--> Thâu Tâm Hoa Hoa Đại Công Tử - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Thâu Tâm Hoa Hoa Đại Công Tử

ày, nhưng lại không muốn làm Lý Mã mất hứng, nên nàng vẫn cứ đứng im cho hắn ôm.

Nàng nào biết hành động này của nàng đã vô tình làm cho một người bị tổn thương.

“Ngươi thật sự tuyệt tình để hài tử ta nhận kẻ kia làm phụ thân?” thanh âm lãnh mạc quen thuộc vang lên, làm trái tim của nàng thức thổn, mắt nàng mở thật to, tựa như không tin.

Thân ảnh to lớn nấp trong lùm tre, cuối cùng cũng bước ra, đôi mắt gắt gao nhìn bóng lưng của nữ lưu trước mặt, trong lòng hưởng đủ ngũ vị tạp trần (5 loại gia vị), nhưng trong tâm vẫn mong chờ một điều gì đó từ lời nói của nàng.

Tứ chi bị tê liệt khiến cho chân của nàng không còn sức, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, cố gắng gượng không cho mình gục ngã.

Nàng cứ tưởng cả đời này sẽ chẳng thể gặp lại hắn, không ngờ trốn tới nơi xa xôi hẻo lánh này vẫn cùng hắn giáp mặt, không biết là thiên ý trêu người hay là nghiệt duyên chưa dứt.

“Vị công tử, dân phụ nghĩ công tử đã nhận lầm người rồi, dân phụ không hề quen biết công tử” xoay người lại, đôi mắt vô ưu, ngữ khí lạnh lẽo.

Sáu năm không gặp nàng, so với khi xưa, nàng còn lợi hại hơn, không những nói dối mà không biến sắc, mà trong đôi mắt nàng, hắn không nhận ra nửa điểm nói dối của nàng.

Hảo, được lắm Đường Thanh Thanh, muốn vứt bỏ Kỷ Hoằng Phong này sao, không có dễ như vậy đâu, bạc môi khẽ nhếch “Nhưng bổn công tử lại cho rằng, nàng giống như thê tử trước kia của ta”

Ta có từng là thê tử ngươi? Nực cười, trong mắt ngươi, ta chẳng qua là một nữ nhân làm công cụ sưởi ấm gường giúp ngươi, Đường Thanh Thanh thầm nghĩ.

Nhún vai “Trên đời này người giống người há phải là điều lạ, công tử là người cao quý, dân phụ chỉ là một dân đen hèn mọn, công tử là mây, dân phụ là bùn, dân phụ nào dám trèo cao”

Kỷ Hoằng Phong vừa nghe được lời tự châm biến bản thân của mình nâng cao hắn lên thì máu chảy ngược toàn thân, tâm đau đớn như bị một người khóe một lỗ, cứng ngắt sửng sờ đứng nguyên tại chỗ.

Nàng thật sự hận hắn như vậy sao?

“Nếu công tử không phiền, dân phụ xin phép thất lễ” nói xong nàng lạnh lùng cất bước ra đi.

Nàng biến thành người như vậy Kỷ Hoằng Phong là người góp không ít công lao vào, trái tim nàng sớm đã chết, hoàn toàn không tin tưởng vào tình yêu của nam nhân, nếu không vì cốt nhục của nàng, chỉ e nàng sớm xuống cửu tuyền làm ma dưới trướng của diêm vương.

Tình yêu là gì, nếu biết được, cổ chí kim đã không có nhiều người vì hãm sâu vào bể tình dẫn tới không lối thoát.

Hắn thật sự mất đi nàng rồi sao, mất đi cả hài tử của mình?

Đúng là do hắn một tay tạo nghiệt mà, đứng tại đây, hắn liền cười lên một tràng, nhưng giọng cười vừa chua xót pha lẫn thê lương, người khác nhìn vào không nghĩ là hắn ‘cười’.

Trăm thứ cảm giác hỗn tạp, có vui, có giận, có oán, có sầu, không biết nên hình dung như thế nào, nàng chỉ biết, mỗi lần nhớ đến hắn, trong lòng liền đau tận tâm can… đợi nàng hồi phục tinh thần lại, mới giật mình phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt.

Cứ tưởng đã sớm quen đi bóng hình của hắn, vậy mà nàng vẫn vô dụng, không cầm lòng được, đem trái tim đã khóa chặt của mình một lần mà mở khóa, vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà rơi lệ.

Vừa mới dậy, nghe Vu đại thẫm nói, Lý Mã đã bắt đầu hành động, Trần Nguyên cứ tưởng Lý Mã là một gã khờ, nào ngờ hắn cũng chưa khờ hết, mới sáng sớm đã chạy đi tán tỉnh mẫu thân hắn, đúng là không xem hắn ra cái gì cả.

Bước ra khỏi nhà thì Trần Nguyên sửng sốt, lúc sâu mới thốt lên một câu “Nương” rồi chạy vọt tới bên cạnh của Trần Hoa.

Đôi mắt nặng trĩu, rất lâu mới có thể tự mở mắt ra, một màn sương mù dày đặc trước mắt, làm cho nàng có chút sợ hãi, rồi vươn người dậy, day day huyệt thái dương cho thanh tỉnh thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Nương, đã tỉnh?” thanh âm giòn tan trong trẻo của Trần Nguyên vừa phát ra, thì ngoài cửa lập tức xuất hiện thân ảnh nhỏ bé của Trần Nguyên, trên khuôn mặt hiện lên chút lo lắng.

Nhìn thấy được khuôn mặt đáng yêu của hài tử, không tự giác nàng nở lên nụ cười đẹp “A Ngưu” dang tay ra, ôm lấy Trần Nguyên vào lòng, nàng có chút xúc động, yêu thương không thôi.

“Ta bị làm sao vậy” sau một hồi ôm ấp, nàng hỏi.

“Suất ca thúc thúc nói nương vì đau lòng quá độ dẫn tới máu huyết không lưu thông nên nhất thời ngất đi” nghe được từ ‘suất ca thúc thúc’ thì mắt trái nàng co thắt liên hồi.

Sờ đầu của Trần Nguyên “Ngoan, nói cho nương nghe, suất ca thúc thúc có khuôn mặt ra sao”

“Thì đương nhiên rất suất” Trần Nguyên meo meo cười, không hề để ý sắc mặt của Đường Thanh Thanh.

Thiên thiên vạn vạn đừng như nàng nghĩ, hít một ngụm khí, ngữ khí bình thản hỏi “Vậy người đó đã đi chưa”

“Thúc thúc đang ở bên ngoài sắc thuốc cho nương” rất may là khi nương hắn ngất đi thì có một người xuất hiện giúp hắn ẵm nương vào nhà, mà khuôn mặt của vị suất ca thúc thúc này lại rất giống với khuôn mặt của bạch y thúc thúc ở bên sông, nên hắn mới đồng ý cho kẻ xa lạ kia vào nhà.

Dứt lời một thân ảnh cao to đã xuất hiện ngoài cửa, đôi mày rậm, đôi mắt đào hoa, sóng mũi cao cao, bạc môi mỏng, ngũ quan tuấn mỹ, cả người tràn ngập mùi vị nam nhân, và tiền tài, khiến cho nàng muốn hộc máu tươi mà chết.

A Ngưu, A Ngưu, uổng công ta tưởng ngươi là kẻ thông minh, nào ngờ ngươi thông minh ba năm, ngu trong một khắc, dẫn sói vào nhà, nàng thầm oán.

Khóe môi nhếch lên “Vị thiếu phu nhân này, thuốc đã tới” Kỷ Hoằng Phong đang cực kỳ mát dạ vì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã nhăn như hủ qua, nhưng hắn lại có chút không vui, vì nhận ra khuôn mặt nàng ghi rõ, không hoan nghênh hắn.

Rặn ra một nụ cười miễn cưỡng “Đa tạ” rồi cầm lấy chén thuốc, mắt trái liên tục mà giật giật.

“Không tin tại hạ?” hắn muốn cười, nàng nghĩ đi đâu

đâu vậy, nếu hắn muốn hạ độc trong thuốc, thì đã làm ngay từ lúc đầu.

“Tri tâm tri diện bất tri nhân” chậm rãi phun ra câu nói.

Tay nắm tới thật chặt, cả người Kỷ Hoằng Phong run run, còn nàng thì kiên trì gạt bỏ thuốc mà hắn đã cất công sắc cả nửa ngày trời.

“Thúc thúc, ta nghĩ nương đã tỉnh, nơi này không cần thúc bận tâm, cáo biệt” ngồi nhìn hết nửa ngày, Trần Nguyên hắn là ai? Sao lại không nhìn thấu được sắc mặt của nương mình chứ, nên liền từ chối khéo, đẩy Kỷ Hoằng Phong ra ngoài.

Mặc dù hắn không biết giữa hai người có quan hệ gì, và Trần Nguyên – hắn cũng không muốn quan tâm, bởi vì hắn không muốn biết.

“Nương, A Ngưu đã đuổi hắn đi, nương….” sau khi đậy cửa lại, Trần Nguyên liền đi tới mép gường, cố gắng đạp lên ghế, để ôm lấy thân ảnh run run của mẹ mình.

“A Ngưu” ôm chặt Trần Nguyên, tâm nàng hiện lên tia thống khổ, và tràn đầy tội lỗi, mặc dù nàng vui khi Trần Nguyên kiên quyết bảo vệ nàng, nhưng nàng lại khổ tâm khi thấy hắn bị con ruột mình đối xử như người ngoài

“Nương, người….người vẫn còn yêu hắn sao?” ngập ngừng cả nửa ngày trời Trần Nguyên mới thốt nên câu này.

Có con ếch to nào mà nhảy giữa đường chứ, trừ phi gặp quỷ, ngay từ đầu hắn đã cảm nhận khi tiếp xúc với vị đại thúc kia có cảm giác rất kỳ lạ rồi.

Đâu ai tốt bụng tới nỗi, bỏ tiền ra mời đại phu, chính tay sắc thuốc cho người xa lạ chứ, nhưng là hắn không muốn không tin sự thật trước mặt mà thôi.

“Nếu….nếu….nếu….nương gả cho Mã thúc thúc, con có hận nương vì đã chia cắt cha con…các người?” đứng ngoài cửa nghe được lời nói này của Thanh Thanh, trái tim của Kỷ Hoằng Phong như chết lặng đi, hoàn toàn không còn nhịp đập.

“Ngốc, A Ngưu không phải là người như vậy, A Ngưu sẽ không bao giờ trách nương” hắn không phải là kẻ tham phú quý, hắn cũng không phải là người ăn cây táo rào cây sung.

“Nếu là quyết định của nương, A Ngưu sẽ ủng hộ” hắn biết người kia còn chưa đi, nhưng hắn muốn biết có phải thật sự như lời nói của nương, phụ thân không thương hai người, nên mới để cho họ lưu lạc bên ngoài.

Nếu phụ thân là người như vậy, hắn không cần!

Nếu phụ thân yêu mẫu thân, thì tự phụ thân phải dành lấy, hắn sẽ không giúp gì cả, bởi vì hắn muốn phụ thân chứng minh tình yêu của người đối với nương.

Ân, nhất định là vậy!

Chương 11: end

“Đừng có đi, được không?” cả đêm hắn không ngừng suy nghĩ, nếu đã là duyên không thể tránh, nếu đã là số mệnh thì càng không thể trốn.

Dù nàng muốn trốn, hắn cũng không cho nàng có quyền dám rời khỏi hắn thêm một lần nữa, dù không thương hắn cũng được, hắn tin chắc mình sẽ có cách làm cho tâm nàng hồi chuyển.

Dừng lại cước bộ, nàng hỏi “Vì sao ta không thể đi, ngươi là ai, ngươi có quyền hành gì mà ngăn cản ta, dựa vào chúng ta ân ái một đêm, ta hoài thai con ngươi, hay dựa vào thân phận ngươi là phụ thân của đứa nhỏ?”

“Không dựa vào cái gì cả” hắn lập tức trả lời, rồi nói thêm “Dựa vào ta là một nam nhân, là một nam nhân yêu mến nàng, là một trượng phu yêu thương thê”

“Yêu ta?” cười lạnh, ngữ khí lạnh lẽo, nàng lấy gì mà biết hắn yêu nàng, hắn là kẻ luôn cợt nhã nàng, chán ghét nàng, tránh nàng như tránh rắn rết, vậy mà còn nói yêu nàng?

“Thanh Thanh, ta biết, giữa chúng ta đã có rất nhiều hiểu lầm, nàng không sao quên được, nhưng nàng hãy tin tưởng ta, hãy tin tưởng ta, thời gian sẽ nói cho nàng biết, ta có yêu nàng hay không” giọng nói thành khẩn, đôi mắt tràn ngập trân thành, hắn thật sự rất muốn có cơ hội cùng nàng làm đôi uyên ương, yêu nhau như chim liền cánh, cây liền cành.

Đáng tiếc, điều này không thể thuyết phục tâm nàng quay lại, lời hứa của hắn, từ lâu nàng đã được lĩnh ngộ, hắn không bao giờ yêu nàng, hắn không yêu nàng! Lời hứa hẹn của hắn chỉ là nhất thời, nàng không còn tin tưởng vào lời thề non hẹn biển của hắn.

“Nàng thật sự lãnh tâm tới như vậy” mắt thấy nàng cất bước ra đi, muốn gả cho nam nhân khác thì trong tâm hắn dâng trào lên một cỗ chua xót, muốn níu kéo nàng lại, nhưng nàng lại chẳng cho hắn cơ hội.

Bước đi có chút chao đảo, nàng vẫn không tin, tim nàng đập liên hồi, từ từ xoay đầu lại, hắn…hắn khóc sao?

Đôi mắt đào hoa vạn người mê, nay lại tràn ngập trong nước, nàng có chút không tin tưởng đây chính là Kỷ Hoằng Phong mà nàng từng quen biết.

Phát giác ra nàng quay đầu lại nhìn hắn thì hắn mới biết hóa ra hắn sớm đã mềm lòng, nhịn không được, chảy cả lệ.

“Thanh Thanh, ta thật sự yêu nàng, ta thật sự rất yêu nàng” câu nói này vào tám năm trước, nàng luôn chờ đợi, luôn chờ đợi nam nhân mình yêu thương sẽ đứng trước mặt nàng nói: hắn yêu nàng. Nào ngờ hôm nay lại được nghe chính miệng hắn thốt ra, nhưng có phải đã quá muộn rồi không?

Hiện tại nàng có thể chấp nhận được không!

Nàng thật sự có thể tin tưởng hắn sao?

Hắn thật sự yêu nàng?

Trong đầu nàng hiện lên hàng trăm hàng ngàn câu hỏi, nhưng mỗi câu hỏi cũng đều không hề có đáp án.

“Thanh Thanh, ta biết, ta biết chính ta đã làm tổn thương con tim của nàng, nhưng nàng hãy tin tưởng ta, dùng trái tim nàng cảm nhận, ta thật sự rất yêu nàng, muốn cùng nàng răng long đầu bạc” nếu nàng xa hắn, hắn thật sự sống không nổi.

Bao lâu nay, hắn luôn vùi đầu vào công việc, để quên đi bóng hình của nàng, nhiều lúc hắn cho rằng phải chăng là do hắn làm điều xấu nên cảm thấy day dứt trong lòng, cảm thấy nợ nàng, muốn tìm nàng về để chuộc tội, hắn muốn bù đắp cho nàng thay cho những ngày qua luôn ép nàng vào khuôn khổ, ngoại trừ những lý do đó, hắn không nghĩ ra lý do nào để thừa nhận rằng, hắn còn rất yêu nàng.

Nhưng hắn biết, hắn đã yêu nàng từ lâu rồi, chỉ là do hắn không muốn thừa nhận, chỉ là do hắn quá hoa tâm, khi phát giác ra hắn yêu nàng, thì đã quá muộn rồi, mọi chuyện chẳng thể cứu vãn nữa, vì nàng đã rời xa hắn rồi.

Nhưng nếu ông trời để hắn gặp lại nàng thêm một lần nữa, thì hắn có chết cũng không buông tha cơ hội quý báu này, hắn nguyện dùng cả đời để yêu nàng.

“Thật sự có thể?” nước mắt lưng tròng, nàng vẫn không tin đây là sự thật, có lẽ đây là giấc mộng, nhưng nàng lại không muốn thức tỉnh.

“Thật sự, Thanh Thanh, hãy để cho ta yêu nàng thêm một lần nữa, được không?” đáy mắt hiện lên vẻ mong chờ, hắn đang mong chờ kỳ tích có thể xuất hiện.

Giọt nước mắt tuôn ra như sợi chuỗi ngọc bị đứt đoạn, nàng rơi lệ vì hạnh phúc “Phong” liền chạy tới ôm lấy hắn.

Một tay vòng qua thắt lưng nàng, tay kia áp sát đầu nàng, má hắn cọ vào đầu nàng, nỉ non bên tai nàng “Thanh Thanh” hận mình không thể đem nàng thu nhỏ lại rồi nhét vào người hắn.

Cả hai người ôm nhau thật thắm thiết, núp bên đóng cỏ khô bên kia, giọng nói mỉa mai tràn ngập trong cửa miệng “Aiz, cuối cùng cũng đã giải quyết xong rồi sao, xem như kẻ gọi là phụ thân này cũng không tệ đi”

Cơ mặt giật giật, Văn Đồ ở kế bên sớm đã chảy mồ hôi lạnh, thiếu gia nhà hắn đã là một cầm thú khoác da người, nay tiểu thiếu gia còn nhỏ, mà lại học y chang như thiếu gia nhà hắn, vậy ra trong nhà lại có thêm một tiểu cầm thú sao?

Tới đây hắn thật sự không dám nghĩ tới ngày tháng sau này sẽ bị hành ra sao, thiên a, có ai đến đả cứu Văn Đồ này không?!!!

Hết.

Thông Tin
Lượt Xem : 2675
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN