--> Cô Vợ Bỏ Trốn - game1s.com

Cô Vợ Bỏ Trốn

trị gì sao? Tại sao anh lại…… tốt với em như vậy?”

Anh bình tĩnh nhìn ánh mắt thiết tha chân thành của cô, “Vừa rồi là do tình hình bất đắc dĩ thôi, em đừng cho là thật”, đây đã là đáp án tốt nhất của anh rồi.

“Em không biết lúc nào thì anh nói giỡn, lúc nào là nghiêm túc?”, cô không thể không thừa nhận, cô vô cùng để ý đến anh.

“Một ngày nào đó, em sẽ biết”, anh mỉm cười.

Hôm nay anh phát hiện mình thế nhưng lại có thể tình nguyện hi sinh vì cô. Lúc nhận được tin tức cô bị bắt cóc, anh không chút nghĩ ngợi liền chỉ huy đám vệ sĩ tinh anh nhất võ trang đầy đủ, chuẩn bị đi cứu cô, để trả thù bọn chúng khiến cô bị thương, anh đã mất đi sự tỉnh táo vốn có, nổi lên ý niệm muốn chém giết.

Sao lại thế? Sao anh lại như vậy? Cô chỉ là một cô nhóc, một đứa em gái anh không muốn thừa nhận.

Không! Cô không phải em gái anh! Anh sẽ không có em gái, cô càng không thể trở thành em gái anh được.

Suy nghĩ này ngày càng mãnh liệt trong đầu anh, không ngừng lặp lại, anh không muốn mình bị dao động.

Đột nhiên, anh lại làm ra một chuyện mà cả hai người bọn họ không thể ngờ đến ——

Anh ôm thân thể mềm mại của cô thật chặt, đôi môi mỏng phủ lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô, hôn rất sâu.

Cô không kịp phản ứng, nụ hôn đầu trong sáng của cô đã bị anh…. cướp đi.

Trong lúc anh hôn, cô phát ra âm thanh “ưm ưm” giống như kháng nghị. Phản ứng này của cô chọc cười anh, anh nhẹ nhàng kiềm chế buông đôi môi cô ra.

“Nghe nói con gái Trung Quốc chỉ có thể gả cho người đàn ông đầu tiên chạm vào họ đúng không?”

“Đấy là chuyện từ thời cổ đại!” Cô xấu hổ nói. Đây là cái giọng nói chuyện gì chứ, mang đầy vẻ bỡn cợt, chế giễu.

Anh hưởng thụ thần sắc yêu kiều của cô. Thật kì quái, cô còn nhỏ vậy mà lại khiến lòng anh không yên?

“Giận cái gì? Nói đùa cũng không được sao?”

“Không được!”, Cô tức giận phùng mang trợn mắt, không thèm nhìn tên đàn ông đã chọc giận cô nữa.

Anh chỉ cười không nói, cũng không hỏi nữa. Dù sao chỉ là ý nghĩ nhất thời của anh mà thôi, không nói nữa cũng chẳng sao cả.

Chương 3

“Đọc lại theo em một lần nữa: Tịch- Mộc- Thức- Minh”

“Tịch Mộc Thức Minh.”

“Tốt lắm, anh rất thông minh!”, cô hài lòng gật đầu một cái.

“Tôi học Trung văn lâu như vậy, sao ngay cả tên mình cũng không nói tốt chứ?”, lần này anh còn cố ý dùng tiếng Trung nói, thể hiện thực lực của mình. “Bây giờ mặc dù tiếng Nhật của em đã rất tốt rồi, ngược lại còn dạy tiếng Trung cho tôi, nhưng em đừng có ở trước mặt tôi tự cho mình là giỏi đi”.

Thiếu nữ mặc áo lam dường như đã vô cùng quen với thói ngạo mạn của chàng trai, cô đắc ý nhướn đôi mày thanh tú lên nói: “Em không có a, nhưng anh không thể phủ nhận là tiếng Trung của em giỏi hơn anh được”.

Anh không phản đối cô, yên lặng thừa nhận đúng là mình chưa có học thành. Anh không phải là người vô lý, chỉ cần thật sự có đạo lý thì anh sẽ chấp nhận.

Thấy anh không lên tiếng, Minh Hạ bèn vui vẻ thu dọn sách ngữ văn tiểu học mang từ Trung Quốc sang mà cô vẫn nâng niu cẩn thận.

Sống với anh đã ba năm, cô đã tìm được cách sống chung, chỉ cần cô không chạm đến điều cấm kỵ của anh, quen với việc anh lạnh lùng, không chọc giận anh, mà anh cũng đã nhận thấy sự tồn tại của cô, tôn trọng cô, thậm chí còn có thể cười nói với cô.

Cô thật vui mừng vì cuối cùng bọn họ đã có thể sống chung, những năm qua, mặc dù cô đuổi theo gia tộc này nhiều khi cũng vất vả, nhưng đạt được thành tựu như bây giờ cô cũng đã hài lòng, cô biết, chỉ cần cô tiếp tục cố gắng, cô nhất định sẽ chân chính trở thành một phần tử trong đại gia tộc này!

Nhìn nét mặt cương nghị của Tịch Mộc Thứ Minh, cô không khỏi mỉm cười. Anh là một chàng trai cao ngạo, có khí thế trấn áp quần hùng, người được vạn người kính ngưỡng như vậy lại là anh trai cô, cô vẫn chưa thể tin được.

Nhưng mỗi lần cô lặng lẽ ngắm anh thì cô đều đoán được trái với vẻ ngoài kiên cường bất khuất, anh có một tâm hồn bị tổn thương đau đớn. Anh lớn lên trong môi trường như vậy bắt buộc phải có một tính cách kiên cường, hung hãn, nhưng cũng đã hủy hoại tâm hồn đơn thuần của anh. Không biết cô có đoán đúng không?

Mỗi khi nghĩ tới việc này trong lòng cô có chút bi ai, cho dù thế nào cô cũng cảm thấy mình phải chịu một phần trách nhiệm.

Cuộc sống ở Tịch Mộc gia đã dạy cô phải chấp nhận và tiếp nhận mọi việc. Đây là con đường duy nhất để có thể sống thẳng thắn, vô tư ở đây, không có con đường thứ hai. Nếu quá cố chấp thì chỉ làm tổn thương tâm hồn mình. Mà anh lại quá cố chấp nên không ngừng khiến cho tâm hồn của mình bị tổn thương.

“Tứ thiếu gia, ngoài cửa có một vị tiểu thư tên Kudo xin gặp”, Tiểu Lâm phu nhân đi vào phòng khách, cung kính báo cáo.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, trong thời gian này tôi không gặp ai hết!”, lời nói của Tịch Mộc Thức Minh không biểu hiện cảm xúc gì, lại có ý chỉ trích.

Anh không cho phép có người rỗi rãi đến quấy rầy “lúc học tập này”, chỉ có lúc này anh và cô mới ở cùng một chỗ. Anh không thể không thừa nhận, anh đã có thói quen có cô làm bạn, ở trong nhà mà không thấy cô anh thấy như không có sức sống.

Nhưng hai người mặc dù ở cùng một mái nhà, nhưng cô không đến trường thì phải đi học trà đạo truyền thống Nhật Bản hay kiếm đạo; anh thì không bận rộn học hành lại phải xử lý công việc của công ty, thường đi sớm về muộn, nên thời gian cả hai gặp nhau thật ra không nhiều lắm. Chính vì vậy nên anh cực kỳ quý trọng thời gian ở chung với cô gái nhỏ thú vị này.

“Tiểu Lâm phu nhân, mời cô ấy vào đi!”, Minh Hạ nhẹ nhàng nói, rồi cô quay đầu lại giận dữ nói với anh: “Thật hiếm khi có phụ nữ đến tận cửa tìm anh, anh nên đi gặp người ta đi, với lại buổi học ngày hôm nay cũng nên kết thúc rồi”.

Cô thật tò mò không biết vị Kudo tiểu thư kia lấy đâu ra dũng khi tới đại trạch tìm anh Tư chứ?

“Tôi còn chưa ra lệnh, sao em dám quyết định thay tôi?”, anh cau mày nhìn theo Tiểu Lâm phu nhân đang rời đi, tức giận vì cô gái này vẫn như cũ dám coi thường quyền uy của anh.

“Chỉ là một cô gái thôi mà, sao anh lại tức giận?”. Đột nhiên, cô giống như phát hiện ra một truyện bí mật trọng đại, lớn tiếng kêu lên: “Em biết rồi! Có phải anh đã làm gì cô ấy, nhưng lại không chịu trách nhiệm nên cô ấy mới tìm đến tận cửa thế này?”.

Sắc mặt anh trở nên xanh mét, thiếu chút nữa thì hét lên.

Bỗng nhiên, cửa phòng khách mở ra một lần nữa, một cô gái ăn mặc diêm dúa, trang điểm kỹ càng đi vào.

Minh Hạ dụi dụi đôi mắt, cô gái trước mặt khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô.

“Ánh mắt anh….. thật đặc biệt nha”, cô không ngờ được là anh lại dốc hết tâm can thích loại phụ nữ này.

“Em trật tự một chút cho tôi! Đừng tưởng rằng em dùng tiếng Trung thì tôi nghe không hiểu”, cô gái này đang tưởng tưởng chuyện gì chứ? Tịch Mộc Thức Minh thực sự thấy nhức hết cả đầu.

“Em không phê phán chuyện gì cả, em……”, cô cúi đầu, hạ giọng nói, “em nào có tư cách phê phán phụ nữ của anh”.

“Minh Hạ, tôi chỉ nói một lần thôi, cô ta không phải là người phụ nữ của tôi, thẩm mĩ của tôi không kém cỏi như vậy!”.

Anh đang giận điên lên! Lúc trước bị hiểu lầm là vô trách nhiệm coi như cho qua đi, cô lại còn dám nghĩ lão yêu quái này là người phụ nữ của anh? Đầu óc cô không phải là có vấn đề đấy chứ?

“Em về phòng trước!”, Minh Hạ vừa mới đứng lên, liền bị Tịch Mộc Thức Minh nắm chặt tay, dùng lực giữ lại.

“Không được đi!”, ánh mắt sáng của anh nhìn cô chăm chú, muốn dùng ánh mắt cùng lực đạo trên cánh tay không cho phép cô kháng cự.

Cô không thể làm gì khác hơn, đành bất đắc dĩ ngoan ngoãn ngồi xuống, không phản kháng nữa.

Cô đã sớm biết anh ở bên ngoài có một đống phụ nữ nhưng chưa bao giờ để ý. Nhưng đến khi những cô gái đó hiển hiện đi tới trước mặt cô thì nội tâm cô có chút không không thoải mái. Cô thật sự không muốn biết giữa anh và cái cô gái kia có chuyện gì, nhưng không muốn cũng không được. Hiện tại, ngay cả quyền trốn tránh cô cũng không có.

“Cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi đã nói rõ nếu tôi không cho phép thì cô không được tới đại trạch tìm tôi”, Tịch Mộc Thức Minh trở nên lãnh khốc, không chút khách khí chất vấn cô gái trước mắt.

“Tứ thiếu gia, em…..”, cô gái liếc nhìn Minh Hạ mấy lần, không dám nói thẳng.

“Đừng có lắp ba lắp bắp thế, có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì thì mau đi đi, đừng có lãng phí thì giờ của tôi!”.

“Vị tiểu thư này là?”, xem ra cô gái này chỉ khỏng 16, 17 tuổi, mặc dù không có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng có khí chất thanh tú, là một vị danh môn khuê tú được dạy dỗ cẩn thận.

“Chào chị! Em là Tịch Mộc Minh Hạ”. Thấy cô ta nghi ngờ, cô lập tức tự giới thiệu thân phận, tránh cho có người nghĩ mập mờ, sai lệch.

“Hóa ra là Ngũ tiểu thư, thất kính! Tôi là Kudo”, không nghĩ tới Ngũ tiểu thư theo lời đồn vốn đối nghịch với Tứ thiếu gia lại đang ở bên cạnh Tứ thiếu gia, hai anh em còn có vẻ rất thân mật, người không biết còn tưởng rằng Tứ thiếu gia rất coi trọng tiểu nha đầu còn vị thành niên này.

Tịch Mộc Thức Minh quét ánh mắt không hài lòng về phía Kudo, nhưng không lên tiếng trách mắng. Dù sao trừ cái danh “Ngũ tiểu thư”, cô chẳng có cái gì khác thể hiện là một thành viên của Tịch Mộc gia.

“Tứ thiếu gia, em không muốn tới quấy rầy anh, nhưng mấy đứa ở sàn nhảy ngày nào cũng tới nói với em, bảo cho dù thế nào thì cũng muốn em tới mời anh đi xem họ một chút. Còn nữa….. gần đây có một người mới, Tứ thiếu gia xem lúc nào rảnh có thể đến chỉ dạy một chút!”, Kudo ra sức thuyết phục, cô ta không sợ Ngũ tiểu thư bé bỏng này này

nghe được. Cô ta thấy Tứ thiếu gia cùng Ngũ tiểu thư nói chuyện bằng tiếng Trung, chắc là do Ngũ tiểu thư không thông thạo tiếng Nhật.

“Khốn khiếp!”, Tịch Mộc Thức Minh nổi giận đùng đùng: “Cô đến tìm tôi để nói chuyện nhảm nhí này?”, không chỉ lãng phí thời gian của anh, còn để cho Minh Hạ nghe được câu chuyện hoang đường như vậy.

Kudo bị dáng vẻ giận dữ của anh làm cho hoảng sợ, cả người run rẩy, lắp bắp xin lỗi: “Em, em…… Tứ thiếu gia….. không phải….”, mỗi lần cô đến sàn nhảy của cô, Tứ thiếu gia cũng lãnh đạm, không nổi giận bao giờ.

“Cô ấy cũng vì suy nghĩ đến nghệ thuật a, về tình có thể tha thứ mà, anh đừng có mắng người loạn lên như vậy!”, Minh Hạ đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Kudo, bất bình thay cô ta.

“Cảm ơn Ngũ tiểu thư!”, Kudo cảm kích nhìn cô, phát hiện cô nói tiếng Nhật rất lưu loát, hối hận vì khi nãy nói cợt nhả, vô lễ với cô.

Tịch Mộc Thức Minh đè lửa giận xuống, trừng mắt nhin cái cô Kudo nhiều chuyện này, lại liếc về phía Minh Hạ. Cô sao lại có thể nói đỡ con người như vậy chứ! “Đi cho tôi, việc tôi đến chỗ ấy không cần cô quan tâm”.

“Dạ, dạ, dạ, vậy em đi trước!”, Kudo lập tức đi ra, không có dũng khí đối mặt với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Tứ thiếu gia. Sau khi Kudo đi, Minh Hạ vuốt vuốt nếp nhăn trên chiếc quần màu lam, càu nhàu: “Sao anh lại phát hỏa như vậy? Cô ấy chỉ tới nói với anh vài câu thôi, người ta cũng không bắt anh phải làm việc gì mà”.

Cô không thích anh vô cớ tức giận, vô lý trách cứ người khác, “Anh cứ ngồi đấy mà giận dỗi đi, em mặc kệ anh”.

“Ngồi xuống!”, anh không đứng lên ngăn cản, rõ ràng hạ lệnh.

Cô đứng lại, không ngồi xuống theo lời anh, mà chỉ trầm mặc đứng nhìn.

“Em giận cái gì vậy?”

Cô ngạc nhiên nhìn anh một rồi nói: “Không có!”, cô chỉ không th

thích anh như vậy thôi.

Không khí bên trong phòng lại trở nên trầm mặc, Minh Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài mưa bay lất phất, trời lại đang vào cuối thu, những tán lá đỏ che rợp cố đô tĩnh mịch.

“Sau mùa đông, anh phải rời Kyoto sao?”, cô đột nhiên hỏi anh.

Ánh mắt anh ánh lên một tia phức tạp, nhưng chỉ lóe lên trong giây lát rồi lập tức biến mất.

“Đại trạch lại sắp vắng vẻ rồi……”, một cơn gió ào ào len qua cửa sổ, bây giờ là mùa thu, gió lạnh khiến cho không khí trong nhà càng có vẻ thê lương, lạnh lẽo.

“Đại học Tokyo là lựa chọn tốt nhất’, anh phải đến đó, vì những người tài giỏi đều về đây. Tất cả mọi việc anh làm đều là vì công ty, chỉ là…..

“Vâng, việc đó thật có ích cho anh”, cô mỉm cười, “nhưng anh không thể đến sàn nhảy nữa rồi!”.

Anh nhìn thật lâu vào đôi mắt trong trẻo của cô rồi nói: “Tôi sẽ quay trở lại”.

Nghe anh nói, cô cảm thấy hơi kỳ quái, đây là nhà anh nha, anh dĩ nhiên phải trở về đây rồi.
“Em biết”, cô nhẹ nhàng nói.

“Lúc tôi trở về, nhớ đứng ở cửa nghênh đón giống như mọi ngày!”.

Nhìn dáng vẻ hồ nghi của cô, Thức Minh nghĩ rằng cô không muốn, lập tức tỏ vẻ không vui, trầm giọng hỏi lại: “Em không muốn sao?”

“Không phải, nhưng sao lại phải như vậy? Nếu em không ở nhà thì làm sao?”.

“Nếu biết tôi sẽ về, em phải ở trong nhà chờ tôi, còn nữa…..”, anh tiến đến bên cạnh cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô một cách nguy hiểm, “có phải em cố ý tránh tôi?”

Minh Hạ mãnh liệt lắc đầu, “Sao lại thế chứ? Em chẳng có lý do gì muốn tránh anh cả?”.

Hàng lông mày anh buông lỏng, lộ ra nủ cười thỏa mãn khiến gương mặt tuấn tú thêm phần ấm áp. Minh Hạ thích nhất nét mặt này của anh.

Tâm tình cô nhẹ nhõm hẳn đi, không tự chủ lại gần anh, “nếu ngày thường anh cũng đối xử với em như vậy có phải là tốt không?”

Anh theo thói quen đưa tay ra kéo cơ thể xinh đẹp của cô lại gần thân thể to lớn của anh, hưởng thụ cảm giác cô cần anh, làm nũng với anh…. Thật sự là tốt đẹp, “nếu như em ngoan, lúc nào cũng nghe lời tôi thì tôi sẽ không hung dữ với em”. Rốt cuộc là từ lúc nào, anh đã có thói quen đối với cô thân mật như thế này?

“Vậy anh cũng phải nghe em, em mới có thể yên tâm mà nghe lới, không chọc giận anh”, cô thừa cơ ra điều kiện với anh.

“Để tôi nghĩ đã, việc này không hứa được”, tiểu nha đầu này dám đùa giỡn, mặc cả với anh.
“Vậy em cũng không biết khi nào mình sẽ ngoan ngoãn a!”, cô bắt đầu phát hiện thấy mình thật có năng khiếu kinh doanh bẩm sinh, chẳng phải rất biết cò kè mặc cả sao!

Tịch Mộc Thức Minh chỉ cười không nói, biết được nếu cư tiếp tục như vậy sẽ khó mà có được không khí “hòa bình” như lúc này.
—————–
“Anh tư!”, cô kinh hãi nhìn Tịch Mộc Thức Minh cánh tay đẫm máu được thuộc hạ dìu vào nhà.

“Câm miệng! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là anh tư!”, tại sao cô lại muốn nghịch lại ý anh, cả ngày cứ gọi anh tư anh tư không ngừng, làm anh tức muốn chết.

“Chảy nhiều máu quá, anh có sao không?”, cô đi tới đỡ anh, quay đầu lại hỏi thủ hạ bên cạnh, “đã gọi bác sĩ chưa?”

“Dạ, rồi. Tiểu thư để tôi đỡ Tứ thiếu gia về phòng thay quần áo!”

“Được, nhớ cẩn thận một chút, đừng động đến vết thương của anh ấy!”

“Tôi tự đi được”, vốn là anh chỉ bị thương một cánh tay, vẫn có thể đi được.

“Anh đừng cử động mạnh như vậy, vểt thương lại vỡ ra”, Minh Hạ biết anh uy nghiêm, nhưng không để ý đến việc anh đang gây khó dễ cho cô, đi lại gần đỡ lấy anh.

“Tôi không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi, không phải bị trúng đạn, đừng coi tôi là trọng bệnh chứ”. Tịch Mộc Thức Minh mặt tái nhợt vì mất máu mặc cho Minh Hạ đỡ lấy, mặc dù anh nói là không sao, nhưng ai cũng biết anh đang nói dối.

“Sao anh lại bị như vậy?”

“Tứ thiếu gia đang đi từ bách hóa ra thì có một gã tài xế say rượu đột nhiên lái xe lao tới, là do chúng tôi sơ sót khiến cho Tứ thiếu gia bị thương, xin tiểu thư xử phạt chúng tôi đi!”.

“Thôi, xử lý vết thương quan trọng hơn, anh mau đi xem bác sĩ đã tới chưa?”, cô đuổi tên thủ hạ đang tự trách đi ra rồi dìu anh đưa vào phòng, “sao anh lại không đến bệnh viện?”.

“Chỉ bị thương một chút, về nhà băng bó là được rồi”.

“Nằm xuống từ từ, chớ có động đậy!”, thu xếp cho anh xong, cô luống cuống tìm loạn trong phòng, nhưng lại không tìm thấy vật cần tìm. “Anh không có hộp thuốc cấp cứu à?”.

“Không có”, anh nhàn nhã nhìn cô, bộ dáng “hoàng đế còn chưa vội, thái giám đã gấp”.
Minh Hạ hận chết cái vẻ bàng quan này của anh.

“Em đến chỗ Tiểu Lâm phu nhân tìm!”

“Không cần phiền toái, em cứ lẳng lặng ngồi đợi ở đây là được rồi!”

“Em không thể cứ ở đây nhìn vết thương của anh chảy máu…..”, cô lại muốn chạy ra ngoài.

“Em thì biết cái gì, em không phải là bác sĩ, em biết cách chữa cho tôi sao? Em cứ chạy tới chạy lui, cản trở mọi người rửa vết thương cho tôi!”, anh ảo não vì vết thương, lại càng không muốn thấy cô lo lắng, hoảng hốt.

“Nhưng anh…..”

“Chuyện của tôi không cần em lo”.

Minh Hạ giật mình! Đúng, cô không phải là bác sĩ, cô vội vàng cái gì? Nhưng nhìn vết thương sâu đến tận xương, ngoài việc hốt hoảng cô làm được gì sao? Tất cả những gì cô làm cho anh, cho Tịch Mộc gia đều vô nghĩa, bởi vì ở đây cô không có chút giá trị nào cả…..

Sao cô có thể quên điểm này chứ? Cô không được quên, bởi vì trải qua mấy năm bình yên đó cũng không thể xóa bỏ được sự thật, càng không thể nghĩ anh tư đã trở nên tốt với cô, thừa nhận sự tồn tại của cô.

Đúng rồi, mấy năm gần đây anh đối với cô rất tốt, rất dịu dàng, nhất định là do anh quá cô đơn. Trong tòa nhà lớn mà tịch mịch này, cô cũng thế cho nên bọn họ mới có thể làm bạn, lợi dụng lẫn nhau để xua đi nỗi cô đơn.

“Vậy thì em không làm phiền anh nghỉ ngơi, em ra ngoài xem bác sĩ tới chưa?”

Cô lấy lại vẻ mặt bình thường rồi bước nhanh ra ngoài, nhưng trong lòng lạnh lẽo giống như thời tiết bên ngoài, dưới 0 độ tuyết rơi.

Tịch Mộc Thức Minh bị thương ở cánh tay, ở đại trạch nghỉ ngơi đã một tháng, có người hầu hạ chu đáo, mọi người cũng tới ân cần hỏi thăm, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.

Anh vốn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao, nhưng mọi người nhiều lần hỏi thăm tình hình “em gái” anh, anh mới nhớ ra “em gái” dạo này thường không thấy cô ở nhà.

Sáng sớm cô đã rời nhà đến trường, sau giờ học còn hoạt động ngoại khóa đến tối muộn mới về. Hàng ngày sau khi ăn điểm tâm và trước khi đi ngủ, cô đều đến phòng anh thăm hỏi, nhưng tựa như là giữ lễ, không có chút chân tình.

Thật vất vả vết thương mới đỡ một chút thì đã đến kỳ nghỉ đông, buổi sáng anh tìm cô nhờ chút việc, nhưng Tiểu Lâm phu nhân lại nói cho anh biết, tối hôm qua Ngũ tiểu thư đã được tài xế đưa đến Tokyo, chỗ lão gia và phu nhân nghỉ đông.

Đáng chết, cô tránh anh sao? Anh làm gì đến cô sao?

Trong lúc anh đang tâm phiền ý loạn thì Tiểu Lâm phu nhân vô ý nói: “Tứ thiếu gia có chuyện quan trọng cần nói với tiểu thư sao? Nhưng tiểu thư đột nhiên đi Tokyo, Tứ thiếu gia không thích ư?”

“Nực cười!”, anh nghiêm mặt, bực tức trách mắng Tiểu Lâm phu nhân: “Cô ta là gì chứ? Tôi chỉ thấy sao đại trạch lại yên tĩnh một cách kỳ lạ như vậy?”.

“Trước kia đại trạch luôn yên tĩnh, thiếu gia đã ở đây hai mươi năm rồi thì biết chứ, chẳng có gì lạ cả”.

Anh trầm mặc không nói, chỉ nhìn ra ngoài khoảng trắng mênh mông tuyết ngoài cửa sổ. Tiểu Lâm phu nhân rời đi, anh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, phát hiện ra trong lòng vẫn luôn có một người…..
Úy Tử tự tay mặc chiếc áo ki-mô-nô sang trọng cho con gái, hài lòng nhìn cô con gái duy nhất nay đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng động lòng người.

“Năm ngoái mẹ không ở cùng con, năm nay mẹ muốn đền bù cho con. Con có thích chiếc ki-mô-nô này không? Là mẹ với cha đặc biệt đặt may cho con đấy”.

Minh Hạ không nhận ra cô gái kiều diễm trong gương. Thì ra sau khi trang điểm cô cũng có thể xinh đẹp đến như vậy, hơn nữa còn mang khí chất của một thiếu nữ Nhật Bản.

“Minh Hạ xinh đẹp như vậy, sau này chắc sẽ khiến nhiều chàng trai Nhật Bản mê mản”, Tịch Mộc Nhất Chi Trợ bước vào, không nhịn được cảm thán một tiếng. Cô con gái này của ông không chỉ thông minh mà càng ngày càng trở nên quyến rũ đầy nữ tính.

“Cám ơn cha mẹ đã mua cho con, nhưng trang phục quý giá như vậy, hiếm có cơ hội được mặc a”.

“Thích mặc lúc nào thì mặc đi, một năm bốn mùa xuân hạ thu đông con đều có thể mặc ki-mô-nô nha!”, Úy Tử nhân tiện đưa con Minh Hạ một chiếc xắc tay đồng bộ.

Minh Hạ cười khổ không nói gì, cô đoán là mẹ không biết ở Kyoto, cô sống cuộc sống bình dị, không phô trương bao giờ.

“Năm mới cố gắng học tập!”, Tịch Mộc Nhất Chi Trợ đưa cho cô một phong bao lì xì.

“Con cảm ơn cha”, Minh Hạ vui vẻ cười, xúc động mãnh liệt.

Đã lâu thật lâu rồi cô không được cha mẹ mừng tuổi năm mới. Kể từ sau khi cha ruột qua đời, mẹ cô rất ít khi tự tay đưa cho cô phong bao lì vì, nếu không phải đặt ở trên bàn thì lại chuyển vào tài khoản tiết kiệm của cô. Trải qua mấy năm mới ở Nhật Bản, lúc cô và anh tư cùng ở đại trạch đều nhận phong bao lì xì do Tiểu Lâm phu nhân đưa họ…. Đúng rồi, năm nay anh Tư phải ở Kyoto đón năm mới một mình sao?

Không biết tại sao, tâm trạng cô lại trở nên nặng trĩu…..

“Nếu như Thức Minh không bị thương, lại chuẩn bị thi đại học thì nó đã có thể tới Tokyo cùng chúng ta đón năm mới”. Tịch Mộc Nhất Chi Trợ mặc dù hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh, nhưng trong gia đình, ông cũng chỉ là một người cha mà thôi.

“Thì ra cha đang nhớ tới con trai a!”

Minh Hạ giật mình trong giây lát rồi lập tức trấn tĩnh lại mỉm cười. Cô đã biết là ai tới, chỉ có anh mới thích dùng cách “xuất quỷ nhập thần” này xuất hiện.

Tịch Mộc Thức Minh tự nhiên bước vào trong phòng, tươi cười vẫy tay với cha mẹ: “Năm mới vui vẻ!”.

“Sao con lại tới đâu?”, Tịch Mộc Nhất Chi Trợ vui mừng hỏi, không quên hỏi thăm thương tích của anh, “Vết thương thế nào?”

“Đã khỏi lâu rồi, cha, con không có bị đau lại, đừng quá lo lắng”, Anh tuy trả lời cha, nhưng anh mắt lại liếc về phía cô gái đã trở mặt với anh.

“Tứ thiếu gia, mặc dù đang còn trẻ nên vết thương hồi phục nhanh hơn, nhưng ngàn vạn lần đừng phá hủy sức khỏe, cuộc sống còn mấy chục năm nữa cơ mà!”, Úy Tử cũng cùng khuyên giải.

“Tôi biết mà!”, anh không nhịn được cắt ngang lời Úy Tử, “Thế nào? Muốn đi đâu mà ăn mặc sang trọng như vậy!”.

Minh Hạ biết là anh đang hỏi cô, nhưng cô không trả lời. Mặc dù cô vui mừng khi thấy anh Tư đột nhiên xuất hiện, nhưng vẫn không quên hiềm khích giữa hai người.

“Đang giúp Minh Hạ đi xem mắt. Con xem, hôm nay nó có xinh đẹp không?”, Tịch Mộc Nhất Chi Trợ đùa đùa hỏi, nhưng ông thấy con trai lập tức thay đổi sắc mặt. “Sao vậy? Khó coi lắm sao?”.

Tịch Mộc Thức Minh dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua toàn thân cô khiến cho Minh Hạ không khỏi rùng mình.

Một lát sau, anh cười lạnh hỏi, “Tiểu nha đầu, em học người ta đi xem mắt sao?”.

“Không được sao?”, Tịch Mộc Nhất Chi Trợ thuận miệng trả lời giúp cô.

“Không phải là không thể được, chỉ là quá sớm thôi. Cha, chị con còn xuất giá, sao có thể đem cô ấy gả ra ngoài?”.

“Cha, đừng đùa nữa, con thấy xấu hổ”, Minh Hạ cuối cùng cũng mở miệng, cắt đứt đoạn hội thoại vô nghĩa này.

“Được được, không nói nữa, khiến cho cô gái nhỏ của cha thẹn thùng! Thức Minh, con còn chưa nói tại sao lại tới đây”.

“Con muốn tới xem cuộc sống ở đại học một chút”, anh tùy đưa ra lý do rồi hỏi: “Ba cùng với dì Úy đến bữa tiệc tân niên ở công ty sao?”.

Úy Tử cười cười nói: “Đúng vậy, còn đang nghĩ không biết có nên đưa Minh Hạ cùng đi hay không, nhưng bây giờ con đến đây rồi, hay là giao nó cho con chăm sóc đi!”.

“Nhưng mẹ…..”, Tịch Mộc Thức Minh thấy rõ Minh Hạ đang ngượng ngập, anh lập tức nói: “Được, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, hai người cứ yên tâm đi đi!”.

Úy Tử nhìn hai “anh em” ở chung một chỗ rất tốt, mới yên lòng đi ra, trong lúc đuổi theo ông xã đã đi ra ngoài cửa cô nghe được một câu tiếng Trung——–

“Em hôm nay thật đẹp”.

Cô sợ tới mức đánh rơi chiếc ví da sang trạng trên tay, mắt trố ra một lúc, trong lúc ngồi xuống nhặt chiếc ví thì cô thấy Tứ thiếu gia cô vốn kiêng dè lại dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Minh Hạ, tay anh đang kéo tay chiếc áo ki-mô-nô màu lam của con gái…. Hai người bọn chúng…..

“Sao vậy?”, Tịch Mộc Thức Minh lạnh lùng hỏi Úy Tử.

“Tứ thiếu gia học được tiếng Trung rồi ư?”, cô đang tâm hoảng ý loạn, chỉ có thể trả lời như vậy.

“Là con dạy anh ấy…. coi như là….báo đáp anh ấy đã chăm sóc con”. Minh Hạ đọc được nghi ngờ trong mắt mẹ, nhưng cô có thể làm gì? Gạt tay anh ra rồi nói đôi ba lời để lấp liến? Mẹ đã lâu không ở Kyoto, không biết đã biết chuyện gì? Ai có thể nói cô với anh rốt cuộc là quan hệ như thế nào đây?”

Úy Tử không còn lời gì để nói, yên lặng chăm chú nhìn hai người trong mấy giây rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

“Buông em ra”, Minh Hạ nhẹ nhàng thoát khỏi tay Tịch Mộc Thức Minh. “Anh đang làm chuyện gì vậy? Sao phải làm trò cười trước mặt cha mẹ như thế? Mẹ nhìn thấy sẽ nghĩ gì chứ?”.

“Chúng ta quang minh lỗi lạc, mặc kệ cô ấy nghĩ gì thì nghĩ”, ánh mắt anh như có điện, thình lình lại túm lấy tay áo cô. “Người trốn ra khỏi nhà không có đủ tư cách phê phán tôi”.

Cô vô cùng bất an, trái tim đập mạnh, hết nhìn đông lại nhìn tây, giả vờ không hiểu, tránh ánh mắt bén nhọn của anh.

Cô ăn mặc kiều diễm, vô cùng tỏa sáng, thậm chí là….. Chói mắt, anh không thích cô tỏa sáng như vậy, cô giống như một con bướm nhỏ phá kén bay ra khỏi tầm kiểm soát của anh.

“Nhìn anh!”, anh bỗng nhiên giơ tay giữ lấy đầu cô, tựa như đang trừng phạt mà mạnh mẽ hôn xuống cánh môi phấn hồng kiều diễm.

Minh Hạ sợ tới mức trợn mắt há mồm, không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt phóng đại của anh, cảm nhận trên môi truyền tới từng đợt hơi đau đau.

Anh buông cô ra, hài lòng với sự trừng phạt nho nhỏ dành cho cô, “Anh ghét em trốn tránh, đây là anh đang dạy dỗ em”.

Thái độ ngạo mạn của anh làm cô đột nhiên hoàn hồn, trợn mắt lên chất vấn: “Anh dựa vào cái gì mà hôn em? Em có tội gì chứ?”.

“Em không nói một tiếng, thừa dịp anh đang bị thương, một mình chạy tới Tokyo, em nói xem em có tội không?”, cô gái nhỏ này còn không nhận tội?.

“Thế thì có lỗi gì?” Cô tức giận thở phì phì nhìn anh hầm hầm, “em muốn tới chỗ nào là quyền của em, anh làm sao quản được, cứ cho là anh có bị thương, em ở lại cũng vô dụng thôi, cần gì đề cao em như vậy?”, anh làm sao thì mặc kệ, liên quan gì đến cô chứ?

“Anh muốn em đợi ở một chỗ!”, anh hét to, bị cô gái quật cường này chọc giận, “em có trách nhiệm chăm sóc anh, có trách nhiệm cùng anh ở đại trạch dưỡng thương!”.

“Tại sao em phải có trách nhiệm đó?”, cô không thể hiểu anh đang phát giận chuyện gì, nhưng vẫn cong miệng lên cãi lại, không chịu thua.

“Em là của anh…..”, anh thốt lên, không kịp suy nghĩ.

Tim cô loạn nhịp, đối với lời anh vừa nói cảm thấy vô cùng mâu thuẫn: vừa mong đợi, lại vừa muốn kháng cự. Cô biết cho dù anh nói cái gì, cô cũng không có cách nào bình thản tiếp nhận, lại càng sợ anh khuấy động cuộc sống bình yên bây giờ.

“Đừng nói nữa!”, cô không muốn nghe nữa, nếu nghe nữa thì sẽ không thể quay đầu lại.

“Ngay cả việc tại sao anh hôn em cũng không nên nói sao?”, anh không kiềm chế được nhíu chặt đôi lông mày lại.

“Đó không phải là anh trừng phạt em sao? Trừng phạt em tự ý tới Tokyo, trừng phạt em đáng lẽ không được làm em gái anh, trừng phạt tất cả….”, cô dường như đã biết hết mọi thứ.

Cô lầm bầm nói nhỏ, nhưng làm chấn động trái tim anh.

Anh đã phá vỡ điểm cân bằng, tự tay xé nát quan hệ yên ổn của hai người. Anh ảo não, chán ghét cảm giác không thể khống chế được đang mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Anh sai lầm rồi! Đáng lẽ anh không nên vì xúc động nhất thời mà đi đến nơi này, không nên có cảm giác ngu muội đến vậy, vẻ lãnh khốc, vô tình thường cùng tâm địa sắt đá thường ngày biến mất không còn một mảnh.

Nhưng anh lại không thể không quan tâm đến cô, không thể nào lại coi thường cô giống như những ngày đầu.

“Minh Hạ.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt mơ hồ.

Anh nhặt chiếc xắc tay rơi xuống đất đưa cho cô. Cô nhận lấy thì bất ngờ bị anh kéo đến bên cạnh.

“Quên chuyện vừa nãy đi! Hiếm khi chúng ta cùng tới Tokyo, mấy ngày lễ này anh sẽ chăm sóc em cẩn thận”, anh khẽ cười nói.

Chương 4

“Ngũ tiểu thư, cẩn thận kẻo lạnh đấy, mặc dù đã đến mùa xuân, nhưng không thể chủ quan được”, Tiểu Lâm phu nhân đem một chiếc áo khoác choàng lên người Minh Hạ.

Cô quay người lại mỉm cười, gương mặt đẹp như những đóa hoa mùa xuân đua nhau nở trơng vườn, “Cảm ơn bà!”.

Cô nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc dài ra phía sau vành tai. Mỗi lần đến ngắm khu vườn rộng lớn mang phong cách Nhật Bản, cô thấy mọi phiền muộn dường như tan biến, tất cả thị phi cũng bị cảnh đẹp nơi đây đẩy lùi.

“Bà nội nhất định là người thông tuệ, là một người vợ hiền, mẹ tốt”.

“Sao Ngũ tiểu thư lại biết?”, Tiểu Lâm phu nhân đưa ánh mắt nhìn về phía Minh Hạ, trên người cô toát lên vẻ thanh cao thoát tục tự nhiên, không hề cưỡng cầu làm người ta không thể rời mắt.

“Bà nội vì những người thân yêu mà đã bài trí nơi đây thành bến đỗ an bình, tránh mọi gió mưa. Mà bà nội là chính là nơi neo đậu chắc chắn của những con tàu”, Minh Hạ nở nụ cười, cô dường như nhìn thấy tận mắt chuyện của năm đó.

“Ngũ tiểu thư ở đây mới hơn ba năm sao đã có thể hiểu rõ mọi chuyện như vậy?” Ngũ tiểu thư dường như đã đánh mất nét vô lo vô nghĩ, càng ngày cảng hiểu chuyện, có lẽ con người ta càng trưởng thành càng phải đối mặt với nhiều chuyện.

“Chỉ cần ở đây thì sẽ hiểu rõ, hoặc là….”, cô hơi nhướn hàng lông mày lên, “Người đứng ngoài cuộc tỉnh tóa, người trong cuộc u mê”.

“Ngũ tiểu thư là người của Tịch Mộc gia”, Tiểu Lâm phu nhân lập tức đáp lại lời cô.

“Ý của tôi là, tôi không phải được lớn lên trong hoàn cảnh được người người người ngưỡng mộ từ nhỏ, nên không thể coi mọi chuyện là tự nhiên được”. Đúng nha, cô đã phát hiện, không phải tất cả mọi việc cô đều có thể ứng phó được.

Cô cho là vào một lúc nào đó sẽ chấm dứt việc người khác gièm pha thân phận cô, hoặc cô sẽ trở nên vô cảm nhưng chuyện này sẽ không xảy ra, vĩnh viễn sẽ không.

“Tiểu thư muốn thay đổi việc gì sao?”, Tiểu Lâm phu nhân cúi xuống hái hoa, lưu tâm đến hành động của cô.

“Tôi có thể thay đổi được gì sao?”, nụ cười của cô mang chút giễu cợt.

“Ngay cả việc bước chân theo cái nhà này đã theo không kịp rồi”. Thế giới phồn hoa giống như một cái lồng chim xám xịt không thoát ra được, khiến cô ngạt thở, không biết làm thế nào.

“Tiểu thư cam chịu số phận? Cô chịu thua sao?” Tâm trạng rã rời thế này thật không giống phong cách của Ngũ tiểu thư…. Mà là…. thời gian cùng cách trở khiến cô thay đổi?

“Tôi không đánh cược, làm sao có thắng thua?”, cô chưa bao giờ rơi vào tâm trạng như vậy.

“Tôi chỉ muốn là một người bình thường trong gia đình, không muốn thay đổi cái gì cả”. Cô chỉ hy vọng có thể được mọi người nhìn nhận, có thể không làm nhục thanh danh của Tịch Mộc gia thôi, chỉ như vậy thôi mà sao khó quá?
————————

Gió tháng ba nhẹ nhàng thổi, xua đi băng giá mùa đông, mang đến sức sống mãnh liệt cho vạn vật.

Đại trạch vốn luôn vắng lạnh nhưng vào mùa này cũng có phần sinh động hơn, trong nhà mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho Tứ thiếu gia rời đi. Người người cứ ra ra vào vào, có người nghiêm túc, cũng có người tùy tiện nhưng nét mặt họ nghiêm túc cùng tác phong làm việc tỉ mỉ rất phù hợp với anh Tư.

Cô biết đó là anh Tư sắp xếp an toàn cho cô trước khi đi, cũng chân chính ý thức được anh sắp thực sự rời đi. Anh không chỉ đi ba, năm ngày, mà là giống như các anh chị khác, đến ngày nghỉ mới về Kyoto.

Cái nhà này, quay đầu lại chỉ còn lại cô độc mỗi mình cô.

Anh cần gì mà phải hao tâm tổn phí sắp xếp đây? Anh không có ở đây, đại trạch này sẽ dần dần trở nên yên tĩnh, hơn nữa, bên cô đã có đã có đủ vệ sĩ, anh không cần lo lắng.

Cô biết anh quan tâm cô, nhưng cô không biết tất cả những gì anh làm, bao gồm cả nụ hôn hoàn toàn không nên xảy ra kia, có phải là thủ đoạn của anh dùng để trả thù cô và mẹ cô đã đến Tịch Mộc gia không?

Tại sao anh lại trở nên như vậy? Cô không nghĩ ra, suy nghĩ cũng không thông. Chẳng phải chỉ có tình nhân mới có thể hôn nhau sao? Sao anh và cô lại có thể có quan hệ đó chứ?

Cô cố gắng trốn tránh không suy nghĩ nữa, cùng các bạn tụ tập một nhóm đến nhà người này người kia tiệc tùng, quen với nam sinh khác, thử xem cảm giác của mình với bọn họ có giống với anh Tư không, nhưng thường thì khi cô còn chưa tìm ra được đáp án đã bị Tứ ca bắt về, sau đó lấy thái độ huynh trưởng mà hung hăng dạy dỗ, bắt cô dừng lại.

Cô càng muốn trốn, càng muốn phản ứng anh là càng nghiêm khắc trầm trọng hơn. Anh như vậy làm cô sợ, làm cô bắt đầu không hiểu rõ động cơ của anh là gì. Cô sợ sự thay đổi, sợ hành động mập mờ không rõ ràng của anh.

Lòng cô không tĩnh lặng được nữa rồi! “Em thích ngắm hoa?”, một giọng đàn ông vang lên phía sau cô.

Minh Hạ lắc lắc đầu, tiếp tục dựa vào chiếc cầu nhỏ trong hoa viên, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.

“Không thích sao lại thường xuyên lưu luyến trong này?”, Tịch Mộc Thức Minh không hiểu được nội tâm cô, anh không muốn nhìn nét mặt phảng phất u buồn của cô. Anh đã an bài tất cả mọi thứ cho cô, cô không phải phiền não mới được.

“Là em thích cảm giác này, cái cảm giác dùng cảm xúc để thưởng thức cái đẹp”, cộng với cô đang trong kỳ nghỉ xuân nên cô có nhiều thời gian ngắm cảnh.

“Ngày mai anh phải đến Tokyô rồi”.

“Em biết, anh đừng nói theo kiểu giống như sinh ly tử biệt như vậy được không?”, cô tức giận nhìn anh.

Anh nhún vai. “Anh nghĩ là em không biết, xem ra em một chút cũng không có ý định tiễn anh đi”.

“Làm ơn đi!”, có lúc cô thật phục Tứ thiếu gia này, “anh lúc nào cũng có thể trở về mà”.

“Hoa anh đào ở Kyoto rất đẹp, nhưng có cảm giác thê lương. Hoa anh đào ở Tôkyô cũng đẹp lắm, hơn nữa còn có cảm giác rất đặc biệt của không khí đại đô thị”

Cô đã ở cố đô lâu như vậy đương nhiên hiểu được vẻ đẹp của Hoa Anh đào. Mùa xuân hoa anh đào nở rộ ở các ngôi miếu cổ. Cái gì mà Someiyoshino (*), Kasumizakura (*) các loại cơ hồ đều tìm thấy ở cố đô, thiên hình vạn trạng.

Cô nhớ vào thời gian này năm ngoái, khi cô cùng Tứ ca cùng đi về nhà trên con đường nhỏ, anh đã tự tay hái xuống một cành anh đào thường thấy ở cố đô, cũng là loại hoa đẹp nhất Nhật Bản xuống cho cô nghiên cứu những điểm khác biệt với các loại hoa khác.

Hồi ức đẹp đẽ như vậy sẽ không còn tái hiện nữa.

Tịch Mộc Thức Minh ngẩng đầu lên nói: “Em đi theo anh”.

Minh Hạ đi theo sau anh, không biết anh muốn làm gì, lúc anh đưa cô lên xe cô mới phục hồi tinh thần lập tức biết suy nghĩ rõ ràng.

“Anh muốn lái xe đến Tokyo?”.

“Ừ”, anh khởi động xe.

“Sao lại thế?” Thế là thế nào? Không phải ngày mai anh mới đi Tokyo sao? Còn nữa…. cô chưa từng nói là muốn đi cùng anh a!

“Anh thích thế”.

“Nhưng em không thích”, cô cao giọng phản đối.

“Đến đấy em sẽ thích”, anh nhìn thẳng về phía trước, hờ hững trở lời.

Cô chu miệng lên không thèm nói chuyện với anh nữa, không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ của cô ập tới.

“Minh Hạ, đứng lên!”

Cô còn buồn ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mấy giờ liền ngồi trên xe, cô không nhịn được cứ ngủ gà ngủ gật.

“Em nhìn xem!”, Tịch Mộc Thức Minh chỉ ra ngoài cửa sổ.

Một khoảng trời rực rỡ sắc hồng hiện ra trong tầm mắt cô, mặc dù màn đêm đã buông xuống, bầu trời đen thăm thẳm nhưng nhờ ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn đường, quang cảnh thành phố vẫn rực rỡ lạ thường.

“Đây là. . . . . .”

“Đây là Hoa anh đào ở Tokyo”, anh dừng xe lại trả lời.

Minh Hạ bước xuống xe, đi về phía công viên, Tịch Mộc Thức Minh đi sát cạnh cô, hài lòng cảm nhận sự rung động anh mang đến cho cô.

Những cánh hoa anh đào buông mình theo gió tung bay đáp xuống mặt đất nhuộm hồng cả một vùng lmà cho người ta lưu luyến mãi không thôi.

Hai người đi ngang qua vườn anh đào trong công viên Uneo, thấy khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, mọi người từ khắp nơi tụ hội đến thưởng hoa, không khí vô cùng náo nhiệt, xa xa truyền đến tiếng người huyên náo, kích động hát những bài dân ca Nhật Bản cổ xưa.

“Thật là đẹp!”, cô nhẹ nhàng cười, gò má ửng hồng vì hưng phấn càng tăng thêm vẻ quyến rũ.
Anh thất thần nhìn má lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa của cô.

Anh khẳng định đây chẳng qua là sự mê đắm nhất thời mà thôi, nhưng anh nguyện ý vứt bỏ tất cả mọi vướng bận, cùng cô say ở chốn này.

Không khí thoang thoảng mùi hoa, những cánh hoa anh đào theo gió bay bay như những bông hoa tuyết.

Cô giơ tay đón lấy một cánh hoa đang rơi, mỉm cười thả vào lòng bàn tay anh. “Nhìn này, cánh hoa màu hồng phấn, cảm giac vô cùng thanh khiết, đáng tiéc là vẻ đẹp của hoa quá ngắn ngủi. Sao những thứ tốt đẹp lại không thể dài lâu?”

Anh nhìn cánh hoa mỏng manh, thản nhiên nói: “Cũng bởi vì là ngắn ngủi nên nó muốn tranh thủ trong khoảng thời gian ít ỏi ấy tận tình khắc ghi vẻ đẹp kiều diễm vào lòng người”.

“Thì ra chúng ta không cùng suy nghĩ, anh thích vẻ đẹp nhất thời của hoa, nhưng em thích vẻ đẹp nước chảy đá mòn, em có thể không được nhìn vẻ tươi đẹp nhất của hoa, nhưng em muốn bốn mùa đều nhìn thấy hoa nở, nếu nó chỉ nhất thời như vậy, em thà chưa từng nhìn thấy”.

“Nếu đời hoa đã ngắn ngủi như vậy, sao em lại còn thích ngắm hoa?”, anh không hiểu suy nghĩ của cô.

“Em cũng là người phàm tục a, dễ bị cảnh đẹp trong chớp mắt mê hoặc”, cô thu lại nụ cười nhìn anh. “Anh cũng không cần ôn nhu dịu dàng như vậy đâu”

“Ôn nhu?” Anh nhìn lại rừng hoa anh đào phía sau.

“Anh như vậy sao?” Tâm trạng của anh bị vây hãm trong rừng hoa.

Cô giành được một điểm đầu tiên, ánh mắt trong trẻo dường như đã sớm biết dã tâm của anh, “Nếu không như vậy, cần gì dẫn em tới đây?”

Anh á khẩu không nói được lời nào. Mang cô đến đây trước đó anh chưa từng nghĩ qua, chỉ hành động theo cảm giác.

Nhìn anh không nói gì, vẻ mặt cô giãn ra một lần nữa, lộ ra nụ cười chiến thắng: “Trận tranh luận này em thắng, anh phải chịu phạt”.
Cô kéo cánh tay anh, đi về phía một quán nhỏ dưới gốc cây anh đào, “Anh phải mời em ăn cái gì mới được”.

“Đói bụng?!”, anh tươi cười đi theo cô, hãy tạm quên mọi phiền não đi!

Thỉnh thoảng uống rượu say, mơ màng nửa sau nửa tỉnh cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất hãy để có có cơ hội buông lỏng mặc sức phát tiết đi.

Đêm đó hai người uống đến toàn thân nồng nặc mùi rượu, say khướt dựa vào nhau dưới cây anh đào, cùng nói chuyện phiếm câu được câu chăng. Hôm sau khi cô tỉnh lại trên giường của mình thì anh đã rời đi, không nói một lời.

Cô biết rõ tại sao lại như vậy. Ai nói sau khi tỉnh rượu sẽ quên đi mọi chuyện trước đó? Cô nhớ khi cô say đã phóng thích cảm giác mơ hồ đối với anh, trước mắt cô là người đàn ông đối với cô rất tốt, không phải anh Tư ghét cô cay đắng kia…..

“Anh Tư em thật hung dữ, suốt ngày lạnh lùng như tảng băng, không giống anh tốt với em như vậy!”, cô thật sợ hãi, vừa rồi người đàn ông để cô nằm trên đầu gối rốt cuộc là ai? Anh ta thật xa lạ…… “Anh đối với em thật dịu dàng, nhưng anh Tư ghét em như vậy, anh ấy sẽ không yêu em đâu!”.

“Đúng, anh không phải là anh Tư của em!”, Anh gầm lên, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái đầy hơi rượu trước mặt.

“Cho tới bây giờ, chưa bao giờ anh là anh trai em, sao em dám phê phán anh?”, anh không thể chịu được cô cứ liến thoắng chỉ trích anh như vậy.

Cô đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt chảy ròng ròng nức nở, “anh giả mạo anh Tư, anh mau đi đi. Anh Tư em sắp đi rồi, anh ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, sao anh còn giả trang anh ấy để lừa em?”

“Em

muốn anh ta biến mất khỏi tầm mắt em?”, anh chán nản hỏi.

“Em muốn anh biến mất, không phải là anh ấy!”, cô nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hồng, “trời ạ, là em không tốt, em khiến cho anh Tư đi mất? Làm sao bây giờ? Em sẽ bị người của Tịch Mộc gia mắng! Em không biết làm sao bây giờ?”.

Tịch Mộc Thức Minh đột nhiên lay lay cô, “em sợ anh? Trong lòng em, Tịch Mộc Thức Minh phải là một người lãnh khốc vô tình, không nên đối tốt với em sao?”

Cô đờ đãn, ý thức dường như bị anh lay quay về, thổn thức nói: “Anh Tư?”

“Anh không phải anh Tư của em, anh là Tịch Mộc Thức Minh”, anh sẽ không để cho cô được như ý, cô đừng có mơ bắt buộc anh phải đồng ý.

Cô bị anh kéo đau, nhưng đầu óc vẫn bị men rượu chi phối.

“Anh nhất định sẽ làm như em mong muốn!”, anh phẫn uất hét lên: “Tại sao anh phải đối tốt với em? Em chỉ là một đứa con riêng chẳng liên quan gì đến anh!”.

Cô không ngừng lắc đầu, muốn xua tan sự phẫn nộ của anh, muốn quẳng tất cả phiền muộn sang một bên. Nhưng cô đang mơ hồ, lời nào cũng không nói, nếu cô có thể lên tiếng xin lỗi anh thì sẽ không bị anh ném về đại trạch như vậy.

Trong đại trạch, cô lắc lắc ly rượu anh hay dùng trước mặt, từ từ nuốt xuống từng ngụm rượu nóng, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc. Trên đời này không thể có hai Tịch Mộc Thức Minh, sao lúc đó cô lại có thể có ý tưởng ngu ngốc như vậy.

Không thể phủ nhận anh có một sức hấp dẫn rất lớn, giống như hấp dẫn nương tựa vào đó. Cô sợ, sợ loại ý tưởng này bám rễ thì cô không biết đi con đường nào nữa.

Nói không chừng, chỉ có cách không nhớ, không nói như bây giờ đối với cô mới là cách tốt nhất.

Chương 5

Tiểu Lâm phu nhân nhìn Ngũ tiểu thư cả ngày đứng ngồi không yên, cả ngày đi đi lại lại trong phòng, trên gương mặt lãnh đạm không khỏi lộ ra một nụ cười.

Đã một năm rồi chứ, kể từ ngày đó, Tứ thiếu gia nửa đêm đưa Ngũ tiểu thư đã say khướt về đại trạch ở cố đô, thiếu gia cũng hơn một năm rồi không trở về nhà. Hôm nay là ngày thiếu gia trở lại, cũng khó trách Ngũ tiểu thư sẽ khẩn trương.

Bà biết ngày đó ở Tôkyô nhất định đã xảy ra chuyện gì không vui, nên Tứ thiếu gia mới trở về, thậm chí đem Ngũ tiểu thu giao cho bà chăm sóc rồi lập tức biến mất khỏi đại trạch, nhưng không ngờ hơn một năm trời thiếu gia cũng không trở lại.

“Ngũ tiểu thư, cô hãy ngồi xuống mà chờ thiếu gia”.

Minh Hạ nghe quản gia gọi mới giật mình nhận thấy mình đã đi qua đi lại cả nửa ngày rồi, lập tức lúng túng ngồi xuống.

Trời ạ, cô căng thẳng vì cái gì chứ? Chẳng qua là anh về nhà thôi, sao cô lại khẩn trương đến như vậy, thật mất mặt quá.

Nhìn mấy cây anh đào bên tường rào, tim cô bỗng dưng đập mạnh. Mặc dù cảnh tượng bây giờ không rực rỡ như ngày trước, nhưng đang lúc ho

hoa nở rộ, kích thích cô không khỏi nhớ lại ngày trước.

Cô nhớ anh sao? Hơn nữa, bọn họ đã lâu quá rồi không gặp nhau, cho nên cô mới cảm thấy khác lạ như vậy?

“Lạ thật, trời đã tối rồi mà sao Tứ thiếu gia còn chưa về?”

Nghe vậy, cô chỉ lẳng lặng nhìn Tiểu Lâm phu nhân, không trả lời.

“Ngũ tiểu thư, tôi đi ra ngoài xem thế nào”.

Đúng, trời cũng tối rồi, sao anh còn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ anh không về sao?

Nghĩ cũng đúng, anh về nhà làm gì? Chuyện của công ty chỉ cần anh liên lạc bằng điện thoại là được, cần gì phải tự mình trở về? Huống chi, ở đây có một người mà anh ghét nhất, sao anh có thể về chứ?….

Cô biết anh sẽ không xuất hiện. Minh Hạ muốn suy nghĩ liền đứng dậy trở về phòng mình, không nhìn qua mấy người làm đang dọn bàn ăn.

Chỉ có một mình cô ăn cơm, chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng cũng phải đổ đi, thật là lãng phí. Cô thật không có tâm trạng nào để ăn nữa.

Nằm trên giường lớn trong phòng mình, cô dường như lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nơm nớp lo sợ cả một ngày, bây giờ cô thấy mệt chết đi, chỉ muốn ngủ, ngày mai là có thể trở vể cuộc sống vô vị nhàm chán trước đây, làm bài tập, ra ngoài đi dạo, tâm sự cùng bạn bè….

Tiếng chim líu lo đánh thức cô tỉnh dậy từ trong giấc mộng.

Thật kỳ lạ, tối qua cô thế nào mà lại mơ thấy anh Tư trở về, còn dịu dàng đút thuốc bón cháo cho cô. Trên thực tế, làm sao anh có thể đối với cô như vậy? Anh vẫn còn đang rất hận cô cơ mà….

Sau khi rửa mặt, cô đến phòng khách chuẩn bị ăn điểm tâm, lại bị bóng người cao lớn đang ngồi ở bàn anh dọa đến ngây người!

“Không nhận ra anh sao?”, Tịch Mộc Thức Minh nghiêm trang trầm giọng hỏi, “còn không mau qua đây ngồi ăn cơm!”

Cô nghe lời đến bên bàn ăn, cúi đầu ngồi vào vị trí của mình, thật khó mà tin được chỗ ngồi đối diện đã trống vắng cả năm nay lại có người ngồi. Thật là anh? Cô vẫn còn đang nằm mơ sao?.

“Không muốn nhìn thấy anh?”, Tịch Mộc Thức Minh nhìn cô vẫn đang cúi đầu, châm chọc hỏi.

“Không phải”, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh trở nên chín chắn anh tuấn hơn xưa, tựa hồ càng trở nên xa lạ….

Anh hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục ăn cơm.

Cô cũng cầm bát đũa lên ăn, bây giờ tất cả lại giống như trước kia. Bọn họ như vậy, chẳng phải là tốt nhất sao? Có thể hòa bình ngồi chung một chỗ…

Cô thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng hiện lên nét cười. Thật may, nhìn dáng vẻ không có chuyện gì của anh, xem ra anh đã sớm quên việc đó rồi, vậy thì cô cũng không cần tiếp tục câu nệ nữa.
Lang thang đi dạo trên con đường nhiều quán trà đạo cổ xưa, cô khẽ ngâm nga vài bài dân ca tiếng Trung, lơ đãng nhìn hàng anh đào hai bên đường, từng nét từng nét tạo nên sự quyễn rũ của cố đô.

Cảnh đẹp như vậy hàng năm cô đều nhìn thấy, nhưng nhân sinh lại không ngừng biến đổi, chỉ là cuộc sống tĩnh lặng của ở cố đô, cuộc sống cứ bình thản trôi qua, khiến người ta quên mất thời gian đang biến đổi.

“Em về nhà à?”

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Tịch Mộc Thức Minh cười nhẹ, “Sao anh lại ở đây?”

“Không sao cả, anh thích thế, chẳng lẽ đi xung quanh một chút cũng không được?”, nét mặt phảng phất ý cười của anh trở nên nghiêm khắc.

Cô đã trưởng thảnh hơn, càng lớn càng xinh đẹp, hơn nữa còn có sự quyến rũ đặc biệt của phụ nữ, nhưng cô tựa hồ đã gầy đi không ít, ưu sầu cũng nhiều hơn mấy phần. Nhìn cô anh mới phát hiện mình vẫn luôn nhớ thương cô.

“Đúng rồi, thiếu chút nữa em đã nghĩ anh vĩnh viễn cũng không về cố đô nữa đấy”, cô nói đùa, giơ tay đập đập tay anh.

“Làm sao có thể như thế”, anh trở tay bắt được tay cô, ôm lấy thật chặt.

Minh Hạ muốn rút tay ra, nhưng cô không có đủ lực, không khí mờ ám lại một lần nữa vây quanh hai người.

“Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về nhà ăn cơm đi”, cô bất an nhắc nhở anh.

“Anh mời em đi ăn hàng được không?”

Không đợi Minh Hạ đáp lời, anh đã kéo tay cô đi về phía nhà hàng trước mặt.

Tịch Mộc Thức Minh để cô ngồi bên cạnh anh, hai người chen chúc trong cái lán nhỏ. Anh không để ý tới cô, tự mình gọi đồ ăn cùng ông chủ tuổi đã trung niên.

Cô đành phải đi theo gọi món ăn, nếu không tối nay cô phải nhịn đói rồi.

Quán ăn nhỏ này tọa lạc trong một góc của công viên, cho nên rất nhiều người đến thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ của hoa anh đào.

“Bây giờ với lúc đó…. rất giống nhau!”, hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cô, nhưng cô không muốn dẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

“Đây là Kyôtô, không phải Tôkyô”. Cô còn nhớ rõ chuyện đó sao? Không phải lúc đó cô đã uống say rồi sao.

Nàng vo tờ giấy ăn trong tay, nhỏ giọng trả lời: “Cũng giống như vậy….”

“Giống thế thì giống thế, anh không ngại”, anh tự tay đến chỗ ông chủ cầm hai cái ly và một chai bia ướp lạnh. “Ở đây không có gì để uống, chỉ có bia, uống hay không thì tùy em”.

Minh Hạ nhìn anh, lại nhìn chai bia lạnh trước mặt. Cô sợ cái gì? Chỉ là uống một chút thôi, chỉ cần uống ít một chút, chắc chắn sẽ không say khướt được.

Cô cầm chiếc ly lên, từng ngụm từng ngụm uống thử. Cảm giác mát lạnh khiến cô cảm thấy rất thoải mái! “Hay là em muốn vừa uống rượu, vừa ngắm hoa mới giống không khí lúc đó”.

Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Tịch Mộc Thức Minh nở ra một nụ cười yếu ớt, cảm thấy cô gái nội tâm mỏng manh bên cạnh cuối cùng cũng có thể buông lỏng, không hề cách xa anh ngàn dặm nữa.

“Rốt cuộc vì sao anh lại trở về?”, Gương mặt cô ửng đỏ vì rượu nhưng ý thức vẫn không ngừng suy nghĩ.

“Anh trở về để nhìn em”, anh thành thực nói ra nguyên nhân.

“Tại sao một năm trời mới về nhìn em?”, cô biết đây là một vấn đề ngu xuẩn, cũng biết rõ đáp án chẳng qua là anh nhìn cô thấy chướng mắt, nhưng cô vẫn muốn hỏi.

“Anh bận”, cho nên chỉ đến khi hết năm học anh mới trở về. Anh biết, nếu như thời gian quay trở lại, không chừng anh sẽ không nguyện ý trở về Tokyo mà làm chậm trễ mọi việc.

“Đúng, anh bận, em cũng vậy”. Rất tốt a, như vậy cuộc sống của mỗi người sẽ không phải lệ thuộc vào đối phương, sẽ không phát sinh loại tình cảm kỳ quái này rồi.

“Thế nào, sao em lại có vẻ ngoài lãnh đạm như băng vậy?”

“Em xin lỗi, em đã quen với cuộc sống cô đơn ở đại trạch, vẻ mặt cũng trở nên lãnh đạm vô cảm rồi”.

Anh không ở đại trạch có một thời gian, cô và anh đã thay đổi thành ra như vậy sao? Cô nhất định phải dùng thái độ việc chẳng liên quan đến mình để đối xử với anh sao?

Nhìn cô tiếp tục vừa ăn vừa uống bia, anh cảm thấy có chút xíu cảm giác xa cách. Anh cười khổ, bởi vì anh thấy Minh Hạ càng ngày càng giống anh. Dường như cô đang thay thế anh, nhận lấy phần cô tịch này.

“Anh trở về lần này không phải để nghe em nói những lời như thế”.

Đúng, anh trở về, chỉ là cô nhớ lại hành động ám muội ngày đó. Không biết anh trở về làm gì!

Cô đứng lên, muốn rời xa người đàn ông đáng sợ khiến cô bị rơi vào vòng tội lỗi này.

Anh đặt tiền cơm lên bàn, đuổi theo đi cùng cô.

“Minh Hạ, đừng đi, anh có điều này muốn nói với em”.

Giữa đêm khuya hoa anh đào bay rợp trời đêm, cô đi ra khỏi công viên náo nhiệt, bước tới một con đường vắng lặng, cuối cùng không thể trầm mặc nữa, nhỏ giọng tố cáo: “Em không phải là con mồi của anh!”

Anh một chút cũng không thay đổi, vẫn là thích thú với cảm giác săn đuổi, bây giờ cô trở thành con mồi mới nhất của anh sao?

“Anh chưa bao giờ nghĩ em như vậy…”

“Anh tư, anh….”

“Còn gọi anh là Tứ ca?”, lúc này anh không hề nổi giận, nhưng gương mặt lạnh lùng ngoài cười nhưng trong không cười làm cô nhất thời kinh hãi.

“Đây chẳng qua là…..”

“Thói quen? Thói quen là em gái anh? Anh chưa bao giờ quen được, bởi vì em căn bản cũng không phải? Anh đã nói hàng ngàn lần rồi, sao đến giờ em vẫn không hiểu?”

“Ở Nhật Bản, em có hộ tịch ở Tịch Mộc gia”.

“Hộ tịch là cái quái gì? Không phải là không phải, anh với em một chút quan hệ huyết thống cũng không

Thông Tin
Lượt Xem : 3564
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN