--> Cưới Trước Yêu Sau 2 - game1s.com
Old school Easter eggs.

Cưới Trước Yêu Sau 2

.

Tuy rằng đã già rồi nhưng Thượng Lâm Thải Hà luôn giữ gìn bề ngoài cẩn thẩn. Do đó khó có thể nhận ra bà đã tám mươi, dáng người bà cũng nhỏ nhắn, gương mặt lại không có mấy nếp nhăn, không trách ông nội của cô luôn để bà trong lòng suốt mấy chục năm.

Vì tránh bị nghi ngờ, ông nội để thư ký đưa cô đến. Điều đáng cười là, tuy ông không gặp trực diện nhưng lại ngồi ngoài xe để ngắm nhìn bên trong.

“Xin chào, Khang tiểu thư.” Thượng Lâm Thải Hà mỉm cười hỏi, “Ông nội của cháu dạo này ra sao rồi?”

Đúng là một cô bé xinh đẹp! Bà vừa nhìn là đã thích cô bé này rồi, xuất thân thì giàu có, khí chất lại không tầm thường, đưa tay lên cũng lộ ra vẻ của một tiểu thư khuê các. Người thường học lâu chưa chắc đã bằng được cô bé này, bà vô cùng vừa lòng.

“Nhờ ơn trời, ông nội cháu rất khỏe mạnh, ông cũng nhờ cháu gửi lời hỏi thăm tới bà.” Khang Vi Băng trả lời theo phép.

“Đây là cháu của bà, Thượng Thái Lăng.” Thượng Lâm Thải Hà giới thiệu,”Thái Lăng, đây là Khang tiểu thư. Bà nhớ không lầm thì tên cháu là Vi Băng, đúng không?”

Khang Vi Băng hơi xoa cằm, “Đúng vậy, lão phu nhân.”

Nói xong, cô nhìn sang Thượng Thái Lăng.

Đúng lúc này, mắt cô mở thật lớn, ánh mắt vừa thoáng vẻ vui mừng lại vừa hoảng sợ khó hiểu, sau đó là dần dần tái nhợt.

Trời ơi, làm sao có thể là anh ta! Đối tượng tình một đêm tài năng của cô sáng nay.

Thượng Thái Lăng cũng mở mắt thật lớn khi nhìn thấy cô, đồng thời nghẹn họng. Khi anh theo phép mà đưa tay ra, cô kinh hoàng tới mức không thể đưa tay ra để bắt lấy tay anh.

Hóa ra cô chính là tiểu thư của tập đoàn bách hóa kinh điển?

Anh không thể tin được vào mắt mình, dựa vào thân phận của cô, làm sao có thể tùy tiện hiến thân cho một người đàn ông xa lạ ở quán bar?

“Ngồi xuống đi.” Thượng Lâm Thải Hà gọi một tiếng, ánh mắt toát lên một nụ cười hài lòng.

Haha, xem ra hai đứa rất có duyên với nhau đấy chứ, lần đầu gặp mặt đã bị sét đánh không nói nên lời, lại còn mở to mắt nhìn nhau, xem ra là có hi vọng đây.

“Khụ! Bà nội!” Thượng Thái Lăng hắng giọng, “Bà ở đay, bọn cháu không được tự nhiên lắm, có lẽ bà cứ về nghỉ ngơi đi ạ.”

Ý cười trong mắt Thượng Lâm Thải Hà càng sâu.

Quả nhiên là bà không nhìn lầm, hai đứa chắc chắn là đang có tình ý với nhau, mới gặp mà đã muốn ngồi riêng với nhau rồi.

“Được, bà và thư ký đi trước, hai đứa cứ thoải mái tâm sự.” Bà cũng không rườm rà thêm nữa, nháy mắt với thư ký rồi cùng nhau rời đi.

Chương 6

Lúc này trong bàn chỉ còn lại hai người bọn họ, Thượng Thái Lăng vốn bị kích động cũng dần bình tĩnh trở lại. Anh nhíu mày, nhìn Khang Vi Băng chăm chú , giống như muốn tìm một dấu vết gì đó còn sót lại.

“Đừng nhìn tôi làm gì , tôi cũng đang kinh ngạc giống anh thôi.” Khang Vi Băng mất kiên nhẫn, gọi bồi bàn, “Cho tôi một ly rượu đỏ.”

Giờ phút này, cô đang cần hơi cồn để thả lòng thân kinh. Tuy rằng sau khi say, cô đã mệt mỏi cả tháng, nhưng hiện tại cô rất cần một ly rượu để thư giãn.

“Đừng lấy rượu đỏ, cho chúng tôi hay ly cà phê nóng.” Thượng Thái Lăng nói với bồi bàn.

Cô trừng mắt nhìn anh, lông mày vì không vui cũng nhíu lại.

Anh ta lấy quyền gì để thay đổi ý định của cô?

Anh nhìn thấy sự khó chịu của cô .”Cô không nên uống rượu và tôi cũng vậy. Chúng ta tỉnh táo một chút khi nói chuyện thì sẽ tốt hơn. Nếu cô đói thì cứ gọi đồ ăn, tôi không phiền.”

Cô mỉa mai nâng cằm, “Khó trách trông anh được như vậy mà lại phải dựa vào bà nội.”

Thượng Thái Lăng nhíu mày, “Cô có ý gì?”

Khang Vi Băng thẳng thắn đáp, “Nhất định là do không có cô gái nào chịu được cái tính tự cho mình đúng và không tôn trọng ý định của người khác của anh, phải không?”

Anh ngẩng đầu, bình thản nhìn cô, “Chính xác là ngược lại đấy. Tôi đã có bạn gái rồi, mà không chỉ thế, chúng tôi còn đã yêu nhau những mười năm . Chúng tôi đã xác định là một nửa còn lại của nhau, bây giờ tôi ở đây chỉ vì lời hứa với bà nội. Chẳng lẽ cô không như vậy? Hay là cô thực sự muốn tìm chồng?”

“Đương nhiên là không!” Mặt mày cô suy sụp, “Vì muốn người ông nội giới thiệu không hài lòng với mình, tôi còn phải tìm tình một đêm. Vì vậy, so với anh, tôi còn ghét chuyện bị sắp đặt tương lai hơn!”

Nghe cô nhắc tới “tình một đêm”, cổ họng anh nghẹn lại, không còn tâm tình để mà đấu võ mồm với cô.

Tình huống trước mắt đang vô cùng rối loạn, vì người lên giường cùng anh lại chính là người anh phải xem mắt. Người lớn hai bên lại vô cùng chờ mong vào mối quan hệ của anh và cô.

Cô nói, vì muốn làm cho người mà ông nội của cô giới thiệu không hài lòng nên mới đi tìm tình một đêm. Điều này chẳng thấy hợp lý ở chỗ nào cả.

Bồi bàn đưa cà phê tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, “Cà phê nóng của hai vị, mời dùng.”

Khang Vi Băng không hài lòng lắm, nhưng cô vẫn nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm cà phê nóng hổi.

Cô vốn rất đói nhưng bây giờ lại chẳng thèm ăn món nào.

Chết tiệt, liệu có ai gặp lại người tình một đêm không muốn gặp nhất mà có thể nuốt trôi không?

Huống chi người này lại còn là đối tượng kết hôn ông nội giới thiệu, chỉ cần điều đó thôi cũng đủ khiến cho cô hết muốn ăn. Chẳng may ông nội biết được quan hệ của họ, kiểu gì cô cũng bị ép tiến vào lễ đường!

“Để cho chúng ta bình tĩnh một chút, sau đó mới có tiếng nói chung được.” Thượng Thái Lăng cũng nhấp vài ngụm cà phê. Anh nhìn thẳng vào cô, dò xét xem cô đang nghĩ gì.

“Đúng vậy, chúng ta cần tiếng nói chung.” Nói là vậy nhưng cô lại không kìm lòng được mà hỏi, “Buổi gặp mặt này, bạn gái anh cũng biết à?”

Anh cau mày, cô nàng này thật là khó ưa.”Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi, cô ấy sẽ thông cảm cho tôi.”

Thực ra, lúc anh gác máy sáng nay, bầu không khí giữa bọn họ cực kỳ căng thẳng. Cung Kỳ không chịu nhún nhường, cho dù anh khuyên thế nào cũng không xong, mà anh thì lại không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô vô thời hạn như thế.

“Vì sao anh không kết hôn với bạn gái mà lại để bà nội giới thiệu buổi xem mắt này? Chẳng lẽ bà nội anh không thích bạn gái của anh?” Ha ha, nếu lời nói của cô thiếu đi sự chói tai thì cô đâu còn là Khang Vi Băng? Cô hi vọng Thượng Thái Lăng càng ghét cô càng tốt.

“Không liên quan tới cô.” Anh trừng mắt nhìn cô, giọng nói cứng nhắc, môi mím lại thành một đường thẳng tắp.

“Đúng vậy.” Cô không thèm để ý tới lời nói của anh. Biết được tình cảnh của anh còn tồi tệ hơn cô, cô lập tức vui vẻ hẳn lên.”Nếu vậy anh nói xem, chúng ta cần có tiếng nói chung về điều gì?”

Anh nhìn cô, chậm rãi nói: “Thứ nhất, chúng ta không có khả năng kết hôn.”

Cô thoải mái gật đầu.”Tôi đồng ý.”

“Thứ hai, bà nội tôi và ông nội cô sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này.”

Cô không phản đối, “Quả thật là như thế, hơn nữa bà nội anh lại không hài lòng với bạn gái của anh nên bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta.”

Anh lại trừng mắt nhìn cô lần nữa, “Vấn đề của tôi tôi tự xử lý, không bắt cô lo hộ, không cần cô phải nhắc.”

Vẻ mặt cô rất vô tội.”Tôi nói sai gì sao?”

Anh tìn rằng mình sẽ không bao giờ thích cô gái này, vì đêm qua giống như ác mộng vậy, anh làm sao có thể lên giường cùng cô?

Anh xoa xoa huyệt thái dương đang đau rồi nhấp một ngụm cà phê. Sau khi đặt ly cà phê xuống, anh mới nói tiếp: “Thứ ba, chúng ta không được để người thứ ba biết chuyện hôm qua, phải lấy cha mẹ mình ra thề.”

Khang Vi Băng cười nhạt, nhướn mày, “Khỏi cần thề! Tin tôi đi, tôi còn muốn không cho người khác biết hơn cả anh.” Chẳng qua “người khác” của cô không bao gồm bạn bè mà thôi, họ chưa từng có bí mật với nhau.

Thượng Thái Lăng nhìn cô, dựa vào gương mặt của cô để chắc chắn rằng cô đáng tin tưởng! Cô không muốn cho người khác biết về chuyện tình một đêm của mình.

Nhưng tin tưởng là một chuyện, vì anh vẫn không thể hiểu được, tại sao cô lại muốn hiến đêm đầu tiên cho đúng người như vậy? Rốt cuộc cô có mục đích gì?

“ Nếu anh còn nghi ngờ tại sao đêm qua tôi làm thế thì bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết”. Miệng cô chợt cong lên, thẳng thắn nói:” Tối hôm qua, trong lúc tôi đang uống rượu thì bạn tôi giễu cợt tôi rằng tôi đã sống hơn hai mươi tám năm rồi mà chưa có bạn trai, chính vì thế mà ông nội mới cằn nhằn, bắt tôi đi xem mắt. Vì muốn chứng minh với cô ấy rằng tôi còn nguyên vẹn là lựa chọn của tôi chứ không phải tôi ế nên tôi mới quyết định tìm tình một đêm”.

Càng nghe cô nói Thượng Thái Lăng càng nhíu chặt mày lại.

Thật là hoang đường.

Chỉ vì muốn chứng minh mình không còn nguyên vẹn mà cô ta đi tìm tình một đêm sao?

Cô gái này quả thật là ngớ ngẩn….

“ Anh không cần dùng ánh mắt khinh bỉ đó nhìn tôi, anh cũng thế mà thôi”. Cô không hề để mình chịu thiệt. “ Tôi đã nói rồi, đêm qua là do tôi uống say, nhưng không phải anh cũng vì say rượu nên mất lí trí mà theo tôi lên giường sao? Chúng ta cũng giống như nhau thôi.”

“ Tôi không giống cô”. Anh bảo vệ sự trong sạch của bản thân. “ Bởi vì tôi cứ nghĩ cô là bạn gái của tôi nên mới lên giường với cô, tôi không phải là người say rượu ìa mất đi lí trí, chọn bừa một cô gái để mà lên giường”.

“À….” Giọng cô mỉa mai, ngân dài.

Giọng điệu châm chọc của cô làm anh vô cùng phản cảm, nhíu mày tiếp tục hỏi : ” Tóm lại chúng ta đã có cùng quan điểm,

chuyện đêm qua chỉ có cô biết, tôi biết, không có người thứ ba biết “.

Khang Vi Băng không hề băn khoăn gật đầu: «Đồng ý».

Tuy rằng đồng ý như thế, nhưng cô vẫn nói chuyện này với mấy cô bạn thân. Họ không nằm trong danh sách không được biết, chỉ có người nhà của anh ta mới không thể biết đến chuyện này, trong lòng cô nhận định như thế.

Từ trước tới nay, giữa cô và Thừa Vũ, Băng Khiết không hề có bí mật, huống chi bọn họ đã làm chuyện lớn như vậy, làm sao không thế cho cô gái đầu sỏ Tần Gia Di biết ?

” Mặt khác, nếu cô không phản đối lời tôi nói, tôi đề nghị chúng ta giả vờ tìm hiểu một thời gian, sau đó nói rằng do tính cách không hợp mà chia tay, như vậy hai ông nội cô và bà nội tôi sẽ không có gì để nói “. Anh tin rằng cách này sẽ làm cho hai ông bà không còn gì để nói.

” Ý kiến cũ rích này của anh rất được. ” Cô đồng ý gật đầu, lần đầu tiên thấy lời nói của anh dễ nghe.

Sắc mặt của anh xem ra cũng không tốt hơn là mấy. ” Cô có thể tìm một ý kiến cũ rích khác “

” Có gì khác nhau sao ? ” Cô nhướng mày, cười hai tiếng yếu ớt ” Dù sao chúng ta cũng không ở với nhau cả đời, thói quen của tôi không cần anh quản.”.

Nói xong, Khang Vi Băng đứng lên, bộ váy vừa người làm lộ ra đường cong quyến rũ của cô, nhìn cô giống như một người mẫu.

” Nếu mọi chuyện đã ổn, tôi đi trước đây. Nếu tiếp tục ngồi ở đây với anh, tôi thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn».

Bỏ lại một lời cay nghiệt, cô nở nụ cười mê người với anh rồi cầm túi xách rời khỏi nhà hàng.

Thượng Thái Lăng nhìn chằm chằm cô điệu đà rời đi, đè nén mọi khát vọng trong lòng của mình xuống.

Cô gái này thật không biết nhường nhịn.

Nếu làm cho bà nội nhìn thấy bộ dạng kia của cô, anh không tin bà còn muốn anh kết hôn cùng cô.

Vài ngày sau, hai người bắt đầu hẹn hò theo như thỏa thuận.

Nói đến việc hẹn hò, thực tế chính là anh đến nhà đón cô, sau đó mỗi người đi một nơi, đến thời gian giao hẹn thì anh lại chở cô về nhà. Hai người ở cùng một chỗ để lừa cho hai gia đình xem.

Anh lạc quan tin rằng, hai tháng sau có thể tuyên bố tính cách hai người không hợp mà chia tay, đến lúc đó bà nội cùng ông nội của cô dù tiếc nuối nhưng đó là sự thật.

Tối tứ bảy, như thường lệ anh đến nhà họ Khang đón Vi Băng. Trong một tháng này, bọn họ vẫn tương kính như tân, ở trước mặt người nhà thì sắm vai ngườii yêu, nhưng khi chỉ có hai người thì họ chỉ nói những câu khách sáo mà thôi.

Như vậy cũng tốt, coi như cô là một cô gái rõ ràng, đối với sinh hoạt cá nhận của hắn không một chút hứng thú, hơn nữa còn phối hợp với kế hoạch của anh làm cho phiền toái của anh giảm đi đáng kể.

” Tốt rồi, các cháu về muộn một chút cũng không sao, không cần lần nào cũng đưa công chúa nhà chúng ta về nhà đúng 10 giờ, có thể đi đến 12 giờ cũng không sao “. Khang Lập Đức vui vẻ tiễn cháu ra cửa, còn cổ vũ nhiệt tình.

” Ông nội». Vi Băng trừng mắt nhìn ông nội.

Gì cơ? Ông nội cô đang ước cô bị anh ta ăn sạch sớm một chút á?

” Ông không nói thêm gì nữa, cháu đừng có tức giận. ” Khang Lập Đức cười giả lả, vừa lòng nhìn hai người ra cửa.

Hẳn là rất nhanh ông có thể uống rượu mừng của bọn họ rồi. Còn có thể cùng với Thượng Lâm Thải Hà ngồi ở trên bàn chủ hôn, thực hiện tâm nguyện lúc còn trẻ của hai người, mọi việc thật là tốt đẹp.

Bên ngoài ánh sáng long lanh, mùi hương hoa thoang thoảng, tuy hai người sóng vai đi đến bãi đỗ xe nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định.

Khang Vi Băng không kiên nhẫn hỏi: ” Chúng ta còn phải diễn bao lâu nữa? Đã hơn một tháng rồi, hẳn là có thể tuyên bố chia tay được rồi. “

Cô thực sự không muốn phải nhìn anh nữa, anh làm cho cô không được tự nhiên, sự tồn tại của anh không lúc nào không nhắc nhở cô vè cái đêm tình kia.

Làm sao cô có thể như vậy ?

? Ngay cả việc tìm đối tượng tình một đêm cũng không thuận lợi, bây giờ lại còn phải gặp mặt anh ta một tuần hai lần, quả thực giống như lăng trì.

May mắn anh ta cũng không có nhắc đến chuyện hôm đó, kể ra anh ta cũng là một người có phong đọ, bằng không cô sẽ không phối hợp với kế hoạch của hắn.

Lại nói tiếp, kế hoạch này nếu thành công đối với cô cũng tốt, từ nay về sau cô sẽ không bị ông nội bức hôn mà có thể tiếp tục tìm kiếm chân mệnh thiên tử của mình.

Đối tượng kết hôn lý tưởng của cô tuyệt đối không giống như Thượng Thái Lăng kia, cô muốn tìm một người có vẻ bề ngoài giống như thần Thái Dướng, thật là đẹp trai, cũng muốn giống Apollon bình thường biết âm nhạc, biết nghệ thuật, càng muốn giống Aponllon không nói lời giả dối. Còn phải biết dịu dàng săn sóc, hơn nữa phải ngoan ngoãn phục tùng cô.

” Ít nhất phải đợi hai tháng, nếu không họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. ” Thượng Thái Lăng mở cửa ngồi vào xe, đương nhiên sẽ không mở cửa cho cô.

Vừa lên xe, Khang Vi Băng đột nhiên buồn nôn không thôi «Đáng ghét, là cái mùi gì khó chịu vậy? “

” Cái gì mà cô khó chịu vậy? “. Anh chậm rãi giơ lên môi, không cho là đúng nhìn cô nhăn mặt.

” Trưa nay tôi không ăn, dạ dày không thoải mái, thế nên thư ký mua pizza hải sản để ăn luôn ở trên xe “.

«Anh hạ cửa xe xuống đi “. Cô bịt mũi nói ” Mùi vị thật khó chịu vậy mà anh cũng nuốt trôi “.

Anh trừng mắt liếc cô một cái, khó chịu hạ hết cửa kính xuống, hơn nữa còn cảm giác được thấy cô gái này thực sự không thể sống chung.

May mắn là anh sắp thoát khỏi cô ta rồi.

Chương 7

Bảy giờ sáng, tại nhà họ Khang, trên bàn ăn có bày bình hoa Bách hợp thơm ngát, Khang Vi Băng ngồi xuống ghế, ngay lập tức Lý tẩu đem một phần trứng ốp lếp quen thuộc tới trước mặt cô.

Bữa sáng cố định của cô chỉ gồm có hai miếng bánh mỳ, một quả trứng ốp lết cùng với một ly cà fê.

Cô luôn luôn thích trứng ốp lết còn lòng đào, như thường lệ Vi Băng đưa miếng trứng ốp lếp lên miệng nhưng ngay lập tức lại phun ra.

“Ân”, cô vỗ vỗ ngực mới hết nôn khan, toàn bộ dạ dày đảo lộn, cảm giác rất là khó chịu.

Kỳ quái, gần đây sao cô lại hay buồn nôn như vậy, cứ động một chút lại buồn nôn?

Khang phu nhân nhìn con gái, sắc mặt nghiêm trọng hỏi: “ Con không khỏe à, thấy khó chịu ở đâu?”

Khang Vi Băng nhíu mày thật chặt “Con không biết, tự nhiên lại buồn nôn”.

Khang Lập Đức và Khang Bách Năm liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ………..

“ Ai nha, lão thái gia, tổng giám đốc, phu nhân, chúc mừng các vị, tôi nghĩ trong nhà sắp có chuyện vui rồi”. Lý tẩu làm việc ở nhà họ Khang đã mười năm, tỏ ra là người nhiều kinh nghiệm “Chắc chắn là tiểu thư đã mang thai, con dâu tôi mới mang thai cũng có biểu hiện như tiểu thư, cứ ngửi thấy đồ ăn tanh hoặc hải sản là buồn nôn”.

Có? Mang thai?

Khang Vi Băng nháy mắt cứng đờ giống như bị người ta đánh cho một quyền, lại giống như bị sét đánh ngang tai.

Đúng vậy, kinh nguyệt tháng trước của cô không có tới, nhưng bình thường nếu bị áp lực trong công việc thì cũng như thế cho nên cô không để ý lắm.

Suy nghĩ cẩn thận thì, trước kia khi bị áp lực trong công việc làm cho nội tiết tố mất cân đối nhưng cô không có cảm giác ghê tởm, buồn nôn, lần này thì khác cô liên tiếp buồn nôn nhiều lần.

Cho dù mang thai, cũng không có khả năng chỉ dựa vào một mình cô, một người vô duyên vô cớ làm sao mang thai được. Ít nhất phải xảy ra quan hệ giữa nam và nữ, nhưng mà cô lại không có bạn trai, kinh nghiệm duy nhất chính là một đêm tình trước đây……….

Nghĩ đến đây, cơ hồ cả người nàng nhảy dựng lên.

Sắc mặt cô thoáng chốc trắng bệch. Đáng chết! Chẳng lẽ lần đó cái tên Thượng Thái Lăng kia không mang mũ?

Nếu thực sự hắn không dùng biện pháp bảo hộ, như vậy tính thời gian thì có khả năng là cô đã mang thai………

“ Con dâu, con mau đưa Vi Băng đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Nếu thực sự có thai, chúng ta sẽ nhanh chóng bàn bạc hôn sự với Thượng gia, nếu không chờ bụng Vi Băng to lên mặc áo cưới sẽ không đẹp mặt”.

“ Dừng lại đã” Cô không thể để chuyện này phức tạp thêm. “Mọi người đừng đoán nữa, con và Thái Lăng căn bản không phát sinh chuyện gì, làm sao có thể mang thai được. Anh ta là người đứng đắn, mọi người đừng hiểu lầm anh ta”.

“ Làm sao mà không mang thai được, biểu hiện của tiểu thư giống y đúc con dâu tôi mà”.

Một luồng khí lạnh hướng tới Lý tẩu “ Câm miệng, Lý tẩu, đây là chuyện của bà sao? Bà nói nhiều như thế thì ngày mai không cần đến đây làm việc nữa”.

Lý tẩu lập tức câm như hến, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của tiểu thư thật là đáng sợ!

“ Vi Băng….. thực sự cháu với Thái Lăng không phát sinh quan hệ sao? Nếu có thì cũng tốt mà, cháu cứ nói ra thẳng thắn, đây là một việc vui, mọi người sẽ không trách cháu đâu”. Khang Lập Đức nhìn sắc mặt cháu gái cần thận mở miệng.

Khang Vi Băng nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “ Ông nội, cháu với anh ta trong sạch, cháu hi vọng về sau ông không cần hỏi cái vấn đề này để vũ nhục chúng cháu”.

“Như vậy a………” Vẻ mặt Khang Lập Đức đầy thất vọng.

Thấy sắc mặt con gái ngày càng khó coi, Khang Bách Năm mở miệng ngăn cản: “ Ba, ba đừng hỏi nữa, con tin là bọn trẻ có chừng mực, nếu có tin tức tốt, tự nhiên chúng sẽ báo cho chúng ta biết, ba không phải nóng vội.

Tâm tư rối loạn, Khang Vi Băng đứng dậy: “Con lên thay quần áo, chuẩn bị đi làm đây”.

Trở lại phòng, cô không muốn suy nghĩ gì cả, nhưng hai chữ mang thai không ngừng hiện ra trong đầu. Cứ nghĩ đến chuyện mang thai đứa con của Thái Thượng Lăng lại khiến cô đứng ngồi không yên.

Cô muốn gọi cho bạn tốt, nếu không chính mình lại suy đoán lung tung sẽ khiến cô điên mất. Cô muốn đến bệnh viện kiểm tra nhưng phải có người tin cậy đi cùng, nếu thực sự mang thai, cô sợ cô sẽ kích động quá lớn mà té xỉu không chừng.

“ Thừa Vũ, có khả năng là mình mang thai………. Đương nhiên là đứa nhỏ của tên Thượng Thái Lăng chết tiệt kia”.

Khang Lập Đức lặng lẽ khép cửa phòng của cháu gái lại, rón rén lặng lẽ tránh ra, khóe miệng của ông không dấu được nụ cười trộm.

Còn nói là không phát sinh quan hệ, hóa ra là do cháu gái xấu hổ, lại còn mắng Thượng Lăng là tên vô liêm sỉ, kỳ thật cháu gái mình với Thái Lăng thật đúng là oan gia.

Ha ha ha, ông sẽ mau chóng thông báo tin tức tốt này, bọn họ đã muốn ôm chắt từ lâu rồi…

Trên bàn ăn của Thượng gia, ánh mặt trời chiếu xuống mặt bàn bằng đá cẩm thạch, sau khi Thượng Lâm Thải Hà trò chuyện xong, bà bình tĩnh lại, uống một ngụm trà sữa, sau đó mỉm cười nhìn cháu trai

“ Cháu à, bà nội rất hy vọng cháu cùng Vi Băng sẽ thành đôi, nhưng không ngờ cháu lại xơi tái người ta nhanh như vậy”.

Thượng Đạt Nhân cùng với vợ nhìn bà, hai người không hiểu chuyện gì xảy ra, “ Mẹ nói vậy là có ý gì?”

Con ngươi đen của Thượng Thái Lăng nhướng lên cũng có câu hỏi giống như cha mẹ hắn, hắn với ai đã gạo nấu thành cơm?

Thượng Lâm Thải Hà thong thả nói: “Vi Băng mang thai rồi”.

Những lời này như quả bom nguyên tử dội xuống Thượng Thái Lăng làm cho hắn hồn siêu phách lạc.

“ Thật thế ư?” Niềm vui trong mắt Thượng phu nhân không ngừng mở rộng, đứa bé, trong nhà sắp có thêm đứa bé rồi.

“Như vậy phải nhanh chóng cầu hôn người ta, không nên thiếu trách nhiệm như vậy.” Thượng Đạt Nhân cũng cao hứng, bắt đầu tính toán mọi chuyện.

“ Bà nội, bà không cần nói đùa cháu được không?” Thượng Thái Lăng nhìn Thượng Lâm Thải Hà, thanh âm lạnh lùng mà rõ ràng, “Chúng cháu đính hôn còn chưa có, làm sao cô ấy có thể mang thai, cho dù nếu có thì tuyệt đối không phải của cháu.”

“ Bà nội nói này……” Thượng Lâm Thải Hà giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ, “ Mặc dù cháu là người mà bà yêu quý nhất nhưng cháu mà nói lời nói vô trách nhiệm như thế, bà sẽ dùng gia pháp đánh gãy chân của cháu”.

“ Đúng vậy, con trai, nếu con làm thì phải chịu trách nhiệm”. Thượng Phu nhân cũng khuyên nhủ “ Huống chi, hai nhà chúng ta cũng quen biết nhau, con không thể thoái thác trách nhiệm.”

“ Con đã nói là không có mà!” Thái Lăng tức điên lên, mặt tái mét, giọng nói gay gắt “ Chẳng lẽ chính miệng cô ta nói đứa nhỏ là của con sao?”

Chỉ bằng cô ta cũng không dám tạo ra tin tức như thế này.

“ Đúng vậy” Thượng Lâm Thải Hà nhìn cháu nội, ánh mắt dừng lại trên người Thái Lăng “ Chính miệng Vi Băng nói đứa bé là của cháu”.

Oành! Sắc mặt hắn thay đổi, cả người tức giận đến mức nổ tung lên, cô gái chết tiệt này vì sao lại hại hắn?

— —— —

Khang Vi Băng cùng với Lâu Thừa Vũ từ trong bệnh viện đi ra, ngồi trên chiếc xe thể thao màu đỏ do Vi Băng điều khiển.

“ Cậu tính sao bây giờ”. Từ lúc ở bệnh viện đi ra, Thừa Vũ rất lo lắng cho bạn thân, mang thai với đối tượng tình một đên, có ai mà cao hứng nổi đây.

Một Vi Băng vẫn cao cao tại thượng, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng hôm nay lại rất yếu ớt, mặc dù trên mặt cô giả bộ bình tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng cô cực kỳ sợ hãi.

Khi bác sĩ xác nhận cô mang thai, vẻ mặt của cô nháy mắt tái nhợt, cô cảm giác thế giới ở dưới chân mình sụp đổ, có thể té xỉu bát cứ lúc nào.

“ Tìm Thượng Thái Lăng tính sổ”. Sau khi cài dây an toàn, Vi Băng nghiến răng nghiến lợi nói.

Thực ra bọn họ có thể hợp tan hòa thuận và giúp nhau giải trừ áp lực hôn nhân. Nhưng hiện tại thì không có khả năng, cô vĩnh viễn không thể tha thứ cho hắn!

“ Chuyện này có liên quan đến sinh mạng nhỏ, thế nên cậu không cần quá kích động, hãy bình tĩnh nói chuyện với hắn” Thừa Vũ khuyên nhủ, cô rất hy vọng Vi Băng sẽ để lại đứa nhỏ. Mỗi một sinh mệnh đối với cô rất quan trọng nhưng lần này lại là chuyện của Vi Băng nên hãy để cho cô ấy tự mình quyết định.

“ Mình thực sự hận chết hắn, lần đầu tiên mình hận một người như thế. Cái tên khốn khiếp này, làm sao mà hắn lại không mang mũ?” Lúc đèn đỏ Vi Băng không nhịn được hét to lên, cô đập mạnh vào tay lái.

Lâu Thừa Vũ vội vàng ngăn cản cô: “ Cậu cẩn thận một chút, cậu đang mang thai không cần kích động như thế. Đêm đó hai người đều uống say, có khả năng hắn không chú ý đến việc này……….”.

“ Không, cậu không biết, hắn thật sự rất kém cỏi, hắn chính là cái loại chơi gái không mang mũ, đã bị bệnh lây qua đường sinh dục còn muốn cố ý lây bệnh cho người khác, cái đồ khốn kiếp này.”

Vừa nghĩ đến việc như vậy mà mang thai, cô tức giận đến mức muốn giết hắn.

Sau khi tạm biệt Lâu Thừa Vũ, Khang Vi Băng lập tức lấy điện thoại di động ra để gọi cho Thượng Thái Lăng, lúc này mới phát hiện sáng nay hắn gọi hai mươi mấy cuộc điện thoại cho cô, bởi vì cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng nên không biết.

Kỳ quái, tại sao hắn gọi cho cô nhiều như thế? Có việc gì gấp mà hắn lại muốn tìm cô?

Thật là đúng lúc, dù sao cô cũng đang muốn đi tìm hắn tính sổ thì hắn đã tự động tìm đến. Cô gọi điện cho hắn, hắn bắt máy ngay tức khắc tựa như luôn cầm di động trên tay.

“ Cuối cùng cô cũng gọi tới!” Thượng Thái Lăng không thể khống chế được cảm xúc liền rống lên: “Có phải cô có tật giật mình nên không dám nghe điện thoại của tôi?”

“ Buồn cười. Vì sao tôi phải có tật giật mình? Chúng ta gặp nhau đi tôi có chuyện cần nói”.

“Được thôi” Hắn tức giận nói.

Vi Băng nhất thời trợn mắt lên. Kỳ lạ, không hiểu hắn có ý gì? Giống như là hắn nắm trong tay nhược điểm của cô không bằng, thực sự là rất buồn cười.

“ Nói chuyện ở văn phòng của anh có được không? Chuyện của chúng ta không tiện để cho người khác biết, nếu có thể tôi đến chỗ anh.”

“ Biết là không tiện để cho người khác biết thì đừng nói ra nữa!” Hắn lạnh lùng nói, “ Nếu đã muốn nói ra thì chính cô phải thu thập tàn cục, đừng có kéo tôi xuống nước.”

Khang Vi Băng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng người đàn ông này, có phải hắn bị điên hay không?

“ Thượng Thái Lăng! Anh chờ ở đó, tôi đến ngay lập tức”.

Chương 8

Thư ký mang hai ly café vào, thấy không khí đậm mùi thuốc súng, đặt café xong liền đi nhanh khỏi chiến trường.

Khang Vi Băng nhìn ly café bốc khói lên, thật là thơm, thật hấp dẫn, cô rất muốn uống nhưng nghĩ đến đứa trẻ trong bụng. Café không tốt cho phụ nữ mang thai. Suy nghĩ một lúc lâu, cô cắn cắn môi quyết không động vào ly café kia nữa.

Thượng Thái Lăng nhìn cô chằm chằm, không hiểu sao chỉ vì một ly café mà cô ta lại suy nghĩ lâu đến như thế, nhưng đó không phải là vấn đề trọng điểm, trọng điểm là chuyện về đứa nhỏ kia.

“ Khang Vi Băng, tại sao vô duyên vô cớ cô đi nói với mọi người trong nhà cô mang thai con của tôi?” Câu nói đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề, giọng nói của hắn cực kỳ khó chịu.

Cô nhìn hắn kinh ngạc, “ Anh nói………………..cái gì?”

Như thế nào hắn cũng biết chuyện về đứa bé.

“ Cô không cần giả ngu”.

Mặt hắn lạnh băng “ Sáng nay ông nội cô đã gọi điện thông báo cho bà nội tôi, nói rằng chính miệng cô thừa nhận mang thai con của tôi, chẳng lẽ hiện tại cô lại phủ nhận.”

Cô mở lớn mắt, sự việc ngoài ý muốn này nhất thời làm cho cô nghẹn lời.

Đáng chết. Không phải cô đã kiên quyết phủ nhận rồi sao? Ông nội cô sao không xác nhận lại sự việc mà đã nói cho người nhà của hắn, thật là thảm.

Quên đi, cô cũng lười giải thích với hắn, sự thật xảy ra trước mắt là – cô quả thật đã mang thai đứa con của hắn.

“ Thực sự là tôi đã mang thai con của anh.” Cô dứt khoát thừa nhận, giọng nói cũng khó chịu. ” Nhưng tôi không có nói cho người nhà biết, trừ người bạn thân cùng tôi tới bệnh viện kiểm tra thì không ai biết cả “.

Rốt cuộc thì Thượng Thái Lăng đứng ngồi không yên, thái dương hắn hiện đầy gân xanh, trừng mắt khiển trách cô ” Cô nói cô mang thai con của tôi ? Cô nói bậy bạ gì vậy ? Làm sao có thể………… “

” Anh đã quên một đêm tình chết tiệt kia sao…. ? ” Cô bình tĩnh đánh gãy lời hắn. Nhìn hắn nổi trận lôi đình, trong lòng cô lại sinh ra một loại khoái cảm.

Haha, nguyên lại hắn cũng khó chịu như vậy a, không phải chỉ có một mình cô khó chịu, cuối cùng cô cũng tìm lại một chút cân bằng.

” Một đêm tình……… ” Trái tim của hắn đột nhiên chấn động ” Cô nói là….. “

Cô nhìn thẳng hắn ” Đúng vậy, tôi nói chính là đêm hôm đó».

Điều này làm hắn chấn động, quả thực hắn không thể nhúc nhích, đứng im như hóa thạch, ngực giống như bị đè một tảng đá lớn, hắn cảm giác trời đất xoay chuyển.

Cô ta mang thai ?

Cô ta mang thai………..

Đáng chết, cô ta mang thai!

Làm sao mà cô ta có thể mang thai, chẳng lẽ hôm đó hắn không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào ư ?

Không có khả năng! Bọn họ luôn dùng biện pháp tránh thai. Mỗi lần hắn đều sử dụng biện pháp tránh thai, cho dù có uống say nhưng xuất phát từ tiềm thức, không có khả năng là hắn không mang mũ………

Hắn cố gắng hồi tưởng lại, nhưng khi nghĩ đến một chuyện là cả người hắn chấn động.

Đúng vậy, đêm hôm đó hắn không mang mũ, ngày hôm sau tỉnh lại, hắn có nghĩ đến việc xảy ra, lúc ấy hắn thực ảo não chẳng qua hơn một tháng sau hắn đã sớm quên, cũng cho rằng không xảy ra chuyện như thế, không nghĩ tới……….

Ông trời !

Hắn cùng với Khang Vi Băng đến tột cùng đúng là nghiệt duyên.

” Đêm hôm đó anh không mang bao cao su có đúng không ? ” Khang Vi Băng u oán nhìn Thượng Thái Lăng, nhìn phản ứng của hắn, cô biết ngay hắn chính là đầu sỏ gây nên việc này mà.

” Cô xác định là thật sự ………..mang thai ” Đôi môi hắn khô khốc, nói ra hai chữ ” mang thai ” thật như có ngàn cân gánh nặng.

” Cầm lấy “. Cô lấy ảnh chụp siêu âm ở trong túi ra đưa cho hắn.

Mi mắt hắn trầm xuống, cầm lấy ảnh chụp. Khi mắt hắn nhìn thấy hình ảnh trong ảnh chụp thì tim hắn lại có cảm giác mềm mại, ấm ấp.

Thật kỳ quái, hắn không hiểu mình làm sao nữa, khi trong tay hắn cầm ảnh chụp đứa con của hắn, mặc kệ dù là trai hay gái cũng là con của hắn.

” Tôi biết anh không vui khi thấy đứa bé này được sinh ra trên đời, tôi sẽ xử lý chu đáo, anh có thể yên tâm. ” Đây là biện pháp tốt nhất, cô tuyệt đối không muốn dây dưa cùng với hắn.

” Xử lý chu đáo? ” Thượng Thái Lăng kinh ngạc nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng ” Ý của cô là, cô sẽ xử lý đứa nhỏ này? “

Cô trừng mắt liếc hắn ” Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ lưu lại đứa bé này “.

Chưa nói hết câu, cô bỗng nhiên muốn nôn khan.

” Cô sao vậy?” Hắn vội mang thùng rác đến trước mặt cô.

Cô bắt đầu nôn nhiều hơn.

Hắn cau mày chờ cô nôn hết, sau đó tốt bụng lấy cho cô một tờ giấy lau miệng, sau khi nôn xong nhìn cô thất sắc, sắc mặt tái nhợt.

” Cô ăn phải cái gì bị hỏng sao? Có muốn đi khám không? ” Hắn mặc danh kỳ diệu quan tâm đến cô bởi vì ” mầm tai họa ” là do hắn gieo xuống, hắn đuối lý, cũng tự giác không lớn tiếng với cô.

” Có điểm thưởng thức được không ? ” Khang Vi Băng lau miệng, lườm hắn một cái ” Mỗi lần tôi nôn ọe đều như thế đó».

Nôn ọe………

Hắn trợn mắt há hốc miệng, biểu tình giống như bị sét đánh.

Việc cô nôn thành như thế đều là do hắn làm hại sao?

Bỗng nhiên hắn nghĩ đến có một lần, khi cô vừa lên xe hắn, đúng lúc hắn ăn pizza hải sản mà buồn nôn, chẳng lẽ lúc đó cô đã mang thai chỉ là không biết mà thôi………..

” Không có loại thuốc nào chữa được à? ” Nhìn cô nôn ra mật xanh mật vàng, trong lòng hắn thấy thật áy náy.

” Đại khái là do tôi đói bụng». Cô xoa ngực, nhíu mày «Chỉ cần đói bụng là sẽ nôn ọe như thế. “

” Cô chưa ăn cơm trưa sao? ” Hắn nhìn thời gian, bây giờ đã sang đầu giờ chiều rồi, quả thật nên ăn cơm trưa thôi.

” Ngay cả bữa sáng tôi còn chưa ăn “. Cô thế nhưng lại mặc danh kỳ diệu tố khổ cùng hắn, đại khái bởi vì hắn là ” đồng phạm ” với cô. «Lúc sáng ngửi thấy mùi đồ ăn là tôi liền buồn nôn, sau đó lại đi đến bệnh viện kiểm tra, cho tới bây giờ còn chưa ăn cái gì?”

” Như vậy không được! ” Hắn kéo nàng đi, «Tôi đưa cô đi ăn gì đó, nếu không đứa nhỏ sẽ bị đói “.

Bọn họ tự nhiên có mối quan hệ thân mật, trong bụng của cô là đứa con của hắn. Nghĩ thật kỳ quái nhưng cũng rất kỳ diệu, vì sao mang thai con của hắn không phải là Cung Kỳ, nếu là Cung Kỳ thì tốt rồi.

” Thượng Thái Lăng, có phải anh đang nghĩ, tại sao tôi lại mang thai con của anh, nếu bạn gái anh mang thai thì có phải tốt rồi không ? “

Trong thang máy, nhìn biểu tình của hắn, cô không nhịn được châm chọc hắn vài câu. Đối với chuyện này, người bị ảnh hưởng lớn nhất là cô, hắn không có tư cách biểu lộ cái loại biểu tình này, nếu hắn dám nói không đúng như thế, cô cam đoan sẽ nhất định đá cho hắn vài cái.

” Mặc kệ thế nào ! ” Hắn nhìn cô, đôi mắt chân thành ” Tôi thật xin lỗi cô “.

Ngoài ý muốn làm cô ngây ngẩn cả người.

Cô còn nghĩ rằng hắn không nhịn được mà phản kích, không nghĩ tới hắn lại chân thành xin lỗi, giống như hắn cũng không xấu xa như vậy.

” Anh quả thật cảm thấy thật có lỗi “. Trong lòng cô mềm đi một chút, nhưng vẻ mặt vẫn kiêu căng như cũ. ” Làm sao tôi lại có thể mang thai với đối tượng tình một đêm, việc này so với trúng số còn khủng khiếp hơn. Tôi có người bạn trúng số đã đủ thái quá, không nghĩ mình còn thái quá hơn so với cô ấy “.

” Cô muốn ăn cái gì?”. Hắn biết trong lòng cô không thể tiêu tan, căn nhưng đàn ông không so đo với phụ nữ, hơn nữa cô lại là phụ nữ có thai nên hắn nhân nhượng từng bước……….

” Tôi không biết “

Hắn nhẫn nại hỏi: ” Thế bình thường cô thích ăn cái gì? ”

” Bít tết, mỳ ý, bánh cuốn Mexico, sushi, hải sản……. ” Khang Vi Băng lưu loát nói ra một trang dài, con ngươi xinh đẹp lưu chuyển nhìn hắn «Nhưng hiện tại tôi không muốn ăn những thứ đó. “

Hắn nhìn cô chằm chằm.

Việc này thật là phiền toái.

Đinh !

Cửa thang máy mở ra, một nhân viên nam cầm theo một gói đồ ăn Fastfood vội vàng đi tới.

” Tổng giám đốc!”, nhân viên nam hoảng sợ, hắn còn chưa nói rõ xin chào với Thái Thượng Lăng thì người nào đó đã bịt miệng nôn ọe….

” Uh ”

Trong lòng Thái Thượng Lăng bất đắc dĩ thở dài, cô gái này nôn ọe thật lợi hại.

Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nhân viên nam kia liền nói «Cậu ra ngoài trước đi “.

«Vâng, được, tổng giám đốc “. Anh nhân viên kia hốt hoảng rời khỏi thang máy, cảm giác giống như chính mình phạm phải tội gì nghiêm trọng.

” Có khỏe không ? ” Nhìn cô nôn thật lợi hại, nếu hắn chỉ đứng nhìn thật là không có nhân tính, hắn liền nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

” Không tốt một chút nào ! ” Khang Vi Băng ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp nổi một tầng hơi nước u oán nhìn hắn «Tôi khó chịu muốn chết, anh nhanh nghĩ cách đi, tôi muốn ăn cái gì đó. “

” Được rồi “, Thượng Lăng nhíu mi rồi lấy đi động trong túi ra.

Đúng là cô cố tình gây sự, cô không nghĩ ra muốn ăn cái gì thì có liên quan gì tới hắn.

Nhưng hắn còn có thể làm gì khác, nói thế nào cũng là hắn đuối lý, cô bị như vậy cũng là do hắn tạo thành, hắn không thể mặc kệ cô được.

” Dạ, Bà nội, là cháu đây, phụ nữ có thai ăn cái gì thì không buồn nôn………… “

Ăn xong một chén cháo bí đỏ ở nhà hàng “ Thịnh Phong Long” ở tầng 11, Khang Vi Băng mới vừa lòng, thỏa mãn dạ dày của mình.

Nghe nói bà nội Thượng là bạn bè lâu năm với ông chủ của nhà hàng “Thịnh Phong Long”, cho nên bà đã gọi điện tới yêu cầu về sau mỗi ngày ba bữa, dù Vi Băng ở chỗ nào thì nhà hàng cũng sẽ mang cháo bí đỏ đến cho cô, cho đến khi cô ăn chán thì thôi.

Đương nhiên cô biết bà nội Thượng làm như thế là vì cục cưng trong bụng cô, nhưng cô không muốn cho bà hy vọng lớn như vậy, cuối cùng thất vọng thì thật là tàn nhẫn.

Cho nên chuyện của bọn họ tốt nhất là sớm giải quyết cho xong.

“ Nơi này chắc có café, chúng ta lên uống một chút rồi hãy đi”, Ra khỏi quán ăn, Khang Vi Băng nhìn Thượng Thái Lăng nói.

“ Được” Anh gật đầu đồng ý.

Hiện tại hai gia đình đều biết việc cô mang thai đứa con của anh, cho nên bọn họ phải cùng nhau giải quyết.

Đến quán café hai người gọi đồ uống. Đồ uống được mang lên, bọn họ vẫn im lặng, không ai nói gì. Uống gần hết rồi mà cả hai vẫn im lặng, không một ai muốn lên tiếng trước.

Rốt cuộc, ngay khi uống hết, Thượng Thái Lăng mở miệng nói: “ Cô thật sự muốn bỏ đứa bé đi sao?”

Vì sao anh lại cảm thấy đau lòng. Đây là đứa con đầu tiên của anh, tuy chưa thành hình nhưng chính xác là con của anh rồi, vừa nghĩ tới việc đứa bé sẽ bị bỏ đi, anh liền cảm giác hô hấp không thông.

“Nếu tôi để lại đứa bé thì anh sẽ hận chết tôi.” Khang Vi Băng cố ý vô tình, nghiêm mặt nói: “Dù sao cả anh và tôi đều biết, chúng ta đều không có khả năng kết hôn, nếu như vậy chỉ còn cách bỏ đứa bé đi.”

Oa……Oaaaaaa……………..

Bỗng dưng trong quán café truyền đến tiếng khóc của một đứa bé, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía đứa bé nằm trong xe đẩy kia.

Nhìn nó khóc thật xấu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn nhưng trông thật đáng yêu, thân hình mập mạp, nó vẫn khóc mà không để ý đến tiếng dỗ dành của người mẹ, tiếng khóc phá tan không gian yên tĩnh của quán café.

“ Cục cưng ngoan, đừng khóc nữa, để mẹ ôm một cái nào…….” Người mẹ trẻ ôm lấy đứa bé dỗ dành, bé con ghé trên vai mẹ, trong mắt còn long lanh nước, rồi đưa ngón tay vào miệng mút, nhìn cái miệng của bé thật đáng yêu.

“ Thật đáng yêu……………..” hai người nói ra suy nghĩ giống nhau, vẻ mặt mềm mại, nói xong chợt nhớ đến đều gì cả hai vội vàng thu hồi lại tâm tình.

Khang Vi Băng cầm cốc nước uống vài ngụm che dấu cảm xúc rồi nói: “Dù sao đứa nhỏ cũng không được sinh ra, quyết định như vậy đi. Chắc anh không có ý kiến gì, như vậy ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện.”

Anh còn có thể có ý kiến gì?

Cô quyết định dứt khoát như thế, không bắt anh chịu trách nhiệm, anh nên thấy vui vẻ mới đúng.

“ Khang Vi Băng, cảm ơn cô.” Anh buồn buồn nói “Còn có, nhưng tổn thương tôi gây ra cho cô không thể bù đắp được, xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi cô.”

Đã xong, đã giải quyết xong việc ngoài ý muốn, thoát khỏi mọi phiền toái, anh nên vui vẻ mới đúng, nhưng mà tại sao một chút vui vẻ, thoải mái anh cũng không cảm thấy.

“ Tôi nhận lời xin lỗi của anh”, không biết vì sao cô tin tưởng anh, cho nên không nói ra những lời khó nghe.

Trách anh vì chuyện này cùng với việc anh không mang bao cao su, không bằng trách chính bản thân cô tự nhiên đi tìm tình một đêm.

Dù sao cả hai bọn họ đều sai, hãy cứ như vậy chấm dứt cái sai của bọn họ đi.

— —–

Mười một giờ đem, Thượng Thái Lăng kéo thân thể mệt mỏi về nhà, anh cố ý về trễ, muốn dành thời gian buổi tối để ổn định tâm trạng của mình.

Sau khi gặp mặt Khang Vi Băng, anh cảm thấy mệt mỏi, lòng trĩu nặng, chuyện đứa nhỏ lưu lại ấn tượng mạnh trong lòng, anh nghĩ có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.

Trong suy nghĩ của anh, hạnh phúc là một bản nhạc mà ở đó có anh cùng với Cung Kỳ, hai người vui vẻ dạo chơi trên thảo nguyên, anh luyện võ thuật, còn cô học đàn dương cầm, hàng năm hai người cùng nhau đi du lịch, thật là vui vẻ, nhưng đó chỉ là tưởng tượng trong kế hoạch của anh mà thôi.

Kế hoạch của anh còn chưa thực hiện được thì anh và Khang Vi Băng lại có con với nhau, đứa bé sẽ không được sinh ra trên đời…..

Nghĩ đến đây, anh lại đau lòng, anh lựa chọn bỏ đi tiểu sinh mệnh là cốt nhục của mình, anh không thể thứ cho chính mình được.

Không, không thể, anh không thể bỏ đi đứa con của mình được.

Đứng trước cửa nhà, lấy dũng khí, anh gọi điện cho Cung Kỳ.

“ Cung Kỳ, là anh đây……….. “

” Em đang có việc. Em sẽ gọi

lại cho anh sau».

Cô vội vàng cúp điện, cũng không hỏi anh gọi điện đến vì việc gì.

Đây là người phụ nữ mà anh luôn yêu thương chờ đợi. Chính vì cô mà anh muốn bỏ đi đứa con của mình?

Đáng chết !

Mọi thứ đều cực kỳ đáng ghét!

Tại sao anh lại dao động? Anh không nên nghi ngờ tình cảm của mình với Cung Kỳ, bọn họ đã thực sự hạnh phúc, tương lại nhất định sẽ hạnh phúc hơn.

Chương 9

” Cuối cùng cháu đã về». Thượng Lâm Thải Hà đặt tờ tạp chí xuống, tháo kính ra, vẻ mặt tươi cười nhìn cháu nội đang vào nhà.

” Bà nội» Ngoài ý muốn, Thượng Thái Lăng nhìn thấy cha mẹ anh và bà nội vẫn ngồi ở phòng khách. Đã trễ thế này mà họn còn chưa ngủ, hiển nhiên là ngồi chờ anh, mà lý do rõ ràng là vì đứa bé chưa ra đời của nhà họ Thượng.

” Con với Vi Băng nói chuyện sao rồi». Thượng phu nhân hưng phấn hỏi, cả ngày nay bà bận rộn tìm khách sạn để tổ chức đính hôn nhưng không biết nên tìm như thế nào cho phù hợp.

«Vi Băng thích ăn cháo bí đỏ ở «Thịnh Phong Long» sao?”. Thượng Lâm Thải Hà mỉm cười, «Lúc mẹ cháu mang thai cũng không ăn được gì, chỉ ăn được cháo bí đỏ ở Thịnh Phong Long, bà nghĩ Vi Băng chắc sẽ thích bởi vì trong bụng nó là cốt nhục của cháu. Các cháu có chung huyết thống, khẩu vị giống nhau là đương nhiên. “

Nghe bà nội nói thế, trong lòng anh dấy lên cỗ cảm xúc khó hình dung được.

Khang Vi Băng thích ăn cháo bí đỏ, như vậy đứa nhỏ cũng thích, cha con anh khẩu vị thật giống nhau. Mối liên hệ thân mật này làm lòng anh rung động nhưng đồng thời cũng đau đớn.

Con, ba thật sự xin lỗi con………. Không làm gì được nữa, anh sợ mình sẽ quyết định sai lầm. Nếu giữ đứa bé thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm giữa anh và Cung Kỳ, anh không thể làm như thế được.

“ Khụ!” Anh thanh thanh gọng nói với cả nhà: “Bà nội, ba, mẹ, con có chuyện muốn nói với mọi người”.

Thượng Đạt Nhân mỉm cười khuyến khích anh “Nói đi, chúng ta đang nghe đây.”

Ông đang nghĩ tới chuyện của con trai và Tạ Cung Kỳ, cô gái kia chỉ chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp mà không chịu kết hôn, nhưng không nghĩ tới con trai mình với con gái Khang gia lại nên chuyện, như vậy cũng tốt, môn đăng hộ đối, mối lương duyên lý tưởng, ông cực kỳ tán thành.

“ Mọi người…….” Suy nghĩ trong đầu nhưng anh không biết nói ra như thế nào.

Biết rằng mọi người đang muốn nghe tin tức tốt đẹp, nhưng anh không thể không nói cho họ biết kết quả, vừa nghĩ tới lời nói của anh sẽ tạo nên chấn động, mày rậm của anh không nhịn được nhíu chặt lại.

“ Cháu mau nói đi, bà nội thực sự muốn nghe đây.” Thượng Lâm Thải Hà khẩn cấp muốn nghe xem cháu mình quyết định hôn lễ như thế nào?

Thượng Thái Lăng tạm dừng một chút, “Bà nội, ba, me, mọi người phải chuẩn bị tâm lý, lời con sắp nói không phải là đáp án mà mọi người muốn nghe”.

Ba người đồng thời sửng sốt nhìn anh, “Đây là ý gì?”

Anh kéo khóe miệng, rút cục nói “Cháu với Vi Băng không muốn giữ lại đứa bé này, chúng cháu sẽ không kết hôn.”

“ Cái gì?” Thượng phu nhân hít sâu một hơi, mặt không còn tí máu nào.

Không cần đứa nhỏ, không kết hôn………..Sao lại thế này?

“ Cháu đang đùa cợt tình cảm với Vi Băng sao?” Thượng Lâm Thải Hà trầm mặt xuống “Bà tuyệt đối không cho phép cháu của bà làm việc mà không chịu trách nhiệm như vậy được?”

Thượng Đạt Nhân trầm ngâm một chút, hỏi: “ Sao hai đứa lại muốn bỏ đứa bé? Là do các con muốn sống thế giới hai người trước sao?”

“ Cái gì thế giới hai người?” Thượng phu nhân vội la lên “ Ông không nghe thấy nó nói bọn nó không kết hôn sao?

Thượng Lâm Thải Hà nâng mắt nhìn chằm chằm cháu nội, không nhịn được nói: “Hai đứa đang tìm hiểu yêu đương, nếu Vi Băng mang thai, nhất định phải kết hôn, chuyện này không phải một mình cháu có thể quyết định, cũng không phải chỉ hai đứa quyết định được”.

Thượng Thái Lăng quyết định nói hết sự thật “Bà nội, cháu với Khang Vi Băng không phải yêu nhau thực sự mà bởi vì muốn cho bà và ông Khang hết hy vọng nên chúng cháu mới giả vờ yêu nhau, bọn cháu tính giả vờ một thời gian rồi tuyên bố chia tay”.

“ Con nói…………cái gì?” Thượng phu nhận nhìn con, cảm thấy vô cùng hỗn loạn.

“Nếu các con giả vờ yêu nhau thì Vi Băng sao lại có thể mang thai?” Thượng Đạt Nhân hỏi.

“ Chuyện nói ra thì dài dòng, nhưng nói đơn giản thì đó là kết quả của tình một đêm. Bởi vì con tâm tình không tốt, uống rượu say mà đem cô ấy trở thành Cung Kỳ, còn cô ấy vì đánh cược với bạn đi tìm tình một đêm, chúng con như vậy ngẫu nhiên lên giường, sau đó mới biết về nhau……..”

“Đây chính là nhân duyên trời định”. Thượng Phu nhân kích động nói: “Đây là ông trời an bài vợ con cho con đó, nếu không tại sau chỉ có một lần Vi Băng đã có thai. Thái Lăng con phải suy nghĩ kỹ đó”.

Anh lắc đầu: “Mẹ, con không yêu Vi Băng, người con yêu là Cung Kỳ, cho nên chúng con sẽ không kết hôn, cũng không giữ lại đứa bé”.

“ Cháu có biết khả năng Vi Băng có thai là rất thấp, cơ hồ bằng không không?” Thượng Lâm Thải Hà thình lình nói.

Thượng Thái Lăng hơi hơi sửng sốt “Bà nội, cháu không hiểu ý của bà”.

Bà chậm rãi nói: “ Bà đã nói chuyện với mẹ của Vi Băng qua điện thoại, cô ấy rất vui vì việc Vi Băng có thai. Cô ấy nói cho bà biết, lần đầu tiên Vi Băng bị* thì con bé đã phải chịu việc dạ con ứ rất nhiều máu, sau đó lại càng không dễ dàng gì. Do máu tụ nhiều nên con bé rất đau bụng, cộng thêm với thể chất của Vi Băng, bác sỹ đã chuẩn đoán, khả năng ma

mang thai của Vi Băng rất nhỏ, nếu mà bây giờ nó bỏ đứa con đi, cháu cho rằng điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể của Vi Băng?”

Nói xong, bà hạ đôi con ngươi tinh nhuệ, không chớp mắt nhìn cháu trai.

Thượng Thái Lăng hoàn toàn khiếp sợ.

So với bất kỳ ai thì Khang Vi Băng là người hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình nhất, nhưng tại sao cô ấy lại không nói, còn quyết định bỏ đứa bé?

Rốt cuộc là tại sao?

Chín giờ sáng, Thượng Thái Lăng đứng lặng bên cửa sổ sát đất, anh nhìn dòng xe cộ đi lại bên ngoài cửa sổ thủy tinh, cơn mưa đã rửa sạch tường cao ốc cùng với đường đi lại, cơn mưa dầm dề kéo dài giống như tâm trạng của anh, cảm giác tội ác cứ chiếm giữ mãnh liệt trong lòng anh.

Khang Vi Băng đã đến bệnh viện rồi sao ?

Hôm qua, sau khi nghe bà nội nói về tình trạng cơ thể của cô, đã nhiều lần anh muốn gọi điện ngăn cản cô làm tổn thương thân thể mình, anh lo lắng nếu như cô bỏ đi đứa bé sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cô sau này hoặc tệ hơn nữa làm ảnh hưởng đến tử cung của cô, đó cũng không phải là điều anh mong muốn.

Nhưng mà chung quy anh là người ích kỷ, một đêm trằn trọc không thể ngủ được nhưng anh không có gọi điện cho cô, mặc cho buồn phiền cứ ở trong lòng thẳng cho đến lúc trời sáng.

Kỳ lạ là, sau khi bà nội nói về tình trạng của Vi Băng xong thì cả bà lẫn cha mẹ đều không nói gì với anh, cũng không ai bắt anh phải quyết định thế nào, điều này thật khác thường.

Mọi người muốn chính anh đưa ra quyết định sao?

Anh nhìn cơn mưa tầm tã, khóe môi hơi nhếch lên, cười khổ một cái.

Tại sao lúc này anh lại hy vọng mọi người gây áp lực cho anh. Có lẽ lòng anh đã dao động ư?

Mặc kệ thế nào, anh là cha đứa bé trong bụng Vi Băng, anh không nên chẳng quan tâm đến cô mà ít nhất anh nên ở bên cạnh chăm sóc cô.

Rốt cuộc anh cũng cầm lấy điện thoại gọi cho cô, tảng đá nặng trong lòng cũng rơi xuống, anh kiên định hơn.

«Alo…….. ”

” Là tôi, Thượng Thái Lăng “. Anh cảm thấy âm thanh của cô thật yếu ớt, cô đang ở trong bệnh viện sao ?

Hay là đang làm giải phẫu?

Nghĩ đến khả năng này làm cho anh thêm căng thẳng.

Anh gọi điện tới quá muộn sao?

” Anh gọi tới hỏi kết quả phẫu thuật sao?” Hơi thở của cô mỏng manh nhưng vẫn duy trì sự kiêu căng: «Thật xin lỗi, thân thể tôi không thoải mái nên tôi còn chưa đi đến bệnh viện».

” Tôi cảm thấy cả người không có chút sức lực nào, tim đập rất nhanh, tôi nghĩ đến tám phần cục cưng biết tôi không cần nó nên nó mới chỉnh tôi. “

Đáng chết. Cách cô nói chuyện làm anh không thoải mái! Anh nhíu mi hỏi: ” Cô lại chưa ăn cái gì hả?”.

Bởi vì anh nói sẽ không kết hôn nữa cho nên bà nội không cho người mang cháo bí đỏ cho cô sao? Cô gái này, chiều qua cùng anh ăn cháo bí đỏ xong sau đó cũng không ăn cơm nữa à ?

” Tôi không muốn ăn, đồ ăn nào cũng làm cho tôi thấy buồn nôn, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa mà đi làm phẫu thuật, chỉ cần tôi khá hơn một chút sẽ đến bệnh viện luôn».

” Đáng chết! Ai để ý việc cô có đi giải phẫu hay không?”. Anh tức giận hỏi: «Trong nhà cô không có ai hả? Sao không bảo bọn họ đưa cô đi bệnh viện?”.

” Sao anh lại kích động vậy ?” Cô thấy anh thật kỳ quái, «Tôi đang ở phòng làm việc, hơn nữa tôi cũng không muốn cho người nhà biết tình trạng của tôi».

Ngày hôm qua, sau khi về nhà, cô cố ý đi tìm ông nội để nói chuyện, trách ông nội nghe lầm, làm hại danh dự của cô, rồi cô cười to nói không quan trọng, cuối cùng cường điệu nói cô không có mang thai, mọi người bị cô hù dọa cho sửng sốt, muốn hỏi nhưng không biết hỏi từ đâu, cũng không biết có nên tin tưởng lời nói của cô hay không ?

Cô hy vọng chuyện này sớm kết thức, đứa bé chỉnh cô đến phát điên rồi, tựa hồ như lời cô nói, đứa bé hình như cảm giác được cô không cần nói cho nên nó mới buồn bực, cô ngửi thấy cái gì đều buồn nôn, ngay cả uống nước cũng không uống được.

Cô biết cô phải xin lỗi đứa bé này, đều là do sự tùy hứng của cô tạo thành, nhưng nếu giữ nó lại sẽ làm thay đổi mối quan hệ của Thái Lăng cùng bạn gái anh, dựa vào cái gì mà cô thay đổi mối quan hệ của hai người họ.

Cục cưng, kiếp sau lại đầu thai làm con của mẹ đi, mẹ thực xin lỗi ……….

” Cô chờ ở đó, tôi qua tìm cô “.

Thượng Thái Lăng không hiểu mình gấp cái gì, cúp điện thoại liền đi đến địa chỉ mà lúc trước hai người có trao đổi qua danh thiếp.

Nơi cô làm việc là văn phòng tổng giám đốc Tập đoàn Bách Hóa, cách văn phòng anh không xa, lái xe đi khoảng 20 phút.

Anh không có cách nào mặc kệ cô, đứa bé còn tồn tại, điều duy nhất anh có thể làm là phải có trách nhiệm với cô.

Khang Vi Băng đang nằm trong phòng bệnh của khoa phụ sản truyền nước biển.

Thượng Thái Lăng ở phòng bệnh chăm sóc cô, mới giữa trưa nhưng bên ngoài trời u ám, tiếng sấm ù ù, mưa rất to, trận mưa này giống như long trời lở đất.

” Dù sao thì cũng không sinh đứa bé này, cho nên căn bản không cần thiết phải truyền dinh dưỡng». Khang Vi Băng tự nói, giọng điệu

Thông Tin
Lượt Xem : 3619
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN