Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
có sẵn một mục đích chung là “ ám hại “ nạn nhân bằng một cách thức nào đó mà không thể tính trước. Như thằng Chiến khi chạy xe vào đường vắng mới bị đạp té, thằng Quý vào nhà vệ sinh một mình mới bị tạt nước, đây là hành vi gây án theo tình huống phát sinh, và có thể thay đổi ngoài dự kiến.
Suy đi tính lại, nếu nhìn một cách khách quan thì hai sự vụ trên cũng có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên và hoàn toàn không liên quan đến nhau, cuộc đời có thể vậy lắm chứ. Thế nhưng tôi đang nhận định chủ quan bằng những gì tôi đã biết được, xâu chuỗi lại mọi thứ, tôi nhận thấy đây hoàn toàn có thể là hành động trả thù của thằng Minh Huy. Bởi chính hai thằng Chiến và Quý là hai mũi trinh sát tôi cử đi do thám thằng Huy ngay từ những ngày đầu, và hai thằng này đều bị hại chỉ cách nhau chưa đầy 24 tiếng. Thằng Huy là phó bí thư, có trong tay danh sách lớp kèm tên họ và địa chỉ, nó cũng là thằng biết mặt toàn bộ hội bàn tròn tụi tôi. Nhưng trong thời gian thằng Chiến bị hại là tầm 4 giờ chiều ngày hôm qua, chính Luân khùng xác nhận với tôi là thằng Huy có tập văn nghệ ở nhà nó, chỉ có thằng Chiến ngày hôm qua là xin về sớm do có việc. Còn thời điểm sáng hôm nay lúc thằng Quý bị tạt nước thì tôi cũng có biết thằng Huy vẫn yên vị trong lớp.
Loại đi trường hợp thằng Huy là thủ phạm trực tiếp, như thế thì hung thủ chắc chắn là những thằng đã biết mặt hội bàn tròn tụi tôi, trong đó có thằng Bin, thằng Bon và cơ số những thằng đàn em khác. Bởi thằng Huy không thể gây án trực tiếp, như vậy muốn hại bọn tôi thì nó phải chỉ đạo bọn đàn em, mà tụi đàn em muốn hại được bọn tôi thì chúng nó phải biết rõ nhân dạng từng thằng. Vậy là thu hẹp phạm vi suy luận, tôi chốt lại rằng, cả 7 thằng hội bàn tròn tụi tôi đã bị theo dõi từ lúc rời địa chỉ nhà mình đến khi ra ngoài.
Nhưng tất cả những điều trên vẫn chỉ là sự suy luận của riêng tôi chứ không hề có bằng chứng cụ thể, bởi Sơn đen không hề khai thác được gì vào thời điểm sau gây án từ thằng Minh Huy. Vậy nên địch trong tối, ta ngoài sáng, tôi không thể nào đem những gì bản thân đang nghĩ mà kể lại cho tụi Khang mập, tránh gây sự kinh động không cần thiết. Thế là tôi quyết định quan chiến để chờ xem liệu suy luận của mình có sai hay là không, ấy vậy mà chả hiểu sao tôi vẫn linh cảm rằng mình đang đi đúng hướng, và chỉ còn thiếu một chi tiết gì đó là có thể đi đến kết quả.
Lại một lần nữa linh cảm của tôi đã đúng, và chi tiết cuối cùng tôi còn thiếu chính là sự vụ tiếp theo, xảy ra với Dũng xoắn, chỉ cách vụ thằng Quý có 2 ngày sau đó :
- Trời, đến mày nữa à Dũng ? Mắt sao sưng vậy ? – Bọn tôi sửng sốt.
- Tổ bà cái thằng mất dạy đó, chiều qua tao đi về nhà thì bị một thằng nào đó chạy xe ngược hướng lại, rồi chả biết sau mà nó đưa tay táng thẳng vào mặt tao. Tao té xe bật ngửa ra sau, lăn luôn xuống ruộng ! – Dũng xoắn vừa tức vừa đưa tay sờ lên mặt, một bên mắt nó đã bị bầm.
- Chuyện gì vậy trời ? Đầu tiên là thằng Chiến, đến thằng Quý, xong tới mày, có khi nào sắp tới tao không ? – Tuấn rách bàng hoàng.
- Ừm… tao cũng nghi lắm, đám bọn mình chơi chung mà, nhưng là thằng nào muốn hại mình chứ ? – Luân khùng trầm ngâm đặt vấn đề.
Tôi im lặng vài giây rồi mới quay sang hỏi thằng Dũng :
- Chiều qua mày bị khoảng mấy giờ ?
- Tầm 5 giờ chiều ! – Nó đáp.
- Mày có thấy mặt thằng kia không ?
- Thấy, nhưng không quen, tổ cha nhà nó !
- Lúc vô đầu ngõ, mày có thấy ai đang dòm mày không, đại loại vậy, liếc thôi cũng được ?
- Hình như… có, cũng có thể không, tao không rõ nữa mày ơi !
- ………….. !
- Sao thế ? – Thấy tôi nhíu mày vẻ suy tư, bọn Khang mập lo lắng hỏi dò.
Đường về nhà Dũng xoắn là đường ruộng, nhà nó trồng thanh long nên khu này là một vùng ruộng lúa và thanh long khá rộng. Mà thường thì đường ruộng hãy rẽ thành nhiều nhánh, mỗi nhánh là một đoạn đường dài và hẹp, chỉ vừa đủ cho hai xe loại 2 bánh chạy cùng lúc, xung quanh hai bên là ruộng lúa. Chính vì vậy mà khả năng thủ phạm phục sẵn từ hướng nhà thằng Dũng, sau đó bằng cách nào đó mà thủ phạm biết được thằng Dũng đang sắp về tới nhà, thế là nó chạy ngược ra, đưa tay táng vào mặt Dũng xoắn làm thằng này té luôn xuống bờ ruộng hai bên rồi bỏ chạy. Do đó, ở vụ thằng Dũng bị hại thì hung thủ ít nhất có 2 người, một đứa đứng canh ngay đầu ngõ, sau đó liên lạc với đứa đang phục sẵn ở nhà Dũng xoắn, rồi tiến hành ám hại.
Chốt lại một điều, tôi khẳng định chủ mưu của những sự vụ này là thằng Minh Huy, bởi chưa đầy một tuần mà hai trinh sát Chiến và Quý đã bị hại, hôm nay đến lượt Dũng xoắn là người đã hùa theo tôi trong vụ đá đểu thằng Huy ở giờ thuyết trình tháng trước cũng bị dứt gọn ở đoạn đường vắng người. Quá tam ba bận, không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được, và thời điểm diễn ra các vụ việc đều là sau cái ngày Sơn đen nói với tôi rằng thằng Huy sẽ bắt đầu dằn mặt từng thằng một của hội bàn tròn.
Thời gian diễn ra các vụ việc khá nhanh, chỉ cách nhau từ một đến hai ngày, và đã có 3 trong 7 thằng bị hại, như vậy nạn nhân tiếp theo có thể nằm trong 4 thằng tôi, Khang mập, Luân khùng và Tuấn rách, nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng ba thằng Chiến, Quý và Dũng sẽ không tiếp tục gặp nạn.
Trong khi tôi còn đang đắn đo suy nghĩ xem có nên nói hết cho bọn bạn thân biết không thì Luân khùng đã đặt vấn đề trước :
- Tao nghi có mùi trả thù trong này rồi !
- Trả thù ? Thù ai ? Ai thù tụi mình ? – Cả bọn ngơ ngác.
- Nghĩ đi, nhóm tụi mình hay phá thằng nào nhất ? – Thằng Luân tiếp lời.
- Phá… thằng Huy ? – Tuấn rách mắt sáng trưng.
- Ừm, chắc có dính dáng đến nó rồi ! – Luân khùng nheo mắt đáp.
- Chắc không ? – Cả bọn lại hỏi.
Đến lúc này thì tôi cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm nữa, bởi chung quy bọn Khang mập đã và sắp bị hại đều là do tôi cuốn tụi nó vào cuộc chiến của bản thân mình, tôi thở hắt ra rồi từ tốn nói :
- Không cần phải chắc nữa, mà là sự thật rồi !
- Hả ? – Trừ thằng Luân, hết thảy 5 thằng còn lại đều há hốc mồm.
- Khẽ thôi, xuống căn- tin tao kể ! – Tôi vừa nói vừa đưa mắt về phía chỗ thằng Minh Huy, nó đang bày bài cho nhỏ Yên ù.
Ra đến căn- tin trường, tôi chọn góc khuất nằm bên trong hành lang rồi đứng yên kín đáo quan sát một hồi, chắc rằng không có ai theo dõi cả bọn mới ngồi xuống :
- Sao ? Kể nghe coi ! – Hội bàn tròn tò mò.
Trước ánh mắt nửa hau háu nửa ái ngại của tụi bạn, tôi trầm giọng thuật lại những gì mình biết và những gì đã suy luận, đồng thời tôi cũng quan sát luôn thái độ của từng thằng một :
- Ghê… vậy trời… ? – Thằng Quý toát mồ hôi hột.
- Nó hiểm quá, dám chơi cả tao ! – Dũng xoắn nghiến răng ken két.
Thằng Chiến và Luân khùng trầm tĩnh hơn, hai thằng này chỉ yên lặng ngồi suy nghĩ, trong khi đó thì mặt Khang mập và Tuấn rách đã xanh như tàu lá chuối khi nghe tôi phân tích thêm :
- Bây giờ nhà mỗi thằng mình tụi nó đều biết, mà tụi mình thì phải có lúc ra ngoài, cũng chẳng biết tụi nó sẽ ra tay khi nào, và ra sao ? Thế nên tao nghĩ….. !
- Nghĩ sao ? – Tụi bạn thắc mắc.
- Tụi mày rút khỏi vụ này đi, đừng phá thằng Huy nữa, dính đến tao ngày nào là còn liên luỵ ngày đó ! – Tôi thở hắt ra nói.
- ………… !
- Tao nói thật đấy, lúc này không phải là vấn đề anh hùng hay là không, mà là tụi mình chưa nắm rõ cách thức hành động của tụi nó, tiếp tục đấu với nó mà chả biết gì là chỉ tổ chuốc thêm phiền toái, chưa kể thương tích này nọ !
- Tao chả sợ, quất nó tới bến luôn đi !
- Mày điên, thằng Huy nó có ra tay đâu, đánh rắn phải đánh dập đầu, muốn thoát khỏi vụ này thì chỉ có bắt tại trận thằng Huy và đồng bọn, hai là tụi mày đừng giúp tao nữa, như vậy nó cũng chả có lí do gì để tiếp tục hại tụi mày !
- Rồi mày… chiến với cả đám tụi nó một mình ? Tính làm anh hùng nhỏ tuổi diệt xe tăng à ?
Tôi thoáng một chút lo lắng nhưng cố trấn tĩnh lại :
- Tao cũng chưa biết, nhưng cách tốt nhất là từ giờ tụi mày đừng phá thằng Huy như kế hoạch trước đây nữa, mỗi lần ra ngoài hay đi một mình thì nhớ cẩn thận nhìn trước ngó sau, còn tốt nhất là nếu có thể hãy rủ thêm bạn bè đi cùng, ít nhiều gì cũng hạn chế bớt tai nạn !
- Rồi mày sao ? – Thằng Luân nhìn tôi.
- Để tao nghĩ cách, chứ giờ cũng chưa biết làm như nào, chuyện này nói thiệt tao cũng từng gặp ở quê rồi, nhưng không thủ đoạn đến mức này ! – Tôi chợt liên tưởng đến thằng Phệ đầu lĩnh, so với thằng Minh Huy thì thằng Phệ kém hẳn mấy bậc về khoản mưu mô và thủ đoạn.
- Cái bộ vó mày còm nhom, tụi nó đập một trận chắc mày tiêu quá, thôi nhóm mình cứ như cũ đi, chứ nếu thằng khốn Huy đúng là chủ mưu thì mày mới là thằng bị nặng nhất đó Nam ! – Tuấn rách cương quyết nói.
- Tao nói rồi, không phải là tao muốn tụi mày bỏ tao mà chạy, tụi mình anh em chiến hữu mà, chỉ là giờ chưa biết rõ tụi nó hành động ra sao, cứ ngoan cố chiến với tụi nó là tổ chuốc thêm hậu quả thôi ! – Tôi khổ sở đáp, dù rằng trong bụng cũng đang cảm động ghê gớm.
- Nhưng cả đám vẫn hơn một thằng chứ ? Tụi mình làm quái gì phải sợ nó ? – Khang mập nuốt nước bọt nói cứng.
- Ơ cái thằng… mày không sợ bị hại thì tao cũng nể, nhưng tao muốn mỗi lần tụi mình bị hại thì phải thu được gì đó, chứ không phải là bị bất ngờ như tụi thằng Chiến, không phải là chịu nạn vô ích, mà mình phải “ chịu đấm ăn xôi “ kìa ! – Tôi nhăn mặt.
- Là sao ? – Cả đám ngẩn mặt ra.
- Là bữa nay tao tuyên bố hội bàn tròn tạm tan rã, khi nào tao nghĩ ra cách thì sẽ báo cho tụi mày, được chưa ? – Tôi trả lời.
- …………. !
- Trước mặt tụi mày phải ngừng phá thằng Huy, ra ngoài thì nhớ cẩn thận, đặc biệt là lúc chỉ có một mình, nha ?
- Ừm…… !
- Mà…bét lắm có bị… xui xẻo thì cũng ráng nhớ mặt hay nhận diện được thằng thủ phạm, vậy là tốt lắm rồi !
- Ờ…. !
- Xong, giờ giải tán, đi chung hết cả bầy lên lớp đi !
- Nhưng…… ! – Thằng Chiến lên tiếng.
- Sao nữa ? – Tôi quay sang.
- Rồi mày… để mặc nó tán Trúc Mai à ? – Thằng này ngơ ngác.
- Không sao, tao tự có cách ! – Tôi lắc đầu đáp.
- Mà… lỡ mày bị tụi nó đập hội đồng thì sao ? – Đến lượt Luân khùng nhíu mày nói.
- Chả sao, đừng lo ! – Tôi xua tay gạt phắt đi.
Nói rồi tôi đẩy cả bọn chiến hữu anh em vẫn còn đang chưa muốn “ rã nhóm “ đi lên lại dãy lầu lớp học, cố gắng cười nói tỏ ra rằng tôi vẫn chả có bị làm sao cả. Thế nhưng trưa hôm đó, khi về nhà rồi, tôi mới lẳng lặng trèo lên sân thượng, đứng nhìn cây mộc nhân mà lòng bùng lửa giận, tôi điên tiết tưởng tượng cái mặt thằng Huy đang là cây mộc nhân lúc này mà đánh tới tấp vào đó.
- “ Khốn kiếp, mày ngon thì chơi tao này, đụng tới bạn bè tao thì hèn quá thằng mạt hạng ! “
- Kình….ầm…viu….viu…. ! – Mộc nhân thung lắc lư theo những đòn phát kình của tôi đang kèm theo nỗi tức giận vào đó.
Ngày hôm ấy, hội bàn tròn tạm thời tan rã nhằm mục đích hạn chế đến mức thấp nhất những vụ ám hại tiểu nhân nhằm vào đồng đội, tôi cũng ý thức được rằng thời gian sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn nhất của mình, giai đoạn tự thân chiến đấu. Và tất cả những gì tôi có trong tay lúc này để làm vũ khí chống lại bọn thằng Huy chỉ là võ học Vịnh Xuân quyền, cùng với một nội gián đã được tôi cài sâu vào trong lòng địch từ những ngày đầu, đó là quân sư Sơn đen !
Chap 236 :
Quả thật 3 vụ việc ám hại liên tiếp nhằm vào đám bạn thân chiến hữu do thằng Minh Huy chủ mưu đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của tôi. Những ngày học sau đó là những ngày đầu óc tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, mỗi buổi học nhìn thấy 6 thằng bạn của mình còn lành lặn là tôi đã mừng thầm trong bụng, rồi lại hồi hộp trên quãng đường từ trường về nhà và đợi đến ngày mai. Cả đám bọn tôi hầu như đều thấp thỏm chờ đợi trong tình thế bị động, hệt như chờ tai nạn xảy ra đến mình vậy.
Ba ngày sau khi hội bàn tròn tạm rã, một bữa nọ khi đang trong tiết Sinh học, thằng Luân ngồi đằng bên đưa tay khều tôi :
- Ê, Nam ! – Nó thì thào.
- Gì ? – Tôi quay sang nó.
- Bữa giờ mày có sao không ?
- Không, bình thường !
- Ừm, mấy thằng kia cũng vậy, có điều tao vừa bị tối qua !
- Hả ?
- Suỵt… nhỏ thôi !
- Mày bị gì ?
- Tối qua mẹ tao nhờ tao ra ngoài mua đồ, lúc tao vào tiệm tạp hoá mua thì khi đang đứng chờ, tao thấy có thằng nào đó lọ mọ ở chiếc xe đạp của tao !
- Nó làm gì mày ?
- Tao lật đật chạy ra rồi la lên thì thằng đó bỏ chạy, mà lúc đầu tưởng nó định phá khoá xe để ăn trộm, nhưng nhìn kĩ lại thì ổ khoá không bị sao cả !
- Ừm, hên đó !
- Hên gì, tí nữa tao sinh nghi nên kiểm tra xe kĩ lại một lần nữa thì mới biết là thắng sau xe tao bị cắt gần như là sắp đứt dây rồi, chỉ cần tao bóp nhẹ thắng một chút là đứt ngay. Hên là cái thắng trước nó chưa kịp cắt, vì tao ra kịp thời, mà rõ là thằng đó định hại tao, vết cắt ngọt lắm, như là nó dùm kềm cắt vậy !
- Đệch…. tụi mất dạy này !
- Nên tí nữa mày gửi giấy dặn tụi còn lại ra về nhớ kiểm tra xe cộ cẩn thận, từ giờ có gì là hối không kịp đâu đấy !
Nói rồi thằng Luân lại cắm cúi vào tập vở, còn lại mỗi tôi là đang trong trạng thái điên tiết cực độ, quả thực là thằng Minh Huy vẫn chưa chịu ngừng tay dù rằng hôm giờ bọn tôi đã tỏ rõ trạng thái đình chiến. Ở trên lớp và cả giờ tập văn nghệ, hội bàn tròn đã thôi phá nó, và tôi dù cay đắng nhưng cũng cố nhịn nhục mà nhìn thằng Huy cứ xáp lại gần Tiểu Mai mà tán hươu tán vượn. Đám 7 thằng tụi tôi cũng hạn chế những cuộc đối thoại riêng đến mức thấp nhất, chỉ có đường dây điện thoại ở nhà là an toàn, và bọn tôi liên lạc với nhau bằng cách đó. Ấy vậy mà nó vẫn muốn diệt cỏ tận gốc để dằn mặt mỗi thằng trong bọn tôi, quả thực là nó đê tiện hết sức rồi !
Cả về phần tôi cũng hạn chế gặp gỡ những người có liên quan đến mình, đối với bé Trân, tôi gọi điện sang nhà con bé lấy cớ tập văn nghệ nên sau này sẽ quay lại học tiếp. Còn những cuộc nói chuyện với quân sư Sơn đen thì cũng chuyển thành bàn bạc qua điện thoại, vì thằng Sơn vạn nhất không thể để lộ ra rằng nó với tôi đã từng gặp nhau, không là thân phận của kẻ nằm vùng bao giờ cũng là thê thảm nhất.
Và đối với Tiểu Mai, tôi càng ít gặp nàng hơn, không phải là tôi lo thằng Huy sẽ thấy thế mà tức giận xử tôi, bởi tôi biết khả năng rất cao rằng tôi sẽ là thằng cuối cùng bị tụi giang hồ vườn này ám hại, sau khi tụi nó đã dứt đủ 6 thằng bạn của tôi. Cũng tự dưng tôi lại đi có một hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể Tiểu Mai sẽ không bị tụi kia làm gì cả, vì nàng phần là con gái, và phần là nàng đang bị thằng Huy tán tỉnh, chắc có thể nó sẽ không làm hại nàng như đối với bọn con trai tụi tôi.
Tiểu Mai không biết điều đó, qua vài ngày nàng đã cảm thấy lạ lùng khi có vẻ như tôi đang cố tình tránh mặt nàng. Giờ truy bài, nàng xuống chỗ tôi và hỏi :
- Dạo này Nam… sao vậy ?
- Ừ… không sao ! – Tôi lúng búng đáp, trong đầu thầm mong cho nàng mau mau về chỗ, bởi càng kéo dài cuộc gặp này bao nhiêu thì cả Tiểu Mai và đám bạn của tôi lại càng thêm nguy hiểm bấy nhiêu.
- Rõ là có nhé ! – Nàng bĩu môi.
- Thì.. hơi mệt thôi, mình ôn bài đây ! – Tôi vội trả lời rồi dán mắt vào tập vở.
Mặc kệ Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên vì thái độ bất lịch sự của mình, tôi vẫn chỉ cầu trời khấn phật cho nàng đứng dậy đi khỏi bàn tôi để tránh cho thằng Huy nổi cơn tam bành mà gây nên hậu hoạn gì đó khó lường hơn. Ấy vậy mà trời phật không phù hộ tôi, chỉ vì việc cỏn con đó mà sau 3 ngày không có gì xảy ra, ngay sáng hôm sau đến lượt thằng Khang mập nhăn nhó vác cái thân bị xây xước và dán cao dán gần như là hết phần thân tay phải :
- Đệch…. .! – Tôi trợn mắt nhìn nó.
- Tao chịu hết nổi rồi, chiều qua đang xuống dốc cầu thì bị tụi nó bắn ná thun vào sau lưng, tao đau quá buông tay xe rồi té lăn cù… tổ cha nó…. ! – Khang mập nghiến răng. – Giờ tao tới đấm vỡ mặt thằng khốn đó ra cho rồi !
- Đừng… mày không có gì chứng minh là nó làm cả, giờ manh động gì là tình ngay lí gian, mày vừa bị phạt vừa bị nó dập thêm đấy ! – Tôi vội cản lại.
- Chứ sao giờ ? Tao tức quá rồi ! – Nó thu nắm tay lại.
- Đợi ! – Tôi thở dài.
Tôi không chỉ nói “ Đợi “ với mỗi Khang mập mà còn phải nói với những thằng khác, bởi cứ nhìn một thằng bị hại là tụi kia nóng nảy đòi dập hội đồng thằng Minh Huy ngay tắp lự. Tôi phải năn nỉ khô cả họng thì tụi nó mới cố nhẫn nhịn mà “ đợi “ theo lời của tôi.
Thế nhưng đợi gì đây ?
Không phải là tôi sợ thằng Huy, mà là tôi ngại những thủ đoạn của tụi nó cứ liên tiếp nhắm vào bạn bè của mình, tôi sợ mình sẽ giận quá mất khôn. Đặc biệt bây giờ tôi vẫn chưa biết thái độ của nó như thế nào đối với Tiểu Mai, vạn nhất nàng mà có chuyện gì bất trắc thì tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa. Nên tôi đang đợi những thông tin tình báo từ phía Sơn đen, để tôi có thể vạch ra một kế hoạch chống lại những mưu hèn kế bẩn, đâm thọt sau lưng này. Tôi đợi một cách nào đó khả dĩ có thể lật ngược tình thế, một chi tiết nào đó có thể làm bằng chứng lôi đầu được kẻ chủ mưu là thằng khốn Minh Huy ra ngoài ánh sáng chứ không phải là đám lâu la của nó.
- Sao rồi ? Có gì không ? – Tôi nói như gắt qua điện thoại.
- Vẫn chưa, đang khai thác, nó kín tiếng quá ! – Sơn đen trả lời.
- Nó có nói sắp xử tiếp đứa nào không ? – Tôi hỏi dồn.
- Không, nó chỉ nói bóng gió là mày sắp phải đau đầu nữa đấy ! – Thằng Sơn đáp.
Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thêm nóng ruột, đến lớp thì căng thẳng mà quan sát xem đám bạn thân của mình có bị gì nữa không, ở nhà thì tôi lo lắng Tiểu Mai sẽ bị thằng Huy giở trò, buổi tối thì tôi chả còn dám đi dạo cùng Tiểu Mai thêm nữa :
- Hôm giờ Nam lạ quá vậy ? Có gì thế ? – Giờ ra chơi, nàng chủ động ra ngoài gặp tôi.
- Không… không có gì đâu ! – Tôi điếng hồn khi phát hiện thằng Huy vừa nhìn về phía hai đứa.
- Chứ sao hỏi gì cũng không trả lời ? – Tiểu Mai nhíu mày.
Nếu còn kéo dài cuộc đối thoại này thêm nữa thì ngày mai, liệu rằng sẽ đến lượt thằng nào trong chúng tôi bị chơi bẩn nữa, tôi đành phải nói ra những gì tôi không muốn nói :
- Tiểu Mai nè ! – Tôi dè dặt.
- Hở ? – Nàng thắc mắc.
- Từ giờ… tụi mình hạn chế gặp nhau nhé, mình sẽ giải thích sau, nhé ? – Tôi nói gần như năn nỉ mà nghe tim mình thắt lại.
- Tại sao ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
- Không tiện đâu, Mai vào lớp đi ! – Tôi vội xua tay.
Thoáng nhìn vào trong theo ánh mắt lo lắng của tôi, cuối cùng Tiểu Mai thở hắt ra, rồi buông một câu mà tôi nghe lạnh cả gáy :
- Dạo này Nam hay qua nhà Trân quá nhỉ ? Ừ được thôi, mình vô lớp !
Rồi nàng quay trở vào phòng học bỏ mặc tôi đứng như trời trồng ngoài hành lang, quả thật lúc này tôi chỉ muốn lăn đùng ra chết giấc vì đầu óc đã đến giới hạn chịu đựng. Tôi bị thằng Huy đê tiện đánh đòn tâm lí đã lên bờ xuống ruộng rồi, giờ lại còn nhè ra chuyện tôi hay sang nhà Trân bị Tiểu Mai phát hiện nữa chứ. Không lẽ tôi đang từ chỗ chiến thắng tuyệt đối, đùng một phát mà trở thành mất tất cả hay sao vậy kìa ? Quan trọng là tôi chưa hề kể cho Tiểu Mai nghe chuyện tôi sang nhà Trân học thêm Anh ngữ, và cả mấy hôm giờ tôi cũng không còn sang nhà Trân nữa để giữ an toàn cho con bé, vậy thì sao nàng lại biết ?
Tôi phải làm sao đây ? Trong tay bây giờ không có bằng cớ gì chứng minh rằng thằng Huy là chủ mưu đầu sỏ của những trò bẩn thỉu vừa qua, không có gì chống lại nó để diệt tận gốc mà vẫn đảm bảo an toàn cho những người khác. Cứ cho rằng tôi đánh gục thằng Minh Huy để dập tắt tình trạng hôm giờ, mà vậy thì rất có thể tôi sẽ bị đuổi học, mà chưa kể về sau nó sẽ còn nhằm vào bạn bè tôi mà trả thù nữa.
Cảm giác đối đầu với một thế lực mà mình không thể nào tố cáo với ai vì thiếu chứng cớ, nhưng không thể nhịn được những chuyện thằng chủ mưu làm quả thật không dễ chịu chút nào. Vì lực bất tòng tâm, muốn hành động mà phải nhẫn nhịn để đợi cơ hội, thế nhưng thời cuộc có cho tôi cơ hội để lật ngược ván cờ này không ?
Việc chưa dừng lại ở đó, buổi trưa ngày hôm sau, vào giờ tan học, tôi đang ở trong cảnh dắt xe ra về mà chỉ muốn quăng xe đạp rồi lao đến đấm vỡ mồm thằng Minh Huy lúc này đang ton hót với Tiểu Mai ở phía sau. Đang lầm bầm rủa thầm nó, rủa thầm bản thân vì sự bất lực của mình thì tôi lại càng điếng hồn hơn khi vừa dắt xe ra khỏi cổng là đã thấy bé Trân đứng đợi đằng trước :
- Anh, hi ! – Con bé vẫn vô tư tươi cười với tôi.
- Em… lớp em học buổi chiều mà ? – Tôi sững sờ.
- Bữa nay em trực phòng hành chính, biết anh sắp về nên đợi luôn nè ! – Trân lỏn lẻn cười.
Lúc đó, tôi chỉ biết chết đứng mà chả nói được câu nào, vì từ phía sau lưng, tôi biết cả Tiểu Mai lẫn thằng Minh Huy đều nhìn thấy bé Trân đang cười nói với tôi.
Đây, là một tình thế có một không hai từ trước đến giờ !
Trong ánh nhìn của thằng Minh Huy, nó cuối cùng đã biết được bé Trân có mối liên hệ nào đó với tôi, và tôi thì chẳng biết những cái đuôi của thằng Huy đang bám theo mình lúc này, liệu chút nữa tụi lâu la giấu mặt đó có làm gì gây hại cho con bé không !
Trong ánh nhìn của Tiểu Mai, nàng bây giờ hẳn là chả buồn đợi tôi đính chính hay cãi biện gì nữa, bởi bé Trân đã chủ động đợi tôi sau giờ học, thế này thì chả phải là tình ngay lí gian hay sao, dù tôi chỉ có tình cảm với mỗi mình Tiểu Mai thôi mà !
Và tình thế này đưa ra cho tôi hai sự lựa chọn :
Một là tôi muốn bảo đảm an toàn cho bé Trân, tôi phải tự thân đưa con bé về nhà, mà như vậy thì khác nào tự tố cáo với Tiểu Mai rằng tôi đang… là một thằng sở khanh bay bướm ?
Hai là tôi muốn không có hiểu lầm giữa mình với Tiểu Mai, thì tôi phải làm ngơ bé Trân mà bỏ về, nhưng nếu như vậy thì lấy gì đảm bảo bé Trân sẽ không bị thằng Huy làm trò mất dạy nào đó để gây áp lực với tôi ?
Bé Trân không biết điều đó, vẫn vô tư nhìn tôi :
- Anh sao vậy, về thôi chứ ?
Tôi biết, mình không có nhiều thời gian để lựa chọn, tôi đành phải….
- Ừ… anh đưa em về ! – Tôi gật đầu đáp, nghe tim mình đông cứng lại, dần mất đi nhịp đập của sự sống tự hôm giờ.
Và quả thực là tim tôi có lẽ ngừng đập thật rồi, khi mà tôi tan nát cõi lòng khi nghe bé Trân thản nhiên cười tươi :
- Ủa ? Chị Mai nhìn mình kìa anh, qua rủ chị ấy về chung luôn đi !
Bằng một hành động yếu ớt vô lực, tôi lắc đầu thảm não :
- Thôi, về sớm đi, em ngủ trưa rồi còn chiều học !
- Dạ, hi ! – Trân nghe vậy thì nhoẻn miệng cười rồi đi theo tôi.
Dọc đường về, tôi buộc phải tạm bỏ qua tâm trạng của mình mà hết sức đề cao cảnh giới xung quanh để đảm bảo bé Trân được an toàn. Và khi con bé đã tủm tỉm chào tôi rồi khuất sau cửa nhà rồi, tôi mới thẫn thờ buông mình luôn xuống ghế đá ven đường, mặc cho ánh nắng gay gắt của buổi trưa đang chiếu thẳng vào thân người đầy mệt nhọc.
Tại sao vậy ? Những gì đường hoàng và chính đáng thì phải chịu thua những gì khuất tất, bạo lực hay sao chứ ?
Ngày hôm ấy, chỉ bằng những trò tiểu nhân bỉ ổi nhằm gây áp lực tinh thần mà thằng Minh Huy đã dồn tôi vào tình thế khó xử nhất từ trước đến giờ, tạo cho tôi một nỗi uất ức mà chính tôi cũng phải thừa nhận rằng, nó thừa thủ đoạn và đáng gờm hơn tôi tưởng !
Chap 237 :
Tôi tần ngần đứng trước bàn điện thoại, do dự xem có nên gọi cho Tiểu Mai hay không, bởi tôi cần phải giải thích chuyện sáng nay và cả của mấy ngày trước, rằng tôi không phải là muốn tránh mặt nàng, lại càng không hề có tình ý gì với bé Trân. Tất cả mọi chuyện đều là do thằng Minh Huy một tay đạo diễn và chơi bẩn, khiến tôi phải lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục với Tiểu Mai cũng không được mà rời xa nàng thì cũng không xong.
Nhấc ống nghe lên, bằng những động tác tay ngắt quãng, tôi lọ mọ nhấn số điện thoại nhà Tiểu Mai. Thế nhưng….
- “ Tiểu Mai là con gái mà, nhỡ mình kể ra hết cho nàng biết rằng mọi sự là do thằng Huy thì nàng lúc đó sẽ như thế nào ? Hẳn là sẽ tức giận mà tỏ thái độ gay gắt với nó, tệ hơn là có thể không nhìn mặt nó nữa, như vậy đúng là điều mình muốn đấy. Nhưng… hậu quả sau đó sẽ ra sao ? Thằng Huy chắc chắn sẽ điên lên mà giáng đòn thù xuống tụi thằng Khang rồi sao ? Lấy gì đảm bảo rằng nó sẽ không giở trò chứ, ông vua phải thua thằng liều mà, trường hợp đó nó còn gì để mất nữa đâu ??!! “
- “ Phải rồi, đầu đuôi cơ sự của những chuyện này là do mâu thuẫn giữa mình với thằng Huy, trong mục đích đều là vì Tiểu Mai. Vậy thì nếu một trong hai thằng không đạt được mục đích đó, hẳn nó sẽ tức ghê gớm lắm ? Nếu bây giờ mình kể hết cho Tiểu Mai, thì thằng Huy sẽ tiếp tục ám hại bọn mình với quy mô và nhiều thủ đoạn khó lường hơn rồi sao ? “
- Cạch ! – Tôi thẫn thờ buông máy điện thoại xuống bàn.
Thôi vậy, im lặng và chờ đợi chính là cách mà tôi đã chọn, vậy thì hãy làm theo cách đó thôi !
Tôi ngồi phịch ra chiếc ghế bành, thầm nghĩ bây giờ chắc Tiểu Mai đang giận tôi ghê lắm, hẳn nàng còn buồn nữa, nàng còn đợi lời ngỏ chính thức từ tôi thì tôi đã… bị bé Trân phá đám sáng nay mất rồi. Mà kể ra cũng bực con nhỏ này ghê, lúc nào không đợi, lại đi nhè lúc tôi đang bị thằng Huy phá buộc phải giữ khoảng cách với Tiểu Mai thì y như rằng con bé nhảy vào lấp chỗ, thế thì có khác nào bảo tôi là thằng Sở Khanh đâu chứ ?
Lúc này quả thật là tôi hoàn toàn bất lực, trận địa thằng Minh Huy giăng ra không hề đưa cho tôi một phương án lựa chọn nào cả. Đã thế nó còn chơi bẩn dùng những trò tiểu nhân mà phá bạn bè của tôi, thêm nữa là giờ chưa biết nó có làm gì bé Trân không, bởi tôi chắc hẳn khoảng thời gian tôi đưa Trân về nhà con bé là đã bị tụi lâu la kia theo dõi mất rồi.
Giờ làm sao đây ? Đợi như tôi vẫn thường bảo bọn Khang mập ư ? Đúng ra là tôi đang đợi một phép màu hay một vị cứu tinh thì nghe hợp lí hơn, vì bây giờ tôi có làm được gì khác đâu. Thằng Minh Huy ở trong tối, vung tiền ra cho bọn đệ của nó hành sự, còn tôi thì ở ngoài sáng, luôn thấp thỏm chẳng biết liệu rằng ngày mai thằng nào trong số bọn tôi sẽ dính đòn bỉ ổi của nó. Quân sư Sơn đen thì lại không điều tra thêm được gì nhiều về mục tiêu kế tiếp, thế thì biết gì mà chuẩn bị trước chứ ?
Buổi tối hôm đó tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được cách nào để đường đường chính chính lôi đầu thằng Huy ra trước công luận bằng những lập luận và nhân chứng chặt chẽ, để mọi người biết rõ bộ mặt thật của nó. Có lúc tôi ngồi mơ màng tưởng tượng ra cảnh thằng Huy cúi đầu nhận tội trước hội đồng kỉ luật của trường, trước mặt gia đình và bạn bè cả lớp. Ấy thế mà cảnh tượng đó lại bị thay thế bằng hiện thực phũ phàng, là tôi buộc phải án binh bất động cả mấy ngày trời liền chỉ để trông chờ vào quân sư Sơn đen, trông chờ vào tin tình báo có ích nào đó mà hi vọng rằng dựa vào đấy có thể lật ngược thế cờ chiếu bí của thằng Huy lúc này.
Đang nhăn nhó suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại từ dưới nhà vang lên :
- Reng… reng….. !
Tôi giật nảy người phần vì bất ngờ, phần vì nghĩ rằng rất có thể là… Tiểu Mai đang gọi cho tôi, để hỏi về vụ gặp bé Trân sáng nay.
- “ Trả lời sao giờ ? Có nên nói thật hết không ? “ – Tâm tư của tôi đã bắt đầu lung lay.
Đợi chuông đổ thêm hồi nữa thì tôi mới tặc lưỡi bước đến nhấc máy, quyết định là… đến đâu hay đến đó, tuỳ tình hình mà sẽ liệu cơm gắp mắm :
- A lô ! – Tôi nói qua điện thoại.
- À… phải Nam không ? – Một giọng con trai từ phía đầu dây bên kia.
- Ừm… Nam đây, ai vậy ? – Tôi ngạc nhiên vì mình bị nhận ra, mà giọng nói này thì cũng quen lắm, nhưng nhất thời tôi chưa nhớ ra là ai.
- Tao nè, quên rồi à ? – Thằng đó hỏi ngược lại tôi.
- Mày là… thằng nào ?
- Ơ… thằng này, đánh tao một quyền vào be sườn xong rồi bỏ chạy luôn à ?
- Mày… A Lý phải không ?
- Chứ thằng nào nữa ? Coi bộ bữa đó một cước của tao không để đời cho mày à ?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là thằng A Lý – đối thủ trận chiến Thái Lý Phật và Vịnh Xuân Quyền trong mùa hè vừa rồi của tôi. Làm nãy giờ tôi cứ tưởng là thằng Huy phái đệ nó gọi điện đến đe doạ tôi chứ :
- Sao mày ? Khoẻ không ? Gọi tao có gì đấy ? – Nét mặt tôi giãn ra, chả hiểu sao bây giờ tôi cảm thấy thằng A Lý cứ như bằng hữu thân thiết tự đời nào, đúng là không đánh nhau không biết huynh đệ mà.
- Khoẻ mới còn nói chuyện được, mày sao ? - A Lý hỏi lại.
- Tao khoẻ như voi, hì !
- Vậy được rồi, đánh trận nữa đi !
- Thôi… đang đi học mày… có gì tao nằm nhà thì khổ !
- Hề hề, giỡn thôi, nói nè, chắc tháng sau nhà tao vào Phan Thiết lập thêm cơ sở thực phẩm mới cho chú tao, có gì tới lúc đó tao gọi cho mày nghen, coi chỗ nào có món ngon hay đi chơi đâu đó thì dẫn tao đi cho biết !
- Ừm, tới đó cứ gọi cho tao, mà lựa chủ nhật đi nhé, trong tuần tao kẹt học rồi !
- Ok, biết mà !
- Ủa mà sao mày biết số điện thoại nhà tao ?
- Thì tao hỏi thằng Mén, nó giờ là đệ tử tao mà !
- Hả ? Mày thâu nhận nó luôn à ?
- Ừ, nó năn nỉ tao dạy võ cho nó, bất quá thì đành vậy thôi !
- Vậy là… xem như mày trùm luôn xóm Giữa rồi, nhỉ ?
- Ờ, mà quan trọng gì mấy vụ đó, thế nhá, giờ tao đi giao chả lụa đây, lúc vào Phan Thiết tao gọi cho, nhớ dẫn tao đi chơi cho biết đấy !
- Được mà, cứ vậy đi !
Tôi buông điện thoại ra, cảm thấy trong lòng thư thái hơn được một chút, vì cũng lâu lắm tôi mới có một cuộc nói chuyện qua điện thoại bình thường như hôm nay. Chứ bữa giờ toàn là bọn thằng Khang gọi điện báo tin thằng này vừa bị nạn, lúc thì có thằng nóng nảy bảo muốn xử đẹp tụi thằng Huy. Cơ mà tôi cũng không chắc đến lúc A Lý vào chơi thì tôi có toàn mạng hay “ lành lặn “ mà dẫn nó đi thăm thú cảnh quan không nữa, có khi lúc đó tôi bị thằng Huy dứt điểm rồi cũng chưa biết chừng.
Bất giác tôi bỗng muốn gọi cho thằng Mén để tán dóc chơi, hoặc gọi cho LyLy để nghe em ấy thủ thỉ cũng được, tự dưng tôi thấy chán cái đất Phan Thiết này quá, muốn về Phan Rang chơi cho lành. Chứ mỗi sáng tỉnh dậy ở Phan Thiết, tôi đều chán nản chả muốn bước chân xuống giường, trong đầu thì toàn những câu hỏi đại loại như sáng nay thằng Huy sẽ giở trò gì đây ? Hay tụi thằng mập có bị tai bay vạ gió gì nữa không ? Hay là Tiểu Mai rồi sẽ đối xử với tôi ra sao đây ? Nàng sẽ lo lắng hỏi han cho cái bộ mặt chán nản của tôi, hay là sẽ lạnh lùng thậm chí chẳng thèm nhìn tôi đến một nửa ánh nhìn nữa ?
Và sáng hôm sau tôi tỉnh dậy cũng với một tâm trạng đó, tôi uể oải thay đồ rồi đạp xe đến trường, chẳng còn hồ hởi như cái thời gian mà tối đi dạo với Tiểu Mai xong sáng mai lại chạy lên lớp gặp nàng nữa. Bây giờ tôi đang dắt xe vào bãi gửi, thở dài ngao ngán khi nghĩ thầm liệu rằng bữa nay thằng khốn nạn Minh Huy sẽ lại giở trò gì đây ? Tôi an toàn thì tức là đám bạn tôi đang có vấn đề cũng chưa biết chừng !
Gạt cái tó xe xuống, tôi xách cặp lê bước lên hành lang, vừa đặt chân vào phòng học là tôi chạm mặt ngay Tiểu Mai đang bước ra, tay nàng cầm miếng giẻ lau bảng :
- À…chào… ! – Tôi lúng búng đứng sững lại.
Và điều làm tôi bất ngờ chính là ngay sau đó, Tiểu Mai trừng mắt nhìn tôi, nói như gắt gỏng :
- Tránh ra !
Tôi nhất thời bất động mất một giây rồi mới dịch người sang bên theo lời nàng, cảm nhận rõ ánh nhìn bất nhẫn pha lẫn tức giận của Tiểu Mai vừa lướt qua mình.
- Sao thế ? Yêu nhau lắm cắn nhau đau à ?
- Chà, có chiến tranh rồi đây !
- Giận hờn vu vơ, hê hê !
Đám bạn lớp tôi như chỉ chờ cơ hội này là lập tức tụm đầu vào bàn tán xôn xao, hết đứa này chỉ trỏ lại đến đưa kia bụm miệng cười tủm tỉm, tệ hơn là có đứa còn oang oang lên cho cả mọi người nghe thấy :
- Thế là tan vỡ thật rồi, thôi thì chia tay từ đây !
Mới sáng ra đã gặp hoạ, tôi tức tối nhìn thằng Minh Huy ở phía tổ 1 đang cười khinh khỉnh đầy ngạo mạn. Tuy không biết nó đã bơm đểu gì với Tiểu Mai để đến nỗi nàng giận tôi như vậy, tôi chỉ còn cách nén giận dữ vào trong mà tiếp tục… án binh bất động, cúi gằm mặt bước về chỗ ngồi mà cố tránh cái nhìn tò mò của bạn bè.
- Mày làm gì vậy ? Sao Trúc Mai giận thế ? – Thằng Luân trờ người tới.
Tôi nhìn Luân khùng đang hóng chuyện mà chẳng biết phải nói sao với thằng này về việc ngày hôm qua tôi vô tình bị bé Trân hại chết, quả thực là như vậy. Tôi lắc đầu chán nản, buông mình xuống ghế hỏi nó :
- Đám kia có bị gì không ? – Nói rồi tôi đưa mắt nhìn hội bàn tròn.
- Không, lành lặn hoàn toàn, nhưng thằng Khang thì đang xoa dầu khắp người kìa, ná thun bắn vào lưng thì đau phải biết ! – Luân khùng thì thào.
- Ừm…. ! – Tôi thở hắt ra đầy bất lực.
- Sao ? Có cách gì chưa ? Cứ nằm đợi chết thế này tao không thích lắm ! – Nó tiếp lời.
- Tạm thời thì chưa ! – Tôi lắc đầu trả lời.
- Đợi hoài, tới khi đến mày bị xử đẹp rồi thì nằm đợi trong viện luôn !
Thằng Luân ngao ngán buông một câu trù ẻo rồi bỏ về chỗ ngồi, để mặc tôi đang đần mặt ra với những tai hoạ tinh thần liên tiếp giáng xuống đầu mình. Chỉ vừa mới bước vô lớp chưa được 5 phút thì tôi đã bị Tiểu Mai đuổi cổ thẳng thừng, bạn bè thì bàn tán từa lưa, thằng Minh Huy thì cười ngạo nghễ, giờ đến lượt hội chiến hữu Luân khùng bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ về kế hoạch “ ôm cây đợi thỏ “ của tôi.
Chính vì vậy mà những tiết học sau đó, gần như trọn thời gian ngồi trong lớp tôi chẳng buồn chép bài hay nhìn lên bảng, mà trong đầu chỉ vật lộn với những suy nghĩ rằng phải nên làm gì lúc này để cải thiện tình hình. Để rồi vào tiết học thứ 2 trong ngày, tôi mắc phải một sai lầm chí mạng :
- Cái thằng kia, mày có đang nghe giảng không mậy ? – Thầy Toàn nheo mắt nhìn tôi.
Thế nhưng tôi lúc này nào có biết trời trăng mây gió gì chứ, chỉ đang ngồi nghĩ đến cái vẻ mặt ngạo nghễ của thằng Huy mà tức ói máu thôi chứ có để ý là thầy Toàn đang nhìn mình đâu.
- Trí Nam, đứng dậy ! – Thầy Toàn dập cây thước xuống mặt bàn.
- Ê… thầy kêu mày kìa… ê.. ! – Khang mập gõ gõ cái bút vào lưng tôi.
Đến đây thì tôi mới giật mình nhận ra tình thế đang là như nào, vội hoảng hồn đứng bật dậy :
- Dạ…. ! – Tôi đã bắt đầu tim đập chân run.
- Không chú ý trong giờ học, ra khỏi lớp ! – Và thầy Toàn thậm chí còn không cho tôi một cơ hội để phân bua, dứt khoát chỉ tay ra phía cửa ngoài.
Không còn cách nào khác, tôi đành ngậm ngùi gấp sách vở lại rồi lê từng bước chân nặng nề ra ngoài giữa ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình.
- “ Sao điên quá vậy trời ? Đã biết là tiết Toán rồi mà còn không chú ý nữa ? Toi mất công sức bữa giờ cố gắng học Toán lại rồi, Tiểu Mai sẽ nghĩ sao đây ? “ – Tôi cay đắng nghĩ thầm khi bước ra khỏi phòng học.
Đi hết dãy hành lang lớp học, xuống cầu thang rồi tôi mới bước xuống sân trường. Khung cảnh bốn bề vắng lặng như tờ, sân trường vào giờ học trống không chẳng có bóng một học sinh, ngoại trừ vài người lao công đang quét chổi sột soạt dưới đất để gom lại những tụm lá rụng đầy sân. Tôi tặc lưỡi lắc đầu chán nản, cảm giác “ nghỉ sớm “ thế này đúng là bách nhục, vì nhìn vào thì ai chẳng biết thằng này vừa bị đuổi cổ khỏi phòng chứ.
Tần ngần một hồi, tôi quyết định đi ra căn- tin ngồi, mang một hi vọng hơi… bị xấu xa là sẽ có thằng nào đó trong hội bàn tròn cũng bị thầy Toàn đuổi ra khỏi lớp để ngồi chơi với tôi cho có bạn. Thế nhưng khi đi đến khoảng sân giao nhao giữa sân C và bãi gửi xe thì tôi thấy bóng dáng của hai thằng Bin và Bon, tụi nó đang rảo bước về phía bãi gửi xe của dãy lớp từ A1 đến A10.
- “ Đang giờ học mà hai thằng này ra ngoài làm gì vậy kìa ? Không lẽ cũng bị đuổi giống mình ? Không, làm gì có chuyện hai thằng nó đồng loạt bị đuổi trùng hợp đến vậy ! “
Thế là tôi âm thầm bám theo hai thằng nó ra đến bãi gửi xe, và không ngoài dự đoán của tôi, thằng Bin chẳng hề rẽ vào hướng phòng học A6 của nó, mà trái lại vào đến khu vực gửi xe của 11A1 tụi tôi, nó đưa tay ngoắc thằng Bon chạy nhanh vào.
- “ Tụi nó… định cắt thắng xe thằng Luân nữa à ? “ – Tôi giật nảy người.
Và trái lại với suy nghĩ của tôi, thằng Bon lúc này đang ngồi sụp xuống cạnh bên … chiếc martin màu bạc của Tiểu Mai, rồi nó rút từ trong túi áo ra cây thước ngắn, lén lút đưa vào phần dưới xe rồi nhấc dây sên của xe đạp lên. Trí óc tôi ngay lập tức liên hệ đến tình huống hồi đầu năm học, khi mà tôi đang tức tối nhìn Tiểu Mai bất lực loay hoay với chiếc xe bị trật sên, rồi thằng “ học sinh mới “ Minh Huy tự đâu phóng tới ra tay nghĩa hiệp, chỉ mất vài phút đồng hồ là nó đã sửa được sợi sên tai quái tuột ra, đồng thời chớp cơ hội làm quen với Tiểu Mai.
Ngày hôm nay, lịch sử lặp lại, khi mà đang trong giờ học, Tiểu Mai lúc này đang yên vị trong lớp mà không hề biết xe mình đang bị phá hoại có chủ đích. Để rồi nhờ công phá hoại của hai thằng đệ Bin và Bon của mình mà lát nữa vào giờ ra về, thằng Huy sẽ lại xuất hiện với vai trò anh hùng một lần nữa, với lợi thế vượt trội hơn hẳn lần trước, bởi lần này Tiểu Mai đang giận tôi, và nó sẽ có cơ hội để đi nước cờ tiếp theo.
Nói ra thì có vẻ lâu, nhưng tất cả suy nghĩ chỉ diễn ra trong vòng một giây, và giây tiếp theo sau đó tôi đã lao người phóng đến bãi gửi xe, bất thần giáng một bạt tai chát chúa vào mặt thằng Bin lúc này đang cười xảo trá :
- Bốp ! – Thằng Bin bật ngửa ra sau, dựa hẳn vào cả dãy hàng xe đạp làm chúng đổ xuống ràn rạt theo hiệu ứng ngã cờ Domino, tạo ra hàng loạt âm thanh ầm ĩ một góc trường.
Thằng Bon ngay tức thì rút cây thước ra khỏi sên xe, nó nhảy lùi lại đằng sau vì bất ngờ với sự xuất hiện của tôi :
- Mày…… ! – Nó sửng sốt.
- Tụi mày phá xe theo lời thằng Huy, đúng chứ ? – Tôi gằn giọng, tay thu lại thành nắm đấm.
Đáp lại câu hỏi của tôi là vẻ thất thần trên gương mặt của thằng Bon, và thằng Bin từ đằng sau đang quệt máu từ khoé môi, loạng choạng đứng dậy :
- Mày nói gì thế ? Phá xe gì, bị ngu à ? – Thằng Bin nhổ toẹt ngụm máu ra ngoài.
- Ừ, đúng, bị ngu à ? – Thằng Bon lập tức hùa theo.
- Tụi mày không phá xe thì làm gì ở chỗ này ? – Tôi lừ mắt, âm thầm đưa người vào thế phòng bị.
- Tao đi… dạo chơi, cấm sao ? – Thằng Bin nghênh mặt đáp.
- Giờ học tụi mày ra ngoài đi chơi ? Rồi chơi gì ở chỗ gửi xe lớp tao ? Ngồi làm gì ở xe bạn tao ? – Tôi nghe máu chảy rần rật trong người. – Định để thằng đại ca mày làm anh hùng à ?
- Hê, mày nói cái quái gì thế, thằng điên ! – Thằng Bin hất hàm, rồi nó giật lấy cây thước bị dính nhớt đen từ sên xe của Tiểu Mai trên tay thằng Bon, rồi quẳng ra phía con đường sau trường học. – Tao chả hiểu gì cả !
Nộ khí xung thiên vì hành động huỷ tang chứng của nó, tôi phẫn uất đưa người theo bộ pháp Mai Hoa dịch thẳng vào giữa hai thằng, thế nhưng chưa kịp ra tay thì tôi đã bị chặn đứng bởi tiếng còi to vang lên lanh lảnh giữa sân trường rộng lớn :
- Hoét... hoét…… !
Chap 238 :
Tiếng còi lại vang lên tiếp tục :
- Hoét… mấy em kia… làm gì đấy ? – Và bác bảo vệ từ đằng xa tiến lại.
Tôi thu quyền lại rồi lùi người ra sau, thầm tức giận vì không kịp đấm thẳng vào mặt thằng khốn Bin mất dạy đang đứng cười khẩy phía đối diện.
- Mấy đứa đang giờ học mà đánh nhau ở đây ? – Bác bảo vệ bước lại gần, đưa mắt nhìn cả bọn.
- Dạ, nó đánh con trước đó bác ! – Thằng Bin chỉ thẳng vào mặt tôi.
- Đúng rồi, con cũng thấy ! – Thằng Bon lập tức hùa theo.
- Tụi nó phá xe đạp của lớp con, bị bắt gặp nên mới vậy ! – Tôi cãi lại.
- Ai phá xe đạp ? – Bác bảo vệ ngạc nhiên nhìn dãy xe đạp từ A1 đến A3 bị xô ngã hàng loạt.
- Hai thằng này nó định tháo trật sên xe của bạn con ! – Tôi trả lời.
- Nó láo đó bác, tụi con đang ra chỗ xe lớp con lấy đồ để quên thì nó tự nhiên nhào tới đánh ! – Thằng Bin trả treo.
- Thế sao mày đứng ở bãi xe lớp tao ? – Tôi hừ mũi.
Bác bảo vệ đưa mắt nhìn thẻ băng tên hai thằng kia :
- Đúng rồi, bãi gửi xe của A6 ở khu đằng trước mà !
Mặc kệ thằng Bon nghệch mặt ra vì ngớ người, thằng Bin chỉ thoáng sửng sốt vài giây rồi nó đảo mắt trớ qua lí do hết sức vớ vẩn và trắng trợn :
- Tại thằng kia nó rượt đánh, con mới chạy ra đến đây !
- Mày… thế đồ mày để quên trên xe đâu ? Lấy ra tao coi, xem có thật vậy không ! – Tôi trừng mắt nhìn nó, tất nhiên tôi biết thừa là tụi nó làm gì có đồ để quên, dù có thì tụi nó cũng đâu có mặt ở bãi xe A6 từ nãy đến giờ.
- Ừm, lấy ra bác xem ! – Bác bảo vệ gật đầu đồng ý.
Thế nhưng thằng Bin lại một lần nữa nói láo như để chứng tỏ cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của nó :
- Con ra xe không thấy nên nghĩ lại chắc là để quên ở nhà rồi, mà bác xem nè, nó đánh con chảy máu này !
- Mày phá xe lớp tao thì tao mới đánh, thằng mất dạy ! – Tôi gạt phăng đi.
- Tao phá xe mày hồi nào ? Điên à ?
- Mày phá xe bạn tao, định tháo trật sên ra !
- Mày rượt đánh tao rồi dựng chuyện chứ gì, hê !
- Khốn… mày nói láo được lắm !
Dường như không biết phải xử trí ra sao với hai thằng học sinh này, khi mà một thằng miệng toé máu bảo là bị đánh, một thằng khác thì nhất mực rằng thằng kia phá xe lớp nó nên nó mới đánh thằng này, bác bảo vệ lắc đầu thở dài :
- Cả đám tụi con lên phòng giám thị, nhanh !
Và vài phút sau, ở phòng giám thị trường cũng diễn ra tình cảnh tương tự, khi mà trước mặt tổng giám thị là ba thằng học sinh đang cãi nhau chí choé :
- Nó hai lần phá xe của lớp em, thấy vậy nên em mới đánh nó ! – Tôi giải trình.
- Láo, tao phá hồi nào, có bằng chứng không ? – Thằng Bin phản lại.
- Cây thước kẻ dính nhớt đen, mày quăng nó ra ngoài đường rồi ! – Tôi nhắc lại.
- Hê, mày nói sao chả được, giờ lại có chuyện quăng ra đường à ? – Thằng Bin cười nhạt.
Tình hình lúc này đúng thật là bất lợi cho tôi, bởi thằng Bin bị đánh thì bằng chứng chính là cái mồm đang sưng vù của nó, thế nhưng xe của Tiểu Mai bị phá thì bằng chứng đã bị thằng này quẳng ra ngoài đường, giờ muốn tìm lại cũng khó. Thế nên tôi lại một lần nữa lâm vào thảm cảnh tình ngay lý gian, bào chữa đằng nào cũng là dính tội đánh nhau trong trường học :
- Em học lớp nào ? – Tổng giám thị nhìn tôi.
- Dạ… 11A1 ! – Tôi trả lời.
- A1 ? – Thầy nhíu mày ngạc nhiên.
- Dạ… lớp 11A1 ! – Tôi gật đầu đáp.
- Học sinh A1, lớp chọn, sao lại ra ngoài trong giờ học ? – Thầy hỏi tiếp.
Đến đây thì tôi biết câu trả lời tiếp theo sẽ tạo một ấn tượng xấu trong mắt thầy giám thị, góp phần đưa tôi vào vị trí bất lợi, bởi học sinh lớp chọn mà lại bị đuổi cổ ra ngoài :
- Dạ… em bị giáo viên… cho ra ngoài.. ừm… vì lơ đễnh trong tiết học ! – Tôi lúng búng đáp.
- Ừm ! – Thầy giám thị thở hắt ra.
- Nó đánh em trước đó thầy, chứ tụi em không làm gì cả ! – Thằng Bin tiếp tục già mồm.
- Mày nói láo trắng trợn đấy ! – Tôi nhìn nó đầy tức giận.
- Tao không nói láo, mà là bị mày vu khống !
- Không có lửa sao có khói, tao rảnh quá vu khống mày à ?
- Ờ, ai biết được, mấy thằng điên hay làm vậy lắm !
- Mày…. !
- Thôi, được rồi ! – Thầy tổng giám thị đưa tay chấm dứt cuộc tranh cãi, và ra quyết định.
Vậy là chỉ vì cả hai bên đều nhất mực chẳng ai chịu nhường ai, tôi nói cũng có lí của tôi, thế nhưng lại không có bằng cớ chứng mình rằng tụi kia phá xe của lớp. Cuối cùng thầy giám thị đành phán cả 3 thằng làm bản kiểm điểm trước lớp và cảnh cáo lần đầu tiên, nếu còn tái phạm sẽ phải đối mặt với hội đồng kỉ luật của trường.
- Dạ, xin phép thầy tụi em về lớp ! – Tụi thằng Bin cúi đầu chào thầy rồi quay ra ngoài, trước khi về không quên nhìn tôi cười nhạt, thằng Bin lại còn chỉ tay vào khoé miệng sưng vù của nó mà ý bảo rằng nó sẽ trả đũa lại tôi cả vốn lẫn lãi.
Ít phút sau, chẳng biết có phải do tôi là học sinh A1 nổi danh toàn trường hay không mà được đích thân tổng giám thị dẫn độ lên lớp học. Rồi trước ánh mắt sửng sốt của thầy Toàn và cả lớp, tổng giám thị kể rõ mọi chuyện rồi yêu cầu thầy Toàn ghi tên tôi vào sổ đầu bài. Và trước khi quay trở ra, thầy còn buông lại một câu :
- À, lớp trưởng lớp này nhớ phải thông báo lại cho giáo viên chủ nhiệm biết trường hợp của bạn Nam nhé !
- Dạ… ! – Khang mập cúi gằm mặt.
- Được rồi, các em ngồi xuống đi ! – Thầy giám thị khoát tay, quay sang nhìn thầy Toàn. – Thầy cứ tiếp tục tiết dạy nhé !
Và dĩ nhiên là ít phút sau đó, tên tôi được chễm chệ ngồi vào “ bảng phong thần “ với tội danh lơ đễnh trong giờ học và đánh nhau với lớp khác. Khỏi cần phải bàn kể về thái độ của cả lớp, vào giờ ra chơi, gần như hết thảy mọi người đều chuyển sang tò mò nhìn tôi và bàn tán về vụ đánh nhau với A6 vừa nãy :
- Chà, thằng Nam gây thù với A6 rồi !
- Tự dưng lại oánh lộn, thiệt tình cái thằng này !
- Nó có oánh lộn đâu, oánh trúng đấy chứ !
Có nhỏ bạn gái còn cao hứng chuyển sang năn nỉ thằng Huy :
- Huy ơi, nói với lớp cũ A6 là đừng có thù hận gì A1 nha, hi hi !
Và chỉ chờ có thế, thằng Huy phẩy tay đáp lại, nhìn tôi cười nham hiểm :
- Không sao đâu, bạn cũ lớp mình rộng lượng lắm, đâu có điên mà tự dưng đánh nhau vô cớ !
Không giữ được bình tĩnh, tôi đứng bật dậy lao tới chỗ của nó :
- Mày nói ai điên ??!!
Thằng Huy ngay lập tức lùi người lại, đưa tay ra che trước mặt :
- Ấy… ấy… mày đừng có quen tật đập nhau, tao ghi tên mày vào sổ rồi đấy !
- Ghi cái con khỉ… cả mày với hai thằng đó đều cùng một giuộc…. ! – Tôi gần như là đã chuẩn bị đấm vào mặt nó.
- Cùng gì ? Tụi bạn tao làm gì thì có liên quan gì đến tao ? – Nó cười khẩy.
- Mày lại còn chối ? Mày muốn được sửa xe tiếp chứ gì ? – Tôi trừng mắt nhìn nó.
- Sửa gì ? Tao không hiểu, hê ! – Nó vờ nhíu mày ngạc nhiên.
- Khốn… ! – Tôi lao người vào nó.
- Thôi, Nam…. ! – Thằng Chiến nhảy vào can ngăn tôi trước tiên.
- Thôi mày, không đánh nữa ! – Tuấn rách cũng từ đằng sau kéo tôi lại.
Cả đám bạn hội bàn tròn đều tụm lại mà kéo tôi ra khỏi vòng chiến, và thằng Huy lại lùi thêm vài bước nữa, nhìn Tiểu Mai cười vênh mặt :
- Mai thấy đó, cái thằng này tính tình bố láo thật !
Trái ngược với sự mong đợi của tôi rằng Tiểu Mai sẽ làm một động thái nào đó để bênh vực cho tôi, thế nhưng nàng chỉ lẳng lặng gật đầu và nói :
- Ừm, mình biết lâu rồi !
Bản mặt xảo trá của thằng Huy liền giãn ra cười thoả mãn, và bạn bè trong lớp lúc này thì nhìn tôi như một tên du thủ du thực ngoài đầu đường xó chợ không hơn không kém. Đến cả Khả Vy cũng lắc đầu rồi bước ra ngoài lớp, vẻ như lựa chọn từ bỏ tôi là cực kì, cực kì đúng đắn với em ấy rồi vậy.
Tụi thằng Luân kéo tôi ấn mạnh xuống chỗ ngồi rồi đứng quây lại :
- Mày sao thế ? Muốn thêm tội đánh bạn nữa à ?
- Nó mà là bạn tao ? Nó phá xe của Trúc Mai đó, để chút nữa nó được sửa xe, tụi mày hiểu không ? – Tôi cay đắng nói.
- Tụi tao biết, nhưng mà mày làm vậy là không hay, chỉ tổ lợi cho nó mà thôi ! – Luân khùng thở dài ngao ngán.
Tụi Dũng xoắn và thằng Chiến cũng chả biết nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, ngồi một hồi thì thằng Quý mới lên tiếng :
- Tụi mình chơi không lại nó đâu !
Kết thúc câu nói của thằng Quý, hội bàn tròn chẳng ai bảo ai tự động quay về chỗ ngồi, còn mỗi mình tôi là uất nghẹn cùng nỗi tức giận đang trào ngược trong người. Một ngày cực kì tệ hại, sáng sớm bị Tiểu Mai tránh mặt, lát sau thì bị thầy Toán đuổi ra khỏi lớp, rồi tình ngay lí gian mà đánh tụi thằng Bin Bon nhưng vẫn không minh oan được, dính thêm bản kiểm điểm trước lớp rồi còn để thằng Huy nó lên mặt, khiến cho tôi như thành kẻ xấu xa trong mắt bạn bè, rồi giờ đến lượt hội bàn tròn cũng mất lòng tin vào cuộc chiến chống lại thằng khốn nạn kia. Tất cả đều dường như đang chống lại tôi, chống lại cái chính nghĩa mà lẽ ra mọi người phải hiểu được.
Hành động mất bình tĩnh của bản thân vào ngày hôm đó đã khiến tôi gần như thân bại danh liệt chỉ trong vòng chưa đến 12 giờ đồng hồ !
Giờ ra về, tôi phẫn uất nhìn thằng Huy dắt xe đi cạnh Tiểu Mai mà thả sức ba hoa chích choè, lẽ dĩ nhiên là xe nàng chẳng bị hư hại gì cả bởi tụi thằng Bin vẫn chưa kịp làm gì.
- “ Mày được lắm, thằng mất dạy ! “ – Tôi nghiến răng kèn kẹt.
Chẳng muốn nhìn thấy cảnh thằng Huy tán tỉnh Tiểu Mai thêm phút giây nào nữa, tôi bực tức dắt xe đi vọt lên trước, mặc cho bọn thằng Khang bị tì lại ở đằng sau. Thế nhưng vừa ra đến cổng trường, tôi lại một phen thót tim chết đứng, và biết rằng lần này thì tôi chả còn cơ hội nào để mà phân bua hay giải trình với Tiểu Mai được nữa.
Trước mặt tôi lúc này là Trân đang cười thật tươi, con bé không mặc đồng phục trường, chỉ đơn thuần dựng xe đứng đợi tôi trước cổng :
- Hi anh, em tiện đường về nên ghé qua đây luôn !
Tôi lặng yên đứng sững lại, cố kìm hơi thở nghẹn ứ trong phổi, cảm nhận mắt mình đau rát dần một cách rõ rệt.
Đó, là lần đầu tiên trong đời tôi muốn đánh con gái !
Trân không biết điều đó, con bé vẫn vô tư nhìn tôi, để rồi ít giây sau thất thần lùi lại :
- Anh… sao vậy ? Mắt anh… đỏ lắm kìa… em sợ rồi đó…. !
Tôi lắc đầu không trả lời, chỉ dắt xe tiến tới rồi lạnh lùng nói :
- Ừm, về !
- A…dạ…. ! – Trân gật đầu nhìn tôi ái ngại pha lẫn vẻ dè chừng.
Như đã nói từ trước, đôi mắt tôi dường như sẽ đỏ ngầu lên mỗi khi tôi nổi giận đến cực độ, hoặc là tâm trạng bị đè nén dữ dội, và bây giờ rõ là đang như vậy. Thế nhưng, khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy, tôi nghe lòng mình chùng xuống một cách đột ngột :
- “ Mày sao vậy Nam ? Trân có tội tình gì đâu mà phải giận con bé chứ ? Bình tĩnh lại nào, chuyện thì cũng đã rồi, giờ có điên lên cũng không giải quyết được gì cả ! “
- “ Bình tĩnh…. nóng giận sẽ bộc lộ điểm yếu… bình tĩnh… bé Trân chả liên quan gì đến việc này cả… không liên quan gì cả…!! .. Liên… quan…??!! ! “
Có lẽ vào ngày hôm ấy, đúng là đã có phép lạ xảy ra trong bộ não đang u mê của tôi, ngay chính tại giây phút ấy, trí óc tôi bỗng loé lên một tia sáng.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ qua mắt mình cho có lệ, rồi quay sang nói với bé Trân :
- Em thấy chị Mai đang ra phía cổng chính chứ ?
- Dạ… thấy ! – Con bé gật đầu.
- Ừm, có đi với một tên nào khác, đúng không ? – Tôi hỏi tiếp.
- Dạ, cái anh đang dắt xe kế bên chị Mai hở ? – Trân nhướng mắt nhìn tôi.
- Ừm, giờ em đi đến chỗ nói, nói với chị Mai nguyên văn như thế này giúp anh nhé !
- Nói… làm sao anh ?
- Nói anh nhờ em chuyển lời đến chị Mai, rằng “ Mình về với Trân trước nhé “, vậy là được rồi !
- Em… em không hiểu !
- Em không cần hiểu, làm đi !
Tôi nói rồi hất đầu về phía Tiểu Mai, trông thấy bộ dạng tôi như vậy thì bé Trân cũng không còn cách nào hơn là làm theo lời tôi. Con bé khẽ cắn môi rồi bước đến cổng chính, nơi mà Tiểu Mai dường như đang nhìn thấy tôi vừa