--> Tường Vi đêm đầu tiên - game1s.com

Tường Vi đêm đầu tiên

hấy cổng lớn đang mở, Tạ Hoa Lăng nổi cơn thịnh nộ.

“Xin lỗi phu nhân, tôi là người của Nhị thiếu gia.”

Tạ Phố mỉm cười lễ độ, lòng cũng hơi áy náy. Những chuyện thế này trước giờ vẫn do Tạ Bình phụ trách, bây giờ Tạ Bình không có ở đây, đương nhiên đổ lên vai anh ta.

“Cha!”

Tạ Hoa Lăng luống cuống cầu cứu Tạ Hạc Phố. Tạ Hạc Phố nhìn chiếc xe của Việt Tuyên đi vào màn mưa, lại nhìn Tạ Phố bối rối gượng cười, ông biết họ là những người được huấn luyện, cho dù ông mở miệng Tạ Phố cũng chỉ nghe theo lệnh của Tuyên.

“Haizzz.”

Tạ Hạc Phố lại thở dài, chống ba toong lắc đầu bỏ đi.

Mưa mênh mông trắng xóa.

Trên bầu trời đen sì chớp rạch ngang dọc, một tiếng sấm bùng nổ chát chúa làm mặt đất rung chuyển, mưa trùm lên Việt Tuyên yếu ớt đơn bạc trên xe lăn.

“Nếu con dám đi tìm con ấy! Thì đừng bao giờ trở về nữa!”, sau lưng, tiếng hét kiệt sức như xé họng của Tạ Hoa Lăng!

Chiếc Bentley màu đen dài rộng do lái xe cầm ô mở cửa xe, cầu trượt buông xuống, xe của Việt Tuyên từ từ đi lên, Tạ Phố cũng chui vào.

“Việt Xán! Đó là em trai mày! Mày giương mắt nhìn nó đi như thế hả? Sức khỏe của nó như vậy! Mưa to như thế! Mày cũng không thèm ngăn nó một câu! Nếu muốn thì người của mày chắc chắc ngăn được, người của mày đâu rồi!”, mắt nhìn chiếc Bentley màu đen biến mất trong mưa, Ta Hoa Lăng trút cơn giận lên đầu Việt Xán, hét lên the thé, “Mày là đồ con hoang bất nhân! Mày muốn Tuyên chết, phải không!”.

“Cô!”

Không thể nghe tiếp được, Sâm Minh Mỹ đi đến đứng trước Việt Xán.

Như không nghe thấy lời Tạ Hoa Lăng, Việt Xán lẳng lặng lên chiếc xe đua màu xám bạc đang dừng bên ngoài, cũng biến mất trong màn mưa sầm sập.

* * *

Đêm khuya.

Chớp giật sấm rền, mưa ngợp trời không dứt. Mặt đất ngập nước, trên con đường trống rỗng, không hề có xe, cũng không có người, đèn trên đỉnh taxi lóe sáng, xe dừng lại bên đường mưa táp xối xả, lái xe nhận xong tiền, vẻ quan tâm nói vài câu với cô gái áo trắng đang mở cửa xe. Cánh cửa đóng “Sập” một tiếng, cô gái áo trắng cầm ô đen, quay đi, trong tiếng mưa sầm sập, cô kéo chiếc va ly to, chầm chậm xa dần.

Gió lớn thổi từng trận.

Nước mưa bủa vây tứ phía.

Nắm chắc cán ô ướt át, chiếc ô trong tay nghiêng ngả lắc dữ dội, mặt đầy nước mưa, mắt mờ nhìn không rõ đường. Lại một trận gió mạnh mang theo nước mưa, “phù” một tiếng kéo giật chiếc ô về phía sau! Chiếc ô lật ngửa, biến thành con diều no gió, gió mạnh lồng lộn, trong chớp mắt giật bay chiếc ô khỏi tay cô!

Trong màn mưa.

Cô vội vàng giơ tay chộp lại, nhưng gió quá mạnh, chiếc ô chập choạng bay là là, lúc đập xuống đường, lúc bay lên, chớp mắt biến mất trong biển mưa sâu hút. Cô ngây người đứng lặng, mặc mưa như roi quất vào người, quần áo dán chặt vào thân, lạnh như sa xuống hố băng.

Đứng mãi trong mưa.

Nước mưa trắng xóa mênh mang dìm cả thế giới trong một biển trắng hỗn độn, mi mắt đọng nước mưa, tóc dài bết lại, tay trái vẫn nắm tay kéo va ly, cô đứng thẫn thờ giữa đường, mặc cho mưa xối, không biết đây là đâu, không biết mình muốn đi đâu, không biết có còn nơi nào để đi.

Tất cả đều đang tiến triển thuận lợi.

Hầu như mọi việc đều diễn biến theo kế hoạch đã định, thậm chí quá thuận lợi, vậy là cô tưởng có thể thuận lợi mãi, càng đi càng cao, đến khi lên đến võ đài, mới phát hiện mình chẳng qua là con rối bị người ta để lên đó, bên dưới chỉ cần rút dây là mình ngã xuống.

Tay trắng.

Không có gì.

Ánh chớp chiếu sáng đôi mắt trống rỗng của cô.

Một tiếng sấm chói tai bùng nổ.

Mưa vẫn không ngớt.

Kéo chiếc va ly to tướng, cô đờ đẫn bước trong mưa, cảnh bên đường chập chờn, nước vọt lên từ bánh xe, váy ướt đẫm, cổ chân lấm đất.

...

...

“Cô nhầm rồi, không phải tôi tuyên chiến với cô”, Sâm Minh Mỹ lạnh lùng, “Loại rác rưởi nhà tù thải ra như cô hoàn toàn không đáng là đối thủ của tôi, cũng không đáng là đối thủ cạnh tranh của tôi! Tôi chỉ dùng một ngón tay là có thể nghiến chết cô.”

...

Việt Xán trợn mắt nhìn cô, nghiến răng nói:

”Đúng…! Anh không quan tâm đến chuyện sống chết của em, anh chỉ quan tâm, em đến đây, khuấy đảo khiến nơi này không được yên! Anh vẫn nói câu đó, bất luận em có thù hận tày trời thế nào cũng không nên dùng Tạ gia làm bàn đạp! Việt Tuyên không nợ em! Minh Mỹ không nợ em! Tạ gia cũng không nợ em!”.

...

“Cút…!”

Tạ Hoa Lăng chỉ tay ra cửa thét to:

“Cô lập cút khỏi Tạ gia! Đừng bao giờ bén mảng trở lại…!”



...

Trong mưa, cô đờ đẫn lê từng bước chân vô định trên đường phố vắng ngắt, mái tóc dài ướt đẫm, vón lại, bết vào hai má đẫm nước, áo sơ mi ướt sũng, cái lạnh chích vào xương, nhưng lại khiến đầu óc càng tỉnh táo.

Thì ra, cô chỉ dựa vào một mình Việt Tuyên.

Còn người thực sự đùa giỡn cô...

Cũng chính là Việt Tuyên.

...

...

“Trong đêm tiệc mừng thọ ông, Việt Tuyên đã nắm tay tôi, anh ấy nói, anh ấy muốn cưới tôi”, Trong vườn hoa đêm hè, Sâm Minh Mỹ ánh mắt thương hại nhìn cô, “Cô không ngu ngốc đến mức tưởng là, Việt Tuyên thích cô thật chứ.”

...

“... Ngay từ đầu Việt Tuyên đã biết em là ai! Cậu ta là người lạnh lùng ít ham muốn, như núi băng, em tưởng mấy chiêu cố tình tiếp cận của em, là có thể quyến rũ được cậu ta? Bởi vì Việt Tuyên đã biết quan hệ giữa tôi và em, nên mới tương kế tựu kế, đưa em vào Tạ gia! Hôm em xảy ra tai nạn, trong bệnh viện Tuyên đã thừa nhận, từ lâu cậu ta đã biết em là ai!”

Việt Xán đau khổ rên lên:

“Em nghĩ kỹ xem, thời gian lâu như vậy, đã bao giờ Việt Tuyên thực sự sự giúp em chưa! Chưa! Chưa một lần nào hết! Cậu ta chỉ dùng em để uy hiếp tôi! Việt Tuyên lúc nào cũng có thể vạch trần quan hệ của tôi và em trước đây, để buộc tôi từ bỏ Sâm Minh Mỹ!”

...

...

Trong màn mưa lạnh giá, nghĩ lại những cú điện thoại anh không nhận, cô nhắm mắt, nước mưa từ mí mắt chảy xuống má. Đi trên con đường trống vắng, bước chân vô định, cô nhếch mép cười nhạt tự giễu mình.

* * *

Chiếc Bentley màu đen lướt trong mưa.

Mưa quất vào cửa kính, mặc dù trong xe rất ấm nhưng hơi ẩm ướt khó chịu vẫn hiện hữu, Việt Tuyên nhắm mắt, hai tay bám chặt tay vịn xe lăn, hai chân run run dưới tấm mền, từng cơn đau vẫn không thôi hành hạ anh. Cố gồng mình, anh ho khẽ, tay vẫn nắm, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay.

Di động đổ chuông...

Việt Tuyên mở mắt!

“Ừ, biết rồi”, trong điện thoại, Tạ Phố nói với Việt Tuyên, “Tạ Bình đã tìm thấy Diệp tiểu thư, có cần đưa cô ấy đến gặp thiếu gia không?”. Sau khi Diệp Anh bị tai nạn, Nhị thiếu gia đã điều Tạ Bình chuyên bảo vệ an toàn cho cô. Chỉ do tối nay thấy Diệp Anh đến Tạ gia, Tạ Bình cũng đi giải quyết nốt một số công việc, mới không kịp thời bám theo Diệp Anh lúc cô ra khỏi biệt thự họ Tạ.

“Bây giờ cô ấy ở đâu?”, Việt Tuyên nín thở hỏi.

Tạ Phố nói ra một địa chỉ.

“...”, Việt Tuyên trầm ngâm một lát, nhìn màn mưa ngoài cửa, “Vòng qua con phố này là đến”.

Tiếng sấm vẫn ầm ầm trong đêm.

Mưa dường như đã ngớt.

Chiếc va ly để trong vũng lầy, sau lưng là bức tường lạnh, lượng mưa tích tụ như đã trút gần hết, chỉ còn như bức rèm mịn giăng giăng, tãi xuống từ mái hiên hẹp, Diệp Anh vòng tay ôm hai vai đẫm nước. Lặng lẽ nhìn khóm tường vi dại hoa đỏ tiêu điều phía trước.

Bao nhiêu năm qua.

Vườn hoa đầu đường đó, hình như vẫn không có gì thay đổi.

Còn cô...

Lại vẫn trở về chỗ đó.

Trong màn mưa miên man, cô ngồi đờ đẫn rất lâu, đầu óc một dải trống rỗng. Cô không nghĩ gì hết, nước mưa rơi trên khóm tường vi, những bông hoa đỏ đã qua kỳ, rụng hết, chỉ còn lại lá xanh đen se sẽ run trong mưa.

Dưới khóm hoa trống không.

Không có chàng thiếu niên mặt đầy thương tích nằm đó, chỉ có đất bị nước mưa xoáy thành vũng.

Hai luồng ánh đèn xe chói mắt quét đến!

Vô thức nhắm mắt, cô ngây người nhìn luồng sáng đó. Trong màn mưa giăng, cửa chiếc Bentley đen mở ra, cầu trượt từ từ thả xuống, một chiếc xe lăn trượt ra, người đàn ông trẻ rất mực tuấn tú, sắc mặt xanh xao, hai chân khuất dưới tấm mền mỏng kẻ ô, một tay giương chiếc ô lớn, một tay khó nhọc điều khiển xe lăn, trượt trên nền đất nhão, từ từ tiến về phía cô.

Dừng lại trước mặt cô.

Ho nhẹ, sắc mặt xanh xao, giơ tay giương ô...

Che những sợi mưa nhỏ xuống đầu cô.

Chiếc ô rộng ngăn cách với xung quanh, thế giới chỉ có anh và cô.



Chương 11:



Mưa đều đều nhỏ trên tán ô, cô lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đen, sắc lạnh. Nhìn chiếc sơ mi ướt đẫm của cô, Việt Tuyên cau mày, một tay tiếp tục che ô, một tay lấy tấm mền trên đầu gối khoác lên vai cô.

Hơi ấm bao trùm toàn thân.

Nhếch mép, cười khẩy, cô trở tay giật tấm mền, quẳng vào vũng nước! Nheo mắt nhìn anh, giọng giễu cợt:

“Vẫn còn định diễn trò nữa sao?”

“...”

Nhìn tấm mền ngấm nước, Việt Tuyên trầm tư.

“Rất xin lỗi, tôi diễn mệt rồi”, mắt đen thẳm nhìn anh “Phiền anh đi đi, tôi đến chỗ này trước, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

Việt Tuyên vẫn im lặng.

Một lát sau, anh từ từ giơ tay, trên má trắng như tuyết của cô vẫn còn lờ mờ dấu ngón tay, môi vẫn hơi sưng. Ngón tay anh hơi run, khẽ khàng chạm vào mặt cô.

Cô ngoảnh phắt sang bên, né tránh, giận dữ bật cười:

“Đủ rồi! Anh không cần phải làm trò như vậy! Từ lâu anh đã biết tôi là ai, không phải sao?! Ngay từ đầu anh đã biết tôi là ai! Anh biết lai lịch con người tôi, biết ý đồ của tôi! Biết mọi toan tính của tôi, những việc tôi cố làm, anh đều biết tỏng! Đúng không?!”

Thân người khẽ lắc, Việt Tuyên ho một trận, mặt càng trắng nhợt, nước mưa theo mép ô chảy xuống, lưng áo anh ngấm nước. Cô nghiến răng, nhất quyết không mềm lòng, cái nhìn bức ép hướng vào, khẽ hét:

“Trả lời tôi đi!”

Bàn tay trắng nhợt nắm cán ô.

Che mưa cho cô, Việt Tuyên cố kìm cơn ho đang cuộn lên trong ngực, mắt thăm thẳm nhìn cô rất lâu, giọng khàn tắc như bị ép ra:

“... Đúng, tôi biết em là ai.”

Một tia chớp rạch ngang trời.

Chiếu sáng khuôn mặt cùng làn da trắng như trong suốt và đôi tròng đen thẳm, nỗi hận tụ lại nơi đáy mắt, sau một cái chớp mi, lại trở nên tĩnh lặng dị thường.

“Rất thú vị”, cô cười nhạt, nụ cười lạnh lùng, bất chấp, “Nhìn tôi ngày ngày khổ công biểu diễn trước mặt anh, như một con rối...”.

Môi lại hiện lên nụ cười châm biếm.

“Ồ, không, anh không rỗi việc đến vậy, anh chỉ dùng tôi để đối phó với Việt Xán. Anh để tôi diễn thân thiết như vậy, diễn như thật, như là có tình, chỉ là muốn thử anh ta, xem anh ta có ghen, xem anh ta có còn chút dư tình nào với tôi hay không. Đáng tiếc, tôi đã làm anh thất vọng, từ lâu anh ta đã không bận tâm mọi chuyện của quá khứ, đó chỉ là tình cảm ấu trĩ thủa bé con, vậy mà anh định dùng tôi để ép anh ta, ha ha”, chuỗi cười dài, dai dẳng như cơn mưa.

“A Anh...”, Việt Tuyên giọng khàn đặc.

“Anh đã biết tên tôi không phải là Diệp Anh.”

Nụ cười của cô trống rỗng, lặng lẽ nhìn Việt Tuyên trên xe lăn, cô nhận ra, cơn đau vẫn đang hoành hành khiến tay anh gần như không thể nắm vững cái ô, mất tấm mền ấm áp, hai chân anh run lên từng trận. Tuy nhiên, nhìn anh đau đớn, lòng cô lại trào lên niềm đắc ý tàn nhẫn.

“... A Anh”

Nỗi đau nhen lên nơi đáy mắt, Việt Tuyên lại khẽ gọi lần nữa.

“Tôi đã nói rồi! Tôi không phải là A Anh nào hết! Anh không hiểu sao?” Hỏa khí bùng cháy thiêu đốt, cô biết tất cả chỉ là giả dối, là trò lừa bịp của anh, là trò lừa bịp của cô, cô cũng không thể chịu đựng hơn nữa bộ dạng thanh nhã như mây bay gió thoảng của anh!

“Tôi là Dạ Anh! Là đứa trẻ sinh ra trong đêm u tối nhất, là kẻ hủy diệt!”, lời nói của mẹ bao lần văng vẳng bên tai, cô nhìn anh chòng chọc, “Còn nhớ không? Anh vừa gặp tôi là xảy ra tai nạn! Nếu không muốn chết, anh hãy cút đi, tránh xa tôi ra! Hơn nữa…”

Ánh mắt đen sẫm băng lạnh.

“… Tôi ghét diễn lắm rồi! Tôi không muốn diễn với anh nữa, cũng không muốn anh diễn với tôi! Cho nên hãy cút xa tôi ra! Đừng để cho tôi nhìn thấy anh nữa! Cút…!” Giật chiếc ô trong tay anh, ném mạnh ra mưa, nhìn anh trên xe lăn chớp mắt đã bị ngấm mưa ướt hết, lòng cô trào lên niềm sung sướng tàn nhẫn, mọi nỗi nhục nhã và tổn thương vừa nhận được ở Tạ gia lúc trước, cô trả tất cho anh.

“… Xin lỗi.”

Trong màn mưa lây rây, môi Việt Tuyên trắng bệch:

“Tôi nghĩ rằng, em lấy tên mới, là muốn quên quá khứ, làm lại từ đầu, rằng em không muốn bị người ngoài nhận ra em là ai, cho nên…”

“Anh lại đang diễn rồi”, ngắt lời anh, cô cười chua chát, “Có phải anh vẫn muốn tôi tưởng rằng, không phải anh đang giả bộ, rằng anh thật lòng thích tôi!”.

Trong đêm tối, mưa giăng miên man.

“… Tôi không diễn.”

Mái tóc đen đã ngấm nước mưa, Việt Tuyên rùng mình, ho khan, mặt đã ửng hồng.

“… Tôi thích em.”

Hang mi rung động, cô nhìn anh chòng chọc.

“… Còn nhớ không… lúc em còn nhỏ tôi đã nhìn thấy em…”

Giọng nói như thấm nỗi thống khổ, sau đó là cơn ho dồn dập, Việt Tuyên ho rũ rượi, tay bịt miệng, cơn ho như bật phổi ra ngoài. Đúng, rất lâu, rất lâu trở về trước, anh đã nhìn thấy cô.

Bảy năm trước, trên con dốc cao đó, ánh mắt anh trai sáng tỏa sáng, môi cười rạng rỡ hơn ánh sao trời, nhìn cô nữ sinh từ trường đi ra, nói với cậu thiếu niên ngồi trên xe lăn, đó là bạn gái của anh.

Điều anh trai không biết là...

Lần đầu tiên anh quen cô, còn trước cả anh trai.





Lúc tám tuổi, cha đưa anh đến dự một buổi tiệc sinh nhật, nhân vật chính là cô con gái độc nhất của người bạn thân của cha, cô bé đó mặc chiếc váy trắng rất đẹp, được các bạn nhỏ ngưỡng mộ vây quanh, dường như cô là ngôi sao sáng nhất, rạng ngời nhất.

Tiệc còn chưa bắt đầu, anh đã rời căn phòng huyên náo lặng lẽ đợi ở một góc khuất trong vườn hoa, chờ cha đưa về. Câu chuyện trao đổi giữa cha với bác sĩ lúc ban ngày anh đều nghe thấy hết, bác sĩ nói với cha, anh có khuynh hướng mắc chứng tự kỷ, khuyên cha mẹ năng đưa anh ra ngoài chơi. Vì vậy cha ép anh đến những chỗ như thế này.

Tiếng ồn ào từ phía ánh đèn sáng choang vẳng đến.

Trong vườn hoa đó, trồng rất nhiều tường vi trắng, đang nở rộ như một biển hoa, dưới ánh trăng tĩnh lặng, êm đềm cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hoa nở, từng cánh từng cánh, từng bông từng bông, xinh đẹp, trang nhã lóng lánh, nức hương.

Anh lặng lẽ nhìn.

Cả thế giới tĩnh lặng, chỉ còn anh và hoa tường vi trắng muốt.

“Cậu là ai?”

Đột nhiên một giọng lanh lảnh vang lên bên cạnh. Khi cậu bé tám tuổi là anh lúc đó ngoái đầu, trong đêm đầu hạ, chiếc váy xòe trắng muốt, mái tóc đen dài như búp bê, cô bé xinh đẹp nhìn anh, khuôn mặt cô trắng ngần như tường vi trắng mới nở, cặp mắt đen láy, thăm thẳm như đầm sâu gợn sóng, cái nhìn kiêu ngạo như đang dò xét đối phương, không hợp với lứa tuổi.

Không trả lời cô bé.

Anh tiếp tục nhìn khóm tường vi.

“Cho này.”

Để một đĩa bánh ngọt trông rất đẹp mắt bên cạnh anh, cô bé hình như không có hứng thú hỏi tiếp. Hai đứa ngồi trên tảng đá to, nhìn biển tường vi trắng đang tiếp tục nở hoa, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong đêm, cô bé cất giọng trong veo nói với anh:

“Đấy là tường vi đêm đầu tiên.”

Có tiếng động sột soạt, khi anh ngoái đầu, thấy cô bé đang dùng một cái que vẽ gì lên mặt đất cạnh khóm hoa. Tay thoăn thoắt vạch trên đất thấm mùi tường vi, thoáng chốc dưới chiếc que đã hiện ra một bông tường vi, sống động như thật, dưới ánh trăng bông hoa đó cơ hồ phát ra ánh sáng màu ngân bạc.

Anh không nén nổi ngạc nhiên, ngước nhìn cô.

Cô vẫn chăm chú vẽ không để ý xung quanh, xong một bông, lại vẽ bông khác, mãi đến khi mặt đất cũng nở ra một biển tường vi. Anh nhìn rất lâu biển hoa đó, nhìn ngây người, khi anh ngẩng đầu, muốn để cô tiếp tục vẽ, mới phát hiện cô đã chạy đâu mất từ lúc nào.

Gió đêm đầu hạ nhè nhẹ mơn man.

Cả khu vườn chỉ còn hương tường vi thoang thoảng, và đĩa bánh trên tảng đá.





Về sau, cha cô bé đó tự sát, công ty phá sản, chuyển đến một tòa biệt thự phong cách lãng mạn như cung điện của Pháp, anh không gặp lại cô bé đó nữa, chỉ mỗi lần nhìn thấy hoa tường vi, trong đầu lại hiện lên bông tường vi lóng lánh ánh bạc cô vẽ trên đất.

Anh tưởng mình đã quên khuôn mặt cô.

Mãi đến một ngày bảy năm trước.

Trong vòng tay anh trai, cô bé nhìn anh từ xa.

Đôi tròng đen thẳm.

Như đầm sâu hun hút, nhìn không thấy đáy, đen thăm thẳm, như xôn xao gợn sóng, lại như một xoáy nước đen thui có thể cuốn băng tất cả, nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết của cô, trong đêm tối, giống như bông tường vi đóng băng, cánh trắng nhụy đen.

Thì ra...

Anh vẫn luôn nhớ tới cô.

Cho dù thời niên thiếu hay bây giờ. Mà mỗi lần xuất hiện trong tầm mắt anh, cô đều mang những thân phận khác nhau. Duy nhất không khác, là đôi mắt đen thẳm như xoáy nước đó.

“Anh thích tôi? Ha ha ha?”, trong màn mưa giăng, Diệp Anh cúi người, “Hồi nhỏ anh từng gặp tôi? Lẽ nào anh định nói, từ nhỏ anh đã thích tôi, vẫn thích đến bây giờ, cho nên biết tôi đang lừa anh, anh vẫn thích?!”.

“…”

Việt Tuyên im lặng nhìn cô.

“Chẳng lẽ anh muốn tôi tin anh là kẻ si tình?”, cô cười nghiêng ngả, lấy cùi tay lau nước mắt, liếc xéo anh, “Thật đáng tiếc, Nhị thiếu gia, tôi không thích anh. Từ đầu đến cuối tôi đều lợi dụng anh. Gặp gỡ ở Paris, là do tôi tra được lịch trình của anh, mỗi câu tôi nói đều cố tình làm cho anh thích tôi, cử chỉ dịu dàng với anh, sự chu đáo tỉ mỉ với anh, cũng hoàn toàn là tôi ngụy tạo, bao gồm cả vừa rồi, tôi cố tình bỏ đi trong mưa to gió lớn, cũng là cố tình đánh vào tình cảm của anh, khiến anh phải thương xót tôi”.

Ghé khuôn mặt đáng yêu sát mặt anh, cô nói vào tai anh, vẻ khiêu khích:

“Nhị thiếu gia si tình của tôi, vậy bây giờ anh còn thích tôi không?”

Hơi ấm từ miệng cô vấn vít.

Ánh mắt Việt Tuyên mờ dần, hàng lông mày chau lại, né đầu ra xa.

“Ha ha ha, không chịu nổi rồi chứ gì! Vậy mà anh còn dám nói anh thích tôi!”, mắt lóe ra tia dữ tợn, nụ cười tươi thắm mà lạnh băng, “Nếu thích tôi thật thì khi tôi nằm viện tại sao anh không đến thăm tôi một lần?! Tôi gọi cho anh bao nhiêu cú điện thoại, anh không một lần nhấc máy! Không một lần gọi lại cho tôi! Anh thấy tôi ngu xuẩn thế nào, mới tin là anh thích tôi?!”.

“...”

Anh vẫn im lặng, bàn tay nắm chặt tay vịn xe lăn. Môi mím thành đường thẳng, cô cứng người đứng lên, không muốn nhìn con người xanh xao ướt nước của anh, lạnh lùng nói: “Từ nay, tôi đi đường tôi, anh đi đường anh. Những gì trước đây tôi có lỗi với anh, mong anh rộng lượng bỏ qua, không so đo với tôi. Tạm biệt”.

Mưa đã tạnh.

Sắc đêm ảm đạm.

Cô giơ tay kéo chiếc va ly, bước đi trong vũng nước, một bàn tay lạnh ngắt, trắng bệch lại nắm lấy cô, bàn tay đó lạnh đến nỗi khiến cô rùng mình.

“... Hãy cho tôi biết...”

Giọng khàn đặc, bàn tay đó nắm chặt cô một cách vô thức.

“... Em còn yêu anh ấy không?... Nếu… nếu anh ấy vẫn yêu em, em có muốn trở về bên anh ấy không...?”

“Nếu câu trả lời của tôi là có, phải, tôi yêu anh ấy, tôi muốn trở về bên anh ấy”, hiểu ý của anh, cô nhướn mày cười nhạo, “Anh định thế nào? Anh sẽ giúp tôi? Sẽ giúp tôi chia rẽ anh ta với Sâm Minh Mỹ?”.

Màn đêm đen.

Những ngón tay trắng nhợt từ từ...

Từ từ...

Buông cô ra.

“Nếu câu trả lời là không, không phải, tôi không muốn, tôi đã hoàn toàn không còn tình cảm với anh ta, thì anh sẽ thế nào?”, nheo mắt, lạnh lùng nhìn anh, “Lẽ nào anh vẫn cam lòng để cho tôi lợi dụng?”.

Trên xe lăn, hơi thở của Việt Tuyên nghèn nghẹn.

Làn hơi mỏng nơi đáy mắt dường như nghẽn lại, bàn tay anh rời khỏi tay cô, hình như có một chấn động mạnh nào đó khiến tim cô thoáng giật mạnh, như bị vật gì giáng mạnh, đầu óc đột nhiên trống rỗng, kinh ngạc nhìn anh, nhìn anh, nhìn thẳng vào đáy mắt anh!

Đó không phải là sự thật.

Không.

Sao có thể là sự thật...

Nhìn anh đăm đăm...

Cô dần dần kinh ngạc, nín thở, giống như người đi đến đường cùng, đột nhiên nhìn thấy khe núi mở ra; không thể không ngoái đầu, mà trong khoảnh khắc lại phát hiện mình lạc vào hang núi đầy ắp châu báu!

“Lẽ nào...”

Cô căng thẳng nhìn anh, nghi hoặc hỏi:

“Vừa rồi anh lẩn tránh tôi, là bởi vì... anh cảm thấy tôi vẫn còn tình cảm với Đại thiếu gia? Anh tưởng tôi vẫn thích anh ấy? Anh tưởng tôi muốn ở bên anh ấy?” Trong đầu lập tức hiện ra cảnh đêm mừng thọ Tạ Hạ Phố, anh hỏi cô, có thật muốn anh kết hôn với Sâm Minh Mỹ, như vậy cô có thể...

Có thể ở bên Việt Xán.

Đúng không?

Lúc đó, anh chưa nói hết, chính là câu này sao?

“... Em... còn yêu anh ấy không?”

Hình như nhất định phải có được câu trả lời, trong mắt Viêt Tuyên có một ngọn lửa kiên định, đăm đắm nhìn cô, hỏi lại lần nữa, cô không trả lời ngay, suy nghĩ một lát, mới chầm chậm đáp:

“Không.”

“...”

Việt Tuyên nhìn cô rất lâu, dần dần trong mắt anh dâng lên một thứ khiến cô càng lúc càng hoảng sợ. Cả người cứng đờ, thẫn thờ đứng lặng. Cô là người nhẫn tâm. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cuối cùng anh đã hoàn toàn bộc lộ tình cảm của mình, thẳng thắn như vậy, trong sáng như vậy, thâm sâu đau đớn như máu thịt, có thể mặc cô thao túng, mặc cô sắp đặt, từ đó có thể mặc cô chà đạp, giày vò, gây tổn thương.

Cô lại hoảng sợ.

Lùi một bước, “soạt” những tia nước từ vũng nước bắn lên, cô vội chộp lấy tay kéo va ly, nhanh chóng lao đi, muốn chạy trốn khỏi đây! Gió đêm lạnh lùa từng cơn, ngồi trên xe lăn, Việt Tuyên cũng không ngăn cô, chỉ buồn bã nhắm mắt.

Kéo hành lý đi được mấy bước, đêm đen mênh mông, Diệp Anh đột nhiên phát hiện mình không có nơi nào để đi. Cô lại ngoái đầu, trợn mắt nhìn anh, nói:

“Anh biết tôi chỉ lợi dụng anh, đúng không?!”

“... Đúng.”

“Anh biết không phải tôi thích anh thật, đúng không?!”

“... Đúng.”

“... Tôi từng giết người, tôi từng vào trải cải tạo, tôi đã từng bị những phạm nhân cùng tuổi xâm phạm, trên eo tôi từng có một vết săm, là do kẻ kia khắc tên cô ta lên đó. Còn nữa, từ năm mười ba tuổi, thân thể tôi đã không còn sạch sẽ”, ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt đen rực lửa cô nói, “Bây giờ đã biết tất cả, anh còn thích tôi không?”

Giọng Việt Tuyên trầm khàn, đau đớn, ”... Còn.”

“Hơn nữa, tôi ghét anh!”, quay lại dừng trước mặt Việt Tuyên, cúi người xuống, lạnh lùng, “Tôi ghét anh sạch tinh như vậy! Tôi muốn làm cho anh bẩn! Biến anh thành bẩn thỉu như tôi!”. Nói xong cô ấn mạnh môi vào môi anh, nghiến răng cắn rách môi anh, mùi máu tanh tanh lan trong miệng hai người!

Cái hôn này không hề dịu dàng, không hề âu yếm, thô bạo lạnh lùng, thậm chí sục lưỡi vào miệng anh, như một kẻ cưỡng bức hắc ám, lưỡi hung bạo quấy đảo! Cô đang chờ anh ghét! Chờ anh cự tuyệt! Cô phải để anh biết, cô không phải là Diệp Anh dịu dàng. Như thế này mới là con người thật của cô!

Mắt anh vẫn chăm chăm nhìn cô.

Sắc mặt xanh xao.

Nhưng dịu dàng nhẫn nại mặc cho cô giày vò, bị cô làm đau, anh giơ tay, ôm lưng cô. Môi anh dẫu bị nhiễm máu tanh tanh nhưng vẫn sạch tinh khôi, vẫn trong vắt như nước nguồn trên núi.

Hôn sâu hơn nữa, cuồng nhiệt như lửa sục sôi trong cơ thể, càng lúc càng nóng bỏng, không thể nào dập tắt được, ôm ghì, như người đang thèm khát, cô ngấu nghiến hôn anh, hôn mãi, sau đó kéo giật, ôm anh lăn vào vũng lầy!

Trong chớp mắt, hai cơ thể đã nằm trong vũng lầy.

“Ha ha, thế là anh bẩn rồi!”

Lăn lộn trong vũng lầy, nhìn chiếc sơ mi trắng muốt của anh lấm đất bê bết, nhìn khuôn mặt thanh tú xanh xao của anh dính đất, cô bật cười khanh khách, lật người gục lên người anh, hai mắt sáng quắc nhìn anh, khiêu khích:

“Nhị thiếu gia, bây giờ anh cũng bẩn như tôi rồi.”

Bị cô đè lên, nằm ngửa trong vũng đất nhão nước mưa, giống như nằm trên bãi cỏ mùa xuân, Việt Tuyên giọng êm đềm:

“Ừ.”

“Như thế này anh cũng không nổi giận?”, cô nheo mắt.

Vẫn giọng êm đềm.

“Không.”

Cô nhìn anh rất lâu, dò xét từng phân từng tấc, cuối cùng, nhìn sâu vào đôi mắt luôn ôn hòa tĩnh lặng, xa xăm, trên mặt cô vẫn vẻ cười cợt, chầm chậm cúi đầu. Ghé sát mắt anh, như thực hiện một nghi thức nào đó, cô hôn hai cái, bên phải, bên trái hai mí mắt mỏng, âm ấm của anh, khẽ nói:

“Được, vậy chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Gió xua tản mạn từng đám mây đen.

Mấy ngôi sao ló dạng, từng ngôi, từng ngôi, nhấp nháy, nhấp nháy.

Ở một chỗ không xa, chiếc Bentley màu đen vẫn đỗ ở đó. Xa hơn chút nữa, chiếc xe đua màu xám bạc cũng dừng bánh rất lâu, nhưng cơ hồ không ai phát hiện.

Từng trận gió lướt qua khóm tường vi hoa dại đã rụng hết, Diệp Anh tựa vào cánh tay Việt Tuyên, nhìn những ngôi sao nhấp nháy trên không, cô uể oải nhắm mắt, mặc dù đêm khuya lạnh, cũng không muốn động đậy, cơn mệt mỏi ập đến, dần dần thiếp đi.

“A Anh...”

Giọng nói êm đềm vang bên tai.

“Sao?”

Ngáp một cái, cô lẩm nhẩm, mắt vẫn nhắm.

“... Xin lỗi”, cúi đầu ho nhẹ, cố gắng để cô có chỗ dựa dễ chịu, Việt Tuyên nhắm mắt, giọng khàn khàn, “Có lẽ anh phải ngủ một lát....”.

Nói xong, mặt tái nhợt, anh ngất đi.

* * *

...

...

Trong đêm mưa rì rào, dưới đám tường vi đỏ nở rộ nơi vườn hoa giữa phố, cậu thiếu niên điên cuồng, ép cô xuống, hai cơ thể quần đảo trong vũng lầy. Thở hổn hển, da thịt nóng rần rật, non nớt và không quy tắc như đến điểm cùng cực trùng trùng điệp điệp sắp bùng nổ. Trong màn ánh sáng mờ ảo quả pháo hoa cuối cùng đẹp nhất vọt lên không, cậu rên một tiếng, ghì chặt tấm thân non nớt, cắn vào bờ vai cô, làm rỉ ra những giọt máu như hạt ngọc!

Xung quanh sương mù lan tràn dày đặc...

Hai người vẫn lăn lộn trong vũng lầy, rồi anh bỗng lui ra ở một chỗ rất xa, chỉ có thể từ xa đứng nhìn, nhưng không thể chạm vào cô!

Sương mù dày đặc.

Cậu thiếu niên điên cuồng giãy dụa, cố sức hét thật to, không, cô nhầm rồi! Đó không phải là anh, người cô hôn không phải là anh! Anh ở đây! Người được cô hôn cuồng nhiệt, không phải anh!

Một tia chớp bùng nổ trong đêm!

Trên nền đất vườn hoa trong mưa, người được cô cuồng nhiệt, lại là em trai anh, là Việt Tuyên cậu thiếu niên xanh xao, lạnh như núi băng...

...

...

Lồng ngực chấn động dữ dội, ngồi trên đi văng đỏ, một góc trán dày đặc mồ hôi lạnh, cơ thể Việt Xán cứng đờ như chết, mở mắt! Bóng cây rung rinh, bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen thẫm.

Là một cơn ác mộng.

Nhưng cơn ác mộng lại quá chân thật, vầng ngực phập phồng, hơi thở hổn hển, nỗi sợ hãi túm chặt lấy anh, Việt Xán thẫn thờ nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, mãi vẫn không thể trấn tĩnh trở lại.

“Anh ở đây à.”

Cánh cửa phòng đẩy ra, nhìn thấy Việt Xán, Sâm Minh Mỹ thở phào. Cô đã tìm khắp phòng sách, phòng ngủ không thấy anh, di động cũng tắt, không ngờ anh ngồi ngây một mình ở đây.

Mấy hôm nay, do chuyện của Việt Tuyên và Diệp Anh khiến không khí của Tạ gia vô cùng căng thẳng, bức bối. Tối hôm đó, Việt Tuyên bất chấp mưa gió đuổi theo, đi tìm Diệp Anh, kết quả bệnh tình càng trở nên nặng hơn, đến nỗi ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cũng trong thời gian đó Việt Tuyên mấy lần nguy cấp, Tạ lão thái gia, Tạ Hoa Lăng và cô đều đến bệnh viện. Tạ Hoa Lăng phẫn nộ đi tìm Diệp Anh, bị thuộc hạ của Tạ Bình ngăn lại ngoài phòng bệnh, không thể đến gần Diệp Anh.

Việt Tuyên lại dám công khai tỏ thái độ bảo vệ cô ta như vậy.

“Ông và Tạ phu nhân đang tìm anh.”

Trong đi văng màu đỏ, Sâm Minh Mỹ nhìn thấy Việt Xán đang ngồi ngây thất thần, dường như anh không nhận ra cô đang đến gần, hai mắt tối âm u, sắc mặt vẻ xanh xao như người ốm.

“Xán, anh ốm sao?”

Sâm Minh Mỹ lo lắng, sờ tay vào trán anh.

“Không.”

Né tránh tay cô, ánh mắt Việt Xán lặng lẽ rời khỏi màn đêm ngoài cửa sổ, nhìn cô hỏi:

“Tìm anh có việc gì?”

“Đương nhiên là việc của Diệp Anh”, Sâm Minh Mỹ cười gượng, chầm chậm thu tay về, cố che giấu nỗi bất an, “Thái độ của Tuyên có vẻ rất kiên quyết, đã chuẩn bị một căn hộ khác đứng tên cô ta, Tạ Bình đang chuyển đồ ở đây đến đó”.

“Vậy sao!”

Việt Xán lơ đãng nói, trong đầu lại hiện ra cơn ác mộng vừa rồi, anh nhắm mắt, hình dung lại cảnh đêm mưa vừa rồi, anh ngồi trong xe, cách màn mưa trắng xóa nhìn thấy tất cả.

Đó là vườn hoa của anh và cô, tường vi dại hoa đỏ của anh và cô, giờ đây cô lại hôn Việt Tuyên ở chính nơi đó. Toàn thân như lửa đốt, người bải hoải rã rời, từ đêm đó, anh cũng sốt liên miên, cô lại luôn ở bệnh viện với Việt Tuyên..

Việt Tuyên...

Từ giây phút chính miệng Việt Tuyên nói ra là thích cô, anh đã không tin, anh tưởng đó chỉ là một chiêu khác của cậu em. Mãi đến khi trong trận mưa lớn đó, nhìn thấy Việt Tuyên dùng bàn tay xanh xao che ô cho cô, dùng ánh mắt như vậy nhìn cô...

Cuối cùng anh đã hiểu...

Việt Tuyên không nói dối, cậu ta hoàn toàn nghiêm túc.

“Xán, càng ngày em càng cảm thấy, Diệp Anh quá âm mưu thủ đoạn!”, Sâm Minh Mỹ cau mày, liên tục đi lại trên thảm, “Anh xem, thời điểm cô ta bị tai nạn sao mà khéo! Em vừa cảnh báo cô ta, nếu ba ngày sau, cô ta không rời khỏi Tạ gia, em sẽ nói ra quá khứ tù tội của cô ta, sau đó đúng ngày thứ ba thì cô ta bị tai nạn!”.

“Mà cái đó đâu có gì đáng gọi là tai nạn, thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng thực tế lại chẳng có vết thương nào đáng kể! Chỉ là làm cho bản thân trở nên đáng thương hơn một chút khiến Việt Tuyên càng thêm mềm lòng! Em nói ra quá khứ bẩn thỉu của cô ta, trái lại hình như chính em lại trở thành kẻ giậu đổ bìm leo!”

“Sau đó, cô ta lại lựa chọn đúng đêm mưa gió đến đây, khi bị đuổi đi, trong đêm mưa to gió lớn như thế tỏ ra tội nghiệp đáng thương, bơ vơ không nơi nương tựa, Tuyên sao có thể nhẫn tâm không đuổi theo cô ta!”

Nghiến răng, Sâm Minh Mỹ đứng trên thảm, bứt dứt rên rỉ:

“Tại sao Tuyên lại bị con đàn bà rắn rết đó mê hoặc chứ? Anh ấy mười mươi biết rõ cô ta hoàn toàn giả đối, cô ta chỉ đang lợi dụng anh ấy! Em dám cược, lần này cô ta đến tìm Tuyên chắc chắn có ý đồ, chắn chắn muốn Tuyên giúp cô ta việc gì!”

Màn đêm ngoài cửa sổ vẫn đen thui yên ắng, Việt Xán lặng lẽ nghe Sâm Minh Mỹ nói. Sâm Minh Mỹ đã uy hiếp như vậy, cô ấy vẫn không chịu buông tay. Cơn mệt mỏi từ trong xương cốt càng tăng, trong tích tắc anh nhắm mắt, giấc mộng hình như lại trở về, chỉ có điều giấc mộng lần này, cơ hồ như khiến lòng anh đã nhen mối hận.

Chừng đó năm...

Chỉ có trong giấc mơ ban đêm, anh mới có thể trở về khóm tường vi dại hoa đỏ lần đầu gặp cô, trở về phút giây cô dùng chiếc ô lớn che mưa cho anh. Cơ hồ đêm đêm anh đều mong mơ đến đoạn đó, còn cô, lại đập nát tan tành chút niềm vui anh chỉ lưu trong mơ đó.

Cũng màn đêm như vậy.

Trong bệnh viện những ngọn đèn vẫn sáng.

Trong phòng dùng cho bệnh nhân VIP, Diệp Anh nhẹ nhàng đỡ Việt Tuyên nằm xuống, đắp tấm chăn mỏng cho anh, giơ tay định tắt đèn, Việt Tuyên lại nắm tay cô, hỏi:

“Lúc nằm viện, em gọi điện tìm anh, là có việc gì?”

Diệp Anh ngây người, lắc đầu, nói:

“Không có gì, em chỉ muốn biết tại sao anh không đến thăm em.”

Việt Tuyên nhìn cô, ôn tồn hỏi:

“Vì chuyện của ‘MK’ phải không?”

“... Không.”

Diệp Anh cúi đầu, nói dối.

Trận mưa to đêm đó, khiến Việt Tuyên ngất lịm phải đưa vào bệnh viện, sốt cao cộng viêm phổi, hai lần bệnh tình diễn biến càng nguy cấp. Trong mấy đêm dài đó, nhìn Việt Tuyên hôn mê trên giường, cô thỉnh thoảng lại nhớ đến nhưng lời Việt Xán nói…

...

“Em ngốc quá! Em nghĩ lại xem, thời gian lâu như vậy, đã bao giờ Việt Tuyên chính thức giúp em chưa! Chưa, chưa một lần! Em chỉ là công cụ cậu ta dùng để uy hiếp anh! Cậu ta sẵn sàng vạch trần quan hệ trước đây của anh và em, để buộc anh từ bỏ Minh Mỹ!”

...

Không,

Không phải anh chưa từng giúp cô.

Lúc ở Paris, chính Việt Tuyên đã giữ cô lại, cho cô ở trong khách sạn, không phải lang thang ngoài đường. Lúc xảy ra tai nạn Việt Tuyên đã giữ chặt cô, còn bản thân anh bị trọng thương, suýt bại liệt. Trở về nước, cũng là Việt Tuyên một lần nữa giữ cô lại, biết rõ cô có mục đích khác, nhưng vẫn để cô ở bên cạnh.

Lần này, khi cô đã hoàn toàn gục ngã.

Vẫn là Việt Tuyên.

Cho cô một không gian để hít thở.

Nhìn cô, ánh mắt Việt Tuyên càng ấm áp:

“Anh có thể.”

“...?”, Diệp Anh ngây người.

“Chỉ bị cảm thôi, sức khỏe anh không có vấn đề gì lớn”, cơ hồ nhìn thấy vẻ lo âu của cô, ánh mắt anh dìu dịu, ấm áp, “Anh biết, MK hiện đang khó khăn, cần một khách hàng có thân phận và địa vị cao quý phá vỡ cục diện đó. Em thấy ai thích hợp, anh có thể cùng em đến gặp họ, ra nước ngoài cũng được, Tạ Bình sẽ thu xếp mọi việc”.

Hàng mi lay động, Diệp Anh lắc đầu:

“Không, không cần.”

Thì ra, tâm tư của cô, anh rất hiểu. Đúng là lúc đó cô liên tục gọi điện cho anh, chính là vì chuyện này. Hồi còn ở Paris, cô đã tiếp xúc với bạn bè của anh trong giới thượng lưu, bất kỳ một đại diện thời trang quốc tế nào chịu xuất hiện đều sẽ là vinh dự lớn đối với MK. Nếu trước đây, được anh chủ động yêu cầu giúp đỡ, cô sẽ lập tức nhận lời.

Còn bây giờ...

Sau khi bình tĩnh lại từ trong đêm mưa suy sụp, hỗn loạn đó, cô đột nhiên không biết nên đối diện với Việt Tuyên thế nào.

Khi còn đeo mặt nạ, cô có thể không bận tâm gì hết, đằng nào đó cũng không phải là cô, chỉ cần cô đóng tốt vai cô gái có tên Diệp Anh không có thật trên đời. Cô có thể dịu dàng, mơn trớn, nũng nịu làm trò trước mặt anh, thậm chí khiêu khích anh, bởi vì đó không phải là cô, dùng cái tên Diệp Anh đó có thể xóa bỏ mọi mặc cảm tội ác.

Trái tim cô là một tảng hóa thạch.

Nhưng.

Đột nhiên phát hiện, đối với Việt Tuyên cô luôn trần trụi. Mọi chuyện anh đều biết, nhưng anh lại bao dung tất thảy. Khi anh đem tất cả tình cảm của mình đặt vào tay cô, khi cô tưởng bản thân mình đã chết từ lâu, cô bỗng hoảng sợ phát hiện ra, anh lại... lại thích cô thật, thích con người ẩn náu sau chiếc mặt nạ, đột nhiên cô không biết nên đối diện với anh thế nào.

Cô không đáng được bất kỳ ai thích.

Cô bẩn thỉu.

Cô sống trong bóng tối, bị người ta phỉ nhổ, cô đã bẩn tới mức dòi bọ bâu đầy người, cô bẩn tới mức chính bản thân cô cũng thấy buồn nôn.

“Hãy lấy anh.”

Nhìn cô trầm tư rất lâu, cảm thấy cô đang ép mình chui vào lớp vỏ dày, Viêt Tuyên nhẹ nhàng nắm tay cô, nói:

“A Anh, lấy anh được không?”

Hàng mi lay động, cô nhìn anh, ánh mắt kỳ lạ.

“Anh nói gì?”

“Anh không quên, đêm mưa hôm đó em đã nhận lời anh, sau này chúng ta sẽ bên nhau”, nhìn cô, giọng Việt Tuyên dịu dàng, “Lấy anh, chúng ta có thể mãi mãi, thực sự bên nhau”.

Cô mím môi, nói:

“Anh điên rồi sao?”

“Nếu điên mới có thể cầu hôn em, vậy thì cứ coi như anh điên đi”, mỉm cười, Việt Tuyên dựa vào chồng gối trắng muốt đầu giường, giọng êm như tiếng gió thoảng, “Tháng sau, chúng mình đính hôn, được không?”.

Cô nín lặng, một lúc lâu sau mới nói:

“Không được.”

“A Anh...”

Tay co lại, Việt Tuyên nặng nề cúi xuống, đang định nói gì, cô lại rút mạnh tay về, ánh mắt lạnh tanh, ngắt lời anh:

“Đủ rồi! Anh và tôi đều biết đó là chuyện không thể! Anh muốn tôi từ bỏ, đúng không? Anh tưởng tôi được hưởng cuộc sống dư dả, lấy được người nhà giàu là có thể quên hết phải không? Tôi cảm kích tất cả những gì anh làm cho tôi, cũng cảm kích anh đã nói những lời đó với tôi, nhưng, việc tôi muốn làm, tôi nhất định làm đến cùng!”

Sắc mặt mờ ám, cô hít một hơi, nói:

“Nếu sức khỏe anh đã không có vấn đề gì lớn, ngày mai tôi có thể rời khỏi đây. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không đến quấy quả Tạ gia đâu, tôi sẽ dựa vào sức mình để làm điều tôi muốn. Nhưng muốn tôi dừng tay, là không thể. Những lời này cũng xin anh nói lại với A Xán!”

Nói xong cô đứng lên.

Bên ngoài vẫn là màn đêm đen thẫm, trong lòng cô cơ hồ như có gì đó đang giằng co day dứt, mặc dù đau xé ruột nhưng lại thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Cúi đầu, cô cười thầm, vốn dĩ đã nên như vậy, chính là do cô tham lam ích kỷ, muốn đi đường tắt, lại khiến bản thân rơi vào vũng bùn, A Xán nói không sai, đó chỉ là chuyện của cô, không liên quan đến Tạ gia.

“Đừng đi!”

Bàn tay xanh xao, từ sau lưng nắm cánh tay cô, một trận ho kịch liệt, cô thử thoát khỏi tay anh, nhưng anh cương quyết nắm chặt, cơn ho càng dữ, ho như trời long đất lở, lồng ngực rít từng cơn, cuối cùng cô không nhịn nổi ngoái lại nhìn.

“Tôi đi gọi bác sĩ!”

Việt Tuyên oằn mình ho, cô vội đỡ anh, mặt anh nhợt nhạt, khó nhọc kéo cô vào lòng!

“... Đợi đã.”

Việt Tuyên khẽ nói.

Đầu bị ép vào ngực anh, tiếng ho và tiếng thở rít xen lẫn như sấm bên tai, âm thanh đó vô cùng đáng sợ, khiến cô hoảng hốt không dám động đậy nữa. Cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua, tiếng rít trong ngực đã dịu đi, anh vẫn ôm riết cô, như sợ cô đi mất.

“A Anh, nghe anh nói...”

Âm thanh tắc lại trong ngực, xa xăm như cách cả trời rộng sông dài, từng lời truyền đến tai cô. Bị anh ôm chặt, trong mùi hương tinh khiết xa xăm, có hơi ấm nhàn nhạt, cô thử vùng ra, lại từ từ nhắm mắt, nghe anh nói.

“... Đúng, anh mong em có thể từ bỏ, có thể từ bỏ hận thù, sống bình yên hạnh phúc.”

Lưng cô cứng đờ.

Môi tái nhợt, Việt Tuyên tiếp tục:

“Nhưng, anh biết em không từ bỏ được, không phải là lỗi của em, nếu anh là em, nếu anh gặp những chuyện như thế, thù hận cũng sẽ thiêu đốt anh. A Anh, nếu em nhất định muốn báo thù, anh sẽ giúp em.”

Nằm trong lòng anh, cô cứng người, ngước mắt nhìn.

“Nếu báo thù là điều em nhất định phải làm, chỉ có báo thù mới có thể khiến lòng em bình tĩnh trở lại, vậy thì, ít nhất hãy cho anh ở bên em, để anh giúp đỡ em”, Việt Tuyên đăm đắm nhìn cô, “Chỉ có điều, anh hy vọng một ngày em có thể nhận ra, báo thù không phải là điều quan trọng duy nhất”.

Màn đêm tĩnh mịch.

Từng ngọn đèn bên trong bệnh viện vẫn sáng.

Cũng màn đêm như vậy.

Đứng bên cửa sổ mở rộng, Sâm Minh Mỹ bấm danh bạ điện thoại, đến khi màn hình hiện lên hai chữ “Thái Na”. Mặt lóe lên tia sắc lạnh, cô ấn vào nút xanh...

Đối với hạng người như Diệp Anh, không thể cho bất cứ cơ hội ngóc đầu. Nhất định phải phơi bày quá khứ của Diệp Anh trước thiên hạ, khiến cô ta triệt để không còn chỗ đứng, dù trong giới thời trang, hay ở Tạ gia!



Chương 12:



Bắt đầu từ hôm đó, Sâm Minh Mỹ rất chú tâm theo dõi báo chí và tin thời sự hằng ngày. Tuy nhiên ngày ngày qua đi, các tin thời sự đầu bảng vẫn khác nhau, nhưng trước sau vẫn không thấy xuất hiện cái tin giật gân như cô dự đoán. Đến sáng ngày thứ năm, cuối cùng không kìm nén nổi nữa, Sâm Minh Mỹ đang định gọi điện cho Thái Na, thì thấy trợ lý của mình mặt thất sắc đi vào, để mấy tờ tạp chí và báo mới nhất lên bàn…

“Nữ hoàng thời trang quốc tế Veka bất ngờ xuất hiện ở ‘MK’”!

“Sau năm năm vắng bóng, nữ hoàng Veka đã quay trở lại, rất tán thưởng nhà thiết kế trẻ Diệp Anh!”

“Nữ hoàng thời trang quốc tế Veka lần đầu tiên tổ chức biểu diễn thời trang ở nước ta và nhà thiết kế trẻ tuổi Diệp Anh được mời hợp tác!”

“Phỏng vấn Diệp Anh - nhà thiết kế châu Á đầu tiên được nữ hoàng thời trang quốc tế Veka khen ngợi!”

Nhìn thấy trên các báo, tạp chí khác nhau, ở vị trí nổi bật nhất toàn bộ đều là ảnh chụp nữ hoàng Veka và Diệp Anh thân thiết sánh vai ở những góc độ khác nhau trong cửa hiệu thời trang MK.

Mặt Sâm Minh Mỹ tái mét.

Đọc những tin tường thuật cụ thể, đều cùng một nội dung, nữ hoàng Veka nhiều năm nắm giữ ngôi vị độc tôn hàng đầu của giới thời trang quốc tế, do mến mộ tài năng của nhà thiết kế trẻ Diệp Anh nên rất nhiệt tình cổ vũ cô sáng lập nhãn hiệu thời trang cao cấp MK dành cho nữ của mình, không chỉ đích thân trở thành khách hàng đầu tiên của nhãn hiệu này, mà hôm qua, khi nhãn hiệu mới ra đời nữ hoàng đã bay đến chúc mừng!

Còn nhà thiết kế trẻ tài năng Diệp Anh, để cảm tạ thịnh tình của nữ hoàng Veka, lúc khai trương cửa hàng đã từ chối hầu hết khách hàng đổ xô đến, đợi sau khi nữ hoàng Veka bước vào cửa hiệu đầu tiên mới chính thức nhận các đơn hàng!

“Chuyện này là thế nào?!”

Trong phòng họp, Sâm Minh Mỹ mặt mày sa sầm, lạnh như băng tuyết, sự kiện quá đột ngột, không hề có bất kỳ dấu hiệu dự báo nào! Nhất cử nhất động của Diệp Anh cô đều rõ như lòng bàn tay, gần đây Diệp Anh không có cuộc tiếp xúc nào với nhân sỹ các giới, sao có thể có quan hệ với nữ hoàng Veka được!

Mọi người đều biết, nữ hoàng Veka vốn không thích các nhà thiết kế châu Á lắm. Ngoài Mạc Côn từng được gọi thiên tài thiết kế mang phong cách kỳ quái, Veka cho rằng, tác phẩm của các nhà thiết kế châu Á hầu như thiếu tính sáng tạo. Ngay đến cha cô, nhà thiết kế Sâm Lạc Lãng lừng danh trong giới thời trang quốc tế, năm ngoái cũng bị nữ hoàng Veka có ý chê là sáo mòn, lặp lại thiết kế cũ, khiến ông rất bối rối.

Tại sao nữ hoàng Veka lại đột nhiên thích Diệp Anh?! Hơn nữa còn mời Diệp Anh hợp tác trên sàn diễn thời trang cao cấp nhất đó?!

“Buổi trình diễn thời trang sẽ diễn ra sau ba ngày nữa”, đọc những mẩu tin trên, Quỳnh An đưa mắt nhìn các đồng nghiệp, “Hay là, chúng ta cũng mời nữ hoàng Veka đến thăm quan ‘Sâm’. Nếu thiết kế của ‘Sâm’ được sự khẳng định của Veka thì đó sẽ là sự lăng xê lớn đối với chúng ta”.

“...”

Hít một hơi, Sâm Minh Mỹ kiềm chế nộ khí. Không, điều cô muốn không phải là “cũng” lăng xê cho “Sâm”, mà là triệt để hạ gục MK! Đã từng chứng kiến MK hầu như chỉ còn thoi thóp. Sao lúc này bỗng dưng cá đang được muối nằm trong chum lại nhảy ra?!

“Muốn triệt để hạ gục MK?”.

Trong cửa hiệu cafe nhập nhoạng ánh hoàng hôn, Thái Na mỉm cười ám muội, nói với Sâm Minh Mỹ đang có vẻ rất nôn nóng:

”Chuyện này có gì khó, tôi cho bọn đàn em phóng mồi lửa, nhân đêm khuya đốt trụi cửa hiệu MK, cái bà Veka gì đó coi như đến cũng bằng không. Minh Mỹ, cô cứ nghĩ đi, tối nay tôi sẽ giúp cô.”

Sâm Minh Mỹ kinh ngạc.

“Đốt cửa hiệu?”

“Ha ha ha, cô sợ rồi hả, đúng là đại tiểu thư thỏ non”, châm điếu thuốc, Thái Na liếc nhìn Sâm Minh Mỹ sắc mặt liên tục thay đổi, “Tôi đợi điện thoại của cô, yên tâm, đảm bảo làm sạch sẽ”.

Trong ba ngày đó, Sâm Minh Mỹ đi khắp nơi để tìm các mối quan hệ, nhưng không có ai thân thiết với nữ hoàng Veka tới mức có thể khuyên bà thay đổi suy nghĩ, cô đã tìm cách gặp Veka một lần, nhưng cũng không thành.

Đêm khuya ngày thứ ba.

Từ một góc phố cách quảng trường Ngân Tọa không xa, Sâm Minh Mỹ ngồi trong xe lặng lẽ nhìn cửa hiệu MK phía xa, trong lòng chợt nổi sóng dữ dội, cô nghĩ đến cách đơn giản nhất mà Thái Na nói, nhưng, có thật sự phải làm như thế?

* * *

Mặt trời từ từ mọc, lại từ từ lặn.

Màn đêm buông xuống.

Sự kiện chấn động giới thời trang sẽ diễn ra đúng thời gian đã định tại khách sạn năm sao sang trọng nhất thành phố. Chuyên gia cao cấp của giới thời trang quốc tế ngự trị trên đỉnh vinh quang suốt ba mươi năm, liên tục dẫn dắt trào lưu thời trang quốc tế… là Veka, nữ hoàng của vương quốc Veka nhãn hiệu thời trang cao cấp lừng danh, sau năm năm xa cách, lần đầu đích thân mang theo những người mẫu quốc tế dưới quyền đến để tổ chức một buổi trình diễn thời trang!

Đây là sự kiện thời trang chấn động nhất trong nước thời gian qua.

Tân khách có thể nhận được giấy mời đến dự tối nay đều là tổng biên tập các tạp chí thời trang xuyên quốc gia nổi tiếng, các siêu sao, siêu mẫu, các nhân vật có tiếng của giới thượng lưu, những quý bà lộng lẫy, hoạt động sôi nổi trong giới thời thượng, và bạn bè cũ của nữ hoàng từ các nước bay đến.

Đây là buổi đại lễ thời trang hoành tráng.

Trên tấm thảm đỏ dẫn lên bục trình diễn, hào quang rực rỡ, vô số phóng viên đua nhau chụp ảnh. Họ chen chúc trong khu vực dành cho giới truyền thông, hò hét gọi tên những người mẫu, minh tinh, yêu cầu phô bày các tư thế mê hồn nhất, ánh đèn flash liên tục chớp lóe, sáng lóa, chập trùng như sóng biển.

Những nhân vật thời thượng của các giới cũng có mặt, khiến khán phòng liên tiếp ào lên từng trận.

Khi Sâm Minh Mỹ tiểu thư, nhà thiết kế trẻ tuổi vang danh nhất trong nước khoác tay Đại thiếu gia Việt Xán nhà họ Tạ trứ danh tươi cười khoan thai đi vào, ống kính phóng viên tới tấp chĩa vào cặp tài tử giai nhân nổi tiếng đó.

Trong thời đại toàn dân giải trí, tin tức về chuyện bếp núc của giới nhà giàu, doanh nhân, tốc độ lan truyền không thua kém tin thời sự giật gân của làng giải trí. Trong lễ mừng thọ Lão thái gia của Tạ thị tháng trước, Lão thái gia đã chính thức tuyên bố trước đông đảo quan khách, hôn lễ của Nhị thiếu gia nhà họ Tạ và Sâm Minh Mỹ sắp cử hành. Vậy mà chỉ trong thời gian một tháng, không những không thấy tăm hơi hôn lễ đâu, còn Đại thiếu gia và Sâm Minh Mỹ đang trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận thì vẫn ngang nhiên cặp kè trước bàn dân thiên hạ, không chút e dè.

Trong ánh đèn lóa mắt.

Tạ Việt Xán vận lễ phục màu đen sang trọng. Dáng cao to, ngũ quan như tạc, làn da nâu nhạt, trên mặt có nét nghiêm khắc dữ dằn nhưng đôi mắt như ẩn giấu ánh sao, nụ cười trên môi là sự pha trộn kỳ lạ giữa ngang tàng phóng túng và êm dịu đằm thắm khiến cho các nữ phóng viên thất điên bát đảo.

Sánh bên anh là Sâm Minh Mỹ xinh đẹp trong chiếc váy dài ánh tuyết màu hoa đào, họa tiết theo phong cách lãng mạn hoài cổ, nổi bật làn da trắng mịn, thanh lịch, ngọt ngào, cô dịu dàng mỉm cười, khoan thai khoác tay Tạ Việt Xán.

Vào đến giữa đại sảnh, Việt Xán bị các nhân vật tầm cỡ trong giới doanh nhân vây quanh, Sâm Minh Mỹ cũng bị các quý bà, người đẹp chào đón. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nụ cười ở khóe miệng không thể duy trì mãi, Sâm Minh Mỹ vừa tiếp chuyện các quý bà vừa thấp thỏm lia ánh mắt khắp phòng tìm kiếm Diệp Anh.

Có lẽ đó chỉ là kịch bản quảng cáo của Diệp Anh.

Nữ hoàng Veka kiêu ngạo ngất trời, rất hiếm khi phục tài người khác, sao có thể mời một nhà thiết kế không tên tuổi cùng tham gia trình diễn tác phẩm được chứ?!

Đó nhất định chỉ là kịch bản lòe bịp giới truyền thông do Diệp Anh dựng nên.

Là sự ngu xuẩn, hoang tưởng của Diệp Anh!

Nắm chặt chiếc ví da rắn màu hồng trong tay, Sâm Minh Mỹ lạnh lùng suy nghĩ, ánh mắt lia tìm lần cuối, trong đại sảnh, vẫn không thấy bóng dáng Diệp Anh. Một bản nhạc lãng mạn từ từ tấu lên, tất cả quan khách ngồi ở hai bên, phía dưới bục trình diễn, làn khói nhân tạo phụt lên, khắp khán phòng tràn ngập khói trắng bồng bềnh như trong mộng, ánh đèn màu rực rỡ quay đảo chếnh choáng. Buổi trình diễn thời trang sắp bắt đầu, Sâm Minh Mỹ đột nhiên cảm thấy toàn thân run lên, bên dưới sát rìa bục chữ T, cô nhìn thấy hai người...

George và Tracy.

Cả hai đều trong trang phục đại lễ, ngồi ở vị trí dành cho khách VIP dãy đầu tiên, hai người đang khe khẽ trao đổi, mặt hớn hở, vẻ chờ đợi nhìn về phía cuối bục chữ T.

Cổ họng cơ hồ như bị bóp ghẹt, trong lòng Sâm Minh Mỹ dấy lên một dự cảm chẳng lành, lúc đó âm nhạc đột nhiên dừng bặt!

Cuối bục chữ T hoa lệ, một luồng ánh sáng trắng từ trên cao chiếu xuống!

Âm nhạc lại vang!

Ánh sáng lấp lóa như biển sao!

“Rào…!”

Tiếng vỗ tay rộ lên!

Từ trong luồng sáng lấp lóa, người mẫu đầu tiên đi ra, một cô gái trẻ tóc vàng hoe, mắt xanh biếc, xinh đẹp tuyệt vời, mặc chiếc váy trắng thuần khiết. Bộ trang phục phảng phất kiểu váy xòe của các tiểu thư quý tộc thế kỷ XIX trong các bộ phim cổ điển Âu Mỹ, lộ vai, vạt váy ngắn, vân chìm hoa trắng, những hạt kim cương lóng lánh, giống như một cánh đồng ngập tràn ánh nắng, giản dị thuần khiết lại hoa lệ ngọt ngào.

Đẹp như một làn ánh sáng trắng tinh khiết!

Khán phòng chấn động tiếng vỗ tay, ánh đèn màu quay cuồng điên đảo, buổi trình diễn lập tức đi vào cao trào!

Lòng bàn tay vừa lạnh vừa ướt.

Môi khô, ngồi giữa những vị khách hứng khởi xúc động bên dưới, những ngón tay Sâm Minh Mỹ càng trở nên cứng đờ, nắm chặt chiếc ví da rắn. Chiếc váy xòe này cô biết, chính là một trong ba chiếc váy được trưng bày trong tủ kính của MK. Trong đầu như có gì choang choảng đang vỡ ra, cổ họng càng khô khốc bỏng rát, đến nỗi không thể nhìn rõ loạt người mẫu đi ra tiếp sau đó, tiếng vỗ tay càng trở nên nồng nhiệt hoan hỉ cũng chỉ khiến cô càng thêm bồn chồn, lo lắng.

“Sao thế?”

Cảm thấy sự bất thường của cô, Việt Xán nhướn mày.

“...”

Ậm ừ qua loa, nét mặt Sâm Minh Mỹ càng rắn đanh. Trong luồng ánh sáng tràn đầy mộng ảo đó, cô nắm chặt chiếc ví da rắn. Chiếc ví lạnh băng trơn tuột, ngón tay Sâm Minh Mỹ run run lục tìm di động trong ví. Trên bục, từng tốp người mẫu liên tiếp nối nhau tràn ra như nước chảy, vô cùng ấn tượng, trên màn hình nhỏ màu xanh hiện lên hai chữ “Thái Na”, cô cúi đầu, ấn vào nút gọi.

“Rào…!”

Lại một tràng pháo tay như bão táp vừa đổ bộ, không khí trên sàn đạt tới đỉnh điểm, sau chiếc váy trắng ngắn mở màn, các tác phẩm sau đó là bộ sưu tầm thời trang in hoa mang đậm dấu ấn phong cách nữ hoàng Veka… lãng mạn và nồng nhiệt. Trang phục in hoa đủ các chất liệu, có áo ngoài, váy dài các kiểu, thậm chí áo bơi, trang phục cưỡi ngựa, như một bữa đại tiệc của thời trang in hoa, như một luồng ánh sáng chiếu xuyên lịch sử từ cổ điển đến hiện đại.

Bộ thời trang cuối cùng lại do chính nữ hoàng Veka đích thân thể hiện!

Những tràng pháo tay nổ vang như sấm.

Trên bục chữ T sáng rực, ánh đèn flash của báo giới chớp lia lịa, trắng lóa như một biển ánh sáng!

Nữ hoàng Veka với mái tóc bạch kim, phong thái trác việt, khí chất cao quý như nữ hoàng, diện trên người chiếc váy dài hoa đen trắng, từ cuối bục chữ T ung dung bước ra.

Hoa to diễm lệ hai màu đen trắng, từng đám từng đám nở hết mình, nồng nhiệt mà đắm say, lãng mạn mà cổ điển, như tình yêu vĩnh hằng, c
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5906
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN