--> Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà - game1s.com

Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà

” Mạc Lam nhìn thấy người trên giường mở mắt, vội vàng tiến lên hỏi.

“Chị không sao, Hạo Vũ đâu?” Con ngươi đen nhánh quay một vòng, không có thấy người mình muốn gặp.

“Anh ấy có chuyện phải đi xử lý, rất nhanh sẽ trở lại.” Trình Doãn mở miệng trả lời thay.

“A –” tràn đầy thất vọng, mắt hạnh nhất thời mất đi sáng rỡ.

“Chị, anh Đỗ ở đây trông chị cả đêm, vừa mới đi, còn dặn dò chúng em phải chăm sóc chị thật tốt.” Mạc Lam thấy cô thất vọng, tranh thủ thời gian giải thích cho cô nghe.

“Ừ, chị nghỉ ngơi một chút sẽ tốt.” Mạc Dao nâng nhất lên cười yếu ớt.

“Được, chị ngủ tiếp một lát, chờ chị tỉnh lại, anh Đỗ cũng đã trở lại.” Mạc Lam ngồi ở bên giường nhẹ giọng dụ dỗ cô, không lâu lắm Mạc Dao lại mơ màng ngủ mất.

Đợi đến Mạc Dao mở mắt ra lần nữa, gương mặt đẹp của Đỗ Hạo Vũ đang ở trước mắt.

“Dao nhi, có chỗ nào không thoải mái sao?” mặt Đỗ Hạo Vũ tràn đầy gấp gáp hỏi người trên giường.

“Không có.” Mạc Dao mỉm cười lắc đầu, lúc nhìn thấy anh, tất cả lo lắng trong lòng đều biến mất.

Đỗ Hạo Vũ ngồi ở mép giường, êm ái nâng thân thể của cô lên tựa vào trên gối đầu, “Thật không có chuyện gì sao?”

Mạc Dao gật đầu, chủ động tựa vào ngực của anh, Đỗ Hạo Vũ đưa tay ôm chặt cô vào trong ngực, bàn tay thật dầy nhẹ nhàng vuốt ve ở phần lưng của cô.

“Thật xin lỗi Dao nhi, anh đã để em bị thương.” Anh nỉ non bên tai cô, giọng nói tràn đầy đau lòng và áy náy.

“Không, em rất khỏe, thật!” Mạc Dao chợt lắc đầu, tay mềm che trên bàn tay to của anh, thâm tình ngắm nhìn anh, “Hạo Vũ, em yêu anh!”

Đỗ Hạo Vũ ngây người như phỗng, giống như đã đợi ba chữ này một đời, anh kìm lòng không được nâng cằm của cô lên, hôn lên môi anh đào của cô.

Hồi lâu, anh mới thoả mãn rời khỏi môi của cô, dịu dàng phất nhẹ sợi tóc trên má cô, Mạc Dao đỏ mặt có vẻ thẹn thùng mê người, chôn ở trong ngực anh thật lâu không chịu ra ngoài.

“Em yêu, em đang xấu hổ sao?” Đỗ Hạo Vũ vui vẻ lại khôi phục bộ kia sáng sủa du côn trong quá khứ.

Trả lời anh là cơn đau truyền tới từ ngực, anh nhanh chóng bắt “Hung thủ” kéo đến bên môi hôn nhẹ mấy cái, “Dao nhi, em muốn mưu sát chồng sao?” Giọng anh mang vẻ nhạo báng, quyến rũ nhìn cô.

Mạc Dao vô lực trợn trắng mắt với anh, đột nhiên hỏi “Hạ Liên Hương đâu?”

Sắc mặt Đỗ Hạo Vũ trở nên tối tăm, “Chuyện này em không cần quản, giao cho anh xử lý là tốt rồi.” giọng nói kiên quyết không được xía vào của anh khiến Mạc Dao ngậm miệng không hỏi, tránh cho chọc giận anh.

Ai, hi vọng kết quả của Hạ Liên Hương sẽ không quá thảm, Mạc Dao tựa vào bộ ngực anh cảm thán từ đáy lòng.

“Đừng nói về cô ta, chúng ta nói về anh đi, em yêu.”

“Em?” Mạc Dao chỉ chóp mũi mình, “Em có gì để nói?”

“Có, tại sao không có? Nói thí dụ như em mặc giống như trước kia, đến tiệm cà phê gặp người phụ nữ kia, cô ta là ai ? 『Night Goddess』 lại là sao? Về những ngày em chưa gặp lại anh.” Đỗ Hạo Vũ tỏ vẻ chờ cô trả lời.

“Ách –” cô cứng họng, chuyện này thật đúng là khó trả lời.

“Hả?” ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm cô không thả.

“Chuyện này trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng lắm, về sau từ từ nói cho anh biết.”

“Em yêu, chúng ta có nhiều thời gian từ từ nói.” vẻ mặt Đỗ Hạo Vũ thần bí nhìn người trong ngực, “Hơn nữa, chỗ này của em có thứ anh muốn nhất.”

“Có ý tứ gì?” Mạc Dao nghi ngờ ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực anh, hỏi.

“Em xem đây là cái gì?” Anh không biết từ nơi nào lấy ra một phong thơ đưa cho cô, cười nhìn người yêu.

Mạc Dao nhìn chằm chằm mấy chữ trên lá thư, chấn kinh đến nói không ra lời, “Này –”

Cô vội vàng mở ra, nhanh chóng xem nội dung bên trong, cuối cùng cô không nhịn được che miệng, từ trên giường nhảy dựng lên, lên tiếng hô to: “A –”

“Hạo Vũ, tranh của em –” cô kích động đến nói không rõ ràng, chỉ dùng sức nắm lấy hai vai Đỗ Hạo Vũ, liều chết lay động.

“Ngoan, không nên kích động, ngồi xuống từ từ nói.” Bị cử động thình lình xảy ra của cô hù dọa Đỗ Hạo Vũ giật mình, vội vàng kéo người yêu ngồi xuống, để cho cô vững vàng rơi vào trong ngực của mình.

“Anh biết không, tranh của em đạt được giải nhất, trời ạ, em chưa bao giờ mong được!” bây giờ Mạc Dao còn không dám tin, ngẩng đầu hỏi người yêu: “Anh nói đây là sự thực sao? Em không phải đang nằm mộng sao?”

“Dĩ nhiên không phải, không tin em véo xem.” Đỗ Hạo Vũ cười nhìn dung nhan y như đứa bé của cô, tim ấm áp.

“Em không cảm thấy đau?” Cô dùng sức véo, nhưng lại không có cảm giác, thiệt là đang nằm mộng sao?

“Dao nhi, em xem rõ xem em véo ai?” âm thanh buồn bực khàn khàn hết sức ẩn nhẫn, trời ạ, người phụ nữ mệt nhọc này lại có hơi sức thật lớn!

“Ha ha, thật xin lỗi, em quá khẩn trương.” Cúi đầu nhìn đến bản thân đang dùng lực nhéo cánh tay của anh, cô nở một nụ cười xin lỗi người yêu, tay nhỏ bé còn không ngừng giúp anh xoa xoa.

“Giải thưởng này rất quan trọng với em, thật sao?” Đỗ Hạo Vũ nghiêm túc nhìn chăm chú cô.

“Ừ.” Mạc Dao dùng sức gật đầu, “Em vẫn luôn rất thích vẽ tranh minh hoạ, có thể tham gia cuộc thi quốc tế lớn như vậy, vẫn là giấc mộng của em, tham gia cuộc tranh tài quốc tế không phải do em rất xem trọng cái cup, mà bởi vì nó chứng minh sự cố gắng nhiều năm qua của em đã được công nhận.”

“Em giỏi nhất, anh vẫn luôn cho là như thế.” Đỗ Hạo Vũ ôm cô thật chặc, yêu thương sự cố gắng và kiên trì nhiều năm qua của cô.

“Cám ơn.” không có chuyện gì khiến cô vui vẻ hơn việc được người yêu hiểu mình.

Trong lúc nhất thời, chuyện Mạc Dao giành giải thưởng truyền khắp xã hội thượng lưu; không có ai tin tưởng hoa hồ điệp, nữ thần bóng đêm mà mọi người nói đến, có thể vẽ ra bức tranh cảm động như thế, song khi mọi người thấy một Mạc Dao hoàn toàn mới đứng ở trên bục lĩnh thưởng, đều không thể không tin vào hai mắt của mình.

Tất cả mọi người sợ ngây người, tiên nữ mặc áo đầm dài màu trắng ngà trước mắt, thanh lệ thoát tục giống như từ trong tranh đi ra, làm sao có thể là hoa hồ điệp bị mọi người phỉ nhổ trong quá khức?

Mạc Dao tự nhiên nhận chiếc cúp từ giám khảo chính, sau đó chậm rãi đi về phía đài phát biểu, “Tôi chưa từng nghĩ mình có thể đứng ở chỗ này ngày hôm nay, mười năm trước, tôi mất đi mình tình yêu, thời điểm đó tôi cho là mất đi toàn thế giới, trong thời gian u tối nhất đó,

Tôi liền muốn vẽ, cũng bắt đầu từ lúc đó, tôi tìm được một lý do để mình tiếp tục sống, tôi biết rõ, trong mười năm qua, tôi là hạng người gì trong mắt mọi người, hoa hồ điệp, nữ thần bóng đêm, hồ ly tinh, rất nhiều tên gọi khó nghe; nhưng, có một thứ của tôi không liên quan gì đến những thứ đó, đó là tranh của tôi, đó là người bạn của tôi mười năm qua, là nó luôn làm bạn với tôi đến bây giờ, cho nên hôm nay đạt được giải thưởng này, tôi rất cảm ơn lực lượng nó mang đến cho tôi, là nó khiến tôi biết cuộc sống chỉ cần tiếp tục nữa sẽ có hi vọng.”

“Mạc tiểu thư, lần này tác phẩm dự thi của cô là tình yêu đau đớn mà đẹp đẽ, xin hỏi đó có phải khắc họa chân thật của cô không?” ký giả dưới đài dò hỏi.

Trong nháy mắt, từng ánh mắt đều nhìn về cô.

Mạc Dao nhẹ nhàng cười một tiếng, rất thản nhiên đối mặt vấn đề này, “Uh, câu chuyện kể lại trong bức tranh đều là kinh nghiệm của chính tôi, do từng có kinh nghiệm khắc cốt minh tâm như thế, tôi mới có thể vẽ ra bức tranh chân thực như thế.”

“Vậy bây giờ vai nam chính trong bức tranh như thế nào?” ký giả dưới đài tiếp tục truy vấn.

“Mười năm trước, chúng tôi đều còn rất trẻ, tin tưởng nhau cũng quá ít, cho nên mới bởi vì một hiểu lầm nhỏ, đã tạo thành cục diện không cách nào cứu vãn sau đó, có thểban đầu Thượng Đế cảm thấy khiến chúng tôi tách ra quá tàn nhẫn, cho nên mười năm sau nhân duyên trùng hợp lại dây dưa với nhau, trong tình yêu, có thêm một phần tin tưởng là có thêm một phần kiên trì, giúp chúng ta đi tiếp trên con đường này, cho nên lần này chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc đến vĩnh viễn!”

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay nhiệt liệt liền ầm ầm vang lên, một đoạn cảm nhân, làm cho tất cả mọi người ở đây phải động dung, Mạc Dao khom người chào khán giả dưới đài, ưu nhã bước về phía đường đi.

Khi nhìn rõ người đứng ở cuối đường đi thì cô cười, bất chấp tất cả chạy về phía người đàn ông đang giang hai tay ở đầu kia, nhào tới trong ngực anh.

“Dao nhi, hôm nay anh đã nói anh rất yêu em chưa?” Đỗ Hạo Vũ buộc chặt hai cánh tay, nhẹ giọng nói ra ở bên tai cô.

“Bây giờ anh nói rồi.” nước mắt của Mạc Dao không khỏi chảy xuống, lòng của cô rốt cuộc khép lại.

“Anh rất yêu em.” Anh cúi đầu hôn nước mắt trên gương mặt người yêu, nói lời yêu từng lần từng lần một.

Thế giới vào giờ khắc này giống như bất động, hai người hôn nhau thật sâu, không nghe được âm thanh quanh mình, cũng không thấy được đèn flash chói mắt, chỉ có tiếng hô hấp và tiếng tim đập của nhau.

Biệt thự nhà họ Đỗ

Mạc Dao lo lắng đứng trước cửa nhà họ Đỗ, thủy chung không dám bước về trước một bước.

“Dao nhi, em còn vậy nữa, trời sắp tối rồi.” Cô gái không sợ trời không sợ đất này lại cũng có lúc sợ, Đỗ Hạo Vũ nhẹ giọng cười nói.

Mạc Dao tức giận liếc nhìn anh một cái, “Anh đừng ở đó hả hê, không thấy em rất khẩn trương sao?”

Người đàn ông này rốt cuộc có biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này hay không, trước kia danh tiếng của cô không dễ nghe chút nào, còn không biết cha mẹ anh sẽ như thế nào nhìn cô đây? Huống chi, cô còn có cha mẹ vô cùng ham lợi tham tiền, hơn nữa còn là hai người bị xã hội thượng lưu tẩy chay nhất.

“Yên tâm, có anh ở đây, không có việc gì.” Anh dắt tay của cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, an ủi cô.

“Em không biết, mấy lời phát biểu của em lúc nhận giải có bao nhiêu lực ảnh hưởng, tất cả mọi người đều ủng hộ em, cha mẹ anh cũng thế.”

“Có thật không?” Mạc Dao vẫn nhịn không được lo lắng.

“Dĩ nhiên, bọn họ đều biết chân tướng sự tình, biết em là người phụ nữ rất kiên cường, hơn nữa còn là người phụ nữ anh thích nhất!”

Đỗ Hạo Vũ khẽ hôn ở trên môi đỏ mọng của cô.

“Chúng ta vào đi thôi.” Mạc Dao hít sâu một hơi, quay đầu lại nói với Đỗ Hạo Vũ.

Vợ chồng họ Đỗ trong nhà cũng khẩn trương không thôi, chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, nghiễm nhiên vượt ra khỏi phạm vi bọn họ có thể thừa nhận.

“Cha?” Đỗ Hạo Vũ vào cửa thấy bộ dáng mệt mỏi của cha, có chút lo lắng.

“Ừ, hai đứa tới rồi.” lúc này ba Đỗ mới chân chân chánh chánh nhìn Mạc Dao, không để lại dấu vết quan sát cô.

Chỉ thấy cô tự nhiên thanh thản, tròng mắt trong suốt đón lấy mình, trừ có một chút khẩn trương không khiến người ta phát giác ra, hoàn toàn không nhìn ra hoa hồ điệp mọi người bàn tán trong quá khứ.

“Chào bác trai, bác gái.” Mạc Dao lễ phép chào hỏi vợ chồng nhà họ Đỗ.

“Bác có thể gọi con là Dao Dao không?” Mẹ Đỗ nhìn một cái liền thích cô gái mỹ lệ thanh nhã này, đôi mắt sáng vậy sẽ không gạt người, bà nhận ra đây là một cô gái lương thiện.

“Dĩ nhiên có thể, bác gái.” Mạc Dao khẽ gật đầu.

“Mọi người ăn cơm trước đi.” Ba Đỗ lên tiếng nói, sau đó dẫn đầu đi vào phòng ăn.

“Đi, đi ăn cơm.” Mẹ Đỗ thân thiết kéo tay Mạc Dao đi tới phòng ăn.

Đỗ Hạo Vũ vui thích theo ở phía sau, rất hài lòng thấy trường hợp như vậy.

Sau khi ăn xong, Mẹ Đỗ kéo Mạc Dao đến một bên nói chuyện, còn ba Đỗ thì nói chuyện với Đỗ Hạo Vũ trong phòng sách.

“Dao Dao, nhiều năm qua cháu vất vả rồi, bác không biết cháu sống như thế, còn ngầm cho phép Liên Hương tổn thương cháy, thật là rất có lỗi!” Mẹ Đỗ vô cùng áy náy.

“Bác gái đừng nói vậy, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, hiện tại cháu rất tốt, hơn nữa cám ơn bác không chê cháu, nguyện ý tiếp nhận cháu.”

“Cháu là cô gái tốt, Hạo Vũ cưới được cháu là may mắn của nó.” Mẹ Đỗ lập tức liền nghĩ đến chuyện kết hôn của con trai, “Hai đứa cũng nên kết hôn.”

“Việc này –” Mạc Dao nhất thời cứng họng, không nói tiếp được.

Lúc này trong phòng sách –

“Cha, ngài có khỏe không?” Đỗ Hạo Vũ thấy cha từ khi đi vào đến bây giờ không nói một lời, lo lắng nói.

“Ba không sao.” Ba Đỗ phất tay một cái, “Chuyện của Liên Hương là ba sai lầm rồi.” Ông cả đời này tự nhận là nhìn người rất chuẩn, không nghĩ tới lần này lại nhìn lầm.

“Cha, chuyện này không hoàn toàn trách cha, nếu như ban đầu thái độ của con kiên định hơn, chuyện có thể sẽ không đến nước này, chuyện đã qua, chúng ta đừng nghĩ đến nữa.” Đỗ Hạo Vũ lần đầu tiên thấy người cha cứng rắn nhận sai.

“Hôn sự của con và Mạc Dao cũng nên làm, tìm ngày lành, ba với mẹ sẽ cầu hôn nhà họ Mạc.”

“Cha, cha tiếp nhận Mạc Dao rồi hả ?” Hạo Vũ phấn chấn nhìn cha.

“Một người phụ nữ trong mắt không có tạp chất thì không phải người xấu, quá khứ là do ba chú trọng ấn tượng đầu, cho nên mới nghĩ con bé là một người phụ nữ hỏng bét, bây giờ đã thấy rõ, còn có lý do gì phản đối, huống chi, ba phản đối có ích không?” Ba Đỗ nhẹ nhàng liếc con trai giảo hoạt một cái.

“Ha ha, cha thật là hiểu rất rõ con.” Người con trai dịu dàng đã trở về.

“Đi đi, tìm bà xã tương lai của anh đi, đừng ở nơi này chướng mắt.” Ba Đỗ tức giận đuổi con trai khỏi phòng sách.

“Vậy thì tuân lệnh rồi.” Đỗ Hạo Vũ cũng không kiểu cách, không kịp chờ đợi muốn đi nói tin tức này cho người yêu biết.

Đỗ Hạo Vũ thật vất vả mới “giành” bà xã tương lai về được từ chỗ mẹ, liền vội vàng lôi kéo người yêu về nhà.

Mạc Dao tắm xong ra ngoài, liền nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ ngồi ở trên ghế sa lon cười rất quỷ dị.

“Sao lại cười gian trá như thế?” Cô tựa vào trong ngực Đỗ Hạo Vũ, ngửa đầu hỏi.

“Có sao?” Đỗ Hạo Vũ trấn định tự nhiên nói.

“Không có sao?” Mạc Dao không tin, ánh mắt lưu chuyển trên người của anh, “Anh rốt cuộc làm gì Hạ Liên Hương? Đừng nói với em anh không hề làm gì cả, em sẽ không tin tưởng.”

“Anh đã làm, nhưng cô ta đáng bị trừng phạt thế.” Đỗ Hạo Vũ không có phủ nhận chuyện đã làm đối với Hạ Liên Hương, “Em yêu, thay vì lãng phí thời gian bàn về người không có liên quan, hay là nói chuyện của chúng ta đi, nói thí dụ như – kết hôn.”

“Kết hôn?”

“Chẳng lẽ em không phải muốn gả cho anh sao?” Đỗ Hạo Vũ cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

“Em cũng không có nói không gả.” Người đàn ông này biến sắc mặt thật là nhanh.

“Đó chính là gả rồi, vậy chúng ta liền vào động phòng trước đi.” Anh mập mờ nháy mắt với cô.

“Đỗ Hạo Vũ!” Nghe ra ám hiệu của anh, gương mặt Mạc Dao đỏ lên gắt giọng: “Anh nói hưu nói vượn cái gì.” vẻ mặt mềm mại đáng yêu khiến thân thể Đỗ Hạo Vũ căng thẳng.

“Em yêu, mặt của em thật là đỏ, có phải cũng rất mong đợi hay không?” Đỗ Hạo Vũ ranh mãnh nói, sau đó ôm lấy cô đi vào phòng ngủ.

“Anh muốn làm gì?” Mạc Dao kinh hoảng ôm sát cổ của anh.

“Em yêu, em cứ nói đi?” Anh mập mờ mỉm cười với cô, lửa dục ở đáy mắt có vẻ thật rõ ràng.

“Anh –” cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ném lên giường.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng ngủ bị đóng lại, cách trở cả phòng kiều diễm, chỉ có thể mơ hồ nghe bên trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ mềm mại và tiếng thở trầm thấp.

Chương 9

Đỗ Hạo Vũ rốt cuộc đã được như nguyện cưới được giai nhân về, cuộc sống tân hôn ngọt ngào khiến cho bọn họ trôi qua như keo như sơn, làm cho người ta nhìn cũng đỏ mắt.

Tối hôm đó, Đỗ Hạo Vũ đột nhiên nhớ ra còn có chuyện trước khi kết hôn vợ anh chưa nói rõ ràng.

“Bà xã, em có phải nên đem tác phẩm của em cho anh thưởng thức một chút không?” Anh dịu dàng ngọt ngào ôm lấy thân thể mềm mại của cô, thổ gió ở bên tai cô.

“Anh thật muốn xem?” Mạc Dao nằm ở trong ngực anh nhẹ giọng hỏi.

“Dĩ nhiên!”

“Cho.” Cô đưa một quyển tiểu thuyết thật dầy cho anh, “Đầy đủ mọi thứ mười năm qua của em đều ở bên trong.”

Đỗ Hạo Vũ nhận lấy cuốn tiểu thuyết, nghiêm túc đọc, quyển này chính là tác phẩm mà Mạc Dao tham gia cuộc tranh tài phác hoạ, chuyện hợp với tranh minh hoạ, hấp dẫn khiến ngiời ta không ngừng lật xem, làm cho người ta dung nhập vào trong đó.

“Bà xã, anh yêu em!” Khi Đỗ Hạo Vũ lật tới tờ cuối cùng thì nội tâm của anh rung động mạnh mẽ.

“Anh đã để em chịu tổn thương rất lớn, thật xin lỗi, Dao nhi, cuộc sống tương lai, anh nhất định sẽ yêu em gấp bội, anh thề!”

“Ngu ngốc, chuyện đã qua rồi.” Mạc Dao ôm cổ anh, ngửa đầu mỉm cười nói.

Anh ôm Mạc Dao thật chặt vào trong ngực, dường như muốn nhét cô vào trong xương thịt, vĩnh viễn không xa rời nhau!

“Em yêu, em là thiên sứ giỏi nhất của anh.” Anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái, “Em vẽ rất đẹp! Nhưng em dấu diếm anh bấy lâu, có phải nên tiếp nhận trừng phạt không?”

“Trừng phạt gì?” Cô nâng gương mặt mềm mại đáng yêu lên, nũng nịu hỏi.

“Em cứ nói đi?” Tươi cười gian xảo hiện lên ở trên mặt anh, tròng mắt đen lóe lửa dục mập mờ mà nóng bỏng.

Không đợi Mạc Dao phản ứng kịp, anh nghiêng người đè cô dưới thân thể, gặm nhẹ vành tai mượt mà trắng nõn của cô, nhỏ giọng nỉ non: “Em yêu, anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.” Mạc Dao chủ động dán lên môi mỏng của anh, giọng nói mềm mại phát ra từ môi đào mê người.

“Anh yêu em hơn!” Anh không khách sáo bắt lấy cái lưỡi bướng bỉnh, triền miên mà nhiệt tình mút vào.

Đỗ Hạo Vũ nhanh chóng cởi quần áo hai người ra, bàn tay mềm mại vuốt ve trên thân thể trắng nõn trần trụi, mập mờ bật hơi với cô, “Bà xã thân yêu, tối nay đừng hòng ngủ.”

Dứt lời, ngón tay liền chui vào trong con đường nóng bỏng, ra vào mạnh mẽ, vẽ ra từng dòng nước ngọt, anh giảo hoạt cười cười với người ở dưới, nâng ngón tay ướt đẫm lên liếm láp, vẻ hấp dẫn không cần nói cũng biết.

Mạc Dao bị ánh mắt nóng hừng hực của anh nhìn chăm chú đến đỏ bừng cả mặt, đôi mắt mở to không dám nhìn anh.

“Dao nhi, em đang xấu hổ sao?” giọng nam khàn khàn cười trêu nói: “Em nhất định sẽ yêu cảm giác này.”

Cái lưỡi nóng mút lấy dòng nước lan tràn ở hoa huyệt của cô, càng không ngừng khuấy động ở bên trong, chỉ chốc lát sau, anh rời khỏi huyệt động mê người, từ từ dời lên trên, bầu ngực đung đưa ra đường cong mê người, quyến rũ thị giác của Đỗ Hạo Vũ, thân thể bởi vì khát vọng mà căng thẳng.

“Hạo Vũ –” Mạc Dao không nhịn được la lên.

Đỗ Hạo Vũ không để ý đến tiếng thét của cô, cúi đầu liếm liếm bầu ngực đứng sừng sững bất khuất, dưới sự kích thích của môi lưỡi anh, nụ hoa mềm mại càng thêm trở nên đỏ tươi động lòng người.

“Ừm –” Cô đã sớm thể nghiệm tư vị tình dục, nên thân thể trở nên hết sức nhạy cảm, khi anh liếm láp trước ngực mình thì thân thể mềm mại không khỏi chấn động một cái, bất lực rên rỉ.

Bàn tay của anh đi vào hoa tâm của cô, hai ngón tay tách hoa huyệt của cô ra, êm ái vỗ về chơi đùa cửa huyệt của cô.

“A –” cảm giác vui thích từ đầu ngón tay của anh truyền lại, tập kích tri giác của cô, hai mắt vốn trong trẻo vì tình dục mà trở nên sương mù.

Ngón cái của anh kìm nhụy hoa của cô, mấy ngón tay còn lại thì sờ cánh hoa của cô, thân thể của cô bởi vì sự trêu chọc của anh mà vội vàng giãy dụa, đã sắp thừa nhận không nổi.

Nhận thấy được phản ứng của cô, ngón tay của anh càng thêm không ngừng qua lại kéo ra đưa vào ở trong đó, khiến cô vong tình la lên dữ dội hơn, không cách nào tự quyết.

“A –” Mạc Dao mê loạn ngẩng đầu lên, thừa nhận sự chiếm đoạt mạnh mẽ của anh.

Tình dục đốt cháy lý trí của cô, tất cả năng lực suy tính của cô đều bị lửa dục tước đoạt, bởi vì tốc độ kéo ra đưa vào của anh càng ngày càng nhanh, xâm nhập khuấy thăm dò, khiến cả người cô mềm nhũn, cảm giác trống rỗng dâng lên trong cơ thể càng lúc càng mạnh.

Cô chậm chạp giãy dụa vòng eo mảnh khảnh, ngẩng đầu lên, tròng mắt hiện đầy dục vọng nhìn vào tròng mắt đen của anh, giống như đang im lặng yêu cầu, mời anh tiến vào.

“Muốn sao?”

Vào lúc này giọng nói ấm áp của anh giống như là hành hạ cô, đôi tay sau ôm gáy của anh, kéo đầu anh xuống, môi anh đào vội vàng chủ động dán lên môi của anh, rót kích tình và khát vọng tràn đầy vào trong miệng của anh, khiến anh cảm nhận được sự khẩn cấp của mình.

Tình dục thiêu đốt trong tròng mắt đen càng thêm tràn đầy, bởi vì cô chủ động dâng nụ hôn, khiến cho bộ ngực sữa của cô càng thêm to thẳng mê người, hai tay anh khóa lại hông của cô, đẩy cô lên trên gối, để cho cô hai tay của thả vào trên đỉnh đầu.

Sau đó hai tay anh nâng khe mông đầy đặn trắng noãn của cô lên, phần phái nam như cây đuốc lập tức liền đâm vào chỗ sâu nhất của hoa huyệt, khiến dục vọng ẩn nhẫn đã lâu được buông thả.

“Ừm –” Mạc Dao thừa nhận phần nam tính cứng rắn tiến vào trong cơ thể, ngước đầu, phát ra tiếng rên rỉ.

Nghe được tiếng rên rỉ thỏa mãn của cô, khóe môi anh khẽ nhếch, từ từ ra vào ở trong cơ thể cô, xuyên tới xuyên lui ở trong con đường nóng rực chật hẹp, hung hãn xâm chiếm.

“Nhanh lên một chút –” cô khẽ quay đầu, thúc giục anh.

Cô mê mang đắm chìm trong tình yêu cuồng dã, thân thể bị tầng tầng khoái cảm bao phủ, trong miệng không ngừng phát ra nỉ non, bản năng muốn thể nghiệm khoái cảm mạnh mẽ.

Anh nâng cao cái mông trắng như tuyết của cô, càng thêm xâm nhập vào chỗ sâu nóng bỏng ngọt ngào của cô, hai tay leo lên trước ngực cô dùng sức bóp xoa bầu ngực đung đưa, kéo đầu vú đỏ tươi của cô.

“Ưmh –” anh dùng lực rút ra đâm vào khiến cô càng rên rỉ, dòng điện lẻn tới tứ chi bách hài của cô, làm cô bay bổng như tiên.

Đỗ Hạo Vũ đột nhiên ôm cô, khiến cô đưa lưng về phía anh, chày sắt nóng bỏng vẫn chưa có hoàn toàn lui khỏi lại đột nhiên vọt vào con đường ấm áp, sóng cuồng đong đưa .

“A – Hạo Vũ –” cả người Mạc Dao run rẩy, cơ hồ bị khoái cảm mãnh liệt bao phủ.

“Dao nhi, bảo bối của anh.” động tác đút vào càng lúc càng nhanh, sống lưng vọt qua trận trận dòng điện, “A –”

Sóng lớn vui thích cuốn lấy hai người, sau khi trầm lắng, anh lại tiến vào con đường hẹp của cô lần nữa, rốt cuộc phóng ra tinh hoa phái nam ở trong chỗ sâu cơ thể cô.

Hai người thở dốc cùng nhau, Đỗ Hạo Vũ ôm cơ thể mềm nhũn của cô vào trong ngực, trong mắt lóe ra sự thương yêu, ôm thật chặt vào trước ngực không thả.

Từ đó, hoàng tử và công chúa trải qua cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, vĩnh viễn, vĩnh viễn –

HẾT

Thông Tin
Lượt Xem : 3847
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN