--> Tương Tư Cùng Quân Tuyệt - game1s.com

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

sửa chữa, nhưng vẫn nhìn ra vết tích bị vỡ nát.

Nhìn vòng ngọc, nhớ đến vẻ mặt tái nhợt của nàng lúc rời đi, đôi mắt đen dần dần tối tăm, càng lúc càng sâu thẳm…

“Trẫm ngưỡng mộ thánh nữ đã lâu, hôm nay có thể gặp được thánh nữ, trẫm cực kỳ vui mừng.”

Minh Hề Vương nhìn Nam Ngụy Tử cười, tuy cách một lớp sa mỏng, nhưng vẫn thấy được dung nhan tuyệt sắc, nhất là đôi mắt kia, khiến người ta muốn chìm đắm trong đó.

“Thánh nữ quả như lời đồn đãi, đẹp đến mức khiến người ta khó thở.” Y khẽ suýt xoa, mà tay muốn nắm lấy khăn che mặt của Nam Ngụy Tử.

Nam Ngụy Tử nhanh chóng đứng dậy lùi ra, nhíu mi lại, trong đôi mắt lạnh lùng “Minh Hề Vương quá khen rồi.”

Thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng, Minh Hề Vương ngượng ngùng mỉm cười “Khụ khụ, là trẫm nhất thời thất thố, xin thánh nữ đừng trách tội.”

Nam Ngụy Tử không nói, trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn.

Minh Hề Vương phái người mời thánh nữ các nước cùng dùng bữa, nàng không nghi ngờ y, nào biết trong phòng lại chỉ có nàng và Minh Hề Vương.

Thấy nàng nghi ngờ, Minh Hề Vương lập tức nói, thật ra y chỉ muốn sai cung nữ mời nàng lại đây, muốn riêng rẻ trò chuyện với nàng. Nghe xong, nàng vốn định lập tức rời khỏi, nhưng lại bị Minh Hề Vương kiên quyết giữ lại.

Trong lòng Nam Ngụy Tử cười khẩy.

Ánh mắt y nhìn nàng cũng như ánh mắt của Nhiễm Thịnh Đức, bề ngoài trung hậu, bên trong lại dơ bẩn ô uế, có vua như vậy, Minh Hề sẽ có ngày bại vong.

“Thánh nữ, trước đây trẫm từng phái người đến nói chuyện liên hôn với Kim lăng hoàng đế, chuyện này chắc Thánh nữ cũng biết chứ?”

“Đa tạ Minh Hề Vương yêu thích, đối với chức vị hoàng hậu của Minh Hề, Ngụy Tử không đảm đương nổi.” Nam Ngụy Tử trả lời hờ hững, không dự định sẽ dây dưa tiếp với Minh Hề Vương “Nếu như không có gì, Ngụy Tử mệt mỏi, xin đi trước.”

“Từ từ, Kim Lăng hoàng đế không có cự tuyệt.” Thái độ của nàng khiến ánh mắt Minh Hề Vương sa sầm, nụ cười vẫn nở trên gương mặt. “Thánh nữ, trẫm bảo đảm sẽ sủng ái nàng cả đời, cho nàng hưởng hết vinh hoa phú quý…”

“Ngụy Tử ở Kim Lăng cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý.” Kim Lăng phồn hoa hơn Minh Hề nhiều, nàng muốn hưởng vinh hoa phú quý, hà tất phải đợi Minh Hề cho hay sao?

Lời nói của nàng khiến Minh Hề Vương sa sầm mặt, trong mắt tức giận.

“Cho dù hoàng thượng không cự tuyệt ngài, nhưng Ngụy Tử không đồng ý, cho dù là hoàng thượng cũng không thể ép buộc ta.” Địa vị thành nữ tại Kim Lăng có thể sánh bằng quân vương, nói chung, Vũ Nhi không thể miễn cưỡng nàng.

“Vậy sao?” Minh Hề Vương cười khẩy, nụ cười trên gương mặt đã biến mất. “Kim Lăng thánh nữ, đừng ra vẻ tôn quý, đừng tưởng trẫm không biết Kim Lăng thánh nữ thực tế là cái gì?”

Vẻ mặt Nam Ngụy Tử không đổi, nhìn Minh Hề Vương không còn ngụy trang hình dáng ôn hòa, nàng nhếch môi khinh thường.

“Trong hoàng tộc ai không biết Kim Lăng thánh nữ cũng như là kỹ nữ. Ngươi chỉ là đồ chơi của hoàng tộc, chỉ là ngụy trang hình ảnh thánh khiết.” Ánh mắt dâm tà của Minh Hề Vương nhìn nàng từ trên xuống dưới. “Có bao nhiêu người chơi qua ngươi? Trẫm cưới ngươi làm hoàng hậu, chỉ là hốt vỏ ốc của người khác.”

“Ngươi không có tư cách đó.” Khinh thường liếc y một cái, Nam Ngụy Tử chuẩn bị rời khỏi, cảm thấy chân mềm nhũn, khiến nàng gần như đứng không nổi, vội vàng bám lấy cửa gượng chống đỡ.

“Ngươi…” Nàng trừng mắt nhìn Minh Hề Vương.

“Ha ha, nhìn ngươi thanh cao thế nào thì chút nữa thôi cũng phải rên rỉ dưới thân trẫm. Yên tâm, trẫm sẽ rất sủng ái ngươi.” Minh Hề Vương cười dâm đãng, tự xưng mình là chính nhân quân tử giờ phút này thật là bỉ ổi đê tiện..

Nam Ngụy Tử cắn môi, chịu đựng đầu óc choáng váng. Vừa rồi nàng không có ăn bất cứ thứ gì, chỉ có…

Nàng nhìn lò hương đặt ở trên án, lúc nãy nàng ngửi được mùi dị hương thoang thoảng, nhất định mùi hương đó có vấn đề.

“Thân là quân vương mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu.” Nàng nhìn về phía Minh Hề Vương hèn mọn, trước mắt mờ mịt, nàng lắc mạnh đầu.

“Ha ha, chỉ chút nữa thôi ngươi sẽ khóc cầu trẫm muốn ngươi…” Tay Minh Hề Vương muốn kéo khăn che mặt của nàng xuống.

Nam Ngụy Tử nhanh chóng tránh ra, cười lạnh với y.

“Ngươi không có cơ hội rồi.” Nàng nhắm mắt, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay. “Nhiễm Ngũ.”

Bóng đen lập tức xuất hiện.

Đột nhiên thấy Nhiễm Ngũ xuất hiện, Minh Hề Vương cả kinh “Ngươi là ai? Dám xông vào đây? Người đâu…” Bỗng nhiên trên cổ đau xót, Minh Hề Vương té xỉu trên đất.

“Thánh nữ” Nhiễm Ngũ lo lắng nhìn nàng.

Nam Ngụy Tử mở hé mắt, cảm thấy thân thể dần dần nóng lên, nàng cắn chặt môi, mồ hôi chảy xuống khuôn mặt “Ta không sao.”

“Nhưng mà…” Nhìn thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt mờ mịt, Nhiễm Ngũ biết nàng trúng mị dược, y nhíu mày.

“Ta có thể chịu được, mang ta về phòng.” Nàng cắn ra ra lệnh, thân bắt đầu run rẩy.

Nhiễm Ngũ chần chờ một chút, nhanh chóng ôm lấy nàng.

“Tiểu nhân mang người đi tìm Vương gia.”

“Chuyện này là sao?” Tát Y nhíu mày, nhìn hai người xuất hiện trong phòng y, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân bị ôm trong lòng.

Nàng nhắm chặt mắt, gò má đỏ ửng sau sa mỏng, lông mày nhíu lại, môi thở dốc dồn dập.

Thấy dáng vẻ của nàng, người sáng suốt nhìn cũng biết là trúng cái gì.

Đôi mắt đen toát ra sự lạnh lẽo.

“Thánh nữ trúng mị dược.” Nhiễm Ngũ vội vàng nói.

“Ai hạ?” Tát Y nhíu mày, ở đây dám hạ dược với thánh nữ cũng chỉ có…

“Minh Hề Vương.” Nhiễm Ngũ trả lời.

Tát Y cười khẩy, bỡn cợt Nam Ngụy Tử. “Kim Lăng thánh nữ, ta còn tưởng nàng thông minh thế nào, vậy mà lại dễ dàng bị trúng mị dược.”

Nam Ngụy Tử cắn chặt môi, không nhìn y, tiếng nói thoát ra kẽ răng “Nhiễm Ngũ, đưa ta về phòng.” Nàng không cần y.

“Nhưng mà…”

“Đây là mệnh lệnh.” Nàng quát khẽ, trong miệng lại không nhịn được bật ra âm thanh rên rỉ

Âm thanh rên rỉ cám dỗ người khác vô cùng, gương mặt hiện lên vẻ quyến rũ mê người.

Nhiễm Ngũ nhanh chóng nhắm mắt.

Đôi mắt Tát Y sâu xa, đưa tay ôm lấy Nam Ngụy Tử.

“Chàng làm gì? Buông ra.” Nam Ngụy Tử mở hé mắt, muốn vùng vẫy đẩy y ra, nhưng tay lại mềm nhũn không có sức, sự ấm áp trong ngực y khiến nàng cảm thấy thoải mái.

Bên tai nghe tiếng tim đập ổn định, vùng vẫy của nàng dần dần yếu ớt.

“Lui ra.” Y nói với Nhiễm Ngũ.

Nhiễm Ngũ nhanh chóng rời khỏi.

Nam Ngụy Tử ngước mắt nhìn y, ánh mắt mê hoặc “Chàng…” Là chàng… Không phải chàng.

“Chàng là ai? Nhiễm Phượng Thâm… Không, chàng không phải.” Nàng lắc đầu, lại bắt đầu phản kháng trở lại “Buông ta ra. Đừng chạm vào ta. Chàng không phải y. Không phải.”

Nàng gần như điên cuồng, vòng ôm quen thuộc, nhịp tim quen thuộc, nhưng không phải chàng, không phải…

Tát Y ném Nam Ngụy Tử lên giường, nàng rụt thân thể lại, ôm chặt đệm, co tròn mình lại, khẽ hô cuồng loạn “Đi ra, đi ra, cút”

Y liếc nhìn nàng một cái, rời khỏi giường.

Nghe tiếng bước chân rời đi, nàng nhắm mắt lại, toàn thân nóng như lửa khiến nàng đau khổ, cổ họng khô khốc khiến nàng khó chịu.

“Nhiễm Phượng Thâm…. Nhiễm Phượng Thâm….”

Tóc trắng quấn quanh thân, nàng cuộn người lại, không có nước mắt. Nàng cũng không khóc, nàng đã quên khóc như thế nào, chỉ là tiếng nói lại vỡ òa.

Ngụy Tử, nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng.

“Không…” Nàng không cần y cho nàng, nàng không cần y bố thí, nàng không cần, không cần….

Nàng hi vọng ta sẽ sống trở về sao?

“Hi vọng……..” Lúc đó không trả lời được, hiện giờ thần trí mê mang lại bất tri bất giác thổ lộ. “Ta hi vọng….”

Ta sẽ sống trở về, sẽ lại tự mình đeo vòng ngọc này cho nàng.

“Nói dối. Chàng nói dối….” Y không trở về, không có… “Nhiễm Phượng Thâm…”

Ta không hận chàng, không hận…

“Nhiễm Phượng Thâm…”

Một giọng nói trầm ấm nhẹ than, cánh tay tráng

kiện ôm lấy nàng, gỡ bỏ màn sa trên mặt nàng, môi ấm đặt trên miệng nàng, nàng hé môi, mút lấy nước trà được mớm cho.

Nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt đen khó giải.

Nàng bất tri bất giác nở nụ cười.

“Nhiễm Phượng Thâm…”

Chương 9

Quá nóng…

Mắt Nam Ngụy Tử mờ ảo, miệng nhỏ hé mở, uống nước trà trong miệng nam nhân. Nàng đưa lưỡi liếm, trên chóp mũi có tiếng rên trầm ấm.

“Nhiễm Phượng Thâm…” Nàng thầm gọi tên này, trong giọng điệu đầy yêu thương ngay cả mình cũng không biết “Là chàng…”

Đầu ngón tay vuốt khóe mắt y, trong mắt hoài nghi.

Nàng muốn nhìn cho rõ, thần trí lại dần mê mang. Ngọn lửa trong cơ thể bốc cháy, nàng không tự giác run rẩy, nàng ôm sát thân thể tráng kiện kia.

Nàng nghe một giọng nói trầm ấm, hơi thở quen thuộc phả trên bờ môi nàng. Đầu lưỡi tiến vào miệng nhỏ, nóng bỏng lại bá đạo quấn quýt lấy nàng.

Váy trắng bị cởi ra, bàn tay cầm lấy ngực mềm của nàng qua áo lót, cọ sát làn da qua lớp vải mỏng, đầu ngực sớm mẫn cảm đứng thẳng.

Chiếc lưỡi nàng tham lam, lập tức bị đầu lưỡi nóng bỏng kia quấn lấy. Hơi thở nam nhân tràn ngập trong miệng nàng, khiến nàng tham lam hút hết tất cả.

Môi lưỡi quấn quýt, bàn tay mớn trớn trên người, thân thể mỏng manh dán sát, tất cả khiến nàng run rẩy “Nhiễm…”

Áo lót bị kéo xuống, lòng bàn tay thô ráp chà sát đầu ngực nàng, chậm chạp xoa nắn bầu ngực, lại thô lỗ bóp chặt, vân vê nụ hoa run run.

“Ưm…” Tiếng rên rỉ vỡ vụn, môi bị mút từng chút một. Nàng bùng phát tình cảm mãnh liệt, tay ôm lấy cổ y không rời, cũng không muốn buông ra…

Nàng đã không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ là quấn chặt lấy y, dường như thân thể ấm áp trước mắt là điểm tựa duy nhất của nàng.

“Ngụy Tử…” Tiếng kêu rất khẽ khiến thân thể mềm mại chấn động, nhưng lập tức lại ào ạt như mưa rào cuốn đi, đánh tan lý trí còn sót lại của nàng.

Đôi môi ẩm ướt nóng bỏng mút lấy ngực nàng, đầu lưỡi vờn lấy đầu ngực, gặm cắn thịt non, tạo ra từng vết ửng đỏ lên ngực nàng.

Ngón tay dài len vào quần lót, nụ hoa đã ươn ướt từ lâu, đầu ngón tay dễ dàng thăm dò vào cửa mình, vách hoa nhỏ hẹp giữ chặt ngón tay thô to.

Ngón tay dài của y chuyển động trong vách hoa, trêu chọc nhụy hoa, nhụy hoa hé mở, càng thêm hưng phấn.

Môi nóng liếm qua mỗi tấc da, nàng giống như mật hoa ngọt ngào, khiến y lưu lại mỗi vết cắn mỗi khi liếm qua. Cuối cùng đi xuống nguồn nước thơm mát, môi mỏng chìm đắm, ngậm chặt nhụy hoa đang run nhẹ.

“Ưm…” Nàng mất ý thức cắn môi, ngón tay dài lại tách môi nàng ra, răng nàng chạm đến ngón tay, nàng không cắn xuống, mà lại há miệng mút chặt.

Y sửng sốt, ngẩng đầu, thấy nàng ngậm ngón tay của y. Đầu lưỡi liếm ngón tay, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, chiếc miệng nhỏ liếm mút nhẹ nhàng, kêu rên khe khẽ.

Tiếng rên rỉ thật nhỏ trong tai y như khúc nhạc, ngón tay trong miệng nàng trêu đùa chiếc lưỡi trơn trượt đầy nước.

Mà lưỡi y nóng bỏng liếm mút cửa động hoa, đầu lưỡi nhọn tách đóa hoa ra, ngón tay dài di chuyển ra vào động hoa xinh đẹp.

Hai đùi trắng nõn gác lên vai y, mông tròn nhẹ nâng lên, ngọn lửa tại cửa động hoa không ngừng mút liếm, hóa thành dòng sông uốn lượn trong suốt.

“Ưm, ưm…” Hơi thở nàng lộn xộn, đầu lưỡi liếm đầu ngón tay, tràn ngập khoái cảm mãnh liệt, thân thể yêu kiều nhất thời run lên.

Động nhỏ trong phút chốc co thúc, dịch hoa tràn ra càng nhiều, thân thể trắng trẻo co lại, lập tức mềm nhũn.

Nam Ngụy Tử nhắm nghiền mắt, ngón tay trong miệng rút ra, miệng nhỏ thở gấp dồn dập, mà vòng ôm của thân thể nàng cũng rời đi.

Nàng nghe tiếng sột soạt, hé mắt mơ màng, thân mình trần trụi nóng bỏng lập tức dán sát vào nàng, nàng nhìn đôi mắt đen thăm thẳm kia không rời.

Đôi mắt đen nhìn nàng chăm chú sít sao, y tách hai chân nàng ra, vật nam tính nóng bỏng thấm lấy dịch hoa của nàng, thẳng eo tiến vào. Ngọc trụ nóng ran lập tức xâm nhập vào động nhỏ.

“Ưm…” Nàng thở gấp, lâu lắm rồi động hoa không bị xâm nhập nên trong nhất thời khó có thể thích ứng vật vĩ đại của y.

Đóa hoa co rút càng gấp, siết chặt lửa nóng của y. Y ôm lấy nàng, để nàng giạng chân ngồi trên người y, tư thế này cũng khiến cây đuốc đi sâu vào lòng động hoa.

Nam Ngụy Tử nhíu mày, cảm giác sung sướng khiến cho thân thể tê dại, trong bụng có lửa nóng trướng lên, nàng cắn môi nhìn y, đôi mắt tím mơ màng và quyến luyến.

“Vì sao nhìn ta như vậy?” Bàn tay đặt trên ngực nàng, y liếm môi hồng, đầu lưỡi lại tiến vào trong miệng nhỏ, không để cho nàng lại cắn môi.

Nam tính chôn sâu ở động nhỏ cũng chậm rãi di động, đâm lên nơi mềm mại mỏng manh. Ngón tay trêu đùa đầu ngực nàng, hai đầu ngực đỏ hồng dưới ngón tay y.

Nàng lắc đầu, không trả lời, cánh tay thon dài ôm lấy y, lưỡi quấn quýt với y, hút hết hơi thở nóng bỏng của y.

Nàng di động mông, cử động eo, chào đón những cú thúc của y. Thân thể yêu kiều trắng noãn quấn chặt lấy thân y, chặt chẽ không có khoảng cách.

Nếu như đây là mộng, nàng hi vọng mình không phải tỉnh.

“Đồ ngốc.” Nghe thấy nàng nỉ non, y đau lòng thở dài. Nhưng lại tấn công cuồng nhiệt, bàn tay giữ eo thon, y đẩy sâu vào, mật thiết chà sát vách hoa, đánh sâu vào vực thẳm động nhỏ, cướp đoạt toàn bộ thần trí của nàng.

Nàng không phản kháng, càng quấn chặt lấy y, động nhỏ giữ lấy y chặt chẽ. Vách hoa khép chặt, nuốt rồi lại nhả, dịch hoa tiết ra trơn trượt, tư thế ra vào khích thích dòng dịch chảy ra nhiều hơn.

Y mạnh mẽ xâm chiếm nàng, nàng càng quấn chặt lấy y. Y lại càng tiến vào hung hãn, mồ hôi chảy ròng ròng trên da thịt.

Hơi thở của y phủ quanh nàng, hơi thở mềm mại của nàng vì y mà càng dồn dập hơn. Phong thái quyến rũ chỉ vì y, động nhỏ vui thích nuốt lấy y, giống như một đóa hoa ăn thịt người tham lam, lấy nhánh cây quấn chặt lấy y không buông ra.

Thân thể hai người ướt át, hai đôi môi cũng thân mật quấn quýt, môi lưỡi triền miên mút lấy nhau. Nước bọt tràn ra khỏi miệng hai người, động nhỏ ẩm ướt bao phủ y, mãnh liệt tiết ra mật hoa.

Bọn họ thở dốc, sớm đã không phân rõ được là ai quấn lấy ai, chỉ có thể không ngừng chiếm lấy sung sướng, hăng hái chiếm đoạt toàn bộ đối phương.

Cho đến khi tinh thần mệt mỏi, không còn sức lực, nàng than nhẹ trong lòng y, run rẩy nhận lấy món y cung cấp, mà tay vẫn ôm chặt lấy y, không rời.

Nam Ngụy Tử không biết mình hôn mê khi nào, nàng mở hé mắt, mới chậm rãi cử động thì toàn thân liền đau nhức khiến nàng nhíu mày.

Chịu đựng đau đớn, nàng ngồi dậy, chăn trên người bị tuột xuống, lộ ra thân hình trần truồng.

Nàng nhìn toàn thân lõa lồ của mình, tuy được tắm rửa qua, nhưng vết cắn màu đỏ vẫn còn ở khắp người, vùng kín vẫn còn giữ lại cảm giác bị xâm nhập.

Nàng không quên mọi chuyện xảy ra, mỗi một màn của bọn họ nàng nhớ rất rõ ràng.

Cúi nhìn xuống, nàng ngơ ngẩn nhìn vòng ngọc bên mắt cá chân bên trái.

Tay chạm lấy vòng ngọc lạnh lẽo, cảm giác khác với lúc trước nhìn thấy vòng ngọc, khi đó, nhìn vòng ngọc trên mắt cá chân, nàng chỉ cảm thấy nhục nhã, mà hiện giờ….

Bờ môi lộ ra nụ cười giễu, nàng hiểu rõ mình lại ngu xuẩn vô cùng.

Y chưa chết, y vẫn nhớ nàng, chỉ có nàng như một con ngốc, bị y trói buộc, mặc kệ y còn sống hay không, đều không thể trốn thoát.

Nhất định y cảm thấy rất đắc chí vì mình bị y đùa giỡn trong lòng bàn tay.

“Tát Y, Kim Lăng thánh nữ khỏe chưa?”

Tiếng nói nhỏ bên ngoài khiến nàng ngẩng đầu, nàng bước xuống giường, gượng dậy hai đùi bủn rủn, từ từ mặc áo vào, lê chân đi ra khỏi phòng.

“Thật là, không nghĩ rằng Minh Hề Vương lại làm chuyện ti tiện như vậy, thật là đáng xấu hổ. Tát Y… Kim Lăng thánh nữ?” Không nghĩ Nam Ngụy Tử sẽ xuất hiện, vu nữ Bắc Ngụy giật mình, gương mặt nhỏ nở nụ cười tươi xinh đẹp “Cô tỉnh rồi?”

Nhưng Nam Ngụy Tử không nhìn nàng, đôi mắt tập trung tại lưng của nam nhân.

Phát hiện Nam Ngụy Tử khác thường, vu nữ Bắc Ngụy trợn mắt nhìn, lập tức im lặng, mở to mắt tò mò nhìn hai người.

Nhiễm Phượng Thâm quay người, y đã nghe thấy tiếng bước chân của nàng, cho nên cũng biết được nàng đã xuất hiện, nhìn đôi mắt nàng lạnh lẽo, y nói khẽ “Ngụy Tử.”

Nàng nắm tay, đầu móng tay cắm sâu trong bàn tay, một đôi mắt mở to nhìn y giận dữ. “Ta nên kêu chàng là gi? Tát Y hay…. Nhiễm Phượng Thâm?” Ba chữ cuối cùng gần như là nghiến răng nói ra.

Trái tim đập mạnh, là hận, là buồn, hay là oán, nàng không thể nào phân biệt rõ, chỉ có thể trừng mắt nhìn y, buồn cười vì mình ngu xuẩn.

“Dù là Tát Y hay Nhiễm Phượng Thâm, đều là ta.” Y biết nàng giận, mắt đen cũng sa sầm. “Ta không gạt nàng, Tát Y là nhũ danh của mẫu phi ta đặt.”

“Vậy sao?” Nam Ngụy Tử cười khẩy, y không lừa nàng sao? “Chàng chưa chết, chàng còn sống, mà còn…”

Nàng cắn răng.

“Chàng không mất trí.” Nàng vẫn nhớ ánh mắt xa lạ của y, rõ ràng y nhớ ra nàng, nhưng lại tỏ vẻ xa lạ. “Nhiễm Phượng Thâm, trêu đùa ta như vậy, chàng rất đắc ý sao?”

“Ngụy Tử…”

“Im miệng.” Nàng quát khẽ, ánh mắt tức giận nhìn y. “Giả chết? Không nghĩ rằng đường đường là Nhiếp Chính Vương cũng diễn trò ngây thơ này.”

“Không phải.” Vu nữ Bắc Ngụy đứng một bên không nhịn được phải lên tiếng. “Kim Lăng thánh nữ hiểu lầm rồi, biểu ca không cố ý giả chết.”

Biểu ca ?! (Biểu ca là anh họ bên ngoại)

Nghe cách xưng hô của Vu nữ Bắc Ngụy, Nam Ngụy Tử ngẩn ra.

“Mẫu phi ta là người Bắc Ngụy.” Nhiễm Phượng Thâm lên tiếng, đôi mắt đen nhìn nàng chăm chú. “Ngụy Tử, ta không có giả chết, khi đó thật sự ta đã thập tử nhất sinh.”

“Thật đó, thật đó.” Vu nữ Bắc Ngụy gật đầu phụ họa. “Lúc ta tìm ra biểu ca, huynh ấy chỉ còn một hơi thở, thân trúng kịch độc, trên người chằn chịt vết thương, ngay cả ta cũng không chắc có cứu sống huynh ấy được không. Biểu ca hôn mê nửa năm sau mới tỉnh lại, cho đến một tháng trước vết thương của huynh ấy mới lành lặn.”

Nghe vu nữ Bắc Ngụy nói, Nam Ngụy Tử nghi vấn. “Sao cô tìm ra y?”

“Là biểu ca dặn ta…” Vu nữ Bắc Ngụy vội vàng im lặng, thấy Nam Ngụy Tử cười lạnh, nàng bối rối nhìn Nhiễm Phượng Thâm. “Biểu ca, ta xin lỗi…”

“Tiểu Lục, muội đi trước đi.” Vỗ vỗ đầu của nàng, y kêu vu nữ Bắc Ngụy rời khỏi.

“Xem ra rơi xuống vách núi cũng là kế hoạch của chàng.” Nam Ngụy Tử cười giễu, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt nổi lên sự điên cuồng “Chàng còn vạch ra kế hoạch gì nữa? Đỡ kiếm cho ta, để ta hạ độc, giả chết…”

Nàng cười, lạnh lùng nhìn y. “Nhiễm Phượng Thâm, chàng còn thủ đoạn gì chưa sử dụng tới?”

“Điều này không phải nàng muốn sao?” Đôi mắt đen sâu thẳm, chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. “Ngụy Tử, chỉ cần nàng muốn, ta đều sẽ…”

“Câm mồm.” Nàng không muốn nghe thấy câu này nữa. “Ta không cần chàng cho, ta không thèm, Nam Ngụy Tử ta không thèm.”

“Ngụy Tử.” Y bắt lấy nàng.

“Buông ra.” Nàng vùng vẫy điên cuồng. “Cút. Chàng cút đi. Nhiễm Phượng Thâm, chàng buông ra –”

“Nam Ngụy Tử.” Y ra sức bắt lấy nàng, gần lên bên tai nàng. “Không phải nàng muốn ta chết sao? Không phải nàng muốn diệt trừ ta sao? Ta như mong muốn của nàng, thành toàn cho nàng…”

“Chàng chưa chết, chàng vẫn còn sống khỏe mạnh…”

“Nàng hi vọng ta chết sao?” Y cắt ngang nàng, đôi mắt đen khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, gằn từng tiếng hỏi nàng. “Nàng thật sự muốn ta chết sao?”

Nam Ngụy Tử giật mình, nàng sững sờ nhìn y, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại không nói gì.

“Ta biết nàng hận ta.” Vuốt nhẹ má nàng, y nhỏ tiếng “Chỉ có ta chết, mới có thể tiêu đi hận thù trong lòng nàng. Ngụy Tử, nàng muốn, ta đều sẽ thành toàn, nàng muốn mạng của ta, ta cũng sẽ cho nàng, trận chiến năm đó, ta bày ra thế trận nguy hiểm.”

Y dừng một chút, nở ra một nụ cười khổ. “Ta cũng không biết mình sẽ sống sót được không, cũng không biết nàng có quan tâm đến sống chết của ta hay không. Cho nên ta đánh cá, ta đánh cá chính mạng của mình, nếu như ta có thể sống, nếu như nàng không còn hận ta, có lẽ… chúng ta sẽ có một chút khả năng.”

Nam Ngụy Tử cắn môi, lời của y khiến nàng càng mù mịt hơn, nàng không phân rõ được cảm giác trong lòng, nàng muốn y chết sao… Không, nàng không muốn.

Không thể không thừa nhận, nhìn thấy y vẫn còn sống, đáy lòng nàng vui sướng khôn tả, y chưa chết, nàng vui mừng hơn bất cứ ai.

Nhưng mà….

“Ngụy Tử, nàng vẫn hận ta sao?”

“Ta…” Nàng mở miệng, lại không biết phải nói cái gì. Hận sao? Trong lòng nàng phủ nhận, không, nàng không hận.

Hận thù nhiều khiến nàng mệt mỏi.

Đối với y, nàng có quá nhiều cung bậc tình cảm, là hận, là yêu, là oán, nhưng nàng không phân rõ được.

Nam Ngụy Tử đẩy y ra.

“Ngụy Tử?” Hành động của nàng làm y sửng sốt.

“Đồ chàng cho ta, ta đều không cần.” Giọng nói nàng khàn khàn, gương mặt có chút mệt mỏi. “Ảnh vệ ta cũng không cần.”

Nhiễm Phượng Thâm nhíu mày, vẻ mặt của nàng khiến y bất an, y muốn vươn tay ôm lấy nàng, nàng lại lui ra.

“Nhiễu Phượng Thâm, ta không muốn nợ chàng.” Nàng ngẩng đầu nhìn y, sầu não. “Ta cũng không thuộc về chàng.”

Nói xong, nàng không nhìn y nữa, lướt qua bên cạnh y, lê chân đi ra cửa.

Tay Nhiễm Phượng Thâm vuốt lên tóc trắng của nàng. Nhưng nàng, không quay đầu rời đi, y thu tay lại, không giữ nàng nữa.

“Ngụy Tử, ta sẽ không bỏ cuộc.”

Cho dù nghe thấy lời nói của y, bước chân vẫn rời khỏi không chần chờ, Nam Ngụy Tử nắm chặt lòng bàn tay, nhắm mắt, cất bước bỏ đi.

Ngụy Tử, ta sẽ không bỏ cuộc.

Nam Ngụy Tử nhắm mắt lại, tiếng nói vang lên trong đầu nàng.

Nàng không muốn suy nghĩ nữa, không muốn nghe nữa, mặc kệ ai thua ai thắng, hai người bọn họ đều bị thương, thua thắng cũng không còn quan trọng.

Nàng lê chân đi đến chổ ở của mình, vòng ngọc đeo ở mắt cá chân bên trái khẽ lay động, nàng ngừng lại, sững sờ nhìn vòng ngọc trên chân.

Nàng đã quên trả lời lòng ngọc cho y.

“Đã quên hay là đã quen?” Nam Ngụy Tử nói khẽ, nhịn không được cười ra tiếng, trong nụ cười có phần chế nhạo. Thì ra trong lúc bất tri bất giác, nàng đã có thói quen đeo vòng ngọc trên chân.

Không chỉ có vòng ngọc, còn có hai cánh tay rắn chắc kia, vòng ôm chặt chẽ, nhịp tim ổn định, và tiếng nói khe khẽ bên tai nàng.

Nàng chống đối y, nhưng cũng quen với tồn tại của y, một năm y biến mất nàng không ngủ được.

Nàng đã không còn hận y, chỉ là… Nhưng cũng không có cách nào yêu y.

Nam Ngụy Tử cười gượng, đi về phía trước, lúc đi vào sân ngửi thấy mùi máu tươi, nàng ngẩn ra, bước nhanh vào.

Bước vào trong sân, thấy thi thể Cấm Vệ Quân nằm khắp mặt đất, máu tươi chảy lênh láng. Nàng nhìn quanh bốn phía, gương mặt trắng bệch.

Hình ảnh diệt vong của Nam Vương phủ hiện lên trong đầu nàng, nàng cắn chặt răng.

“Kim Lăng thánh nữ, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện.” Minh Hề Vương cười, vệ binh lập tức bao vây bốn phía.

Nam Ngụy Tử ngẩng đầu nhìn y, nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, trong mắt Minh Hề Vương nổi lên dục vọng tham muốn chiếm hữu.

“Gương mặt này quả nhiên rất đẹp, Kim Lăng thánh nữ, ngươi là của trẫm.”

Nam Ngụy Tử mới nhớ ra mình không có che mặt, nàng kiên định, trong mắt không hề có nét sợ hãi, lạnh lùng cất giọng. “Minh Hề Vương, ngươi thật cả gan, dám giết hại thị vệ Kim Lăng, còn vọng tưởng nhốt ta lại, ngươi không sợ binh mã Kim Lăng san bằng nước Minh Hề của ngươi sao?”

Không ngờ y lại cười to. “Thánh nữ, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nếu không có sự cho phép của Kim Lăng hoàng đế, trẫm làm sao dám làm?”

Nam Ngụy Tử kinh động, nàng trừng mắt nhìn Minh Hề Vương, không tin tưởng lời y nói “Ngươi nói cái gì?”

“Kim Lăng thánh nữ, hoàng đế của ngươi đã mang ngươi cho trẫm từ lâu.”

Chương 10

“Lời nói của ngươi có ý gì?” Nam Ngụy Tử tái mặt, tuy vẻ mặt vẫn trấn định, nhưng trong lòng đã hoảng loạn.

Nghĩ đến bọn cướp trước khi đến nước Minh Hề, đám cướp đó rất khả nghi, lại hành động nhanh chóng, không để lại bất cứ dấu vết gì, nhất định là được trải qua huấn luyện.

Nếu như đám cướp kia là giả, nếu lời nói của Minh Hề Vương là thật, vậy… “Bọn cướp tấn công ta là người của ngươi.”

“Đúng vậy” Minh Hề Vương

Vương cười độc ác, y đắc ý nói. “Đáng tiếc có người phá hỏng mưu kế của trẫm, nếu không ngươi đã trở thành đồ chơi của trẫm từ lâu. Nhưng không sao, hiện tại cũng không muộn, người đi theo ngươi trẫm đã xử lý toàn bộ, đến lúc đó trẫm sẽ phái người giả trang thành lính của Kim Lăng, về nước bẩm báo Kim Lăng thánh nữ trên đường gặp cướp, toàn bộ hộ vệ đều chết, thánh nữ không rõ sống chết, không ai có thể hoài nghi Nước Minh Hề.”

Nam Ngụy Tử cực lực đè nén rối rắm trong lòng, nàng lạnh giọng hỏi “Ngươi nói Kim Lăng hoàng đế giao ta cho ngươi…”

“Ồ. Kim Lăng thánh nữ, chỉ sợ ngươi không biết Kim Lăng hoàng đế đã sớm không chứa được ngươi.” Minh Hề Vương cười ha ha, nhìn sắc mặt tái nhợt của Nam Ngụy Tử, y giả vờ thông cảm.

“Ở Kim Lăng, địa vị thánh nữ của ngươi cao hơn hoàng đế. Có ngươi ở đó, hoàng đế Kim Lăng sẽ không yên ổn ngồi ở hoàng vị. Từ lúc trước, hoàng đế Kim Lăng đã nhận lời trẫm, muốn đưa ngươi cho trẫm, chỉ cần thánh nữ biến mất, địa vị hoàng đế Kim Lăng mới có thể không bị ảnh hưởng.”

“Vậy sao…” Nàng không nghĩ đến Vũ Nhi lại muốn diệt trừ nàng, một tay nàng che chở cho đệ đệ, nàng đưa y lên hoàng vị. Vì y dẹp hết tất cả trở ngại, cuối cùng, y lại muốn diệt trừ nàng.

Bởi vì, nàng là trở ngại của y…

Nam Ngụy Tử nở nụ cười.

Minh Hề Vương nhìn nàng hết hy vọng. “Thánh nữ, cho dù là tỷ đệ ruột, vì hoàng quyền, hoàng đế Kim Lăng cũng không chứa được ngươi, ngươi ngoan ngoãn khuất phục trẫm đi.”

“Không” Nam Ngụy Tử ngừng cười, ngạo nghễ ngẩng đầu “Ta sẽ không khuất phục ngươi.”

Đời nàng của nàng sẽ không khuất phục kẻ nào nữa hết.

Minh Hề Vương lạnh mặt. “Ngươi tưởng ngươi có quyền lựa chọn sao?” Y bắt lấy nàng, nào ngờ một tia sáng bạc lóe qua, y bị thương gào lên.

Máu tươi phún ra, bàn tay của Minh Hề Vương bị chém một nhát, y ôm lấy vết thương trên cánh tay, đau đớn gào thét.

Nam Ngụy Tử cầm chủy thủ, máu tươi nhỏ xuống từ lưỡi dao, nàng cười lạnh, nhìn y bằng nửa con mắt. “Ngươi không có tư cách này.”

“Ngươi, ngươi…” Minh Hề Vương liếc nàng, xấu hổ kêu to “Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không nhanh chóng bắt lấy nàng cho trẫm?”

“Dạ.” Thủ vệ lập tức xông vào Nam Ngụy Tử.

“Các ngươi dám.” Nam Ngụy Tử đứng thẳng, khí thế oai nghiêm, đôi mắt lạnh lùng, dáng vẻ tôn quý vô cùng khiến thủ vệ sợ hãi ngừng bước.

Bọn hò nhìn nhau, chần chờ.

Nam Ngụy Tử thừa lúc đó chạy thẳng ra ngoài.

Thấy người chạy mà thủ vệ vẫn còn ngây ngô đứng tại chỗ, Minh Hề Vương gầm lên “Các ngươi ở đó làm cái gì? Còn không bắt người cho trẫm?”

Biết mình không trốn thoát hoàng cung, Nam Ngụy Tử không chút nghĩ ngợi, chạy đến nơi ở của Nhiễm Phượng Thâm.

Nghe tiếng động thủ vệ truy đuổi phía sau, nàng càng chạy nhanh hơn, nào ngờ thủ vệ lại bọc lấy phía trước, nàng dừng chân, nắm chặt chủy thủ.

Cảnh giác nhìn thủ vệ vây quanh nàng, Nam Ngụy Tử nhìn tứ phía, lại tìm không thấy lỗ hỏng, nàng cắn môi.

“Nhiễm Phượng Thâm.” Nàng cất tiếng kêu.

Bóng dáng cao ngất lập tức hạ xuống phía sau nàng, cánh tay rắn chắc ôm eo nàng, bàn tay cầm lấy chủy thủ từ tay nàng.

“Ngụy Tử.” Y dịu dàng nói bên tai nàng “Không sao.”

Nàng buông tay ra, để y nhận chủy thủ, thân thể nhũn ra, dựa sát vào lòng y, hơi thở quen thuộc bao lấy nàng, cho tới giờ phút này, căng thẳng trong lòng nàng mới hạ xuống.

“Ngoan, nhắm mắt lại.” Tay y che mắt nàng, ôm chặt gương mặt nàng vào ngực, cánh tay ôm nàng ổn thỏa.

Y không cần lên tiếng, một toán ảnh vệ lập tức từ trên không bay xuống, giết những thị vệ đang bao vây.

Không màn đến tình huống chiến đấu, Nhiễm Phượng Thâm ôm lấy Nam Ngụy Tử, phi thân rời khỏi hoàng cung Minh Hề.

“Khi đó giả vờ không nhớ ra nàng là do ta chỉ muốn thử nàng. Ta muốn biết nàng sẽ có phản ứng gì, muốn biết khi ta chết, nàng có để ý không?”

Rời xa hoàng thành Minh Hề, Nhiễm Phượng Thâm dẫn Nam Ngụy Tử đi đến một rừng cây, lúc này mới đỡ nàng ngồi xuống, cánh tay vẫn ôm lấy nàng, môi mỏng nói ở bên tai nàng.

Nam Ngụy Tử nhắm mắt không nói, tóc bay trong gió.

Nhiễm Phượng Thâm cầm một lọn tóc trắng, dịu dàng hôn lên. “Thật ra cần gì phải thử nữa. Mái tóc trắng trên đầu này không phải đã cho ta biết toàn bộ hay sao?”

Y khẽ nói, gương mặt đầy dịu dàng. “Ngụy Tử, cho dù nàng vẫn hận ta, ta cũng sẽ không buông tay.” Y từng buông tay một lần, cuối cùng lại là hai bên đều tổn thương.

Nàng vẫn trốn khỏi y, cho dù y đã dùng hết tâm cơ, nhưng vẫn không bắt được nàng.

Nếu đã như vậy, cần gì y phải buông tay? Nếu nàng không muốn thuộc về y, vậy y cần gì phải dò hỏi? Y không nên cho nàng cơ hội lựa chọn.

“Cho dù nàng không yêu ta cũng không sao, đời này của ta cũng sẽ không buông nàng ra.” Tiếng nói y nhẹ nhàng, lại giống như tuyên thệ.

Lông mi lay động, Nam Ngụy Tử mở hé mắt, trong mắt nghi ngờ.

“Tại sao?” Lại cố chấp với nàng như vậy? “Vì gương mặt này sao?”

Nếu nàng không có gương mặt này, có phải có thể có được bình an hay không?

“Ơ.” Y khẽ cười, ngón tay vuốt ve gương mặt nàng. “Ngụy Tử của ta, nàng coi thường mình như vậy sao? Nàng cảm thấy ngoại trừ gương mặt này, nàng không có giá trị khác sao? Kiêu ngạo của nàng, trí tuệ của nàng, tài nghệ đánh đàn của nàng, tất cả đều thua gương mặt nàng sao?”

Lời nói của y trêu chọc nàng, nàng giật mình, nhìn nét cười trong mắt y, nàng hoảng sợ nhắm mắt.

Nàng nghĩ ngoại trừ gương mặt này, nàng không hề có giá trị gì khác, lại chưa từng nghĩ qua, cho dù nàng không có gương mặt này, nàng vẫn là Nam Ngụy Tử.

Mà y, cho dù nàng có vẻ như Vô Diệm, y vẫn sẽ quyến luyến với nàng.

Nàng mãi mãi trốn không khỏi y, hoặc là, nàng cũng không muốn chạy trốn.

Nàng biết y vẫn trông chừng nàng, nàng kêu tên của y, biết y nhất định sẽ xuất hiện, khoảnh khắc được y ôm lấy, nàng giật mình hiểu rõ.

Mặc kệ nàng đấu tranh thế nào, cuối cùng, nàng vẫn sẽ bị đôi cánh tay này giam giữ.

Mà nàng, đã quen như vậy từ lâu.

Giống như vòng ngọc trên mắt cá chân nàng, trong mười năm đó, y khóa nàng, ôm lấy nàng, khiến nàng quen với tồn tại của y.

Thói quen như vậy, nàng đã thành nghiện.

“Ngụy Tử của ta, đang nghĩ gì vậy?” Đôi môi nóng bỏng hôn lên môi nàng, hơi thở của y phả vào nàng, Nam Ngụy Tử nhắm mắt lại.

“Ta không thuộc về chàng.” Tiếng nói nhỏ của nàng đã bị y nuốt vào trong miệng.

“Ừ” Y nhẹ đáp, đầu lưỡi liếm lấy răng trắng, khiêu khích lưỡi nàng, cánh tay ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn, chặt đến mức giống như muốn hòa nàng vào thân thể.

Hơi thở của nàng bất ổn vì nụ hôn của y, thở nhẹ ra, nàng nói tiếp “Ta không yêu chàng.” Cánh môi lập tức bị gặm cắn, nàng đau đến nhíu mi.

Đôi mắt hé mở, nhìn vào mắt y, trong đôi mắt đen thoáng qua ý cười, Ngụy Tử của y như vậy mới khiến y u mê.

“Cũng không hận chàng.” Nàng nói ra câu cuối cùng, tư thế như tuyết rơi đầu mùa, trong trẻo lạnh lùng, xinh đẹp nhưng lại yếu đuối.

Nhưng y vẫn ôm chặt nàng, tuyệt đối không để cho nàng chạy trốn thoát khỏi vòng tay y.

“Thì sao?” Y nhíu mày, thần thái ngông cuồng, khóe môi lại chứa nụ cười tự tin quyến rũ. “Ta mãi mãi không buông nàng ra.”

Nàng, là thuộc về y.

Nụ cười càn rỡ kia khiến Nam Ngụy Tử nhớ hình ảnh trong đầu nàng lúc mới gặp y. Y bẻ gãy đóa hoa kiêu ngạo, mà độc trong đóa hoa cũng ăn mòn y…

Giữa bọn họ đã dây dưa không rõ từ lâu.

Cánh môi khẽ tách ra, nàng tiến vào lòng y.

“Ta muốn gặp Vũ Nhi.” Nhắm mắt lại, nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

Nàng biết, y sẽ làm được chuyện đó.

Chỉ cần nàng muốn, y sẽ không cự tuyệt.

Màn đêm yên tĩnh, hoàng cung Kim Lăng bảo vệ nghiêm ngặt. Trong ngự thư phòng, dạ minh châu chiếu sáng bốn phía, Nam Phi Vũ mặc hoàng bào, chăm chú phê duyệt tấu chương.

“Vũ Nhi.” Một tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến.

Bút Lang Hào dừng lại, Nam Phi Vũ buông bút xuống, quay đầu nhìn bóng dáng bước ra khỏi bóng tối. Gương mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh, không hề hoảng loạn.

Hai người bình tĩnh nhìn nhau, rất lâu sau Nam Ngụy Tử mới lên tiếng.

“Vì sao?”

Nam Phi Vũ cười nhẹ. “Tỷ không nên tồn tại.”

Y thản nhiên trả lời, vẻ mặt không còn non nớt khờ dại, mà là sự tàn khốc của quân vương.

“Nam Vương phủ bị hủy diệt là vì tỷ.”

Nam Ngụy Tử ngẩn ra.

“Cho dù Nhiễm Thịnh Đức nể nang uy thế của Phụ Vương, nhưng mà lý do chân chính áp đảo cuối cùng là vì tỷ — Nam Ngụy Tử.”

Ánh mắt Nam Phi Vũ lạnh lùng, tuy còn nhỏ nhưng y vẫn nhớ kỹ lời Nam Vương phi nói lúc chết “Sắc đẹp khuynh thành như vậy, là họa không phải phúc.”

Lời nói quen thuộc khiến Nam Ngụy Tử khẽ run.

“Lời nói này tỷ còn nhớ rõ chứ?” Nam Phi Vũ mỉm cười, ánh mắt vô tình “Chỉ cần tỷ còn ở lại Kim Lăng, thì vẫn còn tai họa. Chỉ cần tỷ ở đây, đế vị của trẫm khó mà yên ổn. Tỷ có thể để trẫm ngồi trên hoàng vị, cũng có thể cởi long bào của trẫm xuống. Nam Ngụy Tử, đối với trẫm mà nói, tỷ là một trở ngại.”

“Cho nên, đệ muốn diệt trừ ta?” Nam Ngụy Tử khẽ nói, nàng nhìn đệ đệ thâm sâu, giờ phút này, y còn có bộ dáng làm nũng bên cạnh nàng nữa không? Gương mặt đẹp trai lại vô tình, lạnh lùng, hiện tại đứng trước mặt nàng không phải Nam Phi Vũ, mà là hoàng đế Kim Lăng.

“Đúng vậy.” Nam Phi Vũ lạnh lùng “Kim Lăng không cần loại thánh nữ ô uế, dân chúng chỉ có thể tôn sùng đế vương, không cần có thánh nữ.”

“Vậy sao…” Nam Ngụy Tử hạ mắt. “Vậy đệ muốn giết ta sao? Vũ Nhi”

“Kim Lăng thánh nữ đã chết.” Chết ở Nước Minh Hề. Nam Phi Vũ quay lưng lại, hai bàn tay chắp lại phía sau. “Tỷ đi đi. Chỉ cần tỷ đừng vọng tưởng đến vị trí thánh nữ nữa, trẫm có thể tha mạng cho tỷ.”

Nam Ngụy Tử ngước mắt nhìn bóng dáng đệ đệ, nàng im lặng nhìn y rất lâu. “Vũ Nhi, đệ lớn rồi.” Tiếng thở dài là vui mừng.

Nam Phi Vũ nhắm mắt lại, nghe bước chân rời đi, bóng dáng của y vẫn đứng thẳng, không hề quay đầu nhìn một cái.

“Thúc sẽ chăm sóc tốt cho tỷ ấy chứ?” Nam Phi Vũ nghiêm túc hỏi nam nhân ẩn trong tẩm cung.

“Ta sẽ.” Tiếng người nói trong bóng đêm như quỷ mị. “Nàng là của ta.”

“Vậy, ta giao tỷ ấy cho thúc.”

Ánh nến chiếu xuống, bóng lưng cô tịch của thiếu niên cao ráo lạnh lùng.

Y đã không cần người bảo vệ nữa, đường quân vương của y, sau này, một mình y có thể đi được.

Nam Ngụy Tử vừa đi vừa thầm nghĩ. Dưới ánh trăng, nam nhân đứng ở phía trước, đôi mắt đen thẳm nhìn vào nàng.

Nàng cũng nhìn vào mắt nam nhân.

“Ngụy Tử” Nam nhân đưa tay về phía nàng.

Nàng nhìn y, rất lâu mới đi đến bên y, nép vào lòng y.

Yêu và hận, đã không đủ để nói hết giữa nàng và y, nhưng nàng biết, nàng và y dây dưa một đời, ai cũng không rời.

“Nhiễm Phượng Thâm.” Nàng khẽ kêu, tiếng nói dịu dàng lưu luyến, nàng không yêu y, cũng không hận y, nàng không buông y ra được.

“Ngụy Tử của ta.” Cánh tay rắn chắc ôm lấy nàng.

Bọn họ nhất định dây dưa, ai cũng không buông tay.

Năm Nam Hi thứ mười ba, thánh nữ Kim Lăng đi sứ Nước Minh Hề, lại mất tích ly kỳ, dân chúng Kim Lăng kinh hoảng không thôi. Sau khi thống lĩnh thị vệ bảo hộ thánh nữ bị thương hồi quốc, kể rõ chuyện của vua nước Minh Hề làm hại thánh nữ, giết hại hộ vệ Kim Lăng, khiến cho thánh nữ sinh tử không rõ.

Hoàng đế giận dữ, phái binh tấn công nước Minh Hề, binh lính Kim Lăng đau khổ vì mất thánh nữ, sĩ khí mạnh mẽ, trong ba tháng ngắn ngủi, tiêu diệt nước Minh Hề, nhưng tin tức về Thánh nữ lại mù mịt.

Nửa năm sau, hoàng đế tuyên bố với thiên hạ, thánh nữ Kim Lăng chỉ có Tử đồng thánh nữ, cũng phong Tử đồng thánh nữ là thánh nữ hộ quốc, từ đây về sau, hoàng triều Kim Lăng cũng không còn thánh nữ kế nhiệm.

Chương 11: Ngoại truyện: Gặp lại

Một chiếc xe ngựa lộng lẫy đứng trước tửu lâu, phu xe cho ngựa dừng lại, rồi mới đứng ở một bên, cúi

đầu chờ.

Rất lâu, mành xe mới vén lên, một nam tử mặc cổn kim hắc bào bước ra, trong lòng ôm một nữ tử.

Nữ tử bị bao phủ bởi áo choàng rộng lớn của nam nhân, không thể thấy được một tấc da, đầu đội mũ sa, nhu nhược yếu ớt dựa vào lòng nam tử.

“Chủ tử.” Nhiễm Ngũ cung kính nói. “Đã cho người chuẩn bị phòng và bữa ăn xong xuôi.”

“Ừ.” Nhiễm Phượng Thâm gật đầu, gương mặt điển trai và khí thế tôn quý khiến người khác chú ý, y lại không thèm để ý, bước tới tửu lâu.

Tiến vào phòng thượng đẳng, ôm nữ tử đặt lên giường, đưa tay tháo mũ sa trên gương mặt nàng.

Một gương mặt tuyệt đẹp hiện ra, hai má ửng hồng, cánh môi đỏ mọng, đôi mắt tím long lanh hé mở, áo choàng trên người tuột xuống, lộ ra vết cắn nhỏ trên chiếc cổ trắng ngần, dáng vẻ lộng lẫy không gì sánh nỗi.

Đôi mắt Nhiễm Phượng Thâm đen láy, cúi đầu cắn nhẹ cánh môi nàng.

“Đừng…” Nam Ngụy Tử đẩy y ra, trong mắt giận dỗi. Nam nhân này trong xe ngựa vậy mà… Biết rõ bên ngoài có người, y còn…

Nàng vừa thẹn lại vừa giận. “Chàng…” Nàng tức muốn mắng y, nhưng lại xấu hổ không biết nên chửi cái gì, đành phải giận dỗi liếc y.

Nàng không hề biết, dáng vẻ nàng lườm người khác lại cực kỳ quyến rũ, khiêu khích nụ hôn của nam nhân như mưa rào đổ xuống.

“Ưm, ưm…” Nàng bị hôn đến gần như không thở được, bàn tay nhỏ đặt trước ngực y, cuối cùng chỉ có thể mềm nhũn ngã vào lòng y.

Y buông cánh môi sưng đỏ ra, nhỏ giọng nói “Đừng dùng ánh mắt quyến rũ ta, nếu như vậy thì nàng đừng nghĩ muốn dùng bữa.” Y gian tà cảnh cáo.

“Chàng….” Nam Ngụy Tử thở ra, muốn lườm y, nhưng lại sợ cảnh cáo của y trở thành sự thật, cuối cùng chỉ có thể quay mặt tức giận.

Nhìn dáng vẻ nàng giận dỗi, y cười dịu dàng, gần đây tính tình nàng không còn lạnh lùng trầm tĩnh, thỉnh thoàng sẽ giận dỗi với y.

Nhiễm Phượng Thâm vuốt nhẹ má nàng, lúc này ngoài cửa có tiếng động nhỏ.

Y thả màn che giường lại “Vào đi.”

“Khách quan, thức ăn của người đã mang đến.” Tiểu nhị bày thức ăn cẩn thận, lại cung kính cúi đầu nói “Có chuyện gì cứ sai bảo tiểu nhân.” Nói xong lập tức lui ra ngoài.

Nhiễm Phượng Thâm vén màn che giường, ôm lấy nàng, đặt nàng lên ghế.

“Đói rồi hả?” Y gắp một miếng thịt đút cho nàng.

Nam Ngụy Tử há miệng ăn, nàng thật sự rất đói.

Nhiễm Phượng Thâm nhìn nàng cười, dưới sự chăm sóc của y, nàng đã không còn gầy như trước, khuôn mặt cũng có thịt, sắc mặt không còn tái nhợt.

“Nàng dùng bữa trước đi, ta ra ngoài một chút.”

“Chàng muốn đi đâu?” Nam Ngụy Tử ngẩng đầu, y cũng không thể để nàng một mình dùng bữa.

“Xử lý một chút việc, chút nữa sẽ trở về.” Y hôn nhẹ môi nàng. “Nhớ đó, đừng chạy lung tung, đợi ở trong phòng.”

Gương mặt của nàng đi đến đâu cũng rất nguy hiểm, ngoại trừ có y đi cùng, bằng không thì không để nàng ra ngoài một mình.

“Ừm.” Nam Ngụy Tử gật đầu, cũng biết mình ra ngoài không an toàn, chỉ với mái tóc trắng này cũng khiến người ta chú ý.

Hôn lên má nàng, Nhiễm Phượng Thâm mới rời khỏi.

Nam Ngụy Tử cúi đầu tiếp tục dùng bữa, mới ăn vài miếng, lại nghe tiếng cửa bị mở ra.

“Nhanh như vậy…” Nàng ngẩng đầu thấy một bóng dáng nho nhỏ, loạng choạng đi đến.

“Mẹ…” Đứa bé đi tới mở miệng, sững sờ nhìn nàng “Mẹ…”

Nam Ngụy Tử nhìn đứa bé trai xông vào, mỉm cười, nàng nhìn y “Cháu bé, cháu đi lạc sao?”

Đứa bé trai khoảng chừng 3 tuổi, búi tóc thành một bó trùng thiên bào, có một gương mặt xinh đẹp, nhìn ánh mắt đứa bé trai, nàng hơi thất thần.

Đôi mắt này khiến nàng cảm thấy quen thuộc.

“Dì à…” Đứa bé trai mở lòng bàn tay ra, tò mò sờ nàng “Cháu cháu…” Y muốn sờ ánh mắt nàng.

Gặp đứa bé trai không biết sợ, Nam Ngụy Tử cười nhẹ, đưa tay ôm lấy nó.

“Ăn…” Nhìn thức ăn trên bàn, ngón tay đứa bé trai đưa vào trong miệng, nước miếng chảy đầm đìa.

“Đói hả?” Nam Ngụy Tử ôm nó ngồi trên ghế, cầm lấy chiếc đũa, gắp thức ăn cho nó.

Đứa bé trai ăn thức ăn rất nhanh. “Muốn…” Y chỉ thức ăn.

“Được rồi.” Lại gắp một miếng đậu hủ nhỏ, nàng bỏ vào miệng nó. Đứa bé trai nhai nhai, ăn rất thoải mái.

Lúc Nhiễm Phượng Thâm đi vào, liền nhìn thấy tình cảnh này.

“Đứa bé này là ai?” Y nhíu mày, ánh mắt rơi vào tay của đứa bé trai, tay nó đặt trước ngực Nam Ngụy Tử…

Y híp mắt.

“Không biết.” Nam Ngụy Tử lắc đầu. “Hình như nó bị lạc mất mẹ, chàng sai người hỏi thử, có ai đang tìm con không?”

“Ừ.” Nhìn bàn tay nhỏ của đứa bé không an phận sờ lung tung trên ngực Nam Ngụy Tử, y quyết định —

“Oa.” Đột nhiên bị nắm cổ áo, đứa bé trai vùng vẫy.

“Chàng làm gì vậy?” Nam Ngụy Tử cũng sửng sốt, vội vàng muốn ôm đứa bé lại. “Cẩn thận, như vậy rất nguy hiểm.”

“Hu…” Hốc mắt đứa bé lập tức trào lệ. “Dì ơi… hu hu…” Sợ hãi khóc lớn.

“Này, ngươi muốn làm gì con trai ta?”

Một giọng nói rắn rỏi vang lên, một chưởng bay đến sau lưng Nhiễm Phượng Thâm.

Nhiễm Phượng Thâm hừ lạnh, né được một cú. “Đón lấy” Y ném đứa bé về phía nam nhân ngoài cửa.

“Ơ? Hoàng…” Nhìn thấy nam nhân, nữ tử tấn công kinh ngạc ngừng tay.

“Nhạc Nhi.” Nam Ngụy Tử kinh ngạc nhìn muội muội.

“Tỷ…” Nam Hân Nhạc cũng mở to mắt, không thể tin vào hai mắt mình. “Tỷ…”

“Đã lâu không gặp.” Nam Ngụy Tử cười với muội muội, kể từ khi Nam Hân Nhạc rời khỏi, các nàng đã nhiều năm không gặp nhau.

“Tỷ.” Mắt Nam Hân Nhạc đã đỏ lên, nàng đi đến trước mặt Nam Ngụy Tử, tay vuốt tóc nàng “Tóc của tỷ sao lại trắng như vậy…”

Nàng nhỏ tiếng, cuối cùng kích động ôm lấy Nam Ngụy Tử “Tỷ còn sống, thật là tốt. Muội nghe tin tỷ chết, muội không tin… Muội biết là giả, tỷ không sao… Thật tốt quá, thật tốt quá….”

Nam Ngụy Tử ôm muội muội, nhìn Khúc Lang Tịnh ôm đứa bé trai, nàng mỉm cười với y. Nhìn lại muội muội, nàng biết y tuân thủ với quy ước của nàng, để muội muội hưởng nhiều hạnh phúc.

Rồi sau đó, nàng nhìn về phía Nhiễm Phượng Thâm, đôi mắt dịu dàng.

Gặp được bọn họ, nhất định là y an bài rồi. Y biết nàng rất nhớ Nhạc Nhi, mới đưa nàng đến đây, để cho nàng gặp lại Nhạc Nhi.

“Tỷ, tỷ và hoàng thúc…” Nam Hân Nhạc nhìn bọn họ, trong mắt kinh ngạc nghi ngờ.

Nam Ngụy Tử nắm tay Nhiễm Phượng Thâm, ngẩng đầu mỉm cười với y, rồi mới nhìn về phía muội muội.

Nàng không nói gì, nhưng gương mặt đẹp vì tươi cười dịu dàng làm rung động lòng người.

Lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ tươi cười như vậy, Nam Hân Nhạc sững sờ một chút, sau đó cũng cười.

Chỉ cần tỷ tỷ hạnh phúc là tốt rồi.

Nàng quay đầu nhìn về phía Khúc Lang Tịnh, cười với y.

Chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi.

————- THE END ————–

Thông Tin
Lượt Xem : 2526
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN