-->
Chương 1
“Cô sai rồi, cô quên mất rằng đây là giới giải trí, nếu ‘thật lòng’ mà tồn tại thì quả là kì tích.”
Một đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau trên giường, tiếng thở hổn hển không ngừng đập vào tai, kích thích mỗi dây thần kinh trên cơ thể. Ống kính đột nhiên zoom lại gần gương mặt cô gái, đường nét trên gương mặt rất rõ ràng, thậm chí ngay cả nốt ruồi đen trên cổ cũng trở nên rõ hơn bao giờ hết. Người đàn ông trên giường thốt lên: “An Dao baby…” rồi trùm chăn lên đầu cô gái, hơi thở và tiếng rên trở nên gấp gáp hơn. Đoạn phim ngắn về tình dục sống động và chân thật còn hơn cả phim cấp ba.
Laptop bị đóng “cộp” một tiếng. Cánh tay An Dao vẫn đang run rẩy. Cô kích động kêu lên: “Đây là giả, đây không phải là em.”
Quản lí Donna lạnh lùng đáp: “Đây là đoạn cut bị lén tung ra. Mấy tấm ảnh đăng trên ‘Trào lưu L’ cô không thừa nhận, lần này cả video cũng tung ra rồi, cô vẫn không nhận sao?”
‘Trào lưu L’ là tạp chí lá cải nổi tiếng nhất nước, lượng phát hành hàng tháng lên tới tệu bản, chiếm vị trí khá quan trọng trong giới giải trí.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu chênh chếch trên mặt An Dao. Trên gương mặt xinh đẹp ấy là đôi mắt to tròn mơ mộng, u buồn, nhưng giọng nói sắc lẹm như sắp phát điên: “Donna, chị phải tin em, người con gái trong video thực sự không phải em, mặc dù từ gương mặt đến nốt ruồi đen trên cổ đều giống, nhưng cô ấy thực sự không phải em! Em không lên giường với Đường Khải.”
Donna lườm cô rồi cười nhạt: “An Dao, cả thiên hạ này đều biết Đường Khải là bạn trai tin đồn của cô. Tôi không có hứng thú với việc rốt cuộc cô có lên giường cùng Đường Khải hay không, bây giờ tôi chỉ muốn thay cô giải quyết vấn đề. Nhưng cô lại liên tục phủ nhận sự thật này!” Donna cũng nổi xung: “Lẽ nào trong buổi họp báo cô muốn tôi nói với đám nhà báo rằng, người trong video không phải cô? Ai sẽ tin? Người ta chỉ cười cô giấu đầu hở đuôi mà thôi.”
An Dao dường như bị rút cạn tất cả sức lực, cô ngồi đờ đẫn trên ghế sofa. Quả thực cô không có cách nào để biện minh, người con gái trong video giống cô như đúc, nhưng người đó thực sự không phải cô. Cô ôm gối vào lòng, ra sức lắc đầu: “Thực sự không phải em.”
Donna lạnh lùng lườm cô một cái rồi móc điện thoại ra gọi cho Đường Khải, đầu bên kia thông báo đã tắt máy.
Đột nhiên An Dao nhảy chồm dậy chạy mấy bước tới bên Donna giật lấy điện thoại, tay run run bấm số.
Một giọng nữ dịu dàng nhắc nhở: Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.
Cô tiếp tục bấm số gọi quản lí của Đường Khải, chuông đổ một hồi mới có người nhấc máy, cô nghiến răng hỏi: “Đường Khải ở đâu? Tại sao lại có clip như vậy? Tôi không hề lên giường với anh ta, tại sao lại có clip như thế tung ra? Tại sao anh ta lại tắt máy?” Cuối cùng cô không kiềm chế được mà gào lên: “Tại sao lại muốn hãm hại tôi?”
“Cô An Dao, việc này tôi cũng không rõ.”
“Đường Khải bây giờ ở đâu? Tôi muốn anh ta ra mặt nói cho rõ ràng, tại sao lại muốn hãm hại tôi?”
“Tôi cũng không biết cậu ấy đang ở đâu.”
Đối phương nói xong câu này liền lập tức cúp máy, đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút như tên bắn, xuyên thẳng vào tim cô. Trong giây lát, nước mắt cô tuôn lã chã, ném điện thoại đi rồi hừ một tiếng “đồ lừa đảo”.
Từ đầu đến cuối Donna chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Trong lòng đã nắm được đại để sự việc. Giải Kim Hoa sắp diễn ra, An Dao quyết tâm giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, trong thời điểm quan trọng này lại bị tung clip sex, chắc chắn là bị người ta hãm hại. Có nhiều công ti như vậy, thực sự dám hại công ti truyền thông Nguyên Dã, ngoài Kình Vũ Bách Xuyên thì chị không nghĩ ra công ti nào khác.
Có người đẩy cửa phòng, trợ lí Trần Tuyết San ôm một đống tạp chí mặt mày hoảng loạn đi vào: “Có rất nhiều phóng viên đang chen chúc ngoài cửa.”
Donna bước tới bên cửa sổ vén một góc rèm nhìn xuống, chỉ thấy dưới lầu có vô số nhà báo đang cầm sẵn máy ảnh. Trần Tuyết San đặt đống tạp chí lên bàn uống nước, tất cả số tạp chí này đều lấy ảnh Đường Khải và An Dao đang khỏa thân quấn quýt trên giường làm trang bìa, dòng chữ đỏ vô cùng bắt mắt: “Scandal ảnh nóng” của diễn viên nổi tiếng An Dao và bạn trai tin đồn Đường Khải.
An Dao nhìn người con gái trong ảnh một lần nữa, đôi mắt ấy, cái mũi ấy, cái miệng ấy quen thuộc như miếng sắt nung đỏ dí mạnh vào tim cô, đau tới mức khiến người ta ngạt thở.
Donna ngồi xuống bấm điều khiển ti vi, chuyển hết kênh này đến kênh khác, hầu như kênh nào cũng đang đưa tin scandal ảnh nóng của An Dao, thậm chí ngay cả kênh tin tức của các đài địa phương cũng tham gia. Tình thế đang đi theo chiều hướng xấu nhất, hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Donna đã lăng xê rất nhiều ngôi sao thần tượng thành nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình hình nguy cấp thế này, sự việc “scandal ảnh nóng” lần này đã hủy hoại hoàn toàn danh tiếng quản lí vàng của chị.
Trần Tuyết San gọi Donna, dè dặt hỏi: “Bây giờ làm thế nào?”
Donna nhìn cô trợ lí, đầu đau như búa bổ: “An Dao không chịu nói sự thật mà chỉ nói cô gái trong clip không phải cô ấy, cô nói xem tôi phải làm thế nào?”
Chị nghĩ ngợi rồi nhìn về phía An Dao: “Trừ phi cô chịu mở cuộc họp báo, thừa nhận tình yêu với Đường Khải, thừa nhận clip đó là thật. Chúng ta hồi sinh từ chỗ chết, lợi dụng clip đó để tạo một vụ scandal, để cô nổi như cồn khắp châu Á, rồi tiến thẳng đến Hollywood.”
“Chị muốn em bắt chước Pas Hilton[*'> sao? Học cô ta, lợi dụng băng sex để nổi khắp thế giới, tin tức giật tít đeo bám suốt, ngày nào cũng lên trang nhất, bị người ta nói là dâm nữ?” Giọng An Dao vẫn đang run rẩy: “Donna, ngay cả Pas cũng hối hận rồi, cô ấy cho rằng đó là vết nhơ cả đời này khó có thể gột sạch, chị làm sao có thể đẩy em vào con đường đó?”
[*'> Pas Hilton (sinh năm 1982) là diễn viên, ca sĩ, người mẫu, doanh nhân người Mỹ, người thừa kế của tập đoàn Hilton. Tuy tham gia diễn xuất, ca hát rất nhiều, nhưng cô thực sự nổi tiếng vào năm 2003, cuộn băng sex của cô mang tên “One night in Pas” bị phát tán. Sau này, Pas Hilton vẫn khẳng định, đó là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời cô.
Donna sững người rồi hỏi ngược lại: “Cô cho rằng tôi đang đẩy cô vào đường cùng? Vậy tôi xin hỏi ngôi sao lớn là cô, ai đã quay video clip đó?”
Donna rút bừa một tờ tạp chí và chỉ vào mục tin tức lá cải trên đó, cười nhạt: “Trên tạp chí nói rất rõ ràng, An Dao lên giường với Đường Khải, là ai đứng bên quay phim? Là ai phụ trách kéo gần ống kính lại? An Dao phối hợp với người đàn ông này thế cơ mà, nhỉ?” Chị cố tình kéo dài âm cuối châm chọc hỏi: “Đây không phải vết nhơ, đây không phải dâm nữ sao?”
An Dao nghiến răng đáp: “Em không có, người con gái trên đó tuyệt đối không phải em, em dám thề với ông trời.”
Donna đập mạnh tờ tạp chí xuống mặt bàn, đứng dậy gào lên: “Đủ rồi, tôi ngồi đây nghĩ cách cả buổi tối là vì ai chứ? Tất cả đều nghĩ xem nên giúp cô thế nào. Nhưng thế này cô không chịu, thế kia cô không làm. An Dao, cô nói cho tôi biết, nói cho quản lí của cô là tôi biết, rốt cuộc cô muốn thế nào? Cho dù bị người ta hãm hại cũng là do người ta nắm được điểm yếu của cô trong tay. Khi mới dut tôi đã nói với cô, không được quay chụp những thứ này, không được phát ngôn lung tung, thậm chí ngay cả ngấm ngầm làm cũng không nhưng cô có nghe lọt tai không hả?”
An Dao không tranh cãi nữa, bởi vì nói gì cũng đều là ngụy biện, chẳng có ai tin. Từ hồi ra mắt đến giờ, Donna đã hướng cho cô phát tển theo hình tượng ngôi sao ngọc nữ, dặn đi dặn lại cô rằng, ngôi sao là những người sống trong nhà kính, khán giả bên ngoài trả tiền, họ là những nhà thẩm mĩ nghiêm khắc, yêu cầu ngôi sao hoàn mĩ không tì vết. Thậm chí một chút vấn đề về đạo đức cũng có thể khiến một ngôi sao cấp cao đang trên đỉnh huy hoàng trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Khi đó cô chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng đến giờ cô đã hiểu, Donna nói rất chân thành.
Mỗi người khi đứng trên sân khấu đều phải đvo mặt nạ, nói những lời giả tạo không thể giả tạo hơn, cô thực sự chịu đựng đủ rồi! Cô quả quyết nói: “Em sẽ rút khỏi giới giải trí, đây là cách tốt nhất.” Từ lâu cô đã sớm có suy nghĩ này. Bốn năm nay, từ một người mới lvo lên được vị trí như hiện nay, cô không hề cảm nhận được niềm vui thành công mà chỉ thấy cơ thể và trái tim rệu rã. Giới giải trí là một sợi dây điện cao áp, bây giờ cô đang ở mép dây, bất cứ lúc nào cũng có thể bị điện giật mà chết.
Donna hỏi cô: “Cô không nhớ nội dung hợp đồng sao?”
Cô im lặng lần nữa, hợp đồng kí với công ti truyền thông Nguyên Dã năm xưa giống như giấy bán thân, tựa ngọn núi lớn đè xuống khiến cô không thể nào thở được. Vì muốn mau chóng thành danh, nên chỉ có thể bị công ti bóc lột, công ti lấy sáu phần hoa hồng, kí liền hợp đồng tám năm, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lên tới ba mươi tệu tệ.
Donna nói: “Nếu có ba mươi tệu tệ thì cô có thể tuyên bố giải nghệ, tôi không quản được, công ti cũng không có cách gì với cô cả.”
An Dao cúi đầu, đừng nói ba mươi tệu tệ, ngay cả một nửa chỗ đó cô cũng không có. Năm ngoái mới nổi tiếng, một bước liền giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Hoa, đáng ra khí thế năm nay đang mạnh, vậy mà lại xảy ra chuyện này.
Donna cũng không ép cô mà chỉ lạnh nhạt nói tiếp: “Tôi về công ti thông báo với giám đốc một chút, trong thời gian này cô nhất định phải ở nhà, không được đi đâu hết. Càng không được xuất hiện tại giải Kim Hoa, đến lúc đó tôi sẽ giúp cô rút lui. Dù sao với tình hình hiện nay giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không thể nào trao cho cô được.” Trước lúc rời đi Donna còn dặn dò Trần Tuyết San cẩn thận:
“Cô để ý cô ấy cẩn thận, nếu cô ấy trốn ra ngoài tôi sẽ đuổi việc cô!”
Trần Tuyết San gật đầu lia lịa.
Sau khi Donna đi, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, dường như họ đang ở trong một nấm mồ, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Trên chiếc tủ trưng bày hình cánh cung ở giữa phòng khách, cúp Kim Hoa đang đặt ở vị trí cao trên đó, cây phát tài bên cạnh tủ cành lá xanh tốt, những chiếc lá to bằng lòng bàn tay xếp thành từng tầng sum suê.
An Dao đột nhiên hỏi Trần Tuyết San: “Cô có mang điện thoại không?” Vì có quá nhiều cuộc điện thoại gọi tới hỏi han tình hình nên điện thoại cố định trong nhà đã bị rút dây. Trần Tuyết San đưa điện thoại cho cô, cô đón lấy rồi bấm một dãy số quen thuộc.
Điện thoại đổ hai chuông thì có người nhấc máy, đầu máy bên kia “a lô” hỏi nhưng cô không nói được gì mà chỉ bật loa, bên kia hỏi: “Là ai thế? Tìm ai vậy?” Giọng chủ nhân càng lúc càng gắt gỏng: “Mau nói đi chứ, không nói là tôi cúp máy đó.”
Mặc dù nói vậy nhưng ông vẫn không cúp máy mà hỏi lại: “An Dao?”
Cô không dám lên tiếng, sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu rơi. Cô muốn mở miệng gọi một tiếng “bố” nhưng không tài nào nói được. Năm xưa khi mới bước chân vào giới giải trí cô đã làm ầm lên với bố, khi đó cô đã bị ông đánh cho một trận, lập tức cắt đứt quan hệ bố con, từ đó hai người không qua lại với nhau nữa. Nhưng bây giờ cho dù ông mắng cô là ti tiện cũng được, cô chỉ muốn nghe giọng bố mà thôi.
Đầu máy bên kia cũng im lặng theo, hồi lâu mới nói một câu: “Chỉ cần người còn sống là tốt hơn mọi thứ rồi.”
Cổ họng cô như bị tắc nghẹn không thể thở nổi, cô nói rành rọt từng từ từng chữ với ông: “Người đó không phải con, con không quay mấy thứ đó.” Cho dù tất cả mọi người trong thiên hạ không tin cô, nhưng người nhà nhất định phải tin, cô gọi điện chỉ hi vọng ông có thể tin cô mà thôi.
Đầu máy bên kia vẫn im lặng.
Ngay cả bản thân cô cũng không tin được vậy thì làm sao có thể yêu cầu người nhà tin tưởng mình?
Tim cô thắt lại, ngón tay di chuyển tới nút đỏ định tắt máy.
Đầu máy bên kia, bố cô đột nhiên nói: “Bố tin con, bố tin hai mươi mấy năm nay không dạy dỗ con vô ích.”
Cô sững người, nước mắt lại tuôn rơi.
Ông An nói: “Nếu con nói con không quay vậy hãy nói cho cả thế giới biết, người trong clip không phải con, nếu không thì đi báo cảnh sát.”
Báo cảnh sát?
“Nếu thực sự không phải con thì tại sao không báo cảnh sát, để họ tìm ra chân tướng sự việc?”
Cô ra sức gật đầu: “Vâng, con nhất định sẽ báo cảnh sát.”
Cô ấn nút kết thúc cuộc gọi, đúng thế, nhất định yêu cầu cảnh sát chứng minh sự trong sạch cho mình.
Trần Tuyết San hỏi: “An Dao, báo cảnh sát thật sao? Có cần thương lượng với chị Donna không?”
Cô lau khô nước mắt rồi đứng dậy thay quần áo ra ngoài. Trần Tuyết San vẫn tiếp tục đi bên cạnh hỏi cô: “Hay là thương lượng với chị Donna đã rồi hãy báo cảnh sát, biết đâu chị ấy còn có cách giải quyết khác. Hơn nữa người trong clip giống cô như đúc, cảnh sát cũng không chắc sẽ lập án.”
An Dao không nghe thấy gì nữa. Trước đây luôn tưởng rằng khi lâm nguy bản thân sẽ không bị rối trí, rất giỏi lăn lộn trong giới giải trí, nhưng đến lúc nguy cấp cô mới biết mình chẳng làm được gì.
Vừa xuống dưới lầu cô đã nghe thấy tiếng nhiều phóng viên đang kêu gào: “An Dao….”
Tài xế vừa lái xe lo lắng hỏi An Dao: “Chỉ e khó mà ra ngoài được.”
Quả nhiên, phóng viên đứng chặn bên ngoài cửa khiến xe không lọt qua được, bọn họ chụp lấy chụp để. An Dao cố tỏ ra bình tĩnh ấn nút hạ cửa. Ánh đèn flash nháy liên tục.
Phóng viên hỏi: “Cô An Dao có cảm nghĩ thế nào về ảnh nóng đăng trên tạp chí ‘Trào lưu L’? Cô có muốn nói gì về đoạn clip đang lan truyền trên mạng không?”
“Tại sao cô lại quay loại clip này, cô và Đường Khải thực sự là một cặp sao?”
Mặc dù cố gắng bình tĩnh nhưng những ngón tay cô vẫn run rẩy: “Tôi sẽ báo cảnh sát, cô gái trong clip không phải tôi, là người khác mạo danh tôi.”
Giống như Donna nói, đám phóng viên liền cười ồ, cho rằng cô đang giấu đầu hở đuôi.
“An Dao, cho hỏi cô đã xem qua clip chưa? Cô gái trên clip giống cô như đúc.”
“Cô cho rằng cô gái trong clip là giả, vậy có chứng cứ gì không? Trên đời này lại có người giống người đến vậy sao?”
Có phóng viên còn thẳng thắn hơn: “An Dao, cô cho rằng ‘bịt tai trộm chuông’[*'> có tác dụng sao? Cho dù là lảng tránh đi nữa nhưng nói như vậy thì hoang đường quá.”
[*'> Bịt tai trộm chuông (thành ngữ): Tự lừa dối mình, lừa dối mình không lừa dối được người khác.
Cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa, đưa ngón tay ấn nút đóng cửa kính xe. Đám phóng viên không bu kín đầu xe mà tự động lên xe bám theo cô đến đồn cảnh sát, bọn họ cho rằng đây là tin tức hot và truyện cười hài nhất thế kỉ. Trợ lí Trần Tuyết San ngồi ở ghế phụ đột nhiên rút điện thoại ra nhắn tin, người nhận là T và Donna, tin nhắn chỉ có ba chữ: Đồn cảnh sát. Sau khi nhắn tin xong, cô lén lút xóa sạch tin nhắn.
An Dao nhìn ra ngoài cửa xe, những tòa nhà cao tầng làm từ sắt thép xi măng nhanh chóng lướt qua, người đi đường qua lại như nêm, thành phố này đã phồn hoa hơn mấy năm trước. Khi mới tham gia vào làng giải trí cô chẳng biết gì, để PR cho mình ngày nào cô cũng chạy khắp các phố phát tờ rơi. Cuối cùng khi Donna tìm được cô, không những không khen mà còn mắng cô một trận. Donna mắng rất nhiều nhưng cô chỉ nhớ một câu: “Nếu cô nổi tiếng rồi, ngay cả tổ tông tám đời nhà cô cũng bị phóng viên bới ra. Người ta sẽ viết như thế nào về chuyện này? Ngôi sao nổi tiếng An Dao trước khi làm diễn viên đã từng chuyên phát tờ rơi thay cho người khác? Nếu phóng viên không tử tế thì sẽ dùng việc này để bôi nhọ cô, nói cô bán hàng đa cấp, đến lúc đó cô có trăm cái miệng cũng không giải thích được.”
Đây chính là vấn đề của ngôi sao, một việc nhỏ cũng khiến người ta đoán bừa, cuối cùng phóng đại hết cỡ làm ầm lên khiến cả thế giới biết.
***
Phóng viên đến sở cảnh sát, bu kín mít ngoài cửa như một bầy ong.
An Dao bước vào đồn cảnh sát, lúc lấy lời khai viên cảnh sát còn đọc tạp chí, ánh mắt nhìn mặt cô tỏ vẻ không tin. Viên cảnh sát hỏi lại: “Cô chắc chắn mình không phải là người trong ảnh?”
Chương 2
Cô gật đầu.
Viên cảnh sát bật cười: “Nhưng cô gái trong ảnh giống cô như đúc.”
Cô không nói gì, trợ lí Trần Tuyết San giao đĩa CD clip cho viên cảnh sát. Anh ta cho đĩa vào máy tính, tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt lại vang lên. Anh cảnh sát mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi nhìn thấy cảnh đó cũng ngại ngùng, anh ta e hèm một cái rồi nói đầy hàm ý: “Nốt ruồi đen trên cổ cũng giống y như đúc.”
Cô bình tĩnh lắc đầu: “Đây chắc chắn không phải tôi.” Ngón tay cô run rẩy nhưng mặt không đổi sắc: “Tôi muốn phía cảnh sát bắt giữ Đường Khải vì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.”
Sắc mặt viên cảnh sát trở nên khó coi: “Cảnh sát bắt người cũng cần có chứng cứ, bởi vì hiện tại chưa thể xác định chắc chắn là ai tung clip ra nên chỉ có thể yêu cầu Đường Khải tới hợp tác điều tra. Đương nhiên, cho dù là ai tung ra đi nữa, điều 364 ‘Luật hình sự’ quy định: Truyền bá sách báo, băng đĩa, tranh ảnh hoặc các vật phẩm đồi trụy khác, tình tiết nghiêm trọng, phạt dưới hai năm tù, cải tạo hoặc quản thúc. Vì thế sở cảnh sát nhất định sẽ lập tức điều tra.”
“Không cần đâu.”
Đằng sau vang lên giọng nói lạnh như băng. An Dao quay lại, thấy quản lí Donna đang đứng ở ngoài cửa, sắc mặt tối sầm: “An Dao, đi theo tôi.”
An Dao cố chấp ngồi im không nhúc nhích.
Donna tức tốc bước tới, nghiến răng gầm lên: “Đi theo tôi.”
An Dao đứng dậy, ánh mắt kiên định nói: “Donna, cho dù chị tin hay không em chỉ muốn nói với chị, em bị người ta vu oan, em bị người ta hãm hại.”
Donna giận dữ đùng đùng đáp: “An Dao, cho dù cô có tin hay không, tôi cũng chỉ muốn nói với cô rằng, cô không thể nào tra được ai đã tung clip ra đâu.”
“Tấm ảnh đầu tiên được đăng trên tạp chí ‘Trào lưu L’, chỉ cần lần theo manh mối này nhất định sẽ tóm được người đứng đằng sau. Hơn nữa, người bị tình nghi nhiều nhất là Đường Khải, clip này chắc chắn là do anh ta quay để hãm hại em.”
“Đường Khải hãm hại cô? Tạp chí ‘Trào lưu L’? An Dao, cô không phải học sinh tiểu học ngây thơ, ấu trĩ, cô đã là người trưởng thành rồi, cô dùng đầu mà suy nghĩ đi. Nếu đối phương lựa chọn công bố những chuyện này trước giải Kim Hoa, thì người ta sẽ để cô tìm ra hung thủ sao? Hơn nữa, tôi vừa mới nhận được tin, nửa tiếng nữa Đường Khải sẽ tổ chức họp báo nói rõ mọi chuyện.” Donna nói với vẻ hết kiên nhẫn: “Rốt cuộc cô có đi cùng tôi hay không?”
Đường Khải tổ chức họp báo?
Donna tiếp tục nói: “Cô muốn báo cảnh sát hay làm gì tôi đều không quản nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn nghe xem Đường Khải sẽ nói thế nào để còn tùy cơ hành sự. Lẽ nào cô không muốn biết cậu ta sẽ nói gì sao?”
An Dao thấy động lòng bèn đi theo Donna ra ngoài, đám phóng viên đang đợi ngoài cửa liền nhào tới như ong vỡ tổ, liên tục hỏi:
“Donna, An Dao tới báo cảnh sát có phải muốn bịt tai trộm chuông không?”
“Donna, cô nhìn nhận thế nào về sự việc lần này của An Dao?”
“Donna, đây có phải chủ ý của cô không, muốn An Dao học đòi Paris Hilton, lợi dụng clip đen để trở thành người nổi tiếng nhất? Phải chăng clip đen là do mấy người tự tung ra?”
Donna đã lăn lộn trong giới giải trí hai mươi mấy năm, sớm đã thành thục với mọi thứ: “Những câu hỏi này tôi và An Dao không thể trả lời, tôi đề nghị mọi người nên đi hỏi Đường Khải, Đường Khải sắp mở họp báo đó.”
Donna vừa dứt lời, điện thoại của các phóng viên lần lượt đổ chuông.
“Cái gì, Đường Khải mở họp báo thật à? Được, tôi tới ngay.”
Chỉ trong chốc lát cánh phóng viên tản đi hết không còn một ai.
Donna trở về xe, không nói một tiếng.
An Dao ngồi vào xe, hỏi: “Anh ta mở họp báo thật sao?”
Donna ngồi trên ghế phụ, giọng nói toát lên sự hung dữ rất hiếm gặp: “Đường Khải vốn chỉ là ngôi sao hạng ba, kí hợp đồng với công ti nhỏ không chút tiếng tăm, nhưng buổi họp báo hôm nay ngoài việc đính chính một số việc ra, quan trọng hơn là tuyên bố cậu ta đã kí hợp đồng giá cao với Kình Vũ Bách Xuyên.”
An Dao sững người, bây giờ mới hiểu rõ. Cô và Đường Khải vốn chỉ là bạn cùng học ở Bắc Ảnh[*'> do nửa năm trước gặp lại khi đóng phim ở Hoành Điếm nên thường xuyên hẹn nhau đi ăn cơm, uống trà, thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại. Giữa họ chỉ là quan hệ đơn thuần như vậy, chưa bao giờ là quan hệ trai gái. Ngay cả cái danh “bạn trai tin đồn” cũng là do cánh nhà báo áp đặt cho anh ta. Bất giác cô cười nhạt, Đường Khải gọi cô “bạn học, bạn học” thân thiết như vậy hóa ra chỉ muốn giẫm lên cô để trèo cao. Nhưng anh ta lợi dụng cô là được rồi, tại sao còn xuất hiện clip này?
[*'> Bắc Ảnh: Tên viết tắt của Học viện điện ảnh Bắc Kinh.
Những lời Donna nói còn khó nghe hơn: “Bây giờ hối hận rồi chứ? Lúc đầu tôi đã nhắc nhở cô, lần nào Đường Khải tham gia show cũng đều thích nhắc tới cô, vì vậy tin đồn mới xuất hiện nhiều như thế. Khi đó tôi đã bảo cô tránh xa cậu ta một chút, hoặc giải thích rõ ràng, nhưng ngôi sao lớn như cô đã nói thế nào? Cô nói đều là bạn học, người ta là diễn viên hạng ba, lăn lộn cũng đáng thương, lợi dụng tin đồn gây scandal một chút cũng chẳng sao.” Donna chỉ cảm thấy cơn tức kìm nén trong lồng ngực sắp nổ tung đến nơi, chị lần nữa mất kiểm soát, gào lên: “Trong giới giải trí này ai đáng thương chứ? Mẹ kiếp, cô tưởng mình là thánh mẫu sao? Là thánh mẫu thì đừng chui vào giới giải trí nữa. Hơn nữa, cô thương cậu ta cũng chả sao, lên giường với cậu ta cũng được, sao còn thông minh đến mức quay clip? Nếu cậu ta không phải bạn trai thực sự của cô, tại sao lại thông minh đến mức để cậu ta lợi dụng mình mà trèo cao?”
Cổ họng An Dao thắt lại, không nói nổi một lời. Donna nói đúng, trong giới giải trí này không bao giờ được đồng cảm với ai, bởi vì bạn không thể biết được ai là bạn, ai là thù. Chỉ cần bản thân còn trong giới giải trí thì những người xung quanh đều không thật lòng. Nhưng, cô đã từng coi Đường Khải là bạn, vì thế mới ngốc nghếch tới mức để mặc cho anh ta lợi dụng mình tạo scandal, cũng chưa bao giờ biện hộ cho mình.
Cô sai rồi, cô quên rằng đây là giới giải trí, nếu “thật lòng” mà tồn tại thì quả là kì tích.
Buổi họp báo của Đường Khải rất náo nhiệt, được tổ chức ở khách sạn năm sao lớn nhất thành phố. Khi An Dao đến nơi, bảo vệ ở cửa lớn không hề ngăn cô, sau khi vào mới phát hiện ra bên trong đã là biển người.
Khắp nơi đều thấy bóng nhà báo, chỗ nào cũng ánh đèn flash, còn Đường Khải đứng ở nơi tập trung mọi chú ý, dáng người cao lớn kết hợp với bộ complet màu đen khiến anh ta càng trở nên đẹp trai và chững chạc hơn. Anh ta nói: “Cảm ơn các bạn nhà báo, phóng viên đã tham gia buổi lễ kí hợp đồng giữa tôi và công ti Kình Vũ Bách Xuyên, trước khi bắt đầu buổi lễ xin cho phép tôi dùng năm phút để giải thích về sự cố ảnh nóng, clip đen của tôi và ngôi sao An Dao.”
Cả hội trường chỉ còn lại tiếng bấm máy tanh tách, liên tục.
Đằng sau lưng Đường Khải là tấm phông màu đỏ chói mắt, bên trên là dòng chữ “Họp báo công khai Đường Khải kí hợp đồng với Kình Vũ Bách Xuyên.” Giọng anh ta trầm ấm, mạnh mẽ: “Thực ra tôi và An Dao là người yêu. Khi học ở Bắc Ảnh chúng tôi là bạn cùng lớp, lúc đó cả hai đã bắt đầu yêu nhau rồi. Sau này An Dao được công ti truyền thông Nguyên Dã phát hiện và kí hợp đồng, vì tiền đồ của cô ấy, tôi cố ý theo đuổi đàn em khóa dưới khác để cô ấy từ bỏ tôi. Nhưng, nhìn An Dao từ diễn viên hạng ba cố gắng vươn lên khiến tôi thực sự hận bản thân không giúp gì được cho cô ấy. Vì thế tôi cũng gia nhập làng giải trí, cho dù mãi chỉ có thể diễn vai phụ, cho dù mãi không ngẩng đầu lên được, tôi cũng muốn gần cô ấy thêm một chút. Bởi vì tôi yêu cô ấy, tôi hận mình đã không thể quên những tháng ngày trước đây, tình yêu ngày đó chỉ kéo dài một năm, nhưng trong lòng tôi đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Tôi nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy tình yêu này.”
Tất cả mọi người trong hội trường đều cảm động khôn xiết. Anh ta ngập ngừng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía An Dao, nước mắt chợt tuôn rơi: “Clip không phải do tôi cố ý tung ra, vì tôi mất điện thoại nên bị người ta up lên diễn đàn không rõ tên, rồi bị biên tập của ‘Trào lưu L’ nhìn thấy nên mới phát tán.”
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía An Dao.
Cô đi từng bước từng bước lại gần anh ta, mỗi bước đi như đang giẫm đạp lên trái tim. Cô tới trước mặt anh ta, nghiến răng cười: “Khi ở Bắc Ảnh chúng ta yêu nhau sao? Chúng ta là người yêu?”
Nước mắt Đường Khải lại rơi, anh ta nói một tiếng: “Xin lỗi.”
Dáng người anh ta cao lớn nên cô chỉ có thể cố gắng ngửa mặt lên nói: “Đường Khải, tại sao lại hãm hại tôi?” Cô khó khăn hỏi từng câu từng chữ: “Tôi coi anh là bạn học, coi anh là bạn bè, tại sao anh lại hãm hại tôi?”
Nước mắt Đường Khải tuôn xuống như mưa: “Anh yêu em…”
Cô lạnh lùng cười: “Tại sao phải nói dối?”
Đường Khải buồn bã tới mức dường như không kiềm chế nổi: “Dao Dao, anh biết anh sai, là anh không cẩn thận làm mất điện thoại. Nhưng, anh sẽ bù đắp, anh sẽ dùng nửa đời còn lại bù đắp cho em. Nếu em chịu tha thứ cho anh, chúng ta sẽ kết hôn.” Đột nhiên anh ta móc từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn, viên kim cương trên mặt nhẫn to tới mức chói mắt, anh ta nói: “Dao Dao, chiếc nhẫn này tuy hơi nhỏ nhưng anh đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình.” Giữa vô vàn con mắt đang chứng kiến, anh ta quỳ gối xuống nói: “Dao Dao, chỉ cần em chịu lấy anh, quãng thời gian còn lại, anh sẽ có trách nhiệm với em.”
An Dao gườm gườm nhìn anh ta, người đàn ông trước mắt rõ ràng quen thuộc như vậy nhưng giây phút này cô hoàn toàn không quen anh ta. Anh ta nói dối trắng trợn, chẳng khác gì đang diễn hết vở kịch này đến vở kịch khác. Đầu tiên là lợi dụng cô để trèo cao, sau đó dựa vào clip đen để nổi danh, rồi lại thể hiện mình là người đàn ông chung tình, thậm chí cả nhẫn cũng chuẩn bị chu đáo. Đường Khải quá thông minh, quá mưu mô.
Từ nay về sau mọi lời gièm pha đều gục trước anh ta, anh ta thắng rồi, còn cô thua tất cả.
Thua thê thảm.
Hội trường đang im lặng đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, tất cả mọi người đều đang vỗ tay. Thậm chí có phóng viên còn hét: “An Dao, lấy anh ấy, An Dao, đồng ý đi.”
Cô nhìn chằm chằm Đường Khải, bàn tay đột ngột giơ cao rồi tát mạnh vào mặt anh ta. Sau tiếng bạt tai, cả hội trường im bặt trong giây lát, rồi vô số tiếng bấm máy vang lên. Cô biết, ngày mai báo chí sẽ đăng tin này, nhưng cô đã không còn quan tâm nữa.
Đường Khải đứng thẳng dậy, mặt đầy nước mắt, gào lên: “Dao Dao.” Dáng vẻ chân thành của anh ta giống như hai người đã từng là người yêu của nhau vậy, cả thế giới này chỉ có mình mọi thứ đều là giả dối, là diễn kịch.
Cô bị lừa rồi, thua thê thảm quá.
Đường Khải không kiềm chế được, đau đớn khóc và nhắc lại lần nữa: “Xin lỗi.” Anh ta nghẹn ngào: “Anh không nên làm mất điện thoại mà hại em thành ra thế này. Dao Dao, em hãy tin anh, sau này anh nhất định không rời bỏ em.”
Cô cố kìm nước mắt, nghiến răng mỉm cười: “Đường Khải, anh không làm Ảnh đế thật là đáng tiếc.”
Anh ta lặp lại hai tiếng ấy một cách khó khăn: “Xin lỗi.”
Cánh nhà báo trong hội trường không nén được nữa liền chất vấn: “An Dao, liệu có phải cô ép người quá đáng không? Đường Khải đã xin lỗi, cũng cầu hôn cô rồi, lẽ nào cô tưởng vẫn còn kết cục tốt hơn sao?”
“An Dao, cô nghĩ mình là ngôi sao hạng nhất, Đường Khải không xứng với cô?”
“Hay là cô luôn coi Đường Khải là bạn tình thôi, chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy anh ấy?”
An Dao quay người lại, đối mặt với vô vàn ống kính đang chĩa vào mình, chậm rãi nói từng từ: “Cho dù cả thế giới này chẳng có ai tin những lời tôi nói. Nhưng…” Cô nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay: “Bố, cho dù cả thế giới này không tin con, nhưng con chỉ muốn nói với bố, con không làm chuyện đó.” Nuốt cơn giận vào trong lòng, cô chỉ muốn nói với người quan trọng nhất với cô rằng: “Con bị người ta hãm hại, người đàn ông này không phải bạn trai con, con và anh ta không có bất cứ quan hệ gì cả.” Giây phút này mặc dù cô đã thua, nhưng cô không muốn gia đình mình bị người ta cười nhạo, càng không muốn một người có lòng tự tôn cao như bố mình bị người ta chỉ trỏ gièm pha sau lưng. Năm xưa khi thi vào Bắc Ảnh, bố cô đã không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được, đành để cô đi học; vì bước chân vào làng giải trí mà bố con cô không nhìn mặt nhau, thậm chí ngay cả những lời độc địa nhất bố cô cũng nói ra. Ông mắng cô là đồ đê tiện, xấu xa. Nhưng cô vẫn luôn chứng minh cho ông thấy giới giải trí cũng có những người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Đường Khải đột nhiên kéo cô lại, bàn tay anh ta ấn sau gáy cô rồi mạnh bạo hôn lên môi cô. Cô há miệng, hàm răng cắn mạnh vào môi Đường Khải, máu tươi chảy vào miệng cô, nhưng anh ta vẫn cố chấp không buông, cứ để mặc cho cô cắn. Cô càng lúc càng điên lên, chỉ muốn cắn nát môi anh ta. Thấy vậy quản lí của Đường Khải là Toni liền xông lên ra sức kéo cô. Bảo vệ hội trường cũng chạy tới giúp sức.
Đám nhà báo bên dưới ngắm hai người bấm máy điên cuồng.
“An Dao, đủ rồi đấy.” Toni khó khăn lắm mới tách cô ra được, giận dữ mắng: “An Dao, mặc dù tôi chỉ là người ngoài cuộc nhưng vẫn muốn nói một câu. Đường Khải đánh mất điện thoại là lỗi của cậu ấy, nhưng cậu ấy đã nghĩ cách bù đắp cho cô. Cô có cần ép người quá đáng thế không? Lẽ nào cô phải giết cậu ấy thì mới cam tâm?”
Cô còn chưa kịp phản bác thì Đường Khải đã gào lên: “Toni, tôi không cho phép anh nói Dao Dao như thế!”
Cô lạnh lùng đứng đó nhìn hai người họ diễn kịch. Màn kịch của họ còn hấp dẫn hơn cả hát kịch Đông Bắc[* '>.
[*'> Một loại hình nghệ thuật vừa hát vừa diễn xuất phát từ vùng Đông Bắc, Trung Quốc.
Toni càng tức giận hơn: “Đường Khải, tôi đưa cậu vào giới giải trí này, cậu là người thế nào chẳng lẽ tôi không biết sao? Cho dù bây giờ An Dao muốn lấy mạng cậu thì cậu cũng sẽ cho cô ta. Nhưng Đường Khải à, cô ta là người thế nào chắc cậu rõ hơn tôi. Cô ta không hề yêu cậu…”
Đường Khải không chần chừ giơ nắm đấm lên lao về phía Toni. Hai người đánh nhau trước mặt mọi người, ánh đèn flash nháy liên tục về phía An Dao, giống như những mũi tên vô hình đang xuyên qua da, đâm vào từng thớ thịt trên người cô. Hai người họ gây gổ trước mặt quần chúng thế này đã lột lớp da cuối cùng trên người cô, khiến máu cô chảy lênh láng dưới ánh mặt trời độc địa, muốn sống không được, muốn chết không xong.
Cô quay người bước đi. Đám nhà báo xúm tới xoáy cô bằng những câu hỏi độc địa:
“An Dao, cô đến sở cảnh sát trước rồi lại chạy tới buổi họp báo là bởi vì cô chưa từng yêu Đường Khải phải không?”
“An Dao, xin cô trả lời, rốt cuộc cô có tình cảm gì với Đường Khải?”
“An Dao, cô đang lợi dụng Đường Khải phải không?”
C
không?”
Cô
chỉ biết đi về phía trước, bởi vì dù nói gì cũng không thể thay đổi hiện trạng. Cô bước ra cửa khách sạn, bên ngoài có vô số fan đang vây kín. Có bảy, tám vệ sĩ bước tới gọi cô: “Cô An Dao, anh Đường Khải mời chúng tôi bảo vệ cô ra về.”
Ngay cả đường rút của cô anh ta cũng không buông tha, ngay cả một người mất hồn như cô anh ta cũng lợi dụng, muốn tạo scandal lần chót sao?
Vệ sĩ mở đường cho cô, suốt dọc đường cô nghe thấy tiếng chửi bới không ngớt, fan đều đang lớn tiếng chửi. Khó khăn lắm cô mới vào được trong xe, giữa biển người tài xế vô cùng vất vả lái xe tiến về phía trước.
Donna trước sau vẫn ngồi trong xe, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cô gọi một tiếng “Donna”, giọng yếu ớt tỏ rõ sự mệt mỏi.
Donna ngẩng đầu đưa điện thoại tới trước mặt cô, màn hình điện thoại là hội trường nơi Đường Khải kí kết hợp đồng, hóa ra đang truyền hình trực tiếp. Donna bật cười: “Lại còn truyền hình trực tiếp nữa, đã vậy còn mời đài truyền hình nổi tiếng nhất. An Dao, có người muốn đẩy cô vào chỗ chết.”
An Dao rã rời nói: “Đường Khải không phải bạn trai của em, tụi em chưa bao giờ quay cái đó.”
Donna cũng tỏ ra mệt mỏi: “Ban đầu tôi tin Đường Khải, nhưng ban nãy cậu ta nói hai người từng yêu nhau một năm khi ở Bắc Ảnh, câu đó đã bán đứng cậu ta. Trước khi kí hợp đồng với cô, tôi đã điều tra rất rõ ràng, khi học ở Bắc Ảnh cô không hề yêu ai. Lúc đó hai người chỉ là bạn cùng lớp bình thường, thậm chí còn không phải là bạn bè.” Donna thở dài, khẽ nhắm mắt lại, chị cảm thấy toàn thân rệu rã: “Sao còn chuẩn bị sẵn cả nhẫn cưới ở hội trường thế không biết? Tôi đã dặn cô đừng ra ngoài là muốn chuyển thế bị động thành chủ động, để xem Đường Khải sẽ ăn nói với truyền thông, đến lúc đó chúng ta sẽ xem xét tình hình mà hành sự, nghĩ cách hóa giải. Nhưng cô lại chạy tới đồn cảnh sát, tôi chỉ còn cách để mặc cô đi. Tôi tưởng rằng hai người trước đây chưa từng yêu nhau nhưng gần đây chắc có tình cảm thật, vì thế mới lên giường quay những cảnh đó.”
An Dao buồn bã đáp: “Xin lỗi.”
Donna tự cười nhạo mình: “Thông thường trong tình huống này cho dù có phải đi ngược với lòng mình, những ngôi sao nữ khác cũng sẽ thừa nhận là đang yêu nhau. Vì vậy tôi mới yên tâm để cô vào một mình, tưởng rằng cô sẽ sống dậy từ chỗ chết, tưởng rằng cô sẽ chấp nhận lời xin lỗi và lời cầu hôn của Đường Khải. Nhưng hành động của cô nằm ngoài dự tính của tôi. Cô không có lỗi với tôi, mà có lỗi với công ti đã bồi dưỡng cô bao lâu nay và có lỗi với chính cô. Bởi vì cô đã tự tay bóp chết mình.”
“Nếu em thông minh hơn chút nữa thì nên nhận lời cầu hôn của anh ta ngay lúc đó, xem vở kịch của anh ta sẽ diễn tiếp thế nào. Nhưng em lại làm hỏng hết việc.”
“Nếu tôi đoán không nhầm vụ clip đen lần này không chừng đều là âm mưu. Vì thế, bất kể cô có phản ứng thế nào, bọn họ đều có cách đối phó. Nếu cô đồng ý lời cầu hôn thì Toni sẽ chạy lên giả vờ ngăn cản, rồi đánh nhau một trận với Đường Khải. Toni vốn không có chút tiếng tăm gì, nhưng đánh trận này với Đường Khải anh ta nhất định sẽ trở thành quản lí hot nhất. Một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi lại có thể nghĩ ra trò đánh nhau với ngôi sao của mình ngay trước mặt đám đông. Lúc Toni và Đường Khải đẩy cô vào chỗ chết cũng là lúc họ đẩy sự nghiệp của mình lên đỉnh. Hai người họ diễn chính trong vở này, quả thực quá tuyệt vời. Hèn chi trước đây khi Đường Khải dùng cô tạo scandal, Toni đã chịu hạ mình xin lỗi tôi vô số lần. Họ thực sự còn lợi hại hơn Việt vương Câu Tiễn[*'>.”
“Tiếp sau đây hình như chúng ta không còn bất cứ khả năng phản kích nào.”
“Đúng, ngày mai búa rìu dư luận sẽ đè chết cô.” Donna mở to mắt nhìn cô, mệt mỏi nói: “Bước hạ màn của cô chắc sẽ rất thảm.”
[*'> Việt vương Câu Tiễn (khoảng 520-465 TCN), vua của nước Việt cuối thời Xuân Thu (trị vì từ 496-465 TCN). Họ Tự, tên Câu Tiễn, còn có tên là Thảm Chấp. Từng thua trận nước Ngô, khuất phục cầu hòa. Sau khi nếm mật nằm gai, phát phẫn mưu đồ, cuối cùng đã biến nước Việt trở thành cường quốc. Nổi tiếng là người nhẫn nhịn chịu nhục để mưu đồ nghiệp lớn.
Chương 3
Ngôi sao mua vui cho khán giả, ai sẽ mua vui cho họ?
Đúng như Donna dự đoán, ngày hôm sau trang nhất của tất cả các báo đều đưa tin chi tiết về sự kiện này, từ việc cô và Đường Khải yêu nhau hồi học ở Bắc Ảnh, cho tới chuyện ở sở cảnh sát và hiện trường buổi họp báo. Thậm chí phóng viên còn tìm ra cả cô gái khóa dưới yêu Đường Khải năm xưa để chứng minh sự thật trong lời nói của Đường Khải. Trong sự hình dung của giới truyền thông, Đường Khải là người chung thủy, vì tình yêu mà chấp nhận từ bỏ tính mạng, hơn nữa vì An Dao mà ra tay với quản lí Toni, chấp nhận bị thương phải nằm viện; lúc An Dao rời khỏi đó còn không quên dặn vệ sĩ hộ tống cô ra ngoài. Còn cô bị truyền thông chỉ trích là đứa con gái bất hiếu, máu lạnh, bao năm qua không hỏi han đến bố, bây giờ có chuyện lại làm trò trên truyền hình.
An Dao đang đọc báo giấy, những ngón tay của cô khẽ run rẩy vì cuối bài báo có câu: Phóng viên phỏng vấn hàng xóm của bố An Dao và được biết, bố An Dao đã từng mắng cô ta là đồ đê tiện, có thể thấy nhân phẩm của cô ta tồi tệ thế nào.
Những lời gièm pha như cơn gió xoáy hất cô lên chín tầng mây, rồi ném bịch xuống đất. Thậm chí có người còn sợ cô ngã chưa chết mà còn đá bồi thêm mấy phát nữa.
Trợ lí Trần Tuyết San gọi “An Dao” rồi đưa cốc nước cho cô: “Đã một đêm cô không ngủ, hay là uống nước rồi nghỉ ngơi chút đi.”
An Dao gạt cốc nước, vo tròn tờ báo ném xuống đất. Cô cầm điều khiển mở ti vi, Trần Tuyết San lập tức tắt đi: “Cô đừng xem có được không?”
An Dao mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo: “Còn điều gì mà tôi không chịu đựng được nữa chứ? Ngôi sao phim cấp ba còn có khả năng chịu đựng, tôi như thế này đã là gì?”
Trần Tuyết San bất lực nói: “Nhưng Donna đã dặn là không được cho cô xem.”
An Dao nhìn đống báo trên bàn trà, hỏi: “Báo thì được xem tại sao ti vi lại không được? Có gì khác nhau sao? Họ còn nói tôi thế nào được nữa?” Cô giành lấy điều khiển và chuyển kênh, trên màn hình xuất hiện kênh giải trí quen thuộc. Trước đây khi quay phim xong trở về nhà, thú tiêu khiển lớn nhất của cô chính là xem tin giải trí. Khi đó chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, ngày nào cũng xem tin đồn của người khác để mua vui cho bản thân.
Ngôi sao mua vui cho khán giả, vậy ai sẽ mua vui cho họ?
Cô chuyển hết kênh này sang kênh khác, mục tin tức của các kênh đều lấy cô làm trọng điểm đưa tin, mỗi từ đều như một nhát dao cắm phập vào tai cô, đâm từng nhát từng nhát, khiến cô đau không thiết sống nữa. Tin tức và báo chí đều nói giống nhau, tất cả người trong thiên hạ này đều đạp cô dưới chân. Cuối cùng không chịu được nữa, cô bèn tắt ti vi. Cô không khóc, chỉ buồn bã ngồi bó gối, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Không biết bao lâu sau Trần Tuyết San đột nhiên thốt lên: “Chị Donna.”
Cô khẽ mở mắt nhìn, Donna cầm hợp đồng từ ngoài đi vào. Donna đứng trước mặt cô, đặt hợp đồng lên bàn trà, nói: “Đây là phim mới của đạo diễn nào đó, muốn tìm cô đóng nữ chính.” Đã đến nước này còn có người mời cô đóng phim sao? An Dao cầm hợp đồng lên lật xem từng trang.
Donna nói tiếp: “Điều kiện rất tốt, tên cô to bằng tên phim và đứng trước tất cả các diễn viên. Hơn nữa, có thể tự quyết định có tham gia tất cả các hoạt động quảng bá bao gồm việc trả lời phỏng vấn báo giới hay không. Thậm chí họ còn đặc biệt thuê hai vệ sĩ bảo vệ cô sít sao. Ảnh phim sẽ do cô xem xét và ngay cả thuế thù lao của cô cũng do công ti họ chi trả.”
An Dao không nói câu nào.
Donna ngừng lại rồi ngập ngừng nói tiếp: “Đạo diễn là Đinh Kiều Kiệt.” Đinh Kiều Kiệt chuyên quay phim cấp ba Hồng Kông.
Cô bật cười: “Không ngờ em có giá vậy.” Cô nói có vẻ như rất bình thản nhưng thực sự trong lòng đã đứt từng khúc ruột: “Phiền chị Donna trả lời ông ấy giùm em, tạm thời em không nhận vai.”
Donna sững lại, hỏi không hề khách khí: “Rốt cuộc cô còn cố chấp cái gì? Lẽ nào, cô cảm thấy mình còn giá lắm?”
Cô gượng cười: “Em không lên giường với Đường Khải, cho dù chị tin hay không tin, em cũng chỉ có một câu ấy thôi.”
Donna lạnh lùng nhìn cô, trong lòng hiểu rõ mặc dù ưu thế của An Dao đã mất, tiền đồ mờ mịt, nhưng nếu chịu cởi đồ, bỏ con đường ngọc nữ thì không chừng có thể sáng tạo ra truyền kì khác. Nhưng tính cách An Dao cố chấp như vậy nên khi nhận hợp đồng phim từ đạo diễn chị đã nghĩ xong xuôi đường rút cho mình.
Donna nói: “Nếu cô không nhận bộ phim này thì tôi sẽ từ chức không làm quản lí của cô nữa.”
Nói như thế cũng không có nghĩa là chị bỏ rơi An Dao, mà thực sự là bất đắc dĩ. Trong lúc đường cùng bỏ rơi ngôi sao của mình, đối với một quản lí mà nói chính là nguy cơ lớn nhất trong sự nghiệp, có thể sau này không ngôi sao nào dám làm việc với một quản lí như thế nữa.
Donna tiếp lời: “Cô suy nghĩ cho kĩ, ngày mai trả lời tôi rốt cuộc có kí hay không. Nếu cô chịu kí hợp đồng, Donna tôi bảo đảm sẽ khiến cô nổi tiếng khắp châu Á.”
An Dao không nói thêm gì nữa.
Donna rời đi, Trần Tuyết San nấp trong góc nhắn tin, tin nhắn chỉ có mấy chữ: “Đinh Kiều Kiệt mời An Dao đóng phim cấp ba.” Người nhận là T. Trần Tuyết San đặt ngón tay lên phím send, liếc trộm An Dao rồi ấn gửi.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong, căn phòng mặc dù sáng bừng nhưng bầu không khí vẫn lạnh lẽo như những ngày đông.
Tin tức giải trí đã mất kiểm soát, ngày nào giới truyền thông cũng đưa tin tức mới nhất liên quan đến Đường Khải và An Dao. Không cần hỏi cũng biết, tin về An Dao đều là tin xấu, còn Đường Khải một bước ngôi sao hạng nhất, đẹp trai, hình tượng trước công chúng lại hoàn hảo, bỗng chốc hợp đồng đóng phim tới tấp. Vụ clip đen không có bất cứ ảnh hưởng gì với Đường Khải, ngược lại còn khiến anh ta trở thành ngôi sao hot nhất, giá trị cũng tăng vọt. Các kênh giải trí ngày nào cũng đưa tin và anh ta nghiễm nhiên trở thành đứa con cưng của truyền thông. Thậm chí trong một chương trình truyền hình có MC còn nói đùa: Giá trị của Đường Khải đã tăng lên trăm lần, An Dao nên yên tâm lấy anh ta.
An Dao ở lì trong nhà không bước chân ra ngoài, dưới nhà cô luôn có nhà báo ngồi chầu chực, ai cũng muốn giành được tin tức mới nhất. Khi xe của Donna đến nơi, đám nhà báo vây kín xe như ong vỡ tổ. Donna chỉ còn cách xuống xe đi bộ. Họ điên cuồng hỏi:
“Donna, An Dao bây giờ thế nào rồi? Nghe nói khi trả lời phỏng vấn Đường Khải cho biết, chỉ cần An Dao đồng ý, bất cứ lúc nào anh ấy cũng sẵn sàng kết hôn với cô ta.”
“Liệu An Dao có đồng ý lấy Đường Khải không? Trên các trang web đã tổ chức vote xem An Dao có lấy Đường Khải hay không, tất cả đều cá rằng An Dao sẽ lấy Đường Khải.”
“Rốt cuộc An Dao đang nghĩ gì? Điều kiện của Đường Khải tốt như vậy tại sao cô ấy không đồng ý?”
Mặc cho nhà báo truy hỏi, từ đầu tới cuối Donna không nói lời nào. Trong căn biệt thự hai tầng, phòng khách ở tầng dưới không có một ai. Donna đi lên gác, thấy trợ lí Trần Tuyết San đang ngồi một mình trên ghế sofa. Donna hỏi: “An Dao đâu rồi? Kí hợp đồng chưa?”
Trần Tuyết San đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ: “Vẫn đang ngủ.”
Donna không nói gì, chị ngồi xuống sofa đọc báo. Nội dung trên báo hôm nay và hôm qua giống nhau, các tin tức mới đều nói An Dao bạc tình bạc nghĩa còn Đường Khải sâu sắc chung tình. Donna cảm thấy đầu đau như bị kim châm. Tình hình càng ngày càng bất lợi cho An Dao, ngoài việc cởi đồ, con đường duy nhất chính là lấy Đường Khải. Có điều, với tính cách cố chấp của An Dao thì con đường thứ hai e rằng cũng không đi được.
Sự việc này thực sự khiến Donna rối loạn đầu óc, chị đã mất ngủ suốt mấy ngày. Hôm qua về công ti, giám đốc mắng chị một trận té tát. Bước chân vào làng giải trí bao nhiêu năm, rất ít khi chị thấy giám đốc bốc hỏa như thế này. Số tiền đầu tư quá nhiều, công ti đã phải rót cả chục triệu tệ để cô ấy nổi tiếng, trong thời gian ngắn không thể nào thu hồi vốn được, vì thế giám đốc mới tức giận đến vậy. Hơn nữa trong giới giải trí người mới xuất hiện liên tục, đào tạo được ngôi sao hạng nhất như An Dao cũng không phải dễ.
Giám đốc nói, cho dù ép buộc cũng được, An Dao không muốn cởi cũng phải cởi, cô ấy đã như thế này thì còn gì không thể bán được?
Vì thế, Donna mới đến sớm, chuẩn bị mọi thủ đoạn cứng mềm để ép cô. Đột nhiên chuông điện thoại reo, chị ấn nút nghe, là ban tổ chức giải Kim Hoa.
Đối phương thẳng thắn vào đề: “Donna, ban tổ chức hi vọng An Dao tự động rút lui khỏi đề cử.”
Donna cười trừ: “Sao ban tổ chức lại đưa ra yêu cầu thế này? Chưa bao giờ có lệ diễn viên tự động rút lui khỏi giải cả.”
Đối phương cũng bật cười: “Cô nên biết rằng danh tiếng của An Dao bây giờ quá tệ. Donna à, đừng khiến chúng tôi khó xử, được không?”
Chị đang định cầu xin thì đối phương đã ngắt điện thoại, quyết không cho chị cơ hội. Bây giờ ngay cả giải Kim Hoa cũng vuột khỏi tay. Chị vốn tưởng rằng cùng lắm là không được giải diễn viên xuất sắc nhất, không ngờ lại còn tồi tệ hơn.
Trần Tuyết San rót nước cho Donna rồi e dè hỏi: “Đã được đề cử rồi, thực sự phải rút lui sao?”
Donna cầm cốc trà lên uống một ngụm lớn: “Chính bởi vì đã được đề cử nên ban tổ chức mới không thể đá thẳng An Dao ra ngoài cuộc được. Họ muốn chúng ta đơn phương tuyên bố rút lui để giữ thể diện cho họ.”
Đột nhiên Trần Tuyết San đề nghị: “Sao không dùng người khác để thay thế vị trí của An Dao?”
Donna quay sang nhìn Trần Tuyết San rồi suy nghĩ nghiêm túc.
Trần Tuyết San nói: “Không phải công ti mình còn một bộ phim điện ảnh cũng khá lắm sao, vì nữ diễn viên chính chỉ làng nhàng, nên mới không nghĩ tới? Bây giờ có thể làm điều kiện trao đổi, thay thế.”
“Cô muốn nói tới Trần Mộng Kỳ?”
“Đúng, chính là cô ấy, thực ra nếu xét về diễn xuất thì cũng không tệ.”
“Ờ.” Donna nghĩ ngợi. Bốn, năm năm nay Trần Mộng Kỳ đều không nổi lên được, thực ra nguyên nhân chính không phải do diễn xuất không tốt mà là do gương mặt của cô ấy, xinh thì xinh thật nhưng rất nhạt nhòa, thiếu ấn tượng. Donna nhìn Trần Tuyết San mỉm cười: “Thật trùng hợp, hai người đều họ Trần.”
Chỉ là chị buột miệng nói nhưng Trần Tuyết San lại hoảng hốt giải thích: “Chị đừng nghĩ linh tinh nhé.”
Lúc này Donna mới nghiêm túc để ý cô trợ lí nhỏ của mình, tóc ngắn, ngoại hình bình thường, nhưng đôi mắt rất sâu. Donna lăn lộn trong giới giải trí này lâu như thế, còn loại người nào chưa gặp đâu? Bỗng chốc chị cảm thấy cô trợ lí này có chút đặc biệt.
Điện thoại lại đổ chuông.
Donna đưa điện thoại lên tai, chị nghe thấy đồng nghiệp đang gào lên: “Về công ti mau! Mẹ kiếp, thiên hạ đại loạn rồi! Tất cả các công ti đại diện đều đang đòi bồi thường. Cô mau về công ti bàn bạc đối sách.” Donna đứng dậy, chị biết sự việc đã quá gấp gáp nên vội vàng vào phòng gọi An Dao dậy.
An Dao được Donna mặc đồ cho trong trạng thái mơ mơ màng màng, sau đó cô bị kéo xuống dưới lầu, đi ra xe.
Xe chạy, Donna nói thẳng với An Dao: “An Dao, các công ti cô làm đại diện bây giờ đang đòi bồi thường. Theo hợp đồng, nếu trong thời gian làm đại diện, ngôi sao gián tiếp hoặc trực tiếp làm tổn hại đến hình tượng đại diện thì họ yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền, hơn nữa, còn có thể yêu cầu được bồi thường về tinh thần. Bây giờ điều cô có thể làm là câm miệng, nghe theo sự sắp đặt của công ti.”
An Dao tỉnh táo hẳn, cơn buồn ngủ ban nãy hoàn toàn tiêu tan. Cô ngạc nhiên, hỏi: “Bồi thường?”
Donna gật đầu: “Chỉ tính cô đại diện cho bất động sản Anh Bách thôi, phí đại diện đã là sáu triệu tệ; còn Vệ Dục, hợp đồng kí một năm, phí đại diện là bốn triệu tệ; còn một số hãng đại diện nhỏ nữa, số phí này cộng vào cũng hơn mười triệu tệ. An Dao, vấn đề bây giờ không đơn giản là để cô đóng phim cấp ba, mà là hành vi của cô đã dẫn tới sự tổn thất quá lớn cho công ti. Nếu sự việc này bị truy cứu thì cả cô và công ti đều gặp rắc rối.”
Sự việc đã như lửa cháy đến lông mày, An Dao hiểu tầm nghiêm trọng của vấn đề.
Chiếc xe nhỏ ra khỏi biệt thự, đám nhà báo vẫn bu kín phía trước. Tài xế nói: “Ở đây không thể đi được.”
Donna hạ cửa xe xuống, ánh đèn flash nháy liên tục. Chị lạnh lùng nói với đám phóng viên, nhà báo ngoài cửa xe: “Nếu muốn nghe tin độc quyền thì ngày mai tới buổi họp báo của An Dao. Bây giờ cô ấy không nói gì đâu.”
Phóng viên hỏi: “Vậy bây giờ về công ti à?”
Donna cười, đáp: “Đương nhiên, có điều nếu các vị cứ chặn xe thế này thì cũng tôi cũng chỉ còn cách quay lại, họp báo ngày mai đành phải hủy thôi.”
Đám phóng viên, nhà báo lập tức tản ra.
An Dao không nén được liền hỏi: “Tại sao phải bồi thường?”
Ánh mắt Donna rất phức tạp, chị đáp: “Nếu tôi đoán không nhầm thì có liên quan tới giải Kim Hoa. Nhất định có người đứng đằng sau giở trò. Vừa nãy ban tổ chức giải Kim Hoa khuyên chúng ta tự động rút lui, ngay sau đó bên đại diện yêu cầu lập tức bồi thường. An Dao, việc đã đến nước này có thể không chỉ đơn giản là Đường Khải đạp cô xuống để trèo cao đâu. Đằng sau chúng ta dường như có một bàn tay vô hình muốn bóp chết cô.”
Bàn tay vô hình? An Dao không biết mình đã đắc tội với ai, nếu thực sự như vậy thì quả thật rất đáng sợ.
Các đồng nghiệp trong công ti bận tối tăm mặt mũi. Khi An Dao và mọi người tới chỉ nghe thấy tiếng giám đốc đang giận dữ quát trong phòng.
“Dựa vào cái gì mà phải rút? Sao kí hợp đồng lại kí điều này?” Donna gõ cửa bước vào, thái độ của giám đốc Hoàng Thịnh Vỹ rất tệ: “Donna, tôi cần giải thích, sao trong hợp đồng lại có điều khoản này?” Ông ngước mắt lên, thấy An Dao, sắc mặt trở nên khó coi đến cực độ: “Nhìn họa cô gây ra đó! Đống đổ nát này rốt cuộc phải thu dọn thế nào hả?”
Donna nói: “Tôi xin lỗi, ngày đó khi kí hợp đồng, bên đại diện nhất định phải thêm điều khoản này vào thì mới chịu đồng ý cho An Dao đại diện. Bởi vì giá tiền đưa ra khá cao nên chỉ còn cách đồng ý, hơn nữa thực sự không ngờ rằng An Dao lại gây ra chuyện này.”
Trên mặt bàn, giấy tờ lộn xộn, mùi khói thuốc nồng nặc khắp phòng, bầu không khí như đông cứng lại.
Giám đốc nhìn chằm chằm vào An Dao rồi ra lệnh: “An Dao, cô đi gặp bên đại diện, bất kể người ta yêu cầu gì, cô cũng phải khiến họ thỏa mãn.”
Trước đây giám đốc cũng đã từng hạ lệnh bắt cô đi uống rượu nhưng cô từ chối. Nhưng lần này tình hình quá nghiêm trọng, cô không có cách nào từ chối.
Giám đốc ánh mắt sắc lẹm, nói: “Donna, phòng pháp vụ dù đang tìm sơ hở của hợp đồng nhưng đối phương đều là những ông chủ có tiền, chúng ta không thể đắc tội được. Vì thế, bất kể phải dùng thủ đoạn nào cũng nhất định phải khiến họ từ bỏ ý định đòi bồi thường.”
Donna hiểu ý của giám đốc. Công ti mời các bên đại diện tới khách sạn lớn nhất của thành phố mà họ đã bao trọn. Căn phòng thiết kế theo phong cách châu Âu, sang trọng hào nhoáng càng thể hiện rõ khí thế của nó. Bên đại diện có bốn nhà đến, mỗi công ti đều cử một luật sư cố vấn và nhân viên đàm phán chuyên nghiệp tới, một hàng mười hai người tụ tập lại với nhau thì thầm to nhỏ, bàn bạc thân thiết.
Sau khi phục vụ mang thức ăn lên, Donna mượn cớ ra ngoài, để An Dao một mình trong phòng. Cửa phòng đóng kín, An Dao cố gắng giữ bình tĩnh. Các bên đại diện đều cơm ai người ấy ăn, không ai nói câu nào. Cô cũng cúi đầu ăn cơm, đột nhiên không biết ai hỏi một câu: “Đây là bữa tiệc sao?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía An Dao, rồi tất cả bật cười thành tiếng.
Bọn họ nói không hề khách khí: “Trước đây nghe nói bữa tiệc của ngôi sao thường lên tới mấy triệu tệ, chắc là nói cái này?” Có người nói to: “Không chỉ thế này thôi nhỉ? Có phải còn thứ khác nữa?”
An Dao gượng gạo nở nụ cười