--> Biển Khóc - game1s.com

Biển Khóc

ai nói ra vì tránh mất vui, họ gạt bỏ em qua một bên để tiếp tục cuộc vui của mình. Người tức nhất trong số đó là Jane, kế hoạch của cô vừa được thành công một xíu thì đột nhiên Andrea nhảy xuống cứu em lên, đã vậy cả hai còn trò chuyện với nhau cứ như là thân thiết lắm rồi ấy. Càng nghĩ cô càng thấy tức hơn, phải chi lúc đầu không làm còn đỡ tức, làm rồi mà cục tức vẫn không thuyên giảm như thế này thì chắc chết mất.

- Anh đưa em tới đây được rồi, anh hãy trở lại buổi tiệc với mọi người đi, không cần lo cho em đâu, em tự lo được. – Về đến trước cửa trong bộ dạng ướt chèm nhẹp, em mỉm cười nói với Liz.

- Có thật là em không sao không? – Liz lo lắng hỏi.

- Em không sao thật mà, anh mau trở lại với mọi người đi. Hôm nay vì em mà buổi tiệc của mọi người bị gián đoạn, em ngại lắm! – Em tự trách mình, em cứ nghĩ vì em mà mọi người mất vui.

- Đồ ngốc! Đó không phải lỗi của em nên em đừng tự trách mình nữa. – Liz cốc nhẹ vào đầu em để cho em không suy nghĩ lung tung nữa, rồi nói. – Thôi, em vào nhà đi và không cần phải xuống dưới phục vụ nữa. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh xuống gặp Zin một chút.

- Dạ!

Đợi em vào nhà rồi Liz mới đi. Thật ra cậu cũng giống như hắn, muốn cứu em nhưng lại chậm hơn Andrea một bước. Cậu không biết tại sao em lại quen Andrea trước cả những người trong tổ chức nhưng vừa nãy lại quên hỏi. Cậu thở dài rồi đi một hơi xuống dưới.

Em tắm rửa sạch sẽ rồi cho Puppy ăn, sau đó bế nó vào phòng mình.

Nằm trên giường khiến em không tài nào ngủ được. Em cứ nghĩ mãi về hắn, nghĩ đến lúc em sắp chết đuối mà hắn vẫn giương mắt nhìn em như không muốn cứu, để em rơi vào vòng tay của người con trai khác. Hắn có biết là em buồn đến nhường nào không? Lẽ nào trong mắt hắn… em chẳng đáng để hắn cứu sống?

Tự nghĩ rồi tự cười bản thân mình, hắn là ai chứ? Hắn là một thiếu gia uy quyền, giàu có. Còn em, em chỉ là một kẻ hầu người hạ thấp kém. Em muốn hắn để ý đến mình ư? Thật là một chuyện không tưởng.

Em biết là mình không có quyền và cũng không có tư cách để yêu hắn nhưng em không thể kiềm chế được tình cảm của mình dành cho hắn. Lúc ở gần hắn, em nghe thấy nhịp tim của mình đập rất nhanh, mỗi lần như thế, em chỉ muốn chạy đến bên hắn mà nói em yêu hắn, yêu rất nhiều nhưng em chỉ sợ khi mình nói ra điều đó thì hắn sẽ coi thường em và mắng em là một kẻ không biết thân biết phận. Em biết điều đó nên đã che giấu đi tình cảm của mình và chỉ còn biết đứng từ xa nhìn hắn.(Nguồn: TruyenVip.Pro)

Hắn là người mà em từng nghĩ là sẽ không bao giờ yêu nhưng sao cuối cùng em lại yêu hắn?

Hắn bước vào tim em nhẹ tựa hơi thở, ngay cả chính em đây, em cũng không biết từ khi nào mà hình bóng của hắn đã lấp đầy khoảng trống trong tim em. Mặc dù em biết hắn lạnh lùng, tàn ác. Hắn nhẫn tâm, bạo ngược. Em đã dặn lòng mình là không bao giờ để cho hắn có cơ hội chen chân vào cuộc sống của em nhưng em lại không làm được. Em đã yêu một người mà em không nên yêu. Khi ở bên cạnh hắn, em không thể che giấu được cảm xúc của mình. Em rất muốn… rất muốn nói với hắn là em yêu hắn nhưng vì tương lai sau này của hắn nên em không thể. Quy định trong Leaders có ghi rõ là người thừa kế chức vụ tối cao không được quyền yêu và lấy người có thân phận thấp kém, nếu làm trái quy định thì sẽ phải rời khỏi Leaders với hai bàn tay trắng. Hắn là một người có quyền cao chức trọng, em là kẻ hạ đẳng nghèo hèn. Em không thể ích kỷ vì em mà làm mất đi tương lai của hắn được, huống hồ gì hắn không hề yêu em. Em sẽ âm thầm theo dõi từng bước chân mà hắn đi, lặng lẽ quan sát hắn từ xa. Cho đến khi có người con gái xứng đáng ở bên cạnh hắn thì em sẽ rời khỏi cuộc đời hắn như chưa từng xuất hiện.

Nghĩ đến đó, miệng em tuy cười nhưng nước mắt em lại rơi. Cười là vì cuộc đời thật quá bất công với em, còn khóc là vì tiếc thương cho thân phận nhỏ bé của mình. Hạt cát thì vẫn mãi là hạt cát làm sao có thể so sánh được với biển cả? Nhưng dù là hạt cát hay biển cả thì há chẳng phải đều là tên của em sao? Hai cái tên đối lập ấy, liệu đến bao giờ mới có thể hòa lại làm một?

Nghĩ miên man hồi lâu, cuối cùng cơn buồn ngủ đã đánh bại em. Em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, miệng vẫn còn thoáng nét cười và giọt nước mắt không ngừng rơi ra.

Buổi tiệc kết thúc lúc mười giờ ba mươi, tiệc tàn ai về nhà nấy. Hắn cũng nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà mình để xem em có ổn không.

Vừa về đến nhà, hắn đã chạy khắp nơi tìm em nhưng lại không thấy em đâu cả. Ánh mắt thoáng buồn nhìn vào căn phòng đã đóng cửa của em, hắn không do dự liền đẩy cửa bước vào. Từ khi em dọn về đây, đây chính là lần đầu tiên hắn bước chân vào phòng em. Vì em không có thói quen khóa cửa khi ngủ nên việc hắn vào phòng em là một chuyện dễ dàng.

Hắn vừa bước vào, cảm giác căn phòng của em như có một luồng hơi ấm ập đến người hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp vô vùng. Khác với căn phòng lạnh lẽo của hắn thì phòng em quả là một nơi tốt nhất để sưởi ấm.

Căn phòng được trang trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo và một cái bàn trang điểm. Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ để hắn thấy căn phòng này đẹp như thế nào. Đặc biệt hơn là từ khi có em.

Nhìn em ngủ trên chiếc giường êm ái thật bình yên, con Puppy nằm dưới đất cạnh giường em, nó cũng đã ngủ theo chủ nhân của nó. Hắn nhẹ bước đến chỗ em, quan sát thật kĩ gương mặt em, thoáng thấy một giọt lệ rơi ra từ mắt em, hắn cười chua xót:

- Đến lúc ngủ mà nước mắt cô vẫn rơi như thế này thì có phải lúc đó… cô sợ lắm không? Tôi xin lỗi vì đã không kịp cứu cô. Nhưng có người đã nhanh hơn tôi một bước, anh ta đã cứu cô thoát khỏi bàn tay của tử thần trong khi tôi không làm được gì ngoài việc luôn làm tổn thương cô. Hẳn là cô rất ghét tôi, rất hận tôi đúng không?

Hắn hỏi những câu mà biết rằng sẽ không có lời giải đáp. Hắn hạ thấp người, khẽ lau giọt nước mắt cho em và kéo chăn đắp ngang người em rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên đóng cửa cẩn thận.

Vốn dĩ định trở về phòng nhưng thoáng thấy một chiếc hộp nhỏ màu trắng đặt lên một mảnh giấy trên bàn. Hắn tò mò cầm chiếc hộp lên và mở ra xem.

Bên trong không có gì quý giá ngoài một ngôi sao giấy màu biển được xếp rất khéo léo và rất đẹp. Hắn khẽ cười rồi nhẹ đóng nắp hộp lại, cầm mảnh giấy lên xem thử. Trên giấy có mấy chữ được viết rất gọn gàng nhưng không mấy đẹp.

“Chúc ngài có một buổi sinh nhật thật vui vẻ và ý nghĩa ^_~” và phía dưới là tên của em “Sand”. Khi đọc được dòng chữ chúc mừng sinh nhật và một cái hình nháy mắt ngộ nghĩnh của em viết cho hắn, hắn không những không giận em mà ngược lại còn cảm thấy rất vui. Nếu như là người khác chúc hắn sinh nhật vui vẻ hay đại loại như thế thì hẳn là hắn sẽ rất ghét người đó nhưng còn em thì không. Em hoàn toàn không biết ngày sinh của hắn cũng là ngày mà mẹ hắn mất. Em đơn giản chỉ là muốn chúc mừng hắn thôi.

Hắn mỉm cười rồi đem hai thứ đó vào phòng, quà của em thì hắn cất giữ rất cẩn thận còn quà của Jane thì hắn vứt đâu còn chưa biết. Thậm chí bên trong là gì hắn cũng chưa kịp xem.

Vào phòng, hắn lấy đồ đi tắm rồi sau đó trèo lên giường ngủ.

Nói là ngủ nhưng hắn cũng giống em lúc nãy, không tài nào chợp mắt được. Cứ nghĩ đến em ở trong vòng tay của người con trai khác hắn lại không thể chịu nổi. Hắn nghĩ em và Andrea đã quen nhau từ trước nếu không thì tại sao Andrea lại mừng rỡ khi gặp được em và tại sao khi nghe tiếng của Andrea em lại cảm thấy bất ngờ?

Chỉ cần nghĩ tới đó thì hắn cảm thấy tim gan mình như bị thiêu đốt. Em là người của hắn, hắn không cho phép ai đụng vào em khi chưa được sự đồng ý của hắn.

Hắn không hề hay biết chính suy nghĩ ích kỷ vừa rồi của hắn đã minh chứng cho hắn thấy một điều: Em… dần trở nên quan trọng đối với hắn.

Chương 15: Thân phận thực sự của Andrea

Sau khi hỏi thăm một vài nhân viên viên trong Leaders, Andrea mới biết hiện em đang sống và làm việc ở nhà hắn. Người đó còn nói rõ là em được đưa vào đây từ năm tám tuổi, còn lý do tại sao em được vào đây thì chỉ có hắn mới biết.

Andrea cầm tập tài liệu trên tay, trong lòng mang tâm trạng hồi hộp đến nhà hắn.

Hôm nay hắn không đi làm như mọi ngày mà ở nhà. Đơn giản một điều vì hắn không thích.

Em đang tắm cho Puppy ở phòng tắm ngoài. Em vừa tắm cho Puppy vừa cười giỡn với nó, tiếng cười trong trẻo của em hòa lẫn với tiếng sủa của Puppy tạo nên một thứ âm thanh vui nhộn. Nghe tiếng em cười, đột nhiên hắn đang ngồi xem ti vi cũng cười theo. Tiếng em cười dễ thương như thế mà tại sao năm xưa hắn lại ghét nó đến vậy? Phải chăng hắn không thể cười được như em nên hắn ích kỷ không muốn em cười trước mặt hắn?

- Puppy! Em đừng quậy nữa, em làm ướt hết đồ của chị rồi nè. Hi hi!

Em vừa nói vừa cười, tay cố gắng che cho nước không văng vào người khi con Puppy không nghe lời cứ cố tình quậy khiến nước bắn lên tung tóe. Cả hai giỡn với nhau rất vui, đâu biết rằng hắn đang đứng ở cửa nhìn vào. Hiếm khi hắn thấy em vui như vậy, có lẽ đây là phút giây thoải mái nhất của em khi sống chung với hắn. Từ khi có Puppy, căn nhà bắt đầu rộn hẳn lên, không còn u uất như khi chỉ có em và hắn. Hai người tuy sống chung một nhà nhưng gặp mặt nhau không quá nửa tiếng và nói chuyện không tới mười lăm phút. Tự nhiên, hắn cảm thấy không còn ghét Puppy như trước nữa.

Thấy cả hai đùa giỡn vui vẻ như thế hắn muốn vào tham gia cùng nhưng hắn biết em sợ hắn, hắn chỉ cần lên tiếng thôi cũng đủ khiến em phải khép nép đứng sang một bên. Có lẽ sự sợ hãi của em đối với hắn là khoảng cách quá xa để kéo hai người lại gần nhau. Nếu như ngày đó hắn không đem em ra làm trò tiêu khiển thì có lẽ bây giờ quan hệ giữa em và hắn rất tốt.

Hắn tự cười rồi định quay đi nhưng đột nhiên em lên tiếng, ngăn cản bước chân của hắn lại:

- Puppy! Em nghĩ thử xem, ngài ấy có thích món quà mà chị tặng không?

“Gâu! Gâu!”

Puppy nghe em hỏi xong thì sủa lên hai tiếng và quẩy đuôi như muốn nói với em là hắn sẽ rất thích món quà đó. Thấy hành động đáng yêu của Puppy như an ủi em, em cười rồi xoa đầu nó:

- Chị thật là tệ, có một ngôi sao mà xếp đến gần sáng mới xong. Nếu là người khác thì họ có thể xếp được cả trăm cái chỉ trong một thời gian ngắn. – Em cười khổ khi nhớ đến lúc sáng ra không thấy hộp quà và mảnh giấy để trên bàn đâu, em nghĩ món quà rẻ tiền của em đã bị hắn từ chối. – Chắc chắn là ngài ấy không thích nó hoặc là đã vứt vào sọt rác rồi cũng nên.

Hắn như đứng hình trước câu nói của em. Hắn không nghĩ là em vì muốn làm ngôi sao tặng hắn mà thức suốt cả đêm không ngủ. Hắn tưởng chỉ một ngôi sao như thế thì làm dễ lắm chứ nhưng nhìn bề ngoài ngôi sao đơn giản thế kia ai mà biết được bên trong nó phải được quấn đi quấn lại biết bao nhiêu vòng? Khi nhận được món quà của em hắn mừng còn không kịp mà em lại nghĩ hắn đem vứt nó vào sọt rác ư? Thật ra là em có biết suy nghĩ hay không mà nghĩ hắn là một kẻ trọng giàu khinh nghèo?

Nhưng dù có nghĩ gì đi nữa thì khi nghĩ đến em vì hắn mà cả đêm không ngủ thì hắn cảm thấy có một chút cảm xúc gì đó len lỏi vào tim, khiến tim hắn ấm hẳn lên. Một lần nữa, trên môi hắn lại nở một nụ cười.

Cộc… Cộc… Cộc

Nghe có tiếng gõ cửa, em vội rửa tay rồi chạy ra mở, cũng may là hắn đã kịp trở lại ghế ngồi chứ nếu không bị em phát hiện hắn nghe lén cuộc trò chuyện của em với Puppy thì đường đường là một đại thiếu gia như hắn thì không biết phải chui đầu vào đâu để trốn nữa.

- Chào ngài! – Vừa thấy Andrea em đã vội cúi đầu chào.

Andrea nhìn thấy em thì cười, anh không hiểu sao cứ mỗi lần gặp em là anh không tự chủ được mình, cứ muốn cười với em mãi thôi.

- Sao người của em bị ướt hết vậy? – Nhìn thấy những mảng nước lớn to trên người em, anh buột miệng hỏi.

- Dạ! Tại tôi đang tắm cho Puppy. – Em vừa nói vừa chỉ vào phòng tắm.

- À! – Anh khẽ “à” lên một tiếng khi thấy con Puppy đang một mình gây náo loạn trong phòng tắm.

- E hèm! – Thấy cả hai mải nói chuyện mà quên mất sự hiện diện của mình nên hắn vờ hắng giọng để đánh tiếng.

Quả nhiên, khi nghe được tiếng của hắn hai người quay lại nhìn. Andrea nói với em trước khi tới chỗ hắn:

- Tôi qua nói chuyện với cậu ấy một chút!

Em gật đầu rồi chạy vào bếp lấy nước ra mời khách.

Đặt hai ly nước lên bàn cho hắn và Andrea, mời cả hai dùng nước rồi chạy vào tắm tiếp cho Puppy.

- Hôm nay anh đến tìm tôi có việc gì sao? – Hắn hỏi.

- Phải! Tôi có một chuyện quan trọng muốn bàn với cậu. – Nói rồi anh đặt tập tài liệu lên bàn. – Cậu xem đi, đây là tất cả thông tin cho vụ việc sắp tới.

Hắn cầm lấy tập tài liệu rồi mở ra, xem sơ qua một lượt. Sắp tới, tổ chức sẽ làm nhiệm vụ ở San Francisco, có một tiệm vàng lâu năm ở đó nhập toàn loại vàng bạc, đá quý quý hiếm. Xem ra, đây có vẻ là một vụ làm ăn khá lớn.

- Tốt, vậy kế hoạch của anh là gì? – Sau khi xem xong, hắn ngước lên hỏi.

- Tôi nghĩ đây là một vụ lớn nên chúng ta cần phải bàn bạn kĩ lưỡng. Ta nên cử những người có kinh nghiệm dày dặn nhất trong Leaders để thực hiện.

- Có FBI hay CIA gì canh chừng ở đó không?

- Tôi đã điều tra kĩ, sẽ không có một FBI hay CIA gì lảng vảng ở đó cả. Cậu yên tâm!

- Được, vậy thì tùy anh quyết định. Lần này tôi sẽ không nhúng tay vào. – Hắn bỏ tập tài liệu lên bàn rồi ngả người ra ghế trả lời một cách không mấy quan tâm.

- Puppy! Em đừng có chạy lung tung nữa, đứng lại chờ chị lau mình cho khô đã.

Em vừa kêu vừa chạy theo Puppy khắp nhà, vì người nó còn nước nên chạy đến đâu nó cũng đều để lại vết tích ở đó. Mà phải chi nó chạy xuống bếp hay chạy vào phòng em còn đỡ, đằng này nó lại chạy đến chỗ hắn và Andrea đang bàn công chuyện. Em muốn chết đứng ngay với nó khi bắt gặp ánh mắt sắc như lưỡi dao của hắn đang nhìn em và nụ cười ngọt ngào của Andrea.

Cũng may là Andrea kịp bắt nó lại cho em, chứ nếu không em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em khi hắn cứ nhìn em chằm chằm như thế.

- Tôi xin lỗi! – Em vội xin lỗi rồi ẵm con Puppy từ tay Andrea, miệng không quên cảm ơn anh vì đã bắt nó lại.

Em vừa định quay đi thì Andrea kêu lại rồi quay qua nói với hắn:

- Tôi có thể đưa cô ấy đi chơi được không?

Câu hỏi của anh không những làm hắn bất ngờ mà ngay cả em cũng thế. Vẫn ôm Puppy trên tay, em đưa mắt nhìn Andrea như muốn hỏi tại sao nhưng Andrea chỉ cười rồi quay lại nhìn hắn chờ câu trả lời.

Hắn im lặng khá lâu rồi mới lên tiếng, nhưng trong lời nói có vẻ bực bội:

- Tôi không quyết định được, anh đi mà hỏi cô ta. Nếu cô ta đồng ý đi với anh thì tôi không cản.

Chỉ chờ có thế, Andrea cười rồi đứng lên đi về phía em, hỏi trong khi em vẫn còn đang nghệch mặt ra:

- Em có muốn đi chơi không?

- Nhưng… Nhưng là đi đâu ạ? – Em thả Puppy xuống, lắp bắp hỏi.

- Bất cứ nơi nào mà em muốn. – Anh lại cười.

- Nhưng tôi chưa xin phép thiếu gia! – Em nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại em, ánh nhìn của hắn trông rất phức tạp nên em không thể biết được là hắn đang nghĩ gì.

- Không cần đâu, lúc nãy cậu ấy bảo anh hỏi em, nếu em đi thì cậu ấy không cản. – Andrea chậm rãi thuật lại lời hắn.

- Vậy ngài chờ tôi một lát, để tôi đi thay đồ.

Nói xong, em đi về phòng mình. Thực ra, em không muốn đi nhưng em không thể từ chối được tấm lòng của Andrea. Hơn nữa, anh còn chính là ân nhân cứu mạng em, em không thể có ơn mà không trả. Không thể nói là em không có tình cảm với Andrea nhưng từ lúc gặp lại anh trong hoàn cảnh dường như là không thể sống nổi ấy thì em đã rất mến anh.

Về phần hắn, trong lòng hắn cảm thấy không vui một chút nào. Tại sao em không nghĩ đến cảm nhận của hắn? Tại sao em không nhận thấy thái độ không vui của hắn khi em đồng ý đi chơi với Andrea? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ vang vọng trong trí óc của hắn. Tự nhiên, hắn cảm thấy giận mình, phải chi lúc nãy hắn từ chối thẳng luôn thì có có lẽ bây giờ hắn sẽ không cảm thấy khó chịu như bây giờ.

Hắn mải suy nghĩ mà em bước ra lúc nào không hay. Khác với hôm bữa em mặc một chiếc váy màu trắng thì hôm nay em diện trên mình một chiếc váy màu xanh dương. Màu này cũng rất hợp với em, em mặc màu này vì em nhớ đến màu của tên em, nhớ đến màu biển mà đã lâu rồi em chưa được nhìn thấy.

Chiếc váy cổ tròn, ôm gọn eo em và bên dưới được xòe rộng ra. Tóc em xõa dài ngang lưng trông rất tự nhiên và rất đẹp. Không chỉ Andrea mà ngay cả hắn nhìn cũng phải mê, Andrea không nhịn được bèn khen em:

- Em mặc chiếc váy này trông thật là đẹp!

Nghe Andrea khen, mặt em dần đỏ lên. Em không biết nói gì ngoài tiếng cảm ơn anh và kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng.

Hắn bực bội không thèm nhìn hai người, em đến chào hắn để đi hắn cũng không thèm nói một tiếng. Giữ nguyên trạng thái bực tức đó cho đến khi cả hai đi rồi hắn mới tức giận gạt đổ hai ly nước trên bàn, vì thủy tinh dễ vỡ nên khi vừa chạm đất với một lực khá mạnh nên nó đã vỡ ra thành từng mảnh, vương vãi khắp sàn. Nước trong ly cũng vì thế mà đổ đầy ra nhà. Con Puppy sợ hãi vội chạy xuống bếp nằm co ro trên miếng dậm chân, không dám quậy phá như lúc nãy nữa. Có lẽ vì nó biết, hắn đang rất không vui nên cần được sự yên tĩnh.

Gương mặt hắn đỏ ngầu vì giận và bàn tay bóp chặt lại tạo thành hình nắm đấm. Không biết đây có phải là ghen không nhưng nhìn thấy em chuyện trò với người con trai khác thì trong lòng hắn cảm thấy không vui. Hắn không muốn nhìn thấy em đi chơi với người con trai khác, hắn càng không muốn em cười với người con trai khác. Hắn chỉ muốn ánh mắt của em luôn nhìn về phía hắn và nụ cười của em cũng chỉ để cười với hắn. Mặc dù khi chạm mắt mình vào mắt em, hắn cảm thấy rất khó chịu cứ như là hắn đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra là đã từng nhìn thấy ở đâu. Và mặc dù hắn không thích em cười trước mặt hắn nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Hắn chỉ muốn một điều thôi. Hắn muốn… em là của hắn.

Andrea chở em ra biển, vì em nói đã lâu rồi em không được đi ngắm biển nên bây giờ em muốn đến đó hơn bất kì nơi đâu. Andrea không nói, anh chỉ cười rồi làm theo lời em.

Tới biển, em thích thú chạy thẳng một mạch ra đó. Andrea gửi chiếc xe BMW mà tổ chức cấp cho ở bãi đậu rồi chạy đến chỗ em.

Đứng sau lưng nhìn em thích thú cười đùa cùng sóng biển, Andrea bất giác mỉm cười. Hình ảnh vô tư, hồn nhiên này của em là lần đầu tiên anh nhìn thấy, nhất định anh phải lưu lại mới được.

Vừa nghĩ anh vừa lấy chiếc điện thoại iPhone đắt tiền của mình ra và “tách” một cái, hình ảnh của em đã được lưu vào máy.

Cất điện thoại vào túi, anh lại tiếp tục theo sau em. Càng nhìn em anh lại càng

không hiểu, anh không hiểu tại sao một người như em lại làm việc cho một tổ chức xấu xa như thế? Nếu như một ngày nào đó, tổ chức có xảy ra chuyện gì thì em sẽ không tránh khỏi việc mình bị liên lụy. Không được, anh không thể để chuyện đó xảy ra. Nhất định anh sẽ đưa em rời khỏi nơi đó để em được an toàn.

“Reng… Reng”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lại phải một lần nữa lấy ra.

- Sao rồi Andrea? Cậu vẫn ổn chứ? – Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên ở đầu dây bên kia.

- Thưa Cục trưởng Ray, tôi vẫn ổn. Cảm ơn ngài đã quan tâm. – Andrea tỏ ra cung kính trước người đàn ông đó.

- Cậu rất tài khi nghĩ ra kế hoạch để dụ con mồi sa vào lưới của cậu. Việc cậu được nhận vào Leaders quả là làm cho tôi ngạc nhiên. – Ông Ray chậm rãi nói, trong lời nói có phần phục anh.

- Cục trưởng, ngài quá khen. Tôi làm việc này cũng chỉ vì muốn bắt hết những bọn cướp bóc làm ô uế xã hội thôi. Mà tôi có một tin muốn báo cho ngài biết, ngày kia, tổ chức sẽ có một vụ cướp ở San Francisco. Tôi muốn ngài hãy kêu những người giám sát ở đó rút hết. Vì lần đầu tiên trực tiếp lãnh đạo này, tôi muốn tạo cho họ một niềm tin vững chắc và sự tin tưởng vô bờ nơi tôi.

- Được, tôi sẽ làm theo ý cậu. – Sau khi nghe anh nói xong, ông đã đồng ý ngay. Im lặng một lúc, ông nói:

- Andrea… Đất nước đang trông chờ vào cậu, đừng làm họ thất vọng.

Không chờ nghe câu trả lời của anh, ông đã cúp máy. Vì không cần chính miệng anh nói, ông cũng biết anh sẽ làm được. Anh là một cảnh sát trong đội tình báo quốc gia CIA, là một người có tài và có năng lực cao. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh từ một trung sĩ bình thường đã lên được chức thượng úy cấp cao. Từ lâu, anh đã muốn mình được tham gia vào vụ truy bắt tội phạm lớn này. Anh đã nhiều lần thuyết phục Cục trưởng Ray để anh làm công việc này nhưng Cục trưởng nhất quyết không đồng ý. Vì một mình anh làm sao chống chọi lại được mấy chục ngàn người trong Leaders. Nhưng anh cứ một mực nói rằng anh sẽ làm được và hãy tin ở anh nên Cục trưởng chỉ biết lắc đầu thở dài chấp nhận để một người ngoan cố như anh làm.

Sau một thời gian dài điều tra về tổ chức Leaders, anh đã biết được ông Henry – một ông trùm của tổ chức ngày nào cũng đến quán cà phê nổi tiếng ở Columbia để uống. Anh đã theo dõi và thực hiện mưu đồ của mình, với cách ăn mặc bụi bặm của một tên ăn chơi, anh đã giật túi xách của một người đi đường và chạy thật nhanh trước mặt ông Henry. Khi thấy anh, ông đã lập tức rời khỏi quán, lái xe chạy theo anh và bảo anh lên xe. Mặc dù tốc độ chạy của anh không thua kém gì một vận động viên chạy maratông, phải nói thể lực anh rất tốt, chạy cả một quãng xa như vậy mà vẫn không mệt. Ông cảm thấy phục anh và có ý ngỏ lời muốn anh tham gia vào tổ chức. Lúc đó, Andrea đã cười thầm vì kế hoạch đúng như mình những gì anh nghĩ nên anh đã gật đầu ngay.

Lần gặp em đầu tiên đó là lần anh đang đến tổ chức để gặp ông Henry bàn về việc đưa anh gia nhập vào Leaders. Lúc mới gặp em, Andrea nghĩ em là một cô tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó nhưng thật không ngờ khi gặp lại em lần hai, anh mới ngỡ ngàng được biết em là người giúp việc của nhà hắn và khi nhận ra em chính là người mà anh rất mong muốn gặp lại sau lần gặp đầu tiên đó, anh rất muốn được che chở và bảo vệ cho em. Một người con gái ngây ngốc như em đáng ra không nên vào làm việc trong một tổ chức đen tối như thế mới phải. Anh không thể nào làm tròn nhiệm vụ của mình một khi em còn ở trong đó được. Anh thầm tự trách mình tại sao lại để cho tình cảm chen chân vào công việc cơ chứ?

- Tặng ngài nè! – Em xòe đôi bàn tay có một vỏ ốc xoắn màu nâu nhạt ra trước mặt anh, miệng cười tươi.

Andrea cũng cười đáp lại em, khi tay anh vừa định lấy vỏ ốc từ tay em thì một bé gái từ đâu chạy đến, nó cũng xòe bàn tay có một vỏ ốc ra như em, khóe môi chúm chím nở nụ cười, nó khoe:

- Anh chị xem vỏ ốc của Mary có đẹp không?

Câu nói của cô bé đáng yêu ấy lập tức thu hút anh nhìn của em và Andrea. Cả hai ngơ ngác nhìn xuống cô bé có gương mặt tròn tròn mũm mĩm, tóc thắt hai bím ấy. Em ngồi xuống để mình ngang tầm với cô bé rồi nhìn vỏ ốc có màu đỏ nhạt trên tay nó, em nói:

- Vỏ ốc của em đẹp lắm!

- Thật ạ? – Cô bé mắt sáng rỡ khi nghe em nói thế nhưng chợt thấy vỏ ốc xoắn trên tay em, nó phụng phịu. – Nhưng vỏ óc của chị còn đẹp hơn vỏ ốc của Mary.

Em cười rồi giơ vỏ ốc của mình lên:

- Em nói cái này hả? Nếu em thích thì chị tặng cho em luôn nè.

- Ơ…

Câu nói của em làm cho Andrea chỉ biết “ơ” lên một tiếng chứ không biết phải nói gì hơn. Anh không ngờ là em lại thay đổi nhanh như thế, mới vừa nãy em còn nói là tặng anh sao bây giờ chỉ vì một câu khen của cô bé xa lạ mà em có thể nuốt lời như thế?

Với tình cảnh trước mắt, Andrea chỉ còn cách lắc đầu thở dài.

- Chị nói thiệt hả? – Cô bé mừng rỡ rồi đưa tay nhận lấy, vừa xuýt xoa khen đẹp vừa cảm ơn em. – Chị không những xinh đẹp mà còn rất tốt bụng nữa.

Cô bé nói xong liền hôn vào má em một cái làm em hơi bất ngờ, nhưng vài giây sau đó em cũng hôn trả lại vào trán cô bé rồi đứng lên. Cô bé cười rồi ngước nhìn lên Andrea đứng yên nãy giờ nhìn hai người, nó hỏi:

- Anh đẹp trai này là người yêu của chị hả? Nhìn anh chị rất đẹp đôi.

- Ha ha ha!

Sau câu nói ngây ngô đó của cô bé thì Andrea bật cười lớn trong khi em cố xua tay, biện minh cho mình và cả anh:

- Không phải đâu em, ngài ấy không phải…

- Bộ anh chị thực sự nhìn rất đẹp đôi sao?

Em chưa kịp nói hết câu thì Andrea chen ngang, vừa nói anh vừa ôm vai em và kéo sát em vào người mình làm em hoảng càng thêm hoảng hơn. Em cố thoát khỏi bàn tay rắn rỏi của anh nhưng em càng cố chống cự thì anh lại càng ôm chặt hơn. Em không biết phải làm gì hơn ngoài việc chỉ biết cười trừ nhìn cô bé.

- Dạ phải! – Cô bé cười tươi.

- Mary! Con chạy đi đâu vậy? – Mẹ của cô bé tên Mary từ xa chạy đến chỗ cô bé, bế cô bé lên rồi nhìn đôi “tình nhân” đang tình tứ, mỉm cười rồi nói:

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

- Không sao, con gái của chị nhìn rất đáng yêu. – Andrea nựng má cô bé và nháy mắt với nó một cái vì đã nói ra một câu hay như thế.

Mẹ của Mary cảm ơn anh rồi bế cô bé đi, dù đang ở trong vòng tay mẹ nhưng Mary vẫn quay đầu lại nói lớn cho em và Andrea nghe:

- Anh đẹp trai, chị đẹp gái, chúc hai anh chị hạnh phúc. – Rồi cô bé vẫy tay chào hai người.

Câu nói cuối cùng của Mary làm cho gương mặt em dần đỏ lên, em không biết mình nên giấu mặt vào đâu nữa.

Nhân lúc Andrea không để ý, em đã đẩy anh ra và đứng cách anh một thước. Andrea thấy vậy, anh cười xòa rồi làm ra vẻ hờn trách:

- Tiếc quá! Vỏ óc xinh đẹp của anh đã bị người khác lấy mất rồi.

Em lúc này mới nhìn lên, sau đó cười hì hì như một kẻ vô tội, em nói:

- Em quên mất! Tại em thấy cô bé đáng yêu quá nên em… – Ngập ngừng một lúc chợt em nhíu mày, lấy tay đánh vào người anh một cái rồi vừa chạy vừa nói. – Anh lớn rồi mà có một vỏ óc cũng không nhườn

nhường cho một đứa con nít được hay sao?

Bị em đánh bất ngờ, Andrea không kịp tránh nên lãnh trọn cú đánh của em. Dù không đau nhưng anh vẫn vờ “a” lên một tiếng trước vẻ mặt thích thú của em. Em chạy được một đoạn rồi Andrea mới đuổi theo, vừa đuổi anh vừa nói với theo:

- Để anh bắt được là em tới số rồi.

- Lêu lêu! Đố anh bắt được em.

Em nghe Andrea hăm dọa, không những không sợ mà em còn ngoái lại lè lưỡi trêu và khiêu khích anh. Dường như em và cả Andrea không ai để ý đến cách xưng hô không giống như ban đầu của mình. Với em, tuy quen Andrea chưa lâu nhưng với cách nói chuyện và hành động của anh cũng đủ để em thấy anh là một người hòa đồng và dễ gần. Cái mà em thích nhất ở anh là không khinh người và coi thường em. Đặc biệt khi ở gần anh, em cảm thấy rất thoải mái và không có gì phải e ngại. Anh và Liz rất giống nhau, giống nhau ở chỗ cả hai đều là người tốt.

Còn với Andrea, qua việc em đối xử với cô bé đáng yêu vừa rồi anh càng hiểu thêm về con người em. Em giống như Mary đã nói, vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Em không giống những người con gái khác, ở em có một điểm gì đó rất thu hút mà không phải ai cũng có thể nhận ra được. Ngay cả anh – một người chưa từng nghĩ đến phụ nữ và cũng chưa từng yêu ai nay đã bị em vô tình lấy mất trái tim.

Có lẽ… sự xuất hiện đột ngột của cô bé xa lạ vừa rồi đã làm cho em và Andrea thấy gần gũi với nhau hơn.

Trước một bãi biển mênh mông xanh biếc và trước hàng trăm cặp mắt của những người đang có mặt tại đây. Một đôi “tiên đồng ngọc nữ” đang đùa giỡn như hai đứa con nít mới lớn, vô tư và rất hồn nhiên. Những cô gái mặc bikini đang tắm dưới biển cũng phải ngước nhìn một thân ảnh cao lớn đang đuổi theo một cô gái phía trước. Dường như trong mắt họ, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình, hai người chỉ mải chơi trò đuổi bắt nhau và lâu lâu để cho mọi người ở đây có dịp nghe thấy tiếng cười trong trẻo của em cũng như tiếng cười dịu dàng của Andrea. Hai người chạy đến đâu, dấu chân in hằn lên cát đến đó để đánh dấu những vị trí mà hai người đã chạy qua. Từng đợt sóng biển cứ đánh vào bờ liên hồi, khi rút xuống nó vô tình xóa đi những dấu vết mà hai người đã tạo ra. Trước cảnh biển tươi đẹp ấy, em không thể cứ giỡn với Andrea mãi mà làm ngơ với nó được. Em dừng lại, cúi xuống tháo đôi giày búp bê ra đặt sang một bên.

Đứng trước biển, em dang rộng hai tay để hít lấy mùi mặn của biển cả thân quen, sóng biển gợn lăn tăn mang theo những hạt cát khẽ luồn vào các ngón chân em. Em thích thú mỉm cười, ngoe nguẩy ngón chân để cát rơi ra. Gió từ khơi xa ập vào, chiếc váy màu biển của em bay phấp phới như muốn đùa giỡn cùng gió. Em bất chợt rùng mình, không gì lạnh hơn cơn gió ngoài biển. Lấy tay nhẹ vén những sợi tóc rối bời đang vương vào mặt, em ôm hai tay lại với nhau và xoa lên xoa xuống cho đỡ lạnh. Từ lúc em dừng chân, Andrea cũng không còn đuổi theo em nữa, chỉ lẳng lặng đứng phía sau nhìn em. Trông em đứng trước biển thật nhỏ bé, bất cứ khi nào và bất cứ lúc nào biển cũng có thể nuốt trọn một hạt cát nhỏ bé như em vào lòng. Em biết không? Khi nhìn em như thế, Andrea mới biết được em là một hạt cát mỏng manh cần được bảo vệ và chở che. Em như một bông hoa bồ công anh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió đưa đi và sẽ bị bỏ lại ở bất kì nơi đâu. Nhưng nếu em được chở che bởi một con người tốt bụng thì không một ngọn gió nào có thể làm em tổn thương. Đã nhiều lúc anh rất muốn hỏi em là tại sao một người con gái yếu ớt như em lại chấp nhận vào làm ở một nơi không tốt như Leaders? Nhưng đối với anh bây giờ, câu hỏi đó đã không còn là vấn đề. Anh không cần biết lý do, anh chỉ cần biết là một ngày nào đó trước khi Leaders bị tóm gọn, anh sẽ đưa em đi.

Andrea bước đến chỗ em, nhẹ cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra, bằng hành động nhẹ nhàng và cử chỉ ân cần, anh khoác lên người em.

Em mỉm cười và đưa tay nhận lấy nhưng không quên cảm ơn anh. Hai người hệt như một đôi tình nhân hay nói đúng hơn là một cặp vợ chồng son đang hưởng tuần trăng mật, trông lãng mạn và rất hạnh phúc. Ai cũng đưa ánh nhìn ngưỡng mộ về phía hai người, đặc biệt là các cô gái, họ ao ước mình sẽ may mắn như em, có được một người con trai yêu họ như thế. Nhưng rất tiếc, hoàng tử chỉ chọn lọ lem chứ không chọn công chúa.

Ở một nơi nào đó cách hai người không xa, một ánh nhìn buồn bã mang theo một chút gì đó không hài lòng khi nhìn thấy em vô tư đùa giỡn bên người con trai khác mà không phải là hắn. Hắn đã theo dõi em và Andrea từ lúc hai người vừa ra khỏi nhà được vài phút, và đương nhiên là hắn chỉ đứng từ xa nhìn hai người chứ không lại gần hơn. Hắn muốn biết, em đối với Andrea có e dè giống như đối với hắn không. Nhưng có điều khiến hắn không thể ngờ là em có thể vui vẻ và thân mật với Andrea như thế, đến nỗi mà cô bé xa lạ kia lầm tưởng hai người là người yêu của nhau. Tim hắn như chết nghẹn lúc đó, tuy tình cảm hắn dành cho em không nhiều nhưng cũng đủ để cho trái tim của một kẻ máu lạnh như hắn phải chết đi sống lại ngàn lần. Đến lúc này, hắn phải thừa nhận là em đã chiếm một phần lớn trong tim hắn chứ không phải là chỉ là một hình ảnh mờ ảo thoáng qua trong chốc lát.

Rời khỏi đó với nỗi bực tức trong lòng, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người thêm một giây phút nào nữa.

Andrea tốt với em như thế nên việc em gần gũi với anh là không sai. Còn hắn, hắn muốn em gần gũi với một kẻ luôn lấy em ra làm trò vui của mình như hắn sao? Liệu điều đó có thể xảy ra? Và liệu em có thể yêu một người luôn làm cho em đau khổ không?

Chương 16: Tôi không cần cô thương hại!

Em và Andrea đi chơi đến tận tối mới về. Hôm nay, em đã có một buổi đi chơi rất vui vẻ với anh. Anh đã tạo cho em một cảm giác thoải mái mà không có chút rụt rè, e ngại. Qua buổi đi chơi đó, em mới nhận ra Andrea không chỉ là ân nhân cứu mạng em mà còn là một người bạn tốt của em nữa.

Mang tâm trạng vui vẻ từ lúc đi chơi cho đến khi về tới nhà, em rất muốn kể chuyện này cho Puppy nghe. Nhưng vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt làm cho tâm trạng vui vẻ của em phải biến đâu mất. Cảnh hỗn độn trước mắt khiến em không thể thốt nên lời. Đây là lần đầu tiên em thấy ngôi nhà trở nên lộn xộn như thế, những mảnh vỡ thủy tinh thì vương đầy khắp sàn, nước cũng loang lổ chỗ có chỗ không. Hình ảnh thứ hai đập vào mắt em là hắn đang ngồi trên ghế sofa, quần áo xộc xệch không gọn gàng, hai chân vắt chữ ngũ đặt lên bàn, một tay buông thõng còn một tay thì cầm chai rượu XO uống ừng ực một hơi không ngừng nghỉ. Đây không phải là phong cách thường ngày của hắn, hắn là một người ưa sạch sẽ và dù là một vết dơ trên áo hắn cũng không chịu mặc. Nhưng nay, trên chiếc áo sơ mi trắng của hắn có vô vàn vết rượu nhỏ giọt xuống mà hắn cũng không thèm quan tâm. Em không biết có chuyện gì mà làm cho hắn ra nông nỗi như thế?

Em không quan tâm và không cần biết là hắn có trách mắng mình nhiều chuyện hay không nhưng trước tình cảnh này, em không thể nào làm ngơ được. Nhất là… nhìn thấy hắn như thế em không thể chịu được.

- Thiếu gia! Ngài đừng uống nữa, uống rượu không tốt cho sức khỏe của ngài đâu. – Không một chút do dự, em chạy nhanh đến và giật lấy chai rượu từ tay hắn.

Từ nãy đến giờ, hắn không biết là em đã về nên cứ uống hết ngụm này đến ngụm khác. Đến khi chai rượu trên tay đột nhiên bị giật mất thì hắn mới biết đến sự hiện diện của em.

Ngước đôi mắt lẫn gương mặt đỏ ngầu lên nhìn em, ánh nhìn buồn bã của hắn bao quanh lấy gương mặt không mấy gì vui vẻ của em. Cuối cùng thì em cũng về, em có biết, hắn đã ngồi đây bao lâu để đợi em về không? Em có biết, trong khi em đang vui vẻ với người con trai khác ở bên ngoài thì ở nhà hắn đã uống hết bao nhiêu rượu để quên hết những gì mà hắn nhìn thấy hay không? Chắc hẳn là em đang rất vui khi nhìn thấy hắn như vậy phải không? Có phải là em đang rất hả dạ khi nhìn thấy một kẻ luôn hành hạ người khác bây giờ lại tự hành hạ chính bản thân mình phải không? Có phải trong lòng em đang thầm cười nhạo hắn vì một người con gái mà suy sụp bản thân mình như thế phải không? Nhưng dù em có cười nhạo hay chê bai hắn thế nào đi nữa thì hắn cũng không phủ nhận rằng tim hắn đang rất đau. Lần đầu tiên hắn mới biết thế nào là đau khổ vì một người con gái. Hơn nữa, người đó lại chính là người mà hắn luôn ghét và hành hạ bấy lâu. Hắn không dám chắc rằng mình yêu em nhiều đến thế nào nhưng hắn cũng không phủ nhận rằng trong tim hắn đã có hình bóng của em. Hắn cũng như em, không biết từ lúc nào hình ảnh của em cứ quấn lấy tâm trí hắn. Lúc nào hắn cũng nghĩ về em, dù là lúc ăn cơm hay lúc đang làm việc. Em có biết vì em mà hắn đã năm lần bảy lượt từ chối đi chơi với người vợ chưa cưới của mình không? Hứ! Làm sao em có thể biết được khi trong tim em không hề tồn tại hình bóng của hắn.

- Trả đây! Cô không có quyền can dự vào chuyện riêng tư của tôi. – Chất giọng khàn khàn vang lên, hắn giật lấy chai rượu lại từ tay em, nốc một hơi cho đến hết. Chỉ có rượu mới có thể giúp hắn vui vẻ lên thôi.

Em lắc đầu, là em vô dụng và không có quyền để xen vào chuyện của hắn. Em không thể khiến hắn nghe theo ý muốn của em được. Hắn nói đúng, em chỉ là một người làm nên em không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của chủ.

Em ngồi xuống, nhẹ nhàng nhặt từng mảnh vỡ lên. Tay tuy nhặt nhưng mắt em vẫn không hề rời khỏi hắn. Vì mải lo nhìn hắn nên không cẩn thận em bị miểng chai đâm vào làm tay chảy máu.

- Ui! – Em la lên, máu từ tay cũng bắt đầu ứa ra.

Nghe tiếng la của em, hắn vội đặt chai rượu lên bàn rồi phóng nhanh đến chỗ em. Cầm ngón tay chảy máu của em, chầm chậm đưa lên miệng mình để cầm máu. Hành động của hắn khiến em phải tròn xoe mắt nhìn nhưng một lúc sau, em từ từ rụt tay mình lại. Em rất muốn được hắn quan tâm, chăm sóc nhưng sự ân cần này của hắn làm em thấy không quen.(Nguồn: TruyenVip.Pro) Dù gì cũng chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng để cho hắn phải bận tâm. Hơn nữa, hắn đã có vợ chưa cưới, em càng không nên để cho hắn làm việc gì có lỗi với cô ấy.

Hắn thoáng nhíu mày trước hành động của em nhưng sau đó lại giãn ra ngay lập tức khi hắn nghĩ em làm như thế là vì không muốn để Andrea nhìn thấy. Hắn cứ tưởng rằng, em thích Andrea.

- Tôi không cần cô phải dọn dẹp chỗ này, cô cứ việc về phòng của mình đi. – Hắn đứng dậy, đi lấy thêm chai rượu XO trong tủ kính rồi trở lại ghế ngồi. Tuy ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói vậy nhưng thực ra bên trong hắn không muốn để em bị thương.

- Nhưng…

- Tôi đã bảo là cô cứ về phòng của mình đi. Bộ cô bị điếc hả hay không còn nghe lời tôi?

Em chưa kịp nói dứt câu thì đã bị hắn quát, ánh mắt hắn lúc đó trông thật hung dữ. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy hắn giận dữ như thế. Em chỉ muốn nói là để em dọn dẹp xong hết chỗ này rồi sẽ về phòng vì em sợ khi hắn uống say, không thể giữ thăng bằng khi đi lại và sẽ đạp lên những mảnh vỡ trên sàn nhà. Em chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà sao hắn lại lớn tiếng với em như thế?

- Nhưng tôi chỉ sợ ngài không cẩn thận sẽ đạp phải những mảnh vỡ này thôi chứ không phải tôi cố ý không nghe lời của ngài. – Em vội đứng dậy, cố gắng giải thích để hắn không hiểu lầm mình.

Nghe em nói thế, ánh mắt giận dữ của hắn khi nãy có phần dịu lại nhưng hễ nghĩ đến việc em thích Andrea thì hắn lại không thể chịu nổi. Hắn mở nắp chai rượu ra, vứt sang một góc rồi uống một ngụm vừa miệng. Hắn nói:

- Cô đi đi. Tôi không cần cô thương hại!

Câu nói vô tình của hắn như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim em. Thương hại? Thì ra đối với hắn, việc được người khác quan tâm đều là sự thương hại. Nếu hắn đã nhẫn tâm nói ra một câu như thế thì không việc gì em phải quan tâm đến hắn nữa.

Cứ mặc hắn ở đó một mình giải sầu cùng rượu, em quay bước trở về phòng mình.

Sau khi em đi rồi hắn mới tự trách mình tại sao lại nói ra câu đó? Chẳng lẽ trong phút mù quáng nhất thời sự quan tâm của em đã bị hắn biến thành một sự thương hại hay sao?

Vừa nghĩ hắn vừa uống, uống một hơi đến hết nửa chai rồi đột nhiên hắn ném mạnh chai rượu xuống sàn nhà tạo ra một tiếng “choang” khá lớn. Trong phòng, em vừa thay đồ xong và mới vừa bước ra cửa đã giật mình bởi tiếng động lớn. Dù nói là không quan tâm đến hắn nữa nhưng nhìn hắn cứ tự hành hạ bản thân mình như thế thì em không thể nào đứng yên mà nhìn được.

Nhìn cảnh bừa bộn trước mắt rồi nhìn sang hắn đang gục mặt xuống bàn. Không suy nghĩ nhiều, em đi lấy đồ dọn dẹp lại chỗ hỗn độn đó.

Sau mười lăm phút chật vật với những gì mà hắn bày ra, cuối cùng em cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Quay trở lại với hắn, mọi sự vui vẻ của em hôm nay đã vì hắn mà làm cho tan biến hết. Có lẽ niềm vui và nỗi buồn của em là hai thứ luôn song hành cùng nhau.

- Thiếu gia! Ngài mệt rồi, để tôi đưa ngài về phòng nghỉ.

Em lấy tay khều khều vai hắn nhưng mãi mà hắn vẫn không hề nhúc nhích. Em lắc đầu rồi nhẹ nâng người hắn lên, quàng cánh tay hắn qua cổ mình, dìu đi. Nhưng một cô gái yếu đuối như em làm sao có thể dìu nổi một người to con như hắn, em không ngờ là hắn lại nặng đến thế. Dìu được một lúc, chịu không nổi em vô tình để tuột tay làm hắn ngã oạch xuống đất, em vì mất đà nên cũng ngã theo. Khi cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi mình, em mới từ từ mở mắt ra. Đối diện em là ánh mắt đang nhắm nghiền và vẻ mặt say sưa ngủ của hắn. Và môi em… đang đặt trên môi hắn.

Em trợn tròn mắt, vội chống hai tay xuống nền rồi đứng dậy. Lúc này em mới nhận ra là cả người mình đang nằm trên người hắn. Cũng may là hắn đã ngủ say nên không hề hay biết sự mạo phạm vô tình này của em chứ nếu không thì hắn sẽ nghĩ rằng em nhân lúc hắn say mà lợi dụng hắn mất. Nhìn vẻ mặt ngủ như trẻ con của hắn, em chợt bật cười. Lúc ngủ nhìn hắn hiền lành và ngoan ngoãn biết bao. Chỉ có những lúc như thế này, em mới có thể đến gần và quan sát thật kĩ gương mặt hắn. Dù là lúc tỉnh hay lúc say thì gương mặt điển trai của hắn vẫn không hề thay đổi. Từng đường nét trên mặt hắn đều hoàn hảo, không có chút tì vết. Nhìn hắn một lúc lâu, bất giác mặt em đỏ lên. Có phải em hơi vô duyên khi cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy không?

Tự nghĩ rồi tự cười, em đỡ hắn ngồi dậy rồi dìu về phòng.

“Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được phép bước chân vào phòng tôi.”

Tay em vừa chạm đến nắm cửa thì đã bị câu nói năm xưa của hắn làm cho khựng lại. Đó không phải là một câu nói bình thường mà đó là một mệnh lệnh và đương nhiên đã là mệnh lệnh thì em không thể không nghe.

Nhưng nếu không đưa hắn vào phòng thì đêm nay hắn sẽ ngủ ở đâu? Chẳng lẽ để hắn ngủ trên ghế sofa? Không được, ngoài này lạnh và khó ngủ lắm, để hắn ngủ ngoài này lỡ hắn trúng gió thì em biết làm sao?

Lưỡng lự một hồi, em nhìn vào căn phòng đang đóng kín cửa của mình và nảy ra ý định là sẽ cho hắn “nương nhờ” ở đó một đêm. Cho hắn ngủ trong phòng em đồng nghĩa với việc là em phải ngủ ở ngoài. Nhưng không sao, em chịu được mà.

- Chúc ngài ngủ ngon!

Sau khi cẩn thận đắp chăn cho hắn xong, em mới nhẹ nhàng tắt đèn và bước ra khỏi phòng.

- Oáp!

Em vươn mình uể oải và ngáp một cái rõ to, vừa leo lên ghế định nằm ngủ thì sực nhớ ra mình quên mất một thứ rất quan trọng nên em vội đứng dậy đi tìm.

- Puppy ơi! Em đang ở đâu thế? – Vừa tìm vừa gọi, cuối cùng em cũng thấy nó đang an giấc trên miếng dậm chân ở trong bếp. Nó đã ngủ say từ lúc nào rồi, lúc nãy khi em về nó còn không chạy ra đón nữa mà. Em mỉm cười, nhẹ xoa đầu nó rồi trở lại ghế.

Có lẽ khi nãy em đã không để ý thấy một ánh nhìn như tóe lửa khi bắt gặp hai người đang hôn nhau trong tình trạng kẻ trên người dưới. Jane thực sự rất muốn bay tới tát vào mặt em ngay lập tức vì dám cả gan hôn người cô yêu, nhưng cô đã kịp thời ngăn mình lại vì cô đã có một kế hoạch riêng dành cho em rồi.

Vì ở nhà buồn chán nên Jane muốn qua tìm hắn để nói chuyện cho đỡ buồn và cũng muốn kéo gần khoảng cách của hai người lại gần nhau hơn. Vì cô cảm thấy hắn dạo này rất khác, cứ luôn từ chối cô đi chơi và luôn tìm cách tránh mặt cô cứ như hắn đã thay đổi thành một con người khác vậy. Cô đã cố tình dẹp bỏ ý nghĩ đó và nghĩ rằng là do cô đa nghi quá thôi. Nhưng khi cô đến nhà hắn ngay lúc em và hắn đang hôn nhau thì mọi nghi ngờ của cô đã đúng. Hắn đã thay đổi, thay đổi vì một con người hạ cấp.

“Sand! Sao mày cả gan dám quyến rũ chồng chưa cưới của tao? Mày chờ đó! Nếu mày muốn biết mùi đàn ông là như thế nào thì tao sẽ cho mày được toại nguyện. Và sau khi mày biết được rồi thì đừng hòng đụng đến được người đàn ông của tao.”

Trời vừa tờ mờ sáng, hắn đã thức dậy trong căn phòng nửa quen nửa lạ. Hắn cảm thấy hơi nhức đầu và toàn thân mình đau ê ẩm, cứ như là bị té từ trên cao xuống mà không có vật gì đỡ lấy vậy. Tự lấy tay đấm sau lưng và xoa xoa hai bên thái dương, đến khi thấy đỡ hơn hắn thì mới có dịp quan sát kĩ căn phòng mà hắn đang ở.

Nhìn thấy mọi vật trong phòng và cách bày trí không giống với căn phòng trước đó mà hắn đã ở, hắn chợt nhíu mày rồi cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua.

Hắn có một trí nhớ rất tốt, dù có uống nhiều rượu đến đâu thì hắn vẫn có thể nhớ rõ mà không bỏ qua một chi tiết nào. Hắn nhớ được hết mọi chuyện hôm qua chỉ trừ việc em lỡ hôn hắn và đưa hắn vào phòng là hắn không biết, vì lúc đó hắn đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi việc.

Hắn vung mền rồi bước nhanh xuống giường, đi tới đi lui trong phòng như để kiểm chứng xem đây rốt cuộc là phòng của ai. Khi nhìn thấy cái bàn trang điểm con gái thì hắn mới biết được đây là phòng của em.

Thoáng suy nghĩ vài giây rồi hắn lao nhanh ra ngoài. Em để hắn ngủ trong phòng mình vậy thì đêm qua em ngủ ở ngoài sao?

Hắn đoán không sai mà, quả nhiên là em ngủ ở ngoài thật. Nhìn em nằm co ro trên ghế sofa mà không có một cái chăn để đắp, vì đang là mùa thu nên thời tiết cũng khá lạnh và có lẽ vì thế mà hai tay em phải kẹp vào chân để tìm hơi ấm. Mà lạnh cũng phải thôi, cửa ban công em còn không thèm đóng nữa mà.

Hắn bước tới ban công, đóng cửa rồi kéo rèm lại. Hắn không muốn mọi thứ phá hỏng giấc ngủ của em.

Hắn ngồi xuống bên cạnh em, lấy tay nhẹ vén mái tóc đang che hết nửa khuôn mặt em qua mang tai. Sau đó di bàn tay rắn rỏi của mình xuống gương mặt đang say sưa ngủ của em. Nhìn em một lúc lâu, hắn mới nhẹ giọng nói:

- Tôi xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với cô. Mà cô cũng thật ngốc, biết tâm trạng tôi không tốt thì nên tránh xa ra một chút. Tại sao cứ phải lại gần để bị tôi mắng như thế?

Mặc cho hắn hỏi nhưng em vẫn ngủ say, em không hề biết rằng hắn đang nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn không hiểu tại sao đêm qua em không đưa hắn về phòng hắn mà lại để hắn ngủ ở phòng em? Hoặc là sao em không cho hắn ngủ ở ngoài để em có thể ngủ một giấc thật ngon trong nệm ấm chăn êm? Tại sao em lại phải vì hắn mà bắt bản thân mình phải chịu lạnh như thế?

Càng nghĩ hắn càng không hiểu, không hiểu vì sao em lại quan tâm đến hắn, quan tâm đến một người mà từ trước tới nay chưa một lần khiến em thấy hạnh phúc? Em từng đau khổ rất nhiều, mà nguyên nhân đều từ hắn mà ra. Hắn tự thừa nhận rằng hắn không tốt, hắn không đáng để được nhận sự quan tâm từ em, từ một cô gái lương thiện, hiền lành mà từ trước đến giờ hắn không hề thừa nhận.

Năm xưa, khi tận mắt chứng kiến em lấy hết tất cả tiền mình xin được ra cho một đứa ăn mày khác và cái cách em khom người xuống nhặt tờ hai mươi đô mà hắn đã cố tình ném xuống đất lên cho nó. Lúc đó, hắn nghĩ em chỉ giả vờ cao thượng trước mặt hắn để lấy lòng hắn mà thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, hắn thấy suy nghĩ của mình thật ngờ nghệch. Việc gì em phải bỏ hết tiền ăn của mình ra cho người khác chỉ để lấy lòng một kẻ xa lạ như hắn? Lấy lòng hắn thì em được gì? Hắn có cho em nhiều hơn số tiền ít ỏi kia không? Hay hắn có cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn không? Câu trả lời là có, hắn đã cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn trước rất nhiều, một cuộc sống không phải dầm mưa dãi nắng để xin ăn, một cuộc sống không lo là sẽ không có chỗ ngủ. Nhưng cuộc sống này, em chưa một lần cảm thấy hạnh phúc.

Dường như cảm giác có thứ gì đó nhồn nhột chạm vào mặt mình, em đưa tay gãi gãi vài cái nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không hé dù chỉ một chút. Có lẽ đêm qua, em đã rất mệt.

Vừa định đi lấy chăn đắp cho em nhưng thoáng thấy ngón tay em hôm qua bị mảnh vỡ đâm trúng, hắn chợt ngồi lại. Nhẹ cầm tay em lên xem, vết thương không sâu lắm nhưng máu khô đã đọng lại. Hắn nhìn em rồi lắc đầu, em thật không biết quan tâm đến bản thân mình gì hết. Nhưng nhìn vết thương nhỏ này của em, hắn lại nhớ về ngày đó. Cái ngày mà hắn đã bắt em chơi trò chơi dã man đó. Nghĩ đến cái cảnh em bị Luck dùng roi quật liên tiếp vào người mà em vẫn cắn răng chịu đựng để tô tiếp những vòng tròn ác nghiệt kia. Lúc đó em chỉ mới tám tuổi thôi, một cái tuổi còn quá nhỏ để phải chịu đựng những đòn roi mạnh mẽ như vậy.

Bây giờ khi nghĩ lại, hắn tự cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Hắn thật chẳng phải là người nữa, trò chơi như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Ngày đó, nếu hắn hả hê với những vết thương in hằn trên người em thì bây giờ hắn lại cảm thấy đau xót với vết thương ở đầu ngón tay em khi nó chẳng là gì so với ngày đó. Em là một thiên thần, vậy nên em sinh ra là để người khác yêu thương, chiều chuộng chứ không phải để hành hạ, làm trò chơi. Và vì em là một thiên thần nên em chỉ dành cho những thiên thần xứng đáng khác chứ không phải một ác quỷ tàn nhẫn như hắn.

Hắn chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế rồi sát trùng vết thương và lấy băng cá nhân băng lại cho em. Hắn làm một cách nhẹ nhàng nhất có thể để em không bị giật mình thức giấc. Từ xưa đến nay, hắn chưa bao giờ chăm sóc cho người con gái nào tận tình như thế, ngay cả Jane cũng vậy. Hắn đã từng nói với chính mình, người con gái được hắn chăm sóc phải là người mà hắn yêu nhất. Và người con gái đang ngủ ngon lành trước mặt hắn đây đã làm cho một kẻ vốn chưa bao giờ biết đến hai chữ “tình yêu” như hắn phải rung động.

Hắn tính bế em vào phòng ngủ cho thẳng giấc nhưng hắn sợ sẽ làm em thức nên chỉ vào lấy chăn đắp cho em rồi bản thân hắn trở về phòng lấy đồ đi tắm.

Bây giờ hắn mới nhận ra cả người mình toàn mùi rượu, hơn nữa cái áo trắng nay nhìn hệt như miếng giẻ lau. Hắn chưa bao giờ mặc một chiếc áo nào dơ như vậy. Thật khó chịu!

Ngâm mình trong làn nước ấm, hắn thấy người mình thoải mái hơn rất nhiều. Để hai tay ra phía sau làm gối, hắn ngả đầu lên đó rồi nhắm nghiền mắt lại…

Chương 17: Đừng sợ! Đã có tôi ở đây

Lúc em thức dậy thì đã hơn mười giờ rưỡi sáng. Em lật đật ngồi dậy, đem chăn vào phòng rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc hốt hoảng vì dậy trễ nên em đã không kịp để ý đến cái chăn từ đâu ra và miếng băng cá nhân trên tay từ đâu mà có. Lần đầu tiên khi làm việc

ở nhà hắn mà em dám dậy muộn nên em không có thời gian đâu mà để ý đến những thứ khác.

Vừa đánh răng em vừa tự hỏi không biết hắn dậy từ lúc nào và đã đi đâu. Em thầm khâm phục hắn vì đêm qua hắn uống nhiều rượu như vậy mà vẫn có thể dậy sớm trong khi em chỉ đi chơi rồi về làm có một chút công việc mà đã ngủ li bì cho tới giờ này. Em đang lo là không biết hắn có trách và trừ lương mình không. Nhưng nghĩ đến lương, em tự cười mình. Từ bây giờ em có được lãnh lương nữa đâu mà sợ bị trừ.

Hắn đã đi làm từ sớm. Mặc dù trong người vẫn còn hơi mệt nhưng hắn không thể bỏ bê công việc mãi được. Ngày mốt có một vụ cướp rất quan trọng, tuy đã bàn bạc kĩ lưỡng với Andrea nhưng hắn vẫn muốn chắc chắn là sẽ không có bất kì sơ suất nào xảy ra. Vụ vừa rồi tuy không ai bị bắt nhưng có bóng dáng của FBI xuất hiện hắn đã không an tâm. Vì thế mà hắn muốn mọi việc lần này phải diễn ra thật suôn sẻ.

Nhưng dù hắn có tập trung làm việc đến đâu đi nữa thì hình ảnh cười đùa, vui vẻ của em với Andrea vẫn không ngừng hiện ra trên từng trang hồ sơ mà hắn lật qua. Trông em có vẻ rất vui và hạnh phúc khi ở bên cạnh Andrea, còn với hắn thì hoàn toàn ngược lại. Dường như khi ở gần hắn, đến một nụ cười thoải mái em cũng không thể hiện ra cho hắn thấy. Lúc nào gặp hắn em cũng chỉ biết cúi đầu sợ sệt. Có lẽ vì thế mà khoảng cách của em và hắn ngày một xa hơn.

Hắn đã từng tự hỏi mình là tại sao lại không ghen với Liz khi em đối với cậu

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5431
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN