--> Tương Tư Cùng Quân Tuyệt - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Thâm đứng thẳng ngẩng đầu, quan sát sắc trời. Mùa đông đã tới, trên trời đã trút xuống trận tuyết đầu mùa, qua mấy ngày nữa là lập đông, lúc đó khai chiến cả hai đều bất lợi.

Mà lập đông sẽ là cơ hội cho quân địch dưỡng sức, thời gian của y không còn nhiều, trận này nhất định phải kết thúc hôm nay.

Nhiễm Phượng Thâm cúi xuống, trước mắt y là một bóng mờ, gương mặt điển trai cũng tiều tụy, sắc mặt tái nhợt kỳ lạ, ngay cả môi mỏng cũng nhợt nhạt không còn hồng hào.

Chỉ có chu sa ở mi tâm là đỏ tươi, đỏ đến mức làm cho người khác chấn động, giống như ánh hoàng hôn đẹp đẽ cuối cùng.

Y nhắm mắt, lông mày nhíu lại, giống như chịu đựng điều gì đó.

“Vương gia.” Nhiễm Ngũ xuất hiện ở phía sau.

“Đều đã bố trí tốt chưa?” Nhiễm Phượng Thâm lên tiếng, tiếng nói trầm ổn, chỉ là sắc mặt y thì lại càng nhợt nhạt, giữa lông mày lại có khí đen mờ ảo.

“Dạ, đều đã làm theo mệnh lệnh của Vương gia.” Nhiễm Ngũ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng chủ tử, nhịn không được đành lên tiếng.

“Vương gia, người…”

Nhiễm Phượng Thâm vẫy tay cắt ngang lời nói của y “Nhớ rõ, hành sự như ta căn dặn.”

Nhiễm Ngũ trầm mặc một chút, mới cúi đầu nói “Dạ”

“Lui xuống đi, cho binh lính chuẩn bị, một chốc nữa chuẩn bị tiến công.” Lần này, y muốn một lần tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Sau khi Nhiễm Ngũ lui ra, Nhiễm Phượng Thâm mới chậm rãi mở mắt, tay hứng lấy bông tuyết đang rơi, bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay.

Nhìn nước tuyết biến mất, y thản nhiên nhếch môi, nghĩ đến người con gái như tuyết kia, trong trẻo mà lạnh lùng vô cùng, khiến người khác muốn nắm chặt, nhưng mở tay ra, thì không giữ được gì hết.

“Con gái lớn của thần tuy mới sáu tuổi, nhưng thông minh không thua nam tử, dung mạo không người nào có thể sánh bằng, rất xứng với vương gia.”

Năm ấy, y ra chiến trường giết địch, phụ tá bên cạnh y là Nam Vương. Đêm đó bọn họ đánh thắng trận, lúc uống rượu gần tàn, Nam Vương chùi rượu trên mép, chép miệng nói với y.

Y và Nam Vương đang uống rượu, mà còn kính nhau bằng rượu nặng, nên y chỉ cười không để ý tới.

“Thế nào? Vương gia không tin hả? Lại đây, đôi vòng ngọc này ngài cầm đi, coi như tín vật định thân, giống như ước hẹn của ngài và nữ nhi của ta. Vương gia, ngài rất xứng với nữ nhi của ta.”

Cơ bản là y không kịp cự tuyệt thì đã bị ném cho đôi vòng ngọc, nhìn vòng ngọc trên tay, lại nhìn Nam Vương đang ôm bình rượu tự lẩm bẩm, y không khỏi buồn cười.

Chưa kịp từ chối với Nam Vương, nhưng Nam Vương lại kiên trì không lấy lại vòng ngọc, y chỉ có thể nhận vòng ngọc trước, đợi khi Nam Vương tỉnh rượu sẽ trả lại cho ông.

Nhưng sau này chiến sự khẩn cấp, thời gian trôi qua lâu, y cũng đã quên chuyện vòng ngọc.

Mãi đến thọ yến năm ấy, y nhìn thấy nàng —

Dưới ánh trăng, bóng dáng đơn thuần tuyệt sắc, khí chất lạnh lùng cao quý, đôi mắt tím hiếm có dưới ánh trăng như nhảy múa, đẹp đến mức khiến người ta nín thở.

Dung mạo như vậy là tai họa.

Y nhìn qua dục vọng điên cuồng trong mắt hoàng đế, cũng nhìn bất an trong mắt Nam Vương, rồi sau đó, y với Nam Vương nhìn nhau.

Lần sau gặp mặt, là lúc Nam Vương bị vu oan là phản quốc —

“Ta có thể giúp ông rửa sạch tội phản quốc.” Nhiễm Phượng Thâm nhìn nam nhân trong tù, áo tù đã tả tơi từ lâu, trên người nam nhân vẫn còn vết thương do bị roi quất, tóc rối tung, vết máu dơ bẩn dính trên khuôn mặt, vô cùng nhếch nhác. Nhưng khí thế võ tướng vẫn không vì nguyên nhân bị tra tấn mà giảm sút.

“Lại làm cho hoàng thượng càng nghi kị, rồi lại kiếm tội danh khác gán vào người ta sao?” Nam Vương cười nhạo, đôi mắt đỏ bình tĩnh, đôi môi khô nứt kiên định nói “Không, nếu hoàng thượng không tín nhiệm ta, cho dù có ra tù cũng không ý nghĩa, vua muốn thần chết, thần không thể không chết.”

“Ngu xuẩn.” Nhiễm Phượng Thâm nhíu mày, không kiên nhẫn với tấm lòng ngu trung của Nam Vương “Nhiều năm qua rồi, cá tính của ông vẫn như vậy.” Không biết linh động.

“Đúng vậy.” Nam Vương cười nhẹ, lại chấn động khiến xương ngực đau, khiến ông ho ra máu. “Chúng ta không nói chuyện bao lâu rồi? Lúc đó ta tưởng ngài sẽ đi lên hoàng vị, nếu là ngài, Kim Lăng chúng ta sẽ thịnh thế như thế nào, nào ngờ…”

“Ta không có hứng thú với ngôi vua.”

“Phải rồi. Nhưng quyền lực trong tay ngày như vua chúa, hoàng đế đương nhiên kiêng dè, đương nhiên không dễ dàng tha cho Nam Thị, diệt trừ Nam thị để lấy lại binh quyền mới đối phó ngài được.”

“Ông oán hận ta.”

“Không sai. Nếu không phải ngài, Nam Thị sẽ không bị tiêu diệt, một khi cầm lại binh quyền trong tay ta, chắc chắn hoàng đế sẽ đối phó ngài, hoàng đế có thể thắng sao?” Nam Vương biết rõ bản lĩnh của Nhiễm Phượng Thâm hơn ai hết. “Còn nữa, ngài muốn đem hoàng vị cho ai, ngài coi hoàng triều là gì? Coi dân chúng hoàng triều là gì?”

Nam Vương ho kịch liệt, đôi mắt đỏ kích động trừng y.

“Ta trung thành không phải là hoàng đế, mà là hoàng triều, chỉ cần hoàng triều phồn vinh an ninh, cái mạng này của ta không đáng kể.”

Nhiễm Phượng Thâm nhíu mày “Ông nên biết chỉ cần ông nhận tội, đến lúc đó Nam Vương phủ sẽ khó giữ được. Về Nam Vương phi và những đứa con của ông, Nhiễm Thịnh Đức nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhất là….” Nam Ngụy Tử, khi nghĩ đến nàng, đôi mắt đen lại sâu hun hút.

Người cao ngạo trong sáng nhưng lạnh lùng, y thể tưởng tượng lúc nàng lấy thân hầu hạ hoàng thân quốc thích sẽ cảm thấy ra sao, có thể chịu được không?

“Đương nhiên ta biết…”

“Vậy ông…”

“Ta là thần, không thể kháng chỉ.”

“Nam Vương.”

“Vương gia xin về đi.” Nam Vương nhắm mắt lại, “Hoàng thượng muốn mạng của ta, ta không thể làm gì khác.”

Biết y cố chấp, Nhiễm Phượng Thâm cũng lạnh lùng, lập tức phất tay áo rời khỏi.

“Vương gia.” Nam Vương đột nhiên lên tiếng “Ngài còn nhớ đôi vòng ngọc kia không?”

Nhiễm Phượng Thâm đứng lại, đương nhiên y còn nhớ.

“Ngài nói, nữ nhi của ta có đủ tư cách sánh đôi với ngài không?” Nam Vương cười, nghĩ đến năm ấy “Nếu là ngài, nhất định sẽ có thể bảo vệ nàng.”

Nam Vương liếm môi khô nứt, giọng nói nhỏ xuống “Vương gia, ngài không muốn cảm thấy thiếu nợ, thì đừng để cho con ta trở thành đồ chơi của hoàng tộc. Ta thà để con ta chết, cũng không muốn chúng nó đau khổ cả đời.”

“…. Ta sẽ làm như vậy.”

Y vốn là sẽ bảo vệ mọi người Nam Thị, nào ngờ hành động của hoàng đế lại nhanh hơn y dự liệu. Nam Vương chết, Nam Vương phủ bị tiêu diệt, mà Nam Ngụy Tử…. tự mình đến tìm y, dùng đôi mắt ngang ngược, đứng thẳng trước người y, muốn lợi dụng y đạt được toàn bộ mục đích.

Từ lâu y đã biết nàng không như vẻ nhu nhược bên ngoài. Vẻ đẹp của nàng không phải là dung mạo khuynh thành, mà là tấm lòng kiên cường bất khuất.

Nhưng khi y thấy nàng vứt bỏ tất cả cao ngạo, cúi đầu cầu xin y, y lại rung động. Cá tính kiêu ngạo như vậy lại chấp nhận khuất phục vì người thân, nàng mạnh mẽ hơn y tưởng.

Y không khỏi nghiền ngẫm, tò mò xem nàng có thể làm được cái gì?

Nam Vương hỏi y vì Kim Lăng làm được cái gì? Thân là hoàng tộc, y có thể làm gì cho dân chúng?

Vậy thì, vì dân chúng tìm một hoàng đế tốt đi.

Y không hứng thú với ngôi báu, cũng không quyến luyến với địa vị vương gia. Nếu Nhiễm Thịnh Đức là hoàng đế tốt, y sẽ trao binh quyền trong tay trả lại cho Nhiễm Thịnh Đức, rồi rời khỏi hoàng triều, ngao du thiên hạ. Nhưng Nhiễm Thịnh Đức cá tính đa nghi, lòng dạ hẹp hòi, cuối cùng khiến gã không thể nào trở thành minh quân.

Cho nên y chọn lựa Nam Phi Vũ ngồi lên đế vị, nghĩ đến Nam Phi Vũ tại đại điện nửa năm trước, y không khỏi nhếch môi cười. Người thiếu niên thông minh kia sẽ là hoàng đế tốt.

Mà Nam Ngụy Tử… Tay y sờ vòng ngọc, gương mặt trở nên dịu dàng.

“Nam Vương, ta chấp thuận nhận lời ngươi.” Lúc đeo vòng ngọc vào mắt cá chân cho nàng, y đã đồng ý hôn ước với Nam Vương.

Y sẽ bảo vệ nàng, bởi vì nàng thuộc về y.

Điều nàng muốn, y sẽ cho nàng hết.

“Vương gia, binh lính đã chuẩn bị xong.” Tướng lãnh đi đến phía sau, cung kính nói.

“Được, xuất phát” Nhiễm Phượng Thâm hướng chúng tướng sĩ, khi y xuất hiện, binh lính lập tức rống to, bộc phát sĩ khí.

Nhiễm Phượng Thâm xoay mình lên ngựa, áo choàng phía sau bay nhẹ trong gió, chiến bào dưới ánh mặt trời lại lạnh như băng, y ngửa đầu nhìn tuyết rơi.

Môi mỏng mấp máy dịu dàng.

Ngụy Tử, nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng…

“Xuất phát.”

—————-

Tưng!

Dây đàn dưới ngón tay bỗng nhiên đứt, cắt một đường mỏng tại lòng bàn tay.

Nam Ngụy Tử nhìn miệng vết thương trong lòng bàn tay, thấy máu thấm ra. Nàng nhíu mày, ngực đột nhiên co thắt, khiến tim nàng bất an.

“Thánh nữ.” Cung nữ nhìn thấy nàng chảy máu, vội vã cầm khăn lau miệng vết thương cho nàng. “Đông Tuyết lấy thuốc nhanh đi.”

Cung nữ lấy thuốc ra từ tủ thuốc, cẩn thận cầm máu vết thương cho nàng.

Nam Ngụy Tử mặc cho cung nữ băng bó, lông mày nhăn lại.

“Thánh nữ, đau hả?” Thấy nàng nhíu mày, Đông Tuyết cẩn thận hỏi.

Nam Ngụy Tử hoàn hồn, cười an ủi Đông Tuyết. “Không, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Nàng nói, chỉ là cảm xúc khó trấn tĩnh được.

Trong mơ hồ có phần phập phồng bất an, thậm chí tay nàng bắt đầu phá

phát run.

“Thánh nữ, người thế nào rồi?” Đông Tuyết phát hiện nàng run rẩy, lo lắng không thôi. “Hay là truyền ngự y?”

“Không cần, ta không…”

“Thánh nữ, thánh nữ.” Âm thanh kinh hoảng cắt ngang lời nói của nàng, một cung nữ chạy ào vào Bạch Tháp.

“Xuân Vũ, tại sao ngươi lại rối loạn như vậy? Còn ra thể thống gì nữa.” Đông Tuyết trách cứ.

Xuân Vũ vừa thở hổn hển vừa nói: “Đông Tuyết, ngươi không biết, xảy ra chuyện lớn rời, Kim Lăng thắng, phương bắc chiến thắng rồi.”

Thắng ?!

Nam Ngụy Tử chấn động, bủn rủn….

“Nhưng Nhiếp Chính Vương tử trận sa trường…”

“Cái gì?” Nam Ngụy Tự nhanh chóng đứng dậy, nàng nắm thành quyền, ánh mắt ác liệt nhìn Xuân Vũ “Ngươi nói Nhiếp Chính Vương thế nào?”

Vẻ mặt nàng lạnh lẽo khiến Xuân Vũ sợ hãi, không dám chần chờ, vội vàng nói “Nhiếp, Nhiếp Chính Vương lĩnh binh đột kích quân địch, nghe nói tình thế hỗn loạn, cuối cùng Nhiếp Chính Vương bị quân địch bao vây, thân trúng rất nhiều kiếm, rơi xuống vách núi…”

Rơi xuống vách núi….

Nam Ngụy Tử vẻ mặt bất định, khó khăn lên tiếng “Vậy thi thể đâu?”

“Nghe nói vách núi thẳng đứng, sương mù dày đặc, binh lính không thể đi xuống, mà giờ là mùa đông, sợ là Nhiếp Chính Vương…”

“Vậy sao….” Nàng nhỏ tiếng, vẻ mặt đã trấn định, chỉ là tâm tư vẫn lộn xộn, cánh môi mấp máy “Hoàng Thượng đâu?”

“Hoàng thượng ở ngự thư phòng…”

Không đợi Xuân Vũ nói xong, Nam Ngụy Tử lập tức đi khỏi Bạch Tháp.

Nàng bước nhanh đến Ngự thư phòng. Thị vệ canh giữ bên ngoài muốn bẩm báo, nàng giơ tay ngăn lại, mở cửa ra, đi được vài bước, liền nghe có tiếng nói.

“Vương gia nói, chuyện triều đình Hoàng thượng có thể nương vào tả hữu thừa tướng phụ tá, bọn họ trung thành với hoàng triều, đáng để hoàng thượng tín nhiệm. Đây là binh phù của Vương gia, từ lâu Vương gia đã căn dặn tiểu nhân giao cho hoàng thượng. Mặt khác tướng lĩnh trấn thủ biên cương, Lâm Hựu tướng quân và Lưu Trực tướng quân có thể nhậm chức…”

Nghe tiếng bước chân, Nhiễm Ngũ ngừng nói, cung kính quay người “Thánh nữ.”

“Tỷ tỷ” Nam Phi Vũ cũng ngẩng đầu nhìn nàng. “Sao tỷ lại đến đây…”

Không để ý đến Nam Phi Vũ, Nam Ngụy Tử chỉ nhìn Nhiễm Ngũ, gương mặt trở nên trắng bệch, tiếng nói dường như cứng ngắc “Y chết thật rồi sao?”

“Vâng, thuộc hạ tận mắt chứng kiến, Vương Gia bị quân địch bao vây, chịu trọng thương, cuối cùng bị một kiếm của quân địch đâm vào ngực, rớt xuống vách núi. Tiểu nhân muốn phái người xuống dốc núi tìm, nhưng núi sâu mà vách núi lại đứng, không cách nào đi xuống…”

Nam Ngụy Tử nhắm mắt, vẻ mặt lạnh lẽo “Chiến sự phát sinh thế nào?”

“Vương gia sớm đã vạch kế hoạch, ngài phân binh lính ra hai đường tấn công, ngài làm mồi nhử, dẫn ba mươi vạn binh mã chính diện công kích quân địch, mà phó tướng quân mang theo một trăm vạn binh mã thừa cơ công tiến kinh thành đối phương.”

Ba mươi vạn….. “Quân binh đối địch với y là bao nhiêu?”

“Một trăm hai mươi vạn.”

“Ba mươi vạn chống một trăm hai mươi vạn? Y thật tự tin quá.” Nam Ngụy Tử cười chế giễu. “Rồi sau đó?”

“Tướng quân tiến thẳng đến quân địch, lấy một đấu trăm, ba mươi vạn cực lực kiềm chế địch quân, cho đến khi quân ở kinh thành truyền đến tin tức xác định đã chiếm được, lấy được đầu của vua quân địch. Kim Lăng sĩ khí đại thắng, quân địch vẫn chưa bỏ ý định, tướng lãnh đối phương bao vây Vương gia, Vương gia trên người vốn đã bị thương, cuối cùng bị bao vậy, rơi xuống vách núi.” Nhiễm Ngũ dừng một chút, đưa ra một túi gấm trong lòng bàn tay.

“Cái này rơi ra là từ trong lòng Vương gia khi Vương gia rớt xuống vách núi.”

Nam Ngụy Tử nhận túi gấm, nhìn vết máu còn lưu lại trên túi gấm, ngón tay nàng hơn run, nhìn một lúc lâu, nàng mới mở túi gấm ra.

Nhìn đồ vật trong túi gấm, nàng chấn kinh.

Là vòng ngọc!

Một cái đã nát, một cái thì vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu.

Ta sẽ sống trở về, lại tự mình lại đeo đôi vòng ngọc này cho nàng.

Lời vẫn còn bên tai, nhưng…. y đã không còn cơ hội này nữa.

Nàng nắm chặt vòng ngọc, bờ môi khẽ cười, tròng mắt tím cực lạnh.

Cuối cùng y đã không còn cách nào giam cầm nàng nữa.

Nam Ngụy Tử ngồi trong đại điện của Bạch Tháp, nàng không cho người đốt đèn. Bên trong tối tăm chỉ có một mình nàng, và ánh trăng từ cửa số chiếu vào làm bạn với nàng.

Nàng nhắm hai mắt, gối dựa trên lưng ghế lạnh lẽo, không gian hoàn toàn yên tĩnh.

Nửa năm nay, nàng chỉ nghe được không gian yên lặng như vậy, không có nhịp tim đập quen thuộc, không có cánh tay độc chiếm ôm nàng, càng không có tiếng nói dịu dàng bên tai.

Ngụy Tử của ta — Y luôn luôn kêu nàng như vậy, nàng rất ghét y kêu nàng như thế. Nhưng y đã không còn cơ hội nữa, y đã chết.

Nàng nhếch môi, hưởng thụ cảm giác thắng lợi.

Chỉ là miệng cười nhưng trong tâm tư lại không vui vẻ, trước mắt nàng chỉ có một bóng mờ nhạt, không có âm thanh tim đập trầm ổn, nửa năm nay nàng không ngủ được.

Cảm giác giống như thiếu đi gì đó, nàng tưởng đây chỉ là thói quen, lâu rồi nàng sẽ quên. Sau này không có nhịp tim đập của y giúp nàng, nàng cũng sẽ ngủ được yên giấc.

“Vương gia đã an bài xong tất cả, cho dù ngài không có ở đây, hoàng triều cũng sẽ không có gì biến động, binh quyền thuộc về hoàng đế, mà ảnh vệ…. Vương gia nói, ảnh vệ sau này chỉ nghe theo mệnh lệnh của thánh nữ.”

Trong đầu vang lên lời nói của Nhiễm Ngũ, bên môi nàng cứng ngắc, bàn tay nắm chặt, miệng vết thương trên tay vì vậy mà nứt ra, máu tươi nhiễm đỏ băng vải.

Nhìn máu đỏ tươi, nàng nở nụ cười.

Thật ra nàng đã không còn sợ thấy máu từ lâu, đối với tử vong cũng không còn sợ hãi như năm đó. Nàng không để cho mình có nhược điểm gì, cho dù có sợ, nàng cũng phải khiến mình không sợ.

Nhưng Nhiễm Phượng Thâm không biết, y tưởng nàng vẫn sợ nhìn thấy máu và người chết.

Y không biết đâu chỉ có như vậy?

Ngày thọ thần của y, Diễm Cơ và các vũ cơ hành thích y là do nàng mua.

Kết cục này, nàng đã chuẩn bị xong từ nửa năm trước. Nàng để cho Diễm Cơ trở thành thị thiếp của y, để bọn họ giết y tại thọ thần.

Cho dù y không lên tiếng, ngày thọ yến của y nàng cũng sẽ xuất hiện.

Nàng để thích khách tấn công nàng, nàng cược, cược y có bảo vệ nàng hay không, có thể bị thương vì nàng hay không.

Sự thật chứng tỏ, nàng cược thắng.

Nàng khiến y bị thương, rồi mỗi ngày lúc y thoa thuốc đã hạ độc trong đó, dù vết thương y lành, nhưng độc cũng đã ngấm vào thân y từ lâu.

Rồi sau đó, chiến sự bùng phát, chính là nàng muốn y chết tại sa trường, độc trong thân thể y dần dần sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng, cho dù y cường hãn với kẻ địch, nhưng vẫn bị độc ăn mòn.

Bố cục hiểm ác, nước Vệ và Man Di liên binh xâm lăng, Nhiễm Phượng Thâm ngã xuống, Kim Lăng nhất định gặp nhiều nguy hiểm, nàng bình tĩnh xem chiến sự, tính toàn thời gian y phát độc.

Chiến sự kéo dài nửa năm, quân đồng minh của nước Vệ với Man Di rời khỏi biên quan, quân đội Kim Lăng trấn thủ phương bắc, quân địch sớm đã tổn thương nghiêm trọng. Nhưng cung mà không có tên, nàng sớm đã chuẩn bị một đội binh mã hoàn hảo, chờ y trúng độc nằm xuống, lập tức khởi binh trợ giúp chiến sự phương bắc.

Nhưng nàng không nghĩ đến y lại lựa chọn cách chiến đấu như vậy, lấy ít đánh nhiều, để mình làm mồi nhử, cho phó tướng mang binh ngầm công phá thành đô của đối phương, lấy được đầu của vua địch.

Rõ ràng là tử chiến đến cùng, y hoàn toàn không phải loại người ngu ngốc như thế, trừ phi….

Nam Ngụy Tử cắn chặt môi, không tin ý nghĩ trong đầu. Nhưng mà… Nếu không phải như vậy, sao y lại an bài thần tử trung thành cho Vũ Nhi? Cho dù y biến mất, hoàng triều cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Thậm chí còn cho nàng ảnh vệ, để ảnh vệ chỉ phục mệnh nàng.

Ngụy Tử, nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng.

Trong đầu vang lên lời nói của y, nàng bóp chặt túi gấm trong tay.

“Nhiễm Ngũ.”

Một bóng đen nhảy xuống nhanh chóng quỳ gối giữa phòng. “Có thuộc hạ.”

“Có phải Nhiễm Phượng Thâm đã biết mình trúng độc từ lâu hay không?” Tiếng nói nàng run rẩy trong bóng đêm.

Nhiễm Ngũ trầm mặc.

“Trả lời ta.” Nhiễm Ngũ trầm mặc khiến tiếng nói của nàng càng lạnh hơn.

“Phải.” Nhiễm Ngũ hồi báo.

Quả nhiên, Nam Ngụy Tử nhắm mắt lại. “Biết từ lúc nào?”

“Lúc mới bắt đầu.”

Nam Ngụy Tử nhanh chóng mở mắt, mắt tím hoảng sợ nghi ngờ. “Là ý gì?” Lúc mới bắt đầu, không lẽ y….

“Vương gia biết hết tất cả.”

“Biết hết tất cả?” Nam Ngụy Tử đứng dậy, thì thầm không dám tin. “Thích khách ở thọ yến, độc dược trong thuốc trị thương, y đều biết hết?”

“Vâng.”

“Tại sao có thể….” Nam Ngụy Tử gần như bất ổn. “Ngươi nói dối. Nếu như y biết tại sao lại …”

Tại sao lại đỡ kiếm thay nàng, sao cho nàng có cơ hội hạ độc? Thậm chí biết có độc trong người vẫn ra chiến trường, cuối cùng lấy mình làm mồi nhử, chính diện xung đột với quân địch khổng lồ?

Bởi vì biết mình sẽ chết, cho nên y liều lĩnh. Để Kim Lăng không cần lo lắng, cho nên y hi sinh chính mình…

“Không thể nào…” Nàng nhỏ tiếng. “Làm sao y có thể làm chuyện ngu xuẩn đó? Biết rõ ta bày tử cục đợi y, y còn bước vào, y rất tự tin sao? Tưởng mình sẽ không chết sao? Ha ha, y thất sách, y đã chết, y đã chết! Cuối cùng y cũng không trói buộc được ta, ta cũng không còn thuộc về y, ta tự do, ta thắng, y thua, y thua…. Ha ha… Y thua…”

Nàng cười, cười rất vui vẻ, cười rất vui vẻ. Cười đến ngồi ngã trên ghế, nàng vẫn cười, cười điên cuồng. “Nhiễm Phượng Thâm, chàng thua, chàng thua, chàng thua…” Tiếng cười dần dần mỏng manh, cuối cùng chỉ còn lại lời thì thầm.

Nàng thắng, nhưng lại không vui vẻ như tưởng tượng, vì sao….

“Vì sao….” Tiếng nói nàng rất nhẹ, như lầm bầm trong đại điện, sâu thẳm mệt mỏi”Y làm như vậy vì cái gì….”

“Thuộc hạ không biết.”

“Hả, không biết?” Nam Ngụy Tử không tin. “Ngươi là thuộc hạ y tín nhiệm nhất, sao ngươi không biết?”

“Thuộc hạ chỉ biết Vương gia cam tâm tình nguyện làm tất cả vì Thánh nữ. Cho dù người muốn mạng của ngài, ngài cũng sẽ cho người.”

Nàng muốn mạng của y, nàng đã thề, muốn hoàng tộc Nhiễm Thị trả mạng cho oan hồn Nam Thị, hoàng tộc nợ bọn họ, nàng sẽ đòi về từng cái.

“Y nghĩ như vậy ta sẽ mềm lòng sao? Sẽ không…. Ta sẽ không….” Nàng không mềm lòng với kẻ địch, không giết y, thù hận trong lòng nàng sẽ không biến mất.

Mặc kệ nguyên nhân y là gì, nàng không cần, nàng chỉ cần y biến mất, nàng không muốn lại làm đồ chơi của y, không muốn lại khuất phục dưới thân y.

Nam Ngụy Tử lập tức lôi vòng ngọc trong túi gấm ra, muốn ném vỡ tan chiếc vòng ngọc còn nguyên vẹn kia. Nhưng tay không biết chạm đến cái gì, vòng ngọc vẫn không mở ra được.

Nàng ngơ ngẩn nhìn vòng ngọc, cảm thấy buồn cười, mà nàng đúng thật đã cười lên.

Mười năm, nàng đeo vòng ngọc mười năm, cũng ko thể mở được vòng ngọc. Bây giờ không cần đeo nữa, nàng lại tìm ra khóa mở.

Vậy là sao? Vậy là sao?

“Nhiễm Phượng Thâm….” Ai cần y trả giá tất cả, ai cần y nhường nàng? Nàng không cần, nàng không cần y làm như vậy. “Chàng muốn ta nợ chàng sao? Không, ta không nợ chàng, ta không nợ chàng cái gì hết…”

Có một ngày, ta sẽ diệt trừ ngài.

Nàng từng cao ngạo đứng trước mặt y nói như vậy.

Nàng làm được, nàng thắng, nàng không hối hận, nàng thắng. “Chàng tưởng ta sẽ quan tâm sao…. không bao giờ…. không bao giờ…”

“Thánh nữ.” Nàng suy sụp thì thầm khiến Nhiễm Ngũ lo lắng.

“Lui xuống.” Nàng ngẩng đầu lạnh lùng, vẻ mặt khôi phục tỉnh táo.

Lúc Nhiễm Ngũ rời khỏi, nàng lại hoảng hốt nhắm mắt, trong đầu không ngừng vang lên lời nói của y.

Nàng hi vọng ta sống trở về không?

Không. Nàng chỉ muốn y chết.

Ta sẽ sống trở về, sẽ tự mình đeo vòng ngọc này cho nàng.

Không. Nàng sẽ không cho y cơ hội này.

Chờ ta, Ngụy Tử của ta.

Không. Nàng không phải của y.

Ngụy Tử, nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng.

“Không, không, không” Nàng ôm chặt đầu, nàng không cần cái gì, nàng chỉ cần, nàng chỉ cần….

“Nhiễm Phượng Thâm… ”

Nàng nỉ non “Nhiễm Phượng Thâm… Nhiễm Phượng Thâm…”

Ngụy Tử…..

“Nhiễm Phượng Thâm……….”

Trời dần dần sáng.

Nam Phi Vũ đến Bạch Tháp, “Tỷ tỷ, nghe nói tỷ cả đêm đều ngồi ở đây, tỷ….” Y nhìn người ngồi trên ghế, ngừng lại “Tỷ vẫn khỏe chứ?”

Nam Ngụy Tử ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trời đã sáng, ánh mắt nàng hơi hoảng hốt, hoang mang một lát, lập tức khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, thản nhiên cười “Ta không có gì, lâm triều rồi sao?”

“Ừ, đệ đã phân phó lập y quan trủng* cho hoàng thúc, truy phong Võ Vương, ban huy chương hộ quốc an ủi thúc ấy.” (mộ chỉ có quần áo ko có thi thể)

“Vậy sao…” Nam Ngụy Tử khép hờ mắt, nhẹ thì thầm sâu lắng.

“Tỷ tỷ, đệ đói rồi, hầu đệ dùng bữa đi.” Nam Phi Vũ làm nũng với nàng.

“Được thôi.” Nam Ngụy Tử mở mắt mỉm cười, nàng đứng dậy, vì ngồi nên hai đùi đã tê dại từ lâu, nàng lảo đảo.

Nam Phi Vũ lập tức đỡ lấy nàng. “Đệ dìu tỷ.”

Nàng bước ra cửa, chưa chải tóc, ánh nắng chiếu xuống, soi rọi thân hình trắng trẻo, cũng chiếu rọi đến tóc đang xõa ra giống như tơ bạc phía sau.

Chương 7

Chương 7:

“Đông Tuyết, thánh nữ còn chưa tỉnh sao?” Xuân Vũ nhỏ giọng dò hỏi.

“Suỵt… Hôm qua thánh nữ rất muộn mới ngủ được, nhỏ tiếng một chút, chúng ta đi ra ngoài trước.”

Tiếng nói thật nhỏ của cung nữ khiến Nam Ngụy Tử mở hé mắt. Một năm nay giấc ngủ của nàng cực ngắn, cũng không dễ dàng gì đi vào giấc ngủ. Cho dù dùng dị hương hổ trợ, nhưng cũng không có ích cho nàng.

“Vào đây đi.” Không miễn cưỡng mình chợp mắt nữa, nàng ngồi dậy, tay vén màn che giường.

Hai cũng nữ bên ngoài vội vàng tiến vào.

“Thánh nữ, là Xuân Vũ đánh thức người sao?” Xuân Vũ lên tiếng thật dè dặt.

“Không có, đã thức dậy từ sớm.” Nam Ngụy Tử mỉm cười an ủi Xuân Vũ, tay đón lấy khăn trắng của Đông Tuyết mang tới.

“Thánh nữ, nô tỳ kêu người chuẩn bị đồ ăn sáng.” Đông Tuyết vội vàng nói.

“Không, ta chưa đói.” Nam Ngụy Tử lắc đầu, sau khi lau mặt xong, trả khăn ấm lại Đông Tuyết, mà Xuân Vũ đứng bên cạnh đã lấy lược giúp nàng chải tóc.

Nhìn tóc trắng rơi rụng, vẻ mặt nàng rất bình tĩnh. Một đêm bạc đầu nàng không có cảm giác gì, người bên cạnh mặc dù hoảng sợ, nhưng cũng không dám nhiều lời.

Một năm rồi, tuy Nhiễm Phượng Thân không có ở đây, nhưng dưới sự an bài của y, hoàng triều cũng không có biến động gì. Tuy có quan lại muốn tác quái, nhưng có các đại thần trung thành phụ tá, thế cục triều đình cũng yên ổn, không có biến chuyển to lớn.

Kim Lăng hoàng triều vẫn phồn hoa hòa bình, cho dù không có Nhiễm Phượng Thâm, tướng lãnh được y đào tạo lại anh dũng thiện chiến, đối với hoàng triều một lòng trung thành, bảo vệ biên cương, khiến các nước khác không dám xâm phạm.

Toàn bộ đều tốt, tốt hơn so với suy nghĩ của nàng. Ngôi vị hoàng đế của Vũ Nhi cũng ngồi yên ổn, nàng cũng không cần khuất phục bất cứ ai, được hưởng địa vị thánh nữ tôn quý.

Chì là trong lòng nàng không yên, đêm khuya khó thể yên giấc. Một mình đi dạo ở Bạch Tháp, mãi đến khi mệt mỏi mới trở về phòng, nằm trên giường, khiến mình đi vào giấc ngủ.

Ngày lại qua ngày, tinh thần của nàng luôn ở đâu đâu. Mỗi khi như vậy, nàng lại ép chính mình tỉnh táo, không để bản thân suy nghĩ tiếp.

Thấy thánh nữ chìm vào suy tư, Đông Tuyết và Xuân Vũ liếc mắt nhìn nhau. Họ đã quen với việc này từ lâu. Kể từ sau chuyện của Nhiếp Chính Vương, thánh nữ liền thay đổi như vậy.

Mặc dù nghi ngờ, nhưng bọn họ không dám phỏng đoán xa vời, vì như vậy là lăng mạ thánh nữ.

Giúp thánh nữ mặc áo, Đông Tuyết quan tâm hỏi “Thánh nữ, tối hôm qua người còn chưa ăn tối, nên ăn chút bữa sáng. Đông Tuyết có nấu cháo gà, người uống một chút nhé?” Thánh nữ ăn ít, thân thể ngày càng gầy, khiến các nàng cực kỳ lo lắng.

Nam Ngụy Tử từ từ hoàn hồn, nhìn bộ dạng Đông Tuyết lo âu, không đành lòng phụ ý tốt của nàng ta nên mỉm cười “Được, phiền ngươi rồi.”

“Việc này là Đông Tuyết nên làm.” Đông Tuyết cười vui vẻ “Vậy Đông Tuyết lập tức mang cháo gà tới, Xuân Vũ, ngươi hầu hạ thánh nữ cho tốt” Nàng dặn dò xong, vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ.

“Thánh nữ…” Đông Tuyết vừa rời khỏi, sắc mặt Xuân Vũ không khỏi úp mở.

“Chuyện gì?”Nam Ngụy Tử nhìn tỳ nữ, khác với Đông Tuyết trầm ổn, Xuân Vũ cá tính hoạt bát, cũng không giấu được lời nói.

“Nô tỳ vừa tới Bạch Tháp, nghe nhóm thái giám trong cung nói…” Xuân Vũ tạm ngưng, vẻ mặt do dự không ngừng.

“Nói cái gì?”

“Quốc vương nước Minh Hề cầu hôn với Kim Lăng…” Nàng dừng một chút, nhìn Nam Ngụy Tử liếc một cái “Nói muốn kết hôn với thánh nữ.”

Vẻ mặt Nam Ngụy Tử không đổi, vẫn hờ hững “Một năm nay tới cầu thân đâu chỉ có nước Minh Hề, Xuân Vũ còn chưa quen sao?”

“Không phải, đương nhiên Xuân Vũ biết vua mỗi nước đều muốn cưới thánh nữ làm hoàng hậu. Hoàng thượng đều cự tuyệt tất cả, nhưng mà lần này…. Lần này dường như hoàng thượng không cự tuyệt.”

Vũ Nhi không cự tuyệt?

Đôi mắt tím thoáng động, lúc đang trầm tư, lại nghe tiếng thái giám bên ngoài cung kính truyền đến.

“Hoàng Thượng giá đáo.”

Nam Phi Vũ mặc hoàng bào, đi vào phòng.

“Xuân Vũ khấu kiến hoàng thượng.” Xuân Vũ vội vã quỳ xuống hành lễ.

“Đứng dậy đi.” Nam Phi Vũ phất tay, gương mặt điển trai và uy nghiêm “Ra ngoài, trẫm có việc nói với thánh nữ.”

“Vâng.” Xuân Vũ đứng dậy rời khỏi phòng.

Vài người

rời khỏi, Nam Phi Vũ lập tức lộ ra nụ cười trẻ con “Tỷ tỷ, tỷ dùng bữa sao? Ta còn chưa ăn sáng, cùng Vũ Nhi ăn sáng được không?” Y biết Nam Ngụy Tử ít ăn, có lúc thậm chí không ăn. Lúc nào y rãnh lại đến đây cùng nàng dùng bữa, có y ở bên cạnh, tỷ tỷ sẽ ăn nhiều thêm một chút.

“Nghe nói nước Minh Hề tới cầu thân.” Nam Ngụy Tử nhìn đệ đệ, thấy y vẫn tươi cười không thay đổi, trong mắt thoáng có chút bối rối, ánh mắt nàng đọng lại “Cự tuyệt đi.”

“Tỷ tỷ, quân vương nước Minh Hề tướng mạo đường đường, giỏi trị quốc, y thống trị nước Minh Hề hòa bình phồn vinh. Y ái mộ tỷ tỷ đã lâu. Vũ Nhi cảm thấy tỷ tỷ và vua Minh Hề cũng xứng đôi, tỷ tỷ người không cân nhắc…”

Lời chưa nói xong, đã bị Nam Ngụy Tử cao giọng cắt ngang “Cự tuyệt đi.”

“Tỷ tỷ…” Nam Phi Vũ chần chừ, cuối cùng cũng lên tiếng “Tỷ tỷ, hoàng thúc đã chết.”

Thân Nam Ngụy Tử chấn động, một năm nay không ai dám nhắc tới y trước mặt nàng, nàng cũng không để cho mình suy nghĩ nữa, gần như chính mình cũng đã quên đi.

Nhiễm Phượng Thâm…

Trong lòng hiện lên cái tên này, khiến nàng nhớ đến ánh mắt sâu lắng, gương mặt mơ hồ, đôi mắt đen tự tin, nốt chu sa đỏ thắm ở ấn đường, đôi môi mỏng cười nhạt…

Nàng nhắm chặt mắt lại.

“Tỷ nên quên hoàng thúc đi.”

“Ta không nhớ y.” Tiếng nói phát ra từ đôi môi run rẩy, nàng cắn răng, lạnh lùng nhìn Nam Phi Vũ “Y không đáng để ta nhớ.”

Nhìn sắc mặt Nam Ngụy Tử trắng bệch, Nam Phi Vũ nhẹ than trong lòng, không vạch trần lời nói lừa mình dối người của nàng “Tỷ tỷ, đừng khiến đệ lo lắng.” Một năm nay, nàng càng ngày càng gầy, gương mặt chẳng hề hồng hào. Thân hình thon thả sau ngày đó gần như đã ngã quỵ.

Vẻ mặt Nam Phi Vũ lo âu khiến Nam Ngụy Tử hòa hoãn, môi nở nụ cười “Đừng lo lắng, tỷ không sao”. Nàng vẫn tốt, không có người đó, nàng tốt hơn bất cứ lúc nào.

“Vậy tỷ gặp mặt vua Minh Hề được không?”

“Vũ Nhi.” Nam Ngụy Tử nhíu mày không vui.

“Tỷ nghe đệ nói cái đã.” Nam Phi Vụ làm ánh mắt vô tội, nịnh nọt cười với nàng. “Nửa tháng sau là kỳ thần đại điển của nước Minh Hề. Vu nữ của mỗi nước đều đến, tỷ tỷ là Thánh nữ của Kim Lăng hoàng triều đương nhiên cũng phải đi. Tỷ và vua Minh Hề gặp mặt thử xem, nếu như không thích thì không liên hôn, như vậy được không?”

Nam Ngụy Tử không nói, tinh thần bị tuyết rơi bên ngoài thu hút.

“Tuyết rơi.” Nàng thì thầm, nhìn ra cửa sổ, vươn ngón tay dài đón lấy bông tuyết, cảm giác lạnh lẽo khiến nàng hơi run..

“Lạnh hả?” Một giọng cười vang lên bên tai nàng, một bờ môi lập tức che lấy môi nàng, mớm rượu vào trong miệng nàng, khiến nàng khó chịu nhíu mày.

“Ha ha, sắc mặt như vậy đẹp hơn.” Gò má trắng vì rượu mà hồng lên, nàng bị sặc rượu vào cổ, không ngừng ho khan, nhưng thân thể lại ấm áp.

Đôi tay ôm lấy nàng, tiếng cười đắc ý vang trên đỉnh đầu, khuôn mặt nàng dán sát vào ngực y, nghe tiếng tim đập mãnh liệt.

Nhắm mắt lại, nàng giật tay về, nắm chặt bàn tay.

“Tỷ…”

“Được.” Cổ họng nàng có phần nghèn nghẹn. Sắc mặt còn trắng hơn tuyết đầu mùa. “Tỷ sẽ đi đến nước Minh Hề.”

Thánh nữ đi đến nước Minh Hề, đây là chuyện cực kỳ quan trọng.

Nam Phi Vũ chọn Cấm Vệ Quân giỏi nhất, do thống lĩnh cấm vệ quân hộ tống. Đi theo còn có tướng quân và một tiểu đội binh mã để bảo vệ an toàn cho Thánh nữ.

Hai mắt Nam Ngụy Tử nhắm lại, tựa đầu vào gối mềm, trong xe ngựa cực kỳ rộng rãi, lót dưới sàn là da cáo, còn có mấy gối lót lưng. Một bên đặt một chiếc bàn nhỏ có chút điểm tâm trên đó, còn có Phượng Dực Cầm nàng yêu thích. Nam Phi Vũ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đồ đạc đặt trong xe ngựa cho nàng.

Trong xe ngựa chỉ có 1 mình nàng, biết nàng khó ngủ và sợ làm phiền nàng nên 2 người hầu là Đông Tuyết và Xuân Vũ lén lút ngồi ngoài xe ngựa.

Khi các nàng rời khỏi, Nam Ngụy Tử lập tức mở mắt, nàng ngồi dậy, dựa trán vào vách, nhìn ra ngoài khe hở của mành xe lay động.

Rời khỏi hoàng thành ba ngày, còn hai ngày nữa là có thể đến nước Minh Hề. Lần đầu tiên ra khỏi thành nên hai nha đầu cực kỳ hưng phấn, nhìn dáng vẻ vui vẻ của các nàng, Nam Ngụy Tử mỉm cười.

Nhìn qua cửa sổ xe, nàng thấy con đường hoang vu. Khác với hoàng thành phồn vinh, ở đây đã rời khỏi biên giới Kim Lăng, thị vệ bên cạnh càng cẩn thận chú ý tình hình bốn phía.

So với cảnh giác bên ngoài, khuôn mặt Nam Ngụy Tử lại hờ hững, có ảnh vệ ngầm bảo vệ nàng, nàng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

“Thánh nữ, người thức dậy rồi.” Đông Tuyết vén màn, mới đầu chỉ muốn xem tình hình của thánh nữ, không nghĩ rằng thánh nữ đã thức dậy từ lâu.

“Ừ.” Nam Ngụy Tử nhẹ đáp, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt trắng nõn không có biểu tình gì, chỉ có sự hờ hững.

Đông Tuyết thầm than trong lòng, vài ngày nay Thánh nữ càng trầm mặc hơn, hơn nữa sau khi ra khỏi thành, không có hoàng thượng ở bên cạnh dặn dò, thánh nữ gần như không ăn bất cứ thứ gì.

“Thánh nữ, người đói không, có muốn ăn chút điểm tâm không?” Đông Tuyết khẽ hỏi.

“Không, ta không đói.” Nam Ngụy Tử thản nhiên trả lời, nàng biết Đông Tuyết quan tâm, nhưng nàng thật sự không muốn ăn.

“Thánh nữ..” Đông Tuyết muốn khuyên nàng ăn một chút, nhưng bên ngoài lại vang lên âm thanh hỗn loạn, xe ngựa đang đi bỗng nhiên dừng lại.

“Không tốt rồi, có đạo tặc.” Xuân Vũ lập tức tiến vào trong, kinh hoàng nói “Có rất nhiều, bọn họ bao vây, còn dùng đá lớn cản đường.”

Nghe đạo tặc, sắc mặt Đông Tuyết tái mét “Mau bảo vệ thánh nữ.”

“Các ngươi đừng hoảng sợ.” Nghe cướp bao vây nhưng Nam Ngụy Tử vẫn tỉnh táo “Sẽ không có gì đâu.”

Lời nàng vừa dứt, ảnh vệ lập tức vây quanh xe ngựa.

“Thánh nữ.” Nhiễm Ngũ đứng ở ngoài xe ngựa.

“Giúp phía trước đi.” Nàng lạnh lùng phân việc.

“Vâng.” Nhiễm Ngũ mang theo vài ảnh vệ đến phía trước, số ảnh vệ còn lại vẫn canh giữ bên ngoài xe ngựa.

Nam Ngụy Tử vén màn xe, nhìn tình hình bên ngoài, cướp bao vây tầng tầng lớp lớp, thị vệ hỗn chiến với bọn cướp ở phía trước.

Không đúng.

Nàng nhíu mày nhìn từng đám cướp tiến công, bọn cướp này được huấn luyện không đơn thuần, tốc độ bao vây và động tác rất thành thạo, không phải bọn đạo tặc thông thường.

“Thánh nữ, phía sau cũng có cướp bao vây.” Xuân Vũ kêu to hoảng sợ.

Ảnh vệ và Cấm Vệ Quân bảo vệ cho xe ngựa cũng lập tức giao chiến với bọn cướp, ánh sáng đao kiếm lóe lên, âm thanh binh khí giao nhau khiến người khác kinh hồn bạt vía.

“Mau bảo vệ thánh nữ.” Thống lĩnh Cấm Vệ Quân nhìn thấy xe ngựa cũng bị vây khốn, vội vàng hô to.

“Bọn họ dùng độc, mau bế khí.” Lại nghe có người hô to lên.

“A–” Xuân Vũ đột nhiên hét chói tai, một tên cướp tiến vào trong xe ngựa. “Mau bảo vệ thánh nữ.” Nàng phi thân muốn giữ lấy tên cướp, lại bị y đá văng ra.

“Ngươi muốn làm gì?” Đông Tuyết khẩn trương đứng chắn trước Nam Ngụy Tử.

“Cút ra” Tên cướp bổ đao về phía Đông Tuyết.

“Dừng tay.” Nam Ngụy Tử nhíu mày, lập tức hét lớn, nhưng lưỡi đao không ngừng lại, nàng lấy tay kéo Đông Tuyết về phía sau, lấy thân chắn cho Đông Tuyết.

“Thánh nữ, đừng –” Đông Tuyết trố mắt la to hoảng sợ.

Vút!

Một mũi tên bay đến xe ngựa, bắn xuyên thẳng qua đầu tên cướp.

“A—” Đông Tuyết sợ thét đến chói tai.

Nam Ngụy Tử quay người, nhìn tên cướp ngã xuống, ngước lên, nhìn một người ăn mặc như dị tộc, khăn đen che đến gò má, tay cầm cung tiễn.

Nàng nhìn vào mắt nam nhân đó, trong lòng chấn động mãnh liệt.

Đôi mắt đó….

Nàng trợn to mắt, gần như không thể tin được, không cần nghĩ ngợi, nàng lập tức muốn xuống xe ngựa.

“Thánh nữ, người làm gì vậy?” Phát hiện hành động của nàng, Đông Tuyết vội vàng ôm lấy nàng. “Không được, bên ngoài nguy hiểm, người không thể xuống xe.”

“Buông ra.” Nam Ngụy Tử gầm nhẹ, muốn kéo tay Đông Tuyết ra, nhưng Đông Tuyết liều chết ôm lấy nàng. “Đông Tuyết, buông ra.”

“Không được, nguy hiểm lắm, thánh nữ, người không thể xuống dưới.” Đông Tuyết liều mình lắc đầu.

“Đông Tuyết.” Nam Ngụy Tử tức giận hét lên, tránh không thoát, nàng vội vàng ngẩng đầu, nhưng nam nhân đã biến mất, nàng sửng sốt, vội vã nhìn bốn phía.

Không có, người đâu?

Nàng lo lắng nhìn xung quanh, chỉ thấy một đội binh mã khác tiến đến chiến đấu, giúp Cấm Vệ Quân đánh đuổi bọn cướp, mà Nhiễm Ngũ cũng lui về bên cạnh nàng.

“Thánh nữ, người không sao chứ?”

“Nhiễm Ngũ, ngươi nhìn thấy không?” Nàng vội vã hỏi Nhiễm Ngũ, gương mặt khẩn trương, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn tứ phía.

“Thấy cái gì?” Nhiễm Ngũ sững sờ khi thấy nàng hoảng loạn.

“Nhìn thấy…” Nói được một nửa, nàng trợn mắt nhìn Nhiễm Ngũ, môi mấp máy lại không nói ra lời.

“Thánh nữ?”

Nhìn vẻ mặt Nhiễm Ngũ, Nam Ngụy Tử xìu xuống, đột nhiên cảm thấy buồn cười “hừm….” cổ họng phát ra tiếng cười.

“Thánh nữ…” Vẻ mặt kỳ lạ của nàng khiến Đông Tuyết bị dọa, vội vã buông nàng ra, khẩn trương hỏi “Thánh nữ, người sao rồi?”

Nam Ngụy Tử lắc đầu, miệng vẫn cười không ngừng. Nàng cười mình thật ngốc.

Một năm rồi…

Nàng cho rằng mình không thèm nghĩ đến nữa, tưởng rằng đã quên. Nào biết căn bản là nàng tự lừa mình, căn bản là nàng không quên được, không quên được…

“Ha ha…” Nàng nhìn tóc trắng mình xõa xuống, tay nắm lấy một lọn tóc, trên gương mặt là nụ cưới chế nhạo đáng buồn.

Nhiễm Phượng Thâm… Nàng kêu thầm trong bụng.

Chàng xem, chàng đã biến ta thành cái dạng gì, cho dù chàng rời khỏi, nhưng vẫn giam cầm ta, không trốn thoát, không thể nào trốn thoát…

Nam Ngụy Tử nhắm mắt, nàng hiểu rõ, mà cũng hi vọng không hiểu rõ gì cả.

Nàng và y — Nàng thắng, nhưng cũng thua.

Bởi vì, y không còn nữa.

Cũng may là có đội binh mã khác đột nhiên viện trợ, đánh lui bọn cướp.

Là vu nữ nước Bắc Ngụy cũng được mời đến, nhìn bọn họ bị bao vây, vì vậy phái binh viện trợ.

Sau khi đánh đuổi bọn cướp, binh mã Bắc Ngụy lập tức lui ra, hộ tống vu nữ Bắc Ngụy rời khỏi.

Bọn cướp này đột ngột thấy binh mã thần tốc của Bắc Ngụy, nên nhanh chóng rút lui không hề luyến tiếc, khiến bọn họ không bắt được bất cứ ai.

Tuy thống lĩnh Cấm Vệ Quân và tướng quân cảm thấy khả nghi, nhưng trước mắt bảo vệ thánh nữ mới là quan trọng, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Hai ngày tiếp theo bọn họ càng cẩn thận hơn, may mà không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ yên ổn tiến thẳng đến biên giới nước Minh Hề, đi thẳng vào thủ thành.

Ngoài trừ bọn họ ra, vài vu nữ của các nước khác cũng đã đến, quân vương Minh Hề sớm đã chuẩn bị yến tẩy trần, đứng ở hoàng thành chờ đón bọn họ.

“Thánh nữ, chúng ta đã đến hoàng đô.” Đông Tuyết lên tiếng, cẩn thận nhìn Nam Ngụy Tử. Kể từ lần trước Thành nữ đột nhiên cười to, vẻ mặt lại lạnh lùng trở lại, khiến nàng và Xuân Vũ căng thẳng.

Nam Ngụy Tử chậm rãi ngước mắt, gò má tái nhợt, trong mắt lạnh lẽo, nàng lấy khăn vàng che mặt, để Xuân Vũ mặc áo choàng lông cáo cho nàng, kéo nón phủ lên đầu.

“Thánh nữ.” Thống lĩnh Cấm Vệ Quân và tướng quân canh giữ ở bên ngoài xe ngựa.

Nam Ngụy Tử bước xuống xe ngựa, ngoại trừ nàng, vu nữ mỗi nước cũng đứng một bên.

Nàng hạ mắt, thống lĩnh và tướng quân đứng ở sau nàng, hộ tống nàng đi vào đại điện, bọn họ đi đầu, Kim Lăng hoàng triều uy chấn khắp thiên hạ, bóng dáng bọn họ cũng khiến người khác chú ý.

“Tát Y, đó chính là Thánh nữ Kim Lăng nổi tiếng khắp thiên hạ đó.” Bên cạnh vang lên một giọng nói nhỏ tò mò, tiếng nói dễ thương của một tiểu cô nương “Đáng tiếc chỉ nhìn được nửa mặt, như vậy làm sao biết được Kim Lăng thánh nữ có giống như trong văn thư người ta nói không?”

Đó là lời nói riêng với người bên cạnh, Nam Ngụy Tử phớt lờ, bọn họ đi đến đại điện, hoàng đế Minh Hề và chúng thần đã đợi từ lâu.

“Đa tạ thánh nữ các nước đã đến tham dự kỳ thần đại điển của nước Minh Hề, trẫm thay dân chúng nước Minh Hề cảm tạ các vị thánh nữ.” Tuy là vua của nước Minh Hề, nhưng đối diện với các vu nữ thần thánh, y cũng không dám bất kính. Chúng thần một bên đã sớm quỳ xuống.

“Điều này là quốc vương đã quá khách khí.” Một giọng nói ngọt ngào vang lên, giọng điệu sinh động “Kỳ Thần đại điển là cầu phúc vì dân chúng, không chỉ là vì dân chúng Minh Hề, cùng là vì dân chúng thiên hạ, chuyện này là việc vu nữ của bọn ta nên làm.”

“Vu nữ Bắc Ngụy nói đúng.” Minh Hề Vương cười nói, ánh mắt chiếu tới trên người Nam Ngụy Tử. “Kim Lăng thánh nữ, nghe được trên đường bị bọn cướp tấn công, không biết thánh nữ có bị thương không?”

Nam Ngụy Tử ngước mắt, kéo xuống mũ của áo choàng, lộ ra tóc trắng như tơ.

Nhìn thấy tóc trắng, bên cạnh vang lên tiếng xầm xì, mặc dù che mạn trên mặt, nhưng vẩn nhìn ra được hình dáng, đôi mắt tím hiếm có tuyệt đẹp vô cùng, khí chất cao quý khiến toàn bộ quảng trường rung động.

“Tát Y xem kìa, ánh mắt thật đẹp.” Vu nữ Bắc Ngụy hưng phấn kêu lên trong đại điện yên tĩnh.

Nam Ngụy Tử dời mắt, từ nãy đến giờ nghe thấy tiếng nói dễ thương này khiến nàng tò mò, quay đầu nhìn về phía vu nữ Bắc Ngụy.

Nào biết lại nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳm, nàng ngẩn ngơ, gần như không thể rời mắ

mắt.

Gương mặt điển trai giống y như trong ký ức sâu thẳm, nốt rùi son đỏ như lửa ở ấn đường, lông mày dài qua mắt, môi mỏng cười nhạt, mà đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng.

Bóng dáng hơi chao đảo, gần như đứng không vững.

Bờ môi mấp máy, nhưng không nói ra âm thanh, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn y.

Là vui, là sợ, là hận, là oán, nàng không phân biệt được.

Chỉ có thể ngây ngốc nhìn y.

“Nhiễm Phượng Thâm…”

Cuối cùng, cuối cùng cũng trầm trầm kêu ra tên người đó, một tên nằm sâu trong đáy lòng của nàng.

Chương 8

“Kim Lăng thánh nữ đêm khuya viếng thăm, không biết có chuyện gì quan trọng?” Nam nhân dựa người vào cửa, thích thú nhìn nữ nhân trước mặt.

Nàng mặc áo màu xanh nhạt, cổ áo thêu những hoa văn nhỏ nhắn xinh đẹp, mặc áo khoác lông cáo màu trắng, tóc trắng rối tung phía sau, sáng loáng dưới ánh trăng, tao nhã như thiên thần.

Mà đôi mắt tím nhìn y chăm chú không chớp mắt, giống như ban ngày lúc ở đại điện, trong đôi mắt có điều khó nói.

“Nhiễm Phượng Thâm…”

Ban ngày nàng cũng khẽ gọi tên này.

“Tại hạ đã nói, tại hạ không phải Nhiễm Phượng Thâm.” Không chỉ có nàng, mà người bên cạnh nàng cũng đồng loạt gọi y là Vương gia.

“Đúng là chàng.” Nam Ngụy Tử nhìn xuống tay phải của y. Tuy đã mờ, nhưng vết cắn trên ngón tay y vẫn có thể thấy được, đó là do nàng cắn.

Nghĩ đến vì sao mình để lại vết răng trên ngón tay y không cách nào biến mất như vậy, vẻ mặt nàng hoảng hốt. Quá khứ từng căm hận y, nhưng giờ phút này nghĩ tới, nỗi hận trong lòng đã không còn nặng như vậy nữa.

Là thời gian khiến cho thù hận giảm bớt, hay là cái chết của y khiến nàng không còn hận nữa? Nàng không biết, chỉ biết nhìn thấy y, trái tim nàng không còn nghe theo suy nghĩ của nàng.

Có quá nhiều lời muốn nói nhưng không biết phải nói làm sao.

Mà y, đối diện nàng lại xa lạ. Y nói, y tên là Tát Y.

Tát Y, một cái tên xa lạ, ánh mắt y nhìn nàng cũng xa lạ, cảm giác xa lạ như vậy khiến nàng sợ hãi. Rõ ràng là y, tại sao lại dùng đôi mắt hờ hững như vậy nhìn nàng?

Lúc đó, nàng không thể truy vấn, đành phải kiềm nén, thừa dịp đêm khuya, nàng sai Nhiễm Ngũ mang nàng đến nơi cư trú của Bắc Ngụy, đi đến trước cửa y.

Nhìn thấy ánh mắt nàng dừng trên tay y, Tát Y cúi đầu, nhìn ngón tay mình.

“Vết răng trên ngón tay của chàng là ta cắn.” Nàng hạ thấp giọng nói.

“Hả?” Tát Y nhìn vòng răng trên ngón tay mình, nhíu mày nhìn nàng, gương mặt khôi ngô tỏ vẻ thích thú “Vậy tại sao nàng cắn ta?”

Nam Ngụy Tử cắn môi, gương mặt nhỏ nhắn không được tự nhiên “Chàng.. quên hết tất cả rồi sao?” Kể cả nàng, cũng đã quên sao?

“Ta nên nhớ cái gì?” Y cảm thấy buồn cười. “Các người nói ta là Nhiễm Phượng Thâm thì ta phải như vậy hay sao? Ta hoàn toàn không có ấn tượng với cái tên này, kể cả nàng cũng vậy.”

Vẻ mặt Nam Ngụy Tử tái mét, nàng ngơ ngẩn nhìn y, gương mặt khôi ngô vẫn cười cợt, nhưng mà ánh mắt nhìn nàng đã khác.

Cho tới bây giờ, Nhiễm Phượng Thâm chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng — Vô tình, lạnh lùng, giống như không thèm đếm xỉa nàng đang tồn tại.

Ánh mắt y nhìn nàng luôn sâu thăm thẳm, giống như chứa rất nhiều tâm tư, khiến nàng đoán không ra. Nhưng chưa bao giờ lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, y cũng có nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, mỗi khi y nhìn nàng như vậy, nàng luôn né tránh y, không dám nhìn vào mắt y.

Hiện tại nghĩ đến mới hiểu được, thật ra nàng không ghét ánh mắt y, thậm chí… rất nhung nhớ.

Nàng khẽ cười, bờ môi lại run rẩy, đôi mắt tím thê lương, gò má trắng, bóng dáng thon thả, dưới ánh trăng như nhanh chóng biến mất.

Tát Y nhíu mày, định vươn tay ra.

“Tát Y” Tiếng nói dễ thương vang lên, bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến “Kim Lăng thánh nữ, sao cô lại ở đây?”

Vu nữ Bắc Ngụy khó hiểu, tò mò hỏi.

Nàng nhìn Tát Y, rồi lại nhìn Nam Ngụy Tử, chớp đôi mắt to “Cô đến tìm Tát Y sao? Có chuyện gì? Tát Y, hai người đang nói chuyện gì?”

“Không có gì.” Tát Y nhìn vu nữ Bắc Ngụy, nhíu mày không vui. “Tiểu Lục, ai cho muội ăn mặc phong phanh như vậy?”

Hiện tại là mùa đông, ngay cả áo bông nàng cũng không mặc liền chạy ra đây.

“Muội nghe ngoài cửa có tiếng nói chuyện, nên tò mò.” Vu nữ Bắc Ngụy chu mỏ, dựa sát thân mình ôm lấy cánh tay Tát Y. “Bây giờ mới cảm thấy lạnh.” Nàng bắt đầu run rẩy.

“Muội đó.” Khuôn mặt Tát Y bất đắc dĩ, đưa tay cởi áo khoác mặc lên cho nàng, lại cầm tay nàng, lập tức trừng mắt “Lạnh như băng, muội muốn bị nhiễm phong hàn nằm trên giường sao?”

“Đâu có” vu nữ Bắc Ngụy chu mỏ lên, ôm lấy y làm nũng, nhõng nhẽo nói “Có Tát Y thì muội sẽ ấm áp thôi.”

“Muội đó.” Tát Y không vui lườm nàng, giống như tức giận, nhưng gương mặt lại không che giấu yêu thương, cánh tay cũng ôm chặt lấy nàng.

Nam Ngụy Tử ngơ ngẩn nhìn hai người, tuy vu nữ Bắc Ngụy còn nhỏ, nhưng gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Mà y… Lần đầu tiên nàng thấy y lộ ra vẻ mặt như vậy.

Trong mắt dịu dàng, gương mặt cưng chiều, từ đó giờ nàng chưa thấy qua.

Tên xa lạ, ánh mắt xa lạ, vẻ mặt xa lạ, trước mắt nàng, không có gì là không xa lạ, Nam Ngụy Tử rũ mắt.

“Kim Lăng thánh nữ, cô sao vậy?” Nhìn thấy sắc mặt nàng càng ngày càng trắng, vu nữ Bắc Ngụy quan tâm “Sắc mặt của cô rất khó coi.”

Nam Ngụy Tử nhướng mắt, nhìn vu nữ Bắc Ngụy quan tâm mình, lại nhìn về y, nhưng y cũng không nhìn lại nàng.

Khác biệt vời sự dịu dàng giành cho vu nữ Bắc Ngụy, ánh mắt của y nhìn nàng rất lạnh lùng, không có chút ấm áp, nàng cười khổ.

Nàng mang túi gấm ra, “Cái này, trả lại cho chàng.” Nàng đưa túi gấm cho y.

“Cái này là cái gì?” Nhìn túi gấm trên tay, Tát Y nhướng mắt, nhìn nàng hoài nghi, nhưng gương mặt tái mét của nàng lại thản nhiên mỉm cười với y.

Nụ cười thoáng qua khiến y ngẩn ngơ.

“Chàng nói đúng, ta nhận lầm người.” Nàng nhẹ nhàng nói, tiếng nói như gió nhẹ, khóe môi cười gượng gạo.

“Chàng không phải Nhiễm Phượng Thâm, chàng không phải y.” Nàng nhỏ tiếng lắc đầu, ánh mắt như nhìn về nơi xa, lại giống như nhìn y. “Chàng đã chết, cũng sẽ không trở về.”

“Cô…”

Nàng cười, nhìn y sâu lắng, rồi mới thu hồi ánh mắt.

Không phải chàng, không phải…

“Nhiễm Ngũ.”

Một bóng đen đáp xuống.

“Chúng ta đi thôi.” Nàng quay người bước đi.

Nhìn bóng dáng khuất trong tuyết trắng, Tát Y chầm chậm rũ mắt.

“Tát Y, bên trong là cái gì?” Vu nữ Bắc Ngụy tò mò.

Y mở túi gấm, lấy đồ bên trong ra, ánh mắt hơi lóe lên.

Đó là một đôi vòng ngọc, một cái còn nguyên vẹn, một cái lại bị hỏng. Tuy đã được

Thông Tin
Lượt Xem : 2405
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN