Tường Vi đêm đầu tiên
han Đình Đình gỡ hết đồ xuống, cô lấy ra từ trong tủ đồ trang sức chiếc thắt lưng da dài và mảnh màu trắng thắt cho Đình Đình, rồi lại lấy một đôi giày cao gót kiểu Ý, màu da chân đi vào cho cô.
“Trên người có quá nhiều điểm nhấn, sẽ làm cho người ta rối mắt, không biết nhìn vào đâu”, nhìn Phan Đình Đình sau khi thay đồ trang sức mới, cô gái trẻ bình thản nói.
Mặc dù trong lòng hơi ấm ức, nhưng ngắm mình trong tấm gương rộng, vẻ hào nhoáng lóa mắt ban đầu được thay thế bằng một vẻ đẹp thanh tao, mới mẻ và quý phái, Phan Đình Đình bối rối ho nhẹ một tiếng, hơi hất hàm hỏi cô gái:
“Cô là Diệp Anh?”
“Vâng, tôi là Diệp Anh.”
“Chính là cô, cô muốn thiết kế bộ lễ phục để tôi mặc trong lễ trao giải Quả cầu vàng?”, Phan Đình Đình kiêu ngạo liếc xéo cô.
“Vốn định thế”, Diệp Anh bình thản nói, “Nhưng bây giờ tôi cảm thấy cô phù hợp với hãng khác hơn”.
“Cô…”
Tai Phan Đình Đình đỏ nhừ, đương nhiên cô hiểu hàm ý câu nói của Diệp Anh.
Từ khi gia nhập làng giải trí, cô vẫn được coi như chiếc bình hoa xinh đẹp.
Mặc dù đã tham gia đóng không ít phim, nhưng cô vẫn chỉ làm nền cho những vai nam chính. Hơn nữa, do dung mạo xinh đẹp, liên tục xuất hiện những chuyện tai tiếng, nên trong mắt thiên hạ, tên tuổi của cô gắn liền với những vụ xì căng đan. Nhờ ngoại hình nổi bật cô trở thành người đại diện của vô số sản phẩm, hợp đồng quảng cáo dày đặc, coi như cũng được liệt vào hàng ngũ các sao. Thấy công chúng chỉ nhìn mình mãi là chiếc bình hoa xinh đẹp, cô cũng thấy buồn. Mãi đến đầu năm nay, khi cô được một đạo diễn người Mỹ mời tham gia bộ phim The Sopranos với vai cô gái châu Á nghiện ma túy, tuyệt vọng bế tắc, xuất hiện không nhiều. Không ngờ bộ phim lại có tiếng vang như thế, khiến cô bỗng được chú ý, thậm chí còn được đề cử cho vai nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải Quả cầu vàng.
Cô nhận được rất nhiều lời khen, nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo mới, được giới thương nhân săn đón, đâu có chuyện bị lạnh nhạt như ở đây.
“Ý cô là, tôi không xứng là khách hàng của MK?!”
Phan Đình Đình giận sôi người, mắt trừng trừng nhìn Diệp Anh.
“Đương nhiên không phải”, Diệp Anh lắc đầu nhẹ giọng nói, “Chỉ là tôi cảm thấy Phan tiểu thư là người có chủ kiến. Còn tôi thiết kế trang phục cho khách trước giờ chỉ hoàn toàn dựa vào suy nghĩ riêng của mình không hề thảo luận với khách hàng, e là Phan tiểu thư sẽ khó chấp nhận”.
Phan Đình Đình mấp máy môi.
“Hơn nữa mọi khách hàng của MK đều đặt cọc 30%”, Diệp Anh cười nhạt, “Cô có thể tiếp tục suy nghĩ, nếu không chấp nhận chúng tôi cũng rất thông cảm”.
Chiều mùa hạ.
Khi Phan Đình Đình rời MK đến cửa hiệu “Sâm” đã gần năm giờ. Cô buớc nhanh vào trong, không bận tâm đến thái độ niềm nở của các cô phục vụ trong cửa hiệu “Sâm”, lặng lẽ uống nửa cốc hồng trà Bá Tước mới bình tĩnh trở lại.
“Bị dồn tức chết phải không?”
Sâm Minh Mỹ mỉm cười.
Từ lần Việt Xán chính thức giới thiệu làm quen với Phan Đình Đình, về sau cô còn hẹn gặp riêng Đình Đình mấy lần, lần nào cũng tặng váy áo, đồ trang sức đắt tiền, lại phải lựa lời đưa đẩy, hai người có vẻ là đôi bạn thân.
“Để tôi đoán xem nhé, có phải Diệp Anh bắt cô chờ đợi?”, Sâm Minh Mỹ cười khinh kích bác, “Mà thời gian chờ cũng không ít, đúng không?”. Quỳnh An đứng ngoài cửa hiệu MK nhìn thấy Đình Đình ngồi đợi mãi trên sofa.
“Sao cô biết?”
Phan Đình Đình ngạc nhiên.
“Đấy là trò cũ rích của cô ta!”, Sâm Minh Mỹ nhấp một ngụm trà nói với Đình Đình như kể chuyện cười, “Tôi từng nói đùa với mọi người, Diệp Anh kia có lẽ đã tốt nghiệp khoa tâm lý học tiêu dùng, rất biết cách gợi trí tò mò, bắt người ta đợi chờ. Chính cô ta có lần đã nói ở công ty, phụ nữ bản chất trái khoáy, càng bắt họ chờ đợi, càng tỏ ra lạnh lùng, họ càng thấy hấp dẫn. Chỉ cần đánh trúng tâm lý, trí tò mò bị kích thích đủ độ là khách hàng sẽ ngoan ngoãn như những con thỏ. Sau đó cứ vẽ bừa một kiểu dáng nào đó, làm cho họ một bộ thời trang nào đó, thế là họ sẽ đinh ninh đó là một tác phẩm nghệ thuật cao siêu!”.
Mặt Phan Đình Đình hết đỏ bừng lại tái nhợt.
Vừa rồi cô đã đưa tiền đặt cọc cho MK, người lấy số đo cho cô lại là cô trợ lý thiết kế Tracy đó, Diệp Anh vẫn chỉ thản nhiên liếc cô một cái rồi đi vào phòng thiết kế, sau đó cũng không thấy xuất hiện nữa.
“Nhưng tại sao cô lại vào MK?”, Sâm Minh Mỹ giả bộ tò mò hỏi.
“… Có người đã nhờ tôi, bảo cứ vào thử một lần, đằng nào đến lúc tham dự giải dùng trang phục của ai vẫn là quyền của tôi, ai ép được?”, nói xong Phan Đình Đình liếc nhìn tập thiết kế bên tay trái Sâm Minh Mỹ, đều là những phác thảo mầu, người mẫu trong đó có mái tóc mây buông dài, dáng thon mảnh dẻ, chẳng cô thì ai?
“Thiết kế lễ phục của tôi cô đã hoàn thành rồi ư?”
Lòng phấn khởi lật giở tập phác thảo, Phan Đình Đình phát hiện trong đó đều là những màu sắc lễ phục ưa thích như đỏ, tím nhạt, hồng phấn, vàng mơ rực rỡ mà cô thường mặc trong các buổi gặp gỡ quan trọng. Kiểu nào cũng rất đẹp với những phụ trang độc đáo như: kim cương, thủy tinh, trân châu, lông vũ, lộng lẫy như công chúa trong chuyện cổ tích.
Quá tuyệt vời!
Phan Đình Đình càng xem càng thấy hấp dẫn, vui vẻ đặt chiếc cốc trong tay xuống bàn, chỉ chiếc váy dài lễ phục màu hồng phấn nói: “Khoét cổ thấp hơn chút nữa sẽ gợi cảm, hấp dẫn hơn”, Sâm Minh Mỹ mắt sáng lên, phấn khởi, miệng mỉm cười: “Mấy phác thảo này chỉ để cho cô tham khảo, xem có phải là phong cách cô thích hay không”.
“Ờ thích, thích”, Phan Đình Đình cười như mùa xuân tỏa nắng nhìn cô nói, “Minh Mỹ! Cô vẫn là người hiểu tôi nhất, cô biết tôi mặc thế nào là đẹp”.
“Trong một dịp long trọng như lễ trao giải Quả cầu vàng, chỉ đẹp thôi thì chưa đủ, các minh tinh Hollywood ai cũng là những nhan sắc thực sự”, nụ cười biến mất trên môi, Sâm Minh Mỹ nghiêm giọng nói, “Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện ở Holywood, lại với một danh phận được chú ý như vậy, nhất định phải khiến mọi người nhớ đến cô, nhớ vẻ đẹp của cô, nhớ tên cô”, Phan Đình Đình ngây người ngồi nghe.
“Hôm nay tôi sẽ đích thân lấy số đo cho cô”, Sâm Minh Mỹ mỉm cười xua tan bầu không khí căng thẳng, “Sau đó sẽ bàn với nhóm thiết kế, đưa ra phương án thiết kế chính thức, rồi sẽ trao đổi lại với cô, bộ lễ phục như thế nào sẽ là đẹp nhất đối với cô”.
Mắt lấp lánh, Phan Đình Đình cười hỏi:
“Vậy tôi có cần đặt cọc không?”
“Sao còn nói chuyện đó!”, Sâm Minh Mỹ nheo mắt, “Để cô có thể nổi bật trên thảm đỏ Hollywood khiến thiên hạ biết đến hãng thời trang ‘Sâm’ đã là một vinh hạnh quá lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi phải cảm ơn cô mới phải chứ”.
“Vậy tất cả nhờ cô.”
Phan Đình Đình mỉm cười hài lòng, sau khi Sâm Minh Mỹ cẩn thận đo kích thước cho cô, lại tán chuyện một hồi rồi mới ra về. Nhìn bóng Phan Đình Đình đi xa dần, Sâm Minh Mỹ quay người nói với Liêu Tu và Quỳnh An:
“Chúng ta họp thôi!”, mặc dù trong đầu đã có phương án thiết kế, nhưng trí tuệ tập thể vẫn tốt, cô nhất định phải khiến Phan Đình Đình hài lòng về bộ lễ phục này.
* * *
Gác lại tất cả các công việc khác, nhóm thiết kế làm việc liền mấy ngày. Sâm Minh Mỹ hầu như đêm nào cũng ở lại phòng thiết kế bàn bạc rất kỹ với hai đồng nghiệp, phương án thiết kế liên tục sửa đổi. Khi trời rạng sáng, phía đường chân trời đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên, nhóm thiết kế vẫn còn tranh luận sôi nổi về chất liệu bộ lễ phục.
Buổi sáng.
Ánh nắng vàng tơ trong vắt, tràn ngập phòng thiết kế, Diệp Anh trầm ngâm ngồi trước tờ giấy vẫn trắng nguyên, nhấc bút phác ra vài nét. Tracy ngó vào, nhìn thấy phác thảo ban đầu, lắc đầu lia lịa nói: “Có lẽ Phan Đình Đình không thích màu này”. Diệp Anh cười cười không nói, lại trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cô dùng chẵn một ngày để hoàn thành bản phác thảo, cho đến khi Việt Tuyên gọi điện hỏi có về nhà ăn tối không.
Buổi chiều mấy ngày sau.
Sâm Minh Mỹ mời Phan Đình Đình đến cửa hiệu “Sâm” duyệt lần cuối, bộ lễ phục cũng đã hoàn thành được một nửa, Phan Đình Đình ngạc nhiên sung sướng, miệng khen không ngớt. Sâm Minh Mỹ giúp cô ướm thử, điều chỉnh kích thước khít với từng đường nét trên cơ thể Đình Đình, giảng giải cho cô hiệu quả sau khi hoàn thành.
Phan Đình Đình tay vuốt ngực áo, vui vẻ đứng trước gương ngắm nghía góp ý một số chi tiết. Sâm Minh Mỹ mỉm cười ghi lại rồi thảo luận với cô phương án chỉnh sửa tối ưu nhất.
Trên đường về đi qua cửa hiệu MK.
Đeo cặp kính đen, cô liếc mắt vào trong, trong đó ngoài một cô nhân viên còn có một chàng trai trẻ, cánh mũi, môi, tai đều đeo khuyên và mấy quý bà, người đẹp họ đang bận trao đổi ghi chép gì đó, không ai biết cô đi qua. Ngẩng cao đầu, Phan Đình Đình lạnh lùng hừ một tiếng rồi cùng mấy trợ lý đi xa dần.
Chiều muộn.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính, chan hòa khắp phòng, hình dạng bộ lễ phục đã hiện ra, Diệp Anh vẽ lên những vị trí thích hợp, sau đó bắt đầu gắn những vụn thủy tinh lên đó. Diệp Anh phụ trách phần ngực, Tracy phụ trách phần vạt. Ngẩng đầu thấy Tracy rụt đầu rụt cổ chăm chú theo dõi động tác của Diệp Anh, sau đó lặng lẽ gắn từng hạt thủy tinh, Diệp Anh mỉm cười tiếp tục công việc.
Buổi tối vài ngày sau.
Sau khi những thợ thêu cao cấp làm việc liền mấy ngày, phần thêu trên bộ lễ phục đã hoàn tất, tay vuốt ve những đường thêu tinh sảo, Sâm Minh Mỹ vô cùng hài lòng, cô có thể tưởng tượng ra vẻ vui mừng của Phan Đình Đình khi nhìn thấy bộ lễ phục. Những hạt thủy tinh và trân châu đã đính xong, cả bộ lễ phục sáng rực lung linh khiến bất kỳ ai chỉ nhìn một lần cũng khó quên, Liêu Tu và Quỳnh An cũng nhìn nhau mỉm cười.
Sáng sớm.
Hai mắt Tracy đỏ mọng sau một đêm thức trắng, đính xong hạt thủy tinh cuối cùng vào góc váy, lại cùng Diệp Anh thận trọng mặc cho ma nơ canh. Nhìn bộ lễ phục đã hoàn tất, Tracy sửng sốt há miệng một hồi lâu mới như tỉnh giấc mơ, ngơ ngẩn nhìn Diệp Anh bên cạnh ánh mắt lạ lẫm như lần đầu thấy cô. Ngắm bộ lễ phục loang loáng trong ánh nắng sớm, Diệp Anh lặng lẽ mỉm cười.
Để Tracy về trước, cô thu dọn qua loa phòng thiết kế. Thức trắng một đêm, lúc này tinh thần lại hoàn toàn tỉnh táo, cô tắt đèn, khép cửa phòng đang định ra về, đột nhiên như có linh cảm, quay phắt đầu lại…
Ánh hoàng hôn hắt qua cửa kính, trong phòng có một bóng người cao to, đứng ngược chiều ánh sáng.
“Ôi!”
Bóng người đó cơ hồ áp đến như một trái núi, trùm lên bóng Diệp Anh, trong giây lát, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, theo phản xạ, cô lùi lại một bước, tựa lưng vào cánh cửa phòng thiết kế vừa đóng chặt.
“Hừ! Em đang sợ sao?”
Một giọng trầm khàn quyến rũ và gợi cảm, trong ánh sáng lờ mờ, thấp thoáng nhìn thấy hai vệt râu quai nón xanh rì bên má, người đầy mùi thuốc lá và rượu, cơ hồ cả đêm không ngủ, cả người anh tỏa ra đầy mùi nguy hiểm đáng sợ, ánh mắt vừa giễu cợt vừa băng lạnh.
“Là anh!”, lưng tựa vào cửa phòng, Diệp Anh nặng nề ngoảnh mặt sang bên, cố nới rộng khoảng cách với anh ta, tuy nhiên hơi thở của anh ta vẫn phả vào tai cô, nóng bỏng, từng hơi, từng hơi, nguy hiểm như sắp bùng cháy!
“Anh đến có việc gì?”, cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng. Bất chợt Diệp Anh thấy hối hận vì cơn xúc động vừa rồi của mình, lại ngoảnh mặt về, nhếch mép cười vẻ bất cần, mắt lóng lánh nhìn anh ta nói:
“Phải chăng Đại thiếu gia đến do thám xem bộ lễ phục của tôi có bằng kiệt tác của Sâm tiểu thư?”
Việt Xán nhìn cô, ánh mắt kỳ quái.
“Em thức trắng đêm để làm trang phục cho Phan Đình Đình?”
“Sao lại không?”, cô cười cười, “Chẳng lẽ tôi ở đây suốt đêm để đợi anh?”. Sau cái đêm mưa như trút nước đó, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau trong một không gian chỉ có hai người. Cô vẫn nhớ rõ từng lời anh nói đêm đó.
“Chuyện Phan Đình Đình là em cố ý!”, từ trên cao nhìn xuống, ép cô như dán vào cửa phòng, giữa hai vòng tay mình, Việt Xán chậm rãi nói: “Hoàn toàn không có chuỵên trùng lặp ý tưởng nào hết, mà là em biết Minh Mỹ định dùng Phan Đình Đình để tạo ảnh hưởng cho thương hiệu của mình, nên cố tình tranh giành với cô ấy”.
“Ha! ha!”
Diệp Anh cười, liếc xéo anh.
“Vậy là tôi đã đoán đúng, Đại thiếu gia đến đây là vì chuyện của Phan Đình Đình. Thế nào, Sâm tiểu thư sợ Phan Đình Đình chọn thiết kế của tôi, nên cử anh đến làm thuyết khách phải không? Không sai, lần đó ở trong nhà hàng, bắt gặp anh và Phan Đình Đình đi với nhau tôi đã đoán được ý đồ của Sâm tiểu thư, cho nên tôi cũng lập ra một phương án, không ngờ lại phải cạnh tranh với Sâm tiểu thư.”
Mắt Việt Xán tối lại.
“Đau lòng rồi hả?”, mặt Diệp Anh tươi rói, “Thật đáng tiếc, cho dù anh đến làm thuyết khách cũng không được, tôi sẽ không nhường Phan Đình Đình cho Sâm Minh Mỹ. Mục đích của tôi là cướp đi từng thứ trong tay cô ta! Tôi là một thứ rất cay, rất độc! Tôi thích làm tổn thương những người vô tội! Cả con người tôi bây giờ đã trở nên méo mó! Thế nào?!”
Sáng sớm trong cửa hiệu.
Sắc mặt Việt Xán ám lạnh, nụ cười của cô lại rạng ngời như ánh nắng ban mai. Nụ cười đầy thách thức, anh phẫn nộ nghiến răng, vừa muốn bóp chết cô, lại vừa muốn cứ áp sát cô như thế, hàng mi rung rung, hít mùi hương thơm ấm áp từ cơ thể cô.
“Em đã nhận lời gì với Việt Tuyên?”, nhắm mắt nhẫn nại một lát, giọng Việt Xán thô bạo:“Tối qua, nghe Tạ Phong báo cáo, suốt cả đêm anh không thể nào bình tĩnh, cuối cùng không kìm được, đến thẳng đây hỏi cho ra nhẽ”.
“Sao?”
Chủ đề chuyển quá nhanh Diệp Anh sững người.
“Hôm qua Việt Tuyên đã cho gọi mấy người phụ trách cửa hiệu trang sức đến”, Việt Xán hít một hơi thật sâu, nhìn ép cô, “... Nói là muốn chọn nhẫn đính hôn…”.
“À”, Diệp Anh chớp mắt, cười: “Thì ra anh đến để hỏi chuyện này!”.
“Sao?”, anh phẫn nộ trợn mắt nhìn cô.
Cô thản nhiên nhìn trả, mắt cười cười, nhẹ nhàng trả lời: “Đúng, tôi đã nhận lời cầu hôn của Việt Tuyên”.
Bàn tay nắm chặt, sắc mặt Việt Xán đột nhiên trắng bệch.
“Tất cả đều tại anh, có lẽ Việt Tuyên muốn tạo cho tôi một bất ngờ, bây giờ lại bị anh phá hỏng”, ánh mắt vẫn cười cười, cô nói, “Nhưng tôi sẽ giả bộ tỏ ra không biết, kẻo lại phụ lòng anh ấy”.
“Em nói thật chứ?”, ánh mắt thoáng hốt hoảng, Việt Xán muốn tỏ ra bất cần, nhưng sắc mặt anh vẫn hơi tái.
“Chẳng lẽ anh tưởng chuyện này là đùa?”, Diệp Anh thấy buồn cười, dường như không bận tâm đến cánh tay anh đã xiết chặt vai cô đau điếng, các khớp xương kêu răng rắc, “Chính anh đã nói, tất cả mọi việc tôi làm để báo thù, anh đều không bận tâm cơ mà? Nếu vậy, Việt Tuyên thích tôi, tôi nhận lời cầu hôn của anh ấy sao anh còn gặng hỏi?”.
“Diệp Anh!”, mắt Việt Xán như nảy lửa.
“Cảm ơn, cuối cùng anh đã gọi tên tôi”, cô nheo mắt, “Nhưng tôi không hiểu tại sao trông anh có vẻ tức giận như vậy?”.
“Cô…”, cố kiềm chế nỗi oán hận muốn bẻ gãy cổ cô, ngực phập phồng dữ dội, anh hít sâu, giọng khàn đặc hỏi:
“Em thích anh ta?”
“Ai?”
“Việt Tuyên!”
“À”, cô cười, “Thích”.
Mắt tối sầm Việt Xán kinh ngạc nhìn cô, nộ khí như núi lửa bùng phát toàn thân, mặt tím ngắt, tay nhằm vào cô, vung lên! Bị Việt Xán ép vào cửa phòng không còn chỗ tránh, cô hốt hoảng nhắm mắt, bên tai một tiếng gió rít, đầu óc trống rỗng, nhưng mặt lại không thấy cảm giác nóng ran đau đớn. Cô đã tưởng có thể thở phào, chợt từ trên đỉnh đầu lan ra cơn đau kịch phát, mười ngón tay anh sục vào tóc cô, giật mạnh, đau rát, cảm giác cả người như sắp nổ tung!
“Á…”, đầu đau như muốn nứt ra, Diệp Anh giãy giụa giữa cánh tay anh: “Đau! Bỏ tôi ra, đau”.
“Cô cũng biết đau sao?!”, nhìn sắc mặt trắng nhợt đau đớn của cô, ánh mắt Việt Xán nóng đỏ như lửa, hai cánh tay càng điên cuồng xiết chặt cô hơn! Anh muốn làm cô đau, anh muốn làm cô đau! Dẫu cô đau đớn ngàn vạn lần cũng không bằng một phần nỗi đau lúc này của anh! Những sợi tóc đen mượt lành lạnh giữa ngón tay, Việt Xán nhìn cô chòng chọc. Cơn giận như nung đốt toàn thân, đột nhiên anh thô bạo áp đến, môi anh chộp lấy môi cô!
Đó là kiểu hôn như dã thú!
Anh cắn môi cô! Cắn cổ cô! Cắn vai cô! Dùng răng nghiến cô! Cắn cô chảy máu! Anh phải làm cho cô đau đớn, phải làm cho cô khóc, phải làm cho cô không bao giờ dám làm như thế nữa!
Mùi tanh của máu lan trong miệng giống như cơn thịnh nộ và đau đớn ứ đầy lồng ngực đã có chỗ sả. Từ vai cô, môi anh cuồng bạo day mút thẳng lên, lưỡi anh quấy đảo trong miệng cô, mút chặt chiếc lưỡi nóng bỏng của cô, muốn hút cạn mọi nguồn nước trong cơ thể cô, nguy hiểm, cuồng bạo, khát máu như mãnh thú!
Bị hôn như vậy.
Cô đau tê dại.
Bỏng giãy như nham thạch núi lửa. Mái đầu với bộ tóc đen của anh ngay trước ngực cô. Vai, cổ và môi cô bị quần đảo, nhay chà đau rát. Anh như bị đốt cháy, đau đớn, cũng đốt cháy cả cô, đốt cháy cả bầu không khí xung quanh! Bị ép chặt vào cửa, cơ thể anh dán vào cô nóng hừng hực, trong hơi thở cũng có không khí nóng ran, nhịp thở của cô bắt đầu rối loạn, giống như ngày xưa, giống như cái đêm tường vi hoa nở rộ, vòng tay cô dần dần quấn lấy cổ anh. Hai cơ thể ép dính vào nhau, run dữ dội và nóng như lò lửa, anh vẫn ép mãi vào cô, thậm chí cô có thể cảm nhận được những biến đổi của mọi cơ quan trên cơ thể anh!
“Là em cố ý...”
Hơi thở dốc hổn hển, Việt Xán hơi nhích khỏi cô, lý trí dần dần hồi phục, mắt nhìn đôi môi cô đỏ mọng sưng lên với cái nhìn kỳ quái, anh hạ giọng nói:
“Em cố tình nói như vậy để khiêu khích anh, đúng không? Em tưởng anh sẽ bị mắc lừa, em tưởng…”
Ngón tay vuốt mạnh bờ môi sưng mọng của cô, trong mắt anh lửa hận lại bừng bừng.
“… Em tưởng, em nói vậy anh sẽ sợ? Sẽ thỏa hiệp? Sẽ khuất phục?! Em tưởng anh vẫn thích em?! Em tưởng nói những lời dối trá như vậy, anh sẽ rối loạn tâm thần, rồi để mặc cho em sắp đặt?! Diệp Anh, e là em đã tự đánh giá mình quá cao rồi?”
Ánh nắng sớm chan hòa trong cửa hiệu.
Bên ngoài cửa hiệu, công nhân vệ sinh đã bắt đầu công việc của mình, tiếng chổi soàn soạt lia trên nền đường vẫn còn đọng sương, chỗ đậm chỗ nhạt.
Đối mặt với Việt Xán.
Ngực vẫn phập phồng, hai môi vẫn sưng, hơi nóng vẫn lan tỏa, mắt Diệp Anh đen thẳm như người bị mãnh thú hôn vừa rồi không phải là cô. Cô chăm chú nhìn anh, như thưởng thức biểu hiện của anh lúc này.
“Tôi đâu dám nghĩ như thế, tôi chưa đến nỗi đa tình như vậy!”
Diệp Anh cười nhạt.
“Đương nhiên tôi biết, Đại thiếu gia đã quên sạch quá khứ, chỉ do thấy tôi làm chướng mắt anh, nên mới một mực muốn đuổi tôi đi. Nhưng anh cũng không cần phải bực mình đến vậy, cho dù Việt Tuyên đính hôn với tôi, cũng chưa chắc quay trở về Tạ gia, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mắt anh, để khiến anh nhớ đến nữa...”
“Đủ rồi!”
Viêt Xán thô bạo ngắt lời cô.
“Rốt cuộc em muốn thế nào?”, âm thanh như từ cổ vọt ra, chậm rãi nhưng đầy uy hiếp, “Tại sao em lại cố chấp như thế, tại sao em cứ phải ép anh như vậy, rốt cuộc em muốn gì?”.
“Tôi muốn gì, anh còn không biết ư?”, Diệp Anh giễu cợt, “Đại thiếu gia, anh đã không giúp tôi, cũng không muốn để người khác giúp tôi, trên đời còn đạo lý như vậy sao?”.
Việt Xán nhìn cô đăm đăm, sắc mặt vô cảm:
“Em chỉ muốn để cậu ta giúp em? Chứ không phải em thích cậu ta?”
Diệp Anh không trả lời.
“Được!”, suy nghĩ hồi lâu, với ánh mắt trầm lạnh Việt Xán nói:
“Đã vậy, chúng ta thử đánh cược một phen.”
“Đánh cược?”
Cô nhìn anh.
“Đánh cược về chuyện của Phan Đình Đình”, cúi đầu nhìn cô, Việt Xán chậm rãi nói, “Khi xuất hiện trong lễ trao giải Quả cầu vàng, nếu Phan Đình Đình không lựa chọn bộ lễ phục do em thiết kế, thì em phải rời khỏi đây, đi thật xa, từ bỏ tất cả”.
“Anh nóng lòng muốn tôi ra đi như vậy sao...”, Diệp Anh giễu cợt nói.
“Nếu Đình Đình lựa chọn thiết kế của em...”, hít một hơi nặng nề, cặp môi nóng bỏng của anh dán vào tóc cô, “... thì anh thừa nhận đã thua”.
Sẽ không ngăn cản cô nữa.
Không tìm cách buộc cô rời bỏ tất cả.
“Anh nghĩ tôi ngốc đến đâu?”
Nhếch mép, Diệp Anh hỏi.
“Em có cược không?”
Tiếp tục ép cô vào cửa, Việt Xán nhìn cô trân trối, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.
“Ừ.”
Bướng bỉnh nhìn trả, Diệp Anh gật đầu:
“Được, mặc dù không cần thiết phải như vậy, nhưng tôi sẽ đánh cựợc với anh.”
Diệp Anh chìa ngón tay có chiếc nhẫn đính hôn, vẻ khiêu khích nhìn anh, mắt Việt Xán cũng nhìn chòng chọc vào cô, chầm chậm giơ ngón tay ngoắc vào ngón tay cô chìa ra, vụ cá cược coi như có hiệu lực.
Việt Xán khàn giọng nói:
“Em thua chắc rồi.”
“Chưa hẳn”, đẩy ngực anh ta ra. Trong ánh sáng sớm vàng như mật, cô mỉm cười với anh, tươi như ánh nắng xuân, “...Nhưng anh phải nhớ nếu thua, anh hãy giữ lời”.
HẾT
LỜI BẠT
Thai nghén câu chuyện này trong vòng ba năm.
Khi ấy tôi đang viết phần mở đầu cuốn tiểu thuyết có tên Tôi là con cú trong đêm tối nhất. Do cấu tứ và tình tiết của câu chuyện không thỏa đáng, nên viết được một thời gian, được khoảng bảy ngàn chữ, đành gác lại. Nhưng câu chuyện đó vẫn luôn vương vấn trong đầu tôi.
Năm tháng trôi đi, tôi vẫn không thể nào quên được câu chuyện đó. Trong đầu tôi, tình tiết và kết cấu của nó liên tục thay đổi, nhưng vẫn không khiến tôi hài lòng. Mãi đến một đêm mất ngủ nào đó, nằm trên giường, tôi trăn trở mãi, cuối cùng xâu chuỗi tất cả chi tiết của câu chuyện, và giống như mầm cây ươm đã lâu, đột nhiên nở hoa.
Vậy là tôi bắt đầu viết.
Để viết nó, thậm chí tôi tạm gác lại cuốn Thiếu nữ toàn phong tập bốn còn đang viết dở. Không biết liệu có độc giả nào thông cảm cho tâm trạng của nhà văn khi cảm hứng và tình yêu mãnh liệt đối với một câu chuyện mới bất chợt nảy sinh là có thể quên và từ bỏ tất cả những chuyện khác hay không. Ở đây tôi buộc phải nói lời xin lỗi đối với những độc giả đang theo dõi Thiếu nữ toàn phong, cũng cảm ơn sự lượng thứ của biên tập viên bộ Thiếu nữ toàn phong đối với tôi.
Trải qua nhiều lần chỉnh sửa, cấu tứ lại, mặc dù Tường vi đêm đầu tiên thoát thai từ Tôi là con cú trong đêm tối nhất, nhưng từ tên nhân vật, tính cách, khung câu chuyện, kết cấu tình cảm, hầu như mọi tình tiết đều hoàn toàn mới.
Mặc dù cùng là chủ đề báo thù.
Nhưng Tường vi đêm đầu tiên lại là một câu chuyện khác hẳn.
Nhân vật nữ chính của Tường vi đêm đầu tiên tên là Diệp Anh, ngầm chỉ Dạ Anh là đứa trẻ được sinh ra trong đêm tối nhất. Tôi thích nhân vật này, đen tối mờ ám, tài năng xuất chúng, không từ thủ đoạn nhưng vẫn có một chút yếu lòng. Trước khi viết tôi do dự mãi. Những nhân vật trước đây của tôi đều trong sáng, mà chưa từng viết một nhân vật mang tính cách mờ ám như vậy, bản thân cũng hơi lo lắng không biết liệu độc giả có chấp nhận.
Thực ra, Doãn Hạ Mạt chính là thoát thai từ Diệp Anh.
Độc giả tinh ý có thể sẽ nhận ra Doãn Hạ Mạt rất giống Diệp Anh, cũng là một thiếu nữ. Chỉ có điều, trong Doãn Hạ Mạt, quá khứ của cô ta chỉ được viết thoáng qua, các tình tiết và nội dung cụ thể đều được tôi lược bỏ. Sự do dự của tôi lúc đó khiến Doãn Hạ Mạt biến thành nhân vật quang minh, còn Diệp Anh vẫn ám ảnh tôi nhất.
Tôi thích Diệp Anh.
Có lẽ trong máu thịt, tôi cũng cố chấp và quyết liệt như vậy, cho nên mấy năm rồi, tôi vẫn không quên cô, cuối cùng tôi dằn lòng viết về một Diệp Anh nguyên hình nguyên vị, đúng như con người thực của cô.
Đây là chủ đề trả thù.
Đối với chủ đề này thực ra tôi gặp khá nhiều khó khăn. Nếu bị tổn thương nặng nề, nếu gặp phải những nỗi đau không thể nguôi ngoai, rốt cuộc có nên trả thù? Có lúc cảm thấy, mối thù nhất định phải trả, nếu không, nhìn kẻ thù sống nhơn nhơn sung sướng, làm sao có thể chịu đựng. Có lúc lại cảm thấy hận thù nếu phải trả bằng một giá quá lớn, cho dù thù đã trả được, nhưng bản thân mình cũng bị nhấn chìm, liệu có đáng không?
Viết đến đây tôi vẫn chưa có câu trả lời.
Viết văn là một quá trình tư duy hoàn chỉnh, có lẽ Tường vi đêm đầu tiên viết đến phút cuối tất sẽ có câu trả lời. Bất luận thế nào, tôi cho rằng, sự báo thù ngọc nát vàng tan là không đáng, bóp méo nhân cách để đạt được mục đích nào đó là bi kịch.
Sau nữa, đây là một câu chuyện xảy ra trong giới thời trang, bản thân là một người rất không hợp thời trang. Mặc dù để viết câu chuyện này tôi đã thu thập không ít tư liệu, phỏng vấn một số chuyên gia, đi xem một số show trình diễn thời trang, nhưng có lẽ không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong độc giả lượng thứ.
Vì là tiểu thuyết, nên có một số chi tiết hơi phóng đại, cũng xin bạn đọc lượng thứ.
Cuối cùng xin cảm ơn các bạn Cố Mạn, Cửu Cửu, Cố Văn Cẩn, Diệp Sở đã ủng hộ và giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi hoàn thành Tường vi đêm đầu tiên, cũng xin cảm ơn biên tập viên, nhà xuất bản và chủ mạng Bai du.
Hiểu Khê, ngày 17 tháng 4 năm 2011