Yêu mến và thắc mắc
Hoàng guồng bánh xe hơn, nhanh nhẹn và khéo léo để luồn qua chỗ tắc, rồi lao xe trong một con ngõ ở phố Hàng Điếu. Khoá và để xe ở ngõ, nó hộc tốc chạy ngay vào lớp học thêm nâng cao môn Lý, ở có ông thầy nổi tiếng nghiêm và dạy hay. May, nhìn đồng hồ ở lớp thì vẫn sớm hơn giờ vào lớp 30 giây.
Hoàng vừa thở dồn dập vừa nhìn quanh lớp học chật kín, nó không thấy Thắng tới “găm” chỗ trước như đã hẹn. “ấy cho tớ ngồi với được không?” Hoàng đứng ở bàn đầu, bàn ít đứa ngồi nhất trong lớp. Đứa con gái ngồi ngoài bàn ngẩng lên nhìn Hoàng, hơi cau mày thì phải, rồi cũng ngồi dịch vào để Hoàng ngồi.
- Có phải bé Cận là người duy nhất hay chờ người đón sau giờ học? (Hoàng gật) Vì nó cau có mà mày ấn tượng?- Về sau, Thắng hỏi Hoàng.
- Không hề! Mày không thấy bé học giỏi phát khiếp à. Bài anh em mình vắt óc cả ngày làm cũng không nổi mà bé 1 phút đã xong, như chỉ việc chép lời giải từ óc mình ra vậy. Đáng ngưỡng mộ và đấy chứ! - Hoàng im mộc lúc - Cũng đáng yêu nữa!
- Haha! Đáng yêu vì giải được bài ư? Mày ngộ nghĩnh thật!
***
Buổi tiếp sau đó, đúng là kệ cho Thắng nghĩ gì, Hoàng vẫn đến ngồi chỗ cũ cạnh Lê. Nhìn qua nhãn vở từ lần trước, Hoàng đã biết tên “bé Cận” rồi, nhưng vẫn chưa có gì để bé chú ý tới và nói chuyện cùng với Hoàng. Bé chắc chỉ thích học Lý mà thôi.
- Mày làm hết bài chưa? Tao mượn xem một tí. - Đứa bạn gái bên cạnh hỏi Lê.
Lê quay ra lục cặp rồi kêu:
- ối! Hôm nay tao lấy tiền trong Lợn để đóng học phí xong vội quá lại vơ nhầm vở.
- Chết mày! Hôm nay thầy kiểm tra mà mày lại thế? Mà mày không thấy thầy dạo này hay bực à, chắc thầy sẽ...
- Thôi, mày đừng giả sử thế tao càng méo mặt hơn. Làm thế nào bây giờ? – Lê cắn móng tay.
Hoàng nghe vậy, bỗng nẩy ra một ý tưởng. Nó nhìn đồng hồ: 5 phút nữa mới vào học. Nó vội đứng dậy chạy ra khỏi lớp học, phóng ào ra chợ Hàng Da ngay gần đó.
***
5 phút sau, thầy vào lớp, và thằng Hoàng cũng đang đứng trước mặt thầy Lý với một bó cúc to đùng. Nó cười tươi.
- Em chúc mừng sinh nhật thầy ạ!
- Ôi! Cảm ơn em - Thầy Lý nhướn mày nhìn bó hoa nó tặng - Nhưng sáu tháng nữa mới là sinh nhât tôi cơ!
Cả lớp cười rần rần.
- Thì em chúc mừng sinh nhật thầy của sáu tháng nữa, và những năm trước em chưa có dịp ạ. - Rồi Hoàng quay xuống cả lớp. – Đúng không nhỉ, mọi người?
Cả lũ vỗ tay rào rào.
- Và để mừng ngày hôm nay, em xin hát tặng thầy một bài ạ.
Tiếng đập bàn rầm rầm không ngớt. Nghe Hoàng hát và cả lũ vỗ tay hoà theo một bài hát dễ thương và vui vẻ, thầy khịt khịt mũi chỉnh lại gọng kính.
– Thầy cảm ơn các em, thầy chưa bao giờ thấy một lớp nào học thêm làm thầy xúc động như vậy, nên thầy cũng muốn hát tặng các em một bài.
Cả lũ gào rú lên sướng ngất ngây. 15 phút đầu tiên của lớp học đã diễn ra thật vui vẻ. Rồi thầy trò học tiếp, tất nhiên không có “tiết mục” kiểm tra bài cũ nữa J
***
Tan học giờ Lê lại đứng chờ bố như thường lệ, nhưng lần này không chỉ có một mình nó nữa.
- Chào ấy - Hoàng cười - à, ấy cũng đợi người đến đón giống tớ à?
- ừ, tớ chờ bố - Lê cười, nhìn Hoàng rạng rỡ. Sao “vụ” sinh nhật thầy Hoàng đủ nổi tiếng với Lê rồi.
- Ô, ấy có cái cặp giống tớ kìa, thế mà tớ không nhận ra. Không biết ấy có nhét thêm đủ thứ sách truyện nhăng nhít như tớ hay không nữa – Hoàng cười tít - à mà ấy thích đọc truyện gì nhất?
- à, tớ…- Lê cười.
Chiếc xe buýt đi ngang qua, phải dừng lại vì đường chật quá, nó nhả khói mù mịt vào hai đứa đứng trên đường. Lê nhăn mặt, thè lưỡi ho sù sụ.
- Tớ xin lỗi, tớ vốn bị dị ứng với khói. Tớ cũng không thể đi nổi các loại xe ôtô vì bị say.
- ừ không sao mà, nhiều xe tớ cũng không đi nổi nữa, như là... xe ba bánh của trẻ con ấy!
Lê nghe Hoàng nói mà phì cười.
- Mình ngồi cạnh nhau, lại có túi giống nhau thế này thì dễ bị lẫn túi đấy. ấy có muốn tớ chạy ra chợ, mua tặng mỗi đứa mình một cái đề can mặt cười khác nhau để phân biệt không?
- Ơ… nhưng tớ đang đợi bố. ấy nói mới nhớ ra, sao bố tớ từ cơ quan về lâu đón thế nhỉ. 10 phút rồi còn gì, thường thì bố tớ chỉ muộn không quá 5 phút?
- ấy đã biết là có hàng điện thoại công cộng ở kia không nhỉ? – Hoàng chỉ tay ra tít cuối phố.
- Vậy ư? Cảm ơn ấy, đúng là tớ nên đi gọi điện thoại đây.
***
Một lúc sau Lê quay lại. Hoàng vẫn đang đứng ở đó.
- Chán quá. Bố tớ bảo khu cơ quan bố tớ đang ngập không đi được vì mưa lớn quá.
- ừ, chắc người nào định đón tớ cũng vậy nên đến muộn.
- Mà tí tớ lại có buổi học Hoá nữa. Bố bảo tớ nghỉ, nhưng làm sao tớ có thể nghỉ được.
- ừ, đúng rồi, nghỉ một buổi là mất bao nhiêu bài. Mà sao ấy không đi xe ôm?
- Tớ... tớ... Tớ chưa bao giờ đi xe ôm cả. Chỉ là nghe nói thôi, bị dọa là chính... Thêm nữa là bố mẹ tớ đều không muốn tớ đi xe ôm... – Lê đẩy gọc kính nhíu mày..
- Lê này - Hoàng nói nhanh - ấy còn tiền không?
- Có. 100.000. Là tiền đóng cho lớp học Hoá đấy. Sao cơ?
- Tớ cũng còn 100.000. ở chợ hàng Da ngay đây người ta có bán xe đạp cũ. Tớ định mua một cái để chở ngay ấy đi bây giờ nhé.
- Mua xe? Để chở tớ? – Lê trố mắt.
- Tại sao không? Đi mà. Tớ chỉ vay ấy thôi, lần sau tớ sẽ trả, đằng nào tớ cũng đang cần xe đi. Đây, ấy có thể giữ đôi giày của tớ làm tin (Hoàng tháo giày mình ra luôn), nó có ghi giá đằng sau là 70.000 nhưng thực ra tớ chỉ mua có 68.000 thôi. Nếu chưa đủ thì cầm lấy cái cặp này của tớ (Hoàng cởi cặp ra), chắc ấy đã biết giá, tớ mua 30.000 được khuyến mãi thêm mấy cái fec-mơ-tuya gắn sẵn nữa này. ấy cầm cả chứng minh thư của tớ nữa. Nhìn ảnh tớ chụp trong chứng minh thư trông đần đần thế này cũng làm ấy cười giảm stress và an tâm hơn đấy nhỉ? Thể ổn chưa?
- Thôi được rồi - Lê phì cười, tuy có bằng chứng là vụ sinh nhật vừa rồi, nhưng nó vẫn nửa tin nửa ngờ. - ấy cầm tiền của tớ đi vậy.
- Chờ tớ nhé! - Hoàng kêu lên và phóng đi. 3 phút sau, đã thấy Hoàng phóng trên một chiếc xe đạp, cười tươi đỗ xịch trước mặt Lê.
- Nhanh vậy? – Lê ngơ ngác.
- à, người ta cũng đang cần tiền ấy mà. - Hoàng nhún vai. - Mà đây giả ấy, tớ đã không cần nhiều tiền đến vậy - Hoàng trả lại Lê tờ 100.000.
- Còn thế nữa…Cái xe trông phải đắt hơn 100.000 nhiều chứ nhỉ?!? - Lê ngồi đằng sau cười kinh ngạc, nó chớp mắt hoài - ấy có nói dối gì tớ không vậy?
- Ơ! Tớ nói dối gì cơ?
- Thế sao ấy có thể làm được những điều đó?
- Thì giống như ấy giải bài Lý siêu khó chỉ trong 1 phút ấy. Sao ấy có thể làm được?
- Vì tớ… vì đó là cái tớ yêu thích, tớ để ý nhiều đến nó, thực tập nhiều thành
quen thôi.
- Thì tớ cũng thế!
- Nhưng mà…- Lê nhìn Hoàng với đôi mắt vừa ngưỡng mộ vừa khó hiểu - Những gì ấy làm được theo một cách rất riêng... ý tớ là thật kỳ lạ và thú vị!
- ấy cũng có một cách rất riêng mà - Hoàng chỉ cười.
- Thật không? Tớ có một điều gì đó rất riêng sao?
- Tất nhiên rồi! Ai cũng có một cách rất riêng!
- Dù sao tớ vẫn muốn học ấy! – Lê nói quả quyết.
- Tớ cũng thế!
Hai “nhóc” cười thật tươi, rồi lên xe chở nhau đi. Mỗi đứa dù đã hiểu nhau ít nhiều, nhưng đều vẫn giữ trong mình một nỗi băn khoăn: “Sao bạn ấy lại làm được những điều như vậy?” Nhưng đó là nỗi băn khoăn rất êm ả và bình yên.
***
Và trong tương lai, nếu Lê có hỏi Hoàng đã trả bao nhiêu cho cái xe này thì không biết Hoàng đáp ra sao? Theo bạn thì Hoàng có đáp
theo một cách rất riêng của Hoàng nữa không? Bởi thực ra, Hoàng đã phải trả 500 đồng chiếc xe đạp nó gửi ở chợ Hàng Da thôi mà