-->
Nhưng cái này cũng không quan trọng, quan trọng là từ nhân viên y tế mà hắn biết được khi hắn hôn mê, cô không hề che giấu chút nào, vì hắn mà lo lắng rất chân thật, có đủ phản ứng, hắn cảm thấy rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ.
Hắn càng nói không có gì, cô lại càng cảm thấy có vấn đề.
-Ôi! Tôi có làm việc gì quái lạ không?
Ôm đầu khóc thét, trong lòng Chân Như Ý hốt hoảng.
Xong rồi! Xong rồi!
Xem biểu tình trên mặt con hồ ly xấu tính này, cô không tin lời “không có gì” của hắn, nhưng cố nhớ xem mình đã làm cái gì, càng nhớ càng không ra.
Ô…. Đời người có bốn chuyện đáng buồn là cái gì? Cái chuyện đáng buồn thứ năm của cô đã là cái gì? Chính mình không biết mình từng trải qua việc gì, đánh mất trí nhớ mới là chuyện đáng buồn kia!
Phản ứng kích động của cô làm hắn bật cười, ngày thường khuôn mặt rất đứng đắn, lúc nào cũng đeo cái mặt nạ bình tĩnh im lặng, khuôn mặt thật của Chân Như Ý thật sự vô cùng thú vị.
Nhưng hắn cười càng vui vẻ, trong lòng Chân Như Ý lại càng sợ hãi, càng ngày càng thấy sợ.
Nhưng cái tên hồ ly đen kia chỉ cười mà không nói gì, càng lúc cô càng bị lo lắng tra tấn, càng lúc càng tức giận, bỗng nhiên cô chú ý đến một tiếng nói không lớn, nhưng chưa từng gián đoạn truyền từ một góc đến, cảm giác rất quen thuộc, giống như khi còn hôn mê cô cũng từng nghe thấy tiếng nói đó rồi…
-Đó là cái gì?
Đột nhiên quay đầu, trừng mắt lớn nhìn chỗ tiếng nói phát ra, cô hé mắt hỏi.
-Thứ thú vị nhất mà báo giới viết.
Nhìn theo tầm mắt cô đang nhìn lên màn hình TV đưa tin, hình ảnh, Nghiêm Sĩ Tuyển mỉm cười trả lời, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Aizzzz…… Lúc trước vì sợ cô tỉnh giấc nên hắn chỉnh cho âm lượng TV nhỏ đi, không ngờ sau khi cô tỉnh lại, việc đầu tiên là nhìn xem hắn có xảy ra chuyện gì không, sau đó cứ tra hỏi hắn liên tục, hoàn toàn không để ý tới màn hình TV trong góc tường truyền tin tức nóng nhất trong hai ngày qua, cho tới giờ mới phát hiện, thật sự là làm người ta rất buồn cười.
-Hở, điều thú vị nhất mà báo giới viết?
Giễu cợt nhìn hắn, Chân Như Ý chuyển tầm mắt lên màn hình TV…
“Tất cả các nhân viên ở Tập đoàn Hồng Lâm từ cao đến thấp không muốn phát biểu gì về tình trạng hiện giờ của Tổng tài, Nghiêm lão phu nhân từ đầu đến cuối cũng không trả lời hay nói bất cứ lời nào, cuối cùng vẫn chưa rõ đời thứ ba nhà họ Nghiêm có tránh được tai kiếp lần này không, tránh dẫm vào vết xe đổ của cha và ông nội, chúng ta hãy nghe ông thầy tướng này phát biểu như thế nào…”
Ông thầy tướng trên TV nói, phong thủy tổ trần của Nghiêm gia có vấn đề, làm cho Nghiêm gia ít con cháu, nam giới không thịnh, thanh niên khỏe mạnh dễ gặp bất trắc, Nghiêm Sĩ Tuyển tuy có quý nhân phù hộ nhưng năm nay lại là năm đại hạn, vận rủi khó thoát, không thoát nổi ý trời… Nói thêm mấy chuyện linh tinh khác nữa, Chân Như Ý không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên.
Một lúc lâu sau tin tức này mới kết thúc, cô quay đầu nhìn người đàn ông “tính mạng nguy hiểm kia’…
-Anh thế này mà gọi là vết thương nghiêm trọng, tính mạng bị đe dọa?
Nếu tính mạng hắn bị nguy hiểm thì những người bệnh nhân khác thì sao?
-Xương tay tôi bị gãy rất nghiêm trọng, miệng vết thương ở phần hông rất nguy hiểm.
Mỉm cười gật đầu, Nghiêm Sĩ Tuyển ra vẻ đứng đắn trả lời.
Ông trời ơi! Nói đến mức như lấy sấm sét đánh chết con hồ ly xấu tính này, các phóng viên tin tức nhân tiện nhào bổ tới hỏi tới tấp!
Tin tức Đài Loan trong ngày kết thúc, Chân Như Ý không nói gì trừng mắt nhìn hắn rất lâu, cuối cùng nhìn lên trần nhà, sau đó mới nở nụ cười không phải giả tạo mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm.
-Cảm ơn anh.
Trong lúc nguy cấp, người bình thường thường chỉ nghĩ đến bản thân mình trước tiên, không ngờ hắn lại lấy thân mình bảo vệ cô, cả người cô không bị thương, một cọng tóc cũng không bị làm sao, hôm nay cô có thể đứng ở đây, quả thật phải cám ơn hắn rất nhiều.
*
Trong hai năm tiếp xúc, lần đầu tiên hắn thấy cô chân thành, tha thiết đến vậy, tâm ý trăm phần trăm mỉm cười, rõ ràng là khuôn mặt bình thường, nhưng trong nháy mắt, Nghiêm Sĩ Tuyển lại cảm thấy tất cả ánh mắt trời rực rỡ đều tập trung quanh người cô, xinh đẹp, quyến rũ, rất gợi cảm một cách tự nhiên… Tim đập thình thịch!
Tim đập lệch nhịp, hơi thở của hắn trở nên căng thẳng, thấy mình hơi thất thố, hắn giả ho nhẹ một tiếng, cười một cách dịu dàng:
-Đừng khách sáo.
Aizzz… Hắn hiểu cô cảm ơn mình về cái gì.
-Ưm… Tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa…
Nhẹ nhàng gãi đầu, Chân Như Ý cảm thấy mình nên rời đi, dù sao tiếp tục ở lại đây cũng rất kỳ lạ.
-Cô không quấy rầy tôi nghỉ ngơi.
Giống như nhìn ra vì sao cô rời đi, Nghiêm Sĩ Tuyển cũng không để cô đi một cách đơn giản vậy.
-Ừm, tôi hình như còn hơi sốt, đầu choáng váng, tôi đi về trước nghỉ ngơi…
Cái khó ló cái khôn, cô nghĩ có thể lấy lý do mình đang bị cảm làm cái cớ ra về.
-Còn sốt?
Đáy mắt hiện lên ánh nhìn quái lạ, hắn nở nụ cười thú vị.
-Tôi nhớ rõ hôm qua y tá đã cho cô uống thuốc hạ sốt, một giờ trước nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường, bác sĩ nói cô ngủ hai ngày liền, bị cảm cũng đã khá hơn, cô xác định cô còn sốt? Muốn nhờ tôi bấm chuông gọi y tá đến đây xem lại cho cô không?
Aizzz… Hắn chờ xem cô phản ứng như thế nào.
-Khám, tiêm? Không cần, không cần!
Từ nhỏ đến giờ cô sợ nhất là tiêm, khua mạnh hai tay, gấp giọng kêu lên:
-Đột nhiên tôi thấy không còn choáng váng nữa, cũng thấy người khá hơn rất nhiều, thực sự không cần phiền đến y tá đâu!
-Thật sự rất tốt? Đừng cậy mình khỏe nhớ!
Nhìn thì như quan tâm, thật ra là đang chỉnh cô.
-Không phải tôi cậy khỏe đâu, thật sự là tôi khỏe mà!
Bối rối gật đầu, ra sức mà gật, cô thật sự rất muốn khóc.
Aizzz… Vừa mới tỉnh lại cô đã cảm thấy bệnh trạng của mình biến mất rất nhanh, thân thể cũng thoải mái hơn, nhưng cô lấy cớ này tránh người không được sao?
Cứ phải đối đầu với cô mới chịu được sao?
Chân Như Ý cảm thấy lòng mình phẫn nộ đến cực điểm, lấy cớ mình bị cảm chưa khỏi, bây giờ lại không thể đi được, ngược lại còn bị bắt tiêm, mất nhiều hơn được, chỉ có thể cố hết sức vắt óc ra tìm lý do khác, lúc này có một bóng người đẩy cửa đi vào…
-A Tuyển, cháu cảm thấy như thế nào? Bà nội vừa mới hỏi bác sĩ…
Nghiêm lão phu nhân, một người nhỏ gầy, nhưng lại khỏe mạnh, kỳ nữ một tay gây dựng nên Tập đoàn Hồng Lâm vừa nói chuyện vừa vào phòng bệnh.
Trên khuôn mặt già nua của bà đầy những nét sương gió qua năm tháng, nhìn không ra chút khôn khéo, giỏi giang nào thể hiện trên thương trường, đây chính là bà nội của đứa cháu hiền lành, hòa ái này.
-Bà nội, đừng nói chuyện này nữa.
Cười khẽ cắt ngang lời nói của bà lão, Nghiêm Sĩ Tuyển không quên thay hai người giới thiệu.
-Bà nội, đây là thư ký bên cạnh cháu, Chân Như Ý, cháu nghĩ hẳn hai ngày nay bà nhìn mặt cô ấy khi ngủ rất quen thuộc, thư ký Chân, đây là…
-Tôi biết.
Cười một cách vội vàng, Chân Như Ý vội vàng chào hỏi:
-Xin chào lão phu nhân.
Ai da! Lúc trước khi Nghiêm lão phu nhân chưa về hưu, lúc đó cô ở Tập đoàn Hồng Lâm chỉ là một thư ký nhỏ bé, bởi vì chức vụ rất nhỏ, mặc dù ở công ty cô cũng từng nhìn thấy lão phu nhân từ rất xa, nhưng khẳng định bà lão này không có ấn tượng gì với một thư ký nhỏ nhoi như cô.
Sau này Nghiêm Sĩ Tuyển về nước tiếp nhận công ty, tuy cô bất ngờ được thăng làm thư ký bên cạnh Tổng tài, nhưng không giống như người khác, dùng việc công để làm chuyện riêng, ngược lại công và tư cực kỳ rõ ràng, trừ chuyện làm việc và giả làm bạn gái Tổng tài đến tham dự các bữa tiệc thì chưa bao giờ hắn yêu cầu cô làm chuyện gì riêng tư cả.
Mà hai năm nay hắn tiếp quản công ty, Nghiêm lão phu nhân giao hết cho cháu nội mình nắm mọi việc trong tay, rốt cuộc chưa từng nhúng tay vào việc gì, ngay cả cửa lớn của công ty cũng chưa từng bước quá nửa bước.
Theo tình huống này, tuy rằng là thư ký bên cạnh Tổng tài, theo lý mà nói thì đã sớm tiếp xúc với Nghiêm lão phu nhân, nhưng trên thực tế là…. không hề có! Cô và Nghiêm lão phu nhân chưa bao giờ tiếp xúc với nhau, mãi cho tới hôm nay.
Lúc vào phòng bệnh, trong lòng lão phu nhân tràn đầy ý định mình hỏi thăm sức khỏe cháu ruột, nhưng cuối cùng lại đứng ở một bên thăm hỏi ân cần Chân Như Ý, có thể nhìn rõ sự xinh đẹp lúc còn trẻ qua nét cười trên gương mặt bà.
-Thư ký Chân, cháu tỉnh rồi? Nếu không tỉnh, ta còn tưởng cháu bị bệnh gì nặng lắm, chưa khám ra bệnh.
Lời của bà lão vừa nói ra, nhất thời Nghiêm Sĩ Tuyển vì không nhịn được mà bật cười, mà Chân Như Ý thì xấu hổ đỏ mặt, khóe miệng không nói gì mà run run, không nhìn rõ cô đang nghĩ gì…
Hai người này quả không hổ là bà cháu cùng một nhà, bề ngoài nhìn thì ôn nhã có lễ, kỳ thật bộ xương bên trong đều lại là một con hồ ly, lúc nào cũng làm người khác chết đứng.
Aizzz…. Biết nói gì bây giờ, cô không bị thương gì nhưng nằm trên giường bệnh còn lâu hơn cả người bị thương, cô còn có thể nói gì?
Không còn lời nào để nói!
Trong lòng thầm nghĩ bi phẫn, Chân Như Ý cười xấu hổ:
-Chuyện kia… cảm ơn lão phu nhân và Tổng tài đã quan tâm cháu hai ngày vừa qua, cháu nghĩ không nên quấy rầy hai người nữa, cháu xin đi trước…
Vừa nói vừa bước lùi ra cửa, cô hận mình không thể xoay người chạy ngay lập tức.
Mắt nhìn thấy cô định chạy, hai người nhà họ Nghiêm, một già một trẻ liếc nhìn nhau một cái, không hẹn mà gặp, hai cặp mắt thâm thúy đó sáng lên như sao…
-Thư ký Chân, cô đợi một lát.
Tiếng nói trầm thấp như gió mùa xuân vang lên, giây cuối cùng cô bước ra cửa phòng bệnh, Nghiêm Sĩ Tuyển liền gọi cô lại.
Á… Chỉ chậm một bước!
Bóp chặt tay lại, Chân Như Ý bất đắc dĩ quay đầu, đã thấy hắn lộ ra gương mặt tươi cười lừa người gạt thế, trong nháy mắt thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân cho tới da đầu, giọng nói trần ngập tuyệt vọng.
-Tổng tài còn gì dặn dò sao?
-Tuy rằng tục ngữ nói, làm ơn không cần báo đáp, tôi cũng không muốn người khác phải báo đáp mình, nhưng cô còn chưa làm gì đã vội đi rồi, đó là cách mà cô đối xử với ân nhân cứu mạng mình sao?
Vô tình mà như cố ý, Nghiêm Sĩ Tuyển chỉ vào cái tay đang bó bột cùng với bên hông đang phải băng bó của mình, Nghiêm Sĩ Tuyển ngoài miệng thì nói không cần báo đáp, nhưng trên thực tế lại không phải vậy.
Ân nhân cứu mạng?
Nếu không phải hắn bắt cô lên xe thì cô có thể bị tai nạn xe cộ sao? Vì sao cái tên hồ ly xấu tính này có thể nói chuyện hợp tình hợp lý đến vậy?
Quả thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, đnag muốn mở miệng cãi lại, đột nhiên nhớ tới Nghiêm lão phu nhân còn đang ở đây, không thể ở trước mặt bà chê cháu bà ý được, hơn nữa cô còn có chút lương tâm, trong lòng hiểu rõ là nhờ hắn lấy thân bảo vệ cô thì hôm nay đến một cọng tóc của cô cũng không bị hao tổn gì, Chân Như Ý chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng, âm thầm hít một hơi thật sâu, ảm đạm mở miệng:
-Tổng tài có căn dặn gì, cứ việc nói ra, tôi sẽ… tận lực làm việc!
Aizzz… bị hắn sai bảo chẳng khác gì giúp việc cả, đúng là vạn kiếp không phục!
Gật đầu vừa lòng, Nghiêm Sĩ Tuyển nở nụ cười, mà khi hắn mở miệng nói ra yêu cầu, trong nháy mắt, cảnh vật trước mắt Chân Như Ý như bị hóa thành đá rồi vỡ vụn, cả thế giới như bị sụp xuống dưới lòng bàn chân!
Chương 9: chương 9
“Phụtttttttttttt!”.
Miệng đầy cà phê phun ra bằng sạch, Tôn Phái Tình cuống quýt lấy giấy ăn lau miệng mình cho sạch sẽ, bắt đầu cười một cách quái dị.
-Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa xem, tớ sợ tai mình đầy ráy tai nên nghe nhầm nữa, nói lại xem!
-Cậu không có nghe nhầm!
Bi thương liếc mắt nhìn bạn tốt một cái, Chân Như Ý cảm thấy mình mất hết can đảm.
-Cho nên nói…
Không biết đang kích động vì điều gì, hai tay Tôn Phái Tình khua khua hai tay trong không trung, biểu cảm trên mặt cực kỳ khôi hài.
-Tổng tài đại nhân nhà cậu thật sự yêu cầu cậu nghỉ dài hạn cùng với hắn? Oh! My God, người đàn ông hoàng kim, chạm vào là có thể bỏng tay cuối cùng phá vỡ hình tượng quý ông tuấn nhã, có ý đồ ma quái với nữ thư ký bên cạnh mình sao?
-Tiếp theo sẽ không phải giống tình tiết như tiểu thuyết ngôn tình chứ? Nam nhân vật chính đẹp trai yêu người thư ký nhỏ bé bình thường, trải qua những giai đoạn khó khăn, tình cảm xót xa lưu luyến được bồi đắp, nhờ vào ngọn lửa tình yêu mà hai người vượt qua hết mọi trở ngại, cuối cùng cũng có kết cục tốt đẹp, sống hạnh phúc đến suốt đời?
Làm sao bây giờ, xem tiểu thuyết sao có thể thiếu đồ uống và đồ ăn vặt? Có phải cô nên mau mau chóng chóng mua về, chuẩn bị thật tốt để xem trò hay?
-Tình tiết cái đầu cô!
Một cái cốc tay hướng về phía đầu cô bạn, Chân Như Ý căm giận nói:
-Cái gì mà nghỉ dài hạn? Tớ bị ép buộc làm quản gia kiêm chạy việc đây này.
-Aizzz!
Phát ra tiếng thở dài khoa trương, hai tay Tôn Phái Tình nắm chặt ở trước ngực, trên mặt tỏa ra luồng sáng mộng ảo:
-Quản gia kiêm chân chạy việc cho Tổng tài thường là tình tiết xuất hiện trong các tiểu thuyết ngôn tình!
-Cậu nói đủ chưa? Nghiêm túc cho tôi một lát!
Lại một cái cốc tay nữa được giáng xuống, tâm tình Chân Như Ý rất xấu, không nhàn hạ, thoải mái để cùng Tôn Phái Tình nói chuyện tiếu lâm.
-Tóm lại, tớ nhớ cậu có một căn nhà ở quê đúng không? Cho tớ mượn một thời gian, đưa chìa khóa đây!
-Tớ có thể cho cậu mượn nhà, nhưng …
Dừng một lúc, Tôn Phái Tình không phải loại ngu ngốc, đương nhiên cái mũi thính ngửi được sự không bình thường trong chuyện này, tỉnh táo, nhỏ giọng hỏi:
-TV đưa tin không phải nói Tổng tài đại nhân vết thương rất nghiêm trọng, tính mạng bị đe dọa, nhưng sao tớ nghe cậu nói chuyện lại có cảm giác hắn giống như rất vui vẻ, thậm chí có thể đi nghỉ dài hạn cùng với cậu?
-Nói sao thì Nghiêm Sĩ Tuyển xét thân phận và của cải thì muốn nghỉ phép, trên thế giới có các danh lam thắng cảnh sao hắn không đi, lại cố tình chọn quê mình, chọn vùng nông thôn ở địa phương này? Có vấn đề, có vấn đề rồi…..
Rung đùi đắc ý, dáng vẻ như nhà tiên tri.
-Biết có vấn đề là tốt rồi, nói nhiều như vậy làm gì?
Không kìm được, Chân Như Ý không giải thích lý do, nghiêm túc yêu cầu:
-Việc này cậu biết, tớ biết là được rồi, đừng có nói ra ngoài.
-Yên tâm đi! Tớ cũng không phải dạng bát quái cẩu tử, nói chuyện này ra cũng có lợi lộc gì đâu.
Cười meo meo, Tôn Phái Tình không vì chuyện đó mà nhàm chán.
Nghe vậy, Chân Như Ý lập tức nở nụ cười, lập tức giơ lòng bàn tay về phía Tôn Phái Tình, muốn cô mau chóng giao chìa khóa ra.
Lấy chìa khóa ra rất nhanh, Tôn Phái Tình không quên nhắc nhở:
-Tớ nói trước, nhà tớ lâu không có người ở, rất bẩn, tự mình về mà dọn nhá!
-Yên tâm đi!
Nhận lấy cái chìa khóa trông như đồ cổ thời xưa, Chân Như Ý mỉm cười tà ác:
-Cho dù có dọn thì cũng không phải chỉ có một mình tớ dọn.
*
Núi xanh bao quanh, mây trắng bay trên bầu trời, phong cảnh hợp lòng người, xa xa có mấy con chim hoang dã đang bay về phía chân trời (ko hiểu sao edit chỗ này thấy mình đen tối quá), đập vào mắt là cảnh tự nhiên xanh biếc đẹp đẽ.
Chiếc xe màu xanh chạy qua đường quê, sau đó đến một gò đất xanh biếc, dừng ở trước một căn nhà cũ kỹ.
-Đây là nhà cô?
Nhìn toàn bộ một lượt, có vẻ không có người ở đây, vẻ mặt Nghiêm Sĩ Tuyển hoài nghi.
-Anh nghĩ tôi và anh đều ngốc sao?
Chui từ trong xe ra, Chân Như Ý bê hộp giấy đựng đồ ăn ra, còn không quên liếc mắt xem thường hắn một cái.
-Biết rõ có nguy hiểm, sao tôi có thể đưa anh về quê tôi?
Ngày hè nắng chói chang, tuy rằng cô không có cách tránh hắn nhưng cũng không ngốc đến nỗi dẫn hắn về nhà thật của mình, làm cho người nhà vô tội bị cuốn vào vòng nguy hiểm.
Aizzz…. Nếu nói nước mắt cạn kiệt, chỉ cần nhớ lại giờ phút thế giới vỡ vụn vài ngày trước, trong bụng cô đầy nước mắt chua xót kia….
-Anh , anh nói cái gì?
Người như bị hóa đá, cô cố gằng kìm nén việc mình định nói ra.
Ôi… Có phải là sau khi tai nạn cô bị biến chứng, nghe không rõ người ta nói gì.
-Quê cô ở miền Nam, chúng ta tới đó đi? Tôi nghĩ lâu rồi không được nghỉ ngơi, cũng nhân dịp đến thăm nhà cô luôn, nếu có thể thì nghỉ phép dưỡng thương luôn cũng được.
Giống như không thấy vẻ mặt khiếp sợ của cô, Nghiêm Sĩ Tuyển cười nhẹ, coi như yêu cầu động trời này cũng bình thường mà thôi.
-Anh đến thăm nhà tôi? Nhà tôi làm sao chứa được anh?
Trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, Chân Như Ý rốt cuộc cũng xé toạc cái mặt nạ ra, không để ý tới Nghiêm lão phu nhân còn đang ở đây, nổ to luôn:
-Nói gì thì nói, nếu anh nghỉ phép dưỡng thương, bằng tài lực của nhà họ Nghiêm, cho dù anh có thám hiểm Nam Cực rồi ở lại đó cũng không thành vấn đề, cần gì phải tới nhà tôi?
Đúng là gặp quỷ!
Không phải đầu hắn bị hỏng rồi, nhưng không kiểm tra ra?
Xem dáng vẻ tức giận đến kích động của cô, hai người nhà họ Nghiêm đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau một cái, trao đổi bằng ánh mắt không gây tiếng động, cuối cùng Nghiêm Sĩ Tuyển chậm rãi nói với bà mình:
-Cháu tin cô ấy!
Lời này vừa nói ra, Nghiêm lão phu nhân liền gật gật đầu, sau đó quay ra nhìn người thư ký có gương mặt ửng đỏ, sắp bị người ta kéo xuống dưới nước…
-Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?
Không hiểu thành kinh hãi, Chân Như Ý theo bản năng lùi từng bước, trong lòng có dự cảm không tốt.
Mẹ ơi! Cái gì mà nói “Cháu tin cô ấy”?
Vừa nghe đã biết là không có chuyện gì tốt, cô không muốn được tín nhiệm nha!
-Thư ký Chân!
Đột nhiên trong lúc đó Nghiêm lão phu nhân bước lên phía trước, dịu dàng cầm chặt tay cô, đôi mắt sáng lên, nước mắt chảy xuống:
-A Tuyển nó nói tin cháu, vậy ta cũng tin cháu, chuyện này chỉ có thể nhờ cháu…
-Lão phu nhân, bà đừng như vậy…..
Bị diễn biến khác thường trước mắt làm cho choáng váng, theo bản năng ánh mắt Chân Như Ý phóng tới người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên giường, muốn hắn cho một đáp án:
-Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Muốn nhờ tôi làm chuyện gì? Hai người không nói rõ làm sao tôi biết?
-Tai nạn xe cộ lần này không phải là ngoài ý muốn.
Thản nhiên, Nghiêm Sĩ Tuyển quả nhiên cho cô đáp án.
-Á?
Còn chưa có phản ứng gì.
-Cảnh sát xem lại đoạn băng theo dõi phát hiện có một chiếc xe gây chuyện không đeo biển số xe, hơn nữa từ lúc tôi rời công ty đã theo đuôi từ phía sau, theo dõi tới lúc tôi đến nhà cô, cho đến khi tôi đang trên đường đưa cô tới gặp bác sĩ mới tìm được cơ hội tấn công.
-Vì thế cảnh sát cho rằng tai nạn này không phải là vô tình, mà là có ý mưu sát, nên tôi hy vọng trước tiên mình rời Đài Bắc, chuyện sau này để tính sau.
Ngay cả chuyện có liên quan đến tính mạng mình mà gương mặt hắn vẫn mỉm cười như cũ, giống như người bị mưu sát không phải là mình vậy.
Hắn, hắn nói cái gì? Khi nào thì tai nạn đơn thuần này biến thành vụ mưu sát?
Nghe vậy, Chân
Như Ý trợn mắt há hốc mồm, vì khiếp sợ quá mức mà không nói nên lời.
Nhưng Nghiêm Sĩ Tuyển thấy vậy còn chưa đủ, thản nhiên cho cô thêm một chưởng:
-Đúng rồi! Tuy rằng ở trên không biết hung thủ là ai, vì sao gây bất lợi với tôi, nhưng đối phương thấy tôi đi tìm cô, còn ôm cô khi cô đang bệnh lên xe, trong lòng chúng khẳng định quan hệ giữa chúng ta không tầm thường, chỉ sợ an nguy của cô…
Cố ý ngừng lại một lúc, cố nén cười, vẻ mặt giả vờ áy náy:
-Thật có lỗi đã liên lụy đến cô, nhưng cũng nhắc nhở cô một chút, chỗ ở hiện tại của cô sợ rằng cũng không an toàn.
-Này, chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi? Tôi vô tội nhớ!
Ôm đầu kêu lên, cô cảm thấy bi phẫn đến đỉnh điểm.
Ôi… Chuyện này là sao?
Cô chỉ là một người qua đường vô tội, vì sao bị kéo vào chuyện này?
Tai hắn nghe thấy cô chính mình kêu vô tội, ngoài miệng Nghiêm Sĩ Tuyển thì thào nói một ít lời tạ lỗi, nhưng đáy lòng lại nở một nụ cười âm hiểm.
Aizzz…. Tuy rằng thật lòng xin lỗi cô, nhưng hắn lại cảm thấy kéo cô xuống nước có cảm giác… rất tốt! Hắn nghĩ mình thật gian xảo.
-Thư ký Chân, ta biết việc này không liên quan gì đến cháu nhưng đã đến nước này, trước khi cảnh sát bắt được hung thủ, cháu và A Tuyển hãy cùng nhau nghỉ phép dài hạn, tiện tránh đi sóng gió!
Nghiêm lão phu nhân vội vàng nói.
-Cháu….
Trực giác định cự tuyệt.
Nghiêm lão phu nhân rất khôn khéo, vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư cô, lập tức cắt đứt lời cô đang nói, đề xuất phương án.
-Thư ký Chân, trên đời này ta cũng chỉ có A Tuyển là người thân, nay trên người cháu ta bị thương, nếu bên cạnh không có ai quan tâm chăm sóc làm sao ta có thể yên tâm được? Có người muốn gây bất lợi cho nó, mà cháu lại là người duy nhất mà chúng ta tin tưởng bây giờ, tuy có thể mời người chăm sóc A Tuyển, nhưng ta sợ, chẳng may có điều gì không tốt, chỉ có cháu chăm sóc nó ta mới có thể yên tâm!
Tóm lại một câu, thời kỳ loạn lạc, người ngoài không thể tin, nhưng vì cô và đứa cháu bảo bối của bà cùng sống cùng chết, cho nên đương nhiên thành người một nhà.
Thật sự rất cảm tạ ưu ái của lão phu nhân, nhưng có có thể từ chối sao?
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt trìu mến và lo lắng của bà, Chân Như Ý lại không nói nên lời.
Ô…. Chuyện này không công bằng!
Cô không có cách nào từ chối lão phu nhân!
Vì không có cách từ chối bà, nên cô không thể cự tuyệt.
Cho nên cô gật đầu đồng ý, cho nên tiếp, cô sẽ cùng tên hồ ly xấu tính này “nghỉ phép” cùng nhau.
Aizzz… Nghỉ lại việc thảm hai ngày trước, đến nay cô vẫn không khỏi thở dài, hơn nữa càng ngày càng nghĩ mình bị hai bà cháu nhà kia lừa vào tròng.
Lại thở dài?
*
Dọc theo đường đi, hắn nghe thấy cô thở dài không dưới mười lần!
Nhướn mày, Nghiêm Sĩ Tuyển không nói gì, chỉ nhìn ngôi nhà lớn cũ kỹ, cuối cùng chậm rãi nói một câu:
-Cổ kính rất thú vị.
Nghe vậy, Chân Như Ý khách khí liếc nhìn hắn một cái, nói luôn một câu:
-Không thích có thể không cần ở lại.
Dứt lời, một tay ôm hộp giấy, một tay lấy chìa khóa mở cửa.
-Tôi rất thích!
Hắn cười, làm sáng tỏ mọi chuyện.
-Tốt nhất là như vậy!
Khóa cửa được mở, Chân Như Ý đẩy cửa vào, bên trong có mùi ẩm mốc, đồ gỗ cũ kỹ, cô không nhịn được mà nhăn nhăn mũi, đặt hộp giấy trong tay xuống, đi vào trong phòng tìm dụng cụ quét dọn, hơn nữa đem luôn cái chổi nhét vào trong tay người đàn ông đứng ở phía sau.
Trừng mắt nhìn cái chổi trong tay, mặc dù biết rõ ý cô nhưng cũng không kháng cự, Nghiêm Sĩ Tuyển vẫn nửa cười nửa không, cố ý nói:
-Tôi đang bị thương.
-Á! Vậy thì tính sao?
Chân Như Ý không thèm quan tâm, không chút khách khí nói:
-Bụi và mạng nhện ở trên trần nhà chỉ cần một tay là có thể làm, trừ khi tay trái anh cũ
cũng gãy xương giống tay phải, làm một người tàn tật thì tôi sẽ không để ý nữa.
Vội vàng giơ cái tay trái không bị thương lên, Nghiêm Sĩ Tuyển tin rằng chỉ cần hắn nói vậy thì cô sẽ không ngại để trợ giúp hắn một tay, biến hắn thành người tàn tật.
Nhìn hắn như vậy, Chân Như Ý quay người, để lại người đàn ông đang đứng hứng thú trầm tư ở phía sau… Ầy… đã bao lâu rồi?
Từ sau khi thoát khỏi “kiếp” đi học, hắn chưa từng cầm lại cái chổi!
Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là hắn phải mau chóng dọn hết đống mạng nhện này đi, miễn việc cô gái không để hắn ở trong mắt coi hắn là người tàn tật kia.
Cười cười một cách thú vị, Nghiêm Sĩ Tuyển quả thật cầm lấy cái chổi lông bắt đầu làm vệ sinh, dáng vẻ còn rất chăm chú, tuyệt đối sẽ làm cô gái kia phải giơ ngón tay cái lên với hắn, ca ngợi hắn hết lời vì hắn là người đàn ông tốt.
Mà Chân Như Ý cũng đang ra sức dọn dẹp, lau lau cái bàn, nhất là phòng ngủ của hai người, lại càng quét dọn sạch sẽ.
Cứ như vậy hai người hợp tác làm việc, sau hai giờ, rốt cuộc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều được dọn dẹp sạch sẽ, hai người đứng ở trong phòng khách, thành quả hiện ra trước mắt, tuy phòng ốc có cũ kỹ, nhưng không hề còn chút bụi bặm, không khí trong phòng cũng thơm mát, điều này làm bọn họ không hẹn mà gặp, cùng hít sâu một hơi, sau đó vừa lòng gật gật đầu.
-Hô! Như vậy sạch sẽ hơn!
Nhìn quanh một vòng, Chân Như Ý thở ra một hơi thật lớn, gương mặt bình thường sau khi lao động trở nên ửng đỏ.
Nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô, tim trong ngực Nghiêm Sĩ Tuyển bỗng đập thình thịch, hơn nữa trên chóp mũi xinh xắn của cô vì lúc nãy làm việc nên xuất hiện mấy chấm mồ hôi, càng làm hắn cảm thấy cô vô cùng gợi cảm, giống như kêu gọi hắn nhưng không phát ra tiếng động.
Đến hôn tôi đi! Đến hôn tôi đi!
Đáng chết! Hắn đối với cấp dưới luôn có nguyên tắc, nhưng nếu trước mặt hắn là cô gái có phong thái mê người, hắn có thể bỏ cái nguyên tắc kia, cô đáng giá!
Nghĩ vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển như nhận thua thở dài một hơi, lập tức cúi đầu nở nụ cười….. A, cũng tốt!
Có gì mà không thể chứ!
-Anh cười cái gì thế?
Bất thình lình nghe thấy tiếng cười làm Chân Như Ý cảm thấy kỳ quái, vẻ mặt cô nhìn hắn một cách khác thường, không thể tin được.
Mỗi lần con hồ ly này cười là y như rằng có chuyện?! Sau khi cô và hắn dọn dẹp xong cũng không phát hiện trong phòng này có điều gì buồn cười cả.
-Chân Như Ý….
Hắn vẫn cười, mà lại nhẹ nhàng gọi tên cô, không phải gọi ba chữ “Thư ký Chân” nữa.
-Làm, làm sao?
Hỏi lại, cô cảm thấy có điểm cổ quái, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này không nghĩ ra được.
-Có bụi!
Dứt lời liền cúi đầu, nhanh chóng hôn lên chóp mũi của cô, tâm tình lập tức tốt lên, vui vẻ huýt sáo đi ra ngoài, để lại một cô gái đứng bất động trong phòng khách như bị hóa đá, thật lâu vẫn không cử động.
Mãi một lúc lâu, rất lâu sau thì cô gái bị hóa đá kia cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, kinh ngạc sờ chóp mũi của chính mình….
Mẹ ơi! Rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Cô bỏ lỡ chuyện thay đổi quan trọng gì sao? Vì sao hắn lại làm… lại làm… thế với cô…Ô… Nói một câu dính bụi là được rồi, để cô tự mình lau là được, cần gì tên hồ ly xấu tính kia “động mồm động miệng” đâu!
*
Chạng vạng, cô nhanh chóng làm vài món ăn đơn giản. Chân Như Ý chuẩn bị đi tìm cái tên “động mồm động miệng” kia, từ lúc hắn rời đi đến giờ chuẩn bị ăn tối vẫn chưa thấy quay lại, ai ngờ vừa ra khỏi phòng bếp đã thấy hắn ngồi chơi ở trong phòng khách.
Nhìn hắn, tự nhiên trong đầu hiện lên cảnh lúc nãy, hai má phấn nộn của cô đỏ ửng, bất giác sờ lên chóp mũi mình, lập tức cảm thấy tức giận.
Đáng giận! Chuyện gì xảy ra với tên hồ ly xấu tính này? Dám tùy tiện ‘động mồm động miệng” với cô, thật sự muốn làm người ta đánh một chưởng lên cái đầu của hắn.
-Có chuyện gì?
Giống như nhìn ra lửa giận của cô, Nghiêm Sĩ Tuyển mỉm cười chống lại cái nhìn chăm chú của Chân Như Ý, vẻ mặt thoải mái tự tại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-Ăn cơm!
Không kìm được trừng mắt nhìn hắn một cái, cô quay đầu vào phòng bếp đem bữa tối ra.
Hừ! Nếu hắn biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra thì vẻ mặt cô cũng chẳng cần phải biến đổi, nếu không hắn lại tưởng cô để ý! Rõ ràng bị người ta nhìn một cách căm giận mà Nghiêm Sĩ Tuyển không tức giận, ngược lại còn cười thầm trong lòng.
A….. Hắn biết cô đang nghĩ gì trong đầu, vì quả thật lúc nãy hắn có thừa cơ lợi dụng ăn một miếng đậu hũ nhỏ của cô, nhưng hắn cũng không tính là sẽ xin lỗi, thậm chí còn lập kế hoạch làm sao để có thể làm thế nào ăn một bữa tiệc thật lớn kia!
Đang lúc con hồ ly xấu tính kia còn âm thầm suy tính tiếp theo nên làm thế nào thì Chân Như Ý đã rất nhanh bưng đồ ăn tới, hơn nữa còn mang theo bát cơm cho hắn.
-Cảm ơn.
Nhận lấy bát cơm, hắn mỉm cười cảm ơn.
-Không cần khách sáo!
Lạnh lùng lên tiếng, không thèm để ý đến hắn, cô ngồi xuống ăn luôn. Nghiêm Sĩ Tuyển cao tựa bầu trời làm sao chịu người khác đối xử lạnh nhạt, nhưng trên mặt hắn không hề hờn giận, cười cười chuẩn bị ăn cơm, nhưng tay phải bị thương, dùng tay trái lại cực kỳ không thuận, gắp đồ ăn cũng phải gắp tới gắp lui vài lần, làm đi làm lại một lúc lâu, cuối cùng cũng thất bại.
Bị thương đúng là rất khó khăn!
Liếc mắt nhìn món thịt băm xào cải trắng, Nghiêm Sĩ Tuyển không kìm được thầm nghĩ làm sao giải quyết vấn đề nan giải này thì đã thấy đôi đũa gắp cải trắng cho vào bát hắn, ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía người “bố thí”:
-Cảm ơn.
Cười dịu dàng một cách tao nhã, đáy mắt hắn ẩn giấu sung sướng cực độ.
-Tôi không thể cho anh dùng tay bốc đồ ăn được!
Chân Như Ý liếc ngang một cách giễu cợt.
-Rất là mất vệ sinh.
Nghe vậy, tâm tình Nghiêm Sĩ Tuyển giống như bị chọc cho cười, nhất thời cao giọng cười to, hơn nữa tâm tình cũng tốt lên bắt đầu ăn.
Cũng vì biết tay trái hắn dùng không quen, nên từ đó về sau, hắn chỉ cần liếc mắt vào đồ ăn nào, Chân Như Ý sẽ tự động gắp đồ ăn đó vào trong bát hắn, mà Nghiêm Sĩ Tuyển đang hưởng thụ sự phục vụ này của cô, cả bữa cơm, tuy hai người không nói nhiều lắm nhưng bầu không khí cũng không đến nỗi nào.
Sau khi ăn xong, hai người đều có chút lười biếng ngồi ỳ trên ghế không nhúc nhích, chỉ có Chân Như Ý cầm điều khiển từ xa ngẫu nhiên ấn mấy cái, cũng may những chương trình nhàm chán trên TV chọn lựa một cách miễn cưỡng xem cũng được.
Nhưng tính cô hay soi, chương trình cũng chẳng có gì thú vị, chỉ thấy chuyển từ kênh nọ sang kênh kia, nhưng không có một chương trình nào hấp dẫn được ánh mắt của cô quá ba phút, cho đến lúc vô tình chuyển đến kênh tin tức, cô mới dừng lại, mắt mở lớn nhìn vào TV đang phát tin….
Mọi người đang chú ý đến tin tức mới nhất của Tổng tài Tập đoàn Hồng Lâm bị tai nạn xe cộ, trải qua những ngày bị truyền hình truy hỏi, cuối cùng nhà họ Nghiêm cũng ra mặt, phát biểu một cách ngắn gọn là tình trạng vết thương của Nghiêm Sĩ Tuyển đã ổn định, đang yên tâm tĩnh dưỡng, cũng cảm ơn báo chí và xã hội quan tâm…. Phát biểu rất ngắn gọn, không hề nhiều lời, nhưng dựa vào nguồn tin đáng tin cậy thì tai nạn xe cộ này không phải là vô tình, đơn giản, cảnh sát lấy lý do chưa điều tra được gì từ chối phát biểu, đến tột cùng chuyện này là ngoài ý muốn, hay sau lưng có người khác giật dây, vẫn làm người ta khó hiểu….
Lẳng lặng xem cô gái xinh đẹp dẫn chương trình tin tức, Chân Như Ý theo bản năng quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi kia, trùng hợp nhìn thấy ánh mắt hắn đang cười…
-Lão phu nhân kiên quyết giấu mọi tin tức về anh, không sợ giới đầu tư dao động, cổ phiếu của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng sao? Nói sao thì trong lúc này anh không ở đó, công ty như rắn mất đầu, làm sao bây giờ?
Nhíu mày lại, cô nghi ngờ hỏi.
-Tôi chịu thôi!
Vẻ mặt hắn không hề lo lắng, trông Nghiêm Sĩ Tuyển rất nhàn nhã.
-Cổ phiếu bị dao động là điều không thể tránh khỏi, nhưng đại bộ phận cổ phần Tập đoàn Hồng Lâm vẫn nằm trong tay nhà họ Nghiêm chúng ta, ảnh hưởng cũng không lớn, về phần rắn mất đầu….
-Tuy rằng tôi mới tiếp nhận công ty, nhưng hai năm nay bà nội tôi không hề quan tâm đến chuyện công ty, dù sao bà nội tôi cũng là người sáng lập Tập đoàn Hồng Lâm, mang biệt danh “bà đầm thép”, có bà chống đỡ, tôi cũng không lo lắng!
Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng vững vàng, hắn có một niềm tin và tình cảm yêu mến với bà mình.
-Điều này cũng đúng.
Điểm này đúng, Chân Như Ý cực kỳ đồng ý.
Hắn nói cũng đúng, Nghiêm lão phu nhân là nhân vật cực kỳ lợi hại, sao lúc trước cô lại không nghĩ ra? Đúng là đầu đất!
Nhưng còn có chuyện này cô rất để ý, phải hỏi rõ ràng mới được.
-Cảnh sát đã có manh mối gì chưa? Đã tìm ra hung thủ là ai chưa?
Vội vàng hỏi tiếp, dù sao nếu quá lâu mà không bắt được hung thủ, cô cũng không biết hắn sẽ ở chỗ này bao lâu nữa!?!
Nhận thấy tâm tư của cô, Nghiêm Sĩ Tuyển nhìn khuôn mặt đang truy hỏi trước mặt mình, bên môi nở nụ cười.
-Thế nào? Cô không có đủ kiên nhẫn để ở cùng một chỗ với tôi?
Bị hắn nói trúng, trong lòng Chân Như Ý đột nhiên cả kinh, ngoài miệng thì có đánh chết cũng không thừa nhận, liên tục cười gượng, nói:
-Làm sao có chuyện đó được? Anh suy nghĩ nhiều quá!
Muốn chết à!? Tên hồ ly này làm sao lại thâm hiểm đến thế?
Nghe vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển nhướn mày, đôi mắt cười nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt nhìn cô, cả buổi không nói câu nào.
Ách… Ánh mắt của hắn như vậy là sao?
Không biết vì sao Chân Như Ý cảm thấy ánh mắt của hắn nóng rực làm cô không thể hít thở, ngay cả tim đập cũng không khống chế được mà đập loạn xạ, giống như sắp sửa bắn ra khỏi cổ họng vậy, cô hốt hoảng, chỉ có thể tự trấn định mình, giả vờ bình tĩnh chuyển đề tài.
-Giờ không còn sớm nữa. Anh mau đi tắm rửa đi!
Dứt lời, ánh mắt bất an chuyển đi chỗ khác, muốn tránh đi ánh mắt của hắn.
A….. Đúng là không có can đảm!
Hiểu được lòng cô đang hoảng hốt trốn tránh, Nghiêm Sĩ Tuyển không khỏi bật cười thầm than, lập tức quyết định chừa lại cho cô một con đường, đứng thẳng dậy đi lấy quần áo chuẩn bị tắm.
Hắn vừa đi khỏi thì bầu không khí ám muội tiêu tan trong nháy mắt, làm Chân Như Ý suýt chút nữa chết vì nghẹt thở, toàn thân xụi lơ ở trên ghế, ôm ngực mà thở….
Mẹ ơi! Vừa mới đó cô có cảm xúc gì? Trực giác phái nữ của cô cho thấy, hình như tên hồ ly kia định….. phóng điện…. với cô?
Nghĩ vậy, cô rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, như muốn xóa bỏ ý nghĩ đáng sợ kia trong đầu.
Sẽ không! Nhất định trực giác phái nữ của cô là sai, tên hồ ly xấu tính kia làm sao có thể phóng điện với cô? Dùng đầu gối để nghĩ cũng thấy không có khả năng, nhất định là cô đã nhầm! Đúng! Là cô nhầm, chỉ có thể là như vậy!
Chương 10: chương 10
-Nhất đinh trực giác của mình là có vấn đề, nhất định là như vậy! Nhất định là như vậy….
Nắm chặt hai tay lại, Chân Như Ý nghiêm túc dùng sức làm chính mình tỉnh táo.
Đột nhiên từ phòng tắm truyền đến tiếng nói:
-Như Ý, em có thể tới đây một lát không?
-Đến, đến đây!
Hoàn hồn trở lại, cô vọi vàng hô to đáp lại, nhanh chóng đi tới phòng tắm, vừa đi vừa cảm thấy có gì đó quái lạ… A! Cô biết nó lạ ở đâu!?
Nhớ lại giọng điệu lúc trước hắn gọi mình, không biết vì sao trong nháy mắt, tất cả lông tơ trên người Chân Như Ý dựng đứng, có dự cảm không ổn, nhưng da đầu vẫn cứng rắn đi về phía trước.
-Tôi không gội đầu được.
Đứng ở trước cửa phòng tắm, Nghiêm Sĩ Tuyển vừa thấy bóng dáng cô, lập tức giơ tay phải bó bột lên, tiếng nói không nhanh không chậm phát ra một cách tao nhã.
Ô…. Cô chỉ biết là dự cảm của cô đã chính xác!
Nghẹn họng nhìn cơ thể trần trước mắt, toàn thân chỉ dùng một cái khăn tắm quấn ở nửa người dưới, nhưng vẻ mặt lại giống như mặc quần áo sang trọng đi dự tiệc chính thức, gương mặt Chân Như Ý đầy chấn động, cả thị giác lẫn tâm lý đều đồng thời bị đánh mạnh một cái, trong nháy mắt mất đi khả năng nói chuyện.
Hiện, hiện tại đang xảy ra chuyện gì?
Định chụp ảnh mãnh nam cấp ba sao?
Cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tên hồ ly này lại lột hết da và lông, chỉ dùng một cái khăn tắm quấn quanh chỗ “quan trọng” đó, gần như là trần trụi đứng trước mặt cô!
Ô… Ngày mai có xin hắn trợ cấp tai họa được không?
Nhìn thấy mình bán khỏa thân tạo ảnh hưởng với cô, Nghiêm Sĩ Tuyển không khỏi cười thầm trong lòng, trên mặt lại giả vờ không có gì, cố ý nói:
-Phát ngốc cái gì thế?
-A?
Cô đột nhiên hoàn hồn, Chân Như Ý khống chế đỏ mặt, kêu lên liên tục:
-Không, không có nha! Tôi….. Tôi nào có phát, ngẩn người?
Đáng tiếc, ngữ điệu lắp bắp của cô lại phủ nhận hoàn toàn điều đó, một chút thuyết phục cũng không có, làm cô không kìm được, ảo não như mình bị bắn chết.
Ô…. Cô lắp bắp cái gì mới được?
Nghe qua như chột dạ, rất vô dụng!
Nghe vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển nhướn mày lên, nửa cười nửa không nhắc nhở:
-Tôi không gội đầu được.
Nhìn cánh tay bó bột, Chân Như Ý đương nhiên hiểu ý hắn nói gì, lập tức không nói gì, ba giây sau giống như đã nhận thua, xoa xoa mặt, mở miệng chán nản:
-Tôi giúp anh gội!
Ô…. Năm nay thư ký cũng cần phải có tài lẻ là gội đầu à?
Mục đích đã đạt được, Nghiêm Sĩ Tuyển cười nói cảm ơn, lập tức xoay người trở vào phòng tắm, thái độ giống như chuyện cô giúp hắn gội đầu là rất bình thường.
Chuyện gì đây?
Hai người độc thân một nam một nữ chen chúc trong phòng tắm, hơn nữa người đàn ông gần như là hở toàn bộ, này này này…. Có phải là có điểm ái muội không? Nếu truyền ra ngoài không biết họ sẽ nói gì, quan hệ không “trong sáng” à?!
Nhìn cái khăn tắm quấn quanh người hắn, Chân Như Ý xúc động muốn khóc, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ theo vào phòng tắm, nhìn hồ ly thoát cả bộ da và lông, tự nhiên ngồi một cách an nhàn trên cái ghế, cười meo meo chờ cô phục vụ.
-Phiền em rồi!
Cười cười, Nghiêm Sĩ Tuyển không hề biểu thị chút xấu hổ nào.
-Không sao!
Khóe miệng run rẩy, cô giả cười đáp lại khách sáo, quyết định đêm người đàn ông gần như khỏa thân trước mắt mình thành bức tượng David, nhanh chóng làm ẩm tóc hắn, sau đó đổ chút dầu gội lên, nhanh chóng giúp hắn gội sạch.
*
Thoáng chốc, trong phòng tắm chật chội, ngoài hơi nước và ánh đèn ra, chỉ có hơi thở khác thường vang lên rất nhỏ, bầu không khí ám muội.
Trong bầu không khí im lặng này, người đàn ông vốn đang ngồi yên trên ghế đột nhiên cử động chậm rãi, hai chân đột nhiên duỗi thẳng ra, mặc dù khắn tắm đã quấn quanh “chỗ đó”, không thấy được nhưng lại như ẩn như hiện, đủ để có thể làm cho người ta xịt máu mũi ra.
Đoàng!
Chân Như Ý không phải người mù, hình ảnh này làm máu trong người cô chảy nhanh hơn, “đoàng” một tiếng ở trong đầu, nháy mắt lực ở tay đã tăng thêm.
-Em làm mạnh quá!
Tiếng cười đầy hàm ý bỗng nhiên vang lên, Nghiêm Sĩ Tuyển cố ý, nhưng lại giống như vô tình nhắc nhở.
A…. Cuối cùng cô cũng có phản ứng, biết động tác của mình sai ở đâu1
-Anh đừng có lộn xộn!
Nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, khuôn mặt Chân Như Ý đỏ như Quan Công, hận không thể xông ra khỏi cửa ngay lập tức.
Ô….. Cô sai lầm rồi!
Cái gì mà coi hắn là bức tượng David? Cái này căn bản là sai lầm tày trời! Pho tượng David của người ta cũng không động đậy thế này, càng đừng nói đến tư thế của hắn bây giờ, mạch máu nổi rõ.
Phần khăn tắm ở eo hắn lung lay như sắp rơi,trông rất nguy hiểm, nếu nó đột nhiên rơi xuống, ánh mắt của cô nên nhìn đi đâu đây?
Tuy rằng cô từng nói mình vô cảm với “giai” đẹp, nhưng một thân thể sống tràn đầy sắc xuân ở trước mắt thế này, cái gì cũng không ngăn cản được!!!
Cúi đầu nở nụ cười, xác định cơ thể mình quả thật ảnh hưởng rất lớn tới cô, Nghiêm Sĩ Tuyển rất thích, cực kỳ vui thích, vui thích đến nỗi khóe miệng kéo dài tới tận sau mang tai.
Nhưng “người bị hại” rất sợ hắn có hành động gì đó không kịp trở tay, căn bản là không chú ý đến vẻ mặt của “kẻ hại người”, hai tay vội vàng vò qua vò lại, sau đó dội nước sạch lên tóc hắn, sau đó vứt bừa cái khăn mặt cho hắn tự mình lau, xoay người muốn thoát khỏi chỗ có bầu không khí ám muội này.
Nhưng giây cuối cùng trước khi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt không may đảo qua chỗ băng gạc băng vết thương ở sườn thắt lưng của hắn, bước chân không khỏi chậm lại…
-Khi tắm anh nên chú ý, cẩn thận đừng để nước rơi vào vết thương ở hông.
Rốt cuộc cô cũng không nhịn được nhắc nhở một cách thân thiết, không muốn miệng vết thương của hắn bị nhiễm trùng.
Cúi đầu xem vết thương ở sườn thắt lưng, Nghiêm Sĩ Tuyển cười cười, nói:
-Dùng một tay tắm rửa cũng không tiện, miệng vết thương không tránh khỏi việc bị dính nước vào, trừ khi… (Anh định nói chị ý tắm cho anh nốt á???)
-Như thế nào?
Cô hỏi lại theo bản năng.
-Trừ khi em giúp tôi.
Tiếng nói trầm thấp mang theo khiêu khích, tươi cười nhã nhặn trong nháy mắt có vẻ tà ác.
Giúp hắn?
Giúp hắn như thế nào?
Chân Như Ý đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản lại ý hắn, trong nháy mắt máu nóng bốc lên vùn vụt, lùi ra sau ba bước, mặt đỏ lên nói một câu:
-Tắm rửa xong tôi giúp anh thay thuốc.
Sau khi nói xong thì chạy thật nhanh ra khỏi đó, bên trong chỉ vang lên những tiếng cười to như pháo nổ.
-Ha ha ha ha ha….
Nghiêm Sĩ Tuyển khó có thể cười vui sướng như vậy, hơn nữa mỗi lần dừng cười là nghĩ đến vẻ mặt lúc đó của cô, hắn liền không thể ngăn nổi mà tiếp tục cười to.
Thật sự là không xong, cô gái ngày thường bình tĩnh này thật lợi hại, làm hắn thay đổi thói quen, trên thực tế…. Được rồi! Hắn thành thật thừa nhận, hắn cũng muốn thay đổi thói quen!
A…. biến chuyện này thành thói quen mới trong cuộc sống tương lai của hắn đi!
Trong phòng tắm, Nghiêm Sĩ Tuyển sung sướng tưởng tượng ra đủ thứ, ngoài phòng tắm, Chân Như Ý vừa chạy vừa nghe thấy tiếng cười, vô lực ngồi trên ghế ôm mặt gào thét….. A…. Trực giác của cô thật sự không nhầm sao?
Vì sao….. Vì sao cô cảm thấy tên hồ ly kia trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã nhảy cóc từ phóng điện thành quyến rũ?
Đúng vậy! Nghĩ vậy làm thấy hình như mình không biết xấu hổ, nhưng cô không kìm được mà nghi ngờ…. Tên hồ ly kia căn bản là đang dùng “sắc” dụ dỗ cô!!!
-Ngu xuẩn!
Bóng đèn mờ ảo trong phòng khách sạn giá rẻ, một người đàn ông cuồng bạo tỏa ra luồng không khí tức giận, hai mắt như có ngọn lửa giận dữ trừng mắt nhìn hai người đàn ông dáng người không cao lớn ở trước mặt, diện mạo bình thường, trong lòng đầy bất mãn.
Cho dù người đàn ông kia tức giận nhưng hai gã vẫn kiên nhân, chà chà hai bàn tay nịnh bợ, cười nói:
-Thưa ông, còn tiền kia….
-Chúng mày còn dám đòi tao tiền?
Lớn tiếng gầm lên, người đàn ông đó lại tức giận.
-Lúc trước chúng ta đã giao hẹn, nếu như chuyện làm tốt mới đưa tiền, nay chúng mày tự mình nói xem, chuyện làm có tốt không?
-Như thế nào là làm không tốt?
Gã đàn ông hơi béo nóng nảy, kêu lên:
-Ông có lý một chút, chuyện này chúng tôi quả thật đã làm….
-Chúng mày còn dám nói?
Không kiên nhẫn cắt lời, người đàn ông bắt đầu bước đi trong phòng, trên mặt không nén được nôn nóng:
-Tao muốn chúng mày giải quyết tên kia nhanh gọn, nhưng chuyện hôm nay thì sao? Đừng nói tên kia chẳng những không chết, mà cảnh sát cũng tham gia vào điều tra.
Đáng chết! Lúc trước thật không nên thuê hai kẻ ngu xuẩn không được việc này, nay bọn nó đã làm thành như vậy, nếu cảnh sát tra ra hắn chủ mưu thì phải thế nào cho phải đây?
-Thì tính sao?
Một gã khác tương đối nhỏ gầy gấp giọng kêu lên:
-Cho dù hắn không chết, nhưng cũng nửa chết nửa sống, ông đừng có tưởng đổi ý không trả tiền!
Hừ! Đừng tưởng rằng bọn họ không xem TV, tin tức trên báo đều viết, tình trạng của tên họ Nghiêm kia rất nghiêm trọng, đến nay còn chauw xuất đầu lộ diện!
-Nếu chúng mày làm chuyện này sạch sẽ, gọn gàng thì còn sợ tao không trả tiền à?
Giận dữ cực độ.
-Vậy ý ông là?
Gã béo cẩn thận hỏi lại.
Liếc mắt giận dữ một cái, người đàn ông cười vô cùng lạnh lùng:
-Giải quyết hoàn toàn ngay bây giờ.
Thời gian của hắn rất cấp bách, không thể kéo dài thêm nữa.
Nghe vậy, ha gã kia liếc mắt nhìn nhau, một người do dự, lập tức nói:
-Nhưng hiện tại hành tung của hắn không rõ, chỉ sợ tìm hắn không dễ như vậy.
-Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần…
Trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo, người đàn ống ra hiệu cho hai gã tiến lại gần, nhỏ giọng bắt đầu ra lệnh.
Chưa được bao lâu thì đôi mắt của hai gã kia sáng lên, liên tục gật đầu nở nụ cười.
*
Sáng sớm, giọt sương còn đọng trên kẽ lá phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, gió nhje từ từ thổi đến mang theo hơi thở tươi mát của rừng cây, xa xa lad dãy núi, đồng cỏ bằng phẳng, côn trùng kêu vang, hoa dại mọc khắp nơi, cảnh sắc đẹp đẽ tự nhiên làm người ta vui vẻ, cả người đều thoải mái lên.
Chân Như Ý đang đứng trước nhà, nhắm mắt thật chặt hưởng thụ cảm giác bầu không khí mới mẻ, cả người vô cùng sảng khoái, nếu nói hơn, cô còn cảm thấy mình khỏe hơn một tuần trước rất nhiều.
Đúng vậy, đúng vậy! Cô và Nghiêm Sĩ Tuyển đã ở chỗ này khoảng được một tuần.
Lúc đầu cô nghĩ cuộc sống với tên hồ ly kia sẽ không dễ chịu, thoải mái gì, trong lòng vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nghĩ rằng sau một tuần hai người lại bình yên thế này…
Ây! Không, nói bình yên thì cũng không đúng, nói đúng hơn, phải là hòa hợp mới phải.
Đúng! Là hòa hợp mới chính xác!
Lú ở công ty phải làm trâu làm ngựa, bị hắn nô dịch, cô không thể ngờ, rời khỏi công ty, hai người lại có thể “ẩn cư” cùng nhau ở quê mình, sống cuộc sống an nhàn thoải mái.
Trước kia mặc dù bọn họ công tác cũng nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ đề cập đến chuyện cá nhân, mà lúc này vì bất đắc dĩ mới về quê thì quan hệ giữa hai người lại thân thiết hơn, cô phát hiện nêu shawns bỏ đi thân phận Tổng tài của Tập đoàn Hồng Lâm thì cũng chỉ đơn giản là một “Nghiêm Sĩ Tuyển”, bất luận là nghĩ kiểu gì thì cô cũng cảm thấy hắn và cô hợp nhau đến kỳ lạ. nói như vậy, không phải là bọn họ chỉ ăn nói hợp nhau, hoặc là ai hợp ai, mà là hiểu biết rất ăn ý, so với thường ngày là rất tốt, cô nghĩ lại những hình ảnh bình thường mà không nhịn được cười, người bên ngoài có thể cảm thấy cô lỳ lạ, hắn có thể hiểu được cô đang cười điều gì, hơn nữa cả hai đều cùng cười khẽ.
Ví dụ như khi hắn lật tạp chí xem, đột nhiên giơ một trang quảng cáo đồ văn ra cho cô xem, cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu được hắn đang nghĩ cái gì, lúc hắn còn nghiên cứu mẩu quảng cáo thú vị đó thì ở phía sau đầu cô vang lên một câu nói thầm kín: “Nhập châu rất đau, đừng dễ dàng nếm thử” (đại ý là làm “chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì” đấy ~^^~), sau đó, hắn nhìn thấy cô như vậy lập tức thanh minh:
-Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ là tại sao lại có người đàn ông làm như vậy, cô đừng có hiểu sai hay hiểu lầm!
Dù sao mặc kệ cô phải hiểu lầm hay không hiểu lầm thì tóm lại, hai bọn họ lại rất ăn ý đến kỳ lạ, bọn họ có thể cùng cười ở một chỗ, cho dù khi hai người đối mặt không nói lời nào thì cũng không cảm thấy kỳ quặc hay xấu hổ, ngược lại lại có bầu không khí ấm áp không tiếng động.
Thật sự mà nói, nếu nói cuộc sống “ẩn cư” hòa hợp của hai người có khuyết điểm gì, thì chính là trực giác phái nữ của cô có vấn đề rất lớn, bởi vì cô luôn cảm thấy tên hồ ly kia phóng điện quyến rũ cô, nhưng lý trí của cô lại cho cô thấy căn bản mình chỉ nói nhảm mà thôi, việc đó hoàn toàn không có khả năng.
Nghĩ điều này, Chân Như Ý không khỏi khinh thường, quyết định bắt đầu một ngày mới tốt đẹp, không nên lãng phí thời gian tưởng tượng những vấn đề vớ vẩn, lập tức hít lấy một ngụm không khí tươi mát, tinh thấn phấn chấn đi vào trong nhà, mở miệng nói với tên hồ ly đang ngồi trên ghế đọc báo.
-Tôi muốn đi chợ, anh có muốn mua gì về không, tôi mua giúp?
Cao giọng hỏi, cô rất thích hưởng thụ làn gió nhẹ vào sáng sớm, bước chân chậm rãi trên những con đường ấm áp, hít thở bầu không khí trong lành, từ đây đến chợ ước chừng mất khoảng hai mươi phút, đi một cách chậm rãi, tuy rằng không gần lắm nhưng đi lại cũng rất thoải mái.
Nghe tiếng, Nghiêm Sĩ Tuyển ngẩng đầu từ tờ báo lên nhìn cô, sau đó nở nụ cười:
-Tôi và em cùng đi.
Ha…. Hắn phát hiện cô rất nhàn hạ, thoải mái, cho nên quyết định cùng cô đi hít thở bầu không khí trong lành.
-Anh không thử nghĩ lại tình cảnh bây giờ của anh à mà còn đòi đi?
Cười trào phúng những không phản đối rõ ràng.
-Tôi biết chứ.
Nhướn mày phải bác, hắn buông tờ báo trong tay, đứng dậy một cách tao nhã rời khỏi phòng khách, bờ môi mỉm cười đi bên cạnh cô.
Cũng được! Nếu hắn không ngại thì thôi.
Thầm nghĩm Chân Như Ý cười cười không nói gì, xoay người bước chân ra ngoài, chuẩn bị đi chợ.
Nghiêm Sĩ Tuyển chậm rãi đuổi kịp vẻ mặt thoải mái nhàn nhã, quả thật như được nghỉ phép.
*
Đi trên đường, hai người sóng vai đón gió nhẹ, mặc dù không nói chuyện với nhau nhưng lại có luồng không khí ấm áp bao phủ quanh hai người.
Trong bầu không khí yên tĩnh, cnhy bỗng nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới một lúc, đột ngột nói:
-Anh không thay quần áo, bịt mặt vào sao?
Câu hỏi vô cùng kỳ quái nhưng Nghiêm Sĩ Tuyển dường như có cùng sóng não với cô, hiểu ngay ý, cười nhàn nhã, nói:
-Yên tâm, tôi nghĩ không có người nhận ra đâu.
Nghe vậy, Chân Như Ý không nhịn được nhìn mặt hắn, cuối cùng không thể không thừa nhận hắn nói có lý.
Nhìn kỹ, hôm nay hắn mặc một cái áo sơ mi màu trắng, quần màu lam, cả người tỏa ra phong thái thản nhiên, thanh thản, ngày thường mặc đồ công sở hôm nay lại ăn mặc bình thường, huống hồ đây là ở nông thôn giản dị, trừ mối quan tâm đến việc thu hoạch thì những tin tức mà báo chí, TV đưa lên chỉ là những
trò cười khi họ uống trà, căn bản không để ở trong lòng, nếu nhận ra hắn là Tồng tài Tập đoàn Hồng Lâm trong tin tức nóng nhất bây giờ thì chỉ sợ là quá khó khăn!
-Anh nói đúng!
Gật gật đầu, cô không nói thêm lời thứ hai.
-Tôi đương nhiên là nói đúng rồi!
Vô cùng tự tin.
-Ý tốt anh nói, tôi nghe mà cũng thấy xấu hổ!
Cô không thèm để người đàn ông kia ở trong mắt, chỉ coi hắn như bạn bè bình thường mà kêu lên.
Thấy vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển cười một cách trầm thấp, chẳng những không để những lời “bất kính” của cô ở trong đầu mà lại còn vô cùng vui vẻ, hiển nhiên là rất hài lòng.
Vì thế ở trên đường quê nhỏ bé chỉ thấy hai người có vẻ mặt thoái mái bước đi từ từ, có khi lại ăn ý với nhau cùng thưởng thức cảnh sắc, có khi lại chọc ghẹo nhau, nếu không biết lại tưởng họ đang liếc mắt đưa tình nói chuyện cười với nhau, tản bộ chầm chậm.
*
Khoảng hai mươi phút sau thì cuối cùng hai người cũng đến chợ, vì mỗi ngày đều đến đây nên Chân Như Ý rất quen thuộc với nơi này, thậm chí còn rất thân với nhiều người, bóng dáng cô vừa mới xuất hiện thì liền có người gọi to tên cô.
-Như Ý, tới chỗ này! Rau này tôi mới hái