--> Cưới Trước Yêu Sau 2 - game1s.com
Teya Salat

Cưới Trước Yêu Sau 2

có chút tiêu cực.

Cô không biết vì sao lại làm điều thừa thãi là truyền nước biển, nếu đã đến khoa phụ sản, trực tiếp làm giải phẫu sinh non có phải hơn không ?

«Vì sao cô không nói cho tôi biết ?” Anh nhìn cô nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, không bỏ qua thời điểm cô giả vời, nhìn thấy cô thế này, trong lòng anh lại cảng khổ sở.

” Nói cho anh biết cái gì?” Cô không rõ liền hỏi lại.

«Tình trạng sức khỏe của cô».

Cô mở to đôi mắt nhìn anh.

Không, không biết anh đã biết được điều gì ?

Vẻ mặt cô khẩn trương, phòng bị hỏi : «Tình trạng sức khỏe của tôi làm sao ?”.

Thượng Thái Lăng nháy nháy đôi mắt, «Cô không dễ thụ thai, nói đơn giản, bởi vì tử cung của cô có tật làm cho khả năng mang thai rất khó, nếu mà bỏ đứa bé này thì sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản của cô “.

Anh vừa mới lén hỏi bác sỹ, tình trạng cơ thể của cô như thế muốn có thai rất khó, mà nếu làm giải phẫu bỏ đứa bé kia thì sẽ để lại di chứng lớn cho cô, mà bác sỹ cũng nói với anh rằng di chứng kia có thể là cả đời, khả năng từ nay về sau cô sẽ không thể mang thai.

” Là ai nói cho anh?” Cô kích động hỏi, cô phát điên mất, thế nhưng anh lại biết được điều đó.

” Điều đó không quan trọng». Anh nhìn cô «Cô anh nên nói sớm cho tôi biết, chúng ta có thể thương lượng “.

Cô ngạc nhiên, «Chẳng lẽ vì nguyên nhân đó anh muốn giữ lại chưa bé?”.

Chương 10

Nhà họ Khang nằm ở trên tầng cao nhất của một khu chung cư cao cấp, diện tích lên đến hai trăm năm mươi mét vuông. Cả bể bơi, vườn hoa ngoài trời cũng thuộc quyền sở hữu của nhà họ Khang.

Thượng Thái Lăng lái xe tiến vào bãi đậu xe. Trước đó, Khang Vi Băng đã thông báo với bảo vệ của chung cư cho nên bảo vệ đã chỉ cho anh chỗ đỗ xe bên cạnh mấy chiếc xe của nhà họ Khang. Anh dừng xe, tắt máy, lấy cháo bí đỏ ra khỏi xe rồi khóa cửa lại.

Lúc chiều, sau khi rời khỏi bệnh viện, Khang Vi Băng kiên quyết bắt anh phải đưa cô về văn phòng nên anh đành phải đưa cô trở về với bộ dạng yếu ớt.

Bởi vì nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt, yếu ớt, anh vẫn thấy lo lắng cho cô, lúc tan tầm nhịn không được liền gọi điện hỏi thăm tình hình cô thế nào. Biết cô không ăn được thứ gì nên anh đã quyết định mang cháo bí đỏ tới cho cô, mà cô cũng vui vẻ đồng ý.

Đi thang máy lên lầu 25, đứng trước cánh cửa bằng đá có hoa văn mang màu sắc cổ điển, anh nhấn chuông cửa.

Leng keng!

Một người làm ra mở cửa, lịch sự mời anh vào. Anh vào nhà với vẻ mặt tươi tỉnh, ôn nhu.

Liếc nhìn phòng khách được thiết kế như tái hiện lại phong cách Hoàng thất Châu Âu cổ điển, tất cả đều rất sang trọng từ đèn treo cho tới bàn ghế, đồ dùng khác. Cửa kính phòng khách sát đất có thể nhìn thấy được hết cảnh đẹp ban đêm của Đài Bắc, thật là lung linh huyền ảo.

“ Mau vào, mau vào!”. Khang Lập Đức ngồi trong phòng khách vô cùng nhiệt tình tiếp đón anh.

Anh lễ phép chào “Cháu chào ông, ông khỏe chứ ạ?”

“ Uh, ông tốt lắm, nhìn thấy cháu đến ông rất vui.” Khang Lập Đức trả lời anh. “Vi Băng ở trong phòng, không hiểu sao từ lúc trở về nó luôn kêu mệt, cháu vào xem nó thể nào.”

Tuy Vi Băng khăng khăng rằng cô không mang thai, nhưng ông không tin lời cô nói. Ông tin vào con mắt của mình, nha đầu kia nhất định là có thai. Đây là một việc vui ở trong nhà.

“Thím Lý, hãy dẫn Thượng tổng giám đốc đến phòng của tiểu thư”. Ông Khang nói với người làm.

Thím Lý dẫn anh đến cửa phòng của Vi Băng rồi rời đi. Chờ thím Lý đi xong anh mới gõ cửa.

“Là tôi, Thượng Thái Lăng đây.”

“Vào đi”.

Nhìn cách trang trí trong phòng của cô làm anh cảm thấy không giống với phong cách của cô chút nào. Gian phòng trông rất nữ tính, thanh lịch, khăn ren trắng phủ giường, một loạt đồ dùng đều là màu trắng mang phong cách Châu Âu cổ điển.

“ Anh không cần nhìn”. Cô lười biếng nói: “Không phải tôi thiết kế đâu, tất cả đều do mẹ tôi làm đó, bởi vì mẹ tôi rất thích sự tao nhã cho nên cách bài trí trong nhà đều mang phong cách hoàng gia Châu Âu”.

Anh nở nụ cười, ngồi xuống chiếc ghế màu trắng cạnh giường “Cô thấy khỏe hơn chút nào chưa?”.

Cô gật gật đầu. “Tôi thấy đỡ hơn rồi, nhưng dạ dày trống rỗng, cảm thấy không thoải mái.”

“Cô không ăn được cái gì, dĩ nhiên là dạ dày không thoải mái rồi”. Anh mở chén cháo bí ngô rồi cầm cả chiếc thìa đưa tới trước mặt cô “Nhanh ăn đi, tôi mang đến cho cô hai chén cháo bí ngô, sáng mai có thể hâm nóng lên rồi ăn, không cần nhịn đói”.

Cô nhận lấy chén cháo, dùng ánh mắt cổ quái nhìn anh:” Thật là kỳ quái, chúng ta không tính là thân quen, anh ở trong phòng tôi, mà tôi lại nằm trên giường, ăn đồ ăn anh mang đến, cảm giác này thật là kỳ quái.”

Anh trầm mặc một chút nói: “Tôi đồng ý với cô sẽ nhanh chóng đi về”.

Nói gì thêm nữa cũng giống như bức bách hoài nghi người khác, vì vậy Khang Vi Băng quyết định im lặng ăn cháo của mình.

Chỉ vì một đêm sai lầm mà khiến cô trở thành mẹ của một đứa bé, còn anh ta lại chính là cha của đứa bé. Mọi việc thật là kỳ quái mà người làm cho toàn bộ sự việc này phát sinh lại chính là cô – người đi tìm tình một đêm.

“ Ăn xong cô hãy nghỉ ngơi đi, bác sỹ nói, tình hình trước mắt của cô chưa ổn đinh, cần phải nghỉ ngơi nhiều, tôi đi trước, có gì hãy gọi điện cho tôi, lúc nào cũng được”.

Cô trầm mặc nhìn anh đứng dậy.

Muốn nghỉ ngơi nhiều để cho đứa bé khỏe mạnh, anh nói rất đúng giống như là cô chuẩn bị sinh đứa bé ấy, nhưng mà đứa bé khỏe mạnh thì thế nào? Chung quy bọn họ vẫn không muốn đứa bé này.

“Thực xin lỗi.” Đi ra đến cửa phòng, Thượng Thái Lăng cười khổ, bất đắc dĩ nói với cô.

Anh biết cô đang suy nghĩ điều gì, không tự chủ được dặn cô chu ý sức khỏe, anh cũng hiểu được lời nói của mình có chỗ không ổn.

Cô nhìn anh không nói gì, cô cũng không muốn biểu lộ vẻ mềm yếu của mình.

Anh ta xin lỗi cô cái gì cơ chứ?

Suy nghĩ cần thận thì cái gì cũng không phải.

Sự việc đêm hôm đó là anh tình tôi nguyện. Mà vừa rồi, xuất phát từ bản năng cùng với sự quan tâm tới cô nên anh ta mới nói như vậy, cô có thể cảm nhận được thành ý của anh. Anh ta đã thay đổi, lúc mới bắt đầu cô có cảm giác chán ghét anh ta nhưng mà đến giờ thì không còn ghét nữa.

“Anh không cần nói xin lỗi tôi đâu” Vi Băng cong khóe miệng nhìn anh “Thực ra anh không có lỗi gì cả, cho nên về sau anh không cần phải xin lỗi tôi……chúng ta………hóa thù thành bạn đi, tôi nghĩ cục cưng cũng không muốn cha mẹ luôn tranh cãi khi ở chung đâu”.

Đúng không? Mẹ làm như vậy có đúng không hả cục cưng? Chắc con sẽ rất vui vẻ nhỉ?

Kỳ quái, tại sao cô lại muốn khóc? Phụ nữ mang thai đều ở trong tâm trạng lo lắng, suy nghĩ sao? Thay đổi nội tiết làm cho người ta thật khó chịu.

“Khang Vi Băng!”.Thượng Thái Lăng nhìn cô.

Anh nghĩ bây giờ chắc cô hận anh lắm, đều là tại anh khiến cho cô khó chịu như thế. Lại còn hại cô phải đi phẫu thuật, gây ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này của cô.

Đối với cô mà nói, anh nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục mới đúng. Có lẽ ngay cả mười tám tầng địa ngục cũng không bù lại được những tổn thương mà anh gây ra cho cô.

Nhưng giờ đây, khi anh đứng ở trong phòng của cô, nghe chính cô nói anh không có lỗi gì với cô cả. Điều này giống như trong giấc mộng.

Vì cô lo lắng cho cục cưng mà tha thứ cho anh, nhưng anh lại làm gì được cho mẹ con cô? Điều anh làm chỉ là tổn thương đến bọn họ mà thôi.

Nghĩ đến đây khiến cho tim anh đau đớn.

“ Tôi về đây.” Anh mở cửa rồi đi ra ngoài giống như chạy trốn điều gì đó mà không quay đầu nhìn lại.

Mưa đã tạnh, ban đêm không khi se lạnh.

Thượng Thái Lăng lái xe, tay gác lên phía cửa kính đang mở rộng, thuần thục lái xe trên con đường núi quanh co.

Đồi Kinh Thiên là nơi mà anh và Tạ Cung Kỳ trao nhau nụ hôn đầu tiên, tuy đã là chuyện của mười năm trước nhưng trong lòng anh luôn nhớ rõ, đó là buổi trưa của một ngày mùa thu, khắp núi hoa hồng nở rộ, làn gió thu nhẹ nhàng thổi, đứng ở trên đình núi nhìn ra xa, cảnh sắc nơi đây đẹp không sao tả xiết.

Ngày đó, khi cả hai xác định mối quan hệ yêu đương đã trao cho nhau cả linh hồn và thể xác.

Sinh mệnh của anh chỉ trao duy nhất cho một người con gái là Cung Kỳ. Ngay cả người nhà và bạn bè của anh đề nói cô đã thay đổi rất nhiều nhưng anh vẫn như cũ, vẫn thủy chung lựa chọn tin tưởng cô, vẫn chờ cô hoàn thành giấc mơ phát triển sự nghiệp của mình rồi trở về bên cạnh anh.

Nhưng vì sao, trong một đêm này, niềm tin của anh dường như đã dao động, trong đầu anh chỉ tràn đầy hình ảnh của Vi Băng và cục cưng chưa sinh ra của bọn họ. Anh nhất định là điên rồi bởi vì anh muốn giữ lại cục cưng.

Anh dừng xe, mở cửa rồi đi ra ngoài, cả trời đất dường như chỉ có mỗi anh, gió trên núi rất lớn thổi loạn đầu tóc của anh.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Cung Kỳ.

“Hê lô?” Một âm thanh cực kỳ mệt mỏi vang lên trong điện thoại.

“Em đang ngủ à?” Trong lòng anh không khỏi thở dài một tiếng.

Anh lại gọi cho cô vào thời điểm không thích hợp, ngay cả thời gian để hai người nói chuyện cũng khó khăn.

“Vâng, em đang ngủ”. Cô hắt xì một cái “Hai ngày nay em không được ngủ, thật sự mệt mỏi, à đúng rồi, Cung Mai đã nhận được tiền, cô ấy cảm ơn anh rất nhiều…” Cô lại hắt xì một cái “Em thật sự mệt mỏi.”

“Cung Kỳ, nếu mệt mỏi như thế thì em trở về đi”. Anh nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. “Trở về với anh, hai chúng ta kết hôn, bà nội cũng mong chờ đám cưới của chúng ta.”

“ ây, anh lại nói đùa à?” Cô vội vàng nói “Chẳng qua là do em ngủ không đủ giấc thôi mà, sao động một cái là anh lại đề cập đến việc kết hôn, em nghĩ kết hôn có gì tốt đâu cơ chứ?”

Trong đầu anh trậm mặc: “Cung Kỳ, hiện tại anh thực sự cần có em ở bên, em trở về được không? Anh chỉ sợ chúng ta xa mặt cách lòng.”

“Có chuyện gì xảy ra sao?” Cô mẫn cảm hỏi lại “Có phải lần trước anh đi xem mắt rồi bà nội bắt anh kết hôn với đối tượng xem mắt không?”

“ Đúng thế”. Anh thừa nhận để xem cô nói thế nào?

Nếu anh bị người nhà ép kết hôn, cô còn có thể không trở về sao?

“ Đã là thời đại nào rồi, suy nghĩ của bà nội anh thật là hay. Bà nội biết rõ mối quan hệ của chúng ta, vậy mà….. Nói thật, em không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của người nhà anh, hình như họ không tôn trọng suy nghĩ của chúng ta”.

Anh cưởi khổ: “Đó là vì em không ở đây, nếu em ở cạnh anh, mọi người sẽ yêu quý em giống như anh thôi”.

“Có lẽ thế.” Cô đáp lại không chút hứng thú.

“Thế nên em hãy về với anh đi Cung Kỳ, chúng ta sẽ lập tức kết hôn, nếu em không trở về, anh không biết mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào nữa”.

“ Chẳng lẽ……….anh dao động?” Tạ Cung Kỳ thử hỏi: “Anh rất thích đối tượng kết hôn phải không?”

“ Không phải như thế”. Sự phiền muộn hiện lên trên mặt anh.

Anh không thể nói hết chân tướng sự việc cho cô, không thể chính miệng nói cho cô biết rằng, trong một lần sai sót anh đã lên giường cùng một cô gái khác, hiện tại cô gái đó đã mang thai đứa con của anh, anh thực sự không thể nói ra điều đó.

“Vậy là tốt rồi”. Cô yên tâm, cô thực sự không muốn thay đổi tình trạng bây giờ “Chúng ta không cần bàn tới chuyện đó, em cũng không muốn nói chuyện kết hôn, em có rất nhiều áp lực rồi, được không anh?”

“Chúng ta phải đối mặt với chuyện này, không thể không nói tới”. Thượng Thái Lăng nhắm mắt lại. “Cung Kỳ, anh thực sự yêu em, cũng một lòng với em, xem như anh cầu xin em trở về bên cạnh anh được không, anh sẽ không gò bó sự tự do của em, để cho em thoải mái theo đuổi sự nghiệp, trở về bên cạnh anh, đừng để anh dao động”.

“ Ngừng!” Cô hít một hơi thật sâu, phiền chán nói “ Không cần nói điều kiện với em, nếu anh yêu em, anh nên chờ em vô điều kiện, tạm thời em chưa muốn kết hôn, em muốn ở lại đây tiếp tục phát triển sự nghiệp, ở đây, tổng tài sản xuất rất coi trọng em, em không muốn bỏ qua cơ hội này, anh hãy cho em vài năm, vài năm là tốt rồi………..”.

“ Còn anh thì sao?” Mắt anh nhăn lại thật chặt, đau lòng nói, “Em sẵn lòng buông tha anh sao?”

“Em hi vọng anh sẽ chờ em hoặc là anh đến Mỹ phát triển sự nghiệp với em”. Tạ Cung Kỳ nói cho có lệ, dù sao cô cũng biết anh sẽ không đến Mỹ.

“Em đang ép buộc anh à?” Anh lắc đầu, cảm giác mệt mỏi vây quanh anh «Em biết rõ anh là người thừa kế duy nhất của Thượng gia, làm sao anh có thể bỏ nơi này để đến Mỹ được?”

” Cho nên mới nói, chúng ta không nên làm cho nhau thấy khó xử». Cô mệt mỏi, không kiên nhẫn nói «Anh ở Đài Loan, em ở Mỹ, mỗi ngày chúng ta đều gọi điện nói chuyện, có rảnh thì vẫn nhìn thấy mặt nhau, giống như trước kia thôi, chỉ cần cho em mấy năm, anh cũng có thể toàn lực chăm lo cho công ty, như vậy không phải tốt lắm sao?”.

«Nhưng anh cảm thấy không tốt một chút nào?” Rốt cuộc thì Thượng Thái Lăng cũng tức giận, anh nói to «Em có biết em bận sự nghiệp làm cho anh rất cô đơn, em có biết anh nghĩ đến em rất nhiều hay không ? Mỗi một niềm vui cũng như nỗi buồn đều không thể chia sẻ cùng em? Em cho rằng anh kiên trì được bao lâu?”

” Nếu chỉ vì thế mà anh thay lòng đổi dạ thì em cũng không còn cách nào» Giọng nói của cô chuyển sang lạnh lùng «Thật vất vả em mới đến được đây, em sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi giấc mơ của mình, kể cả anh nữa, em hi vọng anh hiểu được giấc mơ của em và anh đều quan trọng như nhau».

Anh lắc đầu.

Làm sao mà giống nhau được.

Sự nghiệp của cô còn quan trọng hơn cả anh, điều này anh biết rõ, cô cũng biết mơ ước thành công trong sự nghiệp của cô còn quan trọng hơn tình cảm mà cô dành cho anh, chỉ là hai người đều không nói ra mà thôi.

Anh hỏi cô với giọng chua xót: ” Nếu anh kết hôn với người khác, em cũng không quay về sao ? “

Hỏi xong anh nín thở chờ đợi câu trả lời của cô.

” Đúng “, Chẳng qua là anh cố tình gây sự mà thôi. Tạ Cung Kỳ lạnh lùng nói: «Cho dù anh có kết hôn với người khác em cũng sẽ không quay về “.

Tim của anh đau đớn: «Vậy chúng ta chia tay đi, hai chúng ta không thể tiếp tục được nữa».

Anh nên suy nghĩ kỹ về tình yêu của hai người, là anh không nghĩ đến việc cô thực sự không muốn kết hôn, thà rằng lừa dối chính mình rằng, mình chờ đợi cô thì nhất định có một ngày cô sẽ trở về bên anh. Nhưng hiện tại, câu trả lời của cô………….

” Được!Vậy chúng ta chia tay».

Cô cũng dứt khoát, nhanh chóng tắt điện thoại.

Thượng Thái Lăng nhìn điện thoại trong tay, thực sự là thất vọng. Đây là người con gái mà anh yêu mười mấy năm sao?

Anh mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Kết thúc, tất cả đều đã kết thúc rồi………

Khang Vi Băng đi ra từ phòng hóa trang, sắc mặt tái nhợt.

Chiều nay cô sẽ đi phẫu thuật, không biết có phải cục cưng biết được chuyện này mà khiến cô buồn nôn dữ dội, ngửi mùi gì cô cũng thấy khó chịu, không ăn được gì cả.

Cục cưng à, mẹ cũng không muốn bỏ con đâu, nhưng mẹ cũng không có khả năng nuôi con một mình, nếu để con lại, sẽ làm ảnh hưởng đến ba con, làm cho anh ta nghĩ rằng mẹ có ý đồ gì đó. Anh ta sẽ oán hận hai mẹ con ta cả đời, con cũng không muốn như vậy phải không?

Nghĩ đến đây, cô khẽ vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, không thể tưởng tượng được, chỉ là cái phôi thai sẽ lớn lên từng ngày mà lại khiến cho cô không muốn ăn gì cả, không thể tưởng nổi, có một sinh mệnh nhỏ đang ở trong bụng cô, sẽ lớn lên từng ngày cho đến lúc được sinh ra………….

Không, cô không thể sinh ra cục cưng, mặc kệ thế nào đi nữa, cô cũng không thể làm như vậy.

Nếu Thượng Thái Lăng không biết chuyện này thì thật tốt, cục cưng sẽ là của mình cô, nhưng hiện tại anh ta đã biết mà người nhà anh ta cũng biết rồi, nếu cô sinh cục cưng sẽ làm cho mọi chuyện rắc rối hơn. Nghĩ đến điều đó làm cho cô kiên định hơn với ý nghĩ của mình.

Cục cưng, xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi con……….

“Tổng giám đốc, chị có khách, tôi đã mời anh ta ngồi ở văn phòng của chị rồi.” Vừa thấy cô trở về, trợ lý của cô lập tức báo cáo.

“ Khách à? Sáng nay tôi có hẹn ai đâu?”

“Là Thượng Tổng giám đốc của Thượng Thị, anh ta nói có chuyện quan trọng cần gặp chị, tôi có gọi điện cho chị nhưng chị lại không mang theo điện thoại cho nên tôi mời anh ta vào ngồi chờ trong phòng khách.

Cô nhíu mày, không hờn không giận nện mạnh gót giày xuống sàn chạy tới phòng khách, dùng sức đẩy cửa ra.

Vừa nhìn thấy Thượng Thái Lăng ngồi ở sô pha thì cô tức giận hỏi: “ Anh đến xem lúc nào thì tôi đi phẩu thuật phải không? Anh sợ tôi đổi ý nên mới đến áp tải tôi đi hả?”

Toàn bộ ấn tượng tốt ngày hôm qua về anh ta đều tan hết. Việc gì mà anh ta phải vội vã như thế? Chẳng lẽ anh ta không có chút tình cảm nào đối với đứa bé, muốn bỏ đứa bé đi nhanh chóng.

Rốt cuộc thì anh ta coi đứa bé là cái gì? Một con kiến hay là một con gián.

Anh ta có biết rằng cô vì muốn chỉnh anh ta mà sẽ sinh ra đứa bé này, đem mọi việc náo loạn hết lên, đảm bảo bạn gái của anh ta nhất định tức giận.

Nhưng mà cô đứng ở lập trường của anh ta, thay anh ta suy nghĩ vậy mà anh ta báo đáp lại cô cái gì đây? Anh ta coi cô là tội phạm phải gắt gao giám sát, e sợ rằng cô sẽ giấu giếm sinh ra đứa bé, điều này làm cô cảm thấy vô cùng tức giận.

” Sắc mặt cô rất nhợt nhạt, có phải không ăn được cái gì?”. Thượng Thái Lăng đứng lên, đi đến trước mặt cô hỏi, cũng không có trả lời câu hỏi của cô.

«Đúng là giả mù sa mưa!”. Cô tức giận nắm chặt tay lại, kích động nhìn chằm chằm anh: ” Anh căn bản không hề quan tâm đến sống chết của tôi và đứa bé, chẳng qua anh luôn nghĩ làm sao để nhanh thoát khỏi chúng tôi mà thôi “.

Anh bình tĩnh nhìn cô. Cô gái này tính tình thật tệ, như thế làm sao mà dưỡng thai cho tốt được «Vi Băng, cô hiểu lầm rồi, còn nữa, cô đừng kích động như vậy, không tốt cho đứa bé đâu “.

” Tôi hiểu lầm cái gì?” Cô hừ lạnh «Anh có dám nói anh đến không phải vì đứa bé».

Anh nhìn cô không chợp mắt nói: «Tôi đến là vì đứa bé, nhưng tôi cũng muốn tới hỏi cô, cô có đồng ý để lại đứa bé này không?”.

Khang Vi Băng ngẩn ngơ, ngực giống như bị người ta va chạm. «Cái gì? Anh nói cái gì?”.

Anh ta bảo giữ lại đứa bé? Anh ta điên rồi sao?

Anh nhìn cô, tiếp tục nói «Chúng ta kết hôn rồi sinh đứa bé này ra, cô có đồng ý không?”.

Cô hoài nghi «Chắc ngày hôm qua bà ngoài dọa chết để ép anh lưa chọn…….. ” Khả năng duy nhất là anh ta bị ép buộc lựa chọn.

” Không phải là như thế ” Anh phủ nhận.

” Vậy…….Vì sao?” Thật sự là khó tin, Cô ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu ” Thật là kỳ quái, Thượng Thái Lăng, vì sao anh lại muốn giữ lại đứa bé ?”.

Anh nhìn cô «Nếu tôi nói cho cô biết, từ trước đến giờ tôi chưa từng có ý nghĩ không cần đứa bé này, tôi rất thích nó, cô có tin không? “.

Cô nhìn anh không chớp mắt.

Cô tin lời của anh sao ?

Cô tin.

Bởi vì cô cũng như thế, mặc dù đứa bé thỉnh thoảng làm cô khó chịu nhưng cô cũng rất yêu nó, điều này cô không giải thích được tại sao?

” Giữ lại đứa bé, vậy bạn gái anh thì sảo?”. Cô nheo mắt ” Đứng ở lập trường của phụ nữ, tôi có thể cho anh biết, không một người phụ

nữ nào có thể thoải mái như vây, chắc chắn là cô ấy rất tức giận».

Cô không mơ hồ đến mức không rõ ràng việc này, cô biết anh cũng giống cô đều rất yêu đứa bé này, nhưng cô cũng biết, bạn gái cũng rất quan trọng đối với anh ta.

” Chúng tôi đã chia tay rồi». Anh nhíu mày nói “Tối qua chúng tôi đã chia tay”.

Cô sửng sốt hỏi “Anh vì đứa bé mà chia tay với cô ấy?

Ôi trời, cô nghe nhầm sao? Đứa bé quan trọng với anh ta thế sao? Đứa bé là nguyên nhân mà anh chia tay với bạn gái sao?”.

“Không phải thế”. Thượng Thái Lăng lắc đầu. “Chúng tôi có chút mâu thuẫn”.

“Vấn đề gì?” Khang Vi Băng muốn hỏi nhưng đã cố nhịn lại. Mặc kệ anh ta và bạn gái có chuyện gì cũng không liên quan đến cô, cô không có tư cách để hỏi.

Vấn đề quan trọng là, hai người đều yêu đứa bé này mà muốn giữ lại đứa bé, mặc dù anh ta và bạn gái đã chia tay, nhưng giữ lại đứa bé này thì sao? Trong tương lai anh ta lấy vợ, vợ anh ta cũng sinh con, vậy cô và đứa con không danh không phận này sẽ thế nào? Nghĩ thế làm cô không vui nổi.

“Anh có biết bà nội anh và ông nội tôi không đơn giản đi”. Miệng của cô hơi cong lên “Hai người sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta không kết hôn mà sinh con”.

Cô không có ý muốn kết hôn với anh, cô nhắc nhở anh điều quan trọng này. Người già thường rất coi trọng danh phận và huyết thông, muốn được sự đồng ý của họ thì rất khó.

“Cô có đồng ý kết hôn với tôi vì đứa bé không?” Ánh mắt anh dừng trên mặt cô “ Hai chúng ta kết hôn, mang lại cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh”.

Cô không có bạn trai nên mới đi tìm tình một đêm, bởi vậy nếu cô đồng ý thì việc kết hôn sẽ không có vấn đề gì cả.

Về phần anh, căn bản anh không có gì phải lo lắng, anh đã mất hết niềm tin vào tình yêu, đối với anh mà nói, hiện tại đứa bé là quan trọng nhất”.

“Anh nói thật à?” Khang Vi Băng nhướng mày. Đề nghị của anh ta thật sự quá khùng, hai người không yêu nhau, chỉ vì đứa bé mà lại kết hôn, mặc dù là vì đứa bé nhưng lại giống như đang diễn trò ấy.

“Tôi biết điều này đối với cô là đường đột, nhưng tôi nói thật lòng”. Thượng Thái Lăng trầm mặc nói, điệu bộ thản nhiên.

Hiện tai, anh quan tâm nhất là đứa bé này, anh không suy nghĩ nhiều, nếu sau này anh hối hận về quyết định ngày hôm nay thì đó là chuyện sau này. Nhưng nếu để cô phẫu thuật bỏ đứa bé, hại cô cả đời không thể sinh con còn tự tay giết chết con mình mới là điều hối hận.

“Anh sẽ hối hận………” Cô thì thào nói.

Người này chắc do chia tay với bạn gái mới bị đả kích đến như thế.

Đúng là cô muốn giữ lại đứa bé, muốn đem lại cho đứa bé một môi trường trưởng thành tốt nhất, nhưng cô không yêu anh ta, điều này khác xa với mong ước tìm được một tình yêu chân thành hạnh phúc của cô.

“Chúng ta có thể thỏa thuận điều kiện” Anh từ từ nói “Tương lai, nếu cô gặp được người đàn ông yêu cô, tôi sẽ đồng ý ly hôn vô điều kiện, tôi sẽ chăm sóc đứa bé, nó vẫn được cả hai nhà chăm sóc, mang lại hạnh phúc vui vẻ cho nó”.

Khang Vi Băng nhìn anh, suy nghĩ trong đầu lưu chuyển.

Đứa bé được hai gia đình yêu thương chăm sóc, lại được tình yêu của cha mẹ, nhất định nó sẽ hạnh phúc, vui vẻ, nó sẽ thừa hưởng hình dáng của họ, là một hoàng tử hoặc công chúa xinh đẹp…..Trời ạ, anh ta vẽ ra một bức tranh cực kỳ xinh đẹp, làm sao mà cô có thể không động lòng?

“Cô đồng ý chứ? Khang Vi Băng, tôi thật sự muốn giữ lại đứa bé này, chúng ta sẽ đính hôn trước, kết hôn sau, tôi sẽ không xâm phạm sự riêng tư của cô”.

“Được rồi…….” Cô nuốt nước bọt nói “Vậy, chúng ta thông báo cho hai gia đình biết đi”.

Cô biết chính mình cũng điên cuồng, nhưng nếu bỏ qua thì không sửa được, đây là nguyên tắc của cô.

Thế nên cô đồng ý kết hôn với Thượng Thái Lăng là vì đứa bé, cô muốn cho đưa bé điều kiện sông tốt nhất, nếu sau khi sinh ra đứa bé, anh ta nói muốn nối lại tình xưa với bạn gái, phủ nhận lời hứa với cô thì anh ta chết chắc.

Chương 11

“Phiền chú rể lại đây một chút được không?” Thợ trang điểm kéo tấm rèm trắng ra, tươi cười hỏi.

Thượng Thái Lăng buông quyển tạp chí xuống, đứng lên.

Hai người dự định tổ chức hôn lễ khoảng hai tuần sau đó, cho nên mọi việc chuẩn bị cho đám cưới đều gấp rút, hai người chọn áo cưới và chụp ảnh cưới, còn về tiệc cưới, bánh kẹo sẽ do bà nội Thượng và ông nội Khang bàn bạc với nhau.

Có đôi khi bọn họ có ảo giác rằng, người muốn kết hôn là hai người lớn tuổi trong nhà, bời vì trên mặt hai ông bà ngập tràn hương vị ngọt ngào, trẻ trung, đối với hôn lễ còn gấp rút hơn hai người trẻ bọn họ.

“Cô dâu thực sự rất xinh đẹp, dáng người cao, da trắng nõn, váy cưới này rất thích hợp với cô ấy, đây là bộ váy cưới hoàn toàn mới, chưa có một ai mặc qua”.

Nhìn nhân viên cửa hàng áo cưới nhiệt tình giới thiệu về chiếc váy cưới làm ánh mắt của anh cũng nghiêm túc hẳn lên.

Gặp quỷ!

Váy cưới được thiết kế chỉ dài đến đầu gối lại còn để lộ ra nửa bộ ngực sữa. Dáng váy lại ôm sát vào thân người để lộ ra được cong thân thể mê người của cô, đây mà được gọi là váy cưới à?

“Tôi rất thích cái này, chọn nó đi”. Khang Vi Băng nhìn mình trong gương, thực vừa lòng với chiếc cưới này, nó tôn lên những ưu điểm của dáng người cô, hôm tổ chức lễ cưới cô mặc bộ váy này nhất định sẽ mê đảo tất cả mọi người.

“Cái này không được”. không biết vì sao Thượng Thái Lăng lại phản đối, nhưng chính là nhìn bộ váy này anh thấy không vừa mắt chút nào.

“Vì sao không được?” Cô không cho là đúng, ánh mắt cô gặp ánh mắt của anh trong gương. Cô nhất định sẽ chọn cái này.

“Phiền cô suy nghĩ cho thân phận và địa vị của tôi một chút, cô mặc thế này thì truyền thông họ sẽ biết như thế nảo?” Anh nhíu mi nói: “Bọn họ sẽ nói bà xã của Thượng Thái Lăng khoe dáng người tại lễ cưới”.

Cô đang vui vẻ lại bị dội gáo nước lạnh, mất hứng nói “Khoe dáng thì khoe dáng, dù sao dáng người tôi cũng không xấu, tôi không sợ”. Cô mới mặc kệ, kết hôn, cô dâu là lớn nhất, điều quan trọng là cô phải thấy vui vẻ..

“Cho dù tôi bị mất mặt cô vẫn muốn mặc ư?” Anh nhìn cô chăm chú.

“Đúng”. Cô cười.

Nếu cô để ý đến cảm nhận của anh ta thì mới kỳ quái, anh ta chẳng là gì của cô, bọn họ chỉ có chung đứa bé mà thôi.

Mắt của anh lóe sáng, tự nhiên hỏi: “Cô cảm thấy cục cưng sẽ thích một đám đàn ông xa lạ nhìn mẹ nó rồi bình phẩm từ đầu đến chân ư?”

Cô nhất thời dương mắt “Thượng Thái Lăng, anh thật đê tiện”.

Anh ta cần gì phải nói như thế, làm cho cô phải suy nghĩ.

Vừa nghĩ tới việc một đám đàn ông xa lạ đắm chìm trong vẻ đẹp của cô khiến bé con không thoải mái với việc mấy người đàn ông nhìn chằm chằm mẹ mình như vậy, cô cũng cảm thấy không thoải mái.

“Nghe lời tôi đi, cái này không thích hợp”. Thấy v

vẻ mặt của cô biến đổi, Thượng Thái Lăng lập tức nói “Tuy rằng bộ váy này rất đẹp, nhưng chưa đủ trang trọng, hôn lễ phải trang trọng, đừng để cho mọi người cảm giác chỉ là trò đùa”.

Anh sẽ không để cho cô mặc bộ váy cưới này mà đi vào lễ đường, cô mặc áo cưới này sẽ khiến cho đám đàn ông ở đó được ăn đậu hũ miễn phí.

“Hôn lễ của chúng ta vốn chính là một trò đùa mà”. Tuy rằng anh nói rất có đạo lý nhưng cô không nhịn được nói lại mấy câu, đôi môi đỏ mọng của cô hơi chu ra.

Anh nhắm hai mắt lại tạo thành đường cong nhỏ nhìn cô, “Cẩn thận cục cưng nghe thấy việc cha mẹ nó kết hôn là một trò đùa, cục cưng sẽ rất buồn đó”.

Vừa nghĩ đến vẻ đáng thương của cục cưng, Vi Băng liền yên lặng.

Được, hắn thật là giảo hoạt, toàn lấy cục cưng trong bụng để chèn ép cô.

Nhưng đúng là trời đánh, chỉ cần nghĩ đến việc cục cưng không vui thì cô cũng cảm thấy không vui, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng cũng thật kỳ diệu, vui buồn của cô và cục cưng như gắn liền với nhau, không phân biệt.

“Ụa”. Vừa ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, cô lại thấy buồn nôn, không biết là người phụ nữ nào lại sức nước hoa nhiều như thế.

Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả, bụng trống rỗng làm cảm giác buồn nôn càng khó nhịn, không kịp thay áo cưới, cô liền chạy nhanh vào phòng vệ sinh, Thượng Thái Lăng đen mặt lại, trầm xuống cũng nhanh chóng chạy theo cô.

Anh cũng không kiêng dè, xông vào phòng vệ sinh nữ cùng cô.

Cô đứng nôn khan ở bồn rửa tay, anh vỗ nhẹ lưng để cô giảm bớt cơn buồn nôn, lúc này anh vẫn cảm nhận được vẻ mềm mại, nữ tính của cô ở nơi đầu tay mình.

Nhìn cô đầy đặn, thân hình cao ráo, khung xương nhỏ lại tinh tế, bả vai và thắt lưng nho nhỏ, trông rất xinh đẹp gợi cảm.

Thật khó mà tin được cô chưa có bạn trai, cũng không thể tin được anh lại là người đàn ông đầu tiên của cô, càng khó tưởng tượng được trong bụng cô có đứa con của hai người.

Mọi chuyện đều không thể tin được. Nếu một tháng trước có người nói cho anh biết rằng, anh sẽ kết hôn với người phụ nữ xa lạ, anh tuyệt đối không tin tưởng.

“Anh ra ngoài trước đi, tôi không thể ra được rồi”. Khanh Vi Băng đặt tay lên bồn rửa nói, cô cảm thấy choáng váng rồi suy yếu muốn ngã xuống.

“Cô như thế làm cho tôi thấy rất lo”. Nói xong, anh ôm lấy cô, đỡ cô ngồi xuống sô pha bên ngoài. Nhân viên cửa hàng thấy thế lộ ra ánh mắt hâm mộ, anh làm bộ như không có gì.

Trong mắt người khác xem ra bọn họ thật ân ái, nhưng sự thật đúng là như thế.

“Tôi cũng không biết a…..” Khang Vi Băng nhíu mày, rầu rĩ nói, một tay vuốt ngực cho thoải mái hơn.

Anh nghĩ cô đã đỡ hơn rồi.

“Uống nước, nghỉ ngơi một chút đi”. Thượng Thái Lăng mang cho cô một ly nước ấm. “Chờ đổi áo cưới xong tôi đưa cô đi ăn cháo bí đỏ”.

Cô không có ý kiến đưa tay nhận lấy cốc nước, lúc này cô lại cảm thấy anh thật dịu dàng.

Mang thai đến tháng thứ tư, Khang Vi Băng bỗng nhiên cảm thấy việc mang thai dễ chịu hơn rất nhiều.

Vì sao ư?

Ha ha! Bởi vì cô không còn nôn ọe nữa.

Bây giờ, cô cảm thấy thật hạnh phúc, sau khi được gả vào nhà họ Thượng, cha mẹ chồng và bà nội chồng hết sức cưng chiều, mà ông nội cô cũng suốt ngày đến thăm cháu.

Bởi vì sức khỏe không đảm bảo nên tạm thời cô nghỉ việc, nếu cần ký sổ sách thì trợ lý sẽ mang đến nhà đưa cô, thời gian còn lại của cô là thời gian của phụ nữ mang thai, cả ngày chỉ có ngủ, thường thường cô tỉnh không lâu lại muốn ngủ tiếp.

Hứng thú lớn nhất của cô là chờ Thượng Thái Lăng đi làm về, bởi vì anh sẽ mang nhiều đồ ăn mà cô thích về cho cô, hoặc là anh sẽ hỏi cô muốn ăn gì anh sẽ mua về cho cô.

Cô rất vừa lòng với quan hệ hiện tại của hai người, tuy rằng ngủ cùng phòng nhưng bọn họ như những người bạn cùng phòng mà thôi. Lúc trang trí phòng cưới, vì anh sợ mình làm ảnh hưởng đến đứa bé mà yêu cầu thiết kế hai chiếc giường, điều này làm cho cuộc sống tân hôn của hai người tương kính như tân, anh không đụng tôi, tôi không đụng anh.

Ngày nghỉ, hai người sẽ cùng nhau đi mua đồ dùng trẻ con, cùng nhau suy nghĩ sẽ trang trí phòng cục cưng như thế nào, đôi khi nhàm chán thì sẽ cùng nhau ngẫm xem nên đặt tên con là gì, buổi tối thì nằm trên giường cùng nhau nói chuyện.

Từ lúc kết hôn đến nay đã được ba tháng, cô không có hối hận vì quyết định kết hôn với anh, nếu có thể tiếp tục duy trì tình trạng như bây giờ, chờ đến lúc cục cưng được sinh gia, bọn họ hẳn sẽ là một gia đình hòa thuận vui vẻ.

— ——

“Cháu dâu, đến đây ăn bít tết đi, phụ nữ có thai ăn bít tết rất tốt, mọi người cũng ăn đi, không nên khách khí”.

Ngày nghỉ, nhà họ Thượng tổ chức nướng đồ ăn ngoài trời, ngoài sân có vòm che nắng làm cho mọi người có cảm giác được hưởng thụ một buổi dã ngoại thú vị, lại không cần phơi nắng, bạn bè của Khang Vi Băng cũng đến đông đủ, mấy người làm cho không khí vốn yên tĩnh của nhà họ Thượng náo nhiệt hẳn lên.

Thượng Lâm Thải Hà bảo người làm mang bít tết đưa đến trước mặt cháu dâu, đối với đứa cháu dâu này do bà lựa chọn, và rất vừa ý.

Tần Gia Di nhìn người làm mang một đĩa bít tết đến trước mặt Vi Băng nhịn không được phát biểu ý kiến.

“ Trước mình còn không tin rằng cậu sẽ hạnh phúc, dù sao hai người cũng không yêu nhau, nhưng hiện tại xem ra cậu thực sự hạnh phúc, cuối cùng mình cũng yên tâm, cậu phải cảm ơn mình đã giúp cậu nhé, chỉ cần để cục cưng gọi mình một tiếng mẹ nuôi là được”.

“Cậu đang ghen tỵ với mình à?” Khang Vi Băng cười đắc chí “Cậu với tên kia dù thật lòng yêu nhau nhưng người nhà anh ta lại không thích cậu”.

Tần Gia Di mếu máo “Được rồi, cái người này chẳng đáng yêu chút nào, cứ thích làm mất mặt mình, thật đáng ghét”.

Cô cắt một miếng bít tết, nhàn hạ dựa lưng vào ghế “Mình biết mình không đáng yêu, nhưng mình không giống người khác cứ thích giả vờ đáng yêu cơ”.

“Vi Băng, thật khó tin là hai người các cậu đã kết hôn, mình cảm thấy hai người trông rất xứng đôi”. Hàn Băng Khiết đắc ý nói sau khi quan sát.

“Thành thật mà nói, anh ấy không xấu”. Khang Vi Băng cầm lấy cốc thủy tinh uống một ngụm nước chanh, cô nheo mắt lại ngắm nhìn Thượng Thái Lăng đang trò chuyện với bạn bè của anh ở cách đó không xa.

Anh cũng mời mấy người bạn thân đến. Nhìn anh khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc trông thật mê người, theo như cô quan sát thì chắc là do anh tập thể dục thường xuyên mới có được vóc dáng như thế.

Nhiều lần, cô không cẩn thận gặp anh đi ra khi vừa tắm xong, cơ thể chỉ được che đậy bởi cái khăn tắm làm cho tim cô đập nhanh, loạn nhịp mà cô cũng không hiểu được vì sao, cô vội vàng quay đi nhìn chỗ khác.

Cô cảm thấy kỳ quái, tự nhiên cô lại có hứng thú đối với thân thể của anh.

Nhất định là do nội tiết tố thay đổi, chỉ cần sau khi sinh con xong nhất định sẽ trở lại bình thường, nếu không thì cô cũng không biết lý giải cảm giác của mình đối với anh là tại sao, chẳng lẽ cô lại là kẻ háo sắc?

Không, cô không phải là kẻ háo sắc, cũng không phải là người ham mê tình dục, cho nên nhất định là do nội tiết tố thay đổi, không có khả năng khác, nhất định là như thế.

“A? Người hại cậu mang thai không phải là người xấu, vậy là thế nào?”. Hàn Băng Khiết tiếp tục hỏi.

“Anh ấy thực lòng yêu thương cục cưng, chỉ vì điều này mình đã cho anh ấy 100 điểm”.

Cô mỉm cười chính mình còn không phát hiện ra “Anh ấy chăm sóc mình rất cẩn thận, ngày nào cũng mua nhiều đồ ăn cho mình, còn đưa mình về thăm ba mẹ, còn chở mình ra ngoại ô đi dạo, giúp mình thực hiện những động tác vận động đơn giản, còn chở mình đi khám thai, hơn nữa anh ấy còn nhắc nhở mình ngày nào đi khám, những điều bác sĩ dặn dò anh ấy còn nhớ rõ hơn cả mình”.

“A….. cậu yêu anh ta sao?”. Lăng Như Tinh đang gặm cánh gà bỗng nhiên hỏi.

“Yêu?” Trái tim cô đập mạnh một cái.

“Mình chưa nghĩ đến điều này”.

“Vậy hiện tại cậu hãy suy nghĩ một chút xem sao”. Lăng Như Tinh vẫn mỉm cười nói “Những người sống chung thường nảy sinh tình cảm, huống chi hai người sớm tối ở chung, lâu ngày nảy sinh tình cảm rất dễ dàng, không chừng cậu đã sớm yêu thương anh ta, như vậy hai người không còn là vợ chồng trên danh nghĩa nữa”.

Khang Vi Băng cảm giác tim mình đập thật nhanh, mặt cũng nóng bừng.

Cô đỏ mặt vì cái gì cơ chứ?

“Không được nói lung tung, chuyện đó không có khả năng xảy ra”. Cô khẳng định chắc chắn.

Cô kết hôn với Thượng Thái Lăng chỉ thỏa thuận kết hôn, làm sao có thể trở thành vợ chồng thực sự, hai người không yêu nhau, làm sao có khả năng đó được.

Cô nhíu mi suy nghĩ, chính bản thân mình không hiểu nổi vì sao khi nghĩ đến việc hai người không có khả năng trở thành vợ chồng thực sự được lại thấy buồn rầu.

“Vì sao không có khả năng?” Lăng Như Tinh cười, đôi mắt lóe sáng. “Mình nghĩ chuyện tình cảm không có gì là tuyệt đối, chuyện gì đều có khả năng xảy ra”.

“Cậu nghĩ là đang viết tiểu thuyết sao? Mình với anh ấy không có khả năng”. Cô cố gắng ổn định lại hô hấp, nhưng vẫn bị lời nói vừa rồi làm ảnh hưởng, tuy rằng lời nói không phải không có lý, nhưng cô với Thái Thượng Lăng…………., Khang Vi Băng không tự giác nhìn về phía anh, đúng lúc nhìn thấy hình dáng đẹp đẽ của anh.

Anh trông thật nổi bật.

Thật là nguy hiểm, mặt của cô lại đỏ bừng.

“Mình cũng nghĩ hai người rất xứng đôi”. Lâu Thừa Vũ cười phân tích “Hai người đã có con, trước mắt hai người lại sống chung, không có gì mâu thuẫn, mà hai gia đình các cậu cũng hòa hợp vui vẻ, nếu hai người trở thành vợ chồng thực sự, điều đó thực sự rất tốt cho cục cưng”.

Cô đã sớm nhận thấy Vi Băng có tình cảm với Thái Thượng Lăng, cô cũng không muốn nói ra, cô muốn cho Vi Băng tự mình phát hiện, không nghĩ tới cô gái này không chịu thừa nhận mình có tình cảm với Thượng Thái Lăng, thật là thú vị, khi tình cảm chưa rõ ràng mới là thời điểm đẹp nhất.

“ Hơn nữa các cậu trông rất giống một cặp vợ chồng rồi” Tần Gia Di lại nói thêm.

Khang Vi Băng nhìn cô một cái xem thường “ Bọn mình làm sao mà giống một cặp vợ chồng.” Nhìn hai người chẳng giống một chút nào?

Tần Gia Di nhướng mắt “ Cậu xinh đẹp, anh ta lại tuấn tú, hai người thực sự rất xứng đôi”.

“Mà tại sao cậu lại sợ thành như vậy?”. Hàn Băng Khiết dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Khang Vi Băng “Nếu cậu không thích anh ta thì không ai có thể ép cậu được, nhưng cậu một mực chối, xem ra rất khả nghi đó nha”.

“Được rồi, mọi người đừng dọa phụ nữ có thai nữa”. Lâu Thừa Vũ hòa giải “Chúng ta hãy cho Khang tiểu thư một chút thời gian để cậu ấy nhìn ra tình cảm của chính mình, chúng ta vẫn nên đi ăn thôi, nhiều đồ ăn ngon như thế, không ăn thực sự rất tiếc”.

“Đúng thế! Món thịt dê non mềm này, tớ rất thích”. Tần Gia Di không ý đến hình tượng mà cầm luôn một miếng thịt dê lên cắn.

“Món tôm nướng này thật ngon” Hàn Băng Khiết nhìn đĩa tôm nướng thật nhiều trước mặt cũng cầm lên ăn.

Khang Vi Băng nhìn các cô ăn, mày nhíu lại suy nghĩ.

Mấy cái người này thật là đáng ghét, mỗi người một lời làm hại cô phải suy nghĩ, tâm trạng bất an phập phồng, cô cùng với Thái Lăng, thật sự có khả năng sao?

Chương 12

Thượng Thái Lăng đi đến chỗ cô, trong tay mang theo một hộp bánh ngọt để cho cô ăn.

Thời gian gần đây, cô gái này đặc biệt thích ăn bánh ngọt, mặc kệ anh doạ rằng ăn nhiều bánh ngọt sẽ làm cho cô mập lên nhưng cô vẫn kiên quyết muốn ăn.

Nghĩ đến đây, anh nở nụ cười.

Cũng khó trách cô không sợ mập bởi vì căn bản cô ăn cũng không mập lên, sau khi hết nôn ọe, mỗi ngày cô ăn rất nhiều bữa lại còn cả ăn đêm nữa nhưng cân nặng không thay đổi, tay chân vẫn như cũ, chỉ có bụng hơi lớn hơn, nét mặt tỏa sáng không có vì thay đổi nội tiết mà mọc mụn, có thể nói cô là một phụ nữ mang thai rất xinh đẹp.

Lần này đi khám thai có thể xác định được giới tính của cục cưng, anh hi vọng sẽ là con gái, một bé gái xinh đẹp giống cô, suốt ngày quấn quýt làm nũng với anh, điều đó thật là hạnh phúc.

Hôn nhân của hai người thuận lợi hơn so với tưởng tượng của anh, lúc ban đầu để thích ứng với tình trạng nôn ọe của cô mà anh cảm thấy có chút khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp hơn.

Hai người cùng sống dươí một mái nhà, lại ngủ cùng phòng, cho đến nay cũng không xảy ra mâu thuẫn lớn. Anh còn được tận mắt chứng kiến cục cưng trong bụng cô lớn lên từng ngày, thật là kỳ diệu.

Anh thường nhìn bụng cô, cảm nhận đứa bé động đậy trong bụng cô, bởi vì cục cưng mà khiến cô vất vả cho nên khi cô náo loạn chút thì anh sẽ nhường nhịn cô.

Có lẽ như thế mà cho đến nay hai người ở chung không xảy ra vấn đề gì. Anh cũng từng nghĩ, nếu cuộc sống cứ thế tiếp tục thì không có gì là không tốt, cục cưng sẽ có ba, mẹ, mà anh cũng sẽ là người cha tốt luôn yêu thương cục cưng.

Nhưng là, nếu Vi Băng gặp người đàn ông mà cô thích, đến lúc đó bọn họ phải kết thúc hiệp ước, hai người phải ly hôn.

Rất kỳ quái, gần đây sao anh lại hay nghĩ đến điều đó.

Nếu không nghĩ đến cực cưng, anh cũng không thích người phụ nữ sinh con cho mình rồi lại đi lấy một người đàn ông khác, thế nhưng anh lại hy vọng cô vẫn mãi ở bên cạnh anh.

Chắc hẳn đó là thói quen, thói quen với sự tồn tại của cô, thói quen khi về nhà được nhìn thấy đôi mắt mong chờ của cô, mặc kệ cô chờ mong anh hay chờ mong anh mang đồ ăn ngon về, có người chờ mong anh về nhà làm anh thấy thỏa mãn, bởi vậy, anh cũng hình thành thói quen mỗi khi tam tầm liền trở về nhìn thấy cô.

Hôm nay mua bánh ngọt xoài hương sô cô la, nhân viên cửa hàng cam kết là tự làm theo kiểu Pháp, anh nhanh chóng muốn nhìn biểu tình của cô khi nhấm nháp bánh ngọt.

Lên xe, đang định thắt dây an toàn thì chuông điện thoại của anh vang lên.

Chắc là Vi Băng gọi điện hỏi anh đang ở đâu? Hầu như ngày nào cô cũng gọi điện cho anh rất nhiều lần. Nếu biết anh đang họp hoặc đang bận xã giao, giọng cô tỏ vẻ thất vọng làm cho anh lại bỏ dở công việc chạy về nhà.

Anh thật sự không biết, một đêm tình sai lầm mà làm cho anh kết hôn với người phụ nữ xa lạ, điều đó gây ảnh hưởng lớn đến anh. Trước khi kết hôn, cô đối với anh chỉ là một người xa lạ, nhưng mà hiện tại, anh đã có thói quen không thể thiếu cô……..

Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn tên hiện lên trên màn hình, trong khoảnh khắc trái tim của anh như có lực bóp nghẹt.

Là Tạ Cung Kỳ—- —

Đã gần bốn tháng hai người không liên lạc, từ hôm hai người quyết định chia tay ở trên núi Thiên Sơn, anh không có gọi điện cho cô, cũng hoàn toàn không có tin tức gì về cô.

Hai người quen nhau kể từ lúc học đại học, hai người cũng có bạn bè chung cho nên anh biết rằng cô chắc chắn sẽ biết được tin anh kết hôn, nếu đã biết cô kết hôn sao một chút phản ứng cô cũng không có, điều đó có nghĩa là gì không cần nói cũng biết.

Cô không muốn cứu vãn đoạn tình cảm nhiều năm của hai người. Anh cũng chán ghét phải chờ đợi, có lẽ đối với cô mà nói, anh chấp nhất như thế lại là gánh nặng của cô, anh buông tay, cô có thể tự do bay nhảy.

Anh nhận điện thoại, tâm trạng phức tạp, giọng trầm đi “A lô”.

“Là em đây”.

Nghe thấy giọng nói của cô, tim của anh đập nhanh, anh dựa lưng vào ghế xe, lấy lại bình tĩnh mới chậm rãi nói “Em gọi điện tới làm anh rất bất ngờ”.

“Em biết anhvẫn còn ở bên ngoài, chúng ta gặp mặt đi!”.

“Em ở Đài Loan?” Anh cực kỳ bất ngờ.

Tạ Cung Kỳ lộ ra tiếng cười trào phúng “Em đã để ý anh vài ngày rồi, thấy anh rời khỏi công ty liền vội vàng trở về nhà, cùng lắm thì trên đường đi mua chút đồ ăn này nọ, xem ra anh đã thật sự trở thành một người chồng tốt, đúng không?”.

Anh không để ý đến lời châm chọc của cô, hỏi: “Em đang ở đâu?”.

“Đến quán cà phê đậu đỏ, em chờ anh”.

Cô cúp điện thoại.

Anh nhìn điện thoại trong tay, trong đầu toàn là hình ảnh của hai người ngày trước.

Quán cà phê đậu đỏ ở ngay bên cạnh trường đại học ngày trước hai người học, anh cũng không biết hiện tại họ có còn kinh doanh không, nhưng nếu cô muốn gặp mặt ở đó chắc là cô đã đến nơi rồi.

Anh không biết có nên nói cho cô việc anh sắp làm cha hay không?

Không biết khi cô nghe được điều này cô sẽ có phản ứng thế nào?

Quán cà phê Đậu đỏ không thay đổi nhiều, không khí vẫn náo nhiệt như trước, hai người gọi cà phê, ngồi đối diện với nhau, trầm mặc không nói gì.

Tạ Cung Kỳ tháo khăn quàng cổ màu xanh nhạt ra, cô cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, khóe môi hiện lên một nụ cười kỳ quái.

“Cà phê vẫn ngon như trước”.

Thượng Thái Lăng không tiếp lời cô, anh không muốn những ký ức trước kia ảnh hưởng đến mình, anh cũng nâng cốc cà phê nhấp một ngụm, thản nhiên hỏi: “Em về lúc nào vậy?”.

“Điều đó không quan trọng”. Cô lại uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn anh “Quan trọng là tại sao anh lại kết hôn? Chúng ta thực sự là chia tay rồi sao?”.

“Hiện tại đề cập đến điều này đã quá muộn”. Anh cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Nếu cô coi trọng chuyện tình cảm với anh thì mấy tháng trước cô nên trở về, cần chi phải chờ tới bây giờ.

“Quá muộn?” Tạ Cung Kỳ lộ ra vẻ bi thương, kích động đứng lên nói: “Đúng! Mấy tháng trước có người nói cho em biết anh kết hôn nhưng em không tin. Em đây còn ngu ngốc cho rằng họ lừa em. Lúc đó em phải đi công tác cùng đồng nghiệp ở Nam phi. Ở đó xảy ra tai nạn ô tô, bị gãy xương chân, phải nằm viện điều trị mất ba tháng mới khỏi, không nghĩ rằng lúc trở về lại nhận được thiếp cưới của anh”.

“Em còn không tin, liền bay về đây lại tận mắt nhìn thấy anh với một người phụ nữ mang thai đi mua đồ ở siêu thi, anh còn ân cần, quan tâm chăm sóc cô ta, em thực sự phát điên lên……”.

Thượng Thái Lăng ngạc nhiên. “Em nói…….. em bị tai nạn xe ở Nam Phi?”

“Đúng thế!” Cô tức giận nói: “Bởi vì em nhớ anh, bởi vì em nghĩ đến phải đi công tác xa làm cho tinh thần hoảng loạn mới xảy ra tai nạn, mà anh còn kết hôn, lại nhanh chóng làm cha! Anh tại sao lại kết hôn với người phụ nữ khác, lại còn có con với người khác cơ chứ? Em là cái gì? Anh nói đi, đối với anh em rốt cuộc là gì?”.

Anh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy ruột gan đau đớn.

Trời ạ. Lúc đó hai người lại hiểu lầm nhau nhiều như thế. …….Anh bỗng nhiên đứng lên, kéo cô đứng dậy “Chúng ta đến nơi khác nói chuyện”.

Cô quá kích động, không thích hợp nói chuyện ở đây.

Anh đi nhanh mở cửa kéo cô ra ngoài.

Vừa ra khỏi quán, Tạ Cung Kỳ thình lình ôm chặt lấy hắn, đầu tựa vào ngực anh khóc.

“Em hận anh……………..Em hận anh……………”. Cô nức nở “Vừa nghĩ tới việc anh có con cùng người phụ nữ khác là em phát điên rồi……….”.

“Cung Kỳ!” Tim của anh đau đớn “Thực tế, đứa bé là………..”

“Là cái gì?” Cô nâng đôi mắt đẫm lệ, ôm một tia hy vọng hỏi: “Đứa bé kia không phải của anh? Đúng không? Đứa bé kia nhất định không phải của anh”.

Dù không muốn làm cô thất vọng nhưng anh vẫn lắc đầu: “Không, đứa bé là con của anh”.

Vẻ mặt cô thất vọng, sâu kín nói: “Anh biết không? Anh thực sự làm tổn thương em, trăm nghìn lần em cũng không nghĩ tới anh lại kết hôn cùng người phụ nữ khác, thoạt nhìn em thấy hai người thật hạnh phúc, không những thế còn thật bình tĩnh, sáng sớm đã nhìn thấy cái vẻ bình thản hạnh phúc này làm em thật khó chịu”.

Hạnh phúc ư?

Hóa ra, trong mắt người khác anh và Vi Băng trông rất hạnh phúc.

Cảm giác của Cung Kỳ rất chính xác, trước khi cô trở về, anh quả thật cảm thấy hạnh phúc, chẳng qua anh không thừa nhận mà thôi.

Anh nhìn cô chậm rãi nói “Đứa bé là kết quả sau một đêm tình của anh và cô ấy”.

“Anh và cô ta nảy sinh tình một đêm?” Tạ Cung Kỳ kinh ngạc mở to mắt. “Ý của anh là trước khi kết hôn đã xảy ra tình một đêm?”.

Trong suy nghĩ của cô Thượng Thái Lăng không phải là người như thế. Anh đã thay đổi, thực sự thay đổi rồi, cô vẫn nghĩ ngoài cô ra thì anh không thể………….

“Chính là vào buổi tối mà anh nghe thấy có tiếng đàn ông gọi em đi tắm, anh rất bực nên uống rất nhiều rượu, mà cô ấy lại xuất hiện, mặc bộ dồ giống y bộ đồ mà anh tặng cho em. Anh cho đó là em nên mới xảy ra chuyện như thế”.

Cô nhìn anh không chớp mắt giống như nghi ngờ lời anh nói có bao nhiêu phần là sự thực.

“Anh đã suy nghĩ xem có nên nói cho em biết không, nhưng cuối cùng anh quyết định không nói, đem sai lầm đó vĩnh viễn trở thành bí mật. Đối với chúng ta đều tốt, nhưng là!” Thượng Thái Lăng ánh mắt phức tạp nhìn cô “Không nghĩ tới là cô ấy lại mang thai, mà cô ấy lại còn là đối tượng xem mặt của anh, cơ thể cô ấy không khỏe, nếu phẫu thuật bỏ đứa bé thì cả đời không có khả năng mang thai”.

“Anh đừng nói nữa”. Tạ Cung Kỳ thở dài. “Hai người căn bản không nên kết hôn, hai người có thể ly hôn, đứa bé kia cũng không cần giữ lại, nếu có thể thì hãy bỏ nó đi, chúng ta có thể sinh đứa con khác, em sẽ tha thứ cho anh một lần này, nhưng nếu muốn em nuôi con của anh và người người phụ nữ khác thì không thể được”.

Anh lắc đầu “Hiện tại đứa bé đã hơn 4 tháng rồi, không thể bỏ được, anh cũng không để cho chuyện đó xảy ra, bởi vì đó là con của anh.”

Cô mở to đôi mắt không thể tin được “ Ý anh là muốn em nuôi đứa bé”.

Anh chớp nhanh mắt “Cung Kỳ, hiện tại anh và cô ấy đã là vợ chồng”.

Sắc mặt cô xanh mét nhìn chằm chằm anh. “ Ý của anh là anh muốn cô ấy, anh không cần em? Em là người thừa? Em không nên quay về? Em bị tai nạn là đáng đời? Em bị anh vứt bỏ là điều dĩ nhiên?

Anh nhắm mắt nói “Công bằng mà nói anh đã cho chúng ta cơ hội, nhưng mà em lại bỏ qua”.

“Bởi vì em không nghĩ anh lại nhẫn tâm như thế!” Tạ Cung Kỳ oán giận, căm tức nhìn anh “ Mười mấy năm chúng ta yêu nhau không thể chia tay như thế được, anh hãy nhanh ly hôn với cô ấy, có lẽ em sẽ tha thứ cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho em”.

“Cung Kỳ!” Anh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm “Ba tháng trước anh đã cầu xin em, nhưng em đã nói thế nào? Cuối cùng anh thấy rất thất vọng về cuộc tình này, anh thà chọn làm một người cha có trách nhiệm còn hơn, hiện tại anh đã là chồng của người khác, anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Là anh đề nghị cô ấy kết hôn và sinh con, không phải là cô ấy quấn anh bắt anh kết hôn, anh không thể bỏ mặc cô ấy.

Thực tế anh cũng không có ý bỏ mặc Khang Vi Băng.

Cô và cục cưng là chỗ dựa tinh thần của anh ba tháng nay, cùng anh trải qua bao khó khăn lớn nhỏ, căn bản Cung Kỳ không hiểu được anh rất quan tâm đối với Vi Băng và cục cưng, không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được.

“Em mặc kệ! Anh cũng phải có trách nhiệm đối với em”. Tạ Cung Kỳ như không thể khống chế được hét lên “ Em không thể tiếp nhận được chuyện này, anh hãy ly hôn với cô ta ngay lập tức, nếu cô ta sinh con, anh phải cam đoan rằng vĩnh viễn không được để ý đến nó”.

Thượng Thái Lăng nhíu mi “ Cung Kỳ, em bình tĩnh chút đi……..”

“Em không thể nào bình tĩnh được!” Cô xanh mặt, bỗng nhiên đâỷ anh rồi chạy ra đường.

Anh biến sắc.

Đáng chết! Cô muốn làm cái gì?

Anh nhìn thấy cô liều lĩnh chạy ra đường lớn, anh lập tức giữ chặt cô lại, ôm cô quay về phía đường đi bộ.

“Em điên rồi ư?” Anh quát to.

“ Đúng vậy đó”. Cô tức giận khóc to “Nếu anh không ly hôn cùng cô ta, em sẽ chết cho anh xem”.

“Em” Anh tức giận tái mặt, hung hăng nắm chặt cổ tay cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Em nói

cho anh biết, nếu em coi trọng anh như thế thì tại sao lúc trước em không trở về? Anh chờ em lâu như thế, nếu em chịu nhượng bộ một chút thì làm sao chúng ta có thể biến thành tình trạng thế này?”

Nhìn anh tức giận như thế làm Tạ Cung Kỳ hoảng sợ, cô đột nhiên nhào vào lòng anh, hai tay ôm cổ muốn hôn anh.

Nhưng anh đẩy cô ra, mắt nhắm lại mệt mỏi nói: “Không cần như thế, anh đưa em về nhà”.

Thế nhưng anh không cho cô hôn anh…….. Cô nhìn anh ngực phập phồng. “Anh còn yêu em chứ? Anh nói đi, anh còn yêu em có đúng không?”

Anh nhíu mày nhìn cô, không biết tại sao mà bây giờ khi đối mặt với cô, anh cảm thấy rất mệt mỏi, giống như trải qua một trận chiến lớn.

“Không có gì, anh đưa em về nghỉ ngơi”. Anh đi đến chỗ đỗ xe, tránh né không trả lời câu hỏi của cô nhưng trong lòng anh không biết nói thế nào cho đúng.

Anh cảm giác rằng mình không còn yêu cô nữa, một chút cũng không.

Chương 13

Khang Vi Băng nhìn đồng hồ, từng giây từng phút trôi q

Thông Tin
Lượt Xem : 3617
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN