-->
“Ngừng!” gương mặt tuấn tú của Đỗ Hạo Vũ trắng bệch, nằm ở trên bàn làm việc, lớn tiếng cắt đứt báo cáo của thư ký Vương: “Thư ký Vương, tôi vừa mới vào cửa, cả mùi cà phê còn chưa ngửi được, cô đã nói ra nhiều thứ làm tôi không tiêu hóa được rồi, đừng tàn nhẫn với tôi thế mà.” Anh đáng thương ngẩng lên đầu nhìn Thư ký Vương.
Ai, lại thất bại! Đỗ Hạo Vũ rụt hai vai ở một bên ăn năn hối hận, thư ký Vương nghiêm túc cổ hủ miễn dịch với anh còn chưa tính, cả con bướm hoa hoét kia cũng xì mũi coi thường anh, thế giới này sao mới một đêm mà đã thành ra vậy?
“Tổng giám đốc, sau một tiếng nữa tôi sẽ đi vào lấy tài liệu, còn có hành trình của ngài hôm nay, đã an bài hết trong đây, xin ngài tham gia đúng lúc.” Thư ký Vương không cho anh cơ hội đổi ý, lập tức xoay người rời khỏi phòng làm việc.
“Này –” Đỗ Hạo Vũ mới phản ứng được thì chỉ nghe tiếng đóng cửa, “Trời ạ!” Anh gào khóc, sớm biết thì sẽ không tới, đều là do con hoa hồ điệp kia quấy nhiễu anh tối ngủ không yên, sáng tinh mơ đã rời giường.
Đỗ Hạo Vũ ảo não vồ mạnh tóc, đối mặt một đống tài liệu phải ký tên, sắc mặt khó coi giống như ăn hoàng liên, thư ký Vương thật quá độc ác, không hổ là một tay cha anh dìu dắt lên, có thể so với nữ ma đầu!
Liên tiếp bị hai người phụ nữ đả kích, tối nay nhất định phải đến PUB tìm về lòng tin mới được, nếu không tiếp tục như vậy nữa, niềm kiêu ngạo của anh sẽ bị họ mài hết.
“Tổng giám đốc, ngài ký xong tài liệu chưa?” Bóng dáng như u hồn của thư ký Vương chui vào trong mắt của Đỗ Hạo Vũ, giọng điệu bình thản không có gì lạ.
“Cái gì?” Đỗ Hạo Vũ bỗng dưng lấy lại tinh thần, mình đã ngồi ở chỗ này lãng phí một tiếng rồi sao, “Thư ký Vương cô đợi thêm 30 phút nữa, ặc không, mười lăm phút là được.” Ánh mắt giết người của thư ký Vương khiến anh ngoan ngoãn cầm bút lên nhanh chóng ký tên xoẹt xoẹt ở trên tài liệu, chắc không có tổng giám đốc nào đáng buồn hơn anh đâu, bị thư ký của mình uy hiếp.
Ánh đèn lờ mờ, sắc điệu mập mờ, âm nhạc thỉnh thoảng du dương thỉnh thoảng trầm thấp, làm cho cả PUB lâm vào trong trạng thái trầm bổng phập phồng sục sôi, chính giữa vũ đài, một cô gái mặc váy mini mỏng màu đen bó sát người đang giãy dụa hết mình, chung quanh đều là những ánh mắt sói đói nhìn chằm chằm, thèm thuồng báu vật này, chỉ kém không nhào qua ăn cô vào trong bụng.
Đỗ Hạo Vũ mặc áo da quần da màu đen thật đẹp trai, bước vào cửa PUB, một đám cô em mát mẻ cô nhiệt tình như lửa lập tức nghênh đón bao quanh anh, Đỗ Hạo Vũ quen việc dễ làm tán tỉnh nói đùa với các cô, trong ánh nhìn soi mói đắm đuối đưa tình của họ, anh lại khôi phục vẻ tự tin thường ngày.
“Eric, lâu rồi anh không tới nha?” Một cô gái mặc áo đầm đỏ sexy, lắc lắc cánh tay của anh gắt giọng.
Đỗ Hạo Vũ cầm ly rượu lên dựa vào quầy rượu, tròng mắt đen thâm thúy hẹp dài híp lại, cả người xem ra vừa anh tuấn vừa nguy hiểm, mà những người phụ nữ thấp kém không hề để ý sức quyến rũ nguy hiểm đến tính mạng, thi nhau chen vào người anh, “Cục cưng, không phải anh tới rồi sao?” Anh nghiêng người hà hơi vào gò má cô gái kia.
Cả người cô gái áo đỏ mềm nhũn, chỉ muốn dính vào người anh, tiếc nuối chính là kỷ xảo của cô ta bị mấy người phụ nữ giận dữ ngút trời xung quanh đoán được, một người phụ nữ bên cạnh dùng khuỷu tay đỡ lấy, đẩy cô ta ra ngoài đoàn người, thay thế cô ta chạy đến bên cạnh Đỗ Hạo Vũ, “Eric, tối nay anh nhất định phải uống với em đến trời sáng, đây chính là anh nói đó, không cho đổi ý nha.”
“Bảo bối, việc này thì có vấn đề gì, cứ gọi đi, tối nay anh mời khách.” Anh vừa dứt lời, những người phụ nữ vây quanh anh đều hô to vui mừng, tiếng cười duyên làm bộ lấy lòng, vang lên không ngừng bên lỗ tai anh.
Đỗ Hạo Vũ không lo lắng, vừa uống rượu vừa hưởng thụ lời nói nhỏ nhẹ nũng nịu của mấy người phụ nữ, điều này làm thỏa mãn lòng hư vinh đàn ông của anh, xem đi, đây mới là đối xử tôn sùng anh nên hưởng thụ.
Phụ nữ nên dịu dàng như nước giống họ, tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ với anh mới bình thường, Đỗ Hạo Vũ vừa nghĩ tới dáng vẻ làm bộ ghê tởm của hoa hồ điệp đó, tâm tình lập tức âm trầm.
Lúc này, chính giữa vũ đài truyền đến trận trận tiếng hoan hô và tiếng huýt sáo.
Đỗ Hạo Vũ tò mò liếc qua, phát hiện rõ ràng cô gái uyển chuyển đang nhiệt tình giãy dụa như xà yêu, chính là đại tiểu thư nhà họ Mạc đã khiến tâm trạng gần đây của anh tức giận; anh để ly rượu xuống, muốn đi tới vũ đài chính giữa, mấy người phụ nữ liền kéo lấy anh, mỗi người đều làm ra tất cả chiêu số để dời đi tầm mắt của anh, đáng tiếc, Đỗ Hạo Vũ vẫn hất sự trói buộc của họ ra đi về phía Mạc Dao.
Ánh mắt phẫn hận của mấy người phụ nữ, chỉnh tề bắn về phía mỹ nữ đang nhảy, trong lòng mỗi người đều đang nguyền rủa hồ ly tinh cướp đi tất cả ánh mắt của đàn ông.
“Eric, hôm nay anh tới thật là có nhãn phúc.” Đỗ Hạo Vũ đến gần vũ đài chính giữa liền bị đám bạn bình thường sống phóng túng với nhau kéo lại, bạn bè mập mờ nháy mắt mấy cái với Đỗ Hạo Vũ, “Hôm nay chính là ngày 『Night Goddess』 tới nơi này biểu diễn đó.”
“Nữ thần bóng đêm?” Đỗ Hạo Vũ khoanh hai tay ở trước ngực, không chút để ý hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm người phụ nữ trên đài.
“Cô ấy là khách quen, hầu như không có người đàn ông nào từng thấy cô ấy mà không quỳ dưới váy thạch lựu của cô ấy, mỗi tuần ba buổi tối, cô ấy đều sẽ đến nơi này nhảy, cô ấy có dáng người ma quỷ, khiến người ta rục rịch ngóc đầu dậy, khoái chí lắm!” Người bạn lộ vẻ ngây ngô nước miếng chảy dài, khiến Đỗ Hạo Vũ hơi nổi cáu trong lòng.
“Mấy cậu biết cô ta là ai không?” Đám ngu ngốc này không phải không biết người phụ nữ này là con hoa hồ điệp của nhà họ Mạc chứ.
“Dĩ nhiên biết, không phải là đại tiểu thư nhà họ Mạc sao?” Vợ chồng nhà họ Mạc tham lam hám lợi, ở xã hội thượng lưu, chính là một trò cười lúc rãnh rỗi, danh hiệu hoa hồ điệp của đại tiểu thư nhà họ Mạc mọi người đều biết, sau khi nhị tiểu thư nhà học Mạc ít ai biết, trở thành thiếu phu nhân nhà họ Trình khiến mọi người rớt vỡ mắt kính, thì gia đình này của họ càng trở thành nhân vật bìa mặt của tạp chí lá cải.
“Vậy các cậu còn thích dây dưa với cô ta?” Người của xã hội thượng lưu không thích có giao thiệp với người nhà họ Mạc nhất, để tránh làm xấu thân phận, mọi người tránh cũng không kịp, sao còn muốn dính líu đến con hoa hồ điệp này.
“Ha ha, Eric, mọi người đều là ra ngoài chơi, chúng tôi cũng sẽ không cưới cô ấy về nhà, hơn nữa, loại người phụ nữ này sao có thể lấy về nhà chứ, vui đùa một chốc là được rồi.” Người bạn cười cợt.
Chẳng biết tại sao, Đỗ Hạo Vũ rất muốn vung một quyền đánh rơi vẻ cười cợt trên mặt hắn ta, trong lòng tích đầy lửa giận, Đỗ Hạo Vũ rót hết ly rượu mạnh vào miệng, đè xuống sự phiền não; âm nhạc trên đài ngừng lại, Mạc Dao dừng lại điệu nhảy xinh đẹp, chân thành đi xuống đài, giống như một con hoa hồ điệp bận rộn đang cố gắng chu toàn giữa tất cả đàn ông.
Đỗ Hạo Vũ lạnh lùng nhìn cô tán tỉnh người ta, mắt đẹp không ngừng nhìn trộm mấy người đàn ông, chọc cho bọn họ lửa dục khắp người, thủ đoạn vờ tha để bắt thật đắn đo vừa đúng, người bạn bên cạnh sớm bị cô quyến rũ hồn phách, hai mắt nhìn chăm chú vào cô, vẻ mặt thèm thuồng thật làm cho người ta không chịu nổi.
“Nếu có thể one night stand với cô ấy một lần, chết cũng cam nguyện!” người bạn si ngốc nhìn hoa công chúa cười vô cùng quyến rũ kia.
“Không thể nào, yêu cầu của cô ấy rất cao!” Đỗ Hạo Vũ còng không quên cô ấy đã mãnh liệt cự tuyệt mình ở tiệc cưới của bạn tốt.
“Nhị công tử của Nhật Thịnh cũng có thể có một đêm xuân với cô ấy, yêu cầu của cô ấy sao lại cao?” Người bạn nghi ngờ quay đầu liếc anh một cái.
“Nhị công tử của Nhật Thịnh, cái tên Nhị công tử Nhật Thịnh mập như heo đó hả?” Đỗ Hạo Vũ bỗng chốc nâng cao âm thanh.
Người bạn gật đầu một cái, “Chính là hắn ta, sau đó tên kia khoe khoang khắp nơi, khiến mọi người chúng tôi hận đến nghiến răng.”
“Người phụ nữ ghê tởm này!” Đỗ Hạo Vũ nắm chặt ly rượu, cái trán toát ra gân xanh, cô ta thật tình nguyện ngủ với một con heo cũng không để ý không hỏi anh, đầu óc cô ta có phải có vấn đề hay không? Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết anh tốt hơn con heo kia rất nhiều, cô ta thà chọn heo cũng không chọn anh, thật sự rất đáng hận!
“Eric, anh không sao chớ?” Người bạn nhìn sắc mặt lạnh lùng như muốn giết người của anh, thân thể ngắn nhỏ không khỏi lui về phía sau co lại.
“Không có việc gì.” Đỗ Hạo Vũ cố đè xuống lửa giận trong lòng, bình tĩnh tự nhiên mà tiếp tục uống rượu, giống như dáng vẻ nổi trận lôi đình lúc nãy là ảo giác của người bạn, “Đi, tôi cũng muốn xem sức quyến rũ của 『Night Goddess』 rốt cuộc lớn cỡ nào?” Tay anh cầm ly rượu, ưu nhã bước đi từ từ về phía con bươm buớm kia.
“Xem ra hoàng tử của chúng ta muốn ra trận, cô ấy dù lợi hại thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của cao thủ tình trường này, mong đợi biểu hiện của anh đó, Eric.” Người bạn tỏ vẻ xem kịch vui ở một bên quạt gió thổi lửa.
“Hừ!” Đỗ Hạo Vũ vô tình rên một tiếng, nội tâm thề son sắt muốn cho con Hoa Hồ Điệp này nằm rạp dưới đáy giày anh.
Mạc Dao cảm thấy sau lưng có tầm mắt nóng rực đang nhìn cô chằm chằm, chắc lại là con heo nào chảy nước miếng vì cô, cô chậm rãi xoay người muốn nhìn rõ, lại thình lình đối diện một đôi tròng mắt thâm thúy như đầm sâu.
Là
anh!
“Trùng hợp như thế, chúng ta lại gặp mặt Mạc tiểu thư.” Đỗ Hạo Vũ nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của cô, muốn từ nét mặt cô nhìn ra chút đầu mối.
Nhưng, Mạc Dao đã sớm luyện thành bản lĩnh cười tươi như hoa, cho dù đối mặt một người đã từng yêu khắc cốt ghi tâm cũng không ngoại lệ.
“Thật là khéo.” Cô ôn hoà ném ra ba chữ này liền quay đầu tiếp tục trêu chọc tán tỉnh người khác.
“Cô –” Đỗ Hạo Vũ thấy thái độ qua loa của cô, lửa giận đã bình ổn lại túa ra, anh mất đi vẻ ưu nhã thường ngày, tiến lên bắt lấy tay của cô, kéo cô đến góc, “Cô có ý gì?” Anh đè thấp giọng nói chất vấn.
“Đỗ tổng, những lời này phải là tôi hỏi anh chứ, không phải do lần trước tôi cự tuyệt anh, nên giờ anh thẹn quá thành giận chứ.” Mạc Dao cố ý cất cao giọng, người ở chỗ này nghe được lời của cô đều nhìn Đỗ Hạo Vũ, Đỗ Hạo Vũ được phụ nữ hoan nghênh nhất cũng có một ngày bị phụ nữ cự tuyệt, hơn nữa còn là nữ thần của bọn họ cự tuyệt, khiến càng nhiều người điên đảo vì cô hơn.
“Người phụ nữ đáng chết.” Đỗ Hạo Vũ cắn chặt răng, rất sợ mình không cẩn thận sẽ đưa tay bóp chết cô, anh buông tay cô ra, âm thầm hít sâu một hơi, dùng âm thanh trầm thấp hấp dẫn nói bên tai Mạc Dao: “Em yêu, em thật sự là hiểu lầm rồi, sao anh lại giận em chứ, anh rất yêu em mà.”
Mạc Dao bị biến chuyển đột nhiên của anh làm giật mình, hơi thở xạ hương phun trên mặt của cô, trêu chọc lòng cô ngứa ngáy, thân thể khẽ run, động tác thật nhỏ của cô không có tránh được ánh mắt của Đỗ Hạo Vũ, môi mỏng cong lên, nụ cười mê người thoáng chốc nổi lên.
Xem ra, cô cũng không phải không có cảm giác gì với anh!
Anh tiếp tục hà hơi bên má cô, “Em yêu, anh biết rõ bên cạnh em có rất nhiều người theo đuổi, nhưng hãy tin tưởng anh, anh sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của em.” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rơi trên vai cô lên, dáng vẻ mập mờ dán chặt của hai người tựa như một đôi người tình đang cáu kỉnh.
Mắt sáng của Mạc Dao thoáng qua vẻ đau đớn và buồn bã, chợt đẩy anh ra, “Biến, dù đàn ông của toàn thế giới đều chết sạch, tôi cũng sẽ không chọn anh!” Gào xong, cô đã chạy ra PUB.
Đỗ Hạo Vũ giật mình, anh thật không thể tin người phụ nữ lúc nãy lại buột miệng rống to với anh, giỏi thật, người phụ nữ nhà họ Mạc này thật sự chọc giận anh, hết lần này tới lần khác khiến anh mất hết mặt mũi, nếu anh không theo đuổi cô được, về sau Đỗ Hạo Vũ anh sẽ không đi ra ngoài lăn lộn.
Những người ở chỗ này đều nghị luận ầm ĩ, hoàng tử Đỗ Hạo Vũ tình trường bất bại bị Nữ Thần Bóng Đêm cự tuyệt trước mặt mọi người, ngôn từ còn cực kỳ kịch liệt, tin tức mạnh mẽ này khiến bọn họ suốt cả một tháng đều lấy ra cười đùa lúc rãnh.
Nhà trọ cao cấp XX
Đỗ Hạo Vũ ném chìa khóa xe lên mặt bàn, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, “Phong, giúp tôi tra ra toàn bộ tư liệu của đại tiểu thư nhà họ Mạc, càng chi tiết càng tốt.”
“Có lầm hay không, hơn nửa đêm không ngủ lại bảo tôi tra tư liệu của một người phụ nữ cho anh?” Giọng nam khàn khàn bên kia điện thoại hô to với anh.
“Sẽ trả phí cao cho anh.” Đỗ Hạo Vũ quả quyết nói ra một con số làm bạn tốt hài lòng.
“OK, ba ngày sau sẽ cho anh kết quả.” Giá tiền phong phú, không làm là kẻ ngu, huống chi là tiền của Đỗ Hạo Vũ, không lấy là uổng phí.
Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Hạo Vũ ném mình vào ghế sa lon mềm mại, trong đầu không ngừng thoáng qua hình ảnh ở PUB tối nay, tại sao con Hoa Hồ Điệp kia chán ghét anh như vậy, cô không muốn dính líu với anh vậy sao?
Mặc dù anh cũng rất khinh thường nhà họ Mạc, nhưng anh không thể không thừa nhận vóc người hợp với gương mặt tinh xảo của người phụ nữ kia
kia, quả thực là một báu vật làm cho người ta thèm thuồng, bỗng dưng, thân thể Đỗ Hạo Vũ cương cứng, dục vọng mãnh liệt khiến cả người anh sốt nóng.
“Đáng chết, mình mà lại có phản ứng với cô ta.” Đỗ Hạo Vũ cực kỳ tức giận, đứng dậy vọt vào phòng tắm, hung hăng tắm nước lạnh cả tiếng.
Nửa đêm mùa hè, từ trong phòng Đỗ Hạo Vũ thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhảy mũi và tiếng chửi rủa: “Hoa Hồ Điệp đáng chết!”
Ngày hôm sau, anh vừa ho khan vừa bước đi thong thả vào phòng làm việc trong cái nhìn soi mói của nhân viên.
“Tổng giám đốc, đây là tài liệu hôm nay ngài phải ký.” Thư ký Vương ôm một xấp tài liệu để tới trước mặt anh, không để ý ánh mắt ai oán của vị cấp trên đang có vẻ yếu đuối này.
“Thư ký Vương, bây giờ tôi là bệnh nhân, cô không thấy sao?” Đỗ Hạo Vũ biểu hiện rất khó chịu, “Những công việc này làm phiền thư ký Vương.”
“Tổng giám đốc, anh còn có thể tự lái xe tới làn, nói rõ sức khỏe của anh vẫn còn rất tốt, những công việc này đều cần ngài tự mình xử lý, tôi không thể làm thay, vô cùng xin lỗi, ba mươi phút sau tôi sẽ vào lấy.” Nói xong, Thư ký Vương gọn gàng xoay người rời đi.
“Shit!” Đỗ Hạo Vũ không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy, “Cô không thể đổi lời kịch mới sao?” Anh buồn bã oán giận nói, chấp nhận cầm bút lên ký trên tài liệu, ai bảo thư ký của anh không phải đáng sợ bình thường đây.
“Hắc xì ì” Tiếng nhảy mũi thật to vang khóc phòng làm việc, sắc mặt của Đỗ Hạo Vũ cực kỳ khó coi, quy hết bất mãn và thuận lợi cho con hoa hồ điệp Mạc Dao kia.
“Cầm đi.” Người đàn ông tiện tay ném cho Đỗ Hạo Vũ một túi tài liệu, sau đó uống rượu một mình.
Đỗ Hạo Vũ chỉ phát hiện hai tờ giấy ở trong túi, trên đó viết một số thông tin cá nhân đơn giản, dài nhất là xì căng đan của cô, “Chỉ có chút xíu này à, không có tài liệu lúc cô ta học đại học?” Đỗ Hạo Vũ nhìn chằm chằm tên tuổi trong tài liệu, sâu trong nội tâm giống như bị cái gì xúc động, cảm tấy hai từ Mạc Dao rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra.
“Không có.” Người đàn ông nói hai chữ ngắn ngủn coi như khai báo, “Đỗ, danh tiếng của người phụ nữ mà anh tìm không tốt chút nào, lúc đại học đặc biệt lấy việc giành bạn trai của người khác làm thú vui, tốc độ thay bạn trai của cô ta không phân cao thấp với anh đấy.” Bạn tốt lành lạnh nhạo báng.
“Đi chết đi.” Đỗ Hạo Vũ cầm gối dựa trên ghế sa lon ném anh ta.
Người đàn ông quay đầu đi, tránh thoát gối dựa, “Tự anh xem đi, chỉ là tình sử của cô ta đã viết đầy 2 tờ giấy, vậy còn chưa đủ so với anh?”
Đỗ Hạo Vũ lườm anh một cái, mặc cho bạn tốt nhạo báng, cúi đầu nhanh chóng xem hết hai trang giấy, “Anh có thể cút rồi, ngày mai tôi sẽ bảo thư ký chuyển tiền vào tài khoản cho anh.” Anh lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.
“Ai –” người đàn ông kháng nghị sự vô tình của anh: “Thật là bản sắc thương nhân, lợi dụng hết liền đá văng ra, cả ly cà phê cũng không mời uống đã đuổi người!” Người đàn ông căm giận bất bình đứng dậy rời khỏi nhà trọ của Đỗ Hạo Vũ.
Đỗ Hạo Vũ nắm chặt hai tờ giấy, nhìn chòng chọc cái tên phía trên, nhưng vẫn không nghĩ ra đã gặp hay nghe cái tên này ở đâu, “Chẳng lẽ là ảo giác của mình?” Anh nắm mạnh tóc của mình, phiền não khác thường, cho đến khi anh nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp, trong đầu vẫn quanh quẩn hai chữ Mạc Dao này.
Đỗ Hạo Vũ mơ một giấc mơ kỳ quái, mơ thấy mình đang vùi lấp trong một cái sân náo nhiệt, anh nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện ra đó là trường trung học phổ thông cũ của mình, anh bất tri bất giác bị lực lượng nào đó dẫn dắt tới tòa nhà dạy học.
Anh khe khẽ đẩy cửa lầu chót ra, nhìn thấy một cặp nam nữ đang ngồi bên bàn ăn ở lầu chót, Đỗ Hạo Vũ vô ý liếc thấy chàng trai xong, vẻ mặt liền thay đổi, bởi vì gương mặt đó anh vô cùng quen thuộc, là mặt của anh!
“Ăn ngon không?” Giọng nói thanh thúy dễ nghe của cô gái vang vọng ở trong không khí.
“Ăn ngon, không ngờ em còn có ngón này.” Đỗ Hạo Vũ nghe mình trả lời như vậy, trên mặt đều là vẻ thỏa mãn, anh muốn đi qua nhìn rõ mặt cô gái, nhưng cơ thể anh không sao không nhúc nhích được, giống như bị người ta ghim tại chỗ không thể động đậy.
“Đó là do anh xem thường người ta, Hừ!” Giọng nói nũng nịu mềm mại của cô gái khiến trong lòng Đỗ Hạo Vũ dâng lên từng gợn sóng, loại cảm giác đó rất quen thuộc.
“Thật xin lỗi, tiểu nhân có mắt như mù, em yêu, sau này anh không dám coi thường em nữa đâu.” Giọng nói của anh lại vang lên lần nữa, Đỗ Hạo Vũ cảm thấy trong giọng nói của mình hàm chứa sự cưng chiều nồng đậm.
Cô gái này là ai, là người yêu trước kia của anh sao? Nếu như phải, tại sao anh không có một chút ấn tượng nào; nếu như không phải là, trong mắt của mình vì sao đầy tràn hạnh phúc vui sướng, anh thế nào cũng muốn không đứng lên đây?
Đỗ Hạo Vũ muốn mở miệng hỏi cô là người nào, nhưng anh lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn hành động thân mật của mình và cô gái kia ở trường cấp 3; chẳng biết tại sao, lúc này Đỗ Hạo Vũ dường như cảm nhận được tâm trạng tràn đầy ngọt ngào khi đó, trên người cô gái kia giống như có mùi hương làm cho người ta vui sướng, khóe môi Đỗ Hạo Vũ từ đầu đến cuối đều nhếch lên.
“Pạch” một tiếng, một đống giấy bay tới đập trúng đầu Đỗ Hạo Vũ.
“Cậu làm gì đấy?” Đỗ Hạo Vũ lấy lại tinh thần trợn mắt giận dữ nhìn Trình Doãn sau bàn làm việc.
“Tôi mới phải hỏi cậu làm gì đó? Sáng sớm xuất hiện tại phòng làm việc của tôi, tới ngẩn người sao?” Trình Doãn tức giận nói, hôm nay không biết người này uống lộn thuốc gì, vừa vào phòng làm việc của anh liền ngồi đó ngẩn người, cả tiếng còn chưa có phản ứng, anh chỉ có thể kêu anh ta “tỉnh” lại thôi.
“Doãn, tối hôm mình nằm mơ, mơ thấy lúc học trung học phổ thông mình đã cùng ăn cơm với một cô gái ở sân thượng, nhưng, mình không nhìn rõ mặt cô gái kia.” Đỗ Hạo Vũ kể với bạn tốt về giấc mộng quấy nhiễu anh: “Cậu nói có phải chính là đoạn trí nhớ về thời cấp 3 mà mình đã quên không?”
“Làm ơn, cậu nghĩ mình đang diễn phim người tình mất trí nhớ hả?” Trình Doãn mãnh liệt trợn trắng mắt nhạo báng anh.
“Cậu nằm mơ đó, tôi nói nghiêm chỉnh.” Đỗ Hạo Vũ quay đầu trừng.
“OK, tôi không nói.” Trình Doãn giơ hai tay lên, “Có phải lâu rồi cậu không quen bạn gái, cho nên suy nghĩ lung tung? Thật là ngày suy nghĩ, đêm nằm mộng thôi.” Người này hình như đã ba tháng không quen bạn gái, chuyện này thực sự không giống tác phong của Đỗ Hạo Vũ, có thể nhịn lâu như vậy.
“Không, tôi dám khẳng định đó tuyệt đối không phải tưởng tượng ra, nó rất chân thật, giống như trước kia đã xảy ra.” Đỗ Hạo Vũ quả quyết phản đối suy đoán của bạn tốt, cực kỳ khổ não.
“Vậy cho dù nó đã từng xảy ra, thì có thể như thế nào? Không chừng cô ta chỉ là bạn gái nào đó của cậu thời trung học, mà gần đây cậu chịu ảnh hưởng gì, mới có thể mơ thấy tình cảnh hai người chung sống thôi, chuyện này thì có gì ngạc nhiên?” Trình Doãn ngược lại tò mò sao anh vô duyên vô cớ truy cứu chuyện lúc trước.
“Thật sao?” Đỗ Hạo Vũ cũng bị làm mơ màng, thật sự là bởi bị con Hoa Hồ Điệp nhà họ Mạc hồ đồ, mới có thể mơ giấc mơ như thế sao?
“Sao cậu trở nên lề mề thế, chỉ vì chuyện nhảm nhí này, mà lãng phí một buổi sáng của tôi.” Trình Doãn trợn trắng mắt, “Cậu mau quen bạn gái mới đi, như vậy cậu sẽ không suy nghĩ nhiều, được rồi, tôi rất bận, cậu đi ngay đi!” Trình Doãn không nhịn được đuổi người.
“Thật là chọn lầm bạn tốt, lúc tôi phiền não lại đuổi đuổi tôi đi.” Đỗ Hạo Vũ chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc của bạn tốt, trong miệng còn đang không ngừng lầm bầm.
Trình Doãn vừa buồn cười vừa tức giận nhìn bóng lưng rời đi của bạn tốt, thật khó tin, Đỗ Hạo Vũ cũng có một ngày không ốm mà rên, hơn nữa còn là bởi vì người phụ nữ, thật là mặt trời mọc lên từ phía tây.
Chương 3
Giấc mộng kia luôn quấy nhiễu anh, nội tâm không khỏi xông ra một cỗ kích động, muốn tìm ra đáp án, tìm ra cô gái trong mộng, chẳng biết tại sao, anh cảm thấy cô gái này rất quan trọng đối với anh!
Đánh không lại khát vọng trong lòng, Đỗ Hạo Vũ đi lên trước tìm kiếm bóng dáng của Mạc Dao lần nữa, trong mấy tháng qua, bóng hình xinh đẹp của Mạc Dao thường xuyên ở trong đầu anh xua đi không được, thậm chí bóng dáng của cô còn chồng lên cô gái trong mộng.
Đỗ Hạo Vũ vẫy vẫy mái tóc đen hơi rối, hai mắt mê người dò xét bóng dáng của Mạc Dao trong PUB, bỗng chốc, phát hiện bóng dáng xinh đẹp của cô trong góc tối.
Đỗ Hạo Vũ híp tròng mắt đen đi về phía cô, càng đến gần cô, sắc mặt của anh càng khó nhìn, con bươm buớm đáng chết này lại dám giắt cả thân thể trên người tên đàn ông khác, bộ dáng cười duyên quyến rũ khiến tên đó mê mệt đầu óc choáng váng, không biết trời nam đất bắc; Đỗ Hạo Vũ nhìn thấy tình cảnh như thế chỉ có một cảm giác, đó chính là lửa giận ngút trời, lý trí của anh sớm bị quăng sau ót, bước nhanh về phía trước kéo Mạc Dao đang giắt trên người người ta ra.
“Đáng chết, cô đang làm gì?” Anh lạnh nghiêm mặt rống giận với cô, quay đầu trừng người đàn ông kia, âm trầm nói: “Cút!”
Người kia vốn còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, vừa đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của Đỗ Hạo Vũ, lời muốn nói lập tức nuốt trở lại bụng, xoay người đi mất.
Mạc Dao thấy người đàn ông vừa bị mình quyến rũ đã chạy, mặt lạnh nói với anh: “Anh muốn như thế nào?” Cô không hiểu mình đã cự tuyệt anh ta mấy lần, sao anh ta còn chưa từ bỏ ý định dây dưa nữa, điều này làm cho cô thấy hơi mệt mỏi.
“Một ngày cô không có đàn ông sẽ chết sao, hơn nữa còn là cái tên kém cỏi như vậy, cô rốt cuộc có mắt hay không? Một cực phẩm như tôi thì không cần, lại chọn cái loại phẩm chất kém kia.” Đỗ Hạo Vũ tức giận đến mức gân xanh ở trên trán nhảy lên, anh trong cơn giận dữ đã mất trí, không lựa lời nói.
Lời khó nghe từ trong miệng anh khạc ra, tim của Mạc Dao như bị dao cắt, giọng điệu lạnh lẽo khác thường chậm rãi bật ra từ trong miệng cô: “Liên quan gì đến anh, muốn chọn ai là tự do của tôi, tôi đã nói, tôi chọn ai cũng sẽ không chọn anh.” Cô cất bước muốn đi, nhưng bị Đỗ Hạo Vũ nhốt cô vào trong góc trước một bước.
“Buông tôi ra!”
“Nói rõ ràng, tại sao tôi không thể? Hôm nay nếu như cô không cho tôi một đáp án hài lòng, chúng ta cứ ở đây, cái tôi có chính là thời gian.” hai cánh tay Đỗ Hạo Vũ nhốt chặt Mạc Dao không cho cô có cơ hội tránh thoát.
Mạc Dao tức giận nhìn anh chằm chằm, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng, Đỗ Hạo Vũ đột nhiên cười ra tiếng, không biết vì sao dáng vẻ tức giận của cô khiến anh có cảm giác quen thuộc, giống như anh đã từng thấy bộ dáng này của cô, anh kìm lòng không được vươn tay vuốt ve gương mặt ửng đỏ của cô, “Trước kia chúng ta từng gặp nhau sao?” Anh không tự chủ được bật thốt lên.
Mạc Dao ngẩn ra, suy nghĩ lăn lộn trong lòng, cảm giác chua xót lấp đầy trái tim, thì ra từ đầu đến cuối anh ta chưa từng để tên của cô ở trong lòng, a, quá buồn cười! Hai chữ Mạc Dao này đối với anh mà nói chỉ là một ký hiệu ở thời còn học sinh, không tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì.
“Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng quen biết!” Mạc Dao cố nén khổ sở ở đáy lòng, khạc ra từng chữ từng câu.
Đỗ Hạo Vũ đưa mắt nhìn mắt hạnh chớp động của cô, đôi mắt này dường như đang khóc, thật là đau thương, làm người ta đau đớn, tim của anh thắt lại, bên tai rõ ràng truyền đến tiếng khóc buồn bã, tại sao, tại sao anh lại nghe thấy tiếng khóc của Mạc Dao? Cõi lòng Đỗ Hạo Vũ đầy suy nghĩ phức tạp, nhìn cô, nhưng trên mặt cô vẫn là vẻ lạnh băng như lúc trước gặp anh, không có vẻ mặt gì, nhưng sao anh lại nghe được, là anh nghe nhầm sao?
Sau một hồi nhìn thẳng vào mắt, anh từ từ buông hai cánh tay ra, chẳng biết tại sao anh không đành lòng thấy cô khổ sở, mà bộ dáng lạnh lẽo càng làm cho anh đau lòng, sao anh lại có cảm giác không nên có với con bươm bướm đáng chết này?
Anh liều chết rũ bỏ ý tưởng không thiết thực và thương cảm trong lòng, khôi phục vẻ lang thang không kềm chế được thường ngày.
“Không quen thì không quen, cần gì dữ vậy, trên mặt sẽ sinh ra nếp nhăn, cô cũng không còn trẻ, nên chú ý nhiều chút.” Đỗ Hạo Vũ đùa bỡn vẫy vẫy tóc, gửi dòng điện mười vạn Volt qua cho Mạc Dao, ai ngờ bị cô trợn mắt nhìn trở lại.
“Ngậm miệng quạ đen của cô lại, anh mà không cẩn thận coi chừng tinh hết người chết, ngày nào đó chết ở trên giường phụ nữ còn chưa biết!” Cô không khách sáo phản kích.
Oh, cô gái đáng chết, hiện tại anh hết sức khẳng định khổ sở vừa rồi tuyệt đối là ảo giác, người phụ nữ này mà khóc, trời cũng đổ mưa đỏ!
Anh thuận tay cầm rượu trong hộc tủ bên cạnh lên uống ừng ực, để tưới tắt lửa giận cháy hừng hực trong lòng, “Quả nhiên là Nữ Thần Bóng Đêm, miệng thật khác người ta, tôi thật không rõ, mọi người đều ra ngoài chơi, sao cô bài xích tôi thế, chẳng lẽ cô lo lắng mình sẽ coi trọng tôi, cho nên mới phải liều chết cự tuyệt tôi?” Đỗ Hạo Vũ cúi người nhẹ nhàng thở ở bên má cô.
Mùi rượu nhẹ nhàng phà vào vành tai nhạy cảm của cô, màu hồng từ từ lan tràn khắp cần cổ của cô, tim của cô không tự chủ đập nhanh hơn, đôi tay nắm chặt thành quyền, buông thỏng hai bên cơ thể, hết sức dùng vẻ bình tĩnh đối đãi anh, “Tôi không biết anh lấy ý tưởng hoang đường này ở đâu ra, sở thích của mỗi người không giống nhau, mà anh vừa đúng là cái loại tôi ghét, không hơn.”
“Tôi là loại hình cô ghét nhát?” Đỗ Hạo Vũ bị đáp án của cô khơi lên lửa giận lần nữa, anh chưa bao giờ mất khống chế thế này, sau khi gặp cô thì kỷ lục số lần tức giận lại nảy sinh mức mới.
Anh nhanh chóng đặt môi lên môi đỏ mọng mềm mại của cô, xông vào trong miệng lật khuấy ngọt ngào làm người ta say mê, vi ngọt của cô khiến anh muốn ngừng mà không được, đôi tay giữ chặt đầu của cô, hấp thu hương vị của cô như đói khát.
Đầu óc Mạc Dao trống rỗng, quên muốn tránh ra kiềm chế của anh, sự cuồng liệt của anh đánh thẳng vào giác quan của cô, lý trí dần dần cách xa cô, thuận theo bản năng kêu gọi, tay nhỏ bé không tự chủ leo lên cổ của anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
Bàn tay Đỗ Hạo Vũ kìm lòng không được dao động ở trên vai trần của cô, từ từ dời xuống, đưa vào cái mông trắng noãn lại co dãn mười phần của cô, xoa nhẹ.
“Ừm –” Mạc Dao ý loạn tình mê phát ra tiếng rên rỉ.
Việc này càng kích phát dục vọng nguyên thủy của Đỗ Hạo Vũ, ngón tay dời về phía trước thuần thục vạch ra rựng rậm nhanh chóng tìm được hoa hạch, nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ chốc lát sau, lòng bàn tay liền thay đổi ướt át vô cùng, ngón tay nhẹ nhàng kéo ra đưa vào ở trong hành lang, mật dịch chậm rãi chảy ra, phát ra tiếng va chạm mập mờ.
Đỗ Hạo Vũ chịu đựng căng thẳng đau đớn ở bụng dưới, thân mật xẹt qua gương mặt trắng nõn của cô, mập mờ cười trào phúng nói: “Tôi còn là loại hình em ghét nhất không?”
Mạc Dao đắm chìm ở trong tình dục nháy mắt như bị tạc một chậu nước lạnh, mặt trái xoan vốn đỏ thẫm liền trắng bệch, đột nhiên đẩy anh ra, ngay sau đó tỉnh táo nói: “Chuyện này thì có gì? Mọi người đều là người trưởng thành, tình dục cũng giống ăn cơm thôi.” Cô giả bộ không có gì lớn.
Đỗ Hạo Vũ nhíu chặt lông mày, “Nhưng lúc nãy cô rất đầu nhập!”
“Cũng vậy.”
“Cô –”
Người phụ nữ này nhất định phải cứng đầu chống đỡ ư, thừa nhận cũng có cảm giác với anh sẽ chết sao? Đỗ Hạo Vũ đã không rõ ràng lắm mình vì đâu mà tức giận, chỉ biết là hoa hoa công chúa Mạc Dao này đã đoạt lấy vị trí nhất định trong lòng anh rồi, anh tuyệt không cho phép cô tùy ý trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, người cô có thể quyến rũ và hấp dẫn chỉ có thể là một mình Đỗ Hạo Vũ anh!
“Em nhớ, bắt đầu từ hôm nay em chỉ có thể là của tôi, nếu để cho tôi biết ai đụng vào một đầu ngón tay của em, tôi liền giết hắn ta!” Anh cầm cổ tay của cô hung tợn cảnh cáo.
“Anh thật là quá buồn cười.” Mạc Dao hất tay của anh ra, xoay người rời khỏi PUB, tuyệt không để cảnh cáo của anh ở trong lòng.
Đỗ Hạo Vũ sững sờ nguyên chỗ, nhìn Mạc Dao nhanh nhẹn rời đi như con bướm, cô lại xem lời của anh thành trò đùa, mắt điếc tai ngơ với cảnh cáo của anh, rất tốt, anh sẽ khiến cô biết, lời anh nói ra tuyệt đối không phải là trò đùa, người phụ nữ Mạc Dao ghê tởm này anh chắc chắn phải có được, mặc kệ từ mục đích gì, trước tiên phải nạp cô vào dưới cánh chim, rồi mới nghĩ đến những vấn đề khác.
Một CLB cưỡi ngựa ở ngoại ô.
“Eric, anh dẫn người ta đi đâu đó?” Một người phụ nữ trang điểm đậm áp sát vào trên người của Đỗ Hạo Vũ, nũng nịu nói.
“Bảo bối, đã đến rồi đây.” Đỗ Hạo Vũ đẩy cơ thể dán chặt của cô ra, dịu dàng nói với cô: “Không phải em rất muốn học cưỡi ngựa sao? Hôm nay anh đặc biệt dẫn em tới vui đùa một chút, vui vẻ không?”
“Oh, Eric, anh thật sự rất tốt với em.” Người phụ nữ cực kì hưng phấn la hét, chọc cho mọi người liên tiếp quay đầu nhìn bọn họ.
Rất tốt, cái anh muốn chính là hiệu quả làm người khác chú ý này, nếu không phải thấy người phụ nữ này thích nhất giành danh tiếng, âm thanh lại lớn, anh mới chẳng thèm liên lạc cô ta.
“Tốt lắm, mau đi thay trang phục.” Đỗ Hạo Vũ nhẫn nại cười mê người với cô ta.
Người phụ nữ nghe lời chạy vào phòng thay đồ, lúc này Đỗ Hạo Vũ mới thở phào một cái, trước kia sao anh không phát hiện cô ta làm người ta ghét thế chứ, nước hoa cũng gay mũi khó ngửi, vẫn là mùi hương nhẹ nhàng trên người Mạc Dao làm say lòng người; vừa nghĩ tới Mạc Dao, anh lập tức nhìn chung quanh một vòng nhưng không có phát hiện cô ở chỗ này, Đỗ Hạo Vũ nhăn lại lông mày ưng, chẳng lẽ tin tức trong tài liệu là sai, bây giờ cô ấy không ở trại ngựa? Vừa mới nghĩ xong, người phụ nữ mà anh nhắc đi nhắc lại liền xuất hiện ở bên trong đại sảnh.
Bộ đồ cưỡi ngựa chuyên nghiệp miêu tả ra đường cong mỹ lệ của cô, thật là một mỹ nhân khiến phụ nữ ghen tỵ.
“Trùng hợp như thế, chúng ta lại gặp mặt.” Đỗ Hạo Vũ đi tới chào hỏi cô, vẫn lộ ra nụ cười quen thuộc của anh
Mạc Dao nhếch lông mày lên nhìn, Đỗ Hạo Vũ liền đứng trước cô cười cười, tim của cô đột nhiên trầm xuống, “Mỗi lần đều đúng lúc như vậy, quá kỳ quái rồi?”
“Nói rõ chúng ta có duyên, Mạc tiểu thư không vui khi nhìn thấy tôi sao?” Nụ cười của anh vẫn ấm áp mê người như gió xuân, chỉ tiếc không làm ấm được vẻ lạnh nhạt của Mạc Dao.
“Thật sự tôi không vui khi thấy anh, cho nên về sau nhìn thấy tôi xin tự động tránh ra, không cần tới kêu tôi, được không?” Cô không lưu tình chút nào trả lời, tâm trạng tốt đều bị cái tên đào hoa này phá hết.
Gương mặt tuấn tú mỉm cười của Đỗ Hạo Vũ cứng đờ, cđang muốn phản bác lời của cô thì bạn gái mà anh mang tới đã từ phòng thay đồ chạy như bay ri, “Eric, em thay xong rồi, cô ta là ai?” Cô ta ôm cánh tay Đỗ Hạo Vũ, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đẹp hơn mình, cực kỳ tức giận chất vấn.
“Một người bạn.” Anh trả lời đơn giản.
“Tôi không thừa nhận.” Dứt lời, Mạc Dao lướt qua bên cạnh cô ta đi về phía chuồng ngựa.
Đỗ Hạo Vũ hứng thú nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc Dao, cười không nói.
“Eric, anh nhìn em, thấy được không?” Trực giác của phụ nữ khiến bạn gái Đỗ Hạo Vũ ngửi được mùi nguy hiểm của kẻ địch, lên tiếng dời đi sự chú ý của anh, kéo tầm mắt của anh về người mình.
“Đẹp mắt.” Đỗ Hạo Vũ không yên lòng qua loa: “Đi thôi.” Kéo tay bạn gái, cũng đi về phía chuồng ngựa.
Mạc Dao mặt ngoài bình tĩnh nhưng đã sớm oán giận khó nhịn, Đỗ Hạo Vũ con heo đào hoa này, cưỡi ngựa còn mang theo phụ nữ, người phụ nữ kia nhìn một cái cũng biết cả người đều là giả, ỏn à ỏn ẻn làm cho người ta nổi hết cả da gà đầy đất, cô càng nghĩ càng tức giận, tại sao mình phải ở chỗ này nhìn tên kia và người phụ nữ khác anh anh em em? Cô nắm dây cương huấn luyện viên đưa cho, gọn gàng nhảy lên lưng ngựa, quất ngựa chạy về bên kia.
Nơi xa Đỗ Hạo Vũ cũng đang lưu ý nhất cử nhất động của Mạc Dao, nhìn thấy cô liếc mắt đưa tình với huấn luyện viên cởi ngựa kia, đáy lòng của anh toát ra một luồng khí nóng, con bướm ghê tởm, ít để ý cô liền lập tức cấu kết tên đàn ông khác, tùy tùy tiện tiện triển lộ nụ cười với tên khác, cũng không thấy cô cho mình một sắc mặt tốt, Hừ!
Đỗ Hạo Vũ thấy cô cởi ngựa chạy về phía khác, không nói hai lời cũng thúc ngựa đuổi theo.
“Eric, anh muốn đi đâu?” Người phụ nữ ở phía sau anh kinh hoảng hô to, cô ta căn bản không biết cởi ngựa!
Gió vù vù xẹt qua hai má Mạc Dao, tùy ý chạy băng băng trên thảm cỏ, hết sức muốn ném Đỗ Hạo Vũ ra sau ót.
“Cô chạy nhanh vậy làm gì, không biết rất nguy hiểm sao?” Đỗ Hạo Vũ đuổi sát ở phía sau, đề cao âm thanh rống to với cô.
Mạc Dao quay đầu thấy anh đang theo đuôi ở phía sau, sự tức giận của cô liền bộc phát khi vừa nhìn thấy mặt anh, “Không mượn anh xen vào việc của người khác!” Đỗ Hạo Vũ rốt cuộc phát hiện cô có cái gì không đúng, gương mặt đỏ ửng biểu hiện cô đang ở trong cơn phẫn nộ, không biết tại sao, tâm tình Đỗ Hạo Vũ đột nhiên tốt hơn, nụ cười lại nổi lên bên môi.
“Em đang giận tôi sao?”
“Anh thật nhàm chán, tại sao tôi phải giận anh, anh là ai của tôi cơ chứ.” Mạc Dao vội vàng phủi sạch.
“Nhưng nét mặt của em đang nói cho tôi biết, em rất tức giận.” Anh cười ha hả tiếp tục trêu chọc cô.
Mạc Dao quay đầu không để ý tới anh, liều chết cưỡi ngựa chạy tới, tốc độ càng ngày càng nhanh, muốn kéo ra khoảng cách với Đỗ Hạo Vũ; Đỗ Hạo Vũ ở sau lưng cô lại lo lắng cho người phía trước, chỉ sợ cô không cẩn thận xảy ra gì ngoài ý muốn.
“Mạc Dao, dừng lại, đừng cưỡi nhanh như vậy!” Anh gấp gáp hô to.
Lúc này Mạc Dao bị tức hỏng căn bản nghe không vô lời của anh, tiếp tục gia tăng tốc độ, đột nhiên, ở thời điểm quẹo cua, chân phải lại đạp hụt, không cẩn thận trượt ra, bên phải cô mất đi điểm chống đỡ, thân thể không ngừng nghiêng về bên phải trong lúc dong ruỗi.
Trong lòng cô thầm kêu không tốt, tốc độ quá nhanh, chân của cô không cách nào giẫm vào trong chân đạp, tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm, Đỗ Hạo Vũ thấy chân phải cô lộ ở bên ngoài không đưa vào được, lòng như lửa đốt gia tăng tốc độ đuổi theo.
“A –” Mạc Dao nhất thời mất thăng bằng, chỉ chốc nữa là sẽ té ngựa, Đỗ Hạo Vũ chạy tới bên người cô, không để ý an nguy của bản thân ra sức nhảy một cái, nhảy đến trên lưng ngựa của cô ôm thật chặc ở hông của cô, sau đó nhanh chóng kéo lấy dây cương, khiến con ngựa chậm lại.
“Em điên rồi sao, không muốn sống cũng đừng chết như vậy!” Đỗ Hạo Vũ bế cô xuống ngựa, lập tức mở miệng lớn tiếng quát cô.
Lần này, Mạc Dao không có phản bác, không nói tiếng nào mặc cho anh mắng, thân thể của cô khẽ run, lúc nãy cách sự chết rất gần, nhưng cô lại được cứu bởi người đàn ông khiến cô vô cùng khổ sở.
Đỗ Hạo Vũ liếc thấy cô rơi lệ, nhất thời luống cuống tay chân, “Em khóc cái gì, tôi đâu có nói sai.” Anh vốn định an ủi cô, nhưng ai biết lời vừa ra khỏi miệng liền thay đổi.
“Tôi không có khóc!” Mạc Dao quật cường lau chùi sạch nước mắt phủ nhận.
“Không có khóc thì lau nước mắt làm chi.” Anh tự tay ôm cô vào trong ngực, “Có bị thương chổ nào không?”
Mạc Dao tựa vào trong vòng tay ấm áp của anh, cảm giác giống như trở lại mười năm trước, “Không có.” Giọng của cô nhỏ như muỗi kêu.
Hai tay anh ôm chặt lấy cô, một màn kinh hoàng vừa rồi còn sở sờ ở trước mắt, thiếu chút nữa cô sẽ té xuống, nếu như anh chậm một chút sẽ mất đi cô, Mạc Dao rúc vào ngực của anh không nói một lời, thời gian giống như ngưng lại, cô hít sâu một hơi, hấp thu nhiệt độ quen thuộc kia, nếu như còn có thể trở lại lúc ban đầu thì thật là tốt biết bao!
Mạc Dao đột nhiên tỉnh táo, đẩy lồng ngực anh ra, lạnh nhạt nói với anh: “Cám ơn.” Sau đó liền dắt ngựa trở lại khu nghỉ ngơi giao cho huấn luyện viên.
“Eric, anh rốt cuộc trở lại, người ta không tìm được anh… anh chạy đi đâu thế?” Người phụ nữ vừa nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ trở lại lập tức nghênh đón khoác cánh tay của anh làm nũng.
“Chúng ta trở về đi thôi.” Đỗ Hạo Vũ không hiểu tại sao Mạc Dao lại lùi về cái vỏ bảo về, tâm trạng cũng vì vậy trở nên buồn bực, không có kiên nhẫn ứng phó cô nàng tám móng này nữa, anh không đợi câu trả lời của cô ta, hất tay tránh thoát sự dây dưa của cô ta, đi ra trại ngựa không quay đầu lại.
“Eric, chờ em một chút.” Người phụ nữ vội vàng đuổi theo.
PUB
“Đỗ Hạo Vũ, tìm tôi ra ngoài uống rượu lại không nói câu nào, cậu xảy ra chuyện gì hả?” Trình Doãn rít lên với người đàn ông đang vùi đầu uống liên tục.
“Tâm tình phiền.”
“Cái gì?” Trình Doãn cho là mình nghe lầm, “Anh cũng có lúc tâm trạng xấu? Này, anh đừng nói với tôi là bởi vì hoa – ách không, Mạc Dao nhé?”
“Cậu cứ nói đi?”
“Anh điên rồi! Anh làm thật à, anh có biết tình sử của cô ta nhiều như anh không.”
“Câm miệng!”
“–”
“Tôi biết rõ scandal của cô ấy nhiều như tôi, vậy thì thế nào, tôi vẫn cảm thấy cô ấy đặc biệt.”
“Mạc Dao khẳng định đã bỏ thuốc mê cho cậu.” Gương mặt Trình Doãn khiếp sợ, “Nhưng hai người cũng là tuyệt phối, công tử đào hoa phối với công chúa đào hoa, ha ha.” Anh không có hình tượng lớn tiếng cười nhạo.
Đỗ Hạo Vũ không để ý tới lời nhạo báng của bạn tốt, “Mỗi lần thấy cô ấy, thì tôi luôn có
một cảm giác rất quen thuộc, thật giống như tôi biết cô ấy lâu rồi.”
“Anh hết cứu.” Anh thật muốn trực tiếp té xỉu cho Đỗ Hạo Vũ xem.
Đỗ Hạo Vũ chỉ uống tiếp một ly lại một ly, căn bản không nghe bạn tốt nói gì, phối hợp nói: “Nhưng tại sao cô ấy ghét tôi thế?” Anh mắt say lờ đờ mông lung quát lên, Trình Doãn thật hết cách với anh.
Trình Doãn ném Đỗ Hạo Vũ uốngsay như chết vào bên trong xe, “Thật là quen lầm bạn xấu, tôi có bà xã đẹp ở nhà không thể ôm, còn phải phục vụ anh.” Anh bất mãn nhẹ nhàng đá một cái vào mông bạn tốt, sau đó nổ máy xe nghênh ngang rời đi.
Tập đoàn Đỗ thị
Trong một tháng này nhân viên Đỗ thị luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc, một tháng qua tổng giám đốc của họ không biết uống lộn thuốc gì, nụ cười ôn hòa tự nhiên bình thường đã không còn, thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo âm tràm, chỉ cần không cẩn thận phạm sai lầm, anh ta sẽ giống như bom nổ, nổ cho người ta đầu ngất não trướng, ai, những ngày kinh khủng này lúc nào thì mới có thể kết thúc đây!
Đỗ Hạo Vũ biết tính khí khác thường của mình khiến nhân viên làm việc dưới áp lực mạnh sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn hơn, cho nên anh giao phó vài chuyện xong liền tự cho mình nghỉ phép, chỉ có điều chỉnh tốt tâm tình của mình, anh mới có thể đi làm lại, mới có thể biến trở về chính mình.
Anh lái xe không có mục đích trên đuồng, chợt phát hiện một người phụ nữ mặc trang phục rất kỳ quái đi ở ven đường, một cái áo khoác rộng thùng thình bọc cô lại chặt chẽ từ đầu đến chân, mặt bị một bộ cái gọng kính đen to che kín, tóc đen thui tùy ý phủ xuống trên vai; tim của anh chợt giật mình, một cảm giác quen thuộc không rõ hiện ra, anh liền lái xe từ từ đi theo phía sau cô như quỷ thần xui khiến.
Chỉ chốc lát sau, cô đi vào một tiệm cà phê, hình như là có hẹn với ai, gọi một ly cà phê xong, liền ngồi yên ở cạnh cửa sổ nhàn nhã thưởng thức cà phê; Đỗ Hạo Vũ ngồi trên xe, tầm mắt chưa từng dời khỏi người cô, thật quá quen thuộc, nhưng anh lại không nhớ ra đã gặp cô ở đâu.
Lúc này, một người phụ nữ thành thục ngồi vào đối diện cô, không biết nói với cô cái gì, chỉ thấy cô từ trong bao vải to bên cạnh lấy ra một xấp giấy giao cho người phụ nữ kia, người phụ nữ đó lật xem, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.
“Chị Thẩm, lần này em giao bản vẽ đúng giờ nhé.” Mạc Dao cách tròng kính ranh mãnh cười cười với người phụ nữ trước mắt.
“Đây là việc em phải làm, lần này phẩm chất của bản vẽ rất tuyệt!” Người phụ nữ được gọi là chị Thẩm vừa lật vừa nói: “Đúng rồi, tuần sau sẽ có một case lớn, em muốn nhận hay không, phải vẽ đến trăm tờ đấy.” Chị Thẩm không chút nào hàm hồ lộ ra bản sắc nữ cường nhân, trực tiếp vào chủ đề.
“Nhiều như vậy?” Mạc Dao hơi chần chờ, “Em không biết có thể hoàn thành đúng hạn không nữa!”
“Số lần em hoàn thành đúng hạn không đếm qua mười ngón tay.” Chị Thẩm trêu chọc: “Yên tâm đi, số lượng nhiều thời gian dĩ nhiên cũng nhiều.”
“Được rồi, em nhận.” Cô suy tư một cái rồi gật đầu đồng ý.
“Tuần sau chị sẽ gửi em nội dung liên quan, cố gắng lên!”
“OK, chị còn có chuyện gì không?”
“Này, em nói cái gì, không có chuyện thì không thể cùng uống ly cà phê sao?” Chị Thẩm trừng mắt nhìn cô.
“Ha ha, em không có ý này, chị Thẩm là người bận rộn đó mà.”
“Con nhỏ xấu xa.” Chị Thẩm thấy cô giễu cợt mình, đưa tay gõ đầu cô một cái, “Không phải chị nói em nhé, em không thể bỏ bộ trang phục kỳ quái này đi sao?”
“Đây chính là dấu hiệu của em.”
Chị Thẩm im lặng mãnh liệt than thở, đã nói vô số lần nhưng em ấy vẫn mặc bộ đồ này, thật là hết cách với em ấy!
Hai người phụ nữ ở trong tiệm trò chuyện quên hết tất cả, thủy chung chưa từng phát hiện ngoài tiệm có một đôi tròng mắt đen thâm thúy vẫn đang ngó chừng Mạc Dao, cứ như vậy qua thật lâu, cho đến khi người đàn ông bên trong xe nhận được một cuộc điện thoại hậu, mới lái xe rời đi.
Mấy ngày nay trong đầu Đỗ Hạo Vũ đều là người phụ nữ mặc trang phục kỳ quái kia, càng làm cho đầu anh đau chính là bóng dáng của cô ta và Mạc Dao luôn trùng điệp vào nhau, “Mình thật sự là điên rồi, hai người phụ nữ khác nhau trời vực làm sao trùng điệp vào nhau?” Anh tự nói, rồi nắm mạnh tóc phiền não cực kỳ.
Anh vì thoát khỏi bóng dáng của người phụ nữ mặc trang phục kỳ quái kia, liền quyết định lại đến tiệm cà phê lần nữa, xem có thể gặp cô ta không, Đỗ Hạo Vũ liên tiếp chờ đợi ở quán cà phê một tuần lễ nhưng không hề nhìn thấy người, cuối cùng anh không thể không buông tha, Đỗ Hạo Vũ nằm ở trên giường hồi tưởng lại lời Trình Doãn nói với anh ở quầy rượu tối nay, lông mày ngọn núi không khỏi chau lại.
“Ban đầu anh tin thề mỗi ngày muốn theo đuổi người ta, hiện tại chỉ gặp phải một chút xíu ngăn trở liền thay đổi thành như vậy, anh cũng quá kém rồi, Đỗ Hạo Vũ, theo đuổi phụ nữ đối với anh còn dễ hơn ăn cơm, anh còn chưa dùng hết chiêu thức, người ta làm sao ngoan ngoãn đầu nhập vào ngực của anh, huống chi người phụ nữ anh theo đuổi cũng là cao thủ tình trường như anh; nói tóm lại, anh muốn buông tha thì mau thu lại cái vẻ mặt rầu rĩ này, nếu không cam tâm cứ tiếp tục theo đuổi, đừng kéo tôi ra ngoài uống rượu với anh suốt ngày!”
Đỗ Hạo Vũ gầm nhẹ một tiếng, phát tiết hết oán khí tích tụ trong lòng mấy ngày qua, hoa hồ điệp đáng chết không thể giống những người phụ nữ khác sao, cần phải khó trị như vậy chứ? Ai, anh rốt cuộc gặp phải đối thủ khó dây dưa rồi, không phải cô là do ông trời phái xuống trừng phạt tội đào hoa của anh chứ!
Chương 4
“Cậu nói tìm ai?” Mẹ Mạc kinh ngạc hỏi thanh niên giao hoa.
“Chào ngài, tôi tìm tiểu thư Mạc Dao, mời cô ấy ký nhận hoa này.” Thanh niên giao hoa kiên nhẫn lặp lại lời nói
lần nữa.
Mẹ Mạc hưng phấn nhìn 99 đóa hoa hồng đỏ tươi chói mắt, không để ý hình tượng hô to: “Dao Dao, mau xuống đây, con được tặng hoa.” Mẹ Mạc vui mừng giống như bó hoa là tặng cho bà.
Mạc Dao chậm rãi từ trên lầu đi xuống, “Mẹ, làm gì la to?”
“Dao Dao con xem, có người tặng hoa cho con, hơn nữa còn rất nhiều.” Mẹ Mạc vui tươi lôi kéo con gai đến trước mặt bó hoa kia.
“Tiểu thư Mạc Dao, xin ngài ký nhận.” Thanh niên giao hoa đưa hóa đơn tới trước mặt cô, ý bảo cô ký tên ở phía trên.
Mạc Dao nhanh chóng ký tên ở phía trên, liền quay người đi lên lầu, mẹ Mạc thay cô nhận lấy hoa, đi theo phía sau cô lên lầu, “Dao Dao, con không xem là ai tặng hoa sao?” Mẹ Mạc vừa nói vừa rút ra một cái thiệp, “Oh, nơi này có một cái thiệp.”
Mạc Dao không thể làm gì khác là tiếp nhận cái thiệp mà mẹ cứng rắn nhét vào, mở ra xem, phía trên đột nhiên hiện ra ba chữ yo Đỗ Hạo Vũ bắt mắt, cô ngẩn người, quay đầu liếc bó hoa hùng, lạnh lùnh nói với mẹ: “Mẹ, mẹ bỏ nó giùm con.” Ngay sau đó vào nhà đóng cửa chính.
Mẹ Mạc nhất thời không phản ứng kịp con gái nói gì, thật lâu mới lấy lại tinh thần, “Cái gì, con muốn vứt bỏ, tại sao?” Bà gấp gáp la lên với người trong cửa, như vậy sao được, thật vất vả mới thấy có người tặng hoa tới cửa cho con gái, tại sao có thể dễ dàng bỏ đi? Ít nhất phải xem đối phương là ai, gia thế bối cảnh như thế nào mới nói tiếp, “Con gái, con có muốn suy nghĩ lại không?” Bà cố gắng thay đổi ý tứ của con gái.
“Mẹ, anh ta là tên quỷ nghèo!” Không hổ là con gái mẹ Mạc, một lời liền trúng, mấy chữ ngắn ngủn liền khiến mẹ Mạc im lặng, không hề không dệt nổi chuyện tình.
Mẹ Mạc hậm hực đi xuống lầu dưới, “Làm cái gì chứ, thì ra là con cóc giả mạo hoàng tử, quỷ nghèo còn muốn theo đuổi con gái của tôi, tuyệt đối không thể nào!” Bà tức giận ném hoa vào thùng rác ngoài cửa.
Đáng tiếc cho 99 đóa hoa hồng nhanh chóng trở thành cỏ khô phai màu trong thùng rác, mà lúc này Đỗ Hạo Vũ đi làm ở Đỗ thị xa xa, còn ảo tưởng nét mặt lúc Mạc Dao nhận được hoa vui mừng cỡ nào.
Đỗ Hạo Vũ suy nghĩ trong chốc lát, không nhịn được cầm điện thoại lên gọi vào một dãy số, giọng nữ thanh thúy dễ nghe chợt vang lên bên đầu điện thoại kia, anh khẽ cong môi mỏng, giọng nói trầm thấp chậm rãi khạc ra: “Em yêu, nhận được hoa của anh không?”
Mạc Dao đầu bên kia điện thoại sợ run mấy giây, ngay sau đó khôi phục tỉnh táo, lạnh nhạt nói: “Bị mẹ tôi ném vào thùng rác rồi, về sau đừng tặng tới nữa, thuận tiện nói cho anh biết một tiếng, tôi ghét nhất hoa hồng thô tục!” Cô vừa nói xong cũng không chút do dự cúp điện thoại, để lại tiếng tút tút cho Đỗ Hạo Vũ nghe.
Cơ hồ có thể dùng mấy từ kinh ngạc đến ngây người để hình dung nét mặt của Đỗ Hạo Vũ giờ phút này, ngơ ngác cầm điện thoại thật lâu không chịu buông, cô gái ghê tởm này, cần làm tuyệt vậy sao? Anh dùng lực cúp điện thoại, trong miệng bất mãn nói thầm: “Xem ra đang buộc tôi ra tay rồi.”
Mạc Dao đang ở nhà trong cố gắng đẩy nhanh tốc độ, lại bị một cuộc điện thoại của Đỗ Hạo Vũ làm hỏng tâm trạng, cô ném bút lên bàn một cái, ngã đầu nằm ở trên giường, dùng chăn che mặt của mình, khờ dại cho rằng như vậy có thể đuổi bóng dáng của Đỗ Hạo Vũ ra khỏi đầu, cô không hiểu ban đầu nếu anh đã lựa chọn phản bội, thì tại sao mười năm sau lại đường hoàng xông vào cuộc sống của cô, đuổi theo sát cô không thả? Cô đã trả giá cao như thế cho cuộc tình này mà vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ anh cho rằng còn có thể đùa bỡn tình cảm của cô lần nữa, tùy ý đùa giỡn cuộc đời của cô?
Không, cô tuyệt đối sẽ không cho anh thêm cơ hội thương tổn mình, qua nhiều năm rồi, cô đã nhìn thấy bản tính đào hoa của đàn ông hơn bất kỳ ai, vô luận như thế nào cũng không cải biến được sự thật.
Mạc Dao cầm điện thoại di động lên, “Chị Thẩm, em muốn ra nước ngoài du lịch một thời gian, yên tâm, bản vẽ sẽ không bị trễ, chờ em về liền giao bản vẽ cho chị, được không?” Không biết chị Thẩm nói gì trong điện thoại, chỉ thấy Mạc Dao lặng lẽ thở nhẹ một hơi, “Cám ơn chị Thẩm, em sẽ gửi đúng ngày.” Cô cúp điện thoại xong, liền bắt đầu lên mạng tìm xem đi đâu giải sầu mới tốt.
Mùa hè là mùa tốt để du lịch, đi nơi nào cũng có phong cảnh đẹp để xem, mà hiện tại cô cần nhất, chính là cách xa Đỗ Hạo Vũ, chỉ có như vậy mới có thể làm cho trái tim ng