--> Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm - game1s.com
Old school Swatch Watches

Tướng Công Là Tiểu Bạch Kiểm

ất ra một thỏi bạc đưa tiểu nhị. “Phiền toái giúp ta đến tiệm áo mua hai bộ quần áo.”

(*) thùng gỗ để tắm

Hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Đan Ngưng, suy nghĩ một chút, lại đối tiểu nhị nói: “Giúp ta chọn bộ áo màu hồng đẹp mắt cho cô nương này.” Tiểu Cửu làn da trắng, vẫn là mặc đồ hồng tốt nhất.

“Nga, được.” Vị thiếu gia này không chỉ có bộ dạng đẹp mặt, ngay cả thanh âm đều dễ nghe, tiểu nhị không dời ánh mắt, nhìn về cô nương phía, một đôi mắt ngọc lục bảo, hắn lập tức bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra.

Hắn không phải bị bộ dáng Cơ Đan Ngưng dọa, mà là lãnh ý trong mắt nàng làm cho lưng hắn lưng lạnh cả người, lui tới gặp qua nhiều khách nhân như thế, tiểu nhị lập tức sáng tỏ cô nương này là vì hắn vừa mới nhìn thiếu gia tuấn mỹ đằng trước mà không khỏi hờn giận.

Vì mạng nhỏ suy nghĩ, tiểu nhị lập tức gục đầu xuống, không dám lại nhìn Giang Hạo Thừa. “Hai vị khách quan, tiểu nhân trước mang bọn ngươi lên phòng, dục dũng sẽ lập tức chuẩn bị tốt.”

Giang Hạo Thừa hoàn toàn không phát hiện khác thường, cũng không biết Cơ Đan Ngưng phía sau từ từ nhìn chung quanh tửu lâu một vòng, toàn bộ người thẳng theo dõi hắn lưng đều phát lạnh, nhanh chóng cúi đầu không dám lại nhìn.

Cơ Đan Ngưng vừa lòng, mắt mới thản nhiên thâm thúy, im lặng theo ở phía sau Giang Hạo Thừa, tay vẫn mặc hắn nắm.

Hai người vào phòng, chỉ chốc lát, dục dũng hai người đã đưa đến đây. Nhìn chằm chằm hơi nước dục dũng, Cơ Đan Ngưng quay đầu nhìn hắn.

Giang Hạo Thừa rất tự mình hiểu lấy. “Ta đi tắm rửa trong phòng của ta, đợi ngươi tới tìm, chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm.” Hắn cười cười, xoay người rời đi.

Phòng của hắn ngay tại cách vách(*), bước vào phòng, trên giường đã thả một bộ quần áo sạch sẽ.

(*) kế bên

Hắn nhíu mày, không nghĩ tới phục vụ nhanh như thế.

Cởi quần áo bẩn trên người, nhìn đến những cánh hoa trong dục dũng nổi bồng bềnh, hắn nhất thời không nói gì, làm ơn! Hắn là nam nhân, tắm rửa cần gì cánh hoa nha?

Chịu không nổi cánh hoa bắt mắt, Giang Hạo Thừa ghét quăng xuống đất hết, cầm lấy xà phòng chưa bao giờ hắn thấy qua, rất nhanh tẩy rửa thân mình.

Không đến nửa giờ, hắn bước ra dục dũng, thay quần áo mới, thói quen soi gương một cái, sau đó thở dài lắc đầu, yêu nghiệt a yêu nghiệt……

Cẩm y màu vàng vừa mới sấn ra khí chất tuấn nhã, mặt trắng nõn vừa tắm rửa mà lộ ra đỏ ửng mỏng manh, mắt phượng ngập nước, cánh môi hồng nhuận, chân tay thon dài tinh tế, thoạt nhìn chính là một bộ tú sắc khả cơm(*)

(*) chính là sắc đẹp có thể ăn thay cơm

Ai, càng xem càng thương tâm.

Xoay người bước ra cửa phòng, đi vào cách vách, Giang Hạo Thừa không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào — hắn tuyệt đối không có ý đồ gì, hơn nữa dục dũng ngay tại sau bình phong, hắn cũng nhìn không tới cái gì, hắn thực sự chính là đơn thuần đã quên gõ cửa mà thôi.

Nhưng mà nhìn đến Cơ Đan Ngưng đã tắm xong, đứng ở trước giường, tâm Giang Hạo Thừa vẫn là mất mát nho nhỏ.

Cơ Đan Ngưng xoay người, vừa mới bắt giữ đến mâu quang tiếc nuối của hắn, nàng khó hiểu đầu quay qua một bên, đôi ngươi ngọc lục bảo nhìn hắn. “Xảy ra chuyện gì?”

“Không có.” Giang Hạo Thừa chột dạ lắc đầu, khoan tay áo nối liền với thắt lưng màu hồng làm cho nàng xem đứng lên càng tinh tế, tóc dài ẩm ướt phân tán, sợi tóc dán lên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, làm cho nàng xem đứng lên vô hại mà yếu ớt.

Không được, hắn nhịn không được!

Giang Hạo Thừa giẫm chận tại chỗ về phía trước, ánh mắt sáng ngời có loại, lúc này khuôn mặt thiếu niên thanh tú lại lộ ra một tia nam nhân khí phách.

Cơ Đan Ngưng không khỏi nhìn xem đến giật mình, mà hắn đi đến trước người, hai tay khoát lên trên đầu vai của nàng, khuôn mặt anh tuấn gần sát nàng.

“Tiểu Cửu.” Hắn thực thận trọng, “Ta giúp nàng cắt tóc được không?” (TiểuMT: chết mất tưởng gì =)), hóa ra bệnh cũ tái phát =)))

Hắn đã nhẫn thật lâu, tóc Tiểu Cửu tốt lắm thực thuận, nhưng chỉ có quá dài, nàng không chê phiền toái, vừa vặn vì hắn là một thợ cắt tóc mà nhìn không được nha!

“……” Cơ Đan Ngưng hoàn toàn không hiểu hắn suy nghĩ cái gì.

“Đến.” Cũng không chờ nàng trả lời, Giang Hạo Thừa lôi kéo nàng ngồi vào trước gương đồng, cầm lấy kéo nhỏ trên bàn trang điểm, khuôn mặt anh tuấn về phía trước dán tại mặt nàng , đối với nàng trong gương đồng cười. “Yên tâm, ta sẽ giúp nàng cắt thật đẹp.”

Hắn đương nhiên không biết truyền thống nữ tử Thịnh Nguyên sau cập kê không rơi tóc, Cơ Đan Ngưng cũng không để ý quy tắc này, tóc là để dài như thế, thuần túy là nàng mặc kệ.

Nếu hắn muốn động đao, sẽ theo hắn đi!

Thấy nàng không cự tuyệt, Giang Hạo Thừa cười hí mắt, đánh giá một chút, hai tay rất nhanh động tác, răng rắc một tiếng, đã đem tóc đen cắt đến gần eo, sau đó lại chậm rãi tu bổ.

Không đến một giờ, hắn vừa lòng buông cây kéo, tuy rằng không phải kéo chuyên dụng, nhưng mà thủ nghệ của hắn rất tốt, vẫn là cắt đến thật đẹp.

Hắn đem tóc bên hai sườn má hai sườn tỉa mỏng, hơi hơi lộ ra lỗ tai khéo léo, tóc dài rối tung cũng không phải cứng nhắc thẳng tắp, mà là có độ cong, khuôn mặt thanh lệ không hề bị tóc che lấp, cũng làm cho Cơ Đan Ngưng thoạt nhìn chẳng lạnh như băng.

Giang Hạo Thừa vừa lòng gật đầu, “Như vậy thật là đẹp mắt.” Hắn da mặt dày mèo khen mèo dài đuôi, mắt phượng chờ mong nhìn nàng. “Tiểu Cửu nàng thích không?”

Nhìn chính mình trong gương, Cơ Đan Ngưng không có cảm giác gì cả, nhưng mà nhìn hắn cao hứng như thế, nàng gật đầu.

Nhìn đến Tiểu Cửu cũng thích, Giang Hạo Thừa tâm hoa nộ phóng, “Kia cho ta một cái thưởng cho được không?” Hắn không biết xấu hổ đòi thưởng.

Thưởng cho? Cơ Đan Ngưng còn tại tự hỏi, trước mắt lại đột nhiên một màu đen, cánh môi bị dùng sức chạm một chút.

Hôn đến cái miệng nhỏ nhắn, Giang Hạo Thừa nhanh chóng tránh rất xa, “Không thể tức giận nga! Đây là phần thưởng.” Hắn vô tội xem xét nàng, lại cười đến giống con mèo trộm được đồ ăn.

Nga…… môi Tiểu Cửu thơm quá rất mềm mại nga! Nếu không sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, hắn thật muốn ngay cả đầu lưỡi cũng vói đi vào.

Đột nhiên tới hôn môi làm cho Cơ Đan Ngưng giật mình, cánh môi vẫn lưu lại hắn đụng chạm sau dư ôn, còn có một tia thuộc loại hương vị của hắn, thản nhiên, nàng cũng không chán ghét.

Thấy nàng không nói lời nào, Giang Hạo Thừa bất an. Tiểu Cửu sẽ không thực sự tức giận đi?

“Tiểu Cửu……” Đang muốn mở miệng, cái bụng lại vừa vặn phát ra âm thanh, vuốt trống trơn cái bụng, bị nghe thấy thanh âm cô lỗ, Giang Hạo Thừa cũng không cảm thấy mất mặt, dù sao này cũng không phải lần đầu tiên.

Hơn nữa hiện tại quan trọng là Tiểu Cửu, nàng sẽ không vì hắn ăn đậu hủ của nàng mà tức giận đi?

Cơ Đan Ngưng cũng nghe đến, nàng đứng dậy, hướng hắn vươn tay.

Ừ? Giang Hạo Thừa nhìn tay nàng, nhất thời phản ứng chậm chạp.

“Ngươi không phải đói bụng sao?” Nàng thản nhiên mở miệng, tay vẫn hướng hắn.

Giang Hạo Thừa nhất thời hiểu ý, mắt phượng cười đến cong cong, nga, Tiểu Cửu không tức giận, nhưng lại chủ động đưa tay cho hắn nắm, cái này có tính lại tiến thêm một bước không?

Càng nghĩ càng vui vẻ, cười đến mắt phượng đều mị thành một đường, nắm chặt tay nhỏ bé, hắn trong lòng vui vẻ vẻ, miệng hé ra vẫn là không dừng lại.

“Ta đã gọi tiểu nhị chuẩn bị cái nhã tòa, có thể cùng khách nhân khác ngăn cách, chúng ta có thể bên xem náo nhiệt bên ngoài, vừa có thể ăn cơm.” Biết nàng không thích bị người nhìn chăm chú, hắn sớm phân phó hết thảy.

Cơ Đan Ngưng im lặng theo ở phía sau hắn, sớm thành thói quen nói nhiều của hắn, mắt lục bảo nhìn đến tay ở phía trước, cánh môi lén lút giơ lên.

Bị hắn nắm tay, nàng…… Không chán ghét.

Đêm, tất cả mọi thứ đều an tỉnh

Một tấm gỗ mỏng chen vào cửa, lại chậm rãi hướng lên trên, cực nhẹ, “Ca” một tiếng, khóa cửa bị mở ra, hai cánh cửa nhẹ nhàng mà bị đẩy ra.

Một chút thân ảnh vụng trộm đi vào phòng, thật cẩn thận đóng lại cửa, đặt gậy gỗ dọc ngang chặn lại hai cánh cửa, sau đó xoay người chà sát hai tay, nhìn trước giường.

Trong bóng tối, thân ảnh không tiếng động cười, chậm rãi đi hướng giường.

“Hắc hắc, mỹ nhân, ta đến đây.” Nhìn chằm chằm thân ảnh sau sa mạn, người tới cười dâm đãng, đang chuẩn bị động thủ xốc lên trướng mạn lên, khi đánh về phía mỹ nhân, kiếm lạnh như băng lại để ở yết hầu của hắn.

Thân mình hắn nháy mắt cứng đờ, lăng lăng nhìn màu ngọc lục bảo trong bóng tối, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.

“Muốn mạng liền đi ra ngoài.” thanh âm u lạnh thản nhiên, lại như tiếng nửa đêm câu hồn đoạt mạng, làm cho người ta nghe xong tâm thẳng lạnh cả người.

Người tới không dám chần chờ, chạy nhanh xoay người đi hướng cửa.

“Không phải nơi đó.” Thanh âm lạnh lẽo truyền đến.

Đối phương lập tức dời đi phương hướng, theo cửa sổ nhảy ra.

Cơ Đan Ngưng thu hồi kiếm, đây là người thứ mười của đêm nay, nàng có thể một đao lấy tánh mạng bọn họ, những người đó không có cơ hội kêu ra tiếng, nhưng nàng sợ mùi máu tươi sẽ làm hắn tỉnh, nàng chỉ có thể cảnh cáo, phóng những người đó một con ngựa(*)

(*) một con đường sống

Nhấc mạn gường lên, nàng xem người bên trong.

Giang Hạo Thừa ngủ thật sự rất nhập tâm, thân mình ôm chặt chăn phủ gấm, khuôn mặt cọ chăn, “Tiểu Cửu……” Khóe miệng gợi lên độ cong biến thái, hoàn toàn không biết chính mình bị vây muốn cướp sắc.

Cơ Đan Ngưng không biết nên nói cái gì, hái hoa tặc đều tiến vào nhiều lần như vậy, hắn lại vẫn ngủ miên man, hoàn toàn không cảm giác. Không tính cảnh giác như thế, hắn làm sao có thể sống sót đến bây giờ? (TiểuMT: Mắc cười quá =)) )

Cơ Đan Ngưng không thể

lý giải, nhìn chằm chằm mặt ngủ của Giang Hạo Thừa, hắn vẫn lẩm bẩm tên của nàng, cánh môi nhẹ hé, cao tới là cong lên.

Nhìn môi của hắn, nàng nghĩ đến cảm giác khi hắn hôn nàng, xúc cảm mềm mại, nàng không chán ghét, thậm chí có điểm tò mò……

Không có một tia do dự, nàng cúi người xuống, đem môi dán lên miệng cong cong của hắn

Một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu.

“Ha ha!” Giang Hạo Thừa ở trong mộng vui vẻ nở nụ cười, ôm chăn phủ gấm, thật thẹn thùng lắc lắc.

Môi của nàng, dính mùi thuộc loại của hắn, thích sạch như nàng cũng không chán ghét. Người này rất yếu, nhưng mà, nàng cũng không chán ghét.

“Tiểu Cửu……” Giang Hạo Thừa đem chăn phủ gấm ôm càng nhanh.

“Ừ!” Nàng nhẹ ứng một tiếng, ánh mắt nhìn hắn không hề thanh lãnh, loáng thoáng tràn ngập thản nhiên ôn nhu.

Chương 6

Nghe được thanh âm, Giang Hạo Thừa ngẩng đầu, nhìn đến nàng, lại không được tự nhiên hờn giận. “Nàng không phải cùng Triệu Thiên Lân đi gặp cha mẹ hắn sao?” miệng của hắn ê ẩm, thực không có mùi vị gì cả.

Rời đi tửu lâu, Triệu Thiên Lân hỏi nàng muốn hay không cùng hắn trở về, nói cái gì cha mẹ hắn rất nhớ nàng? Phi! Loại này chuyện ma quỷ này hắn mới không tin.

Nhưng Cơ Đan Ngưng lại không phản đối, xem nàng ngồi trên xe ngựa, hắn chỉ phải rầu rĩ theo, sau đó đi vào một tòa phủ đệ to.

Đặt ở hai bên, chính là thạch sư trông thật sống động, hai cánh cửa lớn có khắc điêu văn tinh tế, vòng đập cửa còn là vàng ròng, khư! Tài đại khí thô(*)

(*) Có tài nhưng khí chất thô thiển, là người khoe khoang thô tụ

tục

Đi vào trong, thấy là sân nhà lịch sự tao nhã, cầu nhỏ nước chảy, mặc dù không có cột chạm trổ, nhưng mà phong cách cổ xưa rất khác biệt, cũng có một chút phẩm vị.

Nếu không phải có quyền thế tiền tài hùng hậu, là không thể có được trạch to như vậy.

Nhìn đến Triệu Thiên Lân quăng tới ánh mắt thị uy, Giang Hạo Thừa liền tốn hơi thừa lời, người ta phải đi gặp cha mẹ, hắn cũng không nghĩ vô giúp vui, khiến cho hạ nhân đưa hắn đi lĩnh phòng, làm cho hắn một mình đùa giỡn tự bế.

Thật buồn nha! Buồn không phải chính mình nhưng mà so với Triệu Thiên Lân, vị hôn phu như vậy? Nam chưa hôn, nữ chưa gả, hắn căn bản không thèm để ý.

Hắn để ý là Tiểu Cửu, nàng thích Triệu Thiên Lân sao? Nàng thật muốn gả cho hắn sao?

Ai, người ta là cái võ lâm minh chủ, Triệu Thiên Lân vẫn là biểu ca nàng, xem bộ dáng chỉ biết gia thế không tệ, giống như hắn, không có tiền không có thế, nhược gà tiểu quan, ngoài mặt xinh đẹp có cái gì dùng được nữa? Còn không khác gì một phế vật!

Giang Hạo Thừa tự thương hại, chỉ kém vẽ vòng vòng. (Tự lắc đầu như cổ nhân ngâm thơ ý)

“Ngươi không vui.” hắn yêu cười như vậy, cũng không đối nàng nở nụ cười, Cơ Đan Ngưng nhíu mi lại, con ngươi ngọc lục bảo sắc lạnh thẳng theo dõi hắn.

“Hừ!” Giang Hạo Thừa hừ thanh, nàng cũng biết hắn khó chịu sao? Kia còn không sờ sờ đầu của hắn dỗ hắn! (Chết mất thôi =)))

Thấy hắn nghiêm mặt buồn, cũng không thèm nhìn tới nàng, Cơ Đan Ngưng mím môi, đi đến trước giường, đợi một hồi lâu, hắn lại vẫn là không xem nàng.

Nàng có điểm giận, lạnh giọng mệnh lệnh. “Nhìn ta.”

Tính tình Giang Hạo Thừa còn muốn đùa giỡn, nhưng lưng lại đột nhiên lạnh cả người, hắn bản năng cảm thấy có nguy hiểm, lập tức ngoan ngoãn quay đầu, vừa thấy đến biểu tình Cơ Đan Ngưng lạnh như băng, ngực cả kinh, bản năng lui ra sau.

Thấy hắn né tránh, Cơ Đan Ngưng lại càng không vui vẻ, hắn không phải không sợ nàng sao? Vì sao muốn lui ra sau, hay là hắn cũng hiểu được nàng đáng sợ? Nghĩ vậy, con ngươi ngọc lục bảo nhất thời biến lạnh.

Nhìn đến lãnh ý trong mắt nàng, Giang Hạo Thừa lập tức đứng thẳng thân mình, “Thực xin lỗi, ta sai lầm rồi.” Hắn không nên cáu kỉnh, hắn sai lầm rồi, cho nên…… Làm ơn, đừng nhìn hắn như thế, hắn sợ!

Cơ Đan Ngưng không nói lời nào, vẫn là nhìn hắn, bộ dáng này của nàng làm cho trong lòng Giang Hạo Thừa thẳng chặt đứt, Tiểu Cửu tức giận sao? Hắn chính là nghĩ muốn nàng vỗ vỗ hắn mà thôi, hắn không phải thật muốn cùng nàng tức giận nha!

Vụng trộm xem xét Cơ Đan Ngưng, Giang Hạo Thừa lo lắng muốn hay không quỳ xuống nhận sai. =))

“Ta không thích ngươi sợ ta.” Cơ Đan Ngưng mở miệng, ngữ khí vẫn lạnh như băng, gằn từng tiếng mệnh lệnh, “Không cho phép sợ ta.”

“A?” Ngươi như vậy ta sao có thể không sợ nha? Giang Hạo Thừa ở trong lòng nói thầm, nhưng mà Tiểu Cửu dùng đến “Thích” Hai chữ nha! Hắn do dự một cái, đánh bạo mở miệng. “Vậy….. Nàng thích ta quấn quít lấy nàng?”

Mắt phượng xinh đẹp thẳng xem xét nàng, giống như con chó nhỏ chờ chủ nhân tìm ra manh mối.

Nhìn đến hắn lại dùng đồng dạng ánh mắt nhìn nàng, băng lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục biến mất, Cơ Đan Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, có thích hay không nàng không biết, nhưng mà nàng không chán ghét.

Nhìn đến nàng gật đầu, ánh mắt Giang Hạo Thừa lập tức tỏa sáng, hắn đi lên trước, chỉ kém không vẩy cái đuôi, “Kia, vậy nàng ưa ta, hay là cái họ Triệu kia?”

Họ Triệu? Hắn là chỉ biểu ca sao?

“Ngươi không vui là vì biểu ca?”

“Mới không phải.” Giang Hạo Thừa bĩu môi, miệng nói không phải, khuôn mặt tuấn tú vẫn là vẻ mặt ghét, tiêu chuẩn khẩu thị tâm phi.(*)

(*) miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo

Biểu tình hắn chán ghét là rất rõ ràng, Cơ Đan Ngưng cũng không biết nguyên nhân, Triệu Thiên Lân có đối hắn làm cái gì sao?

“Miễn bàn tên kia.” Phế khí! Giang Hạo Thừa dẹp môi, lôi kéo tay nàng, chờ mong xem xét nàng, “Nàng còn không có trả lời vấn đề ban nãy của ta, nàng ưa ta hay là hắn?”

Cơ Đan Ngưng suy nghĩ không hiểu hắn vì sao chấp nhất như thế này, tự hỏi một chút, nàng mới chậm rãi mở miệng. “Cũng không chán ghét.”

“A?” Đây là câu trả lời gì vậy? Không được đến đáp án như mong muốn, Giang Hạo Thừa thương tâm, giống như con chó nhỏ rầu rĩ cúi đầu xuống.

“Ngươi xảy ra chuyện gì?” cảm xúc của hắn nhanh thay đổi, làm cho nàng sờ không được rõ ràng.

“Không cái gì.” Giang Hạo Thừa vẫy tay, xoay người ghé vào trên giường, đem mặt vùi vào chăn phủ gấm mềm mại. “Để cho ta một mình chữa thương là tốt rồi.”

Chữa thương? Hắn bị thương?

Cơ Đan Ngưng kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Ngươi bị thương vào thời điểm nào? Thương ở đâu?” Hắn không phải đều đi theo bên người nàng sao? Nàng sao vậy không biết hắn bị thương?

Giang Hạo Thừa không nói lời nào, hắn hiện tại thực buồn.

“Giang Hạo Thừa.” Tay nàng chạm hắn, lại không dám dùng sức, sợ làm đau miệng vết thương của hắn. “Ngươi làm sao bị thương?”

“Tâm.” Hắn rầu rĩ nói: “Tâm của ta bị thương.”

Tâm? Là ngực sao? Nhưng ngực của hắn lại có máu.

Cơ Đan Ngưng nhíu mày, nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng mà xem ra hắn không bị thương, điều này làm cho nàng buông tâm, nhưng lại không hiểu hắn rõ ràng rất tốt, vì sao nói muốn chữa thương?

Hơn nữa, tâm tình của hắn tựa hồ lại không tốt, vì cái gì?

“Giang Hạo Thừa, ngươi không vui.”

“Ừ!” Hắn rất đau lòng.

Cơ Đan Ngưng không thích hắn bộ dáng này, theo dõi cái gáy của hắn, nàng mày nhíu lại. “Muốn như thế nào ngươi mới có thể cao hứng?”

Giang Hạo Thừa ngẩng đầu, giống như con chó nhỏ bị ủy khuất, ngay cả lỗ tai đều cúi xuống dưới, chu miệng, hắn đáng thương hề hề. “Ngươi muốn ta vui vẻ?” (TiểuMT: Hời cho anh rồi =)) )

“Ừ!” Nàng gật đầu, nàng muốn hắn đối nàng cười.

Mắt phượng hiện lên hào quang, con chó nhỏ cụp lỗ tai lập tức cao cao dựng thẳng lên, Giang Hạo Thừa nhanh chóng ngồi dậy. “Kia…… Nàng hôn ta.”

Ngón trỏ chỉ miệng mình. “Hôn nơi này.” Hắn chu miệng.

Nhìn hắn chu miệng lên, Cơ Đan Ngưng khom người, khẽ chạm môi của hắn một chút.

Không nghĩ tới Tiểu Cửu thực sự hôn hắn, Giang Hạo Thừa trợn tròn mắt, toàn bộ tâm hoa nộ phóng, “Không đủ, hôn lại một chút.” Mới chạm vào một chút vậy sao đủ? Hắn muốn hôn lâu một chút.

Cơ Đan Ngưng lại khom người, cánh môi dán hắn, nhưng một chút xúc cảm trơn trượt lại liếm qua môi của nàng, nàng sửng sốt, trực tiếp muốn lùi lại, Giang Hạo Thừa dùng tay cầm chặt mặt của nàng, đầu lưỡi lớn mật cạy ra miệng nàng, trực tiếp tham nhập cái miệng nhỏ nhắn.

Động tác hắn đột nhiên tới làm cho nàng không biết làm sao, muốn lùi lại, nhưng cánh môi lại bị hắn hung hăng hút, nàng nếm đến mùi của hắn, phấn lưỡi cùng hắn chạm vào, nàng kinh ngạc, hắn cũng không cho phép nàng né tránh, cánh tay ôm lấy eo của nàng, dùng sức lôi kéo, đem nàng hướng trong lòng ôm.

Một tay chế trụ cái gáy của nàng, lưỡi nóng cháy ở trong cái miệng nhỏ nhắn tác cầu, ngây ngô phản ứng của nàng chọc động dục vọng xâm lược của nam nhân, cái hôn của hắn trở nên kịch liệt, hút triệt để ngọt của nàng, không buông tha một chút ít.

Hồi lâu, hắn buông ra môi mềm, chỉ bạc liên kết môi hai người, hắn nhất nhất liếm đi, ngậm duyện cánh môi sưng đỏ, đầu lưỡi liếm qua hàm răng.

“Tiểu Cửu.” thanh âm của hắn dính lên khêu gợi khàn khàn.

“Ừ?” Nàng vẫn đắm chìm ở trong cái hôn mới vừa rồi, hồi không được thần.

“Lại một lần nữa được không?” miệng của nàng rất mềm rất ngọt, giống như kẹo đường hắn yêu nhất.

Nàng căn bản không biết hắn đang hỏi cái gì, chính là kinh ngạc nhìn hắn, miệng vẫn giữ hương vị của hắn, nàng không chán ghét.

“Được.” Nàng mở miệng, lập tức lại bị dán chặt. Mùi của hắn nhất nhất nhiễm lên nàng, tay nhỏ bé nhéo áo của hắn, nàng nhắm mắt lại, tùy ý hắn lây dính.

Thiên đường cùng địa ngục chỉ có một đường cách nhau, nếu mới vừa rồi tâm Giang Hạo Thừa là ở tại địa ngục, vậy hắn hiện tại chính là ở thiên đường.

Cho dù Tiểu Cửu là võ lâm minh chủ cũng không sao cả, hắn nhược gà này triền định nàng! Có vị hôn phu lại như thế nào? Kêu tiểu tử họ Triệu kia nước chảy đi! Hắn muốn theo đuổi Tiểu Cửu làm lão bà.

Tự ti của hắn tan biến, lòng tự tin lại đã trở lại, kích tình vừa giận cái hôn nóng bỏng làm cho tâm hắn nở hoa, nếu không có người gõ cửa, hắn đã muốn chuẩn bị đem Tiểu Cửu gục.

Đáng chết! Không có việc gì gõ cửa làm chi? Khó được Tiểu Cửu không phản kháng, ngoan ngoãn làm cho hắn thôn, hắn đều tính trực tiếp đem Tiểu Cửu “Tử hình ngay tại chỗ”.

Nhìn đến cái người phá hoại là Triệu Thiên Lân, Giang Hạo Thừa một chút cũng không ngoài ý muốn, nhưng khi Triệu Thiên Lân nhìn đến Tiểu Cửu, cho dù không nhìn rõ, nhưng mà Giang Hạo Thừa vẫn là phát hiện sắc mặt của hắn khẽ biến.

Ha ha, Tiểu Cửu tuy rằng vẫn là một bộ lãnh đạm, nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn lại đỏ au, người sáng suốt vừa thấy đã biết phát sinh sự tình gì rồi, hắn còn thị uy đối Triệu Thiên Lân cười, nhìn đến họ Triệu mặt đen, hắn thích a!

Nhưng mà Triệu Thiên Lân không xông lên trước đánh hắn nha! Nếu có người chạm vào nữ nhân của hắn, cho dù hắn hiện tại chỉ là nhược gà, cũng tuyệt đối sẽ xông đi lên đánh người.

Nhưng Triệu Thiên Lân lại chính là mặt đen nghiêm lại, nháy mắt lại đối Tiểu Cửu lộ ra tươi cười, một bộ dáng cái gì cũng chưa phát sinh qua.

Thật là kỳ quái, chẳng lẽ Triệu Thiên Lân nói hắn là vị hôn phu của Tiểu Cửu là hù dọa hắn sao?

Giang Hạo Thừa nghi hoặc, nhưng căn bản không cơ hội hỏi Cơ Đan Ngưng, của hắn phiền toái đã tới rồi, quấy rầy không chỉ là Triệu Thiên Lân, ngay cả muội muội hắn cũng đến đây.

Con nhóc kia kêu Triệu Thiên Kiều, vừa thấy đến hắn liền dán chặt hắn, hỗn đản Triệu Thiên Lân kia thế nhưng nói có việc muốn cùng Tiểu Cửu thương lượng, liền đem Tiểu Cửu mang đi.

Hắn căn bản không kịp cùng đi, Triệu Thiên Kiều liền giữ chặt hắn, nói cái gì muốn làm tốt trách nhiệm của chủ nhân, muốn mang hắn đi dạo sơn trang. =))

Dạo cái rắm! Lão bà của hắn đều bị người lôi đi.

Nhưng hắn căn bản không thể cự tuyệt, đã bị Triệu Thiên Kiều triền một ngày, khi bữa tối cùng nhau, nàng đều ngồi ở bên cạnh người hắn, ân cần giúp hắn gắp rau.

Bình tĩnh mà xem xét, bộ dạng Triệu Thiên Kiều mềm mại mạo mĩ, giống đóa hoa hồng kiều diễm, nhưng là hắn đối với tiểu quỷ mười bảy tuổi không có hứng thú được không?

“Triệu cô nương, đêm đã khuya, ta muốn trở về phòng.” Giang Hạo Thừa miễn cưỡng xả ra tươi cười, dùng hoàn thiện, hắn đã bị Triệu Thiên Kiều kéo ra ngoài, nói cái gì bồi nàng tản bộ, hắn xem Tiểu Cửu liếc mắt một cái, nàng không hé răng, chính là im lặng ăn cơm, mà Triệu gia hai lão tựa hồ không để tâm, cười hớ hớ phiền toái hắn bồi kiêu căng nữ nhi nhà bọn họ.

Tình hình này, hắn có thể cự tuyệt sao?

“Ta đều nói, không cần bảo ta Triệu cô nương, trực tiếp bảo ta Thiên Kiều thôi!” Triệu Thiên Kiều quyết chu miệng nhỏ nhắn, có điểm bất mãn nhìn Giang Hạo Thừa.

Nàng là nữ bảo bối trong nhà, hướng đến được sủng ái, bộ dạng lại xinh đẹp, nàng đối chính mình dung mạo rất tự tin, nam nhân ái mộ của nàng rất nhiều, người cầu thân cũng không có ba thì năm tới cửa, nhưng nàng đều chướng mắt.

Nhưng hôm nay vừa thấy đến thiếu niên, nàng liền ngây ngốc, không nghĩ tới lại có người có đẹp mặt như vậy, nàng nguyên tưởng rằng không có người có thể so sánh ca ca vĩ đại, nhưng cùng thiếu niên so sánh, Triệu Thiên Lân liền kém cỏi, dung mạo thiếu niên thậm chí so với nàng xinh đẹp, giống Minh Nguyệt(*) trắng noãn, tản ra quang hoa lại không bức bách người.

(*) trăng

Hắn! Chính là nhân tài như vậy xứng đôi nàng Triệu Thiên Kiều, nàng muốn thiếu niên làm vị hôn phu của nàng.

“Bây giờ còn sớm, Hạo Thừa ca ca, chàng lại theo giúp ta tâm sự nha!” Triệu Thiên Kiều lôi kéo tay Giang Hạo Thừa làm nũng, bộ dáng hờn dỗi không có nam nhân bỏ được cự tuyệt, nàng cũng hiểu được mị lực chính mình, mắt đẹp trong suốt thẳng ôm lấy thiếu niên.

Đáng tiếc nàng đối mặt là mỹ nữ Giang lão đại, khuôn mặt này của Hạo Nguyệt liền sát bức thiên hạ, tiểu nha đầu dụ hoặc một chút đều không thể làm cho hắn tâm động, nói sau, hiện tại trong lòng hắn chỉ có Tiểu Cửu, Triệu Thiên Kiều có mĩ cũng nhập không được mắt của hắn.

“Ách…… Đối với ngươi mệt mỏi, chúng ta ngày mai lại tán gẫu.” tính tình Giang Hạo Thừa nhẫn nại dỗ nàng, trong lòng lại thẳng nổi da gà.

Mỗi một lần nghe Triệu Thiên Kiều gọi hắn Hạo Thừa ca ca, tâm của hắn liền run rẩy một chút, làm ơn! Nhất định phải ghê tởm gọi hắn như thế sao?

Cũng mặc kệ hắn nói ra sao, Triệu Thiên Kiều chính là kiên trì như thế gọi hắn, Giang Hạo Thừa cũng buông tha cho, hắn hiện tại thầm nghĩ đá nàng ra, hắn bị cuốn lấy đầu đau quá.

Triệu Thiên Kiều cũng không theo, “Vậy bằng không chúng ta đến trong phòng chàng tán gẫu.”

“A?” Giang Hạo Thừa sửng sốt. “Này không tốt đi? Nam nữ thụ thụ bất thân……”

“Hừ, nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, Hạo Thừa ca ca đừng cổ hủ như vậy!” Triệu Thiên Kiều cũng không e lệ, trực tiếp kéo lấy tay hắn, hướng hắn kéo đi.

Ách! Này…… Giang Hạo Thừa ngốc ra.

Người ta không phải nói cổ nhân thực bảo thủ sao? Sao vậy hắn gặp được cùng nghe nói lại không giống nhau?

Mắt thấy cũng sắp đi đến phòng hắn, nha đầu kia thật đúng là tính đến trong phòng hắn tiếp tục nói chuyện phiếm? Điều này mơ đi! Nhưng hắn lại giãy không ra tay Triệu Thiên Kiều.

Kháo, ngay cả một tiểu nha đầu đều so với hắn có khí lực, Hạo Nguyệt, ngươi là nhược gà đáng chết!

“Ách, Triệu cô nương……”

“Hạo Thừa ca ca, ta đều nói bảo ta Thiên Kiều.” Triệu Thiên Kiều mất hứng chu miệng.

“Ách, Thiên Kiều……” lời nói còn lại không có cơ hội nói ra miệng, Giang Hạo Thừa lăng lăng nhìn thân ảnh màu đỏ ngồi ở trong phòng, ánh trăng nhợt nhạt chiếu đến, rọi ra hình dáng lạnh lẽo, con ngươi ngọc lục bảo lạnh lùng thản nhiên nhìn bọn họ, dừng ở hai tay mà hai người đang nắm chặt lại.

Ách…… Giang Hạo Thừa đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Nhìn đến Cơ Đan Ngưng, Triệu Thiên Kiều cũng ngẩn ra, lạnh như băng nhìn chăm chú làm cho nàng kinh sợ, theo bản năng buông tay Giang Hạo Thừa ra, tay nhỏ bé trong người khẩn trương lắc lắc, sợ hãi kêu một tiếng. “Biểu tỷ.”

Nàng theo trước kia liền đối Cơ Đan Ngưng có mang ý sợ hãi, luôn mặt biểu tỷ không chút thay đổi, khí thế cũng đạm lạnh, còn có một đôi quỷ dị lục đồng, làm cho nàng không dám tiếp cận.

Cơ Đan Ngưng không để ý tới, nàng vẫn nhớ kỹ hình ảnh hai người bọn họ dắt tay, mâu đồng ngọc lục bảo chuyển vì thâm trầm, nhìn tay phải Triệu Thiên Kiều, mâu sắc dính lên lãnh ý.

Triệu Thiên Kiều bị mâu quang Cơ Đan Ngưng biến thành kinh hãi, không hiểu biểu tỷ vì sao nhìn nàng như thế, nàng không khỏi phát run, không dám ở lại nữa.

“Muội, muội về trước phòng.” Triệu Thiên Kiều gục đầu xuống, xoay người bước nhanh rời đi.

Triền nhân tiểu quỷ rốt cục rời khỏi, Giang Hạo Thừa nhả ra khí, lập tức đối Cơ Đan Ngưng cười, “Tiểu Cửu……” Ai ngờ thân ảnh màu đỏ cũng không để ý đến hắn, xoay người đi vào phòng kế bên.

Xảy ra chuyện gì? Tiểu Cửu làm sao không để ý tới hắn?

Giang Hạo Thừa chạy nhanh đuổi theo đi, “Tiểu Cửu…… Ách!” Một bước vào phòng, ngân quang lạnh lẽo đột nhiên dán sát vào yết hầu của hắn, hắn sợ tới mức dán sát vào cửa, ngừng thở, cúi mâu nhìn kiếm trên tay nàng.

Vì, vì cái gì? Hắn có làm cái gì sao? Hắn rõ ràng thực ngoan, không ý dâm nàng nha!

“Tiểu, Tiểu Cửu……” thanh âm của hắn run run, không hiểu vô duyên vô cớ, Tiểu Cửu thân ái của hắn làm sao đối hắn lưỡi khiến đặt trên cổ?

“Cách Triệu Thiên Kiều xa một chút.” Cơ Đan Ngưng không vui, phi thường không vui. Hôm nay hắn cũng chưa đi theo phía sau nàng, khi bữa tối, hắn chỉ lo cùng Triệu Thiên Kiều nói chuyện, không thay nàng gắp rau, cũng không dỗ nàng ăn nhiều một chút, vừa mới còn nắm tay Triệu Thiên Kiều.

Lục đồng càng thấy lạnh như băng, theo kiếm lộ ra hàn khí cơ hồ mau cắt qua da thịt yếu ớt, Giang Hạo Thừa ngay cả nước miếng cũng không dám nuốt.

“Ta cũng không nghĩ cùng Thiên Kiều…… Triệu cô nương! Là Triệu cô nương!” Nhìn đến nàng trong mắt hiện lên lãnh ý, hắn nhanh chóng sửa miệng, mắt phượng đựng ủy khuất, “Ta cũng không muốn cùng nàng quá thân cận nha!”

Oan uổng nha đại nhân, rõ ràng bị triền là hắn, hắn cũng thực bất đắc dĩ nha! Vì sao nàng lại đối hắn phát giận?

Đợi chút…… Tiểu Cửu làm sao bởi vì Triệu Thiên Kiều tức giận? Chẳng lẽ…… Mắt sáng lên, Giang Hạo Thừa đã quên lưỡi kiếm nguy hiểm, cả người đi phía trước, “Tiểu Cửu, nàng đang ghen sao?”

Hắn đột nhiên động tác, dọa Cơ Đan Ngưng nhảy dựng, hoàn hảo kiếm trong tay thu mau, bằng không hắn liền thực sự gặp máu.

Cơ Đan Ngưng nhíu mày, vì hành động hắn không sợ chết mà não. “Ngươi……” môi mềm mại lại đột nhiên dán lên nàng, ngăn chặn lời của nàng.

Giang Hạo Thừa ôm eo nhỏ, hướng cái miệng nhỏ nhắn dùng sức hôn một cái, “Tiểu Cửu, nói mau! Nàng là đang ghen phải không?” Hắn hưng phấn truy vấn.

Ghen? Nàng giật mình, không hiểu ý tứ của hắn.

Giang Hạo Thừa cũng thói quen trì độn của nàng, đã nói Tiểu Cửu của hắn là trang giấy trắng thôi! Sẽ chờ hắn vì nàng nhiễm màu cao cấp. “Nàng là không phải không vui khi ta cùng Triệu Thiên Kiều ở một khối?”

Nàng là không vui, Cơ Đan Ngưng gật đầu.

“Nhìn đến ta cùng nàng dắt tay, ngươi là không vui phải không?”

Không chỉ không vui, nàng còn muốn trảm đứt tay Triệu Thiên Kiều! Cơ Đan Ngưng lại gật đầu.

“Vậy, vậy…… Ta hôm nay không cùng nàng, nàng là rất nhớ ta?” Gắt gao ôm nàng, Giang Hạo Thừa cúi đầu, cái trán cùng nàng dán chặt, môi cách nàng rất gần.

Nhớ? Nàng là vẫn nhớ hắn đúng vậy. “Ừ!” Nàng đáp lại, lam mâu theo dõi hắn môi, như thế gần, hơi thở hắn thở ra phất lên nàng, tâm yên lặng không khỏi xôn xao.

Giang Hạo Thừa nở nụ cười, “Ta cũng rất nhớ nàng.” Hơn nữa nghĩ đến nàng cả một ngày đều cùng Triệu Thiên Lân cùng một chỗ, hắn liền ghen tị, nhưng mà hoàn hảo Tiểu Cửu của hắn là đầu gỗ, xem thái độ nàng đối với họ Triệu, chỉ biết nàng đối Triệu Thiên Lân không có ý nghĩa.

Vị hôn phu lại như thế nào? Tiểu tử họ Triệu chính là đơn phương yêu mến!

Giang Hạo Thừa ở trong lòng đắc ý cười to. Tiểu Cửu là hắn, họ Triệu tưởng cùng hắn thưởng? Chết tâm đi thôi!

Cơ Đan Ngưng không biết tâm tư của hắn, nàng chính là nhìn môi của hắn, không hiểu hắn vì sao không hôn nàng, nàng thích cảm giác hắn hôn nàng.

Hắn không động, nàng liền chủ động đi phía trước, môi mềm dán lên hắn.

Giang Hạo Thừa sửng sốt, đầu lưỡi phấn nộn nhẹ nhàng mà liếm qua môi của hắn, sau đó lại lùi về, lam mâu có nghi hoặc, như là không biết nên làm sap nữa.

Hắn cúi đầu nở nụ cười, Tiểu Cửu của hắn sao vậy đáng yêu như thế đâu? Đáng yêu làm cho hắn rất muốn ăn một ngụm!

“Đến, ta dạy cho nàng.” Giang Hạo Thừa trong mắt dấy lên một chút tà ác, “Đem miệng mở ra.”

Hắn dụ dỗ, ở khi miệng nàng mở, đem đầu lưỡi tham nhập, ngậm lấy đinh hương, song chưởng đem nàng ôm càng nhanh.

Ban ngày chưa ăn được hết, hắn hiện tại muốn toàn bộ ăn sạch bách!

Chương 7

Cơ Đan Ngưng mở mắt ra, cho dù thân thể đau không chịu nổi, nhưng nàng vẫn là thói quen tại canh giờ này tỉnh lại. Cảm nhận được thân thể chua đau, nàng không khỏi nhíu mày.

Một khối lửa nóng thân thể dán tại sau lưng nàng, cánh tay ôm nàng, tay trái dính tại tiêu nhũ, chân trái sáp nhập vào hai chân nàng, dục vọng nam tính cúi nhuyễn dán tại tuyết đồn.

Chân tâm của nàng vẫn lưu lại ẩm ướt, dính đầy chất lỏng hai người, liền ngay cả thân thể cũng là tràn đầy dấu vết kích tình hắn lưu lại.

Không thói quen ẩm ướt dính trên người, Cơ Đan Ngưng lấy tay hắn ra, rời đi ôm ấp của hắn.

Rời đi của nàng không đánh thức hắn, Giang Hạo Thừa vẫn ngủ thật sâu, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy thỏa mãn tươi cười, đối với ngủ ngon của hắn nàng sớm thành thói quen, hắn chỉ cần ngủ, không cái gì có thể đánh thức hắn.

Cầm lấy chăn đắp lấy thân thể trần trụi của hắn, Cơ Đan Ngưng cúi mâu theo dõi bên miệng cười của hắn, cánh môi lén lút cong lên.

Nhìn một hồi lâu, nàng mới bước xuống giường, giữa hai chân đau đớn làm cho mày nhíu chặt, vừa đứng dậy, chất lỏng vẫn giữ ở trong cơ thể lập tức chảy xuôi đi xuống.

Cơ Đan Ngưng kinh ngạc nhìn, hai má không hiểu nóng lên, nàng nhanh chóng nhắm mắt, nhặt lên áo hồng mặc vào.

Quay đầu nhìn Giang Hạo Thừa liếc mắt một cái, hắn cọ gối đầu, cuốn chăn đem chính mình bao thành một đoàn, khóe miệng nỗ nỗ, bộ dáng trẻ con làm cho lục mâu chứa đựng ôn nhu.

Biết hắn còn có thể ngủ tiếp hai canh giờ, Cơ Đan Ngưng ra khỏi phòng, tính đến gian tắm tẩy đi dính ngấy trên người.

Nàng mới bước ra cửa phòng, Triệu Thiên Lân cũng đang tiến vào sân, lại nhìn đến nàng từ trong phòng Giang Hạo Thừa đi ra, nhất thời biến sắc.

Nhìn đến Triệu Thiên Lân, thần sắc Cơ Đan Ngưng chưa biến, lãnh đạm đi hướng hắn. Mà sắc mặt Triệu Thiên Lân lại càng lúc càng khó coi, khuôn mặt thanh lệ tuy rằng cùng lúc trước không cái gì khác nhau, nhưng trong thần sắc lại lộ ra mềm mại mà trước kia không có, hơn nữa……

Hắn trừng mắt cổ Cơ Đan Ngưng, nhìn đến nơi đó in lại một chút rõ ràng hôn ngân — đó là người nào đó cố ý lưu lại, chính là thằng nhóc muốn giật lão bà hắn!

Sắc mặt Triệu Thiên Lân xanh mét, biết đêm qua hai người bọn họ phát sinh ra chuyện gì, hắn không khỏi vừa tức lại ghen, trong mắt che kín sát ý nhìn về phía cửa phòng.

Lập tức một chút tầm mắt lạnh như băng hướng hắn.

“Không được đối hắn động thủ.” Cơ Đan Ngưng lạnh giọng cảnh cáo.

Nhìn đến Cơ Đan Ngưng che chở Giang Hạo Thừa, lòng đố kị Triệu Thiên Lân tăng cao, “A Cửu, nàng đã quên thân phận của nàng sao? Nàng là vị hôn thê của ta!”

Từ nhỏ hắn liền thích Cơ Đan Ngưng, khi mắt đầu tiên hắn nhìn đến cậu thu dưỡng tiểu cô nương, khuôn mặt tinh tế, lục mâu hiếm thấy, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của hắn, tuy rằng cá tính của nàng thiên lãnh, đối hắn cũng lãnh đạm, nhưng hắn chính là điên cuồng mà mê luyến nàng.

Cho dù biết Cơ Đan Ngưng đối hắn vô tình, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, không ngừng mà hướng cậu mợ cầu thân, bọn họ đều khuyên hắn qua, nói A Cửu tính tình cô lãnh, không hiểu tình yêu, hắn quá mức chấp nhất chỉ để bị thương.

Nhưng hắn nghe không, A Cửu không nhìn được tình yêu chính là bởi vì tuổi còn quá nhỏ, chờ nàng lớn lên sẽ biết tình của hắn.

Ở đau khổ của hắn khẩn cầu xuống, cậu mợ rốt cục đồng ý cầu thân của hắn, ở khi Cơ Đan Ngưng mười sáu tuổi đính hôn ước, mà Cơ Đan Ngưng cũng không cự tuyệt, lúc ấy hắn không khỏi mừng như điên.

Không cự tuyệt không phải tỏ vẻ A Cửu cũng là thích của hắn sao? Cho dù không thích hắn cũng không sao cả, thân thể của nàng chỉ biết có hắn, hắn là vị hôn phu của nàng, nàng sớm hay muộn sẽ yêu hắn, hắn có tự tin này.

Nhưng Giang Hạo Thừa xuất hiện lại đánh vỡ tự tin của hắn, thái độ A Cửu đối thiếu niên không giống với lúc trước, tuy rằng vẫn là lãnh đạm, nhưng hắn chính là biết không giống nhau.

Nàng tùy thiếu niên tiếp cận nàng, cho người bên ngoài không thể có được thân cận, nhìn đạm lãnh, nhưng ánh mắt của nàng lại luôn nhìn chăm chú vào thiếu niên.

Triệu Thiên Lân rất ghen tị, hắn có thể nào không ghen tị? Đãi ngộ của thiếu niên là hắn khát cầu nhiều năm mà không thể được; Nhưng A Cửu là vị hôn thê của hắn, cho dù A Cửu đối với thiếu niên tốt thì như thế nào? Nàng cuối cùng vẫn là của hắn.

Hắn như thế nói cho chính mình —- nhưng là, hiện tại tín niệm này lại thoát phá.

A cửu lại đem chính mình cho tiểu tử Giang Hạo Thừa, nàng đem hắn vị hôn phu này đặt chỗ nào?

“Nàng đã quên sau võ lâm đại hội, nàng phải gả cho ta làm vợ sao?”

Đối mặt với phẫn nộ của Triệu Thiên Lân, thái độ của Cơ Đan Ngưng vẫn là đạm mạc, ánh mắt nhìn hắn vẫn thanh lãnh, không mang theo cảm xúc gì.

“Ngươi có thể hủy bỏ hôn ước.” Hôn ước lúc trước nàng không cự tuyệt, không phải đồng ý, chính là thuần túy không biết là có gì sơ sẩy, kia chính là nghĩa phụ nghĩa mẫu đã đi trước đồng ý, đối với nàng, không có gì ý nghĩa.

Nghĩa mẫu có ở trong thư nói cho nàng, sau khi võ lâm đại hội kết thúc liền vì nàng cùng biểu ca tổ chức hôn lễ, nàng từ chối cho ý kiến, cũng không hồi âm, khả năng bọn họ coi như nàng đồng ý?

Đối Triệu Thiên Lân, nàng không chán ghét, gả hắn, nàng không cảm giác, có lẽ nàng sẽ nghe lời, có lẽ sẽ không, nàng chưa từng nghĩ tới, nhưng hiện tại, nàng biết, nàng sẽ không gả.

Tối hôm qua chuyện nàng biết là cái gì, nàng đem trong sạch cho Giang Hạo Thừa, nhưng nàng không hối hận, cũng biết phát sinh chuyện như vậy đối Triệu Thiên Lân không công bằng, một khi đã như vậy, không bằng đem hôn ước hủy bỏ.

“Nàng nói cái gì?” Hủy bỏ hôn ước? Không nghĩ tới nàng lại nói được đơn giản như thế, sắc mặt không thay đổi, tuyệt không để ý tâm tình của hắn.

Cơ Đan Ngưng thản nhiên nhìn hắn, đồng dạng nói, nàng không nghĩ lại lặp lại.

“Ta sẽ không hủy bỏ hôn ước!” Nàng là thê tử của hắn, nàng là thuộc về hắn! Hắn sốt ruột tiến lên trước. “A Cửu.”

Cơ Đan Ngưng lại nhanh chóng lui về phía sau, cùng hắn duy trì ba bước khoảng cách. Nàng không thích cùng người ta thân cận quá, cho dù là nghĩa phụ nghĩa mẫu nuôi nấng của nàng, cũng vô pháp cùng nàng quá mức thân cận.

Chính là Giang Hạo Thừa, hắn là ngoại lệ duy nhất.

Hành động của nàng làm cho khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút khó chịu, nghĩ đến nàng đối thiếu niên không hề phòng bị, so với chính hắn một vị hôn phu……Quá mức không chịu nổi a!

“Tiểu tử kia có thực tốt như vậy?” Hắn cắn răng hỏi, trong lòng là nồng đậm ghen ghét. “Nàng liền như vậy thích hắn sao?”

Thích không? Cơ Đan Ngưng nghĩ đến Giang Hạo Thừa cũng nói qua hai chữ này.

Hắn nói đúng nàng vừa thấy chung tình, nói thích nàng, nàng vẫn là không hiểu bọn họ miệng thích là cái gì, nhưng là, nàng không chán ghét Giang Hạo Thừa, nghĩ đến cái nam nhân huyên náo kia, lục mâu đạm lãnh không khỏi lặng lẽ nhiễm lên một chút nhu hòa, môi khéo léo hơi hơi khinh dương.

Nhìn đến miệng nàng lộ cái cười yếu ớt, Triệu Thiên Lân không khỏi dùng sức nắm tay, trong lòng đau đớn, tràn ngập ghen tỵ. Bằng cái gì? Bằng cái gì Giang Hạo Thừa có thể làm cho A Cửu lộ ra biểu tình này?

Nàng tính tình quái gở, cũng không hiểu tình, hắn nghĩ đến nàng sẽ vẫn như vậy, cũng không sao, cho dù nàng không thương hắn, ít nhất nàng cũng sẽ không yêu người khác.

Nhưng hiện tại, tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn biết, lòng của nàng đã bị Giang Hạo Thừa chiếm cứ, hắn không cam lòng!

“Ta thì sao? A Cửu, nàng đem ta đặt ở nơi nào?”

Cơ Đan Ngưng không rõ Triệu Thiên Lân vì sao phẫn nộ, nghĩa phụ tổng nói lòng của nàng quá mức lãnh, nàng nếu vô tâm, người yêu nàng chỉ bị nàng gây thương tích.

Đối mặt nghĩa phụ than nhẹ, nàng vẫn là lạnh lùng, đối với không thể làm chung người bên ngoài, nàng không biết là có ý gì, cho dù là Triệu Thiên Lân, hắn cũng chỉ là biểu ca trong miệng nàng mà thôi.

“Ngươi có thể hủy bỏ hôn ước.” trả lời của nàng vẫn là như vậy.

“Không có khả năng!” Triệu Thiên Lân rống giận, nhìn Cơ Đan Ngưng, trong mắt lộ vẻ chấp nhất, “Ta sẽ không hủy bỏ hôn ước, Giang Hạo Thừa đừng nghĩ được đến nàng, A Cửu, nàng là của ta, sau võ lâm đại hội, hôn lễ của chúng ta lập tức cử hành.” Hắn tuyệt không sẽ thả nàng, A Cửu là hắn, chỉ cần trở ngại người của hắn, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua.

Giang Hạo Thừa chính là một cái tiểu tử lai lịch không rõ, hắn yêu A Cửu nhiều năm như vậy, vậy tiểu tử kia đâu? Hắn quen biết A Cửu bao lâu? Bằng cái gì làm cho A Cửu yêu hắn? Hắn không cam lòng!

“Ta sẽ không buông tay! A Cửu, nàng là của ta!” Triệu Thiên Lân tuyên cáo, phẫn hận nhìn cửa phòng phía sau Cơ Đan Ngưng liếc mắt một cái, xoay người rời đi.

Cơ Đan Ngưng nhíu mi, lam mâu hiện lên một tia không hờn giận.

Triệu Thiên Lân tự cho là đúng trong lời nói khiến cho nàng phản cảm, nàng cũng không thuộc loại dễ thuần phục, cho dù là đối nàng có chi ân dưỡng dục nghĩa phụ nghĩa mẫu, cũng vô pháp quyết định chuyện của nàng. Triệu Thiên Lân bằng cái gì đâu?

Cơ Đan Ngưng ở trong lòng hừ lạnh, không đem Triệu Thiên Lân trong lời nói đặt ở trong lòng, giẫm chận tại chỗ rời đi.

Sau cửa phòng, người mỗ nam ngồi xổm xuống nghe lén thật sự thích.

Sau Cơ Đan Ngưng rời đi phòng, ôm không đến mềm mại thân thể, Giang Hạo Thừa mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại nhìn không tới lão bà thân ái, sau đó chợt nghe đến khắc khẩu ngoài cửa.

Tò mò xuống giường đi đến trước cửa, hắn đem toàn bộ đối thoại một chữ không xót nghe xong.

Chậc chậc, xem ra người nào đó thất tình, Tiểu Cửu căn bản không đem họ Triệu để vào mắt nha! Giang Hạo Thừa đều muốn vì hắn một phen đồng tình lệ.

Chính là, khóe miệng gợi lên cũng là cực kỳ đắc ý, ngay cả ánh mắt đều cười mị.

Xú tiểu tử còn quá non, hắn cái loại chỉ biết nói này khiến cho Tiểu Cửu phản cảm, đối Tiểu Cửu là không thể dùng cứng rắn, phải chết không biết xấu hổ quấn quít lấy mới có dùng a! (Tiểu MT: tội chị quá)

Mỗ nam dính như kẹo cao su đắc chí, thân mình trần trụi lại bò lên giường, ôm lấy vải trải trưởng có lưu lại mùi Tiểu Cửu cọ cọ, tiếp tục ngủ tiếp.

“Phốc ha ha……” trước khi, nhịn không được nở nụ cười ba tiếng, tình trường như chiến trường, họ Triệu nhất định là thủ hạ bại tướng của hắn!

Chương 8

Trong tay Giang Hạo Thừa mang theo một túi giấy, vui vui vẻ vẻ đi trở về sân nơi mình ở. Trong túi là vừa ra lò lô bánh bao,hắn vừa mới ở trên đường bị mùi hấp dẫn, mua một cái thử xem, không nghĩ tới ăn thật ngon, mặt da dính đường phấn rất co dãn, nhân đậu đỏ không ngọt không ngấy, ăn ngon làm cho hắn thổi phồng má, lập tức liền mua trở về cho Tiểu Cửu của hắn thưởng thức.

Hắn phát hiện Cơ Đan Ngưng không thích ăn, đối đồ ăn là không đói bụng sẽ không chạm vào, hơn nữa cho dù có cho nàng một cái bánh bao cứng rắn, nàng vẫn có thể mặt không đổi sắc cắn đi xuống.

Đối nàng mà nói đồ ăn cũng chỉ là đắp bụng, về phần ăn ngon hay không, nàng không cảm giác, cũng không coi trọng.

Có khi hắn thực hoài nghi, Tiểu Cửu nhà hắn thật là nữ nhân sao? Sao có nữ nhân không coi trọng ăn như thế? (Tiểu MT: tưởng ai cũng như ca sao?)

Không có biện pháp, ai bảo nữ nhân hắn quen biết đều là sành ăn, giống lão tỷ cũng rất thích ăn, nhìn đến người ta giới thiệu cái gì ăn ngon, sẽ lập tức phóng đi ăn, có khi còn có thể kéo hắn tiếp khách; Mà tất cả khách nhân thiên kim ở danh viện này, đối ẩm thực cũng thực chú trọng, khi hắn giúp các nàng cắt tóc, trừ bỏ một ít tin tức mới, các nàng cũng sẽ cùng hắn tán gẫu về đồ ăn gì gọi là ngon.

Cho nên Cơ Đan Ngưng loại này đối ăn không coi trọng

trọng không giống các nữ nhân khác, đối hắn mà nói quả thực là dị chủng sinh vật, hơn nữa sức ăn của nàng lại nhỏ, có thể ăn hết một chén cơm cũng rất rất giỏi!

Khó trách nàng gầy gò, ôm đến so với một cọng lông chim còn nhẹ, nhưng là khí lực lại so với hắn còn lớn hơn, rõ ràng cổ tay so với hắn nhỏ, lại có thể dễ dàng đem một đại nam nhân bắt lại quăng bay ra đi — ngày hôm qua hắn kéo Cơ Đan Ngưng đang đi ra ngoài, trên đường gặp rất nhiều người để ý tới tướng tá hắn mà đùa giỡn, nhưng tay chạm vào mặt của hắn, kết quả tay còn không có đụng tới, Cơ Đan Ngưng liền trực tiếp bẻ đứt xương tay đối phương, lại đem đối phương quẳng.

Ai, người bị đùa giỡn là hắn, người được bảo hộ cũng là hắn, tư vị trong lòng Giang Hạo Thừa thực phức tạp.

Tuy rằng không phải xảy ra lần đầu tiên, nhưng tâm nam nhân mảnh mai của hắn vẫn là bị một chút đâm nho nhỏ.

Nhưng mà hắn phát hiện Cơ Đan Ngưng tuy rằng không thích ăn nhiều, lại tựa hồ thiên vị đồ ngọt, có khi hắn lấy điểm tâm cho nàng ăn, nàng tuy rằng vẫn là mặt không chút thay đổi, nhưng vẫn cái miệng nhỏ nhắn một cái một cái đem điểm tâm ăn xong, nhưng sẽ liếm đi đường phấn dính vào ở giữa ngón tay.

Ngày hôm qua nhìn đến tiểu thương bán kẹo hồ lô, hắn chú ý tới Cơ Đan Ngưng còn ngắm liếc mắt một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi theo bên cạnh hắn.

Lúc này Giang Hạo Thừa liền hoài nghi, rõ ràng trực tiếp mua một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho nàng.

Cơ Đan Ngưng không có kháng cự, cũng không nhíu mày — mỗi lần hắn muốn nàng ăn nhiều một chút, mặt nàng sẽ lạnh nghiêm (lạnh lùng + nghiêm túc), sau đó nghe lời ăn mấy miếng đã đem này nọ quăng cho hắn.

Tay nàng tiếp nhận kẹo hồ lô, phấn lưỡi liếm một ngụm đường, lại há mồm cắn quả kẹo hồ lô tiếp theo, cái miệng nhỏ nhắn phình, khuôn mặt trắng nõn rõ ràng không biểu tình cái gì, nhưng Giang Hạo Thừa chính là không hiểu cảm thấy đáng yêu.

Thì ra, Tiểu Cửu nhà hắn thích ăn đồ ngọt nha!

Phát hiện bí mật này, hắn mua thật nhiều tiểu điểm tâm cho nàng ăn, xem Cơ Đan Ngưng toàn ngoan ngoãn ăn, lập tức thực sự đủ loại cảm giác.

Hôm nay tỉnh lại không thấy được Tiểu Cửu, hắn ôm chăn cuốn vài vòng, nghĩ đến chính mình tối hôm qua là đem đồ ngọt Tiểu Cửu thích ăn làm món điểm tâm ngọt ăn luôn, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp liền cười đến thực biến thái.

Liên tục hai ngày Tiểu Cửu đều cùng hắn ngủ cùng nhau, mặc hắn như vậy, nàng đều ngoan ngoãn sẽ không phản kháng, vụng về mà nhiệt tình phản ứng, đáng yêu làm cho hắn ăn sao cũng ăn không đủ.

Nghĩ đến bộ dáng Cơ Đan Ngưng ngon miệng, Giang Hạo Thừa liền toàn bộ cứng rắn đi lên.

“Hạo Thừa ca ca, ngươi tỉnh sao?”

Thanh âm ngoài cửa làm cho hắn lập tức lạnh đi, đau đầu đem mặt vùi vào chăn phủ gấm, tiểu nha đầu này, sao vậy triền hắn triền không ngấy đâu?

Hắn liều mình tránh Triệu Thiên Kiều, chỉ sợ Tiểu Cửu lại ghen, kiếm trên tay Tiểu Cửu thực sắc! Cũng mặc kệ hắn làm sao tránh, Triệu Thiên Kiều chính là vẫn dính lại đây, mặc kệ đuổi làm sao cũng đuổi không đi.

“Hạo Thừa ca ca!”

Không được, hắn muốn chạy trốn, bằng không Tiểu Cửu trở về nhìn đến hắn cùng Triệu Thiên Kiều cùng một chỗ, nhất định lại tức giận.

Nhảy xuống giường, hắn cẩn thận không tiếng động mặc quần áo, theo cửa sổ bên cạnh chuồn ra phòng, nhất thời cũng không biết nên đi thế nào, lại sợ tiếp tục ở trong này sẽ bị Triệu Thiên Kiều cuốn lấy, rõ ràng chính mình đi ra Triệu gia đi dạo.

Hắn sẽ không sợ lại gặp được cuồn cuộn, trải qua ngày hôm qua, người dám đùa giỡn hắn hẳn là đều bị Cơ Đan Ngưng đánh cho tất cả đều ở nhà chữa thương, không rảnh đi ra càn rỡ.

Đi dạo nửa giờ, mua chút đồ ngọt, hắn dẹp đường hồi phủ.

Không biết còn muốn ở Triệu gia bao lâu, tuy rằng mấy ngày Triệu Thiên Lân cũng chưa xuất hiện, không biết có phải là thất tình đả kích quá lớn, tiểu tử họ Triệu cũng chưa ở trước mặt Tiểu Cửu lui tới, ngược lại là Triệu Thiên Kiều, nhìn đến hắn liền dính đi lên, hắn mau dính đến chịu không nổi.

“Đợi hỏi Tiểu Cửu thời điểm nào đi mới được……”

Nhưng mới đi vài bước, liền nhìn đến Triệu Thiên Lân đứng ở phía trươc, âm trầm nhìn hắn.

Là như thế nào? Hắn mới nghĩ đến họ Triệu, hắn liền xuất hiện.

Lai giả bất thiện, thiện giả không đến,(*) xem sắc mặt âm trầm này, bỏ qua chính là tìm đến phiền toái, Ừ…… Muốn đường vòng sao?

(*) người tới không có thiện ý, thiện ý lại không có đến

Không phải hắn lưu manh, hiện tại hắn là chỉ gà yếu, Triệu Thiên Lân là cái võ lâm cao thủ, nam nhân ghen tị là thực đáng sợ, ai biết có thể hay không thừa dịp bốn bề vắng lặng xử lý hắn?

Giống như nhìn ra sợ hãi của hắn, khóe miệng Triệu Thiên Lân gợi lên một chút mỉa mai.

Khốn! Hắn bị khinh thường.

Cái gì Giang Hạo Thừa đều có thể nhẫn, chính là chịu không nổi cảm giác bị khinh thường, xú tiểu tử nghĩ đến hắn sợ hắn sao? Thủ hạ bại tướng, ngàn ly quét qua cũng không sợ nữa

Sắc mặt hắn không thay đổi, cũng không đường vòng — bởi vì cửa duy nhất ngay tại phía sau Triệu Thiên Lân — hắn từ từ đi tới bên cạnh người Triệu Thiên Lân, tuy rằng thực khẩn trương, nhưng hắn thực bình tĩnh, cho dù đổ mồ hôi lạnh, vẫn là một bộ chỉ có phong thái mĩ thiếu niên.

“Hạo Nguyệt.”

Ừ? Giang Hạo Thừa dừng lại cước bộ, nhíu mày nhìn hắn.

Triệu Thiên Lân cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thị. “Hoa khôi Lâm Tiên lâu, thì ra chính là cùng nam nhân bán rẻ tiếng cười nam kĩ hạ lưu.”

Hắn phái người điều tra lai lịch Giang Hạo Thừa, không nghĩ tới được đến tin tức nhưng lại ngoài ý muốn của hắn, Giang Hạo Thừa chính là cái tiểu quan.

Hừ! Một cái nam kĩ hạ lưu bằng cái gì cùng Triệu Thiên Lân hắn so sán? Vì sao A Cửu lại thích Giang Hạo Thừa? Chẳng lẽ bởi vì Giang Hạo Thừa có mặt hé ra tuấn mỹ sao?

Giang Hạo Thừa nhướng mày, cũng không giận, tiểu quan là Hạo Nguyệt, cũng không phải hắn, nói sau, tiểu quan lại như thế nào? Hắn lại không có phạm pháp giết người đâu.

“Ngươi không xứng với A Cửu, ngươi đi theo bên người A Cửu, sẽ chỉ làm nàng bị người giễu cợt, làm cho nàng hổ thẹn.” Triệu Thiên Lân ngạo nghễ ngẩng đầu. “Ta muốn ngươi rời đi vị hôn thê của ta.”

Giang Hạo Thừa cảm thấy thật buồn cười, Triệu Thiên Lân nghĩ đến như vậy có thể nhục nhã hắn sao? Thực xuẩn ngốc!

Hắn rõ ràng dựa vào tường, lười biếng nhìn Triệu Thiên Lân, khóe môi cười như không cười, “Ta không xứng, ngươi liền xứng đôi?”

“Đương nhiên.” Triệu Thiên Lân vẻ mặt kiêu ngạo, hắn đương nhiên có thể cùng Tiểu Cửu xứng đôi, gia thế nhà bọn họ tương đương, lại là thanh mai trúc mã.

“Ngươi có ta thuần khiết sao?”

“Cái gì?” Triệu Thiên Lân ngẩn người. Nhất thời nghĩ không ra ý tứ của Giang Hạo Thừa.

Giang Hạo Thừa chớp chớp mắt phượng, thực thẹn thùng. “Người ta lần đầu tiên nhưng là hiến cho Tiểu Cửu.” Hắn chưa nói dối, thân xử nam của Hạo Nguyệt quả thật là cho Cơ Đan Ngưng. “Ngươi đâu? Chỉ sợ ngươi phá thân là cho mấy bà chị ở kỹ viện đi?”

Hắn nhớ rõ trong tiểu thuyết võ hiệp đều là như thế viết, nga nga, nhìn đến thần sắc Triệu Thiên Lân, Giang Hạo Thừa đã biết chính mình nói đúng rồi.

“Chậc chậc, luôn miệng nói thích Tiểu Cửu, lại cùng nữ nhân khác xằng bậy, là ai không xứng với Tiểu Cửu nha?” Giang Hạo Thừa nghễ Triệu Thiên Lân, vẻ mặt thực khinh thường.

“Ngươi!” Triệu Thiên Lân bị nói đến thốt không ra lời, “Ngươi chính là cái tiểu quan……”

“Tiểu quan lại như thế nào?” Giang Hạo Thừa vỗ vỗ vạt áo, đối Triệu Thiên Lân cười, “Một – ta không có giết người, hai – không phạm pháp, cho dù là tiểu quan, cũng là kiếm tiền đàng hoàng, nói sau, ngươi đều điều tra qua ta, hẳn là cũng tra được ta là làm sao cùng Tiểu Cửu quen biết đi?”

Gặp sắc mặt Triệu Thiên Lân xanh mét, khuôn mặt tuấn tú cười càng mê người, thực không sợ chết tiếp tục nói.

“Ra nước bùn mà không nhiễm(*), những lời này ngươi nên nghe qua đi? Ta có tâm chí thanh cao như thế, vì thủ hộ trong sạch không tiếc thắt cổ tự sát, còn không sợ chết chạy trốn, chính là bởi vì điều này, ta mới có thể may mắn bị Tiểu Cửu cứu, mới có thể nhận thức Tiểu Cửu, đây là cái gọi là người tốt có báo đáp tốt nha!”

(*) giống như câu gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn của VN chúng ta

Nghe Giang Hạo Thừa

Thông Tin
Lượt Xem : 2313
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN