--> Sau Một Hạnh Phúc - game1s.com
XtGem Forum catalog

Sau Một Hạnh Phúc

Chương 1: Phải rồi, ngày mai chúng ta đã ly hôn

“Ngày mai phải không?” Người đàn ông lạnh nhạt cất giọng hỏi, mắt anh ta vẫn chăm chú vào đống tài liệu ở trên bài.

“Vâng. Bảy giờ ngày mai”

“Ngày mai tôi bận. Em cứ đến đó trước, tôi sẽ cho người mang văn kiện đến sau”

“Vâng”

Môi Uyển Nhã khẽ mở lên một nụ cười nhẹ nhàng mà bi đát. Cô xếp vội những món đồ vật cuối cùng vào chiếc vali màu xám nhạt rồi đẩy nó vào góc trống. Cô bước vào căn phòng rộng rãi, trống vắng, thả người trên chiếc giường lớn mềm mại.

Đã bao lâu rồi nhỉ ? Uyển Nhã thầm tự hỏi bản thân mình. Bao lâu rồi cô sống tại nơi này, cũng là bao lâu rồi cô đánh mất bản thân mình, đánh mất những ước mơ, hoài vọng để theo đuổi một bóng hình không có thật.

Mười năm rồi, cô và Khôi Nguyên đã kết hôn mười năm rồi. Thời gian ấy, nói dài cũng không hẳn là dài, nói ít chắc chắn là không ít, khoảng thời gian cô luôn tìm kiếm tình yêu của anh, tự vẽ nên cho mình một tương lai thật đẹp : Một ngôi nhà ấm áp đầy tiếng cười. Nhưng rồi, cuối cùng, cô nhận lại được những gì ? Ngay cả khi ly hôn, anh cũng bảo bận không đến, vậy thì, cô là gì trong anh?

Khôi Nguyên đến với cô không phải vì tình yêu. Chỉ do nhà anh và nhà cô có mối liên kết làm ăn, nên hôn sự của cô chính là cái giá vàng cho tình hữu nghị đó.

Ngay cả một hôn sự đàng hoàng, anh cũng không cho cô, cái cô nhận được chỉ là một tờ công chứng lạnh lẽo. Ngày kết hôn, anh bỏ đi vui say cùng bạn bè. Đêm đầu tiên, chỉ có cô với căn phòng trống trải. Hai tháng sau, anh trở về trong bộ dạng say khướt, dấu hôn đầy cổ, mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc.

Nhưng cô bỏ qua, lúc nào cũng giả mù giả điếc để được bên anh, để được đóng vai một người vợ chu toàn, chăm sóc chồng từng miếng anh giấc ngủ.

Uyển Nhã biết, trong lòng anh không hề có cô. Người con gái mà anh yêu là An Hạ. Người con gái anh muốn dành cả cuộc đời để ở bên là An Hạ. Còn Uyển Nhã, cô chỉ là kẻ đến sau phá vỡ hạnh phúc người khác.

Nếu không có cô, có lẽ An Hạ đã cùng anh vào lễ đường, bọn họ cùng tuyên thệ trước trời cao.

Nếu không có hôn ước kia, có lẽ nửa đời sau anh đã mỉm cười trong hạnh phúc.

Nếu không có cuộc hôn nhân sắp đặt này, có lẽ anh đã không bất lực nhìn người mình yêu nhất ngã vào vòng tay người đàn ông khác.

Tất cả cũng bởi vì cô, là con dao đã cắt đứt duyên tình của bọn họ.

“Tại sao cô lại kết hôn với tôi” Ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào cô, như muốn nhìn thấu tất cả tâm tư tình cảm.

“Vì em yêu anh”

“Nhưng người tôi yêu là An Hạ, không phải cô”

“Em biết”

“Tôi không yêu cô, vĩnh viễn không thể yêu cô”

“Em biết”

“Vậy tại sao cô lại muốn gả cho tôi”

“Vì em yêu anh”

“Cô là một con ngốc”

“Em biết”

Khôi Nguyên lắc đầu nhìn người phụ nữ ngốc nghếch trước mắt mình. Anh thật đã không còn cách với cô. Tình yêu của cô đúng là hết thuốc chữa. Dù cho có bị anh đối xử lạnh nhạt, dù cho có bị anh làm tổn thương đi chăng nữa, cô vẫn cứ trưng bộ mặt mỉm cười hiền hòa nhìn anh, vẫn cứ chăm sóc, yêu thương anh.

Cô như một đóa thủy tiên vàng, thủy chung hướng về phía anh. Còn anh như một cây cổ thụ sừng sựng, dù gió thổi cách mấy cũng không lay. Dù cô có đổ bao nhiêu công sức để yêu thương anh, thì mãi mãi anh cũng không thể bị cô làm cho cảm hóa. Cả hai người, chỉ là tình cảm một phía không bao giờ được hồi đáp.

Một đêm, anh say, báo hại cô phải lấy thân hình nhỏ bé, chịu đựng sức nặng gấp hai bản thân mà mang anh trở về phòng. Trong cơn say, anh luôn miệng gọi tên An Hạ, còn bảo An Hạ hãy chờ anh, sau khi anh ly hôn với cô, nhất định sẽ về bên cô ấy.

Từng lời nói của anh như muốn xé toạc lồng ngực cô ra, tạo thành những vết thương mãi mãi không bao giờ mờ nhạt. Cũng từ lúc ấy, cô biết mình nên từ bỏ, nên rời ra người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình, nên buông bỏ thứ tình yêu dai dẳng không bao giờ đơm hoa.

Bởi vì cô nhận ra một điều rằng : Anh mãi mãi sẽ không bao giờ đem cô đặt trong lòng. Mãi mãi, cô chỉ là cái bóng theo sau dáng anh.

Uyển Nhã trở người, một giọt nước mắt trong suốt rơi từ khóe mi, lăn dài trên đôi má xanh xao. Cô cố gắng thu tất cả vào trong trí nhớ của mình, từ màu sơn tím, từ những bức tranh, từ hơi ấm, nhịp thở đã theo cô suốt mười năm dằng dẵng. Chỉ còn đêm nay thôi, cô với tư cách Lâm phu nhân, nằm trên chiếc giường lớn này. Ngày mai, cô với tư cách Hoàng Uyên Nhã tiểu thư, rời khỏi ngôi nhà chan chứa bao nhiêu kỷ niệm

Rốt cuộc thì, sau mười năm, thứ cô nhận được là gì ? Ngoại trừ những cái nhìn lạnh nhạt, những câu nói đau lòng từ anh.

Rốt cuộc thì, tình yêu của cô dành cho anh có khác gì với những cô gái bên ngoài dành cho anh? Cũng đều là đơn phương tự nguyện mà thôi. Chẳng qua, cô may số hơn bọn họ, còn có quãng thời gian mười năm cùng anh nghĩa vợ chồng, được nhìn thấy anh, được nghe giọng anh, dù ngày ngày bọn họ gặp gỡ cũng chỉ là câu xã giao bình thường.

Tiếng đồng hồ điểm đã hai giờ. Cô choàng người ngồi dậy, tay cầm cầm chăn bông, bước đến cửa thư phòng. Kể từ ngày cô vào nhà này, anh sẵn sàng nhường lại căn phòng rộng rãi cho cô, một mình đến thư phòng làm việc đến lúc ngủ say.

Uyển Nhã khẽ bước vào, tay cô phủ chăn lên người anh. Khi cô định quay người đi, một bàn tay to lớn, ấm nóng chụp lấy bàn tay nhỏ bé của cô

“Chưa ngủ sao?”

“Chưa”

“Sao lại qua đây?

“Sợ anh bị lạnh thôi” Cô cười, che giấu vẻ bối rối vào trong ánh mắt của mình

“Ừ. Ngày mai đã ly hôn rồi”

Lời nhắc nhở của Khôi Nguyên càng khiến lòng cô càng thêm tan nát. Sao cô không nhớ chứ, ngày mai đã là ngày bọn họ ly hô. Đêm nay là đêm cuối cùng để cho cô có thể bên anh. Chút chuyện nhỏ này, xem như là niềm an ủi cuối cùng của cô.

“Em biết. Yên tâm, sau này sẽ không phiền đến anh nữa”

“Em vẫn có thể ở lại căn nhà này. Tôi sẽ dọn đi”

“Không cần. Em muốn được tự lập, nghe bọn họ bảo thế giới bên ngoài rất thú vị”

“Thú vị lắm sao?”

“Ừ”

“Ngủ đi. Muộn rồi”

“Anh ngủ ngon”

Uyên Nhã quay lưng đi, đầu cô ngẩng cao để ngăn không cho những giọt nước mắt ngu ngốc rơi.

Hết đêm nay, cô sẽ không còn được gọi anh là “Khôi Nguyên” một cách thân tình nữa. Cô cũng không còn là “Lâm phu nhân” nữa. Sau này, cô sẽ phải gọi anh là “Lâm tiên sinh”, bản thân cũng trở về vị trí “Hoàng tiểu thư” ngày trước. Có lẽ sẽ gượng miệng, có lẽ sẽ khó chịu. Nhưng dần dần, riết rồi cũng sẽ quen. Nếu như cô có thể tạo ra những thói quen ở bên anh, thì khi xa anh, cô cũng sẽ tạo ra những thói quen mới.

Em sẽ cứ sống vờ như chẳng hay biết cảm giác khi anh rời xa

Rồi một ngày nào đó

Em sẽ quay trở về bên anh, với một lý do khác, không phải là tình yêu

Bây giờ cô hiểu ra rằng. Buông tay – chính là tự mình học cách trưởng thành, bước đi một mình trên con đường rộng thênh thang mà không thấy cô độc.

Con đường phía trước của cô, có thể là gì ? Nỗi buồn, nước mắt, hay hạnh phúc và nụ cười. Cô cũng không biết nữa. Chỉ biết phía trước sẽ rất trống vắng, chỉ biết cô phải dần học cách mạnh mẽ mà bước tiếp

Chương 2: Một cuộc sống mới

“Cô Hoàng, đây là toàn bộ tài sản ông Lâm chuyển nhượng cho cô. Gồm có hai căn biệt thự tại ngoại ô, cả dinh thự Lâm gia, một số nhà đất khác và 10% cổ phần Lâm thị. Mời cô ký tên để hoàn tất thủ tục nhận”

“Tôi không thể nhận. Ông cứ về báo với anh ấy” Uyển Nhã đẩy tập hồ sơ về lại phía vị luật sự đã lớn tuổi “Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước”

“Vâng tiểu thư”

Uyển Nhã bước ra khỏi văn phòng luật sư. Cuối cùng, cô cũng trở lại là chính cô. Cuối cùng, cô cũng đã chọn cách buông tha tình yêu mười năm không có kết quả của mình. Tất cả đã thật sự chấm dứt. Con người cũ của cô cũng đã chấm dứt.

Bầu trời phía trên cao vẫn mang nét bình yên, vẫn dịu nhẹ và trong xanh như mọi ngày. Một sự khởi đầu mới đang chờ cô ở phía trước

* * *

“Uyển Nhã, mình tìm được một chỗ ở cho cậu. Chắc không lớn như dinh thự nhà họ Lâm, nhưng chắc chắn đủ che mưa tránh gió”

Lạc Hân mở cửa một căn nhà trọ cũ kĩ, tay cô cầm tay Uyển Nhã, kéo cả hai bước vào bên trong. Tất cả đồ vật bên trong đều mang một lớp bụi mờ, lớp dán tường nhà cũng đã tróc thành từng mảng to, gạch đất cũng xỉn màu. Tất cả đều tố cáo nên sự hủy hoại của thời gian. Cũng giống như con người cô, bị hao mòn bởi thời gian.

Bây giờ là thời gian cho sự tái sinh mới. Thời gian để căn phòng này, cũng như cô, thoát khỏi những lớp bụi của thời gian, để vươn lên, trỗi dậy mạnh mẽ.

“Gia mình đã dọn đi lâu rồi, phòng cũng không ai sử dụng, cậu cứ thoải mái ở đây, coi nó như thánh địa của cậu cũng được. Nếu như cần sửa sang lại nhà cửa cứ gọi mình, mình sẽ đến phụ giúp một tay”

“Lạc Hân à, cảm ơn cậu nhiều lắm”

“Có gì mà cảm ơn chứ” Lạc Hân cười, lấy tay vỗ nhè nhẹ lên vai cô “Khởi đầu cũng không hoành tráng lắm, nhưng mình tin cậu làm được. Cố lên”

“Cảm ơn, mình là Uyển Nhã mà, sao lại không được chứ” Uyển Nhã cười, ra chiều tự tin để trấn an bạn mình.

“Ừ đúng rồi, cậu là Uyển Nhã nên chắc chắn được” Lạc Hân cười to

Nụ cười của Lạc Hân lại khiến Uyển Nhã cảm thấy một chút chua xót. Ngày trước, hai người luôn là bạn tốt với nhau, cười nói vô tư vô ưu như thế. Nhưng rồi, sự xuất hiện của Khôi Nguyên khiến cô mải mê chạy theo ảo vọng tình yêu, mà quên đi mất người bạn tốt của mình. Nhiều lần Lạc Hân khuyên cô từ bỏ, nhưng cô cứng đầu không bỏ vào tai, lại còn dùng những từ ngữ không hay nói với bạn mình

“Lạc Hân, thực xin lỗi” Uyển Nhã quay sang nhìn bạn mình, đôi mắt đã ngấn lên một tầng sương mỏng của sự hối lỗi, ngượng ngùng

“Ai da~ Xin lỗi cái gì chứ”

“Thực xin lỗi” Những giọt nước mắt bắt đầu trực trào khỏi khóe mi, tạo nên những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng cô. Lúc này đây, hối hận, đau đơn, buồn bã, tất cả tạo thành một cơn bão nhỏ quây quanh cô, khiến cô cảm thấy khó chịu, đau rát

Lạc Hân nhìn thấy bạn tốt khóc, có chút không đành lòng, ôm lấy Uyển Nhã, vỗ vỗ lưng cô như đang dỗ dành một đứa con nít bị vấp ngã.

“Quỷ khóc nhè, nín đi. Nếu muốn xin lỗi, thì bổn cô nương xinh đẹp, đại nhân đại đức, tốt bụng hiền hòa sẽ không hẹp hòi với cậu đâu”

“Cậu… cũng thật ghê tởm ” Uyển Nhã vùng khỏi vòng tay bạn mình, ho sặc sụa vì điệu bộ “buồn nôn” của cô bạn

“Haha. Mình mà ghê tởm thì ai là xinh đẹp nữa. Mà cậu sống một mình có được không đó ? Hay mình qua sống với cậu nha”

“Thôi xin đi. cô qua với tôi cho ông xã nhà cô qua cào nhà tôi à? Tôi còn chưa muốn rước họa vào thân như vậy đâu”

“Hắn ta dám làm gì cậu, mình giết”

“Được được” Uyển Nhã giơ hai tay lên đầu, ra vẻ đầu hàng “Sợ cậu rồi. Trễ rồi, cậu về đi, không thì ông xã lại “hóa đá chờ vợ” đó” Cô huých tay Lạc Hân, cười “gian gian”

“Mình về. Nhớ cẩn thận một chút, khu này an ninh không phải tốt lắm đâu. Đừng đi ra ngoài đường quá 11 giờ đó.” Lạc Hân trước khi đi còn không quên căn dặn người bạn tốt của mình

Uyển Nhã đứng ở cửa chờ bóng dáng Lạc Hân đi mất, khẽ lắc đầu cười. Cô bạn này của cô, xem ra từ ngày có chồng đã ra dáng bà cụ non, rất biết lo trước lo sau, nhưng cái tính trẻ con thì mãi không bỏ nổi. Cũng tốt thôi, trẻ con sẽ được gặp một người chín chắn thương yêu. Cũng giống như Hải Đông thương yêu, chiều chuộng Lạc Hân. Còn những người nội tâm, trưởng thành như cô, chỉ toàn mang sầu thương vào mình.

Cô bước vào căn phòng ngủ duy nhất trong nhà. Thả mình trên mặt đất. Nơi này không có giường lớn, cũng không có nệm êm, chỉ có mặt sàn đất lạnh lẽo, cũng cũ kĩ, ọp ẹp, không xa hoa lộng lẫy như dinh thự của Lam Khôi Nguyên, nhưng ít ra, nó khiến cô dễ chịu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Uyển Nhã nhắm mắt, từ từ đưa mình vào giấc ngủ.

* * *

Từng tia nắng sáng kéo nhau soi rọi vào khung cửa gỗ đã đóng một lớp mạng nhện dày, chiếu thẳng vào bóng dáng người con gái đang nằm co quặp giữa căn phòng vì lạnh. Dạo này đông chí nên thời tiết trở nên lạnh hơn, mà cô lại phải nằm dưới sàn đá, báo hại cô vừa thức dậy đã bị một cơn ách xì tập kích

Uyển Nhã vươn vai đứng dậy, vội vàng làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi khoác áo xuống dưới lầu. Hôm nay, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Để xem, trước hết là nên thay đổi căn nhà một chút. Uyển Nhã dừng lại trước một cửa hàng sơn. Cô chọn màu trắng ngà cho bên ngoài căn hộ, màu xanh lam nhạt cho phòng tắm, phòng tím khoai cho phòng ngủ.

Người chủ hàng nhìn cô gái xa lạ, từ người cô tỏa ra một khí chất thanh tao, dung nhan xinh đẹp.

“Tiểu thư, cô là người mới đến sao?”

“Vâng. Cháu ở căn hộ gần đây”

“À. Hèn chi tôi thấy cô không quen. Cô xinh lắm, nụ cười của cô sẽ làm người khác hạnh phúc” Bà chủ bán hàng thật lòng tặng cô lời khen

“Cảm ơn bà chủ” Uyển Nhã cười rồi chào bà chủ hàng.

Có sơn rồi, phải mua gì nữa nhỉ. A đúng rồi, đồ nội thất. Uyển Nhã đi nhanh đến cửa hành đồ nội thất. Bên trong toàn là bàn ghế, tủ giường nhiều đến mức khiến người ta choáng váng. Để xem nào. Cô vẫn luôn rất thích kiểu trang trí nhà phương Tây cổ điển một chút, vậy thì chọn ngay bộ gỗ màu trắng đi.

Uyển Nhã trở về nhà với một đống đồ lỉnh khỉnh trên tay, theo sau cô là một chiếc xe vận tải chở vật dụng. Nào là tủ, giường, bàn ghế, nào là đồ dùng bếp, tất cả đều đã được mang về đây. Cũng may, trước giờ cô luôn có thói quen tích góp, tiền trong sổ tiết kiệm từ hồi còn bé tới giờ cũng được kha khá, đủ cho cô bương chải cuộc sống mà không cần nhờ vã ai. Việc cô ly hôn, cô không dám nói với cha mẹ, sợ họ sẽ buồn, sẽ đau lòng vì cô. Với lại cô cũng không còn là đứa bé bám váy mẹ. Cho dù cô có tự lập muộn hơn người ta mười năm, nhưng cô vẫn sẽ không thua kém ai.

Uyển Nhã hít một hơi sâu, lấy sức lực, bắt đầu vào việc “tái sinh” căn nhà cũ kĩ này. Đầu tiên là sơn nhà. Rồi đến sắp xếp dụng cụ, đồ vật vào vị trí ngay ngắn. Cuối cùng là dỡ những thùng carton cô mang từ nhà Khôi Nguyên về đây. Uyển Nhã làm việc hăng say đến mức quên đi cả thời gian, đến khi cô nhận ra thì trời cũng đã tối sầm.

Cô lấy trong túi giấy ra một ổ bánh mì nhỏ đã mềm. Xem ra mùi vị cũng không tệ. Đối với một tiểu thư, ngày ngày có người cơm bưng nước rót cho cô, lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp, chưa từng đụng đến nửa ngón tay. Vậy mà giờ cô phải đi sơn nhà, rồi kê đồ, thậm chí là ăn thức ăn đã nguội lạnh. Nhưng sao, lại có một cảm giác rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Loại niềm vui nhỏ bé mà tất cả những thứ sang trọng không thể mang lại.

**Ring ring ring**

“Alo, nghe đây”

“Mình Lạc Hân đây. Mình đã tìm được công việc cho cậu” bên đầu dây bên kia vang tiếng vui mừng của Lạc Hân

“Là gì vậy?”

“Phòng kinh doanh của công ty điện tử Hàn Dương. Mình có người quen ở Hàn Dương. Cậu làm được chứ?”

“Dĩ nhiên được. Tốt quá. Cảm ơn cậu nhiều lắm”

“Bạn bè mà, cảm ơn cái gì. Tối rồi ngủ đi. Đừng đi ra ngoài đó”

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”

“Ừa ừa. Mình biết mình bà cụ nhưng mà mình lo không thừa đâu”

“Được rồi. Mình ngủ đây, bye bye”

Không để bạn tốt có cơ hội càu nhàu thêm câu nào nữa, Uyển Nhã gập điện thoại lại. Thả mình trên chiếc giường gỗ trắng vừa mua về hồi sáng, cảm giác êm ái trải khắp người cô. Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi của những người lao động. Cảm giác ấy, thích thật !

Ngày mai đây, cô sẽ trở thành một nữ công sở, đi làm như bao người khác. Cô sẽ đi làm ! Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy có chút xa lạ, cũng có chút hồi hộp.

Ngày mai, nhất định sẽ rất tươi đẹp

Chương 3: Gặp lại cố nhân

“Nè, trông mình có tệ không vậy” Uyển Nhã ngắm nghía mình trong gương, mày khẽ cau lại.

“Không tệ đâu bà cô”

Lạc Hân vừa giúp bạn tốt búi tóc, vừa sẵn tiện nói những lời châm chọc cô. Ai da~ Ai biểu bọn họ làm bạn tốt làm gì, nên mở miệng nói câu nào cũng toàn trêu chọc, đả kích chứ.

“Đi làm là mình phải làm những gì” Uyển Nhã hồi hộp, lo lắng không yên

“Vào đó, cậu chỉ cần nghe người ta sai bảo là được. Chỉ cần làm theo lệnh cấp trên là ok”

“Ừ.” Cô gật đầu nghe theo lời Lạc Hân, nhưng lòng vẫn cứ không ngừng lo lắng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đi làm, nghe bạn cô nói là công việc quý giá, không thể bỏ lỡ nên càng cảm thấy áp lực hơn “Nhưng mình vẫn rất lo”

“Không có gì lo cả. Mình sẽ bảo kê cậu”

Uyển Nhã nhìn Lạc Hân, đôi mắt có chút xúc động “Cậu quả là thần thánh của mình”

“Bây giờ cậu nhận ra giá trị ngàn vàng của mình sao, có bị muộn không đó”

“Thôi đi. Cậu khiến mình tởm qua” Uyển Nhã lấy hai tay xoa lên cánh tay “Nổi hết da gà rồi nè”

“Haha… hành động như vậy, sẽ khiến mình tổn thương đó. Thôi ra xe đi, hôm nay đính thân bổn cô nương sẽ hộ tống cậu đi làm”

Lạc Hân lái xe, đưa Uyển Nhã đến trước một tòa nhà cao tầng, được ốp bằng những khung kính, phản chiếu ánh nắng mặt trời, khiến tòa nhà mang nét huyền ảo, rực rỡ. Trên bảng cửa ra vào đề to “Tập đoàn điện tử Hàn Dương”

“Vào đi. Mình đi làm đây” Lạc Hân vẫy tay chào cô, rồi lái xe đi mất.

Uyển Nhã ngẩn người nhìn tòa nhà một hồi lâu, rồi hít thật sâu, lấy can đảm bước vào bên trong. Trái ngược với vẻ trầm tĩnh, yên lặng của quán caffe trước cửa, trong sảnh lớn đầy ắp người đi đi lại lại. Bọn họ ai cũng sải bước thật nhanh, tay không cầm điện thoại, cũng là cầm cặp tài liệu, thỉnh thoảng quay đầu lại chào nhau bằng ánh mắt, rồi lại việc ai nấy làm, không đứng lại tán gẫu cùng nhau, giống như trân quý từng giây từng phút trôi qua.

*Cốc cốc*

“Vào đi” Giọng nam trầm thấp ra lệnh

“Xin chào tổng giám đốc”

Uyển Nhã bước vào, đối với người đang ngồi trên ghế đen quay lưng lại với mình cẩn thận cúi đầu chào hỏi

“Cô tên gì?”

“Thưa, Hoàng Uyển Nhã”

Người ngồi vị trí tổng giám đốc có phần giật mình trước cái tên qua đỗi quen thuộc này

“Cô có kinh nghiệm gì chưa?”

“Tôi… chưa có kinh nghiệm.”

“Vậy à”

“Nhưng tôi có đủ năng lực. Tôi từng tốt nghiệp tại Oxford, có chứng chỉ IBM, Toefl 80, tôi tin chắc rằng mình có khả năng hoàn thành tốt mọi việc công ty giao”

“Lời nói rất tốt”

“Xin hãy tuyển chọn tôi, tôi có thể đáp ứng yêu cầu công ty” Uyển Nhã cứng rắn thuyết phục

Chiếc ghế đen xoay lại, một gương mặt quen thuộc hiện lên, người ngồi trên ghế nở nụ cười thân tình nhìn cô

“Xem như, em thuyết phục được anh” Người con trai nở nụ cười thân thiện nhìn cô.

“Anh Thiên Ân ?” Uyển Nhã ngạc nhiên, có phần vui mừng gọi tên anh

“Con bé này, không lẽ có chồng quên cả bạn bè sao”

“Đúng là anh rồi”

Uyển Nhã nhìn gương mặt người con trai đối diện. Đó chính là Thiên Ân, đàn anh khóa trên của cô và Lạc Hân khi cả hai còn học phổ thông. Thiên Ân cũng chính là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh mà hai người bọn họ tham gia, trong thời gian đó, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, thậm chí có khi gần thi, anh sẵn sàng dạy học tại trường cho bọn họ, còn mang đến rất nhiều đồ ăn nữa.

“Mấy năm qua em sống sao rồi, hạnh phúc không? Mà sao không ở nhà làm phu nhân, lại đi làm đây?”

Câu hỏi của Thiên Ân như mở thêm vết thương lòng của cô. Đúng rồi, theo lẽ thường tình, cưới chồng giàu có như cô thì cần gì phải làm cho mệt tấm thân, chỉ cần ngồi nhà hưởng thụ, ngày ngày có người cơm bưng nước rót là điều mà nhiều cô gái mơ ước rồi. Nhưng chỉ tiếc là, cô không phải là một người con dâu nhà giàu, cũng chẳng còn là tiểu thư đài các như xưa, càng không muốn ỷ lại hay lệ thuộc vào ai. Với cô, mười năm qua, là thời gian quá đủ rồi, cô muốn sống một cuộc sống của người phụ nữ hiện đại, độc lập, vui vẻ mà thôi.

“Em không còn là Lâm phu nhân nữa” Uyển Nhã cười, trong nụ cười có nét đau thương

“Chẳng lẽ em với Khôi Nguyên… ”

“Ừm. Thế nên đàn anh à, có thu nhận em gái vào làm không”

“Dĩ nhiên. Đứng trên lập trường giám đốc, thì chắc chắn không thể bỏ qua người có thành tích như em” Thiên Ân cười rộ lên “Em cứ vào phòng kinh doanh, vào nhóm phụ trách dự án chung cư lần này. Đây là hồ sơ toàn bộ công việc mà người trước đã để lại” Anh đưa cho cô một xấp bìa hồ sơ dày cộm

“Vâng sếp.Thôi em đi làm việc đây” Uyển Nhã cười, vẫy tay chào anh rồi biến mất sau cánh cửa bằng gỗ sậm màu

* * *

“Chào mọi người, mình là nhân viên mới. Mọi người cứ gọi là Uyển Nhã. Xin được giúp đỡ” Uyển Nhã cười nhẹ nhàng, khẽ cúi đầu chào những người có mặt trong phòng nhân sự

Một “bà cô” đã trạc tuổi bốn mươi, tóc búi cao, gương mặt khó đăm đăm bước đến chỗ cô, lấy trên tay cô hồ sơ cá nhân, lật tới lật lui xem xét. Căn phòng đột nhiên chìm vào trong im lặng, không ai nói với ai một lời, tất cả đều hướng mắt về phía Uyển Nhã, vẻ dò xét, khó hiểu.

“Xem ra lý lịch không tệ. Từ bây giờ cô thay thế vị trí người tiền nhiệm, nằm trong nhóm phụ trách dự án chung cư Bích Loan lần này. Cô có thể gặp A Trương để nắm bắt tình hình. Còn gì thắc mắc nữa không” “Bà cô” nhướng mắt lên sau cặp kính dày cộm nhìn cô.

“Thưa không”

“Tốt lắm”

Bà cô vừa đi khuất tầm mắt, lập tức những đồng nghiệp khác tiến lên. Mặt bọn họ trịnh trọng, mang theo vẻ dò xét, muốn đem cô ra moi móc, soi cho thật kỹ. Tất cả đều im lặng, đột nhiên một giọng cười vang lên “Thôi nào, đừng trêu cô ấy nữa”

Sau tiếng nói, những gương mặt “trịnh trọng” lập tức giãn ra, bọn họ phá lên cười. Người phát ra giọng nói tiến lại gần phía cô, tay hắn đặt lên vai cô, vỗ nhè nhẹ, tỏ ra ý thân thiện chào mừng.

“Chúng tôi không dọa đến cô chứ”

“Không, thực không”

“Haha~ Chào mừng cô Uyển Nhã. Gọi tôi là Vĩnh Hạo. Để tôi giới thiệu một chút cho cô”

Cô nhìn người đồng nghiệp vừa nói với mình. Gương mặt anh ta rất đẹp trai, thậm chí so với phụ nữ cũng không kém là bao nhiêu. Vĩnh Hạo hăng hái đưa cô đi đến trước mặt từng đồng nghiệp một, tận tình giúp đỡ cô trong việc tiếp nhận chuyển giao tài liệu trước từ người cũ. Nhiều lần còn đòi đưa cô về nhà, mua đồ ăn cho cô, thậm chí còn thức khuya tăng ca cùng cô nếu có đột xuất.

“Nè. Em thấy Vĩnh trưởng phòng thế nào?” Chị Hoa Hoa bàn kế tò mò hỏi cô.

“Rất tốt”

“Ý chị không phải là như vậy. Chẳng lẽ, em không có chút gì chú ý tới anh ta sao”

“Anh ta với em vẫn là đồng nghiệp tốt”

Uyển Nhã trả lời khéo léo. Đúng là Vĩnh Hạo rất tốt, thật sự rất tốt với cô, lại có tri thức cùng vẻ ngoài, là người đàn ông mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Có lẽ, nếu không có Khôi Nguyên, không có một lần dang dở ấy, cô cũng sẽ cảm thấy xiêu lòng, cảm động vì anh. Nhưng chỉ tiếc… cô bây giờ cũng không còn như cô ngày trước, cũng không còn là cô gái mười tám thích mơ mộng viển vông. Ở tuổi hai mươi tám, mọi thứ qua mắt cô dần cũng trưởng thành, giấc mơ ngọt ngào dần biến thành hiện thực tàn khốc. Chỉ là niềm tin quá mỏng manh, cô không muốn đánh cược để nó vỡ nát.

“Ừm. Chẳng lẽ, em còn nhớ đến người đàn ông cũ?”

Hoa Hoa là người thường tâm sự với Uyển Nhã nhất, cả hai cũng đã trở thành chị em thân thiết. Thế nên dĩ nhiên, chị cũng biết chuyện của cô em gái mình. Nhưng mà càng nghĩ càng tức, chẳng lẽ Uyển Nhã còn lưu tình với tên khốn khiếp ấy sao. Thân là nữ, cảm thấy rất uất ức, thiệt thòi thay cho cô.

“Không.” Uyển Nhã trả lời liền tắp tự, nhưng biểu tình khuôn mặt đã bán đứng cô, biểu hiện rõ ràng “Đúng vậy, em còn nhớ, rất nhớ”

“Nói dối!” Dĩ nhiên, những biểu hiện này tất cả đều được thu vào mắt Hoa Hoa

“…”

“Anh ta không thương em, sao em lại phải phí hoài tâm tư lên một người như thế. Rất không đáng, không công bằng cho em”

“Chị à, đừng nói tới nữa được không?”

“Được được. Chị không nói. Nhưng mà em vạn lần đừng bỏ qua Vĩnh Hạo, anh ta thực sự rất tốt.”

“Em biết rồi. Cảm ơn chị”

Uyển Nhã xoay người rời đi. Bờ vai run run, đôi mắt bình thản chợt hiện lên vài tia hoảng sợ nhỏ bé.

Lời của chị Hoa Hoa không sai, rất đúng là đằng khác. Đã ba tháng trôi qua rồi, nhà ở cũng đổi, số điện thoại cũng đã khác, tài sản, vật chất tất cả đều đã trả lại cho Khôi Nguyên. Cô cũng bảo Lạc Hận giữ kín chuyện này, đối với cha mẹ cô giúp cô trấn an, chăm sóc.

Vậy thì rốt cuộc, cô đang chờ đợi điều gì?

Có phải, khi con người ta quá đau thương, thì họ thường thu mình lại, để tự gặm nhấm nỗi đau ấy một lần.

Có phải, khi trải qua thất bại một lần, con người sẽ có bản năng né tránh, lẩn trốn cái thất bại ấy đi.

Giống như đi trên một đoạn đường, một người vô tình vấp phải cây đinh nhọn, tạo thành một vết rách. Từ dạo đó về sau, họ sẽ tránh con đường ấy, hay tránh nơi mình từng đi qua hay không?

Cô đang sợ, sợ bản thân mình một lần nữa thất bại trong chuyện tình cảm sao ?

Lần trước, cái giá cô phải trả là tuổi xuân mười năm. Còn lần này, liệu cô có còn đủ thời gian để trả giá.

Uyển Nhã khẽ lắc đầu. Cô biết bản thân mình vẫn còn thương Khôi Nguyên. Và cô cũng biết rằng, đó là thứ tình cảm bản thân không nên có. Là thứ vương vấn cần phải được gỡ bỏ. Chỉ có như thế, cô mới có thể sống bình yên giữa cuộc đời đầy sóng và đầy gió này.

Một ngụm cà phê tràn vào cổ họng. Mùi hương cà phê thoang thoảng, vị cà phê từ đầu lưỡi ngòn ngọt dịu dịu, nhưng vào miệng lại thật đắng, so với người lần đầu tiên uống như cô, thật sự rất khó uống.

Phải chăng, tình yêu đối với những người đầu tiên, ban đầu sẽ tưởng rằng rất ngọt ngào, nhưng thực chất lại rất đắng, khiến bản thân thấy khó chịu.

Nhưng một ngày nào đó, nếu cô tập uống nó, uống nó, rồi quen dần với cà phê, có phải cô sẽ làm quen với vị đắng của nó, sẽ không bị vị đắng ấy làm cho cổ họng khô khốc, sẽ cảm thấy nó có mùi vị ngon riêng biệt mà những người sành uống thường thưởng thức.

Uyển Nhã nhìn lên trên không trung. Bầu trời, vẫn luôn xanh trong như thế.

Chương 4: Như một thói quen

“Tổng giám đốc… ” Hạ thư ký run run nhìn người phía trước, mặt đen sì, tức giận

“Đi mua lại cho tôi !”

“Vâng vâng. Tôi lập tức đi ngay”

Khôi Nguyên buồn chán nâng hộp chocolate lên, vứt vào góc tường. Tự dưng hôm nay nổi hứng, lại thích ăn loại điểm tâm từ xưa đến giờ không có thói quen. Vẫn là ngày trước, Uyển Nhã rất thích ăn, lại hướng hắn tận tâm giới thiệu. Bảo rằng chocolate rất tốt cho sức khỏe, nào là giúp giảm stress, tốt cho tim mạch, nâng cao khả năng tập trung. Khiến anh sáng sớm nào cũng phải nghe “bài ca con cá” của cô, miễn cưỡng ăn vài viên nama chocolate* hoặc uống một ly chocolate nóng thì mới có thể yên thân. Biết anh không thích đồ ngọt, cô sẵn sàng làm cho anh loại maccha*, ăn vừa có chút mùi beo béo, ngọt thanh của sữa, vừa có vị đăng đắng, chan chát của trà xah, hòa quyện lại tạo thành một mùi vị rất hoàn hảo.

(Nama chocolate : Một loại chocolate tươi từ Nhật Bản, với 75% chocolate nguyên chất, 25% kem. || Maccha : Nama chocolate vị trà xanh”

Chỉ là, rốt cuộc cô đã cho gì vào chocolate, mà khiến cho nó mang một vị rất đặc trưng, đến nỗi anh đày đọa người thư ký đáng thương đi khắp các cửa hàng, nhưng lại không khiến anh vừa vị. Viên thì quá ngọt, viên thì quá chát, viên thì lại quá đắng, thực khiến người ta không vừa miệng tí nào.

Khôi Nguyên với tâm trạng buồn chán nhìn vào chiếc laptop, tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở.

“Nè, anh đừng có ngồi sát như vậy, như mắt đó.” Một giọng nói quen thuộc bỗng dưng vang lên trong tâm trí của anh

“Làm việc nhiều quá sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đó”

“Nếu anh không quý trọng bản thân, thì hãy xem như nể mặt bạn bè như em mà ăn uống nghỉ ngơi một chút đi”

“Em thực sự rất lo cho anh, cứ cái đà này không khéo thì bệnh”

Ai da~ Tại sao giọng nói của nữ nhân kia cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh tâm trí anh, báo hại anh không thể nào tập trung vào công việc được. Nhưng nghe ra, cũng không quá tệ, giọng nói trong trí nhớ thật sự rất ngọt ngào, rất êm dịu, cũng giống như mùi vị của viên chocolate. Bỗng dưng lại muốn thèm được nghe nhiều hơn, muốn được có người càu nhàu.

Khôi Nguyên chán nản gập màn hình chiếc laptop, đứng dậy bước khỏi căn phòng làm việc. Thời gian đã rất muộn rồi, một mình lái xe trong đêm tối trở nơi người ta thường gọi là nhà.

Công tắc được bật lên, ánh đèn điện cũng sáng lên, soi rọi rõ ràng từng ngóc ngách trong căn nhà rộng rãi, nhưng cũng có phần trống rỗng. Hôm nay nhiệt

độ có phải giảm đi rất nhiều nên khiến anh cảm thấy lạnh lẽo, có chút buốt giá len lỏi vào tâm tư.

“Tôi về rồi” Theo thói quen, anh lên tiếng thông báo sự trở về của mình.

Nếu là lúc trước, sẽ có một cô ngốc, ngủ gà ngủ gật trên ghế salon, dù muộn thế nào vẫn ngồi đó, không chịu vào phòng của mình, nhất quyết chờ anh về. Đến khi anh xuất hiện, cô ngốc đó sẽ tỉnh dậy lập tức, gương mặt sáng rực sẽ chạy đến gần anh, nhưng lại e dè tạo một khoảng cách, nhưng sẽ xách cặp giúp anh lên phòng, còn giúp anh pha một ly chocolate nóng thơm, sẽ ngồi đợi mãi cho đến khi nào anh uống xong mới vui vẻ đi dọn dẹp.

Khôi Nguyên tự cười chính mình. Rốt cuộc hôm nay anh trúng phải loại thuật chú gì rồi, nên mới bị hình ảnh của Uyển Nhã quanh quẩn trong tâm trí của mình.

Mệt mỏi đặt mình xuống ghế sopha. Khôi Nguyên mở cặp, lấy ra một viên thuốc giảm đau nhanh.

“Không được uống thứ thuốc này. Anh không biết thuốc này hại sức khỏe lắm sao”

“Nếu mệt mỏi thì anh đi tắm đi, em pha nước nóng sẵn rồi đấy”

“Đã khuya lắm rồi, đừng làm việc nữa, ngủ để mai còn lấy sức nữa chứ”

Khôi Nguyên đặt viên thuốc xuống bàn thủy tinh trước đó, không buồn động vào. Uyển Nhã đã càu nhàu anh rất nhiều lần về việc không nên uống thuốc giảm đau. Mỗi khi anh nhức đầu, hay gặp stress, cô sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cho anh, dù bị anh bài xích cách mấy, cô vẫn len lén bên cạnh khi anh đã ngủ mà xoa bóp cho anh. Thậm chí, cô còn vì anh mà học những loại công dụng của loài hoa cỏ, chuẩn bị cho anh những lọ tinh dầu giúp giảm căng thẳng, âm thầm đặt ở những góc khuất trong căn phòng

Bụng bị bỏ đói cả ngày trời dài, bắt đầu lên tiếng biểu tình, đòi đình công. Khôi Nguyên mở chiếc tủ lạnh to lớn đặt trong nhà bếp. Trong tủ chỉ có những đồ ăn quá hạn dùng. Thậm chí trái táo sót lại cũng bị héo khô. Chán nản đóng cửa tủ, dự định rót cho mình một ly nước lọc chữa cháy. Chết tiệt, ngay cả ấm nước cũng không còn một giọt.

Chẳng lẽ, cuộc sống của anh cũng héo khô rồi sao !

Từ bao giờ, cô lại có tầm ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của anh vậy !

Chán nản, mệt mỏi, cả thân người Khôi Nguyên bước vào thư phòng, mở laptop, tiếp tục những công việc còn dang dở ban nãy. Nhất định anh bị quỷ ám rồi, nên mới nhớ tới hình ảnh cô nhiều đến như thế.

Làm việc quá độ, cùng tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng khiến Khôi Nguyên nhanh chóng đi vào giấc ngủ, nằm gục trên bàn.

Trong cơn mơ, anh thấy hình ảnh của một cô gái đứng đó, nở nụ cười thậ

thật tươi, thật đẹp với anh. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, chuyển thành gương mặt sợ hãi, hoảng hốt.

“Tại sao cô lại vào đây !”

“Em chỉ sợ anh cảm lạnh”

“Tôi sống hay chết không liên quan đến cô”

“Em xin lỗi…”

“Chẳng phải chính cô làm tôi thành bộ dạng như thế sao ! Cô chỉ là con hồ ly chuyên xen vào giữa hạnh phúc người khác. Đừng có lấy bộ mặt vô tội đó nhìn tôi”

“…”

“Cô cút khỏi mắt tôi. Nếu không, tôi sẽ ra tay với cô”

Thân ảnh nhỏ bé của cô bị giọng nói kia dọa cho sợ hãi, lập tức chạy đi. Khôi Nguyên muốn kéo đôi tay bé nhỏ của cô. muốn giang tay ra ôm cô vào trong lòng. Nhưng càng muốn tới gần, thì bóng dáng của Uyển Nhã càng xa vời, càng nhạt nhòa. Khôi Nguyên quay mặt lại, rất muốn mắng chửi tên khốn kia, lại dọa nạt một cô gái bé nhỏ. Nhưng anh lại bị kinh sợ, bởi chính gã khốn khiếp trong mơ đó chính là anh, còn người con gái tội nghiệp chính là Uyển Nhã.

Khôi Nguyên giật mình thức giấc. Cơn mơ đó, thật sự quá đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến anh không dám chợp mắt lại nữa.

Anh đối xử với Uyển Nhã, thật sự quá tệ, tệ đến mức chính mình cũng không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì anh cứ cho là cô đã phá hỏng chuyện tình của anh, cô là người chia cắt giữa anh và An Hạ. Nhưng anh lại không chịu nhìn vào sự thật, rằng An Hạ chỉ cần tiền ở anh, chứ không hề yêu thương anh. Bằng chứng là không lâu sau khi anh kết hôn cùng Uyển Nhã, An Hạ đã đến đòi anh khoản lệ phí chia tay, còn dọa nếu không có sẽ làm lớn chuyện trên trang nhất tạp chí. Rồi sau đó còn cùng một người đàn ông đáng tuổi cha mình mà ân ân ái ái lên xe hoa. Điều này càng khiến anh đau lòng, nhìn người con gái mình yêu thương hết mực trở mặt, đổi trắng thay đen. Càng đau lòng bao nhiêu, anh lại càng tức giận bấy nhiêu. Dĩ nhiên, cô thành con rối để anh lúc nào bực tức cũng có thể xả vào đó.

Anh ích kỷ, vô tâm, nên nhìn gương mặt của cô lúc nào cũng cười nhẹ, tưởng rằng cô đang hạnh phúc. Vì cô muốn được ở bên anh, nay anh chấp nhận kết hôn mà không có tình yêu với cô, tưởng rằng như thế cô sẽ thỏa mãn. Cứ nghĩ rằng đây là thứ cô đã ngu ngốc lao vào, nên hậu quả thế nào là do cô tự làm tự chịu. Mà anh không hề nghĩ rằng, Uyển Nhã chỉ là một cô gái nhỏ bé, cũng cần có tình thương.

Đôi lúc anh thấy được những đau thương sâu trong ánh mắt cô, thấy được vai cô run run như đang khóc. Nhưng anh lại lờ nó đi, xem cô như không tồn tại trong ánh mắt của mình. Vì lòng tự trọng, anh không thể nào an ủi, càng không thể yêu cô.

Đến giờ này, anh mới biết, cô đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh đã quen nghe tiếng càu nhàu của cô, đã quen nhìn thấy nụ cười trong suốt của cô. Cũng đã quen được cô cung phụng, hầu hạ như một người đặc biệt quan trọng. Chỉ là, thói quen mà thôi

*Lạch cạch* Bên ngoài phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng đồ vật chạm vào nhau

Chẳng lẽ, cô đã trở lại ?

Tâm tình anh đang u ám bỗng phút chốc mừng vui, đến mức anh cũng khó hiểu tại sao lại có tâm trạng như vậy.

Khôi Nguyên bước nhanh ra phía phòng bếp, trong lòng có chút khẩn trương. Nhưng đáp lại anh, chỉ là thím Hồng, người làm lâu năm nhà anh đang gặp trục trặc với chiếc máy pha cà phê.

“Cậu chủ, xin lỗi đã làm cậu thức giấc” Thím Hồng nhìn sắc mặt rất tệ của Khôi Nguyên thì lập tức cúi đầu chào, vẻ mặt áy náy

“Không sao, có vấn đề gì à?”

“Máy pha cà phê, không hiểu tại sao lại không hoạt động”

“Để tôi xem”

Hành động xem xét, chỉnh sửa máy pha cà phê của Khôi Nguyên khiến thím Hồng giật nảy người. Cậu chủ tính tình vẫn lầm lì ít nói, ánh mắt lúc nào cũng nhàn nhạt, lạnh lùng mà hôm nay lại nói chuyện với bà, chẳng những không trách tội đã làm phiền, còn hảo hảo giúp bà sửa máy móc.

“Hư rồi, thím cứ để đó, lát nữa tôi sẽ cho người mua cái mới”

“Thật sự không sửa được sao?”

“Hình như đã hỏng”

“Vậy thì để lát nữa tôi sẽ đem cho thợ sửa, không nên làm phiền đến công việc của cậu chủ”

“Vật này, hình như rất có cảm tình với thím”

“Thực ra, đây là chiếc máy mà phu nhân ” Chợt nhận ra gương mặt Khôi Nguyên có chút biến động, thím Hồng thức thời liền thay đổi ” Hoàng tiểu thư đã chọn”

Khôi Nguyên không tức giận, ngược lại có phần cảm thấy khó chịu. Từ Hoàng tiểu thư này, rất khó nghe, khó nghe gấp trăm lần từ Lâm phu nhân.

“Được, tùy thím”

Anh không muốn suy nghĩ nhiều nữa, lập tức cầm cặp da bước ra bên ngoài. Hôm nay, anh muốn xóa bỏ đi ba tháng vừa qua, trở lại là một người cuồng công việc, không muốn quan tâm đến việc gì khác ngoài công việc. Anh sẽ chứng minh được, chẳng qua ba tháng vừa rồi, có quá nhiều sự kiện kinh doanh, nên khiến anh mệt mỏi mà nghĩ đến cô.

Chỉ có điều, anh không hề để ý, từ đó đến giờ, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi

Chương 5: Một vụ cá cược

Cửa phòng kinh doanh đột nhiên bị mở mạnh ra, bên ngoài là một đám nhân viên đang hò hét, cổ vũ cho người con trai đứng đầu.

“Cố lên A Hạo, tôi ủng hộ cậu” Tiếng của A Trương, đồng nghiệp chung phòng của cô.

“A Hạo, anh phải là đàn ông không. Có vậy cũng nhát”

Vĩnh Hạo không chịu nổi loại tình xấu hổ này nữa, liền lập tức đưa tay, ra hiệu mọi người im lặng “Được rồi, mọi người ra chỗ khác đi”

Trong đám người đó, có người phòng kinh doanh, có người phòng nhân sự, thậm chí, có cả tổng giám đốc Dương Thiên Ân cũng đứng sau xem trò hề, vẻ mặt rất thích thú. Uyển Nhã không thương tình phóng thẳng đến anh một cái liếc uy hiếp nhưng anh cũng chỉ nhún vai, ra vẻ “Anh đây không dính dáng”, ném cho cô một nụ cười bí ẩn rồi bỏ đi

Lúc này, Vĩnh Hạo cũng đến gần cô, đầu anh ta hơi cúi thấp xuống, đôi môi bạc mấp máy cất tiếng run run

“Uyển Nhã, tôi muốn hỏi là…” Chết tiệt, đáng lẽ phải là cô có rảnh không chứ. Mày ngu thật đó Vĩnh Hạo, từng tuổi này, còn không biết nói chuyện với phụ nữ, thật là uổng công làm đàn ông quá !

“Có chuyện gì sao trưởng phòng?”

“À.. thực ra thì … anh có chuyện muốn hỏi em”

“Chuyện gì anh cứ nói”

Hai ngón tay Vĩnh Hạo miết vào nhau, ngày càng siết chặt hơn, ra chiều đang rất bối rối, muốn mở lời, ngập ngừng rồi lại thôi. Cuối cùng thu hết can đảm, miệng mới bắt đầu mở ra

“Thực ra thì… em….. em…. đã ăn gì chưa?” Câu hỏi của anh khiến Uyển Nhã bật cười. Nụ cười trong trẻo, xinh đẹp lại thanh tao ấy tạo nên những cơn sóng dao động trong lòng Vĩnh Hạo

“Bây giờ đã ba giờ chiều rồi, đã qua giờ trưa lâu rồi thưa trưởng phòng”

“À… Vậy thì tốt… anh còn chuyện muốn hỏi em”

“Anh cứ nói”

“Em… em….” Vĩnh Hạo nhìn xung quanh căn phòng, đột nhiên bình nước khoáng lại rơi vào tầm mắt của anh “Em… có khát nước không? Để anh đi lấy nước cho em.”

“Không phiền anh, tôi không khát” Nụ cười xinh đẹp của cô lại vây lấy tim anh, khiến anh khó khăn mở miệng thành lời. Chết tiệt, anh đúng là vô dụng quá rồi ! Cả lời cũng không dám nói, có phải ngu ngốc lắm không

“Nhưng mà… anh vẫn còn có chuyện muốn nói với em”

“Tôi đang nghe” Uyển Nhã kiên nhẫn nhìn anh

“Thật ra thì…. em…. bánh ngon lắm….em có muốn….”

“Uyển Nhã, thật ra A Hạo muốn hỏi em thứ bảy có thể đi dạo với anh ta hay không” Chị Hoa Hoa không thể chịu đựng nổi sự ngốc nghếch của Vĩnh Hạo, chỉ có thể ra tay giúp cậu em trai ba mươi tuổi đầu nhưng rất ngờ nghệch này. Cũng không quên quay lại A Hạo, ném ra vài chữ khiển trách “A Hạo, chị mày nghi ngờ câu cong hay thẳng đó”

“A…. Đúng là như vậy đó..” Được tiếp viện, dĩ nhiên tự tin trong lòng chiến sĩ cũng từ một sao, tăng vượt bậc thành năm sao “Uyển Nhã, em liệu có thể bỏ chút thời gian đi dạo với anh thứ bảy được không?”

Uyển Nhã toan mở miệng tính từ chối, nhưng rồi lời nói của Lạc Hân lại lượn lờ trong tâm trí cô “Cậu cũng nên đi kết giao đi, dù sao cũng hai mươi tám tuổi rồi, không còn trẻ đâu. Vứt tên bạc tình bạc nghĩa sang một bên, đi tìm người khác tốt hơn là sống trong kiếp liệt nữ.”

“Được.” Cô mỉm cười đáp

Câu trả lời khiến cho lông mày đang níu lại vì căng thẳng của Vĩnh Hạo, lập tức giãn ra. Trong lòng anh dâng lên một cỗ vui sướng, mừng rỡ không thể nói hết bằng lời. Đột nhiên, anh ôm lấy Hoa Hoa bà bà, nâng bà bà lên, xoay vài vòng “Chị, cô ấy nói đồng ý rồi đó, là đồng ý rồi đó”

“Được được” Hoa Hoa cũng thật hết cách với thằng ngố này “Chị mày không điếc. Mới vừa mời người ta đi chơi, bây giờ lại ôm người khác. Chị mày biết là chị mày quyến rũ, nhưng tấm thân và trái tim chỉ dành cho chồng thôi, buông ra”

Vĩnh Hạo nghe lời nói của Hoa Hoa thì sực tỉnh lại trong cơn vui mừng, liền chạy đến bên Uyển Nhã, giọng nói xúc động “Cảm ơn, sáng thứ bảy cho phép anh qua đón em được chứ”

“À… không cần đâu, chúng ta cứ gặp ở công viên Phúc Lâm là được” Uyển Nhã từ chối khéo léo sự nhiệt tình của anh

“Được được. Không phiền em làm việc nữa” Vĩnh Hạo quay người lại, đưa tay hai ngón, ra dấu hiệu chiến thắng cho những kẻ ban nãy xem kịch hay đứng ở cửa nãy giờ.

Chị Hoa Hoa không chịu nổi độ ngốc đó, đành lắc đầu, ghé vào tai cô “Cậu ta như một đứa ngốc”. Nhưng rồi thái độ ấy lại bị lấn át bởi sự ngạc nhiên cực độ khi nghe được câu trả lời của Uyển Nhã, khiến chị không thể tin vào tai mình. Có phải cô ấy vừa nói “Cũng đáng yêu đấy chứ” ?

Uyển Nhã rời đi, đến trước máy bán nước, chọn lấy cho mình lon cà phê đắng. Từ ngày rời xanh Khôi Nguyên đến nay, tất cả những thứ ở cô đều có sự thay đổi nhất định, kể cả khẩu vị. Nhưng sự thay đổi này không khiến cô cảm thấy buồn bã, chán nản, thậm chí nó còn tiếp cho cô một nghị lực nhất định, bảo cô sẽ vượt qua thứ tình cảm dây dưa ấy.

Biết đâu qua thứ bảy này, là một câu truyện khác mở ra dành cho cô ?

* * *

Một tuần làm việc cũng uể oải trôi qua. Cuối tuần, mọi người phòng kinh doanh thường tập trung tụ họp làm một đám, bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Dĩ nhiên, chủ đề bàn tán sôi nổi của lần này chính là cuộc hẹn hò của chàng ngố trưởng phòng Vĩnh Hạo và cô nhân viên xinh đẹp vừa vào Uyển Nhã.

“Tôi cược bọn họ sẽ thành đôi” A Trương tự tin lên tiếng, tay rút ra tờ giấy xanh 100USD “Sao, một phần tư lương của tôi tháng này, ai dám cược”

“A Hạo ngốc nghếch như vậy, không thể nào được đâu” Một nữ đồng nghiệp khác lên tiếng

“Vậy thì cô cứ đặt cược đi” A Trương vẫn giữ phong thái tin tưởng như cũ, trong giọng nói còn có phần thách thức.

“Tôi ra làm cái, cược bọn họ thành” Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói khiến mọi người đồng thời quay đầu lại, hoảng hốt. Đó chẳng phải là tổng giám đốc sao ? Trong mắt bọn họ, người đàn ông Dương tổng giám đốc ngồi ở vị trí trên cùng, lạnh lùng, kiên quyết cũng tàn nhẫn trong công việc. Dù công ty thưởng cho bọn họ không ít phúc lợi, nhưng cũng không ai dám đến gặp tổng giám đốc, trừ khi nào có việc thật sự rất cần, bằng không bọn họ chưa muốn kết thúc mạng sớm như thế. Dần dà, truyền thuyết vị tổng giám đốc cao ngạo, thâm trầm lan truyền khắp công ty. Mà nay, Dương Thiên Ân lại đến phòng bọn họ, không có một sự thông báo nào, lại muốn cược với bọn họ, đúng là dọa người chết khiếp.

Toàn bộ người trong phòng kinh doanh tản ra, đứng cúi đầu chào “Tổng giám đốc, xin chào”

Đáp lại với bộ dáng trịnh trọng của nhân viên, anh chỉ xuất ra một nụ cười mê hồn, thản nhiên ngồi xuống ghế gỗ bàn tròn “Chẳng phải mọi người đang đặt cược sao. Tôi muốn làm nhà cái. Nếu như bọn họ thành đôi, các người phải trả 100USD cho tôi. Còn ngược lại, nếu không thành, tôi sẽ trả mỗi người 100USD, tiền phúc lợi 2 tháng sau đó tăng 10%, cùng phiếu cơm dài hạn một tháng tại Đình Viện”

Từng cặp mắt há hốc nhìn về phía Dương tổng giám đốc, không nói nên lời. Nếu xét ra, cược lần này xét về phía bọn họ không lớn, nhưng nếu thắng sẽ rất có lợi nha. Không kể phúc lợi công ty, mà Đình Viện là một nhà hàng cao cấp, dù có tiền e cũng không có cửa vào chốn đó. Mà bọn họ nếu thắng có thể nghiễm nhiên làm bá chủ trong một tháng, món ngon vật lạ trên đời đều có thể thưởng thức. Vụ cá cược này, quả không tồi.

Bảy con mắt của người phòng kinh doanh nhìn nhau, cùng lóe lên một tia ý niệm hệt nhau, đồng thanh nói “Được, tổng giám đốc, xin thất lễ”

“Không hối hận?” Mày Thiên Ân nhướng mang đầy hàm ý thách thức

“Không hối hận. “

“Được. Quyết như thế”

Dương tổng giám đốc trước khi rời phòng còn ném cho bọn họ một nụ cười nửa miệng kiêu ngạo, giống như anh đã nhắm chắc phần thắng trong tay. Ai dà ~ Anh không sợ mình thua tiền, chỉ mong là em gái nhỏ của mình sẽ từ bỏ những chuyện không vui trong quá khứ mà tiến lên phía trước. Em gái nhỏ, cố lên !

Nhân viên phòng kinh doanh được một phen sóng gió. Lần này đích thân tổng giám đốc tham gia, lại là nhà cái cho vụ cược, quả là một chuyện lớn khiến bọn họ phấn chấn tinh thần. Bọn họ cũng rất hoài nghi, bởi người như Dương tổng kinh doanh rất nhiều, dĩ nhiên biết cân nhắc nặng nhẹ mà đầu tư. Nhưng thấy A Hạo ngốc nghếch như thế kia, liền dấy lên trong họ một niềm tin rất lớn.

Tổng giám đốc, chuyến này phải làm ngài tổn thất hầu bao rồi
Chương 6: Hẹn hò

“Nè, cậu tính là bà cô à” Lạc Hân nhìn hình ảnh của Uyển Nhã trong gương, tâm trạng bất mãn được viết rõ lên trên mặt “Nhìn kiểu này, đúng là rất nhức mắt”.

Không để cho Uyển Nhã có cơ hội phản bác, Lạc Hân liền lấy tay vơ lên tóc cô, khiến mái tóc búi bị xõa ra, từng lọn tóc đen xoăn nhẹ trôi bồng bềnh trên đôi vai gầy trắng noãn

“Như vậy coi mới được chứ”

“Nè… cậu làm gì đầu tóc mình thế” Đôi mày mỏng của cô khẽ nhăn lại

“Tránh cho cậu biến thành bà cô, còn không biết cảm tạ mình sao”

“Bà cô cái gì chứ”

“Thì gương mặt cậu đó. Chưa từng thấy, đi hẹn hò mà mặt mày trịnh trọng, không có chút gì gọi là hồi hộp. Thật là, cậu có quyết định kỹ chưa vậy?”

“Quyết định rồi” Uyển Nhã chắc chắn trả lời, dù sao thì cô cũng muốn như lời bạn tốt nói, cho bản thân một cơ hội để làm lại từ đầu.

“Vậy thì, chúc cậu một ngày vui vẻ” Lạc Hân cười cười nhìn cô, thần thần bí bí chêm thêm một câu khiến người ta đỏ mặt “Sáng mai nếu cậu có đi hai hàng, mình cũng sẽ không để ý đâu”

Vừa chấm dứt lời nói, chiếc điều khiển tivi cũng từ tay Uyển Nhã mà bay về phía Lạc Hân, khiến cô hoàn toàn bất ngờ, không kịp né tránh. Điều khiển như có mắt thần, nhắm ngay về phía trán cô mà phát ra âm thanh “Bốp”

Xoa xoa cái trán sưng đỏ của mình, miệng bất mãn trách người ra tay “Ai da… bổn cô nương chỉ có hảo tâm muốn chúc cậu, vậy mà cậu nỡ nào”

“Ghê tởm”

“Được được, bổn cô nương đi để cậu gặp mặt ý trung nhân”

Uyển Nhã nhìn trở lại bản thân mình trong gương, khẽ thở dài. Dù sao thì cô cũng nhận lời với người ta, nếu nuốt lời sẽ làm người ta buồn phiền. Nhưng tại sao cô lại không có chút muốn đi, thậm chí là muốn chạy trốn. Mà rốt cuộc là tại sao cô lại phải làm vậy ? Chẳng phải cô đã từng bảo cho bản thân cơ hội sao.

Ngốc nghếc, Uyển Nhã mắng thầm chính mình. Cô hít một hơi sâu, lấy dũng khí để bắt đầu một ngày hẹn hò, cũng như để mở chính cánh cửa của lòng mình.

* * *

Trông thấy bóng dáng mảnh khảnh của một cô gái đã khiến tâm tình của Vĩnh Hạo rạo rực không yên. Ai da~ Cô thực sự đến. Hôm nay bọn họ thực sự hẹn hò. Ý nghĩ như vậy thật là đẹp nha ~

“Xin lỗi, anh chờ tôi có lâu không?”

“Không, anh cũng vừa đến. Em có muốn đi ăn gì không?”

“Tôi không đói”

“Vậy à” Gương mặt A Hạo ngốc thoáng qua vẻ bối rối. Gì chứ, tạp chí bảo là bắt đầu hẹn hò phải là một bữa ăn vui vẻ mà bây giờ cô gái này lại từ chối. Xem ra, phải tiến đến bước hai thôi “Nếu vậy thì đi xem phim, dạo này có rất nhiều phim hay”

“… Tôi cũng không muốn đi xem phim…”

Trời, người ta nói phụ nữ khó chiều, đúng là không khoa trương. Bằng chứng là cô gái trước mặt anh đây này. Bước hai cũng không xong, vậy thì bước ba.

“Hay là mình đi dạo phố xem sao”

“Không thú vị” Uyển Nhã biểu môi nhìn anh. Nhìn bộ dạng của anh thật rất giống như túng quẫn càng khiến cô cảm thấy thân thiện, rất tự nhiên. Nếu như cứ từ từ thế này, đầu tiên xem anh là bạn bè, sau này chắc có lẽ sẽ tốt hơn. Chắc chắn là vậy đi

“A…”

Không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy nhìn thấy bộ dạng anh lúng túng nữa, cô đành nói ra một câu giải vây cho tình thế dở khóc dở cười của hai người bọn họ “Hay là đi công viên giải trí đi, nghe nói rất vui”

“Được được” Mỹ nhân đã lên tiếng yêu cầu, vương quân còn không thể cãi lời, huống chi anh chỉ là dân thường thầm mến mộ đây “Chúng ta lập tức đi công viên giải trí”

Vĩnh Hạo mở cửa xe, ý mời

Thông Tin
Lượt Xem : 822
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN