không cứu thì không được hay cho lắm nhỉ?”

Dương Tiếu Ái cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Cô nhìn anh ta, mắt dần dần híp lại: “Vì vai nam chính này, anh đã phải vất vả nhiều rồi!” Trong đáy mắt đen nháy lóe lên những tia nhìn lạnh như băng, chỉ là lúc đó Hứa Kỷ Dương đang vô cùng đắc ý, nên không chú ý đến mà thôi.

“Anh không chỉ phải “phục vụ bà vợ” của mình, mà còn diễn vai khách mời hài hước. Hứa Kỷ Dương, lúc đầu tôi đúng là mù mắt mới phải lòng anh. Anh không có lòng tự trọng hay sao? Mới bị Thang Ân Nặc đá đã quấn lấy tôi, lại còn tìm Dung Kỳ gây chuyện để đòi vai diễn, lúc không được còn quay về cầu xin Thang Ân Nặc, thậm chí không tiếc diễn vai thằng hề. Bây giờ, còn dám đem những chuyện khôi hài đó phơi bày trước mặt tôi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ vì chuyện đó mà chịu kích động lớn sao? Còn nữa, sau khi làm những chuyện mất mặt ấy, anh thấy mình rất thông mình, tài giỏi, muốn nhìn thấy vẻ mặt đố kị của tôi sao? Hứa Kỷ Dương, anh bị điên rồi!”

“Anh không tin là bây giờ trong lòng em cảm thấy dễ chịu!” Anh ta cắn răng căm giận.

“Anh vẫn còn chưa hiểu sao, tôi không hề quan tâm đến kết quả casting ngày hôm nay. Còn về Dung Kỳ, chuyện của anh ấy không có liên quan gì đến tôi. Những lời hôm nay anh nói với tôi, chỉ có thể chứng minh một việc…” Tiểu Ái đứng dậy, vứt chiếc túi xách trong tay xuống đất, rồi nhanh nhớ chớp cho anh ta một cái bạt tai. Cái bạt tai vừa mạnh vừa kêu, khiến mọi người trong phòng đều quay lại nhìn.

Thế nhưng lọt vào mắt họ lại là cảnh tượng mà Hứa Kỷ Dương không bao giờ ngờ tới. Một cô gái trẻ tuổi mặt mày bi thương bước lùi về phía sau: “Tôi đã sớm nói với anh rồi, đừng có mà chơi gái lại còn chơi trai, bây giờ nhiễm bệnh rồi. Chỉ biết hỏi tôi xin tiền thì liệu có tác dụng gì nữa không?” Cô nước mắt lưng tròng cầm túi xách lên, rút tiền từ trong ví ra, ném vào người anh ta: “Cho anh đó. Còn nữa, tôi không phải là quý bà nào đó, tôi không có nhiều tiền như vậy. Cầu xin anh sau này đừng quấn lấy tôi nữa!” Nói xong cô thống khổ dứt khoát đẩy anh ta ra, lao ra ngoài không thèm quay đầu lại.

Không khí trong phòng căng thẳng đến ngạt thở, tất cả mọi người đều nhìn Hứa Kỷ Dương bằng ánh mắt khác lạ, còn anh ta lại sững sờ trước hành động đột ngột của Tiểu Ái, đến lúc trấn tĩnh lại thì cô đã chạy từ lâu rồi.

“Đồ ngu, đây là quà đáp trả của tôi!” Đó là những lời mà lúc lướt qua người Kỷ Dương, cô vừa che mặt vừa nói nhỏ vào tai anh ta.

Nhìn những ánh mắt xem thường, coi rẻ như kim châm xung quanh, Hứa Kỷ Dương hận không thể giết chết Dung Tiểu Ái! Anh ta luôn cho rằng cô là một đứa con gái đần độn, chỉ được cái bề ngoài, cho dù có lanh lợi, giảo hoạt, cũng chỉ có mức độ. Nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ rằng trong nháy mắt cô có thể trở mặt ra tay, và còn bất ngờ tạo một màn kịch như vậy. Khi anh ta tức tối đuổi theo đến hành lang, cô đã đứng ở trong thang máy vẫy tay chào. Hứa Kỷ Dương điên cuồng lao về phía cô, nhưng chỉ chạm được vào cửa thang máy lạnh lẽo mà thôi.

“Dung Tiểu Ái!” Lửa giận trong đầu anh ta không có nơi nào để trút xuống, chỉ có thể dồn sức đá vào thang máy mấy cái.

Lúc cô về đến thành phố S, trời vẫn sáng. Trước khi Tiểu Ái lên máy bay, Trân Gia luôn miệng hỏi chuyện của Dung Kỳ. Bị Trân Gia hỏi đến bực cả mình, cô tùy ý nói mấy câu, nào ngờ lại nhận được ánh mắt muôn vàn bi thương của Trân Gia, rồi còn dặn đi dặn lại cô sau khi trở về thành phố S nhất định phải đi thăm Dung Kỳ.

“Mình đi thăm anh ấy làm gì? Mình lại chẳng có tiền giúp anh ấy. Hơn nữa, việc phá hợp đồng ầm ĩ của anh ấy và Thang Ân Nặc, cũng đâu có liên quan đến mình chứ?” Tiểu Ái khoanh tay nói những lời châm chọc, kết quả nhận lại ánh mắt hình viên đạn của Trân Gia

“Sao lại không liên quan đến cậu? Cậu là cái đồ đáng ghét! Từ nhỏ đến lớn chưa từng đối xử tốt với Dung Kỳ. Nếu không phải vì cậu, anh ấy hà tất phải phá hợp đồng chứ, chỉ cần cự tuyệt lời mời của Thang Ân Nặc là được rồi. Hợp tác thì vẫn cứ hợp tác, anh ấy chẳng bị tổn thất gì cả. Ngay cả Hứa Kỷ Dương cũng biết anh ấy chắc chắn là vì bảo vệ cậu mới từ bỏ hợp tác, bằng không hôm nay hắn tìm cậu khoe khoang làm gì?” Cái tật trọng sắc khinh bạn của Trân Gia không hề thay đổi, giống hệ Tư Nhã. Cuối cùng, dưới sự cưỡng ép của Trân Gia, cô cũng phải thề thốt khi quay về thành phố S tuyệt đối sẽ đi gặp Dung Kỳ.

Sau khi từ sân bay đi ra, cô trực tiếp bắt taxi đi đến phía nam thành phố. Trên tay Tiểu Ái cầm tờ giấy ghi địa chỉ của Dung Kỳ mà lúc trước Trân Gia đưa cho cô. Vốn không định đến nhanh như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện mình chưa casting đã chạy rồi, uổng công bay đến thành phố B, khi quay về công
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9694
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN