--> Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương - game1s.com

Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương

ó biện pháp làm cho nó không sinh ra được. Chính là ta muốn nói cho ngươi biết, nếu đứa nhỏ này có chuyện gì không hay xảy ra, tất cả người nhà Nguyễn gia các ngươi cùng hai vị công chúa Vĩnh Thọ, vĩnh Yên cứ chờ đấy mà đền mạng đi. Còn có Mạnh quận mã gia, ta nhất định đem hắn chu di cửu tộc” .

Nguyễn Vô Song mạnh mẽ run lên, ánh mắt tan rã tựa như có ánh sang rót vào, nháy mắt đã hoàn hồn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn “Ngươi. . ngươi” . Hắn lại có thể đê tiện như vậy, ngay cả Nguyễn gia, còn có hai đại tẩu. . . Cũng có lẽ hắn đã sớm muốn diệt trừ tận gốc bọn họ, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi.

Chỉ thấy ánh mắt hắn lạnh như băng, thâm trầm không lường được: “Nguyễn Vô Song, ngươi biết ta không hù dọa ngươi có phải không?” .

Nàng biết hắn không lừa gạt nàng. Cho đến bây giờ hắn đều hận chết Nguyễn Gia, hắn có cái gì mà không làm được?

Nàng quay mặt đi, . . . vẫn không nói một lời nào.

Bách Lý Hạo Triết biết uy hiếp của mình có tác dụng, khóe miệng nhếch lên, trong đáy lòng cực kỳ chua xót, hắn bây giờ ngoài biện pháp uy hiếp nàng thì còn có biện pháp nào nữa đâu? Như vậy cũng tốt, ít nhất nàng còn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, có thể bình an sinh ra đứa bé.

Bách Lý Hạo Triết phất tay phân phó “Người đâu? Thượng thiện”

Bọn thị nữ nối đuôi nhau mà vào, liên tiếp bưng lên bữa tối. Bách Lý Hạo Triết vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ “Ngươi có thể thử không ăn một lần nữa xem?” .

Nguyễn Vô Song vẫn nhìn hắn không nhúc nhích , ánh mắt nhìn hắn vô cùng hận ý. Nàng hít sâu một hơi: “Ta ăn, nhưng là Bách Lý Hạo Triết, ta có một điều kiện” .

Hắn quay đầu nhìn nàng, ý bảo nàng nói tiếp. Nàng cắn môi, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi thả Mạnh đại ca, đưa hắn lưu đày cũng được, cách chức cũng được nhưng về sau không được tìm hắn gây chyện khó dễ nữa” . Chuyện tình lúc đó của nàng với Mạnh đại ca không có quan hệ, lúc trước mang ân tình với Mạnh gia chưa trả được, ngược lại bây giờ lại gây phiền toái cho bọn họ.

Mạnh đại ca, Mạnh đại ca, nàng lúc nào cũng lo lắng cho hắn, hiện giờ còn thay hắn lo lắng chu toàn như thế?

Bên trong nội điện vốn có lò sửa, lại đốt lô hương, hắn vội vàng sấp ngửa chạy đến, chỉ cởi áo khoác lông cừu ở bên ngoài, căn bản vẫn thấy nóng nực, mồ hôi mơ hồ tuôn ra.

Nhưng đứng ở đây, một khắc trước còn thấy nóng nực, một khắc sau đã cảm thấy lạnh lẽo từ tứ phía ùa đến, dội thẳng vào đáy lòng hắn. nàng thật sự rất để tâm đến cái tên Mạnh Lãnh Khiêm kia.

Hắn đột nhiên xoay người xốc màn lên phân phó: “Các ngươi đều đi xuống đi, nơi này không cần hầu hạ” . Sau đó từ từ ngồi xuống, đem một chén tổ yến đến trước mặt nàng “Ăn đi” .

Nàng giương mắt nhìn lên, chỉ thấy mặt hắn không chút thay đổi, vui buồn không rõ. Hắn dường như là không đủ kiên nhẫn: “Rốt cuộc có ăn hay không hả? Nàng thấp giọng nói: “Ngươi đáp ứng buông tha Mạnh đại ca sao?”

Hắn nửa ngày không trả lời, mặt như đông lại thành một tảng băng. Nàng chỉ cầm thìa bạc lên. Nhưng cổ họng tựa như có gì đó chặn ngang, cái gì cũng nuốt không trôi, nhưng nàng vẫn từng ngụm từng ngụm đưa vào miệng.

Hắn cứ như vậy ngồi nhìn nàng từng ngụm từng ngụm mà đem bát tổ yến uống cạn. Lấy một miếng cá tam tiên áp bao đưa cho nàng “Cái này cũng ăn đi” .

Nàng ngẩn ra, nhìn đồ ăn tinh xảo trên đĩa, cơ hồ không thể động tới. Từ lúc vào cung tới nay, hắn lúc nào cũng thăm dò, ngay cả ăn uống cũng không buông tha. Biết nàng thích đồ ăn của phủ đệ ban đầu nên sai người mời lại đây. Vì nàng không muốn cho hắn nảy sinh tâm lý nghi ngờ nên xưa nay ngay cả động cũng không dám động.

Rất nhiều năm trước, hắn cũng cấp cho nàng cá tam tiên áp bao, vui vẻ nhìn nàng ăn xong. . . . Nàng giật mình, đã lâu như vậy. trong khoảng thời gian đó có biết bao chuyện đã xảy ra, bây giờ hắn và nàng còn có thể ngồi cùng nhau thế này sao, thật là như một giấc mộng, tỉnh giấc liền qua.

Chẳng qua năm đó hai người còn chưa có thổ lộ tình cảm, bây giờ . . . . Bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh thế này.

“Ăn đi, cho dù ngươi không ăn nhưng con trong bụng cũng phải ăn. Ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu ngươi để con bị đói, tất nhiên sẽ làm cho Nguyễn gia của ngươi đẹp mặt” .

Nàng chua xót nâng khóe miệng, hắn cũng chỉ là vì cốt nhục của hắn mà thôi.

Có lẽ nàng nên nhận thua đi, có thể giữ được toàn bộ Nguyễn gia trên dưới bình an, có thể mỗi ngày gặp mặt Thừa Hiên như vậy cũng đủ rồi. Đây là mục đích lúc trước nàng tiến cung, nàng đâu dám cầu xin gì hơn nữa.

Nếu không phải hắn phát hiện ra, nàng đời này cũng sẽ không thừa nhận mình chính là Vô Song. Có lẽ là hận cũng có thể là oán. Nàng cũng không muốn cho hắn biết.

Hắn bắt nàng ăn nàng liền ăn, hắn đưa thuốc uống cho nàng nàng liền uống. Chính là đời này nàng sẽ không nói với hắn dù là nửa lời.

Quyển 2: Chương 10

Mùa đông ngày ngắn, chớp mắt trời đã tối đen. Thị nữ sớm đã thắp đèn, giờ phút này trong điện đèn đuốc sáng trưng.

Nàng ôm khăn lông cừu, lặng yên lắng nghe gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, xuyên qua cây cối truyền đến những tiếng động lạnh run. Trong điện bốn phía đều đốt lô than, trước cẩm tháp lại có lô hương, mùi hương thoang thoảng ấm áp không khí mùa xuân.

Hắn ngồi bên sườn kia của cẩm tháp, trên tay còn cầm tấu sớ, mặt mày buông xuống rất là chuyên chú.

Hình ảnh lúc này khiến nàng nhớ lại quang cảnh lúc hai người mới thành hôn.

Một khắc kia lòng nàng dâng lên một cỗ chua xót. Khi đó mặc dù không được coi là gắn bó như keo sơn nhưng cũng được coi là tương kính như tân. Hiện giờ nhớ lại, lại có chút mơ hồ như mộng. Hóa ra, giữa hắn và nàng cũng từng có những hình ảnh kiều diễm như thế.

Nguyên bản nàng có thể không tiến cung, nhưng nàng cố tính trở lại. Nàng luyến tiếc Thừa Hiên, thì sao lỡ lòng nào bỏ được đứa con trong bụng . . . . Nhưng hắn lại nghĩ nàng như thế?

Tựa như cảm nhận được ánh mắt nàng hắn quay đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, sau lại cúi đầu phần phó: “Uống hết chén canh đi” .

Chén canh này có mùi vị rất nồng, trước giờ nàng đều không thích uống. Sau một lúc lâu, hắn lại ngẩng đầu trầm giọng nói “Uống nhanh đi, đừng để cho ta phải nói lần thứ hai” .

Nàng khẽ cắn môi, không cam lòng cầm lấy, bóp mũi ngửa đầu đổ vào miệng.

Nhưng vừa vào tới yết hầu đã mãnh liệt ùa ra. Nàng che miệng liên tục nín thở, Mặc Lan đứng cạnh sớm đã đem chậu đồng tới, nàng vừa cúi đầu đã ói ra liên tục, dạ dày trống rỗng co thắt, tựa như muốn nôn cả mật xanh mật vàng ra mới chịu dừng lại.

Một đôi bàn tay to lớn khẽ đỡ lấy thắt lưng của nàng, khẽ vuốt vuốt lưng. Nàng ôm ngực, giãy dụa đứng lên, lạnh lùng gạt tay hắn ra.

Hắn không khỏi thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo yêu chiều khiến người ta khó nói thành lời: “Được rồi, sau này không uống thứ bỏ đi này nữa” .

Bởi vì trong điện có đốt lô than và hương nên không khí ấm áp như ngày xuân. Mặt của nàng không biết là do nôn mửa hay là vì không khí ấm áp mà đỏ bừng như là thoa son, vô cùng bắt mắt.

Hắn vươn tay về phía nàng, nàng ngoái đầu đi, đỡ thắt lưng hướng hắn hành lễ, nhưng không có mở miệng nói lời nào. Hắn lại hiểu ý tứ của nàng: “Hoàng thượng, nô tì phải nghỉ ngơi. Mời hoàng thượng hồi cung”

Mặt hắn nghiêm lại, im lặng không nói. Nàng rõ ràng là đang đuổi hắn đi. Vừa rồi nàng hành lễ, ước chừng là đang nói “Thân thể nô tì không tiện, khó có thể hầu hạ hoàng thượng. Mời hoàng thượng hạ giá cung của các vị tỷ tỷ khác đi”

Sắc mặt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng chống đỡ thắt lưng, yên tĩnh như hồ nước mùa đông, lạnh giá vô ngần.

Nàng vô cùng chán ghét hắn, hẳn là vậy. Từ lúc hai người lật bài ngửa với nhau, nàng không nguyện ý nói với hắn dù chỉ nửa lời.

Hắn đứng lên, phất tay áo lớn tiếng kêu “Thạch Toàn Nhất” . Thạch Toàn Nhất ở cửa xa xa lên tiếng trả lời “Có nô tài.”

“Bãi giá, đi Giáng Vân cung.” cứ theo ý của nàng đi, hắn nghiêm mặt rồi đi ra ngoài.

Nàng đứng ở một bên tháp, nhìn thấy hắn phất tay áo mà rời đi. Sau một lúc lâu mới kinh ngạc xoay người.

Mặc Lan ở phía sau cúi đầu thở dài “Tiểu thư, sao phải khổ vậy chứ? Hoàng thượng rốt cuộc vẫn là hoàng thượng” . Nàng im lặng xoay người, che giấu nỗi đau trong lòng Hắn gây cho nàng vết thương quá sâu, đến nay nhớ lại lòng vẫn đau quá. Bảo nàng phải làm như thế nào có thể tha thứ cho hắn đây?

Nàng tiến cung cũng chỉ vì Thừa Hiên và Nguyễn Gia mà thôi. Đây là mục đích tiến cung duy nhất của nàng. Đối với một người đã từng chết một lần như nàng mà nói hắn và những chuyện khác sớm đã trở lên vô nghĩa.

Sau ngày hắn ép nàng dung bữa kia hắn liền an bài Mặc Lan cùng Mặc Trúc tới đây. Mặc Lan cùng Mặc Trúc đến lúc đó mới biết được Ngưng phi nương nương thật ra chính là tiểu thư Nguyễn Vô Song. Hai người vừa khóc vừa cười hết buồn bã lại vui vẻ, mấy ngày sau mới bình tĩnh trở lại

Nhưng nàng vẫn lo lắng về Thừa Hiên bên kia, liền sai Mặc Trúc tiếp tục ở lại hầu hạ Thừa Hiên. Mặc Trúc cùng Mặc Lan tự nhiên cũng luyến tiếc chủ tử đã cùng các nàng lớn lên, nên an bài như thế cũng cảm thấy vui mừng.

Từ ngày ấy hắn đi Giáng Vân Cung, liên tiếp mấy ngày không quay trở lại Phượng Nghi Cung. Thị nữ trong Phượng Nghi cung đều bàn tán, mơ hồ biết chủ tử của các nàng chọc cho hoàng thượng tức giận.

“Nghe nói hoàng thượng đã nhiều ngày nay không phải đi Giáng Vân cung thì chính là đi Lan Lâm cung” . Có người thở dài “Ai, như thế này rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng là chủ tử của chúng ta đang mang long thai, sao lại như bị thất sủng vậy” .

Có người thấp giọng nói “Nghe thủ hạ của thạch công công nói hoàng thượng thực ra vẫn quan tâm chủ tử của chúng ta, mỗi ngày đều hỏi thăm việc ăn uống ngủ nghỉ của chủ tử . . .” . “Nhưng sao lại không đến thăm chủ tử của chúng ta a?” .

“Ta cảm thấy việc này có điểm kì quái. Các người mới vào cung có một số việc tất nhiên là không biết. Trước khi chủ tử của chúng ta vào cung, hoàng thượng không gần nữ sắc. Năm đó hậu cung có bốn vị nương nương, hoàng thượng đều rất lạnh nhạt, thậm chí. . . .” Âm thanh của thị nữ kia càng thấp xuống “Thậm chí còn nghe nói hoàng thượng có. . . sau khi chủ tử được sủng hạnh, hoàng thượng cũng ngày nào cũng chỉ đến Phượng Nghi Cung” .

“Ai, sao lại lạ thế được, tóm lại nguyên nhân là gì mà hoàng thượng lại không đến nha. Cứ nhìn nương nương mấy ngày nay mà coi, bổ này bổ kia cũng chả có chút ích lợi, đúng là chỉ vinh dự cái bụng, khuôn mặt so với khi mới vào cung đã gầy đi mấy phần. . . .”

*Vinh dụ cái bụng ý nói là cái bụng nổi bật lên hơn xưa.

Nguyễn Vô Song đón lấy chén thuốc từ tay Mặc Lan, nhịn xuống khó chịu uống một hơi cạn sạch. . . . . Sau đang ngậm một miếng sấu ướp đường thì nghe thị nữ ở cửa bẩm báo: “Nương nương, thái tử cầu kiến” .

Nàng vui vẻ, Mặc Lan vội xốc mành đi ra ngoài, quả nhiên gặp ngay Mặc Trúc đi theo phía sau Thừa Hiên đang nhanh chóng tiến thẳng vào. Thừa Hiên tiến lên phía trước ôm cổ nàng: “Mẫu thân, người là mẫu thân của con có phải không?” . Nàng đột nhiên run lên, bát

ngọc trong tay “Ba” lên một tiếng vỡ vụn trên nền đá.

Thừa Hiên ôm nàng không chịu buông “Người nhất định là mẫu thân của con. Chỉ có mẫu thân mới có thể đối tốt với Thừa Hiên như vậy” .

Mặc Trúc quỳ trên mặt đất, môt bên trộm gạt đi nước mắt nói: “Tiểu thư, người phạt nô tỳ đi, nô tỳ đã nói chuyện người là mẫu thân cho thái tử biết. Nô tỳ không kìm lòng được, không nghĩ qua là lỡ miệng” .

Từ sau khi tiểu thư có bầu, tiểu thái tử ngày càng trở lên dè dặt. Hôm nay lại kéo tay áo nàng, mang theo một chút sợ hãi cùng chút mơ hồ hỏi nàng “Mặc Trúc dì có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội có phải sẽ không thích ta nữa không? Có phải sau sẽ này sẽ không yêu thương ta đúng không?” . Vấn đề này tiểu thái tử lúc nào cũng muốn hỏi, Mặc Trúc sớm đã nhận ra nhưng không thể trách. Mặc Trúc bị cậu bé quấn lấy, lại còn nhiều việc bừa bộn, giúp thái tử thay quần áo, vừa làm chả hiểu sao lại lỡ lời: “Sao có thể như vậy? Thái tử cũng là con ruột của tiểu thư a! Về sau như thế nào lại không yêu thương. . .” .

Mặc dù đã ý thức mình lỡ lời nhưng có bịt miệng lại cũng không kịp nữa. Tiểu thái tử tuy rằng tuổi nhỏ nhưng tuyệt đối không phải là một đứa trẻ tầm thường, sau bị cậu bé quấn lấy không có cách nào khác đành phải nói: “Nô tỳ mang ngài đi gặp nương nương, để cho nương nương tự mình nói với ngài” .

Trước mắt Nguyễn Vô Song một mảnh mơ hồ, lấy ra một bộ cẩm bào nho nhỏ mới làm xong, giúp con mặc vào, lớn nhỏ đều vừa vặn. Nàng muốn cười, nhưng lệ lại cứ thế tuôn trào.

Thừa Hiên vuốt áo choàng, vui vẻ nói “Mẫu thân, đây là làm cho con sao?” . Nàng vuốt tóc Thừa hiên, lệ nóng vờn quanh gật đầu “Nương đã rất nhiều năm không có làm quần áo cho Thừa Hiên” . Giờ phút này nàng cảm thấy rất may mắn, may mắn vì mình đã tiến cung.

Thừa Hiên ôm cổ nàng, nghẹn ngào “Mẫu thân,. . . mẫu thân” . Nàng gắt gao đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Năm đó khi nó bị bọn thị nữ ôm đi, cũng gọi nàng mẫu thân như thế. Mới chỉ một nháy mắt mà đã lớn như vậy. . .

Thừa Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu từ trong lòng nàng nhìn lên, bật thốt nói “Phụ hoàng. . .” .

Nàng chậm rãi xoay người, chỉ thấy hắn lại giống như thường lệ im hơi lặng tiếng xuất hiện. Luôn như vậy gây bất ngờ khiến kẻ khác không kịp phòng bị. Tựa như mấy ngày nay hắn cũng không vui vẻ gì, thần sắc tiều tụy cô đơn.

Cứ như vậy, hắn mỗi ngày đều tới. Coi như hai người chưa có phát sinh chuyện gì. Bụng của nàng càng ngày càng lớn, ngủ ở trên giường ngay cả trở mình cũng khó khăn.

Nàng giống như chiếm toàn bộ cái giường, nhưng hắn cũng không để ý. Cảnh tượng thế này làm cho nàng có chút hoảng hốt.

Năm ấy khi mới thành hôn, hắn cũng như thế, cho dù bụng nàng lớn, mỗi lần xoay người đều làm cho hắn không thể nào yên ổn, nhưng hắn vẫn ở bên cạnh nàng cho đến lúc sinh.

Cứ như thế qua ngày, cảnh xuân đã gần đến, trăm hoa đua nở, đảo mắt, cảnh xuân đã tàn, nắng hạ huy hoàng.

Trưa hôm đó, nàng lại như xưa nằm trên tháp nặng nề ngủ. Tuy rằng Phượng Nghi Cung sớm bài trí mấy khối băng lạnh nhưng nàng vẫn cảm thấy oi bức khó chịu. Mơ hồ tỉnh giấc kêu “Mặc Lan, nóng. .” .

Mặc Lan bước chân cực nhẹ, đi đến cạnh tháp liền nhẹ nhàng dừng lại, bắt đầu quạt,,, . Như thế mới hơn tốt một chút, nàng cọ cọ vào gối bạch ngọc, lạnh lẽo như nước, cơn buồn ngủ lại lần nữa kéo tới.

Vừa chớp mắt nhưng ngủ khá say, tỉnh lại đã là chạng vạng. Có lẽ là quạt lâu, thị nữ kia lúc quạt lúc không. Nàng từ từ nhắm hai mắt, miễn cưỡng khoát tay áo nói “Không cần hầu hạ, lui xuống nghỉ ngơi đi” .

Người nọ vẫn như trước không hề động. Ngoài cửa sổ tiếng ve càng thêm đậm, một tiếng rồi lại một tiếng truyền đến, càng lộ ra sự yên tĩnh trong điện.

Nàng đột nhiên cảm thấy khác thường, mở mắt ra. Đúng là hắn ngồi ở bên tháp, khe khẽ quạt quạt. . . Nàng đột nhiên mở to mắt, khiến cho Bách Lý Hạo Triết hoảng sợ “Làm sao vậy?” .

Nàng lại nhắm mắt, Bách Lý Hạo Triết mỉm cười nói “Cũng đã muộn rồi, đứng dậy dùng chút điểm tâm đi” . Nàng im lặng không nói, vẫn tiếp tục ngủ.

Sau một lúc lâu, chỉ nghe hắn phân phó nói “Người đâu, đem mấy đồ vật kia trình lên đây” . Có nội thị tay chân nhanh nhẹn bước vào.

Tâm trạng hoàng thượng dường như rất tốt, cười cười dùng cán quạt lay lay tay nàng nói: “Lễ bộ mới trình lên một bộ trang sức bằng ngọc phỉ thúy, nàng đến đây nhìn một cái đi” .

Nội thị kia tay nâng khay vàng bên trong có mấy bộ vòng ngọc, trâm ngọc, vòng ngọc, . . . , trắng sáng nhu hòa, xanh biếc nổi bật, liếc mắt một cái nhìn lại màu sắc tươi mới sống động như thật.

Nàng chỉ liếc mắt một cái, lại quay đầu đi. Có lẽ đã quen với nàng như vậy hắn tự tay cầm lấy một cây trâm mẫu đơn trên khay, cài lên mái tóc khẽ buông lỏng của nàng, quan sát một lúc lâu, thật là vừa lòng.

Đặt gương trước mắt nàng, nàng nhìn cũng không nhìn, lấy tay đẩy ra, hắn vẫn là lơ đãng, đưa tay mình nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Nàng nghĩ muốn giãy dụa rút ra, hắn lại càng nắm chặt còn cười nói “Ngủ từ trưa đến giờ, ăn chút này đi” . Nàng miễn cưỡng nghiêng người lại cũng không hề đụng tới.

Ánh mặt trời đỏ chói rọi qua song cửa tiến vào bên trong. Bên dưới song cửa có một bàn trà cao, bình sứ phía trên có cắm hoa ngọc lan, trắng xanh tương phản mùi hương ngào ngạt gợi nhớ những kỷ niệm xưa cũ.

Có nội thị bên trong khẽ bước về phía trước, hướng Thạch Toàn Nhất đang hầu hạ phía sau long ỷ nói nhỏ mấy tiếng. Thạch Toàn Nhất cả kinh, vội khom người đến bên tai Bách Lý Hạo Tr

Triết nhẹ giọng bẩm báo “Hoàng thượng, khởi bẩm hoàng thượng. . . Ngưng phi nương nương mới vừa rồi bụng đau dữ dội, Phượng Nghi Cung đã truyền thái y cùng bà đỡ” .

Bách Lý Hạo Triết “Đằng” một tiếng từ trên long ỷ đứng bật dậy, không để ý hướng các vị chúng thần trừng mắt nói “Cái gì?” . Vội hướng nội thị phất tay nói “Tuyên bọn họ bãi triều đi.” . Dứt lời, lại vội vàng hướng sau điện đi mất.

Ti lễ nội thị đã muốn cao giọng tuyên:”Bãi triều” . Chúng triều thần hành lễ xong đều vội bàn tán “Hoàng thượng bãi triều gấp như vậy, hay là hậu cung có chuyện gì?” .

Lễ bộ đại thần vuốt chòm râu trắng, hướng Nguyễn Vô Lãng và Nguyễn Vô Đào liếc mắt một cái, cười nhạt nói: “Hậu cung chỉ có mấy vị phi tần sẽ có chuyện lớn gì? Đoán chừng là Ngưng phi nương nương của Nguyễn gia thêm long thêm phượng cho hoàng gia rồi” .

Chuyện hoàng thượng sủng ái Ngưng phi nương nương cũng không phải là ngày một ngày hai. Chúng đại thần đều rõ ràng. Lúc này nghe lễ bộ đại nhân nói đều cảm thấy có lý.

Mục Ngưng Yên nằm ở trên giường Sắc mặt tái nhợt , hai tay gắt gao nắm chặt lấy đệm phía dưới. Bách Lý Hạo Triết đau lòng nắm lấy tay nàng: “Vô Song, có ta ở đây. Ta sẽ ở đây với nàng. .” .

Ánh mắt của nàng kinh ngạc chuyển hướng về phía hắn, hình như có một điểm nhu hòa. Đau đớn lại một lần nữa kéo đến, nàng nhíu chặt mày, hung hăng cắn môi. .

Bách Lý Hạo Triết giơ tay đến trước miệng nàngcúi đầu ghé sát bên tai nàng nói “Vô Song, chúng ta cùng nhau đau, được không?” .

Nàng cắn môi, quay đầu đi. Nàng không cần hắn, bất luận hắn thế nào, uy hiếp cũng được, sủng ái cũng tốt, tóm lại nàng cái gì cũng không cần hắn.

Đau đớn tựa hồ càng ngày càng lợi hại, mồ hôi chảy ròng ròng mái tóc ẩm ướt dính sát cần cổ, cả người mồ hôi đầm đìa như mới vớt từ dưới nước lên.

Ánh nắng một chút lại một chút chuyển Tây, không gian từ từ trở lên mờ ảo rồi tối sầm nhưng đứa nhỏ vẫn chưa có ý định muốn đi ra.

Hắn bưng bát súp một ngụm lại một ngụm đút vào miệng nàng, cũng không có tác dụng gì, ánh mắt của nàng càng ngày càng tan rã, tiếng tiếng kêu cũng càng ngày càng thấp.

Nếu như có thể hãy để hắn gánh chịu mọi đau đớn đi. Chỉ cần nàng còn, chỉ cần nàng còn sống, bảo hắn làm gì hắn cũng nguyện ý.

Hắn lay nàng; “Vô Song, nàng tỉnh lại . . . . . nàng mau tỉnh lại cho ta” .

“Nàng nói đi, nàng muốn cái gì, chỉ cần nàng bình an ta đều đáp ứng nàng. Vua không nói chơi. Ta thật sự cái gì cũng sẽ đáp ứng nàng” . Cho dù nàng muốn xuất cung, hắn. . . hắn cũng đồng ý với nàng. Chỉ cần nàng bình an mà sống trên đời.

Lông mi của nàng tựa hồ khẽ động đậy. Nhưng hồi lâu phản ứng gì cũng không có.

Thân mình hắn bỗng nhiên lạnh băng, nàng hận hắn, không cần hắn, cho nên lần này thật sự muốn mang cả hài tử của hắn rời đi sao? Không, không, hắn tuyệt đối không cho phép.

“Nguyễn Vô Song, nàng hận ta đến vậy sao?” .

“Ta nói cho nàng biết, nếu ngươi nàng dám bỏ đi, nàng dám mang con rời đi thì ta nhất định không buông tha cho Nguyễn gia. Thủ đoạn của ta nàng đã biết rồi đấy ta nhất định khiến cho người nhà nàng sống không được mà chết cũng không xong” . Thế gian này, hắn chỉ vì nàng mà sống. Nếu nàng không cần hắn, thật sự chuyện gì hắn cũng có thể làm.

Nàng mở to mắt ,mơ màng nhìn hắn. há mồm hung hăng cắn tay hắn.

Quyển 2: Chương 11

Một năm sau.

Cung nhân bưng đủ các thứ sơn hào hải vị nối đuôi nhau đi vào. Bởi vì hôm nay nhị hoàng tử Bách Lý Thừa Luật tròn một tuổi, trong cung bốn phía đều hoan hỷ chúc mừng. Hôm nay trong triều đình, hoàng thượng lấy danh nghĩa nhị hoàng tử đại xá thiên hạ.

Bách Lý Hạo Triết bưng chén rượu, mỉm cười trước mặt nàng, ánh mắt ôn nhu như nước “Rượu này được đặc chế từ mật hoa, có mùi thanh nhẹ của hoa, lúc uống vào còn có vị quả mơ làm say lòng người. Nàng nếm thử một chút, nếu thích thì hạ lệnh cho cung nhân hàng năm pha chế” .

Nguyễn Vô Song tiếp nhận, nhấp qua một ngụm quả thực có hương vị của quả mơ, thanh mà ngọt, không giống rượu nhưng cũng không giống thức uống thông thường.

Nàng nắm chặt chén ngọc, bàn tay trắng bạch như tuyết, từ xa nhìn lại có vẻ như là xanh ngọc.

Có nội thị nhẹ giọng bẩm báo “Hoàng thượng, pháo hoa đã sắp xếp xong” . Bách Lý Hạo Triết lúc này mới hoàn hồn nói “Đốt đi” . Lễ bộ nói lần này pháo hoa được chế tác không giống như trước kia, chi bằng nhìn một cái” .

Rất nhanh bên cạnh hồ “Bụp” một âm thanh vang lên, một đóa hoa thật lớn nở rộ trong màn đêm, màu sắc đa dạng, hoa lệ vạn phần. Tiếp theo mấy tiếng “Bụp, bụp” vang lên, vô số đóa hoa cấp tốc bay lên không trung, nháy mắt ánh sáng trắng, hồng, vàng, tím, muôn màu muôn vẻ thực làm cho người ta hoa mắt.

Bách Lý Hạo Triết nhìn sang Nguyễn Vô Song, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Nàng còn ở lại bên người hắn. Cho dù đời này nàng không bao giờ nói với hắn dù là nửa lời, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện, lòng ngọt như đường.

Hắn nắm tay nàng, ngồi ngay ngắn ở sau Cửu Long án, cùng nàng ngắm pháo hoa.

Đột nhiên có ánh sáng gì đó lóe lên xẹt qua mắt Nguyễn Vô Song, kẻ hầu hạ ró rượu bên người rút ra một con dao nhọn từ dưới khay đựng chén đĩa, dao nhọn hướng người hắn mà lao tới. Sự tình xảy ra bất ngờ, hơn nữa mọi người cũng bị pháo hoa hấp dẫn nên không có người nào lưu ý đến động tĩnh ở đây.

Nàng hét lên “Cẩn thận. . . .” , bật dậy xoay người ôm lấy hắn, nghĩ muốn thay hắn đỡ một dao. Trong chớp mắt, một lực đạo mạnh mẽ từ hắn tung ra, nàng bị hắn đẩy ra. . . mà hắn. . mà hắn. . . tay nắm lấy con dao nhọn, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm nhìn nàng, chậm rãi ngửa mặt phía sau rồi ngất đi.

Pháo hoa bảy sắc vẫn nở tung trên bầu trời. Nhưng những đóa hoa kiều diễm nháy mắt đã tan hết, để lại chỉ là tro tàn lạnh băng.

Bốn phía lâm vào tình cảnh hỗn loạn. Thạch Toàn Nhất hét lên một tiếng như lấn át tất cả, giọng khàn khàn “Mau, mau cứu giá. . . Mau. . . Mau bắt thích khách. . . Mau, mau bảo vệ hoàng thượng. Hoàng thượng bị thương, mau truyền thái y” .

Máu trong ngực hắn cứ thế phun ra. Nàng vội vàng bò sang, tay chân luống cuống muốn dùng tay che đi máu tươi đang chảy ra, nàng dùng sức che lại, không, sẽ không sao đâu . . . .

Nhưng nàng cái gì cũng không ngăn được, máu kia cứ như trước mà ồ ạt chảy ra.

Đừng chảy nữa, đừng chảy nữa. . . Trước mắt mông lung như sương mù, mọi thứ mờ ảo cả lên. Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. Sau đó càng lúc càng tuôn trào, tầm mắt nàng trở lên mờ mịt. . . . tay hắn từ từ men tới tay nàng, đè lại tay nàng “Vô Song, không phải nàng rất hận ta sao? Ta chết không phải là tốt hơn sao?” máu của hắn ấm áp bao phủ bàn tay hai người.

Nàng mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Hắn có phải là điên rồi không. thời điểm này còn nói những lời như thế.

Thế nhưng hắn lại có thể mỉm cười mà nhìn nàng, thận trọng, dè dặt đến vậy. . . Trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, ý cười trong suốt đều là vui vẻ như được trấn an. Hơi thở suy yếu cứ thấp dần thấp dần như thì thào tự nói “Nhưng mà Vô Song, nàng nói chuyện với ta, nàng vì ta mà khóc . . . nàng khỗngnỡ nhìn thấy ta chết có phải không?” , thế nhưng

Hắn lại cười như đứa nhỏ được quà, thoạt nhìn cực kỳ vui sướng.

Nước mắt của nàng như chuỗi trân châu bị đứt, từng hạt từng hạt rơi xuống. Cái kẻ ngu ngốc này, sao có thể ngốc như vậy. Hắn nếu buông tay mà đi, trong lòng nàng thật sự có thể vừa lòng hay sao?

Hắn vẫn hôn mê như trước, sắc mặt như tờ giấy tái nhợt, ngay cả người cũng không có một chút huyết sắc. Nàng tiếp nhận bát súp trong tay Mặc Trúc, nhấp một ngụm, cúi thấp đầu bón vào miệng hắn. Sau đó lại uống một ngụm. . . Cứ lặp lại như thế, suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng đem bát sụp bón hết.

Mặc Trúc đưa bát ngọc cho thị nữ phía sau, đỡ Nguyễn Vô Song ngồi xuống “Tiểu thư, ngài nghỉ ngơi một chút đi, thái y nói hoàng thượng ngay chốc lát cũng chưa thể tỉnh lại được, ngài cũng nên chú ý tới bản thân mình” .

Trong lúc đó bỗng có tiếng an ủi nũng nịu tiếp lời của Mặc Trúc: “Đúng vậy, Ngưng phi tỷ tỷ, người cứ về cung nghỉ ngơi cho tốt đi, hoàng thượng nơi này cứ giao cho bọn muội” .

Thị nữ kéo mành lên, một đám người của Liễu phi một thân cung trang hướng nàng hành lễ “Ngưng phi tỷ tỷ” .

Nguyễn Vô Song nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, kinh ngạc không nói. Hắn chưa tỉnh, nàng như thế nào có thể ngủ ngon giấc. Hiện tại nàng cũng không muốn tiếp tục phải ứng phó với kẻ nào nữa. Thế gian này ngoại trừ hắn, hiện tại trong lòng nàng không gì là quan trọng nữa.

Nàng khẽ nhíu mày nói “Thạch tổng quản” . Thạch Toàn Nhất ở một bên lên tiếng trả lời, Nguyễn Vô Song nói “Tiễn bai vị nương nương hồi cung” .

Liễu Lam bất động, tay áo nhẹ nhàng như mây, cười nhạt khẽ nói: “Ngưng phi tỷ tỷ, người là phi tử của hoàng thượng, bọn muội cũng là phi tử của hoàng thượng. Hôm nay hoàng thượng gặp nạn, người có thể thân thiếtgần kề thì tại sao bọn muội không thể? Muội không đi, hôm nay muội muốn nhìn xem tỷ như thế nào đem muội đuổi đi” .

Nhan phi liên tục gật đầu phụ hoạ nói “Đúng vậy! Ngưng phi tỷ tỷ, người không phải hoàng hậu, đều giống như chúng ta, bất quá hơn chút là sinh được hoàng tử cho hoàng thượng. Vì sao tỷ có thể ở lại chăm sóc hoàng thượng mà chúng ta lại không được? Đây là đạo lý gì, xin Ngưng phi tỷ tỷ nói rõ ràng một chút” .

Đường phi cũng nói “Ngưng phi nương nương, bọn muội cũng chỉ là muốn giúp tỷ chia sẻ một phần mà thôi” .

Nguyễn Vô Song nhắm mắt, chậm rãi nói “Thạch tổng quản, ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao?”

Thạch Toàn Nhất giơ tay lên, liền có mấy nội thị tiến lên, khom người nói “Xin tiễn Liễu phi nương nương, Nhan phi nương nương, Đường phi nương nương hồi cung” .

Liễu phi tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, hất hàm, dáng vẻ kiêu ngạo quét mắt nhìn đám Liễu phi, Nhan phi hét lớn “Mục Ngưng Yên, đừng tưởng rằng hoàng thượng hiện giờ đang hôn mê thì Nguyễn gia các ngươi muốn làm gì thì làm” .

Thanh âm của ba người dần dần đi xa, Nguyễn Vô Song vẫn như trước ngắm khuôn mặt đang chìm sâu trong hôn mê của hắn, khe khẽ thờ dài, cúi đầu nói “Chung quy lại là chàng muốn ép ta. Hiện giờ ta cũng sẽ thảo hiệp với chàng một lần. Nếu như chàng vẫn không tỉnh lại, thiên hạ rộng lớn này ta cũng không them quản nữa,. . . Ta sẽ dẫn theo bọn nhỏ rời khỏi cung. . Thiên hạ to lớn, sông núi rộng rãi, ngươi sẽ không có cơ hội gặp được chúng ta nữa. . . .”

Mặc Lan bưng chén canh nhỏ, vén rèm đi vào. Lại nhìn thấy tiểu thư vẫn ngồi im bên giường không nhúc nhích, ôn nhu khuyên nhủ “Tiểu thư, ngài đã hai ngày nay không có nghỉ ngơi rồi, cho dù thân mình làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Hơn nữa ngài không vì bản thân thì cũng phải lo lắng cho hai vị hoàng tử. Tiểu thư, ngài đi nghỉ chút đi, ít nhiều đều tốt” .

Nguyễn Vô Song vẫn như cũ ngơ ngác nhìn hoàng thượng, trên mặt buồn vui không rõ, căn bản không nghe thấy tiếng của nàng. Nàng biết điều nên cũng không nói gì bởi vì có khuyên nữa cũng vô dụng.

Mặc Lan các nàng sao có thể hiểu được, chỉ kém một chút nữa thôi hắn trước ắt sẽ không cườivới nàng, không nổi giận, không để ý cũng không bao giờ . . . nhìn nàng, cùng nàng nói chuyện nữa . . . . Đối mặt với cái chết, mọi thứ đều trở lên bé nhỏ. Nàng có thể cứ thế này mà ngắm nhìn hắn, cảm giác được hắn, nhịp đập yếu ớt của hắn dường như cũng là chuyện quá xa vời.

Lại qua một đêm, ánh mặt trời dần dần trong sáng.

Thạch Toàn Nhất ở phía bên ngoài bẩm báo “Ngưng phi nương nương, nhóm thái y đang ở bên ngoài chờ” . Nguyễn Vô Song giật mình thu hồi tầm mắt: “Tuyên bọn họ vào đi”

Sau khi nhóm thái y hội chẩn xong liền hướng nàng hành lễ. Đứng đầu là Vu thái y nói: “Nương nương, sau khi bắt mạch cho hoàng thượng thì mạch tượng đã vững vàng, ngày hôm nay đã khá hơn ngày hôm trước. Thêm một thời gian nữa thì sẽ tỉnh lại thôi” .

Nguyễn Vô Song ngồi ngay ngắn trên tháp ngủ, ánh mắt hướng vào nhóm thái y đang quỳ dưới đất “Hoàng thượng rốt cuộc là đến bao giờ mới tỉnh lại?” Hắn cứ hôn mê như vậy, nàng thật sự. . . thật sự rất khó chịu. Nếu như hắn vẫn tiếp tục không có tỉnh lại, nàng biết tiếp tục chống đỡ như thế nào đây?

Vu thái y vội dập đầu nói “Nương nương thứ tội, việc này. . . việc này thần thật sự . . thật sự. . .” . Nguyễn Vô Song day trán “Thôi, các ngươi lui ra đi” .

Thạch Toàn Nhất một mực tiễn mọi người nối đuôi nhau mà ra, lúc này mới nói “Nương nương, nô tài có mấy câu không biết có nên nói hay không” . Nguyễn Vô Song ngẩng đầu nói “Thạch tổng quản có việc gì cứ nói” .

Thạch Toàn Nhất nói “Nương nương, nhờ ơn trời cao, thân thể hoàng thượng xem như đã không có gì phải lo lắng nữa. Nương nương cũng nên lo lắng cho thân thể của mình đi” . Thạch Toàn Nhất cho đến thời điểm hoàng thượng bị tập kích mới biết được Ngưng phi nương nương, à không, là hoàng hậu nương nương đối với hoàng thượng tình sâu. Hoá ra trước nay vốn lạnh lùng không quan tâm chỉ là nguỵ trang.

Nguyễn Vô Song nhắm mắt khẽ thở dài.

Thạch Toàn Nhất đột nhiên quỳ xuống: “Ngưng phi nương nương, nô tài có mấy câu nhất định phải nói. Cho dù nương nương giận, muốn phạt nô tài, nô tài cũng nhất định phải nói” .

Nguyễn Vô Song nói: “Thạch tổng quản, ngươi trước hết cứ đứng lên đi. Hoàng thượng đến nay vẫn chưa tỉnh lại, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng” .

Thạch Toàn Nhất một mực quỳ xuống nói: “Nô tài cầu xin nương nương. . . cầu nương nương sau khi hoàng thượng tỉnh lại, đừng bao giờ khiến cho hoàng thượng phải buồn lòng, phải tức giận nữa. Nương nương, ngài . . . . ngài không biết, năm đó hoàng thượng vì tưởng rằng nương nương không thể thoát khỏi trận hỏa hoạn cho nên vẫn thống khổ, thậm chí. . . thậm chí nhiều lần còn dùng đến Ngũ thạch tán. . . .” .

Nguyễn Vô Song hít một ngụm khí lạnh, từ trên tháp đứng bật dậy “Cái gì? Hắn dám dùng ngũ thạch tán?” . Hắn điên rồi mới làm thế? Thứ kia dung nhiều sẽ thành nghiện, người khác không hiểu biết mơi dùng. Hắn đường đường là bậc đế vương mà không biết nặng nhẹ cân nhắc hay sao?

“Đúng vậy, nô tài tuyệt đối không dám có nửa điểm lừa dối nương nương. Nếu nương nương không tin, có thể tuyên Vu thái y tới hỏi. Nếu là nô tài có nửa câu không thật, nương nương có thể trừng phạt nô tài.”

“Sau đó, nếu không phải tiểu thái tử bị cảm lạnh sốt cao không dứt, thánh thượng, thánh thượng sợ là vẫn cứ thế trầm mê. May là. . may là . . ông trời có mắt” .

“Nương nương, thánh thượng đối với nương nương là tình sâu, nô tài. . nô tài không biết nói thế nào. Ba năm nay nương nương không có ở trong cung, thánh thượng chưa bao giờ lâm hạnh các nương nương khác. Cho dù là thời điểm nương nương mang thai, thánh thượng chọn những bài tử của các vị phi tử khác cũng chỉ là diễn trò để nương nương xem mà thôi, không phải là thật. Người bên ngoài đều không biết, nô tài ngày đêm hầu hạ hoàng thượng đều thấy rất rõ ràng” .

“Nương nương, nô tài cầu nương nương. . . Về sau, đừng làm hoàng thượng buồn bực nữa. Phật dạy những chuyện ngày hôm qua hãy để chết theo ngày hôm qua đi, những chuyện hôm nay sống như ngày hôm nay . . . . Nương nương cần gì phải quá mức chấp nhất chứ?”

“Nương nương, dù là nể tình hai vị hoàng tử, cũng không nên làm hoàng thượng buồn bực nữa” .

Ánh nắng bang bạc như khói chiếu lên trướng gấm, hắn lẳng lặng ngủ say, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhành đụng chạm vào hắn, nước mắt cứ như thế mà rơi xuống.

Ngắm nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng không ngăn được cơn mệt mỏi mấy ngày qua, ghé vào bên giường mà chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mờ mịt, nàng cảm thấy có ai đó đang chạm vào mặt nàng, thân mình nàng khẽ run lên, giật mình tỉnh giấc, nàng ngẩng đầu chỉ thấy hắn đang yên lặng ngắm nhìn nàng, trong con ngươi hắn phản chiếu toàn bộ hình bóng của nàng.

Nàng vui quá mà khóc, nước mắt không thể kiềm chế mà ngã xuống. Mà hắn lại thản nhiên cười, ôn nhu nói “Ta đã chết rồi sao?” .

Nàng giơ tay khẽ che miệng hắn “Không được nói lung tung. . . .” . Hắn khẽ nhếch miệng, cắn tay nàng. Đau, nhưng cơn đau này lại làm cho nàng cực kì vui sướng.

Trong điện sâu thẳm, yên tĩnh tới cực điểm. Ngay cả một hơi thở đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Hắn chậm rãi nhắm mắt hồi lâu mới thở gấp nói “Vô Song, ta thà rằng. . thà rằng vĩnh viễn cứ như bộ dáng này, nàng mới có thể không hận ta. Mới có thể ở bên cạnh mà nói chuyện với ta” . Hắn thế nhưng lại ngốc nghếch đến vậy. Nàng nhìn hắn, nước mắt lã chã rơi, khuôn mặt nàng tựa như đóa hoa thấm đẫm sương mai, tất cả đều phản chiếu hình bóng của hắn.

Quyển 2: Chương 12

Trong ngự hoa viên, vô số hoa cúc nở rộ, âm thầm khoe sắc, ấm áp vô ngần. Nàng ngắm nhìn mà vô cùng vui mừng liền sai người đi lấy giỏ, tự mình dùng dao bạc cắt hoa. Mới chỉ một lát đã đầy một giỏ.

Mới vào cửa điện, sợ hắn vẫn còn đang ngủ nên ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng, tự mình đẩy cửa phòng bước vào.

Trong nội điện có thanh âm tinh tế, rõ ràng là có người đang nói chuyện “Hoàng thượng, thứ cho nô tì cả gan. Chuyện hoàng thượng bị ám sát rốt cuộc ai là người có lợi nhất, xin hoàng thượng suy xét một chút” .

Thanh âm Bách Lý Hạo Triết thản nhiên vang lên “Liễu phi nói thử xem?” .

Liễu Lam lo sợ bất an nói: “Hoàng thượng, nô tì. . . nô tì thật sự không dám nói” . Bách Lý Hạo Triết ôn nhu cười “Cứ nói đi, đừng ngại” .

Thanh âm của Liễu phi mềm mại động lòng người, cách tầng sa liêm từng chữ từng chứ nói “Thỉnh hoàng thượng thứ nô tỳ to gan suy đoán, có ba kẻ được lợi khi hoàng thượng gặp chuyện. Hai người kia với hoàng thượng đều cùng một cha sinh ra, nếu hoàng thượng có xảy ra chuyện gì thì bọn họ xem như là người được lợi đầu tiên” .

Bách Lý Hạo Triết mặt không đổi sắc nói “Không tồi, chính xác là như thế. Ái phi phân tích rất có lý, tiếp tục nói tiếp đi” .

Liễu Lam nghe vậy cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhìn lén thần sắc của Bách Lý Hạo Triết rồi nói “Người có lợi nhất trong chuyện này. . . cũng chính là Nguyễn gia” .

“Thế sao, lời này có nghĩa là gì?” .

Tâm tình Nguyễn Vô Song rơi xuống đáy cốc. không khí tĩnh lặng khiến người ta lạnh run. . .

Liễu Lam rủ rỉ nói “Hoàng thượng, người ngẫm lại xem, hiện tại Nguyễn gia trên tay có thái tử, hậu cung có Ngưng phi. Bọn họ chỉ cần trong ứng ngoài hợp, hiện thiên tử lấy lệnh chư hầu . . . . Đến lúc đó. . . Đến lúc đó không phải thiên hạ này đều là của Nguyễn gia sao?”

Bách Lý Hạo Triết trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Không tồi, trẫm hiểu được” .

Liễu Lam vui sướng mà cười, chỉ nghe Bách Lý Hạo Triết kêu “Người đâu?” Thạch Toàn Nhất bên ngoài nhận lệnh “Hoàng thượng” .

Bách Lý Hạo Triết nói “Đem Liễu phi trói lại” , Liễu Lam quá sợ hãi “Hoàng thượng, chuyện này là thế nào?” .

Bách Lý Hạo Triết nói “Liễu phi, trẫm vẫn không rõ. Doãn phi làm thế nào có được Thâm Hải kỳ hương, lại vì sao mà bị hạ độc chết ở trong lao. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu được, kẻ ở phía sau phá rối tất cả đều là ngươi” .

Doãn phi xuất thân bình dân, năm đó là do Thẩmm thúc vì muốn phân tán sự chú ý của Bách Lý Hạo Triết với Vô Song nên mới sắp xếp ở hậu cung, sau đó Thẩm thúc bị giam cầm, Doãn phi tại hậu cung lúc đó không có chỗ dựa vững chắc. Mà Thâm Hải kỳ hương cũng là dược vật thế gian khó có được, Doãn phi là nữ tử trong hậu cung như thế nào có được? Hắn trước nay vẫn có nghi vấn, còn chưa kịp tra hỏi thì Doãn phi đã bị hạ độc mà chết.

“Thâm Hải kỳ hương sinh sống chốn đáy biển, người bình thường khó có thể có được. Mà phụ thân của ngươi Liễu Thị Lang học vấn uyên thâm, năm đó lại là quận chủ của quận Đông Hải, tất nhiên là khác hẳn bình thường. Nghĩ đến ngươi nhất định là từ nhỏ đã được đọc nhiều loại sách trân quý. Lần này ám sát trong cung, nhất định là trong cung có người nội ứng ngoại hợp. Nhưng trẫm rất muốn biết, ngươi như thế nào nội ứng ngoại hợp, mà người hợp với ngươi rốt cuộc là ở phương nào. . .”

Liễu Lam quỳ xuống dập đầu nói “Xin hoàng thượng minh xét. Nô tì đối với hoàng thượng là thật tâm, có trời đất chứng giám” . Bách Lý Hạo Triết nói “Liễu phi, ngươi là người thông minh, vẫn là nên nói ra sự thật đi. Nếu ngươi thành thật, trẫm hứa với ngươi tuyệt đối không làm khó dễ cho người nhà của ngươi” .

Liễu phi liều mạng lắc đầu giải thích “Hoàng thượng, nô tì. . . nô tì thực oan uổng! Nô tì thực oan uổng” . Bách Lý Hạo Triết thản nhiên nâng lông mày “Liễu phi, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngày đó thuê sát thủ ám sát trẫm, trẫm để lộ ra tin tức nói hắn đã uống thuốc độc tự sát. Trên thực tế, hắn đã khai ra toàn bộ. Hắn nói trong hậu cung này có người tiếp ứng cho hắn, an bài hết thảy mọi chuyện” .

“Trẫm dựa theo chứng cớ mà hắn cung cấp để tìm manh mối, muốn điều tra một chút xem hậu cung này rốt cuộc là ai có năng lực có thể cùng bên ngoài cấu kết. . Không thể tưởng tượng được ngày hôm nay ngươi lại tự động đưa đến cửa” .

“Ngươi tất nhiên không biết, ẩn tình giữa trẫm và Nguyễn gia. Nếu như đã biết thì nhất định sẽ không dám đem việc này vu oan cho Nguyễn gia” .

“Ngươi cũng biết, ngày đó khi thích khách ám sát là Ngưng phi ôm trẫm, muốn thay trẫm cản một đao kia” .

Con ngươi Liễu Lam chợt loé lên “Hoàng thượng, Ngưng phi là Ngưng phi mà Nguyễn gia là Nguyễn gia. Tuy nói rằng Ngưng phi cùng Nguyễn gia là thân thích nhưng lòng người khó đoán, Nguyễn gia làm việc chưa hẳn sẽ để lộ ra hết cho Ngưng phi biết. Thứ hai, có lẽ việc này còn có ẩn tình, có thể. . . có thể có người đang diễn kịch cũng không biết chừng. . Xin hoàng thượng suy nghĩ sâu xa” .

Bách Lý Hạo Triết cười khẽ “Liễu phi, xem ra ngươi chưa tới phút cuối vẫn không chịu thừa nhận. Như vậy đi, hôm nay trẫm cũng sẽ cho ngươi hiểu được ngọn ngành trướ khi chết. Ngươi có biết Ngưng phi rốt cuộc là ai không?”

Liễu Lam vốn là người tâm cơ linh hoạt, lúc này bị hoàng thượng nói như vậy, lại nhớ đến Ngưng phi cùng hoàng hậu nương nương lúc trước dung mạo giống nhau như đúc, thân mình run lên “Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ Ngưng phi chính là. .” .

Bách Lý Hạo Triết gật đầu “Không sai! Ngưng phi chính là Nguyễn Vô Song, là hoàng hậu của trẫm” . Liễu lam lắc đầu giống như không thể tin được.

Bách Lý Hạo Triết thản nhiên nói “Nếu như việc này thật là Nguyễn gia sai khiến, nàng quả quyết sẽ không tiến lên muốn thay trẫm chịu một kiếp nạn” . Thanh âm của hắn dần dần thấp xuống như thì thào tự nói “Ngươi tất nhiên không hiểu, nàng nếu thật sự muốn mạng của ta, không cần giở thủ đoạn gì, chỉ cần nàng nói ra ta cũng sẽ đưa cho nàng. Bởi vì. . . Bởi vì ta thiếu nàng một mạng” .

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xám như tro tàn của Liễu Lam nói “Liễu phi, ngươi ngàn tính vạn tính vẫn là tính sai, đây có lẽ chính là ý trời, trời xanh đã định a.”

Thiên ý. Trời xanh đã định.

Liễu phi lộ vẻ mặt đau đớn ,cắn môi, thân mình mềm nhũn ngã xuống “Hoàng thượng, việc này phụ thân không có quan hệ, tất cả đều là một mình nô tì gây nên, xin hoàng thượng niệm tình phụ thân vì dân cống hiến nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao mà tha cho người một con đường sống” .

Trong đầu hiện lên khuôn mặt của một người nọ, đáy mắt kia tựa như nước đông hải trong veo, luôn cười nở rộ: “Lam nhi, cùng ta đi ngắm hoa nhé . . . .” .

Ngày xuân năm ấy, ánh mặt trời dịu dàng ấm áp, nàng cùng hắn đi ngắm rất rất nhiều hoa, xme rất nhiều cảh đẹp. . . . Sau đó hắn lại nói “Lam nhi, tân đế kế vị chắc chắn sẽ tuyển tú nữ. Với điều kiện của nàngnhất định trúng tuyển” .

Nàng đang đứng trong bụi hoa bỗng giật mình, khó hiểu ý tứ của hắn. Cho tới bây giờ nàng luôn cho rằng hắn tâm tâm niệm niệm với nàng, cho nên lần đó hắn hồi kinh bẩm báo có tin là đi cầu hôn nàng cũng không tin. Bởi vì hắn đã hướng phụ thân nàng cầu hôn từ lâu.

Sắc hoa thược dược nở rộ rực rỡ, cành lá xum xuê, nàng lặng yên ngắm nhìn hồi lâu mới nhìn rõ được nhụy hoa bên trong, giữa những cánh hoa sắc màu nở rộ thì ra nhụy hoa bị bụi phủ đầy. Vốn là màu sắc vô cùng tươi đẹp, vô tình lại bị những hạt bụi đen làm ố bẩn, quả là đáng tiếc.

Nàng ngơ ngác mà nhìn, mới giật mình hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nàng sau một hồi mới ngẩng đầu “Chàng muốn ta đi tuyển tú nữ?” , đáy mắt hắn dường như chấp chứa vô cùng thống khổ, thấp giọng nói: “Lam nhi, nàng nếu không muốn thì xem như ta chưa từng nói ra” .

Đó là thời điểm giao mùa, gió nhẹ thoảng tới đã mang theo vài phần oi bức của không khí mùa hè. Mà thân thể của nàng lại giống như ánh nắng ảm đảm của trời chiều, từng chút từng chút một lạnh dần.

Hắn chí ở bốn phương, một lòng muốn dựng

nên nghiệp lớn. Nếu như đây là mục đích của hắn, nàng liền giúp hắn đi

Chỉ vì hắn từng nói “Lam nhi, nàng là người hiểu ta nhất” .

Đúng vậy, nàng rất hiểu hắn. nhưng mà nàng vào cung sẽ không còn được gặp lại hắn.

Nàng tựa như một khúc gỗ trôi nổi trong nước lũ, màđộc dược kia cũng là hắn đưa cho nàng. Nàng vẫn nhớ rõ đêm đó hắn nắm tay nàng, lòng bàn tay ấm áp. . . . Thân mình nàng trong chốc lát lạnh lẽo, lại dần nóng lên. Nàng mơ hồ cảm thấy trước mắt có người, giãy dụa, nặng nề mở mắt, trước mắt tựa như hắn mà cũng không phải là hắn. Nàng mơ hồ cười, nàng phải lưu giữ lại hình ảnh đẹp nhất trong lòng hắn “Mưu Chi. . . ta. . . . ta rốt cuộc. . . cũng. . gặp được chàng” .

Giỏ hoa trong tay Nguyễn Vô Song rớt xuống nền đá trắng toát, Nếu không nhớ lầm mà nói thì Lĩnh Nam vương Bách Lý Hạo Vũ có tên tự là Mưu Chi.”

Trưa ngày hôm đó, thời tiết xanh trong, bọn thị nữ cuộn tất cả rèm trên hành lang lẫn trong điện. Không khí phảng phất hương hoa thanh nhã. Nàng tựa vào trên tháp nhìn về phía cảnh sắc ở phía xa.

Qua một lát mới có thị nữ đi lên bẩm báo “Nương nương, hoàng thượng tới” . Nàng giật mình giương mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy hắn một thân long bào đi tới.

Nàng không quay đầu, cứ thế bất động.

Hắn chầm chậm đi tới. Đợi nội thị đưa một cái giỏ, sau đó khoát tay áo nói “Đều lui ra đi” .

Hắn từ trong giỏ lấy ra một bát canh, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. Cũng không nói nhiều, tự tau y múc một muỗm đua đến bên miệng nàng. Lông mi nàng run rẩy, bên trong bát là món điểm tâm rất quen thuộc táo đỏ long nhãn, người bình thường đều rất thích ăn. Nàng năm đó khi còn ở Thu Nguyệt Am, Tĩnh Thanh sư muội từng làm cho nàng ăn qua.

NgỮ khí của hắn dịu dàng như gió mùa thu nói: “Ăn đi, trưa nay không ăn gì, lúc này nhất định là đói bụng rồi” .

Nhưng nhìn thấy ánh mắt xa xăm mơ hồ của nàng, ngóng nhìn mặt hồ rộng lớn phía xa xa, hắn không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Tất cả xung uanh, bao gồm cả hắn, nhất cử nhất động tựa như nửa điểm cũng không nghe thấy không gì có thể ảnh hưởng đến nàng, cũng có thể là nàng nghe thấy nhưng coi như không nghe, bộ dáng lại khôi phục như trước lúc hắn bị thương, lạnh lùng xa cách.

Hắn cứ giơ tay như vậy, hồi lâu, cánh tay bắt đầu run lên. Lúc này nàng mới quay đầu sang, miệng anh đào khẽ hé mở, đem táo đỏ trong thìa khẽ nuốt vào.

Hắn âm thầm thở dài “Nghe Thẩm thúc nói, trước đây khi nương của ta còn sống, hàng năm đến sinh nhật bà trong nhà đều làm cho bà một chén chè trứng chần nước đường”

Miếng táo đỏ hầm nhừ kia như chặn đứng ở yết hầu, nàng giương mắt nhìn hắn.

“Vô song, nếu mẫu thân ta bây giờ vẫn còn sống, không chỉ là một chén chè nhỏ như vậy, hôm nay bà muốn cái gì mà không được. Chính là, bà ấy đã đi xa rồi, ta chưa bao giờ nhìn thấy nương của ta . . . . Vô Song, đây là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ta. Cho dù hiện giờ ta chấp chưởng thiên hạ, nhưng là. . . nhưng là ta không thể bì lại thiếu sót này.”

Lông mi của nàng khẽ run, giống như cánh bướm mềm mại. Đúng vậy, nàng sinh ra ở trong vòng tay cha mẹ, từ nhỏ nhận hết yêu thương tất nhiên không biết đến đau khổ của hắn.

“Năm đó ta từ trong miệng Thẩm thúc biết được, nương của ta bị bác của nàng hạ độc chết, ta một lòng nghĩ muốn trả thù, trừ bỏ trả thù vẫn là trả thù. Nếu không phải Nguyễn Ngọc Cẩn, nếu không phải bà ta. . . nương của ta cũng không chết thảm như thế. Ta cũng sẽ không tứ cố vô thân. Đúng vậy, ta hận bà ta, hận tất cả người của Nguyễn Gia. Thời điểm ta từng bước đi lên ngôi vị hoàng đế, trong lòng ta chỉ toàn oán hận” .

“Sau này có nàng, ta vẫn không hiểu được, có những thứ mất đi thì vĩnh viễn sẽ không quay trở lại. Cho dù ngươi có làm như thế nào thì đều không thể quay lại. Cho dù diệt hết tất cả người của Nguyễn gia thì nương của ta cũng không thể sống lại được. Đáng tiếc thời điểm đó ta quá ngu ngốc, ngu ngốc quá, không hiểu được phải nắm chặt người quan trọng trước mắt” . Cho nên thời điểm hắn có nàng, có Thừa Hiên vẫn cứ khăng khăng cố chấp như thế.

Sau này ngay cả ông trời cũng trừng phạt hắn, làm cho hắn mất đi nàng.

Cũng tại thời điểm kia hắn mới biết, nếu hắn có thể lùi một bước như vậy hắn có được không chỉ là giang sơn vạn nặm mà còn có nàng, có đứa nhỏ, có bọn họ cùng hắn nắm tay nhau ngắm trời đất bao la. Cuộc sống đó mới là điều mà vạn người ngưỡng mộ.

“Năm đó Thẩm thúc giả truyền ý chỉ của ta đem thuốc độc ban cho nàng, Chiêu Dương điện cháy lớn, ta mới giật mình, kỳ thật hạnh phúc lớn nhất cả đời này của ta đã sớm ở bên người. Nhưng cuối cùng, cuối cùng đều mất đi. . . Vô Song, nàng nói đi, ta phải làm thế nào nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta?”

“Vô Song, đừng rời xa ta, về sau sinh nhật hàng năm của nàng ta đều tự tay làm chè trứng nước đường cho nàng được không?

Nàng cứ như vậy nhìn hắn, đáy mắt xa xăm, cái gì cũng đều không rõ: “Ngươi đã từng nói, chờ ta sinh hoàng nhi xong, bất kể điều gì ngươi đều đáp ứng ta” .

Tay hắn giống như hơi hơi rung động, cũng không nói lời nàoHồi lâu hắn mới chua xót mở miệng: “Nàng muốn như thế nào” . Nàng hồi lâu cũng không nói nửa chữ.

Âm thanh của hắn nhẹ nhàng trầm thấp: “Vô Song, con còn nhỏ như vậy, nàng thật sự đành lòng . . . không bao giờ gặp chúng nữa sao?”

Nhìn dãy cung điện trải dài phía xa như những dãy núi, lầu nói lầu, các nối các, trải dài tựa như vô tận. bầu trời trong sáng như ngọc lưu ly. Cách đó không xa có một dải mây lững lờ trôi tới, rất gầng, tựa như giơ tay là có thể chạm vào.

Nàng ngơ ngẩn nhìn, hồi lâu mới nói “Ta muốn về nhà” . Nàng nhớ phụ thân, nhớ mẫu thân, thậm chí nhớ Thu Nguyệt Am, nhớ Tĩnh Thanh sư muội.

Thu Nguyệt am nằm nơi hẻo lánh lưng chừng núi, chỉ có một con đường đá dẫn lên, Nguyễn Vô Song từng bước một bước lên thềm đá, bên đường cổ mộc bạc phơ, thỉnh thoảng có vài tiếng chim lảnh lót uyển chuyển vang lên.

Đi qua rất nhiều bậc đá, tiếng mõ từ từ truyền đến, Thu Nguyệt Am thanh tịnh đã hiện lên trước mắt.

Nàng chậm rãi đi vào, trấn tĩnh lắng nghe, truyền

vào tai câu đầu tiên chính là: “Tham khổ, hận khổ, yêu càng khổ.” Nàng giật mình ngơ ngác mà đứng, trong lòng mờ mịt.

Sư thái trụ trì niệm kinh xong mới nhìn đến nàng, đứng lên chỉ mỉm cười nói “Đến đây nào” . Trên áo vải đay màu xanh thản nhiên truyền đến hương khói làm người khác an tâm khác thường.

Nàng cầm chén nước trà, chăm chú nhìn khói luonwj lờ bốc lên nói: “Sư phụ, năm đó người nói con trần duyên chưa dứt, không nên quy y. Sư phụ, có lẽ kia chính là nghiệt duyên, đời này thật sự con đã không còn gì lưu luyến.”

Sư thái trụ trì yêu thương nhìn nàng, ánh mắt ấm áp “Tiểu Vãn, am ni cô thanh tĩnh, con có thể bỏ hết ưu phiền cùng mệt nhọc. Chính là có rất nhiều chuyện không phải cứ trốn ở chỗ này là có thể giải quyết hết mọi chuyện. Nếu như con nguyện ý có thế ở lại vài ngày” .

Nàng liền thật sự ở lại vài ngày, coi như trở lại những ngày ở am ni cô khi đó, giúp Tĩnh Thanh sư muội phơi thảo dược. Chạng vạng ngày hôm đó, hai người như thường ở trong sân thu dược thảo, Tĩnh Thanh sự muội đột nhiên ngẩng đầu nói “Tiểu Vãn trở về đi, nơi này không thích hợp với ngươi” .

Nàng ngẩng đầu khó hiểu nhìn sang, Tĩnh Thanh sư muội cười cười nói “Hắn tới đón ngươi” .

Quay đầu, thấy hắn một thân y phục xanh đen, đứng dưới nắng chiều huy hoàng, trầm ổn như ngọc. ánh nắng chiều chói chang, phản chiếu lên người hắn, lộ ra con ngươi sau thẳm như bóng đêm, như có thể thu phục lòng người.

Tĩnh Thanh sư muội thản nhiên nói “Tiểu Vãn, bỏ được, bỏ được, có thật sự tha thứ mới thanh thản lòng mình. Ngươi tới am mấy ngày nay, mỗi ngày cơm nước đều không yên, nếu luyến tiếc thì đừng từ bỏ” .

Mây mù che khuất đường lên núi, trước mắt là hắn, quay đầu lại là thanh đăng cổ phật. Nàng thật sự có thể làm bạn cùng thanh đăng, không bao giờ nghĩ đến Thừa Hiên cùng đứa con vẫn đang khóc nháo ngày đêm đòi ăn Thừa Luật sao?

Bỏ được, bỏ được. Thật sự tha thứ mới thanh thản lòng mình.

_____Hoàn chính văn____

Cẩm vân – Q2: Phiên ngoại – 1

Edit: Bánh Bao Hấp

Beta: Muathuvang

Phiên ngoại 1: Ngày tháng hạnh phúc

Trong ngự thư phòng, các vị đại thần đều đang quỳ rạp trên mặt đất, thần kinh căng như dây đàn, thở cũng không dám thở mạnh, e sợ

không dám chọc giận hoàng đế.

Bách Lý Hạo Triết đem tấu chương “Ba” một tiếng ném tới trước mặt tể tướng Chu Hướng Tông, giận tím mặt “Ngươi mở to mắt mà nhìn cho trẫm, vụ khoa cử này lại liên lụy đến nhiều người như vậy, cái này thì quả là là lòng lang dạ sói cũng không khác là mấy . . . .”

Hoàng đế nổi tiếng là uy nghiêm, mấy năm gần đây bởi vì tuổi tác không còn trẻ nên đối đãi với thần tử ngược lại là ngày càng ôn hòa. Nhưng hiện tại khoa cử làm rối kỷ cương, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, trong mắt nổi lên sát ý. Tất cả đại thần quỳ ở trên mặt đất, biết lần này hoàng đế rất giận dữ, xem ra hôm nay trong triều đình sợ là xảy ra chuyện lớn. Mọi người càng nghĩ càng kinh hãi, tuy là mùa đông khắc nghiệt nhưng ngay lập tức phía sau lưng đều ướt đẫm.

Thạch Toàn Nhất cùng nội thị đều quỳ xuống, biết hoàng đế một khi cơn giận

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4972
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN