--> Thâu Tâm Hoa Hoa Đại Công Tử - game1s.com

Thâu Tâm Hoa Hoa Đại Công Tử

Chương 1

“Ưm” nhập nhèm đôi mắt của mình, nàng vươn người dậy, khẽ ngắm nhìn xung quanh, bất giác nàng lại nằm xuống, nhắm nghiền đôi mắt lại, như thể sợ hãi một thứ gì đó.

“Tiểu thơ, ô…ô…ô…tiểu thơ, đừng có dọa tiểu Châu” tiểu Châu liền lay lay lấy thân ảnh vừa mới tỉnh dậy mà đã ngã xuống lại thì khóc tới bu lu bù loa.

Trốn trong chăn, bất giác nàng tự nhéo nhéo má mình “Ui da” di! Như thế nào giọng nàng lại bị biến thành như thế? Nàng khẳng định đây tuyệt không phải là giọng nói của mình, cảm giác khiếp đảm dâng trào.

Nàng vươn người lên, chạy như vũ bão, bổ nhào xuống gường, cầm lấy một vật thể gì đó có thể tự ngắm mình trong đó.

Khuôn mặt của nàng được hiện thị trong lớp kính màu vàng, khóe mắt co giật, cả người nàng như chết lặng đi.

“Tiểu thơ, người làm sao vậy?” sắc mặt tiểu Châu tái mét đi, khi thấy tiểu thơ nhà nàng hành động như một kẻ quẫn trí.

Bất chợt gương đồng rớt xuống đất “Xoảng”

……

Hai năm sau, tại kinh thành, đi qua một dãy phố đầy lồng đèn đỏ, các tiểu cô nương đang vẫy khăn mời gọi bạn tình.

“Lại là ngươi” Dương ma ma vừa thấy khuôn mặt của người trước mặt thì mắt của bà đã hướng lên trần nhà, lộ ra vẻ mệt mỏi.

“Ta nói ngươi đó, bỏ cuộc đi” Dương ma ma bám theo thân ảnh của một nữ tử mà khuyên nhủ.

Đôi mắt lạnh lẽo quét qua người của Dương ma ma, làm cho bà chết lặng đi, liền thở dài, rồi trở lại bàn mà tiếp khách.

“Lại tới nữa sao, đại hoa si [1'>” một cô nương vừa tiếp khách xong, chồm hõm nửa người qua cửa sổ, cười xòa lên (Đại hoa si: tức là người rất si tình, thông thường người ta thường để ‘hoa si’ nhưng ta nghĩ mỗ nữ của chúng ta chính là một đại hoa si)

“Lo mà tiếp khách của ngươi đi” nữ tử liền liếc xéo, rồi ung dung đi tiếp.

Nhìn dáng vẻ của nữ tử này không hề dung tục như các dung chi tục phấn ở nơi lầu xanh, vậy nàng ta ở đây làm gì?

Đương nhiên là có việc rồi!

Mọi ngõ ngách ở đây, Đường Thanh Thanh đều ngắm gọn trong lòng bàn tay, nơi này có bao nhiêu người đang hành nghề, hay có bao nhiêu khách nhân thường tề tụ tại đây, nàng còn hiểu rõ hơn cả Dương ma ma – lão bản nơi này.

“Xoạt” cánh cửa phòng vừa mở ra, Đường Thanh Thanh cao ngạo xuất hiện.

Hành động này khiến cho nam nhân đang hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương phải nhăn cả đôi mày rậm, đôi mắt mang đầy sát khí rà xoát một vòng, khiến cho hai tiểu mỹ nữ bị dọa tới phải tháo chạy.

Sau khi chứng minh rằng hai tiểu mỹ nữ đã đi xa “Người đã đi, ngươi muốn gì” thanh âm ôn tồn lãnh đạm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, Đường Thanh Thanh vọt tới nắm lấy bàn tay hắn “Ta yêu chàng”

Bàn tay của Kỷ Hoằng Phong rất to, rất ấm áp, nên Đường Thanh Thanh phi thường thích được cầm bàn tay của Kỷ Hoằng Phong, ngược lại với tâm trạng vui vui vẻ của nàng thì Kỷ Hoằng Phong hờn hợt đáp “Ta không hứng thú”

Nhận được câu trả lời như vậy, Đường Thanh Thanh trề cả môi, mặc cho đây là lần thứ 1001 hắn từ chối nàng, nhưng Đường Thanh Thanh – nàng vẫn không bỏ cuộc “Nhưng ta yêu chàng”

“Tình là phải đến từ hai phía, không nên cưỡng cầu” thật suôn miệng nói, Kỷ Hoằng Phong lạnh lùng gạt bỏ đi đôi tay mềm mại của Đường Thanh Thanh.

Khuôn mặt thanh tú, mày cong lá liễu, đôi môi đỏ mọng, mặc dù không được liệt kê vào danh sách ‘đại mỹ nữ’ nhưng miễn cưỡng được cho là ‘mỹ nữ’ đi.

Nàng đã quên câu nói ‘Nam nữ thụ thụ bất thân’ mà tình nguyện sà vào lòng Kỷ Hoằng Phong, sẵng giọng nói “Vậy thì chúng ta có thể cùng bồi dưỡng” chỉ là tại hắn không cho ta cơ hội bồi dưỡng tình cảm, nếu không hắn sẽ không lãnh đạm và vô tình như vậy đâu.

Đôi đồng tử nheo lại, khóe môi nở lên nụ cười nhàn nhạt “Rất tiếc bổn công tử lại không có thời gian ‘ngoạn’ cùng tiểu oa nhi ngươi”, câu nói này là sai rồi, nàng đã mười tám chứ đâu ít, sao lại gọi nàng là tiểu oa nhi?

Ngũ quan tuyệt mỹ, mày rậm kiên quyết, ánh mắt lãnh đạm, một thân lục bào, cả người đều tản ra khí chất cao quý, có thể nói Kỷ Hoằng Phong chính là một suất nam nhân.

Kỷ Hoằng Phong đẩy đi cái đầu đang chôn vùi ở trước ngực mình, liền đứng phắt lên, muốn rời đi, Đường Thanh Thanh mau chóng túm lấy một góc áo của hắn “Chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm mà, ta không hề nói đùa”

Kỷ Hoằng Phong nở lên nụ cười yêu nghiệt tựa như vô hại của mình, nhỏ nhẹ nói vào tai của Đường Thanh Thanh “Đường tiểu thơ, thứ lỗi, ta không muốn cùng tiểu thơ bồi dưỡng tình cảm” liền xoay lưng ra đi, bỏ lại mỹ nhân đa tình ở trong phòng.

Dương ma ma thương tâm lắc đầu, lắc cái mông to tròn của mình đi tới, khẽ khuyên can “Thanh Thanh a, ma ma đã nói rồi, kinh thành này ngoại trừ Kỷ Hoằng Phong vẫn còn Phùng Sở Khứ, Ứng Dụ Vân, Lâm Khang Điềm, thiếu gì cho ngươi lựa chọn, không cần phải cực khổ như vậy a”

Người có mắt cũng đều nhìn ra Kỷ Hoằng Phong không hề yêu thích Đường Thanh Thanh, thay vì lãng phí thời gian vào chuyện không đâu, nàng có thể đi kiếm nam nhân khác, mà ba nam nhân kia cũng suất không kém gì Kỷ Hoằng Phong.

Mới đầu Dương ma ma cũng không hài lòng cái thái độ dai dẳng cứ lẽo đẽo theo nam nhân của Đường Thanh Thanh, cho rằng nàng làm mất hết sỉ diện của nữ nhân, nhưng là càng tiếp xúc với Đường Thanh Thanh thì bà biết, mình đã sai khi nhận định một người qua ánh nhìn, thật ra Đường Thanh Thanh là một cô nương hảo tốt, chỉ tiếc rằng Kỷ Hoằng Phong là một hoa hoa đại công tử, làm sao mà nhận ra điều này?

Hít mũi trong thật đáng thương, tưởng chừng Đường Thanh Thanh sẽ khóc nức nở như các tiểu cô nương khác, nhưng đã lầm to rồi.

“Ta không tin là không lấy được lòng của chàng” đôi lông mày lá liễu nhướn lên, lộ ra vẻ quật cường, nàng kiên quyết nói, rồi vén váy lên, chạy như một cơn giông bão ra đi.

Nhìn bóng lưng của Đường Thanh Thanh, Dương ma ma lắc lắc đầu, khẽ than thở “Thanh Thanh a, Dương ma ma ta thật phục ngươi, truy đuổi một nam nhân tới 2 năm, biết rõ không kết quả nhưng cũng cố lao vào, thật là nữ hài đáng thương”

Xuyên qua hai năm, ngay từ cái lần bắt gặp Kỷ Hoằng Phong tại trong khi cải trang nam tử đi lầu xanh ‘ngoạn’ một chuyến liền trúng tiếng sét ‘ái tình’ của hắn.

Bao nhiêu ngày quen biết là bao nhiêu ngày đeo theo Kỷ Hoằng Phong như con bạch tuộc, và mở miệng ra là ‘Ta yêu huynh’ kết thúc cũng là ‘Ta yêu huynh’.

Chỉ tiếc rằng nữ thần hữu ý, tương vương vô mộng.

Kinh thành có ai mà không biết tính nết của Kỷ Hoằng Phong, hoa tâm đã đành mà còn phong lưu, đích thị là một hoa hoa công tử, lầu xanh luôn là nơi cư ngụ thứ hai của hắn.

Mà sống tại kinh thành cũng không ai là không biết Đường Thanh Thanh – đại tiểu thơ của Đường gia, hơn hai năm truy đuổi cái nam nhân Kỷ Hoằng Phong tới mê muội, mặc cho hắn từ chối muôn vạn lần, nhưng Đường Thanh Thanh vẫn không hề bỏ cuộc.

Có kẻ thì nói nàng da mặt dày, không biết xấu hổ, đâu xứng đáng làm ‘tiểu thơ danh môn khuê các’.

Nhưng có người lại ủng hộ nàng đi truy đuổi tình yêu đích thật của mình, càng ngưỡng mộ hơn là nàng có lòng kiên nhẫn, họ cứ chống mắt chờ xem cái nam nhân kia có bị nàng thu vào trong tay hay không.

“Thanh Thanh, chơi đùa thì chơi đùa, nhưng con nên chừa lại cho phụ thân một chút mặt mũi” đối diện với Đường Thanh Thanh, Đường Quan Phi khẽ than thở.

Phồng môi “Phụ thân, nữ nhi người theo đuổi tình yêu của mình, người làm phụ thân đáng lẽ nên kích lệ nữ nhi mình mới phải, sao lại đối xử với nữ nhi như vậy” liền chớp chớp mắt, nhõng nhẽo, nàng biết nếu dùng chiêu này thì phụ thân sẽ bị bại dưới tay nàng, hắc hắc.

Đối diện với hành động làm nũng và trách tội của nữ nhi mình thì Đường Quan Phi cười khổ, bây giờ muốn trách tội của nàng cũng khó a, đành phải xuống nước “Vi phụ biết, Thanh Thanh mến gã, nhưng gã không thích hợp cho Thanh Thanh đâu”

“Hảo, chuyện này ta sẽ nói vào ngày sau” rồi rất chân chó chạy đi, vì mỗi lần nói tới đây nhất định phụ thân nàng sẽ đưa ra danh sách ‘con rể tương lai’ vào cuộc, 36 kế, tẩu là thượng sách!

Mím chặt môi, khóe môi còn giật giật, cả người Đường Quan Phi đều run nhẹ, chứng tỏ ông đang sinh khí.

Hồi lâu, ông mới thở mạnh, Đường Thanh Thanh là nữ nhi bảo bối của ông, làm sao lại nhẫn tâm trách móc nàng chứ.

Có điều ông trách nàng quá thiên trân, muốn thay đổi một nam nhân lãnh đạm vô tình thành một hảo trượng phu, e rằng đó là điều khó, mà nam nhân kia lại chẳng hề động lòng với Thanh Thanh nhà ông, đã khó còn khó hơn.

Thân là nam nhân, ông biết một khi nam nhân bạc tình sẽ rất vô tâm, ông không muốn nữ nhi mình bị tổn thương, càng không muốn nàng đau lòng, vì vậy, ông phải tính kế thôi.

Đến đây hai năm, ta chỉ hy vọng tìm được tình yêu của ta thôi, và ta nhận định rằng tình yêu của ta chính là Kỷ Hoằng Phong, Phong lang, chờ ta nhé, ta tin chắc một ngày nào đó chàng sẽ yêu thương ta.

Vừa nói thì thầm trong đầu, nàng ngẩng đầu nhìn trời cao, đêm nay bầu trời cũng xinh đẹp như hai năm về trước:

“Cố lên, cố lên” trong một tửu lâu rộng lớn, tất cả các khách nhân đều hét to lên như cỗ vũ cho ai đó.

Một cái bàn gỗ lim hình chữ nhật to lớn đặt chính giữa tửu lâu, trên chiếc bàn hiện đầy các vò rượu lớn, tựa như đây là một cuộc thi uống rượu.

“Cố lên, cố lên” mọi người càng kích động mà hò hét, kẻ dưới đất, người trên lầu, cũng đồng thanh đồng tiếng mà ủng hộ kích lệ các thí sinh.

Ở đầu bàn cùng cuối bàn, có một nam một nữ đang đang đâm đầu vào cuộc thi, miệng uống không ngừng nghỉ, tay cầm hết vò này tới vò khác.

Cuộc thi đã bắt đầu hơn nửa canh giờ, vò rượu trên bàn cũng đang dần dần mất tích, chỉ còn chừa lại hai vò, tiện tay tóm một vò, liền đưa lên uống, sau một lúc, nữ tử nhếch môi thành đường cong hoàn mỹ, nhìn nam nhân đối diện “Ngươi thua rồi”

“Hoan hô” một số người tựa như không thể tin nổi, phấn kích mà hô to lên

“Xoảng” nam nhân hung hăng ném vò rượu xuống đất, rồi hống lên “Chết tiệt” thân là đấng mày râu mà thua một tiểu cô nương, quả thật là điều xỉ nhục, nhưng mà…., hắn cũng thua một cách tâm phục khẩu phục.

Nội dung ghi rõ, ai uống nhiều hơn, nhanh hơn đối phương thì kẻ đó là người thắng cuộc “Và kẻ thắng cuộc chính là Đường cô nương” lão bản hưng phấn nâng tay của Đường Thanh Thanh lên tuyên bố.

mọi người thêm một tràng phấn kích, phía dưới nhốn nháo, xôn xao, tiếng cười, la hét vang vọng khắp nơi, ước chừng tiếng hò hét của họ truyền khắp cả Phố Thiên Lung. (Thần Tài tửu lâu được đặt tại phố Thiên Lung, khi xưa người ta thường gọi một con đường lớn = phố)

“Lại là nàng ta thắng sao” ở trong phòng thượng khách, thanh âm của một nam tử vang lên, gã sai vặt –Văn Đồ vừa đóng khép cửa lại, gật gật đầu “Tháng này, nàng ta đã liên tục thắng rất nhiều trận”

Vị tiểu thơ này khiến người ta ngưỡng mộ vì ‘ngàn ly không sai’, uống rượu như uống nước lã, làm nam tử như hắn cũng phải ghen tỵ

Nghe được lời này thì nam tử nhăn mày rậm lại, mắt co thắt liên hồi

Chương 2

“Rầm” cánh cửa phòng được bật ra

“Bộp bộp bộp” một nữ tử hớn hở chạy vào, việc đầu tiên là nắm chặt tay của vị nam tử trong phòng “Ngươi nói với ta chỉ cần ta trở thành Tửu Thần của Thần Tài Lâu thì sẽ yêu ta, ta đã thực hiện được rồi”

Khóe miệng giật giật, liền gạt bỏ bàn tay của nữ tử, lạnh lùng nói “Tiểu thơ, tại hạ khi nào hứa như thế với tiểu thơ”

“Vào tháng trước tại , chàng đã hứa như thế” nàng tự tin khẳng định nói, mà không hề nhìn sắc mặt của nam tử.

Nói lại một tháng trước:

“Đây chính là Nguyệt Lệ Lầu sao” xoay lưng lại, nàng hớn hở hỏi tiểu Châu.

Cơ mặt co thắt, tiểu Châu không thể tin vào mắt mình, tiểu thơ nhà nàng lại muốn tới địa phương này.

“Ngươi nói đi” Đường Thanh Thanh dậm chân, rặn hỏi, ngoài việc biết nói thì nàng căn bản chẳng biết một chữ tiếng trung nào cả, nàng là người Hoa, gốc Việt, do sinh sống bên Việt Nam, sớm đã quên mất cái nơi gọi là quê hương của mình.

“Tiểu thơ à, người….người đừng như vậy, nơi này, không tốt lắm” tiểu Châu khóc không ra nước mắt vì ứng phó với tiểu thơ của mình.

Vô dụng, không nghe tiểu Châu khuyên can, nàng đã rất chân chó chạy vào.

“Ách…tiểu….tiểu công tử” tiểu Châu hoảng hốt gọi, nhưng vẫn không thể giữ được thân ảnh của tiểu thơ, sở dĩ nàng gọi như thế là bị tiểu thơ uy hiếp, nếu nàng dám gọi tiểu thơ trong lúc vận nam nhi thì hậu quả rất khó lường, hình phạt của tiểu thơ so với lão gia còn tàn khốc hơn nhiều.

Trái ấp phải ôm, nàng cười khặc khặc, đâu hề giống một tiểu thơ con nhà lành chút nào đâu, ngược lại càng giống những tên tặc tử, phong lưu, hắo sắc, nhìn được tình cảnh này, tiểu Châu thầm nhủ: tiểu Châu quả thật có lỗi với lão gia a.

Đang cười hề hề, dắt hai tiểu mỹ nữ bước đi qua từng căn phòng thì cước bộ nàng dừng lại, liền ngước nhìn vào những nhân vật trong phòng.

Đôi mày rậm, đôi mắt đào hoa, chiếc mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng nhánh “Oa, thật là một suất nam nhân” nhịn không được sự ngưỡng mộ, nàng liền nói.

Nghe vậy hai tiểu cô nương cười ồ lên “Đương nhiên, chàng chính là một trong những nam nhân sáng giá nhất hiện tại đó”

“Vậy sao?” nàng hỏi, một cô nương gật gật đầu “Gia tộc chàng rất hiển hách, riêng chàng thì xuất chúng, là một tuấn mỹ nam nhân đương nhiên nhiều cô nương ngưỡng mộ chàng rồi, vả lại chàng chưa có thê thiếp, công tử nói xem, chàng có bao nhiêu đáng giá” vừa kể, cô nương cũng nhịn không nổi sự ngưỡng mộ, hai má e lệ nhìn nam nhân trong phòng tựa như cô gái hoài xuân.

Nàng cũng nhịn không được mà ngắm nhìn nam nhân trong phòng, mặc cho bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân đang quấn lấy.

Lúc trước nàng không tin ‘tiếng sét ái tình’, nhưng khi nhìn hắn thì tim nàng đập thình thịch, khi hắn nhoẻn môi cười thật phong lưu, khiến nàng nhìn tới không chớp mắt.

Đang cùng các tiểu cô nương chơi đùa thì nhận thấy một đôi mắt bao bọc lấy hắn, khiến hắn thập phần khó chịu, nhìn ra cửa phòng thì lông mày vô thức nhướn lên, hắn có phải đang nhìn lầm không, một thiếu niên đang tròn mắt ngắm hắn?

Mặc dù hắn biết mình soái ca đi, nhưng cũng không biết được bản thân của mình lại thu hút được ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác phái, mà ánh nhìn đó thập phần giống như các tiểu cô nương độ tuổi hoài xuân?!!!

Thấy hắn nhìn nàng thì nàng liền đỏ mặt, nhất thời chạy đi “Công tử?” mấy cô nương bị nàng hất ra thì ngạc nhiên với hành động của nàng, khi họ đứng lên thì nàng đã đi mất dạng.

“Tiểu thơ” thật khó khăn gạt hết những vòi bạch tuộc bám trên người tiểu Châu cực khổ đi lên, nào ngờ tiểu thơ lại chạy xuống? Thì tiếng khóc của nàng cũng như Mạnh Khương Nữ đã khóc đổ Trường Thành [1'>

Hôm sau, mặc cho sự ngăn cản của tiểu Châu, nàng xộc vào Nguyệt Lệ Lầu, quyết tâm đi bày tỏ với hắn, hôm qua nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, nàng thích hắn, vì thế nàng phải đi tỏ rõ với hắn.

Nàng là một nữ lưu hiện đại, yêu hận phân minh, yêu là yêu, vì thế nàng yêu hắn!

“Ta yêu ngươi” nghe được câu nói này Kỷ Hoằng Phong muốn té ghế, mắt co giật, khóe môi đang nhếch lên cười cũng cứng đơ.

Các tiểu cô nương đều tròn xoe mắt, miệng há to tới mức có thể nhét được quả trứng ngỗng, tiểu Châu vừa vui mừng vì đã theo kịp nàng, vì lời nói của nàng mà tiểu Châu chết lặng đi.

Căn phòng vốn đang náo nhiệt, phút chốc im như tờ.

Nàng mặc kệ phản ứng khoa trương của mọi người trước mặt, chạy lại, cầm lấy tay của hắn “Ta nói ta yêu ngươi” oa, tay của hắn rất ấm áp nha, tựa như bình thủy, thật thích.

Đáy mắt tối sầm, Kỷ Hoằng Phong chính thức lặng đi, bất giác mọi người trong phòng liền cười ồ lên, nàng quát “Có gì đáng cười, chưa thấy người ta bày tỏ sao?”

Có lẽ nàng đã quên rằng, ở thời hiện đại, việc nữ bày tỏ với nam chỉ là chuyện bình thường ở huyện, còn ở cổ đại, thì đây là chuyện kinh thiên động địa, thử hỏi có nữ tử nào gan dạ cùng không biết xấu hổ như nàng chứ, vả lại nàng đang mặc ‘nam trang’!

Giật lại tay của mình, hắn hít một ngụm khí trong lành “Đa tạ hảo ý của vị bằng hữu dành cho tại hạ, tại hạ thật chẳng dám nhận”

Nghe vậy, nàng hơi ngây người, tiếp đó là sửng sốt, sau đó cười ồ lên “Ta là nữ nhân” chớp chớp mắt nàng nói với hắn.

Tất cả mọi người thêm một ven hoảng hốt, một cô nương tiến lên, vội kiểm chứng bằng cách sờ vào ngực nàng “Á, quả thật là nữ nhân” nàng ta hét như thể không thể tưởng tượng được, đây chính là chuyện điên rồ nhất, nữ tử chạy tới đã là điều cấm kỵ rồi, lầu xanh là nơi nào mà một nữ tử lại to gan đi vào? Mặc cho vận nam trang, nhưng lại gan dạ đi bày tỏ với nam nhân thì đây là lần đầu tiên các nàng mới thấy qua.

Đôi đồng tử nheo lại, Kỷ Hoằng Phong đứng phắt lên, lạnh lùng bước ra đi, nàng liền chạy theo níu giữ “Ta quả thật là yêu ngươi nha”

Từ hồi lọt lòng tới bây giờ, hắn chưa từng có cảm giác muốn giết người, đây là ngoại lệ “Ta khuyên tiểu thơ nên giữ chút mặt mũi cho song thân cùng gia tộc” rồi giật lại tay áo của mình, nhanh chóng di dời đi, chuyện đêm nay, hắn chắc rằng, thế nào cũng bị họ một truyền mười, mười truyền trăm, trở thành đề tài bát quái cho những kẻ buôn dưa ở kinh thành đàm tiếu.

“Nhưng ta yêu ngươi” ngước nhìn bóng lưng của hắn, nàng vẫn hét lên, họ không thể tin nàng mặt dày như vậy!

Hay là nàng bị điếc?

Đêm đó, nàng bị phụ thân phạt quỳ ở từ đường suốt cả một đêm, nhưng hôm sau nàng vẫn không si nhê gì, và không hề biết hối cãi, vẫn lon ton chạy đi tìm ‘hắn’.

“Ta yêu ngươi”

“Xoảng” vừa nghe được tiếng của nàng, tay hắn run lên, ly cầm trong tay cũng không vững, theo đó mà rớt xuống đất, không ngờ mặt nàng lại dày như vậy, đuổi mãi không đi, chẳng lẽ hôm qua hắn chưa nói rõ?

“Vị tiểu thơ này đây, chàng đã bảo không yêu ngươi, vì sao tiểu thơ lại không biết liêm sỉ như vậy” so với hôm qua thì nàng – Thước Liên lại chẳng hề nhẫn nhịn muốn ra lệnh đuổi người, vì hôm qua mà ‘khách quý’ của nàng đã bỏ đi, làm nàng hối tiếc muốn chết, hôm nay bằng giá nào, nàng cũng phải đuổi cổ loại nữ nhân không biết liêm sỉ này đi.

“Ta tin nếu ngươi cho ta cơ hội, ngươi sẽ yêu ta!” nghe được lời nói tự tin của nàng thì Kỷ Hoằng Phong liền ngước mắt lên trần nhà, không biết nói gì thêm, Thước Liên cau mày liễu “Không yêu là không yêu, làm sao có thể cho ngươi cơ hội?” rõ ngu xuẩn!

“Ta không có hỏi ngươi, ta hỏi hắn cơ” liếc xéo Thước Liên, nàng chân chó chạy tới trước mặt Kỷ Hoằng Phong, chớp chớp mắt, mong câu trả lời từ hắn.

Hắn biết, cho dù hắn có từ chối muôn vạn lần, nàng vẫn không bỏ cuộc, trong lúc không biết phải tính sao thì mâu quang liền phát quang, nhoẻn môi cười nhẹ “Chỉ cần ngươi có thể đoạt danh Tửu Thần của Thần Tài Lâu, ta liền cho ngươi cơ hội, thế nào?”

Chưa nghe hết, nàng đã phi như hỏa tiễn chạy đi, khác với lần này tiểu Châu tự biết chờ trước , thấy một hình ảnh rất giống với tiểu thơ nhà mình thì tiểu Châu vội đi tới

Tiểu thơ nhà nàng đang vén váy lên, chạy như bị ma đuổi thì nàng hoảng sợ, liền chạy theo “Tiểu thơ, người bị họ ăn hiếp, đã nói với tiểu thơ…”

“Thần Tài Lâu là loại địa phương gì?” cắt ngang lời của tiểu Châu, nàng hỏi, tiểu Châu ngạc nhiên rồi nói “Là một tửu lâu”

“Mau dẫn ta đi” thấy nàng hấp tấp quát, tiểu Châu không lý nào không biết điều, vả lại thà dẫn nàng đi còn hơn để nàng chôn thân nơi lầu xanh.

Mạnh Khương Nữ đã khóc đổ Trường Thành [1'> là câu chuyện dân gian của Trung Quốc, kể rằng: vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết ba ngày ba đêm, nước mắt hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa tám trăm dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng nàng. An táng cho chồng xong nàng cũng nhảy xuống biển tự vẫn.

Chương 3

“Nhưng ta chưa nói hết” Kỷ Hoằng Phong gian trá, giở trò lật lộng, rất may hắn nhớ lại khi đó, hắn vừa nói xong nàng chạy như vũ bão ra đi, hắn cũng không nghĩ tới, nàng dễ dàng đoạt chức như vậy.

“Cái gì?” nàng hét như không thể tin được.

“Lúc đó ta có nói thêm, nhưng tại ngươi không nghe” Kỷ Hoằng Phong lãnh mạc và đắc ý nói, ngoài mặt tỏ ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã sớm cười tới đau ruột, vì biểu hiện trên mặt nàng hắn phi thường hài lòng.

Hai tay nàng nắm chặt lại thành nắm đấm, đáy mắt tối sầm lại, công sức nàng bỏ ra suốt một tháng nay, đổi lại là sự dối trá của hắn.

Khuôn mặt tái nhợt chuyển sang xanh mét, sau đó là đỏ bừng, tới đây thì Kỷ Hoằng Phong cau cả mày, vội nhích xa ra, sợ nàng ‘thẹn quá hóa giận’, bằm hắn ra làm thịt tương.

“Ngươi” nghiến răng, nàng rít lên, Kỷ Hoằng Phong có một chút giật mình, nghe được tiếng ken két từ kẽ răng của nàng vang lên thì biết nàng đang muốn giết người để ‘phát tiết’ đi mối hận của mình.

“Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì nữa!” đang lúc muốn ‘chạy’ thì hắn kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ nàng lại thay đổi nhanh như vậy.

“Nói” nàng hống lên, đôi mâu tràn ngập hỏa, nàng đã cố nhẫn nhịn mới không bóp chết cái nam nhân này, chỉ vì sau này hắn cũng là người của nàng, không nên tạo ấn tượng xấu trong lòng của hắn.

“Ba tháng sau, kinh thành sẽ tổ chức cuộc thi , chỉ cần được Châu thượng sư công nhận là kinh thành đệ nhất tài nữ” hai mắt nàng trợn ra, không chỉ nàng mà gã sai vặt –Văn Đồ ở kế bên cũng khiếp đảm lên.

“Ngươi cố ý làm khó ta” dựa vào dung nhan của nàng muốn được Châu thượng thư công nhận là ‘mỹ’ thôi cũng khó rồi, đừng nói chi là kinh thành đệ nhất tài nữ, rõ ràng là không muốn cho nàng cơ hội.

“Chỉ có kinh thành đệ nhất tài nữ mới xứng với ta” rồi bất đắc dĩ nói “Chẳng lẽ ngươi muốn mọi người chế nhạo ta lấy một nương tử bất học vô thuật [1'>, dù gì Kỷ gia ta cũng là một gia đình danh môn”

Lần này là hắn nói đúng, ở kinh thành Kỷ gia được gọi là một trong tứ đại phú hào.

“Nhưng gia đình ta có gì kém ngươi chứ” chỉ có hơn, tuyệt không kém, nàng tự tin khẳng định.

Thở dài, chiết phiến khép lại, Kỷ Hoằng Phong tỏ vẻ khinh miệt “Nói như ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn mọi người nói ta vì gia sản nhà ngươi, mà bằng lòng thành thân với kẻ vô tri như ngươi?” xin nhờ, hắn không muốn có thêm một tội danh nào nữa.

Vả lại hắn chưa muốn giam mình trong cuộc sống hôn nhân!

Nắm chặt nắm đấm, nàng không biết ai đã lẻo mép, mách nước cho hắn nghe là nàng không biết chữ, grừ, đừng để nàng tìm được, nếu không….

Nhìn bộ dạng giận dỗi của nàng thì hắn muốn cười, ruột thắt lại, nhưng cũng cực khổ nhẫn nhịn, không cho mình cười lên tiếng. Riêng về chuyện nàng không biết chữ, đâu chỉ riêng mình hắn biết, cả kinh thành ai cũng đã truyền miệng với nhau, chỉ tại nàng quá ngây thơ thôi, nghĩ tới đây thì hắn cau mày, rồi lắc đầu, cười mỉa “Sao, không tự tin?”

Nhìn thấy sự kiêu kích của hăn, môi mím chặt lại, hít vào, thở ra, nàng chỉ vào mặt hắn “Rửa sạch mông, chờ rước ta qua cửa đi” rồi ra đi.

“Phì” Văn Đồ nhịn không được liền cười to lên, nhất thời liền nín bật.

Thu hồi lại ánh mắt, nữ nhi này ngoài tính tình bướng bỉnh còn có tính kiêu ngạo, Kỷ Hoằng Phong thầm nghĩ, nhưng rồi lại cười đắc ý trong lòng, vì hắn không cho rằng một kẻ vô năng như nàng sẽ làm được điều đó.

“Rầm” cửa phòng chính thức bật ra lần hai, lần này nàng ồ ồ đi tới, hành động này của nàng làm cho Kỷ Hoằng Phong giật bắn mình, chân không tự giác liền lùi xuống, nhưng đã không thể lùi thêm, vì lưng hắn đã chạm tới ván tường.

Hai tay nàng chống trước mặt của Kỷ Hoằng Phong, mắt trợn lên, tựa như uy hiếp con tin, cũng như xã hội đen đòi nợ “Ngươi khẳng định đây là điều kiện cuối cùng?” nàng thật không muốn bị hắn xoay như chong chóng nữa.

Bây giờ Kỷ Hoằng Phong mới dám thở mạnh, khóe môi giật giật nói “Đương nhiên”

“Rầm” tiếng cửa phòng đóng lại, nàng để lại cho người trong phòng một làn khí trắng.

…….

“Hahahahaha” thanh âm cười hả hê, khoái trá, của một nam tử làm náo động cả Kỷ gia.

“Được rồi, ngươi không cần phải như thế” hớp miếng trà thanh họng, Kỷ Hoằng Phong lãnh mạc nói.

“Hahahahaha” nhưng nam tử đối diện lại chẳng hề cho hắn chút mặt mũi, cứ ôm bụng mà cười.

“Lâm Khang Điềm” chậm rãi phun ra từng câu, Kỷ Hoằng Phong hiện tại phi thường khủng bố.

“Hảo, liền không cười” thấy hảo bằng hữu của mình đã phát hỏa thì Lâm Khang Điềm rất biết điều mà ngưng cười, mặc dù hắn rất muốn cười, nhưng lại sợ bị Kỷ Hoằng Phong ‘giết người bịch khẩu’, nên rất biết điều, vội lái sang đề tài khác “Uy, lỡ như nàng ta thật sự lấy được danh vị ngươi sẽ bằng lòng rửa sạch….ách, cưới nàng qua cửa sao?” hắn phải sửa đi, khi thấy ‘hảo bằng hữu’ không kiên nể gì muốn giết chết hắn ngay tức khắc.

Chuyện hôm đó, ngay cả Kỷ Hoằng Phong cũng không biết cuộc đối thoại của hai người đã bị cả thiên hạ nghe lén, sau khi hắn bước ra mới biết nguyên lai hai người họ đã trở thành người được dư luận được chú ý nhất.

Thu hồi lại nộ khí, hắn tự tin nói “Không có khả năng!” Kỷ Hoằng Phong thật không tin, một bao cỏ nữ tử sẽ có thể nhận được danh vị đó, trừ phi heo cũng biết leo cây và trở thành phi thiên heo.

“Ngươi không lo sợ nàng dùng bạc đút lót” nghe vậy, Kỷ Hoằng Phong cười xòa lên, có lẽ vì Lâm Khang Điềm không phải là người ở kinh thành nên không biết, nhoẻn môi cười một cách đắc ý “Châu thượng sư nổi tiếng là công tư phân minh, người được Châu thượng sư khai kim khẩu, chẳng có mấy ai” cho dù dùng cả núi vàng núi bạc cũng không mua chuộc được y.

Thấy được khuôn mặt tràn đầy tự tin cùng đắc ý thì Lâm Khang Điềm cau mày, hỏi “Ngươi quả thực không thể chấp nhận nàng?” nói tới đây thì Lâm Khang Điềm thấy ‘hảo bằng hữu’ của mình hơi quá đáng, dám lấy tuổi thanh xuân của một nữ nhi ra đùa bỡn, thì hắn phi thường không hài lòng với hành phi không quân tử của Kỷ Hoằng Phong!

Khóe môi đang cười phút chốc liền cứng ngắt, hồi lâu nới phun ra một câu “Được rồi, Lâm Khang Điềm, dừng lại ở đây đi, chúng ta đi uống vài ly chứ?” thấy Kỷ Hoằng Phong trốn tránh thì Lâm Khang Điềm cũng không muốn nói nhiều, liền cười nhẹ “Hảo”

Lâm Khang Điềm chỉ cầu mong, tiểu thơ Đường gia sớm ngày tỉnh ngộ, đừng bao giờ dính dán tới hạng người như Kỷ Hoằng Phong.

“Rầm” cửa phòng được bật ra, hành động thô lỗ của nàng làm tim già nua của Đường Quan Phi muốn ngừng đập, liếc xéo, ông quát “Không cần thiết phải làm cho phụ thân tạ thế mới hả dạ!”

Nàng không muốn vòng vo tam quốc, liền nói “Phụ thân, con muốn học cầm kỳ thi họa” hiện tại lòng nàng như lửa đốt, thật muốn giành được chức vị , để hắn sáng mắt ra và không khinh thường nàng nữa.

Cả người của Đường Quan Phi ngớ ra, sau đó thực hiện động tác là ngoáy ngoáy tai, xem thử mình có nghe lầm không, hay là do ông đã già, nên bị mắc chứng bệnh mà người già hay có?

Hít một ngụm khí lạnh, nàng chạy tới bên phụ thân “Phụ thân người không nghe lầm, nữ nhi muốn học cầm kỳ thi họa” nàng cười khổ với hành động này của phụ thân, chẳng lẽ trong mắt ông, nàng chỉ là một bao cỏ nữ tử như người ngoài nói?

Từ nhỏ Đường Thanh Thanh đã lười biếng, chẳng chịu học lấy một chữ, chỉ thích trốn mãi trong phòng, vì yêu thương con gái, nên ông không ép buộc, cho đến khi lớn thì nữ nhi nhà ông vẫn không có tiến bộ gì.

Hai năm về trước, phát hiện ra nữ nhi mình bị bất tỉnh nhân sự ông liền gọi đại phu, khi tỉnh lại nữ nhi ông đã không còn dáng vẻ nhu nhược, yếu đuối, mà thích cà tưng, cà tưng, làm loạn bên ngoài, mặc cho ông khuyên cũng không bỏ được cái tính nhởn nhơ, thích đeo bám nam nhân, như thế nào mà ngày hôm nay muốn học cầm – kỳ – thi – họa chứ? Quả thật lời nói của nàng có thể dọa chết người a.

“Phụ thân” thấy Đường Quan Phi đã xuất hồn đi nơi nào thì nàng liền chiêu hồn ông về.

“Hảo, đừng náo nữa” nàng muốn học, ông vui mừng còn chưa kịp, như thế nào lại không đồng ý?

“Nữ nhi muốn ngay bây giờ cơ!” Đường Thanh Thanh dậm chân, nhõng nhẽo nói.

Cau

mày, ông không tin đây chính là nữ nhi của mình, mâu quang lóe sáng, trừ phi là có điều gì đó thúc đẩy cho sự nổ lực của nữ nhi nhà ông, nếu không có đánh chết ông, ông cũng không tin nữ nhi mình là loại người hiếu học!

Tới đây ông hỏi “Kỷ Hoằng Phong lại đưa ra loại yêu cầu phi lý nào nữa đây” ngoại trừ hắn ra, ông không tin có người nào đó có thể làm thay đổi ý định của nữ nhi nhà ông.

Thấy phụ thân anh minh như vậy, nàng cũng không muốn giấu nữa “Được Châu thượng sư công nhận là kinh thành đệ nhất tài nữ”

Nghe tới đây, khóe mắt ông co giật, cơ mặt già nua cũng nhăn nhún lại, thập phần khó coi, cái loại yêu cầu như vậy mà Kỷ Hoằng Phong cũng nghĩ ra, chứng tỏ hắn chưa hề thương yêu nữ nhi của ông!

Có ai mà không biết nữ nhi nhà ông ngoài ăn và ngủ, quậy phá thì còn gì giỏi? Không phải ông khinh thường nữ nhi của mình, nàng mà leo lên được chức vị cho dù ông tán gia bại sản cũng đồng tình.

Nhưng là, nữ nhi nhà ông, có làm được không? Châu thượng sư là ai, là một kẻ công tư phân minh, liêm khiết, nói một là một, mỗi câu nói đều nêu rõ khuyết điểm của người khác, muốn nhận được lời khen ngợi từ miệng ông, còn khó hơn là được hoàng thượng khai kim khẩu, huống hồ là nữ nhi nhà ông tài học thô thiển, học thức ít ỏi, quả thật tự tìm con đường chết. (Oầy, sao bác lại không tin tưởng tỷ ấy > lời nói của Đường Quan Phi lại hiện lên trong đầu của nàng.

Tứ chi mềm nhũn, nàng ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo, nước mắt theo đó rơi xuống đất, tiểu Châu sợ hãi vội la lên “Tiểu thơ” liền ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ tiểu thơ nhà nàng.

Nàng lắc đầu, lẩm bẩm “Ta đã sai, ta đã sai”

“Tiểu thơ” nhất thời không nhịn được, nàng ôm lấy Đường Thanh Thanh, nhưng Đường Thanh Thanh vẫn mơ hồ tự nói với chính mình, hoàn toàn quên đi bên cạnh còn có người đang vì nàng mà khóc.

……..

“Kỷ Hoằng Phong, tên lưu manh, mau

lăn ra đây” thanh âm già nua, đôi mắt vốn dĩ hài hòa đã sớm nảy lên ngọn lửa hận thù, thấu hận không thể đốt cháy khung cảnh hiện tại.

Người đi đường liền bị lời nói xúc động muốn giết người phóng hỏa mà nán lại hóng chuyện. Liền đánh giá lão nhân gia trước mặt, ông khoác lên mình áo gấm thượng hạng, theo sau là chục tên đại hán, mà người nào cũng làm mặt lạnh, trên tay còn cầm mâu, ước chừng lần này Kỷ phủ khó tránh khỏi đại kiếp a.

Thanh âm to lớn có thể đánh sập cả Kỷ phủ vang lên, bàn tay run run, ngừng lại động tác đút cháo, muốn xoay người rời đi, liền bị bàn tay nhỏ bé tóm chặt lại “Chàng đừng đi” Lưu Uyển Nhược nằm trên gường cũng đã khiếp sợ với thanh âm bên ngoài, đừng nói chi là lăn…ách, đi ra gặp mặt.

Khóe môi không tự chủ nhếch lên, cười xòa “Nhược nhi, nàng an tâm, ta nhất định không sao” xoa xoa lên đầu của Lưu Uyển Nhược, hắn sủng nịnh nói.

“Nhưng…” Lưu Uyển Nhược tim vẫn phập phồng lo sợ, muốn ngăn cản bước đi của Kỷ Hoằng Phong.

“Chờ ta” cười nhẹ, hắn liền xoay người ra đi.

Lúc này Kỷ Phục Vân đã có mặt ở cửa, trán đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt tròn ra như không thể tin được, Đường gia quả thật có khả năng dời sông lắp biển.

Một đám bình dân bá tánh đã tụ tập trước phủ, ăn nói xỉ xói, mỉa mai ông không biết dạy con, lại còn phải đối diện khuôn mặt của lão nhân gia đã thối hết một nửa, lông mày dựng thẳng lên, đáy mắt chứa đựng thâm thù đại hận, như loại động vật xù lông kiên quyết bảo vệ địa bàn của mình thì ông thầm cảm thán, khóc không ra nước mắt.

“Ông Thông…” tới đây Kỷ Phục Vân nghẹn lời, rất may là kịp thời sửa lại “Đường huynh, có chuyện gì thỉnh vào phủ, từ từ bàn lại”

Vừa mới bước ra thì Kỷ Hoằng Phong bị lời nói của phụ thân mình dọa một trận, cười mỉa trong lòng, như thế nào phụ thân chưa ra trận đã thoái lui?

Cực kỳ không giống với tác phong của ông chút nào cả, hắn đang hoài nghi có phải phụ thân vì sắc dục quá độ mà ấm đầu không!

“Từ từ bàn lại, hừ, giữa hai nhà chúng ta không còn gì để bàn nữa” vừa nhìn thấy Kỷ Hoằng Phong bước ra thì ông oán “Ta chỉ chờ cẩu nam Kỷ Hoằng Phong trả lại công đạo cho tiểu nữ nhà ta”

Vừa nghe tới ‘cẩu nam’ thì một mắt của Kỷ Phục Vân híp lại thật khó coi, khóe môi cứng ngắt “Công đạo” rồi cười lạnh “Chính tiểu nữ nhà các ngươi quấy, vậy mà chạy tới đây đòi công đạo, ta chưa bẩm báo việc tiểu nữ nhà ngươi làm với Nhược nhi lên quan phủ là đã niệm tình bằng hữu, còn ở đây vừa ăn cướp vừa la làng”

Tất cả mọi người đứng tại đây cũng tròn mắt ra, đồng thanh đồng tiếng “Ồh” lên, tựa như không thể tin được.

Cơ mặt giật giật, mắt của Kỷ Phục Vân cũng tròn không kém những người phía dưới, không thể tin nổi đứa dốt nát, ngu xuẩn lại là cốt nhục thân sinh của mình, rõ ràng biết là thùng lửa mà còn châm dầu vào lửa! Ông thà sinh cục xá xíu còn hơn là cục thịt thối rữa lại dốt nát này.

Khóe miệng co quắp “Phá” thanh âm hùng hổ vang lên, nghe được đại lệnh của chủ nhân, họ chính thức bước lên “Ai dám” Kỷ Hoằng Phong cũng không chịu thua thiệt trước mắt, hai mắt hắn sắp bốc hỏa, tựa như thách thức người phía dưới.

Một nụ cười tươi hé lộ, chốc lát liền tan biến, khóe môi nhếch lên “Ta tuyệt đối dám” các đại hán xem sắc mặt chủ nhân làm việc, vội tiến lên “Rầm, rầm, rầm” không biết trong tay họ từ lúc nào đã xuất hiện cây búa, lần lượt đổ vào bức tường trước mặt.

Chẳng mấy chốc, bước tường cao to liền đổ sập xuống, mọi người cũng phải lùi xa mấy bước, các đại hán mau chóng xâm nhập vào phủ, mặc cho các gia đinh ngăn cản, họ vẫn làm việc của họ.

Các gia đinh vốn có học võ, nhưng cũng bại trong tay của các đại hán Đường gia.

Xin nhờ, họ là ai? Họ đều là những người có tiếng trong giang hồ, làm sao dễ bị bại dưới tay của những kẻ gia đinh chân yếu tay mềm chứ.

Vả lại họ đã nhận sự ủy thác của ân công, đương nhiên phải làm tròn bổn phận của mình rồi.

Kỷ Phục Vân liếc xéo Kỷ Hoằng Phong, như thể đang nói ‘sáng mắt chưa’, chỉ tại con ông chìm trong tửu sắc mà quên mất đi Đường gia – Đường Quan Phi là hạng người gì, ông được gọi là ‘Đại thiện nhân ở kinh thành’ cũng là ‘Đại phú hào’ ở nơi này, tuyệt đối không thua kém gì Kỷ gia, mà Đường gia lại thường xuyên làm việc thiện, cứu vớt không ít thuật sĩ hay người giang hồ.

Vừa nhìn vào các đại hán cao to, ông đã đoán ra họ không phải là bình dân bá tánh, họ là con nhà võ, là người tung hoành ở giang hồ.

Mí mắt Kỷ Hoằng Phong giật giật, không thể tin nổi Đường gia lại to gan dám náo loạn trên đất của thiên tử, xem luật pháp không ra gì cả.

Và cũng không tin nổi Đường gia có tài sai khiến người như vậy, sao lại không dùng kỳ tài của mình đi giúp đỡ nước nhà, mà lại đi hại dân hại nước?

“Rầm” tiền đường to lớn đã bị phá trong chốc lát, họ đang tiến công vào đại sảnh “Dừng tay” chính vì một câu nói này mà các đại hán phía trong dừng lại hành động, nhìn kẻ ‘to gan’ nào dám ngăn cản đại sự của họ.

Tất cả mọi người đều xôn xao, nhốn nháo, một dòng người tách ra làm hai hàng, thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện.

“Thanh Thanh” Đường Quan Phi vội hét lên, liền chạy tới ôm chặt lấy thân ảnh của Đường Thanh Thanh, thì đáy mắt ông lộ ra tia hoảng sợ.

Đường Thanh Thanh nhoẻn môi cười nhạt “Phụ thân, người đang làm gì vậy?” thanh âm tựa hồ như không có cảm xúc, nhưng nàng vẫn lộ rõ tấm trân tình của mình giành cho phụ thân.

“Hai ngày nay con đã đi đâu” bỏ ngoài tai câu hỏi của Đường Thanh Thanh, ông nhìn khuôn mặt vốn dĩ hồng nhuận có thịt, nay đã trở nên nhợt nhạt và hốc hác, liền đau lòng không thôi, không khỏi hận tên súc sinh trước mặt.

“Con cùng tiểu Châu tới Thạch Thanh Thành để du ngoạn” liếc nhìn tiểu Châu tựa hồ như ám chỉ điều gì đó, chỉ thấy tiểu Châu gật gật đầu, rồi cúi thấp xuống.

Rời khỏi lòng của Đường Quan Phi, Đường Thanh Thanh nhẹ nhàng, khoan khoái bước tới mặt của hai người, đứng trên cao Kỷ Hoằng Phong ngước nhìn nữ nhân phía dưới, bỗng tim có chút đau xót.

“Tiểu nữ thay gia phụ thỉnh tội với Kỷ đại lão gia cùng Kỷ công tử, là gia phụ sai quấy đã làm phiền đến Kỷ gia, mong hai vị hãy niệm tình bằng hữu mà bằng lòng lượng thứ cho hành động hồ đồ của gia phụ” cố nén đi nổi đau trong lòng, nàng thanh thản nói.

Hai ngày nay nàng đã suy nghĩ rất kỹ, khóc cũng khóc đủ rồi, buồn cũng buồn đủ rồi, nàng đã nhận định rõ hướng mà mình cần đi, vì vậy, nàng bỏ cuộc!

“Thanh Thanh” Đường Quan Phi bấc đắc dĩ gọi, nàng liền trừng mắt nhìn ông, ông phẫn nộ liền phát ống tay áo ra đi.

Nhún người xuống nàng lễ phép nói “Chuyện này Thanh Thanh sẽ tới Kỷ gia tạ tội với Kỷ đại lão gia cùng Kỷ công tử, mạn phép” vội đuổi theo thân ảnh già nua của Đường Quan Phi.

Tâm nguyện được uống trà con dâu của Kỷ Phục Vân đã tan vỡ, cả người ông cũng chết lặng đi, liền xoay đầu vào nhà mà không hề nói tiếng nào nữa.

Các đại hán cũng bỏ ra đi, dân chúng bắt đầu tản ra, đường ai nấy về……

Tại Đường gia

“Phụ thân thật không hiểu, tại sao con phải nói giúp cho Kỷ gia chứ?” Đường Quan Phi dù vui mừng khi nữ nhi nhà ông đã quyết tâm phủ sạch mọi quan hệ với Kỷ gia, nhưng Kỷ gia thật không đáng để tha thứ.

Ông đợi ngày báo thù này đã lâu rồi, ông cũng không ngại bỏ ra một khối tài sản đồ sộ, mua chuộc các quan gần đây để tiện cho việc trả thù, vậy mà nữ nhi ông lại về ngay đúng lúc này.

“Phụ thân, bỏ đi, được không” nàng yếu ớt nói, cả người vô lực ngồi xuống ghế, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

“Thanh Thanh, con hãy quên hắn đi, được chứ?” Đường Quan Phi đau lòng, nắm chặt lấy tay của nữ nhi ông mà nói

“Được” nàng bình thản trả lời, nhưng đáy mắt nàng vẫn hiện lên vài tia thống khổ.

“Thanh Thanh” ôm chặt lấy thân ảnh Đường Thanh Thanh, ông đau xót khôn lường.

Hai tay của nàng cũng nhẹ nhàng siết chặt lấy thân ảnh của Đường Quan Phi, thầm nghĩ nên kết thúc thôi.

Đau lòng thì có ích gì? Sẽ níu kéo được tình hình sao? Việc quan trọng trước mắt là phụ thân của nàng, dù cho nàng không phải là nữ nhi của ông, nhưng nàng đã cư ngụ tại thân thể này, thì có nghĩa vụ phải hiếu kính với ông, vậy mà những gì nàng làm trong hai năm qua? Ngoại trừ khiến ông gặp nhiều rắc rối, và đem lại cho ông không ít phiền phức, cùng với đau lòng, thì nàng chẳng thể làm điều gì hơn, nghĩ tới đây nàng thật có lỗi.

……

Hôm nay chính là ngày mà nàng mong đợi trong ba tháng qua, nhưng nàng lại không đi!

Mà một mình bỏ lên núi, băng qua một con suối, nàng tháo hài, đặt chân lên dòng suối xanh mát, cả người nàng liền trở nên khoan khoái hẳn lên, liền nhắm tận hưởng khung cảnh xung quang, tựa như rất hưởng thụ.

“Vì sao lại không đi thi?” một thanh âm vang lên, phá vỡ sự trầm mặc tĩnh lặng ở nơi này, tâm nàng đập nhanh hơn vài nhịp, nhưng rồi lại chùn xuống, ngoảnh đầu lại, nàng chỉ cười yếu ớt “Cần thiết sao?”

“Công sức ba tháng bỏ ra liền quẳng đi như vậy sao?” Kỷ Hoằng Phong phủi phủi lấy mặt đất, liền ngồi xuống bên cạnh nàng, ra vẻ trách móc.

“Việc làm không được, thì không nên phí sức” không biết nàng cố ý hay vô ý mà ném ra những lời này, cũng như nàng tự trách mình quá ngây thơ, bỏ ra thời gian hai năm chỉ để theo đuổi cái không thuộc về mình.

“Hối hận sao?” Kỷ Hoằng Phong nhìn Đường Thanh Thanh nói, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia mong chờ.

Cười nhạt “Không!” cũng không hiểu vì sao mà tâm tình của Kỷ Hoằng Phong tốt hơn khi nghe câu này.

Nhìn thẳng vào mặt của Kỷ Hoằng Phong “Đường Thanh Thanh không bao giờ hối hận với những việc mình làm”

Từ đôi mắt đen tuyền của nàng, hắn nhận ra nàng thật sự tự tin, và không hề nói dối.

Yết hầu khẽ lên xuống “Vậy sau này ngươi có dự tính gì?” hôm kia, khi nàng vừa xuất hiện thì trái tim hắn đã đập nhanh hơn một nhịp, nhưng khi diện kiến khung mặt của nàng thì hắn có chút đau lòng.

Hắn không tin nổi, nàng vốn dĩ có nụ cười rất sáng lạn, nay đã bị hắn dập tắt đi hoàn toàn, có phải do hắn quấy, không nên tạo cơ hội cho nàng hay không?

“Ta tính tới Thạch Thanh Thành làm ăn” buông ra lời nói này nàng có chút nghẹn lòng, rồi nói thêm “Không làm được phu thê, ít ra cũng có thể làm bằng hữu”

Hắn có chút giật mình nhìn nàng, nàng làm sao biết hắn cảm thấy ăn năn trong lòng?

Cười nhẹ “Ngốc tử, khuôn mặt ngươi đã để lộ” nàng biết hắn tới tìm nàng chỉ vì cảm thấy ray rứt trong lòng, vì đã tiêu hao hơn 2 năm thanh xuân của nàng, nhưng nàng không bao giờ hối hận đâu, vì nhờ hắn, nàng đã học được một bài học vô giá.

Đó chính là không nên tự đa tình.

Hắn có chút ái ngại, không dám đối diện với sự ‘bao dung’ của nàng, hồi lâu, hắn mới nhả ra câu “Chuyện hôm kia, thật xin lỗi” hắn nên tin nàng mới phải, nhưng hắn cũng không hiểu rõ tâm tư của mình, hắn chỉ biết hắn không kìm chế được hành động của mình, đã làm tổn thương nàng, hắn luôn muốn tìm cách xin lỗi nàng, nhưng lại không có cơ hội.

“Vậy ngươi có xem Đường Thanh Thanh ta là bằng hữu hay không?”

“Điều đó là đương nhiên” khi nói ra câu này hắn cũng có chút dao động, càng không dám nhìn vào mặt nàng, hắn cũng chẳng biết mình đang nói những gì.

“Vậy thì được rồi, chuyện xưa coi như xóa hết, từ nay chúng ta là hảo bằng hữu” sớm nên làm ‘hảo bằng hữu’ sẽ tốt hơn, vì họ có duyên mà không phận, nàng thầm nghĩ.

“Ngươi thật sự không hận ta?” thấy nàng xỏ hài vào chân, hắn biết nàng sắp đi, nên hỏi.

“Ngốc tử, ta không bao giờ hận ai cả, vả lại là ta sai, ngươi đó, đừng quá để tâm những việc này” tim nàng đau như thắt, nàng ‘hận’ hắn sao? Không nàng không hề hận hắn, có lẽ quá giả dối, nhưng là sự thật, nàng rất yêu hắn!

Vậy thì đã sao, vì kiếp này họ không thuộc về nhau.

Có lẽ nàng giấu đi tâm sự của mình rất tốt, hay là do Kỷ Hoằng Phong quá vô tâm mà không phát hiện ra.

“Cám ơn” mày liễu nhướn cao lên, nàng không thể tin lời nói này là của Kỷ Hoằng Phong nói ra.

Kỷ Hoằng Phong lườm nàng, nàng liền cười xòa lên “Kỷ Hoằng Phong, ta nên xin lỗi ngươi mới phải, vì đã phá đi phủ nhà ngươi” nói tới đây nàng có chút áy náy, rõ ràng do nàng sai quấy, vậy mà lại đi làm phiền người ta.

“Không sao” Kỷ Hoằng Phong lắc lắc đầu, ánh mắt mông lung, có hơi choáng với nụ cười tươi như mặt trời của nàng.

“Ngươi phải hạnh phúc” sau khi cười, nàng rất nghiêm chỉnh nói với hắn, hắn liền nhếch môi cười nhạt “Điều đó là đương nhiên”

Nghe được câu này của hắn, nàng cũng đã an tâm hơn, thấy hắn đứng phắt dậy, nàng nói “Ta có thể ôm ngươi?”

Cả người hắn như cứng ngắt, đôi mắt có chút sợ hãi, lại có chút do dự, nàng không nói gì, chạy tới, ôm trầm hắn, sau vài giây, liền ly khai “Cảm tạ, chúng ta mãi là hảo bằng hữu”

Và xoay người ra đi, bỏ lại thân ảnh cứng đơ của Kỷ Hoằng Phong ở nơi hoang vu hẻo lánh này.

Chương 7

Sau khi về lại Đường gia, thì thấy Đường Quan Phi đứng trước tiền sảnh đi qua đi lại, vì ông lo lắng cho nàng, sợ nàng lại gặp bất trắc gì, khi thấy được nàng, thì ông mới bình tâm lại, bấc đắc dĩ oán “Thanh Thanh, con đã đi đâu, làm phụ thân sợ chết đi được?”

Ông sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn, làm chuyện dại dột, nhưng nàng lại nghĩ thông suốt và ôm trầm ông “Phụ thân, xin lỗi”

Nghe được lời này thì Đường Quan Phi càng sợ hãi hơn, nhìn lấy nàng, còn nàng cười nhẹ “Xin lỗi vì nữ nhi chẳng thể báo hiếu cho phụ thân”

“Thanh Thanh, con đang nói gì?” Đường Quan Phi hỏi, tâm ông lắng đọng, đôi mắt có chút hoảng loạn.

“Phụ thân, người đừng nghĩ bậy, Thanh Thanh đã thông suốt, quyết định làm theo lời phụ thân nói” vừa nói ra câu này thì Đường Quan Phi cau mày lại, tựa như không khẳng định “Thật sự?”

Gật đầu “Thật sự!” những ngày qua nàng đã thông suốt, ở đây tuổi 18 là đến tuổi cập kê, thay vì lưu lại chỉ trút lấy đau khổ thì nàng nên ly khai khỏi mảnh đất đau thương này, nàng tin chắc nàng sẽ được hạnh phúc như lời phụ thân đã nói.

“Thanh Thanh” Đường Quan Phi mừng rỡ, nhưng cũng đau khổ, vội ôm chặt lấy nàng, xúc động nói “Thanh Thanh, có trách phụ thân chứ?”

“Không!” nàng lắc đầu, vội nói “Thanh Thanh phải cảm tạ phụ thân mới phải, làm sao mà trách phụ thân, vả lại Thanh Thanh không thể báo hiếu cho phụ thân, quả thật có lỗi”

Thấy nữ nhi mình cuối cùng cũng trưởng thành thì ông nức nở khóc “Thanh Thanh”

“Phụ thân” ôm chặt ông, tựa như đây là lần cuối, nàng cũng lim dim mắt.

Sau khi phục hồi lại sự bình thản thì nàng hướng tới ông nói “Phụ thân, việc này không nên làm lớn, vả lại chuyện xấu của nữ nhi…. phụ thân biết mà”

“Thanh Thanh, việc xuất giá cả đời chỉ có một lần, làm vậy, không hối hận sao?” tâm ông lại bắt đầu đau đớn.

Nàng lắc đầu “Con không muốn hắn vì thương hại con mà tới ngăn chặn, để đề phòng vạn nhất, con sẽ lặng lẽ ra đi”

Còn phòng ngừa, hắn bị mọi người chỉ trích, chê trách vì đã làm khổ nàng, mọi việc nàng đều nghĩ cho hắn, vậy hắn có nghĩ cho nàng không? Nghĩ tới đây, thì tâm ông chua xót “Nữ nhi ngốc”

Nàng chỉ cười thật yếu ớt.

“Tiểu thơ, vì sao người lại làm thế?” tiểu Châu có chút không hiểu, dù cho thất tình, nhưng cũng không nhất thích gả đi xa như vậy.

Cầm chặt tay tiểu Châu, nàng có chút áy náy “Tiểu Châu, cám ơn em đã luôn kề vai sát cánh với ta, ta đã đem lại cho ngươi không ít phiền phức” từ khi xuyên – qua đã hai năm rồi, nàng đã hành hạ tiểu Châu suốt hai năm, quả thật có lỗi.

“Tiểu thơ” mắt ươn ướt, tiểu Châu cảm động, không biết nói gì thêm, vì tiểu Châu thấy tiểu thơ nhà nàng đã trưởng thành hơn, nhưng nàng vẫn thích tiểu thơ nhí nhảnh, bướng bỉnh của hai năm về trước hơn.

“Em ở lại đây, nhớ chăm sóc cho phụ thân ta thật tốt, được chứ!” nghe vậy thì tiểu Châu hoảng sợ “Tiểu thơ, người không tính để tiểu Châu theo người xuất giá?”

“Đồ ngốc, nơi này còn thân nhân của em, phía bắc rất xa xôi, ta không nhẫn tâm chia cắt gia đình em, vả lại, ta không an tâm nhất là phụ thân ta, mong rằng tiểu Châu hãy chiếu cố cho phụ thân ta hay ta, được chứ?” nàng có chút xót xa, nhưng nghĩ lại người nhà của tiểu Châu ở đây, nàng thật không nỡ.

“Tiểu thơ” tiểu Châu có chút chua xót, nhưng mà đệ đệ nàng lại còn nhỏ, song thân đã già, nếu không nàng nhất định đi theo tiểu thơ.

Đêm đó, nàng cùng tiểu Châu trò chuyện tới thật khuya, mới có thể an giấc, vì nàng sợ rằng sau này khó lòng có thể gặp được tiểu Châu.

Ngày hôm sau, nàng bái biệt phụ thân, chính thức lên đường đi về phía Bắc, ước tính phải ba ngày đường mới tới nơi.

Vì không để người ngoài dị nghị, nàng đã ngồi kiệu đi tới thị trấn kế bên, để cùng Điền ma ma hội ngộ.

……

Một thân trường bào Lâm Khang Điềm lại đi tới kinh thành bàn chuyện làm ăn, tiện ghé qua Kỷ phủ, một là để thỏa lòng hiếu kỳ dù ở Khải Hoa Thành, nhưng hắn luôn lắng nghe chuyện thú vị ở kinh thành, nhớ lại đây, hắn có chút nhớ tới đôi mắt đen tuyền, cương ngạnh của Đường gia – đại tiểu thơ thì thầm cười xòa lên.

Hai là thăm vị bằng hữu của mình, vì thế hắn chỉnh trang y phục, bước xuống xe ngựa thì hắn cười phì lên, khi thấy rất nhiều nhân công đang xây đắp lại Kỷ phủ.

“Sao thế, có người đẹp bầu bạn, đáng lý ngươi nên vui mới phải, sau lại thành ra thế này?” vừa mới đi vào hậu viên thì Lâm Khang Điềm mở miệng châm chọc, cái nam nhân đang dùng rượu giải sầu trên bàn đá.

“Ngươi chê ta hôm trước đánh chưa tốt, nên muốn ta tiễn ngươi một đoạn?” đã ngà say, nhưng Kỷ Hoằng Phong vẫn giữ được sự tỉnh táo, mà cảnh cáo cái người gọi là ‘hảo bằng hữu’ của mình, mong hắn nên biết điều, không nên chọc vào tổ ong.

thanh âm của một người vang lên trong đầu của Kỷ Hoằng Phong, thì hắn cau mày lại, vội cầm vò rượu lên, ừng ực mà uống.

Nhìn thấy thái độ kỳ quoặc của Kỷ Hoằng Phong thì Lâm Khang Điềm cau mày “Có tâm sự sao?” đã cùng làm ‘bằng hữu’ hơn bao năm, mỗi cử chỉ của Kỷ Hoằng Phong, Lâm Khang Điềm cũng có thể hiểu rõ, huống hồ biểu hiện của Kỷ Hoằng Phong lại lộ rõ như vậy.

Kỷ Hoằng Phong vẫn trầm mặc, tiếp tục uống rượu, Lâm Khang Điềm mới nói “Nhớ nàng ta?” vừa vào kinh thành người ngoài đồn Đường gia Đường Thanh Thanh định cư nơi Thạch Thanh Thành, cũng đúng, mà cũng không, đổi ngược lại là hắn thì nhất định sẽ ‘trả đũa’, chứ không dễ dàng buông tha cho cừu nhân của mình tự tại an nhàn hưởng lạc!

Nghe Lâm Khang Điềm hỏi thì trái tim của Kỷ Hoằng Phong có chút dao động, nhưng hắn lại không thể phân biệt rõ đây là loại cảm giác gì.

Nhìn thấy khuôn mặt đơ ra của Kỷ Hoằng Phong, dùng ngón chân đếm của biết được tên tiểu tử này đã ‘động tâm’.

Tới đây Lâm Khang Điềm cười lạnh “Mất rồi mới biết quý trọng, thật sự không đáng làm nam nhân” hắn ghét nhất là hạng người này, chính vì phụ thân của hắn có cá tính giống hệt như Kỷ Hoằng Phong, mà mẫu thân hắn phải bỏ mạng, người đã chết, còn luyến tiếc làm gì? Lúc còn tại thế, ông đã không hảo hảo thương yêu bà, lúc bà ra đi, ông mới tỏ ra thương xót, hừ, đã quá muộn rồi.

Cả người hắn chấn động, rồi nhìn lấy người đối diện “Nhân lúc người còn tại thế, ngươi nên nắm giữ thời cơ” Lâm Khang Điềm thấy Kỷ Hoằng Phong có chút dại ra thì hắn hảo tâm chỉ điểm, liền rời đi.

Nhật trầm, nguyệt thăng, vừa bước chân ra khỏi , thân ảnh Lâm Khang Điềm đảo đảo quay về khách điếm, vừa đi ngang thì hắn lại muốn ói, liền chạy vào con hẻm nhỏ kế bên mà nôn mửa.

Lúc này đã trời đã mờ tối, hai tiểu cô nương khiêng một thùng gì đó bước ra “Nặng chết đi được”

“Ai bảo Điền ma ma dẫn hết mọi người trong phủ đi chứ” một tiểu cô nương trề môi, vì mệt nhọc quá độ nên cần phát tiết, lại phải thay đám hạ nhân kia đổ dạ hương, quả thật mất cả thân phận.

“Có biết tân nương lần này là ai không?” đôi mắt khẽ đảo qua, tiểu cô nương áo lục ghé sát người của cô nương áo đỏ hí hửng nói.

Khẽ đánh nàng ta “Đừng tỏ vẻ thần bí nữa” kẻ mời được Điền ma ma ra trận đã không đơn giản, mà có thể một lúc bao hết các công nhân tại càng không phải là điều mà bọn bình dân bá tánh làm được.

“Là đại tiểu thơ Đường gia” vừa thốt ra thì người kế bên hét lên “Cái gì?”

“Suỵt” vội bịch lấy miệng của tiểu cô nương áo đỏ, nàng quát “Làm gì mà la lớn vậy, chuyện này Điền ma ma căn dặn không được để ai biết”

“Không phải chứ, ngươi đang nói đùa?” tiểu cô nương tựa như không thể tin được nói

Chẳng phải hai năm qua Đường gia tiểu thơ cứ một mực khăng khăng nhận định Kỷ đại công t

Thông Tin
Lượt Xem : 2677
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN