--> Nắm một bàn tay đã buông - game1s.com

Nắm một bàn tay đã buông


1. Mưa Long Xuyên
Chiều nay, Long Xuyên trở gió. Gió mạnh lắm. Gió hất tung mái tóc của em. Môi em run bần bật. Một vài hạt mưa rơi xuống, khẽ chạm vào bờ vai em. Em giật mình.
- Mưa rồi!
Đúng lúc hạt mưa khẽ chạm vào da em cũng là lúc tay anh đan vào tay em. Nhẹ nhàng, dịu dàng như chưa từng buông tay bao giờ.

Em biết, mình đang nắm một bàn tay đã buông. Không xa và rất thực. Em cảm nhận được da thịt anh đang ấm. Anh đang truyền hơi ấm cho em. Một hơi ấm mà từ rất lâu, em mới được tóm lấy rõ rệt trong lòng bàn tay mình. Em ngước mắt lên trời cao và hỏi anh:
- Đố anh trên bầu trời có mấy vì sao?
Anh nhanh nhẹn trả lời:
- Trên trời cao có 2 vì sao,
- Đâu? 2 vì sao nào đâu?
- 2 vì sao đó là anh và em đó bé à.
Em khẽ mấp mái đôi môi và biết tim mình đang cười. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Em ngã đầu vào vai anh. Một phút lặng im. Mặt hồ phía trước dường như lặng sóng. Những ngọn đèn pha mờ ảo trên nền đen đặc quánh của không gian. Một lần nữa, tại nơi này đất trời chứng kiến cho lòng em. Một tình yêu rất khẽ, rất nhẹ, chỉ cần một cái nắm chặt tay thôi, chỉ cần thế là em đã quên hết những ngày yêu thương nhạt nhòa.
Nắm một bàn tay đã buông có nghĩa là yêu lại một người đã tưởng chừng xa nhau mãi.
Nắm một bàn tay đã buộng có nghĩa là để mặc cho những cảm xúc xưa cũ trở về, có nghĩa là không hối hận vì những giây phút đã qua. Có nghĩa là chưa bao giờ có sự cách xa.
Mưa rồi.... Anh và em lại trú mưa trong quán café cũ. Tại góc quán quen ấy, chúng ta chấm dứt mối quan hệ yêu đương và chuyển sang là anh trai-em gái. Hôm nay, anh lại đưa em đến đây. Hôm nay, trời cũng mưa. Nhưng lòng em có nắng. Nắng vàng ấm áp, từng sợi mong manh nhưng sưởi ấm tim em. Chúng ta không nhắc lại chuyện đã qua. Chỉ có mưa, chí có em, chỉ có anh.
Em biết ngày mai anh đi làm xa. Rồi chúng ta sẽ lại buông tay nhau. Biết đâu đây là lần cuối chúng ta được gần nhau. Thật không dễ để nắm lấy một bàn tay đã buông. Nhưng anh, nhưng em đã nắm lấy tay nhau. Rồi sẽ lại buông nhưng hiện tại cứ thế này anh nhé. Quá khứ không dễ gì vứt bỏ được đâu anh nhỉ, chỉ có thể cất giấu vào một góc nào đó mà thôi. Anh là quá khứ của em, là tình yêu của em. Em sẽ chẳng vứt bỏ anh và cũng chẳng ai có thể ghen được với anh.
Đêm nay, chúng ta gặp lại nhau, trời cũng mưa. Mới hôm qua thôi, em đã ngỡ rằng, khi hai người lâu quá không gặp nhau sẽ thôi không còn cảm giác. Em đã nghĩ mình sẽ trơ ra như gốc củi khi ngồi kề bên anh. Anh đã có một công việc tốt, ở một nơi mà anh mong muốn. Còn em vẫn mãi mê đi tìm một bàn tay.
Có lần, suýt nữa thì em đã nắm phải một bàn tay của kẻ lạ. Có lần suýt nữa thì em đã ngã vào vai của một kẻ lạ mà không phải là anh. Nhưng định mệnh kịp níu giữ chân em quay lại với anh. Em nắm lại bàn tay của anh. Em ngã lại vào vai của anh.
Nếu đã là định mệnh thì tại sao giữa hai con người từ lạ thành quen, từ quen thành lạ này vẫn không thể là người một nhà được với nhau. Em cứ nghĩ bâng quơ và rồi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Khi con người ta đang say với hiện tại thì có lẽ những đau thương từ quá khứ sẽ thôi không còn nhớ tới nữa. Con người vẫn luôn không hài lòng với hiện thực nhưng hễ hiện thực tươi đẹp hơn hôm qua một ít thì ta lại quên ngay cái ngày hôm qua như thế nào. Chính con người cũng lừa dối chính mình.
Tối nay, trời mỗi lúc càng mưa to hơn. Cả hai lại không mang theo áo khoác. Có phải vì thiên thời địa lợi mà em được thể ôm anh chặt hơn không? Nếu vậy thì anh cũng biết tận dụng thời cơ đó chứ. Một tay anh điều khiển ga xe máy, một tay anh nắm tay em. Anh sợ em lạnh. Nhưng anh có biết không, bàn tay anh dù có thấm bao giọt mưa cũng lan tỏa ra một sức nóng lạ kì. Sức nóng từ tay anh truyền vào tận tim em.
Về gần đến nhà, em vội buông tay anh. Em sợ mẹ nhìn thấy. Sợ cơn mưa ngoài kia làm em "nghiện" tay anh mất. Em không muốn vì lạnh mà em bị "nghiện" cái cảm giác ở bên anh. Em cũng không muốn mẹ biết con gái mẹ đã yêu một chàng trai sâu đậm như thế nào. Dù cuộc sống làm em mệt mỏi nhưng chỉ cần một bàn tay cũng đủ làm em ấm. Nhưng chúng ta phải buông tay nhau. Em nhớ anh từng nói: " Em là mẫu người vợ anh đang tìm. Nhưng..." Nhưng cuối cùng thì "gió theo lối gió-mây đường mây"( Đây Thôn Vĩ Dạ- Hàn Mạc Tử).
Rồi mẹ em sẽ vẫn cười khi nhìn thấy anh, vẫn an yên để em ngồi sau xe anh. Em cũng vậy, vẫn an yên nắm lấy một bàn tay đã buông. Bởi vì chúng ta đang sống cho hiện tại, những giây phút của hiện tại. Mặc dù hiện tại này chỉ là sự lượm lặt từ những mảnh vỡ còn sót lại của ngày đã qua.
2. Mưa Vũng Tàu
- Alo, em đang làm gì đó ?
- Dạ, em đang ở công ty.
- Em
Thông Tin
Lượt Xem : 209
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN