Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
phải có. Đôi lúc em cũng tự hỏi, liệu có phải em đã sai rồi không ? Có khi nào em mất anh mãi mãi không ?
- ………………. !
- Và em đã nghĩ như vậy đấy, mùa hè năm trước, anh còn nhớ hai đêm mưa đó chứ ?
- Ừ… làm sao quên được !
- Đêm đầu tiên, em có gửi cho anh một quyển sổ nhỏ ghi những điều về Guitar, anh… có đọc những dòng chữ ở trang giấy trắng không ?
- Ừm, có, anh đọc khi đang… xóa những gì có liên quan đến Vy !
- Em biết là anh có đọc, bởi vì những dòng chữ đó đã hiện ra trên mặt giấy, làm sao anh biết được vậy ?
- Không… anh vô tình làm đổ cốc nước lên đó thôi, chứ ban đầu anh chỉ hơi thấy ngờ ngợ là tại sao mặt giấy lại có vẻ khác với bình thường !
Tiểu Mai nhoẻn miệng cười :
- Ừa, đúng rồi, không phải là chỉ riêng trang giấy đó không thôi, mà là cả cuốn sổ đó đều như vậy đấy !
- Là sao ? Không phải là do một loại mực đặc biệt à ?
- Không đâu, đó là do loại giấy được thấm ướt, sau đó bảo quản ở nhiệt độ thấp, khi thành phẩm rồi sẽ có thể viết lên những nét chữ vô hình như vậy đấy !
Hóa ra là như thế, trong khi tôi cứ đinh ninh những dòng chữ được hiện ra trên trang giấy đêm đó khi tôi đổ nước vào là do được viết nên bởi một loại mực đặc biệt, thì sự thật lại nằm ở chất liệu của những trang giấy.
Tôi thở hắt ra, lắc đầu nhìn Tiểu Mai:
- Em có nhiều bí ẩn quá, thật đấy !
- Bí ẩn làm nên sự quyến rũ, phải không ? – Nàng hấp háy mắt.
- Ừm, thì vậy ! – Tôi gật đầu.
Tiểu Mai khẽ đưa tay vuốt tóc, nàng mân mê những lọc tóc dài đen óng của mình:
- Đêm mưa hôm ấy là lần đầu tiên em khóc thật nhiều vì anh, em nghĩ có lẽ là mất anh thật rồi, bởi… cách anh từ chối, không thể phũ phàng hơn được nữa !
- Xin lỗi…. anh…. !
- Những ngày sau đó, em không học hành gì được, ngày thì chơi đàn, tối thì lại khóc, em không hề nghĩ là có lúc mình lại bi lụy đến như vậy ! Nhưng… trời mưa cứ như…. !
- ………. !
- Vài ngày sau đó, em đã quyết định sẽ trở về Nhật Bản mãi mãi, vì em nghĩ mình thật là một con bé ngu ngốc đã tự rời xa gia đình của mình để đến đây và nhận lấy những gì đau khổ nhất, để… anh được vui bên ai kia… !
- Em định về thật ?
- Ừm, nếu ở lại thì em sẽ chỉ thấy trước mắt là anh và Vy, có thể chịu đựng được sao ?
- …….. !
- Lúc đó em biết mình đã quá khờ khạo khi tự cho rằng em không cần làm gì cả, và anh sẽ tự đến cạnh em. Hì, em đã từng nghĩ như vậy đấy !
- …………. !
Bạn có thể thắc mắc rằng tại sao Tiểu Mai lúc này đây lại có thể kể lại một cách thản nhiên nỗi đau mà nàng đã từng gánh chịu đến vậy, nhưng cần biết rằng đó là tình yêu, và những điều đó chỉ có thể tâm sự một cách thoải mái với người nàng yêu nhất.
Tiểu Mai lại nhìn tôi, và nàng lại cười, ánh mắt nàng trong veo như mặt nước hồ thu, đến nỗi tôi có thể soi mình và nhận ra mình cũng đang nhìn nàng đầy trìu mến :
- Đêm mưa của buổi liên hoan năm trước, em cứ luôn tìm một cơ hội để mong được đến nói với anh rằng, em sẽ trở về Nhật mà không quay trở về nữa. Nhưng anh cứ luôn nói cười với bạn bè xung quanh, anh là tâm điểm của mọi người, vậy thì… em còn mong gì hơn nữa ? Anh cười là em vui, vậy là được rồi ! Hì !
- ……. !
Nhìn Tiểu Mai mỉm cười khi nói đến đây, tôi bất giác khẽ tựa đầu nàng cho dựa hẳn vào vai mình, như để chắc chắn rằng… tôi vừa rất cảm kích trước điều nàng vừa nói, cũng như để biết rằng người con gái đang dựa vào tôi chính là Tiểu Mai chứ không phải ai khác.
- Rồi cũng đến lúc tiệc tan, em biết mình không thể nhìn anh lâu hơn được nữa, nhưng… kết quả là em vẫn cố nán lại cho đến khi mọi người đã đi gần hết. Và anh lại nói rằng anh quên mất áo mưa, nên em đã để lại áo của mình cho anh. Nhưng nè…. !
- Hở… ?
Tiểu Mai phụng phịu, khẽ cựa người :
- Không phải là em… cố tình làm vậy để tạo ấn tượng với anh, hay để níu kéo anh đuổi theo đâu, mà chỉ là lúc đó, em bất chợt muốn mình sẽ đắm mình trong mưa ở nơi phố biển này một lần cuối cùng. Em muốn nỗi buồn sẽ hòa vào làn mưa, để một mai, em sẽ tinh khôi trở về quê hương mà không còn vướng bận gì nữa !
- ……. !
- Nhưng anh lại tìm được em ở dưới mái hiên, hì… thật sự là lúc anh mắng, em sợ lắm, sợ phát khóc, vừa mừng vừa sợ…. !
- Lúc đó anh chạy khắp nơi tìm em mà… uầy, đến nhà cũng không có, qua nhà anh Triết cũng không có, anh chạy hết trên phố, mà mưa thì to… nên lúc tìm được em thì anh có hơi bực…. !
- Hi, anh không biết là em biết ơn anh đến thế nào đâu, vì ít ra lúc đó, anh đã có thể để lại trong em một kỉ niệm đẹp không tì vết về anh. Mà hì… lúc hai đứa che chung áo mưa, vui ha anh ?
- Ừm, anh sợ em vừa lạnh vừa mỏi tay nên cứ ngồi dịch ra !
- Kết quả là cả hai cùng ướt, hì hì !
- ………. !
- Mà… sau đó anh định nói gì vậy ?
Đúng vậy, đêm mưa hôm đó, nhìn Tiểu Mai ướt lạnh vì mưa đêm mà lại càng xinh đẹp vạn phần, tôi đã định….
- Anh định… tỏ tình…. !
- Hơ… lúc đó anh… còn với Vy mà ?
- Anh… hì hì, bị em dùng ma thuật quyến rũ mất rồi !
- Giỏi cái mồm lắm !
- ……… !
- ………… !
Và một khoảng yên lặng quen thuộc giữa hai đứa lại nổi lên, để rồi vài giây sau lại lắng đọng và chìm xuống.
- Rồi em về Nhật Bản, và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam, không về lại phố biển Phan Thiết này nữa !
- Nhưng… hết hè em đã về đấy thôi ?
- Ừa, vì cú điện thoại đấy !
- À… cũng nói chuyện bình thường thôi mà, có gì đặc biệt khiến em phải đổi ý vậy ?
Còn nhớ đó là cuộc điện thoại đường dài của Tiểu Mai từ Nhật gọi về cho tôi, khi mà tôi đang bị mẹ cấm túc ở nhà cả tháng trời.
- Không có gì đặc biệt cả !
- Hơ… vậy sao em lại đổi ý trở về ? Ủa mà khoan ? Buổi tối đêm họp lớp, em còn… ôm anh rồi nói hết hè sẽ về lại mà ?
- Có….một lí do khiến em không chắc là sẽ trở về được.. !
- Hầy….. Rồi tại sao lại đổi ý và quay trở lại ?
Tiểu Mai tủm tỉm, đôi gò má cao thoáng ửng hồng:
- Vì giọng nói của anh, em đã lại được nghe một lần nữa, hì !
- Giọng nói ? – Tôi sửng sốt.
- Ừa… lúc đó em biết rằng em đã không sai, vì anh… sẽ là của em !
- Sao tự tin vậy…. ? Anh lúc đó còn quen Vy mà ? – Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
Và rồi Tiểu Mai cười mỉm, nàng nhẹ nói như rót mật vào tai :
- Vì em tin vào tình yêu mình dành cho anh là không sai, em yêu anh thì em lại quay trở về, vậy thôi chàng ạ !
Thề có trời đất, giây phút nhìn Tiểu Mai mỉm cười nói câu ấy, tôi như quên hết mọi thế sự đổi dời, nhân gian tự tại xung quanh mình mà chỉ biết có một điều duy nhất. Đó là tôi yêu nàng quá đi thôi, đời này kiếp này tôi nghĩ rằng mình không còn có thể yêu một ai khác hơn được nữa.
Và sự thật hiện giờ chẳng phải đã chứng mình rằng tình yêu của Tiểu Mai dành cho tôi đã là đúng rồi hay sao ? Bởi lẽ sau mùa hè năm đó, tôi hoàn toàn bị cuốn vào hành trình chinh phục trái tim nàng tự lúc nào mà chính tôi cũng không hề hay biết. Tôi cố học để thể hiện mình, tôi lẽo đẽo theo nàng đi dạo hằng đêm, tôi cố tập Guitar để cho nàng biết rằng tôi không hề phụ lòng nàng, để cho nàng biết rằng tôi không thất hứa.
Như vậy đó, tình yêu của tôi và Tiểu Mai đến lúc này đã hoàn toàn diễn ra một cách tự nhiên và không thể nào đẹp hơn được nữa. Rung động có, say nắng nhau cũng có, lạnh lùng và thử thách, rồi đắng cay và đau khổ cũng đã nếm qua, hạnh phúc vỡ òa rồi tháng ngày êm đềm giờ cũng đang tận hưởng. Có lẽ, tôi phải cảm ơn tạo hóa đã giúp tôi có một tình yêu đẹp đẽ, thuần khiết và mát trong đến như vậy, mọi thứ gần như là hoàn hảo.
Lúc này đây, tôi nhìn sâu vào mắt Tiểu Mai, khi nàng còn đang định mấp máy môi nói thêm gì đó thì….
- Anh biết cả rồi mà, hì…. !
- Ưm…… !
Khi hai cánh mũi chạm nhau, khi bờ mi dài của nàng khép lại thì môi tôi đã chạm vào làn môi mỏng và dịu ngọt như loại kẹo thượng hạng nhất trần gian ấy… và mọi thứ như tan ra, để rồi đắm chìm vào nhịp đập chung của cả hai con tim đang hòa quyện vào nhau.
Và lần này nụ hôn của hai đứa đã diễn ra một cách không thể hoàn hảo hơn được nữa, nồng nàn và cháy bỏng, đắm say… đầy dịu ngọt !
Chapter 310 :
Sau bữa cơm tối hôm nay thì theo lời Tiểu Mai lúc chiều, tôi canh lúc bé Trân vừa định trở về phòng là lao ra đứng án ngữ ngay ở cầu thang:
- …… ! – Trân đưa mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
- Nè, chiều mai em học xong thì qua nhà chị Mai chơi nhé, vừa rủ đó, chơi xong tới tối anh em mình về chung ! – Tôi đề nghị ngay.
- Em bận rồi ! – Con bé lắc đầu đáp, cố tình đi ngang qua tôi.
- Học xong thì bận gì nữa ? – Tôi ngẩn tò te.
- Bận làm bài ở nhà, anh để em lên phòng đi !
Nói rồi Trân gạt tay tôi ra và bước thẳng lên cầu thang, chẳng thèm đoái hoài gì đến lời đề nghị của tôi thêm nữa. Thầm chán nản vì chả biết làm cách nào để rủ được bé Trân cùng qua nhà Tiểu Mai chơi cho con bé bớt buồn, đến khuya tôi gọi điện sang kể hết với Tiểu Mai:
- Vậy đó, anh chả biết nói gì nữa !
- Ôi… anh rủ như vậy thì con bé không chịu là đúng rồi ! - Tiểu Mai thở dài.
- Chứ sao nữa ? Em dặn vậy mà ! – Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Thì lúc Trân không đồng ý, anh có thể nói là em qua nhà anh cũng được mà ! – Nàng đáp lại, vẻ như hơi bị chán với cái tính ngu lâu dốt bền khó đào tạo của tôi khi ở trước mặt con gái.
- Thế… sao giờ ?
- Em cũng… không biết !
- Uầy…. ấy mẹ anh xuống, thôi cúp máy nha !
- Ừa, hì, anh ngủ ngon !
- Ừ… ừm, em yêu cũng vậy !
Vội cúp điện thoại xuống bàn, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước ra rồi phóng ngay lên trên phòng khách khi mẹ tôi vừa đặt chân xuống:
- Ủa ? Mẹ thức à ? – Tôi vờ ngạc nhiên.
- Ừm, sao hơn 12 giờ rồi còn không ngủ đi ? Nãy con nói học bài hết rồi mà ? - Mẹ tôi thắc mắc.
- Dạ… con khát nước, xuống xong rồi lên ngủ lại ! – Tôi gãi đầu lấp liếm.
- Vậy ngủ đi, mai sáng còn đi học ! – Bà lắc đầu nói.
- Dà…dạ… !
Chạy bổ lên phòng rồi nằm phịch xuống giường mà tôi nghe tim mình vẫn còn đập thình thịch vì hú vía, khi nãy mẹ mà phát hiện ra tôi đang nướng điện thoại với Tiểu Mai thì thể nào bà cũng nạt cho một trận, tệ hơn là mách ba tôi biết chứ chẳng chơi. Nằm trong phòng nhưng tôi vẫn chưa thể ngủ được, cứ suy nghĩ vẩn vơ một hồi mà mắt chả thể nào nhắm lại, tôi cứ thế lăn tới lăn lui trên giường. Một lát sau, chợt tôi nghe có tiếng cách vặn chốt cửa phòng bên cạnh, rồi tiếng bước chân ở ngoài hành lang, len lén dòm qua khe cửa thì tôi thấy đó là bé Trân đang đi ra ngoài hướng ban công nhà tôi.
- “Đêm hôm con nhỏ ra ngoài làm gì vậy kìa ? “ – Tôi thắc mắc nhủ thầm trong bụng, nhưng lại nghĩ là không nên tra hỏi quá nhiều.
Thế nhưng nằm thêm một hồi lâu nữa mà hai con mắt vẫn mở thao láo, tôi vẫn chưa hề nghe có động tĩnh gì vẻ là Trân đã quay trở lại phòng. Thế là ôm cái áo khoác ra ngoài phòng hờ sương đêm xuống lạnh, tôi lò dò bước lên sân thượng, y chóc là bé Trân đang ngồi ở trên đó.
Dưới ánh trăng của một đêm xuân, Trân ngồi lặng lẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi tay khẽ mân mê chiếc vòng đá đủ màu sắc. Bỗng dưng khoảnh khắc đó, tôi trông con bé đẹp lạ lùng, khắp người như được tắm dưới ánh sáng thanh mát của mặt trăng vậy.
- Nửa đêm không ngủ, bé con lên đây làm gì vậy ? – Tôi mỉm cười hỏi khẽ rồi ngồi xuống bên cạnh Trân.
- ………… ! - Vẫn không trả lời tôi, nhưng bé Trân tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi như thể tôi vừa ở trên trời rớt xuống rồi vội quay sang chỗ khác.
- Gì thế ? – Tôi chưng hửng.
Vừa hỏi xong thì không cần đợi Trân trả lời, tôi ngớ người tá hỏa tam tinh phát hiện ra mình… đúng là thằng đại ngu. Vội cởi áo khoác ngoài ra và tôi chìa về phía Trân, ngượng ngập nói :
- Ừm… mặc vô đi… tối… trời lạnh… !
- ……… !
Một lát sau, khi tôi đang còn lầm bầm chửi rủa loạn xị trong đầu biết vậy đừng có mò mặt lên đây để bây giờ lạnh run cầm cập thì bé Trân đã mở lời trước :
- Anh mệt thì vào ngủ đi… !
- Không, đâu có, mệt gì chứ ! – Tôi vội chối ngay.
- Vậy chứ anh ra ngoài đây làm gì ? – Trân khẽ nhíu mày.
Như được vặn trúng đài, tôi áp dụng ngay câu mà trong phim thường nói:
- Câu này anh hỏi em mới phải, nửa đêm tự dưng lại leo lên trên sân thượng làm gì ?
- Em muốn làm gì cứ phải xin phép anh hay sao ?
Bao giờ cũng vậy, tôi luôn là thằng bị con gái kê tủ đứng vào miệng, cứ ngắc nga ngắc ngứ chả biết nên nói thế nào cho phải. Đã vậy lại còn bị Trân đang nhìn mình chằm chằm, thế là tôi đành nói theo bản năng:
- Ừ thì… em gái có gì buồn cứ tâm sự với anh trai mới phải chứ !
Nào ngờ tôi vừa nói như vậy xong thì Trân đã thở hắt ra cười lạnh:
- Anh nói gì ? Em nghe không rõ !
Thấy thế thì tôi lại càng hoảng vía hơn vì chả rõ Tiểu Mai có truyền tuyệt kỹ “lạnh lùng sương giá “ cho Trân hay không mà lúc này đây tôi đã thấy lạnh gáy, nhưng trót đâm lao phải theo lao, lại một lần nữa tôi để mồm mình nói trước khi trí óc kịp suy nghĩ :
- Thì… em nhỏ tuổi hơn, lại ở chung nhà, nên anh cũng như chị Mai vậy đó, đều xem em là em gái trong nhà mà. Nên… có gì khó nói thì cứ nói ra… ừm… anh biết em còn buồn chuyện của… thằng Sơn. Nhưng mà…. !
Và lần này thì tôi không có cơ hội nói hết câu, bé Trân đã cắt lời ngay:
- Anh thì hạnh phúc sung sướng rồi !
- Đâu…. !
Định chối lại vì thật lòng tôi không có ý so sánh rằng giữa tôi và Trân ai sướng hơn ai, nhưng khi thấy mắt con bé đã ngân ngấn nước thì tôi chỉ biết há hốc mồm :
- Sao… sao tự dưng… ?
- Anh chỉ biết đến bản thân anh thôi… ích kỉ … !
Và Trân chạy xuống khỏi sân thượng, vụt vào phòng mặc cho tôi còn đang ngơ ngáo giữa đêm mà chẳng hiểu mô tê gì sất.
Sáng hôm sau, khi đem chuyện này kể lại với Tiểu Mai thì nàng cũng nhíu mày nhưng lại nói một câu không hề ăn nhập gì đến điều tôi đang thắc mắc:
- Lạ thật… em hỏi nhưng con bé nói không có mà !
- Có gì là có gì ? – Tôi lại càng ngạc nhiên tợn.
Tiểu Mai thoáng giật mình rồi nhoẻn miệng cười, bỏ cặp vào giỏ xe rồi ngồi ra đằng sau yên xe :
- Hì, không có gì, đến trường thôi anh !
- Rõ là có gì đó ! – Tôi tò mò.
- Từ từ rồi anh sẽ biết thôi, giờ chưa phải lúc ! - Tiểu Mai nháy mắt nhìn tôi rồi đập nhẹ vào vai. – Không nhanh là trễ học bây giờ đó !
- Ừm…. !
Trên đường đến trường, quả thật là tôi cứ thắc mắc mãi, không phải vì chuyện của Trân tối hôm qua, hay là thái độ lạ lùng của Tiểu Mai sáng nay, mà chính là tôi ngày càng có cảm giác như Tiểu Mai đang giấu tôi một điều gì đó rất mơ hồ, không rõ ràng. Đến cả mối quan hệ giữa Tiểu Mai và Trân nữa, hình như giữa hai người bọn họ như có một điểm chung nào đó mà tôi khó có thể nào biết đích xác được.
Mải suy nghĩ những điều đó mà tôi giật thót tim khi thằng Khang mập đập vai tôi vào giờ ra chơi:
- Ê, chiều nay tới lượt mày trực phòng hành chính đó !
- Nhanh vậy ? – Tôi sửng sốt.
- Nhanh gì nữa, xoay vòng lại đến mày rồi ! – Nó nhún vai đáp.
- Ừm, tao trực với ai ? – Tôi hỏi thừa thãi.
- Hề hề, nhỏ Phương, nhưng tao biết mày sẽ trực với ai cơ mà ! - Thằng mập cười đểu.
Và từ ở dãy bàn trên, tôi trông nhỏ Phương cũng đang hấp háy mắt cầu tài và thì thầm to nhỏ với Tiểu Mai. Thở dài một tiếng, tôi nghĩ thầm trong đầu:
- “Vậy là chiều nay anh lại trực với em rồi, Tiểu Mai ! “
Sở dĩ có chuyện này là vì theo như các bạn đã biết thì đời học sinh ai cũng phải trải qua những lần trực trường, và tôi cam đoan các bạn còn thích trực trường hơn là đi học. Bởi cảm giác bạn thì tự do đi lại trong sân trường vắng lặng, từ dãy các phòng học vang lên tiếng các học sinh đang bù đầu học tập thì đó đúng là một cảm giác rất khoan khoái. Công việc trực trường cũng khá là nhàn hạ, đại loại như quét lá trong sân hay dãy hành lang, hoặc phụ ghi tên với bác bảo vệ, hoặc là đi dọc theo các hành lang mà chấm điểm vệ sinh các lớp. Và khối buổi sáng thì trực buổi chiều rồi ngược lại, khối buổi chiều trực trường buổi sáng.
Thế nhưng đó là ở các lớp từ A3 trở đi thì mới phải trực trường, còn hai lớp chọn A1 và A2 ở trường tôi thì sẽ trực phòng hành chính, tức là… ngồi phòng máy lạnh xem tivi cả buổi đến hết giờ rồi về. Thỉnh thoảng thì có đi bưng bê sổ sách, hay rót nước cho các thầy cô đến phòng hành chính làm việc, còn không thì thường là bọn tôi tót ra ghế đá ngồi chơi tán dóc cho hết buổi.
Và như đã thành lệ, cứ hễ một lần tôi được phân công trực phòng hành chính với ai thì y như rằng đứa đó sẽ lon ton chạy đến mà nhờ Tiểu Mai thay vào vị trí của nó. Dĩ nhiên là Tiểu Mai đồng ý, và tôi cũng đồng ý bởi hai đứa tôi luôn muốn được ở cạnh nhau, và cái đứa thứ ba nhờ cậy thì lại càng vui hơn nữa khi nó không phải đi trực. Bởi thế nên cứ đứa nào nghe đến lượt mình trực phòng hành chính chung với tôi thì lấy làm sung sướng lắm, bởi tụi nó biết tôi sẽ đến nhà Tiểu Mai và rước nàng đi trực cùng, thay vào chỗ của nó.
Chính vì vậy mà chiều hôm nay mới có chuyện Tiểu Mai cầm quyển sổ đánh giá vệ sinh từng lớp mà đi cạnh tôi trên dãy hành lang các lớp học.
- Hây dà… đang ngồi ghế đá mát mẻ thì giờ lại phải lội bộ mỏi chân ! – Tôi vừa đi vừa làu bàu.
- Cằn nhằn hoài, thanh niên trai tráng mà đi có một chút đã than thở ! - Tiểu Mai cau mày.
- Chứ ngồi bóng mát không sướng hởn sao ? Hay là em thích đi bộ à ? – Tôi cười đểu.
- Có sao đâu, đi bộ tốt cho sức khỏe thôi ! – Nàng thản nhiên đáp.
- Vậy em đi một mình nha, anh ra căn-tin ngồi chơi trước !
Dẫu biết là tôi nói đùa nhưng Tiểu Mai vẫn trừng mắt nhìn tôi đầy băng giá :
- Anh giỏi, đi thử em xem !
- Hề hề, giỡn chút mà nàng làm căng quá ! – Tôi vội gãi đầu cười cầu hòa.
- Giỡn hoài… ơ… lớp của Trân đây nè ! – Đang nhíu mày gắt tôi thì Tiểu Mai chợt thốt lên.
Trước mắt hai đứa lúc này là phòng học của lớp 10A1 khối chiều, đúng vậy, đó là lớp mà bé Trân đang theo học.
- Ừ, con bé ngồi ở đâu nhỉ ? – Tôi hỏi nhỏ.
- Bên kia kìa ! - Tiểu Mai khẽ đưa tay về bên trái.
Tính từ vị trí hai đứa tôi đang đứng ở cửa sổ nhìn vào thì bé Trân ngồi ở dãy bàn bên trái của lớp, vừa nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Mai là tôi nhận ra ngay, bởi không thể nào lầm được bé Trân xinh xắn với mái tóc cột búi cao thanh tú.
Thế nhưng đập vào mắt chúng tôi không phải là hình ảnh một học sinh đang chăm chỉ học hành, mà là bé Trân đang tựa cằm đưa mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa lớp.
- Trời đất… xem nó kìa ! – Tôi chưng hửng.
Tiểu Mai khẽ kéo tay tôi, nàng còn chưa kịp nói câu gì thì từ trong lớp học đã có tiếng giáo viên gọi giật tên bé Trân:
- Trân, em đọc cho cô đoạn hai của bài nhé !
Trái lại với sự chờ đợi của tôi và Tiểu Mai thì bé Trân vẫn cứ ngó đâu đâu, chả có vẻ gì là vừa nghe thấy giáo viên đang gọi tên mình. Và phải đến khi nhỏ bạn cùng bàn lay mấy lần thì con bé mới giật thót người mà hốt hoảng đứng dậy.
- Thấy chưa, anh nói bé Trân dạo này lạ lắm ! – Tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột khi hai đứa dắt xe ra về vào cuối giờ.
- Để chút tối em chạy qua nhà anh vậy ! - Tiểu Mai thở hắt ra đáp.
- Mà… lúc nãy, nhìn nó giống em nhỉ ! – Tôi bồi hồi nhớ lại quãng thời gian Tiểu Mai cũng từng lơ đễnh trong giờ học như vậy, chính là sau đêm mưa đầu tiên tôi từ chối nàng.
- Thì… chị em mà, hì ! – Nàng lắc đầu cười gượng gạo.
Chiều hôm đó, đưa Tiểu Mai về nhà xong thì tôi phóng thẳng vào nhà sách khi biết hôm nay truyện Conan có ra tập mới, định bụng mua về tặng Trân để con bé bớt buồn. Với niềm hi vọng rằng tình yêu dành cho truyện tranh của Trân sẽ lấn át đi nỗi buồn trong tim con bé, tôi khấp khởi nhét cuốn truyện vào túi xách rồi hăm hở chạy về nhà.
Thế nhưng khi tôi về nhà, còn chưa kịp dắt xe vô thì mẹ tôi đã gọi giật :
- Nam, chạy sang nhà y sĩ Thanh mời bác qua đây mau lên, con bé Trân bị sốt cao lắm !
- Dạ… mà sao vậy mẹ ? Sao Trân lại sốt ? – Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn.
- Cái thằng này, sốt thì sốt, nhanh đi ! - Mẹ tôi gắt.
- Dạ…. dạ…. !
Không dám chần chừ thêm phút giây nào nữa, tôi vội vã phóng xe đi sang con phố bên kia để mời y sĩ Thanh vốn quen biết với nhà tôi để nhờ bác qua khám bệnh giùm bé Trân. Theo như chẩn đoán của bác Thanh thì Trân chỉ đơn thuần là bị sốt, có thể những ngày vừa qua đang ở thời khắc giao mùa nên sức để kháng yếu là dễ bị nhiễm bệnh.
- Chị cần phải túc trực nhé, vì sốt cao thế này dễ có biến chứng bất ngờ lắm, ngày mai tôi sẽ đến khám lại ! – Bác Thanh tháo ống nghe ra rồi dặn dò.
- Dạ… cảm ơn bác ! - Mẹ tôi gật đầu lo lắng.
Tối hôm đó, trong lúc mẹ tôi đang nấu cháo dưới bếp thì Tiểu Mai ngồi trong phòng Trân, nàng nhẹ nhàng đặt từng chiếc khăn chườm mát lên trán con bé. Tôi thì không biết làm gì hơn, chỉ đứng đực mặt ra ở đó để phụ việc lặt vặt, khi thì ra ngoài mua đồ, khi thì chạy lên chạy xuống theo lời mẹ và Tiểu Mai mỗi khi có chuyện nhờ.
Bé Trân nằm đó, gương mặt xinh xắn của con bé giờ lấm tấm mồ hôi và đỏ rực lên, có đôi lúc tôi bắt chước Tiểu Mai đưa tay vào trán con bé thì thấy nóng hâm hấp.
- Haizz… tối nào cũng lên sân thượng thế này thì bảo sao không bệnh ! – Tôi thở dài ái ngại.
- Anh xuống dưới thay nước giùm em đi ! – Tiểu Mai lắc đầu nói.
Bê chậu nước nhỏ từ tay Tiểu Mai, tôi đưa mắt nhìn bé Trân đang nằm mê man trên giường một lần nữa rồi mới bước ra khỏi phòng. Để rồi ít phút sau, khi tận mắt nhìn Tiểu Mai dìu Trân ngồi dậy, đút từng thìa cháo vào bờ môi khô của con bé, nhìn gương mặt tiều tụy vì sốt, mệt mỏi vì những cơn nóng lạnh đang hành hạ trong người mà tay con bé vẫn nắm chặt chiếc vòng đá của Sơn đen thì tôi thoáng cay đắng nhận ra một điều. Đó là hình ảnh một bé Trân xinh xắn dễ thương, cười nói hoạt bát và rất đỗi lém lỉnh thông minh hiện giờ đã không còn nữa, và có lẽ sẽ còn rất lâu về sau thì tôi mới có thể được thấy lại bé Trân của ngày ấy, cái ngày mà tôi còn sang nhà con bé dạy học và thường hay giật mình mỗi khi Trân tựa đầu phụng phịu:
- Thầy ơi thầy, lát nữa về anh nhớ mua truyện cho em đấy nha…. !
Chapter 311 :
Những ngày sau đó, cứ học xong buổi sáng thì đến trưa tôi lại chở Tiểu Mai về nhà mình với lí do là nàng muốn chăm sóc cho cô em gái của mình được khỏi bệnh, vả lại mẹ tôi cũng không thể ở nhà suốt. Sau khi đến trường xin phép cho bé Trân tạm thời nghỉ học một tuần là mẹ tôi lại bận suốt, vậy nên bà rất vui khi Tiểu Mai đến nhà tôi thường xuyên.
- Ừ, con chăm nhỏ Trân giúp bác nhé ! - Mẹ tôi cười tươi.
- Dạ, được mà ! - Tiểu Mai gật đầu nhã nhặn.
Vậy là những buổi trưa này đối với tôi có một lợi điểm, đó là luôn được ở cạnh Tiểu Mai, đôi lúc có cảm giác hai đứa tôi ngày càng quấn quýt nhau không rời. Thế nhưng Tiểu Mai lại khác, nàng hạn chế tình tứ với tôi hơn khi ở cạnh Trân, chỉ khi nào về lại nhà nàng rồi thì mới tay nắm tay nói cười như trước.
- Sao phải như vậy ? – Tôi thắc mắc bèn hỏi.
- Ngốc, lúc anh bệnh thì có muốn người khác tình tứ như chỗ không người ở trước mặt mình không chứ ?! Huống hồ là bé Trân nữa ! - Tiểu Mai nhíu mày đáp.
- Trân thì sao cơ ? – Tôi ngơ ngác.
Thoáng bối rối, Tiểu Mai sững người lại một vài giây rồi thở dài:
- Thì... con bé đang buồn chuyện của Sơn, giờ thấy tụi mình có đôi có cặp, lại càng buồn hơn chứ sao !
- Ừ ha… anh quên mất ! – Tôi thơ ngây gật đầu ngay.
Nhưng những thắc mắc của tôi không dừng lại ở đó, bởi có những lúc khi bé Trân sốt cao thì lại nói lẩm bẩm một mình, và dĩ nhiên là Tiểu Mai nghe hết, nhưng tôi thì lại chả thể nghe gì. Bởi lẽ Tiểu Mai luôn bảo tôi ra ngoài mỗi khi nàng thay đồ cho Trân, mà chả hiểu sao Trân thì lại toàn nói mớ những lúc đó.
Và tôi lại tiếp tục làm “người hay hỏi “ :
- Bé Trân nói mớ gì vậy em ?
- Chuyện con gái, anh tò mò thật ! - Tiểu Mai nhăn mặt.
- Ơ hay… bệnh mà cũng là chuyện con gái ! – Tôi chưng hửng.
- ………. ! – Nàng nhún vai lặng im không đáp.
- Thế hồi anh sốt nằm viện, lúc đó em bảo là anh nói mớ, vậy anh nói những gì thế ?
Ngay sau câu hỏi của tôi thì Tiểu Mai chợt ửng hồng đôi gò má, nàng quay sang nhìn tôi:
- Thôi… em… quên rồi !
- Quên thế quái nào được, em có trí nhớ siêu phàm, thông minh tuyệt đỉnh thế kia mà ! – Tôi cười gian xảo tranh thủ nịnh nàng.
- Quỷ sứ, không phải đến mức vậy đâu ! – Nàng phì cười.
Nhận thấy thời cơ đã điểm, tôi liền chớp ngay cơ hội:
- Vậy lúc đó anh nói gì, mà sau đó em lại khóc ?
- Em… có khóc đâu chứ ! - Tiểu Mai lại càng đỏ mặt hơn nữa.
- Ừ thì không khóc, thế anh đã nói gì ? – Tôi gạt qua luôn.
Đến đây thì Tiểu Mai vẻ như bó tay trước sự ngoan cố và ham “tìm hiểu “ của tôi, nàng thở hắt ra mỉm cười bẽn lẽn :
- Lúc bị sốt, anh nói… !
- Nói gì ? – Tôi hỏi dồn.
- “Khô bò đâu hết rồi ? “
- Hả ? Đang bệnh mà nói vậy làm gì ?
- Em đâu biết, là anh tự nói đấy chứ !
- Có vậy thôi hở ?
- Còn… nữa !
- Tiếp, lẹ coi !
- Anh nói… “ Tiểu Mai đem khô bò lại đây đi mà… “, rồi… “ rồi anh thương “ !
- HẢ ??????
Lần này thì tôi giật bắn cả người, vì nếu đúng như lời Tiểu Mai kể lại nguyên văn thì từ hồi lớp 10, ở cái đêm tôi còn nằm viện thì đã dám cả gan tỏ tình với Tiểu Mai một cách gián tiếp, và lại còn… lớn mật xưng “anh “ với nàng.
Nhìn Tiểu Mai đang lắc đầu cười, tôi lúng búng chữa thẹn:
- Anh… nói vậy thật à ?
- Ừa, đã bệnh rồi lại còn nhớ khô bò ! - Rồi bất thần nàng nghiêm mặt lại. – Anh đấy, sốt mà còn ăn khô bò thì mắt đỏ hơn rồi sao ?
- Nhưng… là mơ mà, rốt cuộc anh có ăn được đâu, ai đem cho mà ăn ?! – Tôi bối rối gãi đầu.
Và Tiểu Mai thẹn thùng đan tay vào nhau, nàng lí nhí nói:
- Nhưng sự thật là… lúc nghe anh nói vậy… chiều hôm sau em lại mang khô bò lên…. !
- HẢ ??? – Tôi lại sốc tập hai.
- Mà mẹ anh thì cứ ở cạnh bên… nên em đành phải đem về… ! – Nàng lại càng nói nhỏ hơn nữa.
Dù chuyện đã qua nhưng tôi vẫn ôm đầu tiếc nuối:
- Trời ạ, cứ đưa ra, anh giấu dưới gối rồi tối moi ra ăn, trời ơi dở quá !
- Thôi đi ông tướng, may mà em không đưa cho anh gói khô bò đó, không thì có khi anh sốt còn cao hơn ! - Tiểu Mai thở hắt ra.
- Ôi dào, có người đẹp chăm sóc kế bên thì anh bệnh hoài cũng được ! – Tôi lại mồm mép trơn như bôi mỡ một cách đột xuất.
- Hi ! – Nàng tủm tỉm đập vai tôi. – Nói gở, bậy bạ không !
Rồi chợt trong đầu tôi lại dậy lên một thắc mắc nữa:
- Mà… lỡ lúc đó anh nói mớ nhầm qua tên Khả Vy, hay là Minh Châu thì sao ta? Chắc em khóc sướt mướt cả ngày, hé hé !
Nào ngờ vừa mới dại mồm hỏi như thế thì Tiểu Mai đã từ một cô nàng dịu dàng thục nữ vụt biến thành một bà la sát chính hiệu, nàng gằn giọng:
- Thì tôi lôi đầu anh ra ngoài cửa sổ, ném luôn xuống đất !
- Hơ… là lầu 5 đó chị hai… tui lúc đó nằm ở lầu 5 đó…… ! – Tôi rùng mình.
- Kệ, tôi kéo anh lên lầu thượng rồi thả xuống cho biết thân ! – Nàng thản nhiên nói không một chút ngại ngần.
- Em… đối xử với người bệnh như vậy sao ? – Tôi cười nhăn nhở dù đã toát mồ hôi hột.
- Ờ, vậy nên sau này có bệnh thì liệu hồn mà ngậm miệng lại cho đỡ nói nhảm, kẻo đang mơ mộng tơ tưởng rồi gọi tên một cô nào đó MÀ KHÔNG PHẢI TÔI, thì anh đừng có hỏi tại sao là đang ở trên giường lại bay luôn xuống đất ! - Tiểu Mai cười lạnh, nhẹ nhàng đáp mà tôi nghe như chớp giật đùng đùng, sét đánh vào tai.
- ……….. !!!!!
Sau lần dại mồm dại miệng hôm ấy, tôi đã sợ hãi nhận ra một sự thật kinh hoàng rằng đừng bao giờ ngu dốt đem mấy trò thử ghen ra mà chọc Tiểu Mai, bởi lẽ dù tôi biết nàng chỉ nói đùa nãy giờ nhưng biết đâu đùa lại thành thật thì sao chứ ?! Nhất là con gái thì dễ như vậy lắm chứ chẳng chơi, dám yêu dám hận mà lị. Mà thân tôi thì cỏm rỏm còm ròm, gió thổi cũng bay chứ đừng nói là bị quăng từ trên tầng thượng xuống, đảm bảm thân xác tôi tanh bành té bứa luôn là cái chắc.
Nhưng trừ những lúc đe dọa hay nổi giận ra, thì với tôi, Tiểu Mai luôn là một cô người yêu cực kì hoàn hảo và lí tưởng, đẹp không tì vết, hiền không chịu được. Bằng chứng là nàng luôn dịu dàng chăm sóc cho bé Trân dù có lúc ngủ gục luôn bên giường bệnh, có khi tôi phải đánh thức nàng dậy để đưa về nhà.
- Em mệt thì cứ về, thế này sao ngày mai đi học nổi ? – Tôi khẽ trách.
- Nhưng… Trân như vậy mà đi về thì em không yên tâm lắm ! - Tiểu Mai dụi mắt, nàng chừng như hãy còn buồn ngủ, nhìn lơ đãng ra hai bên đường.
Quả thật tôi ít khi có dịp được thấy Tiểu Mai trong lúc buồn ngủ, phải nói là rất hiếm là đằng khác, mà đã nhìn một lần rồi thì ngất ngây luôn tới già. Bởi lúc nàng buồn ngủ thì trông dễ thương như mèo con, những lọn tóc mai phủ hờ lên đôi gò má cao kiêu hãnh, hàng mi dài liễu rủ khép lại nhưng cứ cố mở ra, môi hồng nhướn lên vừa bướng bỉnh vừa phụng phịu như chỉ muốn về ngay đến nhà là ngủ luôn đến sáng vậy, đã vậy lại còn vòng tay qua người tôi mà tựa đầu vào nũng nịu, nhìn yêu không thể nào tả nổi.
- Anh về đây, nhớ khóa cửa cẩn thận rồi mới ngủ đấy ! – Tôi dặn dò, vẫn chưa yên tâm lắm khi Tiểu Mai đang mệt.
- Dạ… anh ngủ ngon ! – Nàng uể oải gật đầu rồi đóng cửa lại, chả buồn nghe tôi chúc thêm nữa.
- Hây dà….. ! - Khẽ lắc đầu rồi tôi phốc lên xe đạp về nhà, trên đường về không quên ghé hiệu thuốc mua thêm toa nữa cho bé Trân theo lời dặn của mẹ.
Về phần bé Trân thì bệnh tình đã khá hơn hẳn nhờ sự chăm sóc tận tình của mẹ tôi và Tiểu Mai, con bé giờ đã có thể tự ngồi dậy được và ăn uống được. Nhưng điều này cũng không làm tôi cảm thấy yên tâm về Trân, bởi lẽ con bé cứ sau khi tỉnh dậy là lại nắm chặt chiếc vòng đá như sợ bị ai lấy mất. Ngoại trừ những lúc tắm rửa thì Tiểu Mai buộc con bé phải tháo chiếc vòng ra, còn lại thì Trân giữ chặt di vật của Sơn đen bên cạnh mình suốt ngày.
Với tôi mà nói thì đây là điều có thể dễ hiểu được, bởi tôi nghĩ Trân thật sự có tình cảm với Sơn đen nên con bé mới bi lụy đến nỗi phát bệnh. Nghĩ vậy nên tôi không thắc mắc gì thêm nữa, mặc dù thật sự thì Trân vẫn cố tình tránh mặt tôi. Những khi con bé mê man trên giường bệnh, Tiểu Mai túc trực chăm sóc kế bên, tôi thì chạy tất tả đủ nơi để mua thứ này thứ nọ, phóng ngược lên xuống khắp nhà để phụ giúp mẹ và Tiểu Mai. Thế nhưng khi Trân tỉnh dậy, nhìn thấy tôi là con bé lại mệt mỏi cố nhìn sang chỗ khác, điển hình như hôm tối vừa rồi chẳng hạn.
- Em uống nước nè, đỡ chưa ? – Nói rồi tôi định sờ tay mình lên trán con bé xem đã bớt sốt chưa.
- …….. !!!
Thế nhưng Trân lại cố đưa người rời ra bàn tay của tôi, khiển cả tôi lẫn Tiểu Mai đều nhất thời bất ngờ sửng sốt:
- Sao… vậy ? – Tôi ngơ ngác.
- ……….! – Trân không nói gì, cố nhắm mắt lại như ý nói rằng em mệt lắm rồi, anh đừng phiền em nữa.
Không biết làm gì hơn, tôi đành gượng cười giả lả rồi gật đầu với Tiểu Mai và bước ra ngoài phòng, trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả, một phần thương cảm và một phần giận điên.
Nhưng một chốc sau, khi tôi lại bước vào phòng để bê tô cháo mẹ vừa nấu lên thì từ ngoài cửa, tôi đã thấy Tiểu Mai đang ôm Trân vào lòng, nàng vỗ về hết mực trong khi bé Trân thì khóc nức nở, muốn nói mà cứ tiếng nấc cứ chen tiếng nói làm tôi không tài nào hiểu được là hai người con gái này đang nói những gì.
- Em… hức… em khổ…. hức hu hu… quá… hức…… !
- Ngoan, chị hiểu mà, em ngoan ….. !
- Nhưng… hức…. chị đừng như vậy… hu hu… em…xin chị…… !
- Không sao, sẽ không sao mà, chị hứa !
Chợt thấy tôi đang bê khay cháo đứng đần mặt ra ở sau lưng, Trân vội rời khỏi Tiểu Mai và ngừng khóc, quay mặt sang chỗ khác mà dụi mắt thút thít. Tiểu Mai nhẹ đặt người Trân xuống giường, nàng đưa mắt buồn yêu thương nhìn Trân rồi mỉm cười:
- Em nằm nghỉ một chút đi, đợi cháo nguội rồi hãy ăn !
- Dạ…… !
Kể từ lúc đó, Tiểu Mai bảo tôi tạm thời bây giờ đừng cố bắt chuyện với Trân để không làm con bé khó xử, dù rằng rất thắc mắc muốn biết hai người vừa nói gì nhưng tôi cũng không tiện hỏi, thế là đành bỏ xuống phòng khách ngồi ngẩn ngơ ôm bụng đầy thắc mắc. Bẵng đi vài tiếng sau, khi thấy trời đã về đêm rồi thì tôi mới lên phòng định bảo Tiểu Mai về thì mới thấy nàng đã ngủ gục bên giường bệnh, cạnh đó là bé Trân đang ngủ an lành.
Nhìn Tiểu Mai chăm sóc cho bé Trân hệt như em ruột của nàng mà lòng tôi dậy lên một niềm cảm phục và ngưỡng mộ. Để Tiểu Mai ngủ thêm nửa tiếng nữa thì tôi mới đánh thức nàng dậy và đưa về nhà. Và giờ đây, tôi đang cầm phần thuốc buổi tối của bé Trân trong tay mình mà cứ đứng tần ngần trước giường con bé, mà mẹ tôi thì lại vào nhà ngoại mất từ đời nào rồi, có lẽ do bà thấy Trân đã ngủ nên tạm yên tâm mà rời đi.
Không biết có nên gọi con bé dậy để uống thuốc hay là cứ để cho ngủ, rồi khi nào tỉnh dậy thì nhắc cũng được hay là không, nên thành thử ra tôi cứ lúng túng một hồi rồi tặc lưỡi ngồi xuống luôn cạnh bên, tay với lấy quyển truyện kế bên mà đọc cho giết thời gian.
Nhưng tôi chỉ đọc truyện được một hồi, bởi lẽ khi đang chúi mũi vào quyển truyện quá hay này thì mắt tôi tự dưng cứ nhíu lại mà mở mãi không lên, có vẻ như tôi cũng đã mệt suốt ngày giống như Tiểu Mai, nàng buồn ngủ thì giờ tôi cũng đã đến giới hạn của mình, và gục đầu luôn xuống giường bệnh.
Không biết là tôi đã ngủ quên mất bao lâu, nhưng khi đột nhiên giật mình tỉnh dậy, vội ngồi bật lên thì thấy bé Trân vẫn còn say ngủ. Phần thuốc trên bàn đã biến mất, chứng tỏ trong lúc tôi ngủ gật thì Trân đã thức giấc mà uống thuốc rồi, dù rằng bây giờ con bé đã ngủ lại, đôi mắt nhắm nghiền yếu ớt, dù tay vẫn nắm chặt chiếc vòng bằng đá.
Nhưng điều kì lạ tiếp theo mà ngay sau đó tôi nhận ra chính là trên vai mình có gì đó nằng nặng, định thần nhìn lại thì hóa ra đó là tấm chăn giường của bé Trân. Không khó để biết được rằng vừa nãy khi Trân tỉnh dậy, nhìn tôi đang ngủ gục cạnh bên thì con bé đã dùng chăn của mình để khoác lên người tôi.
- Ngốc này…. !
Thoáng phì cười, tôi đắp lại tấm chăn cho bé Trân đang nằm thu người lại vì hơi lạnh, khẽ đặt tay mình lên trán con bé thì thấy nhiệt độ đã giảm hẳn, chứng tỏ rằng Trân đã bớt sốt. Thế nhưng khi tôi còn đang nhận thức được vấn đề về nhiệt độ thì đã thấy tay mình bị Trân nắm lại, và con bé vẫn không nhìn tôi, nằm nghiêng một bên mà nói:
- Anh… đừng tốt với em quá, được không ?
- Bé con… tỉnh rồi hả ? Sao lại nói vậy ? – Tôi khá bất ngờ trước tình huống này, nhất là khi tay mình vẫn còn đang đặt lên trán của Trân, và tay Trân thì lại giữ lấy tay tôi, và… chiếc vòng đá lại cũng đặt lên trên ấy.
- …….. !
- Này… em sao thế ?
Và rồi Trân ngồi dậy, con bé vẫn giữ chặt lấy tay tôi, khẽ vén tóc qua tai rồi nhìn tôi và hỏi bằng một giọng qua hơi thở:
- Nếu em sinh sớm hơn một năm, thì anh có yêu em không ?
- Hơ…. ?
Một câu hỏi quá đỗi bất ngờ được thốt ra giữa một cô bé con xinh xắn đang mệt mỏi vì bệnh, với một đứa con trai đang cứng đờ cả người vì sửng sốt, tay hai đứa vẫn nắm chặt lấy nhau, duy chỉ có một chiếc vòng đá được đặt lên trên đó.
Bé Trân vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, con bé như nín thở chờ đợi một câu trả lời :
- ……!
- …………..!
- Nếu là vậy, thì anh có yêu em không ?
- Anh… nhưng……!
Bất chợt Trân đặt một ngón tay lên môi tôi ra dấu im lặng khiến tôi trong phút chốc cứ ngỡ như Tiểu Mai đang ngồi trước mặt mình.
- Yêu em như một người anh trai yêu một đứa em gái, có vậy chứ ?
- Ừ… ừ… dĩ nhiên là vậy rồi… !
Khẽ mỉm cười, Trân quệt nước mắt đã lăn dài trên gò má mình tự lúc nào :
- Hi, vậy là em vui rồi !
- Ừ…… !
- Vậy anh hai phải cưng em gái nghen, em hay nhõng nhẽo lắm đó !
- Ừ… em muốn gì anh cũng chiều mà… nhưng đừng có khóc… !
- Hi… em… đói bụng… nên khóc… hu… !
- Em… em ngồi đó đi… anh xuống dưới nhà múc cháo lên…. !
- Dạ….. !
- Ừ… ngồi đó đi….. !
Rồi tôi bối rối đứng dậy, nhìn Trân vẫn đang cố gạt đi những giọt nước mắt ánh lên dưới ánh đèn, vừa thút thít… và lại vừa cười, một nụ cười đẹp như thiên thần vậy !
Vậy đấy, khi tôi luôn xem Trân là em gái thì con bé lại có một tình cảm khác trái ngược với những gì tôi nghĩ, nhưng khi Trân hỏi tôi câu hỏi của ngày hôm ấy, khi tôi đang định trả lời theo phương diện tình cảm nam nữ với nhau, thì con bé lại tự xác nhận rằng đó chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái.
Ôi… bé con dễ thương, nay đã lớn thật rồi ….!
Có những lúc trong cuộc sống, khi chứng kiến một ai đó phải mỉm cười với nỗi đau, với những giọt nước mắt đang lăn dài thì cũng là lúc ta biết giọt lệ ấy, là lệ đổ trong tim.
Chapter 312 :
Sau buổi tối hôm ấy thì thái độ của Trân đối với tôi cũng đã bình thường trở lại, bình thường ở đây tức là… nhí nhắng không chịu được.
- Anh hai, đói rồi ! – Trân dụi mắt ngồi dậy.
- Ừm… đợi anh chút ! – Tôi đứng lên định rời đi thì bị con bé gọi giật lại.
- Quên nữa, chút anh chạy ra hàng truyện xem có bộ gì mới thì mua cho bé nghen ! – Con bé nháy mắt tinh nghịch.
- Ừ, rồi, cứ nghỉ ngơi đi ! – Tôi gật đầu phì cười.
Nhưng đâu có dừng lại ở đó, bởi vẻ như nhỏ em gái này thích hành hạ ông anh của mình hay sao ấy…
- Anh, nóng quá !
- Trời, thì em tự thổi cho nguội rồi ăn đi chứ !
- Thôi… anh thổi giúp em đi, phải nguội thì người ta mới ăn, không thì… ứ ăn đâu !
- Hơ….. !
- Ứ ăn !
- Ơ hay…… !
Nhìn con bé đang bướng bỉnh quay mặt đi vờ dỗi, hai đôi má phồng lên phụng phịu hệt như con nít, thế là tôi đành… xuống nước mà ngồi thổi phì phò tét cả mồm cho tô cháo nguội bớt.
- Này, xong rồi, ăn đi ! – Tôi hơi cau mày, đẩy tô cháo về phía Trân.
Nào ngờ con bé lại giở trò nhõng nhẽo thêm nữa :
- Hứ… thái độ thấy ghét, ứ ăn luôn !
- Á à… được nước làm tới à… dám bật luôn cả anh ? – Tôi đã bắt đầu nóng gáy.
- Hu hu… vậy mà nói thương em gái… hu hu….. !
Thế là chả biết Trân khóc thật hay giả, chỉ biết tôi vừa thấy con bé úp mặt vào gối bù lu bù loa cả lên là tôi vội cuống quýt mà cười cầu tài ngay tắp lự :
- Thôi… thôi mà, xin lỗi được chưa ?
- Không, ghét rồi… hu hu… !
- Ngoan mà… ăn đi này, anh năn nỉ đó…. !
- Ứ đâu… ứ đâu… không có thành khẩn gì hết… ứ ăn… !
Không biết các bạn sẽ như thế nào trong hoàn cảnh này, tôi thì tôi thề là tôi sẽ túm đầu ngay cái đứa đang nhõng nhẽo đó ra mà giật một chỏ vào đầu, lên gối thêm hai phát, rồi tát luôn vào mặt liên hồi, với điều kiện… đứa em đó là một thằng em trai.
Còn đằng này… tôi đã nhận là em gái rồi, thế nên anh trai thấy em gái… nhõng nhẽo là phải dỗ dành chứ không được hù dọa chi hết.
- Rồi mà… bé con ăn đi, chút anh mua truyện cho mà… đi, anh thương !
- Hì…. !
Chỉ nghe đến đó là Trân giãn ra, nhoẻn miệng cười toe ngay tức thì, với lấy tô cháo trên bàn:
- Ăn nào, đói rồi… oa… !
Nhìn con bé ăn ngon miệng, vừa ăn vừa vờ thổi phù phù xuýt xoa nóng quá dù cháo đã nguội từ lâu mà tôi dù đang nóng gáy cũng phải lắc đầu phì cười vì cái sự lém lỉnh của Trân. Và mẹ tôi thì lại càng thích hơn nữa, khi mà một bữa bà chợt nhận ra bé Trân gọi tôi bằng…
- Anh hai !
- Gì ? – Tôi hỏi.
- Bé khát nước ! – Trân thủ thỉ.
- Thì đi xuống tự lấy mà uống, khỏe rồi còn đâu ! – Tôi chưng hửng.
Thật vậy, bé Trân giờ đã bớt bệnh và trông khỏe hẳn lên, mới hôm qua đã có thể tự đi dạo vòng quanh trong nhà.
- Ứ đâu… người ta bệnh mà !
- Ơ hay nhở….. !
- Đi mờ anh hai… lâu lâu em mới bệnh mà, cho nhõng nhẽo đi… !
Đến đây thì tôi phải thú nhận là chịu thua cái khoản lém lỉnh của Trân mà phì cười lắc đầu :
- Ừ, rồi, ngồi đó đi !
- Hi hi, anh tui dễ thương ghê vậy đó !
Ít phút sau, mẹ tôi tự dưng nhìn tôi tủm tỉm :
- Gì vậy mẹ ? – Tôi thắc mắc.
- Thì thấy con bé Trân nó gọi mày bằng anh hai, mẹ tưởng như có thêm một đứa con gái út nữa, vui gì đâu ! - Mẹ tôi cười ấm áp.
- Uầy… em gái phiền chết được ! – Tôi nhăn nhó, dù thật tình là tôi không có cảm thấy như vậy.
- Kệ bây, chứ mẹ thì thấy con bé dễ thương quá chừng ! – Bà phớt lờ tôi đi.
Quả thật là… tôi thấy mẹ tôi nói cũng đúng, rằng… Trân dễ thương thật !
Nhưng cũng có những lúc tôi phải hối hận mà rút lại câu nhận định vừa rồi.
- Anh hai !
- Cái chi nữa ?!
- Không có chi, gọi chơi chơi vậy thôi à, hi hi!
- Ơ … này này… đừng có mà……. !
- Thôi…ứ nghe đâu, thể nào cũng mắng người ta, ứ nghe !
- …….. !
Và tôi làm gì mắng được câu nào nữa khi con bé đã lấy gối ôm bịt kín hai tai lại, dù có mắng thì cũng chẳng nghe thấy gì, haizzz ! Đấy, như vậy thì có còn dễ thương nữa hay là không ?
Cũng có lúc, tôi lường trước được tình hình mà rào trước đón sau:
- Đưa truyện cho em đi mừ…. anh !
- Còn ứ nữa hay là không ?
- Dạ… hết…. !
- Thế uống thuốc đi, rồi đọc truyện !
- Ứ…… !
- Hây dà, hình như cuốn này thằng Tèo con bà hàng xóm ở đầu ngõ kế bên tiệm bánh nhưng toàn bán chổi lông gà vào buổi sáng mà đến buổi chiều chuyển qua bán bánh xèo… chưa đọc, chắc phải cho nó mượn quá !
- Hức… em uống thuốc xong rồi nè !
- Ngoan, đọc đi bé con !
- Ứ đọc nữa !
- Sao nữa ?
- Giận, ứ thèm đọc !
Như vậy đấy, tình hình vẫn không khá khẩm gì hơn dù tôi đã trù bị trước.
- Thôi mà, đọc đi, năn nỉ đó !
- Giận anh rồi, hứ !
- Á à… không đọc thì thôi, anh để tạm ở đây vậy !
- Ừ… cứ để đó cũng… chả ma nào thèm đọc !
Nhưng lát sau, tôi vờ nhảy vào phòng đột ngột thì lại bắt gặp con bé đang vừa nằm đọc truyện vừa cười khúc khích.
- Hi hi, ngộ ghê !
- Sao nãy bảo ứ thèm đọc cơ mà ?
Giật thót người khi nghe giọng tôi, Trân ngồi bật dậy cười lấp liếm :
- Em… không đọc thì uổng truyện anh mua lắm, hì hì !
- Bó tay, gì cũng nói được ! – Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán, đặt ly nước chanh xuống bàn.
Nhưng bé Trân chỉ nhí nhảnh như vậy với mỗi gia đình tôi và Tiểu Mai, còn khi bạn bè con bé đến thăm thì Trân lại giữ một khoảng cách và hình tượng khác.
- Tui chép bài cho bà rồi nè, mau khỏe lại để còn đi học nha ! - Một con nhỏ nói.
- Ừa, cảm ơn bà hen ! – Trân gật đầu nhã nhặn.
- Bà nghỉ học tụi con trai nó nháo nhào lên, nhất là thằng Dương, mặt nó sầu thê lương, ha ha !
- Kệ tụi nó, tui chẳng quan tâm !
- Thật á ? Tụi con trai mà nghe được thì buồn chết !
- Ừ, vậy thôi chứ sao giờ !
Ấy vậy mà khi đến lượt tụi con trai 10A1 lũ lượt kéo nhau đến thăm thì tình hình lại khác, và tức cười ở chỗ là đám trẻ ranh này cũng lại nhắng nhít vô cùng. Bằng chứng khi tôi bước ra mở cửa mời bọn nó vào nhà thì liền bị cả chục cặp mắt đổ dồn thao láo:
- Anh… đây là nhà Trân mà ?
- Ông… có chị gì làm bạn gái rồi mà ?
- Hơ…gì kì vậy….. ?
Phải mất vài phút để tôi giải thích rằng Trân đã đến ở tạm nhà tôi từ tháng trước vì lí do gia đình, và phải tốn vài giây để tôi té ngửa biết rằng tụi này chưa đến nhà Trân lần nào, thế nên bây giờ cả đám kéo đến nhà tôi theo địa chỉ mà mẹ tôi để lại lúc xin phép thì tụi nó vẫn tưởng nhà tôi là nhà của Trân. Đến khi tôi quay đi xuống nhà dưới lấy nước mà vẫn còn nghe tụi nó bàn tán đủ điều, nhưng toàn là tầm xàm bá láp :
- Tia… tia chớp vàng đây mà ?
- Trời hỡi… bồ ổng đẹp vậy mà còn định hốt luôn em Trân của tao là sao ?
- Ai bảo mày, em Trân là của tao nhá !
- Chết mệ rồi… bắt cá ba bốn tay luôn nè !
- Đệch… tức cha nội này quá mà…. !
Rõ là cái đám đến nhà người mà không biết tôn trọng chủ, tôi nửa buồn cười nửa bực mình, ở dưới nhà nói vọng lên:
- Tức thì sao ? Đánh nhau hông ?
Thế là nghe đến đó, tụi con trai nín re ngay tắp lự, đến khi tôi bước ra mời nước và bảo sẽ lên lầu gọi Trân xuống thì tụi nó dạ thưa líu lo cả lên:
- Dạ…dạ, anh gọi em… ủa dạ bạn Trân xuống đi ạ !
- Dạ, tụi em hâm mộ anh lắm, mà anh lên lầu đi ạ !
- Dạ.. dạ… !
Và khi bé Trân bước xuống rồi thì tụi nó lại càng hót dữ hơn nữa, rõ là đám con trai này khác hẳn với tôi, mồm miệng trơn như bôi mỡ :
- Trùi ui, Trân bệnh nặng không ? Trông… mệt mỏi quá ! - Một thằng vụng về nói.
- Khỏe chưa Trân ơi, chừng nào đi học ?
- Ôi… thương … í nhầm… cảm thông quá !
Nhưng bé Trân cũng không vừa, mới hồi nãy còn bảo với bọn con gái rằng chả quan tâm gì ráo đến tụi con trai, ấy thế mà giờ ngồi trước tụi con trai thì con bé lại khác.
- Bạn nghỉ học tụi con gái nó mừng ghê gớm, bảo là không ai cạnh tranh với tụi nó !
- Ủa, mình đâu có cạnh tranh gì đâu nhỉ ?!
- Có mà, bạn xinh nhất lớp, tụi nó ghét ngầm bạn đấy !
- Kệ chứ, họ ghét mình nhưng mấy bạn có vậy hông ?
Vừa nói, Trân vừa nháy mắt cười một cái mà nguyên dàn con trai đã đổ rào rạo, tụi này vội hót theo tươm tướp :
- Không, đời nào !
- Đúng rồi, tụi mình… thích bạn còn không hết nữa mà !
- Phải đó, Trân uống trà đi, đây…. Ăn bánh nữa nè !
Thế đấy, trong khi đám con gái đi thăm bệnh thì mang những món thiết thực như sữa đường, sách vở thì đám con trai lớp này lại mang theo nào là bông hoa, rồi lại còn có thằng lúc ra về đứng lại bẽn lẽn tặng thiệp tỏ tình mới bựa chứ !
- Cái thằng… chơi xấu mậy, Trân đừng đọc thư của nó nghen !
- Ừ, đừng đọc đó !
- Hì, cảm ơn mấy bạn đã tới thăm ha, tuần sau mình đi học lại ! – Trân tủm tỉm.
- Ừ, tụi mình về đây !
- Về nha Trân, ngủ ngon nha !
- Anh gì đó ơi, tụi tui về đây !
- Về nha, tia chớp vàng, hố hố !
Vừa đưa tay dọn dẹp mớ hổ lốn trên bàn, tôi vừa lắc đầu tặc lưỡi :
- Đám bạn em nhí nhố quá nhỉ !
- Bởi vậy em chả thích ai trong số đó cả, con trai mà không đứng đắn chút nào ! – Trân than thở.
- Uầy, nói vậy tụi nó buồn cho đấy ! – Tôi nhún vai đáp.
- Còn hơn là cứ mập mờ, để người ta ngộ nhận thì còn khổ hơn ! – Con bé vuốt tóc nói.
Lúc này thì thề là tôi trông bé Trân lại trưởng thành gì đâu, ăn nói cứ như người lớn thứ thiệt chứ chả phải là một nhỏ con gái lớp 10 nữa.
Tối hôm đó, khi Tiểu Mai đến thăm thì Trân trở lại là một cô em gái dễ thương và tinh nghịch:
- Anh chị nè ! – Trân lò dò hỏi khi ba đứa tôi đang chơi cờ Domino.
- Gì vậy em ? – Tiểu Mai vui vẻ đáp.
- Sau này, anh chị có định đặt tên con là gì chưa ?
- Ơ…… !
- Trời… nói gì… sớm quá vậy !
- Hi hi, xem hai người đia, đơ cả hai luôn !
Quả thật là trước câu hỏi oái ăm như vậy, thì tôi với Tiểu Mai chả còn cách nào khác hơn là cùng đỏ mặt, ngượng chín cả người. Nhưng một lúc sau, khi Tiểu Mai bảo tôi mở máy tính lên và dò hợp âm một bài hát thì tình hình lại đổi khác, Trân trở lại là một cô bé con hay sửng sốt.
- Anh hai đàn kìa, hi hi, giờ mới được nghe đó nha ! – Trân cười tít mắt khi thấy tôi lò dò ôm cây Lakewood vào phòng.
- Tặng bé con đó, mau khỏi bệnh nghen ! - Tiểu Mai mỉm cười.
- Bài này… anh chưa có tập, mới thấy á ! – Tôi thì thầm thật nhỏ chỉ để Tiểu Mai nghe thấy.
- Em điền hợp âm rồi mà, anh cứ theo điệu rock-ballad mà hát thôi ! – Nàng đáp.
- Ừm… à hén….. ! – Tôi vờ húng hắng lấy giọng.
- Hi hi, hát gì đó ? – Trân tò mò hỏi.
- Có những đêm anh nằm lòng thao thức….. có những đem anh cần phải suy nghĩ…… !
Đúng vậy, đối với anh em mãi là cô bé, những nghĩ suy trong đầu còn rất thơ ngây và non nớt, cũng chẳng lo ngày nay hay ngày mai, em sẽ là cô bé con luôn vô lo và tinh nghịch, em nhé !
Bé Trân tròn mắt tựa cằm mẩn mê nghe tôi vừa đệm vừa hát, trong khi Tiểu Mai chốc chốc lại thoáng cười bí ẩn.
- Tình yêu non nớt em dành… nhỏ xinh và rất vô tư, nụ cười em đó khi kề bên anh… chỉ biết khóc khi……. !
Ừ… chờ em mau lớn, trong tình yêu thương và những nghĩ suy sẽ lớn theo em rồi, thì khi đó, anh sẽ nhìn em bằng một ánh mắt khác. Còn bây giờ, đối với anh thì em sẽ mãi là em gái anh mà thôi, cô bé con ạ !
………………………..
Đêm hôm đó khi đưa Tiểu Mai về nhà, tôi vẫn không khỏi thắc mắc:
- Sao tự dưng lại bảo anh hát bài đó vậy ?
- Hì, thì ở nhà cũng nên có văn nghệ âm nhạc cho vui, với lại xem như em kiểm tra bài đột xuất xem anh có tự tập đàn thường xuyên không ấy mà ! – Tiểu Mai tủm tỉm.
- Thế… thấy sao ? – Tôi hồi hộp.
- Em dạy mà, phải được như vậy thôi ! – Nàng đập vai tôi cười lỏn lẻn.
- Ôi dào… mà bữa trước hai chị em ôm nhau khóc rồi nói vụ gì mà con bé Trân thay đổi nhanh thế nhỉ ? – Tôi lại thắc mắc.
- Không có gì đâu, hì ! – Tiểu Mai lắc đầu từ chối.
- Ừm… mà thôi, vậy cũng ổn rồi, con bé vui vẻ dễ thương trở lại là tốt rồi ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Và Tiểu Mai chợt mỉm