-->
“Em có thấy mặt bọn chúng không? Lúc ba mẹ em bị bắn chết, em đã ở đâu?” – Hắn ngồi bật dậy, gấp gáp hỏi em, trong lòng tự dưng lại dấy lên một cảm xúc lo lắng khó tả.
“Bọn chúng đều bịt mặt nên em không thể thấy. – Em lắc đầu. – Lúc thấy ba mẹ em lần lượt bị chúng bắn chết, em không dám bước chân ra khỏi nhà. Em đứng nhìn họ qua khe cửa nhỏ, lúc đó em thấy một cậu nhóc bịt mặt đen, cậu ta đang nhìn về phía em và đang từng bước tiến tới. Em sợ lắm, em sợ sẽ giống như ba mẹ, đều sẽ chết dưới tay họ nên em đã theo cửa sau và chạy thật nhanh ra khỏi đó, không dám quay đầu lại. Kể từ đó, em chẳng còn gì cả, ba mẹ và tiền bạc, em đều mất hết. Em còn nhỏ, không thể đi làm kiếm tiền nên cách duy nhất để em duy trì sự sống là phải đi xin ăn.”
Ngồi nghe em kể mà lòng hắn chợt thắt lại, tim khẽ nhói lên từng hồi. Từ lúc bắt đầu nghe cho đến khi câu chuyện kết thúc, hắn mới bàng hoàng nhận ra, bọn cướp mà em nói hiện đang có mặt trong Leaders và cậu nhóc đó không ai khác là hắn. Câu chuyện em kể hoàn toàn giống với những gì mà hắn thấy khi hắn lãnh đạo vụ cướp năm mười tuổi. Giống lắm! Giống đến từng chi tiết. Dù đã chắc chắn nhưng hắn vẫn muốn kiểm tra lại, trong lòng vẫn mang một chút hy vọng mong manh rằng gia đình em không phải do hắn giết. Nếu không, em sẽ hận hắn suốt đời và hắn sẽ mất em mãi mãi. Đợi cho em ngủ say, hắn mới mở laptop ra và kiểm tra lại. Nhìn vào trang dữ liệu có dòng chữ lớn màu đen “Big Sea – Một tiệm vàng lớn ở Los Angeles” hắn như người chết đi, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Hy vọng nhỏ nhoi của hắn cuối cùng cũng bị dập tắt, tất cả là sự thật, một sự thật đau lòng không thể chối cãi.
Hắn là người đã gián tiếp giết ba mẹ em và biến em từ một tiểu thư đài các phải đi xin ăn đầu đường xó chợ, còn tàn nhẫn nào hơn thế? Em chính là người con gái đó, người con gái đã khiến cho hắn phải dao động chỉ qua một ánh nhìn. Thảo nào khi gặp em ở trước cổng và khi nhìn vào mắt em hắn đã cảm thấy rất quen thuộc. Tại sao lúc đó hắn không sớm nhận ra em? Và tại sao lúc đó hắn lại ép em làm việc cho mình? Nếu như điều đó không xảy ra thì có lẽ bây giờ hắn đã chẳng yêu em và sẽ không thấy đau lòng khi biết được mọi chuyện. Khiến em mất ba mẹ là hắn, khiến em phải đi xin ăn cũng là hắn và gây ra cho em mọi tổn thương cũng là hắn. Mọi chuyền đều bắt nguồn từ hắn, làm thế nào để đối mặt với em đây?
Cuộc sống vốn dĩ rất khó khăn, một đứa bé mới sáu tuổi như em đã phải lăn lộn với bề bộn của xã hội, chưa kể đến những lúc mưa nắng thất thường, thời tiết thay đổi làm cho sức khỏe em trở nên yếu đi, những lúc đó ai đã chăm sóc cho em? Nhìn bề ngoài em mỏng manh, yếu đuối như thế nhưng lại có thể vượt qua mọi gian nan, khó khăn để sống đến bây giờ, nếu là hắn chắc chắn hắn sẽ không làm được. Hắn thật sự cảm thấy khâm phục em!
- Ê tụi bây! Biết hồi nãy khi tao mang đồ ăn đến cho thiếu gia tao đã thấy gì không? – Lina cố tình gây sự tò mò với mấy người ở gian nhà bếp.
Câu hỏi ẩn ý của Lina đã khiến cho sự tò mò của họ trỗi dậy. Bọn họ bắt đầu nháo nhào, làm rộn cả không gian.
- Thấy gì? Thấy gì?
- Tao thấy… – Lina cố tình nói lấp lửng làm cho bọn người kia căng mắt ra và nín thở để nhìn cô, chờ đợi. Lina thấy vậy, cô cười gian. – Tao thấy con Sand bước ra từ phòng của thiếu gia.
- Hả? Mày nói cái gì? – Cả bọn đồng loạt kêu lên như không tin vào những gì mà cô nói. – Sao có thể thế được? Làm sao nó có thể vào phòng của thiếu gia? Hay là mày hoa mắt nên nhìn lầm? – Một người trong nhóm lên tiếng phản bác.
- Lầm sao được mà lầm? Chính mắt tao thấy rõ ràng mà, nó còn hốt hoảng khi nhìn thấy tao nữa. – Lina chỉ tay vào mắt mình, khẳng định. – Mà tao nghe nói nào giờ thiếu gia không cho phép bất kì ai vào phòng của cậu ấy hết, vậy mà bây giờ cậu ấy lại để cho nó vào phòng. Có khi nào… thiếu gia và nó đang yêu nhau không?
Câu hỏi của Lina làm cho cả bọn phải đưa mắt nhìn nhau, có khi nào là thế thật không? Nhưng thiếu gia mà lại đi yêu một đứa nghèo hèn như thế à? Dù không tin nhưng họ không còn cách nghĩ nào khác.
Những tưởng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó khi Lina chỉ kể cho bọn người ở gian nhà bếp nghe nhưng nào ngờ, bên ngoài đã có một người nghe thấy và đang nổi trận lôi đình.
Jane bóp chặt hai tay, gương mặt cô dần đỏ lên và đôi mắt ánh lên những tia nhìn giận dữ đi nhanh đến nhà hắn. Cô ước gì lúc nãy mình nghe lầm hoặc Lina nhìn lầm nhưng tai cô đã nghe rõ mồn một và Lina đã chắc chắn như thế thì có thể lầm được sao? Cô hết chịu nổi rồi, thực sự đã hết chịu nổi. Lần trước hắn vì em mà ra tay đánh cô, lần này lại còn cho em bước vào phòng. Từ lâu, cô đã mong ước được một lần bước chân vào phòng hắn nhưng hắn lại nhất quyết không cho, vậy mà hắn lại để cho em bước vào. Thực ra thì cô hay em mới thực sự là vợ chưa cưới của hắn đây?
Bước chân cô dần trở nên nhanh hơn, dồn dập hơn khi nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lina. Có khi nào đúng như Lina đã nói, em và hắn đang yêu nhau? Không được, không thể có chuyện đó được, mà nếu như có cô cũng sẽ tìm mọi cách để ngăn lại.
Vừa đi vừa nghĩ, cô đã đứng trước cửa nhà hắn lúc nào không hay. Vẫn là cái cách bước vào mà không thèm gõ cửa, cô đẩy cửa bước vào nhưng lần này cánh cửa bị cô đẩy ra với một lực khá mạnh khiến cho em đang ăn cũng phải giật mình chạy ra.
- Tiểu thư! cô đến tìm thiếu gia ạ? Anh ấy đã đi làm từ sớm rồi. – Thấy sắc mặt Jane không được tốt, em đoán cô có chuyện không vui nên khi hỏi, trong lời nói em có vẻ hơi sợ.
Anh ấy? Jane nhíu mày, quả thật thì giữa hai người đang có chuyện gì giấu cô, trước kia em thường gọi hắn bằng ngài nhưng bây giờ lại gọi bằng anh, thử hỏi có thể không nghi ngờ sao?
- Tao đến đây không phải để tìm Zin, tao đến là để tìm mày. – Jane trừng mắt, nghiến răng gằn từng tiếng. Cô vừa nói vừa bước đến gần em.
- Tìm tôi? – Em chỉ tay vào mình đồng thời cũng lùi về phía sau vài bước. – Nhưng cô tìm tôi có chuyện gì?
- Hứ! – Jane nhếch môi, khinh khỉnh nói. – Mày còn làm bộ hỏi tao nữa à? Tại sao mày lại vào phòng của Zin hả?
- Tại vì phòng của tôi bị khóa nên anh ấy mới bảo tôi vào phòng anh ấy ngủ đỡ. – Em thật thà nói.
- Bị khóa à? – Cô nhướn mày, sau đó liền đi tới phòng em, vặn nắm cửa và mở mạnh ra, cánh cửa đập mạnh vào tường khiến em giật nảy mình. Cô giương mắt lên nhìn em. – Bị khóa mà mày nói là như thế này đây hả?
Em kinh ngạc, không nói lên lời. Rõ ràng hôm qua nó bị khóa thật mà sao bây giờ lại…?
“Ngày mai anh kêu người tới mở cửa phòng cho em.”
Nhớ tới câu nói hôm qua của hắn, em chợt hiểu ra mọi chuyện nhưng tuyệt nhiên em lại không chịu mở miệng giải thích với cô. Vì em biết, có giải thích chắc gì cô đã chịu nghe khi người nói là em.
- Nói! Có phải mày và Zin đang quen nhau không? – Cô quát.
Em giật mình, không hiểu vì sao cô lại biết được chuyện này nhưng khi nhớ lại lúc nãy Lina nhìn thấy em bước ra từ phòng hắn thì em mới hiểu. Em đoán là Lina đã nói cho Jane biết, vì những người ở gian nhà bếp trước nay đều không ưa em.
- Tôi… Tôi… – Em ấp úng, không biết nên trả lời với cô làm sao, em không dám phủ nhận nhưng cũng không dám khẳng định trước mặt cô.
Em không trả lời được, tức là cô đã đoán đúng. Sự tức giận của cô càng tăng lên khi nghĩ đến cảnh hai người họ ngủ chung với nhau và ôm ấp nhau. Làm sao chồng chưa cưới của cô lại có thể yêu một đứa hèn hạ như thế?
Càng nghĩ cô càng ghét em hơn, ghét em vì được hắn yêu thương, ghét em vì được hắn cho vào phòng ngủ và ghét em đã cướp đi người đàn ông mà cô yêu. Cô biết hắn không yêu cô, cô có thể chấp nhận điều đó miễn sao hắn không bỏ rơi cô nhưng việc hắn yêu em thì cô không bao giờ chấp nhận được.
Ánh mắt cô căm hận nhìn em, nhìn vào cái bản mặt luôn làm ra vẻ vô tội trước mặt đàn ông của em, lửa giận trong lòng cô càng sục sôi. Cô bước thật nhanh đến chỗ em, nắm tóc em dựng ngược ra sau và giáng vào gương mặt xinh xắn ấy hai cái tát tay đau điếng làm em không đứng vững được nên ngã xuống đất. Cô gầm gừ:
- Nói! Mày và Zin quen nhau từ khi nào?
Em không đáp, chỉ biết im lặng chịu trận. Em biết mình có lỗi với cô vì đã cướp đi hắn từ tay cô.
Sự im lặng của em càng làm cô tức điên hơn, cô kéo em đứng dậy rồi tát tới tấp vào mặt em thêm mấy cái nữa, cuối cùng cô đập mạnh đầu em vào tường, hai hàng lông mày em chau lại vì đau đớn. Jane cười ha hả khi thấy máu dần rướm ra trên trán em. Cô định tiếp tục thì vừa lúc đó Andrea chạy vào, anh đẩy Jane qua một bên rồi đến chỗ em. Nhìn thấy gương mặt đang đỏ tấy lên và máu trên trán em đang chảy ra, anh quay mặt lại hỏi Jane:
- Cô đang làm cái quái gì vậy hả?
Jane không ngạc nhiên và cũng không hề lo sợ trước sự có mặt đột ngột hay sự giận dữ của anh, cô thản nhiên đáp:
- Anh không thấy sao mà còn hỏi? Tôi đang dạy cho nó một bài học. – Cô chỉ tay vào mặt em.
Anh quay mặt lại nhìn em, vừa định hỏi em đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy em khóc tự bao giờ. Điều đó càng khiến cho Jane càng khinh thường em hơn, cô chế giễu:
- Đúng là một đứa mau nước mắt, có phải mày dùng những giọt nước mắt cá sấu đó để dụ dỗ đàn ông không? Cùng một lúc có thể dụ được cả hai người đàn ông, tao thực sự khâm phục mày đó.
- Cô thôi đi! – Andrea tức giận quát lớn.
Jane nhếch môi, nhìn hai người lần cuối rồi bỏ đi.
Andrea giúp em lau nước mắt rồi dìu em đến ghế ngồi. Anh chạy đi tìm hộp dụng cụ y tế để băng vết thương trên trán cho em và luôn miệng hỏi em có đau không nhưng cái anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu từ em. Nhìn em phải chịu đau, chịu khổ anh cảm thấy rất xót xa. Nếu như người em yêu là anh thì bây giờ em đâu phải chịu khổ sở như vậy.
- Bây giờ cũng trễ rồi, cậu nên về nhà đi nếu không Sea sẽ lo lắng đấy. – Liz khuyên hắn. – Có gì sẽ tính sau.
- Mình không muốn về. – Hắn mệt mỏi trả lời.
Từ lúc đi làm về hắn không chịu về nhà mà lại đến nhà Liz. Hắn không muốn gặp em sau khi đã biết được sự thật. Hắn không muốn em nhìn hắn bằng đôi mắt trong sáng ấy, rồi sẽ có một ngày đôi mắt trong sáng ấy sẽ biến mất và thay vào đó em sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy thù hận. Hắn rất sợ, sợ ngày đó sẽ xảy ra, sợ rằng một mai em sẽ biết được mọi chuyện, em sẽ rời bỏ hắn, sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn như chưa từng tồn tại. Nếu ngày đó xảy ra, chắc chắn hắn sẽ tự kết liễu đời mình để rửa hận thay em.
Nhìn dáng vẻ sầu thảm của người bạn thân chơi với mình từ nhỏ đến lớn, Liz cũng cảm thấy buồn thay. Chưa bao giờ cậu thấy hắn buồn và khó xử như thế. Khi hắn nói với cậu hắn đã nói ra tình cảm của mình cho em biết, lúc đó cậu đã nổi điên lên và chửi hắn một trận xối xả vì đã không nghe những gì mà cậu nói. Nhưng khi nghe hắn nói em cũng có tình cảm với hắn thì vẻ mặt cậu chợt dịu xuống và thôi không chửi hắn nữa. Hắn nói em cũng có tình cảm với hắn sao? Thật khó tin nhưng cậu biết hắn là một người luôn xem trọng chuyện tình cảm nên cậu không nghi ngờ.
Tình yêu của họ đã khiến cho cậu bất ngờ lắm rồi nhưng chuyện hắn nói, hắn đã giết ba mẹ em và khiến em phải đi xin ăn còn khiến cậu bất ngờ hơn ngàn lần. Hắn đã kể cho cậu nghe mọi chuyện, khi nghe xong cậu đã không tránh khỏi bàng hoàng, sửng sốt. Có lý nào đúng như người ta đã nói tình yêu và thù hận luôn đi đôi với nhau?
Trong chuyện này, mặc dù là bạn thân nhưng cậu cũng không biết nên giúp hắn bằng cách nào, chỉ có hắn mới có thể tự mình giải quyết mà thôi.
- Không lẽ cậu tính ở đây đến sáng à? Cậu nỡ để Sea ở nhà một mình sao?
Hắn ngước nhìn cậu, không trả lời.
Đúng là hắn không nỡ để em ở nhà một mình nhưng cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với em thì chân hắn không sao nhấc nổi. Cứ cho là hắn hèn nhát muốn trốn tránh đi, miễn sao đừng bắt hắn phải giáp mặt với em lúc này. Tâm trí hắn đang rối lắm, rối như tơ vò. Hắn có nên nói sự thật kinh khủng này cho em biết không? Nếu sau khi em biết được kẻ đã khiến em tan nhà nát cửa là ai thì liệu em có còn cao thượng để tha thứ cho hắn không?
“Tít… Tít”
Miên man suy nghĩ, chợt có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại trong túi ra, vừa vui lại vừa buồn khi nhìn thấy cái tên mà hắn đã lưu trong danh bạ “Cô ngốc”.
“Sao giờ này anh chưa về?”
Tin nhắn vỏn vẹn có sáu chữ nhưng nó thể hiện được sự lo lắng của em, tim hắn dường như đã ấm lên được vài phần. Không suy nghĩ nhiều, hắn đứng lên và chào cậu ra về, nhưng trước khi đi hắn còn để lại cho cậu một câu:
- Mình sẽ nói cho cô ấy biết sự thật.
- Zin! Cậu đừng dại dột như thế, cậu suy nghĩ kĩ lại đi. – Cậu nói với theo nhưng tiếc là hắn đã đi mất.
Cậu thở dài, tính hắn vốn cứng nhắc, có nói gì cũng không nghe nên cậu không đuổi theo ngăn cản, mọi chuyện cứ thuận theo ý trời vậy.
“Mong rằng hai người sẽ không có chuyện gì.”
Vừa về đến nhà, hắn đã thấy dáng người nhỏ bé ngồi trên ghế sofa đợi hắn, mắt hướng vào màn hình ti vi coi hoạt hình. Hắn không nhịn được, liền cười nhẹ một cái. Em thật là, đã mười bảy tuổi đầu rồi mà còn coi phim hoạt hình nữa sao?
Nhưng dường như em không tập trung coi, vừa coi vừa ngó ra cửa để xem hắn đã về chưa thì đã thấy hắn đứng đó từ lúc nào. Em mừng rỡ để remote lên bàn rồi chạy ra với hắn, chưa kịp mở miệng thì hắn đã lên tiếng:
- Trán em bị sao vậy? – Nhìn thấy miếng băng màu trắng trên trán em, hắn lo lắng hỏi.
Em đưa tay sờ lên chỗ vết thương, cười cười:
- À! Là do em không cẩn thận nên va đầu vào tường.
Em không nói cho hắn biết vết thương này là do Jane gây ra vì em không muốn hắn lại vì em mà cãi nhau với cô.
- Sao lại đi đứng không cẩn thận như vậy chứ? – Hắn sờ vào chỗ vết thương, lòng cảm thấy đau nhói, bất kể vết thương nhỏ gì có mặt trên người em hắn đều cảm thấy đau. – Lần sau em nhớ phải chú ý khi đi lại nghe không?
- Dạ! – Em ngoan ngoãn gật đầu.
Ban sáng Andrea đã rất tức giận trước thái độ ngông cuồng của Jane, anh muốn nói chuyện này cho hắn biết để hắn giải quyết vì thân phận bây giờ của anh không làm gì được cô nhưng đã bị em ngăn lại và bảo anh phải giữ bí mật chuyện này. Ban đầu anh không nghe nhưng thấy em năn nỉ, anh không đành lòng liền gật đầu.
Em biết không chỉ có Liz mà cả Andrea cũng rất thương em nên khi em vừa lấy lại tên Sea, em liền nhắn tin cho hai người với một tâm trạng rất vui: “Sau này hãy gọi em là Sea nhé! ^^” Niềm vui, hạnh phúc em có được ngoài hắn ra thì anh và cậu là hai người mà em muốn chia sẻ nhất. Ông trời vẫn còn thương em lắm, cùng một lúc để cho ba người đàn ông yêu thương em.
- Lại ghế ngồi với anh, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. – Hắn nắm tay em trở lại ghế ngồi, sắc mặt ngày càng trở nên tồi tệ.
Hắn đã quyết định rồi, sẽ nói cho em biết. Hắn biết em sẽ không dễ dàng chấp nhận và tha thứ cho hắn nhưng chẳng thà tự mình nói ra còn hơn để người khác nói. Hắn muốn em biết được sự thật càng sớm càng tốt, để em biết người mà em đang yêu hết lòng thực ra là ai và em nên dừng lại ở đâu. Dẫu biết rằng sẽ rất khó cho cả hai nhưng hắn không muốn che giấu và lừa dối em, em không đáng phải bị như vậy.
Hắn để em ngồi trên ghế còn hắn thì ngồi quỳ gối dưới đất, tay nắm chặt tay em đang để trên đùi. Em nhướn mày nhìn hắn, chờ xem hắn đang định nói gì với em.
Đừng! Em đừng nhìn hắn bằng ánh mắt như thế, đối diện với ánh mắt trong veo không vấn đục như nước hồ thu ấy miệng hắn chợt cứng đờ, không nói được lời nào.
Hắn đang rất căng thẳng, căng thẳng đến độ mồ hôi đã bắt đầu toát ra.
Thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, không do dự em liền đưa tay lau giúp hắn nhưng đã bị hắn ngăn lại.
- Anh sao vậy? Thấy không khỏe ở chỗ nào hả? – Em chớp mắt hỏi.
Hắn lắc đầu, liệu sau khi nghe hắn nói xong chuyện này, em có còn quan tâm đến hắn như vậy không?
- Sea… – Hắn ngập ngừng, mấy chữ sau cùng thật khó mở lời. – Đừng yêu anh nữa!
Câu nói ấy vừa là khuyên nhủ vừa là mệnh lệnh, em nên nghe theo chiều hướng nào đây?
- Anh đang nói gì vậy? Có phải hôm nay tâm trạng anh không được tốt không? – Em hoảng loạn, vội đánh trống lảng.
- Em cũng hiểu là anh đang nói gì mà, đừng yêu anh nữa, anh không đáng để em yêu đâu.
- Không! Em không chịu, anh không thể vừa nói ra là bắt em tuân theo được. Em không nghe đâu. – Em bịt chặt hai tay lại, lắc đầu nguầy nguậy.
- Phải nghe, em nhất định phải nghe, nếu không chắc chắn sau này em sẽ hối hận. – Hắn gỡ hai tay em ra, cố nói to để em nghe. Xin em, xin em hãy nghe hắn lần này.
- Nhưng tại sao mới được chứ? – Em đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, nước mắt chực trào.
- TẠI VÌ ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT CHẾT BA MẸ EM. – Cuối cùng hắn không chịu được nữa, quát lớn.
Giọt nước mắt chực trào của em cuối cùng cũng rơi xuống…
Chương 25: Tha thứ
“Tại vì anh là người đã giết chết ba mẹ em.”
“Tại vì anh là người đã giết chết ba mẹ em.”
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, nó như một mớ bòng bong khiến cả người em cứng đờ, không hề nhúc nhích được một cái. Nước mắt giàn giụa lăn dài trên hai gò má, ánh mắt em vô định hướng về một nơi nào đó, màng nước ấy đã làm nhòe đi đôi mắt trong veo của em. Tim em đau thắt lại, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ ngợi được điều gì.
Rất lâu sau em cũng không hề lên tiếng.
Hắn chăm chú nhìn em, nhìn vào gương mặt thất thần vô hồn đó, hắn muốn biết em đang nghĩ gì nhưng tuyệt nhiên lại không cách nào biết được. Hắn biết em đang rất đau, đau đến nỗi không nói được lời nào. Nhưng nhìn em đau, trong lòng hắn còn đau hơn gấp ngàn lần. Nỗi ân hận đang giằn xé tâm can hắn, bóp nát trái tim hắn. Hắn đã nói ra một chuyện mà hắn chắc rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, vĩnh viễn không.
Việc này vốn dĩ chỉ có một mình hắn và Liz biết, nếu hắn không nói, Liz cũng không nói thì có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ biết. Vốn dĩ hắn có tới hai sự lựa chọn: một là nói ra, còn hai là giữ im lặng mãi mãi nhưng hắn đã lựa chọn phương án thứ nhất. Hơn ai hết, hắn biết rất rõ một điều yêu nhau là không bao giờ lừa dối hay giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Và vì yêu em nên hắn chấp nhận nói ra sự thật.
- Anh chính là cậu bé năm xưa mà em nói, lúc đó anh đã nhìn thấy em. Từ lúc bắt đầu nghe em kể, anh đã biết mình chính là kẻ đã giết chết ba mẹ em. Tuy anh không phải là người trực tiếp ra tay giết họ nhưng nếu không có lệnh của anh thì bọn thuộc hạ đã không ra tay giết ba mẹ em. Bây giờ em đã biết được mọi chuyện rồi, anh không biết phải nói gì hơn ngoài ba tiếng “xin lỗi em”. – Hắn gục mặt lên chân em, che đi ánh mắt buồn bã và đau xót.
Hắn càng nói nước mắt em càng rơi nhiều hơn, mắt em vẫn nhìn vào khoảng không vô định. Em không biết phải nói gì với hắn lúc này, mọi từ ngữ trong đầu em dường như đã hoàn toàn biến mất, trong người em bây giờ chỉ còn lại một cảm giác mà thôi, đó là đau.
Phải! Em đang đau lắm! Rất đau nữa là đằng khác. Chuyện hắn nói hắn là người đã gián tiếp giết ba mẹ em, em không thể nào tin được. Em ước đây chỉ là cơn ác mộng và sau khi ngủ dậy nó sẽ biến mất. Cảm xúc trong em giờ đây là một mớ hỗn độn, lời hắn nói như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim em, dù là nghe rất rõ nhưng em vẫn không dám tin nó là sự thật, một sự thật quá mức đau lòng.
- Tại sao? – Đến bây giờ em mới chịu lên tiếng, giọng nói nghèn nghẹn của em khiến hắn phải ngước lên nhìn. Em cũng nhìn lại hắn bằng đôi mắt đẫm lệ. – Nếu đã biết… tại sao anh còn nói ra cho em biết để làm gì? Tại sao anh không chôn nó vào quá khứ luôn đi? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Sau mỗi câu hỏi tại sao, em đều đánh vào người hắn một cái, sau đó đẩy hắn ra, bỏ chạy vào phòng rồi đóng cửa lại. Hắn không đuổi theo em, chỉ nhìn vào cửa phòng em một cách buồn bã.
Puppy lúc bấy giờ mới từ sau ghế sofa chạy ra, nó đứng trước mặt hắn và nhìn hắn bằng ánh mắt thương tâm. Hắn cũng nhìn lại nó, sau đó bế nó lên và bỏ vào phòng em. Tuy hắn chỉ hé cửa một chút nhưng cũng đủ để hắn thấy một dáng người nhỏ bé đang gục mặt khóc trên giường. Tim hắn lại một lần nữa nhói lên, hắn rất muốn chạy đến và ôm em vào lòng, dỗ dành nhưng hắn biết bây giờ hắn đã không còn cái quyền đó. Bàn tay bẩn thỉu của hắn không được quyền chạm vào người em, nên việc bây giờ mà hắn có thể làm là để Puppy thay hắn ở bên cạnh em.
Ngồi trên giường, nước mắt trên mặt em không ngừng chảy, nó cứ chảy hoài như không muốn dừng lại. Em đang nhớ về ba mẹ, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của em với họ và nhớ lại những gì ba mẹ đã dạy em.
“Sống ở đời đừng bao giờ ghét bỏ hay thù hận ai, nếu như con ghét bỏ hay thù hận một ai đó thì cũng giống như có một tảng đá đè nặng lên vai con và tâm hồn con sẽ chẳng bao giờ được thanh thản. Vì vậy, con đừng ghét và cũng đừng hận bất cứ ai để cho lòng mình được thanh thản, con nhé!”
Lời ba dạy vẫn còn văng vẳng bên tai em, em nhớ chứ, những lời ba mẹ dạy em không bao giờ dám quên. Nhưng em đau lắm, dù em không ghét hay hận ai nhưng sao lòng em vẫn cứ nặng nề như thế?
Em không chỉ nhớ lại kỷ niệm của em với ba mẹ mà ngay cả những kỷ niệm với hắn, em cũng nhớ. Khoảng thời gian em vui nhất chính là ngày sinh nhật, em nhớ hắn đã làm em vui như thế nào. Em còn tưởng niềm vui đó sẽ kéo dài rất lâu nhưng đùng một cái nó đã biến mất chỉ trong chốc lát. Niềm vui em còn chưa tận hưởng hết thì nỗi buồn đã kéo tới, lấp mất những niềm vui, hạnh phúc trước đó. Hôm qua trên môi em vẫn còn vương vấn nụ cười vậy mà hôm nay, nước mắt em đã rơi đầm đìa. Hôm qua và hôm nay, hai ngày gần kề nhau như thế nhưng tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy?
Tâm trạng em không tốt thì hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Trong phòng, hắn định lấy một điếu thuốc ra hút nhưng nhớ lại lời hứa với em, hắn liền vứt cả gói vào sọt rác. Những gì hắn hứa với em nhất định hắn sẽ làm được. Hắn đã hứa sẽ không hút thuốc thì hắn sẽ không hút, hắn không phải là một kẻ nói hai lời. Hắn đi tới vách tường sát phòng em rồi từ từ ngồi xuống. Ánh mắt chứa đựng nỗi buồn vô hạn nhìn vào ngôi sao thủy tinh trong lòng bàn tay. Nó không phải là một ngôi sao bình thường, mà nó là quà sinh nhật đầu tiên em làm tặng hắn. Vì nó được làm bằng giấy nên nếu không cẩn thận thì nó sẽ bị nhàu nhĩ khi cầm chặt hoặc sẽ bị rách khi ướt nước. Hắn vì không muốn món quà đầu tiên em tặng hắn bị hỏng nên hắn đã cho người làm thêm một lớp thủy tinh khá dày bao quanh nó. Bên trong là giấy xanh, còn bên ngoài là thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy một màu xanh rõ rệt bên trong. Vì có lớp cứng bảo vệ nên dù có rớt hay ướt thì cũng chẳng sao cả.
Nắm chặt ngôi sao trong tay rồi nhẹ nhàng đặt lên ngực trái – nơi trái tim của hắn đang không ngừng vì em mà rỉ máu. Đôi mắt hắn nhắm lại, luôn miệng gọi tên em.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là những giọt mưa lất phất không đáng kể nhưng sau đó một trận mưa lớn liền đổ ập xuống. Tiếng mưa rơi như ai oán, như tâm trạng u ám của đôi trẻ đang mỗi người một nơi kia.
…
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, hắn chưa hề thấy em ra khỏi phòng lấy nửa bước, thức ăn được mang đến rồi mang đi hắn cũng không thấy bóng dáng em đâu. Mấy hôm nay, hắn không hề đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà và đứng canh trước cửa phòng em. Sự việc hôm nay giống như lần em bị bắt cóc, sau lần đó em cũng tự nhốt mình trong phòng thế này. Hắn nhớ lúc đó em rất ngoan, rất nghe lời, hắn chỉ kêu một tiếng là em dạ ngay. Nhưng lần này em có còn ngoan ngoãn nghe lời hắn như lần đó nữa không? Em sẽ dạ ngay khi hắn bảo hay sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy thù hận và quay mặt đi hướng khác không thèm trả lời?
Đã ba ngày rồi em không ăn, không uống và cũng không ra khỏi phòng, điều đó làm hắn rất lo. Nhiều lần hắn muốn mặc kệ tất cả để chạy vào xem em thế nào nhưng lý trí hắn lại không cho phép. Hắn không còn mặt mũi nào để đối diện với em và chắc em(Nguồn: TruyenVip.Pro) cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn nên hắn đã nhờ đến sự giúp đỡ của Liz. Khi Liz từ phòng em bước ra, trên mặt cậu là vẻ lo lắng và tràn đầy ưu thương nói với hắn là em bị sốt cao và cần phải gọi bác sĩ gấp. Hắn nghe lời cậu đi gọi bác sĩ tư tới để khám bệnh cho em. Hắn đứng bên ngoài, đi đi lại lại trước cửa phòng em, vẻ lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt anh tuấn. Một lát sau, vị bác sĩ già ấy bước ra, bằng chất giọng ôn hòa, ông nói với hắn:
- Cô ấy do không ăn uống điều độ nên ảnh hưởng tới sức khỏe gây suy nhược cơ thể. Cô ấy cần phải bồi dưỡng và nghỉ ngơi nhiều hơn để mau chóng bình phục.
Sau khi tiễn vị bác sĩ ấy về, hắn đứng do dự ngoài cửa một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Em đang nằm mê man trên giường, hoàn toàn không hay biết có người bước vào. Hắn tiến lại chỗ em và ngồi xuống bên cạnh mép giường, âm thầm, lặng kẽ quan sát gương mặt nhợt nhạt và thân hình tiều tụy của em. Mới có mấy ngày không gặp mà em đã thành ra thế này rồi sao? Em thật làm cho hắn đau lòng quá!
Ngồi một lúc, hắn đi lấy khăn lạnh lau mặt cho em rồi chườm khăn lên trán em, cứ dăm ba phút là hắn lại đổi khăn một lần để em mau hạ sốt. Từ lúc em bị sốt cho đến giờ, hắn lúc nào cũng túc trực bên giường em. Lúc em mở miệng bảo khát nước, hắn liền gật đầu rồi chạy đi lấy nước cho em nhưng khi nước vừa được đem đến thì em đã chìm vào cơn mê man, đôi môi hồng hào của em bây giờ đã trở nên khô nứt nẻ vì thiếu nước. Sợ em khát nên hắn chạy đi lấy cái ống hút rồi đưa từng chút, từng chút nước vào miệng em, em cũng ngoan ngoãn nuốt xuống. Khi hắn đưa tay sờ trán em, thấy em vẫn còn sốt rất cao, hắn không khỏi đau buồn, lo lắng.
Ngồi bên giường, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nóng hổi của em khẽ áp lên mặt mình, bàn tay còn lại của hắn thì đưa lên sờ vào gương mặt trắng bệch của em, nhìn em như vậy hắn không kìm nổi nước mắt. Cố kìm lòng, hắn quyết định nói với em những điều mà hắn không bao giờ muốn.
- Anh xin lỗi! Anh biết dù có cả trăm, cả ngàn lời xin lỗi của mình cũng không có tác dụng nhưng xin em, xin em đừng hành hạ bản thân mình như thế. Anh biết anh sai rồi, lẽ ra anh không nên hại chết ba mẹ em và bắt em vào đây. Vì anh, em đã phải chịu rất nhiều tổn thương, em đau nhưng không dám kêu, em khóc nhưng không dám bật thành tiếng. Nhưng anh hứa với em, chỉ cần em khỏe lại anh sẽ để em ra đi và sẽ trả lại toàn bộ những gì đáng ra nên thuộc về em. Anh sẽ không níu giữ em lại, anh cũng không cầu mong em tha thứ, anh chỉ cần em sống tốt, sống hạnh phúc và hơn nữa hãy quên anh đi, xem như anh và em chưa từng gặp nhau. Anh sẽ không làm phiền hay quấy rầy cuộc sống của em, chỉ cần em khỏe lại thôi. Anh biết khi anh quyết định nói ra sự thật thì sẽ làm cho em đau khổ nhưng anh không muốn giấu em, em cần phải biết rõ người mà em đang yêu là ai. Lẽ ra anh không nên yêu em và cũng không nên để cho em có cơ hội yêu anh. Vì như thế chúng ta sẽ không có kết cục như vậy. Anh xin lỗi!
Trước sau vẫn là câu xin lỗi, từ khi yêu em, lời xin lỗi hắn nói với em còn nhiều hơn những lời yêu thương tha thiết. Hắn đã mang trên mình quá nhiều tội lỗi nên việc hắn xin lỗi em cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cuộc đời em đã bị giam cầm ở Leaders quá lâu nên bây giờ em cần được giải thoát. Em là biển, mà biển là của thiên nhiên, là của chung chứ không phải của riêng hắn. Vì thế, hắn sẽ trả em lại với thiên nhiên và đưa em về với biển cả.
Tuy nói là giam cầm nhưng trong lòng hắn… em đã sớm được tự do.
Chẳng biết vì sao và do đâu mà khi hắn nói xong nước mắt của cả em và hắn đều rơi xuống cùng lúc. Nước mắt của hắn rơi xuống tay em, còn nước mắt của em vừa rơi xuống liền thấm vào mái tóc đen nhánh của mình. Cả hai đang cùng một tâm trạng, một nỗi đau mà không ai có thể thấu được ngoài họ.
Nói xong hết những lời tận đáy lòng, hắn nhẹ đặt bàn tay em vào trong chăn, hôn nhẹ lên trán em rồi quay đi nhưng chợt cánh tay hắn bị em níu lại. Giọng em thều thào, mang theo một chút van lơn:
- Anh đừng đi! Đừng bỏ em lại một mình!
- Được, anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở lại đây với em.
Em mỉm cười với hắn rồi lại chìm dần vào giấc ngủ sâu. Hắn nhìn em, lại không kìm được nước mắt. Trong giây phút này đây, hắn không biết phải nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho em.
Hôm sau, em tỉnh dậy, nhờ hắn thường xuyên chườm khăn nên em đã bớt sốt. Em lấy cái khăn trên trán xuống để qua một bên sau đó ngồi dậy, kê gối sau lưng rồi dựa vào thành giường.
Cùng lúc đó, hắn từ ngoài bước vào, trên tay đang bưng một tô cháo nóng hổi và một ly nước ấm. Thấy em đã tỉnh, hắn vui mừng ra mặt nhưng đâu đó vẫn còn một chút khó xử.
- Em tỉnh rồi! – Hắn đặt tô cháo và ly nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh em, đưa tay sờ trán em, cảm nhận được em đã đỡ sốt hơn hôm qua, hắn cười nhẹ rồi bưng tô cháo lên. – Em ăn một chút đi rồi uống thuốc.
Em cười nhẹ với hắn rồi cầm lấy tô cháo nhưng hắn lại đưa ra hướng khác, nói:
- Để anh.
Rồi hắn vừa thổi vừa đút từng muỗng cho em, nhìn em ngoan ngoãn ăn hắn rất vui nhưng không dám hé miệng cười trước mặt em. Mọi điều bây giờ hắn muốn làm rất khó có thể thực hiện được. Mọi cảm xúc hắn đều nén lại trong lòng, cứ liên hồi đút cho em ăn. Sau khi em ăn xong, hắn lấy khăn lau miệng cho em rồi lấy thuốc cho em uống.
- Em đã thấy đỡ hơn c
chưa? – Hắn đặt ly nước lên bàn.
Em gật đầu thay cho câu trả lời, trên môi vẫn là nụ cười thường trực. Hắn nhìn em cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, ít ra em đã không bài xích hay xa lánh hắn, ít ra em còn có thể mỉm cười với hắn.
Hắn nắm lấy tay em, đưa lên miệng mình hôn nhẹ, sau đó cất giọng hỏi:
- Em có ghét anh không? Có hận anh không?
Em không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ đưa mắt nhìn hắn, không chớp lấy một cái nhưng nụ cười vẫn không thay đổi.
Thấy em không trả lời, mi mắt chợt rũ xuống, hắn thật ngốc nghếch khi hỏi em câu hỏi mà hắn đã biết rõ câu trả lời. Sau một lúc trầm tư, hắn vội lảng sang chuyện khác:
- Vết thương trên trán em còn đau không? – Giọng hắn rất nhẹ và êm, tựa như một cơn gió thoảng.
Em vẫn không trả lời, chỉ lắc đầu và kiên nhẫn ngồi đó chờ hắn nói tiếp. Mi mắt hắn lại rũ xuống một lần nữa, hắn muốn nghe tiếng nói trong trẻo của em trước khi nói ra một chuyện quan trọng sắp tới. Dù không muốn và cũng không đành lòng nhưng hắn biết em đang rất muốn nghe, chắc chắn khi nghe xong, em sẽ còn cười tươi hơn bây giờ.
- Sau khi em khỏi bệnh, anh sẽ để em rời khỏi đây và sẽ trả lại toàn bộ những gì thuộc về gia đình em. – Hắn cười chua xót. – Nhưng trước khi đi, em có thể tha thứ cho anh không?
Hắn tha thiết nhìn em, mặc dù biết hắn không có quyền xin em tha thứ nhưng trước khi không còn nhìn thấy em nữa, hắn muốn được em tha thứ, vì chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy nhẹ lòng.
Em trước sau vẫn không mở lời, cứ im lặng và duy trì nụ cười trên môi. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng của hắn mà em không khỏi chạnh lòng. Em biết trong khoảng thời gian em sốt cao, hắn đã thức trắng đêm để canh chừng em, thường xuyên thay khăn chườm trán em. Những gì đêm qua hắn nói, em đã nghe không sót một một chữ vì lúc đó em vốn đã tỉnh. Em biết khi hắn nói ra những lời đó, hắn đã khóc. Em có thể cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của hắn lăn dài trên tay em. Nghe hắn nói, em nằm trên giường bệnh cũng không kìm nổi nước mắt.
- Làm sao em có thể tha thứ cho anh khi mà… – Em đưa tay sờ lên mặt hắn, ánh mắt trìu mến nhìn hắn trong khi hắn đang thấp thỏm lo âu. – Em chưa bao giờ hận anh?
Câu nói cuối cùng của em làm cho mọi buồn phiền, lo âu trong lòng hắn bỗng chốc tan biến, ngây người một lúc hắn hỏi lại em câu hỏi trước đó của mình:
- Em không ghét, không hận anh sao?
Em nhẹ ôm lấy hắn, thấp giọng nói:
- Ghét anh? Hận anh? Những câu hỏi đó dù một lần em cũng chưa từng nghĩ tới. – Sau đó em buông hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi. – Anh có biết tại sao ngày đó em lại giữ được mạng sống của mình không?
- Tại vì em đã chạy thoát khỏi nơi đó. – Hắn trả lời, trong lòng vẫn còn hoài nghi.
- Không phải. – Em lắc đầu. – Đó là tại vì anh đã tha chết cho em. Ngày đó khi em chạy đi vốn dĩ anh có thể cho người hoặc có thể tự mình đuổi theo để bắt em lại nhưng anh đã không làm thế, anh đã để cho em chạy thoát một cách dễ dàng. Vì vậy có thể nói, mạng sống này của em là do anh ban cho.
Hắn thoáng sững sờ vài giây, sau đó mỉm cười rồi ôm em vào lòng. Em nói phải, ngày đó vốn dĩ hắn có thể đuổi theo để bắt em lại nhưng hắn đã cố tình để em chạy thoát. Vì lúc đó tim hắn đã vì em mà rung động.
Cứ tưởng rằng cô bé ngày đó giờ đã lưu lạc ở chốn xa xôi nào đó nhưng thật không ngờ rằng bây giờ lại đang ở trong vòng tay hắn. Trái đất này đúng là tròn thật, đi một vòng lớn cuối cùng cũng trở trở về thời điểm xuất phát.
Suốt mấy ngày qua, hắn đã rất lo sợ, sợ rằng khi em tỉnh dậy hắn phải nói gì với em trước tiên. Lúc đó hắn còn sợ rằng em sẽ hận hắn đến chết đi sống lại nhưng em không những không hận hắn mà còn bảo mạng sống của em là do hắn ban cho. Ông trời thật trớ trêu, để hắn chìm trong bể khổ một thời gian rồi lại cho hắn nếm trải mùi vị của hạnh phúc. Nhưng cũng thật cám ơn ông, đã để cho hắn cuộc đời này được yêu em.
- Hứa với em, nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng bắt em phải ngừng yêu anh. Anh có thể kêu em làm bất cứ việc gì nhưng việc ngừng yêu anh là em không làm được. – Vừa nói em vừa ôm hắn chặt hơn.
- Được, anh hứa với em. – Hắn cười rồi cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu em.
Em và hắn coi như vừa trải qua một thử thách lớn để khẳng định tình yêu của mình dành cho đối phương. Trong tình yêu ngoài sự tin tưởng thì lòng vị tha cũng được xem là một phần tất yếu.
…
Hôm nay là ngày mà hắn được ông Henry trao cho quyền thừa kế tổ chức Leaders và cũng là ngày gây tranh cãi nhiều nhất giữa hai cha con họ.
Buổi lễ được diễn ra ở một hội trường lớn trong Leaders và tập hợp toàn thể nhân viên có mặt trong tổ chức, ngoại trừ những người đầu bếp và những người giúp việc. Đáng lẽ lễ thừa kế được diễn ra rất suôn sẻ nếu như không có sự xuất hiện của em – người giúp việc của nhà hắn, theo mọi người là vậy.
Thấy mọi người ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kì thị, bước chân em vô tình lùi về phía sau vài bước nhưng rất nhanh, bàn tay rắn rỏi của hắn đã vòng qua eo em và kéo sát vào người mình.
- Đừng sợ! Đã có anh ở đây, không ai dám làm gì em đâu. – Hắn kề môi nói nhỏ vào tai em để trấn an tinh thần đang bị những người kia áp đảo của em.
Hành động thân mật của hắn khiến cho những người đang có mặt tại đây đều sửng sốt và kinh ngạc, trong đó có cả cha hắn. Từ khi hắn dẫn em theo, mắt ông không khi nào rời khỏi bọn họ. Sau khi phát biểu và trao quyền thừa kế xong, ông đi xuống phía dưới đứng để nhường lại vị trí cho hắn lên phát biểu.
Khi hắn nắm tay em lên bục thì ngay lập tức, tay em bị cha hắn kéo lại, giọng ông từ tốn:
- Một mình con lên thôi, không cần phải dẫn nó theo.
Trong khi em đang lúng túng không biết làm gì thì hắn giằng tay ông ra khỏi tay em, mạnh miệng bảo:
- Không cần cha lo.
Rồi hắn kéo em đi trước ánh nhìn tóe lửa của ông và hàng trăm cặp mắt ngơ ngác của đám nhân viên.
Đứng trước toàn thể nhân viên trong Leaders, hắn dõng dạc nói to nhưng những lời hắn nói ra hoàn toàn không có gì liên quan đến việc thừa kế:
- Hôm nay tôi đứng đây là để thông báo cho mọi người biết một tin. Người con gái đang đứng bên cạnh tôi đây tên của cô ấy là Sea, trước kia cô ấy từng là người giúp việc của tôi, còn bây giờ cô ấy là người yêu của tôi. Có thể mọi người rất ngạc nhiên và cho rằng tôi bị điên nên mới nói ra những lời như thế nhưng tôi chắc chắn với mọi người rằng, ngay tại thời điểm này tôi hoàn toàn rất tỉnh táo và những gì mà tôi vừa mới nói là sự thật.
Hắn vừa dứt lời thì lập tức bên dưới vang lên những lời xì xầm bàn tán. Andrea và Liz lặng lẽ đứng im một góc để quan sát tình hình. Jane đứng cạnh ba cô, cô tức lắm nên lay lay tay ông ra hiệu bảo ông lên tiếng. Hiểu được ý cô ông liền nói:
- Cô ta là người yêu của con vậy còn Jane là gì? Từ nhỏ nó đã được định sẵn là vợ tương lai của con, lúc đó con không phản đối vậy tại sao bây giờ con lại…
- Bác à, con không phản đối nhưng cũng không có nghĩa là con đồng ý, huống chi lúc đó đều là ý của hai bên gia đình chứ đâu phải là ý riêng của con. Hơn nữa, con không yêu Jane, người con yêu là Sea và chắc chắn sau này cô ấy sẽ làm vợ và làm mẹ của những đứa con con. – Hắn ôm ngang eo em và quay về phía em cười một cái.
- Con…
Lời nói của hắn khiến ông không nói được câu nào, chỉ biết im lặng và ôm cục tức trong lòng. Jane đứng bên ông, nghe hắn nói thế thì tức lắm, hắn dám ở trước mặt mọi người bảo là không yêu cô sao? Giận tới mặt đỏ tía tai, cô định lên tiếng phản đối thì có người đã nhanh hơn cô một bước.
- Ta không đồng ý.
Một giọng nói trầm khàn và đầy uy nghiêm vang lên, đồng loạt những ánh mắt đều hướng về người đó, là cha hắn.
- Nó chỉ là một đứa giúp việc nghèo hèn, nó vốn không đủ tư cách để làm vợ con. Chẳng lẽ con đã quên mất quy định của Leaders rồi sao? – Cha hắn tiến lên phía trước, đứng đối diện với hắn, kiên định nói.
Những lời hắn của ông không những không khiến hắn chùn bước hay lo lắng mà ngược lại hắn còn cười khẩy một cái, lời nói của hắn còn kiên định hơn cả ông:
- Đương nhiên là con không quên nhưng có một chuyện mà cha và mọi người chưa biết. Sea không phải là một người nghèo hèn như mọi người đã nghĩ, cô ấy vốn là con gái của một chủ tiệm vàng lớn ở thành phố Los Angeles, có tên là Big Sea. Vì tổ chức của chúng ta mà ba mẹ của cô ấy phải chết và nếu như không vì tổ chức thì cô ấy vẫn còn là một tiểu thư danh giá. Suy cho cùng thì cô ấy không những có đủ tư cách mà còn thừa tư cách để trở thành vợ con. Câu trả lời này, đã khiến cha hài lòng rồi chứ? – Hắn nhếch môi và nhìn về ánh mắt đang trợn trừng lên của ông mà hết sức hả dạ.
Phía dưới những lời xì xầm một lần nữa lại vang lên, ai cũng đều ngạc nhiên về chuyện mà hắn vừa kể, trong đó có cả Andrea. Anh thật không ngờ em lại là con của một ông chủ tiệm vàng lớn bị đánh cướp cách đây nhiều năm. Nếu anh nhớ không lầm thì trong hồ sơ những tiệm vàng mà Leaders cướp được có một tiệm vàng tên là Big Sea. Anh nhíu mày nhưng sau đó lại khẽ cười rồi tiếp tục hướng mắt về phía hai người đang là tâm điểm chú ý trên kia.
- Nhưng hiện tại nó vẫn là đứa nghèo hèn. – Ông Henry vẫn không chịu thua.
- Vậy nếu như con trả lại toàn bộ những gì đáng ra nên thuộc về cô ấy thì sao? Chắc được chứ?
Câu hỏi của hắn khiến cho mọi người ai nấy đều sửng sốt, ngay cả em cũng vậy. Dù có nghe hắn nói trước đó nhưng em cũng không ngờ là hắn lại có thể nói trước mặt mọi người.
- Con không thể làm thế. – Ông giận dữ tột độ.
- Con hoàn toàn có thể làm thế nếu như cha không đồng ý cho con và Sea ở bên nhau. Vì vậy, một là cô ấy sẽ làm vợ tương lai của con, còn hai là… con sẽ từ bỏ Leaders, từ bỏ quyền thừa kế và chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Cha cứ suy nghĩ kĩ đi.
Nói xong câu đó, hắn kéo tay em ra khỏi hội trường trước những ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ. Trong đó có hai ánh nhìn giận dữ của ông Henry và Jane nhưng cũng có hai ánh nhìn hài lòng từ phía Liz và Andrea.
“Cậu làm tốt lắm!” – Liz nghĩ thầm.
“Cuối cùng em cũng tìm được hạnh phúc cho mình rồi. Sea à! Chắc anh cũng nên từ bỏ đi thôi.” – Andrea mỉm cười nhìn về phía bóng lưng em và hắn đang dần khuất.
Đi bên cạnh hắn, em không giấu được sự vui mừng. Những lời hắn nói trước mọi người khi nãy làm em rất cảm động, em tin là tình yêu của mình trao cho hắn là hoàn toàn đúng.
Chương 26: Rời xa
Sau sự kiện chấn động vừa rồi một ngày, ông Henry đã cho gọi hắn đến nhà để nói chuyện. Hắn vì nghĩ ông chịu chấp nhận một trong hai điều kiện của hắn nên hắn đã đi mà không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập sau lưng em.
Cứ nghĩ rằng ông gọi hắn đến là để nói chuyện về em nhưng suốt buổi ông cứ nói toàn những chuyện chẳng đâu ra đâu. Nói được một lúc thì điện thoại ông có tin nhắn đến, sau khi đọc xong tin nhắn, ông ngước lên và bảo hắn có thể về. Nghe ông nói thế, hắn tức giận bỏ về mà không để ý thấy nụ cười nham hiểm của ông sau lưng.
Suốt dọc đường đi về, hắn cứ nghĩ mãi về ông. Hắn thật không hiểu nổi ông muốn nói gì với hắn hay vốn không có chuyện gì để nói mà ông cứ thư thả uống trà, lâu lâu lại ngước mặt lên nhìn hắn như thể dò xét thái độ của hắn. Vì chịu không nổi cái thái độ bình thản đó của ông nên hắn đã lên tiếng trước, hắn hỏi ông gọi hắn đến để làm gì thì ông chỉ nói có một câu gỏn lọn là để nói chuyện phiếm. Khi nghe được câu trả lời đó hắn rất muốn bỏ về ngay lập tức nhưng hắn vẫn kiên trì ở lại vì biết đâu ông sẽ nói chuyện gì liên quan đến em.
Thế là hắn ở lại để nghe ông nói chuyện nhưng từ đầu chí cuối chuyện mà ông nói chẳng có dính dáng gì đến em dù chỉ là một chút. Lúc này, cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm và sau khi nghe ông bảo hắn có thể về thì ngay lập tức, hắn đứng dậy đi ngay mà không thèm chào và cũng không thèm nhìn ông lấy một cái. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ông thường ngày đâu có hay nói như vậy nhưng tại sao hôm nay ông lại nói với hắn nhiều chuyện như thế? Phải chăng ông làm thế là có chủ đích?
Bước chân hắn dần trở nên vội vã hơn khi nghĩ đến ở nhà xảy ra chuyện, hắn nghĩ rất có thể ông đã cho người đến bắt em đi và việc ông gọi hắn đến chính là để câu thời gian. Hắn mím môi, bàn tay nắm chặt lại và mong rằng những điều mà hắn vừa nghĩ chỉ là những suy diễn lung tung. Nhưng nỗi lo lắng đã dần hình thành trong lòng khi hắn không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hằng ngày đâu. Hắn nhớ trước khi đi hắn đã dặn em phải ở nhà rồi mà sao bây giờ hắn đã tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi mà vẫn không thấy em? Gọi điện cho em thì lại nghe tiếng chuông điện thoại reo ở trong phòng, bây giờ hắn không chỉ cảm thấy lo lắng thôi đâu mà ngay cả nỗi bất an cũng vô tư hình thành trong lòng hắn.
Hắn bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa gọi cho Liz. Đầu tiên hắn hỏi cậu là em có qua nhà cậu chơi không, khi cậu bảo không thì hắn lập tức nói cho cậu biết mọi chuyện và nhờ cậu phụ giúp hắn đi tìm em. Sau đó bản thân hắn cũng leo lên xe và lao đi vun vút, hòa nhập vào dòng xe vội vã.
- Có phải cha đã cho người bắt Sea đi không? Bây giờ cô ấy đang ở đâu và cha đã làm gì cô ấy rồi? – Hắn một tay lái xe, một tay cầm điện thoại gọi cho ông Henry, khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì hắn đã hỏi một tràng không kịp để cho ông mở miệng nói tiếng nào.
Nhưng ông cũng không vội trả lời hắn, chỉ cười rồi thầm khen hắn quả không hổ danh là con trai ông, chỉ với một ít thời mà hắn đã biết được mọi chuyện rồi.
- Con hãy bình tĩnh, có chuyện gì đâu mà phải gấp gáp. Ta chẳng làm gì nó cả, chẳng qua là ta chỉ cho nó và Jane cùng “chơi trò sinh tử” với nhau thôi. – Sau câu nói đó là một tràng cười man rợ từ ông.
- Jane? Trò chơi sinh tử? Ý cha là sao? – Hắn nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại.
- Chẳng phải con thông minh lắm sao? Hãy tự mình suy nghĩ đi.
- Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. – Đến mức này thì hắn thực sự mất bình tĩnh, hắn hét lớn vào điện thoại và ngay cả cách xưng hô đúng mực hắn cũng không màng.
Hắn cúp máy được một lúc rồi mà người bên kia đầu dây vẫn còn áp điện thoại vào tai. Ông sững sờ đôi lúc rồi khẽ nhếch môi chế giễu. Em thực sự quan trọng với hắn tới mức phải thù ghét chính cha ruột của mình sao? Xem ra mọi chuyện đang bắt đầu trở nên gay cấn rồi đây.
…
- Mấy người tính đưa tôi đi đâu? – Em đứng lại, quay đầu lại hỏi hai tên đã bắt cóc mình ở phía sau.
- Đi nhanh lên! Đừng hỏi nhiều. – Một tên cao to, vạm vỡ, nhuộm đầu đỏ hoe, trên tay cầm theo một khẩu súng lục vừa đẩy em lên phía trước vừa giục.
Em cắn môi, chưa kịp bước đi thì đã bị một tên cao to khác, tóc nhuộm xanh nắm cổ áo và lôi đi xềnh xệch. Cổ áo bị kéo lên siết cổ, em hơi khó thở nên đã bảo với gã bỏ em ra nhưng em càng nói gã càng lôi đi mạnh hơn. Vì hai tay em bị trói ở sau lưng nên em không thể dùng tay được, chỉ dùng miệng để nói nhưng cũng không có tác dụng với gã.
Gã đưa em đến một ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu, bên trong mọi thứ đã không còn nguyên vẹn, chúng bị đổ nát và gạch đá đổ đầy ra đất. Mối mọt, gián, rết và các loại côn trùng khác đang tụ họp trong đây. Em kinh hãi, vừa đi vừa tránh mấy con gián đang bò dưới chân nhưng cũng mấy lần suýt té vì vấp phải mấy viên đá to tướng. Gã đưa em vào một căn phòng trống không cửa và đẩy em vào sát tường, lấy trong túi ra một sợi dây thừng loại nhỏ trói chân em lại. Em vì không yên phận, giãy giụa không để cho gã làm công việc của mình nên đã bị gã tát cho một cái thật đau vào mặt và rất nhanh hai chân em đã bị trói vào nhau.
Em rưng rưng nước mắt nhìn bọn họ, em rõ là không quen biết và không có thù oán gì với họ nhưng sao họ lại bắt em mà không nói cho em biết nguyên do? Em nhớ lúc mình đang ở nhà xem ti vi thì có tiếng chuông cửa, em vì tưởng hắn về nên hí hửng chạy ra đón. Nào ngờ, khi cửa vừa mở và khi em chưa nhận thức được gì thì chỉ trong nháy mắt, một cái bao lớn đã trùm lên người em. Trong khi em cố vùng vẫy để thoát khỏi thì em cảm nhận được mình đang bị vác đi và bị quăng vào trong xe. Đến khi em được thả ra thì cũng là lúc em đã được đưa đến ngôi nhà hoang này.
Tên bặm trợn đầu xanh ấy thấy em ngoan ngoãn ngồi yên thì cũng không làm gì em nữa. Gã đầu xanh ném cho em một ánh nhìn sắc bén như thể muốn cảnh cáo em hãy khôn hồn mà ngồi yên nếu không cái tát lần sau sẽ còn đau hơn vừa nãy rồi đi tới chỗ gã đầu đỏ, hỏi:
- Khi nào cô ta tới?
- Một lát nữa. – Gã đầu đỏ trả lời ngắn gọn, nói xong gã ta lấy ra một điếu thuốc, châm lửa lên và hút nhưng cũng không quên thảy cho tên kia một điếu.
Không lâu sau đó, một cô gái trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp, vô cùng sắc sảo diện trên mình một chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể và có vô số kim sa lấp lánh trên bộ trang phục lộng lẫy đó xuất hiện trước cửa. Em nheo mắt lại nhìn nhưng rồi chợt mở to ra khi đã nhận ra người đó. Đó chẳng phải là Jane sao?
“Tiểu thư!”
Hai tên kia thấy Jane đến, vội chào cô và thông báo tình hình cho cô biết rồi tránh đường cho cô qua. Cô tiến tới chỗ em, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nửa miệng.
- Để xem kì này còn có ai đến cứu mày không? – Lần trước ra tay, hắn đã đến cứu em nhưng lần này, cô chắc chắn không.
- Tại sao cô lại cho người bắt tôi tới đây? – Em hỏi.
- Bắt mày tới đây tao mới có thể dễ dàng ra tay. Nếu như mày còn sống trên cõi đời này thì Zin mãi mãi sẽ không để ý đến tao. – Cô cười nhạt. – Nên một là mày chết còn hai là tao mất anh ấy.
- Nhưng nếu tôi chết thì anh ấy cũng sẽ không yêu cô đâu.
Câu nói của em đã kích động đến Jane, cô bước nhanh tới chỗ em, khom người rồi nâng cằm em lên, gằn từng tiếng:
- Anh ấy có thể không yêu tao nhưng mày thì nhất định phải chết. Mày nghe cho rõ đây, thứ mà tao không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Đó là quy luật sống của tao. – Rồi cô hất cằm em sang một bên.
Vừa lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô đứng thẳng người dậy rồi lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra. Nhìn vào cái tên hiển thị đang nhấp nháy trên màn hình, đôi mày thanh tú của cô chau lại, trong lòng khẽ run lên từng hồi. Cô có thể không sợ trời, không sợ đất nhưng hắn thì cô không thể không sợ.
Cố trấn tĩnh
lại tinh thần, cô nghe máy.
“Jane! Em đã bắt Sea đi đâu rồi hả?” – Hắn quát lớn, từ nãy đến giờ hắn đã lái xe đi khắp thành phố rồi mà vẫn không điều tra ra được tung tích gì của em. Nên hắn dừng xe bên đường và quyết định gọi cho Jane.
- Zin, anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu gì cả. – Jane lúng túng thấy rõ, cô không nghĩ là hắn lại biết cô đã cho người bắt cóc em. Dù cố gắng giữ bình tĩnh như thế nào nhưng cô vẫn không thể ngừng lo sợ.
- Zin! Mau đến cứu em. Em đang ở trong một ngôi nhà hoang…
“Tút… Tút”
“Alô! Alô!”
Hắn gọi lại lần nữa nhưng Jane đã khóa máy, hắn tức giận ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh. Trước khi Jane ngắt máy, hắn rõ ràng là đã nghe thấy tiếng em kêu cứu, vậy mà hắn chưa kịp nói gì thì cô đã cúp máy. Mà khoan đã! Vừa nãy em nói em đang ở trong một ngôi nhà hoang. Nhưng ngôi nhà hoang đó nằm ở đâu mới được chứ?
Hắn ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi lái xe đi.
Trở lại với Jane, khi em hét lên, cô đã hốt hoảng liền tắt máy. Sau đó đi tới tát vào hai bên mặt em rồi bảo tên đầu xanh đến bịt miệng em lại.
- Có cần đổi địa điểm không? Lúc nãy nó đã khai ra rồi. – Tên đầu đỏ lên tiếng.
Jane suy nghĩ giây lát rồi phẩy tay:
- Không cần, chắc anh ấy không biết và cũng không nghĩ tới chỗ này đâu.
- Này, cô muốn giết cô ta như thế, vậy tại sao không làm ngay bây giờ luôn đi? Nếu cô giết cô ta ngay từ đầu có phải đỡ phiền phức hơn không? – Tên đầu xanh thắc mắc.
- Giết nó ngay từ đầu thì còn gì là thú vị nữa. Tao muốn trước khi nó chết phải cho nó nếm mùi đau khổ. – Ánh mắt cô khi nói ra những điều đó thật ghê sợ.
Em chợt rùng mình, trong lòng thầm mong hắn hãy đến cứu em ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Em không muốn ở cái nơi đầy côn trùng như vậy thêm một giây, một phút nào nữa đâu. Nhưng cô nói hắn không biết chỗ này, vậy làm sao em có thể mong hắn sẽ đến cứu em đây?
Nhưng em tin tưởng hắn, em tin không bao lâu nữa hắn sẽ đến cứu em. Em nhớ có lần hắn n