--> Biển Khóc - game1s.com
XtGem Forum catalog

Biển Khóc

hỏi, đừng ngại!

Vừa nghe xong câu nói đó của Liz thì em đã lên tiếng hỏi ngay, nhưng trong câu hỏi vẫn còn chút gì đó hơi ngượng:

- Tại sao… ngài lại tốt với tôi như vậy?

- Vì anh vốn không phải là người xấu mà! – Liz thản nhiên đáp rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nói. – Em đừng gọi anh bằng ngài nữa mà hãy gọi bằng anh xưng em đi. Anh 12 tuổi, chắc tuổi anh cũng lớn hơn em mà, đúng không?

- … – Em gật đầu.

- À mà tên em là gì vậy?

- Sand! – Thốt ra cái tên ấy mà mặt em buồn rười rượi. Em không muốn người ta gọi em bằng cái tên nhỏ bé như thế đâu. Em muốn được gọi bằng Sea – một cái tên cao cả của đại dương nhưng lại không thể. Vì bây giờ em đâu có còn được tự do như trước nữa, số phận em giờ đây đang phụ thuộc vào con người không có nhân tính kia, nên việc em muốn được người gọi bằng Sea là một điều không thể.

Liz thấy cái tên của em hơi lạ, cậu định hỏi em là tại sao ba mẹ lại đặt cho em cái tên như vậy nhưng thoáng thấy nét buồn hiện lên trên gương mặt em thì cậu lại thôi. Cậu cười rồi lên tiếng giới thiệu tên mình:

- Còn anh tên là Liz, từ giờ chúng ta trở thành bạn nhé!

Em hơi ngạc nhiên khi nghe Liz nói thế. Cậu là người đầu tiên muốn kết bạn với một đứa “khố rách áo ôm” như em. Em rưng rưng nước mắt nhìn cậu, miệng nói không nên lời. Đến khi cậu hỏi em có đồng ý không thì em mới gật đầu.

Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi chúm chím của em.

Phải nói là trong tòa nhà này, Liz là một người tốt. Một người tốt duy nhất trong thế giới quỷ!

Em bước xuống giường một cách khó nhọc. Em đã ở đây hơn một ngày rồi nên bây giờ cần phải về. Mặc dù em biết nơi đó sẽ chẳng bao giờ đón tiếp em nhưng đó là nơi mà Zin đã sắp xếp cho em ở nên em đành phải tuân theo.

Liz đỡ em bước xuống rồi bảo em chờ cậu một chút. Em không biết cậu định làm gì nhưng vẫn vui vẻ nghe theo. Cậu đi đến tủ quần áo của mình rồi lấy ra một túi đồ mà cậu đã cho người chuẩn bị từ hôm qua đưa cho em. Em chần chừ, không biết có nên nhận hay không thì Liz cầm tay em lên và đặt túi đồ vào đó, kèm theo câu nói:

- Em cứ lấy mấy bộ đồ này mà mặc, đừng mặc những bộ giống như hôm qua nữa. – Cậu ngưng lại, nhìn em cười rồi tiếp – Còn bây giờ thì xuống bếp ăn sáng với anh. Ăn xong anh sẽ dẫn em về, chịu không?

Liz nhìn em cười hiền, nụ cười của cậu nó khiến cho em muốn từ chối cũng không được. Với lại Liz tốt với em như thế, em cũng nên đồng ý để cậu được vui chứ.

Nghĩ thế, em cười nhìn lại cậu rồi nhẹ gật đầu.

Sau đó, cả hai cùng nhau bước xuống bếp – nơi mà tất cả các món ăn ngon đều được bày sẵn trên bàn. Mùi thơm của từng món bốc lên, xộc thẳng vào chiếc mũi bé xinh của em. Em hít hít vài cái rồi chợt ngẩn người ra. Các món này, khi còn sống mẹ vẫn thường hay nấu cho em ăn. Bây giờ nhìn lại, em cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Mẹ em là một người phụ nữ rất đẹp. Mẹ vừa đoan trang vừa thùy mị, lại còn nấu ăn rất ngon nữa. Những món mẹ nấu, món nào em cũng thích hết. Nhưng mà giờ đây, em không còn được ăn những món ăn mà mẹ nấu nữa rồi. Kể từ cái ngày vụ cướp kinh hoàng kia xảy ra, ba mẹ em đã ra đi… họ đã ra đi mãi mãi và không bao giờ trở về với em nữa.

Một giọt pha lê trong suốt từ khóe mi em trào ra. Cứ mỗi khi nghĩ đến ba mẹ là nước mắt em lại không kiềm được, nó cứ không ngừng tuôn ra. Nếu nỗi đau của em có thể theo nước mắt mà ra ngoài thì em sẽ khóc… khóc cho đến khi nào nỗi đau ấy không còn nữa. Nhưng tại sao nước mắt em đã rơi mà lòng em vẫn còn đau nhói như thế này?

Liz sững người đứng đó, cậu không hiểu tại sao em lại khóc nhưng cậu lại không hỏi. Cậu thoáng nghĩ chắc là có chuyện gì đó khiến em không vui nên em mới khóc như vậy. Nếu như cậu hỏi em: “Tại sao lại khóc? Có chuyện gì khiến em không vui à?” thì hẳn là em sẽ còn buồn hơn nữa nên cậu mới không hỏi.

Cậu từng bước đến bên em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt bướng bỉnh đang không ngừng rơi ra trên má em, cậu nói:

- Đừng khóc nữa! Ngồi vào bàn ăn sáng với anh đi.

Em lấy tay nhẹ lau nước mắt còn vương lại trên mi rồi ngồi xuống ghế. Liz ngồi kế bên em, cậu bới cơm và gắp đồ ăn vào chén cho em. Cái cách cậu quan tâm em hệt như một người anh trai quan tâm một người em gái.

Nhìn vào chén cơm đầy ắp thức ăn mà Liz vừa gắp cho em, nước mắt em lại một lần nữa rơi xuống. Hành động vừa rồi của Liz cũng giống như mẹ em ngày đó, chỉ khác một điều là mỗi khi gắp thức ăn cho em, mẹ đều nói:

- Ăn nhiều vào cô công chúa bé nhỏ của mẹ, ăn nhiều cho mau lớn!

Mẹ đã nói như thế mỗi khi đến giờ ăn. Câu nói đó em sẽ không bao giờ quên, mãi mãi không bao giờ quên. Vì đó… là câu nói cho bữa ăn cuối cùng của em và mẹ.

Lấy tay lau nước mắt lần nữa rồi em cầm đôi đũa lên nhưng lại không biết cách sử dụng. Gắp một miếng thịt bò, em chưa kịp đưa lên miệng thì nó lại rớt xuống. Em cố thử lại một lần nữa nhưng không được. Liz thấy vậy, cậu liền đặt chén cơm mình đang ăn dở xuống, chạy đi lấy cái muỗng ở trên kệ bếp rồi đưa ra trước mặt em, từ tốn nói:

- Lần sau em đừng như thế nữa, đừng cố làm việc gì mà mình không biết làm.

Rồi cậu đặt cái muỗng xuống bàn và trở về chỗ ngồi của mình.

Em nhìn Liz với đôi mắt biết ơn. Em không biết tại sao cậu lại hiểu em đến thế trong khi chính em còn không biết là em đang muốn gì và nghĩ gì nữa mà.

Em bỏ đôi đũa xuống rồi cầm cái muỗng đang yên vị trên chiếc bàn lên. Múc một muỗng cơm thật to rồi cho vào miệng, em dùng hết sức mình để nhai nó. Em ăn chưa hết muỗng này thì lại múc thêm muỗng khác. Liz nhìn em chăm chăm, cậu nghĩ là em sợ cậu giành ăn với em nên em mới ăn vội như vậy. Nhưng cậu đã nghĩ sai rồi, sở dĩ mà em ăn nhiều như thế là vì em muốn tìm lại mùi vị của ngày xưa, mùi vị mà em đã từng ăn khi bên cạnh ba mẹ em nhưng tuyệt nhiên em lại không tìm được mùi vị đó ở đây. Thức ăn tuy giống nhưng mùi vị lại không, có lẽ… em sẽ không bao giờ cảm nhận lại được mùi vị đó nữa, KHÔNG BAO GIỜ!

Sau khi cả hai ăn xong, Liz dẫn em về lại gian nhà bếp.(Nguồn: TruyenVip.Pro) Trên đường đi, em cố ghi nhớ lại con đường này để sau này dễ đi lại nhưng con đường vừa dài lại vừa nhiều ngã rẽ rất khó để một cô bé tối dạ như em nhớ được. Mà chắc có đi đến mười lần thì em cũng không thể nào tiếp thu vào bộ óc bé nhỏ của em được đâu.

Liz quay sang em, thấy mặt em bắt đầu trở nên nhăn nhó thất thường, cậu hỏi:

- Có chuyện gì mà trông em có vẻ khó chịu thế? Bộ vết thương còn đau à?

Em đưa đôi mắt đáng thương nhìn Liz rồi gật đầu. Cảm giác nhói lên ở lưng khiến em không tài nào chịu được. Từng bước chân mà em đi càng làm cho vết thương có cơ hội để hành hạ em hơn. Em nắm chặt túi đồ và cắn chặt môi lại với nhau để đè nén cho cơn đau giảm đi. Liz cũng biết là em đang đau lắm nhưng cậu không biết phải làm gì hơn ngoài việc an ủi em bằng lời nói:

- Em đừng lo! Nghỉ ngơi vài ngày là vết thương sẽ hết đau thôi.

Đáp lại lời nói của Liz chỉ là sự im lặng từ em. Chắc là cậu không biết chuyện gì đã xảy ra ngay khi lần đầu tiên em bước chân vào gian nhà bếp nên cậu mới nói thế. Nếu như em về đó mà có thể nghỉ ngơi dù chỉ là nửa ngày thôi thì đó đúng là chuyện lạ đối với em. Ngay bây giờ, em có thể nói cho Liz biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra để cậu có thể giúp đỡ cho em, nhưng suy nghĩ lại thì em không nên làm thế. Liz đã giúp em như vậy là quá đủ rồi, em không nên làm phiền cậu nữa. Với lại, em không phải là một đứa mách lẻo hễ khi chuyện gì xảy ra thì lại co giò chạy đi méc.

Cả hai im lặng suốt quãng đường đi cho đến khi về tới gian nhà bếp.

Dừng lại ở trước cửa bếp, Liz dặn em vài điều rồi bước đi. Vừa lúc đó, Emi từ trong nhà bước ra. Cô thoáng thấy bóng dáng Liz vừa khuất sau dãy hành lang rồi lại nhìn em đang đứng e dè trước cửa không dám vào. Cô nhìn bộ đồ mà em đang mặc rồi nhìn xuống túi đồ mà em đang cầm, đôi mày cô chợt nhíu lại. Đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, cô bắt đầu tra hỏi em:

- Đồ ở đâu mà mày mặc và đem về thế?

Em nhìn Emi, nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm của cô đang chỉa vào người em. Em sợ hãi vội cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời:

- Dạ, của anh Liz!

- Của anh Liz! – Emi trề môi nhái lại giọng nói của em rồi sau đó hỏi tiếp – Bộ mày thân với cậu Liz lắm hay sao mà cậu ấy cho đồ mày mặc? Hay là… mày dụ dỗ cậu ấy?

Hai câu hỏi đó của Emi em không trả lời được, hay nói đúng hơn là em không biết phải trả lời như thế nào cho đúng nữa. Em và Liz chỉ mới quen nhau đây thôi nên không thể cho là thân. Hơn nữa, em lại không dụ dỗ Liz bất cứ điều gì như cô nói, là do Liz tốt bụng muốn giúp đỡ em thôi. Nếu đã như thế thì hai câu hỏi đó của cô em phải trả lời làm sao đây?

Sự im lặng của em làm cho Emi nghĩ là cô đã nói đúng, ánh mắt cô bắt đầu trở nên sắc bén hơn. Cô đứng thẳng người lại, nâng cằm em lên và không ngần ngại tát thẳng vào gương mặt bầu bĩnh của em.

Chát!

Cái tát mạnh của Emi làm em ngã xuống đất, túi đồ em đang cầm trên tay cũng văng ra một góc. Sự va chạm mạnh giữa người em và đất làm ảnh hưởng đến vết thương chưa hết đau ở lưng em. Sự đau đớn đang được em biểu hiện rõ đến từng chi tiết trên mặt. Cái thứ chất lỏng mờ đục trong mắt em lại bắt đầu ứa ra nhưng nhiêu đó thì có thấm gì với một con người không có nhân tính như Emi.

Emi nhếch môi, cô chỉ tay vào mặt em rồi cảnh cáo:

- Mày nên biết thân phận của mày so với cậu Liz là gì đi. Nếu mày để tao biết mày còn dụ dỗ cậu ấy nữa thì đừng trách tao.

Nói xong những điều cần nói, cô phủi tay rồi bước lại vào trong nhà, để mặc em ở đó mà thút thít khóc. Nước mắt từ lúc nào đã giàn giụa trên gương mặt em cùng với năm dấu tay còn in hằn trên đó, chưa kể đến nỗi

đau đang không ngừng dày vò em ở lưng. Em đang đau lắm! Đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Ở đây, ngoài Liz ra thì không một ai là tốt với em hết. Nhưng từ giờ trở đi, bên cạnh em sẽ không còn một người tốt nào nữa vì giữa em và Liz đang đó một bức tường lớn ngăn cách.

Trong một ngôi nhà lớn, Zin đang ngồi trên chiếc ghế sofa với dáng vẻ không gì có thể kiêu ngạo hơn. Chân hắn để lên bàn, còn hai tay thì dang rộng ra đặt trên thành ghế, ánh mắt uy quyền đang nhìn chăm chăm vào người đối diện. Im lặng một lúc rồi hắn mới lên tiếng hỏi:

- Cậu đến đây là vì nó?

Liz nhìn hắn, cậu biết nó ở đây mà hắn nói đến là em. Nếu hắn đã biết thì cậu không cần phải vòng vo do dự nữa, cậu vào thẳng vấn đề luôn:

- Tại sao cậu lại đối xử với Sand như vậy? Cậu không thấy là cô bé đáng thương lắm sao?

Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi hắn khi nghe Liz gọi em bằng cái tên mà hắn đã đặt cho em. Xem ra em cũng là một đứa biết nghe lời đấy nhỉ!

- Chắc cậu cũng biết câu trả lời rồi mà, tại sao còn hỏi mình? – Hắn dửng dưng nói – Mà nó có đáng thương hay không thì không việc gì đến mình cả. Chỉ cần mình cảm thấy vui thì những việc khác mình không quan tâm, hay nói đúng hơn là không đáng để cho mình quan tâm đến.

- Cậu… – Liz tức giận đứng phắt dậy, cậu không biết phải nói sao với con người ngang bướng này nữa. Phải! Cậu đã biết câu trả lời từ trước nhưng cậu vẫn muốn hỏi, vì cậu muốn chính miệng hắn nói ra. Nhưng hắn đã quá khôn ngoan khi vặn hỏi lại cậu, cậu biết là hắn rất ghét em vì lý do đơn giản là em có thể làm được một việc mà hắn không bao giờ làm được – đó là cười. Nụ cười của em có thể khiến cho người khác rấ

rất thích nhưng đối với hắn thì không. Hắn đối xử với em như vậy chỉ vì hắn không muốn nhìn thấy nụ cười của em nữa. Hắn muốn nhìn thấy em khóc, thấy những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt to tròn của em. Và từ giờ trở đi, hắn sẽ còn cho em nếm mùi đau khổ nhiều hơn nữa.

Liz bỏ đi, cậu rời khỏi ngôi nhà hiện đang có một con quỷ khát máu đang ngồi đó. Nhưng trước khi đi, cậu còn quay lại nói:

- Nếu cậu còn đối xử với Sand như vậy nữa thì sau này cậu sẽ phải hối hận đó.

Câu nói đó của Liz chỉ thoáng qua tai hắn một chút rồi bay đi. Cậu bảo hắn sẽ hối hận ư? Hứ! Cậu đã lo quá sớm cho tương lai rồi đó. Hắn sẽ không bao giờ hối hận về việc mình đã làm đâu. Đối với hắn, hai từ “hối hận” không bao giờ có mặt trong bộ não đầy chất xám của hắn.

Chương 4: Ngày không vui của ác quỷ

Tổ chức Leaders được chia làm năm bậc:

Bậc 1: Dành cho những người giúp việc thấp kém, xếp vào loại hạ cấp.

Bậc 2: Dành cho những trợ thủ có cấp bậc trung bình, xếp vào loại sơ cấp.

Bậc 3: Dành cho những nhân viên có cấp bậc khá cao, xếp vào loại trung cấp.

Bậc 4: Dành cho những người làm chủ cấp cao, xếp vào loại cao cấp.

Bậc 5: Dành cho người thừa kế chức vụ tối cao, xếp vào loại thượng cấp.

Hắn hiện đang ở bậc năm của tổ chức – là một người thừa kế chức vụ tối cao trong tương lai nên hắn cảm thấy rất vui vì điều đó, còn gì vui sướng bằng khi được cả một tổ chức lớn với hàng ngàn nhân viên phải phục tùng trước mình? Nắm trong tay quyền lực, tiền bạc và địa vị cao ngất trời thì lúc đó hắn muốn làm gì mà chẳng được. Cha hắn đã tuyên bố sau khi hắn vừa tròn hai mươi mốt tuổi thì sẽ giao quyền thừa kế lại cho hắn và hắn sẽ phải kết hôn với Jane khi hắn lên hai mươi hai tuổi. Địa vị cao, tiền bạc nhiều, lại còn có người vợ đẹp thì còn mong muốn gì hơn?

Cuộc đời thật không công bằng khi để cho những kẻ ăn không ngồi rồi chỉ biết bày mưu tính kế cướp đoạt hết những của cải mà người khác đã cực khổ cất công dựng nên, làm cho họ phải tan nhà nát cửa, sống một kiếp người ăn xin khi trong tay chẳng còn lại gì cả. Trong khi đó, những con người hèn hạ chuyên đi cướp của kia lại được tự do ngoài vòng pháp luật hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp vốn không dành cho chúng. Những con quỷ khát máu ấy đến bao giờ mới chịu dừng lại cái trò cướp của giết người đây? Và đến khi nào thì đất nước Mỹ mới có ngày được bình yên?

Hắn ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay bầu trời thật trong xanh, gió nhè nhẹ thổi làm đung đưa những tán lá xanh tạo ra âm thanh xào xạc nghe thật vui tai. Những đám mây trắng bồng bềnh vẫn hiên ngang theo gió bay từ nơi này đến nơi khác không bao giờ ngừng nghỉ, vừa bay mây vừa vẽ ra nhiều hình thù rất ngộ nghĩnh. Lúc mây vui thì mây khoác lên mình một màu trắng tinh khiết không chút bụi trần, còn khi buồn thì mây lại mang trên mình một màu đen u ám với biết bao nhiêu muộn phiền đang chứa đựng bên trong. Để trút đi nỗi buồn đang đè nặng trong lòng ấy, mây chỉ còn cách là khóc thật to để cho nỗi buồn theo đó mà ra hết. Trạng thái của tự nhiên cũng giống như con người vậy, có lúc vui lúc buồn khác nhau. Chỉ có điều chúng không phải chịu bất kì sự đau đớn nào như một con người đã, đang và sẽ gánh chịu.

Đã một tuần trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa đụng đến em, cảm giác thật buồn chán! Hắn đã chuẩn bị một trò chơi mới cho em rồi nhưng trò này thì đòi hỏi vết thương của em mau lành thì mới chơi được, đó là lý do vì sao mà hắn vẫn để cho em yên thân đến bây giờ.

Dù cho hắn có là một con người tàn nhẫn đến đâu đi nữa nhưng đâu đó trong con người hắn vẫn còn đọng lại một chút gì đó gọi là “nhân từ” được hưởng từ người mẹ đáng kính của hắn.

Ngồi trầm ngâm trên ghế sofa một hồi lâu, hắn mới với tay lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn và bấm vào mục trò chơi để chơi. Xả hết những bực bội, buồn chán vào những trò đánh đấm bạo lực khiến hắn cảm thấy thích thú, nỗi buồn chán cũng vơi đi bớt. Dồn hết sức lực vào hai đầu ngón cái, hắn bấm mạnh vào các nút lên xuống, qua lại để di chuyển nhân vật và các nút có chức năng khác trên bàn phím điện thoại. Để tăng thêm phần hứng thú cho cuộc chơi, hắn vừa bấm vừa kêu lên:

- Cho mày chết, dám đánh tao hả?

Chỉ có những giây phút như vậy thì người khác mới có thể biết được bên trong hắn cũng chỉ là một đứa con nít thích chơi đùa như bao đứa trẻ khác, chứ không giống như vẻ bề ngoài luôn tỏ ra là một người lạnh lùng và không quan tâm đến bất cứ điều gì như hắn vẫn thường hay tỏ ra.

Hắn chơi say mê đến nỗi mà cha hắn – ông Henry đến lúc nào không hay. Ông đứng phía sau lưng hắn, quan sát trò chơi mà hắn đang chơi, đôi lúc ông hay nghiêng đầu để nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn. Thấy hắn vui vẻ hơn mọi ngày, ông lấy làm ngạc nhiên. Hắn có bao giờ như thế đâu, trò chơi đó có gì vui mà hắn lại…?

- Trông con có vẻ vui quá nhỉ!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ sau lưng cất lên, hắn vội bấm nút thoát để thoát ra khỏi trò chơi đang chơi dở rồi để điện thoại lại xuống bàn. Gương mặt hắn lại trở về trạng thái ban đầu, nét mặt vui vẻ cũng biến đâu mất khi hắn nhìn thấy ông – một người mà hắn không bao giờ muốn gặp kể từ khi mẹ hắn chết đi. Vết thương trong lòng hắn giờ đây vẫn không ngừng rỉ máu và nỗi ám ảnh ngày đó vẫn đeo theo hắn cho đến giờ, làm cho hắn phải day dứt mãi không yên. Hắn tự trách bản thân mình ngày đó còn quá nhỏ nên không ngăn cản được ông, chỉ biết đứng đó mà nhìn cái cảnh thương tâm đang diễn ra trước mắt. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, tha thứ cho kẻ đã nhẫn tâm ra tay với người mẹ mà hắn yêu quý nhất.

- Cha đến đây có chuyện gì không? – Dù cho có hận ông như thế nào đi nữa nhưng trong vai trò là một người con hắn vẫn luôn xử sự đúng mực theo ngôn từ xưng hô.

Ông im lặng, đi đến chiếc ghế sofa đối diện hắn rồi ngồi xuống, chắp hai tay lại với nhau và đặt lên đùi. Ông đã bốn mươi mấy tuổi rồi mà nhìn ông vẫn còn rất trẻ và phong độ. Mái tóc đen nhánh được chải cao lên để lộ ra một vầng trán rộng thông minh. Sóng mũi cao cùng với đôi môi mỏng gợi cảm rất khó để phái nữ cưỡng lại được sức hút từ đôi môi đó. Xung quanh ông luôn có những người phụ nữ quyến rũ, họ luôn làm cho ông vui mỗi khi ông muộn phiền về hắn hay thấy căng thẳng về công việc. Nhưng những người phụ nữ đó, đối với ông… chỉ là những người phụ nữ chơi qua đường mà thôi. Vì trong tim ông, hình ảnh của mẹ hắn sẽ không bao giờ tan biến.

Ông đưa đôi mắt u buồn nhìn hắn, nhìn đứa con trai được kết tinh bởi tình yêu không trọn vẹn của ông và người yêu đã mất mà không khỏi xót xa. Ông muốn chạy đến ôm hắn vào lòng để cảm nhận lại tình cha con như lúc hắn vừa chào đời. Ông còn nhớ khi hắn vừa được sinh ra, ông đã vui biết chừng nào. Nhìn đứa con bé bỏng mà ông ôm trên tay ngày nào mà bây giờ đã lớn như thế này, ông thực sự vui lắm! Nhưng mỗi một giây, một phút trôi qua khoảng cách của ông và hắn cứ theo thời gian mà kéo đi xa mãi. Nếu như ngày đó ông không giết chết mẹ hắn chỉ vì tham vọng thì bây giờ chắc hẳn ông đã có một gia đình rất hạnh phúc và hắn cũng không phải xa lánh ông như một tên giết người không gớm tay như vậy.

Cố kềm nén lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng, ông nhẹ giọng nói:

- Ta nghe nói con mới đưa một đứa ăn mày vào đây phải không?

- Phải! Có gì khiến cha không hài lòng à?

Hắn không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe ông hỏi thế, vì mỗi khi hắn làm gì hay bị gì thì tai mắt của ông cũng đều thông báo cho ông biết hết. Hắn biết, tuy ông không thường xuyên đến thăm hắn nhưng nhất cử nhất động của hắn ông đều nắm rõ như lòng bàn tay.

- Ta chỉ muốn nói cho con biết một điều là con bé đó… con để làm đồ chơi thì được chứ đừng bao giờ yêu cái hạng người thấp kém như nó. Nếu con làm trái lời ta cũng như quy định trong Leaders thì con cũng biết mình phải chịu những hậu quả gì rồi chứ?

Câu nói của ông vừa dứt thì lập tức nhận được cái nhếch môi khinh bỉ từ hắn. Sở dĩ ông nói như thế là vì ông không muốn hắn phải đi theo vết xe đỗ của ông ngày nào. Phải ra tay giết chết người mình yêu, điều đó… thực sự đau lắm!

Hắn nhìn ông, cười lạnh rồi trả lời:

- Cha yên tâm! Con không bao giờ yêu những người có thân phận thấp kém để rồi phải ra tay giết chết họ đâu. Như thế… thì ÁC lắm!

Câu trả lời của hắn như xoáy sâu vào trong tâm can ông. Từng câu, từng chữ mà hắn nói tuy nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa thì thật sâu xa. Ông biết là hắn đang muốn ám chỉ ông nhưng ông lại không lên tiếng trách mắng hắn vì hắn nói đúng. Yêu người ta để rồi lại ra tay giết chết người mình yêu thì quả thật là rất ÁC.

Ông im lặng một lúc rồi đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo cho thẳng rồi nói:

- Thôi, ta về đây! Con nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân mình, khi nào rảnh ta sẽ lại đến thăm con.

Ông nhìn hắn chờ đợi câu trả lời nhưng hắn chỉ im lặng mà không nói gì. Điều đó khiến ông cảm thấy hơi buồn, ông quay đi và bước thẳng ra cửa trả lại không gian yên tĩnh cho hắn.

Hắn vẫn ngồi yên trên ghế mà không hề nhúc nhích hay mở miệng chào ông cho đến khi ông đi về. Đơn giản vì hắn không muốn nói với ông thêm bất cứ câu nào nữa. Mỗi lần nói với ông là mỗi lần hình ảnh của mẹ hắn lại xuất hiện trong đầu hắn, khiến nỗi nhớ mẹ của hắn cứ không ngừng dấy lên và sự căm ghét của hắn đối với ông cũng ngày một nhiều hơn. Hắn ước gì mình có thể quay lại khoảng thời gian vào mười hai năm về trước, cái năm mà hắn chưa từng xuất hiện trên đời này. Tại sao ông lại sinh ra hắn rồi lại giết chết mẹ hắn để cho hắn phải trở thành một đứa trẻ mồ côi mẹ? Nếu như hắn không được sinh ra thì chắc hẳn hắn sẽ không biết buồn, không biết hận và không phải đau đớn như thế này đâu.

Hôm nay… là một ngày mà hắn cảm thấy rất buồn, một nỗi buồn không giống như bao nỗi buồn khác mà hắn đã từng trải qua.

Một ngày như mọi ngày, em thường lao đầu vào làm những công việc như: quét nhà, lau nhà, giặt đồ, rửa chén,… Emi bắt em làm chừng ấy việc vào mỗi buổi sáng sau khi cô cho em ăn một tô cơm trắng không chút thịt thà. Ấy vậy mà mỗi khi em làm sai hay làm không vừa ý cô bất cứ điều gì thì hậu quả mà em nhận được từ cô là một cái tát đau điếng được ngự trị trên má. Mỗi lần như vậy, em chỉ biết cắn răng mà chịu đựng chứ không làm gì hơn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã một tháng rồi kể từ khi em bước chân vào đây. Và cũng kể từ lúc Zin hành hạ em đến giờ, em vẫn chưa gặp lại hắn. Hắn không biết mỗi một ngày trôi qua mà hắn không cho người gọi em đến thì em vui mừng như thế nào đâu. Vết thương ở lưng em theo thời gian cũng đã lành hẳn, em có thể tắm một cách bình thường được rồi. Một tháng trước khi Liz đưa em về, cậu có dặn em là không được để cho vết thương thấm nước, nếu không nó sẽ rất đau và khó lành nên em chỉ dám gội đầu và lau sơ mình thôi.

Bước ra từ nhà tắm trong bộ pijama ngắn tay mát mẻ, em cảm thấy thoải mái vô cùng.

Ngày đầu tiên trong hai năm làm ăn mày cũng như khi bước chân vào đây, em có thể tắm bình thường như một con người. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm cho em thấy hạnh phúc rồi.

Một nụ cười đáng yêu xuất hiện trên môi em.

Cả hàng chục cặp mắt của những người trong phòng đang ngồi ăn cơm chĩa thẳng vào người em. Họ nhìn em như thể sinh vật lạ. Mới sáng bảnh mắt ra đã thấy em hí hửng hửng lấy đồ chạy đi tắm, cứ như là em chưa bao giờ được tắm vậy. Đã vậy tắm xong lại còn cười nữa, thử hỏi họ có thể nhìn em như một người bình thường được không?

Em ngưng ngay nụ cười vừa mới nở khi bắt gặp những ánh mắt kì dị của họ đang nhìn. Em ngượng ngùng với tay lấy cây lược trên tủ rồi quay đi chỗ khác, khuất khỏi tầm nhìn của họ.

Em đã đi được một lúc rồi mà họ vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ ở đó, miệng ngậm chặt đôi đũa không buông. Emi thấy tình hình không được ổn cho lắm, cô lên tiếng kéo bọn họ trở về thực tại:

- Nè, nó đi rồi. Tụi bây làm gì mà nhìn theo nó hoài vậy?

Nghe tiếng của Emi thì họ mới hoàn hồn, cuộc xì xầm bàn tán về em bắt đầu vang lên:

- Chị hai! Hình như nó có vấn đề về thần kinh đó. – Lina vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên ngang đầu xoay xoay mấy vòng làm hành động minh họa.

- Ừhm, tao cũng nghĩ vậy. – Emi gật gù.

- À, hay là chị cho nó vài miếng rau vào tô cơm trắng của nó đi. Rau có rất nhiều chất, có thể khiến cho đầu óc nó bình thường lại đó chị. – Một người khác không ngần ngại nêu lên “sáng kiến” của mình với Emi.

- Phải đó chị hai! – Cả phòng cùng đồng thanh reo lên.

Emi đặt chén cơm xuống rồi xoa xoa cằm suy nghĩ. Nói thật thì cô rất ghét em, đến cả một miếng rau cũng không muốn cho em chứ đừng nói chi là vài miếng. Nhưng nếu lỡ em bị gì thì cô biết ăn nói sao với Zin đây? Cô mà làm cho hắn nổi giận thì chỉ còn cách là cuốn gói ra khỏi đây, nhưng như vậy thì chẳng có lợi gì cho cô cả. Thôi thì đành ngậm đắng nuốt cay mà làm người tốt một lần vậy.

Nghĩ thế, cô liền lấy đũa gắp vài miếng rau xanh bỏ vào tô cơm của em. Mức độ tốt bụng của cô chỉ dừng lại ở đó thôi chứ không hơn. Vừa lúc đó thì em bước vào, trả cây lược về lại chỗ cũ rồi đi đến chỗ Emi chờ lấy cơm ăn.

Emi liếc em một cái rồi đưa tô cơm đầy ắp rau cho em. Em cố mở mắt thật to để nhìn tô cơm trên tay Emi, thỉnh thoảng lại dụi mắt vài cái để chắc rằng em không nhìn lầm. Một tháng qua, cô chỉ toàn cho em ăn cơm trắng sao hôm nay đột nhiên cô lại tốt với em như vậy?

Em thực sự không dám tin vào mắt mình nên cứ đứng chết trân ở đó. Emi cầm tô cơm từ nãy giờ muốn mỏi cả tay mà em thì lại cứ đơ ra như người mất hồn. Cô bực mình quát lên:

- Bây giờ mày có cầm hay là không?

Em giật bắn mình, vội cầm tô cơm từ tay Emi rồi ra chỗ mà em vẫn thường ngồi ăn. Em vừa ăn vừa cười mỉm làm cho mọi người trong phòng càng nghi ngờ về thần kinh của em hơn. Họ đâu biết là em hoàn toàn bình thường, chỉ là em hơi vui vì bữa ăn “thịnh soạn” hôm nay của mình thôi.

Kết thúc bữa ăn sáng với tâm trạng vui vẻ, em chuẩn bị bắt tay vào công việc rửa chén – một công việc mà em cho là cực hình đối với em. Mỗi ngày rửa chén là mỗi ngày em đều bị Emi cho vài cái tát tay lên mặt, vì tính hậu đậu và bất cẩn của em mà làm cho biết bao nhiêu chén dĩa trong nhà bếp đều lần lượt không cánh mà bay. Nhưng hôm nay, em sẽ cố gắng để không làm tổn hại thêm bất cứ cái chén nào nữa.

Ngồi trên cái ghế nhựa thấp, em lấy chai nước rửa chén chế một ít vào miếng muốt rồi cầm từng cái dĩa lên, chà xung quanh nó cho thật sạch rồi bỏ vào thau nước lớn kế bên. Từng thao tác em làm rất nhẹ nhàng chứ không nhanh như những “đồng nghiệp” xung quanh. Đi từ cái chén này rồi đến cái dĩa khác, em khá hài lòng về việc làm hôm nay của mình. Tất cả đều thuận lợi.

Nhưng sự thuận lợi của em chỉ đến đây thôi khi em để tuột tay làm cho cái dĩa rơi xuống sàn.

Xoảng!

Cái dĩa vừa mới nãy còn nguyên vẹn mà giờ nó đã biến thành một đống mảnh vỡ nhỏ nằm rải rác khắp sàn. Emi nghe thấy tiếng động quen thuộc nên từ nhà trên chạy xuống, gương mặt cô hằm hằm nhìn thảm cảnh trước mặt rồi lại nhìn em. Cô biết thế nào ngày hôm nay cũng không ngoại lệ mà.

- Con điên kia! Mày định đập bao nhiêu cái dĩa trong nhà bếp này nữa thì mới chịu ngưng đây hả?

Mỗi lần em làm bể một cái chén hay một cái dĩa thì không chỉ Emi mà cả những người xung quanh đều xúm lại mắng mỏ em hết lời. Nhưng hôm nay chỉ có một mình Emi là lên tiếng mắng em thôi, còn những người xung quanh thì không. Vì có lẽ họ đã quá quen với việc hằng ngày em đều đập một cái chén hay một cái dĩa rồi, và họ cũng đã quá nhàm vì những lời mắng mỏ của họ chẳng có tác dụng gì với em hết.

Em vội nhúng tay vào thau nước sạch cho hết bọt xà bông dính trên tay rồi đứng dậy, cúi đầu xuống chờ sự trừng phạt của Emi. Nhưng đợi mãi mà em vẫn không thấy động tĩnh gì ở cô nên em ngẩng đầu lên xem thử. Emi đã đi từ lúc nào rồi mà em không biết, đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không thấy cô đâu hết. Em thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống rửa tiếp những cái chén còn lại.

Hôm nay đúng là một ngày may mắn của em. Em mong ngày may mắn này sẽ còn kéo dài nữa chứ không phải chỉ có ngày hôm nay.

Cái thở phào nhẹ nhõm của em vừa thực hiện không được bao lâu thì em lại bắt đầu trở nên căng thằng khi nhìn thấy Luck bước vào. Em nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh và làm tiếp công việc đang dang dở. Em không mong lần này Luck lại đến tìm em.

- Thiếu gia có việc muốn “nhờ” ngươi?

Em giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói mà em không bao giờ muốn nghe, đặc biệt là nó đang dành cho em. Em ngước mặt lên nhìn Luck, y cũng nhìn lại em với gương mặt không chút biểu cảm. Thì ra, y cũng lạnh lùng như người chủ của y vậy.

Mà khoan đã, lúc nãy y nói là Zin có việc muốn nhờ em sao? Hắn có biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ sao hắn không nhờ mà lại nhờ em? Điều này khiến em không thể nào tin được.

- Nhưng tôi còn phải…

- Cứ để đấy sẽ có người làm thôi! Đi nhanh lên! Thiếu gia đang đợi.

Em vừa định nói là phải rửa cho xong đống chén này rồi mới đi nhưng chưa kịp nói hết câu thì Luck đã chặn ngang nói thay cho em. Em muốn kéo dài thời gian để không phải gặp hắn nhưng Luck không cho em làm điều đó. Em không còn cách nào khác nên đành phải đi theo y.

Những người xung quanh nhìn theo hai người họ một lúc rồi quay về với công việc của mình. Không nên để ý đến chuyện của người ta thì hơn.

Lần gặp này không phải ở nhà riêng của hắn nữa mà ở hồ bơi trong khuôn viên tòa nhà. Hắn đang nằm trên cái ghế dựa xếp dài màu nâu đen, trên người chỉ mặc duy nhất có cái quần bơi ngang đùi chứ không mặc gì hơn. Hắn đang nhâm nhi ly pepsi trên tay dưới bóng mát của cây dù lớn che chắn phía trên. Trông hắn có vẻ ung dung tự tại quá nhỉ!

Luck dẫn em đến chỗ hắn, suốt dọc đường em chỉ cúi đầu mà không một lần ngẩng lên. Em đang lo lắm! Không biết hắn định làm gì em nữa đây?

- Thiếu gia! Tôi đã đưa nó tới rồi.

Hắn vội đặt ly nước lên bàn rồi nhìn Luck, sau đó lại nhìn sang em đang e dè đứng kế bên. Mắt hắn chạm ngay vào bộ pijama mà em đang mặc, trong đầu đang thắc mắc là tại sao em lại có bộ đồ đó?

Thắc mắc của hắn được giải đáp trong giây lát khi hắn nhớ đến cái lần mà Liz cõng em từ nhà hắn về. Lúc đó người em đã ướt đẫm máu vì những vết roi trên tay Luck gây ra nên cần phải thay đồ và chữa trị vết thương. Chắc hẳn là Liz đã cho đồ em mặc và giúp em bôi thuốc vì hắn biết Liz là một người tốt, chứ không như hắn – một con quỷ độc ác và vô nhân tính.

Hắn lắc đầu xua tan đi ý nghĩ điên rồ của mình, khi không lại quan tâm em mặc đồ gì làm chi?

Hắn dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc em lại gần. Vì hắn đang nằm thấp hơn em đang đứng nên dù có cúi đầu thì em vẫn có thể nhận biết được là hắn đang gọi em. Em từ từ bước lại chỗ hắn và đợi lệnh.

- Trong lúc bơi, tao đã lỡ làm rớt chiếc khuyên tai xuống đó rồi nhưng lại không biết nó nằm ở đâu. Vì vậy, mày hãy giúp tao tìm lại chiếc khuyên tai đó đi.

Lời hắn nói như sét đánh ngang tai, em không thể tin vào những gì mà mình nghe được từ miệng hắn. Hắn bắt em phải xuống hồ bơi rộng lớn đó chỉ để tìm lại chiếc khuyên tai nhỏ xíu cho hắn sao? Làm sao em có thể làm được điều đó trong khi… em lại không biết bơi?

Mà thực chất thì trên người hắn cũng chẳng có một giọt nước nào để chứng tỏ là hắn đã bơi cả.

Em ngậm ngùi nhìn xuống hồ bơi, mắt em mở to hết cỡ để nhìn những vật thể lớn nhỏ đang trôi lềnh bềnh dưới đó.

Gì thế kia? Em không nhìn nhầm chứ? Sao lại có nhiều đá lạnh thế này?

Em vẫn giữ nguyên đôi mắt đó quay sang nhìn hắn, nhưng hắn lại ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác. Hắn biết là em đang thắc mắc tại sao lại có nhiều đá lạnh ở dưới hồ bơi nhưng hắn không muốn trả lời. Mà cần gì phải thắc mắc, em nhìn như vậy mà vẫn không hiểu là hắn đang muốn hành hạ em sao?

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì hết, mày mà không tìm lên được cho tao thì đừng trách.

Hắn biết là em đang muốn nói gì nhưng lại không cho em nói, vì không ai có quyền từ chối hay ý kiến gì với việc làm mà hắn đưa ra, dù người đó có là ai đi chăng nữa thì cũng không có quyền.

Mắt em bắt đầu ngân ngấn nước, em phải làm gì bây giờ? Luck nói hắn có việc muốn nhờ em, vậy cái nhờ mà hắn nói là bắt em phải nhảy xuống cái hồ sâu 1m80 đó để tìm “viên ngọc quý” dâng lên trả lại cho hắn sao?

Em bước đến cầu thang của hồ bơi, quay người lại rồi từ từ bước xuống. Nhưng chân em vừa chạm đến nước thì lập tức rút lên lại. Sao buổi sáng mà nước hồ lại lạnh như thế này?

Em nhìn xuống hồ, nhìn những viên đá lạnh ở dưới đang dần tan ra hòa vào dòng nước mát có màu xanh của hóa chất thì mới biết được. Nếu như em nhảy xuống đó mà không ai cứu em thì em sẽ…

Hắn ngồi trên bờ đưa đôi mắt thú thích nhìn xuống em. Luck đứng kế bên hắn, chắp tay để sau lưng và chờ, vì y biết chỉ một chút nữa thôi sẽ có việc cho y làm.

Em biết hắn hành hạ em bằng đủ trò như thế này cũng chỉ muốn em chết. Đã vậy thì em không còn thiết gì mà phải sống trên đời này nữa. Khi xưa, lúc em chưa gặp hắn em đã từng nghĩ mình là một cô bé vui vẻ nhất thế gian vì em luôn lấy nụ cười của mình làm niềm vui để sống. Nhưng bây giờ, khi đã gặp hắn, em cảm thấy cuộc sống của mình thật thảm hại. Em không còn là một người tự do như trước nữa, em bây giờ là nô lệ của hắn, là món đồ chơi không có giá trị của hắn. Hắn bắt em làm gì thì em không có quyền từ chối, thậm chí nếu hắn muốn em chết, em cũng không được quyền cãi lệnh.

“Ba mẹ ơi! Hãy đợi con! Con sẽ lên với hai người nhanh thôi mà.”

Nhìn lên bầu trời xanh bao la, em thầm gửi gắm cho họ lời nói cuối cùng rồi nhắm mắt lại, buông tay nắm khỏi cầu thang và ngả người tự do rơi xuống nước.

Ùm!

Nước bắn lên tung tóe khi người em vừa rơi xuống. Dù không muốn sống nữa nhưng cảm giác ngột ngạt khó thở khi xung quanh em bốn bề đều là nước và cái lạnh từ những viên đá kia tan ra khiến em phải ngoi lên để lấy không khí và hơi ấm của mặt trời, nhưng được vài giây thì em lại chìm xuống. Cái lạnh và sự ngột ngạt khó thở đều đang xâm chiếm cả thân hình bé nhỏ, chỉ vì sự nông nổi nhất thời mà em lại phải hành hạ bản thân mình như thế ư? Hắn đâu đáng để em phải chết vì hắn, một chút cũng không đáng.

Vùng vẫy một hồi lâu cũng khiến em đuối sức, em vừa định buông xuôi tất cả thì Luck nhảy “ùm” xuống đưa em lên theo lệnh của Zin. Y đưa em vào bờ và đặt em xuống nền sỏi trắng.

- Khụ… khụ…

Em ho sặc sụa vì đã uống nước quá nhiều, lấy tay vuốt mặt và vén những chùm tóc đang bết chặt vào má qua một bên. Hai tay em ôm chặt lại với nhau và thở hổn hển nhìn hắn. Gương mặt hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao hắn lại kêu Luck cứu em? Tại sao hắn không để em chết đi? Chẳng phải như vậy hắn sẽ vui lắm sao?

- Đưa nó về đi!

Hắn ra lệnh cho Luck rồi đứng dậy bỏ đi. Nhìn hành động bất cần đời của em lúc nãy là hắn biết em đang muốn chết để thoát khỏi hắn đây mà. Nhưng hắn… đâu có cho em chết dễ dàng như vậy.

Xòe bàn tay đang nắm chặt lại từ nãy giờ ra xem. Một vật thể nhỏ nhắn màu bạc dưới ánh nắng ban mai của mặt trời đang tỏa sáng lấp lánh. Hắn cười lạnh rồi nắm chặt nó vào trong tay.

Trong một tháng qua, hắn luôn tự hỏi: Phải chăng, em đến được đây là do dòng đời xô đẩy?

Chương 5: Vợ tương lai của Zin

Em được đưa về trong bộ dạng ướt nhem như chuột lột.(Nguồn: TruyenVip.Pro) Cả phòng ai cũng nhìn em từ ánh mắt ngỡ ngàng chuyển sang thích thú. Có một số người đã lên tiếng trêu chọc em nhưng em không quan tâm. Bỏ qua những lời lẽ không đáng để em chú ý đến, em mở tủ lấy ra một bộ pijama dài tay và một cái khăn lông trắng rồi đi vào nhà vệ sinh. Cũng may là Liz tốt bụng đã chuẩn bị cho em hết mọi thứ như: pijama ngắn tay mặc khi em cảm thấy nóng và dài tay khi em cảm thấy lạnh. Không những vậy, cậu còn chuẩn bị cho em cả khăn tắm nữa. Liz tốt với em như vậy mà mấy ngày trước khi cậu đến tìm em, em lại tránh mặt cậu không gặp. Thoáng thấy nét buồn hiện lên trên khuôn mặt ấm áp kia mà em cảm thấy mình thật tồi tệ. Chỉ vì bị sự cấm cản của Emi mà em phải làm buồn lòng một người thực sự tốt với em sao?

Nhưng suy đi nghĩ lại thì lời nói của Emi rất đúng. Thân phận của em bây giờ đối với Liz khác xa nhau một trời một vực, nếu em kết bạn với cậu chẳng khác nào một hạt cát nhỏ mà đem so sánh với cả sa mạc rộng lớn. Nếu thời buổi hiện đại này mà còn có nạn phân biệt chủng tộc thì việc Emi cấm cản em là không sai. Có lẽ… em nên giữ khoảng cách với Liz thì tốt hơn.

Đứng dựa người vào tường, em từ từ trượt thẳng xuống sàn nhà ẩm ướt. Thẫn thờ một lúc rồi gục mặt vào hai đầu gối, em khóc như một đứa trẻ đòi mẹ. Cuộc đời này thật tàn nhẫn với em! Em chỉ mới tám tuổi thôi mà tại sao hết người này đến người khác thay phiên nhau giẫm đạp lên người em như thế? Phải chăng… cuộc đời này không chấp nhận một đứa vô tích sự như em? Và phải chăng… em sinh ra chỉ để làm thú vui cho người khác chà đạp lên mình?

Càng nghĩ nước mắt em càng rơi nhiều hơn. Đôi vai bé nhỏ khẽ run lên vì những tiếng nấc nghẹn đắng trong khoang họng. Ngoài việc khóc ra, em chẳng biết làm gì hết. Có phải em quá vô dụng không khi mỗi lần có chuyện em đều chỉ biết ngồi đây mà khóc?

Từ lúc vào đây đến giờ, trên gương mặt em không bao giờ xuất hiện hai chữ có tên là “nụ cười” cả, chỉ thấy toàn là nước mắt thôi. Nhớ trước kia, khi gia đình em còn giàu có thì ai cũng phải cúi đầu nể nang. Còn bây giờ, khi trên người em chẳng còn lại gì cả thì họ xem em như một món đồ chơi rẻ tiền mặc sức cho họ sỉ nhục, chà đạp lên em không thương tiếc. Là do ông trời quá thiên vị với những người giàu có hay là ông không muốn cho những người nghèo khổ như em có cơ hội ngoi lên? Tại sao em đã bị dồn ép tới chân tường rồi mà đến cái chết họ vẫn không cho em được toại nguyện? Sống ở đời mà bị người khác coi khinh như một kẻ vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì thì còn sống làm gì nữa? Chết đi chẳng phải là cách tốt nhất để giải thoát cho một kiếp người sao?

Cuộc đời thật quá bất công! Bất công đến tàn nhẫn!

Khóc cho đến khi cạn nước mắt thì em mới từ từ đứng dậy, đi đến bồn rửa mặt rửa cho sạch sẽ rồi thay bộ đồ đã ướt đẫm nước ra. Mẹ em thường nói vì nước hồ bơi có rất nhiều hóa chất nên mỗi khi bơi xong cần phải gội đầu để tóc không bị dính lại với nhau và sẽ không bị rối, không khó chải. Em nghe lời mẹ nên mỗi lời dặn hay lời khuyên của mẹ em đều khắc cốt ghi tâm và thực hiện theo.

Sau khi gội đầu xong, em lau khô tóc rồi mặc một bộ pijama khác vào. Trong ngày hôm nay, em tắm tổng cộng đã hai lần rồi. Nhưng lần thứ nhất là do em tự nguyện, còn lần thứ hai là bị ép buộc. Nhớ lại chuyện lúc nãy mà đến giờ em vẫn còn chưa hết sợ. Em thật không thể nào ngờ được là một đứa con nít như hắn lại có thể nghĩ ra nhiều trò độc ác đến vậy, mà người để hắn áp dụng những trò chơi đó lại là em mới chết chứ. Em không biết là mình có thù oán gì với hắn hay không mà hắn lại ghét em đến vậy, hay là kiếp trước em mắc nợ hắn nên kiếp này phải dùng cả tính mạng của mình để mà trả cho hắn?

Quàng cái khăn lông màu trắng qua cổ, em bước ra khỏi nhà vệ sinh. Công việc lau dọn nhà cửa vào buổi sáng em vẫn chưa làm xong vì bị hắn cho gọi đi đột xuất. Treo cái khăn lên mắc áo xong, em bắt tay vào công việc dọn dẹp. Vùi đầu vào công việc là cốt để em quên đi những chuyện xảy ra lúc sáng, em thực sự không muốn bị hình ảnh đó chi phối.

Thấy em cứ im lặng từ lúc về đến giờ, bọn người của Emi cho rằng đầu óc em có vấn đề nên không muốn gây chuyện với em nữa. Họ sẽ để cho em bình yên ngày hôm nay.

Nhà Zin

- Zin! Đi chơi với em đi! – Một cô bé mười tuổi dễ thương mặc một chiếc váy màu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng ngần như sữa. Tóc thắt bím kiểu đuôi tôm được vắt sang một bên, với đôi mắt to màu nâu và hai má lúm đồng tiền sâu hoắm trên má đang không ngừng lay tay Zin năn nỉ, bộ mặt trông đáng yêu hết sức.

- Jane! Để anh yên, anh không đi đâu! – Zin khó chịu gạt nhẹ tay Jane ra làm cô bé có chút hụt hẫng.

Nhưng chỉ trong phút chốc thì Jane lại níu tay Zin, tiếp tục màn năn nỉ ỉ ôi mà không quan tâm đến sắc mặt đang dần thay đổi của hắn:

- Đi đi mà! Em năn nỉ anh đó.

- Anh đã nói không là không! – Zin lại một lần nữa gạt tay Jane ra, đôi mày chau lại tỏ vẻ khó chịu. Hắn đứng dậy và bỏ đi vào phòng. Hắn không thích bị người khác

làm phiền, mà nhất là Jane – người vợ tương lai của hắn. Cô bé thật phiền phức! Hắn muốn yên tĩnh một chút mà cũng không xong với cô nữa.

- Tại sao? Chẳng phải lúc trước em rủ anh đi anh đều chiều ý em sao? – Jane vừa hỏi vừa chạy theo Zin vào phòng, nhưng cô chưa kịp bước chân vào phòng hắn nửa bước thì hắn đã đóng sầm cửa lại.

Hắn thả mình tự do rơi xuống giường và suy nghĩ nghĩ lại câu hỏi vừa rồi của Jane. Lúc trước khi em chưa vào đây thì mỗi lần Jane rủ hắn đi chơi hắn đều chiều ý cô bé, vì lúc đó hắn cảm thấy rất buồn chán nên đi chơi là cách tốt nhất để giải tỏa nỗi buồn đang ngự trị trong lòng hắn. Nhưng từ khi có em, nỗi buồn chán của hắn cũng vơi đi phần nào. Em luôn cho hắn cảm giác thích thú trong những trò chơi mà hắn nghĩ ra. Có thể nói niềm vui lớn nhất của hắn chính là thấy được sự đau đớn trong em.

Rầm! Rầm! Rầm!

- Zin mở cửa cho em! Zin!

Jane đứng ở ngoài, tức giận đưa tay đấm thùm thụp vào cửa mà bên trong vẫn im hơi lặng tiếng. Cô bé tức lắm! Cứ mỗi lần cô có ý định muốn vào phòng hắn thì đều bị hắn chặn lại, vì hắn không muốn bất cứ người con gái nào bước chân vào phòng hắn, ngoại trừ mẹ hắn và người con gái mà hắn thực sự yêu. Nếu sau này có lấy Jane thì hắn sẽ cho cô ở phòng khác chứ không cho cô ngủ chung phòng với hắn, vì cô… không phải là người con gái mà hắn yêu.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đấm cửa liên tục của Jane nghe thật chói tai. Đến lúc không chịu được nữa hắn mới bực bội quát lên:

- Em để anh yên có được không?

Jane vừa định giơ tay lên đánh thêm vài cái nữa nhưng nghe thấy giọng nói lớn tiếng mang theo phần giận dữ của hắn nên cô đành hạ tay xuống. Quay người, cô vùng vằng bỏ đi mang theo cục tức trong lòng.

Jane đi ngang qua gian nhà bếp – nơi mà em đang ở và làm việc. Đang chán nản và cảm thấy tức vì chuyện lúc nãy thì Jane bắt gặp em đang đứng lau sàn hành lang ở trước cửa. Thấy em lạ mắt cô đoán là người mới được đưa vào vì từ trước đến giờ ở gian nhà bếp không hề có trẻ con. Đứng nhìn em một lúc, tự dưng cô lại muốn xả hết tức giận của mình vào con người này. Cô hếch nhẹ khóe môi mình lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý rồi bước đến chỗ em.

Em không hay biết là có một mối hiểm họa đang đe dọa mình nên cứ tiếp tục làm công việc lau sàn.

Em đang lau thì bị một bàn chân

chân của ai đó giẫm lên miếng lau, làm cho nó không nhúc nhích được. Em ngước mặt lên nhìn chủ nhân của bàn chân nhỏ nhắn ấy. Đập vào mắt em là hình ảnh một cô bé rất xinh xắn, từ cách ăn mặc cho đến phong thái em đoán chắc Jane là con của một người có quyền thế ở trong tòa nhà này nên em đứng im mà không dám hó hé tiếng nào.

Jane vẫn giữ miếng lau nhà dưới chân, cô đứng chống hai tay lên hông và nhìn em với vẻ mặt kênh kiệu, cô hỏi:

- Mày mới vào làm hả? Tên gì?

- Dạ! Tên Sand! – Em lí nhí trả lời.

Sand? Ha ha ha! – Jane bật cười ha hả khi nghe đến tên em. Một cái tên thật nhỏ bé rất giống với thân phận hiện giờ của em. Em cũng biết là khi em nói ra tên đó thì chắc hẳn cô sẽ cười, vì ai đời lại có cái tên kì lạ như vậy!

Em cúi gằm mặt xuống không dám nhìn con người quyền quý đang đứng trước mặt. Đứng trước những người giàu sang em không bao giờ có cơ hội ngẩng đầu lên, vì em so với họ là một cái cây con nằm trong cả một khu rừng rộng lớn.

Jane thấy em cúi mặt xuống thì vội nâng cằm em lên, hành động này rất giống với khi em mới gặp hắn. Phải chăng người giàu có luôn làm thế mỗi khi họ gặp những người thấp kém hơn mình?

Jane nhìn vào đôi mắt to tròn không dám chớp lấy một lần của em rồi buông ra một câu khinh người không kém hắn lúc đó:

- Cái tên này… xứng với mày lắm! Ha ha ha!

Nói rồi Jane hất cằm em qua một bên và dời chân khỏi miếng lau nhà. Cô bước tới xô nước dơ được đặt kế bên em, giơ chân lên và đá một phát thật mạnh rồi đủng đỉnh bỏ đi. Xô nước chịu một lực mạnh tác động nên bắn lên tung tóe và đổ đầy ra sàn. Áo em bị nước văng trúng nên bị ướt một mảng. Cái thứ chất lỏng đục ngầu chạy dài theo đường hành lang và vây lấy đôi chân nhỏ nhắn của em. Em khẽ ngọ nguậy những ngón chân xinh xắn để chúng không làm bẩn chân em thêm một chút nào nữa. Công sức em lau từ lúc dọn dẹp nhà cửa xong đến giờ coi như là dã tràng xe cát.

Nhìn theo cái dáng đi kênh kiệu của Jane mà em chỉ biết lắc đầu thở dài. Em dựng cái xô lên và dùng cây lau nhà quơ qua quơ lại xuống sàn để nước thấm vào miếng lau rồi vắt vào trong xô. Em phải lau lại cái hành lang này lần hai mà không nói lấy một lời phàn nàn. Một phần vì em đã quen với những công việc lặt vặt này và cách họ vẫn thường đối xử với em rồi, phần còn lại là vì em không có tư cách để phàn nàn với họ.

Thành phố Mỹ trút bỏ lớp áo màu đen của đêm khuya và khoác lên mình một bộ áo mới toanh của sớm mai bình minh. Những giọt sương đêm đâu đó vẫn còn đọng lại trên lá, làm cho chúng căng tràn sức sống. Từng đàn chim nhạn tự do chao liệng trên bầu trời xanh bao la, bát ngát và những đám mây trắng trôi bồng bềnh theo làn gió mát của buổi sớm. Tất cả đều góp phần vẽ ra một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ mà không có một bức tranh nghệ thuật nào có thể sánh bằng.

Một chú chim sơn ca nhẹ nhàng đặt đôi chân nhỏ bé của mình lên cành cây, ngân nga một vài giai điệu như đón chào một ngày mới. Những người đi đường lúc đầu vẫn còn đang thưa thớt thì bỗng chốc đã trở nên đông đúc hơn. Người người hối hả, vội vã đua nhau đi lại trên con đường dài quen thuộc của mình và làm những công việc thường ngày họ hay làm. Người thì lo đi chợ về để nấu bữa ăn sáng cho gia đình. Kẻ thì lo đi làm để kiếm thêm thu nhập hằng tháng. Họ tất bật ngược xuôi cũng chỉ mong có được miếng ăn cho vào miệng và tiền dành dụm để chi tiêu cho những việc cần thiết.

Trong khi đó, những con người nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi chỉ biết tìm cách cướp giật của cải của người khác vẫn còn đang ngon giấc trên những chiếc giường êm ái. Họ không thèm quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh, cũng như không biết lo toan mọi thứ. Họ chỉ chui rúc trong thế giới màu đen đầy quyền lực do họ tạo ra, thi thoảng lại mở một cuộc họp để tìm cách cho những kế hoạch sắp tới. Những hạng người bất lương như vậy mà đất nước Mỹ vẫn còn chỗ cho họ dung thân sao?

9 giờ sáng

Ngồi ở nhà mãi cũng chẳng biết làm gì nên Liz quyết định đến tìm em.

Trên đường đi, cậu không thể ngừng suy nghĩ về việc em đột nhiên tránh mặt cậu mà không có bất cứ một lí do nào cả. Chẳng phải trước đó, cả hai đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ hay sao? Sao bây giờ em lại trở nên xa lánh cậu như thế? Hay là… có người buộc em phải làm vậy?

Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cậu, càng nghĩ bước chân cậu càng trở nên vội vã hơn. Hôm nay nhất định cậu phải tìm hiểu cho ra lẽ mọi chuyện.

Vừa đến trước cửa của gian nhà bếp, cậu đã thấy Emi và một vài người cùng phòng đang nói chuyện gì đó với nhau, nghe loáng thoáng là hình như có tên cậu và em trong đó.

Cậu vội núp vào mép tường và bắt đầu nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ, mặc dù cậu biết nghe lén là không đúng nhưng nếu chuyện gì mà có liên quan đến cậu hay những người mà cậu yêu thương thì dù là sai cậu vẫn sẽ làm.

- Chị hai! Sao mấy hôm trước cậu Liz đến tìm nó mà nó lại trốn vào nhà vệ sinh vậy chị? Hôm bữa em định hỏi nhưng công việc lu bu quá nên em quên. – Lina vừa hỏi vừa chỉ tay về phía em đang lau nhà, rồi quay lại hỏi tiếp – Bộ cậu Liz làm gì nó hả chị?

Vừa nghe đến câu này, gương mặt Liz bỗng chốc đã trở nên đỏ ngầu, tay bóp chặt lại tạo thành hình nắm đấm. Nhưng vì là một người có tính kiềm chế và kiên nhẫn cao nên Liz cố gắng hạ cơn giận của mình xuống để nghe hết câu chuyện đang dang dở, rồi có gì giải quyết luôn một thể.

- Cậu Liz không làm gì nó hết! Là do tao cấm không cho nó gặp cậu ấy thôi. – Emi vừa nói vừa vênh mặt lên ra vẻ ta đây là người có quyền.

- Thiệt vậy hả chị? Mà sao chị lại cấm nó vậy? – Một người khác hỏi.

- Vì thân phận nó thấp kém nên tao không cho nó đến gần cậu ấy. – Emi khoanh tay trước ngực, trả lời một cách vô tư.

- Là vậy sao?

Một giọng nói trầm trầm nửa quen nửa lạ cất lên, tuy không mấy uy quyền nhưng cũng đủ làm cho bọn người thích tám chuyện kia im bặt. Riêng chỉ có Emi là vẫn nói, vì cô không biết người vừa mới lên tiếng là ai nên cứ thế mà “ừ” một tiếng chắc nịch.

Lời nói của Emi vừa dứt cũng là lúc Liz quyết định bước vào. Câu chuyện vừa nãy của bọn họ và câu hỏi cậu cố ý hỏi đã giải tỏa được mọi thắc mắc trong lòng cậu. Thì ra em tránh mặt cậu là vì bị cấm cản chứ không phải là em không muốn gặp cậu. Em thật là ngốc! Sao không nói cho cậu biết mà lại âm thầm lảng tránh cậu như vậy chứ? Haiz! Thật là ngốc hết chỗ nói!

Emi và những người khác ngạc nhiên đến nỗi phải há hốc mồm khi nhìn thấy Liz, cả bọn đứng im như tượng, ú ớ vài chữ không thành câu. Emi là người sợ hãi nhất vì cô chính là người dẫn chuyện trong câu chuyện của em và cậu.

Liz đứng trước mặt bọn họ, vẻ mặt không chút biểu cảm. Cậu đã cố lắm mới không nổi giận lên với họ, nhưng nếu họ không giải quyết xong chuyện này thì với quyền lực và địa vị của cậu trong tòa nhà này cũng đủ khiến cho họ phải thân tàn ma dại, chết không toàn thây.

Sau khi đứng hình mấy mươi giây thì Emi mới lên tiếng hỏi, vẻ mặt của cô như không có chút sinh khí:

- Cậu Liz! Có chuyện gì mà cậu đến đây vậy ạ?

Dù trong lòng đang rất sợ nhưng cô vẫn giữa bình tĩnh để nói trọn câu.

- Cô biết rồi mà còn hỏi tôi à? – Liz nhướn mày nhìn cô, từng câu từng chữ được phát ra với âm vực nhất định, không quá cứng cũng không quá mềm nhưng cũng đủ làm cho Emi chết đứng.

- Cậu Liz! Cậu… cậu nói gì tôi không hiểu? – Mặc dù Liz không nói thẳng ra ẩn ý bên trong nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho Emi chột dạ.

Những người còn lại sợ quá nên cũng hùa theo, vẻ mặt xanh như tàu lá chuối:

- Dạ đúng đó cậu Liz! Cậu nói gì chúng tôi không hiểu?

- Đến giờ mà các người vẫn còn không chịu nhận sao? Rằng các người đã cấm không cho Sand gặp tôi. Ai cho các người có cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi? Hay các người rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm nên mới bày ra cái việc này? – Liz tức giận tuôn ra một hơi không ngừng nghỉ, làm cho bọn người của Emi chỉ biết đứng im mà không dám nhúc nhích. Tiếng nói của cậu có hơi lớn nhưng cũng may là em đang ở tận nhà trên nên không thể nghe được, nếu không thì em sẽ tránh mặt cậu

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5412
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN