-->
Phía chân trời xa xa, vệt sáng nhạt từ từ xuất hiện giữa những dãy núi trùng điệp, vệt sáng ấy dần dần lan tỏa, dần dần nuốt trọn màn đêm. Ban mai đang đến rồi.
Donna đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi nhìn căn phòng trước mặt, sau đó lái xe rời khỏi đó.
Đêm đó An Dao ngủ rất ngon, cô ngủ một giấc đến trưa hôm sau mới tỉnh. Lúc xuống dưới nhà trên bàn đã bày sẵn bữa sáng nóng hổi. Bữa sáng vẫn như ngày xưa, là một bát mì lớn. An Dao ngồi xuống ăn mì, sợi mì mềm, còn có thịt thái chỉ và trứng rán, ngon tới mức khiến cô suýt cắn vào lưỡi.
Ông An ngồi trước cửa hút thuốc, do dự mở lời: “Ăn xong rồi thì con về đi.”
Tay cô ngừng lại, sợi mì dính bên khóe miệng, cô khẽ đáp: “Vâng.”
Ông nói tiếp: “Sau này đừng ương bướng nữa, nếu có thể làm tiếp được thì làm, không làm được thì thôi. Không làm ngôi sao thì chúng ta cũng không chết đói.”
Cô tiếp tục ăn mì, không dám ngừng lại, miệng ậm ừ: “Vâng.”
Bố cô vẫn tiếp tục lẩm bẩm bên cạnh: “Con bây giờ đừng nghĩ ‘giá như ban đầu’ nữa, đã đến nước này thì dù không vui vẻ nhưng chí ít con phải giữ bình tĩnh. Bởi vì khi đã bình tĩnh thì chẳng có gì là vui hay không vui nữa.”
Bất giác cô cảm thấy vô cùng buồn bã. Cô ra sức gật đầu, rồi ăn từng miếng lớn.
Ông nói: “Ăn chậm thôi.”
Cô “vâng” một tiếng nhưng lại ăn nhanh hơn, cứ nuốt từng miếng to.
Ông vẫn lẩm bẩm: “Dao Dao, bố già rồi, không thể giúp gì cho con được nữa, bố cảm thấy có lỗi với con, bố cảm thấy rất buồn…”
Trong lòng cô xót xa biết mấy, nước mắt rớt xuống bát mì. Cô mím môi, hít một hơi sâu rồi húp cạn từng thìa nước mì.
Bố cô già rồi, ngay cả tóc ở đỉnh đầu cũng bạc trắng. Cô biết rồi ông sẽ bạc tóc, sẽ chậm chạp, rồi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng ngoài việc nhìn ông ngày một già đi, nhìn ông không còn sức đi về phía trước, cô chẳng còn cách nào khác. Ông nuôi cô lớn như thế này nhưng cô lại chẳng làm được gì cho ông, cảm giác có lỗi ấy, cảm giác hối hận ấy là nỗi đau xé ruột xé gan.
Cô nắm chặt thìa, không dám ngẩng đầu lên, vì ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt già nua của bố, cô sẽ rơi lệ. Cô đứng dậy, mỉm cười: “Con ăn no rồi.” Sau đó mở cửa chạy ra ngoài, cô đứng bên đường đợi xe trở về thành phố. Xung quanh bỗng dưng xuất hiện không ít hàng xóm, họ ch
chỉ trỏ cô rồi thì thầm, xì xào bàn tán.
Bố
cô cũng chạy theo, nổi cáu với đám hàng xóm đang túm năm tụm ba: “Có gì đâu mà nhìn, chưa nhìn thấy người bao giờ à?”
Bọn họ đều cười khinh bỉ, nhìn chằm chằm vào cô, dường như cô bị người ta lột sạch quần áo. Ánh nhìn ấy khiến cô xấu hổ, khiến cô hận một nỗi không tìm được cái lỗ nào để chui xuống, nấp vào đó không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa.
Cô nhìn về phía xa, chỉ mong lập tức có xe xuất hiện, nhưng con đường rộng vẫn trống trải.
Một đám trẻ con chạy về phía cô, nhìn cô như người ngoài hành tinh. Bố cô đuổi bọn trẻ đi nhưng lại bị chúng chạy quanh trêu đùa.
Đột nhiên một chiếc ô tô dáng dài lọt vào tầm mắt cô, cô đưa tay vẫy. Xe đỗ ngay trước mặt, cô không nghĩ gì hết, mở cửa bước vào. Vào trong xe rồi mới cảm thấy chiếc xe trông rất quen, cô nhìn chủ xe rồi kinh ngạc kêu lên: “Anh Lý?”
Lý Thừa Trạch chau mày, vẻ mặt ngạc nhiên: “Cô sống ở đây?”
Cô gật đầu.
Lý Thừa Trạch nhìn ra ngoài cửa xe rồi bảo tài xế nổ máy.
An Dao nhìn gương chiếu hậu, thấy bố cô vẫn đang bị đám trẻ con trêu chọc. Xe tăng tốc mỗi lúc một nhanh, hình ảnh bố càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ… cuối cùng mất hút không nhìn thấy nữa.
Nước mắt cô bỗng ứa ra.
Cảm thấy có một ánh nhìn rực lửa đang hướng về phía mình, cô ngẩng lên, là Lý Thừa Trạch.
Bốn mắt nhìn nhau, anh mỉm cười: “Ít khi về à?”
Cô cười gượng: “Trước đây cãi nhau với bố nên cắt đứt quan hệ bố con; lần trước về ông không nói tiếng nào; nhưng lần này thì khác, ông cảm thấy buồn vì không giúp gì được cho tôi. Thực ra tôi có lỗi với ông, ông già rồi mà vẫn phải buồn phiền lo lắng cho tôi.”
Lý Thừa Trạch đáp lại một tiếng rồi vào đề: “Từ nhỏ cô sống ở đây?”
Cô gật đầu và hỏi lại: “Sao anh lại ở đây?”
“Tôi đến tìm người, vô tình lại gặp cô.”
“Trùng hợp quá.”
“Đúng thế.” Lý Thừa Trạch nhếch mép, nụ cười sâu xa khó đoán: “Đúng là rất trùng hợp.” Anh khẽ nheo mắt nhìn An Dao, mười ngón tay lồng vào nhau đặt trên đùi. Nếu anh nhớ không nhầm Lăng Bách khai địa chỉ liên lạc cũng là ở thôn này, xem ra nhất định phải cho người đi điều tra xem hai người này rút cuộc có quan hệ thế nào.
Mặc dù Lăng Bách mới nổi, nhưng giọng hát, hình tượng của Lăng Bách khiến anh tự tin rằng cậu ấy sẽ trở thành thiên vương thế hệ mới. Thứ cậu ấy thiếu chỉ là một cơ hội.
Tài xế đột nhiên hỏi: “Thưa sếp, đi thẳng về công ti ạ?”
Lý Thừa Trạch nhìn An Dao rồi lịch sự hỏi: “Cần tôi đưa cô về không?”
Lúc này An Dao mới nhớ ra hôm nay sở cảnh sát đã có kết quả kiểm tra clip, cô nói: “Sở cảnh sát, tôi có việc gấp cần đến sở cảnh sát.”
Lý Thừa Trạch uể oải dựa vào thành ghế, bắt chéo chân, nụ cười dần tắt trên môi. Sở cảnh sát? Trực giác cho anh biết An Dao có việc gì đó, anh liền dặn dò tài xế: “Đi thẳng tới sở cảnh sát.”
Tầm ba giờ chiều xe đã đến trước cổng sở cảnh sát thành phố, An Dao chạy thẳng vào trong. Cảnh sát lật tìm hồ sơ lấy chiếc đĩa ra đưa cho cô: “Clip thực sự có vấn đề. Theo phân tích của các chuyên gia, về mặt hiệu quả thị giác thì vô cùng hoàn hảo, phương hướng cảnh vật trên giường cũng không có vấn đề gì, màu sắc cũng không có dấu hiệu chỉnh sửa gì. Điểm đáng nghi là khi quay cận cảnh, dù ngay sau cận cảnh thì clip kết thúc nhưng chuyên gia đã tìm được một số dấu vết chỉnh sửa, tuy nhiên cũng không dám kết luận thật giả. Vì thế tốt nhất cô nên tìm cao thủ để nghiên cứu tiếp.”
Tim An Dao đập nhanh hơn khi đón lấy chiếc đĩa, không ngờ lại thu hoạch bất ngờ thế này. Cô cầm đĩa bước ra ngoài sở cảnh sát.
Trước sở cảnh sát, Lý Thừa Trạch ngồi ngả người trên ghế hút thuốc, anh mặc bộ complet đen và áo sơ mi màu xám, áo vest phanh ra, áo sơ mi màu xám cũng mở bung vài cúc áo, mặc dù dáng vẻ nhìn cợt nhả nhưng lại thu hút ánh mắt của vô số người đi đường. Thấy An Dao bước ra anh liền tắt thuốc, lịch sự mở cửa xe cho cô.
Lúc lên xe An Dao vẫn vui tới mức muốn run rẩy, cô thực sự không tin nổi clip này là cắt ghép.
Lý Thừa Trạch ngồi lên xe, không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trong tay cô, hỏi: “Sao chiếc đĩa này lại khiến cô vui đến vậy?”
An Dao vui không khép miệng lại được, trong đầu trống rỗng, cô run rẩy lấy điện thoại ra, cuộc gọi đầu tiên là cho bố, cô hét lên trong điện thoại: “Bố” rồi nước mắt cứ thế lã chã rơi. An Dao không thể kiềm chế bản thân, cô khóc òa nói với ông: “Bố, clip là giả, bọn họ hãm hại con, con bị oan, con gái bố thực sự bị oan.”
Clip của Đường Khải là giả? Lý Thừa Trạch nheo mắt, im lặng không nói gì.
An Dao đè chặt lồng ngực, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình, cô khóc to hơn: “Clip đó là giả, bọn họ hãm hại con. Bố, cảnh sát nói có dấu hiệu bị chỉnh sửa, đây chắc chắn là clip cắt ghép, bọn họ dùng thủ đoạn này để hại con.”
Clip cắt ghép? Sắc mặt Lý Thừa Trạch càng lúc càng khó coi.
An Dao vẫn khóc không ngừng: “Bố, con nhất định phải làm cho cả thế giới biết sự thật…”
Trong căn nhà cũ, ông An vui mừng mỉm cười, sau khi cúp máy, ông bước tới bàn thờ gỗ gụ bên cạnh ghế sofa, trên bàn thờ đặt bài vị của vợ ông, phía trước là loại hoa quả bà thích ăn nhất.
Ông An lấy bài vị xuống, dùng cổ tay áo lau nhẹ lớp bụi phủ trên mặt kính, nụ cười xen lẫn nước mắt: “Bà nó à, Dao Dao bị người ta hãm hại.” Ông đặt bài vị sát trái tim mình, nói tiếp: “Bà nhất định phải bảo vệ con gái của chúng ta…” Đột nhiên ông ho liên hồi, sắc mặt tái mét, không còn hột máu. Ông mệt mỏi đưa tay vịn vào bàn thờ, gập người xuống, cơn ho xé gan xé ruột càng lúc càng dữ dội hơn, giống như muốn xé nát lục phủ ngũ tạng của ông.
Bên ngoài, mặt trời bỏng rát như quả cầu lửa đang treo lơ lửng giữa bầu trời xanh trong, núi xanh vẫn quanh co kéo dài vô tận.
Chiếc xe lặng lẽ tiến về phía trước, những dãy nhà cao tầng lướt qua rất nhanh bên ngoài cửa sổ.
Khó khăn lắm An Dao mới bình tĩnh lại, cô cầm điện thoại tiếp tục bấm số, bấm được một nửa thì đột nhiên dừng lại, đây là số điện thoại của Lăng Bách, tại sao cô lại muốn báo tin cho anh? Tại sao cô lại muốn chia sẻ niềm vui này với anh?
Tất cả hành động đó đều lọt vào tầm mắt của Lý Thừa Trạch, anh mỉm cười hỏi: “Sao không tiếp tục gọi đi?”
An Dao do dự rồi xóa số, không nói gì nữa.
Xe thẳng tới trước trụ sở của Kình Vũ Bách Xuyên, Lý Thừa Trạch dặn dò tài xế đưa An Dao về nhà, còn mình về công ti. Anh lập tức tìm nhân viên chế tác hậu kí, bảo họ tải clip của An Dao từ trên mạng xuống để tiến hành phân tích. Nhân viên chế tác của Kình Vũ Bách Xuyên đều là cao thủ đẳng cấp trong nghề, chỉ trong một tiếng ngắn ngủi đã có báo cáo kết quả phân tích.
Lý Thừa Trạch đọc báo cáo, sắc mặt xám xịt, báo cáo viết rất rõ ràng, đoạn clip này rành rành có dấu vết chỉnh sửa, khó phân biệt thật giả. Anh cầm tờ báo cáo nhét vào ngăn bàn, nghiến răng kèn kẹt, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Nếu An Dao nói thật, vậy có nghĩa là Toni và Đường Khải lừa anh? Hai tên đó ăn gan hùm tim gấu hay sao mà dám lấy clip giả ra lừa anh!
Anh bấm máy dặn dò thư kí: “Gọi Toni đến cho tôi.”
Nhân viên chế tác e dè dò hỏi: “Vậy việc này…”
Đôi mắt Lý Thừa Trạch nheo lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm: “Ai dám để lộ ra ngoài thì tôi không khách sáo với người đó.”
Nhân viên chế tác hiểu ý anh nên thu dọn giấy tờ rồi ra ngoài.
Một lúc sau Toni bước vào, cung kính gọi anh: “Sếp.”
Lý Thừa Trạch nhếch mép cười, bình thản hỏi: “Tình hình công việc của Đường Khải thế nào?”
Gần đây Đường Khải nhận rất nhiều quảng cáo, phim truyền hình, nhưng tác phẩm lớn thì không có mấy. Toni nhân cơ hội liền đề nghị: “Sếp, từ lúc kí hợp đồng đến nay Đường Khải đã kiếm không ít tiền cho công ti. Thực ra Đường Khải bây giờ tùy ý lăng xê là có thể kiếm được lợi nhuận khả quan hơn. Nếu công ti đẩy mạnh việc quảng bá thì ngày cậu ấy trở thành thiên vương, thành ngôi sao lớn không còn xa nữa.”
Lý Thừa Trạch không nói gì, trước mặt là người quản lí đã đánh Đường Khải ngay trong buổi họp báo, biến mình từ một kẻ vô danh thành một quản lí có thế lực, anh ta tuyệt đối không hề đơn giản. Hơn nữa, anh cũng không có chứng cứ chứng minh clip đó chắc chắn là giả, mặc dù có chỉnh sửa nhưng nhân viên kĩ thuật cũng nói khó phân biệt thật giả.
Toni thấy anh không phản ứng liền nói tiếp: “Tốt nhất là có phim điện ảnh quy mô lớn mời Đường Khải đóng vai chính.”
Lý Thừa Trạch ngả người ra ghế, đôi mày dần dần chau lại, những ngón tay đặt trên tay vịn đang vẽ vời vô thức trong không trung, dần dần vẽ ra chữ “diệt”. Sau đó anh đứng dậy đi vòng qua người Toni ra khỏi văn phòng mà không trả lời câu hỏi của hắn ta.
Lý Thừa Trạch tới phòng làm việc của Lăng Bách, phòng làm việc bài trí rất đơn giản, chỉ có dàn âm thanh và bàn, đơn giản tới mức khiến người ta nhìn không thuận mắt. Lăng Bách đang ngồi trước bàn làm việc sáng tác, những tờ giấy vo tròn thành nắm vương vãi trên mặt đất.
Lý Thừa Trạch bước tới trước mặt Lăng Bách, bước chân rất khẽ, không phát ra tiếng động nào.
Lăng Bách cúi đầu cặm cụi viết lời, tên ca khúc là “Kiếp sau, để anh trả em một đời”, lời ca bên dưới sửa đi sửa lại.
Lý Thừa Trạch cuối đầu nhìn tên bài hát, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Đột nhiên anh lên tiếng: “Lăng Bách.”
Lúc này Lăng Bách mới để ý, ngẩng đầu lên nhìn anh, không nói gì.
Lý Thừa Trạch cầm tờ giấy trên bàn, chăm chú xem, trên tờ giấy mỏng manh là những hàng chữ bay bổng: Trước đây chưa bao giờ nghĩ đời này có thể ở bên nhau, vì thế cầu mong kiếp sau để anh trả em một đời.
Anh mỉm cười: “‘Kiếp sau, để anh trả em một đời’, tên ca khúc hay quá. Ca khúc ‘My girl’ lần trước đã khiến tôi rất ngạc nhiên, lần này cậu muốn một bước trở thành thiên vương sao?”
Lăng Bách sững người, không nói gì.
Lý Thừa Trạch vỗ vai Lăng Bách, nụ cười trên khóe miệng càng tươi hơn: “Hôm qua không biết cậu đi đâu nên hôm nay về nhà cũ của cậu tìm, lại bất ngờ gặp một người.”
“An Dao”, Lăng Bách buột miệng nói, thần thái có phần kích động: “Có phải cô ấy không? Cô ấy về nhà rồi?”
Lý Thừa Trạch liếc mắt đầy ẩn ý: “Thực sự không ngờ hai người lại ở cùng một nơi. Vậy có phải ca khúc ‘My girl’ là viết tặng An Dao? Hoặc có thể ngay cả ca khúc này cũng viết về cô ấy?”
Lăng Bách không đáp.
Lý Thừa Trạch cong môi, nụ cười rạng rỡ hơn: “Chúng ta đều là những người trẻ tuổi, tôi cũng chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu, vì thế có thể hiểu được cảm giác này. Nếu yêu cô ấy, cậu nên công khai ủng hộ cô ấy, cho dù người khác có nói gì đi nữa thì vẫn ủng hộ cô ấy.”
Lăng Bách sững sờ nhìn sếp của mình, không hiểu tại sao sếp lại để anh công khai ủng hộ An Dao, vì bình thường các công ti giải trí tránh né vấn đề này còn không được, nói gì đến việc để nghệ sĩ dưới trướng dính vào tin đồn. Người quản lí hiện tại mà công ti sắp xếp cho anh cũng dặn dò nhiều lần, tuyệt đối không được có bất cứ quan hệ gì với An Dao.
Lý Thừa Trạch nghĩ phải sống dậy từ chỗ chết, dù sao bây giờ tất cả mọi người đều nghi ngờ Lăng Bách là bạn trai của An Dao. Anh đề nghị: “Thậm chí cậu còn có thể viết bài hát thể hiện rõ lập trường ủng hộ cô ấy, chắc chắn sẽ chấn động.”
Lăng Bách thấp thỏm lo lắng: “Tại sao anh lại phá lệ để em ủng hộ cô ấy? Lẽ nào anh muốn em mượn danh cô ấy để gây scandal? Em không đời nào làm chuyện ấy.”
Lý Thừa Trạch bật cười thành tiếng: “Tuyệt đối không, hai người có thể yêu nhau, tôi không ngăn cấm. Sao cậu lại nghĩ tôi xấu xa vậy chứ? Lẽ nào cậu không thấy tôi luôn đối xử tốt với cậu sao? Hôm qua cậu chạy mất, tôi còn tới tận nhà tìm cậu.”
Trong lòng Lăng Bách vẫn hoài nghi.
Lý Thừa Trạch nhìn Lăng Bách, đôi mắt dần trở nên sắc lạnh. Mặc dù Đường Khải có ngoại hình khá ổn, nhưng diễn xuất không ra gì, hát hò thì phát âm không chuẩn. Nếu không dùng clip đen để giao dịch thì tuyệt đối anh không bao giờ kí hợp đồng với diễn viên hạng ba như thế, hơn nữa còn dùng hai mươi triệu tệ kí hợp đồng ba năm với thằng khốn đó. Bây giờ số tiền đầu tư đó có thể mất trắng bất cứ lúc nào, anh không nuốt nổi cục tức này.
Loại gân gà như Đường Khải, ăn thì nhạt nhẽo mà ném đi thì tiếc.
Nhưng Lăng Bách thì khác, ngoại hình đẹp, gia thế tốt, chất giọng hay, anh chắc chắn nhờ vào chuyện của An Dao sẽ khiến Lăng Bách thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, nhất định khiến tên lừa đảo Đường Khải phải trả giá thê thảm. Đương nhiên, trước khi hắn trả giá, anh nhất định phải lấy lại hết vốn liếng đã.
Chương 11
Đặt ba người này lại với nhau, chắc chắn sẽ là một vở kịch hấp dẫn, anh chờ đợi nó diễn ra.
An Dao nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, tỉ mỉ phân tích clip, cô biết bây giờ không thể nói cho ai biết, vì những điều này không phải chứng cứ, Đường Khải có thể cãi rằng chỉ chỉnh sửa những thứ khác chứ không chỉnh sửa người. Vì ngay cả cảnh sát cũng không có cách nào khẳng định thật giả. Trừ phi cô có thể đưa ra được bằng chứng xác thực để kiện Đường Khải ra tòa.
Nếu có thể tìm ra nơi quay clip, may chăng có thể giúp ích được. Nhưng trong clip, ngoài giường lớn và tủ ra, hầu như không có thứ gì khác, trong căn phòng cũng không có lấy bất cứ vật trang trí nào. An Dao di chuột dừng lại trên người cô gái, ngay từ đầu clip cô gái này đã quấn lấy anh ta, nằm dưới Đường Khải nên không nhìn rõ mặt, nhưng ống kính đưa gần lại, khi quan sát vào gương mặt cô gái đó thì rất rõ ràng.
Chắc chắn có vấn đề, trọng điểm nằm ở quá trình kéo ống kính lại gần.
Có người gõ cửa.
An Dao đang tập trung tinh thần nhìn màn hình máy tính nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, Lăng Bách khẽ bước vào, đứng yên ở đó.
Không biết bao lâu sau An Dao mới cảm thấy sự khác lạ sau lưng mình, cô quay lại rồi từ từ đứng dậy.
Lăng Bách lên tiếng trước: “Hôm qua tôi đến đây, còn ra biển tìm cô nữa, nhưng không gặp cô. Hôm nay sếp tôi bảo cô về nhà cũ rồi. Cô về thăm bác à?”
Trong máy tính đang bật những ca khúc trong bảng xếp hạng âm nhạc, không hiểu sao tình cờ đến thế, ca khúc “My girl” đột nhiên vang lên…
“Hoàng hôn mùa hè năm ấy, tim anh đập lỡ một nhịp. My girl, nếu thời gian như đồng hồ cát, anh chấp nhận quay về ngày xưa, quên đi khoảng cách, quên đi mọi thứ, bất chấp tất cả để yêu, bất kể kết quả thế nào….”
Lời ca lặp đi lặp lại, giai điệu thực sự rất hay.
Sắc mặt cô rất khó coi, cô hỏi: “Anh đến đây làm gì?” Nói xong cô liền bước ra ngoài cửa.
Anh nhanh chân hơn chạy tới chặn cửa, nói: “An Dao, nghe tôi giải thích.”
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, cô không muốn nghe, bởi tất cả đều là những lời dối trá. Cô gào lên: “Cút đi.”
Anh cố chấp đứng bất động, cô đưa tay đẩy anh nhưng anh vẫn đứng im không nhúc nhích.
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, cô nói: “Lăng Bách!”
Đột nhiên anh túm chặt cánh tay cô kéo mạnh một cái, cả người cô nép vào lòng anh. Cơ thể hai người kề sát nhau, đôi bên đều nghe được tiếng nhịp đập trái tim của đối phương, thậm chí có thể nghe thấy cả hơi thở gấp gáp của nhau. Anh đưa tay nâng cằm cô lên hôn ngấu nghiến. Cô giãy giụa trong vòng tay anh, anh đẩy cô vào tường, hôn điên cuồng.
Cô bị anh hôn không thở nổi, ú ớ kêu rồi đứng im để mặc anh hôn.
Không biết bao lâu sau, anh buông cô ra, hai tay chống bên cạnh hai má cô, giọng trầm xuống: “Tôi…”, có một thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt anh: “Tôi thích em…”
Chỉ là ba tiếng vô cùng đơn giản nhưng lại khiến đầu óc cô choáng váng.
Cô co người lại rồi chui ra ngoài.
Anh nắm chặt cánh tay cô, cô đưa tay lên tát mạnh một cái không hề do dự.
Anh sững lại, mặt không đổi sắc: “Bài hát đó cũng dành tặng em.”
Cô lại giơ tay giáng về phía mặt anh nhưng lại dừng ngay bên má anh, cô gườm gườm bỏ tay xuống, rồi mở cửa ra ngoài.
Ngoài phòng khách, Trần Tuyết San lo lắng gọi: “An Dao.”
An Dao thô lỗ mở cửa chính chỉ ra ngoài gào lên: “Cút mau.”
Lăng Bách bất lực nói: “Em không thể nghe tôi giải thích sao? Em không thể tin tôi sao? Tôi có thể thề với trời, bất kể thề độc thế nào cũng được, chỉ cần em tin tôi…”
“Ấu trĩ.”
“Em muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần em tin tôi, sau này tiền kiếm được sẽ giao hết cho em.”
“Đồ thần kinh.”
“An Dao, tôi thực sự thích em.”
“Nhưng tôi không thích anh.” An Dao gào lên, nghiến răng chỉ ra ngoài: “Mau cút đi.”
Lăng Bách cúi đầu buồn bã bước ra.
An Dao đóng sầm cửa lại, nhưng trái tim đang đập thình thịch. Mọi thứ vừa xảy ra trong phòng lại hiện lên trong đầu cô lần nữa, cô nghĩ tới đôi môi anh, hơi thở nóng ấm và cuồng nhiệt. Đột nhiên cô lại mở cửa, hỏi Lăng Bách lúc này đang đứng ngây ngoài cửa: “Anh có tiền không?”
Lăng Bách thoải mái hỏi lại: “Cần bao nhiêu?”
Cô nói: “Tôi muốn đăng quảng cáo, cũng không biết cần bao nhiêu, anh cứ cho tôi vay đã.”
“Em muốn đăng quảng cáo gì? Tôi làm giúp em.”
“Tôi cần người khác giúp tôi tìm ra căn phòng trong clip ở đâu, tôi cần cao thủ giúp tôi phân tích khi ống kính đưa lại gần đã chỉnh sửa gì. Ai có thể tìm ra chân tướng của clip, tôi sẽ thưởng cho họ năm trăm nghìn tệ. Anh đăng quảng cáo cho tôi, một mình tôi tìm không ra, nhưng cả nước nhiều người thế này tôi không tin Đường Khải có thể bịt mắt tất cả mọi người trong thiên hạ.”
“Được, vậy có phải em tin tôi rồi?” Lăng Bách e dè hỏi lại.
An Dao sầm mặt, không đáp, một lần nữa đóng sầm cửa. Cô liếc nhìn căn phòng, cảnh Lăng Bách cưỡng hôn cô lại hiện lên trong đầu, khóe môi cô bất giác cong lên.
Tại sao cô lại cố ý vay tiền của anh? Chỉ vì không muốn cắt đứt liên lạc giữa hai người sao? Hay là vì anh nói… anh nói thích cô? Hay là vì câu “Sau này tiền kiếm được sẽ giao hết cho em?” Nhưng anh đã lợi dụng cô, đó là sự thật.
Lúc Lý Thừa Trạch cho người tới đón An Dao đi ăn cơm, cô cũng không ngạc nhiên mà vui vẻ đến chỗ hẹn. Lý Thừa Trạch bao trọn một phòng ăn kiểu Pháp. Căn phòng được trang trí lộng lẫy xa hoa, trên tường treo một bức tranh sơn dầu, đơn giản nhưng đặc biệt, dưới sàn trải thảm màu đỏ. Trên gương mặt Lý Thừa Trạch vẫn là nụ cười thường trực: “Cô An, chắc cô đoán được tôi sẽ lại tới tìm cô.”
An Dao mỉm cười. Lý Thừa Trạch nói: “Nếu tôi đoán không nhầm thì cô An cố tình bảo lái xe của tôi đến sở cảnh sát, cố ý khóc lóc nói clip là giả trước mặt tôi, bởi vì cô biết nhất định tôi sẽ điều tra.” Anh cười vẻ bất lực: “Cô An thuộc cung Song Ngư, những cô gái cung Song Ngư rất giỏi giả vờ ngây ngô, vờ như không hiểu nhưng trong lòng lại rõ ràng mọi thứ. Có điều những cô gái cung Song Ngư có nhóm máu A thấu hiểu lòng người, tình cảm tinh tế, đối xử chân thành với người khác, nhưng lại dễ tổn thương. Cô An, cô thực sự rất phù hợp với những đặc điểm đó.”
Nét cười ở khóe miệng cô càng sâu hơn.
Tiếng nhạc vui vẻ cất lên, người phục vụ mang champagne và trứng cá muối ra.
Lý Thừa Trạch cầm cốc lên nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười: “Thương nhân không bao giờ làm ăn thua lỗ. Cô An cũng biết tôi đã dùng số tiền lớn để kí hợp đồng với Đường Khải, vì thế tôi tuyệt đối không hợp tác với cô, cô tính toán sai rồi.”
Cô im lặng nhìn anh.
Lý Thừa Trạch bắt đầu châm chọc: “Lấy bất biến ứng vạn biến, địch bất động ra bất động. Cô bây giờ đang dùng ‘Binh pháp Tôn Tử’ sao?”
Cô mỉm cười, chậm rãi: “Đường Khải có thể kiếm cho anh bao nhiêu tiền? Trong lòng anh hiểu rõ, Đường Khải không có kĩ năng diễn xuất, ngoại hình cũng bình thường, loại người như anh ta nếu không mượn clip tạo scandal thì không bao giờ nổi lên được. Nhưng bây giờ khác rồi, nếu anh giúp tôi, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn cho anh.”
Anh khẽ chau mày, ra hiệu cho cô nói tiếp.
Cô nói: “Ngày mai tôi sẽ đăng tin, trọng thưởng hậu hĩnh cho cao thủ phân tích clip, năm trăm nghìn không đủ thì một triệu tệ, tôi không tin clip đó lại có thể lấy giả làm thật. Nếu có người phát hiện ra clip đó là giả thì Đường Khải chắc chắn sẽ tụt dốc, đến lúc đó tiền đầu tư của anh sẽ mất trắng. Nhưng nếu hợp tác với tôi, anh nghĩ cách giúp tôi tìm chứng cứ, hoặc bịt miệng Đường Khải lại, tôi có thể đảm bảo sẽ kiếm tiền cho anh nhiều gấp mười lần Đường Khải.”
Anh uể oải nhìn cô: “Vậy ý của cô An là trước tiên muốn tôi chấm dứt hợp đồng giúp cô?”
Cô gật đầu, khóe miệng anh nhếch lên giễu cợt: “Cô An, như thế chẳng phải một mũi tên của cô sẽ trúng hai đích sao? Một là tôi bỏ số tiền lớn giúp cô chấm dứt hợp đồng, hai là giúp cô trong sạch. Nhưng như thế tôi quá mạo hiểm, không chừng mất cả chì lẫn chài. Cô dựa vào cái gì mà muốn tôi mạo hiểm? Cho dù ngày mai cô đăng báo, tỉ lệ người tin cô là bao nhiêu? Đó chỉ như hòn đá ném xuống dòng sông, cùng lắm là có gợn sóng nhưng hết gợn rồi mặt nước vẫn phẳng lặng. Xin lỗi tôi nói thẳng, đó là lấy trứng chọi đá thôi.”
Anh nói đúng, dù clip là giả, cho dù cô công khai trước truyền thông, cũng chỉ như chút sóng gợn trên mặt sông khi ném hòn đá xuống mà thôi. Nhưng công ti truyền thông Nguyên Dã đã hoàn toàn bỏ rơi cô, bây giờ cô chỉ biết nắm lấy người đàn ông này, nắm lấy cơ hội duy nhất để đứng dậy.
Cô nói: “Tôi có thể kiện Đường Khải ra tòa. Tôi tin vào sự công bằng của pháp luật.”
Anh bật cười thành tiếng: “Cô nghĩ khả năng thắng kiện của cô là bao nhiêu? Trong công ti tôi, đội ngũ chế tác đều là những tay cự phách nhưng cũng chỉ nói thật giả khó đoán.” Anh mím môi cười, tia sáng lóe lên trong mắt: “Đương nhiên, cũng không phải không có cách khác. Nếu cô chịu chấp nhận giới giải trí, lên giường với tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc hợp tác với cô.”
Lên giường với anh?
An Dao cầm luôn cốc champagne trên bàn hắt thẳng vào mặt Lý Thừa Trạch rồi đứng lên cười nhạt: “Xin lỗi, bố tôi đã từng dạy, con người ta cả đời này không thể không có tôn nghiêm. Anh có thể không giúp tôi nhưng không được làm nhục tôi.” Nói xong cô tức giận đi ra ngoài.
Nhân viên phục vụ vội chạy tới lo lắng kêu lên: “Oh, my God!”
Champagne nhỏ từng giọt theo mái tóc, mặt mũi anh ướt sũng, vô cùng thê thảm.
Anh cứ sững sờ mãi ở đó.
Trước đây chỉ anh tùy tiện buông một câu thì có hàng tá người muốn lên giường với anh.
Hôm nay là lần đầu tiên anh thất bại.
Một cô gái thú vị, cho dù đang ở đường cùng, cho dù hiểu rõ ngoài anh ra không ai có thể giúp mình, vậy mà cô ấy cũng dám từ chối.
“Hello, sir. Are you okie?” Nhân viên phục vụ cầm khăn ăn lau giúp anh.
Anh cố gắng bình tĩnh, đẩy nhân viên phục vụ ra rồi nhanh chóng đuổi theo cô.
Trên con đường lớn ngoài cửa, dòng người đông đúc hỗn loạn, anh hét lên với đám đông: “Này.”
An Dao nghe thấy liền quay đầu lại trừng mắt nhìn anh.
Anh bình thản đút hai tay vào túi quần nói: “Cô có thể suy nghĩ, tôi cho cô thời gian ba ngày.”
An Dao nghe vậy không kiềm chế được cơn giận, đùng đùng đi về phía anh, giơ cao gót giày giẫm mạnh lên giày anh, anh đau đớn “á” một tiếng, cả người gập xuống, cô nhấc gối thúc mạnh vào hạ bộ anh.
Anh đau đớn lùi lại mấy bước, buột miệng chửi: “Mẹ kiếp!”
Cô lạnh lùng lườm anh một cái rồi quay người bước đi.
Anh nhìn theo bóng cô, khóe miệng bất giác cong lên, hèn chi biết rõ là đường chết mà vẫn dám thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của Đường Khải, hèn chi dám khiêu chiến với giám đốc, hèn chi bị đả kích như vậy mà không hề nao núng, ngược lại còn dũng cảm muốn tìm ra sự thật để trả lại sự trong sạch cho mình.
Anh đã đánh giá thấp cô.
Anh càng tò mò, làm sao cô có thể nổi tiếng? Không xài “quy tắc ngầm” cũng có thể nổi tiếng, còn có thể giành giải Kim Hoa? Thật không thể nào tin được! Đúng là “hàng khủng”. Một cô gái thú vị, chắc chắn hay ho hơn Đường Khải.
Anh lấy điện thoại gọi cho Hoàng Thịnh Vỹ, giám đốc công ti truyền thông Nguyên Dã, thái độ rất thoải mái: “Lão Hoàng, có muốn làm một vụ giao dịch không?”
Hoàng Thịnh Vỹ nghe thấy giọng anh đã cảm thấy phiền phức: “Lão Hoàng? Cậu có thể đổi xưng hô được không? Giao dịch, giao dịch gì? Vì An Dao à?”
Lý Thừa Trạch đi tới bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng, tìm được xe của mình rồi dựa vào thành xe: “Lão Hoàng, đừng tính toán như thế. Hôm nay tôi có chuyện vui muốn nói với anh.”
“Chuyện vui? Quý công ti và tôi tranh nhau giải Kim Hoa năm năm rồi, lần nào tôi cũng bị cậu chơi xỏ, ngoại trừ năm ngoái An Dao giành lại danh dự cho tôi, còn lần nào cũng thua. Đương nhiên, năm nào cậu cũng đặc biệt gọi điện thoại chúc mừng tôi trượt giải. Thế nào, bây giờ chuyện vui mà cậu nói có phải chúc mừng tôi trượt giải không?”
“Lão Hoàng, anh xem anh kìa, còn chưa chắc chắn đã xác định thua rồi, hèn gì thắng không nổi.”
“Tôi bảo này, cậu đừng gọi tôi là Lão Hoàng, nghe như tên của chó vậy! Còn nữa, có gì nói mau, tôi không có gì để nói với cậu cả.”
“Tôi đã bao giờ coi anh là chó đâu, thật đấy! Lão Hoàng, vào thẳng đề đi, tôi muốn dùng năm triệu để chấm dứt hợp đồng của An Dao.” Anh dựa vào cửa xe, cười rạng rỡ: “Sao? Đủ vui rồi chứ? Dù bây giờ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, hơn nữa, cô ấy cũng kiếm cho anh không ít rồi.”
“Chết đi.” Hoàng Thịnh Vỹ lập tức cúp máy.
Anh không gọi nữa mà nhắn tin cho Hoàng Thịnh Vỹ: “Thêm giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, khuyến mại thêm giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.”
Điện thoại đột ngột đổ chuông, màn hình hiển thị số người gọi tới là Hoàng Thịnh Vỹ. Anh không bắt máy ngay mà móc chìa khóa ra khởi động xe. Chuông điện thoại vẫn kiên trì kêu. Anh nhìn đồng hồ, Hoàng Thịnh Vỹ gọi chừng năm phút, anh mới từ từ nghe máy, đầu máy bên kia cuống quýt hỏi: “Thật chứ? Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn thêm một giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất?”
Anh không trả lời Hoàng Thịnh Vỹ mà ngắt điện thoại.
Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.
Lần này anh không trêu đùa Hoàng Thịnh Vỹ nữa mà nghe máy luôn.
Hoàng Thịnh Vỹ gầm lên ở đầu bên kia: “Cậu đúng là thằng khốn, thả mồi dụ tôi rồi bỏ mặc luôn.”
Anh bình thản cười: “Anh Thịnh Vỹ, bị một thằng khốn gọi là thằng khốn, tôi cảm thấy áp lực quá lớn.”
Hoàng Thịnh Vỹ cũng không thèm phí lời với Lý Thừa Trạch nên nói thẳng: “Cậu chắc chắn là giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn thêm giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất chứ? Ngoài ra thêm năm triệu tệ để chuộc An Dao?”
Anh cười rất gian xảo: “Đương nhiên.”
Hoàng Thịnh Vỹ nói thêm: “Được. Có điều tôi muốn hỏi một câu, An Dao và cậu rốt cuộc có quan hệ gì?”
Anh nhớ lại cảnh ban nãy, nụ cười cũng rạng rỡ hơn: “Kẻ thù.”
Hoàng Thịnh Vỹ cười nhạo, nói: “Tuyệt đối không thể, chắc cậu muốn lên giường với cô ta chứ gì, lần trước ở công ti tôi đã biết hai người không bình thường. Còn nữa, tôi đã nói giải Kim Hoa có dàn xếp trước, cậu còn nói giải công bằng vô tư! Tôi thèm vào!”
Anh mỉm cười rồi thở dài: “Lão Hoàng, lần nào nhìn thấy anh trong đầu tôi cũng nhảy ra ba chữ: thằng khốn, cầm thú và biến thái.”
Hoàng Thịnh Vỹ nói: “Cậu đừng vòng vèo với tôi nữa, ngày mai mang hợp đồng tới gặp tôi.”
Anh đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Anh gọi thẳng cho thư kí Amy: “Người đẹp, ngay bây giờ báo phòng pháp vụ chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng với giám đốc Hoàng Thịnh Vỹ của công ti truyền thông Nguyên Dã. Bên trên ghi rõ là công ti chúng ta dùng năm triệu tệ để chuộc An Dao.”
Amy không tin nổi: “Sếp, sao có thể là năm triệu? Tuy bây giờ An Dao bị dính scandal không tốt nhưng dù thế nào cũng không thể là giá đó được.”
Anh không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Tôi nói năm triệu tệ, cộng thêm một giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, một giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất để chuộc An Dao, thế mà Lão Hoàng lại tin đấy.”
Amy cũng vui lây: “Sếp, lần nào chúng ta giành giải cũng dựa vào thực lực, sao ông ta lại tin có dàn xếp chứ?”
Lý Thừa Trạch nói: “Lão Hoàng luôn cho rằng chúng ta có móc nối với ban tổ chức giải Kim Hoa, dùng tiền mua chuộc bọn họ, thao túng giải thưởng, vì thế mới khiến họ thua mấy năm nay. Dù sao cũng mặc kệ ông ta đi, đến lúc đó hợp đồng kí năm triệu tệ, không có giải cho ông ta thì ông ta làm được gì? Có điều tôi thực sự không ngờ Lão Hoàng lại ngây thơ đến vậy. Trước đây cảm thấy con người này khá đen tối, xem ra… tôi sai rồi, ông ta thực sự còn trong sáng, lương thiện hơn cả thỏ trắng.”
Amy cũng tám chuyện: “Sếp, để An Dao, Lăng Bách và Đường Khải ở cùng một công ti, anh có ý đồ gì?”
Đặt ba người này lại với nhau chắc chắn sẽ là một vở kịch rất hấp dẫn, anh chờ đợi nó diễn ra.
Hai chiếc ô tô vội vã đỗ lại trước cửa lớn của công ti truyền thông Nguyên Dã, Lý Thừa Trạch dẫn thư kí và nhân viên pháp vụ xuống xe. Hoàng Thịnh Vỹ vì sốt ruột nên đích thân xuống đón tiếp, làm bộ cười lớn rồi giang tay ôm anh. Lý Thừa Trạch vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi: “Lão Hoàng, đừng nhiệt tình quá thế, tôi không tiêu hóa nổi đâu.”
Hoàng Thịnh Vỹ buông anh ra nhưng không tức giận vì cách xưng hô nữa, ngược lại còn nhiệt tình dặn dò người bên cạnh gọi điện bảo An Dao đến. Trong thang máy Hoàng Thịnh Vỹ tò mò hỏi: “Cậu nên biết ngôi sao giành giải nam chính xuất sắc nhất cát xê cũng tăng theo, tình hình mà tốt thì An Dao không kiếm được giá đó đâu, sao cậu còn thêm một giải nữ diễn viên phụ nữa?”
Lý Thừa Trạch cố ý tỏ ra nghĩ ngợi rồi đáp: “Đúng thế, sao tôi không nghĩ tới điều này nhỉ? Đúng là không nên đổi, nếu bây giờ hối hận….”
Hoàng Thịnh Vỹ vội vàng xoa dịu anh: “Hối hận cái gì chứ, không sao, một mình An Dao đấu lại mười người. Dù sao chỉ là một giải nữ phụ và một giải nam chính, cậu sợ gì chứ?”
Trong lòng Lý Thừa Trạch đang cười lớn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chau mày, điệu bộ đăm chiêu nghĩ ngợi.
Hoàng Thịnh Vỹ thấy vậy cũng thầm rủa mình ngu dốt, không dám nói thêm tiếng nào nữa.
Trong phòng làm việc, những người không liên quan đi hết ra ngoài, hai bên bắt đầu tiến hành đàm phán hợp đồng.
Hợp đồng do Lý Thừa Trạch sai người chuẩn bị, luật sư của Hoàng Thịnh Vỹ xem rất chăm chú.
Hoàng Thịnh Vỹ liếc nhìn hợp đồng, hỏi: “Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất không viết vào à?” Trong hợp đồng chỉ ghi chú Lý Thừa Trạch dùng năm triệu tệ để chuộc thân cho An Dao, không nhắc gì đến giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Chương 12
Lý Thừa Trạch đánh mắt ra hiệu cho thư kí Amy.
Cô rút một bản phụ lục hợp đồng ra đưa cho Hoàng Thịnh Vỹ.
Phụ lục hợp đồng chỉ có một câu đơn giản: “Lý Thừa Trạch nhường cho công ti truyền thông Nguyên Dã giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Kim Hoa.” Dưới hợp đồng là tên của Lý Thừa Trạch.
Hoàng Thịnh Vỹ cực kì hài lòng liền cầm bút kí tên vào hợp đồng.
Quá taình kí kết diễn ra thuận lợi. Lúc Lý Thừa Trạch cùng mọi người xuống dưới lầu thì gặp An Dao đứng trước cửa. Cô mệt mỏi bước vào, Lý Thừa Trạch vẫn chưa quên vụ giày cao gót của An Dao nên giữ khoản
khoảng cách nhất định với cô.
“Cô An, chúng ta lại
gặp nhau rồi, trùng hợp quá.”
An Dao trợn mắt nhìn anh, đang định đi vào trong thì Lý Thừa Trạch gọi lại: “Tôi đã chuộc cô ra rồi, vì thế cô nên đến công ti chúng tôi kí hợp đồng mới.”
An Dao đứng sững lại, thư kí Amy lấy hợp đồng ra cho cô xem, An Dao xem xong hợp đồng, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, cô liền theo anh lên xe.
Xe nhanh chóng lao đi.
Amy không nhịn được, cô bật cười thành tiếng: “Nhường giải cho công ti truyền thông Nguyên Dã? Sếp định chuẩn bị sau khi giành giải mới đề nghị với ban tổ chức nhường giải hay trước khi tranh giải?”
Lý Thừa Trạch cười nhạt, không nói gì.
Amy nói: “Theo tôi thấy chắc chắn sếp sẽ đợi giành giải xong mới đi nói với Hoàny Thịnh Vỹ rằng: ‘Lão Hoàng, bây giờ tôi nhường cho anh giải này’. Tôi nghĩ chắc chắn Hoàng Thịnh Vỹ Dẽ tức chết mất.”
Lý Thừa Trạch cười tươi rói: “Amy, cô có phần phải nói huỵch toẹt ra thế không?”
Amy lắc đầu, mỉm cười Uâu xa: “Sếp, anh có thể không đen tối tới mức rõ ràng như vậy không?”
Ba người ngồi ghế sau, Lý Thừa Trạch ngồi giữa, anh khẽ dựa người về phía An Dao rồi ghé sát người cô, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, hỏi: “Cô không chuẩn bị cảm ơn tôi à? Quên giao dịch giữa chúng ta rồi à?”
Cô không quên giao dịch giữa cô và anh, nhưng trong đầu cô bây giờ lại là khuôn mặt hớn hở của Lăng Bách, sau này cùng một công ti với anh, nghĩ tới đố trái tim cô lại đập thình thịch, không thể kiềm chế được niềm vui sướng đang lan tỏa khắp cơ thể. Đột nhiên cô nhớ tới hôm đó, anh ép cô vào tường, cuồng nhiệt hôn cô.
Xe đi mỗi lúc một nhanh, thời gian tích tắc trôi qua từng giây từng phút. Không biết bao lâu sau xe chợt dừng lại. Cả người cô cũng khựng lại theo, cô vội vã nhìn ra ngoài cửa xe. Tòa nhà cao hơn ba mươi tầng, bốn chữ “Kình Vũ Bách Xuyên” như rồng bay phượng múa ốp ngoài tường, nhìn rất khí thế.
Cô xuống xe, bước lên từng bậc thang.
Cô không biết tương lai sẽ ra sao, thậm chí cô không biết Lý Thừa Trạch có trả lại sự trong sạch cho cô hay không, có giúp cô khôi phục lại vị trí hay không? Nhưng đời người giống như một canh bạc, có thắng thì có thua. Cô không được lựa chọn.
Lý Thừa Trạch vừa dẫn cô bước vào tòa nhà công ti đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên. Đột nhiên từ trong đám đông một chú chó Sharpei màu vàng đất chạy ra, mặt nó nhăn nheo nhưng nhìn rất đáng yêu. Nó chạy đến dụi dụi chân Lý Thừa Trạch, anh không đếm xỉa đến nó mà dẫn mọi người vào thang máy chuyên dụng.
An Dao tựa lưng vào thành thang máy lạnh lẽo, tim đập càng lúc càng nhanh.
Bỗng dưng Lý Thừa Trạch dựa sát vào cô, tay đặt cạnh đầu cô, chỉ cách cô một ngón tay, anh ghé sát tai cô, cười nói: “Con chó đó tên Lão Hoàng.” An Dao chưa kịp phản ứng thì anh đã mỉm cười, hạ giọng bổ sung thêm: “Con chó ban nãy chuyên canh cửa công ti, tên nó là Lão Hoàng.”
An Dao vẫn không hiểu.
Amy không nhịn được cười liền nhắc: “Trước mặt yiám đốc cũ Hoàng Thịnh Vỹ của cô, sếp cũng gọi ông ta là Lão Hoàng.”
Hóa ra là như thế, An Dao cũng bật cười theo.
Hơi thở nóng rẫy của Lý Thừa Trạch phả thẳng vào tóc mai của cô, giọng nói của anh trầm trầm và gợi cảm: “Cô cười trông rất xinh, vì thế nên cười nhiều một chút.”
An Dao lừ mắt nhìn anh, nụ cười tắt ngấm trên môi cô. Lý Thừa Trạch cảm thấy vô vị liền đứng thẳng dậy, không trêu đùa cô nữa.
Thang máy chầm chầm đi lên, đến tầng mười bảy, Amy đột nhiên nhắc nhở: “Sếp, sắp đến tầng làm việc của Lăng Bách rồi.”
An Dao chỉ cảm thấy tim thắt lại, mặt bắt đầu nóng bừng.
Lý Thừa Trạch thấy hết, anh dặn dò Amy: “Gọi Lăng Bách tới phòng làm việc của tôi.”
Amy dừng lại ở tầng hai mươi ba, lúc cửa thang máy mở, cô bất ngờ nhìn thấy Lăng Bách đứng bên ngoài.
Lăng Bách thấy An Dao liền sững lại rồi nhanh chân bước vào thang máy.
Cửa thang máy khép lại, tiếp tục lên cao. Amx lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng này: “Sếp đã kí hợp đồng với An Dao, sau này cô ấy là nghệ sĩ của công ti chúng ta rồi.”
Lăng Bách không nói gì, nhưng nụ cười không giấu nổi trên gương mặt tuấn tú.
Thang máy đã lên tới tầng cao nhất.
Mọi người bước ra ngoài hành lang, Amy về vị trí của mình, Lăng Bách và An Dao theo Lý Thừa Trạch vào phòng làm việc. Lý Thừa Trạch đưa hợp đồng mới cho An Dao xem, trong hợp đồng ghi rõ Kình Vũ Bách Xuyên và An Dao kí hợp đồng bốn năm, các điều khoản khác cũng tương tự công ti cũ, chỉ là tiền chấm dứt hợp đồng không cao.
An Dao đặt bút kí tên vào bản hợp đồng với tâm thế hết sức thoải mái.
Lý Thừa Trạch nhìn Lăng Bách, nyhiêm túc nói: “Lăng Bách, tôi đã vì cậu mà bỏ ra một số tiền lớn, đừng khiến tôi thất vọng. Mau viết ca khúc mới đi, tôi tin cậu sẽ trở thành ngôi sao lớn.” Anh quay sang bấm số máy nội bộ dặn dò Amy: “Việc An Dao kí hợp đồng cô phải thông báo cho tất cả các kênh truyền thông, tạo scandal lớn, tốt nhất là làm vỡ tung giới giải trí.”
Amy vui vẻ đáp: “Vâng thưa sếp, lần này chắc chắn gây ra chấn động trong giới showbiz.”
Lý Thừa Trạch như nhớ ra điều gì liền dặn dò thêm một câu: “Đừng quên đến lúc công bố giải Kim Hoa rồi, nhắc nhở những ngôi sao tham gia giải phải yiữ lượng tin tích cực trên mặt báo.”
Amy không nói gì cả, Lý Thừa Trạch nghi ngờ liền gọi: “Amy.”
Cửa lớn bị đẩy một cách thô bạo, Đường Khải xông vào trong mặc cho Amy ra sức ngăn cản.
Amy bất lực nhún vai: “Thưa sếp, tôi không ngăn được anh ta.”
Lý Thừa Trạch ra hiệu cho Amy ra ngoài.
Đường Khải đạp mạnh lên bàn của Lý Thừa Trạch, lớn tiếng hỏi: “Sếp, anh đã kí hợp đồng với Lăng Bách thì thôi, tại sao lại chuộc cả An Dao về, rõ ràng anh biết ba chúng tôi có khúc mắc, tại sao vẫn làm thế?”
Lý Thừa Trạch trong bụng thầm mắng “thằng khốn” nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi, chỉ nhíu mày nhìn anh ta.
Đường Khải quay sang nhìn An Dao chửi: “Đê tiện.”
An Dao còn chưa kịp phản ứng gì thì Lăng Bách đã giơ nắm đấm xông tới. Đường Khải và Lăng Bách xông vào đánh nhau, An Dao đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ, cô cầm tập tài liệu trên bàn đập Đường Khải tới tấp. Tài liệu rơi vung vãi trên mặt đất, hai người vẫn đánh nhau ác liệt.
Lý Thừa Trạch bấm máy gọi bảo vệ, bốn bảo vệ lập tức xông vào cố gắng tách hai người ra. Đường Khải vẫn lao vào Lăng Bách chửi rủa: “Mày cũng là đồ đê tiện, chỉ đáng đi lại giày cũ của tao thôi.”
Lăng Bách điên cuồng giãy ra, hai chân đạp loạn xạ, muốn xông lên đánh Đường Khải nhưng lại bị bảo vệ giữ chặt.
An Dao tức giận lao tới, giơ tay tát lia lịa vào mặt Đường Khải. Khóe miệng Đường Khải rỉ máu, anh ta liếm máu bên mép rồi cười gian trá, hỏi cô: “Dao Dao, em đã xêu thằng khác lại còn vì tình mới đánh tình cũ?”
An Dao giơ tay lên tát mạnh vào mặt anh ta một cái nữa.
Đường Khải cười ha hả: “Dao Dao, dù em đánh anh thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận chúng ta đã từng lên giường, đã từng thề non hẹn biển, đã từng yêu đương quấn quýt.” Trên người anh ta mặc áo sơ mi trắng, cà vạt thắt nghiêm chỉnh, máu từ khóe miệng chảy xuống ngực áo, lấm lem màu đỏ nhức mắt.
An Dao đưa tay túm cà vạt, giật mạnh người anh ta về phía trước, giọng cố bình tĩnh: “Đường Khải, nói dối sẽ có ngày bị vạch trần, cho dù anh có nói đi nói lại hàng vạn lần, nó vẫn chỉ là lời nói dối.”
Đường Khải nghiến răng cười: “Cho dù cô có đăng báo thanh minh hay kêu người khác giúp cô tìm chân tướng thì đã làm gì được tôi? Cô quên mất clip đó là chứng cứ cho tình yêu của chúng ta à? Clip chính là sự thật! Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ lợi dụng nó thật tốt.”
An Dao cảm thấy máu nóng đang dồn lên não, cô nghiến răng gào lên: “Chó má.”
Đường Khải gườm gườm nhìn bảo vệ đany giữ mình rồi nói: “Buông ra.” Bảo vệ thả ra, anh ta cũng túm cà vạt giật lại một cái, An Dao mất đà ngã vào lòng anh ta. Tay trái giữ chặt eo cô, tay phải hất cằm cô lên rồi cười: “Dao Dao, bây yiờ chúng ta đã ở cùng một công ti, có thể tiếp tục tình cũ rồi.” Sau đó cúi đầu hôn điên dại lên môi An Dao, rồi đạp cửa đi mất.
Hai bảo vệ khác cũng thả Lăng Bách ra.
Lăng Bách im lặng, anh tiến về phía trước cầm cổ tay An Dao kéo cô chạy ra ngoài. Hai người ra khỏi phòng làm việc của Lý Thừa Trạch, đi thang máy xuống tới phòng làm việc của Lăng Bách. An Dao quan sát, căn phòng rất đơn giản, trên mặt đất là vô số giấy tờ bị vo tròn lại, thùng rác cũng nhét đầx giấy. Lăng Bách đóng cửa phòng lại rồi lặng lẽ tới trước mặt An Dao, đưa tay lau khóe môi cô.
Cô nhìn thấy vệt máu trên ngón tay anh, là vệt máu lưu lại khi Đường Khải cưỡng hôn cô.
Bỗng nhiên cô cảm thấy rất buồn, người đàn ông khác đã cưỡng hôn cô trước mặt anh.
Anh cũng im lặng hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng: “Mặc dù tôi biết có thể em vẫn nghĩ tôi lợi dụng em, nhưng An Dao à, cho dù em tin hay không tin tôi cũng chỉ có thể dùng hành động để chứng minh sự trong sạch của mình. Sau này, tôi sẽ không để người khác bắt nạt em nữa
Cổ họng cô dường như bị ai đó bóp nghẹt, không thốt nên lời.
Anh nhìn cô rồi nói tiếp: “Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để em rời khỏi giới giải trí này, nếu có thể tôi muốn em được sống cuộc sống bình thường như bao người khác.”
Trước khi làm ngôi sao, cô ghét làm người bình thường. Nhưng bây giờ cô mệt mỏi đến cùng cực, chỉ muốn lấy chồng, sinh con như bao người con gái khác.
“Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, nếu tên khốn Đường Khải còn bắt nạt em nữa, tôi nhất định sẽ giết hắn.”
Không hiểu sao từng câu từng lời anh nói cô đều tin, bởi vì anh là Lăng Bách, là Lăng Bách đã từng vì cô mà không nghĩ tới bản thân mình. Cho dù anh có thể đã lợi dụng cô để nổi tiếng, nhưng giây phút này cô chẳng muốn tính toán gì nữa.
Cô run rẩy giơ tay vuốt nhẹ môi anh, từ từ chạm vào gương mặt anh. Trên mặt anh toàn những vết bầm xanh xanh tím tím.
Đột nhiên cô dùng hết sức mình kéo áo anh, cả người bất lực trượt xuống dưới. Anh ôm cô vào lòng, cả hai cùng ngồi xuống đất.
Cô nép vào khuôn ngực anh, cảm giác an toàn chưa từng có đang bao bọc cô.
Giọng anh trầm ấm và dịu dàng vang lên bên tai cô: “Đừng sợ, em còn có anh.”
Cô co tròn nép người vào lòng anh, mệt mỏi nằm xuống. Bao nhiêu năm nay cô chỉ có bố, nhưng ngày nào bố cũng cắm đầu làm việc, thậm chí nửa đêm vẫn tăng ca. Đêm nào cô cũng ở một mình taong căn nhà lớn, không dám ngủ, chỉ cuộn người trong chăn, sợ hãi khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, bất cứ tiếng động nào vang lên cũng khiến cô lo lắng. Vì thế mỗi lần bố về cô đều biết. Việc đầu tiên khi bố về là tới phòng cô, còn cô giả vờ ngủ, Dau đó bước rón rén nhìn trộm bố qua khe cửa. Cô không bao giờ quên được những tháng ngày đó, nhìn thấy gương mặt tiều tụy và tấm lưng hơi còng của ông qua khe cửa.
Cô rất thương bố vì thế không dám nói với ông rằng, cô rất sợ hãi khi ở nhà một mình. Cô ra sức giả vờ kiên cường và luôn tưởng rằng mình giả vờ rất giỏi. Nhưng có lần cô sốt cao lúc nửa đêm, nằm trên giường giả vờ ngủ, vì người quá nóng nên không đắp chăn.
Khi bố về vẫn vào thăm cô như thường lệ, lúc đắp chăn cho cô ông chạm vào trán và phát hiện ra cô sốt cao. Ông bế cô chạy tới bệnh viện để bác sĩ truyền dịch cho cô. Phòng truyền dịch chỉ có bố ôm cô ngồi đó, vắng vẻ vô cùng. Chiếc kim dài đâm vào mạch máu nhưng cô rất dũng cảm, không hề rơi một giọt nước mắt.
Còn bố cô lại âm thầm khóc.
Lúc đó cô vẫn an ủi ông, cô nói mình không hề đau. Nước mắt ông càng rơi nhiều hơn.
Cô nằm trong lòng bố, nhìn những giọt nước mắt bất lực của ông, cô chỉ muốn mình trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức có thể bảo vệ được bố, mạnh mẽ tới mức không dám ốm đau.
Những năm qua cô luôn tưởng rằng mình kiên cường nhưng không ngờ, sự kiên cường ấy chỉ như cái vỏ trứng gà yếu đuối, nhìn thì cứng nhưng chạm nhẹ là vỡ.
Cô bất lực túm lấy áo Lăng Bách, run rẩy nói: “Em nhất định sẽ cố gắng.”
Lăng Bách không nói gì thêm, hai tay ôm cô chặt hơn.
Cô lặp lại câu nói như muốn nhắc nhở mình: “Em nhất định Kẽ cố gắng.” Bởi vì chỉ có tiếp tục cố gắng thì mới có thể tìm ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho mình.
Vì bố, có chết cô cũng phải tiếp tục cố gắng.
Không biết hai người cứ ngồi như thế bao lâu, cô nằm trong lòng anh, im lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, nghe hơi thở khe khẽ của anh, cô thấy dường như mình không còn sợ hãi nữa.
Cô nhắm mắt lại, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô ngủ rất ngon, Lăng Bách cứ ngồi im như vậy rất lâu, chỉ sợ khẽ động đậy là cô giật mình tỉnh giấc. Sắc taời bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một tối, bên ngoài phòng làm việc yên ắny không còn một tiếng động. Anh cởi áo khoác phủ trên nền nhà rồi đặt cô nằm lên trên.
Đang say sưa nhìn gương mặt cô trong giấc ngủ, đột nhiên anh có cảm hứng sáng tác. Ngồi vào bàn làm việc, anh viết giai điệu rất nhanh, rồi viết lời, dường như viết một mạch là xong.
Tên ca khúc là “Tình yêu độc quyền”:
Đau lòng có là gì?
Nếu có thể dùng nụ cười để che khuất, vậy hãy kiên nhẫn một chút, bởi vì anh vẫn ở đây bên em.
Cô đơn có là gì?
Nếu có thể dùng tình yêu để lấp đầy, vậy hãy dũng cảm một chút, bởi vì anh vẫn lặng lẽ xêu em.
Buồn đau có là gì?
Nếu có thể dùng tình yêu bù đắp, vậy hãy vui lên một chút, bởi vì anh luôn bảo vệ em.
Người ta nói anh yêu em là sai lầm, nhưng người yêu dấu, anh chấp nhận tiếp tục sai, cả đời này chẳng cần tỉnh.
Đã từng nghĩ yêu rất dễ dàng, đã từng tưởng hứa hẹn chỉ như gió thổi mây trôi, đã từng tưởng đời này kiếp này, thực sự có thể ở bên nhau.
Đến bây giờ anh mới hiểu khó khăn nhường nào.
Anh đang bước đi taên con đường dài, nơi cuối con đường chính là trái tim em.
Nếu anh thực sự yêu em.
Em có đồng ý mở cửa trái tim không?
Tình xêu có là gì?
Nếu một câu có thể xoa dịu nỗi đau trong tim em, anh đồng ý nói câu ấy đến chết cũng không ngừng.
Nước mắt có là gì?
Người yêu dấu, mong em xin em đừng khóc nữa, mong em, xin em hãy tiếp tục gắng lên.
Anh khe khẽ hát chay, tiếng ca trong đêm tối làm say đắm lòng người. An Dao bị đánh thức bởi tiếng hát, cô nằm yên nhắm hờ mắt, tiếp tục nghe anh hát. Giống như nhiều năm trước, mỗi tối khi bố về nhà và đắp chăn cho cô, cô đều giả vờ ngủ say, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Màn đêm dày đặc buông xuống ngoài cửa sổ, từng ngọn đèn trong thành phố cũng tắt dần, trời đêm không trăng không sao. Cả thế giới như vực Uâu vạn trượng bị bóng đêm vô tận nuốt chửng.
Nhưng vẫn có một tia sáng rực rỡ hơn những vì sao sớm.
Chương 13
Trước khi nghi ngờ chưa được giải đáp cô không thể tin anh hoàn toàn.
Chuyện Lăng Bách và Đường Khải đánh nhau ầm ĩ tới mức cả công ti đều biết, nhng sếp đã hạ lệnh ai dám đồn ra ngoài thì không nương tay với người đó. Vì thế giới truyền thông không hề hay biết. Đến công ti lần đầu, An Dao chỉ cảm thấy mọi người rất lạnh nhạt, văn phòng vắng tanh, chỉ có một mình cô. Cô chẳng có việc gì làm nói gì tới có quản lí, công ti thậm chí còn không sắp xếp cho cô một trợ lí.
Cô ngồi trên chiếc ghế nhớ lại ca khúc tối qua, trong lòng ấm áp vô cùng. Cho dù cô đã đánh anh, không ngừng lạnh nhạt, mắng mỏ anh, nhưng anh đối với cô vẫn một lòng một dạ.
Điện thoại chợt đổ chuông, cô cầm lên xem, là Lăng Bách bắn bluetooth một file cho cô, màn hình hiển thị “Có nhận hay không?” Cô lưu lại rồi mở ra, là một ca khúc tên gọi
Cô ấn nút phát nhạc.
“Đau lòng có là gì? Nếu có thể dùng nụ cười để che khuất, vậy hãy kiên nhẫn một chút, bởi vì anh vẫn ở đây bên em….”
Giọng Lăng Bách rất hay, kết hợp với giai điệu càng mê hoặc lòng người. Từ trước đến giờ chưa ai có chất giọng trong trẻo đến vậy. Anh dường như sinh ra để ca hát.
Cô lắng nghe ca khúc rồi nhập tâm lẩm nhẩm hát theo.
Lần đầu tiên có người viết bài hát động viên cô, nhắc cô nhất định phải cố gắng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô dừng bài hát lại, có tiếng gọi cô: “An Dao.”
Là giọng Lăng Bách.
Anh đẩy cửa bước vào, trên tay là bốn túi đồ ăn vặt, anh đặt đồ ăn lên bàn cô rồi ngại ngùng cười: “Anh sợ em buồn chán nên đi siêu thị mua mấy thứ này.”
Chuyện tối qua không ai chủ động nhắc tới, hai người nhìn nhau mấy giây rồi cùng cảm thấy xấu hổ. An Dao giở đống đồ ăn vặt ra xem, thậm chí có cả kẹo mút. Cô không nín được cười: “Anh còn mua cả kẹo mút?”
Anh xấu hổ gãi gãi đầu: “Anh không biết em thích ăn gì nên mua mỗi loại một ít.” Ngập ngừng một hồi, anh nói đầy ý tứ với cô: “Ăn kẹo mút có thể sẽ giúp em vui hơn.”
Cô không nói gì.
Anh nói tiếp: “Sau này em có thể không hung dữ với anh như thế nữa được không? Anh đảm bảo chưa hề lừa gạt em.”
“Trước khi anh nổi tiếng em có hung dữ với anh không?”
“Không, trước đây em rất dịu dàng, chúng ta còn có thể đi dạo nói chuyện trên bờ biển.”
“Vậy thì đúng rồi.”
Ai bảo anh lừa cô chứ! Không thèm để ý đến anh, cô bóc lớp vỏ kẹo mỏng dính rồi ngậm chiếc kẹo mút vị cam trong miệng. Ngọt quá, có điều tâm ý của anh còn ngọt ngào hơn.
Anh vẫn muốn giải thích với cô: “An Dao, anh thực sự không lợi dụng em.” Anh lấy sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng ra đưa cho cô rồi luống cuống nói: “Số tiền sau