Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
g di chuyển theo từng bước chân của cô chủ, cho đến khi nó…
- Rầm..!!!!!
Con Leo quá vui đến nỗi chạy đâm đầu luôn vô chân ghế rồi té bật ngửa ra đất, nó lăn đùng khóc ré lên thống thiết như một cục bông gòn màu trắng biết la hét:
- Miaooooo!!!!!!!
Tiểu Mai buông cả túi xách, nàng chạy lại gần ôm mèo cưng lên vỗ về ra sức:
- Ui… sao cưng quậy quá vậy, u đầu rồi nè thấy hôn? Không đau, hết đau rồi!
- Mi…aooo!!!!! – Mèo đần nín bặt, hóa ra chỉ là chiêu trò làm nũng của nó.
- Nhưng anh… vỗ béo cho Leo hay sao mà… nó mập quá thể? – Tiểu Mai nhìn tôi phì cười khi ôm Leo ú na ú nần trên tay.
- Thì theo đúng khẩu phần của em đưa ra mà, thỉnh thoảng nó thèm ăn thì anh chiều thôi chứ biết sao giờ! – Tôi gãi đầu đáp, quả thực là thời gian qua không rõ có phải do nhớ Tiểu Mai quá không mà tôi đâm ra cưng chiều con mèo đần này hết mực, chỉ trong thời gian vài tháng đã biến nó thành một tên mèo mập ú đúng nghĩa đen.
Nhưng ít ra con Leo này cũng còn được, coi bộ nó cũng nhớ cô chủ thực thụ dữ lắm nên mới quậy quọ điên cuồng như nãy giờ. Làm tôi vừa qua cứ lo nó quên luôn Tiểu Mai mà nhớ Dạ Minh Châu hơn chứ, vì Minh Châu cho con Leo ăn nhiều khô cá lắm.
- Không sao, nhìn dễ thương hơn trước nhiều, anh có tài nuôi mèo ghê nghen! – Tiểu Mai hấp háy mắt.
- Thôi cho xin đi, anh trả nó cho em đấy, nuôi nữa chắc có ngày anh phá sản vì miếng ăn lở núi! – Tôi chắp tay bái lạy.
- Cậu chủ đòi bỏ mầy kìa, buồn chưa, buồn chưa!!!! – Tiểu Mai lại nựng con Leo, vừa thì thầm vô tai nó vừa nhìn tôi châm chọc. – Vậy thôi, để chị cho cưng ăn mấy món chị nấu nghen, khô cá hoài thì chán lắm!
Nói rồi Tiểu Mai ôm con Leo đi thẳng ra sau bếp trong khi tôi xách mớ hành lí lên lầu theo lời nàng. Và vậy là đã xong, tôi biết mình đến lúc này là cũng chạm ngưỡng giới hạn bản thân rồi.
- Thôi… anh ngủ chút nghen, tí trưa gọi anh dậy! – Tôi phủi phủi tay áo, đứng từ trên lầu nói vọng xuống cầu thang.
- Em biết rồi, anh ngủ ngon!!! – Tiểu Mai đáp lời tôi từ dưới bếp.
Vậy là đủ, tôi mở cửa căn phòng mình ngủ hồi trước rồi bật điều hòa, nằm phịch xuống giường mà thoáng nhẩm lại hai mươi bốn giờ đồng hồ vừa qua thật đáng nhớ biết chừng nào. Rồi lại mỉm cười thầm nghĩ đến hình ảnh Tiểu Mai dưới bếp, cạnh bên là mèo đần Leo chạy quẩn quanh, cứ thế theo tiếng cười khúc khích trong trẻo của nàng, tôi dần chìm vào giấc ngủ ngon nhất kể từ đầu hè đến nay mới được biết đến.
Tiểu Mai trở về mang lại mùa hè ngọt ngào, mang lại thêm những sắc màu vui tươi, và thật vậy, nàng đã mang gia đình nhỏ của tôi trở lại thật rồi…!
Chương 364:
Tôi ngủ ngon ơi là ngon, đánh một giấc từ khi trời sáng đến tận trưa trờ trưa trật mới dụi mắt lồm cồm bò dậy. Mà cũng chả phải là tự thức tỉnh, chỉ là đang phê càng thì chợt nghe tiếng dương cầm thánh thót từ dưới nhà vọng lên. Thế nên tôi thôi nướng nữa, bật dậy mở cửa phòng đi xuống cầu thang, lần mò theo thanh âm trầm bổng của một bản nhạc nào đó mà tôi nghe rất quen nhưng không thể nhớ được tên.
Vừa bước xuống dưới nhà, theo phản xạ tôi đưa mắt hướng về phía cửa sổ nơi đặt đàn Piano thì y chóc Tiểu Mai đang là người chơi bản nhạc đó.
- Thiệt tình… em đã về thiệt rồi, em ơi! – Tôi lại cười, vừa ngủ dậy đã cười, bước lại gần nàng. – Chơi bài gì mà nghe quen quá?
Cũng lạ, khi đã về nhà thì Tiểu Mai lại vận áo pull váy hồng chấm gối, thành thử ra tôi trông nàng lại không như gầy đi giống tối qua mà vẫn rất bình thường. Hay đây là sự lợi hại trong lối phục sức từ nàng?
Tiểu Mai đáp, đôi tay mềm mại vẫn lướt trên phím đàn:
- Là “Autumn Heart”, nhạc phim “Trái tim mùa thu” đấy!
- …..! – Mèo đần Leo nằm điềm nhiên nhắm mắt vô tư lự cạnh bên ghế ra chiều ta đây cũng biết thưởng thức âm nhạc ghê lắm.
- À ra vậy, tưởng gì chứ bài này….!
Tôi vỗ đùi đánh đét còn định nói rằng gì chứ bài nhạc “Trái tim mùa thu” này thì tôi nghe cũng mấy lần rồi, phim tình cảm Hàn nổi đình nổi đám một thời mà. Nhưng câu còn chưa hết thì tôi đã ngớ người khi phát hiện ra chiếc điện thoại của mình, hay đúng hơn là của Tiểu Mai cho tôi xài tạm, giờ đang nằm trên nóc đàn Piano trơ trọi một mình. Mà tôi đớ người là vì chỉ có một lí do duy nhất, trong đó có mấy cái tin mùi mẫn đến từ Uyển Nhi đại loại như kiểu như “anh yêu qua chở em đi ăn sáng” hay “ nhớ anh, qua chơi đi”. Dĩ nhiên là tôi biết nhỏ Trình tiểu thơ đùa giỡn thôi và ngược lại tôi cũng chả có ý gì khác, bằng chứng là tôi không hề trả lời những tin nhắn kiểu đó, dạo sau Uyển Nhi hiểu ý nên không nhắn nữa.
Ấy thế mà hôm giờ tôi quên bẵng việc phải xóa mấy tin nhắn đó đi mất, cứ nói xóa rồi lại quên, thành thử đến tận hôm qua đi rước Tiểu Mai về là tôi vui quá hóa quên tuốt luốt. Dù rằng tôi cũng đã kể với Tiểu Mai rằng tôi với Uyển Nhi chẳng có gì cả, nhưng mấy cái tin nhắn tai hại trong máy kia cũng đã có sức công phá hay nhiệt lượng đáng nể dư sức đốt cháy “nhà tôi”.
Mà cũng lạ, rõ ràng là lúc nãy trước khi ngủ tôi hãy còn nhớ rõ ràng tầm khoảng bảy giờ sáng là tôi cầm điện thoại mình vào phòng, để ở đầu giường rồi mới đánh một giấc. Nhưng bây giờ là hơn mười hai giờ trưa vài phút, tỉnh dậy lại thấy điện thoại nằm ở gần Tiểu Mai. Tức là chỉ có một khả năng rằng trong khi tôi đang say giấc nồng thì Tiểu Mai đã vào phòng để lấy điện thoại và chắc chắn sẽ kiểm tra tin nhắn của tôi lưu trong suốt mấy tháng hè vừa qua.
- “Ối giời ơi… thôi thế là chết mạ tộ con rồi…!” – Tôi thầm rú lên não nề trong bụng. –“ Vừa rước vợ về chưa được bao lâu đã sắp bị ăn mắng, sao cái số con nó lại lận đận thế này hả giời…!!!”
Nhưng tôi đứng thêm một hồi “thưởng thức âm nhạc” nữa mà vẫn chẳng thấy sấm rung chớp giật hay ngũ lôi oanh đình gì đến từ cơn thịnh nộ tôi đoán Tiểu Mai sắp sửa trút ra. Nàng vẫn thản nhiên chơi hết bản nhạc “Autumn Heart” cho đến những nốt cuối cùng mới quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười:
- Anh tắm rửa đi rồi mình ăn trưa, em chuẩn bị khăn cho anh rồi đó!
Chuyện quái gì đây? Lẽ nào là trước cơn bão thì bầu trời thường trong xanh?
- À… ừ, tắm liền…! – Tôi gật đầu như máy, đã nghe run trong bụng.
Bước vào phòng tắm thơm tho đã được Tiểu Mai chuẩn bị sẵn, tôi vừa dầm mình dưới vòi nước nóng cho tỉnh táo vừa luôn miệng tự nhủ:
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình có thể giải thích được, Tiểu Mai sẽ hiểu mà!
Nhưng tôi cũng chẳng có cơ hội để giải thích. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã nghe lên mũi những mùi món ăn thơm lừng đang được Tiểu Mai bày biện trên bàn cực kỳ hấp dẫn.
- Ơ… ở đâu ra mấy món này nhiều vậy? – Tôi ngơ ngác, dù đang run cũng không nén nổi thắc mắc mà buột miệng hỏi.
- Lúc anh ngủ thì em làm được nhiều việc lắm! – Tiểu Mai cố tình nhấn nhá chỗ “nhiều việc” khiến tôi giật bắn người.
- Dọn sơ nhà lại nè, à nhà cũng được anh dọn sạch sẵn rồi, em chỉ sắp xếp lại một số thứ thôi. Sau đó đi chợ nấu ăn để anh ăn trưa ngon miệng đây, nãy rảnh ít phút nên dạo lại vài bản nhạc, không ngờ làm anh thức giấc nhỉ? – Nàng nheo mắt nhìn tôi.
- Đâu, anh ngủ… đã đời rồi mới dậy đấy chứ. Mà ăn thôi, cũng đói rồi! – Tôi đói thật, bụng vừa run vì lo, vừa sôi ùng ục vì đói.
Bữa ăn trưa đầu tiên của hai đứa sau khi đoàn tụ được diễn ra ê hề các món ngon, nhưng hiện trạng mấy phút đầu tiên lại không như những gì tôi mong đợi lúc trước khi ngủ. Vì thường ngày khi tôi dùng bữa chung với Tiểu Mai thì tôi và nàng sẽ ngồi cạnh nhau tại chiếc bàn ăn dài. Nhưng hôm nay thì tôi ngồi một đầu bàn này và Tiểu Mai ngồi đối diện ở đầu bàn kia, thành ra hai đứa cách xa nhau cả thước, và còn tệ hơn nữa là mỗi đứa ăn riêng mỗi phần.
- Sao… ngồi xa quá vậy? – Tôi bối rối.
- Điện thoại của anh ở nhà trên kìa, không đem xuống để lỡ có ai gọi thì sao?! – Tiểu Mai phớt lờ câu hỏi của tôi mà nàng đưa ra yêu cầu khác.
- ….! – Thế là tôi vừa cầm điện thoại xuống bếp, vừa thầm ước gì mình hóa thành con mèo đần Leo cho rồi, chỉ biết ăn rồi ngủ, sướng như… mèo, khỏi phải lo chi hết.
Đặt điện thoại trên bàn, tôi vờ tằng hắng cho đỡ ngượng rồi ngồi xuống:
- Vậy… ăn thôi, em mà đã nấu thì anh nhìn thôi cũng biết ngon rồi!
- ……….! – Tiểu Mai không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của tôi.
- Sao thế…? – Tôi dè dặt hỏi.
- Anh nghĩ sao? – Nàng hỏi ngược lại tôi, trong ngữ giọng nghe như đã có hàn khí.
- Nghĩ gì là sao?
- Là những gì anh đang nghĩ đấy, em muốn biết!
- Nhưng anh có nghĩ gì đâu?
- Vậy tại sao lại hỏi em có chuyện gì?
- Thì thấy em hơi lạ… lúc nãy còn vui, giờ tự nhiên ngồi xa, rồi còn…!
- Vậy nên em mới muốn biết anh đang nghĩ gì kìa!
Đến đây thì tôi đâm ra ngắc ngứ vì biết mình chẳng bao giờ có thể sắc sảo được như Tiểu Mai dù cả là trong lời nói.
- Anh nói thật mà, anh với Uyển Nhi chẳng có gì cả đâu, kể hết với em rồi còn gì!
Tiểu Mai tựa cằm vào tay, nàng thoáng cười đưa mắt nhìn tôi:
- Ơ lạ chưa, khi không tự dưng anh lại nhắc đến cô Uyển Nhi đó thế?
- Thì em… biết rồi còn gì, thêm mấy cái tin nhắn đó nữa! – Tôi đáp lấp lửng, cố quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của nàng.
- Tin nhắn gì? – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên.
- Trong… điện thoại kìa, em đọc hết rồi còn gì! – Tôi thở hắt ra đầy não ruột, lòng nghĩ thầm sau sự thừa nhận này là chuẩn bị đón biến cố mới đây.
Nào ngờ trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, Tiểu Mai chỉ khúc khích cười rồi nàng đứng dậy, bê phần ăn của mình bước đến ngồi xuống cạnh tôi.
- Em tin là anh với Uyển Nhi không có gì thật rồi đó!
- Là… là sao? – Tôi ngẩn tò te.
- Những tin nhắn trong điện thoại, em đâu có đọc! – Nàng vuốt tóc mai nhẹ nói.
- Chứ… chứ anh tưởng…? – Tôi lắp bắp.
- Ngốc à, em chỉ thử anh thôi. Lúc anh đang ngủ thì em nghe có chuông điện thoại kêu mấy lần nên lên phòng lấy để xuống dưới cho anh ngủ ngon. Nhân tiện làm một phép thử đơn giản!
- Thử? Thử thế nào? Vụ anh với Uyển Nhi á?
- Em biết anh ngủ dậy đi xuống dưới, thấy điện thoại anh ở gần em là thể nào cũng nghĩ em đã kiểm tra hết tin nhắn trong đó rồi. Anh chắc chắn nghĩ vậy, đúng không?
- Ừ, đúng, con gái nào mà chả vậy! – Tôi gật đầu lia lịa.
- Nhưng em không phải là mấy người con gái anh biết, hay ít nhất là anh đang đánh đồng họ với em! – Tiểu Mai thoáng chau mày rồi tiếp lời.
- Nếu sau khi anh nghĩ em đã đọc hết tin nhắn rồi, cộng thêm thái độ của em, thêm cả chuyện ngồi ăn xa, và em nhắc anh đem điện thoại xuống thì anh hẳn nhiên sẽ muốn giải thích với em. Lúc này có hai trường hợp, một là anh sẽ như nãy giờ, nghĩ em đã đọc hết tin nhắn và… tất nhiên anh vẫn là anh, vẫn ngốc xít không biết phải giải thích thế nào!
- Thì làm sao?
- Thì chứng tỏ anh với Uyển Nhi, hai người không có gì sau lưng em cả, chính vì thật sự không có gì nên anh mới không biết phải giải thích chuyện gì!
- Trời đất….! – Đến đây thì tôi ngã bổ ngửa ra ghế vì bái phục.
- Còn nếu như anh cứ một mực bảo em không được đọc tin nhắn, vì đó là quyền riêng tư mỗi người thì em nghĩ là… có gì thật đó nghen, anh với Uyển Nhi đó nghen! – Tiểu Mai lừ mắt nhìn tôi đầy băng sương nguyệt lãnh.
Tới nước này thì tôi chỉ biết vò đầu cười nhăn nhở vì không biết nên vỗ tay tán thưởng hay lại khóc òa ra nữa đây.
- Chứ em thật sự tôn trọng quyền riêng tư của anh, nên ngoài việc đem điện thoại để xuống dưới nhà khi nó đổ chuông thì em tuyệt không tò mò đọc bất cứ gì trong đó! – Tiểu Mai khẽ cười, nàng lại nhìn thẳng vào tôi.
- Ừ… thì dù gì nó cũng là… quyền riêng tư mà…! – Tôi thẫn thờ buông đũa.
- Hứ, anh nói vậy là em đọc thật đó nghen, nãy giờ thái độ anh thừa nhận là trong điện thoại của anh có tin nhắn với Uyển Nhi, em biết rồi đó. Thêm nữa, anh gọi em là người yêu thì em sẽ có quyền để…..!
Nhưng tôi không để Tiểu Mai nói hết câu, bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy mà thủ thỉ vào tai cô nàng những lời tận tấm chân tình:
- Anh chỉ có mình em thôi, đừng có ghen mà, nãy giờ anh chưa ăn miếng nào mà em quay anh như chong chóng rồi đây này, bé Mai ơi là bé Mai. Có người yêu như em thì anh còn mơ tưởng gì mấy nhỏ nào khác nữa hả trời…!
Thế đó, Tiểu Mai quay tôi như quay dế bằng trí thông minh của nàng, nhưng tôi cũng… khiến nàng phải sững người bất động để rồi sau đó đỏ hồng đôi gò má vì hành động của mình.
- Em… biết rồi….! – Nàng bối rối, tựa sát vào cổ tôi.
- Có em thông minh thế này, anh thật là bắt đầu sợ rồi đó, biết chưa? – Tôi cốc nhẹ vô đầu cô nàng và mắng yêu.
- Dạ…, em… sẽ ít thông minh lại… Nhưng… đi một thời gian về, em cũng phải lo chứ… nào là Uyển Nhi, Minh Châu, lại còn…! – Tiểu Mai nói nhỏ như mèo.
- Thế ăn cơm được chưa?
- Ừ… ăn thôi!
- Ngồi đây luôn, biết không?
- Ừ…, thì không ngồi xa nữa!
- Thương thì thương, nhưng đừng có làm anh sợ, đừng có đánh thức con dã thú đang ngủ say này, nghe chưa?
- Nghe… hì hì, lại còn dã thú nữa, thấy ghê hôn!
Thế là hai đứa lại cùng nhau dùng bữa trưa như bình thường, và về những chi tiết lãng mạn kiểu như anh đút cho em ăn hay em hôn vào má anh thì tôi xin phép không viết ra để tránh nhận sự phản đối đầy “phẫn nộ” từ phía các bạn, vậy nhé!
Nhưng thực tình là sau hôm đó, tôi lại càng thấm thía hơn lời nói của bé Trân về việc có người yêu quá đỗi thông minh cạnh bên thì sẽ có lúc phải cảm thấy cực kỳ bất an và lo lắng.
À quên, sở dĩ Tiểu Mai quyết định thử tôi là vì nàng thấy điện thoại tôi đổ chuông, mà đổ chuông là vì… Minh Châu gọi một lần, và Uyển Nhi gọi đến ba lần. Thế có đau không cơ chứ!
******
Buổi chiều, theo kế hoạch thì tôi sẽ chở Tiểu Mai về nhà A Lý lấy xe, sau đó hai đứa cùng về nhà tôi để ăn tối cùng gia đình cho vui. Nhưng khi tôi thấy mặt trời bắt đầu lặn và chuẩn bị chở nàng đi thì Tiểu Mai chợt nói:
- Anh, ra khu cầu Sở Muối đi, em có món quà muốn tặng anh!
- Hửm, quà gì ế? Có ăn được không? – Tôi tò mò hỏi khi nàng ngồi sau yên xe.
- Lúc nào cũng ăn! – Nàng vỗ nhẹ vào lưng tôi. – Anh sẽ thích món quà này cho xem!
- Thế… để tối hoặc mai rồi tặng, giờ chiều tối rồi, còn phải về nữa! – Tôi đáp.
- Thôi, quà này phải tặng lúc chiều tối mới được!
- Bí mật dữ, ô kê người đẹp, cầu Sở Muối thẳng tiến!
Từ nhà Tiểu Mai là ở khu Tuyên Quang, theo lời nàng thì tôi đạp xe chở hai đứa ra tận khu dân cư mới ở cầu Sở Muối, vùng ven quê sau lưng nhà hàng 19/4. Rồi cũng như nàng yêu cầu, tôi buộc phải tìm nơi nào đó có những cung đường trống trải và thật rộng rãi, là một cánh đồng trải dài thì càng tốt, tuyệt không được có bóng dáng của sự hiện đại thế kỷ 21 như xe cộ hay nhà cao tầng, bét lắm thì sự hiện diện của các trụ điện là được nằm trong giới hạn cho phép mà thôi.
Đến khi hai đứa đã dựng xe hẳn xuống phần đất trống của một cánh đồng vừa gặt mạ trải dài đến hết tầm nhìn, những tia nắng cuối ngày đang nhảy nhót trên vai tôi, và vầng dương dần hạ xuống trong mắt Tiểu Mai thành một hoàng hôn tuyệt đẹp thì nàng mới nắm tay tôi và bảo:
- Em tặng anh một Dejavu nữa nè!
Rồi nàng lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc iPod Classic nhỏ màu trắng cùng dây headphone.
- Gì nữa? Nghe nhạc mà chạy ra tận đây, mà máy này nghe hay bằng điện thoại với vi tính không thế? – Tôi ngờ vực hỏi.
- Hứ… ai lại đi so sánh iPod với… điện thoại! – Nàng bĩu môi nguýt dài, những ngón tay thao tác xoay tròn trên phần phím chỉnh.
Quả thật là thời đó tôi đâu có biết so về chất lượng âm thanh thì nghe qua iPod đã là gấp trăm lần cái điện thoại mình đang cầm trên tay rồi. Lúc đó tôi lại còn thấy cái iPod Classic này có vẻ rẻ tiền vì nó màu trắng chứ đâu biết đó là hàng Apple chính hãng, đắt tiền nổ đom đóm.
- Anh nghe một mình thôi nghen, lí ra bản nhạc này phải nghe âm thanh vòm mới hợp, nhưng… em chỉ có thể làm được vậy thôi! – Tiểu Mai vừa nói vừa tự mình đeo headphone vào tai tôi.
Và nàng nhấn Play, một giai điệu du dương của tiếng đàn dương cầm cùng phong cầm bắt đầu thánh thót vang lên.
Đến bây giờ thì phải thú thực rằng tôi viết về cảm xúc mỗi khi cảm thụ âm nhạc rất dở, và tôi vẫn lấy làm phiền muộn về điều đó, nhất là khi viết đến đoạn này. Bởi buổi chiều hôm đó, khi vầng dương như một quả cầu lửa đỏ rực đưa những tia nắng hoàng hôn đặc trưng nhẹ lướt trên những cánh đồng, thì tôi đã hoàn toàn chìm đắm vào một cảm giác hòa mình vào thiên nhiên.
Đó là một cảm giác tuyệt vời thoát ra mọi sự vật sự việc trên cõi đời này, một cảm giác như tôi có thể bay được trên từng khuông nhạc, một cảm giác thoát tục nhất và tự do nhất. Và tôi không khỏi tránh được mình có thể bật cười thật thống khoái, tôi gần như gào lên giữa cánh đồng hôm ấy, trong ánh nắng cuối ngày, trong ánh nhìn vui vẻ và hạnh phúc của Tiểu Mai đang ngồi ở cạnh bên.
Bằng sự phối hợp của bản nhạc này dưới ánh hoàng hôn tại nơi cánh đồng trống trải, Tiểu Mai đã thật sự chạm đến những cung bậc cảm xúc sâu thẳm nhất tận trái tim và trí óc tôi. Nàng như biết rõ tôi rất thích thể loại nhạc này nhưng chàng trai ngốc của nàng lại chẳng thể diễn tả được ước muốn đó.
( Bản nhạc đó là Only Time của Enya, một ca sĩ từng hát nhạc nền cho siêu phẩm trilogy The Lord of the Rings lừng lẫy, các bạn có thể tìm nghe ở bất cứ website nào, nhưng tốt nhất là nếu được nghe nó ở một nơi thiên nhiên có không gian rộng rãi, biết đâu bạn cũng sẽ trải nghiệm được một cảm giác tuyệt vời như tôi )
******
- Tuyệt quá em ơi, lần đầu anh được nghe nhạc hay thế, mà kết hợp với nắng cuối ngày nghe nó tuyệt chiêu hơn nữa, cứ như muốn bay lên ấy! – Tôi phấn khích tột độ khi hai đứa đã bon bon trên đường đến nhà A Lý.
- Hì, anh vui đến thế là được rồi. Em biết anh thích thể loại nhạc New Age, bản khi nãy là Only Time của Enya, một tài năng điển hình của dòng dân ca Ireland truyền thống gọi là Celtic, nơi mà những giai điệu của các thảo nguyên xanh tươi bát ngát luôn hiện hữu. Vì vậy đó cũng là lí do em muốn anh nghe nó dưới hoàng hôn là vậy! – Nàng tủm tỉm đáp.
Thề có trời đất là khi đó tôi chỉ thốt lên được một câu duy nhất mà thực sự là chả cảm thấy ngại ngần tí ti ông cụ nào:
- Có người yêu như em thì anh chất nhất quả đất thật rồi!
******
Nhưng dù tôi có người yêu đẹp xinh đến nhường nào, có chất đến như thế nào thì ít phút sau khi đứng trước mặt phụ thân và mẫu thân thì cũng phải há hốc mồm ra và đứng im như phỗng vì một tình cảnh hết sức trớ trêu mà tôi có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được nó lại có thể hiện hữu ra trước mắt thế này.
Ở hành lang trong nhà, Dạ Minh Châu đang tay cầm lọ hoa trao cho mẹ tôi, ở bàn salon phòng khách thì Trình Uyển Nhi đang ngồi đối diện với ba tôi. Và vừa nhác thấy tôi là ba tôi đã gầm lên như rồng phun lửa:
- Mày đi đâu đến giờ này mới về? Con bé Khả Vy gì đó lớp mày vừa nói là có đi chơi ở nhà thằng Xung nào đâu? Hảaaa ??!!!!!!!!!!!
Tôi đứng chết trân luôn tại trận vì sợ quýnh quàng, vì chuyện trốn nhà đã bị đổ bể.
Tiểu Mai thì chỉ mất một giây sợ hãi nép sau tôi, giây thứ hai nàng đã sửng sốt đưa mắt nhìn hai vị khách lạ không hẹn mà gặp kia đang hiện diện ở ngay tại nhà người yêu mình.
Và thêm nữa, tên gọi Khả Vy cũng lại có mặt trong lời nói của ba tôi, lại thêm lần nữa Khả Vy cũng khiến Tiểu Mai phải lưu tâm.
Tình cảnh khi đó phải nói là có một không hai, nhưng tôi có phần đỡ hơn do chỉ lo chọi lại ba, mẹ và ông anh, dù gì cũng là người trong gia đình. Còn Tiểu Mai thì… vừa Khả Vy báo tin qua điện thoại, vừa Uyển Nhi ngồi trước mặt ba tôi, vừa Minh Châu đang lọ mọ cắm hoa giúp mẹ tôi.
Quả thật là thập phần hung hiểm, tiến thoái lưỡng nan, trăm bề khó giải!
********
Phần nhiều của hai chương truyện này là do mình chấp bút liền một mạch viết ra sau khi dự tiệc kết hôn của Vy về, tuy nội dung ít liên quan nhưng cũng có đôi điều nhắn gửi đến cô Nguyễn ;)
Vậy là kể từ hôm nay, bạn đã bước sang một trang khác của cuộc đời, không còn là cô học trò ngày nào hay ngồi sau xe mình trong những ngày nắng, nhóp nhép nhai Sugus ngọt lịm hơn đường nữa. Cũng nhìn theo một khía cạnh nào đó, bạn giờ đây còn trưởng thành hơn cả mình, bạn đã lập gia đình. Thế nên thay cho những điều không thể nói thành lời, cho những cảm xúc chưa bao giờ thành tên, cũng bởi vì mình luôn hành xử một cách đầy bối rối trước mặt bạn dù nhiều năm đã trôi qua,
- Phải thật hạnh phúc nhé, Vy!
Gửi chú rể, ừm, là người đã từng chứng kiến những lúc Vy vui lẫn buồn, Nam chỉ muốn cảm ơn anh vì anh đã rất tuyệt (à… hi vọng không cần phải nói rằng chưa biết ngày sau sẽ ra sao) bởi 2 lẽ, một là anh đã rước giúp cô nhỏ phiền phức cũng như nhiễu sự này, hai vì hôm nay nụ cười thật sự hạnh phúc của Vy là do anh mang lại. Thế nên người đáng phải nói lời cảm ơn, là Nam này!
Đó, thế thôi, nhắn nhủ xong rồi, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhen hai người. Có con trai muốn học Vịnh Xuân để phòng thân hay ảo thuật để cua gái thì gửi qua, nể mặt quý gia đình sẽ không thu học phí, còn con gái thì chỉ biết hi vọng đừng nhiễu sự giống cô Nguyễn đã là tam sinh hữu hạnh lắm rồi =))
p/s: Tiếp thu ý kiến bạn bè cô dâu dõng dạc phát ngôn, menu tiệc hôm nay có hơi… lạc quẻ
Chương 365
Tôi đần mặt ra trước phụ thân trong nhà, Tiểu Mai cũng thẫn thờ đưa mắt nhìn Dạ Minh Châu. Mỗi Trình tiểu thơ là vẫn tươi tắn tựa hồ em đây có biết gì đâu, chẳng có mách lẻo gì với ba tôi là tôi bỏ nhà đi đón bạn gái cả. Nhưng ánh mắt cô nàng thì chỉ trong phút chốc, tồn tại bằng một cái liếc xéo mang ý nghĩa sao-cả-gan-không-nghe-điện-thoại-của-tôi.
Ba tôi đâu kịp cho tôi thời gian suy nghĩ câu trả lời, tấp ngay câu nữa:
- Sao? Hai ngày nay mày đi đâu? - Ơ....!!!!! - Tôi cứng họng, chỉ thốt ra được một tiếng vô nghĩa rồi im bặt.
Theo lí mà nói, tôi vẫn có thể trả lời được câu hỏi này của ba, đó là tiếp tục vin vào lí do sang nhà ngoại thằng Chiến chơi như đã xin phép gia đình ngay từ đầu. Nhưng trông vào thái độ giận dữ của ba lúc này thì tôi đã biết là có điềm chẳng lành, bởi đâu có ai vừa đón con mình đi chơi trở về mà lại hằn học như thế, trừ khi thằng con đó đã phạm phải tội lỗi tày đình.
Thêm nữa là sự xuất hiện bất ngờ của Uyển Nhi và Dạ Minh Châu trong nhà càng khiến tôi thập phần hoang mang vì không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, hai cô gái này đến nhà tôi làm gì mà lại cùng xuất hiện một lúc. À, lại còn có Khả Vy theo như lời của ba tôi nữa, chỉ là hiện giờ không thấy cô Nguyễn này ở nhà tôi, nhưng Vy thì làm sao biết thỏa thuận giữa tôi với thằng Chiến mà đem đi… tố giác?
Hỏi mãi mà không thấy thằng con mình trả lời, lúc này ba tôi đột ngột đứng bật dậy, gằn giọng rõ từng tiếng một:
- Đi đâu hai bữa nay? Nói!
Tôi theo phản xạ bất giác bước lùi lại, môi mấp máy nhưng chẳng thể bật ra thành lời hồi đáp, cảm nhận rõ trống ngực đập binh binh liên tục, mồ hôi trán đã bắt đầu túa ra. Ở cạnh bên, Tiểu Mai cũng chẳng giúp gì được tôi ngoài việc nàng chỉ biết đứng yên tại chỗ vì nhất thời bất ngờ chưa biết phải làm sao để xoa dịu tình hình.
- Nhìn là biết nó đi đâu rồi, mấy cái này con nhạy lắm, nó đi đón bé Mai đó ba, mẹ! – Ông anh tôi từ sau nhà bước lên ngứa mồm chen vào một câu bơm đểu đầy ác ôn.
Cả tôi lẫn Tiểu Mai đều không hẹn mà cùng giật bắn người, len lén đưa mắt nhìn hai vị song thân phụ mẫu mà lòng đầy hồi hộp. Tôi thì nếu không phải có ba mẹ đang ở đây thì đã liều sống chết lao lên tấp lão anh tới bến luôn rồi.
Ngờ đâu mẹ tôi đứng cạnh bên đã trừng mắt nhìn thằng con trai cả mà quát:
- Im!
Làm lão anh tôi tịt ngòi ngay tút xuỵt, chỉ biết cười giả lả rồi đứng nép sang bên nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được nét hào hứng như đang chờ xem kịch hay, muốn coi xem ba mẹ sẽ xử thằng em mình như nào.
Ba tôi rõ ràng là không để tâm đến vụ bơm đểu vừa rồi, bằng chứng là ông vẫn nhìn đăm đăm vào tôi để chờ câu trả lời dù tôi đồ rằng ông đã biết hết trơn. Chỉ có Uyển Nhi với Minh Châu dường như khá bất ngờ sau khi nghe lão anh tôi đâm thọt, cả hai cô nàng cũng đưa mắt nhìn tôi trân trân. Nên lúc này đây, trong nhà có bao nhiêu người thì đều hết thảy dồn ánh mắt vào tôi, còn mắt tôi thì chuyển sang… dòm xuống đất.
Hai chân gần như quíu lại, tay thì cứ miết vào quần, đầu óc tôi quay cuồng giữa hai lựa chọn, nên trả lời hay là không trả lời. Thật ra hai lựa chọn này cũng giống như cái câu muốn chết bây giờ hay là lát nữa chết, căn bản là đằng nào cũng chết, thế nên chọn cái nào cũng đều là như nhau. Nhưng tôi lúc bấy giờ thì đang hãi lắm, nếu mà thú nhận thì sẽ vỡ lỡ ra chuyện trốn nhà vào Sài Gòn. (Dù là hôm qua Tiểu Mai có hỏi nếu vụ này đổ bể thì tôi sẽ ra sao, và tôi cũng cứng cựa vỗ ngực bảo rằng chẳng sợ gì cả, chấp luôn ba má. ) Còn nếu mà cứ đứng yên thế này không nói gì thì nguy cơ ba tôi nổi cơn tam bành lên là rất lớn, lạng quạng sẽ quất luôn tôi một trận đòn nên thân chứ chẳng chơi.
Và tôi có lẽ sẽ mãi đứng chôn chân tại chỗ như thế nếu Tiểu Mai không tham gia tương cứu.
- Dạ thưa hai bác, cho con nói…! – Nàng ngập ngừng mở lời, đôi bàn tay đan vào nhau.
Tự nhiên ngay lúc đó, đầu óc tôi như bừng tỉnh.
- “Nếu để Tiểu Mai nói thì cũng có khác gì mình nói?! Thôi nhận bà nó luôn cho xong rồi ra sao thì ra, đằng nào cũng tiêu!”
Thế là như vợ chồng đồng tâm, cảm thấy mình đã có một điểm tựa vững chắc, thu hết can đảm bất thần lên tiếng:
- Dạ, con vào Sài Gòn để… đón… Trúc Mai… về…! – Càng về sau, dũng khí trong tôi càng tiêu tán đi mất, cứ thế mồm miệng lí nhí dần rồi tắt lịm luôn.
- VẬY SAO MÀY XIN Ở NHÀ LÀ ĐI CHƠI VỚI BẠN?!!!!! – Ba tôi gần như quát lên liền ngay sau đó khiến không khí trong nhà càng căng thẳng tột độ, chẳng ai dám hó hé nửa lời.
- …..! – Tôi điếng hồn rúm người lại, thật khác xa với Trí Nam thường hay bô bô rằng ta đây dũng cảm.
Tình cảnh thật không thể tệ hại hơn, tôi hoang mang một, sợ ba mẹ mười nhưng lại mang nhục với Tiểu Mai, Uyển Nhi và Dạ Minh Châu một trăm. Mà đối với tôi thì từ trước đến nay, sau này vẫn vậy, danh dự là quan trọng nhất. Thế cho nên, ba tôi quát xong là tôi cũng nín luôn. Tôi không trả lời một phần là vì không dám nhưng chung quy cũng là có phần không muốn. Tình thế bốn mặt gặp tường, hồi đầu vô lối này liệu trong đời có mấy ai đã từng gặp qua ?!
- SAO MÀY NÓI LÁO? BA CÓ DẠY MÀY KHÔNG???? – Mắt thấy thằng con mình cứ trơ ra như đá, ba tôi lại gầm lên giống hệt rồng gầm phun lửa.
- Tất nhiên là không, ba mẹ nào lại đi dạy con mình nói láo, hờ! – Ông anh tôi lại nhảy vào, không biết năm nhất chuyên ngành y khoa có dạy bơm xe hay không mà cha nội này quả thật là rất thích bơm đểu, lại còn điếc không sợ súng.
- ……!!!!!! – Khóe mắt tôi khẽ giật, nghe lòng trào dâng ngọn lửa hận thù với lão anh nhiều chuyện.
Không lí gì đến thằng cả, ba tôi lại tiếp tục truy vấn, bộ dạng vẫn không có vẻ gì là mảy may bớt đi chút giận nào:
- GIỜ MÀY KHÔNG NÓI PHẢI KHÔNG? HẢ? MÀY LỚN RỒI THÍCH LÀM GÌ LÀM PHẢI KHÔNG???!!!!!!
Phải nói là cũng hơn mấy năm rồi, kể từ sau cái vụ hồi lớp bảy tôi trốn học đi chơi vi tính đến giờ thì mới thấy ba tôi lại một lần nữa giận dữ đến mức banh chành như vậy. Mà lần trước thì tôi đã bị đòn mềm xương, e rằng lần này cũng thế, lành ít dữ nhiều mất rồi.
Nhưng vẻ như đời chưa hẳn đã tuyệt đường, hoặc là trời già không muốn “chơi” tôi nữa nên mới độ lượng hải hà đưa ra sinh lộ. Mắt thấy không khí lúc này đã vượt mức căng thẳng và có chiều hướng sắp chuyển sang bạo lực chứ không dừng lại ở mức võ mồm nữa, thằng con cả mồm mép điêu ngoa thì không nói gì nhưng đến mấy nhỏ con gái trong nhà lúc này đã sợ rúm người ngồi im một phép, mẹ tôi mới bắt đầu lên tiếng. Bà bước lại gần ba tôi mà nhẹ giọng:
- Thôi, ông để cho nó nói coi sao, từ từ nó cũng nói! – Rồi bà quay sang tôi hừ nhạt. – Mày nói lẹ đi con, không thì…!
Không thì ba mày sẽ quất mày, đó chính xác là điều mẹ tôi định nói nhưng bà đã ngừng lại. Về phần này thì tôi phải cảm ơn mẹ tôi dài dài vì đã vớt vát cho tôi một chút ít thể diện, chứ mà hoàn thiện hết câu thì tôi đến chết nhục với mấy cô nàng bạn gái mất.
Đến đây thì ba tôi mới thở hắt ra một tiếng đầy nộ khí, rồi ông lại như cố kìm cơn giận lắm mới hít vào được một hơi thở, ông gằn giọng:
- Sao mày nói láo cả nhà, hả??!!
Ở cạnh bên, Tiểu Mai nãy giờ vẫn thất thần sợ hãi bởi cơn giận dữ của ba tôi, giờ phút này thì có lẽ nàng không thể chịu được nữa bèn lên tiếng, ngập ngừng bước lại gần tôi:
- Dạ… là tại con hết… hai bác đừng mắng Nam nữa… tại con đòi Nam phải vào Sài Gòn để…!
Tức thì tôi nghe như có sét đánh bên tai dù Tiểu Mai nói rất nhỏ nhẹ, nhưng lời biện hộ nhận lỗi về phần mình của nàng đã khiến tôi không thể không lên tiếng. Bất chấp ba tôi đang nộ khí xung thiên, quên bẵng luôn từ nãy đến giờ mình vẫn câm như hến, tôi ngắt lời Tiểu Mai:
- Thôi, em!
Rồi vừa khổ sở vừa cương quyết, tôi cúi gằm mặt đứng trước ba mẹ mà lấy hết hơi tuôn ra luôn một tràng nhận tội không dám ngừng lại giữa chừng:
- Dạ ba mẹ, lúc đầu con nói… con có xin ba mẹ cho qua nhà ngoại thằng Chiến chơi là để vào Sài Gòn đón Tiểu Mai về. Con… con không yên tâm khi để Mai phải từ trong đó ra đây một mình bằng taxi, mà chú Ba thì lại không tới đón được, nên con mới… con mới phải nói láo… do con sợ nếu con nói thiệt thì ba mẹ sẽ không cho con đi. Con… con…!
Hai tiếng “xin lỗi” bị dìm xuống, môi tôi đến đây dính chặt vào nhau, không nói nên lời.
- Ôi đệch… bi kịch tình đời…! – Ông anh tôi lắc đầu tặc lưỡi.
Khỏi phải nói lúc bấy giờ thái độ của mọi người trong nhà ngạc nhiên đến cỡ nào, không phải vì chuyện tôi vào Sài Gòn đón Tiểu Mai bởi hầu như ai cũng lờ mờ đoán ra hết rồi. Chỉ không ngờ là ba tôi năm lần bảy lượt la mắng quát tháo nhưng tôi vẫn chẳng hé môi, ấy vậy mà chỉ bằng một lời của Tiểu Mai là tôi đã nhảy ra nhận tội hết trơn hết trọi.
Sau này có nghe ông anh tôi kể lại thì hôm đó, Dạ Minh Châu và Uyển Nhi tự dưng đều không hẹn mà mang vẻ mặt bất mãn, à đúng hơn là Uyển Nhi bỗng quạu đeo, mặt mày sa sầm hẳn ra, còn Minh Châu thì thở dài thườn thượt, hụt hẫng nhìn sang chỗ khác.
Quay trở lại lúc bấy giờ, cả ba lẫn mẹ tôi đều sửng sốt như không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh thằng con mình nuôi mười mấy năm, giờ chưa gọi là nên người mà đã đứng ra đối diện với song thân phụ mẫu hết lòng bênh vực cho một đứa con gái khác dù rằng trước đó nó còn đang sợ run rẩy, thiếu điều muốn khuỵa xuống từ lâu rồi.
Tiểu Mai thì không hẳn gọi là ngạc nhiên, nàng chỉ là đang rất bối rối, đôi bàn tay lại đan vào nhau, còn thân người thì tự bao giờ cũng đã xích lại gần tôi hơn, cũng cúi mặt mà cùng tôi hình thành nên tình thế hai đứa trẻ con khoanh tay chịu lỗi trước hai bậc người lớn.
Mẹ tôi lên tiếng trước, bà nhăn mặt:
- Sao mày… mày dốt vậy Nam? Lỡ có chuyện gì rồi nhà này biết tính sao?
Vai Tiểu Mai khẽ run lên, nàng lại càng cúi thấp đầu hơn nữa, và lại càng nhích lại sát bên tôi hơn nữa, giờ phút này chắc chắn là nàng đã xác định sẽ chịu bị phạt cùng nhau dù rằng bản thân mình chẳng làm nên lỗi lầm gì.
Và giây phút đó, ngay lúc mọi người tưởng rằng khi tôi thú nhận xong là mọi sự sẽ khác, ít nhất là bầu không khí căng thẳng có giảm đi chút ít thì bỗng dưng ba tôi bước một bước dài về tôi, ông giơ tay lên… như sắp giáng cho tôi một bạt tai.
Như một phản xạ, chưa cần thấy cái gì nháng lên trước mắt là tôi đã lách người dịch sang bên tránh đòn để rồi điếng hồn nhận ra chính cái phản xạ võ học tuyệt vời đã từng cứu tôi nhiều lần đó giờ không ngờ lại quay sang hại tôi.
Trông rõ rằng tay mình còn chưa hạ xuống thì thằng út đã vội bỏ chạy, ba tôi sững người lại trong giây lát, mắt long lên, ông nhìn tôi như thể muốn nói “tao đánh mà sao mày né”.
- …..!!!
- ……………!!!!
Bầu không khí căng thẳng tự nãy giờ đã được đẩy đến đỉnh điểm như tiễn đã giương cung, mạnh mẽ đến mức cán cung oằn mình đi tựa hồ sắp gãy. Và chỉ cần một động tác nữa thôi là mũi tên phá không này sẽ bắn vọt ra mạnh mẽ kinh thiên, hậu quả tàn phá thế nào thì không thể tưởng được.
Khoảnh khắc mà mọi người tưởng chừng như ba tôi sắp giáng vào mặt thằng con trai một bạt tai, và tôi đã sợ cứng người có cho vàng cũng không dám né thêm lần nữa thì… ba tôi đột ngột hạ tay xuống, cũng nhanh như lúc ông vụt tay lên.
Động tác đó khiến tôi vã cả mồ hôi hột, cảm nhận rõ hung thần ác sát vừa vuốt lên mặt mình cười gằn rồi bỏ đi, còn Dạ Minh Châu ở phía sau đã ôm mặt nấc lên, nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó mới khiến mọi người đều chết lặng.
Bởi lẽ ngay khi ba tôi hạ tay xuống, ông thở hắt ra một tiếng lạnh lẽo:
- Hừ… ! – Rồi dợm quay lưng định bỏ lên lầu thì đã phải giật mình xoay người trở lại.
- TIỂU MAI!!!
Tôi hét lên đầu tiên, một nỗi sợ chưa từng biết qua trong đời ngay lập tức lan khắp thân thể như hàng ngàn mũi kim đâm, rồi cứa thẳng vào tim nghe nhói lên một lượt.
Vì không biết tự lúc nào, Tiểu Mai đã khuỵa người vào tôi một cách hoàn toàn vô lực để rồi bất tỉnh…
Nàng lịm người đi, đánh rơi ý thức.
Hững hờ vô tâm với tất cả mọi thứ xung quanh mình…
Chương 366
Mặc cho ông anh tôi đưa ra chẩn đoán rằng Tiểu Mai chỉ là do sợ quá nên mới ngất xỉu, tình trạng này rất thường hay gặp ở những người tâm lí yếu không thể chịu được những tác động thần kinh mạnh mẽ, đặc biệt là đối với nữ giới, nhưng không một ai dám đồng ý với một kết luận của sinh viên y khoa năm nhất. Thế nên mãi cho đến khi vị bác sĩ được mời đến nhà cũng đưa ra kết luận tương tự lão anh tôi thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm, vã cả mồ hôi vì được một phen hoảng hồn thất vía.
- Cảm ơn con nhé, may mà có cô con, chứ không thì…! – Mẹ tôi quay sang nói với Dạ Minh Châu.
- Dạ không có gì đâu cô! – Cô nàng nhoẻn miệng cười rồi tiếp lời. – Xin phép con cũng về luôn, chắc mẹ con cũng đang đợi ở nhà!
- Ừ, cảm ơn con nhiều, cả lọ hoa nữa! – Mẹ tôi mỉm cười, định cùng cô nàng đi xuống lầu.
- Mình về nhé, Nam…! – Dạ Minh Châu khẽ nói.
- Ừ… ừ, cảm ơn nhiều nghen, tui…! – Tôi choàng tỉnh, đứng bật dậy nói rối rít.
- Hì, ừ! – Khẽ gật đầu, cô nàng đưa mắt nhìn về phía giường có một người đang nằm thêm lần nữa rồi mới quay bước đi xuống cầu thang.
- Chắc tui cũng về luôn…! – Uyển Nhi cũng đứng dậy, cô nàng nhỏ giọng, ái ngại nhìn tôi.
- Ừm…, gặp sau…! – Tôi đồng ý một cách bâng quơ, đưa ra lời hẹn cũng rất thẫn thờ.
- …..! – Uyển Nhi bất thần yên lặng, cô nàng cũng đưa đôi mắt xanh đại dương nhìn về chiếc giường duy nhất trong phòng lúc này rồi mới nhìn tôi đầy ái ngại.
- Không… không sao đâu, bà đừng lo…! – Tôi nói mà như tự an ủi với chính mình.
- Ừm, bác sĩ đã nói rồi mà, ông đừng nghĩ nhiều! – Uyển Nhi cười gượng rồi cũng bước qua ngạch cửa, đi về hướng cầu thang xuống nhà dưới.
Mẹ thì đưa Minh Châu xuống nhà, Uyển Nhi cũng vậy, ba tôi và lão anh thì trước đó đã ngồi ở dưới nói chuyện với vị bác sĩ vừa mời về nhà, người đó cũng là cô ruột của Dạ Minh Châu. Ngay khi mọi người còn sửng sốt chưa biết phải làm gì thì chính Minh Châu đã là người chủ động gọi ngay đến phòng mạch của cô mình và nằng nặc đòi cô phải đến nhà tôi cho bằng được.
Còn lại một mình, tôi lúc này mới nhanh bước lại phía trong phòng rồi lo lắng ngồi xuống cạnh bên, mắt chăm chú nhìn đăm đăm vào nhân ảnh đang nằm trên giường.
Tiểu Mai nhắm nghiền mắt nằm an nhiên như đang ngủ chứ chẳng hề giống như đang trong tình trạng bất tỉnh chút nào. Nàng vẫn chưa tỉnh lại kể từ sau khi nãy, tính ra đến giờ cũng đã được gần ba mươi phút. Nhưng nghe nhịp thở tuy khẽ nhưng rất đều của nàng, và cũng được bác sĩ xác nhận là không có gì quá lo lắng nên tôi giờ đây mới có thể ngồi lặng im cạnh bên.
Nhẹ nắm lấy tay Tiểu Mai, tôi dường như cảm thấy an tâm hơn khi nhận rõ hơi ấm từ tay nàng. Quen nhau đã lâu nhưng giờ đây tôi mới thấy được bản thân mình sẽ ra sao khi vạn nhất Tiểu Mai gặp phải chuyện chẳng lành. Vừa nãy, khi nàng ngã xuống bất tỉnh cũng là lúc tim tôi bị bóp nghẹt lại, đầu óc như bị giáng một nhát búa mạnh mẽ vào người mà đánh tan luôn hình ảnh một Tiểu Mai từ trước đến giờ có sức khỏe khá tốt và luôn tự chăm sóc được bản thân mình.
Dù rằng chuyện con gái bị xỉu này không phải là hiếm gặp, đến ngay trường tôi thỉnh thoảng trong giờ chào cờ cũng có hiện tượng này. Đó là những khi bọn tôi đang ngồi nghe thầy hiệu trưởng diễn văn thì bất thần ở một góc sân nào đó có những tiếng la nhốn nháo vang lên, rồi một tên con trai sẽ chạy ra, trên tay ôm xốc cô bạn học cùng lớp mà tất tả phóng về hướng phòng y tế. Việc không dừng lại ở đó, sau khi cô bạn gái kia xỉu được một lúc, khiến bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ chào cờ đầu tuần được khuấy động lên đầy tiêu cực một chút thì từ một góc sân khác, lại nhộn nhạo hẳn lên. Và rồi lại ở một khoảng sân nữa, rồi vài tên con trai chạy ra, trên tay là cô bạn cùng lớp, cũng hốt hoảng chạy đến phòng y tế.
Tôi không rõ lắm đó là bệnh gì, do nguyên nhân gì mà lại có vụ “xỉu dây chuyền” thế kia, mà lại xảy ra toàn với con gái trong giờ chào cờ. Nhưng tôi cũng không lấy làm quan tâm lắm vì đến giờ đã qua hai năm học, lớp tôi chẳng có nhỏ nào bị “xỉu dây chuyền”, Tiểu Mai thì lại càng không. Trong mắt tôi, Tiểu Mai luôn là người rất chu toàn với mọi người xung quanh, vậy thì đừng nói gì đến bản thân nàng. Cộng thêm trước giờ tôi cực kì ít thấy nàng bị bệnh lặt vặt, cảm mạo hay nhiễm lạnh thông thường, thế nên trong đầu tôi đã dần tự mặc định rằng Tiểu Mai của tôi có sức khỏe khá tốt.
Thế nhưng chuyện xảy ra hôm nay, dù là bất ngờ không ai đoán trước được, cũng không thể tránh được nhưng tôi đã dần cảm nhận được rằng Tiểu Mai vẫn là một cô gái liễu yếu đào tơ. Và tôi lại càng lo lắng hơn khi nhận ra đêm qua lúc tôi đón nàng ở sân bay Tân Sơn Nhất, ấn tượng đầu tiên sau vài mươi ngày xa cách của tôi về nàng là nàng có phần gầy đi trông thấy.
Vậy là sao? Có phải từ trước đến nay tôi đã quá chủ quan, tuy miệng nói rằng yêu Tiểu Mai nhưng bản thân thì vẫn chưa hết lòng, vẫn chưa quan tâm chăm sóc nàng đúng mực? Vừa nãy, tôi đã nhận ra rằng nếu… nếu vạn nhất một ngày Tiểu Mai gặp chuyện chẳng lành, chắc tôi sẽ phát điên lên mất. Giờ đây chỉ là nàng bị xỉu vì sốc tâm lí mà tôi đã hoang mang đến vậy thì sau này, lỡ sau này… sẽ còn thế nào nữa chứ??!!
Mải suy nghĩ mà tôi không biết rằng mình đang nắm tay Tiểu Mai dần dần chặt hơn, cho đến khi…
- Anh…! – Một tiếng kêu khe khẽ vang lên.
Tôi choàng tỉnh mộng, mừng mừng tủi tủi, lắp bắp liên hồi:
- Em… em tỉnh rồi… rồi à?
Tiểu Mai chầm chậm mở mắt, rồi nàng vô thức gượng ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi:
- Em sao… lại nằm ở đây?
- Cứ nằm nghỉ đi…! – Tôi khẽ ấn vai nàng. – Em vừa… xỉu đó!
- Hơ… sao em lại xỉu? – Nàng ngơ ngác, tròn mắt nhìn tôi.
- Bác sĩ nói là… em bị sốc, nãy do sợ quá nên xỉu…! – Tôi rầu rĩ đáp, bất giác cảm thấy mình trăm ngàn lần tội đáng muôn chết, vừa đón nàng về nhà hôm qua thì hôm nay đã lại liên lụy đến nàng.
Tiểu Mai thừ người ra trong giây lát, rồi nàng chợt khẽ cười nhợt nhạt:
- Ừ… bác sĩ nói đúng đó, em… cũng nghĩ mình vậy!
Khi ấy, chỉ trong một phần ngàn của giây, tôi chợt nhận thấy có điều gì đó rất không bình thường, nhưng như ánh sáng chợt lóe lên giữa màn đêm dày đặc rồi vụt tắt, tôi không thể nào cắt nghĩa được nỗi lo mơ hồ đó.
- Hai bác đâu rồi, anh…?
- Ở dưới nhà, em đang nằm trong phòng anh…!
- Lúc nãy… em có hơi sợ nên mới… anh có sao không? Có bị… bác trai đánh không? – Tiểu Mai thẫn thờ nhớ lại rồi nàng tất tả nhìn tôi hết một lượt từ đầu trên xuống dưới.
Thật tình khi ấy tôi chỉ muốn ôm chầm lấy người con gái trước mặt mình mà thôi. Từ đầu đến cuối rõ ràng đều là lỗi của tôi, chính tôi tự nói dối gia đình, tự nằng nặc đòi vào Sài Gòn đón Tiểu Mai để rồi dẫn đến hôm nay liên lụy sang cả nàng. Ấy vậy mà Tiểu Mai không hề trách tôi lấy nửa lời, cũng chẳng quan tâm mình vừa bị ngất đi, mới tỉnh dậy đã quan tâm đến tôi. Thật là… thật là tôi trước đến giờ, đến tận hôm nay vẫn luôn mang theo bên người những món nợ ân tình từ nàng.
Cố dằn cơn xúc động, tôi cắn môi hỏi:
- Em… có thấy gì trong người không? Có gì mệt mỏi hay gì không?
- Chắc là không… hì, giống như tự dưng bị ngủ một giấc mà không được báo trước thôi! – Tiểu Mai lắc đầu đáp.
Hơi gục đầu xuống giường, tôi rầu rĩ thì thào:
- Anh xin lỗi, tại….!
- Anh đừng tự trách nữa, em không giận gì đâu! – Vốn thông minh, Tiểu Mai đã hiểu hết ngay những gì tôi định nói và ngắt lời liền.
- Nhưng…! – Tôi lại thở dài não ruột. – Lỡ em có bề gì thì…!!!!!!
- Gì chứ? Anh trù em à? – Nàng nghiêng mái đầu, hấp háy mắt.
- Không… chỉ là… anh thấy lo thôi, khi nãy lúc em xỉu, anh đờ cả người…! – Tôi cười khổ đáp.
- Em là con gái mà, dĩ nhiên đâu có thần kinh thép như anh được, lúc nãy… lúc nãy có sợ cũng là chuyện hiển nhiên thôi! – Tiểu Mai bĩu môi, khẽ cấu vào tay tôi.
- Nhưng em vừa mới xỉu đó…, anh chưa từng thấy ai xỉu trước mặt mình đâu, huống hồ gì lại còn là em nữa!
- Thì… thôi, dù gì em cũng tỉnh lại rồi, cũng không có mệt gì hết, anh đừng lo nữa mà!
- Nghĩ sao kêu không lo cho được hở trời…!
Trông cái bộ tôi thở vắn than dài, Tiểu Mai không đành lòng nhìn người yêu mình như vậy nữa nên bèn chuyển chủ đề:
- Mà chuyện sao rồi? Anh… được ba mẹ tha tội chưa?
- Em lo chi cái chuyện nhỏ đó vậy ??!! – Tôi thực sự chưng hửng.
- Người ta muốn biết mà, chứ anh vừa đón người ta về hôm qua, giờ đã… rầu rầu thế này, hứa gì là nghỉ hè gì chứ, sợ có khi ra ngoài chơi cũng bị cấm luôn mất, hứ! – Tiểu Mai phụng phịu, làm bộ dỗi, nhẹ đập tay liên hồi lên vai tôi.
Lại thở dài (hôm nay tôi thở dài hơi nhiều), tôi nhăn nhó nói:
- Từ lúc em xỉu tới giờ, anh với ba mẹ chưa nói thêm câu nào hết, cả nhà toàn lo cho em đó!
- Hi…!
- Em cười gì đó?
- Thì thấy vui thôi, được ba mẹ anh lo lắng, em có hơi… thinh thích!
- Trời đất, ai mà chẳng vậy?!
- Khác chứ, em xỉu ở nhà anh nè, có anh nè, ba mẹ anh nè, rồi anh Phúc nữa!
Đến đây thì tôi thật sự không thể hiểu được Tiểu Mai, cảm giác như nàng đón nhận tin mình bị ngất rất bình thản, hoàn toàn không có vẻ gì bàng hoàng sửng sốt như những đứa con gái bị “xỉu dây chuyền” được thông báo tình trạng sau khi tỉnh lại trong phòng y tế.
Nhưng tôi chưa kịp nói thêm thì ba mẹ tôi đã bước vào phòng.
- Ơ, bé Mai, con tỉnh rồi?! – Mẹ tôi ngạc nhiên, bà nhanh bước lại gần.
- Dạ…!!!
Ba tôi không nói gì, ông lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống cạnh bên, đưa mắt… hiền từ (tôi là tôi cực kì hiếm thấy ánh mắt hiền hiền như này của ba) nhìn Tiểu Mai.
Tiểu Mai vội ngồi thẳng dậy, toan bước xuống giường thì đã bị mẹ tôi ngăn lại:
- Con cứ ngồi nghỉ đi cho khỏe, giờ thấy trong người ra sao rồi?
- Dạ con khỏe hẳn rồi, chỉ là… ngất một chút nên không sao! – Tiểu Mai cười lỏn lẻn.
- Ừ, thật là… hai bác xin lỗi con, ngày đầu về Việt Nam mà đã bị vậy, thật… ngại! – Mẹ tôi thở dài. (hôm nay hình như người nhà tôi toàn thở dài, không thích thở như bình thường)
Nói rồi bà đặt tay lên trán Tiểu Mai như xác nhận thêm một lần nữa rằng nàng vẫn khỏe, rồi mới tiếp lời:
- Ổn rồi, không sao đâu!
- Dạ, con cảm ơn bác! – Tiểu Mai lễ phép thưa, tôi để ý gò má nàng có đôi chút ửng hồng.
Ngồi ở cạnh bên, ba tôi lúc này mới tằng hắng vài tiếng rồi nói:
- Con… ăn gì chưa? Ăn chung với nhà bác luôn nhé?
- Dạ không… con… dạ…! – Tiểu Mai từ chối theo phản xạ rồi cũng chợt nhận ra là mình bị hớ vì lúc chiều nàng theo về nhà tôi cũng là do tôi mời nàng cùng về ăn tối.
- Ừm, con cứ ngồi nghỉ đi cho khỏe! – Nói rồi ba tôi đứng dậy, lấy tay dí vào đầu tôi và cố nói rõ to, nghe như có phần nào đó đang tự trách bản thân. – Cũng tại cái thằng này mà ảnh hưởng đến con, thật là… !!!
Và ông lại gằn giọng tiếp lời, lần này là nói với tôi:
- Đợi đó, ba xử mày sau! – Rồi ba tôi bước ra khỏi phòng, đi một mạch xuống nhà dưới.
Tôi lại thở dài thêm lần nữa, đưa mắt sang nhìn Tiểu Mai thì trông thấy nàng cũng đang tủm tỉm.
- Gì nữa? – Tôi thắc mắc.
- Nhờ… em xỉu mà anh mới thoát nạn đó, lại cứu anh rồi..!! – Tiểu Mai khúc khích cười, quên cả luôn mẹ tôi đang ngồi bên cạnh.
Và y như rằng không ngoài dự đoán của tôi:
- Cái gì? Hai đứa… mấy con xưng hô nhau là gì? – Mẹ tôi ngạc nhiên, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Tiểu Mai.
- …..!!
- ………!!!
Dĩ nhiên cả tôi và Tiểu Mai đều không dám nói thêm gì nữa, phần Tiểu Mai thì tôi không hiểu tại sao bình thường nàng vốn thông minh là thế, vậy mà hôm nay lại phạm phải lỗi… ngớ ngẩn quá chừng, cả gan xưng hô thân mật yêu đương trước mặt người lớn.
Thế nhưng mẹ tôi lần này không mắng cũng không la, và cũng không có vẻ gì là cấm cản, bà chỉ lắc đầu nói:
- Cũng không trách được, đúng là cha nào con nấy…!
- Dạ…? – Tiểu Mai sửng sốt, tò mò hỏi.
Rồi mẹ tôi quay sang nhìn tôi, bà như nửa cười nửa ngao ngán và nhìn Tiểu Mai tiếp lời:
- Hồi còn trẻ, ba của thằng Nam cũng từng đón xe từ Phan Rang vào tận Sài Gòn, thuê một chiếc Honda 87 chỉ để chở bác đi dạo cuối tuần, rồi buổi tối lại ra tận đường lộ bắt xe trở về Phan Rang để sáng mai đi làm!
- Woa… lãng mạn quá…! – Tiểu Mai xuýt xoa. – Vậy là giống hệt luôn….!
- Chỉ khác là ba của nó không có nói láo gia đình! – Đến đây mẹ tôi lại lừ mắt, đưa tay như vờ đánh tôi. – Cái thằng… mày lớn đầu mà dốt!
Tôi thì biết thân biết phận, ngậm bồ hòn làm ngọt mà im lặng là vàng.
- À… mà làm sao bác trai biết được anh…à biết Nam nói dối vậy bác? – Tiểu Mai lại tò mò, không hiểu sao ở trước mặt mẹ tôi nàng lại đánh mất đi đâu vẻ lạnh lùng ít nói cố hữu.
- Chuyện này, thật ra hai bác có biết nó nói láo đâu. Chỉ là tự nhiên có hai con bé đến nhà hỏi thăm thằng Nam, con bé Châu thì bác có biết qua vì cũng mua hoa ở nhà nó, còn bé… người nước ngoài kia thì bác không biết. Hai đứa đến hỏi bữa nay sao thằng Nam không tới phụ đạo dạy kèm nữa? – Mẹ tôi vừa kể vừa nhìn tôi đầy ý nhị.
Rồi bà lại kể tiếp, lần này quay sang nhìn Tiểu Mai:
- Lúc đó thì bác mới biết hóa ra trước giờ thằng Nam đi dạy kèm, chưa kịp nở mày nở mặt chút nào thì con bé Khả Vy gì đó nói là học cùng lớp, gọi điện rủ thằng Nam đi chơi!
- ….! – Mẹ tôi vừa kể đến đây thì Tiểu Mai đã vụt mắt sang tôi, hàn khí tỏa ra tuy kín đáo mà như lạnh thấu tim tôi.
- Lúc đó là ba thằng Nam nghe máy, mới nói là thằng Nam đi qua nhà ngoại thằng Chiến bạn trong lớp chơi cũng hai ngày rồi. Mà không biết sao ổng lại hỏi nhỏ Vy đó có biết gì về chuyện đi chơi này không, rồi bác thấy ổng gật gù chi đó. Vừa hay vài phút sau thằng Nam về chung với con, nên ba nó mới hỏi thử một câu thăm dò, và cái bản mặt lơ láo của nó cũng tự nói ra là nó nói xạo luôn rồi!
Mẹ tôi kể đến đâu, tôi tá hỏa tam tinh đến đó. Hóa ra nói từ đầu đuôi cơ sự đến giờ thì là ba tôi thật sự chẳng biết hay xác nhận được là tôi nói láo vụ nhà ngoại thằng Chiến. Chỉ là ông thấy có hai nhỏ Uyển Nhi với Dạ Minh Châu đột ngột cùng đến tìm tôi, sau đó lại đến Khả Vy gọi điện sang, thế là ba tôi thấy nghi nghi sao đó nên mới chơi bài gài. Ngờ đâu gài trúng, tôi vừa về nhà đã bị bộ dạng hùng hổ của ba hù sợ hết xí quách, thế nên vẻ mặt hoảng hốt của tôi đã tự tố cáo tôi mất rồi.
Tiểu Mai ngồi nghe cạnh bên mà cũng khúc khích cười rung cả người, rồi nàng mới nhìn tôi:
- Giờ thì biết anh… à Nam, thông minh học giỏi là nhờ ai rồi nhe, hì hì!!!
- Ờ…! – Tôi chán nản gật đầu, trăm phần chết nhục vì bị chết bởi chiêu “tâm lý chiến”.
Mà ba tôi gài thế thì đằng nào cũng trúng, bạn bè gài còn có thể nghi ngờ mà phản pháo được, chứ xông tới ầm ầm như khủng long phun lửa giống ba tôi thì có khi tôi từ chẳng có tội cũng phải hoảng hốt nhận tội luôn ấy chứ.
Trông Tiểu Mai cười đùa như vậy thì mẹ tôi cũng phần nào yên tâm hơn trước, bà đứng dậy định bước ra khỏi phòng nhưng nghĩ sao đó lại dừng bước và nói với Tiểu Mai:
- Con vừa về Phan Thiết, mà vẫn đang ở một mình à?
- Dạ, trước giờ con vẫn vậy…! – Nàng ngập ngừng đáp.
- Là như vầy, bác vẫn chưa yên tâm lắm sau vụ khi nãy, với cả cũng một phần là do gia đình bác ảnh hưởng tới con, nên tối nay con sau khi ăn ở nhà bác xong thì để thằng Nam chở về nhà, con thu xếp quần áo đủ mặc khoảng một tuần mười ngày gì đó rồi qua nhà bác ở cũng được, nhé? – Mẹ tôi đưa ra lời đề nghị không thể nào tin được.
- ….! – Tiểu Mai nhất thời không biết phải nói gì vì quá bất ngờ trước lời đề nghị hấp dẫn này.
Chỉ có tôi là giãy nảy lên dù rằng trong lòng đang vô cùng sung sướng:
- Ủa mẹ, nhà mình còn phòng nào nữa đâu?
- Mày qua ngủ với thằng Phúc! – Mẹ tôi đáp gọn lỏn, giọng điệu quả quyết.
Rồi bà lại quay sang Tiểu Mai, nhẹ giọng hỏi:
- Con thấy sao? Xem như qua nhà bác chơi, dù gì cũng đang là hè!
Ngập ngừng thêm ít giây nữa rồi Tiểu Mai cũng cười tươi như hoa, hệt như nàng vừa nãy chưa từng bị ngất:
- Dạ được, con... xin nhờ bác!
Và nàng cũng nhìn tôi cười mỉm, hệt như không thể tin được tình huống cân não vừa nãy lại diễn tiến theo hướng này, tốt đẹp đến mức chẳng thể hoàn hảo hơn được ít nhất là đối với hai đứa chúng tôi.
Hôm đó, trong phòng có hai người nữ thì tôi đều muốn hét lên rằng tôi yêu cả hai người đó nhất trên đời này. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì thấy đằng nào tôi cũng đã lớn nên lại thôi, vui vẻ phóng xuống nhà dưới rửa mặt để rồi lạnh gáy nhận ra ba tôi vẫn còn muốn xử tôi ghê lắm.
Đây gọi là tái ông mất ngựa chưa hẳn đã xui, sự đời xảo hợp khó lường, tôi cùng Tiểu Mai đoàn tụ vui vẻ để rồi nàng ngất ở nhà tôi, ấy là trong phúc có họa. Nhưng giờ đây Tiểu Mai lại được chính mẹ tôi mời sang ở cùng “một tuần mười ngày gì đó” thì chắc chắn là trong họa có phúc mất rồi, chính xác đứt đuôi con nòng nọc luôn chứ còn sao nữa!
Chương 367:
Nếu căn cứ theo trí nhớ siêu phàm của tôi thì các bạn ạ, từ đầu truyện tới giờ chắc chắn tôi chưa hề tiết lộ cho hết thảy bạn đọc ở đây biết thêm một bí mật. Đó là ngoài việc ăn khô bò nhiều sẽ bị đỏ mắt, hay tật ngủ mà không nhắm mắt hồi còn