--> Tổng Tài Đại Nhân - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tổng Tài Đại Nhân

không ngờ lại làm thật!

-Chung lão phu nhân?

Lông mày trên khuôn mặt tuấn tú giương cao, Nghiêm Sĩ Tuyển cười càng thêm nho nhã.

-Nếu không để ý đến lời nói… chỉ cần lầm một chút thì tôi sẽ thật vô cùng cảm kích.

Hắn tưởng gần đây thường có các cô gái lởn vởn quanh mình là chuyện phát sinh bất ngờ nhưng hóa ra lại có kẻ giấu mặt ẩn ở phía sau.

-Nói thật ra thì tôi cùng không biết rõ lắm.

Sớm đã tắm xong, Chiêm Dung Thịnh cầm khăn vừa lau người vừa cười nói:

-Ngày hôm qua lúc tôi ăn cơm ở nhà hàng, vừa hay nhìn thấy Chung lão phu nhân và một cô gái trẻ rất xinh đẹp ngồi ở bàn cách vách, lúc đầu cũng không chú ý bọn họ nói chuyện gì, cho đến lúc tên của anh xuất hiện trong cuộc nói chuyện của bọn họ tôi mới lưu tâm cẩn thận nghe hết, kết quả anh đoán thế nào?

-Như thể nào?

Đặc biệt phối hợp lại, không ngại học hỏi kẻ khác.

Cười một cách thú vị, đôi mắt Chiêm Dung Thịnh hiện lên ánh mắt thông minh.

-Kết quả là tôi nghe được Chung lão phu nhân cùng cô gái trẻ kia bàn luận làm thế nào để cho cô gái đó ngã vào người cậu trong câu lạc bộ, tạo ra cơ hội gặp gỡ bất ngờ đầy lãng mạn.

-…….

Rơi vào trạng thái trầm mặc rất lâu, Nghiêm Sĩ Tuyển không biết nên nói gì mới đúng. Hắn đã sớm biết rằng những chuyện bất ngờ ngoài ý muốn gần đây có điều khác thường, nhưng không nghĩ người đứng phía sau những chuyện đó lại là Chung lão phu nhân.

Khoan đã! Cho dù bà Chung nhiệt tình suy nghĩ chuyện mai mối giúp hắn thì bà ấy làm sao có thể biết được cố định hai ngày mỗi tuần hắn đều đến câu lạc bộ quần vợt? Làm sao có thể nắm giữ lịch trình của hắn, làm cho những cô gái kia có cơ hội gặp gỡ bất ngờ và thật tình cờ với hắn?

Càng nghĩ càng thấy việc này nhất định bên trong là có thần quỷ bản lĩnh cao cường, hắn không khỏi trầm tư, tập trung tư tưởng suy nghĩ lại xem việc này bắt đầu từ đâu, hắn bị tính kế khi nào…

Đúng rồi! Là hôm tham gia yến tiếc của gia đình họ Chung, từ sau hôm đó hắn thỉnh thoảng lại gặp phải tình huống “gặp gỡ bất ngờ”, mà ở tại yến tiệc kia, người tiếp xúc với Chung lão phu nhân chỉ có…

-Tôi nghĩ tôi biết thủ phạm đứng phía sau là ai rồi!

Dở khóc dở cười, vẻ mặt của hắn rất phức tạp.

Đây nên nói là tự mua dây buộc mình hay là bị phản bội đây?

Không sai. Trước khi hắn chạy trốn khỏi đó đã dặn Chân Như ý là phải tiếp chuyện, tâm sự với Chung lão phu nhân thật chu đáo, nhưng cũng không muốn cô tâm sự cái phương diện kia.

Hay là do thời gian gần đây hắn thường bắt cô làm thêm buổi tối nên cô ấy giận không dám nói gì, lại làm ra hành vi trả thù này?

Vân vê cái cằm có độ cong hoàn mỹ, Nghiêm Sĩ Tuyển trầm ngầm thầm nghĩ, không khỏi hoài nghi.

Có phần đồng tình vỗ vỗ vai người đàn ông đang trầm tư, Chiêm Dung Thịnh cười một cách thú vị, hỏi:

-Hung thủ không phải Chung lão phu nhân sao?

-Không! Là một người hoàn toàn khác.

Phục hồi tinh thần lại, hắn cười cười, nói.

A…. Thư ký này khá lắm, dám bán đứng hắn, nếu thế hắn cũng sẽ chăm sóc cô thật tốt, dù sao thì cuộc sống mà không có lạc thú đấu trí cũng rất chán, để xem ai là người bị bức phải lộ ra dấu vết trước, lột khuôn mặt giả tạo, lộ ra tính cách thật của mình?!

Không biết hắn đang tính kế cô gái nào đó, Chiêm Dung Thịnh vừa nghe hung thủ đứng sau chuyện này là một cao nhân, trong lòng đầy hiếu kỳ, không chịu được mà hỏi:

-Nếu không phải Chung lão phu nhân thì người kia là ai?

-Một người phụ nữ trong ngoài không giống nhau.

Chủ ý trong lòng đã định, Nghiêm Sĩ Tuyển ôn nhã mỉm cười, cho hắn ta biết cái đáp án không đến nơi đến chốn, không muốn tiếp tục nói chuyện riêng của mình, lập tức nhanh chóng đổi đề tài:

-Tôi không nên đến câu lạc bộ quần vợt này nữa, ánh có hứng thú tham gia câu lạc bộ khác với tôi không?

Hắn rất nặng về những khoản riêng tư, không thích những địa điểm mình hay lui tới đều bị mọi người biết, nên mới thay chỗ chơi bóng, nhưng mà người cùng chơi hợp ý với mình thì rất khó tìm nên nếu Chiêm Dung Thịnh có thể đi cùng thì không còn gì tốt hơn.

Ánh mắt sáng lên, Chiêm Dung Thịnh dù sao cũng là một người quản lý của công ty chuyên nghiệp, che giấu dưới khuôn mặt bình thường giản dị là cái khôn khéo giỏi giang ở bên trong, lúc này tự nhiên biết rõ tâm tư của hắn, lúc đã quyết định cái gì cũng không quên thừa cơ mà cướp đi.

-Có thể được nhưng chi phí gia nhập anh phải chi ra!

-Không thành vấn đề!

Phí gia nhập đối với Nghiêm Sĩ Tuyển mà nói thì không đáng một đồng, lập tức đáp ứng không chút do dự.

-Đợi đến khi tìm được câu lạc bộ vừa ý, tôi sẽ gọi cho anh.

Dứt lời, phất phất tay, nhanh chóng đi vào phòng tắm, tẩy đi toàn bộ mồ hôi sau khi vận động.

Mắt nhìn thấy bóng lưng hắn biết mất phía sau cửa phòng tắm, Chiêm Dung Thịnh rất nhanh lau khô tóc, sau khi thay quần áo sạch sẽ mới lộ ra khuôn mặt cười, tâm tình vui vẻ rời đi.

Ha ha, chỉ có vài câu nói ngắn ngủn vô tình nghe được ở nhà hàng mà đã đổi được hội phí năm đầu tiên, vụ đầu tư này được thù lao quá lời!

Chương 4: chương 4

-Công văn này lập tức gửi đi khắp các phòng ban, mặt khác tạm dừng kế hoạch này, gọi trưởng phòng Kế hoạch mười phút sau lên gặp tôi, sau đó lấy toàn bộ hồ sơ về hai công ty này, một giờ sau nó phải có ở trên bàn của tôi, còn có những tài liệu này cũng cần sửa lại nhanh chóng…

Bên trong phòng làm việc của Tổng tài tập đoàn Hồng Lâm, tiếng nói tao nhã, thanh cao liên tục vang lên, một tập hồ sơ cao ngất không ngừng được xếp vào trong lòng Chân Như Ý và vẫn tiếp tục tăng lên, mãi cho đến khi đống hồ sơ đó chất cao gần tới cằm cô thì những lời căn dặn và cả đống công văn tài liệu như vĩnh viễn không dứt cuối cùng cũng kết thúc.

Cảm ơn ông trời!

May mà đống hồ sơ này chỉ cao gần tới cằm chứ không phải chất đống lên tận trần nhà như cô dự đoán.

Mặc dù trong lòng thầm nghĩ giễu cợt nhưng trên mặt Chân Như Ý không hề để lộ ra chút cảm xúc nào, từ đầu đến cuối vẫn duy trì gương mặt mỉm cười lễ phép.

Khối lượng công việc khổng lồ này đủ để giết chết một con bò, bây giờ cô mới phản kích lại, không nhanh mà cũng chẳng chậm:

-Tổng tài, lịch làm việc của anh tôi đã sắp xếp xong xuôi, chín giờ rưỡi sẽ mở cuộc họp với ngành, mười giờ mười lăm có cuộc hẹn với Lâm đổng, mười giờ bốn mươi thì ông Trương đến thăm, sau đó nghe báo cáo tiêu thụ sản phẩm mới nhất quý I của Trưởng phòng Bán hàng trong hai mươi phút, mười hai giờ đi ăn trưa cùng Trần tổng, một giờ có cuộc họp báo với tạp chí Thương mại, một giờ bốn mươi Hoàng đổng hẹn gặp anh bàn bạc, thảo luận về dự án mới triển khai, hai giờ bốn mươi tham gia cắt băng khánh thành quỹ từ thiện…

Không có nhiều thời gian rảnh, khác với những ngày thường, giọng nữ vang lên khàn khàn đem toàn bộ lịch làm việc của sếp đọc liền một hơi, lịch làm việc này vô cùng chặt chẽ khiến người ta thấy hoài nghi.

Trên thực tế, hai người này đã “hãm hại” lẫn nhau hơn một tháng nay.

Từ sau khi Nghiêm Sĩ Tuyển đoán ra được thư ký bên cạnh mình là thủ phạm đứng sau “sự kiện gặp gỡ bất ngờ”, trong khoản thời gian này hắn luôn khéo léo thoát được những sự kiện đó, cùng lúc mang tâm trả thù, đem công việc cùng sự căm phẫn của cô chất cao lên một cảnh giới, sau đó thầm thưởng thức cái vẻ trước mặt mỉm cười lễ phép còn sau lưng thì chống đỡ của cô, nhìn cái cách cô nghiến răng nghiến lợi, trong lòng liền dâng lên một niềm vui biến thái.

Về phần Chân Như Ý, sau mấy lần hắn khéo léo tìm thời cơ thích hợp tránh né sự an bài tỉ mỉ của Chung lão phu nhân thì cô cũng đoán được ra, hắn còn tăng thêm khối lượng công việc lên nhiều bậc, tựa như người ta nói “nhàn cư vi bất thiện”, nếu rảnh rỗi quá nhiều sẽ nghĩ đông tưởng tây, làm ra mấy chuyện nhàm chán, cô liền hiểu ngay là hắn đã biết rằng cô cấu kết cũng với Chung lão phu nhân.

Có điều thất vọng vẫn chưa hẳn là tuyệt vọng hoàn toàn, cô cũng không phải là quả hồng mềm ngọt dễ ăn!

Nếu ngoài miệng sếp không phá mình mà lại lấy khối công việc kia để bóc lột, trả thù, cô tự nhiên cũng sẽ phản công lại, hắn áp bức cô bao nhiêu thì cô sẽ sắp xếp lịch làm việc của hắn thật kín mít, dày đặc, cho hắn không còn thời gian để thở nữa.

Vì thế hai người cứ tuần hoàn mà trả thù nhau, không ai chịu dựng cờ đầu hàng trước, nên mới có màn tranh giành thế này.

Cái đáng khen duy nhất là, Nghiêm Sĩ Tuyển cực kỳ có tinh thần, bất kể mỗi ngày cô sắp xếp lịch làm việc cho hắn đủ để người ta đột tử thì hắn cũng không hề kêu một tiếng nào, ngược lại lại làm việc rất bình thường, cho dù hắn có thể mở miệng yêu cầu sửa lại lịch làm việc, nhưng nếu thế thì là nhận thua rồi!

Tóm lại, trận tranh giành nhàm chán này còn kéo dài lâu lâu nữa.

-… Xin hỏi như vậy có được không?

Lượng không khí hít vào thở ra gấp mười lần, nửa gấp nửa không đem toàn bộ lịch làm việc ra nói hết, vẻ mặt Chân Như Ý cung kính đến cực điểm, trong đôi mắt sáng ngời còn chứa đầy khiêu khích, thậm chí còn không quên bổ sung mấy câu:

-Nếu Tổng tài thấy lịch làm việc kín quá thì có thể nói, tôi sẽ sắp xếp lại.

-Không cần, sắp xếp như vậy là tốt rồi!

A……

Người thư ký bên cạnh hắn thật sự là rất thú vị!

-Vậy là tốt rồi!

Mệt chết anh rất tốt.

Trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng Chân Như Ý hơi cong một chút, chuẩn bị lễ phép đi ra ngoài.

-Nếu Tổng tài không còn chuyện gì căn dặn nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước… Khụ khụ…

Đang nói được nửa câu thì cổ họng bỗng nhiên ngưa ngứa, cô không chịu được ho lên, đồng thời cũng lấy được sự chú ý của người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc.

-Cô bị làm sao thế?

Vẻ mặt của hắn chợt thay đổi, ánh mắt thân thiết nhanh chóng nhìn về phía cô, đôi lông mày tuyệt đẹp bất giác nhăn lại.

Sao đột nhiên lại ho khan vậy? Cô bị bệnh sao? Chẳng biết tại sao khi nghĩ đến chuyện này Nghiêm Sĩ Tuyển cảm thấy không vui.

-Không, không có việc gì… Khụ khụ… Tôi chỉ bị sặc nước miếng….

Cố nén cảm giác ngứa họng, Chân Như Ý nhanh chóng tỏ ra không có chuyện gì, cô cũng biết, dạo này vì lượng công việc khổng lồ mà thời gian ba bữa của cô không được đều đặn, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, ngay cả thời gian ngủ cũng không có, thân thể đã mệt mỏi đến cực điểm, nếu không phải cô không chịu dựng cờ đầu hàng nhận thua hắn, dựa vào ý chí chống lại kiên cường thì chỉ sợ cô đã gục từ lâu.

Nhưng thân thể mệt mỏi, khả năng miễn dịch của cơ thể giảm xuống, rất không may, tối hôm qua sau khi làm xong cố kéo cái thân đổ nát về nhà, cô mệt đến nỗi ngay cả tắm rửa cũng không làm, ngất luôn ở trên giường, quần áo cũng không thay chứ đừng nói đến đắp chăn.

Hậu quả là sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cô mới phát hiện mình hình như bị cảm lạnh, đầu mơ màng, nhiệt độ cơ thể hơi cao so với bình thường, cổ họng khắp nơi đều ngứa, không nhịn được mà ho vài tiếng.

Nhưng bệnh trạng cũng không nghiêm trọng lắm, cô cũng không muốn cho hắn biết để tránh việc hắn cho là mình xin đầu hàng, làm vậy khiến cô muốn nôn ra máu.

Nghĩ được như vậy, tinh thần Chân Như Ý phấn chấn lên, nhanh chóng mỉm cười:

-Tổng tài, nếu không còn chuyện gì khác…, tôi xin phép ra ngoài giải quyết chuyện khác.

Dứt lời, cô ôm đống tài liệu cao ngất ra khỏi phòng rất nhanh.

Cô… Thật sự không có chuyện gì sao?

Nhìn theo bóng lưng thẳ

thẳng đến mức làm người ta khả nghi biến mất ở sau cửa, Nghiêm Sĩ Tuyển suy nghĩ trầm ngâm, lập tức hoàn hồn bật cười…

A, sao hắn lại như thế này, tại sao lại đột nhiên lo lắng cho cô?

Quên đi, quên đi! Vẫn còn một đống công việc cần xử lý, nên chuyên tâm làm việc thì hơn!

*

“Ring ring….. Ring ring….”

Tiếng chuông vang lên bên tai, bầu không khí sáng sớm lạnh lẽo làm người đang mê man thấy khó chịu gấp mười lần.

Mãi cho đến khi cái chăn bị kéo ra mới nghe thấy một tiếng rền rĩ, một bàn tay thò ra đè cái đồng hồ xuống dưới đầu giường, cái âm thanh đáng ghét này cuối cùng cũng dứt, nhưng sau đó lại vang lên những tiếng ho khan kịch liệt.

-Khụ khụ khụ khụ khụ….

Cả người lạnh ngắt cuộn tròn trong chăn, Chân Như Ý khó khăn lắm mới mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, sau đó mới dần dần nhìn rõ, theo bản năng xoay người ngồi dậy, trong mắt chỉ thấy có một bông hoa, đầu choáng váng, vô lực ngã trên giường.

Xong rồi!

Đầu choáng váng, hoa mắt, ho khan, sợ lạnh, xương cốt đau nhức, toàn thân vô lực… Các triệu chứng này kết hợp lại thể hiện cho một việc…..cô bị bệnh, nhưng bệnh cũng không phải nhẹ.

Xem ra đêm hôm trước bị cảm lạnh cùng với việc cô quá bận rộn nên hôm nay rốt cuộc cũng ngã bệnh, đánh dập hệ thống miễn dịch yếu ớt của cô, thắng lợi ở trong cơ thể của cô mà hò reo nhảy múa.

Ô….. Thật sự là rất thảm!

Nghĩ như vậy, Chân Như Ý gào thét một tiếng, lập tức cổ họng lại ngứa rát, không chịu được mà ho khù khụ, hơn nữa lần này còn ho đến mức trời đất quay cuồng, không phân biệt được ánh sáng mặt trời, mặt trăng, thiếu chút nữa tàn phá cái mạng nhỏ của cô.

Mãi cho tới một lúc thật lâu lâu sau cơn ho mới dứt, cô có thể thở nhẹ một cái.

-Xong rồi! Xong rồi…

Giọng mũi lẩm bẩm, cô vô lực nằm ở trên giường, trong lòng biết rõ hôm nay mình không bò dậy nổi đi làm.

-Còn một đống những tài liệu chưa xử lý, số liệu trong dự án mới triển khai cũng chưa sửa lại, tình hình tiêu thụ quý I…

Bỗng tiếng nói khàn khàn tự lẩm bẩm vang lên, cô tự giễu cười khổ.

-Mình bị làm sao vậy? Bệnh đến nỗi không bò dậy đi làm nổi rồi, trong đầu vẫn suy nghĩ về công việc, có bị nhầm không? Mình là Chân Như Ý! Nguyên tắc sống của mình là “cuộc đời không có chí lớn, vui vẻ thanh nhàn mà sống” kia mà! Không thể vì hai năm làm thư ký cho hắn mà trở nên quay cuồng không thể nhận ra điều đó được, bị hắn chà đạp trở thành thói quen, như vậy là không được!

-Nói sao thì tháng này mình cũng bị ép đến khô người rồi, mà cái tên kia thì ngày nào cũng vui vẻ tươi cười, hoàn toàn không thấy được tinh thần, thể lực hắn bị quá sức, nếu muốn đối đầu với hắn thì người chết trước nhất định là mình.

-Không được! Vì một công việc vô vị mà bồi thường một cái mạng già, không đáng, dựng cờ đầu hàng thì dựng cờ đầu hàng, nhận thua thì nhận thua, dù sao hắn cũng là sếp, nếu hắn thích thì cũng được, mình đâu có ngốc để đấu với hắn? Đấu mà có thắng thì cũng không được tăng lương, một tháng qua mình làm chuyện ngu ngốc gì vậy, thật đúng là đần độn không có thuốc chữa… Khụ khụ….

Sau một lúc ho hắng, Chân Như Ý đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, tự chửi mình ngu đần, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường chờ đến giờ làm việc thì mới gọi điện đến xin phép nghỉ ốm, cũng gọi cho phòng Thư ký cử một thư ký khác đến làm thay công việc của cô ở phòng Tổng tài.

Chờ sau khi mọi chuyện được xử lý tốt, cô lại thoải mái nằm ở trong chăn, chầm chậm nhắm mắt lại.

Hừ hừ…. Đáng ghét! Tại sao lại lạnh đến phát run thế này, chăn bông không đủ dày sao?
Chương 5: chương 5

-Xin nghỉ?

Cô thư ký đứng trước mặt hắn tuy trông nghiêm trang nhưng không giẩu nổi hưng phấn, Nghiêm Sĩ Tuyển nhíu mày, thản nhiên mở miệng, gương mặt tuấn tú ôn nhã làm người khác không đoán ra được hắn đang nghĩ gì.

-Đúng vậy. Vì thế hôm nay tôi đến đây làm thay công việc của thư ký Chân, Tổng tài có việc gì cần cứ yêu cầu tôi.

Vội vàng gật đầu đáp lại, trong lòng nữ thư ký xinh đẹp nửa vui mừng, nửa lo lắng.

Vui là vì hôm nay được làm thư ký của Tổng tài đẹp trai ngồi trên ngai vàng làm bằng vàng ròng bốn con 9, tuy rằng ngắn ngủi có một ngày nhưng chỉ cần biểu hiện thật tốt, để lại ấn tượng tốt với Tổng tài thì không sợ về sau không có cơ hội được đề bạt, thậm chí còn ôm mộng hy vọng được Tổng tài coi trọng, giấc mộng được gả vào nhà giàu sang sẽ trở thành hiện thực.

Lo là, nghe nói Tổng tài tuy tao nhã, giữ lễ nhưng không đối với cấp dưới như những ông sếp khác, ở vị trí cao thì yêu cầu công việc cũng cực cao, năng lực làm việc của hắn phải nói là tuyệt vời, làm việc nhanh chóng, nên cũng lấy tiêu chuẩn giống thế với đồng nghiệp, mỗi ngày giao ra lượng công việc lớn khủng khiếp từ đầu đến cuối, trong hai năm qua nhìn bề ngoài thì bình thường nhưng không biết thư Chân đã ứng phó như thế nào?

-Lý do là gì?

Làm như không thấy vẻ vừa mừng vừa lo của cô thư ký, vẻ mặt Nghiêm Sĩ Tuyển không chút thay đổi hỏi, trong đầu bất giác hiện lên hình bóng một người nào đó ho khan ở trước mặt mình.

-Hình như là bị cảm, nghe nói còn rất nặng nữa.

Nũ thư ký trả lời rất nhanh.

Quả thật là bị bệnh rồi! Nếu bị bệnh thì tại sao hôm qua hỏi cô lại không nói, còn nói là mình bị sặc nước miếng, thật sự là mạnh miệng!

Khuôn mặt nghiêm trang hơi trầm xuống, Nghiêm Sĩ Tuyển không vui thầm nghĩ, nhưng không nói thêm gì nữa, sau đó đem một đống công việc cần xử lý giao cho nữ thư ký mới mà không nghĩ rằng thư ký trước mặt mình bây giờ không phải là Chân Như Ý, người hợp tác ăn ý với mình trước kia, cũng rất nhanh nhẹn đi theo bước chân của mình.

Mà xui xẻo thay, nữ thư ký mới vừa vội vàng nhớ kỹ những chỉ thị không dứt của hắn, vừa phải tiếp nhận tài liệu hồ sơ không ngừng tăng lên, thoáng chốc luống cuống tay chân, trong lòng thấy sợ hãi thật sự, hơn nữa trong mắt thấy đống hồ sơ càng ngày chất càng cao, sắc mặt cô ta càng ngày càng tái.

Á…. Đây là lượng công việc thường ngày của thư ký Chân sao? Nếu đúng thì… cô thật sự thảm rồi, hoàn toàn bị biến thành trâu bò để kéo cày cật lực!

-….. Trước hết xử lý những việc này cho tốt, sau khi hoàn thành lập tức giao lại cho tôi.

Rốt cuộc tiếng nói giao công việc liên tục cũng dứt, chủ nhân của giọng nói ngồi sau bàn làm việc cúi đầu, bắt đầu phê duyệt giấy tờ, hoàn toàn không lãng phí chút thời gian nào.

-….Vâng, Tổng tài.

Nhìn đống hồ sơ chất cao trong tay, nữ thư ký đáng thương như sắp phát khóc.

-Cô có thể đi ra ngoài.

Thản nhiên nói một tiếng, ngay cả đầu hắn cũng không ngẩng lên.

Vẻ mặt đau khổ, nữ thư ký như có nước mắt vô hình, trong lòng đầy bi thương rời khỏi phòng Tổng tài, chuẩn bị chiến đấu cùng xấp tài liệu, hồ sơ kia.

Sau khi nữ thư ký rời đi, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc mới ngẩng đầu lên, nhíu mày lại, vẻ mặt nửa.

Chưa được bao lâu, hắn lắc lắc đầu, chuyên chú lại vào công việc, nhưng chẳng biết tại sao khuôn mặt bình tĩnh thỉnh thoảng lại hiện lên chút lơ đãng, hơn nữa dáng vẻ hôm qua lúc cô ho khan thỉnh thoảng chui vào óc hắn, làm hắn buồn phiền, không thể hiểu được.

Đối với cảm xúc thay đổi bất thường của mình, Nghiêm Sĩ Tuyển mặc dù khó hiểu nhưng vẫn miễn cưỡng kiềm chế được, khoảng hai tiếng sau, hắn dùng điện thoại nội bộ gọi thư ký vào phòng.

-Phiền cô mang bảng dự báo doanh số tiêu thụ đến đây cho tôi.

Vừa mới thấy nữ thư ký đi vào, Nghiêm Sĩ Tuyển đã lập tức yêu cầu một cách khách khí nhưng kiên định, tay phải còn đang ký tên vào giấy tờ, tay trái đã mở một tập hồ sơ khác ra…

Bảng dự báo doanh số tiêu thụ?

Nữ thư ký choáng váng, lắp bắp:

-Tôi, tôi còn chưa sửa được….

Ô….. Những số liệu kia vừa nhiều vừa phức tạp, cô không phải có ba đầu sáu tay, làm sao có thể sửa lại cho đúng trong thời gian ngắn như vậy?

Nghe vậy, động tác trên tay của Nghiêm Sĩ Tuyển dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn thẳng vào nữ thư ký:

-Nếu vậy thì số liệu của dự án mới triển khai đâu? Cô sửa tốt rồi chứ?

Hắn nghĩ bảng dự báo doanh số tiêu thụ chưa sửa được thì ít nhất số liệu này cũng chuẩn bị tốt rồi, hắn có thể xử lý chuyện này trước.

-Cái đó… Cái đó tôi cũng chưa sửa được…

Chột dạ cho đáp án ngược lại, thư ký bị dọa cho bi thảm, khuôn mặt trắng bệch.

Mới có tý tẹo thời gian, bảng dự báo còn chưa sửa xong, lấy đâu ra thời gian đi sửa những số liệu này? Cô cũng không phải là siêu nhân…

Trầm mặc nhéo nhéo mũi, Nghiêm Sĩ Tuyển thầm thở dài một hơi, bất đắc dĩ lẩm bẩm:

-Quên đi! Là lỗi của tôi…

Trong hai năm qua, hắn đã quen với hiệu suất làm việc cao của Chân Như Ý, trong thời gian ngắn đã quên mất không phải người nào cũng đều có năng lực như thế này.

-Hả?!

Không nghe rõ cấp trên nói gì, lòng thư ký đáng thương như bị treo lên, đứng nguyên tại chỗ, chỉ sợ bị trách tội, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì cho đúng.

-Không có gì!

Phất phất tay, hắn nhanh chóng hạ chỉ:

-Nói phòng Thư ký cho thêm hai người lên hỗ trợ, xử lý tốt mọi việc rồi báo cáo tôi.

Nếu chỉ có một người thì không thể hoàn thành những công việc kia một cách nhanh chóng, vậy thì thêm vài người chắc là được chứ?

Haizzz….. Nhìn người thật sự không thể nhìn vẻ ngoài, vừa làm phép so sánh, hắn mới giật mình, thư ký trong ngoài không giống nhau bên người mình thật là quá tốt, một người có thể chống đỡ ba người, nhưng hắn hoài nghi năng lực làm việc đó bị hắn dùng triệt để, chắc bản thân cô không nguyện ý như vậy. Nghĩ thế, Nghiêm Sĩ Tuyển không khỏi muốn cười, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

Ách… Rõ ràng là năng suất làm việc của cô không đạt tới yêu cầu của Tổng tài, tại sao mặt hắn không biến sắc, mà lại có thể nở nụ cười?

Chẳng lẽ… hắn là người khẩu Phật tâm xà?

Nghĩ đến khả năng đó, da đầu nữ thư ký không khỏi run lên, sợ là ở lâu chỗ này sẽ gặp bất trắc, cô nhanh nhẹn nói “Vâng” rồi chạy như bay ra khỏi cửa.

Mắt thấy nữ thư ký như nhìn thấy quỷ bỏ chạy ra ngoài, Nghiêm Sĩ Tuyển mặc dù thấy kỳ quái nhưng hắn cũng không thèm để ý, cúi đầu xuống vội vàng tiếp tục làm việc.

Nhưng lại giống như lúc trước, một khuôn mặt bình tĩnh luôn hiện lên trong đầu hắn, quấy rầy hắn làm việc, mỗi lần như thế làm cho tim hắn đập mạnh và loạn nhịp, hắn giật mình ngạc nhiên, bất tri bất giác thất thần.

Nguyên cả một buổi sáng hắn cũng không biết mình đã sững sờ bao nhiêu lần, trong lòng biết hôm nay hiệu suất làm việc của mình là bằng 0, cuối cùng hắn cũng buông bút trong tay, nhanh chóng đứng dậy ra khỏi văn phòng, bỏ lại nữ thư ký với vẻ mặt ngạc nhiên, nói:

-Các cuộc hẹn buổi chiều cô hủy hết giúp tôi.

Tiếng nói vừa dứt thì người đã biến mất trong thang máy, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Chương 6: chương 6

“Ding dong…. Ding dong…”

A, tiếng gì vậy? Cô đang nằm mơ đúng không? Tại sao tiếng động trong giấc mơ lại chân thật đến vậy?

“Ding dong… ding dong…”

Thật sự… thật quá ồn ào! Làm ơn đừng ầm ỹ nữa, cho cô ngủ một giấc đi! Cô tuy không làm việc thiện nhiều lắm, nhưng cũng không phóng hỏa giết người, chẳng lẽ ngủ một giấc cũng không được yên bình?

“Ding dong… ding dong…”

-Ầm ỹ quá… Đã chết rồi…

Tiếng nói khàn khàn, Chân Như Ý theo bản năng trở mình trên giường, như bị xúc động, lập tức không thể khống chế ho kịch liệt, như toàn bộ tim phổi đều bị bật ra, tình trạng thê thảm đó giằng co kéo dài hơn một phút cuối cùng mới ngừng lại làm cô thở gấp.

Lúc đầu ý thức lờ mờ không rõ, nhưng sau trận ho kịch liệt này, thần trí cô cuối cùng cũng dần dần rõ ràng, nhưng tiếng chuông từ trong giấc mơ không không vì tỉnh lại biến mất, mà trong hiện thực vẫn tiếp tục không ngừng vang lên….

“Ding dong… ding dong…”

Chầm chậm mở mắt ra, cô cũng không nhúc nhích nằm ở trên giường nghe tiếng chuông một lúc lâu, bởi vì bệnh mà suy nghĩ trở nên chậm chạp, rốt cuộc cũng biết từ đầu đến cuối mình không phải nằm mơ, mà là hiện tại đang có người ấn chuông cửa nhà cô.

Ai tìm cô? Chẳng lẽ là cô bạn Tôn Phái Tình? Không, không phải! Phái Tình không biết hôm nay cô bị cảm xin nghỉ ở nhà, không có chuyện đột nhiên đến đây. Nếu không phải bạn tốt của cô, thì là ai?

Kinh ngạc nghĩ ngợi trong chốc lát, tiếng chuông cửa ầm ỹ vẫn cố chấp vang lên, không thể bỏ qua, Chân Như Ý đành phải thất tha thất thểu bò xuống giường…

-Đến đây! Đến đây… Khụ khụ…. Đừng ầm ỹ nữa….

Giọng mũi nghẹt đặc thì thào nói thầm, co vội lấy áo khoác trên bàn làm việc khoác thêm vào, đi ra bộ đàm cửa rất nhanh.

-Khụ khụ… Ai đó?

……

Tiếng chuông cửa trong nháy mắt tắt luôn nhưng từ bộ đàm cho thấy người đó đang trầm mặc.

-Rốt cuộc là ai? Khụ khụ khụ…

Hỏi lại thêm lần nữa,, cô quyết định nếu là trò đùa dai của trẻ con thì cho dù có phải kéo lê cái thân bị tàn phá này cũng phải quất cho bọn chúng một trận.

-…….. Nghiêm Sĩ Tuyển.

Sau ba giây im lặng, tiếng nói của một người đàn ông hơi chần chừ cuối cùng cũng vang lên.

Tổng tài?! Này này này… Có chuyện gì thế này? Hắn làm sao có thể đến đây?!

Cho dù thế nào thì cô cũng không lường trước người đến là người lãnh đạo trực tiếp của mình, Chân Như Ý trợn tròn mắt, bởi vì khiếp sợ quá mức mà cô đứng trước cái bộ đàm gắn ở cửa rất lâu mà không nói gì…

Trên thế giới này không có bộ đàm tự động sao? Cô muốn làm bộ mình căn bản không có ở nhà, thực tế giọng nói lúc nãy là của bộ đàm tự động?!

-Thư ký Chân, đừng làm bộ không ở nhà, mở cửa ra!

Như nhìn thấu tâm tư cô, phía bên kia bộ đàm truyền đến giọng nói đàn ông trầm thấp mang theo mệnh lệnh.

Khóe miệng hơi giật giật, biết mình không thể giả vờ tất cả đều là ảo giác, Chân Như Ý chỉ có thể thở dài mở cửa sắt tầng dưới của nhà trọ, cảm thấy mình bắt đầu đau đớn.

Quả nhiên không đến một phút sau cửa phòng ngoài đã truyền đến những tiếng gõ cửa giữ lễ nhưng kiên định, cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức miễn cưỡng làm tinh thần đi lên đi ra mở cửa.

-Tổng tài, sao anh có thể đến…. Khụ khụ…

Cửa vừa mở ra, cô lập tức mỉm cười ngăn lại, tiếng nói mặc dù khàn khàn nhưng vẫn lễ phép hỏi hắn, đáng tiếc là cuối cùng cũng không nén được ho khan, phá hủy đi hình tượng mà cô cố gắng xây dựng.

Làm sao có thể đến đây? Đây là một câu hỏi rất khó, khi tâm tình hắn đang buồn chán về công ty, vô ý thế nào xe lại đi vào khu nhà trọ này, hắn cũng đang tự hỏi mình như vậy.

Thầm nghĩ tự giễu, khuôn mặt Nghiêm Sĩ Tuyển không hề thay đổi, ánh mắt vô tâm quét hết một lượt trong phòng, thấy vô cùng lộn xộn, biểu hiện chủ nhân nó lúc trước vẫn còn đang nằm trên giường, hai giây sau ánh mắt mới quay lại gương mặt đang đỏ bừng vì ốm của cô.

-Không mời khách vào ngồi một lúc sao?

Nhướn mày hỏi lại nhưng không trả lời câu hỏi của cô.

Mời hắn đi vào?

Lấy việc bọn họ đã hợp tác với nhau hơn hai năm, công tư rõ ràng, trừ công việc ra thì sau khi tan sở không hề trao đổi việc sinh hoạt cá nhân, cô mời hắn đi vào thế nào bây giờ?

Chẳng lẽ trừng mắt nhìn nhau sao?

Cô cũng chưa phải điên!

Khóe miệng không chịu được hơi run run, Chân Như Ý ép việc mình đang không khỏe xuống, miễn cưỡng mỉm cười, khéo léo từ chối:

-Khụ khụ… Tổng tài, nhà của tôi rất bừa bộn, cửa sổ lại đóng chặt, hơn nữa tôi lại đang bị cảm, trong không khí hẳn là có rất nhiều vi khuẩn, virus gây bệnh, nếu lây bệnh cho anh thì sẽ không tốt, anh tìm tôi có chuyện gì, không khí ngoài này thông thoáng hơn… Khụ khụ…..

Ngụ ý chính là…… Tôi tốt lắm, có chuyện gì thì cứ nói ở ngoài này, không cho vào nhà được.

Nghiêm Sĩ Tuyển cũng không phải dạng ngu ngốc, đương nhiên biết ý cô cự tuyệt, nhưng lại không muốn nhận, ngược lại lộ ra vô hại, kỳ thật là đang mỉm cười tính kế xấu, bày ra dáng vẻ thương lượng:

-Không sao, tôi không ngại.

Anh không ngại, nhưng tôi để ý!

Trên trán hiện lên gân xanh, Chân Như Ý trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu mà không nói gì, thật sự là cô quá rõ, mỗi khi hắn lộ ra điệu cười này đó là khi muốn đối phó với ngươi khác, mà nay hắn lại áp dụng vào mình.

-…… Mời vào.

Không tự nguyện, cô nhích sang một bên mời hắn vào trong nhà. Ô….. Thứ lỗi cho cô vì bị bệnh nhẹ nên không có tinh thần đấu với hắn, vẫn là thức thời tạo nên anh hùng, miễn cho nửa ngày tranh luận, chính mình mệt mỏi chết khiếp, cuối cùng vẫn để hắn vào, vậy rất không đáng.

Mỉm cười, Nghiêm Sĩ Tuyển thoải mái bước vào trong phòng, quay lại thấy cô vừa đóng cửa lại vừa che miệng ho khù khụ, ý cười bên môi lập tức biến mất, mày bất giác nhíu lên.

-Khụ khụ… Tổng tài, anh ngồi đi!

Tùy tay chỉ vào ghế sofa trong phòng, Chân Như Ý rất nhanh rót một cốc nước sôi cho hắn, xem như kết thúc đạo đãi khách.

-Cảm ơn.

Hắn nhận lấy cái cốc, nhưng không ngồi xuống sofa mà lại nhìn kỹ sắc mặt khó coi như quỷ của cô, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi:

-Cô gặp bác sĩ chưa?

Nhìn hắn kỳ quái, Chân Như Ý không trả lời mà quay lại điểm xuất phát:

-Tổng tài, anh tới đây vì có chuyện gì quan trọng sao?

Hai chữ “quan trọng” còn đặc biệt nhấn mạnh vì giọng mũi nghẹt đặc của cô, chẳng những không châm chọc giễu cợt, mà còn mang theo vẻ trẻ con đáng yêu.

-Tôi quan tâm đến nhân viên bị ốm, chẳng lẽ không được tính là việc quan trọng?

Hắn nhẹ giọng hỏi lại.

Quan tâm?

Cả người hơi run lên, không biết bởi vì cảm lạnh hay là vì nghe được hai chữ từ miệng hắn, một luồng gió lạnh nháy mắt theo lòng bàn chân chạy thẳng đến da đầu, cô không nhịn được mà rùng mình, chỉ có thể cười gượng liên tục.

-Cảm, cảm ơn Tổng tài đã quan tâm, tôi chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là khỏe hơn thôi…

Nghe có hiểu không? Đừng có quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, mau đi đi!

Đáng tiếc, Nghiêm Sĩ Tuyển hiểu được ý cô nên cũng quyết định giả ngu, không có ý định rời đi, bàn tay đặt lên trán cô với tốc độ sét đánh không kịp che tai, cảm nhận trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cao khác thường, mày như dính lại với nhau…

-Cô sốt rồi!

Giọng nói thoáng dồn dập, hàm chứa lo lắng.

Không đoán được hắn lại hành động nhanh đến vậy, Chân Như Ý hơi ngu ngơ một chút, lập tức hoàn hồn, lùi từng bước tránh hắn chạm vào mình, vẻ mặt cổ quái “A” một tiếng, không biết nên xử sự ra sao với Tổng tài bất thường này.

-Cũng chỉ có “A” thôi sao?

Nhìn vẻ mặt cô kỳ lạ lại mờ mịt, Nghiêm Sĩ Tuyển hơi tức giận.

-Cô không lời nào để nói hay sao?

Đúng là bệnh đã làm choáng váng đầu óc rồi, mà ngay cả phản ứng so với ngày thường cũng chậm chạp hơn hẳn, trong đầu Chân Như Ý thấy ong ong, chần chừ mãi rồi mới nói:

-Tôi muốn nói gì? Cảm ơn Tổng tài đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe!

Được, rốt cuộc hắn cũng xác định được người bệnh này thật sự phải thay đổi sự ngu dốt.

Trong lòng có phần buồn bực, hắn trầm giọng hỏi:

-Thuốc hạ sốt đâu? Cô ăn gì chưa?

-Không có.

Cô lắc lắc đầu, ánh mắt cô lén nhìn lên chiếc giường có chăn ấm đệm êm, bởi vì thân thể càng ngày càng thấy khó chịu nên trong lòng bắt đầu thấy không kiên nhẫn.

Ô…. Cô mệt mỏi quá, cả người nặng nề, nhớ… cái giường quá! Rốt cuộc thì con hồ ly xấu tính này bao giờ chịu rời đi? Nếu không thức thời mà mau đi khỏi đây, cũng đừng trách cô trở mặt, dù sao thì bệnh nhân cũng không có tính nhẫn nại.

-Không có?

Đôi mắt đẹp híp lại, gương mặt dịu dàng lừa người gạt thiên hạ từ trước đến giờ của Nghiêm Sĩ Tuyển bỗng nhiên trở nên âm trầm, mềm nhẹ đến mức làm người ta kinh hãi, tiếng nói nguy hiểm vang lên:

-Vừa không có thuốc hạ sốt, lại vừa không ăn?

-Không có thuốc hạ sốt.

Kệ quan hệ của hai người là thế nào thì chuyện này có liên quan gì đến hắn? Thầm nghĩ căm giận, thể lực Chân Như Ý đã không chống đỡ nổi nữa, không để ý đến hình tượng, trực tiếp đặt mông ngồi phịch xuống giường.

-Cô chưa đi gặp bác sĩ?

Nếu không làm sao lại không có thuốc hạ sốt được?

-Ngủ một giấc là khỏe lên thôi, cần gì đi gặp bác sĩ?!

Không thể kiên nhẫn được nữa, cô không để ý người đàn ông trước mắt có thân phận là người lãnh đạo trực tiếp của mình, khẩu khí bắt đầu to gan.

-Không đi gặp bác sĩ, thì cô xin phép làm gì?

Thấy cô khinh thường sức khỏe của mình, Nghiêm Sĩ Tuyển không kiềm chế được tức giận mà hô lên, trong lòng như bốc lên ngọn lửa. Cô gái này làm chuyện gì vậy? Rõ ràng bệnh đã đến nước này lại chết cũng không chịu đi khám bệnh!

-Đương nhiên là xin phép để ở nhà ngủ, nghỉ ngơi!

Giống như bệnh nhân nổi giận, rốt cuộc cũng không giữ lễ nữa, trở mặt hỏi lại một cách châm chọc:

-Tôi không đi khám bệnh thì liên quan gì đến chuyện của Tổng tài?

Đáng ghét! Đã nói là bệnh nhân không có tính nhẫn nại, tại sao lại chọn đúng lúc này đến làm phiền cô?

Đúng thế! Cô nhiều nhất thì cũng chỉ là cấp dưới của hắn mà thôi, cô bị bệnh có đi khám hay không thì cần gì hắn phải quan tâm?

Nhưng… hết lần này đến lần khác hắn để ý, lại còn cực kỳ để ý!

Bị chặn họng, Nghiêm Sĩ Tuyển dừng ba giây, cuối cùng cũng tìm được lý do quang minh chính đại.

-Nhân viên là người tạo ra tài sản cho công ty, cô bị ốm mà không đi khám, nếu bệnh tình tăng thêm, kéo dài thời gian xin phép nghỉ, sẽ làm công ty tổn thất, đương nhiên chuyện này có liên quan đến tôi.

Nghe vậy, Chân Như Ý trừng mắt lớn nhìn tên hồ ly đen trước mặt, lần đầu tiên phát hiện hóa ra hắn lại mặt dày đến vậy, ngay cả lời nói cũng thế.

-Thì ra là vậy, làm nhân viên thì khi bị ốm quyền lợi cũng không có…

Miệng thì thào giễu cợt, cười đến quái dị, cô làm như mình vừa có quyết định khiến người ta vui sướng cực kỳ, vừa cười vừa ho một lúc lâu, sau đó mới lười biếng vẫy tay đuổi khách.

-Tôi xin thôi việc, cửa ở đằng kia, không tiễn.

Dứt lời vội ngã vật xuống giường, quyết định đi ngủ tiếp.

Aizzz! Tuy rằng bây giờ cô không có công việc, nhưng hai năm nay không phải cô không tích góp được gì, bây giờ phải thừa dịp từ chối công việc này, sớm thoát khỏi cuộc sống như trâu bò, mặt khác tìm một công việc nhàn hạ, thoải mái, thật tốt!

Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, Nghiêm Sĩ Tuyển đột nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ dịu dàng, cực… nguy hiểm!

Dọa! Hắn… hắn cười cái gì?

Đang muốn trùm chăn thì bất chợt thấy nụ cười trên mặt hắn, trong lòng cô run sợ thò đầu ra khỏi chăn, vẻ mặt phòng bị, hỏi:

-Anh, anh cười cái gì?

Đã quyết định thôi việc, cô không dùng cái mặt nạ dối trá đó để đối phó hắn, khẩu khí nói chuyện cũng không khách khí nữa, ngay cả xưng hô cũng không cần lễ phép.

-Tôi cười cô thật là ngốc, quá ngốc.

Mỉm cười, không thèm quan tâm chuyện đang diễn ra, làm cho cô hoảng sợ.

-Làm ơn, tôi ốm đã khổ lắm rồi, đừng làm cho tôi lạnh thêm nữa…

Bất giác nổi da gà, cô chỉ nghĩ đến cảnh mấy đứa bạn truyền nhau mấy tấm ảnh chụp cô lúc này, cô liền cảm thấy xúc động muốn nôn.

-Mặc kệ như thế nào, dù sao tôi cũng đã quyết định thôi việc, mời anh ra cửa rời khỏi nhà tôi, cảm ơn.

-Cô cho rằng lý do của cô tôi sẽ chấp chận sao? Tôi không đồng ý!

Cốc nước trong tay đặt mạnh xuống bàn, cái con hồ ly xấu tính cười cười nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên giường, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ.

A….

Thư ký làm việc ăn ý với hắn không phải có nhiều, hắn cũng không phải thuộc dạng ngu, làm sao có thể trao lễ vật tốt như vậy cho công ty khác được lợi?

Đừng có choáng!

Nếu cô không chịu đi khám bệnh, để bảo vệ tài sản cho công ty, hắn sẽ phải ra tay.

-Này! Anh, anh… anh muốn làm gì…

Cái người cao lớn đang nhìn chằm chằm kia ngày càng đến gần, Chân Như Ý vội lui về phía sau, cuối cùng bị dồn vào tường, không còn chỗ nào để lui, cô rốt cuộc không nhịn được kêu to lên:

-Đừng có lại đây, nếu không tôi sẽ hét lên đấy…

Xong rồi! Chẳng lẽ con hồ ly xấu tính này còn là loại súc sinh mặt người dạ thú? Cô thế nào lại không đề phòng hắn, thật sự là quá sơ suất!

-Hừ! Cô kêu đi!

Giống như nhìn ra suy nghĩ của cô, khuôn mặt bỗng cười tà ác.

-Bớ người ta! Vũ… Ớ!!!

Tiếng cầu cứu nhanh chóng bị biến thành tiếng kêu thảm thiết, đúng lúc này bỗng cổ họng bị ngứa như điên, ho khan xuất quỷ nhập thần phát huy uy lực, ho mãi cũng không dứt.

-Khụ khụ khụ khụ khụ…

Mà trong lúc hỗn loạn này, con hồ ly xấu tính kia một tay ôm luôn cô gái đang ho khù khụ ở trên giường, nhanh chóng và vững vàng chạy ra khỏi căn phòng nhỏ, đi thẳng xuống tầng dưới.

Chương 7: chương 7

-Cô vừa muốn kêu cái gì? Cưỡng gian hay là vũ phu, hử?

Tiếng xe như tiếng nước chảy, bên trong chiếc xe cao cấp đang đi rất nhanh kia vọng lên tiếng nói trầm thấp lẫn tiếng cười chế nhạo, người đàn ông thoải mái khống chế tay lái, vừa dư sức nhìn một cách tà nghễ sang bệnh nhân nữ đang bị khóa chặt trên ghế ngồi.

Nghe tiếng, Chân Như Ý đang ho khan chỉ có thể trừng mắt nhìn tên sếp này, trong não đang khàn khàn rống lên, “Cường hào bắt ép gái nhà lành!”.

Giống như nghe thấy câu trả lời thật sự của cô, Nghiêm Sĩ Tuyển cúi đầu nở nụ cười nhưng khi thấy gương mặt cô ửng hồng một cách khác lạ thì nụ cười chợt tắt, một bàn tay đặt lên trán cô rất nhanh.

-Nhiệt độ cao quá!

Nhíu chặt mày, hắn hơi lo lắng.

Thình lình bị “đòn bất ngờ” thành công, Chân Như Ý ngẩn người, nhưng bây giờ vẫn ở trong xe không thể né tránh, cô theo bản năng vung tay lên, “bốp!”.

Chợt nghe thấy tiếng vang lên rất to, Chân Như Ý không ngờ mình có thể có hành động như thế, vô cùng ngạc nhiên trừng mắt lớn nhìn hắn.

-Cô có vẻ rất ghét tôi chạm vào cô?

Chậm rãi thu tay lại, Nghiêm Sĩ Tuyển trầm giọng hỏi, đồng thời nhớ lại lúc ở trong phòng, lần đầu tiên hắn chạm vào cô, cô cũng lập tức lui về sau tránh hắn.

-Ách… Tôi, tôi chỉ là không quen…

Dù thế nào cũng là ý tốt người ta quan tâm mình, Chân Như Ý không nỡ nặng lời, không nhìn được ý tốt của người ta, hành động lúc nãy là phản xạ trong nháy mắt, cô cũng không có biện pháp!

Aizz… Rốt cuộc là như thế nào?

Cô luôn luôn duy trì lễ phép, hôm nay lại làm hành động bất nhã với Tổng tài đại nhân là sao?

Hắn tới thăm bệnh, dáng vẻ biểu hiện thật lòng quan tâm đến cô làm cô không kìm được cả người phát run, từ lòng bàn chân tới tận đỉnh đầu, trong lòng nổ “đoàng” một tiếng.

-Dọa chết người à. Nếu không phải Tổng tài đại nhân bị trúng tà hay là mình bệnh nặng dẫn đến sinh ra ảo giác, trước mắt tất cả đều là giả, thật sự mình còn đang hôn mê trên giường.

Gật đầu thật mạnh, trong suy nghĩ Chân Như Ý cảm thấy chính mình tưởng tượng quá nhiều, nhưng mà…

-Yên tâm, tôi không trúng tà, cô cũng không bị ảo giác.

Bỗng nhiên một giọng nói hứng thú không nhanh không chậm bay vào trong tai, cô lẳng lặng ngẩng đầu nhìn đôi mắt đẹp mang theo ý cười, cô ngạc nhiên, hóa ra trong lúc bất tri bất giác cô đã nói ra những điều mình nghĩ trong lòng.

-Aizzz…

Uể oải, Chân Như Ý muốn đổi vị trí mông và mặt mình cho nhau, mất mặt kêu lên.

-Tôi tin là ngày mai mình sẽ nhảy xuống biển tự sát vì hành động ngày hôm nay!

-Trước khi nhảy xuống biển thì mời cô đến công ty giao việc, hơn nữa đừng quên huấn luyện thư ký mới nhậm chức cho tốt.

Khóe miệng nở nụ cười, Nghiêm Sĩ Tuyển trêu chọc.

-Tôi xin từ chức!

-Tôi cũng không đồng ý.

Nhún nhún vai, tất cả đều do hắn quyết định.

-Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?

Nếu đã bỏ cái mặt nạ giả dối ra, Chân Như Ý cũng không nói chuyện khách khí với hắn nữa.

-Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay anh bận rất nhiều việc.

Phá vỡ bầu không khí im lặng, ban ngày hắn rất nhiều việc, làm gì có thời gian rảnh rỗi để đến đây thăm cô bị ốm?

Thật sự là rất kỳ quái!

…..

Trầm mặc trong chốc lát, Nghiêm Sĩ Tuyển không thể nói là thiếu cô, chẳng những thứ ký bên cạnh hắn có hiệu suất làm việc không đạt, mà tinh thần hắn cũng không yên, không thể chuyên tâm vào công việc, chỉ có thể giả vờ cười cười, nói:

-Không phải tôi đã nói là quan tâm tới bệnh tình của cô sao, cô không tin tôi à?

Kỳ thật chuyện này cũng là sự thật, không phải hắn nói dối.

Chân Như Ý thầm nghĩ, đồ ngốc không chịu thừa nhận, âm thầm khinh thường, lại ho khan vài tiếng, mắt nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ vút qua rất nhanh, vội vàng nói:

-Anh muốn lái xe đi đâu? Tôi mệt chết rồi, mau đưa tôi về!

-Cô cần đi gặp bác sĩ.

Liếc mắt nhìn khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng một cách khác thường của cô, Nghiêm Sĩ Tuyển nhíu mày nói, không hề tính sẽ đưa cô về.

-Tôi nói là không cần.

Trố mắt nhìn, Chân Như Ý cũng thật kiên trì.

Đáng ghét! Cô rất ghét đi gặp bác sĩ, cực kỳ, cực kỳ ghét, trừ khi bệnh nặng tới chết, nếu không cô cũng nhất quyết không vào bệnh viện.

-Cô cho là cô mấy tuổi rồi?

Giống như nhìn ra cô rất ghét ngành y, Nghiêm Sĩ Tuyển không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, dùng giọng nói thản nhiên khích tướng:

-Cô cũng không phải trẻ con, chẳng lẽ còn sợ tiêm?

-Anh, anh nói bậy bạ gì đó?

Có đánh chết cô cũng không thừa nhận mình bị nói trúng tim đen, từ nhỏ đến giờ điểm yếu chí mạng của cô chỉ có nó, bệnh nhân đang muốn lớn tiếng phủ nhận thì đột nhiên…

“Kíttt!”.

Tiếng phanh thật lớn cùng với tiếng va chạm rất mạnh đồng thời vang lên, Chân Như Ý cả kinh hét thất thanh lên chói tai, cùng lúc đó thì Nghiêm Sĩ Tuyển vội vàng nắm chặt tay lái.

-Sao lại thế này?

Kinh sợ hô lên một tiếng, hắn vừa mới giữ cái xe được thăng bằng, lập tức vội vàng hỏi:

-Cô không sao chứ?

-Không, không có việc gì…

Lời vừa mới thoát ra khỏi miệng thì một đợt va chạm khác lại kéo đến, là thân xe rung lên bần bật.

Vì lúc trước có kinh nghiệm nên lần này cô không hô to, nhưng hai tay đã nắm chặt vào tay bám trong xe, đề phòng việc mình bị thủy tinh cắm vào.

-Chết tiệt! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Bị hai lần liên tục như vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển cảm thấy rất kỳ quái, hai tay nắm chặt tay lái, tức giận rủa lên một tiếng, hắn nhìn qua gương chiếu hậu của xe, chỉ thấy một chiếc ô tô màu đen đuổi theo với tốc độ không muốn sống!

Nhất thời hắn cảm thấy kinh hãi, theo bản năng vòng tay lái lại đổi hướng để tránh, nhưng lần này Chân Như Ý lại thét chói tai một lần nữa, nửa thân xe đã quay ngang lại, hắn mới thấy có một cái xe tải đang chạy ngược chiều tới đây.

-Aaa…

-Cẩn thận!

Tiếng thét chói tai cùng tiếng hô đồng thời vang lên bên trong xe, hắn không nghĩ nhiều, theo bản năng không phải bảo vệ chính mình, ngược lại lại nhào qua người Chân Như Ý, che chắn cô rất chặt ở dưới người mình.

Trong nháy mắt, nhưng tiếng vang như bom nổ ầm ầm vang lên, cái xe tải ở phía trước không đến hai giây sau là va mạnh vào xe ô tô này, cái xe cao cấp của Nghiêm Sĩ Tuyển trong nháy mắt biến thành một con quay bằng đồng, lộn 360 độ vài vòng, cuối cùng va vào cột điện mới dừng hẳn!

Giống như

như trải qua vài thế kỷ, nhưng lại chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, Chân Như Ý sợ hãi quá độ mới từ từ hoàn hồn, cô cảm thấy không đúng… Tổng, tổng tài sao lại ở trên người cô, lại còn không nhúc nhích gì nữa?!?

Khó khăn nâng tay lên, cô chạm vào người đàn ông nằm trên mình hai mắt nhắm nghiền, một dòng chất lỏng ươn ướt chảy từ trên người hắn làm ướt sũng lòng bàn tay cô…

-Không… Không….

Khó khăn phát ra giọng nói yếu ớt, ánh mắt nhìn qua tấm kính xe thấy có nhiều người tụ tập đến đây, nước mắt từ sau khi cô bảy tuổi chưa bao giờ rơi lại hiện ra,từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống, cô kêu cứu một cách yếu ớt:

-Làm ơn… Cứu… Cứu anh ấy… Xin mọi người….. cứu, cứu lấy anh ấy…

Chương 8: chương 8

Tổng tài nổi danh của Tập đoàn Hồng Lâm là Nghiêm Sĩ Tuyển bị tai nạn xe cộ thảm khốc, trước mắt còn đang cấp cứu trong bệnh viện, về tình trạng vết thương, Nghiêm gia yêu cầu bệnh viện nói năng thận trọng, không muốn ra mặt trả lời, trên phố truyền tin đồn, vết thương của Nghiêm Sĩ Tuyển rất nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng, cổ phiếu Tập đoàn Hồng Lâm theo đó cũng giảm theo làm tâm lý những người đầu tư lo sợ.

Tổng tài nổi danh của Tập đoàn Hồng Lâm là Nghiêm Sĩ Tuyển bị tai nạn xe cộ thảm khốc, trước mắt còn đang cấp cứu trong bệnh viện, về tình trạng vết thương, nhà họ Nghiêm yêu cầu bệnh viện nói năng thận trọng, không muốn ra mặt trả lời, trên phố truyền tin đồn, vết thương của Nghiêm Sĩ Tuyển rất nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng, cổ phiếu Tập đoàn Hồng Lâm theo đó cũng giảm theo làm tâm lý những người đầu tư lo sợ.

Căn cứ vào lời khai của người lái xe tải thì lúc xảy ra tai nạn, Nghiêm Sĩ Tuyển không khống chế được tay lái, ông ta không phản ứng kịp nên mới xảy ra va chạm, mà lúc đó có một cái ô tô đang đuổi theo phía sau xe ô tô kia, sau khi xảy ra chuyện thì lập tức bỏ chạy, cảnh sát dựa vào đó xem lại băng ghi hình, truy bắt chiếc xe kia.

Về phần vết thương trên người Nghiêm Sĩ Tuyển bị truyền thông vống lên, nói là dù con trai đời thứ ba nhà họ Nghiêm có thế nào đi chăng nữa thì đều phải nhận vận mệnh bị nguyền rủa dội lên người, Nghiêm lão phu nhân tiếp tục phải hứng bi kịch, cầu cho hắn lần này thoát chết, tìm được đường sống trong cõi chết, chuyển nguy thành an…

Đang trong cơn mê, cô tựa hồ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, tiếng nói cao vút không ngừng đánh mạnh vào tai cô, làm cô không nhịn được nhíu mày tức giận…..

Cái gì mà tìm được đường sống trong chỗ chết?

Cái gì gọi là hóa nguy thành an?

Là ai đang nói những điều xúi quẩy đó? Thật ồn ào, quá ầm ỹ, cô không muốn nghe… đừng nói nữa……

-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!

Phẫn nộ thét một cách chói tai, Chân Như Ý bật người dậy, đôi mắt mờ mịt không thấy rõ thứ gì, cứ nhìn chằm chằm nhìn vào bức tường trắng toát, cứ như vậy lặng người trong ba giây, sau đó đôi mắt cô mới dần dần có hồn, ý thức dần dần tỉnh táo.

Chuyện gì đã xảy ra?

Đây là đâu?

Trừng mắt nhìn, cô nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một đôi mắt đang cười….

-Cô tỉnh rồi?

Tiếng nói dịu dàng lừa người gạt thế vang lên cùng với tiếng cười trong bầu không khí, nhẹ nhàng bay vào trong tai cô.

-Anh….

Kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của bệnh nhân ngồi ở giường bên, ký ức trước khi bị hôn mê ập về như thủy triều dâng, Chân Như Ý đầu tiên là trố mắt thật lớn, không dám tin, không biết lấy sức lực ở đâu nhảy dựng lên, nhảy qua bên giường hắn đang ngồi, miệng không ngừng kêu lên:

-Anh, anh, anh,….

Giọng nói đứt quãng, kích động không nói hết lời.

-Tôi tốt lắm.

Nghiêm Sĩ Tuyển giống như hiểu được tâm tư kích động của cô, cái người mà mấy ngày gần đây báo chí truyền thông đưa tin là đang “chờ chết”, giờ phút này đnag tựa trên giường cười khẽ, vẻ mặt an nhàn.

Trừ việc cánh tay phải bị gãy phải bó bột, bên thắt lưng bị mảnh vụn thủy tinh cắm vào nên phải băng bó, cộng thêm mấy chỗ trầy xước bên ngoài da, cả người hắn từ cao đến thấp, cả sắc mặt đều rất hồng hào, so với người ngoài nghĩ nhầm là “tính mạng bị đe dọa” chênh lệch tương đối lớn.

-Anh tốt thật?

Ngây ngốc lặp lại, trong nháy mắt, Chân Như Ý không thể ngờ người đàn ông này là người mấy hôm trước nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt nằm trên người mình không hề cử động.

-Đúng, tôi tốt lắm, không có việc gì.

Lại gật đầu một lần nữa để khẳng định, Nghiêm Sĩ Tuyển mỉm cười trấn an, trong lòng hiểu rõ việc xảy ra, tai nạn làm cô cực kỳ hoảng sợ, bây giờ tuy đã tỉnh táo nhưng cảm xúc nhất thời còn kích động.

-Vậy, vậy là tốt rồi….

Nghĩ trong đầu, quả thực người đàn ông này tính mạng không có vấn đề gì, cô cuối cùng cũng yên tâm, không biết sức lực lúc nãy biến đâu mất, cả người trở nên vô lực mềm nhũn.

-Cẩn thận!

Nghiêm Sĩ Tuyển nhanh mắt nhanh tay, vội vàng dùng tay trái không bị thương giữ chặt cô, làm cô không bị ngã.

-Cảm ơn anh!

Xấu hổ nói cảm ơn, Chân Như Ý không khỏi đỏ mặt, vội vàng ổn định chính mình, thu hồi lại cảm xúc hốt hoảng, từ từ bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn lại mọi thứ xung quanh, sau khi nhìn những thiết bị ở trong phòng, mới xác định chắc chắn là bọn họ đang ở trong phòng bệnh, chính là…..

Nhìn hắn nằm ở giường bệnh bên cạnh, quay đầu nhìn lại thấy bọn họ cách nhau có một thước, 2 phút trước mình còn nằm trên giường bệnh khác, cô buồn bực:

-Vì sao tôi cũng nằm trên giường bệnh, nhưng lại cùng phòng bệnh với anh?

Đúng là gặp quỷ! Vừa thấy phòng bệnh xa hoa riêng tư này, mà hắn nằm trên giường bệnh, đến đầu gối cũng biết chuyện gì đang xảy ra…

-Cô quên rồi?

Thú vị nhướn mày hỏi lại, đối với một người vừa mới gặp tai nạn xe cộ, may mắn tìm được đường sống trong cõi chết, tâm tình của Nghiêm Sĩ Tuyển phải gọi là vô cùng khác thường.

Đã quên?

Cô quên cái gì sao?

Nhíu chặt mày lại, Chân Như Ý cố gắng nhớ lại…

Đúng rồi! Cô nhớ rõ trước khi hai người được cứu ra khỏi chiếc xe nát thì hắn đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân dính đầy máu, mà ý thức của cô không còn rõ ràng, thậm chí không nhớ rõ mình hành động như thế nào.

Lúc ấy ở hiện trường mọi người không thể tin cái xe đã nát vỡ đến như vậy, cô thế mà lại bình yên vô sự, trừ một ít trầy xước, hắn lấy thân mình bảo vệ cô, nên cô mới có thể tránh khỏi tai kiếp này.

Nhưng mà cô ở trong xe lại ra sức kêu cứu, không nói hết lời, vì lúc đó người hắn đầy máu, không ngừng kêu cứu những người ở bên ngoài…

Kêu cái gì? Cô không nhớ rõ mình đã kêu những gì, tất cả trí nhớ lúc đó giống như TV bị đập vỡ, chỉ còn lại những tiềng rè rè, cái gì cũng không còn!

-Ách…

Vô tình nói ra, Chân Như Ý hơi xấu hổ, cười cười:

-Tôi, tôi không nhớ rõ.

Không nhớ rõ?

Chẳng lẽ vì sợ hãi quá mức nên tạm thời bị mất trí nhớ chăng?

Thầm nghĩ vậy, đuôi lông mày Nghiêm Sĩ Tuyển giương lên rất cao, ánh mắt mang thần thái kỳ lạ không nói nên lời, nửa cười nửa không nhìn cô rất rất lâu, sau đó cuối cùng mới chậm rãi mở miệng:

-Kỳ thật cũng không có gì!

A…. Chẳng qua hắn nghe nhân viên y tế lúc đó nói, khi hắn được đưa tới bệnh viện cấp cứu, cô không chỉ theo sát bên cạnh, mà không ngừng kêu khóc phải cứu hắn, tinh thần hoảng loạn, làm người bên ngoài nhìn vào nghĩ hai bọn họ là người yêu, tình cảm sâu đậm, cô mới có thể thương tâm, khổ sở như vậy.

Sau đó sợ cô bị kích động quá mức, nhân viên y tế cho cô uống thuốc an thần, cho cô nằm ở một giường bệnh khác cũng phòng bệnh với hắn để nghỉ ngơi.

Cũng vì tác dụng của thuốc an thần, hơn nữa lúc trước cô còn bị cảm nặng, sau đó còn trải qua tai nạn thảm khốc, bị kích động mạnh, cô cứ nằm thế này, sau khi hắn được ra khỏi phòng giải phẫu, hồi phục tỉnh táo thì cô vẫn mê man như trước, mãi cho đến hai ngày sau là thời điểm bây giờ cuối cùng mới tỉnh lại.

Nghĩ vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển không khỏi bật cười.

A….. Rõ ràng người không có vết thương mà còn hôn mê lâu

Thông Tin
Lượt Xem : 3343
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN