--> Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng - game1s.com

Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Chương 1

Mở đầu Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Tạp chí nam giới bán chạy nhất Đài Loan và trang thống kê hàng năm của một website nổi tiếng đều có một hạng mục rất thú vị:

Những CEO độc thân hoàng kim làm phái nữ phải thèm thuồng…

Kết quả điều tra rất thú vị. Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Vị trí thứ hai và thứ ba đều để trống nhưng vị trí thứ nhất lại có đến ba cái tên, theo thứ tự là… Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Tổng Giám Đốc kiêm chủ tịch công ty Khoa Học Kỹ Thuật Khai Ích – Trương Thác Tái.

Tổng Giám Đốc của chuỗi khách sạn, tập đoàn kinh doanh buôn bán Đông Phương – Đông Phương Thuật. Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn tài chính Kim Tinh Thần – Lận Thừa.

Ba vị CEO này đều đạt được số phiếu bình chọn ngang bằng nhau. Họ rất được phái nữ ở Đài Loan yêu thích dĩ nhiên không phải chỉ vì tài sản kếch xù mà còn vì vẻ ngoài làm người khác phải lóa mắt. Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Ai nói CEO không thể vừa đẹp trai vừa có tiền, Trương Thác Tái, Đông Phương Thuật và Lận Thừa đều có đủ các điều kiện này.

Không thể nghi ngờ rằng những người phụ nữ còn độc thân đều không kiềm được mà nằm mơ giữa ban ngày, hy vọng mình có thể một bước lên mây, nhận được sự ưu ái của ba người này.

Nhưng mà người bình thường thì làm sao có thể đến gần CEO hoàng kim cao cao tại thượng đây? Vẫn nên nằm mơ giữa ban ngày thì tốt hơn…

Đồng hồ báo thức vang lên gần ba phút thì mới có thể khiến chủ nhân của nó để ý tới.

Một cái tay nhỏ bé từ trong chăn chui ra, lục tới lục lui mới rớ được cái đồng hồ báo thức. Sau đó mới chậm rì rì mà bấm nút tắc. Ngay sau đó, trong chăn truyền ra tiếng ai oán thở dài…

Thời tiết lạnh thế này làm người ta không muốn rời xa chiếc giường ấm áp chút nào.

Ôn Bối Du cọ cọ mặt mình vào chiếc gối ấm áp.

Tại sao vào lúc thời tiết lạnh như vậy mà cô phải rời giường? Đầu của Ôn Bối Du vẫn còn đang trong trạng thái hỗn loạn, hôm nay cô có việc gì phải làm mà lại để đồng hồ báo thức sớm như vậy? Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Đầu óc cô dần dần tỉnh táo lại.Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

“A…” Đột nhiên, một tiếng thét từ trong chăn truyền ra.

Ôn Bối Du vén chăn bông lên nhảy xuống giường, cầm đồng hồ báo thức lên nhìn, đã bảy giờ rưỡi rồi! Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Trời ơi trời ơi, trễ mất rồi! Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là nhân viên của “Tập Đoàn Kim Tinh Thần”. Cô phải trải qua một cuộc phỏng vấn rất khó khăn mới có được vị trí này. Cô luôn ao ước mình có thể vào công ty này làm việc. Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

“Tập Đoàn Kim Tinh Thần” là tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan. Tiền lương của công ty tương đối cao nên các sinh viên mới ra trường rất muốn vào đây làm việc.

Sau khi tốt nghiệp được một năm, cô phải học bổ túc ba tháng còn phải đấu đá với người khác thêm ba tháng mới được công ty nhận vào làm.

Cô cũng không muốn mới đi làm ngày đầu tiên đã để lại ấn tượng xấu với quản lý.

Ôm Bối Du vọt vào phòng tắm thay quần áo với tốc độ chóng mặt… A, cô thật là yêu chết cậu ấy mà, cậu ấy đã sớm chuẩn bị quần áo cho cô tươm tất hết rồi.

Vì cô là nhân viên mới nên được công ty phát đồng phục.

Từ trước đến giờ cô rất tùy tiện… À, theo như người ưa chú trọng ngoại hình – Bạch Nãi Phủ nói thì cô rất dơ bẩn và không hề có con mắt thẩm mỹ!

Đối với người cuồng loạn về hình thức bề ngoài như Bạch Nãi Phủ thì làm sao có thể chấp nhận một người như cô chạy loạn xung quanh mình. Vì vậy từ ngày cô và cậu ấy “sống chung” thì cậu ấy liền lo việc trang phục cho cô. Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Ôn Bối Du thay bộ đồng phục công sở do Bạch Nãi Phủ chuẩn bị xong rồi cầm tập tài liệu lên. Cô xoay người nhìn mình trong gương, cảm thấy mình thật là trí thức.

Thấy chưa, cô không thể sống mà không có Bạch Nải Phủ… Cậu ấy là người đàn ông cô yêu nhất, không không, người đàn ông cô yêu nhất là người khác, cậu ấy chỉ xếp thứ hai thôi.

Ôn Bối Du đi ra khỏi phòng ngủ, cô nhìn thấy trên bàn ăn có một túi giấy, trên túi giấy có một tờ giấy ghi chú nhỏ. Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Trên đó viết…Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Con yêu mẹ nhất! Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Con biết mẹ nhất định sẽ ngủ quên nên đã sớm chuẩn bị cho mẹ rồi.

Yêu mẹ nhất. Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Bảo bối.Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Trên tờ giấy còn vẽ hình một trái tim rất lớn, Ôn Bối Du cầm tờ giấy lên hôn một cách mãnh liệt, ô ô, bảo bối của cô thật đáng yêu, không hổ danh là người đàn ông cô yêu nhất.

Cô biết bữa ăn sáng này là Bạch Nãi Phủ làm, vì bảo bối của cô mới bốn tuổi, làm sao có thể làm điểm tâm được chứ. Nhưng để viết được những dòng chữ này thì bảo bối phải dậy thật sớm, lòng cô cảm thấy thật ấm áp. Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

A! Hỏng bét, trễ rồi, trong lúc hoảng loạn Ôn Bối Du vội vàng mang giày vào lao ra ngoài.

Cũng may, không có trễ.

Ôn Bối Du đến công ty vừa đúng tám giờ rưỡi. A di đà Phật, Amen, Đức mẹ Maria… Cô vừa khấn vái vừa làm biểu tượng hình chữ thập trước ngực.

Cô chậm chạp bước từng bước vào nơi làm việc mới – Tập Đoàn Kim Tinh Thần.

Tập Đoàn Kim Tinh Thần nằm trên đường lớn của Đài Bắc, một tòa nhà được xây toàn bằng tấm kính năng lượng mặt trời để bảo vệ môi trường.

Tầng một, tầng hai, tầng ba là chi nhánh của ngân hàng tập đoàn Kim Tinh Thần. Từ tầng bốn đến tầng hai mươi lăm là nơi làm việc của tổng công ty.

Mấy năm nay Tập Đoàn Kim Tinh Thần phát triển rất nhanh. Năm nay còn tuyển thêm 300 nhân viên. Bắt đầu từ hôm nay 300 người này sẽ được huấn luyện trong vòng hai tuần, sau đó sẽ tùy theo thành tích của mỗi người mà chuyển đến từng phòng ban, từng chi nhánh của công ty.

Ôn Bối Du dĩ nhiên hy vọng mình có thể làm việc ở Tổng công ty, có như vậy thì cô mới có thể gần gũi với bảo bối của mình.

Nếu không thì bị điều đến chi nhánh ở Đài Bắc cũng được, mặc dù hơi xa nhà một chút nhưng dù sao mỗi ngày cũng có thể về nhà gặp bảo bối. Còn thảm một chút là bị điều đến Nam Trung bộ…

Ôn Bối Du cắn răng, không thể nào, cho dù như thế nào thì cô cũng phải biểu hiện thật tốt để có thể ở lại Tổng công ty.

“Đợi chút.” Khi bước vào phòng họp dành cho các nhân viên mới thì cô bị chặn lại.

Cô dừng chân lại, không hiểu tại sao mình lại bị chặn đường. Đối phương mặc đồng phục công ty, trước ngực còn có bảng tên đề “Quản lý Trương Tú Lan” .

Đối phương cũng nhìn chằm chằm vào Ôn Bối Du “Cô Ôn, cô là nhân viên mới, công ty sẽ phát đồng phục cho cô nhưng cô cũng phải chú ý đến cách ăn mặc của mình một chút.”

Ôn Bối Du không hiểu gì hết, cô nhíu mày lại. Cô tự xác nhận là mình ăn mặc rất tươm tất, vị quản lý này không hài lòng ở chỗ nào chứ?

Đồng phục và các phụ kiện trên người cô là do người có ánh mắt thời thượng nhất Đài Bắc chọn lựa, nếu dám chất vấn con mắt của cậu ấy…

Ôn Bối Du thấy vị quản lý nhìn xuống hai chân cô, cô cũng nhìn theo.

A! Cô đứng hình, trong nháy mắt cô như hóa đá, hơn nữa còn có một vết nứt kéo dài từ trên trán xuống…

Thì ra do quá vội vàng, cô đã lấy nhầm đôi giày rách mướp mà mình thường mang hàng ngày. Cô hoàn toàn quên mất đôi giày màu cà phê anh đã chuẩn bị cho cô.

Lần này thì tiêu rồi.

Thế mà dọc đường đi cô không hề chú ý tới. Bây giờ thì hay rồi, bị quản lý chặn lại ngay trước phòng họp.

Nhất thời, Ôn Bối Du trở thành trò cười của mọi người. Vì quản lý lên tiếng nhắc nhở nên ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía chân cô.

Thật là xấu hổ mà.

“Ách, thật xin lỗi, em… Sáng nay vội quá, cho nên… Ngày mai em nhất định sẽ không tái phạm.” Ôn Bối Du nhìn các hình vẽ trên tường rồi lại nhìn các bình hoa, cô không dám nhìn vào ánh mắt của chị quản lý.

Cô nhắm mắt đi vào phòng họp, vội vàng tìm một chỗ kín đáo ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại di động trong túi xách ra nhắn tin cho Bạch Nãi Phủ.

Không nghĩ cũng biết lúc cậu ấy nhận được tin nhắn này sẽ mắng cô như thế nào nhưng bây giờ chỉ có cậu ấy mới có thể cứu được cô.

Quả nhiên, Ôn Bối Du mới gửi tin nhắn đi thì Bạch Nãi Phủ đã gửi tin nhắn trả lời ngay lập tức. Cô mở tin nhắn ra thì thấy có một đống chữ ngu ngốc, hoa cả mắt.

Ô ô ô, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn hy vọng cậu ấy an ủi cô mấy câu, Bạch Nãi Phủ thật là người vô tình mà.

Lúc này buổi học huấn luyện đã bắt đầu, người dẫn đầu đi lên khán đài là giám đốc nhân sự, ông ta vừa nói chuyện mỗi phòng ban cần những gì vừa cầm danh sách lên gạch gạch. Lưng của Ôn Bối Du toát cả mồ hôi lạnh, cô nghĩ thầm hôm nay cô có xui xẻo đến mức bị ông ta gạch tên không.

Không lâu sau, Bạch Nãi Phủ gửi tin nhắn thứ hai cho cô, cậu ấy nhắn: Thư ký của tớ sẽ mang đồ đến cho cậu, nhớ tìm lý do gì đó để xuống lấy, thật là ngu ngốc.

Ôn Bối Du rất cảm kích đại ân đại đức này nhưng mà cậu ấy cũng không cần dùng chiêu Hồi Mã Thương với cô chứ, ở đoạn cuối của tin nhắn còn mắng cô ngu ngốc nữa.

Cô không có ngu ngốc, cô chỉ là… có chút mơ hồ thôi.

Trên khán đài lại đổi người khác để diễn thuyết, cô được phát cho một cuốn sổ tay huấn luyện nhỏ.

Sau một tiếng, Bạch Nãi Phủ nhắn tin tới nói là thư ký của cậu ấy đã tới, kêu cô mau xuống dưới lấy đồ.

Lúc này, người dẫn chương trình đúng lúc tuyên bố là Phó Tổng Giám Đốc sẽ nói mấy câu với nhân viên thông qua webcam.

Lúc này Ôn Bối Du cũng không chú ý tới khán đài, lúc hình ảnh của Phó Tổng Giám Đốc Lận Thừa đẹp trai hoàn mỹ được truyền đến cũng là lúc cô xoay người lại. Cô nhẹ nhàng nhón chân đi ra phía cửa phòng.

“Em có thể đi toilet không?” Cô nói nhỏ bên tai chị quản lý.

“Xin chào các nhân viên mới, tôi là Lận Thừa – Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn Kim Tinh Thần, rất cám ơn các bạn đã chọn công ty chúng tôi để làm việc…”

Sau lưng truyền đến giọng nói khêu gợi của Phó Tổng Giám Đốc, giọng nói hấp dẫn này làm mọi người kinh ngạc cũng thu hút được sự chú ý của Ôn Bối Du. Cô cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc nhưng cô không thể quay đầu lại nhìn vì chị quản lý không chịu buông cô ra.

“Bên trong phòng rửa tay có một cái toilet.” Chị quản lý chỉ vào một hướng khác.

“Em mới đi qua đó rồi, có rất nhiều người xếp hàng, em… em rất gấp.”

Ôn Bối Du nói xong còn làm bộ ôm bụng, cố hết sức nhăn nhó, biểu hiện là nếu không cho cô ra ngoài thì cô có thể sẽ làm bậy tại chỗ.

Chị quản lý hết cách, không thể làm gì khác hơn là mở cửa cho cô ra ngoài.

Ôn Bối Du dùng tốc độ chạy đua một trăm mét để tìm thư ký của Bạch Nãi Phủ. Cô thay giày xong thì lại không biết có nên cầm theo nó trở lại phòng họp không.

Lúc này vị thư ký kia đã giải quyết vấn đề thay cô. Anh ta nói ông chủ có chỉ thị cho anh ta về vấn đề làm sao giải quyết đôi giày này. Ôn Bối Du thấy anh ta ném đôi giày mà cô đã mang N năm vào thùng rác.

“A…” Cô muốn kháng nghị nhưng anh ta lại nhìn cô bằng đôi mắt lạnh như băng.

Ô ô, người này quả nhiên không hổ danh được chính Bạch Nãi Phủ đào tạo… cô chỉ có thể ngoan ngoãn mang một bụng ấm ức ngoan ngoãn trở lại phòng họp.

Lúc cô vừa vào phòng thì cuộc nói chuyện bằng webcam với Phó Tổng Giám Đốc vừa kết thúc. Cô nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi của mình.

“OK, xong rồi.” Ken – thư ký riêng của Lận Thừa ngắt đường truyền kết nối webcam.

Lận Thừa ném cái ghế mà anh mới ngồi đi: “Tớ mới xuống máy bay, cậu cũng phải cho tớ nghỉ ngơi một chút chứ.” Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Ken lắc đầu nói: “Chúng ta còn phải chạy tới tiệc đính hôn.”

“Tiệc đính hôn của ai?” Lận Thừa xoa xoa đôi mắt quyến rũ so với phụ nữ còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

“Phó Tổng Giám Đốc, xin cậu đừng có nói giỡn, bởi vì không buồn cười chút nào.” Ken đã sớm miễn dịch với vị cấp trên hào hoa phong nhã của mình.

“Được rồi được rồi, không giỡn nữa.” Lận Thừa cầm áo khoác lên mặc vào: “Tớ nói này, cậu đừng có lúc nào cũng nghiêm nghị như vậy, phụ nữ sẽ không thích đâu.”

“Không sao cả, dù sao tớ cũng không thích phụ nữ.”

Lận Thừa đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng làm việc thì đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Thì ra cậu thích đàn ông.”

Ken hung hăng trợn mắt nhìn cấp trên của mình.

Lận Thừa không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi, quyết định không trêu chọc anh nữa.

Hai người cùng đi vào thang máy dành riêng. Ken lấy điện thoại ra báo cho tài xế lái xe đứng chờ tại cửa chính. Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Bên trong thang máy, Lận Thừa đang soi gương, ngắm nghía phong thái của mình.

Nhìn anh cứ như không phải là người đàn ông đang chuẩn bị tới tiệc đính hôn của mình. Nơi đó đang có mấy trăm nhà báo chờ đợi anh.

“Phó Tổng Giám Đốc, đây là nhẫn đính hôn của cậu, xin cậu cất kỹ.” Ken móc một chiếc hộp bằng nhung của một nhãn hiệu nổi tiếng của Anh ra.

Đến nhìn chiếc hộp mà Lận Thừa cũng lười.

“Cậu giữ giúp tớ đi, chừng nào đến lúc làm lễ thì đưa tớ, mắc công lát hồi tớ không cẩn thận sẽ làm rơi mất đó.”

Đây có phải là chú rể không trời! Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Vì vậy Ken lại cất chiếc nhẫn vào. Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

“Còn về phần trả lời nhà báo, tớ đã sửa lại một số câu trả lời, cậu xem qua đi.”

Lận Thừa nghe vậy liền cười lớn, anh vỗ vỗ vào vai Ken: “Trời ơi, Ken, cậu quả là một thư ký riêng tốt, đến chuyện này cũng suy nghĩ thay tớ.”

“Nhất định là cậu đang lo lắng hôn ước giữa tớ và Lý Lỵ là giả, không hề có tình cảm thật sự nên sợ bọn tớ sẽ ông nói gà bà nói vịt trước mặt nhà báo phải không?”

“…” Có một cấp trên chuyện gì cũng biết thế kia thì anh còn phản bác cái gì nữa chứ.

“Đừng lo lắng, tớ và Lý Lỵ đều là “tay lão luyện”, chúng tớ biết phải ứng phó với đám nhà báo như thế nào, cũng biết làm sao để nói láo mà cũng như nói thật.”

Lận Thừa cố ý nói một cách lưu manh.

Anh chính là như vậy, yêu chết cái hình tượng “Hoa hoa công tử” này rồi. Hôm nay “Hoa hoa công tử” phải đính hôn, nguyện ý sống suốt đời với một người phụ nữ. Điều này làm cho các nhà báo tò mò không choáng váng mới là lạ.

Ken lộ ra vẻ mặt khốn hoặc chỉ trong một giây nhưng đã bị Lận Thừa bắt gặp.

Lận Thừa là người có vẻ ngoài cợt nhã nhưng kỳ thật lại là người rất tinh ranh, đôi mắt quyến rũ kia không chỉ dùng để mê hoặc phụ nữ.

“Cậu không hiểu phải không? Không hiểu bọn tớ xem tình yêu là gì phải không?”

Ken vẫn im lặng, anh không tiện phê bình chuyện tình cảm của cấp trên.

“Ha ha.” Lận Thừa vỗ vỗ vào vai Ken: “Cái đó gọi là gia thế, bọn tớ đều rất rõ ràng, hôn nhân này chẳng qua cũng chỉ là giao dịch mua bán, chỉ có đứa ngốc mới thật lòng thôi.”

“Tớ và Lý Lỵ đều là người thông minh, hiểu rất rõ đạo lý này, chuyện ăn chơi ở bên ngoài đều không hề liên quan tới nhau.”

Cửa thang máy mở ra, Lận Thừa đi ra ngoài trước, Ken vẫn im lặng đi theo sau anh giữ khoảng cách nửa bước chân. Ngoài cửa chính, tài xế đã mở cửa xe chờ sẵn.

Lận Thừa ngồi ở ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần.

Hôm nay là ngày anh đính hôn, thế nhưng anh lại không vui mừng một chút nào. Nghi thức đính hôn này chỉ làm cho người ta xem, trong đó có cả ba của anh.

Lý Lỵ là con gái của một doanh nghiệp lớn nhất Đài Loan, cô có thân hình nóng bỏng nhưng anh chẳng hề có chút hứng thú nào. Anh không thích dính vào “Cỏ gần hang”.

“Cỏ gần hang” chính là những cô gái có gia thế hiển hách như anh.

May mắn là Lý Lỵ là một người rất dễ “Khai thông”. Khi anh hẹn cô ta ra nói rõ, đây chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực thì cô ta chấp nhận một cách rất dễ dàng. Còn nói cô ta đã có một người bạn trai kiêm bạn giường rất là đẹp trai nên không có cách nào đáp ứng được chồng tương lai. Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Lận Thừa đúng là phải cảm ơn ba anh vì đã tìm được một “đối tượng tốt” cho anh, anh tin rằng mẹ kế của anh cũng đã mất rất nhiều công sức trong chuyện này.

Xe vừa đến nơi cử hành lễ đính hôn thì tài xế vội vàng xuống mở cửa xe. Bên ngoài có rất nhiều nhà báo đang chờ đợi.

Lận Thừa thu hồi vẻ mặt lạnh lùng mà thay vào đó là gương mặt với nụ cười hạnh phúc chỉ sau một giây. Diendanlequydon.com editor:HoàngPhủVũNguyệt

Anh luôn đóng kịch cho người ta xem, đây là cuộc sống của anh.

Chương 2

“Mẹ về rồi.” Ôn Bối Du vừa vào cửa đã đá văng đôi giày đi còn ném luôn cả tập tài liệu.

“Mẹ cực khổ rồi.” Con trai của cô, nick name là “Bảo bối” lập tức chạy ra nhào vào ngực cô.

Hai mẹ con vừa ôm vừa hôn rất thân mật.

“Mẹ con cực khổ, vậy chú có cực khổ không?” Sau đó, Bạch Nãi Phủ cũng xuất hiện, xem ra cậu ấy vẫn còn ghi hận chuyện cô hồ đồ mang nhầm giày sáng nay.

Bạch Nãi Phủ mặc chiếc áo màu xám dài đến gối phối hợp với cái quần màu hồng bên trong, gương mặt tuấn mỹ còn thêm hàng lông mi dài cong vút, còn cả mái tóc được tạo hình một cách chỉnh chu nữa chứ, quả là hình tượng điển hình của trai đẹp Hàn Quốc.

“Bà Bạch, đừng như vậy mà, lại đây ôm một cái đi.”

Biệt danh của Bạch Nãi Phủ là “Bà Bạch”. Cậu ấy là bạn học thời cấp hai của cô. Sau khi hai người tốt nghiệp cũng chưa từng liên lạc với nhau. Sau đó vì một số chuyện ngoài ý muốn mà họ gặp lại nhau và gắn bó như keo sơn.

Ngay cả khi Ôn Bối Du sinh bảo bối, cô cũng lấy chữ “Phủ” của cậu ấy đặt tên cho bảo bối, xem như là sự cảm ơn của cô đối với Bạch Nãi Phủ vì cậu ấy đã giúp đỡ cô trong lúc cô khó khăn nhất.

Bạch Nãi Phủ giật giật khóe miệng, sau đó không cam tâm tình nguyện mà đi tới bên cạnh Ôn Bối Du, giang rộng tay ôm cô vào lòng.

Ba người cùng ôm nhau, cười hạnh phúc.

Người không biết gì còn tưởng rằng đây là một gia đình hạnh phúc, có ba, có mẹ và một đứa con trai đáng yêu.

“Ăn tối thôi.” Bạch Nãi Phủ hưng phấn tuyên bố.

Bảo bối vừa nghe đến hai chữ ăn tối thì cũng vui vẻ hét chói tai.

“Ăn tối!” Bạch Nãi Phủ không phải là không biết nấu ăn sao?

“Mẹ, “mẹ nuôi” nói để ăn mừng ngày đầu tiên mẹ đi làm mẹ nuôi đã mua hai cái bánh pizza lớn với gà chiên cho cả nhà ăn.” Ôn Phủ Phi lớn tiếng nói. Bạch Nãi Phủ muốn bảo bối gọi anh là “mẹ nuôi” chứ không phải là “cha nuôi”.

“Bà Bạch thối tha, lại dám để bảo bối ăn đồ ăn bên ngoài, còn mua nhiều thứ như vậy.”

“Không sao, không sao, hôm nay ăn mừng mà.” Bạch Nãi Phủ nói “Chúng ta nên ăn lớn một chút.”

Ôn Phủ Phi cũng bày ra ánh mắt cầu xin lấp lánh, Ôn Bối Du không thể nói gì cả. Hai phiếu thuận, một phiếu chống, cô thua rồi.

Vì vậy ba người bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Pizza, gà chiên thêm cola và khoai tây, ba người hào hứng đến cực điểm.

Nhưng mà Ôn Bối Du vẫn không quên ôm con trai vào lòng và nói: “Bảo bối, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ ở lại Tổng Công Ty để mỗi ngày có thể về nhà nấu cơm cho con ăn.”

Thức ăn nhanh rất ngon nhưng lại không thể ăn hàng ngày, bảo bối của cô mới bốn tuổi, cô cũng không muốn thằng bé ăn thức ăn nhanh để lớn lên.

“Cám ơn mẹ.” Ôn Phủ Phi bay tới hôn tới tấp vào mặt Ôn Bối Du.

“Như vậy cũng tốt, cậu mơ mơ hồ hồ, thần kinh cũng có chút vấn đề nhưng tài nấu nướng thì không chê vào đâu được. Cho nên mới nói Thượng Đế quả nhiên là công bằng.” Bạch Nãi Phủ nói.

Ôn Bối Du liếc mắt nhìn Bạch Nãi Phủ.

“Cậu không thể khen tớ một câu sao? Cứ nhất định phải chém một nhát à.”

“Đương nhiên, ca ngợi quá mức sẽ làm cậu tự cao.” Bạch Nãi Phủ vừa nói vừa cắn một miếng pizza, vẻ mặt rất là thỏa mãn.

“Như đã nói qua, cậu có thể làm được không?” Bạch Nãi Phủ vẫn luôn hoài nghi năng lực làm việc của Ôn Bối Du.

“Cái khác tớ không dám nói, nhưng dù sao tớ cũng từng học bốn năm tài chính, sau khi tốt nghiệp cũng có làm việc trong lĩnh vực này nên tớ nhất định có thể làm được.” Ôn Bối Du vỗ ngực bảo đảm.

“Mẹ nhất định làm được.” Ôn Phủ Phi rất có lòng tin với mẹ.

“Con trai ngoan.” Ôn Bối Du nói.

“Được rồi được rồi, lỡ như xui xẻo bị điều ra ngoại thành thì từ chức nghỉ việc, tớ còn nuôi nổi hai người mà.” Bạch Nãi Phủ mồm miệng chua ngoa nhưng lòng dạ thì mềm như đậu hũ.

Anh rất thích Ôn Bối Du, thật ra ủng hộ cô ấy cũng là một trong những chuyện mà anh thích làm.

“Không được, tớ và bảo bối đã lệ thuộc vào cậu bốn năm rồi. Bây giờ tớ đã tốt nghiệp đại học cũng đã vào tập đoàn Kim Tinh Thần làm việc, nói gì thì nói cũng không thể tiếp tục lợi dụng cậu.”

Ôn Bối Du rất cảm kích Bạch Nãi Phủ mấy năm nay đã giúp đỡ cô. Nếu không có cậu ấy, cô cũng không có dũng khí sinh bảo bối, thậm chí có khi còn không gượng dậy nổi.

“Nếu không thì mẹ nuôi cưới mẹ…” Bảo bối mở miệng nói, mặc dù mới bốn tuổi nhưng lúc đi học ở nhà trẻ thì bé đã biết cái gì là “Kết hôn”.

“Không được!” Ôn Bối Du la lên.

“Không thể nào!” Bạch Nãi Phủ cũng phản đối rất kịch liệt.

Ôn Bối Du phản đối là vì cậu ấy đã hy sinh cho cô quá nhiều, cô không thể dùng cách này để giữ cậu ấy bên cạnh.

Cô thật lòng hy vọng Bạch Nãi Phủ có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình, hơn nữa còn có thể kết hôn cùng với “người” đó, xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Mà Bạch Nãi Phủ phản đối cũng do nguyên nhân tương tự như Ôn Bối Du.

Anh rất thích Ôn Bối Du và bảo bối nhưng người anh thích nhất là đàn ông. Anh hy vọng mình có thể tìm được tình yêu “đích thực” và cũng hy vọng có thể kết hôn với đối phương.

Hai người đưa tay sờ sờ tóc của bảo bối.

“Bảo bối, con yên tâm, mặc kệ như thế nào, mẹ và mẹ nuôi cũng sẽ vĩnh viễn yêu thương con, bảo vệ con cả đời.”

Ôn Bối Du và Bạch Nãi Phủ trăm miệng một lời, đối với bọn họ mà nói, cuộc sống bây giờ đã là mĩ mãn rồi.

Nhưng mà Ôn Bối Du không ngờ rằng khi cô bước chân vào “Tập Đoàn Kim Tinh Thần” thì vận mệnh của cô đã bắt đầu thay đổi, sóng gió cũng từ từ nổi lên…



“Đúng rồi… nhanh một chút… nhanh chút nữa…” Tiếng rên rỉ dâm đãng của phụ nữ tràn ngập khắp phòng, có một người phụ nữ đang chống hai tay trên ghế sa lon, chổng mông lên cao, một đôi tay thon dài đang nắm lấy chiếc eo nhỏ của cô ta.

Người phụ nữ không ngừng bị xâm chiếm nhưng cô ta yêu chết cái cảm giác mãnh liệt này.

“Kêu lớn lên…” Lận Thừa đem vật cứng rắn của mình không ngừng ra vào u cốc. Anh thích tiến vào từ phía sau, như vậy sẽ làm anh hưng phấn hơn.

“A… A… Anh thật là giỏi.” Người phụ nữ không ngừng đong đưa mông của mình, đồng thời cũng tạo ra nhiều động tác khác nhau.

Hoàng Ny Cầm, là một minh tinh mới nổi, xuất thân là người mẫu, bây giờ đang tỏa sáng với sự nghiệp đóng phim.

Cô ta được người khác giới thiệu cho Lận Thừa, từ đó trở thành bạn tri kỷ của anh.

Hai người họ mới quen nhau ngày đầu tiên đã lên giường với nhau. Lận Thừa cũng nói rõ, cái anh muốn là một người bạn giường chứ không phải là thứ tình yêu nam nữ. Cô ta cũng nói, hai người chỉ là phối hợp rất ăn ý với nhau.

Đôi bàn tay của Lận Thừa nắm lấy bộ ngực đang đung đưa kia, dùng sức xoa nắn đỉnh hồng.

Anh lại tăng tốc độ, đem hai người đến đỉnh điểm của khoái cảm, cái cảm giác được cái u cốc ấm áp đó bao bọc thật là sướng…

Tay của anh đi tới hoa kính ướt át phía trước, không ngừng xoa nắn nó.

Đây là điểm mẫn cảm trí mạng của cô ta, đồng thời cùng lúc đó, Hoàng Ny Cầm lên tới đỉnh điểm cao trào, tràn ngập trong phòng toàn là tiếng rên dâm đãng…

Vào lúc cô ta tiết hoa dịch ra thì Lận Thừa cũng phóng thích chính mình.

“Hôm nay không phải là ngày anh đính hôn sao? Sao lại rãnh rỗi tới tìm em?” Hoàng Ny Cầm tắm xong, mặc bộ áo ngủ hấp dẫn trèo lên giường, đôi tay thon dài để lên trước ngực Lận Thừa.

“Sao, không thích anh tìm em à?”

Lận Thừa cười như không cười, khóe miệng khẽ nhếch. Lúc nào anh cũng bày ra bộ mặt không đúng đắn, làm cho người ta luôn không nhìn rõ được bộ mặt thật của anh.

“Anh biết em không phải là ý này mà.” Móng tay xinh đẹp của Hoàng Ny Cầm đùa nghịch điểm đỏ thẩm trước ngực anh: “Ngày đính hôn không phải là anh nhất định phải bồi vợ chưa cưới và người nhà cô ấy đi ăn sao?”

“Muốn ăn thì mấy người họ tự đi, anh không muốn đi.” Căn bản là anh không muốn ngồi cùng một phòng với bà mẹ kế đáng ghét kia.

“Ha, có ai làm chồng chưa cưới như anh không, vợ chưa cưới của anh, em đã từng gặp một lần, rất xinh đẹp, dáng người cũng rất đẹp.”

“Vậy thì sao, lên giường với anh thì cũng chỉ là phụ nữ dâm đãng.” Lận Thừa cười tà ác, anh vươn tay trừng phạt đầu vú của cô ta.

Hoàng Ny Cầm cười, vỗ nhẹ vào cái tay đang làm bậy của anh.

“Vợ chưa cưới của anh không phải ở trên giường là Thánh nữ đó chứ?”

Lận Thừa nhún nhún vai: “Anh cũng không biết.”

Hoàng Ny Cầm kinh ngạc nhướn mày: “Hai người chưa lên giường với nhau?”

“Bọn anh không có hứng thú với đối phương.”

“Vậy hôm nay ở bữa tiệc đính hôn cũng là diễn kịch à, bộ dạng thắm thiết đó làm em cũng phải tin đó.”

Hoàng Ny Cầm nghĩ hai người này có thể đổi nghề làm diễn viên được rồi đó.

Tay của Lận Thừa lại bắt đầu mân mê hai vú của cô ta

“Đừng nói đến chuyện mất hứng nữa, bây giờ anh không có hứng thú với chuyện đó…”

Nếu Lận Thừa không muốn nhắc tới thì cô cũng nên im lặng. Thân là bạn tri kỷ, cô biết lúc nào nên nói, lúc nào thì im miệng.

Hoàng Ny Cầm treo lên hông anh, Lận Thừa vén chiếc áo ngủ với miếng vải ít ỏi của cô ta lên, anh yêu chết cái quần lót này mà.

Đứa bé của anh lại cứng lên, anh trực tiếp xỏ xuyên qua nơi ướt át đó…

“A… A…” Tình dục lại tràn ngập khắp căn phòng một lần nữa.

Lận Thừa từ trước đến giờ đều tìm cách giải quyết áp lực bằng cách leo lên giường và đương nhiên là ở trên người phụ nữ.



Ba tháng sau.

Ôn Bối Du quả nhiên là may mắn, vào ngày thực tập cuối cùng cô được phân đến làm việc ở quầy tiếp tân của ngân hàng ở tầng một của Tổng công ty.

Mặc dù Bạch Nãi Phủ nói cô là một người ngu ngốc nhưng không thể không thừa nhận là cô làm việc rất nghiêm túc và cũng rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có lẽ là vì từng mém chết nên hôm nay cô rất quý trọng cuộc sống của mình. Sinh bảo bối, thi đại học, dưới sự giúp đỡ của Bạch Nãi Phủ cô thuận lợi tiến vào làm việc tại “Tập Đoàn Kim Tinh Thần”.

Bây giờ cô đã có thể dựa vào chính mình để nuôi sống bản thân và con trai. Cho nên cô làm việc rất nghiêm túc, dĩ nhiên là còn có một nguyên nhân khác, chỉ cần cô hoàn thành công việc đúng thời hạn thì khi tan làm cô có thể về với bảo bối.

Vì vậy ba tháng sau, khi tổng công ty sắp xếp lại nhân viên thì đặc biệt chú ý tới Ôn Bối Du.

“Em? Lên gặp bộ phận thư ký để nhận công việc làm trợ lý thư ký.” Khi cấp trên báo tin tốt này cho cô thì cô rất vui mừng.

“Đúng, chiều nay cô lên trên đó trình diện với bộ phận thư ký, tiền lương thì bộ phận nhân sự sẽ điều chỉnh giúp cô.”

Trời ơi, mới vào làm chính thức được ba tháng liền được tăng lương. Ôn Bối Du vui đến mức muốn nhảy múa ngay trước mặt cấp trên ngay bây giờ.

Cô cảm ơn ông trời vì đã cho cô công việc tốt thế này.



Hôm sau, Ôn Bối Du đến trình diện với bộ phận thư ký.

Bộ phận thư ký ở tầng hai mươi bốn, có thể nói là “Dưới một người, trên vạn người.”

Tầng cao nhất là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc, tầng hai mươi bốn là nơi làm việc của ba vị giám đốc và ba trưởng phòng, cũng là nơi làm việc của bộ phận thư ký.

Bộ phận thư ký có bảy vị trí thư ký, chín vị trí trợ lý thư ký.

Ôn Bối Du đảm nhiệm vị trí trợ lý thư ký, cấp trên của cô là chị Mai, một người đã kết hôn và rất thân thiện.

Mặc dù công ty có lời đồn đãi là bộ phận thư ký người đẹp như mây, luôn ngấm ngầm đấu đá với nhau nhưng bề ngoài của Ôn Bối Du cũng chỉ bình thường, không thể liệt vào hàng người đẹp nên mọi người đối xử với cô cũng rất thân thiện.

Ôn Bối Du bị điều đến đây cũng gần nửa tháng, cô cảm thấy vui vẻ khi làm việc ở đây.

Trưa nay cô đang ăn trưa ở phòng ăn nhân viên thì bị chị Mai gọi điện kêu về gấp, nguyên nhân là trợ lý của Phó Tổng Giám Đốc mới gọi điện báo là mười phút nữa Phó Tổng Giám Đốc sẽ tới công ty, anh ta kêu bộ phận thư ký chuẩn bị mọi thứ.

Chị Mai vừa vội vàng làm việc vừa nhỏ giọng nói về tình hình nội bộ cho Ôn Bối Du nghe.

“Trước mắt cổ đông của công ty chia làm hai phe: Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc là cổ đông lớn nhất, giám đốc Trần là người của Phó Tổng Giám Đốc. Cổ đông lớn thứ hai là giám đốc Đinh, gần đây có tin đồn là ông ta muốn chiếm lấy vị trí của Phó Tổng Giám Đốc, chị nghĩ tám phần là thật, nếu không tại sao Phó Tổng Giám Đốc và giám đốc Nghiêm vốn không hợp nhau mà hôm nay anh ta lại tới đây thăm giám đốc Nghiêm chứ. Chị và em đều làm việc dưới trướng giám đốc Nghiêm, cho nên phải xử sự khéo léo một chút, hiểu không?”

Ôn Bối Du vội vàng gật đầu.

Cô nghe thấy có nhân vật lớn đến đây thì liền hồi hộp, cô có chút hoài niệm về công việc đơn thuần ở ngân hàng trước kia.

“Ha ha, đừng lo lắng như thế.” Chị Mai vỗ vỗ vai cô: “Dù sao chúng ta cũng chỉ là nhân viên nhỏ bé, cho dù cấp trên có chuyện gì thì cũng không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ cần làm tròn bổn phận là được.”

“Dạ.” Ôn Bối Du cười cảm ơn chị Mai.

“Em đi pha trà trước đi, nhớ dùng trà ô long ở trên tủ bên trái tầng trên cùng đó, đừng pha nước nóng quá.”

Ôn Bối Du vội vàng đi pha trà, đây là lần đầu tiên cô tiếp đón Phó Tổng Giám Đốc nên có chút lo lắng.

“Phó Tổng Giám Đốc đã đi vào phòng làm việc của giám

đốc Nghiêm rồi, em bưng trà đi theo chị, bưng trà xong là em có thể ra ngoài.”

“Vâng” Ôn Bối Du theo đuôi chị Mai vào phòng làm việc của giám đốc Nghiêm.

Cô hít sâu vài hơi, muốn mình đừng lo lắng. Cô không dám ngẩng đầu lên, cô bưng trà cho giám đốc Nghiêm trước rồi mới tới Phó Tổng Giám Đốc.

“Cám ơn.”

Cô không nên ngẩng đầu lên.

Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này cô lại không nhịn được mà ngước mắt lên.

Ôn Bối Du vừa ngước mắt lên nhìn dung nhan của Phó Tổng Giám Đốc thì chạm phải ánh mắt của anh ta…

Xoảng!

Tách trà trong tay cô run bần bật, sau đó rớt xuống sàn nhà.

Thế giới trước mắt cô bắt đầu méo mó…

Làm sao có thể? Phó Tổng Giám Đốc lại là anh…

Hồ Lệnh Thừa, mối tình đầu của cô cũng là ba ruột của bảo bối.

Hết chương 2

Chương 3

Ôn Bối Du không nhớ rõ là chuyện gì xảy ra sau đó.

Hình như cô làm rớt cái ly xuống đất, nước bắn lên làm ướt cả gấu quần Phó Tổng Giám Đốc. Chị Mai nghĩ là

là cô quá căng thẳng nên vội vàng nhận lỗi thay cô còn kêu cô ra ngoài trước, chuyện sau đó để chị ấy xử lý là được rồi.

Sau đó cô vẫn ngây người ngồi tại chỗ làm việc, ngay cả Phó Tổng Giám Đốc đi lúc nào cô cũng không biết.

Làm sao có thể… Làm sao có thể…

Chẳng lẽ trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế? Không thể nào, cô gần như có thể khẳng định Phó Tổng Giám Đốc chính là Hồ Lệnh Thừa.

Mặc dù anh đã già dặn hơn, kiểu tóc và trang phục cũng không giống trước nhưng nốt ruồi nơi khóe mắt kia, cô tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.

Tại sao năm năm trước anh đột nhiên mất tích bây giờ lại xuất hiện một lần nữa, hơn nữa còn xuất hiện với thân phận cao quý là Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn Kim Tinh Thân.

Cô bấn loạn.

Ôn Bối Du ôm gối sững sờ ngồi trên giường, hai mắt đờ đẫn, bảo bối nằm kế bên đã ngủ say còn cô thì mang một đôi mắt gấu mèo 0.0 không buồn ngủ một chút nào.

Cô quả thật không thể nghĩ ra điều gì cả.

Năm năm trước cô và “Hồ Lệnh Thừa” sống chung với nhau. Cho đến một ngày anh đột nhiên biến mất, cô mới biết mình không hề biết gì về anh.

Năm đó, đột nhiên không thấy anh, cô kinh hoàng muốn tìm anh thì lại không biết anh làm ở công ty nào, cũng không biết số điện thoại của bạn bè và người thân của anh.

Cái gì cô cũng không biết vậy mà lại ngu ngơ yêu anh say đắm.

Anh rốt cuộc là “Lận Thừa” hay là… “Hồ Lệnh Thừa”? Là Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn Kim Tinh Thần hay chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi?

Thật nhức đầu…



So với sự hỗn loạn của Ôn Bối Du thì Lận Thừa đã nhanh chóng giải quyết vấn đề theo một hướng khác…

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của lão hồ ly Nghiêm Tề, anh ra lệnh cho Ken lập tức lấy hồ sơ của Ôn Bối Du từ phòng nhân sự lên.

Cô ấy mới được công ty tuyển dụng vào làm. Ba tháng trước do làm việc xuất sắc được cấp trên khen ngợi nên được chuyển lên đây làm trợ lý thư ký.

Tất cả trình tự xem ra rất hợp lý, vì bộ phận thư ký thay người liên tục và luôn cần những người có thành tích làm việc tốt nên Ôn Bối Du được tuyển thẳng lên đây làm việc cũng là chuyện dễ hiểu.

Hơn nữa không nhìn ra được là cô ấy có bất kỳ mối quan hệ nào trong công ty.

Lận Thừa phải cẩn thận như thế là vì anh phải xác định “Ôn Bối Du” không phải là quân cờ của Nghiêm Tề.

Cô ấy chỉ là trùng hợp thi tuyển vào tập đoàn Kim Tinh Thần lại trùng hợp được điều lên làm trợ lý thư ký.

“Ôn Bối Du là nhân vật rất quan trọng sao?”

Ken rất biết nhìn mặt nói chuyện, từ khi Lận Thừa trở về từ chỗ Nghiêm Tề thì lập tức kêu anh điều tra về “Ôn Bối Du”, hơn nữa gương mặt tuấn tú còn phủ cả một tầng sương mỏng không nhẹ nhõm thoải mái như xưa.

“Cô ấy không phải là nhân vật quan trọng nhưng là nhân vật mang tính then chốt.” Nhất là lúc Nghiêm Tề đang nắm giữ một phần cổ phần quan trọng.

Thẳng thắn mà nói, Ôn Bối Du đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của Nghiêm Tề cũng làm anh giật mình.

Không thể loại trừ trường hợp Nghiêm Tề đã cho người điều tra về quá khứ của anh, chính là khoảng thời gian anh phản kháng lại gia đình, mất tích một năm trời. Anh sợ Nghiêm Tề tìm Ôn Bối Du đến để đối phó với anh.

Vào thời khắc mấu chốt này anh không muốn xuất hiện bất cứ lời gièm pha nào, hơn nữa ba của vợ chưa cưới còn là một trong những cổ đông của tập đoàn Kim Tinh Thần. Mặc dù anh đang nắm một số lượng cổ phần không nhỏ trong tay nhưng trong thời kỳ quan trọng này, anh không thể mạo hiểm.

Mặc dù có thể trừ trường hợp Ôn Bối Du là người của Nghiêm Tề nhưng anh cũng không thể không đề phòng.

“Cậu giúp tớ tìm thời gian thích hợp, tớ muốn nói chuyện riêng với Ôn Bối Du, nhớ phải làm thật kín đáo.” Lận Thừa nói với Ken.

“Được, tớ sẽ lập tức sắp xếp.”

Lận Thừa dùng ngón tay thon dài của mình vuốt cằm, trầm tư nhìn vào tài liệu cá nhân có kèm hình của Ôn Bối Du trong máy vi tính.

Năm năm qua anh rất khi nhớ đến cô nhưng hôm nay gặp lại, anh phát hiện anh chưa bao giờ quên hình bóng cô.

Năm đó cô mới mười tám tuổi để tóc dài, tính cách đơn thuần đôi khi còn có chút ngu ngốc nhưng hôm nay cô đã cắt tóc ngắn. Vậy tính cách của cô có thay đổi không?

Tất cả mọi chuyện đều phải đợi đến khi gặp lại cô ấy thì mới quyết định được.



Vừa tan làm, Ôn Bối Du đã bị chặn trước cửa công ty, đối phương nói mời cô đến một nơi để nói chuyện riêng, cử chỉ rất là mềm mỏng.

Cô nhận ra anh ta, anh ta chính là thư ký riêng của Phó Tổng Giám Đốc.

“Có thể xin cô Ôn một ít thời gian không? Phó Tổng Giám Đốc có chuyện muốn nói với cô.”

Ôn Bối Du khó xử, cô lo lắng cắn môi dưới của mình.

Cô căn bản là không muốn gặp lại “anh”. Mặc dù anh là Phó Tổng Giám Đốc Lận Thừa nhưng cô biết anh cũng là Hồ Lệnh Thừa.

Cô có một linh cảm, nếu cô đến gần anh quá thì sẽ bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, không bao giờ có thể thoát ra được.

Nhưng đối phương lại rất kiên quyết, không cho cô cơ hội từ chối.

Ôn Bối Du bị ép buộc nên không thể làm gì khác hơn là đi theo người đó.

Bọn họ đi được một đoạn ngắn thì tới một bãi đậu xe gần công ty, xe của Phó Tổng Giám Đốc đang đậu sát trong góc.

“Cô Ôn, mời vào.” Ken mở cửa xe ra, Ôn Bối Du chỉ có thể nhắm mắt ngồi vào.

“Hi, Tiểu Bối.” Lận Thừa đã ở trong xe.

Một câu “Tiểu Bối” của anh đã làm cho sự nghi ngờ của Ôn Bối Du thành sự thật.

Phó Tổng Giám Đốc chính là “Hồ Lệnh Thừa” vì người yêu đã mất tích của cô thích gọi cô bằng cái tên đó.

Tiểu Bối…

Tim cô đập mạnh, cho dù cô có thần kinh thép thì cũng không thể chịu được sự thật này.

Năm đó anh đột nhiên biến mất đã làm cô lo lắng biết bao, cô sợ không biết anh có xảy ra chuyện gì không? Cô tìm anh gần một tháng trời, khóc đến sưng cả mắt, thậm chí bỏ cả công việc để đi tìm anh nhưng cuối cùng cũng chỉ là con số không…

Không ngờ nhiều năm sau, anh lại đột nhiên xuất hiện với thân phận là Phó Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng, là người thừa kế tương lai của “Tập Đoàn Kim Tinh Thần”

Đúng là mỉa mai.

Một sự châm chọc thật to lớn.

“Phó Tổng Giám Đốc, anh có gì cần nói với tôi sao?”

Có lẽ là bị kích động quá lớn hoặc có lẽ là vì tự bảo vệ mình, Ôn Bối Du không muốn tính toán nợ nần, không muốn nhìn nhận anh. Dù sao cô đã sớm thông suốt, đã sớm bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình từ lâu lắm rồi.

Rất thông minh!

Lận Thừa nhẹ nhíu mày.

“Em không nhận ra anh sao?” Hoặc là giả bộ không nhận ra?

“Tôi đương nhiên nhận ra anh, anh là Phó Tổng Giám Đốc.” Ôn Bối Du tiếp tục giả vờ ngốc nghếch.

“Ha ha.” Lận Thừa cười gượng hai tiếng.

Quả nhiên cô không còn đơn thuần, dễ lừa gạt như xưa, con người luôn luôn phải trưởng thành.

Được rồi, nếu cô đã lựa chọn như vậy thì anh cũng nên đi thẳng vào vấn đề.

Lận Thừa vốn đang nở nụ cười thì trong nháy mắt trở mặt như lật sách.

Tròng mắt đen của anh bắn ra hàn khí lạnh băng.

“Mặc kệ cô giả bộ hay là thật sự quên tôi, tôi cũng không quan tâm. Hôm nay tôi chỉ muốn cảnh cáo cô…” Lận Thừa cười âm hiểm, làm người ta cảm thấy sợ hãi .

“Đừng bao giờ hợp tác với Nghiêm Tề, cũng đừng mơ tưởng là có thể khống chế tôi, cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn làm một nhân viên nhỏ.”

Ôn Bối Du nắm chặt bàn tay lại, cô tốn rất nhiều hơi sức mới có thể làm cho lòng mình không lạnh run lên.

“Có nhớ lời tôi nói không? Hả?” Giọng nói của anh không hề có chút tình cảm nào. Mặc dù cô có thể khẳng định là khóe miệng anh đang nở nụ cười nhưng nụ cười của anh thật khủng bố.

“Tôi… tôi nhớ.” Bây giờ Ôn Bối Du chỉ muốn đi khỏi đây “Phó, Phó Tổng Giám Đốc, tôi… tôi có thể đi được chưa?” Giọng nói của cô run rẩy.

“Rồi.” Lận Thừa mở to mắt, không nhìn cô nữa.

Chân của Ôn Bối Du mềm nhũn ra, lúc cửa xe mở ra cô hận mình không thể mọc thêm đôi cánh bay khỏi đây.

“Đúng rồi…” Lúc Ôn Bối Du mới bước ra khỏi xe được một bước thì Lận Thừa lại lên tiếng.

Toàn thân Ôn Bối Du cứng đờ.

“Cô cũng không nên dùng chiêu cũ rích trong những bộ phim lúc tám giờ áp dụng với tôi, đột nhiên lôi đâu ra một thằng bé kêu là con tôi, muốn dùng nó để uy hiếp tôi.”

Lồng ngực của Ôn Bối Du muốn nổ tung lên vì câu nói này của anh.

“Không có, không có, không có, dĩ nhiên là không có.” Có đánh chết cô cũng sẽ không nói đến sự tồn tại của bảo bối, nếu không…

Cô không dám nghĩ thêm nữa.

Thấy anh không còn phản ứng, cô vội vàng xuống xe, nhếch nhác đi khỏi bãi đậu xe.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Ôn Bối Du đi trên đường lớn nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cô chỉ nghe được tiếng tim mình đang đập rộn lên…

Ôn Bối Du hồn siêu thất lạc đi về nhà, cô nấu bữa tối không bỏ quá nhiều muối thì cũng là quên nêm gia vị.

“Cậu sao vậy? Đến bộ phận thư ký làm việc chịu quá nhiều áp lực nên ngốc ra sao?”

Bạch Nãi Phủ đợi bảo bối ngủ say mới đi vào phòng khách. Lúc này anh thấy Ôn Bối Du đang ôm gối, cặp mắt vô hồn.

“Bà Bạch, tớ gặp lại anh ta…” Giọng nói của cô có chút yếu ớt.

“Ai?” Bạch Nãi Phủ tức giận nói. Không biết là cô ấy đã gặp phải ai mà bộ dạng nửa sống nửa chết thế này?

“Ba… Bảo bối”

“Cái gì?” Anh có nghe lầm không?

“Chính là cái người biến mất không một tung tích, hại cậu khóc đến chết đi sống lại, còn mang bầu mà nhảy sông tự sát đó sao?”

Bạch Nãi Phủ nói trúng tim đen của cô.

“Gặp ở đâu?”

“Công ty.”

“Cái gì? Thằng đó cũng làm việc ở tập đoàn Kim Tinh Thần!” Ông trời quả thật không mắt, sao lại cho cái kẻ bội bạc kia sống trên đời này chứ. Anh phải cho thằng đó một trận… Không không, thân hình anh gầy như vậy, tốt hơn hết là nên dùng tiền mướn mấy người vai u thịt bắp mà đánh thằng kia thì tốt hơn.

“Ừ, Phó Tổng Giám Đốc.”

“Phó… Phó Tổng Giám Đốc?” Có lầm không, tên bội bạc đó mà lại giữ chức vụ cao như vậy sao.

Đợi chút, Phó Tổng Giám Đốc… Bạch Nãi Phủ cẩn thận suy nghĩ, Phó Tổng Giám Đốc Lận Thừa của tập đoàn Kim Tinh Thần không phải là con trai độc nhất của nhà họ Lận sao? Anh ta còn là người thừa kế tương lai nữa.

Bạch Nãi Phủ mặc dù không phải là người của giới thượng lưu nhưng dù sao công ty của hắn cũng là công ty lớn. Tài sản của gia tộc mặc dù không bì kịp với Tập đoàn Kim Tinh Thần nhưng dù sao cũng là giới trung lưu. Đương nhiên anh cũng phải có chút hiểu biết về thương trường của giới thượng lưu.

“Không thể nào, cậu có lầm không, Lận Thừa từ nhỏ đã được nuôi dưỡng làm người kế nghiệp, được nâng trong lòng bàn tay như Thái Tử Đông Cung, làm sao có thể là…”

Lận Thừa và Ôn Bối Du căn bản là người của hai thế giới.

“Tớ cũng không thể tin được, nhưng anh ta đã chính miệng thừa nhận.”

Bạch Nãi Phủ nhíu mày, thật ra thì anh cũng không biết nhiều về đoạn quá khứ kia của Ôn Bối Du. Lúc cô ấy tự sát ở bờ sông hai người mới gặp lại. Từ đó hai người giúp đỡ lẫn nhau. Anh rất sợ nhắc tới đoạn quá khứ kia sẽ làm cô đau lòng nên cũng không hỏi cặn kẽ.

“Anh ấy cảnh cáo tớ, không được dùng chuyện đó để uy hiếp anh ấy, anh ấy muốn tớ câm miệng.”

“Thật quá đáng!”

“Không sao, tớ ước gì anh ấy cũng vạch rõ ranh giới với tớ.” Ôn Bối Du lắc đầu một cái, “Nhưng mà tớ sợ…”

“Sợ cái gì?”

“Tớ sợ anh ấy sẽ biết được sự tồn tại của bảo bối và làm ra những hành động đáng sợ.”

“Cậu sợ anh ta sẽ mang bảo bối đi sao?”

“Mặc kệ là lý do gì, tớ cũng không để bảo bối rời xa tớ.”

“Vậy cậu tính từ chức sao?”

Kể từ đó có thể cách xa Lận Thừa, không cần lo lắng sợ hãi nữa.

Đúng là Ôn Bối Du có suy nghĩ về điều này, mặc dù không dễ dàng gì mới thi được vào tập đoàn Kim Tinh Thần, nhưng công việc làm sao có thể quan trọng bằng bảo bối.

“Được, tớ sẽ từ chức.”

Bạch Nãi Phủ thấy vẻ mặt đau lòng của Ôn Bối Du thì tiến lại vỗ vỗ gò má của cô.

“Đều đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa.”

“Tớ đã quên hết, tại sao anh ấy lại xuất hiện nữa chứ?”

Thời gian đó, đã từng là khoảng thời gian cô lưu luyến nhất…

Hết chương 3
Chương 4

Đối với một cô gái mười tám tuổi mới tốt nghiệp phổ thông mà nói thì cuộc sống của Ôn Bối Du đã rất là hạnh phúc rồi.

Cô rời miền Nam lên phía Bắc làm kế toán cho một công ty nhỏ khoảng mười mấy người.

Vì cô mới tốt nghiệp phổ thông không hề có kinh nghiệm làm việc nên tiền lương cũng không cao. Nhưng ông chủ, bà chủ đối xử với cô cũng không tệ lắm, đồng nghiệp cũng rất quan tâm cô.

Cô thuê một căn nhà cũ kỹ ở một chung cư không có thang máy, chủ nhà ngăn nguyên cả tầng lầu thành mấy phòng nhỏ cho nhiều người thuê. Cô mướn được một căn phòng có được một cái cửa sổ nhỏ, một tháng tiền nhà là 5000 đồng. Đối với cô mà nói thì hơi mắc một chút do đó cô chỉ có thể chi tiêu thật tiết kiệm.

Mặc dù phải liệu cơm gắp mắm, tính toán cẩn thận về phí sinh hoạt hàng ngày nhưng cuộc sống của cô rất vui vẻ, ít ra thì cũng tự do hơn khi còn ở nhà.

Ôn Bối Du vừa nghĩ tới gia đình mình thì không khỏi cảm thấy cô đơn.

Mẹ của cô đã qua đời, lúc cô học năm cuối tiểu học thì ba cô tái giá. Mẹ kế đối xử với cô cũng tạm được nhưng do mẹ kế và ba lại sinh thêm ba đứa con nữa nên cô liền bị xem thường.

Nếu không phải cô còn có “chức năng” chăm sóc các em và chăm lo việc nhà thì không chừng cô đã không còn tồn tại trong mắt họ.

Ngay cả ba cũng chịu sự ảnh hưởng của mẹ kế, ông càng lúc càng rời xa cô.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông mẹ kế nói sẽ không cho cô đi học nữa, thậm chí còn muốn cô ra ngoài tự lập. Vì các con của bà đều đã lớn rồi, tụi nó đều muốn có một căn phòng riêng.

Vì vậy Ôn Bối Du rời nhà, một thân một mình lên Đài Bắc, bắt đầu một cuộc sống mới.

Rất may mắn là trời sinh cô có nghị lực phi thường. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cô cũng không oán hận bọn họ mà chỉ chú tâm vào cuộc sống mới của mình.

Sau khi tan làm, Ôn Bối Du trở về nhà, cô lấy cái nồi và lò vi ba từ dưới gầm giường lên. Sau đó đến tủ lạnh của chủ nhà lấy thức ăn cô đã mua sẵn từ chủ nhật.

Cô phát hiện, ăn ba bữa cơm do mình tự nấu sẽ tiết kiệm được không ít tiền. Nhưng mà nhà bếp sẽ hoạt động nhiều hơn, cô cười trộm sau lưng cánh cửa tủ lạnh.

Vì vậy cô dằn lòng mua lò vi ba, bếp gas mini, cái nồi và chén bát, tự mình làm bữa ăn.

Cũng nhờ mẹ kế của cô “chỉ giáo” mà tài nấu nướng của cô không chê vào đâu được. Nếu không phải chỉ có một mình cô ăn nên chỉ cần làm đồ ăn đơn giản thì muốn cô làm một bàn tiệc cho mười người ăn cũng không phải là chuyện khó.

Ôn Bối Du đang nấu mì Udon với nghêu hào, còn có một bó cải thìa đang chờ sẵn chỉ cần cho trứng vào nữa là xong.

Cô ngồi ăn trên một chiếc bàn nhỏ và nghĩ thầm: chờ sau này dư dả hơn thì cô sẽ mua cái máy casset hoặc một cái ti vi nhỏ, để qua thời gian nhàm chán này.

Thật ra thì chủ nhà cũng có chuẩn bị một cái ti vi cho khách trọ. Nhưng mà ở đây có hơn mười người, ngồi xem ti vi với người lạ đã rất ngại rồi nói chi là xem được chương trình mình yêu thích.

Trong lúc suy nghĩ thì Ôn Bối Du cũng đã giải quyết xong tô mì, cô cũng cảm thấy no rồi.

Cô quay đầu nhìn vào cái nồi trong lò vi ba, trong đó vẫn còn dư một chút thức ăn, hôm nay cô nấu nhiều quá rồi.

Vì tiết kiệm, Ôn Bối Du muốn bỏ nồi canh vào trong tủ lạnh. Cô lấy ni lon bọc thức ăn lại, bỏ lên ngăn đá để dành cho bữa ăn ngày mai.

Như vậy cô có thể tiết kiệm được một bữa ăn rồi.

Khi cô bước ra khỏi phòng thì dừng chân lại, vì trong phòng khách có người.

Thật ra thì nhà này cũng có phòng khách nhỏ nhưng những người thuê nhà chỉ hoạt động trong phạm vi căn phòng của mình. Có rất ít người dùng phòng khách. Do đó khi cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong phòng khách ăn mì gói thì rất ngạc nhiên.

Cô đã từng gặp người này, hình như anh ấy mới đến đây thuê nhà, cô cũng gặp qua mấy lần.

Cô có ấn tượng rất sâu sắc với anh, một trong những nguyên nhân là vì anh có một gương mặt rất mê người, hai mắt hào hoa nhỏ dài, da trắng, phong cách quyến rũ, khoảng hai mươi tuổi.

Mỗi lần nhìn thấy anh cô đều không nhịn được mà đỏ mặt. Bởi vì anh rất đẹp trai nên đã làm lòng cô xao động.

Chủ nhật tuần trước, cô ra ngoài mua thức ăn khi trở lại thì đúng lúc gặp anh ngay dưới lầu.

Khi anh thấy cô phải xách đống thức ăn lên đến lầu sáu thì rất tốt bụng xách phụ cho cô. Vì vậy cô cảm thấy anh là một người đàn ông tốt.

Vì nhớ đến chuyện này nên cô nhìn anh ăn mỳ ăn liền rồi lại nhìn nồi canh trong tay mình, cô lấy dũng khí mở miệng.

“Ăn mỳ ăn liền hoài không tốt đâu, không có dinh dưỡng.” Ôn Bối Du đem cái nồi trong tay giơ lên cao: “Đây là nước canh mà em nấu mì Udon với nghêu và hào, nếu anh không chê thì em sẽ hâm nóng lại cho anh ăn.”

Ôn Bối Du tự nói với mình, đây không phải là vì muốn tiếp cận anh mà là vì muốn cảm ơn anh đã giúp cô.

Cô thấy anh không có phản ứng gì thì hỏi một lần nữa: “Anh có muốn ăn không?”

“Có.”

Anh đã đồng ý.

Đối với một người hai mươi ba tuổi mới lấy bằng Thạc Sĩ từ nước ngoài về mà nói thì cuộc sống bây giờ của anh chính là thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời.

Nguyên nhân đều xuất phát từ ba của anh. Sau khi mẹ anh qua đời vì bệnh chưa tới nửa năm thì ông ta liền rước người tình ở bên ngoài về nhà.

Anh phản đối nên xảy ra xung đột với ông ta. Người trẻ tuổi thì nóng tính, trong cơn tức giận anh liền bỏ nhà ra đi, nếu ông ta kiên trì cưới ả ta về nhà thì anh sẽ không về nhà nữa.

Vì vậy anh rời khỏi nhà, vả lại còn vô cùng khí phách mà không mang theo một đồng cắc nào.

Anh làm tổ trưởng cho một công ty, anh tìm được công việc này hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân… Mà sự thật cũng chính minh, trước kia anh quá ngây thơ.

Xã hội này rất thực tế.

Hồi xưa Lận Thừa là con trai độc nhất, anh muốn cái gì thì sẽ có cái đó, đi đến đâu cũng được người ta nịnh hót nên đến bây giờ anh luôn tự cho mình rất giỏi giang.

Nhưng bây giờ trong mắt người ngoài anh cũng chỉ là người bình thường, thậm chí còn không có kinh nghiệm nào.

Vì vậy anh chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiền lương một tháng của anh khi xưa anh chỉ cần phất tay một cái là bay hết. Nhưng bây giờ…

Tiền lương thấp như vậy dùng để trả tiền phòng còn không đủ nữa là. Đều là do chủ nhà bớt chút ít cho anh, hơn nữa điều phiền toái là anh không quen ăn thức ăn bên ngoài nhưng bây giờ không thể phung phí như trước kia.

Kết quả là Lận Thừa không thể nào chịu được khi phải tự lực cánh sinh.

Bây giờ anh chỉ có thể sống bằng niềm kiêu hãnh vì anh không muốn cúi đầu trước ba anh.

Sau khi tan làm, anh liền lấy mỳ gói ra lót bụng. Đây là sự lựa chọn tốt nhất của anh, vừa rẻ vừa dễ làm. Dù sao đồ ăn bên ngoài cũng khó ăn, bây giờ anh chỉ cần no bụng là được rồi.

Anh đổ nước ấm vào trong tô mì rồi đợi mấy phút. Lúc chuẩn bị ăn thì có người từ phía trong đi ra.

Lận Thừa liếc cô gái vừa bước ra ngoài.

Anh cũng có ấn tượng về cô gái này. Cô ấy có gương mặt thanh tú, ăn mặc đơn giản, là một cô gái trẻ tuổi. Anh nghĩ cô chưa tới hai mươi tuổi nên tự kêu cô là em gái.

Anh thường nhìn thấy cô ra ngoài vào chủ nhật để mua thức ăn, đồ ăn trong tủ lạnh dùng chung phần lớn là đồ của cô ấy. Cô có thói qu

Thông Tin
Lượt Xem : 1060
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN